SIREN _ Chap 19


Sry mọi người, có hơi nhiều lỗi type vì chap này ko đc beta, mn thông cảm cho Ki nha T_T

Beta bận hết trơn rùi.

..: Chap 19 _ Sự thay đổi đáng sợ :..

-Bởi vì… tôi muốn  cứu thế giới của mình!

_____________________________

– Kyu! Không… cậu làm sao có thể chết như vậy chứ?

Changmin đau đớn ôm lấy xác Kyuhyun, xung quanh một mảnh u tối và tĩnh lặng, lửa đã lụi tắt, người kia cũng đã biến mất từ bao giờ, Changmin hoang mang ôm xác Kyuhyun lên, lục tìm chiếc điện thoại để tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng vô tình, trong lúc bối rối cậu đã đánh mất sự cảnh giác vốn có, ở phía đằng sau bất ngờ xuất hiện một đám sương mù màu xám, lượn lờ như thể một du hồn, đám sương mù đó từ từ áp sát gần Changmin, rồi bất chợt một bóng đen hiện ra…

-Alo? Hankyung, anh mau tới giúp tôi, Kyuhyun bị…

BỐP!

Chiếc điện thoại bất ngờ rơi xuống đất, bên trong còn đương phát ra âm thanh lo lắng của Hankyung, xác Kyuhyun cũng rơi xuống, cậu ta nằm đơn độc trên mặt đường lạnh lẽo, sương mù tản mát dần, một lần nữa bóng đêm lại nuốt chửng mọi thứ.

-Chết tiệt!

Jaejoong giận dữ ném ả Quỷ Sét trên tay xuống, đôi mắt lam sắc tràn ngập khó chịu cùng ẩn ẩn đau lòng.

-Sao vậy? _ Ren từ bên trong bước ra, khó hiểu nhìn Jaejoong.

-Tôi giết một pháp sư! _ Jaejoong ngồi phịch xuống nèn đá lạnh lẽo, gương mặt tràn ngập u ám cúi xuống.

-Có liên quan tới Shim Changmin ư? _ Ren nhìn biểu hiện của Jaejoong, đoán chừng chỉ có thể liên quan tới cậu pháp sư kia thì Jaejoong mới có thể lộ ra cảm xúc luyến tiếc cùng không đành như vậy mà thôi.

-Là bạn của Changmin! Tôi… thực sự không định giết cậu ta, nhưng tên nhóc đó lại muốn nói cho Changmin biết việc chúng ta đang làm!

-Chết tiệt!

RẦM!

Cơn giận dữ cùng cảm giác khó chịu không hề giảm bớt ngược lại còn có xu hướng gia tăng, Jaejoong nghiến răng chửi thề sau đó không kiềm chế mà vung tay, một quả cầu nước phóng thẳng vào vách đá, lập tức đánh thủng một khoảng lớn.

Ren nhìn vậy thì bỏ những thứ trong tay xuống, nhẹ nhàng tới bên cạnh Jaejoong, dịu dàng mở miệng cùng với một ánh mắt trìu mến ấm áp hiếm có.

-Jaejoong! Bây giờ nếu như dừng lại vẫn còn kịp đấy! Nếu như…

-Không! Không đâu! Đối phương giao dịch là Satan, cậu nghĩ hắn sẽ để cho tôi bỏ dở giữa chừng sao? Mà kể cả có thể, tôi cũng sẽ không dừng lại!

Ren chưa kịp nói hết câu Jaejoong đã vội vàng phản bác, nếu như là người khác còn có thể suy nghĩ lại nhưng đối phương là kẻ tàn ác cùng xảo quyệt nhất Địa Ngục, nghĩ cùng đừng có nghĩ có thể hủy bỏ giao dịch với hắn.

-Vậy cậu không thể mềm lòng, Jaejoong! Tên nhóc Shim Changmin đó, tôi không cần biết nó đối với cậu quan trọng như thế nào nhưng nếu như tiếp tục mềm lòng, cậu sẽ bị Uknow bắt được, đến lúc đó tôi không thể tưởng tượng mình sẽ làm gì nó đâu!

Ren lạnh lùng tuyên bố, với cậu ta một lần là quá đủ, tên nhóc kia dù đối với Jaejoong có thể quan trọng nhưng với một con cáo xảo quyệt và hoàn toàn chẳng còn chút nhân tính nào như Ren thì cậu ta hoàn toàn không để tâm. Đối với Ren sinh mệnh của Jaejoong là thứ mà cậu ta có nhiệm vụ phải bảo vệ và gìn giữ, cho dù có tước đoạt những thứ mà Jaejoong muốn bảo vệ, cậu ta cũng nhất định bất chấp.

Jaejoong hướng mắt nhìn Ren, y biết cậu ta hoàn toàn là nói nghiêm túc, trước khi ở cùng nhau hai người đã nói rõ ý muốn cũng như mục đích của bản thân, đôi bên đều chấp nhận vì vậy Jaejoong không thể phản bác lại.

Ren nói đúng, y không thể tiếp tục mềm lòng, không thể để tình cảm chi phối, y đã chọn bóng tối, đã chọn con đường u ám và trải đầy chết chóc này rồi thì không thể hối hận hay nảy sinh cảm giác tội lỗi. Mọi thứ chỉ có thể vì mục đích cao cả nhất, tuyệt đối không thể vì bất cứ vật cản đường nào mà bị ngăn lại.

-Tôi hiểu rồi! _ Im lặng một hồi lâu, Jaejoong cuối cùng cũng mở miệng cho Ren một đáp án. Cậu ta hài lòng, khẽ mỉm cười, sau đó từ từ rời đi nhường lại cho Jaejoong một không gian riêng.

Y lặng im dựa lưng vào vách đá, đôi mắt lam sắc phủ đầy ưu thương nhẹ khép lại, tiếng thở dài não nề khe khẽ vang lên. Jaejoong vươn tay, mở lòng bàn tay ra trước mặt, bất chợt trong không gian u tối xuất hiện những đốm sáng tựa như lân tinh uyển chuyển uốn lượn giữa lòng bàn tay của Jaejoong.

Những đốm sáng biến mất, giữa lòng bàn tay của Jaejoong hiện ra một chiếc lọ bằng pha lê trong suốt, bên trong lọ còn có một lượng dung dịch lỏng lấp lánh ánh sáng vô cùng bắt mắt, y lặng im nhìn chiếc lọ trong bàn tay, thứ này chính là vật mà Junghyuk trao lại cho y trước khi biến mất. Kẻ ngốc nghếch đó, đáng lẽ ra phải hận y tới thấu tận tâm can mới phải chứ, vậy mà hắn gắng gượng chống lại cái chết chỉ vì muốn tìm được y để trả lại cho y vật này… Shival thật đúng là quá ngu ngốc!

-Các người… vốn dĩ không nên vì tôi mà làm những điều đó! Tôi… không xứng đáng!

Âm thanh nghèn nghẹn phát ra từ cổ họng, vẻ mặt của Jaejoong tràn ngập bi thương cùng xót xa, quá khứ cho dù đã qua nhưng không một ai có thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Y không bao giờ có thể quên, những ngày tháng tựa như Địa Ngục đó, thân thể cùng linh hồn của y từ lúc đó đã hoàn toàn bị nhiễm bẩn, đã không còn có thể cứu vớt được nữa rồi!

Chỉ là… y cho tới bây giờ vẫn luôn tưởng niệm tới những năm tháng ở bên cạnh người kia. Đó chính xác là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của y, mãi mãi sẽ không bao giờ có thể thôi mong nhớ.

 

Dưới tán cây Bạch quả vàng rộ, hắn khe khẽ hát lên một khúc ca, gương mặt đẹp đẽ nhẹ nở nụ cười, ánh mắt đen thẫm chứa chan muôn vàn yêu thương cùng ấm áp.

 

RẦM!

Giật mình thoát khỏi ảo mộng của quá khứ, Jaejoong đưa mắt nhìn về phía trước, nơi vừa phát ra tiếng động vô cùng lớn kia.

-Sao vậy? _ Nhanh chóng cất đi chiếc lọ nhỏ kia, Jaejoong bước tới bên cạnh Ren, đảo mắt nhìn xung quanh.

-Một con quỷ… tới tìm cậu đấy! _ Ren khẽ cười, gương mặt xinh đẹp thơ ngây hoàn toàn không lộ ra một tia dối trá hay tàn nhẫn, nhưng chỉ có Jaejoong hiểu, cậu ta hiện tại đang tràn ngập sát ý muốn giết người.

-Sương mù… đó là…? _ Jaejoong nheo mắt nhìn mảnh sương mù xám xịt trước mặt, những đám khói đó dường như đang tụ lại xếp thành một thứ gì đó.

-Có vẻ như con quỷ này rất hiểu cậu, Jaejoong! Một cái bẫy thật ngọt ngào! _ Ren nhếch miệng cười, đôi mắt hoàng kim sáng quắc nhìn dòng chữ bằng sương mù vừa mới xuất hiện.

Jaejoong im lặng nhìn dòng chữ mang đầy tính khiêu khích kia, troog ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo cùng tàn nhẫn, dám đối đầu với y ư? Đúng là muốn đi tìm đường chết rồi!

-Cậu muốn thế nào? _ Ren quay lai nhìn Jaejoong, chờ đợi.

-Không phải chúng ta vẫn còn thiếu một con quỷ nữa sao? Tôi muốn bắt nó, còn nữa, tôi cũng có chuyện muốn hỏi con quỷ này rõ ràng! _ Jaejoong lạnh lẽo đáp lại.

-Vậy được! Muốn tôi bắt nó không? _ Ren vui vẻ gật đầu.

-Không, tôi muốn Changmin an toàn trở về! Chúng ta còn cần cậu ấy cho cánh cửa tiếp theo! Pháp sư không dễ bắt như quỷ đâu! _ Jaejoong thản nhiên trả lời.

-Nhưng như vậy cậu sẽ phải rơi vào bẫy của nó! _ Ren không hài lòng lắm mà khé nhíu mày.

-Anh ta không phải đang tìm tôi sao? Muốn bắt tôi anh ta cần có pháp sư, Changmin hiện tại vẫn là người mà anh ta cần, anh ta sẽ không bỏ rơi cậu ấy đâu! _ Jaejoong xoay người, bình thản bước đi.

-Vậy cậu muốn Uknow cùng tới đó ư? _ Ren tựa hồ đã hiểu ra ý đồ của người kia.

-Minki! Cậu là gì nào? Không ai có thể thoát khỏi những trò bịp bợm của một con cáo! Tôi trông cậy vào cậu đấy! _ Jaejoong nhếch miệng cười, trao cho Ren một cái nhìn đầy ẩn ý.

-Hiểu rồi! Cứ giao cho tôi! _ Ren cũng mỉm cười đáp lại. Nói tới những trò lừa đảo thì còn kẻ nào có thể so sánh với Cáo chín đuôi cơ chứ?

Kế hoạch bắt đầu!

 

-Ngươi muốn làm gì? _ Changmin sau khi tỉnh lại mới phát hiện mình bị Quỷ Sương mù bắt cóc, nơi cậu bị đưa tới là một ngôi nhà hoang đổ nát, xung quanh trăng đầy mạng nhện cùng bụi bặm. Changmin bị kẻ kia trói chặt vào ghế, hoàn toàn không thể cử động nổi.

-Y là một con quỷ cực kỳ tàn nhẫn, ta vốn nghĩ rằng Kim Jaejoong sẽ không bận tâm đến bất cứ ai nhưng… tại sao y lại không giết ngươi? Ngươi, có ý nghĩa gì đối với y? _ Quỷ Sương mù cúi đầu, đôi mắt xám tro nheo lại đầy nghi hoặc, hắn vốn nghĩ sẽ phải mất rất nhiều công sức mới có thể tìm được cách đặt bẫy Kim Jaejoong nhưng dường như thời gian đã không lâu như hắn vốn tưởng.

-Ý ngươi là gì? _ Changmin nhìn Quỷ Sương mù, từ đôi mắt xám tro kia cậu có thể cảm nhận được một cỗ sát ý cực kỳ lớn, kẻ này là rất hận Jaejoong sao?

-Ta sẽ giết y! Con cá bé nhỏ chết tiệt mà ngươi yêu thương, pháp sư ạ! _ Quỷ Sương mù mỉm cười, trong đáy mắt ngập tràn sự tàn nhẫn cùng phẫn nộ.

Changmin trầm mặc nhìn Quỷ Sương mù trong tâm can dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, đó là một cảm giác thật kỳ lạ, có một chút chờ mong nhưng lại có một chút không muốn.

-Anh ấy sẽ không mắc bẫy đâu, ngươi đang tự lãng phí thời gian mà thôi! _ Changmin cười khẽ, cố gắng tạo cho mình vẻ thờ ơ cùng lãnh đạm nhất có thể.

-Oh, chúng ta cứ chờ xem! Kim Jaejoong, rút cục có tới hay không! _ Quỷ Sương mù cũng không hề lo lắng, nếu như Kim Jaejoong quả thực không màng tới sự sống chết của tên nhóc này vậy hắn cũng sẽ giết phứt nó đi, rồi sẽ lại tìm một cơ hội khác để có thể giết chết y. Thời gian còn rất dài mà!

 

 

-Uknow! Vẫn không tìm ra tung tích của Changmin sao? _ Hankyung lo lắng nhìn người đang trầm mặc kia, đã gần một ngày trôi qua, Changmin liệu có thể bị bắt tới đâu chứ?

-Có khi nào là Jaejoong bắt cậu ta đi không? Nhưng để làm gì cơ chứ? _ Hắn nhìn ra ngoài trời, đôi mắt đen thẫm ảm đạm ngắm nhìn những đám mây màu xám đang lững lờ trôi.

-Minhyun sao lại lâu như vậy chưa quay lại nhỉ? _ Yoochun khó hiểu khi người quản gia thân tín đã đi lâu như vậy mà chưa quay lại, cậu ta chắc là sẽ không gặp chuyện gì chứ?

-Được rồi, ta sẽ dùng lũ Strigol đi tìm kiếm! _ Uknow sau một khoảng im lặng cuối cùng cũng xoay người lại đối diện với ba người còn lại trong phòng, hắn cần tên nhóc pháp sư đó để có thể bắt được Jaejoong, cho dù là ai bắt thì hắn cũng nhất định muốn mang Shim Changmin trở về.

Ba người Yoochun, Junsu và Hankyung kinh ngạc nhìn Uknow, thông thường các Seraphir chỉ dùng lũ quái vật Strigol trong các trường hợp đặc biệt khẩn cấp bởi lũ quỷ đó không phân biệt được đâu là người đâu là quỷ, chỉ cần giao ra nhiệm vụ thì chúng nhất định sẽ hoàn thành nhưng đồng nghĩa với việc sẽ dễ dàng để lộ ra những bí mật mà các Seraphir đã cam kết với đền thờ và gây nguy hại rất nhiều cho loài người.

Lần này Uknow muốn sử dụng Strigol chứng tỏ việc tìm kiếm cậu pháp sư kia đặc biệt quan trọng.

 

-Chủ nhân! Tôi biết cậu Changmin đang ở đâu rồi!

Bốn người đang trầm lặng đột nhiên Minhyun từ bên ngoài chạy vào, bộ dạng hớt hơ hớt hải, cậu ta vừa thở vừa nói.

-Ở đâu?

Lập tức bốn người vội vã hướng tới phía Minhyun, chờ đợi.

-Ở một căn nhà hoang, chỗ bến tàu cũ! _ Minhuyn nhìn tất cả mọi người, sau đó nhanh chóng nói ra nơi mà cậu ta biết.

-Sao ngươi biết? _ Uknow nheo mắt nhìn Minhyun, trầm giọng hỏi lại.

-Trong lúc đi tìm kiếm thông tin tôi vô tình gặp phải một con quỷ, nhìn dáng vẻ dường như có chút khuất tất, nó đi về phía bến tàu cũ, tôi thử đi theo kiểm tra… bất ngờ nhìn thấy cậu Changmin ở bên trong một căn nhà bỏ hoang! _ Minhyun thật thà kể lại.

-Đó là loại quỷ gì? _ Hắn lại tiếp tục hỏi.

-Tôi… tôi không rõ! Chỉ thấy kẻ đó có một mái tóc và một đôi mắt màu xám! _ Minhyun ngập ngừng đáp lại.

-Ngươi thật sự nhìn thấy Shim Changmin sao?

-Đúng vậy! Tôi xin thề! _ Minhyun nhìn tới ánh mắt lạnh lẽo của Uknow mà cảm thấy toàn thân rét run, cậu ta hướng mắt cầu cứu nhìn về phía Yoochun, trong lòng cảm thấy kẻ kia thực quá đáng sợ.

-Uknow! Minhyun đã đi theo tôi rất lâu rồi, cậu ấy không nói dối đâu! _ Yoochun thấy vậy liền lên tiếng đảm bảo.

-Được rồi, ta sẽ tới đó! _ Hắn không nhìn Minhyun nữa mà đơn giản khoát tay, cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

-Một mình sao? Để tôi đi cùng được không? _ Junsu thấy hắn có ý định đi một mình liền vội vã bước lên ngăn cản.

Uknow liếc nhìn một lượt sau đó vươn tay chỉ vào Hankyung, lạnh nhạt buông ra một cậu.

-Ngươi, đi cùng ta!

Junsu thấy vậy cũng chỉ buồn bã cúi đầu, năm xưa Uknow cứu mạng sống của cậu ta vốn dĩ chỉ là vì Jaejoong chứ hoàn toàn không phải vì bàn thân. Yoochun nhìn vẻ mặt ảm đạm của Junsu thì khẽ ôm lấy vai của cậu ta, dịu dàng mỉm cười an ủi.

Mọi thứ đều cần phải có thời gian!

 

-Minhyun! Cậu đi đâu vậy? _ Vừa mới ngước mặt lên Yoochun bất chợt trông thây Minhyun cũng đang muốn rời đi, liền thuận miệng hỏi.

-Tôi muốn tới gần Đền thờ để nghe ngóng một chút, xem bọn họ tiếp theo có hành động gì, mất đi một pháp sư Đệ Nhất có lẽ bọn họ sẽ vô cùng tức giận! _ Minhyun giật mình quay lại, bộ dạng dường như rất sốt ruột.

-Được, vậy cậu đi đi! _ Yoochun cho là đúng nên gật đầu, để cậu ta đi.

 

-Thế nào rồi? _ Nhìn thấy dáng hình một con cáo trắng muốt đang chạy về phía mình, Jaejoong vội vã cúi người xuống hỏi.

“Đã xong, giờ thì Uknow đang đến đó!”

-Tốt lắm, nhớ những gì chúng ta đã nói chứ? Tuyệt đối phải chú ý, anh ta là người cực kỳ tinh ý! _ Jaejoong nhếch miệng cười, đưa cho con cáo nhỏ một miếng vảy cá.

“Đã biết!”

Ren mau chóng chạy đi, Jaejoong nhẩm tính thời gian cũng lập tức tiến tới căn nhà bỏ hoang kia.

Muốn giăng bẫy ư?

Vậy được thôi, y sẽ ngoan ngoãn chui vào cái bẫy đó!

 

-Ngươi không được làm hại Jaejoong! _ Changmin giận dữ gồng người lên muốn giãy khỏi những sợi dây thừng chắc chắn đang quấn quanh người.

-Hahaha! Ngươi thương tiếc y sao? Lại thêm một kẻ ngu muội vì yêu, thật đáng tiếc, ngươi lại đi yêu một con quỷ! _ Quỷ sương mù cười lạnh, hướng đôi mắt màu xám tro nhìn về phía Changmin.

-Anh ấy… sẽ không đến! _ Ít nhất là không phải vì ta mà đến.

 

-Ai nói anh sẽ không đến?

Quỷ Sương mù khẽ cười, trong đôi mắt màu xám tro hiện lên sự vui sướng cùng nỗi phẫn nộ chất chồng, quả nhiên Siren đã tới.

-Jaejoong! Anh sao lại…! _ Changmin không tin nổi vào mắt mình, người kia thật sư đến vì cậu ư?

-Siren! Ngươi qủa thực thương tiếc tên nhóc này ư? Thật không ngờ, sau những ngày tháng biết đến ngươi đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi vì sinh mệnh của một kẻ khác mà khẩn trương như vậy! _ Quỷ Sương mù vui vẻ cười, đôi mắt màu xám nhìn tròng chọc vào kẻ kia.

-Ngươi vốn dĩ đấu không lại ta! Phải dùng cách hèn hạ như thế này cũng dễ hiểu thôi!  _ Siren khẽ cười, đôi mắt lam sắc hơi nheo lại.

-Vậy ư? Ta biết chứ, nên ta đã chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng! _ Quỷ Sương mù không nóng vội, chỉ đơn giản cười rộ lên.

-Thả cậu ấy ra! Ngươi không phải muốn gặp ta sao?

Thủy quỷ giận dữ vung lên một bàn tay, một làn nước dần dần hình thành, nó cao dần rồi bắt đầu đông cứng lại trở thành một cây gậy bằng băng có hai đầu nhọn hoắt.

-Thực sự sao? Ngươi nghĩ ta chờ ngươi ở nơi này chỉ đơn giản như vậy thôi ư? _ Quỷ Sương mù khẽ cười, không hề nao nứng khi đối diện với Siren.

-Khốn kiếp! _ Siren ném mạnh cây gậy băng trong tay mình về phía Quỷ Sương mù, ngọn băng lao đi nhắm thẳng hướng thân thể kẻ kia mà xuyên qua.

-Hừ! Chỉ vậy thì không đủ rồi! _ Quỷ Sương mù nhếch miệng cười, hai bàn tay cũng từ từ dâng cao lên, xung quanh ngôi nhà bỗng chốc hiện lên một vòng tròn sáng rực, Thủy quỷ cả kính, lập tức muốn bước qua nhưng đã quá muộn.

-Ưm!

-Jaejoong! Ngươi đã làm gì? _ Changmin lo lắng khi nhìn thấy người kia gương mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt, thân thể cũng run rẩy kịch liệt, loạng loạng muốn ngã xuống.

-Toàn bộ những gì ta có, làm nên vòng tròn này cũng thực không hề đơn giản, Siren! Ngươi vì tên nhóc này mà ngoan ngoãn rơi vào bẫy vậy lúc này nên chuẩn bị tinh thần tiếp nhận sự giận dữ của ta rồi chứ? _ Quỷ Sương mù không bận tâm tới Changmin mà chỉ nhìn tròng chọc vào Siren đang mệt mỏi đứng không vững trước mặt. Hắn đã phải dồn hết thảy năng lực pháp thuật để thực hiện vòng tròn này, suýt chút nữa còn đánh mất cả sinh mạng nhưng vòng tròn này cũng sẽ không giữ được Siren lâu, trong quãng thời gian ngắn ngủi này hắn nhất định phải giết chết kẻ kia.

GRỪ!

RẦM!!

 

-KHÔNG!

 

-Là chỗ này! _ Hắn đứng nhìn căn nhà hoang trước mặt, đôi mắt đen thẫm cẩn trọng quan sát xung quanh.

-Có gì đó không ổn! Có kẻ vận dụng pháp thuật cấm! _ Uknow đảo mắt nhìn, rõ ràng có thể cảm nhận được một nguồn lực ma thuật rất mạnh mẽ, thứ ma thuật mà các Seraphir đã đưa vào trong luật cấm sử dụng của cấp bậc Demon. Kẻ nào to gan như vậy, sử dụng thứ ma thuật đó khác nào kêu gọi các Seraphir tới cơ chứ?

-Vào trong!

 

RẦM!

-Khụ! _ Siren khẽ ho khan vài tiếng, trên khóe miệng đã xuất hiện tơ máu, sau vài cú ném chứa đầy giận dữ cùng oán hận của kẻ kia y thực sự đã không còn muốn đứng lên nổi nữa rồi.

-Vong ơn bội nghĩa! Hắn yêu ngươi như vậy, vì ngươi đã làm hết thảy mọi thứ, vậy mà ngươi có thể tàn nhẫn giết hắn như vậy sao? _ Quỷ sương mù trừng lớn đôi mắt, một lần nữa túm lấy cổ áo của Siren, mạnh mẽ lôi y từ dưới đất đứng lên, hung tợn chất vấn.

-Như ngươi nói, hắn yêu ta, hắn cũng có thể chết vì ta! Không phải sao? _ Siren mở mắt, trong con ngươi lam sắc nhàn nhạt hiện lên sự mỉa mai cùng khinh bỉ.

-Ngươi… khốn kiếp! _ Quỷ Sương mù càng phẫn nộ tới cực điểm, giơ cao hai cánh tay mạnh mẽ ném Siren vào bức tường phía đối diện.

Nhưng lần này thân thể của y không còn chịu lực va đập mạnh mẽ mà cứng ngắc kia nữa, lần này y đã rơi vào trong một vòng tay vững chắc vô cùng hữu lực.

-Quỷ Sương mù! _ Uknow nghiến răng trừng mắt nhìn về phía con quỷ có đôi mắt màu xám tro kia, trong lòng nổi lên một mảnh tức giận không thể kiểm soát.

-Khụ! _ Siren ho khan, đôi mắt đã nhắm nghiền vô cùng yếu đuối.

-Jaejoong! Em không sao chứ? _ Hắn lo lắng nhìn người nằm rũ trong vòng tay,  tâm tình hiện tại cực kỳ bất ổn.

-Cứu cậu ấy đi! Tôi ổn! _ Siren khẽ nói, đôi mắt vẫn như cũ nhắm nghiền lại.

 

/-Cậu không nghĩ anh ta sẽ phát hiện ra sao?

-Anh ta sẽ! Nhưng cậu lúc đó nếu như không mở mắt ra nhìn trực diện thì sẽ không sao!

-Nghĩa là…?

-Con quỷ đó chắc chắn sẽ giăng bẫy, nó sẽ khiến cậu không có khả năng phản kháng, bởi vì nếu như đối đầu trực diện thì nó sẽ chẳng có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào cả! Vì vậy, khi anh ta tới cậu chỉ cần giả vờ là mình bị thương rất nặng và đừng mở mắt ra nhìn, nếu như để anh ta nghi ngờ, chúng ta sẽ khó mà trốn thoát đấy!

-Tôi hiểu rồi!/

 

-Uknow! Mau đưa Jaejoong ra ngoài, ở trong này anh ấy sẽ bị hút cạn sức mạnh! _ Changmin vẫn bị trói chặt trên ghế nhưng cũng không quên hét lớn nhắc nhở hắn.

-Hankyung! Cậu đưa Jaejoong ra ngoài đợi, ta sẽ ra sau! _ Uknow đưa Jaejoong cho Hankyung cùng lúc đó không quên đeo một chiếc vòng màu hoàng kim vào cổ tay nhỏ nhắn của người kia. Hắn không phải không tin Jaejoong nhưng bên cạnh y còn có một Cửu Vĩ hồ, đây chỉ là đề phòng vạn nhất mà thôi.

Hakyung tiếp nhận Siren, mau chóng rời đi.

 

-Seraphir Uknow! Ngài bảo vệ con quỷ đó sao? _ Quỷ Sương mù bất mãn đứng nhìn Uknow tự ý quyết định mọi chuyện, cơn phẫn nộ càng dâng lên đỉnh điểm.

-Quỷ Sương mù, ngươi đang làm gì vậy? Muốn chết sớm như vậy sao? Đây là pháp thuật bị cấm! _ Uknow lạnh lùng quay lại đối mặt với Quỷ Sương mù, đôi mắt đen thẫm tràn ngập sát ý cùng với áp lực đè nén tới nghẹt thở.

-Ta sử dụng pháp thuật cấm vậy Siren thì sao? Y đã giết chết toàn bộ chúng quỷ ở phương Bắc! Ngài nói con quỷ đó đáng chết bao nhiêu lần? _ Quyr Sương mù hiện tại đã không còn gì để đánh mất, mọi thứ đều bị oán hận nuốt chửng, lúc này cho dù là đối mặt với một Seraphir cũng không còn lại mấy phần sợ hãi hay kính nể nữa.

-Câm miệng! Chịu trói đi! _ Uknow không nhiều lời, lập tức xuất ra xích vàng trong tay.

-Grừ! Siren chưa chết ta cũng khong thể chết! _ Quỷ Sương mù đỏ ngầu hai mắt, móng vuốt cùng răng nanh cũng đã xuất hiện.

Quỷ Sương mù giơ cao hai bàn tay, những cột sương mù xám xịt dày độc tựa hồ giống như hai con rắn lớn lập tức lan tràn, phủ ngập không gian, Uknow nhanh tay lập tức tiến tới dùng một tấm vải giúp Changmin che kín mũi miệng, vì thứ sương mù này có độc.

GRỪ!

Quỷ Sương mù giơ cao móng vuốt ý muốn lao tới tấn công Uknow nhưng quả thực đó chính là ý định điên rồ và ngu xuẩn nhất. Hắn bình thản xoay người, trong tay xuất ra một quả cầu sét, không nhân từ mà đánh thẳng vào ngực Quỷ Sương mù.

RẦM!

-Khụ!

Quỷ Sương mù bị đẩy mạnh vào tường, rơi xuống, sau đó nhịn không nổi mà nôn ra một ngụm máu lớn.

-Dám phản kháng, ngươi hình như đã đánh mất lý trí rồi thì phải? _ Uknow giúp Changmin cời trói, lạnh lùng nhìn bộ dạng thê thảm của con quỷ kia.

-Ngươi… không hiểu! Khụ! Siren đã… không còn là một dòng biển trong sạch và bình lặng nữa rồi! Y sẽ giết… sẽ hủy diệt mọi thứ! _ Quỷ Sương mù từ dứoi đất chống tay ngồi dậy, hướng đôi mắt màu xám tro u buồn nhìn Uknow.

-Ý ngươi là gì? Ngươi biết Jaejoong đang muốn làm gì sao? _ Hắn tới trước mặt Quỷ Sương mù, trầm giọng chất vấn.

-Ha… y hiện tại đã không còn là con quỷ có thể kiểm soát nữa rồi! _ Quỷ Sương mù khẽ cười, nụ cười ẩn chưa muôn vàn oán giận cùng mỉa mai.

 

Cùng lúc đó bên ngoài căn nhà hoang:

-Alo? Yoochun! Có chuyện gì thế? _ Hankyung để Siren nằm nghỉ trên một ụ đất cao, vừa trông chừng vừa nghe điện thoại.

-Hai người tới nơi chưa? Hankyung, đó có thể là một cái bẫy của Jaejoong! _ Giọng của Yoochun phía bên kia đầu dây tràn ngập lo lắng.

-Cái bẫy ư? Ý cậu là sao? _ Hankyung khó hiểu nhìn về phía người đang nằm lặng lẽ suốt từ lúc nãy tới giờ. Trông Jaejoong không có mấy khả năng là đang gài bẫy bọn họ, sao Yoochun lại nói như vậy nhỉ?

-Chúng tôi tim thấy Minhyun bị đánh ngất trong nhà kho, cậu ta nói rằng đã bị Cửu Vĩ hồ thôi miên, Jaejoong muốn dẫn dụ Uknow tới đó!

-Nhưng… Jaejoong hiện tại rất yếu! Cậu ấy làm sao có thể…

-Hankyung! Quên rồi sao? Bên cạnh Jaejoong còn có một Cửu Vĩ hồ! _ Yoochun trầm giọng, nhấn mạnh câu nói của mình.

Hankyung lặng im nhìn ngừoi đang nằm ngủ kia, cũng không phải không thể kiểm tra chuyện này.

-Tôi hiểu rồi! Gọi lại sau!

Tắt điện thoại đi, Hankyung tiến tới phía Siren, cúi người xuống sau đó xuất ra một luồng sáng màu đỏ ý muốn đánh xuống ngực kẻ kia nhưng bàn tay chưa kịp hạ xuống đã bị một bàn tay khác nắm lấy.

-Đừng bao giờ tin một con cáo! _ Người vốn dĩ đang cực kỳ suy yếu nằm lặng im bỗng nhiên mở mắt, âm điệu giọng nói hoàn toàn khác với lúc ban nãy, tràn ngập sự mỉa mai cùng bỡn cợt.

Hankyung kinh ngạc nhìn đôi mắt màu hoàng kim ở trước mặt, một đôi mắt tràn ngập sự gian xảo cùng quỷ quyệt, anh ta từ từ xoay đầu lại, đưa mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy bàn tay mình, bàn tay này không chỉ có móng vuốt sắc nhọn mà còn có những lớp màng mỏng nối giữa hai ngón tay, những lớp vảy màu xanh bạc…Kẻ này mới chân chính là…

-Chết tiệt! _ Bọn họ bị lừa mất rồi.

-Đã vất vả rồi! _ Jaejoong nhếch miệng cười, đôi mắt lam sắc nheo lại đầy nguy hiểm. Y túm lấy bàn tay Hankyung sau đó kéo anh ta ra khỏi người Ren, mạnh mẹ giáng cho Hankyung một dòn.

 

RẦM!!

 

-Uknow!

Changmin hướng nhìn hắn, bên ngoài dường như phát sinh chuyện gì đó không ổn.

-Chết tiệt! Jaejoong! _ Uknow vội vã buông Quỷ Sương mù ra, lao nhanh ra phía ngoài nhưng hoàn toàn đã là quá muộn, Jaejoong đã đưa Ren đi còn Hankyung thì bị đánh bất tỉnh nằm một chỗ.

-Có chuyện gì vậy? Không phải Jaejoong không thể sử dụng sức mạnh khi đeo chiếc vòng đó sao? _ Changmin khó hiểu nhìn hắn, Uknow đã đề phòng trường hợp Jaejoong cài bẫy bọn họ mà chạy trốn nên đã sử dụng chiếc vòng hoàng kim kia, đeo chiếc vòng đó thì không con quỷ nào có thể sử dụng sức mạnh, ngược lại nếu miễn cưỡng tháo bỏ sẽ bị chiếc vòng phản lại làm bị thương.

-Đó không phải Jaejoong! Chúng ta bị lừa rồi! _ Uknow giận dữ đấm mạnh vào tường, đôi mắt đen thẫm ẩn chứa muôn vàn cuồng nộ.

-Không phải Jaejoong? Ý anh là sao? _ Changmin ngập ngừng hỏi lại, ý hắn không lẽ người vừa nãy tới cứu cậu không phải Jaejoong sao?

-Bên cạnh Jaejoong có một Cửu Vĩ hồ, cậu hiểu điều đó là thế nào không? Chúng ta đã bị một con cáo đánh lừa, người ban nãy cứu cậu không phải Jaejoong mà chính là con cáo chết tiệt đó! _ Uknow gay gắt đáp lại, đôi mắt đen thẫm lướt về phía sau, Quỷ Sương mù quả nhiên đã nhân cơ hội mà bỏ trốn, nhưng hiện tại con quỷ đó không phải thứ trọng yếu.

Changmin như thể bị sét đánh ngang tai, khi nhìn thấy Jaejoong tới, cậu đã vui mừng và lo lắng biết bao nhiêu, đã nghĩ rằng mọi hi vọng còn chưa tan biến, ít nhất đối với Jaejoong cậu hẳn là cũng có một vị trí nào đó. Nhưng sự thật là như vậy ư? Jaejoong lại một lần nữa lợi dụng cậu để có thể đạt được mục đích của mình sao?

-Jaejoong… hiện tại đã không còn như trước nữa rồi, nhưng ta không biết em ấy liệu đã thay đổi đến mức nào?  _ Hắn cúi hạ mắt, ảo não nhìn một mảnh hoang tàn phía trước.

Changmin thất thần, lặng im không biết hiện tại nên nói điều gì nữa. Jaejoong lại một lần nữa lừa dối bọn họ!

-Khụ! _ Quỷ Sương mù loạng choạng bước đi, vết thương do Uknow gây ra đã cướp đi gần hết cái mạng của hắn, hiện tại có lẽ cũng sẽ chẳng trụ nổi mấy hơi nữa.

Quỷ Sương mù ngã gục trên nền đất lạnh lẽo, máu tươi vẫn rỉ bên khóe miệng, xung quanh một mảnh vắng lặng yên tĩnh, tuy rằng bị thương nặng nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được có nguy hiểm đang gần kề.

Phập!!

-Ưm!

Bất ngờ bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, Quỷ Sương mù khẽ rên lên một tiếng, mở to mắt nhìn thứ vừa đâm vào bàn tay của mình… là một lưỡi đao ư?

-Ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi ư? Shin Hyesung?

Quỷ Sương mù hay tên thật chính là Shin Hysung run run ngước nhìn lên, quả nhiên không ai khác chính là…

-Kim Jaejoong! Ngươi…

-Thế nào? Sau từng ấy năm đeo bám ta ngươi thấy thoải mái chứ? _ Jaejoong cúi xuống, đối diên với gương mặt tràn ngập oán giận cùng phẫn nộ của Hyesung.

-Cuối cùng… ta vẫn thua ngươi! Thủy quỷ! _ Shin Hyesung cay đắng nhìn gương mặt của kẻ kia, mọi thứ trước mặt dường như đã sụp đổ.

-Ngươi giăng bẫy ta ngoan ngoãn nhảy vào nhưng… _ Jaejoong nhếch miệng cười, âm điệu lời nói ẩn chứa muôn vàn khinh bỉ cùng coi thường. -…. có vẻ như ngươi bị lọt bẫy lại không chỉ riêng mình ta?

 Gậy ông đập lưng ông!

Shin Hyesung chân chính nhận thức câu nói này.

-Giờ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi đây! _ Bỏ đi vẻ mặt tươi cười trào phúng thay vào đó là gương mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc, Jaejoong bóp chặt cằm của Hyesung mạnh mẽ kéo gương mặt của Quỷ Sương mù lên đối diện với mình.

-Heechul là do ngươi giết đúng không?

-Ha! Không phải ngươi rất oán giận hai người anh em của mình sao? Ta… chỉ thay ngươi trừng phạt bọn chúng mà thôi! Ưmmm!

Hyesung đau đớn cố gắng nhẫn nhịn, hắn hiện tại đã chẳng còn gì trước lúc chết hi vọng có thể chọc tức Kim Jaejoong một trận thật hả hê.

-Ta hận bọn họ, ta muốn giết bọn họ nhưng… ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám giết anh ta? Đố là anh trai ta, sống hay chết là do ta quyết định, không phải ngươi! _ Jaejoong giận dữ cắm mạnh cánh tay mang hình dạng lưỡi đao của mình xuống ngay lập tức làm cho Hyesung nhăn mặt vì đau đớn.

-Hahaha! Kim Jaejoong, ngươi vẫn là không đành, bọn họ tuy rằng phản bội ngươi nhưng ngươi vẫn không đành giết chết hai người đó. Bọn chúng chết ngươi sẽ đau lòng, đó chính xác là điều ta muốn! _ Hyesung cười lớn, vui vẻ đáp lại.

-Là vì Shival ư? Ngươi làm thế là vì anh ta có đúng không? _ Jaejoong kiềm chế cơn tức giận, một làn nữa cúi nhìn Hyesung.

-Ngươi không có tư cách nhắc tới Shival, ngươi không xứng! _ Hyesung căm phẫn lao lên muốn tấn công Jaejoong những hắn quên mất hiện tại mình đã chẳng còn mấy hơi nữa rồi.

Jaejoong biết rõ chuyện Shin Hyesung yêu Shival, ngay từ những ngày ở cùng Thiên quỷ y đã biết nhưng lại cũng không ngờ hắn vì oán hận mình giết chết Shival mà đeo bám dai dẳng như vậy. Thậm chí còn âm thầm sau lưng mình giết chết Heechul, tên khốn kiếp!

Jaejoong khẽ mỉm cười, trong đôi mắt lam sắc ẩn chứa vô số sự lạnh lẽo cùng tàn nhẫn, y trầm giọng nói:

-Ngươi có vẻ như rất muốn lại được làm một bề tôi trung thành cho Shival, không sao, ta hoàn thành tâm nguyện của ngươi!

-SIREN! NGƯƠI SẼ CHẾT KHÔNG YÊN ỔN ĐÂU!!

Âm thanh nức nở tràn ngập bi thống cùng phẫn nộ dần dần bị màn đêm nuốt chửng, trên bầu trời đen đặc, vầng trăng tròn lạnh lẽo chiếu xuống mặt đất ánh sáng xanh bạc, thời điểm cánh cửa thứ hai được mở ra đã tới rồi.

Phừng!

Ngọn lửa trong lò sưởi lập tức bùng cháy, Changmin khó hiểu nhìn Uknow đang im lặng ngồi trước ngọn lửa đỏ rực đó, trên bàn tay là một luồng sáng màu hắc sắc đang chậm rãi chuyển động.

-Anh đang làm gì vậy?

-Tìm Jaejoong! Quỷ không thể tháo chiếc vòng đó ra, nên trong thời gian ngắn con cáo đó vẫn sẽ bị chiếc vòng đó hành hạ. Ta sử dụng pháp thuật tìm kiếm đồng thời cũng tác động lên chiếc vòng đó một câu cổ chú, nó sẽ dày vò kẻ chạy trốn không đơn giản đâu! Muốn tháo bỏ chiếc vòng Jaejoong cần tìm được một Seraphir._ Hắn trầm giọng giải thích.

Changmin khẽ gật đầu, sau đó im lặng ngồi bên cạnh, không làm phiền hắn nữa.

 

-Aaaaaaa! Chết tiệt! _ Ren đau đớn ôm lấy cánh tay của mình, đôi mắt hoàng kim lộ ra sự mệt mỏi cùng ẩn nhẫn cực độ.

-Cậu chịu đựng được chứ?  _ Jaejoong đang chuẩn bị mọi thứ để tiến hành nghi thức mở cánh cửa thứ hai nghe tiếng Ren la hét vội vã chạy tới.

-Không cần để ý, cứ tiếp tục đi! _ Ren thều thào đáp lại, mồ hôi chảy dài trên trán, ướt đẫm gương mặt nhợt nhạt.

-Cố gắng một chút! Sau khi Satan tới đây, tôi sẽ bảo hắn tháo thứ này ra cho cậu! _ Jaejoong nhìn Ren, trong lòng cảm thấy cực kỳ lo lắng.

-Jaejoong! Đống băng cánh tay của tôi, cảm giác tê liệt sẽ tốt hơn! _ Ren nhìn Jaejoong, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập.

-Được rồi!  _ Jaejoong nắm lấy cánh tay của Ren, ngay lập tức một luồng khí lạnh lan tỏa, bám lấy cánh tay nhỏ gầy, làm nó trở nên lạnh cóng và bị đông cứng.

-Được rồi, hoàn thành nốt đi! Anh ta sẽ từ chiếc vòng này mà tìm ra chúng ta! _Ren khẽ gật đầu, hướng nhìn Jaejoong.

-Được rồi!

Jaejoong nhanh chóng đúng dậy, tiến thẳng vào căn phòng bên trong.

 

-Tìm thấy rồi!

-Ở đâu? _ Changmin vội vã hướng nhìn Uknow, chờ đợi.

-Một căn nhà ở phía Tây của Hắc Ngư! _ Uknow, hạ xuống cánh tay, khẽ thở dài một tiếng.

-Chúng ta lập tức tới đó! _ Changmin đứng dậy cầm áo khoác, chuẩn bị sẵn sàng.

-Được! _ Uknow khẽ đáp lại, trong đôi mắt đen thẫm vẫn đương nhảy múa một ngọn lửa đỏ rực đầy dữ dội.

 

-Kim Jaejoong! Ngươi rút cục muốn làm cái gì? _ Shin Hyesung nhìn một mảnh không gian xung quanh, khó hiểu nhìn kẻ đang đứng trước mặt.

-Làm việc mà ta muốn! _ Jaejoong thản nhiên đáp lại.

-Ngươi… đây là… _ Quỷ Sương mù nhìn năm con quỷ khác cũng bị khống chế xung quanh, trên trán kẻ nào cũng có in hình một con số 6. Đây là hiến tế sao?

-Shin Hyesung! Ngươi không phải muốn gặp lại Shival sao? Ta hiện tại đang hoàn thành tâm nguyện giúp ngươi đây! _ Jaejoong vừa liếc nhìn Hyesung vừa tập trung vào pháp thuật mình đang thực hiện.

-Ngươi… _ Hyussung sợ hãi nhìn không gian xung quanh, nước không hiểu từ nơi nào đang bắt đầu tràn vào, len qua từng kẽ tường, thấm ướt mọi đồ vật cùng sàn nhà. Kẻ kia muốn làm gì đây?

-Yên tâm đi! Ta không thủy táng các ngươi đâu!

ROẠT!XOẸT!

PHẬP!

 

-Ngươi… ngươi…!

Shin Hyesung là con quỷ duy nhất còn đủ tỉnh tảo bởi ngoài trừ hắn ra thì những con quỷ khác đều bị dùng mê hương của Ren, tâm trí hoàn toàn mê muội không tỉnh táo. Quỷ Sương mù nhìn Jaejoong bất ngờ nắm lấy đầu của Quỷ Lửa sau đó tàn nhẫn đâm xuyên qua lồng ngực kẻ kia, máu tươi bắn ra tứ tung, rơi xuống sàn nhà hòa cùng dòng nước lạnh lẽo đang lan tràn, một màu đỏ nhàn nhạt lập tức loang ra.

-Được rồi! Ngươi sẽ là kẻ cuối cùng! _ Jaejoong than nhiên đi tiếp đến Quỷ Sét, không hề có một chút cảm xúc rụt rè hay ngập ngừng mà thẳng tay đâm xuyên qua lồng ngực của ả, cánh tay đã biến  trở thành một hung khí giết chóc cực kỳ đáng sợ.

PHẬP!

PHẬP!

PHẬP!

 

Shin Hyesung nhìn một mảnh đỏ rực trước mắt trong tâm không khỏi cảm thấy sợ hãi đến rét run, Siren – y không phải mang trái tim của con ngừoi sao? Như thế nào có thể tàn nhẫn xuống tay như vậy?

-Kế tiếp… chính là ngươi!

Quỷ Sương mù sực tỉnh thoát khỏi thất thần, hướng mắt nhìn về phía kẻ kia, một ác quỷ toàn thân ướt đẫm máu tươi. Thật đáng sợ! Máu đỏ trải dài từ trên gương mặt xinh đẹp nhưng cực kỳ lạnh lẽo của y cho tới mái tóc bạch kim mềm mại như những mảnh vỡ của ánh trăng kia, y tựa hồ giống như một đóa hoa tuyết liên nở rộ trong máu tươi, sắc trắng cùng sắc đỏ cùng nhau hòa quyện đến nhức nhối.

-Ngươi… đã chìm đắm trong bóng đêm rồi, Kim Jaejoong! _ Quỷ Sương mù khó nhọc thốt ra từng lời.

-Oh! Ta nghĩ đó chính xác là điều ta mong muốn! _ Jaejoong thản nhiên cười, bước tới gần Quỷ Sương mù hơn.

-Đây… không phải điều Shival muốn! Hắn chết không phải vì muốn ngươi trở nên như vậy!

BẶP!

-Ưm! _ Hyesung đau đớn nhíu mày, chiếc cằm thon dài của hắn một lần nữa bị móng vuốt của kẻ kia bóp lấy.

-Ta quản hắn muốn cái gì sao? Nghe cho rõ đây,ngươi không phải oán hận ta vì đã giết Shival mà là vì ngươi đó kỵ ta có được tình yêu của Moon Junghyuk! Ngươi theo anh ta lâu như vậy nhưng ngay tới một cái liếc mắt anh ta cũng không cho ngươi, ngươi nên thừa nhận sự thất bại của mình mới đúng chứ? _ Jaejoong cúi người, đối mặt với Shin Hyesung, mỉa mai cười, nói.

-Ngươi… câm miệng! Ngươi đã giết Shival, đã hủy diệt toàn bộ chúng quỷ Phương Bắc! Ngươi…

-Nghe này, cho tới khi ngươi chết thì cái tội danh giết chết toàn bộ chúng quỷ Phương Bắc của ta mới được hình thành! Và ngươi nên biết một điều, Shival đã hỏi ta muốn điều gì trước khi những móng vuốt này móc đi trái tim của anh ta, là anh ta tình nguyện chết vì ta! _ Jaejoong lê những móng vuốt sắc nhọn trên gương mặt của Quỷ Sương mù, nhàn nhạt mỉm cười.

-Ngươi…

PHẬP!

-Hết thời gian tâm sự rồi! Rất tiếc, chúng ta phải tạm biệt nhau thôi!

Shin Hyesung căm phẫn nhìn tròng chọc gương mặt yêu dị của kẻ kia, máu tươi trào ra khóe miệng, lồng ngực đau buốt vô cùng thống khổ. Hắn rút cục đã thua kẻ kia bởi vì sao cơ chứ?

Junghyuk! Anh vì sao lại yêu y?

Vì sao lại mang trái tim dành tặng cho y?

Khốn kiếp! Ta rút cục mãi mãi luôn là kẻ thua cuộc!

 

-Uknow! Nhìn kìa!

Sau khi hai người Changmin và Uknow chạy tới địa điểm ở phía Tây, phát hiện đó là một căn nhà hai tầng, xung quanh có một khu rừng âm u, vắng lặng, Changmin đã nhận ra âm khí cực kỳ lớn mạnh từ phía ngôi nhà phát ra.

-Jaejoong! Em đang làm cái chết tiệt gì vậy?

Uknow giận dữ khi nhìn thấy Jaejoong đứng ở sân thượng của ngôi nhà, hắn vội vã muốn lao tới nhưng Changmin đã ngăn lại, bị lừa hết lần này tới lần khác ít nhiều cũng nên học được chút kinh nghiệm có phải không?

-Yunho! Anh… không thể ngăn cản tôi! Cho tới khi tôi hủy diệt cái thế giới nhơ bẩn này, anh không thể ngăn cản tôi!

Jaejoong đứng trên lan can của căn phòng tầng hai, nhếch miệng cười nhìn hai người ở phía dưới, âm điệu giọng nói tràn ngập sự giận dữ cùng lạnh lẽo, Uknow cùng Changmin ngỡ ngàng nhìn Jaejoong, không tin nổi những điều mình vừa nghe thấy. Jaejoong là muốn hủy diệt thế giới này ư?

-Jaejoong! Anh không thể làm như vậy! Tiếp tục sử dụng những ma thuật hắc ám anh sẽ bị bóng tối nuốt chửng, mau dừng lại đi! _ Changmin không đành lòng, vội vã hét lớn khuyên can người kia. Cho dù bị lừa vô số lần nhưng chung quy y vẫn là điều mà cậu không thể bỏ được.

-Hahaha! Bị bóng tối nuốt chửng ử? Sai rồi, tôi…chính.là.bóng.tối!

PHỪNG!!

 

-Lùi lại!

Uknow vội vã đẩy Changmin lùi lại phía sau, kịp thời tránh thoát ngọn lửa dữ tợn bất chợt bốc lên.

-Jaejoong! Anh… _ Qua màn lửa, Changmin không tin nổi mà nhìn ác qury kia. Phải, lúc này y đã chân chính là một con quỷ, một con quỷ đã không còn sót lại một chút nhân tính nào nữa rồi!

-Jaejoong! Vì sao em lại muốn hủy diệt thế giới này? _ Uknow đứng nhìn ngọn lửa. đỏ rực trước mặt, đôi mắt đen thẫm ảm đạm hướng nhìn người kia.

Jaejoong cũng lặng lẽ nhìn hắn, đôi con ngươi lam sắc bất chợ tràn ngập bi thương cùng chua xót.

-Bởi vì… tôi muốn  cứu thế giới của mình!

Câu nói đó tựa hồ như gió thoảng, ẩn chứa muôn vàn ý nghĩa nhưng rất nhanh theo gió bay đi, Uknow nhìn người kia cứ như vậy biến mất, trong trái tim lại dâng lên cảm giác như thể bị ai đó bóp nghẹt, khó chịu đến cùng cực.

Câu nói đó là sao? Thế giới của Jaejoong là gì? Vì sao lại nói tất cả những việc làm này chỉ vì mục đích muốn cứu lấy thế giới kia?

-Uknow! Nhìn kìa!

Thoát khỏi thất thần, Uknow nhìn theo hướng Changmin chỉ, phía dứoi vầng trăng tròn lạnh lẽo, bên trên ngọn lửa hung tàn đỏ rực là một con số 6 bẳng lửa đang sáng bừng lên một cách quỷ dị.

-Đó là gì chứ?

Uknow khó hiểu nhìn con số 6 đó, trong lòng không ngừng thắc mắc, Jaejoong của hắn rút cục đang làm cái gì cơ chứ?

 “Em… khong thể nào trở thành ác quỷ!

Jaejoong à!”

Những tàn lửa đỏ rực lác đác tung bay tựa hồ nhắc cho hắn nhớ lại một mảnh ký ức xa xưa, những tàn lửa này có phần nào thật giống với những chiếc lá Bạch quả vàng rộm năm xưa. Trong ánh mắt hắn bất chợt hiện lên hình ảnh của quá khứ, qua màn lửa đỏ rực hắn nhìn thấy…Khoảnh khắc hắn lần đầu tiên gặp Jaejoong, cũng chính là thời điểm hắn thoát ly thế giới u buồn ảm đảm vô cùng chán ghét của bản thân. Lần đầu tiên, trong suốt cả hai trăm năm sống ở tòa lâu đài đó, hắn biết lá Bạch quả có màu vàng rộm thật rực rỡ…

End chap 19

 

10 responses to “SIREN _ Chap 19

  1. thế giới của Jaejoong, đó là thế giới như thế nào nhỉ?
    dù sao thì Min vẫn rất quan trọng với Jae, và Min dù có bị Jae lừa bao lần thì vẫn luôn mong có thể bảo vệ được Jae
    như thế tức là lễ hiến tế xong rồi phải không ạ? vậy bao giờ Satan mới hồi sinh?
    và giao ước khi gặp nhau của Siren và Ren là gì?

    p/s: công nhận chap này lắm lỗi type thật ss ạ =))

    • Sẽ biết thôi nhưng đó mới chỉ là cánh cửa thứ hai, chưa xong đâu. Jae còn phải giết nhiều ng làm nhiều việc nữa. Chap sau sẽ nói về quá khứ của YunJae nha ^^
      Thật ngại quá, chị viết nên chị ko beta cho chính mk đc T.T

  2. ui ui u tối quá
    chú dún lại k kịp rùi
    thui thì chờ chap sau đọc quá khứ của 2 ng làm nguôi bớt đi zạ
    jae còn cần bảo vệ cái j nữa sao *gãi cằm* hết tất rùi nị
    love ss

  3. Huầy….3,4 ngày nay xóm của ta bị cắt net (do mấy thằng cha cắt cáp cắt tùm bậy tùm bạ nên rớt mạng cả khu vực) bây giờ mới có cơ hội lên đọc fic. Thiệt là thoả mãn quá đi !!! Mà nàng thi sao rồi nhỉ ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s