NightMare _ Chap 25


Chap 25

Không thay đổi

Beta reader: Ma yuurei

Đối với Jung Yunho, Kim Jaejoong chính là báu vật quý giá nhất!

Thế giới có thể hủy diệt, mọi thứ có thể tiêu tan duy chỉ có sinh mệnh của Kim Jaejoong là không thể ngừng lại!

_________________________

-Cậu ta thế nào rồi?

Sau khi trở lại lâu đài của Vincent, Jaejoong giao cậu thiếu nhiên người sói kia cho Andrei chăm sóc, với những thương tích trên thân thể đó thì chỉ cần một ít máu ma cà rồng là giải quyết được rồi.

-Không sao! Đã ngủ rồi! _ Andrei khẽ cười, đáp lại.

-Vậy được, cậu cũng đi nghỉ đi! _ Jaejoong nhìn Andrei đã có chút mệt mỏi, khẽ nói. Ngày hôm nay, bọn họ cũng thực vất vả.

Andrei khẽ gật đầu sau đó quay người lên lầu, Jaejoong sau khi mang Black Wings giấu đi cũng trở lại phòng mình, Vincent có lẽ đã mất nhiều năng lượng nên nói rằng phải đi “ăn đêm”. Jaejoong một mình quay trở lại phòng, vừa đi vừa tháo bỏ chiếc khăn quàng trên cổ, khi đi đến cửa phòng bỗng nhiên nhìn thấy một cành hoa lily trắng muốt đã được đặt sẵn ở đó, cậu khẽ cười rồi nhẹ lắc đầu, thứ này chắc là của Vincent để lại rồi.

Cạch!

Khép lại cánh cửa, trên tay vẫn cầm cành hoa màu trắng, Jaejoong hơi nhíu mày khi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, dường như nơi này không chỉ có một mình cậu.

Jaejoong từ từ tiến đến khung cửa sổ mở toang, thái độ vô cùng cảnh giác và thận trọng, không gian tĩnh lặng, chỉ có những tiếng động nho nhỏ của mành rèm khẽ đung đưa.

Xẹt!

Thính giác nhạy bén ngay lập tức bắt được âm thanh chớp nhoáng kia, Jaejoong vội vã quay lại phía sau, trầm lặng quan sát. Cậu không thích chơi trò rượt bắt, vì vậy nếu như không tự động xuất hiện, vậy thì…

Jaejoong giơ cao bàn tay, khóe miệng khẽ lẩm bẩm một cậu cổ ngữ nhưng chưa kịp kết thúc thì kẻ bí ẩn kia đã xuất hiện.

Bặp!

Cánh tay bị người nắm lấy, cả cơ thể rơi vào một vòng tay vững chãi, Jaejoong khẽ nhíu mày, có vẻ như kẻ đột nhập chính là…

-Em thật thiếu kiên nhẫn, Jaejoong! _ Klaus khẽ cười, vòng tay ôm siết lấy Jaejoong, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của người kia.

Phịch!

Bốp!

-Ngươi… _ Jaejoong vốn dĩ định dùng tốc độ của mình để khống chế Klaus nhưng hắn hiện tại lại nhanh hơn cậu một bước. Klaus lập tức ấn mạnh Jaejoong vào tường, cánh tay như gọng kìm giữ chặt bả vai cậu.

-Sao lại không thân thiện như thế? Lâu như vậy mới có thể gặp, em lại làm như chính tôi mới là người đang thiếu nợ em vậy! _ Klaus khẽ cười, đôi mắt đen thẳm hơi nheo lại, biểu hiện trào phúng đầy bỡn cợt.

-Chính xác thì là ngươi thiếu nợ ta mà, thiếu ta hơn 1500 năm chờ đợi! _ Jaejoong thôi không giãy giụa nữa, cậu thả lỏng người, trầm mặc không thèm nhìn tới hắn.

Klaus không hiểu điều Jaejoong vừa nói, nhìn vẻ mặt ảm đạm của người kia, tâm tình muốn đùa cợt cũng biến mất, hắn hạ mắt nhìn thấy tay người kia cầm một đóa lily trắng, hai chân mày khẽ nhíu, dường như có chút bất mãn.

-Nó không hợp với em đâu! _ Hắn cướp lấy bông hoa lily từ trong tay Jaejoong, sau đó tàn nhẫn bóp vụn ra thành bột.

Jaejoong nheo mắt nhìn hắn, không hiểu hắn muốn làm gì.

-Hợp với em nhất, là đóa hoa này mới đúng! _ Hắn nhếch miệng cười, sau đó cho tay ra sau lưng, như một ảo thuật gia, biến ra một cành hoa anh túc đỏ rực đầy xinh đẹp.

-Hoa anh túc! _ Jaejoong nhìn bông hoa trước mặt, một sắc đỏ thắm đầy huyễn hoặc, hương thơm nhè nhẹ mà cuốn hút. Loài hoa xinh đẹp nhưng cũng rất độc hại!

Cậu… giống loài hoa này ư?

-Em giống loài hoa này! Xinh đẹp, cuốn hút mọi ánh mắt, khơi gợi dã tâm cùng dục vọng của hết thảy những người nhìn thấy em, dụ dỗ người ta phạm tội, dụ dỗ người ta rơi vào vực sâu u tối! Một khi đã chạm tới thì nhất định không thể buông tay cũng không thể quay đầu lại, sẽ đắm chìm, sẽ mắc nghiện cả đời! _ Hắn nhìn Jaejoong, giọng điệu trầm thấp đầy từ tính. Lúc này là hắn nghiêm túc, con người trước mặt hắn quả thực giống bông hoa anh túc kiêu sa mà rực rỡ này, cũng là một vẻ đẹp độc chết người!

Jaejoong thất thần nhìn bông hoa, cậu vươn tay, ý đồ muốn cầm lấy cánh hoa. Klaus khẽ mỉm cười, trao cho Jaejoong bông hoa anh túc của mình cùng lúc đó cánh tay đặt trên vai cậu cũng dời đi, chuyển sâu xuống dưới hơn chút nữa.

-Ngươi! _ Bị kẻ kia ôm lấy eo rồi kéo sát vào thân thể hắn, Jaejoong không vui mà nhíu mày.

-Mấy ngày qua tôi đã chịu rất nhiều thiệt thòi, em tính toán nên bồi thường cho tôi ra sao đây? _ Klaus ôm siết lấy vòng eo Jaejoong, hơi cúi đầu xuống, ngắm nhìn gương mặt lạnh lẽo mà xinh đẹp của người kia.

-Thiệt thòi gì chứ? Ngươi không phải là đang muốn chống đối với ta sao?? _ Jaejoong hơi hơi khó chịu khi cơ thể sát rạt vào người Klaus, cậu chống hai tay lên ngực hắn, ý muốn kéo dài khoảng cách.

-Không đánh trống lảng! Có nhớ khi ở Blood Hell tôi đã gọi điện thoại cho em rồi nói gì không? _ Klaus nhíu mày, không nhân nhượng mà vạch tội người kia.

-Nói… nói cái gì? _ Jaejoong bỗng nhiên chột dạ, cái kia… cậu hình như đã quên mất là phải…

-Nói sau khi xong việc hãy gọi lại cho tôi! Vậy em bận công việc triền miên suốt từ lúc đó tới bây giờ ư? _ Hắn nhíu mày, thấp giọng chất vấn người kia.

-Cái đó là… _ Jaejoong lúng túng, cậu vốn dĩ không hay dùng điện thoại nên đã quên mất điều đó.

-Đó là chuyện thứ nhất, thứ hai… _ Klaus nheo mắt, túm lấy cánh tay mà Jaejoong đang đặt trên ngực mình, khóe miệng nở một nụ cười gian xảo.

-Ở sòng bạc, em đã chơi cờ bạc bịp, dù không biết là bằng cách nào nhưng tôi dám chắc hai ván sau em đã giở thủ đoạn!

Jaejoong cảm thấy bối rối, bị nắm trúng thóp, cậu không tự nhiên mà nhìn đi nơi khác, thì ra hắn đã biết chỉ là trong chơi cờ bạc nếu như không nắm được chứng cứ bịp bợm thì không thể vạch trần, Jaejoong cảm thấy có chút kỳ quái, cậu là đang cảm thấy ngượng ngùng ư?

-Thế nào, còn gì để nói không? _ Klaus thích thú ngắm nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Jaejoong.

-Nếu như vậy thì sao? Ngươi không phải cũng ở sau lưng ta muốn cướp đi Black Wings sao? _ Jaejoong không vui mà đáp lại. Cậu không đứng đắn hắn cũng chẳng trong sạch gì.

-Ác ma ngang ngược, Black Wings rõ ràng là linh vật của Noah, sao em có thể nói là tôi cướp đi chứ? _ Klaus phì cười, nghiêng đầu nhìn Jaejoong.

-Ngũ linh vật tốt nhất nên nằm trong tay Vankyl. Klaus, nhắc nhở ngươi một chút, ngươi không chỉ là Noah mà còn là Vankyl nữa đấy! _ Jaejoong nghiêm túc nhìn hắn, lạnh lùng nhắc nhở.

-Dĩ nhiên, nhưng tôi cũng đâu nói rằng lấy đi Ngũ linh vật là để chống lại Vankyl? Jaejoong, em lại lo xa nữa rồi!

-Vậy ngươi muốn có nó làm gì? _ Jaejoong ngước nhìn Klaus, đôi mắt nâu xinh đẹp long lanh mà tràn ngập tình cảm.

Klaus dường như bị đôi mắt đó thu hút, hắn lặng im, không thể dời đi đôi nhãn cầu mê hoặc đó.

-Nếu như… _ Jaejoong vươn hai bàn tay chạm lên gương mặt Klaus, ánh mắt khẽ cúi hạ, khóe miệng nhẹ mấp máy.  – … ngươi có thể nhớ lại, như vậy sẽ không hề bất ngờ, cũng không hề lấy làm lạ nếu như ta nói rằng, chỉ cần là thứ ngươi muốn, ta nhất định sẽ mang tới cho ngươi!

Âm thanh của Jaejoong rất nhỏ, tựa hồ chỉ như tiếng nói thầm thì nhưng với khoảng cách gần như Klaus, muốn không nghe được cũng không thể nào. Hắn lặng im nhìn Jaejoong thất thần, chính bản thân lại rơi vào trầm mặc, mỗi lần nhìn thấy người này đau khổ trái tim hắn tựa hồ giống như bị ai đó bóp nghẹt… Hắn không hiểu, mọi chuyện của quá khứ rút cục là như thế nào? Vì sao nhìn thấy Jaejoong u buồn hắn lại tự cho rằng đó chính là lỗi lầm của mình? Là do hắn gây ra, mọi thứ đều là do hắn?

-Jaejoong! Tôi muốn có Ngũ linh vật, muốn đứng trên đỉnh cao của thế giới này, nhưng cho dù điều tôi mong muốn có quan trọng như thế nào đi nữa, thì tôi cũng sẽ không bao giờ làm hại em, sẽ không tổn thương em! Tôi thề! _ Hắn chân thành nhìn Jaejoong và nói.

-Hừ! _ Jaejoong cười lạnh, tựa hồ điều hắn vừa nói thật nực cười.

BỐP!

Trong một khoảnh khắc Klaus lơ là, Jaejoong đã ném mạnh hắn vào tường, sau đó tiến tới khống chế hắn.

Gương mặt hai người đối diện nhau, Jaejoong mỉm cười nhưng đôi mắt lại ẩn chứa muôn vàn đau thương.

-Đừng thề nữa, bởi vì hơn 1500 năm trước, ngươi đã không thể thực hiện được nó rồi! Những đau thương ngươi gây ra cho ta… _ Jaejoong vươn tay chạm lên gương mặt hắn, khóe mắt đã đong đầy nước. – … ngươi vĩnh viễn không thể trả được! Cái cách mà ngươi yêu ta, vừa khiến ta hạnh phúc nhưng cũng khiến ta hứng trọn nhiều đau đớn nhất! Đáng tiếc thay, ta lại yêu ngươi nhiều như thế, cho dù phải hi sinh mọi thứ cũng nhất định gìn giữ tình yêu dành cho ngươi!

Klaus im lặng nhìn Jaejoong, lặng lẽ lắng nghe. Jaejoong buông Klaus ra, xoay người lại, ảm đạm nói.

-Muốn có được vị trí cao nhất, nằm trong tay toàn bộ thế giới này tự ta sẽ lấy về cho ngươi! Nhưng Ngũ linh vật thì ta không thể để nó nằm ngoài tầm kiểm soát, nếu như vẫn ngoan cố thì hai chúng ta từ nay sẽ là kẻ thù của nhau! _ Jaejoong quay lại, lạnh lùng hướng nhìn Klaus. Mọi điều cậu nói đều rất nghiêm túc.

Bởi cậu hiểu hắn, lời thế đó vốn dĩ chỉ dành riêng cho cậu mà thôi. Ngũ linh vật không chỉ nắm giữ vận mệnh của thế giới này mà còn nắm giữ vận mệnh của Vankyl.

-Ha ha ha! Tôi không quen làm một kẻ vô dụng, nếu em đã nói như thế thì…được thôi! Từ nay, chúng ta là kẻ thù. _ Hắn cười, thản nhiên đáp ứng.

Jaejoong cũng đã đoán trước câu trả lời của hắn, không có gì đáng ngạc nhiên, hắn là ai chứ? Là Pluto, là người mà Kim Jaejoong này yêu, nếu như không trả lời như vậy thì sẽ không phải là hắn nữa.

-Chúng ta là kẻ thù nhưng… _ Hắn vẫn tiếp tục nói.

-Em vẫn sẽ là người của tôi!

Phịch!

Jaejoong cảm thấy choáng váng, cậu bị hắn ôm lấy sau đó bị ném mạnh lên giường, còn chưa tỉnh táo thì trên thân thể đã cảm nhận được có một vật nặng đè lên, sau đó là một nụ hôn mãnh liệt hạ xuống.

-Ngươi… ưm…ưm! _ Jaejoong nhíu mày, muốn đẩy Klaus ra nhưng hắn lại giữ chặt lấy hai cổ tay của cậu, không cho phép kháng cự.

-Ưm!

Lợi dụng khoảnh khắc Jaejoong hé mở miệng, Klaus nhanh chóng đưa lưỡi tiến vào vòm miệng lạnh lẽo của Jaejoong, mạnh mẽ cuốn lấy chiếc lưỡi của cậu, ép buộc Jaejoong phải cùng hắn triền miên và dây dưa. Jaejoong vốn dĩ ban đầu còn kháng cự nhưng cũng chỉ là vì bị hắn bất ngờ áp đảo, còn đối với chuyện cùng hắn thân mật cậu vốn dĩ chưa bao giờ bài xích, cho dù hận hắn đã không còn nhớ tới mình, hận hắn bỏ mặc mình mòn mỏi chờ đợi suốt từng ấy năm nhưng suy cho cùng thì cậu vẫn yêu hắn, yêu đến cuồng si điên dại…. Hận hắn cũng chỉ bởi vì quá yêu hắn, đối với người đàn ông này Jaejoong thực sự là đã hết cách mất rồi!

Hai chiếc lưỡi dây dưa triền miên, Klaus hài lòng khi Jaejoong đã thôi kháng cự mà phối hợp với mình, hắn buông cổ tay của Jaejoong ra, chống xuống giường, càng lúc càng làm nụ hôn thêm sâu hơn.

-Ưm… Klaus! _ Jaejoong hơi rướn người lên, hai bàn tay ôm lấy gương mặt hắn, gương mặt của cậu đã ửng đỏ, hơi thở cũng dồn dập mà nóng bỏng hơn.

-Nhớ rõ, em là của tôi! Cho dù là kẻ thù thì em vẫn sẽ là của tôi, Jaejoong! _ Hắn cúi nhìn Jaejoong bằng đôi mắt tràn ngập tình cảm cùng yêu thương, ngay chính bản thân hắn cũng phải kinh ngạc với chính cảm xúc của mình. Hắn đã rung động, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, hắn đã biết mình không thể thôi dõi theo người này, trái tim tràn ngập thương tổn tưởng chừng đã khóa chặt của hắn lại vì người này mà mở ra một lần nữa . Vì Jaejoong hắn vui vẻ, vì Jaejoong hắn giận dữ, vì Jaejoong hắn đố kỵ cùng ghen tuông vô cớ, vì Jaejoong hắn không thể làm chủ lý trí của chính mình nữa. Không hiểu bắt đầu từ khi nào, tình yêu dành cho người này đã bám rễ chắc chắn trong trái tim hắn, đã trở nên mãnh liệt cuồng si, đã không thể nào từ bỏ được nữa.

-Ha… ư~

Từng kiện quần áo dần dần được trút bỏ, Klaus si mê hôn lên vành tai mẫn cảm của Jaejoong, bàn tay hư hỏng lần mò vuốt ve tấm lưng láng mịn, sau đó dần dần vươn tới phía trước, nhẹ nhàng kích thích hai điểm hồng xinh đẹp.

-Ưm… ha!

Không gian bỗng chốc trở nên nóng bỏng cùng kích thích hơn, tiếng thở dốc uyển chuyển lượn lờ, hai thân thể trần trụi dính sát vào nhau, thổi bùng lên ngọn lửa tình dục đầy mãnh liệt.

-Lần này tôi không chơi xấu nữa nhé! _ Klaus cười tà, hôn lên cần cổ cùng chiếc gáy mịn màng của Jaejoong, hai bàn tay không ngừng kích thích thân thể mềm mại bên dưới, nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng chạm tới từng điểm mẫn cảm nhất.

-Ưm… im đi! _ Jaejoong nằm sấp trên giường, hai bàn tay nắm chặt lấy cái gối bên dưới, cố gắng kiềm chế những tiếng rên rỉ đang chực chờ thoát ra khỏi khóe miệng.

-Dáng vẻ này của em tuyệt đối không thể để cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy ngoại trừ tôi, biết không? _ Klaus mỉm cười, hắn từ từ ngồi dậy, kéo Jaejoong ngồi trong lòng mình, đồng thời cũng đâm mạnh cự vật nóng bỏng đã cương thẳng vào trong hậu huyệt nhỏ hẹp của cậu.

-Aaaa… ưm! Nhẹ một chút, ngươi muốn giết chết ta hả? _ Jaejoong bất mãn xoay đầu lại trừng hắn, tư thế này thực nhạy cảm, cự vật kia thuận lợi đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, cảm giác khiến người ta thực chỉ muốn đâm đầu mà chết.

-Sao tôi có thể nỡ như? Dù chết cũng phải là làm em chết trên giường của tôi! _ Klaus để Jaejoong dựa vào trong lồng ngực rắn chắc của mình, vui vẻ hôn lên khóe miệng không ngừng cằn nhằn kia.

Vừa hôn môi cuồng nhiệt, hắn cũng không để hai bàn tay của mình rảnh rỗi, một bàn tay vươn ra phía trước sờ nắn điểm nổi mềm mại đang dựng đứng của cậu, lúc thì dùng móng tay nhẹ nhàng gảy vài cái, lúc lại bất ngờ nhéo nhẹ, Jaejoong dùng hai tay ôm lấy đầu Klaus, kéo hắn vào nụ hôn sâu hơn, chốc chốc lại khẽ giật nảy mình vì sự kích thích đầy khoái hoạt do hắn mang tới.

Ở bên trong cơ thể của Jaejoong, Klaus chậm rãi chuyển động, cảm giác nóng bỏng sít sao khiến hắn như thể mất hồn, có được khoái lạc của bản thân dĩ nhiên hắn không quên chăm sóc cho bảo bối của mình, Klaus dùng bàn tay còn lại nắm lấy dục vọng của Jaejoong, nhuần nhuyễn vuốt ve.

-Ha… ưm… đâm sâu quá! _ Rời khỏi đôi môi Klaus, Jaejoong lập tức rên rỉ đầy quyến rũ, cậu thở dốc, dựa đầu vào bả vai hắn, đôi mắt nâu xinh đẹp phủ mờ một màn sương mỏng, trong đáy mắt tràn ngập dục vọng cùng  khoái lạc tột bậc.

Cúi nhìn đôi môi hư hỏng kia đang không ngừng phát ra những âm thanh tràn đầy khiêu khích cùng dụ dỗ, Klaus đẩy mạnh tốc độ bàn tay đặt ở dục vọng của Jaejoong, bàn tay còn lại buông tha cho nhũ tiêm đã bị dày vò sưng đỏ, tiến tới, nhẹ nhàng vuốt ve làn môi mềm kiều diễm của người kia.

-Ưm… ư ư~~

Jaejoong giật mình mở to mắt nhìn Klaus, hắn dám… hắn dám…

-Thật mềm mại! _ Klaus coi như không nhìn thấy ánh mắt giận dữ của người kia, tiếp tục đẩy sâu hai ngón tay vào trong khoang miệng của Jaejoong, đùa nghịch đầu lưỡi mềm mại đỏ hồng mê người kia.

Jaejoong vốn định cầm tay Klaus đẩy ra nhưng tên lưu manh kia đã đột nhiên đẩy cao người, thúc mạnh vào sâu trong cơ thể cậu, chạm tới điểm mẫn cảm, Jaejoong không nhịn nổi mà khẽ ngâm lên một tiếng dài, phía dưới, dục vọng trong tay cũng đã đạt đến cao trào mà tiết ra.

-Jaejoong! Em là của tôi! _ Hắn vốn dĩ muốn nói là “tôi yêu em” nhưng lại không hiểu có một sự ngăn cản vô hình nào đó mà lại không thể thốt ra.

Cho tới sau này, khi nhớ lại mọi ký ức của quá khứ, Yunho mới hiểu được, bản thân vì sao lại không thể nói ra lời yêu chân thành kia. Là Klaus hay là Yunho, thì cách yêu mà hắn dành cho Jaejoong cũng duy chỉ có một mà thôi…

Jaejoong chìm đắm trong khoái lạc cùng dục vọng mà Klaus mang đến, hoàn toàn không còn tỉnh táo, cậu dựa người vào ngực hắn, trong miệng vẫn đương ngậm hai ngón tay của Klaus, dịch thể trong suốt cứ như vậy trào ra khỏi miệng, Klaus cúi đầu, liếm lộng vành tai đỏ hồng của Jaejoong, đẩy sâu đầu lưỡi ướt át vào bên trong, phía dưới không ngừng thúc đẩy, hơi thở dâm mỹ lan tràn khắp không gian, một mảnh nhuốm đẫm hương vị tình dục.

 

Cùng lúc đó, tại phòng của Vincent:

-Khụ! _ Vincent mệt mỏi nằm trên giường xung quanh rải rác vô số thi thể, chiếc mặt nạ đen bị vứt chỏng trơ bên cạnh, dưới ánh đèn leo lét gương mặt hắn mơ hồ hiện ra.

Con mắt bên trái nhuốm một màu đen thẫm tựa hồ bóng đêm hắc ám, từ nó lan ra vô số những vằn vện nhằng nhịt hiện trên gương mặt của Vincent. Alan lặng lẽ đứng bên cạnh, chỉ có thể giúp cho hắn bớt đau đớn chứ cũng không thể làm cơn đau kia biến mất, cậu ta buồn bã cúi hạ ánh mắt, rơi vào trầm mặc.

-Alan! Tiếp tục truy tìm Bloody night! Tôi muốn cho Jaejoong câu trả lời nhanh nhất! _ Vincent từ trên giường ngồi dậy, mệt mỏi hướng Alan ra lệnh.

Trong phòng thoảng thoảng hương hoa dịu nhẹ, từng cánh hoa màu phấn hồng nhẹ nhàng tuôn rơi, không gian tĩnh lặng mà tràn ngập ảm đạm cùng thê lương.

 

Nếu như biết trước yêu là đau đớn là khổ đau, Vincent có lẽ sẽ không lựa chọn được biết đến tình yêu. Nhưng chỉ cần đối mặt với người kia, đôi mặt với đôi mắt màu nâu trong suốt đó… mọi kiên trì, mọi cố gắng của hắn đều bị đạp đổ, đều bị phá vỡ.

Hắn yêu Jaejoong!

Yêu tới mức để có thể ở bên người đó, cho dù có phải hủy hoại chính thể xác cũng như linh hồn mình…

Hắn cũng chấp nhận!

Trong lúc đó ở phòng của Andrei:

-Này! Ngủ rồi hả? _ Reita nằm trên giường, đắp chăn lên tận mặt, chỉ ló mỗi cái đầu ra, đôi mắt láo liên nhìn về phía sàn nhà.

-Muộn lắm rồi! Anh mau ngủ đi! _ Andrei sau một ngày làm việc khổ sở, hết chạy đông chạy tây với Jaejoong rồi đánh nhau với người sói cho tới lúc ngủ cũng không được bình yên, ai ngờ cái người kia vẫn còn làm tổ trong phòng mình, thậm chí còn đòi ngủ lại, Andrei miễn cưỡng đành nhường cho Reita chiếc giường êm ái xuống sàn nằm ngủ.

-Nhưng… ta chưa bao giờ ngủ cả! _ Reita kỳ quái chu miệng, hỏi lại, đôi mắt xinh đẹp mở thao láo nhìn trần nhà.

  “Chưa ngủ bao giờ? Chưa ngủ bao giờ mà còn dám đòi ngủ lại?

Còn nói muốn ngủ trên giường? Anh ta là đang đùa giỡn mình chắc?”

Andrei giận tím mặt, cố gắng nhẫn nhịn.

-Đi ngủ rồi lại thức dậy, dậy rồi lại ngủ, con người đúng là kỳ lạ! _ Reita chán nản ngọ nguậy, lăn hết bên này tới bên kia, trong lòng thầm thắc mắc, cuộc sống của con người sao mà thật phức tạp.

Nhưng…

Y dường như muốn thử một lần… cái cuộc sống phức tạp đó!

Sáng hôm sau:

 

-Đừng!

-Không phải đã nói sẽ dạy em cách khống chế sức mạnh sao? Sợ gì chứ?

Sau một đêm tình ái triền miên, Klaus dường như vô cùng thoải mái, thanh thần khí sảng, mới sáng sớm đã kéo Jaejoong dậy, ủ trong lòng, sau đó một hai đòi tháo đôi găng tay của cậu ra.

-Sao? Không phải nói chúng ta là kẻ thù sao? Còn dám dạy ta khống chế sức mạnh, không sợ sau này ta sẽ giết ngươi sao? _ Jaejoong mệt mỏi dựa vào ngực Klaus, hờn dỗi mà đáp lại.

Klaus cười lớn, đôi mắt ngập tràn yêu thương cùng vui vẻ. hắn ôm lấy Jaejoong, nắm lấy hai bàn tay của cậu, nhẹ nhàng tháo ra đôi găng tay đen. Tử khí lạnh lẽo lập tức tỏa ra, Jaejoong nhíu mày, có xu hướng muốn thu tay lại nhưng hắn giữ chặt không cho phép cậu trốn tránh.

-Ngoan nào, dạy em để em có thể làm kẻ thù ngang hàng với tôi, nếu không sau này chẳng may bị đánh bại em sẽ lại trở mặt nói là vì lý do này lý do kia, không nhận. Như vậy người thiệt thòi sẽ là tôi! Mà nếu em có muốn giết chết tôi, thì tôi chỉ có một nguyện vọng là được chết trên giường của em! Ha ha ha!!

Jaejoong bĩu môi, im lặng nằm trong lòng hắn.

-Hít sâu vào, để cho tâm trí thoải mái, vấn đề của em là do cảm xúc, em quá dễ bị kích động, khi tâm trí hỗn loạn sức mạnh cũng sẽ rối loạn theo, vì vậy chỉ cần bình tâm sẽ làm được thôi. _ Klaus nắm lấy hai bàn tay của Jaejoong, tử khí lập tức tan biến.

Jaejoong mở to mắt, năng lực này của Klaus là khả năng vô hiệu hóa các nguồn sức mạnh siêu nhiên, đây là khả năng của tiền kiếp, khi còn là Yunho, Jaejoong không đọc được suy nghĩ của hắn chỉ bởi vì năng lực này, đây rõ ràng là…

-Sao vậy? _ Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Jaejoong, hắn cúi xuống, khẽ hỏi.

-Không… không có gì! _ Jaejoong khẽ lắc đầu, nơi khóe miêng cong lên một nụ cười, vậy là sẽ có hy vọng đúng không? Yunho sẽ lại nhớ ra cậu!

-Thử xem! Nhìn thấy lọ hoa kia không? Làm nó héo đi! _ Klaus buông hai tay của Jaejoong ra, chỉ bình hoa hồng đỏ tươi tắn ở phía góc tường.

Jaejoong làm theo lời hắn, hít thở sâu, sau đó tập trung suy nghĩ, nhìn về phía lo hoa kia, chậm rãi giơ bàn tay lên.

Không có gì xảy ra!

-Không được! _ Jaejoong ảo não cúi đầu.

-Được rồi, Jaejoong, vấn đề của em là gì? Điều gì khiến em phải lo lắng? _ Klaus nâng cằm Jaejoong lên, để gương mặt của cậu đối diện với mình.

“Đó… chẳng phải chính là anh sao? Yunho!

Truyền thuyết đó, lời nguyền rủa đó… liệu rằng chúng ta có thể thay đổi được số phận không?”

Jaejoong buồn bã cúi hạ ánh mắt, Klaus thấy vậy dù không hiểu vì sao nhưng hắn ôm siết lấy Jaejoong, để đầu cậu dựa vào bả vai mình, khe khẽ thì thầm.

-Yên tâm đi! Dù trời có sập tôi cũng sẽ chống đỡ cho em! Không cần lo lắng, không cần sợ hãi nữa, Jaejoong!

Jaejoong mở to mắt nhìn Klaus, câu nói này giống hết câu nói mà Yunho năm xưa trước khi thay cậu trở thành bản thể cho Cassie đã từng nói.

-Cho dù bầu trời có sụp đổ, yên tâm đi, tôi vẫn sẽ ở đây, chống đỡ cho em!

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Jaejoong khẽ cười, hắn vẫn là hắn, cho dù không còn nhớ ký ức xưa nhưng tình yêu của hắn, sự yêu thương của hắn dành cho cậu vẫn không thay đổi.

Đối với Jung Yunho, Kim Jaejoong chính là báu vật quý giá nhất!

Thế giới có thể hủy diệt, mọi thứ có thể tiêu tan duy chỉ có sinh mệnh của Kim Jaejoong là không thể ngừng lại!

 

-Sao lại khóc rồi? Đêm qua kịch liệt như vậy em còn không có rơi một giọt nước mắt, vừa mới nói có mấy câu đã mít ướt là sao? _ Klaus trêu đùa, đưa tay gõ nhẹ lên trán Jaejoong, sau đó thay người kia lau đi nước mắt.

-Hừm! Câm miệng, ai nói ta khóc chứ? _ Jaejoong mất mặt, cậu xoay người lại, hậm hực đáp trả.

-Làm lại một lần nữa xem! _ Klaus biết Jaejoong ngượng ngùng nên thôi không trêu chọc cậu nữa, hắn khẽ nhắc nhở cậu lại thử thêm một lần nữa.

Jaejoong nhìn bình hoa kia, trong đôi mắt nâu xinh đẹp sương mù u ám tựa hồ đã tản mát trôi đi, khóe miệng nhẹ cong lên, nụ cười âm thầm ẩn chứa niềm vui cùng hạnh phúc. Không phải đã nói rồi sao, chính cách hắn yêu cậu đã làm cho Jaejoong hạnh phúc, cho dù đó chỉ là một phần nhưng cậu lại bị chính điều đó cuốn hút, dây dưa mãi mãi không thể cắt đứt.

Xèooo!

-Nhìn kìa! _ Jaejoong vui vẻ nở một nụ cười rạng rỡ, bình hoa kia đã hẽo rũ quắt queo thật rồi.

-Vừa nãy em đã nghĩ đến ai thế hả? _ Klaus trái lại dường như có điểm bất mãn, hắn hơi nhíu mày nhìn chằm chằm Jaejoong.

-Không nói cho ngươi biết, đợi đến lúc đó tự ngươi sẽ hiểu thôi! _ Jaejoong hôn nhẹ lên khóe miệng hắn, làm bộ bí bí mật mật.

-Thật là… trở mặt không nhận người sao? Em thật là… _ Hắn tức chết mất, đại ác ma này lúc nào cũng muốn đùa giỡn hắn mới chịu nổi sao?

-Aaaaa… ngươi lại muốn làm gì? Mới tối hôm qua đã… ưm… a ha ha!

-Lệ phí hướng dẫn, em chắc không tính học mà không trả tiền đấy chứ?

-Ngươi… a… ưm! Chết tiệt!

-Còn dám có ý kiến, lại lấy thêm “tiền học phí” một lần nữa!

Một buổi sáng trong lành, ánh mắt trời sau bao ngày ẩn dật cũng đã quay lại nơi đây, trong không khí thoang thoảng hơi thở mát lạnh buốt giá của tuyết pha lẫn mùi nắng ấm nhàn nhạt. Trong căn phòng rộng lớn của ai đó, những thanh âm rên rỉ kích thích lại một lần nữa phát ra tựa hồ cùng với tiếng cười gian tà xảo quyệt của ai kia tạo thành một bản tình ca đầy quyến rũ.

-Ôi!!!

-Hửm? Tối qua cậu ngủ không ngon sao?

Jaejoong và Andrei cùng nhau đi dạo ở khu rừng phía sau lâu đài, hôm nay là một ngày có ánh nắng hiểm hoi ở Rollin Dwan vì vậy Jaejoong muốn tận hưởng một chút. Nhưng suốt quãng đường đi, Andrei dường như có vẻ ủ ê, đôi mắt còn nổi đầy tơ máu, dấu hiệu chứng tỏ đêm qua cậu ta đã có một giấc ngủ không hề tốt đẹp.

-Em bị mất ngủ, sàn nhà cứng quá! _ Andrei uể oải đáp lại, vì ma cà rồng không thích ánh nắng mặt trời cho lắm nên Andrei vừa đi vừa che ô, cái này cũng chỉ là do thói quen mà thôi.

-Sàn nhà? Cậu ngủ ở sàn nhà làm gì? _ Jaejoong ngạc nhiên hỏi lại.

-À, Reita tới chơi, em nhường giường của mình cho anh ta, nhưng rút cục thì anh ta cũng không ngủ! _ Andrei dường như có vẻ ấm ức lắm.

Jaejoong khó hiểu nhìn Andrei, Reita tới chơi, người giám sát kia bao giờ thì lại có hứng thú tới chơi như vậy? Lại còn ngủ lại, y không hiểu là đang chơi trò gì đây, thật là…!

Grừ! Grừ!

Đang đi dạo, giữa một không gian phủ tuyết trắng xóa, Jaejoong bỗng nhiên nhìn thấy phía trước hình như có người, mà người đó lại còn là…

-Ma cà rồng? Hắn ta bị làm sao vậy? _ Jaejoong nhìn về phía kẻ có bộ dạng nhếch nhác đang loạng choạng bước đi trên tuyết kia, dường như có điều gì đó không ổn lắm thì phải.

-Đó là một ma cà rồng bị thoái hóa! _ Andrei cũng nhìn về phía kẻ kia, sau đó đáp lại Jaejoong.

-Thoái hóa? Nghĩa là…

-Tỷ lệ chuyển hóa con người thành ma cà rồng chỉ đạt 85%, còn 15% còn lại chính là những sản phẩm bị lỗi, giống như kẻ đó, hắn bị cơn khát máu làm cho đánh mất lý trí, giống như một dã thú khao khát tìm kiếm con mồi. Có thể nói ngắn gọn là những kẻ đó giống như… bệnh nhân tâm thần vậy! _ Andrei cố gắng giải thích cho Jaejoong hiểu.

-Oh! Hiểu rồi! _ Jaejoong thản nhiên gật đầu, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía tên ma cà rồng kia. Nhưng lúc này tên ma cà rồng điên kia hình như đang đi về phía họ thì phải?

Grừ! Grừ!

-Hắn hình như đang tiến về phía chúng ta? _ Thật không ngờ ngay cả khả năng nhận biết đánh hơi thấy nguy hiểm mà tên ma cà rồng đó cũng không có, nếu như là bình thường thì dù có cho thêm một lần sống nữa cũng không ma cà rồng nào dám chạm tới một giọt máu của Vankyl.

-Em nghĩ là đúng rồi đấy! _ Andrei nheo mắt nhìn, cảm thấy có chút phiền não, mới sáng ra không phải lại…

Grừ! Grừ!

Tên ma cà rồng điên hung tợn bước tới chỗ hai người đứng, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự điên loạn cứ nhìn chằm chằm về phía Jaejoong. Gã đói quá, gã muốn hút máu, gã cần máu!

 

-Chúng ta đánh cược nhé? Cậu nhanh hơn hay tên ma cà rồng điên kia nhanh hơn! _ Jaejoong tâm tình vô cùng bình thản, vui vẻ nói chuyện phiếm.

-Cá như thế nào? _ Andrei liếc mắt nhìn về phía tên ma cà rồng kia, hắn sắp tới gần bọn họ rồi.

-Đợi hắn đến gần tôi khoảng nửa mét, cậu và hắn thử xem ai là người nhanh hơn! _ Jaejoong thản nhiên nói, hoàn toàn không có chút nào lo lắng khi tên ma cà rồng kia đã càng ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ lại.

-Vậy được, em sẽ…

GRỪ! GRÀO!

 

-KHÔNG!

BỐP!

 

Một loạt các hành động liên tiếp xảy ra, khi Andrei đang định kết thúc câu nói của mình thì tên ma cà rồng kia đã dùng tốc độ siêu nhiên phóng về phía của Jaejoong, hiển nhiên Andrei bị bất ngờ, cậu ta chỉ kịp ôm lấy Jaejoong và xoay lưng mình lại, che chắn cho người kia. Nhưng ngạc nhiên thay, trước khi tên ma cà rồng đó kịp lao tới và chạm vào bọn họ thì đã có một người lạ xuất hiện…

Trong không gian lạnh giá phủ ngập tuyết, người lạ kia có dáng người cao, mảnh khảnh, trong thời tiết khắc nghiệt chỉ đơn giản mặc một tấm áo khoác dạ màu đen dài quá đầu gối, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, che sụp xuống làm khuất đi gương mặt của anh ta. Andrei và Jaejoong đứng nhìn người lạ kia chiến đấu với tên ma cà rồng điên, vũ khí của anh ta là một cây gậy dài chừng một mét làm bằng hợp kim siêu cứng và không bị hao mòn, trên thân gậy còn uốn lượn rất nhiều hoa văn, nhìn kỹ thì giống như là khắc hình những con rắn vậy.

-And! Lần trước, cậu đã hỏi tôi, ai là người dạy tôi chơi cờ bạc bịp có đúng không? _ Jaejoong khẽ thở dài, ảo não quay sang nhìn Andrei.

-Phải! _ Andrei cảm thấy kỳ lạ, sao đột nhiên Jaejoong lại nhắc tới chuyện đó.

-Người dạy tôi tất cả những mánh khóe đó… đang ở trước mặt chúng ta đấy! _ Jaejoong khẽ cười, sau đó nhún nhún vai.

-Cái gì? _ Andrei ngạc nhiên, mở to mắt nhìn về phía người lạ kia.

Người kia vẫn đang chiến đấu với tên ma cà rồng điên, từng đòn đánh triển khai vô cùng chính xác và cực kỳ tàn nhẫn, tên ma cà rồng bị đánh cho tả tơi, chỉ vì khả năng sống bền bỉ mà gã còn chưa tắt thở chứ với bộ dạng bị đánh cho rách bươm kia thì… có lẽ chết nhanh một chút thì sẽ tốt hơn.

-Mặc dù ta cũng rất ghét lão già kia, nhưng…

BỐP!

Một cú đánh nữa lại được tung ra, tên ma cà rồng toàn thân đẫm máu phủ phục trên nền tuyết.

-… ngươi cũng không thể chạm vào hắn! Rất tiếc khi mới lần đầu gặp mặt đã tiếp đãi ngươi như thế này, đơn giản thôi, đây chính là nhiệm vụ của ta!

Người lạ kia vừa đánh tên ma cà rồng điên vừa lầm bẩm những điều kia trong miệng. Andrei đưa mắt nhìn Jaejoong, dường như cậu ta muốn hỏi Jaejoong cái từ ‘lão già’ kia có ý nghĩa gì, Jaejoong chỉ miễn cưỡng nở nụ cười, trên trán từ lúc nào đã nổi đầy gân xanh.

-Vĩnh biệt!

Người lạ kia xoay người, mạnh mẽ tung ra một cú đá, tên ma cà rồng vừa vặn bị đá tới trước mặt Jaejoong.

-Ôi, chết tiệt! And, ô! _ Jaejoong tức giận nghiến răng, vươn tay hướng phía Andrei.

-Vâng? _ Andrei không hiểu gì, nhưng cũng nhanh chóng đưa ô cho Jaejoong.

BỤPPP!

 

Vừa kịp lúc Jaejoong cầm ô che ở trước mặt hai người thì cái gã ma cà rồng kia đã bị nổ banh xác, máu me rồi những mảnh thịt bầy nhầy bắn ra tứ phía, may mắn Jaejoong kịp thời che lại nếu không đảm bảo sẽ dính nguyên cả người toàn là… Chậc!

-Hừm!

Người lạ kia nhìn gương mặt giận dữ của Jaejoong chỉ khẽ nhếch miệng cười, dám bỏ đi không nói tiếng nào, cái này mới chỉ là một phần mà thôi.

-Nhóc con, ngươi vẫn xấu tính như vậy hả? _ Ném chiếc ô nhuốm đầy máu thịt trong tay đi, Jaejoong bất mãn nhìn về phía kẻ kia.

-Còn lão già nhà anh vẫn đáng ghét như ngày nào nhỉ? _ Người lạ kia không vừa mà đáp trả.

Andrei khó hiểu nhìn người lạ kia, người đó bước tới chỗ hai người đứng, khóe miệng nhẹ nhếch lên, sau đó vươn tay bỏ xuống chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, gương mặt hoàn toàn lộ ra.

-Đồ nhóc con vắt mũi chưa sạch chết tiệt! _ Jaejoong hậm hực lườm người kia.

-Im đi! Đồ già khọm sống dai hơn đỉa! _ Người kia cũng lừ mắt đáp trả.

Andrei đứng một bên nhìn một màn này, người lạ kia có gương mặt rất đẹp trai, mái tóc màu đen cắt tỉa gọn gàng rũ xuống ôm lấy gương mặt cân đối mà vô cùng tuấn tú, đôi mắt màu nâu sẫm toát lên sự lạnh lùng và ảm đạm, gương mặt đậm chất Phương Đông, dáng người cao ngất lại giống như người Phương Tây khiến cho người đối diện có không ít áp lực. Người thanh niên này là bạn của Jaejoong ư?

-Không thèm cãi với cậu! _ Jaejoong tức giận thở phì phì, trợn mắt trừng cậu thanh niên kia.

-Tôi thèm nói với anh chắc! _ Cậu thanh niên không thèm cùng Jaejoong đấu khẩu, bĩu môi quay đi, vừa lúc ánh mắt chạm tới Andrei.

-Thế nào? Bản tính đào hoa vẫn không thay đổi? Lại kiếm được một người tình nguyện sống chết vì anh nữa rồi hả? _ Cậu thanh niên tới trước mặt Andrei, nhếch miệng cười, ánh mắt khinh bỉ liếc về phía Jaejoong.

-Cái đó… _ Jaejoong lúng túng muốn giải thích, cái kia sự thật là…

-Xin chào, tôi tên Shim Changmin! _ Không đợi Jaejoong giải thích, cậu thanh niên đã tới trước mặt Andrei, lịch sự vươn tay ra chào hỏi.

-Tôi là Andrei! _ Andrei khẽ cười, vươn tay bắt lấy bàn tay kia.

Bất chợt cảm thấy có chút không bình thường, Andrei cúi hạ ánh mắt nhìn xuống bàn tay của người kia, trên mu bàn tay của Changmin có một vết xăm hình rắn hổ mang vô cùng tinh xảo và chân thực. Andrei nhất thời bị chấn động, đôi mắt màu xanh lơ lập tức tràn ngập u ám cùng lạnh lẽo.

“Cậu ta là Olindium của Jaejoong ư?”

 

End chap 25

Giải thích về “Olindium”: Olindium là những người hầu cận, bề tôi trung thành, người bảo vệ cho các Vankyl hùng mạnh. Có thể nói một cách khái quát Olindium là người được nhận dấu ấn vĩnh cửu của chủ nhân, tồn tại với một cuộc sống bất tử mà chủ nhân ban tặng, có nhiệm vụ giống như một quản gia, một vệ sĩ với lòng trung thành tuyệt đối. Chỉ những Vankyl có dấu khắc ấn riêng và có đủ sức mạnh mới có thể tạo cho mình những Olindium, mỗi lần chỉ có thể có 1 Olindium phục vụ. Olindium không có khả năng sử dụng pháp thuật, cho dù trước khi trở thành Olindium có là con người hay sinh vật siêu nhiên đi chăng nữa thì sau khi nhận dấu khắc ấn của chủ nhân Olindium đó cũng sẽ mất đi toàn bộ năng lực ban đầu, thay vào đó Olindium sẽ có sự nhạy bén, tốc độ, khả năng phòng vệ cực kỳ cao. Dù cho không có khả năng sử dụng pháp thuật Olindium vẫn có thể dùng năng lực của mình để chống lại những thế lực siêu nhiên có ý đồ gây nguy hại cho chủ nhân.

Olindium không thể từ bỏ chủ nhân, chỉ có chủ nhân có thể từ bỏ Olindium. Nhưng dù có cắt đứt mối dây liên hệ thì trên thân thể của Olindium vĩnh viễn in lại vết xăm dấu ấn của chủ nhân, chứng minh cho mọi người thấy Olindium đó đã từng thuộc về một kẻ hung mạnh đồng thời cũng nhắc nhở Olindium đó trong suốt quãng đời còn lại rằng hắn đã từng thuộc về một kẻ khác, sinh mệnh và số phận của hắn đã từng không còn thuộc về hắn mà thuộc về một người khác.

Trong one short “The name and the color” Ki cũng đã viết về Olindium, ai đọc rồi chắc sẽ hiểu dễ dàng hơn.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

55 responses to “NightMare _ Chap 25

  1. oa, để tự nhiên mà nhớ ra số tuổi của đại ác ma k dễ nha ss ơi =))
    hô hô, đại dâm tặc, có dạy 1 tí mà cũng tính phí, keo kiệt quá đêy =))))))))))))

    tình thú, chap này rất tình thú
    còn có sự xuất hiện của bạn Mân Mân nhóc con nữa nha ~
    nhưng Min sao lại trở thành Olindium của JJ nhở, e tưởng MIn là Guardian, căm ghét Vankyl lắm chứ, chỉ có Jae, Chun, Kyung mới đặc biệt thôi?
    còn Andrei nữa, tại sao khi biết Min là Olindium của Jae thì ánh mắt lại u ám cùng lạnh lẽo nhỉ?

    ậy, bao nhiêu điều khó hiểu cần giải đáp trong những chap tiếp luôn, ss nhanh ra chap mới nha ~~~

    • Chúc mừng e là ng bóc tem đầu tiên :3
      Rất giỏi nha ❤
      Min là vì 1 lý do đặc biệt nên mới trở thành Olindium, sao e ko thắc mắc là Kibum ở chỗ nào nhỉ?

      • ô, ss k nhắc là e quên luôn mất
        nhưng mà e ngồi suy đoán mãi k hình dung ra là Kibum ở đâu nữa
        có lẽ nào Kibum cũng trở thành 1 Olindium của ai đó, chứ k thì sao sống nổi nữa

        òa, tự nhiên gặp lại bạn Min xúc động chết mất, 2 con người chỉ giỏi đấu khẩu kia =)))))))))))))))) :v :v :v

  2. Sau 1500 n, nếu như ko trở thành super nature chỉ có thể là… CHẾT!
    Dĩ nhiên ko thể thiếu Min rồi, chị là OT5 vì vậy trong mọi trường hợp sẽ luôn là 5

    • Bum chết ai chiều Min đây =)))))))))))) e đoán chắc Bum cũng làm Olindium luôn rồi =))))))))))

      nhưng mà chap này e lại chú ý đến ánh mắt cuối của Andrei cơ, k hiểu sao, kiểu như dự cảm k lành ấy

  3. -Sao tôi có thể nỡ như==> ss ơi,câu này là ” Sao tôi có thể nỡ chứ”

    nhìn về phía lo hoa kia==> lọ hoa

    Ôi, chết tiệt! And, ô,
    And! Lần trước, cậu đã hỏi tôi==> cái này là gọi thân mật bạn Andrei hở ss

    Chap này ngọt nha =v= em thích =)) cơ mà thích nhất là câu này

    “Đối với Jung Yunho, Kim Jaejoong chính là báu vật quý giá nhất!

    Thế giới có thể hủy diệt, mọi thứ có thể tiêu tan duy chỉ có sinh mệnh của Kim Jaejoong là không thể ngừng lại!”

    Cho dù có quên đi ký ức,quên đi người kia thì tình yêu của anh Yun,sự cưng chiều,bảo bọc của anh đối với Jae như 1 thứ bản năng thấm vào trong cốt tủy vậy.Cho dù không yêu,không thương nhưng vẫn không thể dời ánh mắt,nhìn người kia buồn bã,đau lòng thì tim như bị bóp nghẹt lại.Thanks ss nhé ^^

    • Uh, gọi thân mật ^_^
      Đó là cách Yun yêu Jae vừa bá đạo lại vừa cảm động. Cho du có khiến jae bị tổn thương thì Yun cũng nhất định giữ cho jae đc sống.

  4. hú hú chap này công nhận so hot nha ss ơi!!!!!!!!
    với Yun ca thì k còn gì phải bàn, đại sắc lang
    hú, cuối cùng ss cũng cho Min ca comeback
    tung bông ^^

  5. Jae đúng là dù trong hoàn cảnh nào cũng vô cùng bá đạo…đang tình ái zới Yunho mà vẫn có thể mắng trong lòng là tên lưu manh này tên lưu manh nọ ^^ !!!
    Còn ChangMin thì bá đạo gấp đôi…cầm trượng đánh bầm dập tên ma cà rồng kia đến nỗi tan xương nát thịt, còn nói Jae này Jae nọ…hai người này hiểu nhau quá !!
    Mà Min có sao ko có Bum zị kà !! Kiki có cho Bum xuất hiện ko ??

  6. “Dù trời có sập tôi cũng sẽ chống đỡ cho em” Đọc câu này thật cảm động. Đúng là tình yêu giữa JYH và KJJ không chỉ trong 3 chữ “Anh yêu em” là có thể biểu hiện đủ 🙂 Chap này MinMin đã xuất hiện, tình tiết fic ngày càng trở nên kịch tính, cách bộc lộ nội tâm nhân vật cũng rất ấn tượng 🙂
    Có thể chị đã nghe nhiều những lời này nhưng em vẫn muốn cảm ơn chị vì đã viết nên 1 tác phẩm hay như thế, đọc fic của chị em cành thêm vững tin vào DBSK và tình yêu của YunJae. Chị là 1 trong số các au Việt mà em ngưỡng mộ và bái phục nhất ^^ Mong chị sẽ cho ra đời nhiều fic hay như vậy 😀
    Kí tên: 1 support-er nhỏ bé của chị ^^

  7. vậy cái người cầm ô xuất hiện ở đầu chap 24 chính là Min hả ss ? e cũng đang tò mò về cả Ciel nữa . mong mấy chap sau sẽ ns về qkhu của Jae và Ciel nhiều hơn. trong fic e cũng đặc biệt thíc Vincent , tuy k nhận đc j nhưng cố gắng vì người mình iêu rất nhiều ^^

    • Quá khứ của jae và ciel thì sau này nữa cơ, h thì chưa đc. Cái ng ở đầu chap 24 chính xác là min r.
      Vint đáng thương mà, điển hình của việc cho đi mà ko đc nhận.

      • Nếu k có Yun chắc e ship VintJae qá 😦 thật đáng thương ah.. mà con sói syndra kia sẽ hợp tác vs Yun hả ss. thật kb Yun sẽ tính sao a. sự xuất hiện của Min làm e bấn qá =)))))))) 2 cái người này lúc nào cũng tranh giành và cãi nhau đc. mong Min sẽ có nhiều trò qỉ qái hơn để dạy Jae ^^

      • Yun dạy jae những cái bổ ích, Min dạy jae những trò ma lanh :3 này gọi là gần mực thì đen gần đèn thì rạng đó. Yun tất nhiên sẽ hợp tác cùng syndra, để thâu tóm Moon stone :3 Mỡ dâng tận miệng mà.
        Vint tốt lm về sau jae dù lạnh lùng nhưng cũng bị cảm động mà.

      • vậy chắc kol sói kia vẫn áo tưởng là klaus vẫn còn thíc n a >.< e thật muốn jae giết chết n đi mà . e cũng thíc ss viết Jae có chút tcam vs Vint cho đỡ đau lòng 😦 ss ns như vậy làm e thíc vint chết mất ah .

  8. *Khụ khụ*
    Có tí góp ý nho nhỏ đối với Aki nha *mặt ngầu*
    Một sự cố vô cùng nghiêm trọng mà em buộc phải nói ra
    Sao H ngắn thế.
    Không mãnh liệt như em kì vọng
    Oa oa oa
    Đề nghị lần sau viết H mà có Pass đồng chí Aki nên viết khoảng 3/4 là H và H phải đầu tư chi phí nhiều chút nữa
    Thế mới thoả lòng fan gơ nghe chưa =.=
    Lần này vô bị hớ
    Tưởng cả chap toàn H
    Vẫn là lừa gạt nhi đồng mà
    Uỷ khuất quá đi
    Có ai hiểu thấu lòng em T_TTT

  9. sau khi biết được cái pass thì e chính thức đã die *vẫy vẫy*

    *Sống lại*

    đốt pháo ăn mừng vì bạn Min vẫn còn sống mà lại không bị Aki dìm nữa chứ *chấm nuớc mắt*. Hơi tò mò về chồng e Min nha
    Đọc chap này xong thì e hiểu tại sao vừa viết vừa …… rồi

  10. Hô ra cuối cùng ta cũng tìm đc pass rầu*mừng phát khóc* tuổi của ác ma mĩ nhân thật khủng khiếp!!!
    a dún thật là…75…
    cuối cùng nàng Ki cũng cho Min xuất hiện cơ mà Bum đâu
    hóng cháp mới của nàng

  11. oh có đủ gia vị cả 😀
    tội cho chú vincent ghê
    jae jae tạc mao kyaa 2 ng cute qué, chú dún già dù ra sao vẫn lun bắt nạt đc jae 😀
    min xuất hiện rùi cặp kimin trong NMI ít đất quá nên cũng k rõ 2 ng sao rùi
    mà min thành olin của jae ntn zợ ss
    love ss

  12. Chẹp… Cái pass *đập đầu vô gối*
    Yun quá bá đạo ý chứ :D, đã chấp nhận là kẻ thù mà vẫn tuyên bố Người ta là của mình như đúng rùi 😀

    P/S: Aki trở lại mà đúng tiến độ ghê. Ủng hộ 😀

  13. Khà khà cúi cùn cũng tìm d9k pass…………..chú Dún a Joo pó kay lun òi….ha ha ha mà aki ui Min trở thành olindium của Jae từ khi nào thế Joo ko rõ lắm….^^

  14. ùi ui ,lâu lắm mới mò vào nhà tieukiki, nhập pass trên máy thì nó hiện ra nhá mà nhập ở đt nó ko hiện T^T *khóc ròng* đọc Nightmare từ lâu rồi nên cũng có quên 1 số chi tiết giờ đọc Nightmare II đơ luôn 😥 nhg mà vẫn rất hay =)) thank tieukiki!!!
    À mà bạn Min xuất hiện ở Nightmare trong chap bn vậy, lâu quá mình quên mất rồi? >.<

  15. Nhu da hua se cmt. Sau mot hoi,cuoi cung cung mo ra pass. Yun thi wa ba dao,jaeby wa la quyen ru,troi oi,that su muon nm thanh phim xem cho da. Va sau bao lau cho doi,chang chuoi da tai xuat giang ho,ko nhung vay con rat hoanh trang giet con vampire,no bum 1cai,nhu phao hoa. Awesome. Wa dinh

    • Thành phim à? V để bh ss có tiền ss đầu tư lm phim v :)))) há há!
      Còn Min lúc nào chả hoành tráng, cho nổ con mcr đó mục đích là để trêu jae by thôi =)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s