SIREN _ Chap 18


..: Chap 18 _ Thất vọng:..

Beta: Ma yuurei

Một là, trong sạch thuần khiết đến tột bậc!

Hai là, đen tối tàn nhẫn đến vô tận!

____________________________

-Ưm… ha… đến, một chút nữa!

Màn đêm phủ xuống, không gian quạnh vắng, trong ngôi nhà nhỏ leo lét ánh nến chốc chốc lại phát ra những âm thanh rên rỉ cùng với tiếng thở dốc đầy dâm mỹ. Gió lạnh khẽ thổi, trăng sáng lặng lẽ chiếu rọi, trên bục cửa sổ, một người vẫn đang bất động ngồi đó. Thời gian chậm rãi trôi đi, cho đến khi những âm thanh nhạy cảm kia dần dần lụi tắt, người đó mới chậm rãi đứng dậy, cầm trên tay một túi đồ rồi lặng lẽ bước vào trong.

Phịch!

Người đàn ông nằm trên giường bất chợt buông thõng cánh tay, đôi mắt vì kinh hoàng mà co rút lại, thân thể dần dần lạnh ngắt, hình ảnh lưu lại cuối cùng chỉ còn là một đôi mắt yêu dị màu hoàng kim đầy đáng sợ. Jaejoong bước vào phòng, khẽ nhíu mày lại vì hương vị tình dục có phần nồng nặc, nhẹ phất tay một làn hơi nước mỏng manh lập tức bao phủ, xóa tan đi mùi hương khiến y khó chịu kia.

-Ha! _ Ren trần trụi ngồi trên giường, những cái đuôi trắng uốn lượn bao lấy cơ thể đầy những dấu vết tình ái, đôi mắt của cậu ta vẫn mang một sắc vàng lạnh lẽo, đôi con ngươi tựa hồ đang đắm chìm trong mê man, từ từ hưởng thụ cảm giác khoái lạc sau khi hấp thụ dương khí của đàn ông.

-Đủ chưa? _ Thảy túi đồ trong tay lên giường, Jaejoong đứng dựa lưng ở ngưỡng cửa, đưa mắt nhìn Ren.

-Đủ rồi, kẻ thứ 5 rồi! _ Ren nắm lấy chiếc đuôi vừa mới mọc lại của mình, đôi mắt hơi nhíu lại, tràn ngập thỏa mãn.

-Vậy mặc quần áo vào, chúng ta lên đường thôi! _ Jaejoong bình thản đáp, xoay người muốn rời đi.

-Chờ một chút! _ Ren vội vã lên tiếng, cũng không quên cầm lấy một tấm chăn mỏng che đi khối thân thể trần trụi của mình.

-Jaejoong! Tôi muốn tắm rửa! _ Ren bước xuống giường, tới trước mặt Jaejoong.

-Thật là… đã bảo tôi không phải cái vòi hoa sen tự động! _ Jaejoong khẽ cười, đôi mắt lam sắc hơi nheo lại.

-Jaejoong à! _ Ren chớp chớp đôi mắt to tròn, ra vẻ khẩn khoản.

-Được rồi, được rồi! _ Jaejoong khẽ thở dài, miễn cưỡng đưa lên bàn tay, một dòng nước ấm bất ngờ tuôn chảy.

-Thật là… _ Changmin suy sụp ôm lấy đầu, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện mà Junsu kể lại, cậu tựa hồ cảm thấy choáng váng, những điều đó là sự thật sao? Jaejoong chính xác đã phải chịu những tổn thương đó sao? Chính vì bị phản bội, chính vì bị vứt bỏ mà Jaejoong mới mang một đôi mắt nhuốm màu ảm đạm cùng thê lương tới vậy ư?

-Các người sao có thể làm như vậy? Chỉ vì Jaejoong là anh em cùng cha khác mẹ, là người chỉ có chung nửa dòng máu thôi sao? _ Changmin giận dữ nhìn Junsu, đôi mắt hoen đỏ đầy phẫn nộ.

Junsu run rẩy nắm lấy bàn tay Yoochun, anh đau lòng nhìn người mình yêu nhưng những điều Changmin nói là đúng, Yoochun dù có muốn bảo vệ Junsu cũng không thể biện hộ lấy một câu. Hankyung ngồi một góc, đôi mắt lặng lẽ cúi hạ, nếu như ngày đó biết trước mọi chuyện là như vậy thì dù có mất mạng Hankyung cũng chẳng thể để Heechul làm như vậy.

Giận dữ nhìn Junsu sau đó Changmin quay lại nhìn kẻ từ đầu tới cuối vẫn luôn im lặng ngồi một chỗ, cậu lao tới, túm lấy cổ áo của hắn, uất hận mà gào lên.

-Còn anh thì sao? Anh không phải nói sẽ luôn bảo vệ Jaejoong sao? Vì sao lại để Jaejoong một mình? Vì sao lại rời đi?

Hắn ngước nhìn Changmin, đôi nhãn cầu đen thẫm nhuốm phủ sự u ám cùng lạnh lẽo, hắn không đẩy cậu ra, cũng chẳng buồn giải thích, chỉ đơn giản nói một câu:

-Ngươi không cần nói, tự ta cũng đã luôn cảm thấy hối hận và dằn vặt về việc năm đó không đưa Jaejoong đi!

Hắn nhìn Changmin, âm điệu trầm thấp ẩn chứa đầy bi thương, không cần người khác phải chỉ trích, không cần người khác phải nhắc nhở hỏi vì sao, chính hắn cũng đã luôn oán giận bản thân mình vì sao năm đó lại cứ như vậy buông ra bàn tay của người kia.

Changmin buông thõng hai bàn tay, hiện tại dù có trách mắng hay giận dữ thì có ích lợi gì cơ chứ? Điều quan trọng là phải biết Jaejoong hiện tại muốn làm gì, chắc chắn mục đích của Jaejoong không chỉ đơn giản chỉ là báo thù nữa.

-Giờ phải làm sao đây? _ Changmin chán nản ngồi thụp xuống sàn, ảo não khép lại hai mắt.

-Phải đi tìm Jaejoong, bằng mọi cách bắt được em ấy! _ Hắn bình thản đáp, những ngón tay thon dài khẽ cử động theo một nhịp điệu cố định.

-Anh có thể khống chế Jaejoong không? _ Changmin nghiêng đầu nhìn hắn.

-Có thể! Nhưng bên cạnh Jaejoong có Cáo chín đuôi, con quỷ gian xảo và giỏi đánh lừa nhất trong các loài quỷ! Ta nghĩ có lẽ sẽ cần tới sự hợp tác của ngươi đấy pháp sư. _ Hắn nghiêng đầu, cúi nhìn Changmin.

-Vậy anh có biết, mục đích hiện tại của Jaejoong là gì không? _ Changmin ngước nhìn U-know, hỏi lại.

Hắn im lặng, trầm ngâm suy nghĩ, sau rồi cũng mở miệng đáp lại;

-Jaejoong hiện tại đã nằm ngoài sự kiểm soát của ta rồi!

-Nhưng ta nghĩ Jaejoong đang theo đuổi một mục đích nào đó, hiển nhiên không lâu nữa em ấy sẽ lại có hành động! _ Hắn điềm nhiên nói.

Changmin im lặng suy nghĩ, hồi lâu sau mới mở miệng:

-Anh ấy… sẽ không giết người nữa chứ?

-Theo như biểu hiện của Jaejoong ngày hôm đó trên đảo, thì ta dám chắc đến 90%, Jaejoong hiện tại không còn là đứa nhỏ nhút nhát, yếu đuối năm xưa nữa. Thay vào đó là một Thủy quỷ mạnh mẽ và tràn đấy tàn độc! _ Hắn khẽ đáp lại.

Changmin đã tận mắt nhìn thấy quỷ dạng cũng như sự ác liệt của Jaejoong nhưng cậu vẫn hy vọng, hy vọng Jaejoong sẽ không bao giờ hành động tùy tiện cũng như không bao giờ giết chóc bừa bãi.

Nhưng

Changmin đã quên mất một điều, Jaejoong hiện tại là quỷ chứ không còn là người nữa rồi!

 

PHỪNG!

Ngọn lửa đen mãnh liệt bùng cháy, Jaejoong im lặng đứng trước ngọn lửa, gương mặt lạnh lẽo tựa như tượng đá, cứng ngắc mà trầm mặc.

-Jaejoong! Ngươi đây rồi! Mọi việc vẫn thuận lợi chứ? _ Giữa ngọn lửa đen mãnh liệt một gương mặt mơ hồ hiện ra, âm điệu khàn khàn mà âm vọng vang lên, toát ra sự uy quyền cùng nỗi sợ hãi.

-Vẫn đúng như dự tính! Hiện tại, ngài muốn như thế nào? _ Jaejoong tuy rằng gọi kẻ kia là ‘ngài” nhưng ánh mắt cùng biểu hiện khuôn mặt lại không có chút nào thành kính hay sợ hãi. Chỉ đơn giản là ảm đạm cùng lạnh lẽo mà thôi.

-Mở một cách cửa nữa, tìm cho ta một thân xác thích hợp, sau đó ta sẽ có thể xuất hiện trên trần gian! _ Ngọn lửa nhảy múa tựa hồ giống như chiếc miệng đang cử động.

Jaejoong cúi đầu, thản nhiên đáp lại.

-Đã biết!

-Hy vọng có thể mau chóng gặp ngươi, Kim Jaejoong! Siren mạnh mẽ nhất của ta! Ha ha ha!!

Âm điệu tàn ác âm vang khắp một khoảnh trời, ngọn lửa đen bùng lên sau đó liền từ từ lụi tàn, Jaejoong im lặng nhìn khoảng trống trước mặt, sau đó chậm rãi xoay người bước đi.

-Tiếp theo làm gì đây? _ Ren đứng chờ ở phía sau, mở miệng hỏi khi Jaejoong bước đến.

-Tìm 6 con quỷ mạnh một chút! _ Jaejoong khẽ đáp.

Ren đứng nhìn bóng lưng mảnh mai kia lầm lũi bước đi, sự cô độc cùng u ám bao trùm lấy người đó, Ren khẽ thở dài, nhanh chóng rảo bước đuổi theo.

 

-Kyu! Cậu bao giờ thì trở lại? Tôi đang có việc muốn nhờ cậu giúp!

-Hiểu rồi! Tôi đợi cậu trở lại.

Bíp!

Đặt chiếc điện thoại trong tay xuống, Changmin lại buồn bã thở dài. Ngày hôm nay, cậu đã gọi điện cho Kyuhyun, người bạn thân nhất của mình để nhờ cậu ta giúp tìm kiếm Jaejoong, cho dù khả năng truy quỷ của pháp sư không bằng Seraphir nhưng có thêm người trợ lực vẫn tốt hơn.

-Ta vào được chứ?

Đang mải suy nghĩ, đột nhiên ở cửa có tiếng nói, Changmin chậm rãi ngước lên.

-Vào đi!

Sau ba ngày ở cùng, Changmin đại khái cũng đã biết được một phần tính cách của U-know. Hắn là một kẻ trầm tính, ít nói, luôn luôn thích chôn mình trong một góc yên tĩnh và u tối nhất, dù là một Thượng đẳng ác ma nhưng hắn không kiêu ngạo cũng như không huênh hoang giống một số Seraphir mà Changmin đã từng gặp qua, hắn tuy không thể hiện nhiều nhưng đối diện với U-know con người ta có cảm giác tin tưởng, một niềm tin vững chắc.

Thật là kỳ lạ!

-Có thể hỏi ngươi một số chuyện không? _ U-know nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đạm mạc nhìn về phía Changmin.

-Hỏi đi! _ Changmin xoay người lại, đối diện với U-know.

-Có thể kể cho ta những chuyện về Jaejoong, hai năm về trước không?  _ U-know nhã nhặn hỏi.

Changmin im lặng nhìn hắn, suy nghĩ xem có nên nói ra hay không, im lặng một hồi cuối cùng cậu cũng quyết định tin tưởng U-know.

-Tôi tìm thấy Jaejoong là hơn một năm về trước, còn trước đó có lẽ Jaejoong đã ở chỗ của Shival!

-Shival? Thiên quỷ ư? Kẻ mà Jaejoong đã giết chết? _ Hắn nhíu mày, trầm giọng hỏi lại.

-Phải! Nhưng có lẽ không phải do Jaejoong cố tình muốn giết chết anh ta, là Shival vì bảo vệ Jaejoong mà chết! Ngày hôm đó, trời cũng đổ mưa! _ Changmin chợt nhớ tới ngày mà Kim Heechul bị giết, lúc đó trời cũng đổ mưa thật lớn, Jaejoong lúc đó rất đau khổ, liệu rằng đó có phải là cảm xúc thật sự?

-Vậy sao? _ U-know cúi hạ mắt, đột nhiên hắn trở nên thật âm trầm.  Hiện tại không rõ hắn đang suy nghĩ điều gì trong đầu, chỉ biết rằng ánh mắt đen thẫm trở nên thật lạnh lẽo và u ám.

-Tôi không hiểu, Jaejoong là quỷ, vì sao khi ở cùng nhau tôi lại không thể phát hiện ra. Còn nữa, tại sao Jaejoong có thể chạm vào bùa trừ quỷ? _ Changmin nhìn U-know nói ra hết thảy những khúc mắc trong lòng.

U-know lặng lẽ nhìn Changmin, sau đó mới chậm rãi đáp:

-Thủy quỷ không giống như những con quỷ khác, đó là con quỷ đặc biệt nhất. Ngươi biết rõ, nước có thể cứu người cũng như có thể giết người đúng không? Ở bên cạnh ngươi lâu như vậy mà không bị phát hiện bởi vì xung quanh con người luôn tồn tại nước, mà chỉ cần có nước, Jaejoong sẽ che giấu được âm khí của mình, những loại bùa trừ quỷ thông thường không có tác dụng với Siren! Ngay cả chính những Seraphir chúng ta cũng rất hiếm khi muốn đối đầu với Siren!

Changmin dần dần hiểu được, Siren chính là con quỷ hiện thân của nước. Nước có thể trong sạch cũng có thể bị nhiễm bẩn, Siren là một con quỷ…

Một là, trong sạch thuần khiết đến tột bậc!

Hai là, đen tối tàn nhẫn đến vô tận!

Nhưng bản chất của nước vốn dĩ không phải do nó quyết định, mà đó là do chính bàn tay con người. Nếu biết gìn giữ, nước sẽ cứu sống con người, còn ngược lại thì nước sẽ giết chết con người. Jaejoong của hiện tại có lẽ chính là do bị những người thân yêu phản bội cũng như sự tàn nhẫn dày vò mà y đã phải hứng chịu quá nhiều chăng?

-Trước đó, Jaejoong đã ở đâu? Sau khi bị hiến tế? _ Changmin tiếp tục nhìn U-know, hỏi.

-Sau khi Jaejoong phá hủy hòn đảo đó, ta may mắn tới kịp lúc, ngăn em ấy lại trước khi Jaejoong định giết chết Kim Junsu!

-Sau đó, ta mang Jaejoong đi, tước hết mọi pháp thuật, giữ chặt em ấy ở bên cạnh! Lẽ ra, cuộc sống của hai chúng ta đã trở nên vô cùng bình yên và hạnh phúc, nhưng đột nhiên… _ U-know chợt nhíu chặt hai chân mày, bàn tay cũng đan vào nhau, giọng nói ngập ngừng kỳ lạ.

-Đột nhiên thế nào? _ Changmin tò mò liền thúc giục.

-Đột nhiên Jaejoong bất ngờ thay đổi, trở nên kích động và chống đối. Em ấy nhiều lần bỏ trốn, ta vì quá mức giận dữ nên đã đem em ấy giam lại. _ Hắn cho tới bây giờ cũng không thể nào hiểu nổi, Jaejoong vì sao đột nhiên lại trở nên như thế, rõ ràng họ đã sống rất bình yên, hắn cũng đã nghĩ nỗi oán hận sâu thẳm trong trái tim Jaejoong đã phần nào được xóa bỏ…

Vậy mà hắn đã nhầm…

Nỗi oán hận đó không biến mất, trái lại nó còn trỗi dậy mãnh liệt hơn cả ban đầu!

Ở bên hắn Jaejoong không cảm thấy hạnh phúc sao?

Hắn đã làm mọi thứ, cho Jaejoong hết thảy mọi điều mình có thể. Nhưng bởi vì sao… vẫn không thể giữ được người đó bên cạnh?

-Ư!

Đột nhiên, U-know nhăn mặt, tựa hồ có điều gì đó khiến hắn rất đau đớn.

-Anh bị sao vậy? ?_ Changmin không hiểu chuyện gì xảy ra, vội cầm lấy cánh tay của U-know, bất ngờ cậu nhìn thấy… trên bàn tay hắn xuất hiện những cổ chú màu đen lan dần tới phía cánh tay, thứ này không phải là ma thuật trói buộc của Satan sao?

-Không sao đâu! _ U-know hồi phục lại tinh thần, những cổ chú đó cũng dần lặn mất, hắn từ từ thở đều hơn, sắc mặt cũng trở lại bình thường.

Changmin nhìn U-know, cảm thấy hắn dường như không muốn nói tới việc này cũng im lặng không hỏi. Cậu cũng từ Hankyung mà biết được U-know chỉ còn lại có một đôi cánh, bây giờ lại thêm những cổ chú này nữa, Changmin cảm thấy lý do của những tổn thương này tựa hồ không hề đơn giản. U-know là Thượng đẳng ác ma duy nhất, kẻ có đủ khả năng tổn thương hắn ngoại trừ chính bản thân U-know ra có lẽ chỉ còn lại một kẻ duy nhất…

Thượng đẳng đại ác ma – Chúa của Địa Ngục!

SATAN!

-Ngươi muốn chống cự sao? Quỷ Lửa! _ Jaejoong nhìn kẻ toàn thân bốc cháy trước mặt, ánh mắt lam hơi hơi nheo lại, thật là không biết lượng sức mình.

GRÀO!!!

Quỷ Lửa há to miệng, một cột lửa lớn bất ngờ lao tới phía Jaejoong, y bình thản giơ lên một bàn tay, một mạt nước trong suốt lập tức hiện ra.

-Hừ!

Quỷ Lửa dường như còn muốn giãy giụa thêm nữa, Jaejoong khẽ nhếcn miệng cười, đôi mắt lam bừng sáng vô cùng đáng sợ, y khẽ gầm nhẹ một tiếng sau đó giơ hai bàn tay lên, phóng thẳng tới chỗ Quỷ Lửa một vòi rồng mạnh mẽ và nguy hiểm.

GRỪ!!

Quỷ Lửa không đủ sức chống lại Jaejoong, cột lửa của gã dần dần bị vòi rồng trong tay Jaejoong nuốt chửng, Quỷ Lửa đuối sức, vội vã buông tay ngay lập tức một móc câu phóng thẳng tới quấn quanh cổ gã.

-Kẻ thứ 4 rồi! _ Ren từ từ bước tới, khinh bỉ cúi nhìn Quỷ Lửa đang kịch liệt giãy giụa. Những con quỷ tầm thường này mà đòi đối đầu với Jaejoong sao? Thật quá ngông cuồng mất rồi!

-Tìm thấy còn tiếp theo chưa? _ Sau khi Ren phả một loại mê hương vào mặt Quỷ Lửa, Jaejoong mới vươn tay thu lại dây cước cùng móc câu trên cổ gã.

-Khu phố phía Tây, một con Quỷ Sét! _ Ren nhẩm tính, rồi thông báo cho Jaejoong.

-Mang hắn trở lại hang đá đó đi. _ Tiếp nhận xong thông tin, Jaejoong lạnh lùng xoay lưng, lại một lần nữa đơn độc tiến bước.

 

-Alo! Changmin, tôi tới khu phía Tây rồi, cậu tới đón tôi nhé?

-Nhanh nhanh một chút!

Kyuhyun kéo lê cái túi hành lý nặng trịch, thản nhiên bước đi trên đường phố vắng lặng. Lúc này đã gần nửa đêm, ngoài đường cũng chẳng còn mấy bóng người qua lại nữa, lác đác chỉ là vài con súc vật đi tìm thức ăn đêm mà thôi. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, Kyuhyun thản nhiên đứng đợi Changmin tới đón, ánh mắt sắc bén đảo qua đảo lại quan sát xung quanh.

Rẹt! Rẹt!

Quả nhiên, đêm tối luôn là thời điểm thích hợp nhất để quỷ hoành hành, vừa mới nghĩ tới phía sau Kyuhyun, nơi con ngõ nhỏ hun hút, xuất hiện một con Quỷ Sét toàn thân phát ra tia lửa điện vô cùng hung tợn, gầm gừ nhìn thẳng về phía Kyuhyun.

Con quỷ mang hình dạng con người, là một người phụ nữ có mái tóc dài màu trắng, ả thè ra cái lưỡi dài, khao khát hướng nhìn Kyuhyun.

-Thật là… _ Kyuhyun lập tức rút bùa trừ quỷ cùng với trượng trừ quỷ của mình ra. Một con quỷ cũng khá mạnh, nhưng đối với một pháp sư Đệ Nhất Ngũ Tinh như Kyuhyun thì cũng không có mấy khó khăn, chỉ cần bao vây được con quỷ và thanh tẩy nó là xong.

RẸT!! RẸT!!

Những ngọn đèn đường bị sét của con quỷ đánh hỏng, bất ngờ vỡ tung rồi bắn ra những tàn lửa điện chói mắt, Kyuhyun đưa tay che đi đôi mắt, sau đó lùi lại hai bước tạo thế phòng thủ, đối mặt với con quỷ.

GRÀOOO!!

Con quỷ gầm lên một tiếng, sau đó phóng hai dòng điện trong tay tới chỗ Kyuhyun, cậu ta lập tức giơ trượng ra đỡ lấy, dòng sét mãnh liệt bị chăn lại, phóng xuống mặt đất rồi biến mất. Quỷ Sét thu lại hai bàn tay, đôi mắt trắng dã mở lớn nhìn Kyuhyun, chuẩn bị đợt tấn công thứ hai, Kyuhyun nhanh như chớp giơ ra một lá bùa, niệm chú chuẩn bị muốn phóng ra thì bất ngờ một âm thanh thảm thiết chợt vang lên…

-Cái… cái gì? _ Kyuhyun nheo mắt nhìn, Quỷ Sét sau khi hét lên một tiếng thì dường như đã ngất hoặc là chết đi. Ả bị một thanh đao đâm xuyên qua bụng, cả thân thể rũ xuống tựa hồ không còn sinh khí.

Kyuhyun nắm chặt cây trượng của mình, cảm giác kẻ vừa mới tới kia không phải là pháp sư cũng không hề có ý tốt khi giết Quỷ Sét. Cậu ta cảm thấy, kẻ vừa mới tới này còn nguy hiểm hơn Quỷ Sét kia rất nhiều lần.

Phịch!

Lưỡi đao được rút ra, thân xác Quỷ Sét lập tức rơi xuống, những tia lửa điện cũng đã biến mất, Kyuhyun nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ hơn kẻ kia nhưng sau khi nhìn rõ rồi, cậu ta lại cảm thấy có chút lo lắng cùng sợ hãi… Trong đêm tối, ánh sáng lam sắc mơ hồ phát ra từ đôi con ngươi của kẻ kia, gió lạnh khẽ thổi, mái tóc dài màu bạch kim khẽ lay động, dưới ánh trăng bạc Kyuhyun có thể nhìn thấy lấp loáng ẩn hiển trên gương mặt cùng với cổ của kẻ kia có những lớp vảy màu xanh bạc lóng lánh, nhưng đáng sợ nhất không phải là những thứ đó, đáng sợ ở chỗ chính là lưỡi đao vừa rồi đâm xuyên qua quỷ Sét lại chính là cánh tay trái của kẻ kia…

– Quỷ… ngươi là Thủy quỷ? _ Kyuhyun không tin nổi khi nhìn thấy lưỡi đao kia dần dần tan biến trở lại thành một cánh tay vẹn nguyên. Cậu ta vẫn thường nghe đồn rằng Thủy quỷ là một truyền thuyết cũng chưa bao giờ nghe qua đã có người nhìn thấy con quỷ này, hiện tại Siren lại bất ngờ xuất hiện trước mặt, quả nhiên ngày hôm nay Kyuhyun rất là may mắn.

Jaejoong hầu như không thèm để ý tới Kyuhyun, y vươn ra móng vuốt, từ trên trán của Quỷ Sét mà vẽ lên một số 6 màu đen, sau đó cúi người vác cô ả lên vai, xoay người bước đi. Nhưng chưa đi được hai bước, phía sau có tiếng gió bị xé rách, rồi sau đó…

Bặp!

Kyuhyun cả kinh, con quỷ kia ngang nhiên có thể bắt trọn lá bùa trừ quỷ của cậu ta.

-Biến đi, pháp sư! Đừng để ta phải giết ngươi! _ Jaejoong liếc mắt nhìn lại, bàn tay nắm lá bùa khẽ mở ra, lá bùa tức khắc bị biến thành bọt nước mà tan biến.

-Ngươi… vì sao lại bắt quỷ? Bình thường quỷ săn quỷ không phải đều giết ngay sao? _ Kyuhyun nghi hoặc nhìn về phía Jaejoong, cậu ta là một pháp sư trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm lại rất phong phú, không chỉ vậy Kyuhyun còn rất ham đọc sách, những quyển sách cổ trong đền thờ cậu ta hầu hết đều đã đọc qua. Sau khi nhìn thấy hành động quái dị của Jaejoong vừa rồi là đánh dấu lên trán của ả Quỷ Sét, Kyuhyun lại càng thêm nghi ngờ.

-Không phải việc của ngươi! _ Jaejoong khẽ nhíu mày, bỗng nhiên sao lại nhảy ra một tên pháp sư lằng nhằng như vậy chứ?

-Ngươi không thể đi dễ dàng như vậy! _ Kyuhyun siết chặt cây trượng trừ quỷ trong tay, đôi mắt tràn ngập quyết tâm.

Jaejoong ngao ngán thở dài, lại phải mất thêm thời gian nữa rồi.

 

-Kyuhyun chết tiệt, sao lại không nghe máy chứ? Biết cậu ta ở đâu mà tìm bây giờ? _ Changmin một mình chạy dọc con phố hoang vắng, vừa đảo mắt tìm kiếm vừa cúi nhìn chiếc điện thoại trong tay. Đột nhiên, sao cậu có dự cảm chảng lành.

 

Xèo xèo!!

-Chết tiệt! _ Jaejoong ôm lấy bàn tay của mình, giận dữ nhìn vết lằn thâm đen do trượng trừ quỷ để lại. Tên pháp sư này, nhất định muốn chết ư?

-Số 6? Ngươi muốn thực hiện nghi thức trùng sinh sao? Ngươi điên rồi! _ Kyuhyun cúi nhìn trán của con Quỷ Sét, đôi mắt mở to tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi. Nghi thức trùng sinh, đó không phải chính là nghi thức mở đường cho Quỷ Satan xâm nhập trần gian sao?

-Ngươi thông minh không đứng lúc rồi, pháp sư!

ROẠT!

Trong chớp mắt, bất ngờ một khối băng nhọn hoắt phóng thẳng tới chỗ Kyuhyun, cậu ta vội vã nhảy lùi lại, Jaejoong vươn ra móng vuốt, đôi mắt lam sắc đã tràn ngập sát ý.

-Hừ!

Những lá bùa của Kyuhyun bị Jaejoong chặn lại, y phóng tới phía Kyuhyun những cột nước mãnh liệt, dòng nước đó thấm ướt người cậu ta, Kyuhyun đảo mắt nhìn xung quanh, cậu ta hiện tại đang đứng trong một vòng tròn, một cái vòng được tạo nên bởi nước.

-Ngươi muốn làm gì? _ Kyuhyun không hiểu vì sao Jaejoong lại làm như vậy, nheo mắt hỏi lại.

Jaejoong khẽ nhếch miệng cười, những ngón tay đầy móng vuốt khẽ cử động và rồi bất chợt… PHỪNG!!

Lửa lớn bùng lên từ những nơi có nước, Kyuhyun hoẳng sợ nhìn làn lửa hung dữ xung quanh, con quỷ này… không thể nào…

Từ nước có thể tạo ra lửa!

Đấy… chính là sự tiến hóa cao nhất của Thủy quỷ!

Từ nước có thể tạo ra bất cứ vật chất nào mà y muốn, nhưng năng lực này cũng đại diện cho pháp thuật của bóng tối. Chỉ có kẻ dung nhập vào bóng đêm mới có thể luyện thành khả năng như vậy. Hiện tại, Kyuhyun hiểu rõ, mình vốn dĩ không phải là đối thủ của y.

VÚT! VÚT!!

Một sợi dây cước mảnh phóng tới, móc câu sắc nhọn cắm vào da thịt, Kyuhyun đau đớn lập tức ôm lấy cổ, kẻ kia nếu như muốn hoàn toàn có thể biến cậu ta thành ngọn đuốc sống, hiện tại người Kyuhyun cũng đã ướt đẫm nước.

-Bớt xen vào chuyện của người khác một chút, ngươi sẽ sống thọ hơn đấy! _ Jaejoong bước qua vòng lửa, đến trước mặt Kyuhyun, dây cước trong tay cố ý kéo căng thêm một chút nữa. Kyuhyun khó thở mà quỳ xuống, hơi thở dường như bị chặn đứng ở cổ họng.

-Ngươi… không thể để Satan quay lại trần gian! Những cánh cửa đó không thể được mở ra! _ Kyuhyun trừng mắt nhìn Jaejoong, khó khăn nói ra từng chữ.

Jaejoong lặng im nhìn Kyuhyun, đôi mắt lam sắc hoàn toàn nhiễm phủ sự lạnh lẽo cùng tàn nhẫn.

Bất kỳ kẻ nào dám cản đường y…

Toàn bộ đều giết không tha!

 

-KYUHYUN!

Đột nhiên qua màn lửa, Jaejoong nhìn thấy dáng hình quen thuộc của Changmin, bàn tay đầy vuốt sắc bất chợt run lên.

-Chang… Changmin! _ Kyuhyun vừa ôm lấy cổ vừa hướng nhìn Changmin cầu cứu.

Jaejoong xoay người, thu lại dây cước và túm lấy cổ của Kyuhyun, kéo cậu ta đứng thẳng, chắn phía trước mình.

-Jaejoong! Đừng… đừng giết cậu ấy! _ Changmin nhìn lửa lớn cháy xung quanh, rồi lại nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo không hề có chút độ ấm của Jaejoong, trái tim run rẩy không ngừng. Jaejoong sẽ không phải muốn giết chết Kyuhyun chứ?

-Làm ơn, Jaejoong! Anh không thể… _ Changmin muốn nói rằng “không thể trở thành một con quỷ thật sự” nhưng nửa cuối kia vì sao lại tắc nghẹn trong cổ họng, không thể thốt ra.

-Quên rồi sao? Tôi đã lừa cậu, lợi dụng cậu, giết người ư? Cũng đâu phải là lần đầu tiên, những cái xác trên hòn đảo đó, chính là một tay tôi gây ra! Đừng ôm hy vọng hão huyền nữa, Changmin! _ Jaejoong khẽ cười, lạnh lùng đáp lại Changmin.

-Không…

-Changmin! Con quỷ này muốn…

PHẬP!!

-KHÔNGGG!! KYUHYUN!!

 

-Hự!

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi mà Kyuhyun đã hoàn toàn đánh mất hy vọng rằng Changmin có thể khuyên nhủ Siren tha mạng cho cậu ta. Dùng hết sức lực, Kyuhyun hét lớn muốn nói cho Changmin biết mục đích của Thủy quỷ nhưng cậu ta dù có nhanh cũng không thể nhanh bằng một con quỷ. Changmin đau đớn thét lên khi nhìn thấy lưỡi đao sắc nhọn kia xuyên qua thân thể Kyuhyun, thật sự giết người ư? Jaejoong, thực sự đã lựa chọn con đường dung nhập với bóng đêm, trở thành con quỷ tàn nhẫn nhất ư?

-Ta đã nói, muốn sống lâu hơn thì phải bớt lo chuyện của người khác đi! _ Jaejoong tức giận gằn giọng nói vào tai Kyuhyun.

Sau đó, Jaejoong rút nhanh cánh tay của mình ra, lưỡi đao dần dần tan biến, bàn tay nhuốm máu hiện ra. Kyuhyun gục ngã trên nền đất lạnh giá, Changmin trợn trừng mắt nhìn Jaejoong, trượng trừ quỷ cũng đã rút ra…

Jaejoong phất tay, một làn nước mỏng che đi tầm mắt của Changmin, ngăn cản bước chân của cậu. Y ôm lấy thân thể Quỷ Sét, nhanh chóng biến mất vào trong bóng đêm.       Lửa lớn dần dần lụi tắt, Changmin vội vã chạy tới ôm lấy Kyuhyun, đau đớn giữ chặt lấy miệng vết thương của cậu ta.

-Khụ!

-Kyu! Cố lên, tôi mang cậu tới bệnh viện!

Kyuhyun thần trí đã mê man, cậu ta nắm lấy tay Changmin, cố gắng mấp máy khóe miệng.

-Ngăn… phải ngăn… con quỷ đó… khụ! _ Máu tươi trào ra từ khóe miệng của Kyuhyun, thân thể của cậu ta run rẩy kịch liệt.

-Ngăn cái gì? Cậu muốn nói gì? _ Changmin cố gắng cúi xuống, lắng nghe Kyuhyun nói.

-Ngăn… Sa… Satan…hự!

-KYU!! KYUHYUN!!

Lời nói chưa hoàn thành, bàn tay của Kyuhyun đã vô lực buông thõng, đôi mắt cũng trống rỗng vô hồn mà mở lớn. Changmin đau đớn ôm lấy thân xác người bạn thân nhất, đau đớn không thể nào diễn tả nổi thành lời.

Jaejoong!

Thực sự đã trở thành một con quỷ rồi!

 

End chap 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 responses to “SIREN _ Chap 18

    • Thứ nhất, trả lời câu hỏi của em. Ss thi cũng đc, ss sn 93.
      Thứ hai, cho ss hỏi em 1 câu. Em đã đọc fic chưa? Nếu đọc r thì em có thể cmt vào trọng tâm không?

      • Có 1 số chuyện đã diễn ra rồi như bát nước hắt đi,có là lý do nào đi nữa cũng chỉ là ngụy biện che dấu sự ích kỷ của bản thân /_______\ cũng là người,còn là anh em sống với nhau bao nhiêu năm chỉ vì người yêu có thể hy sinh sao.Sợ nỗi đau,sợ mất mạng hay sợ xa rời tình yêu để rồi nhận lấy sự dằn vặt và day dứt cả đời.Khụ…ss spoil cho em chút Jae hồi sinh Satan là vì từng có giao dịch gì hay là để áp chế cái gì hoặc vì mục đích nào đó vậy

      • Vì liên quan tới Yun và cũng chính vì muốn giao dịch với satan

  1. ra *ngài* đó là satan
    chắc yun oánh nhêu vs ngìa ý nên ms mất cánh + vết đen
    ngài đó đã biến jae thành thủy quỷ ư uuu
    mong chap típ
    love ss
    mừ ss nghỉ hè nà tạm ngừng viết oh

    • Ko phải đâu, đó là Jae tình nguyện làm việc cho Satan mà. Ss mới nghỉ có 1 tháng mà mn đã quên ss rồi hử?
      Không ai thèm cmt cho tử tế T_T đau lòng, chap sau của NM có pass nhá =))) cho mn nhớ lại ta

      • Nhầm hàng sry, tc của 2 b sẽ đc giải thích ở phần hồi ức

      • Okê…tại ta mấy bữa nay ta hơi bị tửng tửng một chút mà không bíc lý do tại sao !! Bao nhiêu câu văn trơn mượt lần trước biến đâu mất làm ta lo sốt vó !!

      • Sau 1 tháng, ko ai cmt cho ta cái nào tử tế, lại còn ít cmt đi chứ. Buồn đời quá

      • Ta hiểu lòng nàng, mà quả đúng thật chẳng có ai cmt cho thật tử tế (ngay cả ta)…nhưng nàng cũng đừng bùn bởi vì thi xong thì cũng phải chờ kết quả…mà còn vào ngày kỳ nghỉ hè nữa…có khi bọn họ đi chơi chứ đâu thể nào mà dán mắt vào cái máy tính suốt, phải ko ? Làm chủ thì phải biết kiên nhẫn…chứ đừng buồn đời quá đóng fic là ta ngủm lun đấy !!!

      • Oke, ta đang tranh thủ tg rảnh để viết, nên ra fic đều cho mn đọc. Sau này ko bik có viết đều đc ko nữa :3
        Hừm, đc r, ko ai cmt ta vẫn viết, chỉ là khi có pass ta sẽ ko nói ra đâu :)))) muahahaha!!!

  2. khổ thận bạn kuy chưa kịp có j đã bị đá ra khỏi fic
    cơ mà jae làm vậy là có bước ngoawtl lớn trên con đường làm quỷ rồi
    chả pit ông satan trông như tn nhỉ
    hóng chap mới a
    à quên chào mừng bạn trở lại ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s