Cổ trang Ma cà rồng _ Ngoại truyện


Ngoại truyện

Dương quang của ta chính là ngươi

 

 

– Nhìn cái gì? Nhìn suốt hai canh giờ còn chưa đủ sao? _ Tại Trung bất mãn nhìn Hải Lam vẫn đang dùng ánh mắt u ám hết nhìn Duẫn Hạo rồi lại nhìn cậu.

– Các người… như vậy cũng được sao? _ Cuối cùng Hải Lam cũng dừng lại cuộc đấu nhãn của mình, mở miệng hỏi hai kẻ khác người đối diện.

– Kỳ thực thì mọi chuyện diễn biến không theo ý của ta nhưng nếu như đã xảy ra thì đành chấp nhận thôi. _ Tại Trung nhún nhún vai đáp lại.

– Ta không sao! Tại Trung sẽ dạy ta cách kiểm soát cơn khát máu, ngươi không cần lo lắng, Hải Lam! _ Duẫn Hạo nhẹ mỉm cười, thản nhiên đáp.

– Là ý trời a! Thật là… _ Hải Lam khẽ lắc đầu, vô lực thở dài một tiếng. Dù sao như thế này chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Haiz!

– Tại nhi! Ngươi nói muốn tới vực tuyết tìm Thẩm Xương Mẫn? _ Mặc kệ Hải Lam bày ra thái độ não nề như thế nào, Duẫn Hạo quay sang nhìn tâm can bảo bối, dịu dàng hỏi.

– Ta muốn tìm Mẫn! _ Tại Trung nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt thoáng qua một tia đau thương nhàn nhạt.

– Vậy được, khi mặt trời lặn chúng ta cùng đi! _ Duẫn Hạo biết cho dù Thẩm Xương Mẫn có như thế nào thì Tại Trung cũng không thể từ bỏ hắn. Tại Trung thực sự rất yêu thương người đại ca này của mình. Y có lẽ cũng nên gỡ xuống những mối khúc mắc oán thù với kẻ kia đi thôi, một cuộc đời mới không nên vướng lại những oán niệm xưa.

Lại nói, khi Thẩm Xương Mẫn và Hoắc Vân Thiên rơi xuống vực sâu, bất ngờ cũng lúc đó một nguồn trường lực xuất hiện vô tình đã tạo ra một khe nứt không gian, hai người bọn họ liền lập tức bị cuốn vào khe hở đó.

 

Phịch!

 

Thân thể cảm nhận được sự đau nhức vô cùng chân thực, Thẩm Xương Mẫn khẽ than nhẹ một tiếng, mở mắt nhìn xung quanh rồi chậm rãi chống tay ngồi dậy.

– Nơi này… _ Hắn nhìn không gian xung quanh, một bầu trời đêm cao rộng lấp lánh những ngôi sao nhỏ, từng rặng thông cao vút phủ kín cả một khoảnh đồi. Thẩm Xương Mẫn khẽ nhíu mày suy nghĩ, nơi này dường như rất quen mắt.

 

– Ưm!

 

Giật mình định thần lại khi nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của ai kia, hắn lập tức đứng dậy, mau chóng đi tìm Hoắc Vân Thiên.

– Thiên! Không sao chứ? _ Trong lòng dường như nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy bóng hồng y quen thuộc kia, hắn lập tức chạy tới ôm lấy người kia vào lòng, cẩn thận xem xét.

– Mẫn! Chúng ta chưa chết sao? _ Hoắc Vân Thiên mơ hồ mở mắt, tâm tình bình ổn khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc kia.

– Chưa chết! Ta nghĩ có lẽ chúng ta đã rơi vào khe nứt của không gian, rơi xuống một nơi nào đó mất rồi! _ Thẩm Xương Mẫn đảo mắt nhìn xung quanh, đúng là nơi này có điểm quen mắt thật a~

– Mẫn! Ngươi… vì sao ngươi lại nhảy xuống? Vì sao không để Tại Trung cứu ngươi? _ Lúc này Hoắc Vân Thiên mới định thần, nhớ lại hình ảnh Thẩm Xương Mẫn vì y mà lao theo xuống đáy vực, tâm nhịn không được lại khiếp sợ cùng đau đớn.

– Ngươi không nên như vậy! Ngươi, nếu như ngươi chết, ta sẽ rất bi thương! _ Hoắc Vân Thiên vùi mặt trong lồng ngực của hắn, tiếng nói nho nhỏ tựa như tiếng thổn thức, trái tim y khi đó dường như đã ngừng đập, thật đáng sợ mà!

– Thiên! Lúc đó ta không có bất cứ suy nghĩ nào hết, nhìn thấy hình bóng hỏa hồng dần biến mất trước mắt, ta liền như thế lao theo, muốn giữ lấy người! _ Thẩm Xương Mẫn nhẹ mỉm cười, chính hắn cũng không biết mình lúc đó như thế nào. Nhìn thấy y bị đẩy ngã xuống vực, tâm can liền đau nhói như vạn tiễn xuyên qua, lập tức buông ra bàn tay của Tại Trung mà đuổi theo, hi vọng có thể giữ được một mảnh hồng y rực rỡ kia.

– Mẫn! _ Hoắc Vân Thiên hai mắt đẫm lệ ôm lấy hắn, tâm trạng vô cùng rối loạn, y vừa hạnh phúc cũng vừa kinh ngạc.

– Thiên! Ngươi nếu như biến mất… ta cũng sẽ rất bi thương, có hiểu không? _ Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ châu xinh đẹp kia, yêu thương hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại yêu kiều của y.

 

Ta đã hứa, cả đời này sẽ ở bên cạnh ngươi!

Vĩnh viễn không chia cách!

 

 

– Hoàn toàn không có! Tại nhi! Có cần tìm nữa không? _ Duẫn Hạo lo lắng nhìn Tại Trung, suốt ba ngày tìm kiếm, bọn họ không hề tìm thấy một chút vết tích của Thẩm Xương Mẫn, ngay cả một chút cũng đều không có.

– Không cần tìm nữa! Hắn… có lẽ đã tới một nơi khác rồi! _ Tại Trung cúi nhìn miệng vực sâu hun hút, nụ cười nhẹ nhóm lại khẽ nở trên môi.

– Em biết hắn chưa chết? _ Duẫn Hạo an tâm khi Tại Trung không vì không tìm thấy Thẩm Xương Mẫn mà đau thương nhưng lời nói kia là mang ý gì?

– Hạo! Nhìn vết xăm này đi, vết xăm này không biến mất chứng tỏ hắn vẫn sống! _ Tại Trung kéo cánh tay của mình lên, để lộ một hình xăm nho nhỏ. Đây là dấu ấn chứng minh sự liên kết chặt chẽ của hai người bọn họ, vết xăm còn nghĩa là người còn, vết xăm mất thì người mất, Tại Trung có một cái, Thẩm Xương Mẫn cũng có một cái.

– Là như vậy ư? _ Duẫn Hạo nhẹ mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ gò má mịn màng của Tại Trung. Như vậy thì y cũng yên tâm rồi.

– Ta và Mẫn có lẽ đã chọn được cho mình một gia đình mới, hi vọng hắn sẽ hạnh phúc!

Tại Trung ngước mắt nhìn những mạt tuyết trắng, trong tâm trí lại nhớ tới những kí ức hạnh phúc năm nào.

“Anh trai!

Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng vẫn luôn yêu thương anh!

Mẫn!”

 

 

– Là hiện đại sao? Chỗ ở cũ của ta?

Thẩm Xương Mẫn kinh ngạc nhìn những dãy nhà cao tầng chắn ngang tầm mắt rồi những cột đèn điện sáng ngời rực rỡ trong đêm tối. Hắn đã trở về thời không của chính mình rồi.

– Mẫn! Nơi này là nơi nào? _ Hoắc Vân Thiên ngơ ngác nhìn thành phố ồn ào nhộn nhịp trước mắt, y chưa bao giờ thấy những thứ kì lạ đang chuyển động kia lại càng không hiểu những ngọn hoa đăng kia vì sao lại sáng như vậy, rõ ràng đó đâu phải là nến?

– Là quê hương của ta, Thiên, ngươi còn nhớ khi ta mới tới chỗ ngươi không? Ta đã nói mình tới từ một nơi rất xa, đây chính là nơi ta sống! _ Hắn kéo người đang trốn phía sau lưng mình ra, ánh mắt nhu hòa vô cùng ấm áp.

– Vậy sao? Đây là quê hương của ngươi? _ Hoắc Vân Thiên tò mò ngắm nhìn xung quanh, trong lòng chợt rộn rạo không yên, nơi đây chính là quê hương của hắn ư?

– Phải! Quả nhiên ông trời vẫn rất thương xót ta! Như vậy thì không sợ chết đói rồi! Đi thôi Thiên, ta dẫn người về nhà!

– Mẫn! Vậy Tại Trung thì sao? _ Hoắc Vân Thiên tinh ý phát hiện biểu cảm khác lạ của Thẩm Xương Mẫn, hắn dù vẫn cười nói bình thường nhưng rõ ràng ánh mắt kia vẫn ẩn chưa một khúc mắc tình cảm nào đó. Có phải hắn đang lo lắng cho Tại Trung?

– Tiểu Tại! Ta thực sự muốn ở bên cạnh em ấy! Nhưng có vẻ như ông trời không đồng ý, rút cục cũng đã chia cắt hai chúng ta tới cùng. Ta… có lẽ nên từ bỏ thôi! _ Hắn mỉm cười chua chát, ánh mắt khẽ cúi hạ. Người thân duy nhất của hắn, Tiểu Tại a! Hắn có lẽ nên chấp nhận để cho cậu ra đi rồi, hai người bọn họ có lẽ không thể tìm thấy hạnh phúc trên cùng một con đường, sau tất cả, hắn nên trở lại là một người anh trai đúng nghĩa thôi.

– Nhưng chuyện xảy ra khi nãy ở vực tuyết sẽ không sao chứ? Tinh Vũ, hắn có con dao hắc kim, Tại Trung có khi nào sẽ bị hắn… _ Hoắc Vân Thiên lo sợ ngập ngừng nói, mọi chuyện đều là do y ngu ngốc gây ra, lỡ như… lỡ như…

– Không cần lo lắng, tên Trịnh Duẫn Hạo kia chắc chắn sẽ đủ sức bảo hộ Tiểu Tại, ta tin tưởng hắn có thể. Thêm nữa, con dao đó không giết được Tiểu Tại, nó chỉ có khả năng đưa một ma cà rồng nguyên thủy rơi vào giấc ngủ sâu, khi rút con dao đó ra, Tiểu Tại sẽ tỉnh dậy. Bình thường, ta chỉ lấy nó ra để đe dọa Tiểu Tại mỗi khi em ấy chống đối mà thôi. _ Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Hoắc Vân Thiên, coi kìa, lo lắng tới mức hai mắt đã đỏ hết lên rồi.

– Thật vậy sao? Dù có bị đâm Tại Trung cũng sẽ không chết? _ Hoắc Vân Thiên mừng rỡ hỏi lại.

– Ân! Cho dù có bị đâm, Trịnh Duẫn Hạo kia chắc chắn cũng sẽ rút con dao đó ra. Đám người đó chắc không ngốc tới mức cứ để nguyên con dao như vậy đâu nhỉ? _ Thẩm Xương Mẫn hơi hơi nhíu mày, bỗng dưng có cảm giác lạ lạ. Không biết có tình huống đặc biệt nào xảy ra không, chậc!

– Vậy ta yên tâm rồi! _ Hoắc Vân Thiên như trút được gánh nặng trong lòng, nhẹ nhàng nở nụ cười.

– Haiz! Tiểu Tại! Cho dù không có anh ở bên cũng phải tự biết chăm sóc đấy, thật là… _ Hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm cao rộng được tô điểm bằng rất nhiều những ngôi sao lập lành xinh đẹp. Thật đáng tiếc, anh em họ rút cục cũng phải chia tay nhưng cho dù là ở nơi nào, chỉ cần Tại Trung sống tốt là đủ rồi.

“Tiểu Tại!

Nhất định phải hạnh phúc, có biết không?

Em mãi mãi là trân bảo quý giá  của ta, đứa em bướng bỉnh!”

– Được rồi, chúng ta đi về thôi, Thiên!

 

– Ân!

Hắn vui vẻ nắm lấy tay của y, hai người cùng nhau bước trên con đường nhựa phẳng lỳ, một kẻ vui vẻ bước đi, một kẻ khác lại luôn tò mò ngó nghiêng xung quanh. Đối với bọn họ, có lẽ đây cũng sẽ là một cuộc sống mới.

 

 

Hai năm sau:

 

– Ngộ Không! Giơ cao quả táo lên một chút!

“Chi… chi”

Tiểu mao hầu nhỏ nhắn bi thương nhắm lại hai mắt, lệ tuôn như mưa. Không biết bao giờ chủ nhân mới trở về đây, nó sắp bị tiểu mỹ nhân ngoạn chết rồi.

Hải Lam bất mãn nhìn hai kẻ trước mặt, một kẻ thì vô cùng hào hứng cầm cung tên chĩa loạn xạ, một kẻ thì hai chi dưới run lẩy bẩy, còn hai chi trước thì ôm một quả táo đặt trên đầu. Cũng náo nhiệt quá ha?

– Ta bắn đây! _ Tại Trung nheo lại một mắt, dùng tay kéo căng cung tên, chuẩn bị thả ra.

Ngộ Không run rẩy kịch liệt, hai mắt nhắm tịt không dám nhìn tiếp nữa. Tại Trung thả tay, mũi tên xé gió lao đi, nhắm thẳng hướng Ngộ Không mà phóng tới.

VÚT!

 

Ngộ Không sợ hãi run run, chờ đợi mũi tên bắn vào mình nhưng mãi cũng không thấy gì nên nó mới bạo gan mở mắt. Đôi mắt đẫm lệ mở to sau đó trái tim bé nhỏ chịu không nổi đả kích mà lăn ra ngất xỉu, suốt hai canh giờ qua nó đã chết hụt không biết bao nhiêu lần a~

– Tại nhi! Em lại làm Ngộ Không sợ rồi! _ Duẫn Hạo tay nắm mũi tên của Tại Trung, vừa nhẹ mỉm cười nhìn tiểu ma đầu nghịch ngợm kia.

– Ta đâu có! Ở nhà chán quá, không có việc gì làm nên ta mới tập bắn cung thôi! _ Tại Trung vui mừng khi y đã trở về liền vứt ngay cung tên, mau chóng chạy tới bên cạnh Duẫn Hạo.

Hải Lam buồn bực nhìn hai kẻ kia, một lần nữa lại ôm con tiểu mao hầu bị dọa ngất xỉu đi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hải Lam phải dọn dẹp hậu quả mà kẻ kia gây ra nữa rồi .

 

– Hạo! Tối nay là lễ hội trung thu, ta muốn đi xem, còn nữa ngày mai Tuấn Tú và Hữu Thiên sẽ tới chơi, chúng ta nên làm gì đãi hai người đó đây?

Tại Trung ngồi trong lòng Duẫn Hạo, cái miệng nhỏ không ngừng líu lo như một con tước nhi lắm chuyện, y ôm lấy thân thể mềm mại trong tay, im lặng lặng nghe tất cả.

Sau khi Duẫn Hạo trở thành ma cà rồng, y và Tại Trung còn có Hải Lam đã trở về đình viện cũ để sống, ba người bọn họ còn có Tuấn Tú và Hữu Thiên thỉnh thoảng hay ghé tới chơi nên cuộc sống có thể nói là an nhàn hưởng thụ. Nhưng để duy trì cuộc sống dĩ nhiên phải cần có tiền, ngày ngày không thể lúc nào cũng nhàm chán quanh quẩn trong gia môn, vì vậy Duẫn Hạo đã ra ngoài để kiếm tiền, trở thành người nam nhân trụ cột, chịu trách nhiệm nuôi cả gia đình và phụ trách luôn cả việc tìm kiếm thú vui cho tiểu ma đầu đang ngồi trong lòng y đây. Nhưng hai người cùng là ma cà rồng, muốn ra ngoài vào ban ngày chỉ có thể dùng chiếc nhẫn của Tại Trung, vì vậy nếu ra ngoài thì chỉ có 1 người mà thôi, người còn lại sẽ phải ở nhà vào ban ngày, đến khi mặt trời lặn mới có thể bước ra. Tại Trung vui vẻ trao cho y chiếc nhẫn của mình và nói rằng đây chính quà sính lễ mà cậu trao cho y, y nhận nó thì y chính là người của cậu.

Y còn nhớ, ngày hôm đó…

 

– Nhẫn cưới? _ Y khó hiểu nhìn Tại Trung đeo chiếc nhẫn của cậu vào ngón tay áp út của mình.

– Phải! Ở chỗ ta, hai người nếu như muốn ràng buộc với nhau sẽ trao nhau một chiếc nhẫn, đeo vào ngón này. Ngươi nhận nhẫn thì cũng nhận luôn lời hứa vĩnh viễn ở bên cạnh người kia đến bạc đầu giai lão không bao giờ cách xa. _ Tại Trung mỉm cười, vui vẻ ôm lấy Duẫn Hạo.

– Vậy sao? Nhưng Tại nhi, không có nhẫn ngươi làm sao ra ngoài được? _ Duẫn Hạo nhìn chiếc nhẫn trên tay, rồi lại nhìn Tại Trung suy nghĩ.

– Không cần! Ta rất lười biếng, vì vậy không cần nó! Không ra ngoài vào buổi sáng ta chỉ cần ra ngoài vào ban đêm mà thôi! _ Tại Trung tinh nghịch hôn lên môi Duẫn Hạo, ánh mắt xinh đẹp sáng ngời hạnh phúc.

 

Sau đó, Duẫn Hạo cũng trao lại cho Tại Trung một chiếc nhẫn, tiểu ma đầu muốn trói buộc y còn y dĩ nhiên cũng muốn trói buộc tiểu ma đầu này. Vì vậy, ngày ngày y đều ra ngoài lo buôn bán, đến khi mặt trời lặn lại trở về đưa tiểu ma đầu nhà mình ra ngoài dạo chơi.

Y rất sủng nịnh tiểu ma đầu này, chỉ cần là yêu cầu của cậu, y đều cố gắng thực hiện. Chỉ duy có một lần duy nhất, y nhất quyết không cho phép, đó là khi Tại Trung muốn đi tới kỹ viện chơi… Aishhh! Tức chết người mà!

Tiểu ma đầu này thật hoa tâm, đã có y ở bên rồi lại còn muốn đi tìm hoa bướm. Thật đáng phạt!

 

– Được rồi! Tối nay ăn cơm xong chúng ta cùng đi ngắm đèn lồng! _ Y nâng gương mặt bảo bối lên, nhẹ nhàng hôn xuống. Ra ngoài nửa ngày, y thực nhớ Tại Trung a~

– Hảo! _ Tiểu ma đầu ngốc nghếch không nhìn thấy tà ý trong ánh mắt của đại hôi lang, vô tư dựa vào người y, tùy ý mặc y chiếm tiện nghi của chính mình.

– Nhưng trước khi ăn cơm… ta muốn ăn em trước! Tại nhi!

– Ách? Ngươi …A!

 

Màn trướng lập tức được buông xuống, huân hương dịu nhẹ lan tràn quanh quẩn trong không gian, ánh nến leo lét cháy. Đằng sau tầng lớp rèm trướng bằng lụa kia không ngừng thoát ra những âm thanh kiều mị quyến rũ động lòng người. Tiểu ma đầu cuối cùng vẫn là bị đại hôi lang nuốt vào bụng a~

 

– Hạo! Đừng nút chặt như vậy!

Tiếng rên rỉ ma mị nhẹ nhàng thoát ra, Tại Trung ánh mắt tràn ngập sương mỏng, mơ hồ nhắm lại. Trước khoảng ngực trắng nõn mịn màng, Duẫn Hạo miệt mài hút lấy nhũ tiêm hồng diễm xinh đẹp, hưởng thụ ngắm nhìn cảnh sắc dâm mỹ trước mắt, Tại Trung thân thể nhiễm phủ hồng sắc, dưới sự âu yếm của y liên tục run rẩy nhè nhẹ. Duẫn Hạo lưu luyến thả ra nhũ tiêm ướt át trong miệng, chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, rải khắp làn da trắng mịn đầy những hồng ngân tình sắc, đánh dấu sự chiếm hữu của y.

– Phía dưới, Hạo! Ta muốn!

– Muốn? Muốn cái gì?

Duẫn Hạo rướn người lên, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi mềm mại diễm kiều không ngừng câu dẫn y kia. Cảm giác ngọt ngào tới ma mị khiến y dường như chỉ muốn nuốt tiểu ma đầu nghịch ngợm này vào bụng, vĩnh viễn không buông tha. Nụ hôn triền miên khiến Tại Trung thần trí rối loạn, ý thức dần mơ hồ không tỉnh táo, cậu vươn hai cánh tay ôm lấy cổ y, khao khát đáp trả sắc lang cường hãn kia.

– Khó chịu, Hạo! Vuốt ve nó! _ Tại Trung gương mặt ửng hồng vô cùng quyến rũ, cậu tựa như một mị hồ vô cùng hoặc nhân ghé sát bên tay y, nhẹ nhàng vươn ra đầu lưỡi đỏ hồng, liếm lộng vành tai Duẫn Hạo.

– Tiểu yêu tinh! Vậy muốn dùng tay hay dùng miệng? _ Duẫn Hạo nhếch miệng cười, âu yếm đè Tại Trung xuống sàng đan, hung hăng cướp lấy đôi môi hư hỏng kia.

– Ngươi biết rồi còn hỏi! _ Tại Trung đỏ mặt không ngừng thở dốc, ngước ánh mắt ướt át xinh đẹp đến động lòng nhìn Duẫn Hạo.

– Ta cho em!

Duẫn Hạo cúi người hôn thêm một cái nữa, sau đó dần dần trượt xuống, chen vào giữa hai cánh chân thon dài của Tại Trung, từ từ cúi đầu. Y ngắm nhìn tạo vật xinh đẹp của tiểu ma đầu bảo bối, cẩn thận kéo chân của Tại Trung đặt trên vai, sau đó không do dự mà ngậm lấy phân thân đáng yêu kia vào trong miệng.

– A… ân! _ Khoái cảm dào dạt khiến Tại Trung thoải mái kêu lên, từng tiếng rên khe khẽ thoát ra, dường như muốn cổ vũ người kia hãy tiếp tục.

Duẫn Hạo nhả ra nuốt vào dục vọng của Tại Trung một cách đều đặn, hai bàn tay cũng chẳng rảnh rỗi, không ngừng vuốt vê hai kiều đồn xinh đẹp căng tròn, trong không gian ngập tràn hương vị tình dục nồng đậm.

– Ưm… Hạo! _ Tại Trung khoái hoạt hét tên y khi lên tới đỉnh, toàn bộ trọc dịch dâm mỹ phóng ra đều bị khoang miệng ẩm ướt kia nuốt trọn, cậu ngã phịch xuống chăn nệm, cao trào qua đi rút đi không ít sinh lực a~

– Có thích không? _ Duẫn Hạo liếm nhẹ khóe miệng, bên dưới hạ thân dục vọng của y cũng đã căng trướng vô cùng khó chịu, tiểu ma đầu đã thoải mái vậy bay giờ phải bồi hoàn cho y nha.

– Ân! _ Tại Trung vướn tay ôm lấy cổ Duẫn Hạo, hai bờ môi lại niếp nhập với nhau, triền miên không muốn dừng lại.

Duẫn Hạo ôn nhu vuốt ve tấm lưng mịn màng của Tại Trung, từ từ chuyển tay xuống hai kiều đồn xinh đẹp, sau đó luồn vào cúc huyệt hồng tươi mị hoặc của Tại Trung, chậm rãi nới lỏng.

– Ưm… ân! _ Tại Trung khó chịu khẽ vặn vẹo cơ thể, cảm giác bức bối khao khát tràn ngập tâm trí. Thanh âm rũ quyến không ngừng thoát ra, câu dẫn Duẫn Hạo càng thêm tiêu hồn.

– Bảo bối! Tách rộng chân ra một chút!

Tại Trung ngoan ngoãn nghe lời Duẫn Hạo, tách hai chân ra để dung nạp y, Duẫn Hạo nhanh chóng đẩy mạnh phân thân nóng như lửa vào u huyệt mềm mại, cảm giác khoái hoạt ngay lập tức đánh vỡ lý trí của y.

– A… Hạo! Điểm nhẹ!

Tại Trung chống hai tay xuống sàn đan, mím chặt làn môi huyết sắc yêu diễm của mình, thân thể đong đưa theo từng va chạm của Duẫn Hạo. Y nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người kia, mạnh mẽ xâm chiếm cúc huyệt xinh đẹp, không ngừng nghỉ một khoảnh khắc nào, cường hãn muốn nuốt trọn bảo bối tâm can của chính mình.

– Aaa… ân! Sâu một chút… ân!

 

Ngoài trời, màn đêm đã phủ bóng xuống vạn vật, gió mát nhè nhẹ thổi, lạc hoa phiêu vũ tuôn xuống, cảnh sắc đẹp đẽ hữu tình làm lòng người rung động. Tuy nhiên, lại có hai người… à không một người một khỉ, dường như tâm trạng vô cùng tồi tệ.

– Bọn họ… tính bao giờ mới ra ăn cơm đây?

“Chi… chi”

Hải Lam và Ngộ Không ngồi chống cằm trên bàn gỗ, đau thương nhìn một bàn thức ăn đang dần nguội lạnh, Bọn họ đói bụng nhưng… hai ngươi kia dường như đã ăn no rồi a~

 

Lại nói tới cuộc sống của Thẩm Xương Mẫn sau khi trở lại hiện đại. Hắn đưa Hoắc Vân Thiên trở về biệt thự cũ của mình và Tại Trung hồi trước, gặp lại đám thân tín cũ, bắt đầu thu hồi lại quyền lực cùng tài sản, chính thức vận hành cuộc sống ngày trước.

Mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp, hắn bắt đầu dậy dỗ Hoắc Vân Thiên thích nghi với cuộc sống hiện tại, dạy y cách ăn ở, xưng hô, nói chung là biến một ma đầu giáo chủ cổ đại trở thành một mỹ nam hiện đại. Ách! Nhắc tới đây, hảo bi ai nha!

Giáo chủ kia vốn dĩ có gương mặt khuynh thành, y vốn trời sinh có một dung mạo hơn người, đẹp tựa thiên tiên. Sau khi nghe lời Thẩm Xương Mẫn, y thay đổi cách ăn mặc rồi vấn lại tóc, vẻ đẹp yêu diễm lại càng lộ ra rõ ràng, kẻ nào nhìn thấy y cũng trầm trồ khen ngợi, trong đó dĩ nhiên có không ít ánh nhìn khao khát, thèm muốn a~

Không chỉ vậy, giáo chủ xinh đẹp lại có phần hơi ngốc khi sống ở một thời đại mới lạ, y rất hồn nhiên và thân thiết với mọi người, gặp ai cũng có thể nở ra tiếu dung sáng ngời đầy cuốn hút. Bởi vậy, làm cho ông chủ Thẩm Xương Mẫn vô cùng đau đầu a~

 

Phịch!

 

Một thân người đổ xuống, máu me nhuốm đỏ khắp cơ thể, đôi mắt đã bị móc đi chỉ còn trơ lại hai hốc đen trống rỗng, hiện trạng vô cùng thê thảm.

– Thằng thứ 127! Dám dê vợ ông, đúng là ăn gan hùm rồi! _ Thẩm Xương Mẫn một tay gõ gõ mặt bàn trơn bóng, một tay cầm điếu xì gà thượng hạng, tư thế vô cùng sang chảnh. Đây cũng chẳng phải là lần đầu hắn giải quyết mấy tên háo sắc như vậy a~

– Anh hai! Chị hai không có vấn đề, kì thực hắn mới chỉ có nhìn chị hai rồi chảy nước miếng, anh cũng thực tàn nhẫn quá! _ Minho, đàn em thân tín của hắn khẽ lắc đầu, anh hai quả nhiên thật nóng tính.

– Chính vì hắn chỉ mới như vậy nên tôi mới cho ra đi thanh thản như thế, cậu không thấy sao? Cái chết đẹp quá đi chứ! _ Hắn bình thường không hề tùy hứng động thủ, chỉ có điều cứ dính tới bà xã là y như rằng nhịn không nổi a~

– Vâng! Đẹp, rất đẹp! _ Minho ngán ngẩm nuốt nước bọt, người này cũng thật kinh dị.

– Về thôi, Thiên đang chờ tôi về ăn cơm!

Thẩm Xương Mẫn vươn vai đứng dậy, vô cùng bình thản bước qua xác chết mà đi, Minho đi phía sau, âm thầm suy tính xem có cách nào để trị được bản tính ghen tuông đáng sợ của người này hay không.

 

 

– Đèn lồng đẹp quá!

Tại Trung ngồi trong lòng Duẫn Hạo, vui vẻ ngắm một sân toàn đèn lồng với đủ các kiểu dáng và kích thước. Vì hai người bọn họ đêm qua thân mật quá lâu làm cho thời gian đi thưởng đèn bị chậm trễ, cuối cùng Duẫn Hạo phải chuộc lỗi bằng cách bù cho Tại Trung một đêm trung thu khác a~

– Sáng quá!

Duẫn Hạo ngắm nhìn người trong lòng, trong đôi mắt nâu xinh đẹp lấp lánh phản chiếu những ngọn đèn lung linh, cả một khoảnh sân sáng rực rỡ, bỗng nhiên vẻ mặt của Duẫn Hạo lại trở nên âm trầm.

– Tại nhi! Em có muốn ngắm nhìn ánh mắt trời không?

Vì chỉ có 1 chiếc nhẫn, nên hai người bọn họ không thể cùng nhau ngắm nhìn ánh dương quang ấm áp đẹp đẽ kia được, Tại Trung ngày ngày đều phải nhốt mình trong nhà, chỉ tới ban đêm mới có thể ra ngoài. Duẫn Hạo luôn áy náy và lo lắng, Tại Trung có khi nào sẽ cảm thấy bức bối và nhàm chán không? Y biết Tại Trung vì y mà nhường lại chiếc nhẫn kia, chấp nhẫn từ bỏ ánh dương quang đẹp đẽ mà cậu luôn yêu thích, mãi mãi chỉ đứng trong nguyệt quang lạnh lẽo ảm đạm, Duẫn Hạo không muốn tâm can bảo bối có bất cứ điều gì phiền muộn, y sẵn sàng từ bỏ ánh dương quang kia chỉ cần Tại Trung luôn được vui vẻ.

– Ân! Ta ngày nào cũng ngắm mà! _ Tại Trung híp mắt cười, hai vầng trăng khuyết nho nhỏ hiện lên, cậu biết y đang muốn nói tới điều gì.

– Duẫn Hạo! Ta có mọi thứ ta muốn, có gia đình, có cuộc sống, có cả ánh dướng quang ấm áp! Có mọi thứ!

– Nhưng…

– Đồ ngốc! Ngươi chính là dương quang ấm áp của ta, chỉ cần có ngươi ta sẽ mãi mãi khoát hoạt!

Tại Trung ôm lấy Duẫn Hạo, dịu dàng thủ thì bên tai y. Cậu nhường chiếc nhẫn cho Duẫn Hạo bởi vì cậu lo lắng, ánh dương quang kia tuy đẹp đẽ nhưng lại là mối nguy hiểm đe dọa không hề nhỏ cho Duẫn Hạo, Tại Trung là ma cà rồng thuần huyết, ánh nắng chỉ có thể làm cậu bị thương chứ không thể giết chết cậu, vì sự bảo đảm cho tính mạng của y, cậu dĩ nhiên chẳng cần để ý sự nhàm chán và bức bối khi phải tự nhốt mình trong biệt viện.

Chỉ cần ở bên y là đủ, có y cậu sẽ có tất cả, ngay cả dương quang xinh đẹp kia cũng vậy. Duẫn Hạo, chính là ánh dương quang đẹp đẽ và ấm áp nhất thuộc về riêng cậu.

– Tại nhi! Ta yêu em, vĩnh viễn yêu em! _ Duẫn Hạo mỉm cười hạnh phúc, khẽ siết chặt bảo bối trong vòng tay, y dịu dàng cầm một miếng bánh trung thu uy đến miệng Tại Trung, ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng sủng nịnh.

– Dĩ nhiên là ngươi phải yêu ta rồi!

Tại Trung hưởng thụ dựa vào ngực Duẫn Hạo, thảnh thơi tiếp nhận sự đãi ngộ còn hơn cả của đế vương kia. Thực thoải mái nha!

 

Trong khoảnh sân rực rỡ ánh đèn, hương hoa nhàn nhạt lan tràn, từng tiếng cười nói, từng tiếng thủ thỉ yêu thương vang vọng quanh quẩn. Không gian mang sắc màu ấm áp, lạc hoa tuôn rơi phủ xuống bãi cỏ xanh mướt, gió nhẹ khẽ lướt qua hàng cây tạo nên một âm điệu dìu dật êm ái. Dù là dương quang hay nguyệt quang, thì trong đôi mắt của ngươi vĩnh viễn luôn luôn có ta.

Vậy là cuối cùng chúng ta đã có thể khép lại câu chuyện đẹp đẽ tràn ngập ý vị này được rồi, phải không?

 

Vĩnh cửu không có nghĩa là sẽ hạnh phúc!

Nhưng nếu đã hạnh phúc thì sẽ cần có vĩnh cửu!

Không cần biết sẽ là bao lâu!

Chỉ cần biết rằng, ngươi và ta sẽ mãi mãi không chia cách!

 

Hoàn ngoại truyện.

 

 

Advertisements

12 responses to “Cổ trang Ma cà rồng _ Ngoại truyện

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s