NightMare II _ Chap 24


Bạn đã comeback rồi ^^

Mọi người chờ có sốt ruột không? Từ h lại ra fic đều nha😀

Chap 24

Black Wings

Beta reader: Ma yuurei

Roạt!

Chiếc ô lớn mở tung, che đi những hạt tuyết trắng xóa đang đều đều rơi, không gian nhuốm phủ một sắc trắng âm u và lạnh lẽo. Trong làn tuyết rơi dày đặc, một người lặng lẽ bước đi, dáng hình cao gầy lặng lẽ di chuyển, người đó hơi ngẩng cao đầu, đôi mắt ảm đạm hướng nhìn thành phố âm u mà tịch mịch nằm phía xa.

-Chạy tới nơi này sao? Đúng thật là…

Âm điệu thản nhiên có phần hơi bất mãn khe khẽ thoát ra, người đó tiếp tục rảo bước, thân hình cao gầy dần dần bị gió tuyết che phủ, nuốt lấy.

-Anh chơi thật giỏi! _ Andrei vẫn chưa hết kinh ngạc, trầm trồ ngước nhìn người kia.

-Tôi nói rồi, tôi không giỏi chơi bạc! _ Jaejoong điềm nhiên đáp, ánh mắt thoáng qua sự vui vẻ.

-Nhưng hôm nay em đã thắng Klaus, phải biết rằng anh ta là một tay chơi cư phách đây! _  Vincent ngồi đối diện, cũng không kém phần kinh ngạc sau khi nghe Andrei tường thuật lại mọi chuyện.

-Tôi không chơi bạc giỏi chỉ là chơi bạc bịp giỏi thôi! _ Jaejoong nhếch miệng cười, rút từ trong tay áo ra một lá bài và một quân xúc xắc.

Andrei và  Vincent không thể tin nổi, tròn mắt nhìn Jaejoong, cái người này là một Vankyl hơn 2000 tuổi, không chỉ vậy Jaejoong còn gần như sống cách biệt với xã hội con người, vậy mà… vậy mà còn rất giỏi chơi cờ bạc bịp ư?

-Anh nói thật ư? _ Andrei khó tin mà hỏi lại.

-Ừ! Bạc bịp, kỳ thật vận may của Klaus hôm nay thực tốt, hắn lẽ ra đã thắng tôi cả ba lần kia… nhưng mà, tôi là ai chứ? _ Jaejoong mỉm cười, dường như nhớ lại một mảnh ký ức xưa cũ, mấy chục năm ở cùng Yunho, cậu cũng đã học được không ít điều thú vị, mà điều thú vị nhất chính là quen biết tên nhóc hỗn láo đó.

-Là anh tự học hay có người dạy? _ Andrei vẫn khăng khăng muốn truy hỏi, chủ đề này thực khiến người ta tò mò a~

-Có người dạy, hắn dạy tôi sau đó thì bị chính tôi đánh bại! _ Jaejoong nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt có dự cảm lạ lùng.

Tên nhóc hỗn láo mà lại rất chân thành đó…

Lúc này không biết đã đi tới nơi đâu nữa rồi!

/-Đây là gì? _ Người ngồi trên ghế, mái tóc bạch kim xõa tung, biếng nhác nhìn người trước mặt.

-Cái này a, gọi là lá bài, còn đây là xúc xắc! _ Người thanh niên có gương mặt trẻ trung làm bộ nghiêm túc, chỉ dẫn cho kẻ kia.

-Changmin! Em không định dạy Jaejoong chơi cờ bạc đấy chứ? _ Yunho ngồi trên ghế dựa, vui vẻ ngắm nhìn hai người kia, căn nhà này nếu như không có Changmin thường xuyên lui tới có lẽ Jaejoong sẽ rất tịch mịch.

-Cờ bạc? Đó là trò chơi gì? _ Jaejoong dần dần nổi lên hứng thú, tò mò cầm lên một con xúc xắc nhỏ.

-Em không dạy Jaejoong chơi bạc, em dạy anh ta chơi bạc bịp! _ Changmin vô tư nhoẻn miệng cười, dường như điều mình vừa nói rất là bình thường.

-Bạc bịp? Hay lắm, tôi muốn chơi thử! _ Jaejoong chớp chớp mắt, vô cùng hứng thú mà ngồi thẳng dậy.

Yunho ngồi trên ghế khẽ thở dài ngao ngán, tên nhóc con kia không nghĩ ra cái gì hay hơn hoặc bổ ích hơn để dạy cho Jaejoong sao? Hết là một kẻ mồm miệng giảo hoạt giờ lại tới một tên bạc bịp, hắn thực sự không hiểu, rồi đây Jaejoong nhà mình sẽ bị dạy hư thành cái dạng gì nữa… Chậc!

Bảy ngày sau:

-Tôi thắng rồi nhé! _ Jaejoong thích thú cầm lá bài ách trong tay, đôi mắt nâu xinh đẹp lấp lánh đầy vui sướng.

-Anh… _ Changmin giận dữ nhìn lá già trên tay mình, đôi mắt trợn trừng đầy bất mãn.

Sau bảy ngày, Changmin dạy cho Jaejoong toàn bộ kỹ xảo chơi bạc của mình cũng sau bảy ngày nó bị anh ta đánh bại. Học rất nhanh mà đầu óc cũng thật nhạy bén.

Nó cư nhiên bị chính học trò đánh bại!

Hừ!

-Không phải anh đã nói rồi sao, em đừng dạy cho Jaejoong những thứ như vậy nữa, lần nào cũng dạy cho em ấy rồi lại bị đánh bại bởi chính mánh khóe của mình, haiz! _ Yunho thông cảm nhìn Changmin ngồi ủ ê trên sofa rồi lại vui vẻ quay sang nhìn bảo bối nhà mình, Jaejoong thực thông minh nha!

-Cứ đợi đó, lão già kia, rồi sẽ có thứ mà anh không thể vượt qua tôi! _ Changmin hậm hức tru tréo, nhưng trong đáy mắt lại là sự vui vẻ cùng bình yên.

“Anh ta thật không tệ!

Yunho hyung! Hi sinh vì con người này quả là rất xứng đáng!”/

 

-Được rồi! Tôi muốn tra hỏi Krien về nơi cất giấu Black Wings, Andrei, tìm Minho, bảo cậu ta cùng xuống tầng hầm luôn. _ Jaejoong buông tách trà trên tay, hướng mắt nhìn Andrei.

-Em biết rồi! _ Andrei nhanh chóng đứng dậy, đi tìm Minho.

Vincent cũng phân phó người, rồi cùng Jaejoong đi xuống tầng hầm. Sau khi từ Blood Hell vội vã quay lại Rollin Dawn, Jaejoong và  Vincent chính thức liên minh với nhau, đặt nên mối giao hảo của Vankyl và Vampire, sự gắn kết của những sinh vật bóng đêm, Vincent giao ra lâu đài cùng mọi sự hỗ trợ tốt nhất, Jaejoong mang tới 2/3 Vankyl dĩ nhiên cần một nơi đủ rộng lớn để tạo dựng lãnh địa, lâu đài cùng mọi thứ Vincent có vô cùng phù hợp, chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày, Jaejoong đã biến lâu đài của  Vincent gần như trở thành một lãnh địa bóng tối thừ hai sau Black Swan của chính mình.

RẦM! XOẢNG!!

Những chiếc bình gốm đắt giá lần lượt bị người ném vỡ, mảnh vỡ bay tứ tung, những mảnh vụn vương vãi đầy trên mặt đất. Kris lặng lẽ đứng một bên, chờ đợi cho người kia phát tiết xong mới lên tiếng.

-Khốn kiếp! Hero! Hắn nghĩ hắn là ai chứ? _ Syndra tức giận đỏ ngầu hai mắt, trên tường cùng xung quanh mặt bàn gỗ trải đầy những vết cào sâu hoắm của cậu ta.

-Thủ lĩnh! Chúng ta không thể đơn độc chống lại Vankyl! Theo như thông tin tôi thu thập được, về phía ma cà rồng,  Vincent đã đồng ý liên minh với Hero. Nếu như cậu tiếp tục cố chấp, thì đừng nói gì tới chuyện tranh chấp Ngũ linh vật mà ngay cả Moon Stone, chúng ta cũng sẽ không thể giữ được. _ Kris âm trầm nói ra suy tính của mình, cũng chính là viễn cảnh tương lai gần sẽ xảy đến với người sói. Các Vankyl đã bắt đầu hành động, giống loài thượng đẳng cấp cao nhất, người sói nếu như đem so sánh với bọn họ, bất quá chỉ là một con thú nhỏ không hề có sự kháng cự đáng kể, chưa nói tới mối nguy hiểm của người sói còn rất nhiều, ma cà rồng, thợ săn, nếu như muốn tiếp tục tồn tại, người sói tuyệt nhiên cần có một nơi dựa dẫm vững chắc một chút, ít nhất cũng phải là thứ khiến cho những Vankyl kia phải dè chừng.

-Ý ngươi là… _ Syndra nheo mắt, hướng nhìn Kris.

-Chúng ta… nên hợp tác với Noah!

Lời nói của Kris làm cho Syndra chấn động, hợp tác với Noah? Nghĩa là sẽ phụ thuộc vào Klaus ư? Trong hoàn cảnh này liệu như Syndra còn có lựa chọn nào khác không?

Người kia có lẽ vẫn rất hận cậu ta vì chuyện năm xưa…

Nhưng… đối đầu cùng Vankyl hiển nhiên hiện tại chỉ có Noah là đủ cường đại, còn có Syndra cũng muốn lại được tiếp tục ở bên Klaus.

Sai lầm năm xưa, cậu ta muốn chuộc lại!

Syndra ngước đôi mắt đỏ ngầu của mình ra bên ngoài của sổ, hướng nhìn mặt trăng khuyết lạnh lẽo bên ngoài kia, lặng lẽ thở dài một tiếng.

-Không nói? Ngươi nhất định không chịu nói? _ Jaejoong khẽ mỉm cười, cúi nhìn kẻ bị xiềng xích khống chế phía trước mặt.

-Hero! Black Wings là linh vật của chúng ta, ngươi vì sao lại muốn cướp đi? _ Krien sau mọi cố gắng giãy giụa đã mệt mỏi mà chịu thua, lão biết con ác quỷ hơn 2000 tuổi luôn luôn mang trên mình lớp vỏ mỹ lệ mê hoặc kia chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ là giam cầm thông thường, nhưng lão quyết định dù có bị giết chết cũng sẽ không nói ra.

-Ha ha ha! Krien, đừng nói như là ngươi đang vì Noah mà đấu tranh như vậy chứ? Không muốn nói với ta hay là muốn nói trước mặt Ma hoàng? _ Jaejoong an nhàn ngồi xuống chiếc ghế duy nhát trong ngục giam, nơi này dù hơi tối tăm và có chút rùng rợn bởi những hình cụ tra tấn thời trung cổ nhưng xét ra cũng vẫn còn đỡ hơn là Huyết ngục của Blood Hell rất nhiều.

-Ta… _ Krien thoáng sợ hãi, gương mặt tái nhợt khẽ cúi xuống.

-Ta không có nhiều thời gian, vì vậy ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, nói ra nơi cất giấu Black Wings và ta sẽ cho người ra đi một cách nhẹ nhàng nhất, hai, nơi cất giấu vẫn phải nói nhưng tới lúc đấy điều người ao ước nhất sẽ chính là cái chết đấy! _ Jaejoong thản nhiên nói, đôi mắt nâu hơi hơi nhíu lại.

Krien vẫn nhẫn nhục im lặng, Jaejoong dĩ nhiên cho là lão đã chọn điều thứ hai.

-Minho! _ Jaejoong từ trên ghế đứng dậy, khẽ mấp máy khóe miệng.

Từ phía sau lưng Jaejoong, một thanh niên bước ra, gương mặt tuấn tú tựa hồ tượng đá, hoàn toàn không có một tia biểu cảm, cậu ta từ trong bóng tối bước ra, vô thanh vô tức xuất hiện.

Krien trợn trừng mắt, kẻ kia chẳng phải chính là Vankyl chấp pháp của Blood Hell sao? Đao phủ số một, kẻ chuyên lãnh nhiệm vụ tra khảo cũng như thực thi mọi hình phạt do Đức Ngài và Thiên Tôn ban ra – Tử thần bóng tối Minho!

-Thiên tôn cho gọi! _ Minho cúi đầu, cung kính đứng sau lưng Jaejoong, sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh.

-Bắt lão ta nói ra nơi cất giấu Black Wings! Ta rất vội, vì vậy ngươi có thể nói ta phải đợi chính xác là bao lâu không? _ Jaejoong quay lại nhìn Minho, lần này tới đây Jaejoong đã mang theo toàn bộ những Vankyl tài giỏi và đắc lực nhất của mình, cậu tin tưởng việc thu thập Ngũ linh vật sẽ không kéo dài nữa đâu.

Minho ngẩng đầu, đôi mắt đen lạnh lẽo hướng nhìn Krien, đôi nhãn cầu của cậu ta nhìn chằm chằm hai con ngươi đang tràn ngập run rẩy của lão, Minho âm thầm tính toán, sau đó liền mở miệng đáp.

-Chậm nhất là sau 30 phút, tôi sẽ mang cho ngài câu trả lời ngài mong muốn! _ Minho lại một lần nữa cúi đầu, trầm giọng đáp.

-Tốt, ta sẽ ở trên sảnh đợi ngươi! _ Jaejoong hài lòng gật đầu, sau đó quay lại nhìn Krien, nhếch miệng phất tay rời đi.

Trong ngục giam u tối chỉ còn lại Minho và Krien cùng với 3; 4 Vankyl đang lãnh nhiệm vụ canh gác. Krien nhìn Minho, toàn thân bắt đầu nổi lên gai ốc, hơi thở cũng trở nên thập phần khó khăn, sống suốt từng ấy năm, lão cũng đã nghe không ít lời đồn về Tử thần bóng tối của Blood Hell, kẻ chỉ nhận mệnh lệnh và chịu sự chỉ đạo từ duy nhất Đức Ngài và Thiên tôn, ngoài ra không ai có khả năng ra lệnh cho Minho, vì thân phận cũng như chức vụ đặc biệt của mình mà Minho đã được Hero trao cho không ít khả năng phục vụ cho sứ mệnh chấp pháp của mình. Krien thực không ngờ lại có một ngày mình có “vinh dự’ được vị chấp pháp lạnh lùng này tiếp đón.

-Mang cây Dâu ô tới đây! _ Minho bước tới trước mặt Krien, sau đó lạnh lùng ra lệnh cho một Vankyl phía sau, người kia lập tức đi tìm kiếm.

Krien trừng mắt nhìn Minho, cây Dâu ô ư? Đó chẳng phải là loài thực vật khắc tinh của Noah sao?

Lão thảm thật rồi!

 

Aaaaaaaaaa!

Tiếng thét thảm thiết tràn ngập đau đớn phát ra từ hầm ngục đen tối, Jaejoong dừng bước, vui vẻ nhìn lại.

-Chậc! Minho bắt đầu ra tay rồi! Tên nhóc con này lúc nào cũng như một khúc gỗ vậy, không hiểu Taemin bé bỏng thích cậu ta ở điểm nào nhỉ?

Khẽ cười một mình, Jaejoong lại rảo bước đi trên hành lang, đột nhiên bước chân của cậu lại lần thứ hai dừng lại.

-Ngài Hero!

Xuất hiện trước mặt Jaejoong là một chàng trai có vẻ ngoài thực xinh đẹp, làn da mịn màng hơi tái xanh đặc trưng của ma cà rồng, đôi mắt màu đỏ máu tràn ngập sự giảo hoạt cùng nguy hiểm. Ma cà rồng chỉ lưu giữ một đôi mắt màu đỏ máu khi kẻ đó đã hút thật nhiều máu người, một động vật máu lạnh, một con dã thú cực kỳ hung tợn và mạnh mẽ.

-Ngươi là ai? _ Jaejoong không bận tâm lắm mà mở miệng hỏi. Dù sao cũng là địa bàn của ma cà rồng, Jaejoong cũng rất biết điều nên tỏ ra tôn trọng và hòa nhã một chút.

-Ngài đã quên tôi rồi ư? Tôi là Shedir, người đứng đầu gia tộc Gabriel! _ Shedir khẽ cười, cung kính cúi đầu.

Jaejoong hoàn toàn không có ấn tượng, dù chỉ là một chút, vì vậy cậu im lặng chờ đợi mục đích của việc gặp gỡ này.

-Ngài dường như đã chấp nhận sự hiện diện của Vincent? _ Shedir cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng, từ lúc mới được sinh ra cho tới bây giờ, bất kỳ ai khi nhìn thấy cậu ta đều bị gương mặt cũng như nụ cười của cậu ta cuốn hút, cho dù không yêu thích thì cũng nhất định sẽ có ấn tượng, nhưng người kia ngay cả nhớ cũng không thèm, hay nói cách khác cậu ta chẳng đáng để người kia cho vào tầm mắt sao? Cho dù không phải kẻ đứng đầu ma cà rồng thì cậu ta cũng tự tin mình không thua kém Vincent kia là mấy.

-Vậy thì sao? _ Jaejoong nhíu mày, rõ ràng là không hề hứng thú cùng kẻ kia trò chuyện.

-Không có gì, chỉ là tôi cũng muốn được ngài chú ý một chút, nơi này không chỉ có mỗi mình Vincent là kẻ hữu dụng. _ Shedir bất mãn, phải, cực kỳ bất mãn. Cậu ta nhất định sẽ phải bắt người kia nhận thức mình, làm cho đôi mắt nâu trong suốt kia phải hướng nhìn mình.

-Nhảm nhí! _ Jaejoong không vui mà bước thẳng qua Shedir, lạnh lùng mà dứt khoát.

-Ngài Hero! Vincent không thể tìm được Bloody night, nhưng… tôi thì lại có thể! Hi vọng điều này có thể làm ngài suy nghĩ lại. _ Shedir bình tĩnh nói, âm điệu thản nhiên mà nhẹ nhàng, cậu ta cũng nhấc chân, chậm rãi bước về phía ngược lại.

Jaejoong dừng bước, ánh mắt từ từ xoay lại, hướng nhìn kẻ vừa mới rời đi kia, Shedir hiển nhiên đã thành công thu hút được sự chú ý của cậu rồi.

“Bloody night… có khi nào là nằm trong tay tên nhóc này không?”

Jaejoong nheo mắt, âm thầm suy nghĩ, Tứ linh vật đều đã trở về với chủ nhân thực sự của chúng, Bloody night là linh vật của ma cà rồng, nếu như không nằm trong tay Vincent, vậy chỉ đơn giản là nằm trong tay một tên ma cà rồng thuần chủng khác. Nhưng vì sao kẻ lấy cắp Tứ linh vật lại không giao Bloody night cho Vincent mà lại là một ma cà rồng khác?

Một câu hỏi hiện lên trong đầu Jaejoong, cậu lại tiếp tục bước đi, ánh mắt vẫn trầm tư mà ảm đạm.

Vincent có điểm gì mà lại không thể giữ Bloody night?

 

Mải mê suy nghĩ, Jaejoong đã lên tới đại sảnh lúc nào không hay,  Vincent đứng đợi sẵn ở cửa, gương mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ đen hơi ngẩng lên, khóe môi lại nhẹ nở nụ cười.

-Nhanh như vậy sao? _  Vincent nhìn Jaejoong, dịu dàng hỏi.

Jaejoong thoát khỏi đăm chiêu, nhấc mắt nhìn người phía trước mặt, đột nhiên cậu nghĩ mình đã tìm ra câu trả lời rồi. Kẻ ăn cắp Tứ linh vật hiển nhiên muốn gây khó dễ cho Vankyl, nên chắc chắn không thể để Jaejoong đoạt lại một cách dễ dàng, không chỉ trả lại cho bốn chủng tộc siêu nhiên mà còn phải là giao cho những kẻ có đủ sức mạnh cùng tham vọng, việc tranh đoạt lại Tứ linh vật cũng sẽ vì vậy gặp nhiều phiền phức hơn, mà Vincent – kẻ đứng đầu gia tộc ma cà rồng hùng mạnh nhất cư nhiên lại đem lòng yêu… Jaejoong. Như vậy nếu giao Bloody night cho Vincent, chẳng hóa đưa trả cho Jaejoong còn nhanh gọn hơn sao?

Hừ! Quả là khôn ngoan, kẻ ăn cắp kia có vẻ như rất tường tận về cuộc sống của Jaejoong. Suy nghĩ này khiến cho Jaejoong chợt nhớ đến một việc đã xảy ra từ rất lâu về trước, khi mà Jaejoong và Yunho mới chỉ sống với nhau được 10 năm, có một kẻ giống như vậy đã xuất hiện và rồi tựa như bóng ma mà biến mất.

-Minho sẽ lo việc lấy lời khai, lát nữa sẽ có thôi! _ Jaejoong cúi đầu, lặng lẽ bước qua Vincent.

Vincent nhìn theo bóng dáng của người kia, nụ cười trên môi tựa như héo úa, hắn cũng đang rất cố gắng.

 

Trong phòng riêng, Andrei đang thay quần áo, ánh mắt vô tính lướt qua tấm gương, đôi mắt xanh lơ bất chợt dừng lại, nhìn đến vết sẹo lớn trên bả vai phải.

-Nhìn rất giống một con rắn!

Andrei thoát khỏi thất thần, nhìn người đang chênh vênh ngồi trên bục cửa sổ, kẻ kia dường như rất thích bám theo cậu ta ư?

-Anh tới lúc nào vậy? _ Andrei không đả động gì tới điều Reita vừa nói, bình thản mặc lại áo, rồi tự nhiên hỏi lại.

-Vừa mới tới! Vết sẹo này nhìn thoáng qua rất giống một con rắn! Nó từ đâu ra vậy? _ Reita tò mò tiến lại gần, đôi mắt màu xám tro ngước nhìn Andrei.

-Không có gì, chỉ là một vết thương hồi nhỏ không may bị ngã mà thôi! _ Andrei mỉm cười, thản nhiên đáp lại.

-Hửm? Vậy ư? _ Reita lơ đãng suy nghĩ, có vẻ như không hợp lý cho lắm.

-Phải rồi, tới có việc gì vậy? Lại muốn uống trà sao? _ Andrei cố ý hướng câu chuyện sang một ngã rẽ khác.

-Không! Ta có cái này… _ Reita giật mình, chợt nhớ tới mục đích ngày hôm nay tới tìm Andrei.

-Có đẹp không? _ Y lấy từ cái túi đeo trên vai ra một bộ quần áo, vui vẻ nhìn Andrei.

Andrei nhìn bộ quần áo màu xanh thẫm được may vô cùng cầu kỳ, từ những đường chỉ màu vàng kim cho tới từng cái cúc bằng bạc, một bộ trang phục được may bằng tay cực kỳ khéo léo. Chỉ có điều, hình như hơi nhiều viền đăng ten quá rồi.

-Anh… thích mặc kiểu trang phục này sao? _ Adnrei nhịn cười, hơi cúi hạ mắt không nhìn tới vẻ mặt háo hức của Reita.

-Cũng không phải, đây là bộ đồ mà ta lần đầu tiên được người tặng cho mặc vậy nên sau đó, chỉ mặc mãi một kiểu dáng này. Không hợp sao? _ Reita không có trái tim, hiển nhiên cũng không có bất kỳ hỉ, nộ, ái, lạc nào hết, y chỉ hành động một cách rập khuôn, giống y như một con rô-bốt vậy.

-Không, rất hợp với anh! _ Andrei nhìn bộ quần áo, tuy rằng kiểu dáng này đã quá lỗi thời cũng rất là diêm dúa nhưng mặc trên thân thể người kia lại vô cùng cao quý và tao nhã, thực sự là rất đẹp.

-Hừm! Ta biết là sẽ rất phù hợp mà! _ Reita vui vẻ, nghịch nghịch mấy cái đăng ten, gương mặt ngộ ngộ vô cùng đáng yêu.

Phì!

Andrei không nhịn được, chợt bật cười, bộ dáng người kia thực thuần khiết và đáng yêu rất giống với…

Nghĩ tới đây, nụ cười trên môi Andrei chợt lụi tàn, đôi mắt cũng nhuốm một mảnh ảm đạm và thê lương. Reita nhìn nụ cười của người kia, bất chợt cảm thấy không đúng lắm, tựa hồ có một mảnh cảm xúc kỳ quái nào đó bất chợt xuất hiện nhưng không có trái tim, y rút cục cũng không hiểu được cảm xúc đó là gì, chỉ đơn giản ngây ngốc, chớp mắt nhìn người kia.

Bên ngoài gió tuyết gào thét, tựa hồ nhuốm lạnh cả không gian bên trong phòng, một người lặng lẽ thất thần, mái tóc màu hoàng kim rũ xuống đầy ảm đạm, người còn lại chìm đắm trong một mảnh suy nghĩ hỗn độn, mái tóc dài màu xám tung bay tựa ngân tuyến vô cùng mềm mại và xinh đẹp. Thời gian lặng lẽ trôi đi, cảm xúc dần dần rộng mở.

 

-Ngươi phải cẩn thận một chút, ngày hôm nay ta cướp Black Wings trước mặt Klaus, hắn sẽ không bỏ qua cho Bloody night đâu! _ Jaejoong ngồi trên sofa, vừa chờ đợi Minho vừa nói chuyện phiếm với Vincent.

-Nhưng tôi không giữ Bloody night! _ Vincent khé đáp, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp lạ thường, Jaejoong kia là đang quan tâm tới hắn ư?

-Ngoài ta ra, ngươi nghĩ sẽ có mấy kẻ tin tưởng điều đó? _ Jaejoong rũ mắt thản nhiên đáp.

-Vậy em chắc chắn Klaus tiếp theo sẽ truy tìm Bloody night sao?

-Ừ! Hắn không chống đối ta sẽ không chịu được, ngươi và ta cùng liên minh, hẳn hiển nhiên muốn chọc giận ta sẽ trút lên người ngươi. Còn nữa, không sớm thì muộn người sói sẽ về phe Noah! Chuẩn bị một chút vẫn tốt hơn. _ Jaejoong xem đồng hồ, thời gian ước chừng cũng sắp hết rồi.

Vincent hiểu rõ, khẽ gật đầu nhưng hắn lại quên mất rằng kẻ kia có bao nhiêu phần cường đại, dù có chuẩn bị cũng không thể tránh khỏi.

 

-Thiên Tôn! _Đúng thời gian, Minho xuất hiện ở sảnh, cung kính hướng Jaejoong cúi đầu.

-Sao rồi? Hắn chết chưa? _ Jaejoong hài lòng mìm cười, Minho chưa bao giờ làm cậu thất vọng.

-Cũng…đang hấp hối! _ Minho mặt không biểu cảm đáp.

-Uhm! Vậy hắn khai thế nào? _ Jaejoong cũng đã đoán được 7; 8 phần là như vậy.

-Là ở một nơi bí mật, tên là đầm lầy Harock! _ Minho chậm rãi đáp.

-Harock ư? _ Vincent nhíu mày hỏi lại.

-Ngươi biết sao? _ Jaejoong nhìn Vincent.

-Biết! Ở gần đường biên giới của Betrayal và Revenge! _ Vincent thành thật đáp.

-Được rồi, Minho lui xuống đi, Vincent ngươi cùng ta tới Harock, gọi cả Andrei nữa! _ Jaejoong nhanh chóng hạ lệnh, càng sớm lấy được Black Wings càng tốt.

Minho cúi đầu bước đi, Vincent cũng nhanh chóng chuẩn bị một chút, ba người lập tức lên đường.

-Là nơi này sao?? _ Jaejoong nhìn đầm lầy xung quanh, một không gian u ám vô cùng rùng rợn. Cất giấu cũng thực kỹ càng nha!

-Phải! _ Vincent cảnh giác nhìn xung quanh, nơi này dù sao cũng là lãnh địa của người sói, cẩn thận vẫn hơn.

-Hình như là ở phía trước. _ Andrei sau khi ở cùng Reita nghịch ngợm lung tung cuối cùng cũng dứt được cái đuôi lằng nhằng kia, cùng theo Jaejoong tới đầm lấy.

-Đi thôi!

Jaejoong rảo chân bước tới, trên người chỉ đơn giản khoác một chiếc áo dạ màu nâu sẫm, không khí xung quanh đã hạ xuống rất nhiều nhưng tuyệt nhiên cậu cũng chẳng hề bị ảnh hưởng.

Grừ!

Trong đêm đen những đôi mắt sáng rực tựa như dã thú, âm thâm dõi theo ba người.

 

-Oh! Một biệt thự bỏ hoang ư? _ Jaejoong nhìn ngôi biệt thự hoang vu bám đầy rêu phong trước mặt, nơi này có vẻ như không có ngưởi ở… Nhưng cũng chỉ là “có vẻ’ mà thôi.

RẦM! RẦM!!

Bốn kẻ có thân hình cao lớn từ trong bóng đêm nhảy ra, dưới ánh sáng leo lét của ánh trăng, chỉ có thể nhìn thây những bộ móng vuốt sắc nhọn, những chiếc răng nanh ghê rợn cùng với tiếng gầm gừ giống như của dã thú. Jaejoong khẽ nhếch miệng cười, liếc nhìn bốn kẻ kia, thật hiếm thấy, đây là…

-Một bầy đàn người sói alpha! _ Jaejoong nhìn bốn đôi mắt đỏ ngầu kia, bình thản đánh giá.

Người sói chia làm 3 loại đẳng cấp: alpha, beta, gama.

Trong đó kẻ đứng đầu một bầy đàn luôn là một con alpha, kẻ có sức mạnh lớn nhất cùng với đôi mắt đỏ. Beta có mắt màu vàng kim, gama có mắt màu xanh dương. Bình thường, một con alpha sẽ làm thủ lĩnh một bầy đàn toàn những con beta, nhưng lần này, lại là một bầy đàn toàn những con alpha, từ đây có thể nghĩ ra con đầu đàn chắc chắn là một con alpha vô cùng mạnh.

Nhưng… dù có mạnh tới đâu thì Jaejoong sẽ bị làm khó sao? Cậu không muốn mang tội sát nhân vì vậy chỉ cần bọn chúng ngoan ngoãn giao ra Black Wings thì cậu sẽ buông tha cho bọn chúng. Dù sao giết chóc quá nhiều cũng không tốt lắm.

-Ma cà rồng! Ra khỏi đây! _ Một tên người sói với hình dạng bán sói gầm gừ đầy đe dọa nhìn ba người Jaejoong.

-Black Wings đâu? Giao nó ra thì các ngươi sẽ được sống! _ Jaejoong khinh thường nhìn những kẻ to xác đang vây xung quanh, bình thản đáp lại.

-Black Wings? Ha ha ha!! Các ngươi phải bước qua xác chúng ta mới có thể chạm vào nó! _ Một tên khác phá lên cười, đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn sát ý.

-Nghe rõ rồi chứ? Phải bước qua xác bọn chúng đấy! _ Jaejoong quay lại nhìn Vincent và Andrei, vui vẻ nháy mắt.

-Ý anh là… _ Andrei khẽ nhíu mày, không phải là định giao bốn tên alpha này cho bọn họ đấy chứ?

-Ta vào trong trước, hai người sẽ lo được chứ? _ Jaejoong điềm nhiên hỏi lại.

Andrei cùng Vincent đưa mắt nhìn nhau, nơi này có bốn tên alpha, bọn họ là 1 ma cà rồng trẻ cùng với 1 ma cà rồng thuần chủng. Miễn cưỡng có lẽ…

-Sẽ lo được! _ Vincent mỉm cười, khe khẽ gật đầu.

Andrei bất mãn nhìn ra một hướng khác, trong bụng thầm nhủ, có rất nhiều người sẵn sàng chết vì tình yêu đến vậy sao?

-Tốt! Lát nữa gặp! _ Jaejoong vui vẻ cười, sau đó hóa thành một làn khói đen biến mất.

GRỪ!

Bốn tên người sói alpha gầm gừ, bắt đầu triển khai tấn công, dồn hai người Vincent và Andrei vào giữa.

Grừ!

Vincent và Andrei cũng không thua kém, bắt đầu lộ ra nhân dạng ma cà rồng với đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng nanh nhọn hoắt, sẵn sàng ứng chiến với bốn tên alpha kia.

 

-Oh! Bắt đầu rồi! _ Nghe những tiếng động bên ngoài, Jaejoong khẽ cười, bình thản bước vào sâu hơn trong dãy hành lang u tối, bất chợt một cơn gió lạnh ùa qua, trước mặt đồng thời cũng xuất hiện một kẻ… Một người phụ nữ, cô ta có mái tóc dài màu nâu sẫm, dáng người cao và mảnh mai, cô ta mặc một chiếc áo khoác bò lửng, một chiếc quần kaki ôm sát và… đi chân trần.

-Cút ra!

Jaejoong nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cô ta cùng với hàm răng nanh đáng sợ kia, không ngờ bầy đàn alpha này lại nhiều như thế.

-Tôi không có ý bất lịch sự nhưng tôi thực sự không hề muốn làm cô bị tổn thương. Hi vọng cô có thể nhường đường! _ Jaejoong nhã nhặn mỉm cười.

GRỪ!

Đáp lại Jaejoong chính là tiếng gầm lớn, người phụ nữ dùng tốc độ nhanh nhất để lao tới Jaejoong, cậu chỉ đơn giản mỉm cười, khẽ lắc đầu ngao ngán.

ROẠT! PHẬP!

Chỉ là lướt qua thật nhanh, ả người sói vượt qua Jaejoong, hai bàn chân trần ma sát dưới đất, cơ thể khựng lại, bất động một cách lạ thường. Đối với sự tấn công của cô ta, Jaejoong chỉ đơn giản né người tránh qua, thân thể hai người dường như chỉ cách nhau 1 khoảng cực kỳ ngắn.

-Tôi đã nói… tôi thực sự không muốn làm tổn thương một người phụ nữ, nhưng… _ Cúi nhìn thứ đỏ hỏn còn đương nóng hổi trong bàn tay mình, Jaejoong khẽ nhếch miệng cười, rảo chân bước tiếp.

-Thật đáng tiếc!

Qủa tim đỏ ướt máu bị ném bỏ lại, thân xác của ả người sói cũng bất ngờ đổ ập xuống, thật đáng tiếc, bởi cái mũi nhạy bén của cô ta đã không phát hiện ra, Jaejoong vốn dĩ không phải là kẻ mà cô ta nên đối đầu.

Cộp! Cộp!

Tiếng gót giày vang lên đều đều khắp dãy hành lang dài u ám, mùi máu tanh phảng phất trong không khí, bên ngoài trời tuyết vẫn đang tiếp tục rơi.

 

Khụ!

Thân xác rệu rã, gương mặt cùng toàn thân nhuốm đẫm máu tươi, nó cố gắng bám lấy vách tường sau lưng, chống đỡ chính cơ thể của mình

-Hừ! Có người tới! _ Hedis – người sói alpha, con đầu đàn của bầy đàn người sói alpha, kẻ có sức mạnh vô cùng cường đại. Gã hơi nghếch mũi lên, từ từ cảm nhận mùi vị trong không khí, Hedis dừng lại sự tra tấn của mình dành cho kẻ kia, nheo mắt nhìn ra cửa, bóng đêm u tối bên ngoài bất chợt làm hắn cảm thấy có phần sợ hãi. Ánh nến leo lét cháy, những bóng hình rung rung uốn lượn chuyển động, gió lạnh rít gào men theo những lỗ hổng mà tiến vào căn phòng, hạ nhiệt độ xung quanh xuống buốt giá.

-Cứ tiếp tục đi! Không cần để ý tới ta!

-Hừ! _ Hedis giật mình xoay lưng lại, trên chiếc ghế nệm duy nhất trong phòng một người đang ung dung ngồi, âm điệu lạnh lẽo mà thản nhiên vô cùng.

-Ngươi… _ Hedis nheo mắt nhìn kẻ kia, ánh nến dù nhập nhoạng nhưng cũng soi rõ dung mạo của kẻ vừa mới tới. Một mái tóc bạch kim lấp lánh xinh đẹp, một gương mặt tuyệt mỹ nhưng lại lạnh lẽo đến run rẩy, ánh mắt nâu tựa như hổ phách trong suốt nhưng không hề mang theo chút độ ấm, xung quanh kẻ đó hơi lạnh chậm rãi lan tỏa, giống như băng hàn đang tỏa ra hơi thở buốt giá. Hedis vểnh lên đôi tai, không hề có tiếng tim đập, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ mơ hồ, gã biết kẻ này không phải ma cà rồng nhưng kẻ kia… là ai chứ?

-Oh! Ta thấy ngươi hình như đang rất bận rộn! _ Jaejoong liếc nhìn cậu thiếu niên đang nằm gục dưới sàn, toàn thân bê bết máu cực kỳ thảm hại, không ngờ mấy kẻ này ngoài nhiệm vụ canh giữ còn kiêm luôn cả việc tra tấn nữa đấy.

-Ngươi muốn gì? _ Heids lộ ra hình dạng bán sói hung tợn, đôi mắt đỏ ngầu, làn da toàn thân biến thành màu xanh xám vô cùng quỷ dị, các bắp cơ nổi lên cuồn cuộn, gầm gừ nhìn Jaejoong đầy đe dọa.

-Black Wings ở đâu? _ Jaejoong cũng không còn giữ dáng vẻ thản nhiên ban đầu nữa, cậuu trừng mắt nhìn gã người sói, đôi mắt bất chợt sáng rực một màu đỏ đáng sợ.

-Vankyl? Tại sao? _ Gã người sói nhìn đôi mắt cùng móng vuốt vươn dài của Jaejoong vô thức lùi lại, đối đầu với một Vankyl ư? Gã chưa bao giờ nghĩ tới điều này.

-Giờ ngươi muốn ngoan ngoãn giao nó cho ta hay là muốn ta giúp ngươi lấy nó ra nhỉ? _ Jaejoong nhếch miệng, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn cũng không kém phần ghê rợn.

Gã người sói tính toán, nhiệm vụ bảo vệ thứ kia là do thủ lĩnh giao phó, gã không thể từ bỏ nhưng đối đầu với kẻ kia…

GRÀOOO!!

-Oh! Vậy là ngươi chọn cái thứ hai? _ Jaejoong khẽ nhíu mày, ánh mắt đỏ ngầu thoảng hiện vẻ nhàm chán.

Lại nữa sao…?

Cậu luôn ghét phải đánh nhau!

 

Bên ngoài, nơi Vincent và Andrei đang giao chiến cùng bốn tên người sói alpha.

GRỪ!

Vincent dùng sức mạnh của một ma cà rồng thuần chủng bẻ ngoặt cánh tay của tên người sói đang kiềm giữ mình lại, móng vuốt cắm vào bắp tay kẻ kia, nhanh như chớp dùng đôi tay cứng như gọng kìm của mình chế trụ cổ tên người sói, răng nanh sắc nhọn nhe ra, mạnh mẽ cắm phậm vào cần cổ của kẻ kia.

GRÀOOOOOO!!

Kẻ kia đau đớn gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập đau đớn, Vincent không dừng lại, dùng hai tay nắm lấy đầu của tên người sói nhanh như chớp bẻ gẫy cổ và đồng thời giật phăng cái đầu đứt lìa khỏi thân thể.

GRỪ! GRỪ!

Những tên khác nhìn đồng bọn bị giết càng lúc càng điên cuồng và hăng máu, một tên lao vào Andrei, kẻ này hóa thành hình dạng một con sói to lớn, lao tới dùng hai chân trước đè Andrei xuống đất, bộ hàm sắc nhọn há ra ý đồ muốn cắn xuống. Andrei dùng tay giữ lấy bộ hàm của con sói, cố gắng giữ nó tránh càng xa càng tốt nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ là một ma cà rồng trẻ tuổi nếu như đấu với một tên alpha thì e rằng…

PHẬP!

Bất ngờ một thanh gỗ sắc nhọn phóng tới xuyên qua đầu con sói, nó lập tức tru lên thảm thiết sau đó ngã vật uống. Andrei nhìn về phía Vincent, hắn chỉ khẽ liếc mắt nhìn lại cũng không nói gì mà tiếp tục đấu với hai tên alpha kia.

Andrei nhìn xác con sói đang đè lên mình, thầm nghĩ tám chín phần là ý tốt của Vincent là vì Jaejoong mà ra.

 

Cùng lúc đó, tại chỗ của Jaejoong, có vẻ như đơn giản hơn rất nhiều.

RẦM!

Khục! Grừ!

Hedis chống tay một lần nữa đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn kẻ kia, gã không thể… không thể đấu lại, dù chỉ là 1% cơ hội cũng không hề có.

PHẬP!

Aaaaaaaaaa!!

Chưa kịp đứng dậy thì Hedis đã bị một ống sắt dài đâm xuyên qua lưng, xuyên thủng bụng, gã hét lên đau đớn, máu tươi từ miệng cùng với chỗ miệng vết thương ồ ồ chảy ra. Jaejoong bình thản giữ chặt ống sắt trong tay, nhẹ ấn vài cái, cọc sắt lập tức cắm sâu hơn vào người Hedis.

-Giờ thì sao? Muốn nói ra hay để ta xé nát nửa thân dưới của ngươi ra thì mới ngoan ngoãn một chút hả? _ Jaejoong tàn nhẫn cúi nhìn sự chật vật của kẻ kia, nụ cười tàn ác tựa như một đóa độc hoa chậm rãi hé nở.

-Ta… ta… không nói! Tuyệt… đối… khục! _ Hedis run rẩy chống hai tay xuống sàn, máu đen theo miệng từ từ chảy ra.

-Ngoan cố thật! _ Jaejoong rút ống sắt ra, mạnh mẽ túm lấy cổ Hedis, ném mạnh gã vào bức tường bên cạnh, sau đó một lần nữa dùng ống sắt ghim chặt gã vào tường.

Aaaaaaaa!!      

Hedis lần thứ hai thét lên, thần trí đã có chút choáng váng. Đau, thực sự rất đau!

Jaejoong dùng cọc sắt đâm xuyên qua bả vai Hedis, chọc thủng các lớp da thịt, cắm sâu vào bức tường đá, gã bị treo lơ lửng trên không, toàn bộ sức nặng cơ thể đều đổ dồn vào phẩn bả vai, nỗi đau đớn càng bị khuếch đại thêm vạn lần.

-Không nói cũng không sao, ta sẽ tự mình tìm ra câu trả lời! _ Jaejoong tháo bỏ một chiếc găng tay, bàn tay trắng nõn lạnh buốt lộ ra, không chần chừ cậu dùng năm móng vuốt cắm thẳng vào đầu Hedis, rất nhanh chóng những kí ức trong đầu gã đã truyền sang não của Jaejoong.

 

Hedis gục đầu xuống, hơi thở mỏng manh dường như không còn duy trì được bao lâu nữa, những vết thương do móng vuốt của Vankyl gây ra không thể tự lành, máu tươi vẫn tí tách rơi xuống.

Jaejoong im lặng đứng nhìn bức tường trước mặt, nhẩm tính một chút sau đó ấn vào một viên đá, viên đá lập tức thụt vào, bức tường bất ngờ rầm rầm rung lên rồi từ từ dịch chuyển sang một bên để lộ một khoảng trống ở trong. Nhìn thấy chiếc hộp bằng gỗ màu đen phía trong Jaejoong khẽ mỉm cười, vươn tay ra muốn chạm tới nhưng… Xèo xèo!!

-Pháp thuật bảo vệ! Cũng khá đấy! _ Jaejoong nhìn những ngón tay bị bỏng của mình thì cũng không hề ngạc nhiên, chỉ hơi nhíu lại đôi lông mày xinh đẹp.

-Này nhóc con, còn sống chứ? _ Lúc này Jaejoong mới chú ý tới cậu thiếu niên đang dựa lưng ở góc tường, vẫn luôn im lặng từ nãy tới giờ.

Cậu thiếu niên nghe tiếng, chậm rãi mở mắt, mệt mỏi hướng nhìn Jaejoong.

-Biết bọn chúng dùng nút thắt nào để mở pháp thuật bảo vệ này không? _ Vì thời gian không có nhiều nên Jaejoong muốn nhanh chóng tìm nút thắt để mở khóa pháp thuật bảo vệ, lúc này không phải lúc để nghiên cứu bùa chú nào hữu dụng, trong ký ức của gã người sói kia cũng không có nhắc tới như vậy có thể nói pháp thuật này là bí mật. Jaejoong không hiểu tại sao mình lại hỏi đứa nhóc kia, chỉ là do cậu linh cảm thấy tên nhóc con đó có câu trả lời mà mình cần.

-Dùng máu… của Syndra! _ Cậu thiếu niên khẽ mở miệng, khàn khàn đáp lại.

-Chết tiệt! Làm gì mà còn thời gian đi mang con sói đó tới đây chứ? _ Jaejoong bực mình, biết vậy lúc ấy nên xin cậu ta tý huyết.

-Tôi… có thể… dùng máu của tôi! _ Bất ngờ cậu thanh niên đó lại nói.

Jaejoong chợt nheo mắt lại, đi về phía cậu thanh niên đó. Có thể dùng màu của người có chung huyết thống để thay thế nhưng nếu nói vậy tên nhóc này chẳng lẽ lại là…

Cậu cúi nhìn cậu thiếu niên kia, gương mặt dù bị đánh cho thê thảm nhưng vẫn còn có thể trông thấy những đường nét tuấn tú và đẹp đẽ, một đôi mắt màu hổ phách rất trong sáng thuần khiết. Jaejoong hướng nhìn tới phía cánh tay của cậu ta, nơi đó có một hình xăm đầu sói vô cùng rõ ràng – dấu hiệu đó là dành cho kẻ kế thừa gia tộc không phải sao? Làm thế nào mà con trai của thủ lĩnh tiền nhiệm, người được chọn làm kẻ kế thừa vị trí thủ linh của người sói lại có bộ dạng thê thảm như thế này? Dường như vị trí thủ lĩnh mà Syndra ngồi kia có vẻ không được quanh minh chính đại cho lắm.

-Cậu tên gì? _ Jaejoong vươn tay, khẽ năng cằm cậu thiếu niên kia lên, để mắt cậu ta có thể đối diện với mắt của mình.

-Seung… Seungho! _ Cậu thiếu niên ngửng cao đầu, đôi mắt màu hổ phách ngước nhìn người trước mặt. Trong đáy mặt hiển hiện là một dung mạo tuyệt mỹ, một mái tóc bạch kim tựa như ngân tuyến nhẹ nhàng lướt qua, Seungho tựa hồ thất thần khi nhìn vào đôi nhãn cầu màu nâu ảm đạm đó, rất đẹp cũng rất lạnh!

-Muốn đi cùng ta chứ? _ Jaejoong khẽ cười, chậm rãi vươn ra bàn tay của mình.

Seungho lặng lẽ cúi nhìn, trong đôi con ngươi màu hổ phách bất gờ nổi lên xao động.

 

-Chết tiệt! _ Andrei bị một tên người sói túm được, gã bóp chặt lấy cổ cậu ta, nhấc lên cao. Andrei cố gằng vùng vẫy nhưng hoàn toàn không thể chống cự lại sức mạnh to lớn của những tên alpha này, ở phía bên kia Vincent còn đang mải quần nhau với tên người sói còn lại, hiển nhiên Andrei chỉ có thể cầu nguyện cho số phận của mình.

GRÀOOO!

Tên người sói hung tợn gầm lên, gã bóp chặt cổ Andrei bằng một tay, tay còn lại mạnh mẽ vung lên ý đồ muốn đâm thủng lồng ngực của cậu ta, Andrei nhắm mắt, chờ đợi cái chết đang tới gần.

PHẬP!

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi mà những móng vuốt của gã người sói chỉ cách Andrei một khoảng cực kỳ ngắn thì bất ngờ có một bàn tay khác đã đâm thủng lồng ngực gã, trong tay còn là trái tim nóng hổi vẫn còn đương rung lên.

Phịch!

Xác gã người sói đổ xuống, Andrei trợn trừng nhìn người vừa mới tới, ở bên kia Vincent cũng vất vả giải quyết nốt tên người sói alpha còn lại. Jaejoong thản nhiên nhìn một mảnh hỗn độn xung quanh, không nói gì mà chỉ chậm rãi đưa trái tim trong tay lên miệng.

-Jae….  Jaejoong à! _ Andrei sợ hãi nuốt nuốt nước bọt, người kia có nhất thiết phải biểu diễn màn “ăn uống’ nhuốm màu kinh hãi như vậy không chứ?

Ở phía kia Vincent chỉ khẽ cười, người này lúc nào cũng thật tùy hứng.

Jaejoong tao nhã mà ăn xong quả tim trong tay, máu đỏ vương trên làn môi càng làm cho đôi môi trở nên căng mọng mà ướt át, nhuốm phủ một sắc thái quyến rũ mà ma mị. Cậu đói, chỉ đơn giản là như vậy, dù rằng tim của con người vẫn chất lượng hơn nhưng ăn tạm cũng không sao.

-Xong chưa? Trở về thôi! _ Rút một chiếc khăn tay sạch sẽ ra, Jaejoong cẩn thận lau khóe miệng cùng bàn tay của mình.

-Lấy được rồi chứ? _ Vincent đến bên cạnh, khẽ hỏi.

-Dĩ nhiên! _ Jaejoong giơ lên trước mặt một bức tượng quạ đen đang dang cánh bằng hắc kim cương, dưới ánh sáng bàng bạc của ánh trăng bức tượng càng lấp lánh tới chói mắt.

-Được rồi! Chúng ta về thôi! _ Andrei phủi phủi bụi bám trên người sau đó quay người ý muốn rời đi.

-À đợi một chút! Andrei mang cái kia về đi! _ Jaejoong ngoắc tay gọi Andrei rồi chỉ chỉ cái đống phía sau mình.

Andrei tò mò tiến lại, sau đó trừng mắt nhìn Jaejoong, khẽ lắp bắp.

-Cậu ta còn sống chứ?

-Dĩ nhiên, nếu chết rồi thì mang về làm gì! _ Jaejoong thản nhiên đáp lại.

-Em tìm thấy cậu ta ở nơi nào vậy? _ Vincent ái ngại nhìn người đang hôn mê kia, khẽ hỏi Jaejoong.

-Nhặt được! _ Jaejoong phẩy tay áo bỏ đi, hoàn toàn miêu tả câu chuyện một cách đơn giản nhất có thể.

Andrei cùng Vincent nhìn nhau, sau đó không ai nói gì, trực tiếp đỡ cậu thiếu niên kia dậy rồi cùng nhau rồi đi.

Jaejoong vui vẻ lẩm nhẩm một câu thần chú trong miệng, những ngón tay nhẹ phất lên, phía sau bọn họ tòa biệt thự u ám chết chóc bất ngờ bị bốc cháy. Ngọn lửa mãnh liệt bao trùm toàn bộ, nuốt chửng lấy hết thảy mọi thứ.

Vankyl!

Sinh vật uy quyền và cao quý nhất!

Cho đến khi bí mật tại cổ địa ẩn sâu hun hút chưa bị tìm ra thì những Vankyl vẫn sẽ chiếm vị trí độc tôn trong thế giới này.

End chap 24

 

 

20 responses to “NightMare II _ Chap 24

  1. Vậy là dàn harem của jae lại có thêm Seungho nữa àh???
    Btw : mừng au comeback nhák. Fic qá tuyệt vời lun ík

  2. có ai có thể cho tui biết là pé Jae trong fic nì bao nhiu tuổi hem ?
    theo trì nhớ tồi tàn của tui là 2000 tuỗi, mà tui nhớ hình như trong mí chap trước Ki cũng chỉ viết Jae là vankyl 2000 tuổi thui mừ

    ai biết send mail dùm hen (Ki có thương tình thì send cho tui lun thì càng tốt nha)
    MoonieCassiers@gmail.com
    Arigato ^^

  3. Ki ơi, lâu lắm mới gặp lại mà sao nàng lại cho cái pass khó quá trời vậy
    não cá vàng của ta chỉ nhớ JJ ở đây hơn 2000 tuổi, chứ ko nhớ được con số cụ thể, email cho ta đc hok? yêu nàng nhất
    email ta là tutuoc91@gmail.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s