SIREN_ Chap 17


..: Chap 17 _ Gặp lại :..

Beta : Tiểu Ngưu

“Cứ nghĩ rằng xóa đi mọi oán hận, sẽ khiến cho em ấy thôi không còn đau đớn nữa. Nhưng ta đã quên mất, một tờ giấy trắng sạch sẽ lại là thứ dễ nhiễm bẩn hơn hết thảy. Càng cố bảo vệ lại càng làm cho người đó bị tổn thương sâu nặng hơn, suy cho cùng… ta cũng vẫn là một ác ma!”

____________________________

Có lẽ chúng ta là những người đang mắc phải một cuộc tình trái ngang đầy phức tạp!

Ngày qua ngày em đều mang nợ anh

Những món nợ chồng chất không thể đền đáp được

Đôi khi là tình nhân, đôi khi lại giống như người xa lạ

Liệu chúng ta có thể như vậy mãi được sao?

 

Tiếng hát trầm ấm vang vọng không gian tĩnh lặng và hiu quạnh,gió lạnh rít gào, từng chiếc lá khô phiêu động khắp bầu trời. Changmin im lặng nhìn tới cây bạch quả khô cằn đã héo rũ tự bao giờ kia, dưới tán cây điêu tàn người kia lặng lẽ đứng, thất thần hát lên một bi khúc đầy thê lương mà mỹ lệ.

Nơi này là nơi nào?

Vì sao Jaejoong lại luôn hát điệu nhạc đó?

Một bài hát chứa đầy bi ai cùng đau đớn!

Changmin dời mắt, ngắm nhìn nơi mình đang đứng. Đó là một tòa biệt thự cổ, có vẻ như nơi này đã bị bỏ hoang khá lâu, cậu có thể nhìn thấy những mảng tường rạn nứt, những đám rêu phong xanh bám lên khắp nơi, hoa và cỏ dại thì mọc um xùm, thật khác biệt so với vườn cây trước mặt này, cằn cỗi và chết rũ làm cho tòa biệt thự càng trở nên điêu tàn và tịch mịch hơn.

– Không nở nữa! Không còn nở nữa rồi! _ Jaejoong chạm những ngón tay thon dài lên thân cây mục rữa trước mặt, ánh mắt tràn ngập ảm đạm và u buồn.

Changmin im lặng tiến tới phía sau, cậu cúi xuống, nhặt lên một lá bạch quả héo khô, chiếc lá màu nâu xám và quắt queo. Cậu ngước nhìn tán cây xơ xác trên đầu, nơi này có lẽ đà từng tràn ngập sắc vàng rộm của lá bạch quả có đúng không?

Flashback

– Rơi rồi, rơi rồi! Yunho, lá bạch quả rơi rồi! _ Bé con vui mừng đứng dưới tán cây bạch quả xum xuê, thân người bé nhỏ xoay tròn, nó vươn hai bàn tay xinh xắn bắt lấy những chiếc lá bạch quả đang rơi.

– Joongie! Lại đây!

Một thanh âm trầm ấm nhẹ vang lên, bé con dừng lại trò chơi của mình, cố gắng bắt lấy vài chiếc lá nữa sau đó chạy trên đôi chân ngắn ngủn tiến về phía người đang biếng nhác nằm trên tràng kỷ kia.

– Joongie! Rất thích cây bạch quả sao? _ Hắn ôm lấy thân hình nhỏ bé của nó, dịu dàng đặt nó ngồi vào trong lòng mình.

– Thích! _ Bé con chu miệng, bàn tay nhỏ bé chìa ra một nắm lá bạch quả vàng ươm.

– Vậy thì năm nào tôi cũng sẽ làm cho bạch quả nở! _ Hắn khẽ cười, trong đôi mắt đen thẫm tràn ngập yêu thương cùng ấm áp hiếm có.

– Nhất định nhé!

Bé con vui vẻ cười tít mắt, âm thanh lanh lảnh tựa như chuông bạc vang vọng khắp vườn cây bạch quả, gió nhẹ hiu hiu thổi, từng ánh nắng dịu dàng buông xuống, len qua từng kẽ lá, hòa cùng màu vàng tươi rực rỡ của  tán lá bạch quả.

End Flashback

– Junsu! Rút cục năm năm trước đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao Kim Jaejoong lại hận cậu và Heechul như vậy? _ Hnkyung ngồi trên thành tàu, lặng lẽ nhìn người đang thất thần ngắm nhìn mặt biển lặng sóng xung quanh.

Junsu quay lại nhìn Hankyung rồi lại đưa mắt nhìn về phía kẻ đang biếng nhác nằm trên chiếc ghế dài ở bên cạnh, chậm rãi mở miệng.

– Chính xác là bảy năm về trước! Chúng tôi, cha mẹ, tôi và Heechul, đã mang lại cho Jaejoong quá nhiều đau đớn và tổn thương. _ Âm điệu u buồn mà nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng Junsu, Yoochun ở phía trong lái tàu cũng khẽ đưa mắt nhìn về phía cậu ta.

– Mọi chuyện là như thế nào? _ Hankyung cúi hạ ánh mắt, âm trầm hỏi lại.

Junsu im lặng một hồi, sau đó cũng ngồi xuống, thẫn thờ nhìn vào khoảng không gian trước mặt, tựa hồ như đang nhớ tới một đoạn quá khứ bi thương kia.

– Tôi, Heechul và Jaejoong vốn dĩ là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ của chúng tôi là quỷ, vì thế nên hai chúng tôi cũng là quỷ, còn Jaejoong là người, một con người cực kỳ thuần khiết và trong sạch!

Junsu nhẹ giọng kể lại, Hankyung lặng im lắng nghe, Yoochun cũng vừa tiếp tục giữ bánh lái vừa hướng ra nơi này, chỉ có kẻ kia là vẫn biếng nhác nằm ngủ, dường như không hề để ý tới xung quanh.

– Mẹ của Jaejoong vốn dĩ là phu nhân của gia tộc họ Kim, một người phụ nữ xinh đẹp và hiền hậu, bà ấy chưa từng làm hại ai, thậm chí chính bà ấy đã mang mẹ tôi về nhà để chăm sóc. Còn mẹ tôi, một Nhện quỷ tàn độc và giảo hoạt, mẹ tôi đã hãm hại mẹ của Jaejoong. Vào năm anh ấy hai tuổi, mẹ tôi đã đẩy mẹ Jaejoong vào một biệt khu và nói rằng mẹ Jaejoong bị điên cần phải tránh xa…

Flashback

– Mẹ! Lúc nào mẹ mới khỏi bệnh? _ Bé con đáng yêu nằm trong lòng người phụ nữ, khẽ dụi dụi.

– Mẹ không biết! Joongie, hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của con mà, sao không đi chơi với Heechul và Junsu đi! _ Suhee khẽ cười, gương mặt tiều tụy tràn ngập yêu thương cùng buồn bã, bà đã ở nơi này 4 năm, cũng đã chịu không biết bao nhiêu khổ sở cùng giày vò, nỗi đau mà bà đã hứng chịu liệu có ai có thể thấu hiểu đây?

– Không cần, Joongie ở đây cùng mẹ, không cần đi đâu hết! _ Bé con ôm lấy cổ người phụ nữ, thân thiết hôn nhẹ lên gò má xương xương.

– Joongie, là Yunho dạy con sao? _ Suhee khẽ cười, bé con của cô dường như lại học được một điều mới lạ nữa rồi.

– Yunho nói khi muốn thể hiện tình cảm của mình với người khác thì chỉ cần hôn một cái, nhưng Yunho nói chỉ được làm với Yunho thôi, mẹ phải giữ bí mật cho con đó nha, nếu Yunho biết chắc chắn sẽ giận! _ Bé con giơ một ngón tay, làm bộ bí bí mật mật mà thì thầm.

– Joongie của mẹ rất thích Yunho sao? _ Suhee ôm bé con vào lòng, bà chưa hề biết mặt cái người tên Yunho mà con mình luôn luôn nhắc tới kia là ai, cũng không hiểu rõ con người của anh ta, chỉ biết một điều Jaejoong thực yêu mến người đó, mà Yunho kia cũng rất quan tâm chăm sóc Jaejoong, so với bà dường như còn cưng chiều hơn. Jaejoong có vẻ cũng rất tin tưởng và đặc biệt yêu thích người kia, Suhee hi vọng, kể cả khi bà không còn ở nơi này, Jaejoong cũng vẫn sẽ có người ở bên cạnh để chăm sóc.

– Thích! Rất thích ạ! _ Bé con cười khanh khách, âm thanh vui vẻ tràn ngập sự ngây thơ thuần khiết.

– Yunho dạy con hát, dạy con học chữ, còn có cùng con chơi rất vui vẻ! _ Nó dùng âm điệu ngọng ngịu non nớt kể ra từng việc, vừa nói vừa giơ ra bàn tay bé xíu, đếm đếm từng việc.

Suhee mỉm cười, đôi mắt nâu lại dâng lên một mạt nước mơ hồ.

End Flashback

 

– Khi đó, cả ba chúng tôi còn rất nhỏ, không thể hiểu rõ những chuyện của người lớn. Ba anh em chúng tôi rất yêu thương nhau, không chỉ vậy Jaejoong còn là một người rất đặc biệt… anh ấy có khả năng chữa lành vết thương cho người khác, giống như một thiên thần vậy! _ Junsu khẽ cười, đôi mắt u buồn ngắm nhìn những ngọn sóng nhấp nhô.

– Nhưng… chúng tôi đã không biết trân trọng điều đó, mọi người coi Jaejoong như một công cụ để chữa bệnh, bắt anh ấy phải dùng khả năng của mình một cách cực hạn. Mẹ tôi đã dùng Jaejoong như một con tốt để thu lấy sự phục tùng của dân cư trên đảo, bà ta lộng hành, thậm chí còn giết những người đàn ông vô tội chỉ để gìn giữ dung nhan tươi trẻ. Nhưng không chuyện gì có thể giấu mãi, dân đảo phát hiện những cái chết bí ẩn. Và rồi họ kéo tới, đòi bà ta phải tìm cho bằng được hung thủ, nếu không họ sẽ không phục tùng bà ta nữa. _ Junsu trầm giọng nói, âm điệu lúc trầm lúc bổng, dường như chính cậu ta cũng cảm thấy cực kỳ phẫn uất về cái con quỷ đã sinh ra mình kia.

– Vậy… bà ta đã làm gì? _ Hankyung mập mờ hiểu rõ được sự thật, khẽ hỏi lại.

– Bà ta… đã đem mẹ Jaejoong ra làm thế thân, nói rằng mẹ của Jaejoong chính là con quỷ đã giết người dân trên đảo. Chúng tôi… lúc đó chúng tôi thực sự không biết rõ, nếu như… biết được bà ta muốn làm như vậy chúng tôi cũng sẽ không…

Junsu hít thở dồn dập, đôi mắt ngập nước nhìn về chân trời xa xăm nhuốm phủ sắc màu đỏ rực của ánh tà dương. Ai nói rằng không biết là không có tội cơ chứ? Có những lúc chính sự vô tâm của bản thân đã đẩy chính những người chúng ta yêu quý xuống vực sâu của sự đau đớn và thống khổ nhất.

Flashback

Năm Kim Jaejoong 10 tuổi:

 

– Mày muốn đi đâu? Còn rất nhiều người cần chữa bệnh, ngoan ngoãn ở yên đây cho ta! _ Claudia hung dữ trừng mắt nhìn cậu bé trước mặt, gầm rít những lời thật cay nghiệt.

– Con… con muốn gặp mẹ! Chỉ một lát thôi! _ Jaejoong sợ hãi ngước đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn người phụ nữ kia, âm thanh ẩn chứa muôn vàn sự van nài cùng lo lắng.

– Sau khi chữa hết những người bệnh kia mày mới được phép ra khỏi nơi này, Heechul, Junsu, hai đứa trông chừng nó cho kỹ. _ Người phụ nữ hất ngã cậu bé rồi lạnh lùng xoay người bước đi.

Junsu cùng Heechul thấy vậy vội vã chạy tới đỡ Jaejoong đứng dậy, lo lắng nhìn nó.

– Jae à! Ngoan ngoãn ở lại nơi này, sau khi em chữa bệnh xong mẹ sẽ cho em đi gặp dì Suhee thôi! _ Heechul nhẹ nhàng vuốt tóc Jaejoong, cố gắng an ủi nó.

– Phải đó, Jaejoong! Mẹ rất hung dữ, đừng nên chọc mẹ tức giận! _ Junsu bé nhất cũng chớp chớp mắt nhìn Jaejoong.

– Nhưng em cảm thấy rất lo lắng, không hiểu vì sao, nhưng em có dự cảm mẹ sẽ xảy ra chuyện!  _ Jaejoong nhìn nhìn bầu trời âm u bên ngoài, Yunho của nó vì có công việc nên đã rời đi suốt năm ngày, lúc này nó không có ai để có thể dựa dẫm nữa.

– Jaejoong! Mẹ em sẽ không có chuyện gì đâu, yên tâm đi, sau khi giúp dân đảo chữa bệnh anh sẽ đưa em đi gặp mẹ! _ Heechul dịu dàng vỗ về cậu em nhỏ.

– Em hiểu rồi! _ Jaejoong buồn bã cúi đầu, miệng nhỏ khẽ mím lại.

– À, Jaejoong! Anh nhờ em một việc được không? _ Heechul chắp hai bàn tay vào nhau, nhỏ giọng van xin.

– Có chuyện gì? _ Nó mở to mắt ngạc nhiên nhìn Heechul.

– Sau khi chữa bệnh xong cho mọi người, giúp anh chữa cho một người nữa có được không? _ Heechul mắt long lanh hướng nhìn Jaejoong.

Jaejoong chớp mắt nhìn Heechul, bất đắc dĩ gật đầu, nó hi vọng mau mau làm xong mọi thứ để có thể gặp mẹ một cách sớm nhất.

End Flashback

– Chẳng lẽ… _ Hankyung khẽ chạm tay lên bả vai trái của mình, nếu  đúng như những gì Junsu nói, vậy năm xưa cậu nhóc xinh đẹp đã được Heechul mang tới cứu mạng anh ta chính là Jaejoong sao?

– Sau khi từ chỗ anh trở về, chúng tôi đã tới muộn! _ Để thêm phần khẳng định cho suy đoán của Hankyung, Junsu nghẹn ngào nhìn anh ta.

Lúc này đây, kẻ đang biếng nhác nằm trên ghế dài kia mới chậm rãi mở mắt, hướng nhìn hòn đảo u ám đang mơ hồ hiện ra trong tầm mắt.

Flashback

– GIẾT CON QUỶ ĐÓ ĐI!!

– THIÊU SỐNG NÓ!

Jaejoong chết lặng đứng nhìn đám đông dân làng đang vây quanh một giàn hỏa thiêu, lửa lớn dữ dội bốc cao ngút trời, bên trong ngọn lửa hung tàn nó có thể thấy rõ hình ảnh một người phụ nữ đang quằn quại thét lên từng tiếng vì đau đớn. Bà ta mặc một chiếc váy màu xanh ngọc bích, rất giống với chiếc váy mà nẹ nó vẫn thường hay mặc…

– Jaejoong! Đừng nhìn nữa! _ Heechul đau đớn ôm Jaejoong vào trong vòng tay, nước mắt lăn dài trên gương mặt.

– Không… không phải mẹ! Nhất định là không phải mẹ! _ Jaejoong run run mở miệng, đôi mắt mở to đầy trống rỗng.

– JAEJOONG!! NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG TỐT!

Qua màn lửa, người phụ nữ kia thét lớn, âm thanh trong trẻo tràn đầy bi ai cùng thê lương, lưỡi lửa quấn lấy cơ thể của bà, đốt cháy toàn bộ sự sống yếu ớt vẫn dai dẳng chưa biến mất.

– Mẹ… không… MẸ!!

Nó như một con thú nhỏ bị tổn thương, âm thanh nghẹn ngào tựa hồ như vỡ òa, nước mắt cũng ào ào rơi xuống, Jaejoong đẩy Heechul ra, không suy nghĩ mà lao tới giàn hỏa thiêu đang hừng hực cháy kia.

VÙ VÙ!!

Những người có mặt ở nơi đó bị một cơn gió lớn thổi bạt đi, họ sợ hãi che lấy gương mặt của mình, không hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có Heechul đứng ở một góc khuất nhìn rõ ràng là ai vừa mới tới.

 

– Buông ra! Yunho, mau buông ra!

Trong khu vườn tràn ngập sắc vàng ươm của cây bạch quả, âm điệu uất hận nghẹn ngào bởi vì gào thét quá nhiều mà trở nên khàn khàn tựa như người bị bệnh.

– Joongie! Có tôi ở nơi này, bình tĩnh lại! _ Hắn đau lòng ôm lấy cậu bé đang cực lực giãy giụa kia vào lòng, dịu dàng tìm cách vỗ về.

Nếu như hắn không phải đúng lúc này lại có công việc, nếu như hắn không đi lâu tới vậy… có lẽ chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không thể xảy ra.

– Ta hận họ! TA HẬN BỌN HỌ!!

– BỌN HỌ SAO CÓ THỂ?? SAO CÓ THỂ THIÊU SỐNG MẸ??

Jaejoong túm chặt lấy áo của hắn, đau đớn mà than khóc, âm thanh chứa đầy vô tận phẫn uất cùng bi thương.

Hắn cúi nhìn người trong vòng tay vì đau đớn mà không ngừng rơi lệ, gương mặt đỏ hồng vì hít thở dồn dập, âm thanh giọng nói cũng dường như mắc nghẹn ở cổ họng… Phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào mới có thể giúp bảo vật của hắn thôi đau thương đây?

– Joongie! Không cần nhớ nữa, không cần nhớ nữa!

Hắn bối rối ôm người kia, bàn tay đặt trên vầng trán ướt mồ hôi, một đám khói đen chậm rãi lan chuyển. Cách duy nhất hắn có thể làm để giữ bảo vật của mình vĩnh viễn vô tư sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc có lẽ chỉ còn cách này mà thôi.

Trong vườn cây tràn ngập lá bạch quả màu vàng rộm, âm thanh nức nở nghẹn ngào dần dần nhỏ lại rồi tắt ngấm, gió nhẹ xào xạc thổi, không gian lại trở lại một mảnh yên tĩnh thuở ban đầu.

End Flashback

– Là lỗi của chúng tôi… là do chúng tôi! _ Từng giọt nước mắt tựa pha lê tí tách rơi xuống, Junsu khẽ nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào tới khổ sở.

– Cũng là lỗi của ta!

Ba người quay lại phía giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo kia, ba đôi mắt hướng nhìn hắn, Uknow nhìn mặt biển đang trỗi dậy từng cơn sóng nhỏ, đôi nhãn cầu đen thẫm nhiễm phủ một tầng u ám cùng bi thương.

– Cứ nghĩ rằng xóa đi mọi oán hận, sẽ khiến cho em ấy thôi không còn đau đớn nữa. Nhưng ta đã quên mất, một tờ giấy trắng sạch sẽ lại là thứ dễ nhiễm bẩn hơn hết thảy. Càng cố bảo vệ lại càng làm cho người đó bị tổn thương sâu nặng hơn, suy cho cùng… ta cũng vẫn là một ác ma!

Hắn ngước mắt nhìn vầng trăng bạc trên cao, tựa hồ đang nhớ lại những đoạn ký ức kia. Hắn biết mình đã dành cho người đó biết bao nhiêu yêu thương, cũng biết mình đã dùng hết thảy mọi thứ để đánh đổi lại sự bình yên trong đôi mắt nâu xinh đẹp đó… Nhưng hắn là một ác ma, tình yêu của hắn có lẽ vĩnh viễn không thể nào có thể giúp người đó được hạnh phúc!

Nhưng dù cho như vậy, hắn cũng sẽ không buông tay. Lời hứa năm đó, hắn tuyệt đối nhớ rõ.

– Là nơi này sao? _ Changmin nhìn hang đá âm u trước mặt, quay lại hỏi Jaejoong.

– Phải! Vào đó và gỡ bỏ sợi dây màu đỏ đó xuống! _ Jaejoong cúi đầu, không nhìn Changmin mà đáp.

– Là phong ấn cuối cùng đúng không? Muốn dung hòa hai nửa sức mạnh cần gỡ bỏ phong ấn này, ha! Uknow vì sao lại cẩn thận như vậy? Vì anh mà làm ra ba tầng phong ấn? _ Changmin bật cười, lặng lẽ nhìn người kia.

Jaejoong im lặng, quay mặt đi một hướng khác.

– Anh là vì thứ này nên mới bắt em đi đúng không? Phong ấn này quỷ không thể chạm tới, vì vậy anh mới lôi em tới đây có đúng không? _ Changmin tiến tới trước mặt Jaejoong, bi thương nói từng lời.

– Từ đầu tới cuối, em vốn dĩ chỉ là một công cụ để anh điều khiển, mọi thứ đều do bàn tay ma quỷ của anh chi phối, CÓ ĐÚNG KHÔNG??

Changmin phẫn hận thét lớn, Jaejoong ngước đôi mắt màu lam nhìn cậu, khóe môi y khẽ mấp máy tựa hồ có điều gì muốn nói nhưng rồi hai bàn tay chỉ siết chặt lại, vẫn cứ như vậy bảo trì im lặng.

– Bớt nói đi! Vậy ngươi có làm hay không? _ Ren nhìn như vậy, liền nhanh chóng chắn trước Jaejoong, trừng mắt nhìn Changmin.

– Làm chứ! Chỉ cần… là điều anh muốn, em sẽ làm! _ Changmin cười nhạt, sau đó từ từ xoay bước, đi vào trong hang đá u tối kia.

Jaejoong nhìn theo dáng hình cô đơn của Changmin, đôi mắt nhiễm phủ một tầng chua xót cùng thê lương, nước lấp lánh đong đầy khóe mắt nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể nào rơi xuống.

– Minki! Đi theo cậu ấy! _ Jaejoong xoay người lại, nhẹ giọng ra lệnh cho Ren.

– Có được không? Hắn sắp tới! _ Ren nhíu mày, lo lắng hỏi lại.

– Bảo Changmin làm nhanh lên một chút, phải rời đi càng sớm càng tốt! _ Jaejoong nhìn về phía chân trời đang hửng sáng, một màu đỏ cam nhuốm phủ tầng mây, mặt biển lấp lánh tựa hồ dát bạc. Kẻ kia dường như đang ở rất gần y rồi.

– Tôi hiểu! _ Ren khẽ đáp, sau đó lập tức xoay người chạy vào hang đá u tối.

Chỉ còn lại một mình, Jaejoong bước trên bãi sỏi lồi lõm, tiếng “rạo, rạo” phá vỡ bầu không khí tính lặng, gió biển thổi hiu hiu, Jaejoong cúi người, nhặt lên một hòn đá, như một thói quen ném về phía sau lưng mình.

Cạch!

Đơn âm khi viên sỏi rơi xuống khẽ vang lên, Jaejoong nhẹ nhếch môi cười, trong đôi mắt lam sắc tựa hồ lại hiện lên hình ảnh cũng như lời hứa năm xưa…

/- Không muốn đi sao? _ Hắn mỉm cười buồn, đôi mắt đen thẫm chứa đầy sầu khổ cùng lưu luyến.

– Cho tới khi Junsu đi cùng Yoochun, em không thể rời đi! Mẹ đã nói, nhất định phải bảo vệ em ấy! _ Nó nhẹ lắc đầu, âm thanh nhỏ xíu tựa như gió thoảng.

Hắn không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn cậu bé 14 tuổi trước mặt, Joongie của hắn đã lớn rồi, đã có thể rời đi đôi cánh của hắn, một mình đưa ra quyết định.

– Jaejoong! Nhớ kỹ, tôi sẽ quay lại đón em, vì vậy, phải ở yên đây chờ tôi, có biết chưa? _ Hắn nâng gương mặt xinh đẹp của người kia lên, nhẹ nhàng dặn dò.

Jaejoong chớp mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười, đáp.

– Em biết rồi! Yunho, nhất định quay về đấy!

– Jaejoong à! Tôi hứa, cho dù em có ở bất cứ đâu, bất kể nơi nào, cho dù có là Địa Ngục, tôi cũng luôn luôn ở bên cạnh em. Vĩnh viễn ở bên cạnh em!

Ai biết rằng một lần ra đi kéo dài suốt hai năm?

Cũng chẳng ai có thể biết trước, rời đi đôi cánh của hắn, người kia lại ngay lập tức phải chịu tổn thương cùng dày vò thống khổ đến vô tận?

Nếu như biết trước, hắn sẽ nhất quyết mang người kia ra đi…

Nếu như biết trước hắn sẽ không vì chiều theo quyết định của người đó mà buông ra bàn tay ấy…

Nhưng trong mọi hoàn cảnh…

Cái từ “nếu như” ấy bao giờ cũng là ngôn từ tàn nhẫn nhất!/

 

– Không còn nữa, không còn nữa rồi! _ Jaejoong nắm trong tay một viên sỏi lạnh lẽo, đôi mắt thất thần nhìn vào khỏng không.

Vút!

Y lại ném viên sỏi kia ra sau lưng rồi im lặng chờ đợi tiếng “cạch” cô độc kia vang lên. Nhưng lần này vì sao lại lâu như vậy không nghe thấy thanh âm nào phát ra?

Gió lớn bỗng nhiên nổi lên, Jaejoong có thể cảm nhận rõ ràng bá khí cùng áp lực cực độ u ám đang phát ra từ đằng sau lưng mình, y chầm chậm xoay người, ngay lập tức đôi con ngươi lam sắc kinh hoàng nhìn kẻ vừa mới xuất hiện.

Hắn đứng đó, đôi cánh viền vàng dang rộng, sau đó từ từ thu lại và biến mất sau lưng. Gương mặt đẹp đẽ mà lãnh khốc vẫn như thường lệ không lộ ra một chút sắc thái biểu cảm, đôi con ngươi đen thẫm giống như ngày trước luôn luôn dõi nhìn y, hắn mặc một thân y phục đen tựa hồ cùng với bóng đêm là bạn.

Jaejoong chết lặng tại chỗ, thân thể nhè nhẹ run lên, bàn chân cũng tự giác bước lùi lại.

Hắn ngắm nhìn y, đôi mắt vẫn như cũ dõi nhìn con người đó. Y dù hiện tại đã không còn là cậu thiếu niên thanh thuần trong trắng ngày nào, thì hắn cũng vẫn như cũ dõi nhìn y. Y đứng đó, mái tóc dài mang màu của những mảnh vỡ của ánh trăng nhẹ phiêu động, gương mặt xinh đẹp so với lúc bé càng trở nên mê hoặc cùng cuốn hút hơn. Mọi thứ đều không giống, màu tóc, màu mắt, ngay cả đến con người y… Nhưng hắn không quan tâm, dù y có thay đổi bao nhiêu đi nữa, thì hắn cũng vĩnh viễn chỉ đặt một người là y trong trái tim.

Vĩnh viễn chỉ có y mà thôi!

– Trở về, Jaejoong! _ Uknow vươn ra cánh tay, dịu dàng khẽ gọi Jaejoong.

Jaejoong nhìn hắn rồi lại nhìn đến bàn tay kia, y mím chặt môi, đôi mắt lam sắc tràn ngập cảnh giác cùng đe dọa.

– Tôi không muốn! Tôi đã nói, nếu không giết tôi, thì hãy để mặc tôi! Đừng đi theo tôi nữa… Uknow!

Jaejoong lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt lam sắc tựa hồ giống như băng phách âm hàn lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn khẽ nhíu mày, từ từ thu hồi cánh tay vươn ra, hắn lại quên mất, quên mất rằng người kia giờ đây đâu còn là cậu bé lúc xưa luôn luôn dựa dẫm vào hắn, luôn luôn cần có bàn tay của hắn nữa.

– Em muốn trả thù? Tôi giúp em trả thù, trả thù xong thì quay về có được không? _ Hắn khẽ cười, bất đắc dĩ nhìn người kia.

– Không! Đó không phải mục đích duy nhất của tôi! _ Jaejoong dứt khoát quay đi, lạnh lùng đáp lại.

– Vậy mục đích thật sự của em là gì? _ Hắn không hiểu, trầm giọng hỏi lại.

Jaejoong từ từ ngước nhìn Uknow, rồi nhìn tới bàn tay đeo găng đen của hắn, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm.

– Khi tôi đạt được nó, anh sẽ biết thôi! _ Y nhếch miệng cười, một nụ cười tàn độc cùng tràn ngập nguy hiểm.

Uknow nhìn người kia, bàn tay nhẹ siết lại, y từ trước tới giờ luôn là một kẻ bướng bỉnh cùng cứng đầu, ngay từ nhỏ đã như vậy. Còn hắn thì chưa bao giờ là một kẻ ôn hòa và có đủ sự kiên nhẫn, hắn là kẻ cực kỳ nóng nảy và nhẫn tâm. Nếu như một khi hắn đã dùng lời nói mà y vẫn không chịu nghe lời vậy không thể trách hắn phải dùng vũ lực để ép y phải trở về.

– Tôi không quan tâm mục đích của em là gì, nhưng tôi muốn em phải lập tức trở về, Jaejoong! Đừng bắt tôi phải làm em tổn thương! _ Uknow trầm giọng cảnh cáo, trong lòng bàn tay đã xuất ra một cuộn xích màu vàng.

Jaejoong cả kinh, đó là xích vàng, thứ dụng cụ của các Seraphir dùng để bắt quỷ. Hắn vì sao cứ luôn phải cố chấp với y như vậy cơ chứ?

GRỪ!

Jaejoong bước lùi lại, nhe ra răng nanh cùng đôi bàn tay đầy móng vuốt, mắt lam sáng rực quỷ dị, y hi vọng mình có thể cầm cự cho tới khi Changmin gỡ xong cái phong ấn kia.

– Là em ép tôi! _ Sự biến hình của Jaejoong coi như chính là một câu trả lời, Uknow thả sợi dây xích xuống, cầm một đầu dây, sau đó phóng thẳng tới chỗ Jaejoong.

KENG!

Tia lửa điện bắn ra từ chỗ va chạm của sợi xích và đá sỏi, Jaejoong nhanh chóng tránh né, hàm răng sắc nhọn nhe ra đầy đe dọa.

RẦM!! RẦM!!

Y hất tung đám đá sỏi về phía Uknow, hắn chỉ đơn giản giơ lên bàn tay, một màn chắn vô hình ngay lập tức cản lại đám đất đá kia. Y biết mình không thể là đối thủ của hắn, cho tới khi phong ấn kia được gỡ xuống, y cũng vẫn không thể chống lại hắn.

Xích vàng một lần nữa được phóng tới, Jaejoong liều mình né tránh, chân đạp lên cát sỏi, Uknow vươn ra bàn tay còn lại xuất ra một kình lực, đẩy văng đám sỏi dưới chân Jaejoong, y bất cẩn liền bị trượt ngã.

– Không… _ Jaejoong nhìn xích vàng đang lao tới, bi ai hét lên, theo phản xạ đưa một cánh tay lên đỡ lấy. Xích lập tức cuốn lấy cánh tay Jaejoong, thít chặt không chừa một kẽ hở.

GRÀO!!!

Một tiếng gầm vang dội phát ra từ phía sau, sáu cái đuôi trắng muốt lao tới, cuốn lấy cổ, hai tay, hai chân và eo của Uknow, cố định mọi hoạt động của hắn. Uknow khẽ liếc nhìn, sau đó xuất ra móng vuốt chém mạnh xuống một cái đuôi đang thít lấy cổ mình.

GRÀOOOO!!

Chiếc đuôi trắng muốt bị đứt lìa, Ren đau đớn gầm lên, Jaejoong nhìn vậy liền xuất ra dây cước trong tay, phóng tới giữ lại bàn tay của Uknow đang muốn tiếp tục cắt đứt một chiếc đuôi nữa của Ren.

– Jaejoong! _ Hắn tức giận, khẽ rít lên.

Ren vì đau đớn cùng giận dữ mà nhe ra hàm răng lởm chởm sắc nhọn, nguyên hình của Ren chính là một con hồ ly chín đuôi có bộ lông trắng muốt vô cùng to lớn. Uknow nhìn xung quanh, hai ác quỷ mạnh nhất cùng lúc tấn công, có vẻ như muốn bắt được Jaejoong mà không gây thương tổn gì cho em ấy quả là rất khó khăn.

– Hừ! _ Hắn siết chặt sợi xích trong tay, ngay lập tức Jaejoong nhăn mặt vì đau đớn nhưng vẫn ngoan cố quấn chặt móc câu cùng dây cước vào tay hắn, Ren ở phía kia cũng kéo căng những cái đuôi, siết lấy thân thể Uknow.

Hắn hiện tại chính là vô cùng bực mình, đôi mắt của hắn biến đổi trở thành một màu đen tuyền đồng nhất, khí lạnh cũng tản mác ra không gian, trong lòng bàn tay bất ngờ tụ lại một quả cầu sét rần rần phát sáng.

Cả Ren và Jaejoong đều cả kinh, y biết hắn sẽ không giết mình, nhưng Ren thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi, nếu như Ren không buông Uknow ra thì chắc chắn cậu ta sẽ trở thành mục tiêu của quả cầu sét uy mãnh kia.

Grừ grừ!

Ren nhe nanh, đôi mắt màu hoàng kim nhìn chăm chăm quả cầu sét kia, cậu ta hiểu rõ nếu như bị trúng thứ đó chắc chắn sẽ mất nửa cái mạng, thậm chí sức mạnh cũng chẳng thể hồi lại, nhưng nếu như cậu ra né tránh, vậy Jaejoong chắc chắn sẽ bị bắt đi. Chuyện đó tuyệt đối sẽ là không thể.

Trong lúc giằng co kịch liệt, Uknow đã giơ cao bàn tay, nhắm thẳng hướng Ren chuẩn bị phóng thì đột nhiên một bóng đen lao tới, dùng một cây trượng chắn ngang cổ của hắn, Uknow bị bất ngờ lập tức ném quả cầu sét chệch hướng, xích vàng trong tay cũng rơi xuống đất.

– MAU CHẠY ĐI!

Changmin dùng hết sức giữ chặt cây trượng, ép vào cổ của Uknow, Ren lập tức buông hắn ra, Jaejoong cũng mau chóng thoát khỏi sợi xích, mau chóng đứng dậy.

– Chết tiệt! Nhóc con, mau buông ra! _ Uknow tức giận gầm lên, nắm lấy cây trượng của Changmin, muốn kéo nó lôi ra.

Ren chạy tới kéo Jaejoong, ra xa, lúc này phong ấn đã được gỡ, Jaejoong sức mạnh cũng đã hoàn toàn dung hòa, mạnh lên rất nhiều, nhưng nếu như chính diện đối đầu, y vẫn không thể thắng hắn.

– MAU ĐI! _ Changmin biết mình không còn giữ được bao lâu nữa, liền thét gọi thúc giục hai kẻ kia.

Jaejoong nhìn hai người kia, suy nghĩ một lúc liền xuất ra một quả cầu nước trong tay, ném thẳng tới chỗ Uknow, hắn bị Changmin giữ, liền ngay lập tức hứng trọn đòn tấn công của Jaejoong. Hắn cúi đầu, đôi mắt đen quỷ dị hướng nhìn y.

– Đừng giết cậu ấy!

Câu nói cuối cùng trước khi Jaejoong biến mất chỉ là một khẩu hình miệng mà y truyền tới cho hắn. Uknow bị trúng một đòn của Jaejoong, thân thể bị bất động trong một khoảng thời gian, Changmin nhìn hắn ngã xuống, cũng mệt mỏi gục theo. Quả nhiên không chế một Seraphir khó khăn gấp vạn lần khống chế một ác quỷ.

 

Rầm!

– Đồ ngu! Tên nhóc con nhà ngươi có biết vừa làm gì không? _ Hắn tức giận gầm lên, bàn tay bóp chặt cần cổ của Changmin, đôi mắt hằn đầy phẫn nộ.

– Ngươi vừa thả ra ác quỷ mạnh nhất trong số các ác quỷ, một người cực kỳ nguy hiểm! Thế nào? Chê dân số loài người quá đông? Muốn chết bớt đi sao?

Changmin nhìn kẻ trước mặt, thản nhiên đáp lại.

– Anh làm đau Jaejoong! Phải rồi, cho dù anh ấy có là kẻ nguy hiểm như thế nào, có là con quỷ tàn nhẫn ra sao, thì tôi cũng sẽ luôn bảo vệ anh ấy!

– Cho dù… đối với anh ấy, tôi chẳng qua cũng chỉ là một thứ công cụ vẫn còn giá trị lợi dụng! _ Changmin cúi đầu, đôi mắt thất thần tràn ngập u buồn và chua xót. Là cậu ngu ngốc, là cậu hiểu rõ người kia nếu như không bị khống chế sẽ là mối nguy hiểm cho hết thảy mọi người, là cậu biết mình vốn dĩ đối với người đó chẳng có chút ý nghĩa… Nhưng cho dù hiểu rõ thì sao? Cậu vẫn cứ như vậy muốn tiếp tục bảo vệ y, vẫn cứ như vậy cho dù bị lợi dụng cũng chỉ cần y có thể chú ý tới mình là đủ.

Là cậu quá ngu ngốc đúng không?

Uknow nhìn Changmin, sau đó từ từ buông cậu ra. Hắn không biết cậu pháp sư trẻ tuổi này là ai nhưng hắn biết cậu ta nhất định rất có ý nghĩa với Jaejoong, nếu như không phải vậy thì lúc đó Jaejoong cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm mà tấn công hắn, thậm chí còn để lại một câu nói kia…

 

– Changmin!

Hankyung cùng Yoochun và Junsu cuối cùng cũng đã tìm ra người kia.

– Cậu không sao chứ? _ Hankyung chạy tới đỡ lấy Changmin, xem xét xem cậu có bị thương hay không.

Changmin và Uknow vẫn dõi mắt nhìn nhau, sau đó Changmin liếc nhìn phía sau, trông thấy Kim Junsu, cậu lập tức bước qua, đứng đối diện với cậu ta, lạnh lùng nói.

– Cho tôi biết tất cả mọi chuyện năm xưa, tất cả mọi chuyện mà các người đã làm với Jaejoong!

Junsu thất kinh nhìn Changmin, lúng túng không biết phải làm sao.

– Muốn biết sao? Vậy để tôi từ từ kể cho cậu nghe, đổi lại cho tôi biết cậu và Jaejoong có quan hệ như thế nào? Được chứ?

Changmin từ từ xoay lại, ánh mắt mọi người cũng đổ dồn về phía chủ nhân của giọng nói âm trầm mà lạnh lẽo kia. Bình minh đã đến, mặt trời cũng đã lên, không gian tịch mịch chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ đều đều trên mỏm đá.

Changmin mím môi, đôi mắt nâu sắc lạnh nhìn kẻ kia, không chỉ riêng hắn tò mò, chính cậu cũng rất muốn biết hắn và Jaejoong, rút cục là có quan hệ như thế nào?

End chap 17.

 

 

 

13 responses to “SIREN_ Chap 17

  1. – Làm chứ! Chỉ cần… là điều anh muốn, em sẽ làm! _ Changmin cười nhạt, sau đó từ từ xoay bước, đi vào trong hang đá u tối kia.
    Trước đó đã nghi ngờ bây h lại càng nghi ngờ hơn chắc chắn tình cảm của changmin đối với jaejoong không đơn thuần là tình cảm anh em . Sau chap này phải chăng là sự khởi đầu hàng loạt những khó khăn và đau khổ đổ lên đầu các nhân vật đồng thời là trận chiến ái tình 3 góc của yunjaemin . Mong chờ chap kế tiếp của ss
    P/s Em đọc fic đã lâu nhưng là lần đầu com cho ss , ss thứ lỗi cho em nhá . Xin được ra mắt ss ” cúi đầu” . Chúc ss thi tốt nhé ^^

    • Hi! Tình cảm của Min thế nào hồi sau sẽ rõ, nhưng hiện tại thì jae và min cũng có phải ae ruột gì đâu. Còn có tình tay ba hay ko thì cũng ko nói trc đc, vì ko phải lúc nào ng quan trọng nhất cũng phải là ng mk yêu ;3
      Cảm ơn lời chúc của em, lần sau nhớ cmt nhiều nhiều thì ss vui hơn ha~

  2. E CHỜ SS TRỞ LẠI *grào*
    🙂
    gặp rùi mà chả ngọt ngào đc j sất tiếc quá ah
    thương jaejae quớ
    lần sau jar sẽ k dễ thoát đâu hen
    e cbj thi xog thì ss lại thi hức hức
    love

    • Bik lm thao đc :3 năm thứ 3 r ko thể lơ là mà ss thì chỉ tập trung cho 1 việc đc thôi.
      Lần sau yun còn lâu mới chạm đc vào Jae

  3. Hí hí hí trong fic này k những có YunJae mà còn có MinJae 2 cp mà t thích nhất
    Hóng nha, hóng nha
    T hiện tại đang rất tò mò về quá khứ của Cục bông nha, k biết cái lũ mắc dịch kia đã làm gì mà e nó giờ ra nông nỗi này

  4. ôi lâu lắm mới được đọc một fic ghiền thế này ❤ chời ơi yunho ngầu ơi là ngầu…. mà sao nhà junsu lại nhẫn tâm thế, poor jaejae ❤

    • Thực ra junsu và chul ko có lỗi trg cái chết của mẹ jae vì hai ng hoàn toàn ko biết. Còn trg vụ hiến tế thì… ai cũng có lòng ích kỷ, cũng ko thể trách ng ta, là quỷ thì lòng ích kỷ lại càng lớn hơn

  5. Ôi lão thiên
    Min ơi về đây với e
    Đừng dây với 2 người kia nữa.
    Min làm gì đắc tội với Aki mà suốt ngày bị hành lên hành xuống
    Về đây e thương.
    P/s: Vợ e đang ốm nên dễ điên đấy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s