NightMare II _ Chap 23


Chap 23

Đối Thủ

Beta: Tiểu Ngưu

– Cậu tin tưởng Andrei sao? _ Yoochun vừa uống trà vừa nhìn Jaejoong, từ lúc mới nhìn thấy cậu ta anh đã muốn hỏi, nhưng có quá nhiều vấn đề nên cứ lần nữa không có cơ hội.

– Cậu đã điều tra về những gì Andrei nói chưa? _ Hankyung cũng cho ý kiến.

– Tôi chỉ mới nhìn vào quá khứ của And thôi! _ Jaejoong thản nhiên thưởng thức trà, không nhanh không chậm mà đáp lại.

– Cậu ta có thể tin không? Vì sao cậu lại muốn giữ Andrei bên cạnh? _ Yoochun nghiêm túc nhìn Jaejoong.

– Vì… _ Jaejoong chợt trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt nhìn tới những cánh hoa màu hồng phấn đang bập bềnh trôi trong tách trà. – Vì tôi thấy cậu ấy giống Ciel!

Yoochun cùng Hankyung cả kinh, hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó Yoochun mới âm trầm mở miệng.

– Jaejoong! Không phải cứ ai có tóc vàng mắt xanh là sẽ giống Ciel! Cậu tới bây giờ chẳng lẽ vẫn chưa quên chuyện xảy ra năm đó ư?

Jaejoong lặng lẽ ngước nhìn Yoochun, thản nhiên đáp lại.

– Không phải tôi chú ý đến cậu ấy bởi ngoại hình, chỉ là trực giác mà thôi!

– Jaejoong! Chuyện năm đó Ciel chết không phải lỗi của cậu! _Hankyung dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài.

– Là lỗi của tôi, Hankyung! Nếu như tôi quay lại đó sớm hơn có lẽ cậu ấy cũng sẽ không chết! _ Jaejoong không vui mà nhìn Hankyung.

– Đó là lỗi của Park Chan! Cậu ấy bất quá chỉ là một nạn nhân của hắn mà thôi! _ Yoochun nắm tay Jaejoong, không đồng ý mà khuyên nhủ.

– Nhưng cậu ấy là vì tôi nên mới chết! _ Jaejoong ngước nhìn Yoochun, thản nhiên đáp lại.

Yoochun im lặng không nói được điều gì nữa bởi Jaejoong nói đúng, Ciel là vì Jaejoong nên mới chết.

– Đừng lo, tôi tự biết chừng mực! _ Jaejoong ngồi thẳng người lại, bình thản tiếp tục uống trà.

Yoochun và Hankyung cũng không nói thêm gì nữa, quá khứ đó là một đoạn bi kịch mà bọn họ không ai muốn nhắc tới.

– Vậy giờ tiếp theo chúng ta nên làm gì? _ Yoochun nhìn Jaejoong, hỏi.

– À, tôi muốn tặng cho Angelic và Suzerain một món quà! _ Jaejoong nhếch miệng cười, báo hiệu cho một dự cảm chẳng lành.

– Món quà gì? _ Hankyung tò mò hỏi lại.

– Guardian đã hai lần cố ý tìm tới tôi gây sự, chỉ là bọn họ không công khai nên tôi cũng sẽ không lấy danh nghĩa của Blood Hell mà truy vấn, chỉ là đơn giản đáp trả lại một chút! _ Jaejoong nhún vai đều đều đáp.

– Vậy cậu định làm gì? _ Yoochun thản nhiên hỏi. Anh và Hankyung tuy rằng yêu Junsu và Heechul đều là Guardian, nhưng điều này cũng không có nghĩa bọn họ có cảm tình với lũ pháp sư và phù thủy đó. Junsu cùng Heechul chỉ là những ngoại lệ hiếm hoi mà thôi.

– Có bao nhiêu Vankyl bị phong ấn ở thánh địa Gories? _ Jaejoong mỉm cười, đưa mắt nhìn hai người kia.

Yoochun cùng Hankyung thất kính nhìn Jaejoong, chẳng lẽ là…

– Jaejoong, cậu chắc không phải định… _ Yoochun híp mắt, cẩn thận hỏi lại.

– Bọn họ nên biết rằng không nên chọc giận tôi! _ Jaejoong mỉm cười, thản nhiên đáp.

Yoochun và Hankyung kinh ngạc không thốt lên lời, trong lòng thầm cảm thán thay cho đám Guardian kia, bọn họ rút cục là có mấy lá gan mà lại ngu ngốc đến mức chọc giận kẻ nổi tiếng tàn nhẫn nhất Blood Hell cơ chứ?

– Jaejoong!

Ba người đang nói chuyện thì Andrei xuất hiện ở cửa, Jaejoong mỉm cười vẫy gọi cậu ta lại bên cạnh.

– Ở Gories có giăng kết giới ngăn chặn Vankyl cực kỳ mạnh, không thể vào chỉ có thể ra, vì thế muốn vào đó thì chúng ta cần có một người khác không phải là Vankyl giúp đỡ. _ Jaejoong giải thích cho sự xuất hiện bất ngờ của Andrei.

– Vậy cậu định…

Hankyung và Yoochun dường như đã hiểu ra ý đồ của Jaejoong, cùng đưa mắt nhìn về phía Andrei.

– And! Giúp tôi được không? _ Jaejoong hướng nhìn Andrei, nhẹ giọng hỏi.

– Chỉ cần là điều anh muốn, em nhất định sẽ làm! _ Andrei mỉm cười, thản nhiên gật đầu.

Jaejoong chợt sững người, điệu bộ và câu nói kia của Andrei rất giống với Ciel.

/- Ciel! Làm vậy được không?

– Chỉ cần là điều cậu chủ muốn, em nhất định sẽ làm!

Cậu bé có mái tóc hoàng kim mỉm cười xinh đẹp tựa như ánh nắng bình minh buổi sớm, chói lóa nhưng không gay gắt, Jaejoong lặng lẽ nhìn Ciel, rõ ràng là đang nói tới chuyện sống chết vậy mà đứa ngốc này lại bình thản đến kỳ quái như vậy./

– Sao thế? _ Andrei nhìn dáng vẻ thất thần của Jaejoong, ngạc nhiên tiến lại gần.

– À… không! Vậy chúng ta sẽ bàn kỹ về chuyện này hơn. Lần này chúng ta sẽ thả hơn hai trăm Vankyl, trong đó có một phần ba là Vankyl cao cấp thuộc Blood Hell, đó sẽ là một đòn đả thương nặng nề cho Suzerain và Angelic.

– Vậy trước khi And đi, tôi nghĩ chúng ta nên có một số bùa chú cần thiết để phá giải những lớp lưới bảo vệ của bọn họ! Đây không chỉ là sự cảnh cáo mà còn là điều cần thiết, có thêm người việc lấy lại Tứ linh vật sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn.

Yoochun và Hankyung gật đầu đồng ý, Andrei lặng im lắng nghe, Jaejoong chậm rãi phân tích từng chi tiết, từ từ thiết kế một kế hoạch hoàn hảo.

Ba ngày sau:

Tại Angelic và Suzerain.

– Lão Tử! Xảy ra chuyện lớn rồi!

Một Guardian Huyết hộc tốc chạy vào phòng họp, khó khăn thông báo cho những người đang ngồi tại bàn nghị luận.

– Có chuyện gì? _ Lão Tử Suzerain Mun Junghyuk bình tĩnh ngước lên.

– Thánh địa Gories bị phá, toàn bộ Vankyl ở nơi đó đều đã thoát ra, hiện tại bọn họ đã phá hủy toàn bộ Mahazel của chúng ta rồi! _ Vị Guardian Huyết kia hổn hển nói ra từng lời.

Cái gì? Thánh địa Gories bị phá? Làm sao có thể???

Toàn bộ Guardian đứng đầu xôn xao nhìn nhau, chuyện này sao có thể chứ? Vì sao Blood Hell lại chủ động khai chiến như vậy?

– Hiện tại bọn họ ở nơi nào? _ Junghyuk giận dữ đứng lên, việc này hoàn toàn chưa bao giờ có tiền lệ.

– Đang… đang ở bên ngoài!

– Chết tiệt!

Junghyuk cùng những Guardian Tử khác nhanh chóng đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng nghị luận, cấp tốc ra bên ngoài.

 

– Chuyện quái quỷ này là gì chứ? Micky, hắn muốn làm gì đây? _ Junghyuk đứng trên tầng hai cúi nhìn một đám hơn hai trăm Vankyl đang im lặng đứng phía dưới, các Guardian được huy động tối đa, cực kỳ cảnh giác đứng chắn phía trước.

– Các người… sao có thể? _ Junghyuk không tin nổi vào mắt mình, đám Vankyl kia bộ dáng rệu rã tựa như những thây ma sống lại. Suốt hơn nghìn năm bọn họ chưa được bước ra ánh sáng mặt trời, chìm trong giấc ngủ vùi tại nơi thánh địa tăm tối, kẻ nào kẻ nấy đều đang trong tình trạng thèm khát cùng ham muốn giết chóc ở mức độ cao nhất. Sẽ là thảm họa vô cùng lớn nếu như bọn họ muốn tìm kiếm những trái tim để bổ sung năng lượng, không chỉ vậy trong những đôi mắt đỏ ngầu kia còn ẩn chứa muôn vàn oán hận cùng giận dữ. Có vẻ như lần này Guardian đã bị trọng thương nặng nề và còn có nguy cơ bị tận diệt.

– Lão Tử của Guardian! Lần này chúng ta sẽ không giết các ngươi, hãy cảm ơn Đức Ngài của chúng ta đi!

Một Vankyl đứng đầu lạnh lùng ngước nhìn Junghyuk, hắn chỉ một ngón tay về phía những Guardian đứng trên tầng, thái độ cao ngạo cực kỳ khiêu khích.

– Micky có ý gì? Chúng ta chưa từng động chạm tới các người!_ Junghyuk rống giận, phẫn nộ nhìn về phía các Vankyl kia.

– Hahaha! Có làm gì hay không chỉ có các ngươi biết rõ, lần này là lời cảnh cáo đặc biệt do Thiên Tôn gửi tới!

Vankyl kia hả hê cười, những kẻ phía sau cũng hừng hực khí thế mà kêu lên, không gian ồn ã mà náo loạn, Junghyuk khó tin khi nghe những gì kẻ kia nói, Thiên Tôn? Là Hero sao? Bọn họ lại có thể ngu ngốc đi chọc vào Nightmare of Dark sao?

 

– Cậu tin tưởng Andrei có khả năng sao? _ Yoochun hướng nhìn người đang biếng nhác nằm trên trường kỷ, thản nhiên hỏi.

– Tôi hy vọng là không! _ Jaejoong mắt vẫn nhắm, nhẹ giọng đáp lại.

Yoochun khó hiểu nhìn Jaejoong, có điều muốn nói rồi lại thôi.

– Đức Ngài! Thiên Tôn! Có Lão Tử của Suzerain gọi tới! _ Taemin từ bên ngoài bước vào, trên tay là một cái điện thoại.

Jaejoong lúc này mới nhấc mắt lên, trong đôi con ngươi màu nâu xinh đẹp tựa hồ đang tính toán một điều gì đó.

– Đưa đây! _ Cậu vươn tay, cầm lấy chiếc điện thoại.

 

– Alo?

– Hero! Ngươi làm vậy là có ý gì?

Ở đầu dây bên kia Mun Junghyuk tựa hồ đang vô cùng phẫn nộ và oán hận mà gầm rít kêu lên.

– Oh! Eric, ngươi vẫn sống sao? Hơn 100 tuổi rồi nhỉ? _ Jaejoong thích thú đáp lại, cậu còn nhớ mang máng về kẻ này, hắn là một Guardian rất mạnh mẽ.

– Là do pháp thuật thôi, thời điểm đó cuối cùng cũng sẽ tới. _ Junghyuk âm trầm đáp lại.

– Phải rồi! Thích món quà ta gửi tới chứ? Mahazel thực sự rất xinh đẹp! Ta thích nó lắm đấy! _ Jaejoong khẽ cười, âm điệu lạnh lẽo mà đùa cợt.

– Ngươi rút cục là có ý gì? Chúng ta chưa hề động tới Blood Hell, ngươi là kẻ nắm giữ cân bằng của tự nhiên vậy mà lại tùy tiện gây chiến như vậy ư?

Junghyuk bùng nổ, ầm ĩ nói vào trong ống nghe, Jaejoong bất mãn để ống nghe chếch ra xa.

– Có thật là không làm gì? Vậy hai lần liên tiếp Guardian có ý đồ ám hại ta ngươi tính toán như thế nào đây? _ Jaejoong lạnh lùng đáp lại.

Junghyuk sững người, quả nhiên kẻ này chưa bao giờ hành động mà không có lý do. Junghyuk cũng đã nghĩ, nếu như không có chuyện kẻ kia cũng sẽ chẳng nhàn rỗi mà bận tâm tới bọn họ đâu. Nhưng chuyện kia là thế nào chứ?

– Guardian ám hại ngươi? Chúng ta không hề ra lệnh như vậy!

Junghyuk nghi hoặc đáp lại.

– Hai lần, Eric! Một lần là ở Revenge, lần còn lại là gần biên giới Betrayal, ngươi có lời giải thích nào thỏa đáng hơn không? _ Jaejoong bình thản nhắc lại.

– Không thể nào! Ta chưa bao giờ cho phép những Guardian dưới quyền tự ý hành động.

Junghyuk hoang mang đáp lại.

– Thứ nhất, ta không cần biết ngươi quản lý người của mình ra sao, thứ hai, ta chỉ biết ngươi là kẻ chịu trách nhiệm của Suzerain. Vì vậy, món nợ này không thể không tính cho ngươi! _ Jaejoong thản nhiên uống một ngụm trà, nhấn mạnh đáp lại.

– Ta… ta…!

Junghyuk lúng túng, không biết phải trả lời ra sao. Anh hiểu rõ kẻ kia sẽ không nhàm chán mà đi bịa đặt, nhưng nếu như sự thật là như vậy thì có nghĩa là trong Guardian đã có lỗ hổng.

– Đây mới chỉ là cảnh cáo, nếu như còn có một lần nữa, ngươi có lẽ nên chuẩn bị tìm người kế thừa vị trí của mình đi!

Bíp!

Junghyuk thất thần nhìn chiếc điện thoại trong tay, anh biết kẻ kia nếu như đã có thể nói ra vậy tuyệt đối là hoàn toàn có năng lực thực hiện.

– Hyesung! Kiểm tra toàn bộ Guardian trực thuộc cả Suzerain và Angelic! _ Junghyuk trầm giọng ra lệnh.

Người đứng bên cạnh anh là Shin Hyesung thoáng qua một chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu rời đi.

 

– Yoochun! Cậu lo việc kiểm soát đám Vankyl mới được thả ra kia, ngăn không cho bọn họ giết chóc quá mức, tôi cần những kẻ có khả năng chiến đấu không cần những cỗ máy giết người! _ Jaejoong đưa điện thoại cho Taemin, thản nhiên hướng Yoochun phân phó.

– Tôi hiểu rồi! _ Yoochun lập tức đứng dậy, rời đi.

Đinh đinh!

Lần này tiếng chuông là từ điện thoại của Jaejoong vang lên, cậu nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, khẽ nhíu mày rồi mới bắt mày.

– Vint? Sao vậy?

Người gọi tới chính là Vintcent.

– Jaejoong! Em chắc đang muốn truy tìm Tứ linh vật có đúng không?

Vincent ở bên kia từ tốn đáp.

Jaejoong nhíu mày, chậm rãi mở miệng.

– Ngươi có giữ Bloody night không?

– Nếu như tôi nói tôi không giữ, em có tin không?

Vincent tựa hồ vừa như muốn hỏi vừa như muốn khẳng định.

– Tin! _ Jaejoong ngước nhìn tán cây xanh trước mặt, suy nghĩ một lát rồi mới đáp lại.

Nếu như đã quyết định tin tưởng vậy sẽ tuyệt đối không nghi hoặc.

– Tôi không giữ Bloody night!

Vincent âm giọng dường như có phần thoải mái hơn, khẽ đáp.

– Nhưng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra người đang giữ nó, lần này gọi cho em vì chuyện khác. Klaus hiện tại đang truy tìm Krien, mà Krien lại chính là kẻ đang nắm giữ Black wings!

Jaejoong kinh ngạc khi nghe những gì Vincent nói, là Klaus ư? Hắn cũng muốn có Ngũ linh vật?

– Chính xác sao?

– Em không biết?

Chính Vincent cũng ngạc nhiên không kém.

– Klaus hiện tại đang muốn làm gì? _ Jaejoong sầm mặt, u ám hỏi lại.

– Krien đang lẩn trốn ở chỗ của Syndra, nếu như em không tới đây, Black wings chắc chắn sẽ rơi vào tay Klaus.

– Được rồi, tìm cho ta chính xác nơi mà Krien đang lẩn trốn! Hai ngày nữa ta sẽ tới đó!

Gập điện thoại lại mà Jaejoong cảm thậy cực kỳ tức giận, kẻ kia sau khi được giải trừ phong ấn cậu cứ ngỡ rằng hắn sẽ chỉ đi trả lại những oán hận năm xưa, không nghĩ tới tham vọng của Klaus lại lớn tới như vậy. Hay phải nói cách khác, mục đích chính khi Klaus giải trừ phong ấn chính là muốn đoạt lấy Ngũ linh vật.

– Tên chết tiệt! Ngươi lúc nào cũng muốn chống đối với ta!

Xoảng!

Jaejoong bực mình hất đổ tách trà trên bàn, Taemin giật mình nhìn Jaejoong đột nhiên trở nên hung dữ, tò mò không hiểu vì sao.

– Taemin! Đi nói với Yoochun, ta muốn một nửa Vankyl của Blood Hell cùng với một số lớn những Vankyl bình thường nữa cùng tới Rollin Dawn!

– Thu xếp nhanh nhất có thể!

– Hiểu rõ!

Taemin cúi đầu, lập tức chạy đi.

Chỉ còn lại một mình, Jaejoong tạm thời dịu lại, ánh mắt vẫn tràn ngập suy tính cùng mơ hồ giận dữ. Kẻ kia cho dù là kiếp nào cũng luôn muốn chống đối với cậu, lần này lại muốn đoạt Ngũ linh vật là có mục đích gì cơ chứ?

Hai ngày sau:

Sòng bạc Laxy.

– Là nơi này sao? _ Klaus nhướn mày nhìn sòng bạc tấp nập trước mặt, có vẻ như Krien này sống thực đầy đủ nha.

– Vâng, theo điều tra thì chính là nơi này! _ Ian gật đầu, đáp.

– Không có nhiều thời gian, vào trong thôi! _ Hắn nhếch miệng cười, chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ, sau đó tự tin bước tới.

 

Trong sòng bạc ồn ã kẻ ra người vào, nơi này chỉ dành riêng cho người sói tới vì vậy khi Klaus bước vào một bầu không khí tĩnh lặng lập tức được bao phủ.

– Klaus! Ngươi tới đây làm gì? _ Baekhyun – quản lý của sòng bạc và cũng là một người sói cấp Alpha tiến lại chỗ Klaus, không vui vẻ mà nhìn hắn.

– Krien đâu? _ Klaus mỉm cười, thản nhiên hỏi.

Baekhyun thoáng sững người, sau đó quay lại phía những kẻ đang chơi bạc ra lệnh đuổi đi. Sòng bạc rộng lớn nhanh chóng trở lên yên ắng và thông thoáng, Baekhyun bình tĩnh hướng nhìn Klaus, chậm rãi đáp.

– Nơi này không có!

– Hahaha! Nếu như ta nói là có thì sao? _ Klaus lại cười, vui vẻ hỏi lại Baekhyun.

– Ngươi… đây là địa bàn của chúng ta! _ Baekhyun nén giận đáp.

– Vậy thì sao? _ Klaus thản nhiên hỏi lại.

Baekhyun siết chặt nắm tay, ánh mắt hướng về phía tầng hai, tình thế khó khăn này cậu ta phải làm thế nào đây?

– Klaus! Krien là khách của ta, ngươi không có quyền mang ông ta đi!

Từ trên căn phòng tầng hai, Syndra cùng với một người đàn ông cao lớn cùng bước ra, người kia có lẽ chính là Krien.

Klaus ngước mắt nhìn lên, có vẻ như có người vẫn chưa hiểu rõ vị trí hiện tại của bản thân, Syndra nghĩ rằng hắn bây giờ vẫn còn luyến tiếc cậu ta sao?

– Nếu ta nói cứ muốn mang ông ta đi thì sao? _ Klaus lạnh lùng đáp, đôi mắt đã biến đổi trở thành một sắc đỏ đầy đe dọa.

– Ta không cho phép! _ Syndra nhíu mày, kiên quyết đáp lại.

– Ta cũng vậy!

Klaus cùng những người khác bất chợt sững lại, câu nói ban đầu là của Syndra, còn câu nói thứ hai “ ta cũng vậy” kia hình như là…

Tất cả đều hướng mắt nhìn ra cửa, một người đang thản nhiên bước tới, phía sau còn có thêm năm người nữa đi cùng, người đó chỉ đơn giản khoác một chiếc áo khoác dạ màu nâu sáng, bên trong mặc một chiếc áo len không cổ mềm mại, mái tóc dài cũng được buộc lên gọn gàng, nhìn qua có vẻ như chỉ là một vị công tử con nhà có tiền đang dạo chơi mà thôi. Nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, còn khi chân chính nhìn rõ thì có thể cảm nhận áp lực cùng khí tức lạnh lẽo đang tản mác xung quanh người đó. Người kia hiển nhiên không phải ai khác chính là…

– Jaejoong! _ Klaus bất ngờ và có phần chột dạ khi nhìn thấy Jaejoong xuất hiện ở nơi này.

– Ngươi cũng muốn đưa Krien đi? Ta cũng muốn có ông ta, vậy nên làm thế nào bây giờ? _ Jaejoong thản nhiên bước đến trước mặt Klaus, nhếch miệng nói.

Klaus im lặng nhìn Jaejoong, trong ánh mắt ẩn chứa muôn vàn bất đắc dĩ cùng âm trầm, hắn biết người kia sẽ không dễ dàng để hắn thu về Ngũ linh vật nhưng cũng không hề nghĩ rằng lại là công khai tranh đấu, thật sự là làm người ta không biết phải làm sao.

– Krien là Noah! Ông ta thuộc quyền quản lý của tôi!._ Klaus cúi đầu, bình thản đáp.

Jaejoong không để ý, thản nhiên ngồi xuống một bàn chơi bạc, trong tầm mắt chẳng hề dung nạp bất kỳ ai, ảm đạm mà lạnh lẽo. Syndra nhíu mày quan sát, trong lòng vẫn âm thầm tự hỏi, người con trai có mái tóc dài màu bạch kim kia thực sự là Hero của Blood Hell ư? Nhưng trên hết dường như người đó cùng với Klaus có quan hệ, Syndra nhíu mày, bàn tay bất giác siết lại.

– Nhưng ông ta đâu có muốn đi cùng ngươi? _ Jaejoong nghiêng đầu, đáp lại.

– Vậy có muốn cùng chơi không? Chúng ta chơi một trò chơi, ai thắng người đó có quyền ở lại, kẻ thua sẽ phải rời đi! _ Klaus sau một hồi suy nghĩ mới âm ngoan mở miệng.

Jaejoong liếc nhìn hắn, khóe miệng nhẹ cong lên.

– Chơi cái gì?

– Đây là sòng bạc, chơi bạc đi! _ Klaus tiến tới phía trước, hai tay chống lên hai bên thành ghế mà Jaejoong ngồi, người khom xuống, mặt đối mặt với Jaejoong.

Hắn nghĩ nếu như Jaejoong từ chối như vậy hiển nhiên chính là chấp nhận chịu thua, một người có tuổi thọ hơn 2000 tuổi lại luôn khép kín bản thân sống cô quạnh có lẽ sẽ không biết tới những trò chơi đỏ đen của xã hội con người, Klaus âm thầm vui vẻ vì mình đã đi một nước cờ thật chính xác.

Jaejoong lặng lẽ ngước nhìn hắn, rồi liếc nhìn những bàn chơi bạc xung quanh, Andrei đứng đằng sau có phần lo lắng nhìn cậu.

– Được, chơi 3 thắng 2. Kẻ nào thua lập tức rời khỏi đây!

Trái với ý muốn của Klaus, Jaejoong thản nhiên gật đầu, dường như việc hắn đề nghị chẳng là gì so với cậu.

Klaus ngạc nhiên nhìn Jaejoong, Andrei cũng mở to mắt không tin nổi. Jaejoong thật sự biết chơi bạc sao?

– Chuẩn bị đi! _ Jaejoong thản nhiên nhìn Klaus, khẽ mỉm cười.

“Tên nhóc con nhà ngươi, muốn dùng cách này để làm khó ta sao?

Nếu như ngươi có trí nhớ của kiếp trước, dám chắc sẽ không đề nghị chuyện này đâu!

Hừ”

Klaus mất tự nhiên đứng thẳng người, phất tay ra lệnh cho người của mình đi chuẩn bị. Hiển nhiên Syndra và đám người sói kia đã bị vứt sang một bên.

Trận đầu tiên: Chơi đổ xúc sắc và bốc bài tương ứng.

– Bây giờ các lá bài sẽ được tung lên, trong khoảng thời gian từ lúc các lá bài bắt đầu được tung lên cho tới khi rơi hết xuống đất, tôi sẽ lắc xúc sắc, còn em sẽ bắt lấy 4 lá bài bất kỳ mà mình muốn, sau khi hết thời gian nếu như số điểm trên bốn lá bài của em bằng với số điểm 4 khối xúc sắc của tôi cộng lại thì em thắng, còn không thì tôi thắng. Đồng ý chứ? _ Klaus giải thích luật chơi.

– Được, bắt đầu đi! _ Jaejoong không có ý kiến, an ổn ngồi trên ghế.

– Jaejoong! Anh biết chơi thật sao? Nếu không chắc chắn có thể để em… _ Andrei nhỏ giọng thì thầm bên tai Jaejoong.

– Tôi chơi bạc không giỏi lắm! _ Jaejoong nhún vai, đạm nhiên đáp lại.

VÚT!

Các lá bài được tung lên cao, Klaus cũng bắt đầu lắc xúc sắc, tiếng “cạch, cạch” đều đều vang lên, các lá bài tỏa ra phủ ngập không gian trước mặt Jaejoong. Cậu khẽ nhếch miệng cười, bàn tay nhẹ vươn ra, nhẹ nhàng bắt lấy từng lá bài.

Những người còn lại im lặng theo dõi, trong trò chơi này rõ ràng Klaus là người nắm được ưu thế, vì cho đến khi xúc sắc dừng lắc thì không ai biết được số điểm của nó.

Cạch!

Bài rơi hết, Klaus đặt mạnh ống lắc xuống bàn, Jaejoong cũng đã úp bốn là bài mình bắt được xuống. Hắn nhìn cậu, từ từ mở ra ống lắc…

6 – 6 – 6 – 5

Tổng cộng 23 điểm.

– Tới em! _ Hắn nghiêng đầu nhìn Jaejoong, tỏ ý bảo cậu hãy lật bài lên.

Jaejoong cầm lá bài đầu tiên, từ từ lật lên.

Là 6 bích!

Lá tiếp theo… 6 cơ!

Là thứ ba… 6 nhép!

Chỉ còn lại lá cuối cùng, Jaejoong chần chừ không muốn lật lên, cậu liếc nhìn lá bài cuối cùng của mình, hai chân mày khẽ nhíu lại…

– Là 4 bích! Thiếu mất một điểm! _ Klaus vui vẻ nở nụ cười, lần này hắn thắng.

Jaejoong không có biểu hiện gì, chỉ đơn giản ngước nhìn hắn, âm trầm tựa hồ đang tính toán điều gì đó.

– Tiếp theo tới lượt ta chọn trò chơi? _ Jaejoong lạnh lùng hỏi Klaus.

– Phải! _ Hắn khẽ gật đầu.

– Vậy chơi Baccarat đi! _ Jaejoong nhìn về phía chiếc bàn chơi Baccarat có một cô nhân viên chia bài đang đứng, thản nhiên nói.

Klaus khẽ cười, nhẹ gật đầu.

Hai người cùng ngồi vào bàn chơi Baccarat, Jaejoong chọn phía Player, còn Klaus là Banker. Hai người được chia cho hai lá bài, úp xuống, Jaejoong lật bài trước, 1 con J và 1 con 10, tổng điểm là 0. Klaus mỉm cười, Jaejoong 0 điểm vậy tỷ lệ thắng của hắn là cực kỳ lớn, hắn lật bài, 1 con ách, 1 con 2. Vì bên Banker có tổng điểm là 2 nên mỗi bên được chia thêm một lá bài nữa, Jaejoong từ từ nhếch một góc lá bài lên nhìn, khóe miệng nhẹ cong lên, cậu đặt bàn tay trên lá bài sau đó nhanh chóng lật lên, Klaus kinh ngạc, là một con 9. Hắn trầm xuống, từ từ lật lên lá bài của mình.

– Player 9 nút, Banker 8 nút. Player thắng! _ Cố gái chia bài nhỏ giọng thông báo.

Jaejoong mỉm cười, vui vẻ liếc nhìn Klaus. Vậy là 1 – 1 rồi.

– Tiếp theo, em có muốn chọn trò chơi không? _ Hắn nhìn người kia, bình thản hỏi.

– Ngươi chọn đi!

– Được! Vậy chúng ta chơi như thế này, tôi thả bóng vào bàn quay Roulette, em lắc xúc sắc. Sau khi bàn quay dừng, điểm xúc sắc em lắc được phải bằng số điểm mà bóng rơi vào, lắc bao lâu tùy ý nhưng không được kết thúc sau khi bóng dừng lăn. Hiểu rồi chứ? _ Hắn đưa cho Jaejoong ống lắc, còn mình thì cầm một quả bóng nhỏ đứng trước bàn quay.

Jaejoong gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Cạch cạch!

Bàn quay Roulette bắt đầu xoay, bóng lăn đều đều, Jaejoong cũng lắc ông xúc sắc trong tay, mọi người nín lặng chờ đợi, lần này sẽ là lần quyết định ai là kẻ chiến thắng, bởi kẻ thắng sẽ là kẻ có được Black Wings – Linh vật của Noah.

Cạch!

Jaejoong đặt ống xúc sắc xuống bàn, trái bóng trong bàn quay cũng đã chuyển động chậm lại. Trái bóng lững lờ muốn rơi vào ô 5 điểm.

– Em nhất định muốn chống đối với tôi sao? _ Klaus từ lúc nào đã tới trước mặt Jaejoong, cúi sát mặt nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi lạnh lẽo màu nâu xinh đẹp kia.

– Ta cũng muốn nói như vậy với ngươi! Không chống đối ta ngươi dường như rất nhàm chán? _ Jaejoong nhếch miệng cười, nhíu mày nhìn gương mặt gần sát của Klaus.

– Tôi nhất định phải có Black Wings! _ Hắn rít lên, ánh mắt bất ngờ chuyển thành màu đỏ rực.

– Ta cũng vậy! Nếu đủ bản lĩnh thì cùng nhau tranh đoạt đi! _ Jaejoong cũng trầm giọng đáp lại.

– Hừ! _ Klaus bất đắc dĩ đứng thẳng người, bàn tay đặt trên ống lắc của Jaejoong, khóe môi nhẹ cong lên.

– Vậy để xem kết quả lần này, là tôi hay em thắng! _ Klaus trở lại vị trí của mình, đắc ý nhìn Jaejoong.

Jaejoong nhíu mày, rõ ràng kẻ kia đã giở trò.

Bóng tròn dừng lại, nhưng không phải là ô số 5 như dự đón mà lại rơi đúng vào ô 1 điểm. Jaejoong mở ống lắc, mọi người kinh ngạc nhìn đám bụi trắng gồ lên, toàn bộ xức sắc của Jaejoong đã nát vụn thành bột, nghĩa là 0 điểm.

– Tiếc thật, Krien là của tôi! _ Klaus mỉm cười, sau đó xoay người bước đi. Lần này là hắn thắng.

– A a, chờ một chút! Người phải rời đi, là ngươi mới đúng, Klaus! _ Jaejoong dựa lưng vào ghế, thoải mái nở nụ cười.

Klaus dừng bước, từ từ xoay người lại, khó hiểu nhìn Jaejoong.

– Của ta cũng là 1 điểm! _ Jaejoong vươn tay phủi đi lớp vụn bột màu trắng phía trên, lộ ra một nửa con xúc sắc còn sót lại, một chấm đỏ au lồ lộ hiện ra.

– Ta thắng! _ Jaejoong đứng lên, đi thẳng tới chỗ Klaus, đôi mắt hơi hơi nheo lại. So với một tên nhóc con như hắn thì Jaejoong có thể gọi là đại hồ ly rồi.

“Sao có thể?”

Klaus nén giận nhíu mày, rõ ràng ban nãy hắn đã dùng lực nghiền nát hết thảy xúc sắc, vì sao lại vẫn còn sót lại một nửa con, mà lại còn là mặt chấm quyết định nữa chứ?

– Vậy ngươi đi được chưa? _ Jaejoong lùi sang một bên, tỏ ý muốn mời hắn ra cửa.

Klaus không còn gì để nói, hắn có lẽ đã quá coi thường sự hiểu biết của người này, rất hay, lần này hắn thua!

– Lần tới sẽ không dễ dàng như vậy đâu! _ Klaus nhếch miệng cười, bước tới gần Jaejoong, trước ánh mắt của mọi người xung quanh, kín đáo hôn nhẹ lên vành tai của Jaejoong, sau đó khoát tay ra lệnh cho người của mình rời đi.

Jaejoong liếc nhìn bóng dáng của Klaus biến mất, lúc này mới chú ý xung quanh mình còn có rất nhiều người. Cậu nhìn nhìn đám người sói bên cạnh, bất mãn nhíu mày.

– Krien! Lúc này ngươi có thể đi được chưa? _ Cậu ngước nhìn gã đàn ông đang run rẩy đứng trên lầu hai.

– Hắn không có quyền, ngay cả ngươi cũng không! _ Syndra trừng mắt nhìn Jaejoong, lạnh lẽo mở miệng.

– Ha! Ở nơi này hình như ngươi chính là kẻ không có quyền lên tiếng nhất! _ Trong một cái chớp mắt, Jaejoong đã đứng ở trước mặt Syndra, cậu ta bất ngờ vội lùi lại.

– Ngươi… GRỪ! _ Syndra lộ ra hình dạng bán sói, đôi mắt màu đỏ, hàm răng nanh sắc nhọn, tai cùng biến đổi trở nên dài và nhọn, hầm hừ đe dọa Jaejoong.

– Hừ! Ngươi đang làm mất thời gian của ta!

Vút!

Jaejoong nhẹ phất tay, năm cái móng vuốt sắc nhọn và dài như kiếm lưỡi lúa phóng ra.

GRỪ!!

GRÀO!!

– Đám người sói phía bên dưới cũng lộ ra hình dạng người sói lăm le nhìn về những người của Jaejoong. Các Vankyl đi theo Jaejoong thản nhiên tung ra móng vuốt, đôi mắt đỏ ngầu lặng lẽ nhìn những con sói kia.

– Ngươi nên biết rõ, đám sói con các ngươi không phải là đối thủ của bọn ta. Giao Krien ra, ta cho ngươi thời gian sống dài hơn một chút! _ Jaejoong chỉ một móng vuốt về phía Syndra, đầu móng nhọn hoắt lướt trên cần cổ trắng nón của cậu ta.

Syndra nhìn tình hình, 6 Vankyl cùng 1 ma cà rồng, bên người sói chỉ có 10 người, 3 alpha còn lại là beta, rõ ràng cậu ta chính xác không thể địch lại kẻ kia.

– Chết tiệt! _ Syndra vì lòng tự tôn và sự kiêu ngạo bị đả kích, tức giận gầm lên. Nhưng có vẻ như cậu ta đã sai lầm khi làm như vậy.

VÚT!

PHẬP!!

– HỰ!

GRÀOO!!

Đám người sói bên dưới gầm lên, nhe ra những bộ hàm sắc nhọn đầy kinh hãi, các Vankyl cũng không hề thua kém, xuất ra móng vuốt cùng răng nanh dài nhọn.

Jaejoong bực mình khi Syndra tỏ ý chống đối, cậu vươn tay dùng móng vuốt đâm thẳng về phía Syndra, mạnh mẽ găm cậu ta vào bức tường phía sau.

– Ngươi… _ Syndra trừng mắt, căm tức nhìn kẻ kia, máu tươi nhễu ra khóe miệng.

– Lần này là cảnh cáo! _ Jaejoong nhếch miệng cười, dứt khoát rút năm cái móng vuốt của mình ra, sau đó xoay người tóm lấy Krien rồi biến mất.

PHỪNG!

Các Vankyl còn lại huơ cánh tay, một vòng lửa lớn xuất hiện, đám người sói sợ hãi lùi lại, rồi sau đó Andrei cùng những Vankyl kia cũng rời đi.

Syndra gục trên sàn, đôi mắt đỏ ngầu ẩn chứa vô vàn phẫn nộ.

End chap 23.

 

Advertisements

44 responses to “NightMare II _ Chap 23

  1. khẽ nhíu mày rồi mới bắt mày==> bắt máy

    Hê hê =))) đọc chap này em chỉ thích cảnh bạn Jae hạ gục bạn Syndra thôi =v= mà chị nè,Andre có phải là kiếp sau của Ciel không

  2. ôi em rất thích màn đánh bạc ss ạ ^^
    có phải ss lấy cảm hứng từ phim Triangle của Jae k ah?
    cái màn đánh Syndra hơi ngắn ạ :3
    em nghĩ cứ phải cho thêm trận nữa cho ẻm hết kiêu ngạo đi :v
    ss dạo này thật năng suất nhá
    hạnh phúc-ing

  3. Hay wá, nhưng bộ bạn Yun mún Jae hay sao mwà cần tứ linh vật z, hay còn điều j khác, Su ơi laà Su, e hơm mún Su làm việc ác nữa đâu, sau lần này Syndra sẽ bik điều hơn chút nhỉ? Hóng chap mới* ngàn kiss cho ss*

  4. Ui Jae thật là phong độ nha. Bất cứ việc gì chỉ cần cậu muốn là làn được. Bản lĩnh, lạnh lùng và đặc biệt là bản tính có thù tất báo, nhưng không báo sai bao giờ thật quyến rũ. 🙂

  5. woa jae và dún đánh bạc a…. Jae ta quá oai rùi mức độ iu Jae trong lòng ta lại tăng 1 bậc aaaaa, iu Au quá đi….mà sao chú Dún cứ thích qua mặt đk Jae thế hông lẻ ổng………………………………………………………………………………………bị khúng ùi sao * chống cằm con mỏ nghỉ* hóng chap mới nga Au hắc hắc hác

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s