NightMare II _ Chap 22


Chap 22

Khẳng định

RẦM!

Đất đá bị xới tung, bụi bay mờ mịt cả một khoảng đất rộng lớn, những vụn đất bay tứ tung ra xung quanh nhưng bởi vì một màn chắn vô hình mà không thể vượt qua lại bị hất tung trở lại. Xung quanh bãi đất trống, các Vankyl mặc áo chùng đội mũ trùm kín mít đang nín thở quan sát trận đấu dữ dội bên trong kết giới, ai ai cũng cảm thấy hai kẻ ở phía trong kia có bao nhiêu phần cường đại cùng đáng sợ.

-Jaejoong! Có gì đó không ổn? _ Hankyung đứng bên cạnh, khom người nói thầm vào tai Jaejoong.

Tại mảnh đất rộng lớn đã được trưng dụng làm sàn đấu của Dạ Ngục, Jaejoong bình thản ngồi trên chiếc ghế của mình, tại vị trí hoàn hảo nhất mà yên lặng ngồi xem Yoochun cùng với Alex đang tỉ thí, có vẻ như chính cậu cũng bị trận đấu này thu hút.

-Sức mạnh pháp thuật của Alex dường như có điểm bất thường! _ Jaejoong chống cằm lên mu bàn tay, từ tốn đáp lại.

-Yoochun dường như đang gặp khó khăn, Alex giống như còn vô cùng sung sức! _ Hankyung lo lắng nhìn cục diện trận đấu, có vẻ như càng kéo dài thời gian người gặp bất lợi chính là Đức Ngài hiện tại của bọn họ.

-Chờ một chút! _ Jaejoong nhíu mày, có vẻ như cậu đã lờ mờ đoán ra điều bất bình thường trong phương thức triển khai sức mạnh của Alex.

Đinh đinh!

Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên cả Jaejoong và Hankyung đều giật mình khi nghe thấy tiếng chuông nho nhỏ kêu lên, dù âm thanh không lớn nhưng với thính lực của Vankyl thì cũng nghe thấy rất rõ ràng.

Đinh đinh!

Jaejoong ngước nhìn Hankyung đứng bên cạnh, Hankyung lại cúi nhìn Jaejoong đang ngồi, bốn mắt nhìn nhau, một khoảng lặng kỳ lạ.

-Tiếng ở đâu vậy? _ Jaejoong nhíu mày khó hiểu.

-Hình như là trong túi áo của cậu, Jaejoong à! _ Hankyung vờ ho khan, hắng giọng nhắc nhở.

Đinh đinh!

Tiếng kêu vẫn cứ kiên trì vang lên, Jaejoong đưa tay vào trong túi, lục lục một hồi cuối cùng lôi ra một cái điện thoại di động.

-À, phải rồi! Di động! Tôi quên mất là mình có nó! _ Jaejoong thản nhiên nhìn cái di động be bé nằm trong bàn tay, thói quen mang theo điện thoại di động là do Yunho năm xưa rèn luyện cho cậu, hiện tại Jaejoong vẫn vô cùng nhớ rõ cách thức cũng như những kiến thức cơ bản khi sinh sống ở xã hội loài người, chỉ có điều đôi lúc cậu có hơi đãng trí một chút a~

Đinh đinh!

-Cái kia… Jaejoong! Cậu nên nhấc máy đi chứ? _ Hankyung bắt đầu cảm thấy tiếng chuông kia có phần hơi ồn ào.

Jaejoong nhìn nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, nhíu mày, hiển nhiên cậu không nhớ rõ mình đã nhìn qua số điện thoại này ở đâu, là ai gọi cho Jaejoong cơ chứ? Thật kỳ quái!

Bíp!

Cuối cùng Hankyung là người bấm nghe, Jaejoong nhìn hắn ta rồi lại nhìn cái điện thoại, sau đó mới chậm rãi áp nó vào tai.

-Hoa Hoa! Lâu như vậy mới bắt máy, có chyện gì sao?

Đâu dây bên kia vang lên âm thanh cợt nhả không nghiêm túc, Jaejoong lập tức sầm mặt xuống, hiển nhiên đã rõ ràng là ai gọi tới.

-Vì sao biết số điện thoại này? _ Jaejoong nhíu mày, giọng nói có phần lạnh lùng nhưng trong ánh mắt lại là sự dịu dàng hiếm có.

-Cái đó quá đơn giản, thứ mà tôi muốn tất nhiên nhất định sẽ có được!

Klaus cười lớn, tâm tình dường như vô cùng thích thú.

-Có gì không? _ Jaejoong ảm đạm vừa liếc nhìn trận đấu vừa trả lời điện thoại.

-Có nhớ tôi không?

Klaus thôi đùa giỡn, nhẹ giọng hỏi.

Jaejoong lặng im, khóe miệng mơ hồ cong lên, chậm rãi đáp lại.

-Ta chỉ mới đi có một tuần!

-Trả lời đúng trọng tâm!

Klaus trầm giọng nhắc nhở, hắn muốn biết câu trả lời dành cho câu hỏi của hắn.

Jaejoong im lặng, khẽ cúi hạ ánh mắt, cậu dĩ nhiên là có nhớ hắn nhưng để nói ra miệng thì không hề dễ dàng, vậy nên những lúc không muốn trả lời Jaejoong thường thay thế vào bằng sự im lặng.

-Không muốn nói cũng không sao, dù sao tôi cũng rất nhớ em!

Klaus khẽ cười, âm thanh đầy từ tính truyền vào tai Jaejoong, cạu khẽ nhếch miệng, những ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng gõ trên thành ghế.

-Đây là số diện thoại của tôi, về sau có việc hay kể cả không có việc gì chỉ cần em nhớ tới thì hãy gọi cho tôi, có biết không?

Hắn dịu dàng nói, dường như giống như tình nhân đang thủ thỉ giãi bày.

-Đã biết! _ Jaejoong cũng nhẹ đáp lại, âm thanh đã không còn lạnh lùng như trước.

RẦM!!

Đang chìm đắm trong cuộc nói chuyện của Klaus, Jaejoong bất chợt giật mình khi một tiếng “rầm” lớn thu hút sự chú ý của cậu,

 

-Khụ!

Trong sân đấu, Yoochun chật vật từ dưới mặt đất chống tay ngồi dậy, cơ thể đau ê ảm, máu tươi cũng từ khóe miệng chậm rãi rơi xuống. Anh khó hiểu nhìn Alex, kẻ này dường như có một nguồn năng lượng cực kỳ lớn mạnh, suốt nửa tiếng đồng hồ vừa qua, Alex rõ ràng không hề có một chút dấu hiệu của sự kiệt sức, Yoochun thì đã có phần mệt mỏi và mất sức.

-Ngươi sao có thể? _ Yoochun thu lại móng vuốt, đôi mắt đỏ ngầu hướng nhìn kẻ kia.

-Sao ta lại không thể? _ Alex phá lên cười thật lớn, đôi mắt màu hồng ngọc thích thú hướng nhìn Yoochun.

-Chiếc ghế Đức Ngài sẽ là của ta!

Alex hét lớn, hắn gồng người, bụi đất bất ngờ cuộn lên, mặt đất cũng ầm ầm rung chuyển. Yoochun đứng thẳng người, cũng bắt đầu tập trung sức mạnh vào đôi nhãn cầu rực sáng của mình.

 

-Có chuyện gì?

Klaus sau khi nghe thấy thanh âm kia liền bất an hỏi.

Jaejoong ngước nhìn Hankyung đang ra hiệu, có phần luyến tiếc mà đáp lại.

-Hiện tại ta đang có việc, khi khác nói chyện tiếp!

-Bận sao? Cũng được, vậy sau khi xohg có thể gọi cho tôi không?

Klaus cũng có vẻ không muốn nhưng bất đắc dĩ đáp lại.

-Ta sẽ gọi! _ Jaejoong khẽ cười, kẻ này thật là dai như đỉa mà.

-Nhớ kỹ phải gọi lại cho tôi! Không được quên!

Klaus xác nhận lại một lần nữa.

-Biết!

-Jaejoong! Chỉ cần nhớ rõ… đối với tôi bình yên của em chính là điều vo cùng quan trọng!

Jaejoong liếc nhìn cái điện thoại trong tay rồi mới từ tốn đáp lại.

-Ừ!

-Tạm biệt!

-Tạm biệt!

Jaejoong nhìn chiếc điện thoại trong tay, bỗng nhiên cảm thấy câu nói cuối cùng của Klaus có phần không được bình thường, hắn là có ý gì khi nói như vậy chứ?

-Jaejoong! Nếu tiếp tục kéo dài, người thua sẽ là Yoochun! _ Hankyung vội vã túm lấy tay Jaejoong, lo lắng nhìn cục diện trận dấu.

Jaejoong thoát khỏi những suy nghĩ về kẻ kia, lần thứ hai nghiêm túc theo dõi trần đấu.

-Có tôi ở đây, Yoochun tuyệt đối không thể thua!

Jaejoong trầm giọng đáp, đôi mắt màu nâu bất ngờ chuyển màu thành một sắc thái tựa như máu tươi nồng đậm.

Cùng lúc đó tại một biệt thự héo lánh nằm ở cuối đường biên giới của  Betrayal:

-Đại ca hình như có vẻ mất hứng? _ Ian nhỏ giọng thì thầm.

-Anh ấy đã nhìn cái điện thoại được một giờ đồng hồ rồi đấy! _ Azael nhún vai trả lời.

-Anh ấy nhớ ác ma mỹ nhân đó nha! _ Geun Suk vừa uống nước quả vừa thích thú đưa ra ý kiến.

-Tôi cảm thấy anh ấy lần này là nghiêm túc thích người ta rồi! _ Ian cũng góp miệng.

-Ren, cậu nghĩ sao? _ Azael hướng nhìn người đang im lặng đọc sách một bên.

-Hai người bọn họ nếu dây dưa với nhau có lẽ sẽ không có kết quả tốt đẹp! _ Ren tiếp tục đọc sách, bình thản đưa ra ý kiến.

-Vì sao chứ?  Hai người đó thực đẹp đôi mà! _ Geun Suk không đồng ý mà phản đối.

-Ngũ linh vật… người kia chắc chắn sẽ không để cho đại ca dễ dàng thu vào tay. Hai kẻ cường đại nhất cùng nhau tranh đoạt, cậu nói có thể có kết cục như thế nào? _ Ren thản nhiên đáp.

Ian, Geun Suk và Azael chợt trầm xuống, cả ba im lặng nhìn nhau rồi lại khẽ thở dài, điều Ren nói hiển nhiên là chính xác.

-Nhưng… tôi nghĩ cho dù có là địch thủ thì đại ca cũng sẽ không tổn thương người kia đâu!

Ren bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía kẻ đang thất thần ngồi bên của sổ nhìn chăm chăm chiếc điện thoại di động trong bàn tay từ lúc này tới giờ, cậu ta nén không nổi một tiếng thở dài ai oán.

-Sợ rằng với tình cảm này đại ca sẽ chịu không ít dày vò rồi!

 

Nếu như không thể níu giữ người kia trong vòng tay…

Nếu như nhất định không thể buông tay…

Nếu như số phận đã an bài hai người bọn họ phải là kẻ thù…

Vậy kẻ nào si tình trước, kẻ nào yêu nhiều hơn… kẻ đó sẽ là người bị tổn thương cùng dày vò nhiều nhất!

Nhưng hai người bọn họ, lỡ như đều cùng nhau chịu đựng sự dằn vặt cùng tra tấn của số phận thì sao đây?

 

Klaus ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt đen thăm thảm ngước nhìn vầng trăng to tròn trên cao, trên khóe miệng treo lên một nụ cười nhàn nhạt.

Mục tiêu lớn nhất cuộc đời hắn, hắn không thể từ bỏ!

Nhưng người kia… hắn cũng nhất định không thể buông tay!

Nếu như có thể cùng người kia hòa hoãn có lẽ sẽ thực may mắn nhưng hơn ai hết hắn hiểu rõ, chuyện nói người kia từ bỏ Ngũ linh vật là không thể nào.

Có sức mạnh cường đại không chỉ có mình hắn!

Có tham vọng làm bà chủ thế gian cũng không phải chỉ có mình hắn!

Cùng hắn có khả năng nắm giữ vận mệnh của đất trời cũng chỉ có duy nhất một người đó!

Kim Jaejoong!

-Là ma thuật hắc ám! Hắn sử dụng ma thuật có từ sự hiến tế! _ Jaejoong nhìn cục diện trận đấu hiện tại đang nghiêng về phía Alex, lặng lẽ suy đoán.

-Hiến tế? Nhưng như vậy nghĩa là hắn sẽ phải có vật chứa sức mạnh! _ Hankyung khó tin nhìn Jaejoong.

-Yoochun có thể cầm cự tới bây giờ chỉ vì cậu ấy có Junsu làm bảo vật, Yoochun sẽ không chết nếu như Kim Junsu còn sống, nguồn sức mạnh của Yoochun cũng là do có Junsu làm vật chứa! _ Jaejoong âm thầm suy tính, có vẻ như lần này cậu không thể không ra tay được rồi.

-Nhưng nếu kéo dài cũng sẽ không tốt, nguồn sức mạnh chứa trong người Junsu cũng sẽ có giới hạn!

-Để xem nào… chắc chắn vật chứa sức mạnh của hắn phải ở đâu đây…! _ Jaejoong đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm.

Trên sân đấu, tình hình của Yoochun dường như cung không khả quan lắm.

Yoochun đưa mắt nhìn, Alex giống nhưu một cơn gió, thoát ẩn thoát hiện rồi di chuyển nhanh một cách chóng mặt xung quanh anh, hiện tại với tình trạng này Yoochun không thể vận dụng sức mạnh đặc biệt, anh không thể tập trung nếu như Alex cứ quay vòng vòng xung quanh mình. Nếu như không có đủ sự tập trung Yoochun không thể dùng mắt để điều khiển mọi vật. Hiện tại anh thực bối rối, Alex kia rõ ràng là không bình thường nhưng Yoochun cũng không thể nghĩ ra hắn là không bình thường ở chỗ nào.

Alex giống như một cơn gió, hắn xới tung đất cát, tạo thành một lớp bụi mờ mờ ảo ảo, thân ảnh thoát ẩn thoắt hiện, quay vòng vòng xung quanh Yoochun, phân tán sự tập trung của anh.

BỐP!

Yoochun bị Alex tấn công bất ngờ, hắn từ trong lớp bụi mà đột ngột lao tới, đá anh ngã sõng soài trên mặt đất.

 

-Jaejoong! _ Hankyung lo lắng thúc giục.

-Ở kia! _ Jaejoong nhếch miệng cười, cuối cùng cũng đã phát hiện ra vật chứa của Alex. Hóa ra chính là hai kẻ luôn đi theo phía sau hắn, với khoảng cách cùng như hai vật chứa đựng, Alex hiển nhiên đã chiếm thượng phong, quả là tên giảo hoạt.

-Hankyung! Cậu lại đây! _ Jaejoong khều Hankyung lại gần, nhỏ giọng thì thầm vào tai.

-Hiểu rồi! _ Hankyung cúi đầu sau đó nhanh chóng rời đi.

Jaejoong đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó từ bàn tay bí mật thả ra một cuộn khói màu bạc, cuộn khói uyển chuyển di động dần dần tạo thành hình một con rắn nhỏ chui thẳng xuống lòng đất, nhằm hướng phía trong sàn đấu mà đến. Vốn dĩ sàn đấu của Yoochun và Alex đã được kết giới bao bọc để tránh những tác động từ bên ngoài cũng như nhằm hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra trong lúc hai người giao đấu, tuy nhiên có một chi tiết nhỉ mà ít kẻ biết đó là kết giới chỉ ngăn chặn pháp thuật tác động ở phía trên mặt đất còn bên dưới lòng đất thì…

-Dám sử dụng ma thuật hiến tế, hắn cũng thực ngông cuồng! _ Jaejoong dựa lưng vao0f ghế, nhếch miệng cười nhìn Alex, Yoochun vốn dĩ có sức mạnh cường đại hơn hẳn Alex, nếu giao đấu công bằng có lẽ kẻ kia chưa chắc trụ nổi quá 20 phút nhưng vì Alex lợi dụng ma thuật hắc ám, nâng cao pháp thuật bằng cách sử dụng vật hiến tế nên mới có thể khiến cho Yoochun chật vật như vậy.

“Yoochun! Nghe thấy tôi chứ?”

Jaejoong dùng thần ngữ trao đổi với Yoochun.

 

Yoochun ở trên sân đấu cố gắng tránh né sự tấn công dồn dập của Alex, cũng bất ngờ khi Jaejoong gọi anh.

“Có chuyện gì?”

 “Alex là sử dụng ma thuật hắc ám chống lại cậu, hiện tại tôi muốn cậu tìm cơ hội giữ chặt, đè Alex xuống đất để cho độc vật của tôi tiến vào cơ thể của hắn ta.”

“Hiểu rồi!”

Yoochun tiếp nhận mệnh lệnh của Jaejoong, lập tức tụ lại ở hai bàn tay một cuộn khói lớn, đôi mắt đỏ ngầu cũng bừng sáng rực rỡ, anh hướng nhìn Alex hiện tại giống như một con dã thú điên cuồng muốn lao tới, khóe miệng anh bình thản nhếch lên, Yoochun xoay người dễ dàng né tránh đòn tấn công mãnh liệt từ phía kẻ kia.

RẦM!

Alex giáng mạnh bàn tay cứng rắn đầy những móng vuốt sắc nhọn xuống mặt đất, vẻ mặt hung hăng dữ tợn, trên bàn tay cùng cổ của hắn đã lằn lên những vết vằn vện màu đen mơ hồ ẩn hiện. Hắn dùng đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy ham muốn giết chóc hứng thú nhìn Yoochun, sát ý tỏa ra cực kỳ lớn.

-Hừ! _ Yoochun lùi lại hai bước, lầm nhẩm một câu cổ chú trong miệng, cố gắng dồn sức tập trung vào đôi mắt, nhân cơ hội Alex dừng di chuyển mà chi phối hắn.

Grừ!

Yoochun mạnh mẽ gồng người, răng nanh sắc nhọn nhe ra khỏi miệng, Alex nhất thời bị bất động trước câu cổ chú của Yoochun, anh nhân cơ hồi lao tới, ấn mạnh hắn xuống đất.

GRỪ!

Yoochun bóp lấy cổ Alex, mạnh mẽ đè trên người hắn, bàn tay còn lại xuất ra những móng vuốt dài nhọn, mạnh mẽ nhắm thẳng xuống.

PHẬP!

-Aaaaaa!! _ Alex bị cơn đau đớn thấu trời ở ngực làm cho điên cuồng, hắn thét lớn sau đó giằng mạnh bàn tay của Yoochun ra  khỏi người mình, dùng chân đạp anh ra xa.

Nhưng chỉ là một khoảng thời gian ngắn như vậy cũng đã quá đủ để cho con rắn bạc kia chui vào người hắn.

Jaejoong nhếch miệng theo doi trận đấu, chờ đợi thời khắc quyết định.

-TA SẼ GIẾT NGƯƠI!

Alex rống giận, hắn giơ hai bàn tay lên cao, ma thuật hắc ám tựa như một cuộn khói đen xuất ra từ bàn tay hắn, tạo thành một khối tròn, vần vũ xoay chuyển tựa như lốc xoáy.

Yoochun lùi bước, dè chừng nhìn Alex, rõ ràng nguồn sức mạnh kia của hắn rất cường đại, không chỉ vậy những vằn vện màu đen trên cổ và tay hắn cũng đã hiện rõ mồn một, đây chẳng lẽ là lúc dung hợp đồng nhất ư?

 

Ở phía bên kia sân đầu, Jaejoong an nhàn nâng ly rượu vang bên cạnh lên nhấp một ngụm rồi bất ngờ thả rơi xuống đất.

XOẢNG!

PHỤT!

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai kẻ ở trong khoảng tối là vật chứa sức mạnh cho Alex bị Hankyung bí mật giết chết, cùng lúc đó con rắn nhỏ trong cơ thể Alex cũng đã chui vào trái tim của hắn, cắt đứt mối liên kết cùng tiết ra thứ dung dịch kịch độc. Alex tựa như một con búp bê bị đứt dây cót, mọi hành động đều bị đình chỉ, đôi mắt trợn trừng đầy kinh hãi.

“Yoochun! Đòn quyết định!”

Jaejoong âm thầm nhắc nhở, chính Yoochun cũng rất bất ngờ vì tình trạng hiện tại của Alex.

-Hừ!

Yoochun hơi cúi người, xuất ra một kình lực to lớn, nhắm thẳng ngực Alex mà giáng xuống.  Alex lập tức bị đánh ngã, máu tươi từ  miệng ồ ồ chảy ra, ngay cả mắt mũi, tai cũng bắt đầu rỉ ra huyết dịch tanh nồng, những người xung quanh có phần bất ngờ nhìn tình trạng của hắn, ai ai cũng nghĩ rằng Alex bị như vậy là do cú tấn công mạnh mẽ kia của Yoochun, lập tức xuất hiện tâm trạng lo lắng cùng sợ hãi.

-Khụ! _ Alex trợn trừng mắt nhìn Yoochun nhưng dường như hiểu ra mọi chuyện hắn xoay mặt lại, nhìn về phía Jaejoong đang ngồi, đôi con ngươi đỏ sậm tràn ngập kinh hoàng cùng không thể tin nổi.

Yoochun tiến tới phía Alex, lạnh lùng cúi nhìn hắn thảm hại nằm gục dưới đất.

-Tôi… thua rồi! Làm… làm ơn! _ Alex run run hướng bàn tay nhuốm máu về phía Yoochun, khẩn cầu van xin sự khoan dung.

Yoochun nhìn Alex hiện tại đã không còn ra cái dạng gì nữa, trong lòng bất chợt nảy sinh cảm xúc không đành, hắn đã thành cái bộ dạng này cũng sẽ chẳng trụ nổi lâu, có lẽ không cần…

“Giết hắn đi, Yoochun!”

Lần này Jaejoong dùng thần ngữ để cho cả Yoochun và Alex đều nghe thấy. Alex bang hoàng nhìn về phía Jaejoong, đôi con ngươi mở lớn tưởng như muốn lọt ra bên ngoài, Yoochun cũng hướng mắt nhìn Jaejoong, ánh mắt biểu lộ cảm xúc không dứt khoát.

“Giết hắn!

Ngay bây giờ!”

Jaejoong nhếch miệng cười, lần cuối cùng hướng nhìn kẻ thảm hại nằm gục trên nền đất, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

PHỪNG!

Alex run run hướng nhìn ngọn lửa trắng đang rực rỡ bùng cháy phía trên mình, sau đó lần nữa hướng nhìn theo bóng lưng thon gầy cùng với mái tóc mang màu của ánh trăng kia đang dần khuất xa.

Ác mộng!

Hắn thật ngu ngốc khi đã chạm tới cơn ác mộng đó!

Ahhhhhh!!!

Ngọn lửa trắng bùng cháy mãnh liệt, thiêu đốt thân xác của kẻ bại trận, Yoochun lặng lẽ hướng nhìn Alex quằn quại trong ngọn lửa từ từ xoay người lại, dùng đôi mắt nhiễm phủ một màu đen thuần nhất hướng nhìn toàn bộ các Vankyl phía sau, chậm rãi nói.

-Còn ai muốn khiêu chiến nữa không?

Toàn bộ Vankyl đều run sợ cúi đầu, không ai dám ngước nhìn đôi “tròng mắt bị nguyền rủa” chỉ dành riêng cho Đức Ngài kia… Thảm trạng cũng như hậu quả mà Alex gánh chịu đã là quá đủ, họ hiểu rõ nếu như không muốn tạm biệt hơi thở thì tốt hơn hết là nên ngoan ngoãn phục tùng Đức Ngài của chính mình đi.

-CHÚNG TÔI KHÔNG DÁM! ĐỨC NGÀI!

Tiếng hô vang rần trời, Yoochun lạnh lùng liếc nhìn những kẻ đang cúi rạp người kia, bọn họ luôn là như vậy, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nhất định ép anh phải dùng cách hành xử tàn nhẫn đó mới có thể yên ổn mà quy phục sao?

-Thế nào rồi? _ Jaejoong nhìn Yoochun có phần mệt mỏi trở về, cậu cùng Hankyung đã chờ anh ở đại sảnh lâu đài từ sớm.

-Giải quyết xong rồi! _ Yoochun cũng ngồi xuống ghế, sau khi thay đồ và tẩy sạch cơ thể, anh cũng đã trở lại.

-Đưa tay đây! _ Jaejoong đặt tách trà trên tay xuống, hướng nhìn Yoochun chờ đợi.

-Cái đó… không sao đâu! _ Yoochun bất ngờ hướng nhìn bàn tay của Jaejoong đang hướng về phía mình, vô thức để cánh tay phải về phía sau.

-Ở đây người có thể biết nó có sao hay không là tôi. _ Jaejoong lại ngồi bên cạnh Yoochun, dứt khoát kéo lấy cánh tay của anh.

Hankyung tò mò, không hiểu hai người này có chuyện gì.

-Không… Jaejoong à! _ Yoochun bị Jaejoong bất ngờ kéo cao tay áo, lo lắng muốn rút cánh tay về.

-Yoochun à! Cậu bị hắn đâm trúng sao? _ Hankyung kinh hoàng thốt lên, đôi mắt mở to nhìn vào phần cánh tay bị quấn băng trắng loang lổ vết đỏ của Yoochun.

-Vết thương sẽ tự lành thôi! _ Yoochun ái ngại cúi đầu, không nhín vào mắt Jaejoong.

-Hắn là thu ma pháp vào một cái móng vuốt, khi đó hắn đâm trúng cậu thì cái móng vuốt đó cũng biến mất, cậu nói xem nó có không sao hay không? _ Jaejoong tháo bỏ lớp băng trắng, liếc nhìn Yoochun.

Hankyung không tin nổi nhìn vết thương loang lổ rướm máu trên cánh tay Yoochun, nếu như là bị vật thu giữ sức mạnh đâm trúng vậy chẳng phải Yoochun sẽ phải chịu đau đớn vô cùng thống khổ dày vò sao? Tên ngốc này vậy mà không nói ra còn cố mình chịu đựng!

-Sẽ hơi đau một chút đấy! _ Jaejoong tháo ra một bên găng tay, lộ ra một cái móng vuốt, từ từ rạch một đường dài ở vị trí vết thương đang khép miệng của Yoochun.

-Jaejoong, cậu định…

Phập!

Hankyung chưa kịp nói hết câu, Yoochun đã khẽ nhíu mày vì đau, Jaejoong dùng hai ngón tay đâm mạnh vào trong vết thương của Yoochun, túm lấy một vật cứng rắn, mạnh mẽ kéo ra.

-Ưm~~ _ Yoochun đau đớn gồng người nín nhịn, mồ hôi thấm ướt hai bên tóc mai, gương mặt cũng trắng bệch tới đáng sợ.

-Là thứ này sao? _ Hankyung nhìn một mảnh móng vuốt dài chừng nửa gang tay màu trắng ngà nhuốm máu được Jaejoong vứt trên bàn. Ma thuật hiến tế là dựa vào sự hiến tế để thu giữ cũng như lấy đi sức mạnh từ vật bị hiến tế, sức mạnh lấy được sẽ tích tụ  trong một vật chủ xác định, tùy vào mục đích của kẻ sử dụng mà vật chứa đựng đó có thể gây ra những thương tổn gì, lần này có lẽ Alex đã chuẩn bị rất lâu, hắn chỉ cần đâm vào người Yoochun thì vật chứa đựng kia tự động chui vào người anh, gây ra đau đớn mãnh liệt, nếu không lấy ra có lẽ sẽ có thể dẫn đến cái chết.

-Cậu chịu đựng cũng giỏi đấy! _ Jaejoong nhếch miệng cười, tựa hồ vừa khen ngợi lại vừa mỉa mai Yoochun.

-Cạu thật là… _ Yoochun mệt mỏi dựa người vào ghế, bất đắc dĩ mỉm cười nhìn người kia.

Bộp!

-Không cần đâu! _ Yoochun dù bị thương nặng nhưng anh vẫn còn rất tỉnh táo, ngay khi nhìn thấy bàn tay của Jaejoong xuất ra một cuộn khói màu đỏ nhạt, anh lập tức túm lấy cổ tay của cậu ngăn cản.

-Nó sẽ tự lành được! _ Yoochun không muốn Jaejoong dùng sức mạnh để chuyển vết thương của mình sang cơ thể của cậu.

-Thứ đó chui vào cơ thể đã rút đi không ít sức mạnh của cậu, hiện tại muốn lành vết thương sẽ rất khó! _ Jaejoong hất bàn tay Yoochun ra, tiếp tục trị liệu cho anh.

-Chậc! Vì Đức Ngài của chúng ta, vậy tôi đi kiếm mấy quả tim nóng hổi vậy! _ Hankyung mỉm cười, chống tay đứng dậy.

Yoochun cúi nhìn vết thương trên tay mình đang dần biến mất, lo lắng nhìn tới cánh tay của Jaejoong.

-Những năm qua… cậu đã vất vả rồi!

Yoochun im lặng ngước nhìn Jaejoong, câu nói kia tựa hồ giống như một lời cảm ơn mà cậu muốn nói với anh có phải không?

-Vị trí của cậu trong trái tim tôi, vĩnh viễn không thay đôi! _ Yoochun khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lại.

 

Hai người chuyên chú trị thương vô tình không chú ý tới phía sau cánh cửa đại sảnh, lấp loáng có một bóng đen vừa lúc rời đi.

-Tìm ra chưa? _ Klaus ngồi trên ghế, lặng lẽ hướng nhìn bốn người trước mặt.

-Có vẻ như Krien đang lẩn trốn ở nơi này và người bảo hộ hắn là Syndra! _ Azael chầm chậm báo cáo.

-Syndra? Ha, cậu ta luôn vậy, ra tay nghĩa hiệp cứu người, thật khiến người ta vô cùng cảm kích! _ Klaus bật cười, tiếng cười ẩn chứa muôn vàn mỉa mai cùng khinh bỉ.

-Nếu bây giờ chúng ta bắt ông ta thì chắc chắn Syndra sẽ ra mặt! Chưa kể tới, nếu như chuyện chúng ta truy lùng Ngũ linh vật tới tai những Vankyl, sẽ không dễ dàng đâu! _ Ren hướng nhìn Klaus, lặng lẽ nói.

-Syndra thì không cần lo lắng, chỉ có điều những Vankyl lại chính là vấn đề lớn nhất mà chúng ta phải vượt qua! _ Klaus nhíu mày suy nghĩ, nếu như hắn công khai truy tìm Krien cũng đồng nghĩa với việc nói cho toàn bộ cộng đồng siêu nhiên biết mình truy tìm Ngũ linh vật, hắn dường như không hi vọng thông tin đó sẽ tới tai người kia. Nhưng cái gì đến cũng sẽ phải đến, không thể giấu giếm vậy chi bằng nên đường đường chính chính mà làm thôi.

-Nghe rõ đây, trong thời gian sớm nhất! Phải tìm cho ra nơi Krien lẩn trốn! _ Hắn nghiêng đầu nhìn bốn người kia, lạnh lùng ra lệnh.

-Rõ!

Bốn người cúi đầu, cung kính đáp lại.

Vậy là trận chiến tranh giành Ngũ linh vật đã chính thức bắt đầu!

Liệu rằng trong ván cờ này ai mới là kẻ nắm được nhiều quan tốt nhất?

Mọi chuyện từ từ sẽ sáng tỏ thôi!

End chap 22

 

 

29 responses to “NightMare II _ Chap 22

  1. bây h e thik siren hơn rùi, tất nhiên là e cũng thik NM😀
    nhưng mà siren nhỉnh hơn chút xíu hị hị
    k bit su ú còn định làm cái ri nữa
    love ss

  2. chap mới rồi, hura
    iu ss quá ^^
    thế là đôi trẻ lại sắp gặp phải sóng gió ạ?
    haiz,sao Yun k hiểu là Jae chả quan tâm gì tới quyền lực hay sức mạnh mà chỉ cần có mỗi Yun thôi :3

  3. Mún dc jae bảo kê quá, người đẹp như thế, mạnh như thế, vừa khoẻ vừa dc gần mĩ nhơn * máu mê trai đẹp nổi lên*

  4. t ko đọc hết cmt ở trên đâu, nên là nếu có trùng lặp nội dung thì bỏ quá cho t nhé.
    Câu này này Ki Ki: “Hóa ra chính là hai kẻ luôn đi theo phía sau hắn, với khoảng cách cùng như hai vật chứa đựng, Alex hiển nhiên đã chiếm thượng phong, quả là tên giảo hoạt.” -> “…với khoảng cách cùng như hai vật chứa đựng…” : câu này trúc trắc ko rõ nghĩa lắm, hì

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s