SIREN _ Chap 16


..:Chap 16 _ Thượng Đẳng Ác Ma – Uknow:..

Beta : Tiểu Ngưu

– Khụ! Khụ!

– Junsu! Không sao chứ? _ Yoochun lo lắng chạy tới đỡ lấy Junsu. Sau vài giờ lênh đênh trên biển, bọn họ rút cục cũng đã bơi tới được đất liền.

– Em không sao! Yoochun, em cũng là quỷ, không cần quá lo lắng! _ Junsu khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lại.

– Vậy Kim Junsu, cậu là quỷ gì? _ Hankyung một thân ướt sũng, nghiêng đầu nhìn Junsu.

Junsu im lặng không nói gì, đôi mắt màu hổ phách khẽ cúi hạ, bàn tay từ từ giơ cao.

– Cái này… _ Hankyung kinh ngạc nhìn đôi chân của mình đang dần dần bị băng đá bao phủ làm cho bất động.

– Em là Băng quỷ! _ Yoochun nhìn vậy cũng kinh ngạc thốt lên.

Chính vì Junsu là Băng quỷ, so với Thủy quỷ có vài phần tương đồng nên Yoochun mới dễ dàng bị ngộ nhận như vậy. Nhưng Băng quỷ chỉ có thể tạo ra băng đá chứ không thể điều khiển nước, còn Thủy quỷ thì còn có thể chi phối băng đá, bởi suy cho cùng băng đá cũng chính là nước.

– Vì em là Băng quỷ, là con quỷ mang thuộc tính nước nên Jaejoong mới có thể biến đổi hình dạng của em! _ Junsu buồn bã cúi đầu, đôi mắt hổ phách tựa như đang mất dần ánh sáng.

– Vậy Kim Junsu, rút cục vì sao Jaejoong lại hận cậu như thế? _ Hankyung âm trầm mở miệng.

Junsu lặng lẽ ngước nhìn Yoochun rồi lại nhìn về phía Hankyung, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở phía chân trời xa xăm.

– Heechul đâu? _ Junsu nhìn Hankyung mở miệng hỏi.

Hankyung ngay lập tức sầm mặt, hắn cúi đầu, một lúc sau mới chậm rãi đáp.

– Bị giết chết!

– Cái gì? _ Junsu kinh hoàng thốt lên, đôi mắt tức thì ngập đầy nước.

– Jaejoong! Không lẽ nào…! _ Junsu run run ôm lấy thân thể, miệng khẽ lẩm bẩm.

– Ý cậu là gì? Jaejoong giết Heechul sao? _ Hankyung ngay lập tức nắm lấy hai vai Junsu, không tin nổi mà thốt lên.

– Là do chúng tôi… là do chúng tôi đã phản bội anh ấy! Không phải lỗi của Jaejoong, chỉ là quả báo mà chúng tôi đáng nhận được mà thôi! _ Junsu thất thần nói, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

– Junsu! Năm năm trước rút cục đã xảy ra chuyện gì? _ Yoochun lúc này mới lên tiếng.

– Chính xác là bảy năm về trước… cha mẹ, Heechul và em đã làm một việc không thể tha thứ! Tất cả chúng tôi… _ Junsu run run nói, từng chữ từng lời tựa như có gai nhọn đang đâm vào cổ họng, đau đớn không thể tả. – Tất cả chúng tôi… đã gây ra quá nhiều tổn thương cho Jaejoong!

Junsu khóc, từng giọt nước mắt tựa như châu sa tuôn rơi, những người còn lại nhìn dáng vẻ của Junsu tựa hồ có thể hiểu ra phần nào nỗi thống khổ cùng bi thương và sự hối hận vô bờ mà cậu ta phải hứng chịu. Rút cục… trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Kim Jaejoong vốn dĩ là một con người, hiện tại lại trở thành Siren? Và Kim Jaejoong hiện tại đang muốn làm chuyện gì? Có phải chỉ đơn giản chỉ là báo thù?

– Junsu à! _ Yoochun tiến tới ôm Junsu vào lòng, nhẹ giọng an ủi.

– Jaejoong không đơn giản chỉ dừng lại như vậy thôi đâu, muốn cứu cậu pháp sư kia, chúng ta hiện tại phải lập tức đi tìm Seraphir Uknow! Chỉ có anh ta… chỉ có duy nhất anh ta mới có thể dừng Jaejoong lại! _ Junsu lau đi nước mắt, bình tĩnh nhìn mọi người.

– Vậy em biết Uknow ở nơi nào không? _ Yoochun hỏi lại.

– Em còn nhớ… năm năm về trước, khi Uknow ngăn cản Jaejoong giết em, anh ta đã đưa hai chúng tôi tới một nơi! _ Junsu hướng ánh mắt xa xăm về phía chân trời, lặng lẽ đáp.

– Trước khi rơi vào hôn mê em còn nhớ rõ Uknow vẫn đang khống chế Jaejoong, nhưng hiện tại với tình hình này có thể nói chắc chắn Uknow đã mất kiểm soát hoặc là bị Jaejoong giam giữ!

– Lỡ như Jaejoong đã giết chết Uknow thì sao? _ Hankyung trầm ngâm đáp.

Junsu ngước nhìn Hankyung, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.

– Chuyện đó tuyệt đối là không thể xảy ra!

– Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy? _ Hankyung khó hiểu nhìn Junsu.

– Đó là một câu chuyện dài, trước tiên đi tìm Uknow, sau đó từ từ tôi sẽ kể cho mọi người nghe! _ Junsu cúi đầu, từ từ đứng dậy.

Yoochun cũng vội vã đỡ lấy Junsu, Hankyung cùng Minhyun cũng đỡ nhau đứng dậy rồi cùng rời đi.

– Khụ! _ Changmin giật mình tỉnh lại, đôi mắt bất ngờ mở lớn, hoảng hốt nhìn xung quanh.

– Nơi này… _ Changmin chống tay ngồi dậy, từ từ nhận thức tình trạng hiện tại của bản thân.

Changmin đang nằm trên một mỏm đá trơn nhẵn, xung quanh là biển nước mênh mang, cậu đưa mắt nhìn, nơi này là một đảo nhỏ, không gian hiu quạnh vắng lặng, bầu trời tối đen chỉ có ánh trăng bạc lạnh lẽo chiếu rọi. Sau khi bị một sợi dây cước mảnh chắc chắn quấn lấy cổ, Changmin rơi xuống biển, khi đó cậu hoàn toàn rơi vào hôn mê, những việc sau này cũng không còn nhớ rõ nữa.

Bập bõm!

Nghe tiếng nước Changmin giật mình nhìn về phía trước. Dưới ánh trăng bàng bạc, một cái đuôi cá rất lớn đang uyển chuyển lượn lờ, từng lớp vảy lấp lánh như thể được dát bạc, sau đó từ giữa biển hồ một thân người từ từ trồi lên.

Dưới ánh trăng, Changmin có thể nhìn thấy mái tóc dài màu bạch kim ướt rũ thả rơi trên bờ vai nhỏ gầy, len giữa mái tóc là đôi tai kỳ dị giống như vây cá, lấp lánh ánh bạc. Người kia lặng lẽ chìm giữa biển, gương mặt nhìn nghiêng, ánh trăng nhẹ nhàng rơi xuống, từng hạt nước đọng trên hàng lông mi dài cong vút long lanh tựa sương sớm. Changmin thất thần ngắm nhìn Siren, đúng như lời Xà quỷ đã nói, Siren thực sự là một con quỷ mỹ lệ đến tột bậc. Y từ từ ngẩng cao đầu, gương mặt rõ ràng hiện ra dưới ánh sáng bạc lạnh lẽo, làn da trắng muốt mềm mại tựa nhung lụa, đôi mắt lam sắc to tròn ngập nước, cùng làn môi mềm mại màu phấn hồng căng mọng, dung mạo hoàn mỹ giống như của một thiên thần. Ngay cả những lớp vảy bạc dát trên cơ thể cũng giống như là được cố ý chạm lên, điểm tô cho bức tượng điêu khắc càng thêm hoàn hảo.

Changmin nhìn tới đôi mắt của người kia, một đôi mắt ẩn chứa u buồn cùng ảm đạm, giống như một mặt biển lặng sóng. Cậu nhớ lại mọi chuyện, nhớ tới lần đầu hai người gặp nhau, đôi mắt của người kia tuy rằng không mang sắc màu của đại dương nhưng cũng luôn luôn ẩn chứa bi thương cùng buồn bã.

Vì sao?

Vì sao lại lừa cậu?

Ngay thời khắc biết Jaejoong chính là Siren, Changmin tựa hồ có thể cảm thấy bầu trời đang sụp đổ, trái tim đau đớn như thể bị bóp nát. Chuyện này sao có thể xảy ra?

Bì bõm!

Cảm thấy ánh nhìn phía sau, Jaejoong từ từ nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt lam sắc hướng về phía người kia.

Changmin giật mình thoát khỏi thất thần, nhìn Jaejoong đang từ từ bơi về phía mình.

– Changmin!

– Đừng!

Jaejoong vươn ra bàn tay đầy vuốt, cánh tay thon dài lấp lánh dát vảy hướng Changmin muốn chạm tới, nhưng Changmin lại bất ngờ lùi lại, lạnh lùng cự tuyệt.

– Em… cũng sợ anh sao? _ Jaejoong mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ nhìn Changmin.

– Anh đã lừa em! Anh… là quỷ! _ Từ cuối cùng thoát ra sao thật khó khăn, Changmin không còn đủ dũng khí để đối mặt với Jaejoong được nữa.

– Qủy ư? Hahaha!! _ Jaejoong phá lên cười, giọng cười ẩn chứa sự đau thương cùng oán hận sâu sắc. Tiếng cười thê lương giống như tiếng than khóc từ cõi u linh vọng về, đắng cay mà tê tái.

RẦM!! RẦM!!

Những mỏm đá xung quanh bất ngờ bị nổ tung, Changmin sợ hãi lùi lại, ánh mắt tràn ngập sự đề phòng nhìn người kia.

– Anh… vốn dĩ không phải! _ Jaejoong nhìn về phía Changmin, bi thương nói ra từng chữ.

– Anh vốn dĩ không phải như thế này, là do bọn họ, chỉ bởi vì… bọn họ! _ Jaejoong khó khăn nói ra từng chữ, đôi mắt lam sắc ngập đầy nước, thân thể vì tức giận mà run lên từng hồi.

Changmin nhìn biểu hiện của Jaejoong, tâm tình cũng dần dịu xuống, từ từ tiến lại bên gần người kia.

– Anh nói vậy là sao?

– Hahaha! Anh vốn dĩ là con người, nhưng chỉ vì sự ích kỷ và tàn độc của bọn họ, anh hiện tại mới trở nên như thế này _ Jaejoong chua xót cười, ánh mắt cúi hạ ngắm nhìn thân thể kỳ dị của chính mình.

– Nói như vậy là… _ Changmin không tin nổi mà nhìn Jaejoong.

Con người trở thành quỷ? Chuyện này cực kỳ hiếm xảy ra, bởi vì để một con người thuần chất biến thành quỷ, thì người đó phải trải qua vô tận đau đớn cùng thống khổ, dày vò cả về thể xác và tinh thần. Nói chuyện này hiếm bởi vì giới hạn chịu đựng của con người thường rất thấp, chưa đạt tới hạn định đều đã tử vong, cho tới bây giờ Changmin chưa nhận được ghi chép nào về trường hợp con người biến thành quỷ cả.

– Em có muốn biết… anh vì sao lại mang hình dạng này không? _ Jaejoong tiến lại gần Changmin, hai cánh tay chống lên mỏm đá, mỉm cười nhàn nhạt nhìn vào gương mặt người kia.

Changmin nhìn Jaejoong, hai bàn tay bất giác siết lại thật chặt.

– Là hòn đảo này sao? _ Hankyung ngước mắt nhìn xung quanh, nơi này hình như không hề có người sống.

– Nhìn khung cảnh này có vẻ như đã lâu rồi không có ai ở đây! _ Yoochun cũng đảo mắt nhìn, không gian tịch mịch này khiến người ta có cảm giác bất an mơ hồ.

– Đây là nơi duy nhất em biết là có thể tìm thấy Serraphir Uknow! _ Junsu sau khi trở về đất liền đã thay đổi lại một chút về dung mạo, cậu ta cắt ngắn mái tóc màu nâu của mình, dung mạo cũng lộ rõ vẻ đáng yêu thanh tú.

– Được rồi! Vậy chúng ta bắt đầu đi tìm! _ Yoochun đeo ba lô lên vai, dẫn đầu đoàn người đi tìm kiếm.

Theo như những gì Junsu còn nhớ, thì Seraphir Uknow đã đưa hai người cậu ta đến hòn đảo này, một nơi hẻo lánh ở phương Bắc, một vùng  đất toàn gió và cát, không khí khô nóng và thiên nhiên có phần cằn cỗi. Theo như những gì bọn họ suy đoán thì nơi này hoàn toàn cách xa được nguồn nước, hạn chế tối đa khả năng triển khai sức mạnh của Jaejoong, vì vậy có lẽ Seraphir Uknow đã giam giữ y ở nơi này. Và rồi vì một lý do nào đó mà Jaejoong đã thoát được còn Uknow thì mất tích.

Việc bọn họ cần làm hiện tại chính là mau chóng tìm được Uknow trước khi Jaejoong có khả năng sẽ hút cạn sinh lực của Changmin.

– Cha! Nơi này là nơi nào? _ Thiếu niên mở to đôi mắt tròn đen láy, ngước nhìn không gian u ám đen tối xung quanh, nó cảm thấy có chút sợ hãi.

– Jaejoong! Đi thẳng về phía trước đi, tới đó sẽ có người chờ con! _ Người đàn ông trung niên khẽ cười, dịu dàng xoa đầu đứa con.

Jaejoong im lặng nhìn cha sau đó ngước nhìn hai người con trai sàn sàn tuổi đứng bên cạnh.

– Anh à! Junsu! Hai người đi cùng em được không? _ Thiếu niên cúi đầu, hai bàn tay nhỏ đan vào nhau.

Hai thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng của thiếu niên lớn hơn tựa hồ muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại bị người phụ nữ đứng bên cạnh kéo lại. Bà ta hung dữ trừng mắt nhìn Jaejoong.

– Mau đi đi! Mày lằng nhằng ở nơi này làm gì? Thứ vô dụng!

– Mẹ! Đừng nói như vậy! _ Thiếu niên lớn nhất có mái tóc màu hung đỏ vội vã kéo người phụ nữ lại.

– Anh Jaejoong! _ Thiếu niên nhỏ nhất ngước đôi mắt to tròn ngập nước nhìn về phía Jaejoong.

– Jaejoong! Cháu mau đi, mau lên!

Những người dân trên đảo ai nấy đều tỏ vẻ sốt ruột, họ vội vã thúc giục thiếu niên mau chóng di chuyển.

Jaejoong nhìn mọi người, sau đó nhìn lại khoảng tối sau lưng, nó cảm thấy sợ hãi, nơi đó có thể nào không đi có được không?

– Yunho! _ Jaejoong cúi đầu lầm bầm, bàn tay nắm lấy sợi dây chuyền có mặt là một viên hắc pha lê hình giọt nước trên cổ mình.

– Đứa trẻ hư hỏng, các người mau lôi nó tới cái cột kia rồi trói nó vào đấy! _ Người phụ nữ mất kiên nhẫn, bà ta trợn trừng mắt rồi ra lệnh cho hai người đàn ông cường tráng phía sau.

– Mình à! _ Cha Jaejoong ái ngại kéo vợ mình, dường như không đành lòng muốn ra tay ngăn cản.

– Mẹ! Đừng làm như vậy, đừng làm vậy! _ Thiếu niên tóc hung đỏ bất chợt òa khóc, níu lấy tay người phụ nữ.

– Tất cả im ngay! Nếu nó không đi, vậy trong các người ai muốn đi? Heechul con có thể sao? Hay là Junsu? _ Người phụ nữ bất chợt quát lớn, tàn nhẫn nhìn hai thiếu niên phía sau.

Heechul cùng Junsu sợ hãi im lặng, đi vào chỗ chết cho dù có nói thế nào cũng không ai có thể có đủ can đảm đó, huống hồ hai người bọn họ đều không muốn xa người mà mình yêu thương. Vì vậy chỉ có thể… hi sinh Jaejoong mà thôi!

Tình nghĩa anh em cho tới lúc sống chết mới có thể hiểu rõ…

Cho dù là người hay quỷ, suy cho cùng ai ai cũng đều có lòng ích kỷ!

– Cha! Con không muốn! _ Jaejoong vội vã nắm lấy tay người cha, gương mặt trắng nõn đã nhiễm một tầng ửng đỏ, nó thực sợ hãi!

– Mau lên, các người còn làm gì? _ Người phụ nữ nắm lấy hai cánh tay Jaejoong giằng mạnh ra, sau đó ra lệnh cho hai người phía sau tiến tới bắt lấy Jaejoong.

– Không… tôi không muốn! Cha à! Anh ơi, Junsu! _ Jaejoong khổ sở bị hai người đàn ông kéo đi, nó khóc lớn ngước nhìn về phía sau, nước mắt tuôn rơi thấm đẫm gương mặt xinh đẹp.

– Đừng! Vì sao mọi người lại đối xử với cháu như vậy? Chú Yang, là cháu đã cứu con chú, mọi người làm ơn đi! _ Jaejoong cố gắng van nài người đàn ông đang trói mình, hơi thở dồn dập trở nên thực khó khăn.

– Chú xin lỗi, Jaejoong à! Nhưng nếu như không có người hi sinh, dân cư trên đảo sẽ không thể sống yên ổn với hắn! _ Chú Yang cúi đầu, bất đắc dĩ đáp lại.

– Cha à! Con là con của cha, cha không thể làm như vậy! _ Jaejoong bi thương cầu cứu cha của mình, hi vọng ông ta sẽ hồi tâm chuyển ý.

– Jaejoong à! Cha xin lỗi, chính vì con là con của cha nên con mới là… _ Ông ta cúi đầu, lẳng lặng quay đi.

Jaejoong bị trói nghiến vào một cái cột, sau đó hai người đàn ông chạy nhanh trở về, dường như nơi này có thứ gì đó khiến cho bọn họ sợ hãi.

– Jaejoong à! Mày đã mất đi năng lực chữa lành vết thương, hiện tại mày chẳng còn tác dụng gì nữa! Ngoan ngoãn đi đầu thai đi! _ Người phụ nữ mang dáng vẻ uy quyền cùng sang trọng khẽ cười, đôi mắt tàn nhẫn nhìn đứa trẻ đáng thương trước mặt.

– Không… mọi người không thể… không thể đối xử với tôi như vậy! _ Jaejoong khóc nấc từng tiếng, cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi sợi dây thừng đang thít chặt xung quanh cơ thể.

– Anh à! Em là em trai của anh, làm ơn đừng để họ làm vậy với em! _ Hi vọng cuối cùng của nó chỉ còn là hai người anh em kia, chỉ còn có bọn họ, chỉ có họ mới có thể giúp nó.

Heechul cùng Junsu cúi đầu, người nào cũng run rẩy không dám đối mặt nhìn Jaejoong, nước mắt tựa như pha lê lặng lẽ tuôn rơi thật nhiều.

– Chúng ta đi thôi! _ Người phụ nữ lạnh lùng quay lưng, dẫn theo đám dân đảo trở về.

– KHÔNG!! ANH À! ANH TRAI!! JUNSU!! HAI NGƯỜI ĐỪNG BỎ RƠI EM!! _ Jaejoong hoảng loạn hét lớn khi nhìn hai người kia đang chậm rãi xoay bước.

– HEECHUL!! ANH ĐÃ NÓI SẼ BẢO VỆ EM!! SINH MẠNG CỦA HANKYUNG CŨNG LÀ DO EM CỨU!! ANH TRAI À!! _ Jaejoong khóc thật lớn, giọng nói đã khan đi vì hét quá nhiều, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể nào làm lay động cho dù chỉ là một chút cảm tình nơi những người thân máu mủ kia.

Heechul cùng Junsu dừng bước, hướng nhìn Jaejoong với đôi mắt đẫm nước.

– Hai đứa còn không mau đi? Muốn chết cùng nó sao? _ Người phụ nữ quắc mắt nhìn sau đó lại lớn tiếng quát tháo.

– Xin lỗi… Jaejoong à! _ Heechul run run nhìn Jaejoong, khóe môi khe khẽ mấp máy.

– Anh! Đừng để họ làm vậy! Anh ơi!

– Làm ơn! Anh trai… cứu em!!

Jaejoong giãy giụa muốn thoát ra, cánh tay cùng cổ tay đều đã bị ma sát tới chảy máu nhưng nó tuyệt nhiên cũng không hề cảm thấy, cố gắng níu kéo chút hi vọng còn sót lại.

Nhưng mọi hi vọng đã hoàn toàn biến mất khi Heechul cùng Junsu lặng lẽ xoay bước, chạy nhanh theo đám người kia, mau chóng rời đi.

– Anh ơi! Cứu em… cứu em!!

– Đừng… đừng để họ làm như vậy! ANH TRAI!!

– LÀM ƠNNN!!!

Tiếng hét bi thương cùng đau đớn vang vọng giữa không gian u tịch, đám người dần đi xa, ánh sáng cũng hoàn toàn lụi tắt, trong đôi con ngươi màu nâu xinh đẹp… thứ còn sót lại chỉ còn nước mắt cùng đau thương.

 

Bõm~

Sóng nước lan tỏa, mặt trăng tròn in bóng dưới nước cũng vì vậy mà trở nên méo mó, Changmin ngước nhìn người kia, im lặng không biết nên nói gì.

– Họ… đã phản bội lại tình anh em! Họ đáng chết! Vì những người mình yêu mà sẵn sàng vứt bỏ máu mủ ruột thịt, họ vốn dĩ không nên làm như vậy! _ Jaejoong nghiêng đầu nhìn Changmin, đuôi cá xinh đẹp trải dài trên mỏm đá, lấp lánh tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo mà quyến rũ.

– Họ hiến tế anh ư? Nhưng tại sao lại có nghi thức đó? _ Changmin lúc này mới có thể mở miệng nói, cậu có cảm giác cổ họng bị đè nghẹn lại, khóe mắt cũng đã trở nên ẩm ướt.

– Hahaha! Phải, họ hiến tế anh, hiến tế chính người đã từng cứu sinh mệnh của bọn họ! _ Jaejoong khẽ cười, ánh mắt lam ắc tràn ngập oán giận cùng căm hờn.

– Changmin! Anh… đã từng là con người, còn là một con người vô cùng thanh khiết! Đôi tay này vốn dĩ là để dùng cứu người, anh đã từng có thể chữa lành mọi vết thương. _ Jaejoong nhìn Changmin, rồi lại cúi nhìn đôi bàn tay đầy vuốt sắc cùng màng mỏng của mình, đôi tay này hiện tại thực ghê tởm có đúng không?

– Jaejoong à! _ Changmin kinh hoàng mở to mắt, tựa hồ điều cậu vừa nghe quả thực như thể sét đánh.

Jaejoong đã từng có khả năng chữa lành vết thương?

Từ hồi còn bé, Changmin đã được dạy một điều, trong xã hội hiện nay có một số ít những người có trái tim vô cùng thanh khiết, họ có những năng lực đặc biệt mà Chúa trời ban tặng có thể chống lại ác quỷ, những người đó chính là pháp sư. Changmin cũng chính là một trong những người có trái tim cùng tâm hồn vô cùng thanh khiết và trong sạch nhưng cậu cũng chỉ có phần lớn sự thanh khiết mà thôi. Ông nội từng nói, có một truyền thuyết không biết rằng có phải là sự thực hay không, trên thế gian này tồn tại một người có trái tim cùng linh hồn hoàn toàn trong sạch và thanh khiết, người đó có khả năng chữa lành mọi vết thương, có thể cứu sống muôn vạn sinh mệnh trên thế gian, người đó có lẽ chính là thiên thần mà Chúa trời đã gửi xuống để cứu giúp loài người, giúp con người có thêm sức mạnh để chống lại sự hủy diệt của Satan.

Con người đó chính là bảo vật trong sạch và tinh khiết nhất trên thế gian!

/- Nếu như có một ngày con tìm được người đó, hãy nhớ phải dùng mọi cố gắng để bảo vệ báu vật đó! Người đó chính là niềm hy vọng của loài người!/

Changmin còn nhớ rất rõ lời dạy dỗ của ông nội, cậu ngỡ tưởng rằng đó vốn dĩ chỉ là truyền thuyết, nhưng không ngờ truyền thuyết đó lại hoàn toàn là sự thật, mà lại nghiệt ngã hơn khi bảo vật đó đã bị chính bàn tay con người làm nhuốm bẩn.

– Anh… đã từ bỏ bàn tay của người đó, khi người đó nói muốn đưa anh ra đi! Anh đã vì bọn họ… vì bọn họ mà từ bỏ chính hạnh phúc của bản thân, từ bỏ người mà mình yêu thương!

Tí tách!

Tí tách!

Rào Rào!!!

Changmin ngước nhìn bầu trời, mưa lại tuôn rơi, giống như ngày Thiên quỷ chết, mưa cũng như thế này này mà bất ngờ rơi xuống. Cậu hướng nhìn Jaejoong, gương mặt của y đã bị mưa làm ướt đẫm, liệu rằng đó là nước mưa hay chính là nước mắt đây?

– Bọn họ vì sao lại có thể ích kỷ như vậy? Vì sao có thể phản bội anh?? Anh đã vì họ… vì bọn họ mà mất đi mọi thứ! _ Jaejoong oán giận gầm lên, đôi mắt lam sắc sáng bừng lên một cách quỷ dị, răng nanh cũng bất ngờ mọc dài ra, cơ thể run rẩy bất thường.

– Jaejoong à! Đừng nhớ nữa, không cần nhớ nữa! _ Changmin chịu không nổi sự dày vò này liền lập tức lao tới ôm lấy Jaejoong, bất chấp hình hài quỷ dị của y. Mưa rơi thật nhiều tựa hồ thay cho tiếng than khóc đau đớn đầy oán giận, Changmin cúi nhìn người kia, nước mắt của cậu hòa cùng nước mưa rơi vào miệng, mặn chát! Cậu ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Jaejoong, chạm lên vành tai hình vây cá dài và nhọn, chạm tới cả những lớp vảy uốn lượn dính trên cơ thể trần trụi, cuối cùng là chạm tới đuôi cá to lớn mà lấp lánh kia… Cái gì là đẹp đẽ? Cái gì là mỹ lệ? Những thứ này toàn bộ đều chính là nỗi đau thương vô tận mãi mãi không thể xóa bỏ của Jaejoong!

Ren lặng lẽ đứng dưới mưa, mái tóc màu trắng rũ xuống bờ vai, đôi mắt màu hoàng kim lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, cho dù có là bao nhiêu năm thì vết thương trong trái tim của Jaejoong vĩnh viễn luôn chảy máu, mãi mãi không thể liền lại.

Con người so ra cũng đâu tàn nhẫn kém Ác quỷ đúng không?

– Nơi này… _ Yoochun ngước nhìn động đá lạnh lẽo trước mặt, cẩn thận từng bước tiến vào.

– Em có thể cảm nhận được khí tức sức mạnh của Jaejoong! _ Junsu vì là Băng quỷ nên cũng khá nhạy cảm với những pháp thuật súc mạnh thuộc yếu tố nước.

– Trong này sao? _ Hankyung cũng cẩn thận bước vào.

Minhyun đi phía sau, im lặng theo chân bọn họ.

 

– Trong này không biết là có thứ gì? _ Yoochun mò mẫm sờ xung quanh vách đá, cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ.

– Cái này… _ Junsu nhìn bức tường đá trước mặt, khẽ nhíu mày. Nguồn sức mạnh kia rõ ràng là từ phía sau bức tường đá này phát ra.

– Yoochun! Hiện tại em sẽ đóng băng bức tường đá này sau đó anh hãy đánh vỡ nó ra! _ Junsu ra hiệu cho mọi người lùi lại, sau đó từ từ giơ hai bàn tay lên cao, đôi mắt cũng đã nhắm nghiền lại.

Ánh sáng màu trắng từ bàn tay Junsu phóng ra, băng phách ngay lập tức bám lấy vách đá, len lỏi vào tận cùng bên trong. Yoochun đôi mắt đã biến đổi trở nên đỏ rực, anh gầm nhẹ một tiếng sau đó đấm mạnh vào vách đá.

RẦM!! RẦM!!!

Vách đá bị kình lực mạnh mẽ dội vào ngay lập tức nát vụn, hé lộ phía sau còn có một mật thất bí mật.

– Qủa nhiên! _ Junsu nhìn vào bên trong, hiện tại có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng khí tức của nguồn sức mạnh kia.

– Cẩn thận một chút! _ Yoochun đỡ Junsu vào, những người khác cũng theo chân bước đi.

Bên trong mật thất u tối, ánh sáng xanh lạnh lẽo phát ra từ bốn khối băng phách đặt ở bốn góc, chính giữa mật thất có đặt một cỗ quan tài bằng đá, tựa hồ cỗ quan tài đó đã bị chôn vùi ở nơi này từ rất lâu rồi.

– Đừng nói với tôi, Jaejoong đã nhốt Uknow ở trong này nhé? _ Hankyung nhíu mày nhìn cỗ quan tài kia, khí tức âm hàn từ cỗ quan tài kia khiến cho mấy người bọn khẽ run lên, điều này tựa hồ chỉ có thể là do…

– Đây là phong ấn của Jaejoong! _ Junsu nhìn bốn khối băng phách, lặng lẽ nói.

– Vậy đúng là Jaejoong đã phong ấn Thượng đẳng ác ma Uknow ư? Cậu ta làm sao có thể? _ Yoochun không hiểu nổi, Seraphir Uknow là kẻ có sức mạnh lớn nhất chỉ sau Satan, huống hồ Jaejoong của mấy năm về trước còn bị tước đoạt sức mạnh, làm thế nào có thể phong ấn một kẻ cường đại như thế này?

– Là kẻ khác thì tuyệt đối không thể nhưng vì là Jaejoong… nên chuyện đó có thể hiểu được! _ Junsu khẽ thờ dài, không hề để tâm mà tìm hiểu một khối băng phách.

– Em sẽ phá vỡ một khối băng phách, sau khi kết giới có lỗ hổng, Uknow có lẽ sẽ có thể tự mình thoát ra! _ Junsu nhìn khối băng phách trước mặt, cậu ta chỉ có đủ sức mạnh hủy đi một khối còn ba khối còn lại thì hoàn toàn không thể, nhưng kẻ bị phong ấn là Uknow nên có thể tin tưởng hắn hoàn toàn chỉ cần kết giới có một lỗ hổng là có thể thoát ra.

– Cẩn thận một chút! _ Yoochun lo lắng dặn dò.

Junsu nhẹ mỉm cười, sau đó tập trung sức mạnh ở hai bàn tay tạo thành một khối ánh sáng hình cầu, mạnh mẽ nhắm hướng băng phách ném xuống.

Rắc… tách!

Băng phách kiên cố từ từ xuất hiện vết nứt, sau đó bất ngờ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rơi xuống.

– Có tác dụng không? _ Yoochun đỡ Junsu, lo lắng nhìn về phía cỗ quan tài.

Hankyung cùng Minhyun cũng nín thở chờ đợi.

– Ông ta… chắc sẽ không phải ngủ quên rồi chứ? _ Hankyung nhìn cỗ quan tài vẫn im lìm kia có chút lo lắng.

Rầm rầm!!

Sau lời nói của Hankyung, cỗ quan tài bất giác rung lên dữ dội, bốn người sợ hãi lùi lại, bọn họ dường như đã có thể cảm nhận được khí tức cường đại u ám đang ùn ùn phát ra từ cỗ quan tài kia.

– Mau… ra khỏi đây ngay lập tức! _ Yoochun là người đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm, lập tức mang Junsu cùng hai người kia chạy ra ngoài.

BÙM!! BÙM!! RẦM!!

Hang đá bất ngờ bị một kình lực khủng bố làm nổ tung, bốn người Yoochun may mắn chạy kịp ra bên ngoài, không gian xung quanh bị màn đêm nuốt chửng, vô cùng u ám và lạnh lẽo.

– Ông ta… thực kinh khủng! _ Hankyung nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói.

Phừng! Phừng!

Lửa lớn bất ngờ bùng cháy, từng dải lửa rực sáng vẽ thành một hình ngôi sao năm cánh, bốn người đỡ nhau đứng dậy, đôi mắt mở lớn nhìn về phía trước.

Bừng sáng cả một khoảng không gian, lửa lớn hừng hực cháy tựa như muốn mãnh liệt thiêu hủy mọi thứ, trên bãi đất đá vụn vỡ, cát bụi dần tản đi, hiện ra một thân ảnh mờ ảo phía sau.

– Không… không thể nào!

Bốn người Yoochun kinh hoàng nhìn phía trước, ai nấy đều cảm nhận rõ ràng áp lực ghê sợ tản ra từ kẻ kia, không gian càng trở nên lạnh lẽo và u tịch đến đáng sợ.

Khói bụi tan biến hoàn toàn, giữa ngôi sao năm cánh bằng lửa, một thân người mặc y phục thuần đen đang im lặng đứng xoay lưng về phía bốn người, tựa hồ giống như một bức tượng hoàn toàn bất động.

ROẠT!

Lửa lớn một lần nữa bùng lên, bốn người kinh hoàng trợn mắt nhìn về phia đôi cánh viền vàng trên lưng kẻ kia vừa bất ngờ bung mở.

– Không phải là ông ta có hai đôi cánh sao? _ Hanyung run run nhìn đôi cánh có hình dạng tương đồng giống như cánh dơi của kẻ kia, mồ hôi lấm tấm rơi trên mặt.

– Thượng đẳng ác ma Uknow! Kẻ mang trên lưng đôi cánh viền vàng! _ Yoochun trầm giọng nói, quả nhiên khi đứng trước một Seraphir, ác quỷ luôn luôn chỉ có thể cúi đầu.

Kẻ kia mở rộng đôi cánh trên lưng tựa hồ sau một quãng thời gian ngủ vùi mà co giãn xương cốt, hắn từ từ quay lại, gương mặt cũng chậm rãi ngẩng cao, dưới ánh lửa rực rỡ, dung mạo của hắn cũng hiển hiện trong tầm mắt tất cả.

Một gương mặt thon dài lạnh lẽo, một đôi mắt đen thẫm tựa như hắc thạch vô cùng sắc lạnh, dung mạo lãnh khốc tựa như băng đá, từ trên thân thể cao lớn của hắn tản mát ra khí tức âm trầm cùng tột độ u ám. Một mình hắn đứng giữa vòng lửa, phong thái bình thản mà hờ hững, tựa hồ trong tầm mắt của hắn chẳng hề dung nhập bất cứ thứ gì.

– Đã hai năm rồi! Jaejoong, em ở đâu?

Bốn người kinh ngạc nhìn kẻ kia, âm thanh trầm thấp mà dứt khoát từ cổ họng hắn thoát ra, câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại, ánh mắt đen thẫm cũng bất ngờ trở nên thê lương cùng đau đớn…

Người đầu tiên mà hắn nhớ tới… chính là Kim Jaejoong!

– Uknow! _ Junsu dùng hết can đảm mở miệng gọi lớn, Yoochun ở bên cạnh có chút bất ngờ mà nhìn cậu ta.

Uknow nghe thấy tiếng gọi, từ từ đưa mắt nhìn qua.

– Ông muốn biết Jaejoong ở nơi nào đúng không? Tôi sẽ nói cho ông biết hiện tại Jaejoong ở đâu! _ Junsu bước tới, dù sợ hãi nhưng cũng dứt khoát nói rõ ràng.

Uknow lặng lẽ hướng nhìn Junsu, sau đó hắn từ từ đưa mắt nhìn những kẻ phía sau, một nụ cười chợt nở trên khóe miệng ưu mỹ, hắn chậm rãi nói:

– Thế nào? Jaejoong tìm tới chỗ các ngươi rồi ư? _ Giọng điệu lạnh lùng còn pha thêm sự mỉa mai khinh thường.

– Chỉ có ông… mới có thể dừng anh ấy lại! Xin ông! _ Junsu bất ngờ quỳ xuống, ánh mắt ẩm ướt tràn ngập sự khẩn khoản cầu xin.

Uknow hừ lạnh, lặng lẽ ngước mắt nhìn vầng trăng trên cao.

– Qủy là sản phẩm của bóng đêm, nếu như quỷ giết quỷ sẽ càng trở nên tăm tối, Jaejoong hiện tại đã hấp thu vô số trái tim của quỷ, nếu như không ngăn anh ấy lại, Jaejoong chắc chắn sẽ cùng với bóng đêm hòa thành một thể, u ám đen tối tột cùng! _ Junsu run run nói, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt thanh tú.

Uknow lúc này mới để Kim Junsu vào tầm mắt, hắn từ từ bước tới phía cậu ta, Yoochun thấy vậy vội vàng muốn lao tới nhưng Uknow chỉ cần liếc mắt một cái Yoochun ngay lập tức bất động tại chỗ.

– Ngươi là đang lo lắng cho Jaejoong… hay là lo lắng cho chính mình? _ Hắn vươn ra bàn tay đeo găng đen, lạnh lùng nắm lấy cằm Junsu mà kéo lên.

– Tôi… tôi… _ Junsu sợ hãi, hơi thở cũng trở nên thập phần hỗn loạn.

– Hừ! Ngươi biết rõ ta sẽ không thể để mặc mọi chuyện nên mới chạy tới nơi này có phải không? _ Hắn tàn nhẫn hất Junsu ra, bình thản chỉnh lại vạt áo.

– Làm ơn! Nếu như Jaejoong giết chết pháp sư kia, anh ấy sẽ không thể nào cứu vãn được nữa! _ Junsu ôm chân Uknow, khổ sở van xin.

Hắn cúi hạ ánh mắt, khinh thường nhìn Junsu, suy cho cùng tìm kiếm Jaejoong cũng là chuyện nhất định phải làm, có bọn họ có lẽ sẽ tìm ra nhanh hơn. Uknow bất mãn nhíu mày, sau đó hất Junsu ra, lạnh lùng bước qua cậu ta đồng thời cũng giải trừ ma pháp bất động cho Yoochun.

– Dẫn đường đi!

Jaejoong à! Jaejoong!

Em tuyệt đối không thể chạy trốn khỏi tôi!

End chap 16.

46 responses to “SIREN _ Chap 16

  1. ấy YunYun à, JaeJae nào có trốn đâu, e nó chỉ là mu1ntra3 thù, sợ a ngăn cản nên mới phong ấn, bắt a ngủ thôi mừ
    bi giờ thì a tỉnh rồi đấy thôi, có gì “vợ chồng” gặp nhau thì từ từ tâm sự a nhé, đừng có mà oánh nhau nhé kkk
    chú Dún đã xuất hiện, zui quá đi thui hô hô hô

  2. =))) Anh Yun xuất hiện thật hoành tráng =v= thật mong đến lúc 2 người gặp nhau =c= chị ơi,chị có định sẽ viết về những nỗi đau mà Jae phải chịu sau khi hiến tế không ?_?

  3. Chê Bông bị hiến tế cho Thuỷ Quỷ để cho Thuỷ Quỷ đưa sức mạnh, sau đó thì Chê thành quỷ lun hả ss (・_・; ?
    A Yun xuất hiện đúng hoành tráng lun ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆, thế mới là menly con gà ri seme của tụi e chứ!
    Hơm bik chap sau sẽ ra sao nha, hóng típ *\(^o^)/*

  4. Bây h thì e bik cái “- Giết tôi đi! Nếu không thì thả tôi ra, anh còn muốn dày vò tôi đến bao giờ nữa? _ Thủy quỷ gục trên nền đá lạnh buốt, ánh mắt ướt đẫm ngước nhìn kẻ ở bên kia song sắt.

    – Không! _ Hắn xoay lưng lại, giọng nói âm trầm phảng phất một nỗi buồn xót xa.

    – Nếu không giết tôi… anh nhất định sẽ phải hối hận! _ Thủy quỷ khẽ mỉm cười, ánh mắt điên loạn nhuốm đẫm sự chết chóc cùng tàn nhẫn.

    – Hối hận ư? Tuyệt đối không bao giờ! _ Hắn xoày người lại đối diện với Thủy quỷ, kiên quyết đáp lại.

    – Đã nói rồi! Anh sẽ phải hối hận! Hahaha!!_ Tiếng cười thanh thanh vang vọng khắp tòa lâu đài cổ xưa, dưới ánh lửa leo lét, thủy quỷ chạm nhẹ bàn tay gớm ghiếp đầy những móng vuốt và màng mỏng của mình lên gương mặt của hắn, động tác cẩn trọng mà nhẹ nhàng.

    – Không ai có thể giúp tôi! Không một ai! Hahaha!!! _ Thủy quỷ gục xuống bên cạnh hắn, máu hòa cùng nước mắt lăn đều trên gò má. Tiếng cười thê lương tựa như tiếng khóc thổn thức tràn đầy bi ai cùng đau đớn. Hắn nằm bất động trong cỗ quan tài đá, thân xác lạnh lẽo không còn chút sinh khí, từng giọt huyết lệ rơi trên gương mặt hắn, nóng hổi mà ướt át.

    Ánh lửa yếu ớt dần dần biến mất, tiếng cười ai oán kia cũng từ từ bị bóng đêm nuốt chửng, gió lạnh thét gào, mưa rơi nặng hạt. Khắp nơi đều phủ đầy nước, róc rách lan tràn cuốn lấy mọi thứ, nhấn chìm tất cả trong bi thương cùng phẫn nộ, vùi lấp dưới đáy sâu một khúc ca ái tình tràn ngập thê lương.”là của 2 chẻ nào nói vs nhau ùi, lúc đó cứ mò mãi, hem hỉu seo YunJae mà lại có YooSu vô ngay đầu tiên, mừ Su còn có vẻ là nv chính nữa, h mới bik rõ, ss đúg là có khiếu vik fic mà lôi cuốn readers nha~ (・Д・)ノo(^▽^)o

  5. Fic này a Dún có vẻ hơi bá đạo thái quá nhể, nhốt chẻ Chê lại lun hay seo ý rùi vô wan tài nằm ngủ lun hở ss ( ̄Д ̄)ノ

  6. uây uây ss tả yun ms lạ tóa
    gặp nhau đi gặp nhau đi
    đọc FB mà thương jae quá
    mà jae lúc còn thuần khiết đã quen yun rùi k sợ ng vs quỷ k đến đc vs nhau sao ss
    love ss

  7. Đúng là hoành tá tràng…
    Có lẽ là khi còn là con người Jae đã quen với Yun rồi…tiến triển có vẻ nhanh đấy !!
    Mà mẹ của Jae thật độc ác, nghĩ sao hiến con mình như zậy chứ…đúng là đáng nguyền rủa giống như Jae là con hoang zậy đó !!!

  8. Yun xuất hiện thật là hoành tráng ss ơi.
    Jae dù từ người biến thành ác quỷ, chịu quá nhiều oán hận nhưng mà bản chất hiền lành vẫn ko hẳn là mất đi (vì nếu mất đi Jae đã thẳng tay giết Heechul rồi). Ho bị mất một đôi cánh, có khi nào bị Jae lấy không ta? Rồi sao Jae lại có thể phong ấn được Ho nữa. Lão Ho chắc si mê Jae rồi mà Jae lại quá oán hận và mún trả thù cho bằng được. Kì này để xem Ho “thu phục” Jae bướng bỉnh như thế nào. hóng chap mới của ss ^^

  9. Chú Dún đã comeback rồi. Chẻ Dê rồi khôg biết sẽ đối mặt với ck ntn đây. Mà ngày xưa bẹn Dê đã có sức mạnh phog ấn chú Dún, bây giờ lại mạnh hơn nữa liệu chú Dún có thu phục được không đây

    • Ko đâu, b Jae ko mạnh bằng anh yun đâu chỉ có điều hai bạn ý có gain tình nên bạn Yun mới ko đề phòng em thôi.

  10. Con người đôi lúc còn độc ác hơn cả quỷ. Tình thân, tình bạn, tình nghĩa cuối cùng chỉ có thể kiểm chứng khi người ta phải lựa chọn giữa bản thân và người đó. Ai cũng có thể là người tốt khi không động chạm đến quyền lợi của nhau, nhưng liệu còn có thể là người tốt hay không khi phải lựa chọn?
    Quá khứ của Jae thật khiến cho người khác đau lòng mà. ss thích cảnh Min không sợ gì hết mà ôm Jae nhằm làm giảm bớt nỗi đau, sự oán hận và cả cô đơn trong tim Jae.
    Thanks, em.

    • Min làm sao có thể chối bỏ Jae a~
      Cho dù đau đớn vì Jae là quỷ nhưng cho tới cuối cùng Min cũng sẽ ko từ bỏ Jae sẽ ko giống như Su và Chul.

  11. mèn ui có ai thương vk như chú dún ko nga, mới tỉnh à là nhắc vk đầu tiên a… hắc hắc hắc…
    Jaejoong à! Jaejoong!

    Em tuyệt đối không thể chạy trốn khỏi tôi!
    chỉ có thể là Dún a… tung bông tung hoa mừng màn xuất hiện hoành tráng của chú Dún a… aki nga chắc là có màn tâm sự phải ko nhỉ.. ^^ hóng chap mới nga…

  12. Min ơi về đây mới Kiều
    Kiều yêu, Kiều quý luôn.
    Kệ 2 người kia đi.
    Về làm người vợ ngoan hiền của e đi nào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s