NightMare II_ Chap 21


Chap 21

Uy Quyền

Beta: Tiểu Ngưu

– Jaejoong ngủ rồi sao? _ Hankyung quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt nhu hòa hướng về người đang yên lặng nằm ngủ kia.

– Phải! _ Andrei khẽ đáp, cậu ta đã ngồi im bất động suốt hai tiếng rồi, người kia hình như là ngủ vô cùng say, không hiểu đêm qua đã có chuyện gì nhỉ?

– Cậu… hình như được Jaejoong rất tin tưởng? Thật hiếm thấy! _ Hankyung vừa lái xe vừa nói chuyện.

– Vậy sao? Jaejoong đối với tôi rất tốt! _ Andrei cúi đầu, ánh mắt xanh lơ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người kia đang gối trên đùi mình.

– Jaejoong, cậu ấy không phải là người tốt đâu! Cậu ấy chỉ quan tâm tới những thứ mình yêu quý mà thôi, cậu thực sự là rất may mắn đấy! _ Hankyung vui vẻ cười.

Andrei im lặng nhìn hắn, sau đó mở miệng nói;

– Anh ấy có yêu quý nhiều người không?

– Hồi nhỏ, tôi còn nhớ, cậu ấy chỉ yêu thích mỗi Youngwoong! À… còn có một người nữa! _ Hankyung nghiêng đầu suy nghĩ.

– Còn một người nữa? Yoochun sao? _ Heechul ngồi bên cạnh tò mò lên tiếng.

– Này, sao em không nghĩ là anh vậy? _ Hankyung bất mãn nhíu mày.

Heechul lém lỉnh cười, không nói nữa mà quay đi.

– Lúc đó anh và Yoochun còn chưa ra đời đâu, Vankyl có quá trình sinh trưởng khá đặc biệt, 100 năm đầu tiên là khoảng thời gian là thiếu niên, vì vậy khi Jaejoong 100 tuổi bọn anh mới sinh ra! _ Hankyung nhún vai.

Heechul trợn mắt nhìn Hankyung, thật không ngờ, 100 năm là trẻ con? Con người bình thường còn không thể sống lâu như vậy, thế mà đối với Vankyl, đó dường như chỉ là một cái chớp mắt.

– Mãi về sau này, sau khi Jaejoong lật đổ Park Chan, lên làm Đức Ngài, anh và Yoochun mới được biết! Chullie! Còn nhớ vườn hoa anh đào của Jaejoong ở Blood Hell không? _ Hankyung quay sang nhìn Heechul.

Ở phía sau, Andrei hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh lơ thoáng hiện qua một tia ánh sáng quỷ dị.

– Nhớ chứ! Vườn hoa đó chính là vườn hoa đẹp nhất! _ Heechul trầm trồ tán thưởng.

– Tôi nghĩ Jaejoong yêu thích cậu vì cậu có phần nào giống người đó! Vườn hoa đào ở Revenge là do cậu làm cho Jaejoong đúng không? _ Hankyung nói với Andrei.

– Phải! _ Andrei mỉm cười, khẽ đáp.

– Người kia cũng chính tay tạo nên vườn hoa anh đào đó cho Jaejoong, nghe nói là một món quà sinh nhật! _ Hankyung đều đều nói.

– Vậy người kia cũng là Vankyl sao? Sao không thấy Jaejoong nhắc tới? _ Heechul trầm tư suy nghĩ.

– Người đó… không phải Vankyl! _ Hankyung hơi ngừng lại một chút.

– Vậy là gì? _ Heechul tò mò.

– Người đó… vốn dĩ được đưa đến để cho Jaejoong luyện tập pháp thuật, nâng cao sức mạnh! Anh cũng không rõ lắm, chuyện lâu quá cũng không còn nhớ kỹ nữa! _ Hankyung đột nhiên trở nên ngượng ngùng, tìm cách lảng tránh câu chuyện.

Heechul biết Hankyung có điều không muốn nói cũng không hỏi nữa mà nhanh chóng chuyển đề tài, kẻ ngốc này tự mình khơi mào rồi lại tự nói lung tung nữa rồi.

Ở phía sau, Andrei không bận tâm đến thái độ kỳ lạ của hai người kia, cậu ta vươn những ngón tay mảnh mai vuốt nhẹ từng sợi tóc của Jaejoong, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Anh… rất giống hoa anh đào!”

Cạch!

Jaejoong uể oải bước xuống xe, ánh mắt biếng nhác lướt nhìn khắp một lượt khung cảnh âm u mà hiu quạnh xung quanh. Blood Hell vẫn là như vậy, một mảnh đất chết chóc tràn ngập tử khí, những lâu đài biệt thự sừng sững đứng dưới ánh trăng tựa như những con dã thú đang ẩn mình. Không gian lạnh lẽo thoang thoảng mùi ẩm ướt của hơi đất, quạ đen quác quác kêu, chúng lượn lờ khắp nơi, đậu lên những bia mộ bằng đá lẻ loi xiêu vẹo. Nơi đây quả nhiên chưa bao giờ có một chút không khí vui vẻ hay yên bình, luôn luôn cô tịch và âm lãnh.

– Bọn họ không biết cậu trở về sao Yoochun? _ Jaejoong cảm thấy có chút kỳ lạ, đảo mắt nhìn một lần nữa.

– Chuyện này… _ Yoochun cũng nghi hoặc không rõ.

Theo như lẽ thông thường, tại nơi này, Đức Ngài có quyền rời đi bất cứ lúc nào mà không một ai được phép truy hỏi lý do. Quyền hành sẽ tạm thời giao cho các trưởng lão, nhưng có một quy định mà bắt buộc tất cả những Vankyl ở Blood Hell đều phải tuân theo, đó là Đức Ngài ra đi có thể không biết nhưng khi Đức Ngài trở về thì không thể không biết.

Lần này không những Yoochun là Đức Ngài trở về mà ngay cả một Thiên Tôn như Jaejoong trở lại cũng chưa hề thấy một nghi thức đón tiếp nào cả, thực khiến người ta suy nghĩ.

– Đức Ngài! Thiên Tôn!

Nghe thấy âm thanh trong trẻo ngân vang phía sau, tất cả cùng hướng mắt tới, hóa ra người mới tới chính là Taemin.

– Taemin! _ Jaejoong khẽ cười, cậu nhóc này vẫn không có gì thay đổi, hình như có lớn lên rất nhiều rồi.

– Mọi người trở về rồi! _ Taemin hớt hải chạy tới, ánh mắt vui vẻ hấp háy chớp nhẹ.

– Taemin! Chuyện này là sao? _ Yoochun bước lên phía trước, trầm giọng hỏi.

– Cái kia… cái kia… _ Taemin hiển nhiên biết Yoochun muốn nói tới điều gì, cậu ta ấp úng cúi đầu, mãi mà không thể nói rõ ràng.

– Là do kẻ nào? _ Jaejoong đơn giản cúi hạ ánh mắt, không quan tâm hỏi một câu.

– Là… là Đại trưởng lão Alex! _ Taemin nghe Jaejoong hỏi, không dám không đáp.

Yoochun cùng những người khác âm trầm cúi hạ ánh mắt, chỉ có Jaejoong và Andrei là bình thản, tựa hồ người vừa được nhắc tới chỉ giống như một cơn gió thoảng qua không hề để lại chút ấn tượng.

– Yoochun! Tôi nghĩ cậu nên chọn một Đại trưởng lão mới đi!

Jaejoong khẽ cười, ánh mắt lạnh lẽo hướng nhìn Yoochun, anh lập tức giật mình sững sờ, sau đó lại lặng lẽ cúi đầu. Jaejoong không nói thêm gì nữa, rảo bước đi tới lâu đài Black Swan.

Cùng lúc đó tại một vùng đất thuộc Betrayal

Giữa khu dinh thự rộng lớn, rải rác không biết bao nhiêu là thi thể cùng máu tươi, hương vị tanh nồng quẩn quanh bao trùm không khí, phủ nhiễm cả một góc trời. Khói lửa mịt mù, những âm thanh gào thét, gầm rú kinh hoàng tựa như địa ngục sâu thẳm, ánh lửa cháy mãnh liệt, soi sáng toàn bộ khung cảnh, một bức tranh huyết đồ kinh hãi dọa người.

Hắn lặng lẽ đứng giữa biển máu, y phục đen thẫm lặng lẽ phiêu động theo từng cơn gió lạnh rít gào, đôi mắt màu hồng ngọc lãnh khốc tràn ngập sát ý, khóe môi chỉ nhẹ cong lên, ý cười nhàn nhạt.

Phịch!

Một ma thú bị vây hãm đến đường cùng, chịu không nổi đành phải ngã xuống dưới chân hắn, bàn tay nhiễm đầy huyết dịch ôm lấy ống quần phẳng lỳ.

– Klaus! Cầu xin ngươi, tha cho nó! Mọi thứ ngươi cần ta đều cho ngươi!

Ma thú dần dần hóa lại hình dạng con người, là một người đàn ông trung niên. Ông ta chính là Silas một trong những ma thú Noah có cấp bậc không hề nhỏ lại không biết vì lý do gì mà phải chạy tới Betrayal nhờ cậy người sói che chở? Nhưng có vẻ dù có cố gắng thì ông ta cũng không thể nghịch lại ý trời.

– Vậy được, ta hỏi ngươi, Black Wings hiện tại ở nơi nào? _ Klaus nhếch miệng cười, từ từ cúi hạ thân thể, trầm giọng nói chuyện với kẻ kia.

Silas run rẩy nhìn Klaus, hai bàn tay đẫm máu bất giác buông ra ống quần của hắn, khóe môi mấp máy tựa hồ muốn nói điều gì đó.

– Không muốn nói? _ Hắn bình thản hỏi lại, ánh mắt tàn nhẫn lạnh lẽo lướt qua phía Ren, cậu ta hiểu ý liền lập tức rời đi.

Aaaaaaaaa!!

Chỉ một lát sau khi Ren biến mất, một tiếng thét chói tai vang lên, âm thanh tràn ngập đau đớn cùng thống khổ, vang vọng đánh vỡ sự kiên trì cuối cùng trong trái tim Silas.

– Đừng… Klaus! Van xin ngươi, buông tha cho nó! _ Silas đau đớn dập đầu cầu xin dưới chân kẻ kia, tựa hồ giống như một con chó, lão hiện tại là lần đầu tiên hứng chịu sự sỉ nhục tột cùng như vậy, nhưng cho dù có chết lão cũng nhất định bảo vệ đứa con duy nhất của mình.

– Vậy có nói hay không? _ Klaus bình thản khẽ cười.

– Là… nằm trong tay Krien! Ta đưa cho ông ta! _ Silass gục đầu, bất đắc dĩ nói.

– Bao lâu rồi? _ Hắn đều đều hỏi.

– Cách đây ba ngày!

“Ba ngày?

Là khi thực hiện xong nghi thức kia!”

Klaus nhếch mép nhìn lên vầng trăng mang sắc màu u lãnh phía trên đầu, trong con ngươi màu đỏ tràn qua ý cười mơ hồ không rõ ràng.

– Cảm ơn, trưởng lão! _ Klaus mỉm cười, nụ cười tràn ngập sự trào phúng cùng tàn nhẫn.

– Con ta… con ta! _ Silas vội vã ôm chân Klaus cầu xin.

Klaus hướng mắt nhìn Ian, cậu ta khẽ cười sau đó đi ra phía sau, khi trở lại trên tay còn mang theo một người nữa.

Phịch!

– KHÔNG!! CON TA!!! _ Silas điên cuồng thét lớn, nước mắt lăn dài trên gò má, bên cạnh ông ta chính là thân xác của đứa con trai duy nhất.

– Khốn kiếp! Klaus, ngươi bội ước! _ Lão phẫn nộ vừa ôm xác đứa con vừa trợn mắt nhìn hắn.

– Ta không giết nó, là nó không chịu nổi tra tấn nên chết! _ Klaus thản nhiên nhún vai.

– Khốn kiếp! Ngươi là tên quái vật, Máu Lai dơ bẩn! Tên nghiệt chủng nhà ngươi sẽ không được chết một cách tử tế đâu! _ Silas cuồng loạn gào rống, đôi mắt đen thẫm chứa đầy đau thương cùng bi phẫn.

– Ta nhất định sẽ chờ đến ngày đó. Nhưng trước hết để ta tiễn ngươi đi trước đã! _ Hắn mỉm cười, nụ cười tràn ngập tàn độc cùng lạnh lẽo, đây vốn dĩ chỉ là quả báo mà thôi.

Nhớ ngày đó, Silas cũng đã từng đối với hắn thực quá “tốt”, Klaus chưa bao giờ nói được mà làm không được, nếu như đã lập lời thề, nhất định phải cho tất cả những kẻ dám sỉ nhục hành hạ hắn nếm trải đau thương gấp trăm lần, thì Klaus tuyệt đối sẽ thực hiện được.

Từng kẻ một, hắn sẽ không bỏ sót bất kỳ ai!

Cho tất cả biết, như thế nào mới chân chính là quái vật!

VÚT!  VÚT!

Sau khi Klaus dứt lời, Azael, Ian và Geun Suk, ba người cầm ba sợi xích sắt mạnh mẽ phóng tới phía Silas, quấn lấy cổ cùng hai cánh tay của lão.

– Hãy nhớ, tội nghiệt này là do ngươi gây ra, con ngươi chết là bởi vì ngươi!

Klaus nhếch miệng cười, đôi mắt màu đỏ ngọc tựa hồ như một biển máu, tràn ngập chết chóc cùng nỗi kinh hoàng, hắn từ từ xoay bước, ba người kia cũng lập tức giật mạnh ba sợi xích sắt…

PHỰC! PHỰC! PHỰC!

Cơ thể Silas dưới con mắt của các ma thú lập tức bị xé rách, máu đỏ nhuốm đẫm một mảnh đất, cái đầu của lão lăn lóc trên cát, đôi mắt đen thẫm vẫn còn đương trợn trừng đầy căm phẫn cùng sợ hãi.

Gràoooooo!

Toàn bộ ma thú cùng rú lên hoan hô chiến thắng, sau cuộc tắm máu điên cuồng bọn họ rút cục cũng đã đạt được mục đích mà trở về. Klaus không thèm quay lại nhìn Silas một lần, hắn quay lưng lại ngôi biệt thự đang chìm trong biển lửa, bất ngờ dang ra đôi cánh đen tuyền to lớn, trên khóe môi ẩn hiện một nụ cười, sau đó lập tức bay đi.

Bốn người Azael phân phó ra lệnh cho những ma thú thuộc hạ trở về, rồi bọn họ cũng bung cánh đuổi theo Klaus.

Đây vốn dĩ chỉ mới là sự khởi đầu mà thôi!

– Đức Ngài! Trưởng lão Alex đưa thư mời! _ Taemin từ bên ngoài chạy hối hả vào.

Jaejoong cùng Yoochun và Hankyung đang an nhàn thưởng trà, Andrei ở bên cạnh đang cẩn thận rót trà cho ba người kia.

– Mời ư? Từ lúc nào một trưởng lão lại có thể mời Đức Ngài vậy?  _ Jaejoong ngồi trên chiếc tràng kỷ của mình, thản nhiên mỉm cười.

– Là sau khi Tứ linh vật bị mất, bọn họ liền như vậy chống đối! _ Yoochun mệt mỏi thở dài.

– Dù cho cậu có làm mất Tứ linh vật, nhưng một khi cậu còn ngồi ở vị trí tối thượng thì bọn chúng tuyệt đối sẽ không dám có hành động thách thức, trừ phi… _ Jaejoong liếc nhìn Yoochun rồi tiếp tục. – Trừ phi hắn có một chỗ dựa khá tự tin!

Tại Blood Hell, các Vankyl được chia ra thành kẻ mạnh kẻ yếu chính là phụ thuộc vào nguồn sức mạnh ẩn chứa ở trái tim và một phần còn lại là do sức mạnh đặc biệt bẩm sinh. Cội nguồn sức mạnh càng dồi dào khả năng thực hiện pháp thuật cùng cổ chú sẽ càng lớn mạnh, còn khả năng thiên bẩm, nếu là loại có khả năng sát thương lớn thì dĩ nhiên khả năng tiêu diệt đối thủ lại càng nhanh gọn. Ở nơi này, Yoochun cùng Hankyung là những Vankyl ở đẳng cấp cao, hai người đồng thời sở hữu cội nguồn cùng sức mạnh thiên bẩm vô cùng lợi hại nhưng trong cộng đồng u ám nơi đây thì cũng có những kẻ khác giống như họ, tuy rằng không nhiều, nhưng hai người bọn họ cũng không phải là duy nhất.

Chọn ra kẻ đứng đầu giống như loài sói là dựa vào giao đấu, kẻ mạnh nhất sẽ làm thủ lĩnh còn những kẻ khác phải khuất phục. Nhưng vị trí thủ lĩnh chỉ vững chắc khi kẻ mạnh nhất biết cách khống chế và luôn luôn áp đảo những kẻ khác, bởi bất kỳ lúc nào cũng sẽ luôn có những kẻ muốn lật đổ để chiếm ngôi. Nhiều năm về trước, gia tộc họ Kim luôn nắm giữ vị trí tối cao bởi truyền qua các đời, hậu nhân của gia tộc họ Kim luôn là những người có cội nguồn sức mạnh dồi dào nhất, họ khôn ngoan và khéo léo, biết cách thống trị và sai khiến những Vankyl khác. Sau khi Jaejoong nhường lại vị trí đứng đầu cho Yoochun thì đã khiến không ít kẻ bất mãn, bọn chúng vì chưa trải qua giao đấu nên không có lòng phục tùng tuyệt đối, tất cả đều chỉ là sự miễn cưỡng. Bởi vậy, khi Tứ linh vật bị đánh cắp, bọn chúng lập tức hùa nhau phản đối Yoochun, chúng e ngại chỉ vì Yoochun có Jaejoong ở phía sau chống lưng. Nhưng suốt hơn 1500 năm, Jaejoong tuyệt nhiên chưa một lần bước trở lại Blood Hell đã tạo nên tâm lý an tâm, kích khởi cuồng vọng của những kẻ ở nơi này, có ý đồ lật đổ Yoochun.

– Vậy ý cậu là… _ Yoochun nhíu mày nhìn Jaejoong.

Jaejoong an nhàn uống trà, những kẻ kia vốn dĩ dám bày tỏ thái độ ra mặt như vậy chỉ bởi vì bọn chúng không biết rằng Jaejoong đã cùng Yoochun trở lại Blood Hell. Ai da! Có vẻ như cậu lại không thể tiếp tục lười biếng nữa rồi!

– Cậu hiểu rõ, cai trị nơi đây cần nhất chính là sự tàn nhẫn! Nếu như cậu vẫn còn muốn ngồi ở vị trí này, không thể tiếp tục nhún nhường! – Jaejoong dựa người vào tràng kỷ, nhẹ nhàng đung đưa.

– Tôi thực thích cậu, Jaejoong à! Tên Yoochun này cứ luôn mồm nói Vankyl chúng ta là thiểu số không thể giết, thật khiến người ta máu huyết sôi trào! _ Hankyung vui vẻ cười nói.

– Tôi hiểu rồi! _ Yoochun thở dài, anh vốn dĩ không muốn cùng bọn họ đối nghịch nhưng có vẻ như sẽ không thể sắp xếp ổn thỏa nếu như anh tiếp tục lùi bước.

– Được rồi, Yoochun đưa cho Taemin Tử thư, nói rằng, cậu muốn gặp bọn họ tại Dạ ngục sau hai giờ nữa! _ Jaejoong thản nhiên nói.

– Nhưng… _ Taemin ấp úng muốn nói.

– Lúc đấy kẻ nào không tới, lập tức đưa vào Huyết ngục, một trăm năm sau hãy mơ tưởng bước chân ra ngoài! _ Jaejoong nhếch miệng, tiếp tục bổ sung.

Taemin cùng Yoochun và Hankyung giật mình thất kính, quả nhiên là Ác mộng của những bóng đêm, kẻ tàn nhẫn bậc nhất của nơi này… Hero Jaejoong!

Jaejoong bình thản tiếp nhận chiếc bánh kem từ tay Andrei, tựa hồ không hề chú ý tới ánh mắt của ba người kia.

 

Rạo rạo!

Andrei lặng lẽ bước đi, âm thanh “rạo rạo” phát ra phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian, cậu ta lặng lẽ ngắm nhìn khu rừng ngập tràn màu hồng phấn ở trước mặt, trong đôi mắt màu xanh lơ phản chiếu lại là từng cánh hoa xinh đẹp đang tự do tự tại phiêu động.

Andrei bước đi, lẩn mình giữa rừng hoa, sau đó cậu ta dừng bước, đứng trước một cây hoa anh đào có tán rất lớn, ánh mắt lặng lẽ ngước nhìn, tựa hồ như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó.

– C… ci…el!

– Là Ciel!

Andrei giật mình khi đột nhiên sau lưng vang lên tiếng người, cậu ta vội vàng quay đầu, quả nhiên đó là Jaejoong.

– Thấy vườn hoa này thế nào? _ Jaejoong bước tới phía sau Andrei, thản nhiên hỏi.

– Đẹp! Đẹp hơn rất nhiều khu vườn ở Revenge! _ Andrei mỉm cười, tự nhiên đáp.

– Vườn hoa này là một người tặng cho tôi! _ Jaejoong bước qua người Andrei, nhẹ giọng nói, ánh mắt hướng nhìn từng cánh hoa màu phấn hồng đang rơi.

– Là Ciel? _ Andrei cũng từ tốn hỏi lại.

Jaejoong im lặng, nghiêng đầu nhìn Andrei, sau đó mới khẽ đáp.

– Phải! Là Ciel!

Jaejoong hướng nhìn vết khắc mờ nhạt trên thân cây, vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên, động tác cực kỳ cẩn thận tựa hồ sợ rằng mình sẽ làm cho dấu vết này biến mất.

Từ rất lâu rồi, lâu tới mức, tựa hồ Jaejoong có lẽ đã muốn quên đi.

Ciel! Ciel!

Flashback

 

– Cậu chủ! Cậu chủ!

Nó biếng nhác nằm ngủ trên tràng kỷ, thân thể bé nhỏ lẩn vào trong tấm chăn lông cừu ấm áp, hoàn toàn không muốn tiếp nhận tiếng gọi kia.

– Cậu chủ à! Người lại ngủ sao? _ Nhóc con có gương mặt xinh xắn giống con gái khẽ chu miệng, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn người đang nằm im bất động kia.

Nhóc con vươn bàn tay nhỏ bé khẽ lay lay, mái tóc màu hoàng kim dài lay động, ánh mắt màu xanh lơ chớp chớp đầy hi vọng.

– Ciel à! Ta muốn ngủ, mau đi chỗ khác chơi! _ Nó thò tay ra khỏi chăn, nhẹ nhàng xua xua.

– Nhưng mà… nhưng mà…! _ Ciel cúi nhìn chậu hoa nhỏ trong tay, đôi mắt ngập nước tràn ngập sự tiếc nuối.

Ciel thôi không gọi nữa, nó ngồi xuống thảm, dựa lưng vào tràng kỷ, hai bàn tay ôm cẩn thận chậu hoa nhỏ trong lòng,

– Cậu chủ… rất giống hoa anh đào nha! _ Nhìn những cánh hoa nhỏ bé màu hồng phấn, Ciel bất giác nở nụ cười xinh đẹp.

End Flashback

– Ngài Hero!

Đang thất thần, bất chợt có tiếng Taemin từ phía sau vọng tới, Jaejoong từ từ quay lại, Andrei ở bên cạnh chỉ im lặng mỉm cười.

– Đã đến giờ rồi! _ Taemin cúi đầu cung kính.

– Ta biết rồi! _ Jaejoong khẽ gật đầu, sau đó quay lại nhìn Andrei.

– Cứ ở trong này, không nên ra ngoài đi lung tung!

– Em hiểu rồi! _ Andrei mỉm cười, gương mặt xinh đẹp tỏa ánh sáng rạng ngời.

Jaejoong cúi hạ ánh mắt, chuẩn bị xoay bước rời đi, bất chợt Andrei từ phía sau bước tới…

– Cổ áo!

Andrei bước tới trước mặt Jaejoong, cẩn thận giúp cậu chỉnh lại cổ áo hơi lộn xộn, Jaejoong lặng lẽ nhìn Andrei, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

– Cảm ơn!

Jaejoong xoay bước, bình thản bước đi, Andrei đứng phía sau, lặng lẽ nhìn theo. Hoa anh đào vẫn rơi, cánh hoa màu hồng phấn rơi trên mái tóc màu hoàng kim rực rỡ, nhẹ nhàng tựa những bông hoa tuyết trắng xóa. Andrei trầm mặc ngắm nhìn vết khắc mờ nhạt trên thân cây, ánh mắt phẳng lặng tới tịch mịch.

– Cậu có vẻ biết rất rõ vườn hoa này!

Sau lưng bất chợt vang lên âm thanh trong trẻo lại có phần mơ hồ, Andrei không hề ngoài ý muốn quay đầu lại.

– Sao anh lại nói vậy?

Trên một tán cây, Reita đang chênh vênh nửa ngồi nửa dựa, đôi mắt màu xám tro lơ đãng nhìn hoa rơi, tóc dài mềm mại buông rũ tựa một tấm lụa mỏng nhẹ nhàng chuyển động.

– Khắp tòa lâu đài này, thiếu gì nơi để xem, vì sao cậu lại tới nơi này trước tiên? Còn nữa, vì sao lại là cái cây đó? _ Reita mỉm cười, giọng điệu thản nhiên hỏi Andrei.

– Không có gì, chỉ là ngẫu nhiên mà thôi! _ Andrei mỉm cười, bước tới đứng phía dưới Reita.

– Ngẫu nhiên ư? Không, trên đời này chẳng có gì là ngẫu nhiên cả, mọi thứ đều là tất nhiên! _ Reita cúi nhìn Andrei, mỉm cười đầy thâm ý.

– Có lẽ đúng là như thế! _ Andrei mỉm cười, không phản đối mà gật đầu đáp lại.

Reita chăm chú nhìn người kia cười đến rạng rỡ nhưng trong đôi mắt màu xám tro nhìn như thế nào cũng không tìm thấy một tia vui vẻ, y trầm tư suy nghĩ một chút sau đó nhún người, nhảy xuống.

– Ta muốn uống trà! _ Reita phủi phủi bụi bám trên quần áo, sau đó chỉnh lại mấy cái viền đăng ten bị gấp nếp, thản nhiên hướng người kia ra lệnh.

Andrei dừng cười, ánh mắt khó hiểu nhìn y.

– Còn đứng đó làm gì? Muốn tán tỉnh mấy cái cây đó sao? _ Nhìn kẻ kia vẫn bất động, Reita hừ nhẹ, bất mãn gắt lên.

– Tôi biết rồi, đợi một chút! _ Andrei rút cục cũng lấy lại tinh thần, xoay bước đi theo người kia, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho vườn hoa màu phấn hồng xinh đẹp.

– Ngài Alex! Lần này hình như Đức Ngài đã tức giận! _ Một Vankyl mặc áo chùng, đội mũ kín mít, nhỏ giọng nói với kẻ đứng bên cạnh.

– Hừ! Tới đây là cho hắn chút mặt mũi, ta còn lâu mới sợ Park Yoochun! _ Alex hừ lạnh, không kiêng nể mà lớn tiếng.

– Trưởng lão! Nhỏ giọng một chút! _ Tên Vankyl kia có điểm lo sợ, cúi thấp đầu nhắc nhở.

– Ta sợ cái gì? Hắn nếu đủ mạnh hãy giao đấu cùng ta! Chức vị đó vốn dĩ hắn không xứng ngồi! _ Alex phẩy tay, không coi ai ra gì mà mạnh miệng.

– Đã quá thời gian mà Đức Ngài nói, không biết bao giờ Ngài mới tới đây? _ Một số Vankyl liếc nhìn đồng hồ rồi lại liếc nhìn nhau.

– Khinh thường chúng ta sao? Hắn không tới chúng ta đi về! _ Alex là kẻ đầu tiên lên tiếng.

– Ngài Alex bớt nóng, chúng ta đợi thêm chút nữa! _ Một vài người lên tiếng khuyên nhủ.

– Sao ta lại phải đợi, thời gian quá cũng không phải ít, muốn chờ tới bao giờ? _ Alex vừa nói vừa rảo bước về phía cửa.

Những Vankyl còn lại đưa mắt nhìn nhau, vẫn không dám nhúc nhích. Alex khinh thường nhìn bọn họ, rồi tiếp tục bước đi, cho tới khi bước chân chỉ cách bục cửa một khoảng ngắn, thì bất chợt một âm thanh lạnh lẽo cùng vang vọng vang lên.

– Kẻ nào dám bước một bàn chân ra khỏi cửa, lập tức giết chết!

Bàn chân của Alex tức khắc đình chỉ, bất động giữa không trung, các Vankyl còn lại đưa mắt nhìn nhau, giọng nói kia có phần quen thuộc mà cũng có chút lạ lẫm.

– Là ai? _ Alex tuy rằng tự tin vào bản thân, nhưng gã vẫn cảm giác có một nỗi sợ hãi mơ hồ xuất hiện trong trái tim khi trong tâm trí vẫn cứ luẩn quẩn thanh âm lạnh lẽo tựa như băng tuyết đó.

Cảm giác sợ hãi đó tựa hồ ngăn cản bước chân của gã… tiếp tục buớc đi!

– Lâu quá rồi nhỉ? Có vẻ như nơi này càng ngày càng thoải mái hơn rồi thì phải?

Từ trong bóng tối phía trên tháp cao, một người từ từ xuất hiện, các Vankyl trợn trừng mắt, dường như có thể cảm thấy nỗi sợ hãi đang vô thức đẩy cao.

Dưới ánh trăng bạc, nơi tháp cao u tối, một thân người lặng lẽ xuất hiện, mái tóc dài màu bạch kim theo gió tung bay, phản chiếu ánh sáng lấp lánh đẹp tựa những vì sao, người kia từng động tác cử chỉ đều rất thản nhiên mà có phần biếng nhác. Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt tuyệt mỹ yêu nghiệt dần dần hiện ra trong tầm mắt của mọi Vankyl, dung mạo xinh đẹp mỹ lệ mà lãnh khốc hờ hững, ánh mắt đỏ rực rỡ giống như một ngọn lửa đang bùng cháy, đầy tàn nhẫn mà lại có phần ảm đạm, khóe môi huyết sắc nhẹ cong lên, vẽ nên một nụ cười quen thuộc khiến tất cả đều không rét mà run.

Ác mộng của những bóng đêm!

Kẻ tàn nhẫn cùng lãnh khốc nhất Blood Hell!

Ác quỷ xinh đẹp mê hoặc mọi ánh mắt cùng tâm trí chúng nhân, luôn luôn dõi nhìn thế gian bằng đôi mắt thờ ơ cùng hờ hững.

– NGÀI HERO!

Hết thảy mọi Vankyl đều cúi xuống, mạnh mẽ hô lớn tiếng chào tràn ngập thành kính cùng sợ hãi.

Alex giật mình, nhìn một sảnh lớn chỉ có mình cùng người kia là đứng, gã luống cuống tay chân, vội vã cũng quỳ xuống.

Lần đầu tiên diện kiến dung mạo của người kia, lần đầu tiên biết như thế nào là vẻ đẹp độc chết người, không chỉ là ánh mắt mà còn là linh hồn. Người kia tựa hồ giống như một đóa Huyết tiên thảo, ma mị quyến rũ nhưng lại phảng phất hương thơm kịch độc, sẵn sàng cắn nuốt bất kỳ kẻ nào dám chạm tới.

– Từ bao giờ ở nơi này đã tạo nên cái luật lệ khi Đức Ngài tới trễ thì các người có quyền ra về?

Jaejoong bước xuống từng bậc thang, ánh mắt đỏ ngầu lạnh lẽo lướt nhìn xung quanh, sau đó chú tâm hướng tới kẻ đang quỳ phục ở giữa.

Những Vankyl quỳ hai bên sợ hãi run lên, Jaejoong bình thường rất hiếm khi lộ ra diện mạo Vankyl, ‘mắt đỏ” cũng cực kỳ ít khi lộ ra, nhưng hiện tại cậu lại dùng đôi mắt đó nhìn bọn họ chứng minh rằng hiện tại Jaejoong không vui một chút nào, tâm tình cực kỳ không tốt.

– Ngài Hero! Tôi… _ Alex ngẩng đầu, mở miệng muốn giải thích nhưng ngay lập tức nhận được cái phất tay của Jaejoong.

– Ngươi muốn giải thích? Vậy phải giải thích với Đức Ngài, không phải ta! _ Jaejoong mỉm cười, xoay đầu nhìn lại phía sau, Yoochun cùng Hankyung cũng đã xuất hiện.

Hai chiếc ghế được mang tới, mỗi chiếc có dấu khắc chạm trổ khác nhau, một chiếc được chạm những hoa văn uốn lượn hình những con bọ cạp, chiếc còn lại là hoa văn hình rắn hổ mang, cả hai chiếc đều được làm vô cùng tỉ mỉ và cầu kỳ, hai chiếc ghế đặt ở chính giữa đại sảnh, dành cho hai người có vị trí cao nhất. Nắm giữ trong tay hai vị trí cao nhất chính là Yoochun và Jaejoong, một người là Đức Ngài nắm toàn quyền quản lý Blood Hell – vị trí tối cao, còn một người là Thiên Tôn, có quyền lực ngang với Đức Ngài nhưng chỉ khi nào Đức Ngài gặp sự cố không thể chủ trì Blood Hell thì Thiên Tôn mới ra mặt bày bố mọi thứ.

– Ta nghe nói các ngươi có việc muốn tìm ta! _ Yoochun bình thản ngồi xuống chiếc ghế ở bên trái, lạnh giọng truy vấn những kẻ trước mặt.

Jaejoong biếng nhác ngồi trên chiếc ghế còn lại, ánh mắt ảm đạm nhìn khung cảnh xung quanh.

Trong lúc nói chuyện Yoochun cho phép những Vankyl khác đứng lên còn Alex vẫn bảo trì trạng thái quỳ gối, gã căm tức nghiến răng, bàn tay siết chặt lấy.

“Ngươi nghĩ có Ngài Hero chống lưng thì ta sẽ sợ ngươi sao?

Park Yoochun!”

– Chuyện là… chúng tôi…!

Những tên Vankyl xung quanh ngập ngừng nhìn nhau không kẻ nào dám nói ra vấn đề mà bọn chúng đã chuẩn bị từ trước.

Jaejoong thản nhiên ngồi đùa nghịch mấy cái móng vuốt mới nhú ra khỏi găng tay, thu hút sự chú ý của những Vankyl còn lại, bọn họ lập tức cả kinh trợn mắt… kia không phải là một trong Ngũ linh vật sao? Đôi găng tay Vương quyền – Thrones.

– Đức Ngài! Chuyện Tứ linh vật, ngài chắc đã có lời giải thích cho chúng tôi? _ Alex là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, lên tiếng truy hỏi.

– Tứ Linh vật đích xác là không còn tại Đỉnh Tử Cấm! _ Yoochun mỉm cười, bình tĩnh đáp.

– Ngài? Chuyện này từ trước tới giờ chưa từng xảy ra! _ Alex trừng mắt, lớn giọng nói, ngụ ý là việc này hoàn toàn là do sự yếu kém của Yoochun nên mới xảy ra.

– Alex! Ta không nhớ trong các quy định của Vankyl tại Blood Hell này cho phép những kẻ như ngươi được phép lớn giọng chất vấn ta? _ Sau khi được Jaejoong đả thông tư tưởng, Yoochun đã quyết tâm phải làm một cuộc chỉnh đốn toàn diện.

– Ta! _ Alex nghẹn họng, phẫn nộ trừng mắt nhìn Yoochun.

– Chậc chậc! _ Jaejoong đột nhiên đứng dậy, bước tới trước mặt Alex.

– Ngươi là kẻ nào vậy? _ Cậu hơi khom người, vươn ra bàn tay đeo găng đen, nắm lấy cằm của Alex mà kéo lên đối diện với mình.

– Tôi… tôi là trưởng lão! _ Alex lần đầu tiên được đối diện với người kia gần tới như vậy, gã có thể cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt mà lạnh lẽo phảng phát toát ra từ thân thể mảnh mai đối diện, còn có từng hơi thở mềm mại phả vào gương mặt gã tựa như một cơn gió nhẹ đang lướt qua. Alex chìm đắm trong dung mạo mỹ lệ tới cực điểm của người kia, xinh đẹp mà lạnh lẽo, mê hoặc cuốn hút hết thảy ánh mắt cùng tâm trí nhưng lại tạo nên cảm giác sợ hãi, ngăn cản mọi khát khao muốn chạm tới. Một đóa hoa Huyết tiên thảo tràn ngập chất độc!

– Trưởng lão ư? Ngươi dường như đối với Yoochun rất bất mãn? _ Jaejoong mỉm cười, thản nhiên nói.

– Tôi… tôi…! _ Alex siết chặt hai bàn tay, mồ hôi lấm tấm trên trán.

– Thế nào? _ Jaejoong nghiêng đầu, lặp lại.

– Tôi chỉ nghĩ chúng ta vốn dĩ nên làm theo quy định! Nên dùng giao đấu để quyết định vị trí Đức Ngài! _ Alex cắn răng nói.

Jaejoong buông cằm của Alex ra, từ từ đứng thẳng người, cúi hạ ánh mắt nhìn xuống Alex, đôi con ngươi màu hồng ngọc tràn ngập sự khinh thường, vốn dĩ gã chẳng thể nào lọt được vào trong tầm nhìn của cậu. Một kẻ tầm thường về cả hình thức lẫn bản chất.

– Vậy là ngươi có ý kiến với sự lựa chọn của ta? _ Jaejoong điềm nhiên hỏi lại.

– Tôi không dám! _ Alex vội cúi đầu, đáp lại.

– Hahaha!! Yoochun, cậu có lẽ lần này không thể không hoạt động cơ thể một chút rồi! _ Jaejoong lạnh lùng xoay người trở lại vị trí của mình bên cạnh Yoochun.

– Vậy được, để mọi người không còn cảm thấy ta thiên vị, vậy Yoochun sẽ giao đấu với tất cả những kẻ dám khiêu chiến! _ Jaejoong dựa lưng vào ghế, chống cằm trên mu bàn tay, bình thản đưa ra quyết định.

Alex sửng sốt ngẩng đầu, Yoochun bình thản hạ mắt, Hankyung vui vẻ mỉm cười, nơi này đã rất lâu không có trò gì vui, quả thực là ảm đạm muốn giết người rồi.

– Giao đấu 1 chọi 1! Bất kỳ ai dám khiêu chiến, Yoochun sẽ chấp nhận!

– Vậy… ai muốn khiêu chiến? _ Jaejoong đảo mắt nhìn, mỉm cười hỏi.

Những Vankyl nghiêng đầu nhìn nhau, bọn họ cũng không phải là không hiểu rõ thực lực của Yoochun chỉ có điều do Alex dụ dỗ và hứa hẹn rằng gã có đủ sức mạnh chống lại anh nên mới dám bày tỏ thái độ phản kháng có phần hơi lộ liễu với Yoochun, nhưng hiện tại nói tới giao đấu thì… dù là không chết nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi thương tích trầm trọng đi.

– Thiên Tôn! Chúng ta khiêu chiến!

Alex thẳng thừng đứng dậy, ở phía sau gã còn có ba kẻ nữa, Jaejoong mỉm cười, nheo mắt đánh giá kẻ kia.

– Ta chấp nhận! Chúng ta hiện tại có thể ngay lập tức ra bên ngoài Dạ Ngục để giao đấu! _ Yoochun cũng thản nhiên nở một nu cười.

– A a! Ta có một điều muốn nhắc nhở, lần này giao đấu sẽ không dừng lại ở việc kẻ bại trận cúi đầu là đủ! _ Jaejoong lắc lắc ngón tay, vẻ mặt tràn ngập hứng thú.

Yoochun cùng Hankyung và những Vankyl khác tò mò nhìn Jaejoong.

– Lần này… _ Jaejoong nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh lẽo lướt nhìn tất cả. – … sẽ phải đánh cho tới khi có một kẻ phải chết!

Lập tức toàn sảnh tĩnh lặng, không ai dám lên tiếng, ngay cả tiếng hít thở cũng thực nhẹ nhàng. Điều mà Jaejoong vừa nói khiến cho tất cả đều hiểu rõ một vấn đề, một khi đã bước lên sàn đấu thì sẽ không còn đường để lui nữa.

– Ta đồng ý! _ Yoochun khẽ cười, ngay lập tức gật đầu.

Alex tức giận siết chặt bàn tay, đôi mắt lạnh lẽo hướng nhìn Jaejoong cùng Yoochun, ba kẻ ở phía sau hắn đưa mắt nhìn nhau, dường như đã bị lời nói kia làm dao động.

– Vậy Thiên Tôn tuyệt đối không được phép nhúng tay vào cuộc đấu! _ Alex vì quá tức giận mà đã quên mất gã hiện tại là đang đối mặt với ai.

– Ha! _ Jaejoong khẽ cười, ngay lập tức đôi mắt đỏ lóe lên tia sáng quỷ dị.

BẶP!

Tất cả đều kinh hoàng trợn mắt, chỉ trong một cái chớp mắt Jaejoong đã lao tới chỗ Alex, mạnh mẽ dùng một tay bóp lấy cổ hắn, từ từ nhấc lên.

– Ngươi có tin, ta hiện tại có thể giúp cho Đức Ngài loại bỏ một đối thủ không? _ Jaejoong tàn nhẫn siết chặt lấy cổ Alex, cậu nhấc hắn lên chỉ đơn giản bằng một tay.

– Ưm… ư! _ Alex nắm lấy bàn tay đang siết lấy cổ mình, muốn kéo ra nhưng lại không đủ sức.

– Ngươi hình như đã quên luật lệ quan trọng nhất ở Blood Hell này rồi ư? _ Jaejoong đưa Alex lại gần, bàn tay rảnh rỗi còn lại cùng giơ cao lên.

– Luật lệ tối cao chính là “Mọi luật lệ đều là do kẻ mạnh nhất đặt ra”!

PHỪNG!

Các Vankyl kinh hãi lùi bước, ngọn lửa trắng bị nguyền rủa bất ngờ bùng lên, hừng hực cuốn lấy bàn tay của Jaejoong, sẵn sàng thiêu đốt hết thảy mọi thứ mà nó chạm tới. Các Vankyl ở Blood Hell này không kẻ nào không hiểu rõ một điều, Đức Ngài tiền nhiệm của bọn họ có bao nhiêu là tàn nhẫn cùng lãnh khốc, Jaejoong có thể không hề đắn đo mà giết chết Tứ đại trưởng lão cũng không bao giờ buông tha cho bất kỳ kẻ nào dám làm trái ý của cậu. Người này, có thể sẵn sàng hi sinh mọi năng lượng ma thuật để bảo vệ bọn họ nhưng một khi phát hiện bọn họ có ý đồ phản kháng, người này cũng sẽ rất thản nhiên mà tự tay hủy diệt bọn họ.

Nếu như chân chính hiểu rõ điều này thì cho dù có cho thêm một quả tim nữa bọn họ cũng tuyệt đối không dám chống đối, ngay cả suy nghĩ cũng tuyệt đối không dám.

– Đừng… làm… làm ơn! _ Alex sợ hãi run lên khi nhìn ngọn lửa trắng đang càng ngày càng tiến sát cơ thể mình.

– Được rồi, Jaejoong! Buông tha cho hắn!

Cuối cùng Yoochun là người lên tiếng, anh đứng dậy thản nhiên nhìn Jaejoong.

Jaejoong nghiêng đầu nhìn Yoochun, sau đó suy nghĩ một chút rồi buông tay thả Alex xuống, thu hồi ngọn lửa trên tay.

– Mệnh lệnh của Đức Ngài là trên hết! _ Jaejoong xoay người đối diện với Yoochun, khẽ cười.

Yoochun nhìn vẻ mặt của người kia nhịn không được khóe môi lại cong lên, người này quả thực lúc nào cũng làm cho người ta phải lo lắng.

– Được rồi, chúng ta ra ngoài! _ Yoochun khoát tay, là người đầu tiên bước ra. Những kẻ khác lập tức cúi đầu theo bước anh mà di chuyển.

– Này, cậu có ý gì vậy? _ Hankyung đến bên cạnh Jaejoong, tại đại sảnh hiện tại chỉ còn lại hai người.

– Yoochun cần phải thể hiện được sức mạnh của mình, những kẻ dám có tư tưởng chống đối phải bị trừng phạt! _ Jaejoong mỉm cười, xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

– Cậu chắc chắn Yoochun sẽ thắng ư? Alex đó cùng không tầm thường! _ Hankyung chau mày suy nghĩ.

– Yoochun nhất định sẽ thắng! _ Jaejoong mỉm cười đầy thâm ý.

– A a! Có người không phải là quân tử nha! _ Hankyung hiểu rõ liền vui vẻ khoác vai Jaejoong cười nói.

– Ở nơi này không có ai là kẻ chính trực tuyệt đối cả và… người làm kẻ tiểu nhân cũng sẽ không phải là tôi! _ Jaejoong liếc nhìn Hankyung, khẽ mỉm cười sau đó hất tay hắn mà bước đi.

– Aishhh! Cậu đúng thật là… lúc nào cũng muốn đẩy khúc xương cứng cho tôi! _ Hankyung oán thán vò đầu, thê lương mà lê thân rời đi.

 

Ở Blood Hell, quy luật là do kẻ mạnh đặt ra, chỉ cần có đủ sức mạnh thì dù cho có vô lý tới đâu cũng tuyệt đối không có kẻ nào dám phản kháng. Và hiển nhiên sức mạnh cũng không đơn thuần chỉ nằm ở trái tim và Hổ phách, mà còn nằm ở cái đầu nữa.

End chap 21.

 

 

 

 

Advertisements

50 responses to “NightMare II_ Chap 21

    • Yun có lợi thế hơn bởi Yun ko bị hạn chế bởi Noah. Jae là Vankyl mà Vanykl lại bị ảnh hưởng bởi nọc độc của Noah còn Yun vừa là Noah vừa là Vankyl nên ko bị ảnh hưởng bởi Noah, nên xét theo chuẩn thì Yun mạnh hơn.

  1. Em cũng nghĩ thế Yun sau khi thực hiện nghi thức thì trung hoà được 2 dòng máu Noah và Vankyl trong người nên sẽ có 2 nguồn sức mạnh =)))) mà mạnh thế nào thì vẫn là thê nô,mặt dày công

      • đây tỷ nè =v= NMI

        “Mái tóc đen nhánh chỉ dài tới ngang cằm của cậu giờ đây đang từ từ dài ra và màu của nó đang nhạt dần, nhạt dần cho tới khi trở thành một sắc bạc lóng lánh”

      • Làm ơn đây là SIREN và “bạc” ở đây là màu nó bị nhạt đi chứ ko phải là tóc bạc, ” nhạt màu” đi ấy

      • Uh, nhưng em cũng thấy, “sắc bạc lóng lánh” nó là máu bạch kim mà T_T, ss chỉ nói nốt 1 lần này nữa thôi đấy

      • thôi kệ đi =v= màu nào cũng đẹp.Em nói chuyện với bạn bàn về vấn đề hôn nhân đồng tính nó nói nhiệm vụ của con người là sinh tồn và sinh sản,đồng tính trái với tự nhiên,trái với luân thường đạo lý mà nó học từ thánh hiền -_- nhưng nó toàn đọc sách nước ngoài,toàn tác giả nổi tiếng

      • =))) đồng tính là điều bất thường, nó ko phải điều mà chúng ta khuyến khích nhưng ở đâu cũng sẽ có sự khác biệt. Nếu như ng ta cảm thấy hp khi ở bên nhau vậy thì chúng ta có gì cần phải phản đối chứ? Yêu đương là quyền tự do của mỗi ng, ko ai có quyền chi phối hết.

      • vẫn cảm thấy rất buồn vì nó phản đối mãnh liệt =c= vì nhiệm vụ của con người là sinh tồn và sinh sản,nó nói dù con nó có đồng tính nó vẫn bắt con nó sinh con

  2. Vậy Andrei là Ciel hả ??
    Jae cực kì oai nhazzzz~~~….Alex lần đầu gặp Jae nên cũng say đắm trước vẻ đẹp mỹ lệ của Jae lunnnn => Jae là Đệ nhất Mỹ nam nhân !!!
    Yun đang nắm chắt thời thế, giết chết hết kẻ nào dám sỉ nhục mình để làm người đứng đầu….cố lên !!

    • Dĩ nhiên, đó chính là Jae của ta, đẹp nhưng ko ẻo :3
      Còn về việc đứng đầu thì ko chỉ có mk Yun đâu

  3. Tieuki a tieu ki
    Em thật sự ko muốn đọc để đợi mấy chap ra liền một lúc đọc cho sướng nhưng cuối cùng vẫn ko kìm làm được mà lăn vào a 😥
    Hay quá đi mất thôi 😥
    – Andrei rốt cục là ai ??
    Ciel có phải Andrei ?? Ô ô tò mò quạ .

    • Hi, cứ đọc đi, mấy hm lại có 1 chap ý mà
      Bh mà nói thì sẽ mất hay nhưng hãy nhớ và đừng quên Ciel, 1 nv quan trọng đấy :3

  4. Ho ho ho, cuối cùng thì ss cũng cho ra chap mới nha~~~~☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
    Chap nì Heo Bông đúg oai lun, vừa đẹp ngất ngây nữa chứ~~~~(^∇^)
    Mà nhân vật Ciel là 1 mắt xích wan trọng hửm ss, có liên wan j đến Andrei ko? (・Д・)ノ
    Mà ss có định ship cặp Andrei vs Reita hơm z, e thấy có vẻ vui đấy(^ー^)ノ
    Hóng chap mới của ss*chụt chụt*
    Ps: Ss có ý định cho Minnie xuất hiện trong fic nì ko, dạo nì tự nhiên e bỗng bấn loạn trước sự láo lếu của Min a (*^◯^*), ss cho e bik để có j e hóng nha, bye(*^◯^*)

  5. Andrei?
    Có ẩn khuất gì không Aki
    Sắp có trò hay để xem
    Tuy không có màn hậu Nấu cơm nhưng cũng vẫn toẹ vời
    Bị không thích cách điều hành quá hiền lành , nhân từ của bạn Pặc Du Côn T_TT

  6. huuuuuuuuuuuuuuu co chap moi ui, hp wa di, co ma ki ty thien vi siren nha,s siren ra 2 chap ma nightmare ra co 1 chap ha, bat den ty do lan sau la pai 4 chap lien hen
    ma thay andrei ki ki hoi pi lau ui nha,nhung thui ke mien dung janh jea vs yun la dc vi j la cua y mu^^. nhung that long t ko mong se ko co yoongwoong thu 2 dau
    P/s:ma ta thay cup po reita vs andrei thi s ty nhi, co hi vong hok za???thiet la hi vong wa de…………….

  7. hắc hắc, công nhận lâu lắm ùi em mới gặp lại hình tượng oai của Jae á vừa xinh đẹp mỹ lệ mà vừa lạnh lùng tới tàn khóc á…. chú Dún cũng mạnh dữ, thừa dịp giết lun mấy kẻ lăng nhục mình hắc hắc hắc em kết lun nga…… mà aki nói andrei là nv quan trọng nga mà quan trọng tới mức nào vây 0.0………hây da mai thi ùi mà cũng hóng chap mới nga ss aki cố lên ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s