SIREN _ Chap 15


..: Chap 15 _ SIREN :..

Beta : Tiểu Ngưu

save-the-ocean-tips_13821_600x450

– Số 6 ư?

– Ngài Shim! Ngài chắc chắn là nhìn thấy số 6 trên đám cháy ư?

Những vị pháp sư ở đền thờ khó hiểu nhìn Changmin, sau khi giải quyết xong đám cháy trở về, hội đồng thành phố và phía đền thờ đã cùng bắt tay vào điều tra về vụ tai nạn đó. Sáu người trong hội đồng thành phố cùng lúc thiệt mạng, nguyên nhân báo cáo lại do đường dẫn gas bị rò rỉ, nhưng dù cho xét trên phương diện nào thì vụ tai nạn này cũng thực không bình thường.

– Đúng, số 6 đó xuất hiện giữa không trung, bên dưới nguyệt thực! _ Changmin trầm giọng đáp lại.

– 6? Sáu người bị thiệt mạng? Chẳng lẽ là do quỷ làm? _ Một vị pháp sư khác lên tiếng.

– Đó cũng là một giả thiết, tôi nghi ngờ việc này có liên quan tới quỷ! _ Changmin gật đầu đáp.

– Thật khó hiểu, bình thường quỷ thường không ngang nhiên giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ các Seraphir không hay biết sao? _ Một vị pháp sư ngồi bên cạnh Changmin nói.

– Nghe nói “bảy vị hoàng tử địa ngục” hiện tại đang thiếu mất một! Bọn họ có lẽ đang bận rộn kiếm tìm kẻ kia! _ Một người khác nói.

– Thiếu mất một? Là ai vậy? _ Changmin nhíu mày nhìn vị pháp sư vừa nói.

– Nghe nói là kẻ mạnh nhất trong các Seraphir, Uknow!

– Xảy ra chuyện gì ư? _ Nghe tới cái tên này Changmin nhất thời có chút suy nghĩ. Cái tên mà chúng quỷ luôn sợ hãi, kẻ mạnh nhất sau Satan, Seraphir cường đại nhất – Uknow!

– Nghe nói là bị biến mất! _ Pháp sư nhún vai, tỏ ý không rõ.

– Những chuyện này thực phức tạp! Rút cục thì trong thế giới của quỷ đã xảy ra chuyện gì?

Các vị pháp sư nghiêng đầu nhìn nhau, ai ai cũng ra vẻ khó hiểu đăm chiêu.

Changmin suy nghĩ một chút rồi bất chợt mở miệng:

– Có khi nào tất cả những chuyện này đều có chung một lý do không?

– Ý ngài là gì? _ Các vị pháp sư chăm chú lắng nghe.

– Hiện tại Thiên quỷ Shival đã chết, Địa quỷ Gandas không rõ tung tích, chỉ còn một kẻ lúc này vẫn nằm trong vòng nghi vấn, bí hiểm chưa hề lộ ra. _ Changmin nhếch miệng, đôi mắt sáng ngời ẩn chứa muôn vàn suy nghĩ.

– Ý ngài những chuyện này có liên quan tới Siren ư?

Những vị pháp sư khác bất chợt nhận ra.

– Đúng vậy, chỉ còn con quỷ đó là chúng ta chưa hề nắm bắt được! Siren hiện tại là một kẻ không tầm thường, y đã hấp thụ trái tim của rất nhiều quỷ trong đó còn có kẻ sức mạnh cường đại như Shival, có thể nói hiện nay Siren là con quỷ đứng đầu cấp bậc Demon, không biết chừng còn có thể ngang ngửa với các Seraphir cấp bậc Devil! _ Changmin rành mạch nói ra suy đoán của mình.

– Nhưng chúng ta hiện tại còn chưa hiểu rõ con quỷ đó là con quỷ như thế nào? Làm sao có thể đối phó với nó đây?

Các vị pháp sư nhìn nhau với ánh mắt đầy lo lắng.

– Tôi nghĩ… mình nên tới Hắc Ngư một chuyến! Theo như ghi chép thì đó là nơi cuối cùng người ta trông thấy Thủy quỷ. Có lẽ ở đó sẽ có dấu vết gì đó! _ Changmin dựa lưng vào ghế, trầm tư nói.

– Ngài có cần chúng tôi đi theo không?

– Không đâu, chuyện này hãy giữ bí mật! Tôi chỉ muốn xem xét nơi đó để tìm ra một chút manh mối, không cần náo động làm gì! _ Changmin xua tay, khẽ lắc đầu.

– Chúng tôi hiểu!

Cuộc họp kết thúc, Changmin uể oải đứng dậy, cậu bước ra ngoài đền thờ, cảm thấy tâm trạng có phần nặng nề, mệt mỏi. Changmin nhìn cơn mưa lất phất ngoài trời, ánh mắt hướng về phía khoảng không xa xăm, cậu vì sao lại có cảm giác rất bất an, giống như một nỗi lo sợ mơ hồ cứ luẩn quẩn xung quanh tâm trí.

– Mưa lúc nào cũng thực buồn! _ Changmin khẽ thở dài, sau đó rảo bước rời đi.

– Thế nào rồi?

Trên ban công lặng gió, một người thanh niên an nhàn vừa vẽ tranh vừa liếc nhìn kẻ mới đến.

– Đã hoàn thành! _ Kẻ trước mặt cúi đầu, thân thể toát ra hơi nước cùng khí lạnh, mái tóc đen bết dính rũ xuống che khuất gương mặt.

– Làm tốt lắm! _ Thanh niên khẽ cười, bàn tay vẫn thoăn thoát tiếp tục vẽ.

– Vậy… tôi có thể trở lại hồ nước được chưa? _ Qủy hồ sợ hãi ngẩng đầu, đôi mắt trắng dã hướng nhìn người kia.

– Được rồi! Lại đây! _ Thanh niên hòa nhã đáp, bàn tay bất chợt dừng lại, vẫy gọi quỷ hồ.

Qủy hồ mừng rỡ, hắn cuối cùng cũng đã có thể trở lại hồ nước của mình. Ngày đó ngu ngốc kéo đứa trẻ kia xuống rồi không thể ngờ lại chạm mặt một kẻ mà hắn cả đời cũng không thể nào ngờ tới, bị y trói buộc, bị y sai khiến, hắn quả thực không muốn cùng kẻ này dây dưa.

– Ta sẽ gỡ bỏ gông cùm cho ngươi! _ Thanh niên mỉm cười, đến trước mặt quỷ hồ.

Qủy hồ mừng rỡ, nhắm mắt chờ đợi, nhưng… hắn không thể nào ngờ tới, kẻ kia cư nhiên lại…

PHẬP!

Qủy hồ bất ngờ mở to mắt, đôi con người trắng dã kinh hoàng hướng nhìn kẻ kia, máu tươi từ miệng dần tuôn trào.

– Người… tại sao…? _ Qủy hồ nhìn kẻ trước mặt vẫn bảo trì nụ cười thanh khiết đến tột độ, hắn rút cục đã hiểu rõ kẻ kia tàn nhẫn tới mức nào.

– Ta đây là đang thực hiện đúng giao hẹn, giải thoát cho ngươi! _ Thanh niên mỉm cười, thản nhiên đáp.

Qủy hồ run run cúi nhìn lưỡi đao sắc bén đâm xuyên qua ngực mình, lưỡi đao này chính là một cánh tay của kẻ kia biến thành, nước quả nhiên vô hình vô dạng nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.

– Ngươi đã làm rất tốt! Được rồi, hãy biến mất đi! _ Thanh niên lạnh lùng nói, đôi mắt lam sắc tràn ngập sự tàn nhẫn, y dứt khoát rút ra cánh tay của mình, quỷ hồ cũng tức thì tan biến, tựa như bọt nước mà hòa cùng không khí.

Thanh niên nhìn một nửa cánh tay của mình đã biến trở thành một lưỡi đao sắc bén, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tàn độc. Lưỡi đao giống như bị tan chảy, dần dần hóa lỏng rồi biến trở lại hình dạng ban đầu là một bàn tay thon dài xinh đẹp.

– Kim Junsu! Ngươi trốn không thoát đâu!

Hahaha!!

Tiếng cười lạnh lẽo ẩn chứa muôn vàn oán hận cùng giận dữ vang vọng dưới bầu trời u ám cao rộng, hòa cũng tiếng rơi của những hạt mưa, làm cho không gian càng thêm lạnh buốt cùng tê tái.

– Tới Hắc Ngư? _ Jaejoong tròn mắt nhìn Changmin, tò mò hỏi lại.

– Ừ! Lần trước là do Thiên quỷ ngăn cản nên chúng ta không thể thực hiện chuyến đi đó, bây giờ đã đến lúc hoàn thành nó rồi! _ Changmin nhún vai nhìn Jaejoong.

– Vậy ư? Được, vậy bao giờ chúng ta đi? _ Jaejoong cũng không có ý kiến, thoải mái gật đầu.

– Hai ngày nữa khởi hành! _ Changmin xoa đầu Jaejoong, vui vẻ cười nói.

Jaejoong bĩu môi, sau đó không thèm để ý mà tiếp tục đi nấu cơm.

 

Hai ngày sau:

– Hankyung! Anh cũng đi sao? _ Jaejoong ngạc nhiên khi nhìn Hankyung đứng ở khoang lái của thuyền.

– Ừ! Tôi sẽ đi cùng hai người! _ Hankyung miễn cưỡng nở nụ cười, ánh mắt vẫn cứ như vậy mà u uất khổ sở.

– Được rồi, tranh thủ thời gian một chút, tôi nghĩ thời tiết sẽ không đẹp được như thế này mãi đâu! _ Changmin mang theo hai túi hành lý bước lên, gương mặt tràn ngập oán khí nhìn người kia.

– Changmin! Cậu bị sao vậy? _ Hankyung khó hiểu nhìn Changmin.

– Không có gì! _ Changmin liếc mắt nhìn người kia đang làm mặt quỷ trêu mình, trong lòng càng thêm bất mãn.

– Jaejoong! Mau lại đây!

– Gì chứ? Em không thể nhỏ mọn như vậy!

Hankyung vừa chuẩn bị mọi thứ để khởi hành vừa nghiêng đầu nhìn hai người kia đang chí chóe cãi nhau, ánh mắt của hắn chợt trở nên âm trầm đầy suy nghĩ.

 

Sóng biển vỗ rào rào, táp vào những mỏm đá lồi lõm sắc nhọn, những con sóng bạc đầu dữ tợn ầm ầm trỗi dậy, một vùng biển hiu quạnh mà tràn ngập lạnh lẽo.

Ren đứng trên mỏm đá cao, đôi mắt màu hoàng kim nhìn về phía chân trời xa xăm, bất chợt cậu ta cúi xuống, lôi từ trong ngực áo ra một chiếc lọ nhỏ, sau đó ánh mắt bất ngờ trở nên sung sướng cùng mừng rỡ.

– Cậu ấy đã quay lại rồi! Cậu ấy đang đến! _ Ren mừng rỡ nhìn mảnh vảy cá đang sáng lên bên trong chiếc lọ, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc.

Cuối cùng thì cậu ta cũng đã có thể gặp lại người đó, sau năm năm xa cách, rút cục thì Ren cũng đã có thể chờ đợi được. Con người đó… sẽ lại tiếp tục để Ren ở bên cạnh chứ?

– Mang hắn trở về thôi! _ Ren cất lại lọ thủy tinh nhỏ vào trong ngực, dần dần ổn định lại tâm tình rồi liếc nhìn người cá đang bất tỉnh nằm ở trong hốc đá, vẻ mặt lập tức hiện lên sự chán ghét cùng bất mãn.

– Jaejoong! Mau quấn thêm khăn, gió biển rất lạnh! _ Changmin hắng giọng, mang một tấm khăn len to sụ quấn vào người Jaejoong.

– Được rồi! Em thật giống gà mẹ! _ Jaejoong bĩu bĩu môi nhưng cũng ngoan ngoãn để Changmin quấn lấy.

Changmin đứng nhìn người kia, sau đó cậu ngồi xuống, bất ngờ kéo Jaejoong vào lòng, gắt gao ôm lấy.

– Sao vậy? Có chuyện gì? _ Jaejoong tò mò nghiêng đầu nhìn Changmin, người này chỉ khi nào có tâm trạng rối loạn hay bất an mới thường ôm Jaejoong như vậy.

– Anh sẽ không rời đi chứ? Sẽ không bỏ em lại chứ? _ Changmin dựa đầu vào vai Jaejoong, bất giác mở miệng hỏi.

Jaejoong im lặng nhìn Changmin, cảm thấy dường như tâm trạng người này có điều gì đó bất ổn.

– Em lại làm sao vậy? Sao tự dưng lại nói như thế? _ Jaejoong cười nhẹ, chu miệng nói.

– Không biết! Mấy hôm nay em cảm thấy rất bất an, còn có chút sợ hãi mơ hồ nữa! Trên thế gian này, chuyện duy nhất khiến em sợ hãi chỉ có thể là đánh mất anh! _ Changmin ủ rũ nói, tựa như một đứa trẻ mà gục đầu trên vai Jaejoong.

Jaejoong liếc nhìn Changmin, đôi mắt thoáng qua sự bi thương cùng chua xót, nhưng cũng chỉ là rất nhanh liền biến mất.

– Ngốc nghếch! Em thật là…! _ Jaejoong cười khẽ, nụ cười nhìn sao cũng thật là miễn cưỡng.

– Em có thể bảo vệ anh! Có thể cho anh một gia đình! Trên thế gian này, còn điều gì mà anh muốn nữa không? _ Changmin nghiêng đầu, nhìn thẳng mắt Jaejoong.

– Mong muốn ư? _ Jaejoong nhìn Changmin, trầm ngâm một lúc. – Anh còn mong muốn gì nữa à?

– Anh muốn gì em đều có thể cho anh! _ Changmin vẻ mặt vô cùng quyết tâm, tự tin nhìn Jaejoong nói.

– Thằng nhóc này, thứ mà anh muốn em không thể cho cũng không thể làm được! _ Jaejoong phì cười, đẩy Changmin ra sau đó đứng dậy.

– Gì chứ? Anh thử nói ra xem nào! _ Changmin hờn dỗi nhăn nhó.

– Sau này sẽ nói cho em biết! _ Jaejoong nháy mắt tinh nghịch sau đó nhanh chân chạy đi nơi khác.

Changmin lặng im ngồi dựa vào thành tàu, bất giác cậu lôi từ trong túi áo ra một mảnh dây chuyền, có mặt là một hình ngôi sao nhỏ bằng bạc, ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm mà ảm đạm.

– Rút cục là mình bị làm sao chứ?  _ Changmin năm chặt lấy sợi dây chuyền, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cậu không hiểu vì sao quãng đường tới Hắc Ngư càng gần cảm giác sợ hãi mơ hồ này lại càng mãnh liệt hơn, vì sao lại như vậy chứ?

 

Sau năm tiếng đi tàu, ba người Hankyung, Changmin và Jaejoong cũng đã tới Hắc Ngư. Changmin đỡ Jaejoong xuống bãi biển, ba người im lặng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Hắc Ngư năm năm về trước được người ta gọi là hòn đảo của thiên đường bởi vẻ đẹp nguyên sơ mà tuyệt vời của nó. Những bãi cát trải dài màu vàng óng, dưới ánh mặt trời chói lòa lấp lánh tựa như hoàng kim, rồi biển xanh rộng lớn mà trong khiết. Nơi này vốn dĩ là bến cảng tấp nập vô cùng đông đúc. Nhưng rồi quãng thời gian bình yên đó không thể kéo dài lâu khi theo như những lời đồn đại, vào một đêm tối mưa giông, người quản lý hòn đảo cùng với vợ đã bị giết chết, còn những người dân trên đảo thì có một phần ba là có thể sống sót mà bỏ chay. Theo như ghi chép mà Changmin đọc được, khi các vị pháp sư của đền thờ tới được nơi, họ chỉ nghe người dân kể lại, kẻ đã hủy diệt nơi này là một con quỷ, một con quỷ có nữa thân dưới là một đuôi cá vô cùng xinh đẹp cùng với mái tóc dài màu bạch kim lấp lánh tựa như những mảnh vỡ của ánh trăng.

Người ta gọi nó là SIREN – Thủy quỷ!

Cũng từ đêm đó, một hòn đảo xinh đẹp đã biến trở thành một hòn đảo chết, không còn một bóng người.

– Jaejoong! _ Changmin quay nhìn Jaejoong, khe khẽ gọi.

– Anh không sao! Chuyện đã lâu rồi! _ Jaejoong ủ rũ cúi đầu, gia đình người quản lý đảo kia chính là gia đình của Jaejoong.

– Thôi được rồi! Giờ chúng ta đi kiểm tra xung quanh đảo xem! _ Changmin xách balo lên vai, sau đó kéo Jaejoong đi.

– Chúng ta qua bên kia trước đi! _ Jaejoong đột nhiên níu Changmin lại, chỉ chỉ hướng phía Tây.

Changmin cùng Hankyung nhìn về phía đó, rồi ba người cùng nhau lên đường.

 

– Junsu à! _ Yoochun sau khi nhìn thấy Ren đưa Junsu trở lại mới có thể an tâm mà thư giãn tinh thần. Suốt những ngày qua hắn đã không thể nào có thể ngừng lo lắng.

– Nhưng Ren, phong ấn đã được giải, vì sao Junsu lại không hồi tỉnh? _ Yoochun hướng Ren truy vấn, hắn đã đánh đổi hai phần ba sức mạnh để giải trừ cái phong ấn chết tiệt kia nhưng vì sao Junsu của hắn lại vẫn cứ như vậy say ngủ?

– Tôi cũng không biết! Có lẽ chúng ta cần tìm người giúp đỡ! _Ren không để tâm mà đáp, ánh mắt chăm chú hướng nhìn phía bãi biển trước mặt.

– Người giúp ư?_ Yoochun nhíu mày, lặng lẽ tự hỏi.

 

– Nơi này hình như có người ở? _ Changmin nhìn tòa biệt thự cổ trước mặt, lặng lẽ suy nghĩ.

– Có khí tức của quỷ! _ Hankyung cũng mở miệng nói.

– Các người là ai?

Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng nói, ba người vội vã quay lại, đằng sau họ là một cậu thanh niên trẻ, cậu ta mặc một thân áo vest lịch lãm và gọn gàng, gương mặt thon dài nhỏ gọn vô cùng ưu nhã. Người thanh niên lạnh lùng nhìn ba người, ánh mắt lặng lẽ âm thầm quan sát.

– Cậu là quỷ? _ Changmin bước lên phía trước, trong tay luôn sẵn sàng cầm trượng.

– Các ngươi muốn gì? _ Minhyun cảnh giác nhìn ba người, cậu ta rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức mãnh liệt thanh khiết từ tên pháp sư kia, có lẽ hắn là một pháp sư Đệ nhất chăng?

– Tôi muốn gặp em trai mình! _ Jaejoong đột nhiên từ sau lưng Changmin, ló đầu ra.

– Em trai? _ Minhyun nhíu mày.

– Kim Junsu! Có phải các người đang giam giữ nó không? _ Jaejoong vội vã nói.

Minhyun kinh ngạc khi nghe tới cái tên kia, ánh mắt hướng nhìn cậu trai trẻ có mái tóc màu hung đứng sau lưng tên pháp sư, cậu ta có đôi mắt thực thanh khiết trong sáng, có lẽ không phải là kẻ có thể nói dối, nghĩ vậy Minhyun mở miệng đáp.

– Theo tôi!

 

– Các người… _ Yoochun kinh ngạc nhìn ba người mới tới, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác cùng đề phòng.

Changmin bình tĩnh quan sát, kẻ này có âm khí cực kỳ mạnh, rất giống với nguồn âm khí của Shival, có lẽ nào…

– Ngươi là Gandas? _ Changmin nhéo mắt hỏi.

– Minhyun! _ Yoochun không đáp mà chỉ hướng nhìn Minhyun.

– Đó là anh trai của Siren! _ Minhyun cúi đầu đáp.

Cả hai bên cùng kinh ngạc mở lớn mắt.

– Ngươi đang giam giữ Siren?

– Ngươi là anh trai của Junsu?

Yoochun và Changmin đối mặt nhìn nhau, cùng lúc mở miệng hỏi.

– Junsu ư? Junsu đang ở đâu?

Đột nhiên có một người lao tới, nắm  lấy cánh tay Yoochun mà kéo, hắn giật mình quay lại, theo phản xạ muốn đem người kia hất ra.

– Jaejoong! Cẩn thận! _ Changmin ngay lập tức lao tới ôm lấy Jaejoong kéo về, cậu trừng mắt nhìn Yoochun.

– Ta cấm ngươi động vào anh ấy!

Yoochun im lặng nhìn cậu trai có mái tóc màu hung vừa nắm lấy tay mình kia, sau đó lại nhìn tên pháp sư nhãi con đang hầm hừ đe dọa mình, hắn khó hiểu quay lại nhìn Ren đang đứng ở một góc khuất, chỉ nhận được một cái gật đầu khẽ.

 

– Junsu à! _ Jaejoong bi thương lao tới người đang nằm bất động trên giường, đôi mắt cũng đã ướt đẫm.

– Ngươi làm gì cậu ta vậy? _ Changmin cảnh giác đứng một bên canh chừng. Nơi này toàn là quỷ, cậu phải đặc biệt chú ý tới Jaejoong mới được.

– Ta không làm gì cả! Junsu đã như vậy từ năm năm trước! _ Yoochun lãnh đạm trả lời.

– Sao lại như vậy? _ Hankyung lúc này mới mở miệng hỏi. Hankyung còn nhớ, Heechul từng nói với hắn trong hai đứa em thì Jaejoong là người yếu đuối nhất, cậu ta là con người duy nhất trong ba anh em. Nhưng Kim Junsu sao lại thành ra bộ dạng này chứ?

– Không biết, sau khi Ren mang trở về thì đã luôn như vậy! _ Yoochun buồn bã đáp.

Changmin nhíu mày, bước tới xem thử, cậu thoáng chút kinh ngạc, người nằm trên giường kia có mái tóc thực dài, gương mặt cũng rất tinh xảo, đẹp đẽ còn có… Changmin nhìn kỹ hơn, phía bên dưới lớp chăn hình như là…

– Đuôi cá ư? _ Changmin sững người nhìn một phần đuôi cá lộ ra khỏi lớp chăn. Hóa ra Kim Junsu thực sự chính là Siren ư?

– Các người có cách gì không? Giúp Junsu tỉnh lại? _ Yoochun nhìn Changmin, ánh mắt bất lực đầy đau thương.

– Changmin! Mang Junsu về được không? Em sẽ chữa được cho Junsu có phải không? _ Jaejoong đáng thương nắm lấy tay Changmin mà kéo kéo.

Changmin nhìn con người kia, trong lòng rối bời không biết phải làm sao. Có ai đời lại bảo pháp sư đi cứu quỷ không? Mà hiện tại còn không biết Gandas cùng Siren kia là người như thế nào, liệu như bọn họ có thật sự không hề có dã tâm muốn hãm hại con người.

– Changmin à! _ Jaejoong lại kéo kéo một lần nữa.

Changmin rút cục bất lực thở dài, thôi vậy, cậu dù sao cũng không thể không chịu thua trước người này, bỏ đi.

– Để tôi kiểm tra qua một chút! _ Changmin đến bên giường, cẩn thận kiểm tra thân thể của Kim Junsu.

– Có chuyện gì? _ Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Changmin, Yoochun lo lắng hỏi.

– Thật kỳ lạ, bên trong cơ thể cậu ta có một nguồn sức mạnh khá lớn nhưng thứ sức mạnh đó lại không cùng cơ thể dung hòa. Giống như cậu ta là một cái bình chứa vậy! _ Changmin nhíu mày khó hiểu.

Những người còn lại im lặng nhìn nhau.

– Nếu như cậu có thể giúp Junsu tỉnh lại, muốn tôi làm gì cũng đều có thể! _ Yoochun thành khẩn nhìn Changmin.

– Hiện tại cần đưa cậu ta trở lại đất liền, ở đó mới có đủ những thứ cần thiết để kiểm tra. _ Changmin đứng dậy, trầm giọng nói.

– Chúng tôi đi cùng cậu! _ Yoochun nhanh chóng đưa ra quyết định.

– Được, vậy chúng ta đi ngay bây giờ!

Sau đó, cả sáu người cùng lên thuyền, thẳng hướng đất liền mà đi, bầu trời chẳng mấy chốc đã phủ xuống tấm màn đêm lạnh lẽo và âm u.

 

– Còn muốn đứng ở đó tới bao giờ? _ Ở trên mạn thuyền, người thanh niên khoác áo khoác trắng lặng lẽ ngắm nhìn sóng biển, không để tâm mà mở miệng nói với khoảng không đằng sau.

Ren từ trong bóng tối bước ra, chậm rãi tiến đến trước mặt người kia.

– Xin thứ lỗi! _ Ren bất ngờ quỳ một gối xuống, giọng nói tràn ngập sự hối tiếc cùng lo lắng.

– Sao lại phải xin lỗi chứ? Cậu thì có lỗi gì? _ Thanh niên khẽ cười, âm thanh mềm nhẹ tựa gió thoảng.

– Năm năm qua, tôi đã không ở bên cậu, thực xin lỗi! _ Ren khàn khàn nói, đôi mắt đã ngập đầy nước.

– A! Ngốc nghếch! _ Thanh niên khẽ cười, sau đó đứng dậy.

– Minki! Cậu đã giúp tôi rất nhiều, cảm ơn! _ Thanh niên cúi người, những ngón tay mảnh mai khẽ nắm lấy chiếc cằm thon của Ren.

– Tôi… _ Ren run run nhìn người trước mặt.

– Nhờ cậu tôi mới có thể trở lại nơi này, cái phong ấn chết tiệt, hắn lúc nào cũng là một kẻ cưc kỳ cẩn trọng! _ Thanh niên đứng dậy, xoay người nhìn về phía biển khơi xa xăm, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi.

– Vậy bây giờ… cậu muốn làm gì? _ Ren từ từ đứng dậy, nghiêm túc nhìn người kia.

– Làm gì ư? Tất nhiên là lấy lại cái thứ vốn dĩ chẳng thuộc về tôi rồi! _ Thanh niên nhẹ giọng đáp, âm thanh lạnh lẽo tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ.

 

– Changmin! Có chuyện này… _ Hankyung đột nhiên túm lấy Changmin, vẻ mặt có phần khó xử, ngập ngừng nói.

– Có chuyện gì?

– Cái kia… hôm mà cậu cứu Jaejoong từ tay Thiên quỷ, có chuyện này không biết nên nói như thế nào! _ Hankyung cúi đầu, đắn đo suy nghĩ.

– Có gì anh cứ nói thẳng ra! _ Changmin cùng Hankyung vào một căn phòng trống, cùng nhau ngồi xuống.

– Tôi thấy Jaejoong không được bình thường lắm! _ Hankyung ngước nhìn Changmin, thấp giọng nói.

– Ý anh là gì? _ Changmin khó hiểu hỏi.

– Lúc cậu cùng Thiên quỷ giao đấu, cậu chẳng lẽ không thấy kỳ lạ khi vì sao Jaejoong lại biết điểm yếu của Thiên quỷ ư? _ Hankyung mạnh mẽ nói ra.

– Chuyện đó… _ Changmin thoáng chút sững người, đúng rồi, lúc đó là vì Jaejoong nói cho cậu biết điểm yếu của Thiên quỷ nên mới có thể nhanh chóng hạ được hắn.

– Thực ra nghi vấn của tôi đã có từ rất lâu nhưng vì không có bằng chứng nên không dám nói! Cậu không thấy rằng những việc xảy ra gần đây là từ sau khi cậu cùng Jaejoong tới mới xảy ra sao?

Changmin im lặng suy nghĩ, Hankyung tiếp tục.

– Sau khi cậu cùng Jaejoong tới, nơi này mới bắt đầu trở nên náo loạn, tôi không có ý nghi ngờ nhưng có thể hỏi cậu khi xảy ra những vụ việc trên cậu có ở bên cạnh Jaejoong không? _ Hankyung thấp giọng nói, vốn dĩ hắn đã nghi ngờ Jaejoong từ cái lúc lão quản lý kia nói cậu ta là quỷ, rồi khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Jaejoong khi nhìn Thiên quỷ Hankyung mới có dự cảm không lành. Tất cả các vụ việc xảy ra, người duy nhất không ai chú ý đến nhưng cũng là người có khả năng thuận lợi gây ra nhất lại chính là Jaejoong.

Changmin ngước nhìn Hankyung, chậm rãi suy nghĩ. Vụ việc đầu tiên là cái chết của đứa trẻ, lúc đó Changmin đã đi ra ngoài, Jaejoong ở nhà một mình, rồi tới cái chết của Kim Heechul, Jaejoong cũng là không có mặt ở nhà, rồi cả những thứ kia… Changmin còn nhớ sợi tóc mảnh màu bạch kim mắc trên cổ tay áo mình khi lần đó cậu vô tình vuốt nhẹ lên đầu Jaejoong, rồi còn có ống quần dính bùn và lời nói không chân thật của Jaejoong, chẳng lẽ…

Nhưng Jaejoong sao có thể là quỷ chứ? _ Changmin không muốn thừa nhận suy nghĩ kia mà khó xử phủ nhận.

– Cậu ấy không nhất thiết cứ phải là quỷ mới có thể làm được! Rất có thể Jaejoong bị quỷ thao túng! _ Hankyung bình thản đáp.

Changmin nhìn Hankyung, sau đó âm thầm suy tính.  Nếu như Jaejoong đúng như lời Hankyung nói là bị quỷ thao túng vậy có cần phải kiểm tra cả những lời nói về trước của Jaejoong hay không? Cậu còn nhớ ra trước khi Kim Heechul chết đã từng muốn nói cho mình biết Kim Junsu hình như không phải là Thủy quỷ, thái độ lúc đó của anh ta rõ ràng là khá bất ngờ.

– Pháp sư!

– Tôi ở đây!

Changmin cùng Hankyung giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Minhyun, hai người lập tức chạy ra ngoài.

– Có chuyện gì? _ Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Minhyun thì dường như là có chuyện rất khẩn cấp.

– Siren tỉnh rồi! Sau khi tôi cho cậu ấy uống thứ thảo dược anh đưa thì hai canh giờ sau Siren đã tỉnh!

Changmin cùng Hankyung nhìn nhau, sau đó cả ba lập tức chạy tới phòng mà Kim Junsu đang ở.

 

– Junsu! Tốt quá em đã tỉnh lại! _ Yoochun mừng rỡ ôm Kim Junsu đang mơ mơ hồ hồ vào lòng.

– Ưm!  _ Junsu mệt mỏi mở mắt, từ từ nhận thức xung quanh.

– Park Yoochun! Kim Junsu đã tỉnh ư? _ Changmin sau khi chạy tới lập tức mở cửa tiến vào.

– Phải, sau khi uống thứ thảo dược kia thì đã tỉnh! _ Yoochun mừng rỡ gật đầu.

Changmin nhíu mày, thảo dược kia có công dụng chính là điều dưỡng thân thể ngoài ra có một tác dụng phụ là xóa bỏ những bùa mê trên người, vậy nghĩa là Kim Junsu bị trúng bùa mê nên mới bất tỉnh sao?

– Junsu! Em thấy trong người ra sao rồi? _ Yoochun ôm Junsu vào lòng, dịu dàng hỏi han.

Kim Junsu mơ hồ mở mắt, đôi mắt lam sắc ngước nhìn xung quanh, lướt qua những người ở trong phòng, đột nhiên cậu ta hét lên một tiếng sau đó túm chặt lấy Yoochun, sợ hãi mà òa khóc.

– Không! Làm ơn, anh đừng dày vò tôi nữa! Huhuhu!!

Kim Junsu sợ hãi khóc lớn, thân thể run rẩy mãnh liệt, Yoochun cùng những người còn lại nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Changmin nghiêng ngó quay lại đằng sau lúc này mới bất ngờ nhìn thấy Jaejoong đang đứng ở ngưỡng cửa.

– Không! Mau bảo anh ta tránh xa ra, Yoochun! Mau bảo anh ta tránh xa ra! _ Junsu vừa khóc vừa chỉ tay về phía trước, dần dần ánh mắt mọi người đều đổ dồn về một phía.

Tất cả đều hướng nhìn Kim Jaejoong.

– Jaejoong à! _ Changmin lặng lẽ gọi, cho tới bây giờ cũng không muốn thừa nhận suy nghĩ của chính mình.

– Ha! Thật là… em vì sao lại cho nó uống thứ thảo dược kia cơ chứ, Changmin?

Jaejoong hiện tại đã xóa bỏ đi hình ảnh ngây thơ đáng yêu ngày thường mà thay vào đó là một sự âm trầm cùng lạnh lẽo.

Changmin không tin nhìn người trước mặt, hoàn toàn không muốn tin tưởng sự thật này.

 

– Đây đúng là chyện ngoài ý muốn! _ Jaejoong khẽ cười, dáng vẻ lãnh khốc âm ngoan đến dọa người.

Hankyung cũng không tin mà nhìn Jaejoong, chẳng lẽ đúng là cậu ta bị quỷ thao túng ư?

– Jaejoong! Cậu có phải bị quỷ thao túng hay không? _ Hankyung mở miệng hỏi.

– Hahaha!! Qủy thao túng ư? Sai rồi, phải nói tôi chính là con quỷ đứng sau thao túng mọi việc mới đúng!

Đến giờ phút này y cũng chẳng buồn che giấu thân phận nữa, Jaejoong từ từ cúi đầu, mái tóc ngắn màu hung bất ngờ biến đổi, từ từ dài ra sau đó bắt đầu bạc màu từ phía chân tóc lan dần xuống dưới.

– Không thể nào! _ Hankyung run run mở miệng, bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Changmin cùng những người khác ánh mắt đều tràn ngập sự kinh hoàng tới tột độ mà nhìn vẻ phía kẻ kia.

Jaejoong từ từ ngẩng đầu lên, chậm rãi mở ra đôi mắt, một màu lam sắc lạnh lẽo sâu thẳm tựa đại dương, mái tóc bạch kim dài mềm mại nhẹ nhàng phiêu động tựa như những ngọn sóng, gương mặt đã hoàn toàn không còn sự hiền lành thuần khiết nữa mà trở nên lạnh lùng cùng thâm trầm đến đáng sợ. Hình ảnh người con trai thanh thuần đáng yêu đã biến mất, thay vào đó là bản chất thực sự bên trong, một con quỷ mỹ lệ mà cực kỳ lãnh khốc.

– Tại sao? _ Yoochun khó hiểu nhìn Kim Jaejoong rồi tới Kim Junsu, hai người bọn họ, rút cục ai mới là Thủy quỷ?

– Minki! _ Kim Jaejoong nhếch miệng cười, đôi mắt lam sắc hơi nhếch nhìn về phía sau.

VÚT!! BỐP!!

– JUNSU!!

Park Yoochun sợ hãi hét lớn khi bất ngờ có hai chiếc đuôi trắng muốt phóng tới tóm lấy Kim Junsu mà lôi ra khỏi vòng tay hắn.

– Ngươi… _ Yoochun tức giận, gương mặt dần dần trở nên dữ tợn tựa hồ muốn cùng kẻ kia đối đầu.

– Địa quỷ, ngươi tốt nhất là đứng im đó, nếu không ta sẽ không đảm bảo nó sẽ trở về an toàn đâu! _ Sau khi Ren bắt được Junsu, Jaejoong nhanh chóng đứng chắn trước hai người đó, ánh mắt lam sắc tràn ngập sự đe dọa hướng nhìn Park Yoochun.

Yoochun vốn dĩ có nguyên bản là sói lớn nên rất nhanh chóng cảm nhận được áp lực mãnh liệt từ phía kẻ kia, hắn chậm rãi nén giận, đè lại sự cuồng nộ trong ánh mắt.

– Ren? Ngươi… ngươi là người của hắn ư? _ Lúc này Minhyun đột nhiên lên tiếng, khi Ren từ phía sau Jaejoong đã bước tới.

Yoochun phẫn nộ không thể tin nổi hướng nhìn Ren.

– Ta là kẻ hầu cận của Thủy quỷ, sự trung thành là tuyệt đối! Những gì ta nói với các ngươi đều là sự thật chỉ có duy nhất một điều là không đúng. _ Ren mỉm cười hướng nhìn Kim Junsu đang run rẩy nằm trong tay mình. – Kim Junsu không phải Thủy quỷ!

Park Yoochun không tin mà trợn trừng mắt, những người còn lại cũng nhịn không nổi mà mở to mắt kinh ngạc, Kim Junsu không phải là Thủy quỷ, vậy hình dạng kia của cậu ta…

– Địa quỷ! Ngươi yêu thương nó như vậy mà lại không biết nó là quỷ gì ư? _ Jaejoong mỉa mai cười, bàn tay đầy vuốt sắc khẽ chạm lên mặt Kim Junsu.

Yoochun chết lặng đứng tại chỗ, không thể đáp lại.

– Junsu! Em sống cũng thật tốt, thế nào? Có hài lòng với bộ dáng này không? _ Jaejoong quay đầu nhìn Kim Junsu mặt đầy nước mắt đang kinh hoàng nhìn y.

– Không… anh… anh à!

BỐP!

Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống, Kim Junsu chết lặng ngước nhìn kẻ kia, Park Yoochun tâm đau như bị người nghiền nát.

– Còn có thể gọi một tiếng “anh” sao? Em thật khiến anh phải ghê tởm đấy, Junsu à! _ Kim Jaejoong tàn nhẫn túm lấy mái tóc dài của Kim Junsu, đôi mắt lam sắc tràn ngập oán hận cùng tức giận.

– Nhưng đừng lo, anh tới không phải để giết em mà chỉ là để lấy lại… hình hài xinh đẹp này mà thôi! _ Jaejoong nhếch miệng cười, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng.

– Địa quỷ! Thực cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi thì một nửa nguồn sức mạnh đó không thể giải phóng mà ta cũng chẳng thể đặt chân lên hòn đảo này!

Changmin tựa hồ như bị tạt một gáo nước lạnh khi nghe câu nói đó của Kim Jaejoong, hóa ra khi đó vẻ mặt tái nhợt cùng sự sợ hãi trong đôi mắt của Jaejoong là thật, là do phong ấn trên đảo nên y mới sợ hãi không dám đi cùng cậu lên đảo, còn có Thiên quỷ vì y mà liều mình ngăn cản bọn họ. Những chuyện này thì ra đều là có liên quan tới nhau, mà nghiệt ngã thay lại do chính một người dựng nên.

– Ngươi dám lừa ta? _ Yoochun nén giận, nghiến răng nhìn Ren.

Ren chỉ im lặng không đáp, đôi mắt màu hoàng kim chỉ lạnh lùng đối diện với Park Yoochun.

– Bây giờ ta sẽ lấy lại một nửa sức mạnh còn lại, yên tâm đi, ta chưa giết nó ngay đâu. Địa quỷ! _ Jaejoong vẫn thản nhiên mỉm cười nhìn Yoochun.

– Không… không! _ Junsu sợ hãi run lên, cơ thể bị Ren khống chế, lơ lửng giữa không trung.

– Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi hình dạng này, em trai!

Một tia sắc lạnh lướt qua đáy mắt, Jaejoong vươn tay bóp lấy cằm Kim Junsu, đôi mắt lam sắc bất ngờ bừng sáng, khóe miệng cùng dần dần hé ra để lộ hai chiếc răng nanh thực dọa người.

– Aaaaaaaa!!!

Junsu đau đớn hét lên, nước mắt tựa thủy châu lập tức tuôn trào, những người trong phòng kinh hoàng nhìn Jaejoong hút lấy sức mạnh từ Kim Junsu, thân thể bán quỷ của Junsu cũng dần dần biến đổi. Đuôi cá xinh đẹp dần biến mất thay vào đó là hình dạng của một đôi chân trắng muốt, những lớp vảy bạc trên người cũng từ từ tan biến, đôi mắt lam sắc đã trở lại thành một đôi mắt màu hổ phách trong suốt xinh đẹp.

– Huhuhu… anh!

Sau khi hút xong toàn bộ sức mạnh, Jaejoong tàn nhẫn buông Junsu xuống, cậu ta toàn thân đau đớn, nước mắt lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh.

– Xin lỗi… em xin lỗi! _ Junsu túm lấy bắp chân của Jaejoong, thống khổ cầu xin.

Hankyung nhìn biểu hiện của Kim Junsu thực sự giống như của Heechul trước đây, bất chợt hiểu ra người mà Kim Heechul có lỗi chính là Kim Jaejoong. Nhưng không phải Heechul nói Jaejoong là người sao?

– Một lời xin lỗi… thì không đủ đâu! _ Jaejoong cúi người đêm Kim Junsu đứng lên, ánh mắt lam sắc tàn nhẫn hướng nhìn đôi con ngươi màu hổ phách đẫm lệ.

– Địa quỷ!

– JUNSU!!

Yoochun vội vã lao tới đỡ lấy thân thể Junsu khi Jaejoong không nhân từ mà ném trở lại.

Jaejoong lặng lẽ mỉm cười, bất chợt ánh mắt dần chuyền hướng về phía người từ đầu tới giờ vẫn lặng im theo dõi y, ánh mắt đột nhiên trở nên ảm đạm cùng thâm trầm.

–  SIREN!! _ Yoochun tức giận rống to, đôi mắt cũng biến trở thành màu đỏ rực đầy đáng sợ.

– Hahaha!! Địa quỷ, ngươi hình như đã quên các người đang ở trên biển thì phải? _ Jaejoong không hề sỡ hãi vẫn bình thản nhìn Park Yoochun.

– Ngày hôm nay, ta không cần thiết bất kỳ một cái mạng nào của các ngươi! Nhưng đây là lãnh địa của ta, ngươi lại không tỏ ra một chút kính trọng, thực khiến người ta bất mãn!

Jaejoong mỉm cười, đôi mắt lóe lên một tia sáng tràn ngập lãnh ý, bất ngờ sóng biển từ bên ngoài mạnh mẽ đập thẳng vào cửa kính, phá tan cửa sổ, ào ào tràn nước vào bên trong thuyền. Năm người kia vì bất ngờ mà chao đảo ngã xuống, toàn thân đều bị nước biển nhuốm ướt, tầm mắt cũng bị che khuất, khi Changmin ngẩng lên đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Kim Jaejoong cùng Ren đâu hết.

– Mau chạy ra ngoài đi! _ Yoochun ôm Junsu chao đảo mà chạy đi. Những người còn lại cũng vội vã đỡ nhau dậy rồi cùng lao nhanh ra.

– Jaejoong! _ Changmin sau khi không còn nhìn thấy bóng dáng người kia tâm tình bất giác trở nên vô cùng sợ hãi và bất an, trái tim tựa hồ bị người bóp nghẹt lại.

– Nhìn kìa! _ Hankyung sợ hãi chỉ xuống biển.

Changmin cúi nhìn, chỉ thấy dưới ánh trăng bạc lấp loáng một cái đuôi cá vô cùng xinh đẹp, vảy bạc lấp lánh ánh sáng, uyển chuyển uốn lượn giữa làn sóng biển dữ dội.

RẦM RẦM!!

Sóng biển táp mạnh vào thuyền, tựa như những cứ búa bổ trời giáng, mạn thuyền dần dần bị nứt vỡ, rồi, con thuyền có nguy cỡ bị vỡ vụn giữa biển.

– Lần sau hãy tỏ ra một chút kính trọng! Hahaha!!

Tiếng nói thanh thủy mà lạnh lẽo vang vọng, năm người hoảng sợ đảo mắt nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên chỉ có sóng nước tựa như một con thủy quái đang muốn nhấn chìm bọn họ.

– Nhảy khỏi thuyền! Mau nhảy khỏi thuyền! _ Hankyung mặt ướt đẫm nước, đứng bên cạnh nói với Changmin.

– Nhưng…

VÚT! VÚT!

– CHANGMIN!! _ Hankyung kinh hoàng thét lớn khi Changmin bất ngờ bị một móc câu quấn lấy cổ rồi mạnh mẽ kéo xuống biển.

– Mau lên! _ Yoochun ôm Junsu hét gọi Hankyung mau cùng nhảy, con thuyền đã sắp chịu không nổi nữa rồi.

ÙM!! ÙM!! ÙM!!

Tất cả cùng nhảy xuống, một ngọn sóng lớn cũng kịp thời lao tới nhấn chìm con thuyền xuống đáy biển.

 

– Anh ấy… sẽ không giết chúng ta đâu! _ Junsu dựa trong lòng Yoochun, mệt mỏi nói.

– Em chắc chắn sao? _ Yoochun cảnh giác nhìn xung quanh, nơi này là biển lớn có khi nào kẻ kia sẽ cứ như vậy mà chịu buông tha.

– Anh ấy… một khi đã nói, tuyệt đối sẽ không nuốt lời! _ Junsu mỉm cười đầy bi thương, gục trên vai Yoochun.

Bốn người dập dềnh giữa biển lớn. Hankyung đảo mắt tìm kiếm, cố gắng hi vọng tìm thấy Changmin.

– Jaejoong bắt Changmin đi rồi, chúng ta phải cứu cậu ấy! _ Hankyung lo sợ nhìn ba người còn lại.

Yoochun im lặng suy nghĩ, pháp sư kia tuy là lần đầu gặp, nhưng cậu ta đã giúp Junsu tỉnh lại nên chính xác đã cho Yoochun một cái ơn vô cùng lớn, hắn không thể bỏ mặc sự sống chết của cậu ta được.

– Nhưng với sức mạnh hiện tại của Siren, chúng ta dù có cùng nhau phối hợp cũng tuyệt đối không thể làm khó dễ anh ấy, chưa kể đến việc bên cạnh Jaejoong còn có một Cửu Vĩ hồ là Ren!

Junsu mệt mỏi nói, những người còn lại mở to mắt kinh hoàng, Ren là Cửu Vĩ hồ?

Không thể tin nổi, Cửu Vĩ hồ nghìn tuổi, con quỷ chỉ đứng sau ba con quỷ mạnh nhất. Một con quỷ nổi tiếng về sự giảo hoạt cùng âm hiểm, không chỉ vậy đó còn là con quỷ có tuổi thọ lớn nhất trong số những con quỷ thuộc cấp Demon.

Cửu Vĩ hồ có thể nói là con quỷ thứ tư khiến kẻ nào nhắc tới cũng phải sợ hãi cùng dè chừng kiêng nể. So với ba con quỷ mạnh nhất, thì có lẽ Cửu Vĩ hồ mới chân chính là kẻ mà không ai muốn đụng tới.

– Vậy phải làm sao? _ Hankyung mặt ướt đẫm nước, khổ sở nhìn những người còn lại, không thể cứ như vậy mà để Changmin bị bắt đi được.

– Có một người… _ Junsu thấp giọng nói. – Có một người có khả năng thu phục Siren, đó cũng là người duy nhất mà Jaejoong không dám đối đầu!

Ba người còn lại nhìn Junsu chờ đợi, tất cả đều im lặng lắng nghe.

– Chúng ta nếu như muốn cứu cậu pháp sư đó khỏi tay Jaejoong, nhất định phải tìm được Seraphir Uknow!

Ba người còn lại mở to mắt nhìn nhau, Seraphir đứng đầu, hoàng từ của địa ngục, kẻ mang trên mình đôi cánh viền vàng, Devil mạnh nhất chỉ sau Satan!

Seraphir – Thượng Đẳng Ác ma Uknow ư?

End chap 15.

 

*Giải thích về Seraphir và cấp bậc của thế giới trong Địa Ngục.

Tại Địa Ngục chia ra làm hai loại: Devil và Demon.

_Devil: là những thiên sứ bị đày xuống Địa Ngục sau khi thánh chiến chống lại Chúa thất bại. Devil là những đọa thiên sứ, nguyên bản là thiên sứ sau đó xuống Địa Ngục thì trở thành ác ma.

Trong đó kẻ đứng đầu Địa Ngục – là Satan!

Dưới Satan có Bảy vị Hoàng tử của Địa Ngục chính là những kẻ thân cận nhất phục vụ cho Satan. Bảy người này còn được gọi là Seraphir chịu trách nhiệm quản lý Demon và giữ vững sự cân bằng giữa hai thế giới Địa Ngục và Nhân Gian, ngăn cản sự làm loạn quá mức của Demon. Tuy rằng số lượng các Ác ma không nhiều nhưng cũng có sự phân chia về thứ bậc, có ba cấp bậc: Đại Ác Ma, Thượng Đẳng Ác Ma và Thượng Đẳng Đại Ác Ma.

Các Seraphir chính là những ác ma, có sức mạnh vô cùng to lớn, không một con quỷ nào thuộc cấp Demon có thể chống lại.

_Demon: là những con quỷ của Địa Ngục, những đứa con của bóng tối, chúng mang đủ thứ hình dạng, đủ chủng loại sức mạnh. Trong cấp Demon cũng chia ra từng cấp bậc, những con quỷ có sức mạnh càng lớn thì cấp bậc của chúng lại xếp càng cao.

Trong số Ác quỷ thì có ba con quỷ đặc biệt nhất, chỉ duy nhất có một con trong mỗi đời, đó là Thủy quỷ – Siren, Địa quỷ – Gandas,  Thiên quỷ – Shival. Còn có một con quỷ cũng rất mạnh đó là Cửu Vĩ Hồ, Cửu Vĩ Hồ nguyên bản chỉ là Nhất Vĩ Hồ nhưng trải qua sự hấp thụ sức mạnh và tu luyện 1000 năm đã tiến hóa trở thành Cửu Vĩ, loại quỷ này hiện tại cũng chỉ có duy nhất một mình Ren là đạt được tu vi cao nhất.

Vì vậy có sự phân biệt đẳng cấp rất lớn giữa Ác ma và Ác quỷ. Những Devil luôn tự cho mình là những kẻ uy quyền và tôn quý bậc nhất bởi chúng vốn dĩ là những thiên thần còn Ác quỷ chỉ là những sản phẩm dơ bẩn cũng như u ám nhất của bóng đêm, đối với những Seraphir thì những ác quỷ chỉ là những kẻ hạ đẳng.

Advertisements

41 responses to “SIREN _ Chap 15

  1. Tem tiếp (nếu trúng)
    Oài… Biết ngay Jae là Siren mà 😀
    H chỉ còn chờ Yun nữa là có đôi có cặp rùi 😀
    Au dạo này năng suất quá ta, chả bù đợt trc 🙂

    Chờ chap sau của cả 2 fic: NM và Siren

  2. Chị,có phải Jae từng là người nhưng do Chul với Su hoặc do cả hai và gia đình muốn trốn tránh cái gì đó hay vì dã tâm mà khiến Jae thành qủy không chị :3

  3. Jae có mưu kế nên muốn thành người và để một lượng pháp lực vào người Junsu rồi để người khác tưởng lầm Junsu là Thủy quỷ nên phong ấn Junsu suốt 5 năm…bây giờ phong ấn đã bị phá hủy, Jaejoong có thể lấy lại hình dáng thực của mình. Có phải vậy ko Kiki ??

  4. k bit jae vs yun có mập mờ j vs nhau ngày trc mà a shilva tỏ tình jae bảo có ng trong lòng roài 😀
    chờ a jung đến thu thập jaejae bướng bỉnh 😀
    love ss

  5. Em đoán gần đúng rồi. Em đoán được Jae là Siren nhưng không hiểu tại sao Su lại mang hình dạng của Siren, thì ra Su chỉ như một bình chứa sức mạnh của Siren. Ren lợi dụng Chun để phá hủy phong ấn để cho Jae lấy lại hết sức mạnh, giờ thì em hiểu rồi. Giờ chỉ còn một vài bí ẩn, trog đó bí ẩn nhất là hai hung thủ trong vụ án của Heechul và sự thật về những ân oán trong quá khứ. Kiểu này thì bạn Ho sắp xuất hiện một cách hoành tráng lệ rồi – Thương đẳng Ác ma nghe ngầu cực luôn ss ơi.
    Hóng chap mới của ss ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s