SIREN _ Chap 14


..: Chap 14 _ Kế hoạch bắt đầu :..

 Beta : Tiểu Ngưu

– Jaejoong! Mau đưa tay cho em!

Sau khi đưa Jaejoong trở về, Changmin lập tức chạy đi lấy bông băng cùng thuốc sát trùng, cậu lo lắng vết thương lúc nãy Thiên quỷ gây ra.

– A… Changmin, cái đó… _ Jaejoong sực mình tỉnh táo, sau một hồi thất thần mới nhớ tới mình đã được Changmin đưa trở về nhà. Cảm giác cánh tay bị người nắm lấy, Jaejoong bất giác có chút hoảng hốt.

– Vết thương… _ Changmin nhíu mày nhìn cánh tay trắng nõn nhợt nhạt của Jaejoong, vết thương kia vì sao lại…

– Vết thương đâu? Hay là ở bên này? _ Changmin khó hiểu nhìn cánh tay hoàn toàn không có chút sứt mẻ của Jaejoong, nghi hoặc có phải mình đã nhớ lầm hay không.

– Changmin à! _ Jaejoong bị Changmin kiểm tra cả hai bên tay có chút lo lắng mà kêu lên.

– Không có? Rõ ràng lúc đó đã bị chảy máu mà? _ Changmin lúc này mới chú ý, trên người Jaejoong tuy là có máu nhưng phần áo ở hai bên tay lại tuyệt nhiên không dính chút huyết dịch. Khi đó chính mắt cậu đã nhìn thấy cánh tay Jaejoong bị Thiên quỷ nắm tới máu tươi tuôn trào, lúc này là vì sao lại giống như chính mình bị hoa mắt?

– Anh… anh không biết! Lúc đó đúng là rất đau, còn bị chảy máu nữa! _ Jaejoong cúi đầu, ngập ngừng đáp lại.

Changmin lặng im ngước nhìn Jaejoong, ánh mắt tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó.

– Được rồi, không bị thương là tốt, có lẽ chỉ là tiểu xảo mà Shival gây ra để lừa chúng ta. Quần áo của anh đều ướt, mau đi tắm nếu không sẽ lại bị ốm! _ Changmin mỉm cười, vươn tay đỡ Jaejoong đứng dậy.

– Được, anh biết rồi! _ Jaejoong miễn cưỡng mỉm cười, đứng dậy đi vào phòng tắm. Trước khi hoàn toàn ra khỏi phòng khách, Jaejoong một lần nữa quay đầu nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài cửa sổ, ánh mắt đẫm nước phẳng lặng nhìn bầu trời lặng gió.

 

RẦM!!! RẦM!!

– KHỐN KIẾP!! SIREN KHỐN KIẾP!

Trong căn nhà hoang tàn, quỷ sương mù điên cuồng hất đổ mọi thứ, hắn cầm một cây gậy sắt phẫn nộ đập tan những gì trước mắt.

– SHIVAL! ANH VÌ SAO LẠI YÊU MỘT KẺ CÓ TRÁI TIM LẠNH GIÁ CÙNG TÀN NHẪN TỚI NHƯ VẬY??

Tiếng rống giận tràn ngập phẫn nộ nhưng cũng ẩn chứa muôn vàn đau thương vang vọng trong không gian u tịch, quỷ sương mù cuồng nộ đến mức đỏ ngầu hai con mắt, bàn tay siết chặt tới trắng bệch, khí tức trên người cũng vô cùng bất ổn rối loạn.

– Anh… rút cục là vì sao lại có thể yêu kẻ đó? Cho dù bị y dày vò tới như thế nào cũng đều cam tâm tình nguyện đứng bên y, Shival, anh đúng là đã quá ngốc! _ Qủy sương mù suy sụp ngồi dựa vào góc tường, hắn đưa hai bàn tay lên che đi đôi mắt của mình, lấp loáng dưới ánh trăng mờ ảo có thể thấy rõ hai mạt nước lấp lánh trên gò má.

Đau thương đến chết!

Shival quả nhiên… chính là cam tâm tình nguyện gánh lấy mọi đau thương, cho tới lúc tan biến cũng vẫn ôm một nỗi oán giận mà ra đi!

Qủy sương mù nhớ rõ, trước khi kẻ kia xuất hiện, Thiên quỷ Shival, người mà hắn cả đời ngưỡng mộ cùng yêu thương là một thủ lĩnh có bao nhiêu uy quyền cùng lãnh khốc, một con quỷ trầm ổn, rất ít nói cùng biểu hiện cảm xúc cho người khác thấy. Trong muôn vàn chúng quỷ ở phương Bắc, hắn may mắn là kẻ thân cận nhất của Shival, được gần gũi người đó hơn hẳn những kẻ khác. Hắn nhớ rõ mình đã yêu thương người kia nhiều như thế nào, nhưng rút cục vẫn chỉ luôn âm thầm ở bên cạnh Shival giống như một cái bóng, lặng lẽ chăm sóc cùng phục tùng. Đối với hắn như vậy cũng đã là quá đủ cho hai chữ “hạnh phúc” mà con người vẫn thường nhắc tới. Nhưng số phận oan nghiệt lại đưa kẻ đó tới… phá hỏng toàn bộ hạnh phúc mà hắn vẫn luôn cố gắng gìn giữ.

Siren tới, thu hút toàn bộ quan tâm cùng chú ý của Shival, lần đầu tiên hắn thấy Shival vì một người mà mỉm cười, vì một người mà luống cuống tay chân, tựa hồ không còn là vị thủ lĩnh lãnh khốc mọi ngày mà giống như một người đàn ông đang lo lắng cho người mình tâm ái, hoàn toàn gạt bỏ tất cả mọi thứ. Hắn không phải là kẻ có tham vọng vì vậy cũng chấp nhận tiếp tục làm một cái bóng, giúp Shival chăm sóc kẻ kia, gợi ý cùng nhắc nhở cho Shival biết nên làm cái gì hay không nên làm cái gì. Hắn lúc đó còn cảm thấy thỏa mãn khi được nói chuyện với người đó thân thiết như vậy, thứ mà hắn cầu còn không được lại vì kẻ kia mà một lần được nếm trải.

Nhưng hắn tuyệt nhiên không nghĩ tới kẻ kia lại tàn nhẫn giết chết chúng quỷ ở Phương Bắc rồi còn tự tay móc đi trái tim của Shival.

Vong ơn bội nghĩa!

Mang oán trả ơn, hắn lúc đó đã điên cuồng phẫn nộ tới cực điểm, hắn muốn trả thù, muốn vì Shival mà giết chết Siren. Nhưng… hắn lại không đủ mạnh.

Con quỷ kia giống như một khối băng xinh đẹp mỹ lệ, sinh mệnh trong mắt y vốn dĩ chỉ đơn giản tựa như những hạt mưa rơi trên bầu trời, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Hắn không thể trực diện đối đầu, vậy nên chỉ có thể âm thầm đi theo, tìm mọi cách phá hỏng âm mưu của y. Nhưng số phận oan nghiệt, lần thứ hai cho hắn nếm trải cái cảm giác đau đớn bi thương tới tột cùng khi Shival… lại vì kẻ kia mà tan biến!

– Siren! Ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi!

Sương mù u ám luẩn quẩn trườn bò khắp nơi tựa như một con rắn dữ tợn đang trong cơn giận dữ mà hung tợn xâm chiếm mọi nơi. Qủy sương mù ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, ánh mắt màu xám tro đẫm nước sắc lạnh ngước nhìn vầng trăng lạnh lẽo trên bầu trời.

– Hội đồng thành phố muốn bầu thị trưởng mới ư? Nhanh như vậy? _ Changmin kinh ngạc nhìn người quản lý thành phố thông báo, sau khi Hankyung bị phát hiện là quỷ, chức vị thị trưởng tới giờ vẫn bị bỏ trống. Nhưng thời gian cũng không quá lâu, hội đồng thành phố gấp gáp như vậy sao?

– Sáu người trong hội đồng sáng ngày mai sẽ tới đây, họ muốn phía đền thờ cùng bàn bạc về việc bầu chọn thị trưởng! _ Người quản lý thấp giọng nói.

– Tôi hiểu rồi! Sáng mai tôi sẽ tới! _ Changmin gật đầu, đáp lại.

Sau khi bàn bạc xong, người quản lý xin phép đứng dậy ra về, Changmin tiễn anh ta ra cửa đúng lúc Jaejoong cũng từ trong bếp bước ra.

– Chuẩn bị ăn cơm thôi! _ Jaejoong mỉm cười, cầm cái muỗng khua khua trước mặt.

Changmin phì cười khi nhìn bộ dạng ngốc nghếch của người kia, từ sau khi giải quyết vụ Thiên quỷ cũng đã được năm ngày, Jaejoong tinh thần cũng đã trở lại bình thường, Changmin lấy làm vui mừng vì điều đó. Cậu vốn dĩ lo lắng Jaejoong sẽ vì sợ hãi mà trở nên trầm mặc ít nói và khép mình giống như lần đầu tiên hai người bọn họ gặp gỡ.

Nhắc lại nhớ, Changmin còn nhớ rất rõ ràng ngày đó khi mình cứu được Jaejoong trên biển. Ngày đó người kia tựa hồ giống như một con búp bê xinh đẹp, lúc nào cũng chỉ im lặng rồi thất thần, nội tâm tựa như có một cách cửa luôn luôn đóng chặt, khép kín với toàn bộ mọi người. Đối với Changmin cũng chỉ miễn cưỡng cười nói, sau đó trong thời gian sống chung cậu mới từ từ giúp người kia trở lại bình thường, giống như bây giờ, hoạt bát đáng yêu.

– Ngày mai chúng ta tới tòa nhà thị chính một chuyến nhé? _ Vừa cầm bát cơm ăn Changmin vừa nói chuyện với Jaejoong.

– Đến đó? Làm gì? _ Jaejoong ngạc nhiên hỏi lại.

Sau vụ Thiên quỷ Shival, Changmin hiện tại lúc nào cũng giắt Jaejoong ở bên mình, không còn tin tưởng mấy lá bùa kia nữa.

– Hội đồng thành phố sẽ tới để bàn bạc việc chọn một thị trưởng mới! _ Changmin tiếp tục ăn cơm.

Jaejoong lặng im nhìn Changmin, đôi đũa trong tay nhẹ gẩy mấy hạt cơm trắng trong bát. Bên ngoài trời đã tối, hôm nay vầng trăng hình như có sắc thái hơi kỳ lạ, Jaejoong chớp mắt nhìn ra cửa sổ rồi quay đầu hỏi Changmin.

– Hội đồng thành phố có bao nhiêu người?

– Hội đồng thành phố ư? Hình như là sáu! _ Changmin không để ý vẫn tiếp tục vừa ăn vừa đáp.

– Vậy ư?

Jaejoong ậm ừ gật đầu, sau đó ánh mắt lại hướng nhìn vầng trăng bên ngoài cửa sổ, một lúc sau mới cúi đầu ăn cơm.

– Jaejoong. Đợi ở đây, đừng đi lung tung đó! _ Changmin cẩn thận dặn dò, nơi này cũng có rất nhiều pháp sư của đền thờ canh giữ cậu cũng tạm thời yên tâm mà để Jaejoong ở đây, nhưng chỉ có điều cậu sợ người kia sẽ mải chơi mà chạy ra ngoài mà thôi.

– Biết rồi mà! _ Jaejoong bất mãn bĩu môi, rõ ràng là nhỏ tuổi hơn người ta, vì sao lúc nào cũng làm ra vẻ anh trai mà dặn dò vậy?

– Em đi vào họp, lát nữa sẽ ra! _ Changmin nhẹ mỉm cười, sau đó xoay người chuẩn bị bước đi.

– Ưhm! _ Jaejoong gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

 

Sau gần nửa giờ đồng hồ ngồi im một chỗ, Jaejoong bắt đầu ngọ nguậy thân thể, đôi mắt to tròn nghiêng ngó xung quanh, cảm thấy thực là buồn chán.

– Đi dạo một lát vậy! _ Jaejoong cúi nhìn đồng hồ đoán chừng có lẽ phải một lúc lâu nữa Changmin mới họp xong liền vươn người đứng dậy, rảo bước đi xung qaunh tòa nhà thị chính.

 

– Lydia!

Nơi ban công hiu quạnh hiếm người qua lại của tòa nhà thị chính có một người đàn ông trung niên đang lặng lẽ đứng, gương mặt luống tuổi u buồn cúi nhìn một vật nhỏ nằm trong lòng bàn tay.

Vật trong tay ông ta chính là một chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ có thể đặt ảnh bên trong. Đôi mắt nâu của ông ta yêu thương ngắm nhìn bức ảnh người phụ nữ tóc vàng, có lẽ đó là người vợ quá cố chăng?

– Ngài Kujo! Thời gian nghỉ đã hết, mời ngài trở lại phòng họp!

Phá hỏng sự tĩnh lặng là một người quản lý, anh ta thấp giọng gọi người đàn ông, vẻ mặt có phần ái ngại khi nhìn thấy tâm trạng của người đàn ông.

– Tôi biết rồi! _ Người đàn ông lấy lại tinh thần, ông ta cất chiếc đồng hồ vào túi áo ngực rồi xoay bước đi thao người quản lý kia.

Hai người cùng nhau rời đi hoàn toàn không chú ý rằng ban công bên cạnh cũng có một người đang đứng.

– Tìm được rồi!

– Sao vậy? _ Changmin nhìn người kia lục tìm tủ lạnh cả giờ đồng hồ, nhíu mày khó hiểu.

– Không có! _ Jaejoong ló đầu ra khỏi cái tủ, nghiêm trọng thông báo.

– Không có cái gì? _ Changmin dựa lưng vào tường, thản nhiên hỏi.

– Thiếu mất tương cùng với cải xanh! _ Jaejoong bĩu môi, chán nản thông báo.

– Vậy để em đi mua cho! _ Changmin nhún nhún vai nói.

– Vậy nhé? Em đi mua cho anh nhé? À mà còn cần một số thứ nữa! _ Jaejoong nhanh nhẩu chạy đi lấy giấy bút để ghi chép.

– Cái gì chứ? Em không biết mấy cái đó đâu! _ Changmin nhìn thái độ hứng khởi của người kia rất là bất mãn.

– Không lo, anh sẽ viết những thứ cần mua ra, em chỉ cần hỏi là người ta sẽ chỉ cho! _ Jaejoong vui vẻ ghi ghi chép chép.

– Thật là… _  Changmin xoay người đi lấy áo khoác.

 

– Nhiều như vậy? _ Changmin trợn mắt nhìn tờ giấy trong tay.

– Nhân tiện thôi! Changmin , trông cậy hết vào em! _ Jaejoong chắp tay, rất thành khẩn mà đáp.

– Này là quá mức nhân tiện luôn rồi đó, anh muốn mang cả siêu thị về à? _ Changmin nhíu mày đáp.

– Không có, đều cần thiết mà, em nhớ rõ phải đi tới siêu thị ở khu Nam để mua nhé! _ Jaejoong kỹ lưỡng dặn dò, mấy khi mới có chút oai nghiêm của người làm anh.

– Khu Nam? Xa như vậy ư? _ Changmin không chịu mà kêu lên.

– Phải đến đó, đồ ở đó là tươi nhất, anh chỉ thích đồ ở siêu thị dó thôi! _ Jaejoong chu môi, vẻ mặt ra điều “nhất định phải đi” nhìn Changmin.

– Aishh! Thật đúng là… em hiểu rồi! _ Changmin dù trong lòng không muốn nhưng nhìn vẻ mặt của người kia thì bất đắc dĩ xoay người. Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian cho xem, thật là…

– Anh đợi em đó nha! _ Jaejoong vui vẻ vẫy vẫy tay, đứng ở cửa toe toét cười.

– Đúng là…! _ Changmin cực lực bất mãn oán than a~

– Hình như là đây rồi?

Thanh niên mặc áo khoác đen nghiêng ngó nhìn số nhà của khu chung cư cao cấp, sau đó vươn tay ấn chuông.

Đing đing!!

– Ai đó? _ Màn hình trên cửa sáng lên, một giọng nam trầm khàn vang lên.

– Xin hỏi đây có phải là nhà của ngài Kujo không? _ Người thanh niên mỉm cười nhìn vào màn hình, âm thanh thuần khiết nhẹ nhàng vang lên.

Bên kia đáp lại là một khoảng im lặng, sau đó cánh cửa từ từ hé mở, Kujo từ bên trong bước ra.

– Cậu tìm tôi? _ Ông ta nhìn người thanh niên trước mặt, hoàn toàn không hề quen biết.

– Phải! Có thể cho tôi vào nhà rồi hãy nói được không? _ Người thanh niên mỉm cười, lễ phép cúi đầu.

Kujo nhìn người thanh niên, cậu ta có đôi mắt trong sáng và rất lương thiện, không những vậy nụ cười xinh đẹp còn rất thuần khiết dịu dàng, ông ta nghiêng người, để cho cậu ta bước vào.

Cạch!

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

 

– Cái gì chứ? Thịt ba chỉ? Minh biết cái miếng nào là thịt ba chỉ chứ? _ Changmin nhìn một bàn đầy thịt trước mặt, hoàn toàn vã mồ hôi, trong cái danh sách dày dằng dặc này cậu mới chỉ mua được có ba thứ, hi vọng lúc Changmin mua xong siêu thị cũng sẽ không kịp giờ đóng cửa.

– Aishhh!!

Changmin khổ não vò đầu, lần thứ ba ngại ngùng gọi người nhân viên bên cạnh.

 

– Cậu là ai? _ Kujo âm trầm quan sát người thanh niên kia, lặng lẽ hỏi.

– Ông dường như rất tưởng nhớ người vợ quá cố của mình nhỉ? _ Thanh niên ngắm nhìn những bức ảnh trong nhà, thản nhiên đưa ra nhận xét.

– Đó là Lydia, tôi thực sự rất nhớ cô ấy! _ Kujo cúi đầu, buồn bã đáp.

– Nếu như… tôi nói mình có thể giúp ông gặp lại bà ấy, ông sẽ tin tưởng chứ? _ Thanh niên mỉm cười, quay lại nhìn Kujo.

– Ý cậu là gì? _ Kujo khó hiểu nhìn cậu trai trẻ trước mặt mình.

– Thứ này là nước thánh đúng không? _ Thanh niên không đáp, chỉ đơn giản cầm lấy bát nước thủy tinh ở trên bàn.

Kujo lặng im quan sát cậu ta.

– Tôi là người có thể giúp ông thực hiện ước vọng! _ Nói dứt lời người thanh niên liền nhúng một ngón tay vào trong bát nước.

Xèo xèo!!

– Cậu là quỷ? _ Kujo hốt hoảng kêu lên khi nhìn thấy ngón tay bị bỏng của người kia sau khi cho vào nước thánh.

– Đừng sợ, tôi tới không phải để giết ông mà là để cùng ông thực hiện một giao dịch! _ Thanh niên mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an.

– Giao dịch? Tôi không dính dáng tới quỷ! _ Kujo tức giận đứng dậy, muốn nắm lấy lá bùa trong người ném tới kẻ trước mặt nhưng…

– Kujo à!

Một âm thanh mềm nhẹ quen thuộc vang lên, Kujo chết lặng đứng tại chỗ, từ từ xoay người nhìn lại.

– Ly… Lydia! _ Ông ta gần như không thể tin nổi, người vợ yêu thương đã mất hơn một năm lúc này lại bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình.

– Kujo à! Anh… vẫn còn yêu em chứ? _ Lydia khóe mắt ngập nước, dáng vẻ dịu dàng quen thuộc.

– Dĩ nhiên, anh không lúc nào là ngừng yêu em! _ Kujo lao tới ôm lấy Lydia, cảm giác lại một lần nữa được chạm tới người vợ yêu thương khiến ông ta kìm không nổi sự sung sướng cùng vui mừng.

Ở đằng sau, thanh niên kia chỉ khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt lạnh lẽo thản nhiên cúi hạ.

– Kujo! Nếu anh muốn được ở bên cạnh em, hãy nghe lời cậu ta! _ Lydia dịu dàng ôm lấy Kujo, ánh mắt chân thành hướng nhìn ông ta.

Kujo lặng im, khó xử quay đầu, ông ta từ xưa tới nay luôn bài xích quỷ và tôn thờ đức Chúa nhưng lần này Lydia trở về lại nói rằng phải hợp tác cùng quỷ, Kujo khó xử nhíu mày.

– Ngài Kujo! Ông trung thành với Chúa nhưng thử nghĩ xem, ngoài những đức tin hão huyền ra thì Chúa đã mang đến cho ông những thứ gì? Vợ ông cũng là bị bệnh mà chết, lòng trung thành của ông có giúp ông cầu nguyện cứu sống bà ấy không? _ Thanh niên đứng dậy, chậm rãi rót từng lời vào tai Kujo.

Kujo nghiêng đầu nhìn thanh niên kia, rõ ràng suy nghĩ của ông ta đã bị dao động.

– Nói xem, khi ông đau khổ nhất thì Chúa đang làm gì? Kujo, tôi mang đến cho ông một giao dịch công bằng, vừa giúp tôi ông vừa sẽ được ở bên vợ mình! Thế nào? _ Thanh niên mỉm cười hướng Kujo dụ dỗ.

– Cậu… có nói thật không? _ Kujo cúi đầu, lặng lẽ đáp.

– Sau khi ông giúp tôi, Lydia và ông sẽ lại được ở bên nhau!

– Kujo! Chúa không thể giúp chúng ta, chỉ có Satan, vị vua của Địa Ngục mới có thể cho em trở lại bên anh! Hãy đồng ý có được không? _ Lydia ôm lấy Kujo, khóe mắt đẫm nước nhẹ nhắm lại.

Kujo yêu thương ôm vợ mình, cho dù là không muốn cũng bất đắc dĩ gật đầu.

– Cậu muốn tôi làm gì?

Thanh niên mỉm cười, ánh mắt nhẹ hướng tới phía chiếc đồng hồ treo tường, nhẩm tính thời gian.

“Có vẻ nhanh hơn dự đoán!”

– Chết mất! _ Changmin khệ nệ xách hai tay hai túi đồ to khủng bố chật vật ra khỏi thang máy, gương mặt bất mãn không thể nào nói lên lời.

– Anh ấy dự định tích trữ đồ cho mùa đông sao? _ Vất vả gồng người xách hai túi đồ đi dọc hành lang, Changmin rất bất mãn mà suy nghĩ.

 

– Về rồi sao? Đi lâu quá đấy! _ Jaejoong mặc tạp dề ra mở cửa, vẻ mặt rõ ràng là đã kiên nhẫn tới cực điểm.

– Làm ơn đi, khuân hết nửa cái siêu thị, anh nói có lâu hay không? Lại còn phải ra tận cái siêu thị cách đây những 20 km! Không thể nào chịu nổi! _ Changmin ngồi phịch xuống sofa, mệt mỏi thở dốc.

– Biết rồi mà! Anh đi nấu ăn ngay đây! _ Jaejoong mỉm cười, nhanh nhẹn mang đồ vào cất vào tủ lạnh.

Changmin vô tình liếc mắt nhìn xuống, bất chợt lướt nhìn qua ống quần của Jaejoong, hình như kia là bùn đất ư?

– Anh vừa nãy có ra ngoài không? _ Changmin vừa uống nước quả vừa hỏi.

– Không! Anh ở trong nhà từ lúc em đi tới giờ mà! _ Jaejoong từ trong bếp nói vọng ra.

Changmin vừa uống nước quả vừa nghiêng đầu suy nghĩ.

“Không ra ngoài sao ống quần anh ấy lại dính bùn nhỉ?”

 

Ba ngày sau:

– Kujo! Hôm nay ông gọi chúng tôi tới đây làm gì?

Những người trong hội đồng ngồi xung quanh bàn tròn, khó hiểu hướng nhìn người đàn ông đang đứng ở trước mặt họ.

– Tôi có thứ này muốn cho mọi người xem! _ Kujo lặng lẽ đáp, ánh mắt chuyển dời tới chiếc hộp ở trên bàn.

Mọi người cũng nhìn theo ánh mắt của Kujo, tò mò nhìn chiếc hộp bằng gỗ hương trầm được điêu khắc vô cùng tinh xảo đặt trên bàn.

– Thứ gì vậy?

– Hiện tại tôi sẽ mở cho mọi người cùng thưởng thức!

Kujo bước lên phía trước, kéo chiếc hộp về phía mình, chậm rãi mở khóa. Năm người trong hội đồng thành phố lặng im chờ đợi cùng theo dõi, ai cũng háo hức muốn nhìn xem thứ ở bên trong hộp kia là thứ gì?

Cạch!

Khóa bật mở, nắp hộp từ từ được mở lên, một luồng ánh sáng chói lòa bất ngờ tràn ra xung quanh và rồi… BÙM!! BÙM!!!

 

– Changmin! Có chuyện gì vậy? _ Jaejoong nhìn bộ dạng hốt hoảng của Changmin, lo lắng hỏi.

– Xảy ra nổ lớn, nghe nói sáu người trong ban hội đồng thành phố đều chết cả! _ Changmin vội vã mặc áo khoác, chuẩn bị rời đi.

– Anh đi cùng có được không? _ Jaejoong lo lắng đứng im một chỗ, ánh mắt trong suốt tràn qua một vài tia sợ hãi.

Changmin dừng động tác, quay đầu nhìn người kia, khóe môi bất đắc dĩ lại cong lên.

– Lại đây!

Jaejoong mỉm cười, vội vàng cầm theo áo khoác, nắm tay Changmin rời đi.

 

Khi Changmin cùng Jaejoong đến nơi, ngôi nhà mà Kujo cùng năm người trong hội đồng thành phố có mặt đã trở thành một biển lửa. Cả một vùng trời sáng hừng hực, ánh lửa mãnh liệt bốc lên cao ngất, hơi nóng bỏng rát phả ra bốn phía.

– Thế nào rồi? _ Changmin túm lấy một người quản lý, lo lắng hỏi.

– Ngài Shim! Tình hình khá tệ, ngài Kujo và năm người kia đều đã thiệt mạng! _ Vị quản lý khổ sở đáp.

– Chết hết sao? _ Changmin nhăn mày hỏi lại.

– Vâng! Toàn bộ sáu người!

– Có biết nguyên nhân không?

– Bước đầu xác định là nổ khí gas! Cứu hỏa phát hiện đường dẫn gas đã bị rò rỉ! _ Quản lý thành thực thông báo.

– Được rồi có gì nhớ báo lại cho tôi!

Changmin để cho người quản lý rời đi, vẻ mặt tràn ngập sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Bất chợt cậu ngước mắt lên cao, nhìn tới bầu trời đêm đen đặc trên đầu, đôi mắt sững sờ mà mở thật lớn…

Trên bầu trời, mặt trăng đã bị ăn mất toàn bộ, nguyệt thực bất ngờ diễn ra mà không hề có sự dự đoán. Nhưng thứ khiến Changmin kinh hãi không phải là nguyệt thực mà là thứ hiện hữu trên ngọn lửa mãnh liệt kia…

– Số 6 ư?

Trong đôi mắt Changmin, phản chiếu hình ảnh một số 6 sáng bừng tựa như được tạo nên từ lửa, rựa rỡ bùng cháy rồi chậm rãi tiêu thất trong không trung.

End chap 14

19 responses to “SIREN _ Chap 14

  1. ô hô e comt đầu tiên lâu quá r k đứng đầu hô hô
    uầy min đag dần thấy những dấu hiệu đáng ngờ
    dún già cụa em đâu ss ới
    ss ém hàng chú ý lâu quớ
    nghỉ lễ vui hông ss😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s