NightMare II _ Chap 20


Vâng và thế là bạn chẻ Jae đã bị đại lư manh ăn sạch :3

Chap 20

I belong to you

Beta: Tiểu Ngưu

– Mau buông ta xuống! _ Jaejoong bất mãn kêu lên, ánh mắt nâu xinh đẹp trừng lớn nhìn tên quái vật đang ôm mình bay đi.

Hiện tại cậu không biết mình đã ở cách mặt đất bao nhiêu km chỉ biết rằng xung quanh mây mù phủ dày, gió lớn thổi ù ù bên tai vô cùng khó chịu. Jaejoong bị gió quất vào mặt, có điểm rát nên ngọ nguậy cơ thể, nép mình vào sâu hơn lồng ngực của kẻ kia.

Klaus hạ mắt nhìn người trong lòng rút cục cũng đã chịu im lặng, ánh mắt màu hồng ngọc thoáng qua sự hài lòng cùng thỏa mãn, hắn tiếp tục vỗ cánh, đôi tay rắn chắc siết chặt người đang dần dần chìm vào giấc ngủ mê mị kia.

Jaejoong chớp chớp mắt vài cái rút cục chịu không nổi mà hạ xuống hàng mi, chất độc của Noah hiện tại đang ở trong cơ thể cậu phát tán, tuy rằng thứ chất độc này không có khả năng giết chết Jaejoong nhưng cậu cũng sẽ chịu không ít dày vò nếu không thanh trừ được nó ra khỏi cơ thể. Jaejoong say ngủ, toàn thân mềm nhũn dựa vào người Klaus, an tĩnh nhắm mắt.

– Có việc ư? Nghi thức chưa thực hiện xong sao? _ Yoochun nhíu mày, nghi hoặc nhìn nhóm bốn người ở trước mặt.

– À… cái kia… đúng là như vậy! Nghi thức còn chưa có thực hiện xong! _ Ian cố làm ra vẻ tự nhiên, bối rối giải thích. Dù sao thì bọn họ cũng đang ở một nhà toàn Vankyl cùng Guardian, vẫn nên có chút kiêng dè a~

– Vậy Jaejoong có nói bao giờ sẽ về không? _ Yoochun hiển nhiên không phát hiện biểu tình của Ian có điểm gì bất thường vẫn tiếp tục hỏi.

– Ngài Hero nói, vì trời đã muộn nên sau khi kết thúc sẽ ngủ lại một đêm ở chỗ chúng tôi! Mọi người không cần lo lắng!

Ba người Azael, Geun Suk và Ian trợn mắt quay lại nhìn Ren, cậu ta sao có thể nói dối một cách trắng trợn như vậy chứ? Thậm chí còn vô cùng thản nhiên nữa.

– Được rồi, Yoochun! Jaejoong sẽ tự có lo liệu, anh đừng quá lo lắng! _ Junsu ngồi bên lên tiếng khuyên nhủ.

– Hiểu rồi, vậy bảo Jaejoong ngày mai sớm trở lại! _ Yoochun nhìn Junsu sau đó thỏa hiệp quay lại nhìn bốn người kia.

Bốn người Azael âm thầm thở dài trong lòng, bọn họ nhanh chóng cúi chào Yoochun rồi mau chóng rời đi. Cả bốn người ngàn lần vạn lần hy vọng đại ca sẽ không làm gì quá phận với ngài Hero, nếu không… rất khó nói nha!

Junsu hướng mắt nhìn bốn người kia rời đi, ánh mắt thoáng tràn qua sự tức giận cùng thất vọng mơ hồ.

“Nói vậy là Kim Jaejoong vẫn bình yên vô sự ư?”

Ưm!

Hàng lông mi dài cong vút khẽ lay động, mi mắt mệt mỏi hé mở, Jaejoong từ giấc ngủ say bất chợt hồi tỉnh.

Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là xung quanh mình thực ẩm ướt, không gian xung quanh cũng rất rộng rãi, khói trắng như sương mù lờn vờn lan tràn khắp nơi tựa như cảnh tiên mơ mơ hồ hồ không chân thực. Jaejoong mở to mắt, tỉnh táo nhận thức xung quanh và rồi…

Cái này… đây là hồ tắm sao?

Còn bản thân mình thì… Jaejoong cúi nhìn phần thân thể chìm trong nước, hoàn toàn trần trụi. À, đi tắm thì làm gì có ai lại mặc quần áo, nhưng mà tại sao lại là ở hồ tắm xa hoa này? Jaejoong miên man suy nghĩ, cậu còn nhớ trước khi mình ngủ là đang ở trên trời cùng với…

– Tỉnh rồi?

Bất ngờ có hai cánh tay từ đằng sau vươn tới ôm lấy thân thể trần trụi của Jaejoong, cậu trợn mắt kinh ngạc, hiện tại có lẽ đã chân thực hiểu rõ mình đang ở tình trạng gì rồi.

Jaejoong nén giận, triệt để nhẫn nhịn!

“Tên nhóc này cho dù là ở kiếp nào cũng thực là đáng chết!

Luôn luôn lợi dụng lúc mình yếu đuối nhất làm bậy!”

– Sao thế? Chưa tỉnh táo sao?

Ở bên vành tai phả tới từng làn khí nóng rực, âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng quẩn quanh đùa bỡn, Jaejoong ngứa ngáy khó chịu cựa quậy nghiêng đầu muốn tránh né.

– Ngươi đang làm cái gì? _ Jaejoong lạnh giọng, liếc nhìn gương mặt có chút thích thú cùng… gian tà đằng sau.

– Làm gì? Em không thấy sao? Đang tắm! _ Hắn rất thản nhiên nhún vai đáp.

– Tắm? Vậy ta vì sao lại cũng ở đây? _ Jaejoong tiếp tục truy vấn.

– Vì người em bị bẩn, máu rất nhiều, dĩ nhiên phải tẩy rửa. Em không phải rất thích sạch sẽ sao? _ Klaus gian tà mỉm cười.

Jaejoong hơi giật mình, hắn biết mình bị bệnh thích sạch sẽ?

Bình thường Jaejoong luôn là người kín đáo, cậu không hay phô bày tính cách cũng như suy nghĩ của mình cho người khác thấy nên rất hiếm ai có thể biết rõ ràng Jaejoong đang có chuyện gì. Cậu vốn thích sạch sẽ, nhưng bình thường không thể hiện ra mà chỉ lặng lẽ lảng tránh hay bỏ đi những đụng chạm khiến cậu khó chịu, bề ngoài mọi người nhìn vào chỉ đơn giản nghĩ Jaejoong lãnh tính hay chán ghét mấy thứ kia chứ hoàn toàn không nghĩ Jaejoong là vì sợ bẩn mà tránh đi. Cái tật nhỏ này chỉ có một người biết rõ, ngay cả Yoochun ở cùng với Jaejoong lâu như vậy cũng hoàn toàn không phát hiện ra.

– Vậy vì sao ngươi cũng ở đây? _ Đè lại sự xao động đang trỗi dậy trong trái tim, Jaejoong tiếp tục hỏi Klaus.

– Vì đây là nhà của tôi! _ Hắn dường như cực kỳ thích cuộc đối thoại này, người kia rất hiếm khi nói nhiều như vậy, phải tranh thủ một chút. Có lẽ vậy mà những câu trả lời của hắn mới nhát gừng mà cụt lủn chọc người tức giận như vậy.

Jaejoong nhẹ thở dài, chứng tỏ bản thân đã kiên nhẫn tới cực điểm.

– Vậy ngươi có thể tắm sau mà có phải không? _ Jaejoong hiện tại thân thể mềm nhũn vô lực nên tạm thời không thể vùng dậy mà cho kẻ đáng chết kia một trận.

– Không được, em sống lâu như vậy mà không biết sao? Hiện tại tài nguyên trên trái đất đang cạn kiệt nên mỗi người đều phải biết tiết kiệm. Tắm hai lần sẽ rất tốn nước mà một người tắm cũng sẽ rất thừa thãi, nên chúng ta tắm chung không phải sẽ tốt hơn sao? _ Klaus mặt dày thản nhiên đáp.

Jaejoong hiển nhiên đối với những sự việc xung quanh là chưa bao giờ có tâm lý muốn quan tâm, hậu quả nặng nề của những người ở bên cạnh đã quá nuông chiều cậu mà tạo nên, Jaejoong dù là không biết hiện tại có đúng là tài nguyên đang cạn kiệt hay không nhưng cậu biết rõ kẻ kia rõ ràng là không có ý tốt muốn tiết kiệm nước, nhìn đôi mắt giống sói kia thì có mà dát vàng cũng không thể tin nổi.

– Không lo lắng! Đã tắm sắp xong rồi! _ Klaus cảm thấy ánh mắt người kia có phần đáng sợ, liền mau chóng thay đổi chủ đề.

Jaejoong im lặng quay đi, tạm thời thỏa hiệp. Nhưng có người lại không an phận mà chịu bình yên tắm.

Jaejoong cảm giác bàn tay ma quỷ kia đang lung tung sờ loạn trên người mình, đằng sau còn có cảm giác bị người nhẹ nhàng hôn, mơn trớn vành tai, cậu siết chặt nắm tay trong nước, cố gắng nhịn xuống. Nhưng càng nhịn thì kẻ kia lại càng được thể lấn tới, Klaus để Jaejoong dựa vào ngực mình, hai cơ thể trần trụi dán sát nhau, bàn tay hắn vô cùng bận rộn mà giúp người kia “tẩy rửa” cơ thể.

Jaejoong khó nhịn mà kêu nhẹ một tiếng, tên chết tiệt kia là đang muốn làm cái gì chứ?

– Ngươi mau dừng tay! _ Cậu nhịn không nổi mà quát lớn.

Klaus gian tà nhếch miệng, hắn hiện tại là cầm một cái bông tắm mà chà xát cơ thể giúp Jaejoong nhưng có điều là hắn lại chỉ chú tâm chà có một điểm trước ngực. Jaejoong muốn nhịn cũng nhịn không nổi, bông tắm cọ qua cọ lại điểm nổi kia khiến nó vô thức cứng lên.

– Thế nào không thoải mái? _ Hắn giả vờ ngu ngốc mà cúi đầu hỏi.

– Không cần chà nữa! _ Jaejoong cảm thấy người mình dần nóng lên, bất mãn nắm lấy bàn tay ma quỷ kia.

– Chưa được, Hoa Hoa không được lộn xộn! _ Klaus hiện tại đã muốn lộ ra bản chất lang sói, hắn kéo Jaejoong dựa vào ngực mình, bàn tay cầm bông tắm tiếp tục cố ý ma sát nhũ tiêm hồng phấn của Jaejoong.

– Ưm… ngươi gọi ta là cái gì? _ Jaejoong tức giận nhưng lại không thể phát tác, nín nhịn quá lâu khiến cho gương mặt lập tức đỏ hồng càng trở nên cực kỳ quyến rũ.

– Hoa Hoa! Em không phải rất thích đi tìm hoa sao? _ Hắn xấu xa cười, tính toán trả thù những việc từ sáng tới lúc nãy.

– Ưm! Không cần chà… ư~

Jaejoong dựa đầu vào vai Klaus, thấp giọng kháng nghị, cậu đã bị cấm dục suốt hơn 1500 năm, lúc này lại bị người cố tình kích thích nên rất nhanh làm cho dục vọng nổi lên đánh vỡ tâm trí.

– Sắp xong rồi! _ Klaus nhẹ nhàng liếm lên vành tai mềm mại của Jaejoong, bàn tay vẫn tiếp tục dùng bông tắm chà sát, bàn tay còn lại cũng không an phận mà lần xuống dưới, vuốt ve hai bắp đùi trơn lắng mịn màng của cậu.

– Ngươi… không được… Ha!

Jaejoong khó chịu vặn vẹo người, hơi thở nóng bỏng dồn dập phả vào cổ Klaus. Hắn hài lòng nhìn người kia bị mình kích thích mà bày ra bộ dáng cực kỳ mê người, trong tâm lại trỗi dậy một cảm xúc mãnh liệt, hắn là… muốn có được người này, triệt để muốn người này hoàn toàn thuộc về mình.

– Jaejoong!

– Ưm! _ Jaejoong hơi giật mình, cơ thể ưỡn về phía trước một chút, cảm giác phân thân bị người năm lấy lại còn trên dưới vuốt ve, nhịn không nổi mà rên rỉ thành tiếng.

Âm thanh rên rỉ kiều mị mà gợi cảm luẩn quẩn trong phòng tắm xa hoa rộng lớn, Klaus buông bỏ bông tắm trong tay, nhìn nhũ tiêm đã bị mình dày vò tới đỏ ửng, dục vọng trong người dường như cũng đã có điểm không kiên nhẫn. Hắn nâng gương mặt Jaejoong lên, bá đạo hôn xuống cánh môi nhỏ đang không ngừng rên rỉ kháng nghị kia.

– Ư… ưm!

Jaejoong khó chịu nhíu mày, cảm giác vòm miệng bị người xâm phạm. Klaus mút lấy hai làn môi mềm huyết sắc, cảm nhận hương vị lạnh lẽo cùng mùi tanh phảng phất, hắn đưa lưỡi vào vòm miệng Jaejoong, mãnh liệt cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đỏ hồng của cậu, dây đưa mà cuồng nhiệt chiếm lấy.

– Ha… ưm! _ Jaejoong thấp giọng kêu lên, bên dưới phân thân cũng đã bị Klaus kích thích đứng thẳng muốn tiết ra, đôi mắt nâu phủ một mảnh mờ mịt, tâm trí cũng dần tan rã.

– Muốn ra sao? _ Luyến tiếc buông tha cho đôi môi diễm kiều xinh đẹp của Jaejoong, hắn thấp giọng thủ thỉ bên vành tai đỏ ửng của cậu.

– Ưm! _ Jaejoong đã bị kích thích tới đỉnh điểm, khoái cảm cùng cảm giác đau buốt ở vết thương làm cậu thục sự thống khổ, hiện tại ngay cả khí lực để nói cũng không có.

– Cầu tôi đi! _ Hắn ác ý bịt lại lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân, tính toán muốn đem chuyện sáng nay tính qua một lần.

– Không! Buông… ưm! _ Từ xưa tới nay Jaejoong là người có tâm cao ngạo cùng bướng bỉnh, thậm chí lại cực kỳ cố chấp, cho dù ở trong hoàn cảnh nào cũng nhất định không chịu thỏa hiệp dễ dàng. Hiện tại dù bị khoái cảm cùng đau đớn dày vò nhưng cậu tuyệt nhiên theo thói quen luôn luôn kháng cự chống đối.

– Không nói không buông! _ Klaus khác với Yunho năm xưa, chính là hắn cũng cực kỳ cố chấp không chịu buông tha trong việc ép buộc người khác.

Jaejoong vặn vẹo người, cảm giác dục vọng bị ngăn cản làm cậu khó chịu tới mức muốn chết đi nhưng bản tính bướng bỉnh tuyệt nhiên lại không chịu từ bỏ, nhất nhất không mở miệng cầu xin.

“Tên chết tiệt!”

Jaejoong thở dốc ngã trong lòng Klaus, đau đớn cùng khoái cảm dày vò tới mức toàn bộ cơ thể run lên, cậu mím môi, âm thầm tính cách.

– Khó chịu!

Jaejoong vươn hai tay, xoay người ôm lấy cổ Klaus, ngước lên gương mặt xinh đẹp diễm kiều đỏ ửng, đôi mắt nâu trong suốt phủ mờ hơi nước, vẻ mặt tựa hồ là đang cam chịu vô cùng khổ sở, âm thanh thoát ra mềm nhẹ mà nũng nịu ngay lập tức làm cho kẻ kia tâm mềm nhũn hết lại.

– Chỉ cần nói một câu… _ Klaus ngoan cố, hắn từ trước tới giờ chưa có thua ai, nhưng nhìn người kia tựa hồ như khổ sở muốn rơi lệ, tâm tình của hắn không hiểu vì sao lập tức khẩn trương, căng thẳng.

– Ta… khó chịu! _ Jaejoong thổn thức kêu lên, lòng thầm nhủ nếu hắn không sớm buông tay có lẽ cậu sẽ bị nghẹn chết mất.

– Haiz! Đừng như vậy! Cho em là được rồi! _ Cuối cùng người thua cuộc lại là Klaus, hắn cũng không hiểu là vì sao, bản thân xưa nay luôn là người lãnh khốc cùng cao ngạo, lại chưa hề nhượng bộ bất kỳ ai, chỉ cần là điều hắn muốn thì chưa có gì là không đạt được. Hắn vốn luôn nghĩ rằng sau một đoạn quá khứ với Syndra, hắn là kẻ có thể níu mà cũng có thể buông rất dễ dàng nhưng vì sao lại chỉ đối với người này… khác biệt?

– Ha! _ Jaejoong được giải thoát, dục vọng lập tức được tiết ra, cả cơ thể mềm nhũn ngã vào trong vòng tay của Klaus, vết thương trên bả vai vẫn đương âm ỉ đau buốt.

Thật mệt mỏi!

Klaus cúi nhìn người kia hổn hển thở trong lòng mình, trong đầu không ngừng rối loạn thành một mảnh. Vì sao lại đối với người này hắn tựa hồ luôn luôn có cảm giác luyến tiếc cùng yêu thương? Vì sao chỉ cần nhìn tới khóe mắt kia ướt đẫm tâm hắn sẽ lại đau? Vì sao… chỉ là một vài lần gặp gỡ mọi suy nghĩ dường như đều bị người kia thao túng?

Hắn không hiểu bản thân mình hiện tại có loại cảm xúc gì nhưng hắn chân chính hiểu rõ một điều, hắn muốn có được người này, muốn toàn bộ mọi thứ của người này đều hết thảy thuộc về mình.

– Tắm xong rồi! _ Giúp Jaejoong tẩy rửa một lần nữa, Klaus liền cầm lấy một chiếc khăn rồi ôm Jaejoong tiến ra ngoài. Hiện tại hắn nghĩ chính mình cũng đã nhẫn nhịn không nổi nữa rồi.

Klaus ôm Jaejoong vào phòng ngủ rộng lớn, đặt trên chiếc giường xa hoa phủ lông mềm mại, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu sáng căn phòng, tỏa ra thứ màu sắc ấm áp mà có phần ám muội. Trong phòng hương hoa nhè nhẹ luân chuyển, không gian tĩnh lặng tựa hồ muốn ru ngủ linh hồn của hai người đang nằm trên giường lớn, Jaejoong đã rất mệt mỏi hiện tại chính là muốn ngủ một giấc nhưng lại có kẻ không an phận, náo loạn thực đáng ghét!

– Ngươi tránh ra cho ta! _ Jaejoong cảm nhận được thứ cứng rắn đang đâm vào đùi mình, hiển nhiên biết rõ người bị kích khởi dục vọng không chỉ có mình. Nhưng hiện tại cậu không muốn cùng Yunho làm “chuyện ấy”, hắn không thể nào còn chưa nhận thức cậu mà cứ như vậy đem Jaejoong ăn sạch sẽ.

Thật không công bằng!

– Hoa Hoa! Ngoan ngoãn đừng nháo! _ Klaus mặt dày đè lên người Jaejoong, đem hai tay người kia kéo đặt trên đầu.

– Ngươi là đang muốn cưỡng bức ta sao? _ Jaejoong trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng.

– Hoa Hoa! Em không thể nói như vậy, tôi chỉ là đang hoàn thành giao dịch của chúng ta! _ Klaus thản nhiên đáp, một bàn tay không rảnh rỗi mà khai mở chiếc khăn bông quấn quanh người Jaejoong.

– Giao dịch? _ Jaejoong nhíu mày hỏi lại.

– Không phải em nói muốn tôi sao? Sau khi nghi thức hóa giải kết thúc thì tôi phải trở thành người của em! Tôi đây là đang triệt để dâng lên toàn bộ bản thân mình! _ Klaus vô sỉ mỉm cười.

– Ngươi… là người của ta thì phải nghe lời ta! Ngươi hiện tại lập tức cút ra! _ Jaejoong tức giận đến nghẹn lời, vì sao Yunho năm xưa trầm ổn ít nói còn Yunho hiện tại lại gian tà mà vô sỉ như vậy? Cậu thực tức muốn chết mà!

– Không được, tôi đã tự tổn thương danh dự chính bản thân, hạ mình phục vụ em, em làm sao có thể nói một câu không nhận là xong chứ? _ Klaus đè Jaejoong xuống, vẻ mặt ra chiều thực khổ sở. Qủa nhiên hắn mặt dày không bình thường!

– Nói cho ngươi biết, hôm nay nếu như ngươi dám áp ta, ngày mai ta nhất định hủy Phlabios của ngươi! _ Jaejoong cố nhịn đau đớn ở bả vai, trừng mắt cảnh cáo.

– Vậy tôi cũng nói cho em biết, hôm nay nếu không có được em, chưa tới sáng ngày mai tôi nhất định san bằng Blood Hell! _ Klaus cũng cao giọng đáp lại.

Jaejoong tức giận thở hổn hển, giỏi thay cho một kẻ giảo hoạt, cậu vừa giải trừ phong ấn hắn đã ngay lập tức dám uy hiếp cậu, đúng là tên chết tiệt!

– Jaejoong! Em hiện tại không thể thoát được đâu, ngoan ngoãn gọi tên tôi đi! _ Hắn dùng chính chiếc khăn quàng cổ của mình mà đem hai tay Jaejoong trói lên thành giường, thấp giọng thủ thỉ bên tai.

– Yunho! Ta không muốn, mau buông ra! _ Jaejoong chật vật giãy giụa, mái tóc bạch kim ẩm ướt rơi tán loạn trên gương mặt, lúc này cậu thực sự là hết cách rồi.

Nhưng có một điều, Jaejoong đã hiểu lầm ý của hắn, Klaus luôn luôn nghĩ rằng Jaejoong coi hắn như một thế thân, trái tim lạnh lẽo của cậu lại luôn nhớ tới một kẻ đã chết, hắn muốn chính là Jaejoong chân chính nhận thức mình, gọi ra cái tên của hắn hiện tại. Nhưng Jaejoong vô tình lại gọi ra cái tên của kiếp trước chọc cho cơn tức giận ban nãy của Klaus đột nhiên bùng phát.

– A~ _ Jaejoong nhăn mặt, nhịn không nổi mà kêu lên, bả vai thực đau.

– Em nhắc lại cho tôi nghe, em gọi tên ai? _ Klaus tức giận tời đỏ mắt, vươn một bàn tay bóp lấy vết thương chưa lành của Jaejoong.

– Yunho! Đau quá! _ Jaejoong vẫn không hiểu, vô thức kêu lên.

– Chết tiệt! _ Klaus tức giận, đem hai cánh chân thon dài trắng nõn của Jaejoong tách ra hai bên, bất ngờ đâm mạnh phân thân cứng rắn vào trong u huyệt thầm kín của cậu.

– Aaaaaaaaa!!! _ Jaejoong thống khổ hét lớn, nước mắt bất giác chảy dài xuống khóe mắt.

– Mở mắt ra, nhận thức tôi! Là Klaus, gọi Klaus! _ Hắn dùng sức đem phân thân cực đại của mình trừu tống trong cơ thể Jaejoong, u huyệt non mềm vì công kích bất ngờ lập tức bị thương tổn, máu tươi chậm rãi rơi xuống.

– Đau! Ta… đau quá! Yunho! _ Jaejoong bị đau đớn đánh vỡ tâm trí, chất độc trong cơ thể cũng đồng thời phát tác, thân thể mềm nhũn vô lực, vết thương trên bả vai đau buốt nhói lên như thể bị người dùng dao cắt xuống.

Càng đau đớn, tâm trí của Jaejoong lại càng nhớ tới Yunho, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, âm thanh thổn thức ngắt quãng thập phần thống khổ. Klaus hai mắt đỏ ngầu, người kia rõ ràng nằm dưới thân hắn vậy mà một hai đều gọi tên kẻ kia, có phải thực sự muốn làm hắn phát điên? Hắn tuyệt đối không tin mình không thể hất đổ vị trí của kẻ kia trong trái tim lạnh lẽo của Jaejoong.

Klaus tháo bỏ chiếc khăn quàng, giải phóng cho hai cánh tay của Jaejoong, hắn kéo cậu ngồi dậy, trực tiếp xoay người dựa lưng vào thành giường, để Jaejoong ngồi lên dục vọng của chính mình.

Tuy bị chảy máu nhưng là Vankyl, Jaejoong hiển nhiên sẽ không bị đau đớn dày vò lâu, vết thương cũng chậm rãi khép miệng. Klaus để người kia ngồi đối diện với mình, lặng im không động thân, Jaejoong vươn hai tay bám lấy bả vai của Klaus, từ từ khôi phục tinh thần.

Jaejoong chậm rãi ngẩng đầu, mái tóc bạch kim rũ xuống hai bên vai, tóc dài lòa xòa che trước mắt, đôi nhãn cầu đẫm nước ngước nhìn gương mặt lãnh khốc mà đẹp đẽ của hắn, trái tim dường như lại bị đau đớn hành hạ.

– Jaejoong! _ Hắn ôm lấy vòng eo nhỏ của người kia, nhẹ giọng nỉ non bên vành tai. Hắn thực sự không muốn làm tổn thương người này, không muốn nhìn người này rơi lệ, hắn dù tức giận nhưng cũng nhất định không muốn thương tổn con người trước mặt này. Bởi vì sao hắn cũng không hiểu, hắn chỉ đơn giản cảm thấy đối với người này dù có như thế nào cũng không thể nhẫn tâm dứt khoát xuống tay.

– Tôi biết em là yêu hắn ta cũng biết em đối với hắn có bao nhiêu tưởng niệm cùng nhung nhớ. Nhưng người hiện tại ở trước mặt em không phải Yunho, dù có là gương mặt thì em cũng không thể đem hai chúng tôi gộp lại. Jaejoong! Tôi là Klaus!  _ Hắn vuốt nhẹ tấm lưng trơn mịn ướt mồ hôi của Jaejoong, nhẹ nhàng vừa thủ thỉ lại vừa xoa dịu cơ thể đau đớn của cậu.

Jaejoong im lặng ngước nhìn hắn, cậu hiện tại hiểu rõ mình không thể giải thích cho hắn hiểu, Klaus và Yunho chẳng qua chính là một người. Ngay cả cái tính cách bá đạo chiếm hữu này cũng thực không sai, hắn là như vậy, tâm cao khí ngạo, tự phụ và lãnh khốc, luôn luôn nhìn nhận vạn vật thế gian dưới tầm mắt, vì thế làm sao có thể chịu nổi khi bị người khác coi là vật thế thân. Jaejoong cúi đầu, từ từ suy nghĩ, có lẽ nào nên buông tha quá khứ mà dần thích nghi với hiện tại, hắn vẫn là hắn nhưng con người hiện tại cùng con người trong quá khứ là bất đồng, cậu không thể nào cứ tiếp tục ôm ấp mộng tưởng về con người đã ra đi kia mà tổn thương cho con người hiện tại. Có lẽ nên học cách buông bỏ Yunho của quá khứ và chấp nhận Klaus của hiện tại ư?

– Jaejoong! _ Klaus biết người kia hiện tại là tỉnh táo, có lẽ cũng đã hiểu được phần nào tâm ý của mình, hắn kéo cậu sát vào ngực mình, dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Jaejoong không né tránh mà lặng lẽ để hắn hôn, Klaus đầu tiên là hôn nhẹ lên khóe môi rồi sau đó mút lên vành môi mềm mại, Jaejoong ôm cổ hắn, hai chân mày khẽ nhíu lại vì dị vật bên trong cơ thể đang càng ngày càng trướng to, tư thế của hai người lại càng làm cho thứ kia chôn sâu trong cơ thể. Klaus dùng lưỡi tách môi Jaejoong ra, lần thứ hai xâm chiếm vào vòm miệng lạnh lẽo phảng phất mùi tanh nồng của máu. Chìm đắm trong cơ thể người kia hắn dường như đang chìm sâu trong mê mị cùng dục vọng, lần đầu tiên hắn khao khát một người tới như vậy, lần đầu tiên hắn luyến tiếc một người tới mãnh liệt điên dại, lần đầu tiên… hắn tựa hồ biết rằng có những thứ mà ta không thể buông tay.

Vì sao lại là người này?

Vì sao hắn đã ngỡ rằng trên thế gian này sẽ chẳng còn điều gì có thể khiến hắn động tâm nhưng rồi khi mỗi lần nhìn thấy gương mặt cùng ánh mắt u buồn kia, tâm hắn lại vẫn cứ bất giác trỗi dậy?

– Ưm…a… sâu quá! _ Jaejoong khó khăn nói trong khi Klaus cuồng nhiệt nút lấy môi cậu, hơi thở dần trở nên dồn dập mất bình tĩnh, cơ thể cũng nóng dần lên qua từng cái vuốt ve động chạm của hắn. Bên dưới, phân thân của Klaus đứng thẳng mà chôn sâu trong u huyệt, nội bích non mềm gắt gao thít lấy, cho dù chỉ là nhẹ nhàng ma sát cũng làm cho nơi đó trở nên ngứa ngáy khó chịu.

– Jaejoong! _ Klaus hôn lên vành tai mẫn cảm của Jaejoong, hai bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve bóp nhẹ hai cánh mông trơn nhẵn, cố gắng giúp thân thể người kia thả lỏng.

– A!

Bất ngờ bị xoay đổi tình trạng, Jaejoong khó nhịn mà kêu một tiếng, vết thương trên vai lại bị động, máu tươi chậm rãi rỉ xuống bờ vai trắng nõn tựa hồ huyết hoa nở rộ trên tuyết trắng vô cùng mị hoặc mà quyến rũ. Klaus đặt Jaejoong nằm dựa vào thành giường, cơ thể to lớn đè lên trên, cố gắng không dồn toàn bộ trọng lượng lên cơ thể yếu đuối bên dưới, hắn chậm rãi chuyển động phân thân, từ từ đưa ra rồi lại đẩy vào. Nhìn từng vết máu rơi trên vai Jaejoong, Klaus khẽ nhếch miệng cười, cúi đầu dùng lười liếm đi từng giọt, từng giọt một.

– Ưm! Đau…!

Klaus cúi đầu, say mê liếm lên vết thương trên vai Jaejoong, trong không gian tĩnh lặng chốc chốc lại vang lên tiếng nút lưỡi gợi tình mà dâm mỹ, Jaejoong vặn vẹo người, cảm giác tê buốt cùng khoái cảm nóng bỏng bên dưới lại một lần nữa dày vò cậu.

– Nhớ kỹ! Ở bên em hiện tại chính là tôi!

Klaus rời vết thương trên vai Jaejoong, chậm rãi cúi người hôn lên khoảng ngực phập phồng bên dưới, thấp giọng nhắc nhở.

– Chuyển động! Mau chuyển động! _ Jaejoong rút cục không còn kiềm chế được nữa, nhỏ giọng thúc giục.

Klaus khẽ cười, dừng lại trò đùa dai dẳng, hắn cầm lấy hai cánh chân thon dài của Jaejoong gập lên, ép sát vào ngực người kia sau đó mãnh liệt thúc đẩy.

– Ư…ha! Sâu… sâu quá! _ Jaejoong kiều mị rên rỉ, hai bàn tay túm chặt lấy thành giường giữ cho cơ thể không bị đẩy lên quá cao, khoái cảm cùng đau đớn hòa trộn tạo nên một cảm giác tê dại mà điên cuồng tới cực điểm.

– Nhớ rõ… tôi là Klaus! Là tôi đang ở bên trong em! _ Klaus dường như cũng bị dục vọng thiêu đốt tới điên dại, đôi mắt đỏ ngầu hừng hực cháy lên ngọn lửa khao khát cùng dục niệm cuồng dã, hắn hôn lên cổ Jaejoong, rải rác vô số những dấu hôn đỏ hồng.

Jaejoong vô lực cúi đầu, cơ thể ẩm ướt toàn mồ hôi, ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt, tâm trí cũng trở nên rã rời. U huyệt sâu kín bị ma sát trở nên đỏ ửng và rát buốt, Klaus liên tục rút ra rồi đẩy vào cự vật của hắn, không ngừng chạm tới điểm mẫn cảm ở tận cùng, Jaejoong bị khoái cảm cùng đau đớn dày vò, nước mắt một lần nữa bất giác lại rơi xuống.

Chỉ duy nhất có hắn…

Chỉ duy nhất có hắn có thể khiến cho cậu liên tiếp rơi lệ!

Chỉ duy nhất có hắn là người mà cậu không thể buông tay!

Chỉ duy có mình hắn… vừa khiến cậu hạnh phúc tột bậc lại vừa làm cho cậu đau đớn đến vô tận!

Đã chờ đợi suốt tùng ấy năm, đã đau đớn thống khổ biết chừng nào. Hắn còn như thế nào muốn dày vò cậu nữa?

Chỉ duy nhất một lần thôi, cậu tuyệt đối sẽ chỉ để hắn ra đi duy nhất một lần mà thôi!

– Aaaaa!

Klaus đâm mạnh một lần cuối cùng, dịch thể trắng đục nóng bỏng bắn vào sâu bên trong cơ thể Jaejoong, cậu kiệt sức gục xuống, hoàn toàn rơi vào u tối.

Hắn dịu dàng đỡ Jaejoong nằm dựa vào người mình, để cho cậu say ngủ trong vòng tay hắn, Klaus có lẽ sẽ không thể nào biết được, đôi mắt hắn hiện tại có bao nhiêu yêu thương cùng luyến tiếc đối với người kia. Klaus nhìn vết thương trên vai Jaejoong, sau đó hắn đưa cổ tay của mình lên miệng, cắn nhẹ rồi hút lấy máu, cẩn thận cúi xuống hé mở đôi môi xinh đẹp của người kia rồi từ từ trút xuống dịch lỏng tanh nồng trong miệng. Vết thương trên vai Jaejoong dần dần liền lại, Klaus yên tâm xoay người ôm thân thể mềm nhũn kia lần nữa đi vào phòng tắm, hắn thực sự không muốn sau khi tỉnh lại người kia sẽ vì mấy cái thứ này nọ mà cắt cổ hắn đâu.

Haiz! Cũng thực là phiền!

– Vì sao còn chưa có ra nữa? Không xảy ra chuyện gì chứ? _ Ian lo lắng tới toát mồ hôi, chạy đi chạy lại tới cả trăm lượt, miệng còn không ngừng lẩm bẩm.

– Hừ! Dù có xảy ra chuyện gì thật thì chúng ta cũng đâu thể ngăn cản! _ Azael khẽ thở dài, ai oán than phiền.

– Trời đã sáng rõ rồi! Có nên đi vào nhắc nhở không? _ Geun Suk cũng nhịn không được lại đưa mắt nhìn về căn phòng phía cuối hành lang kia.

Bọn họ hiện tại là có chút khẩn trương, ngày hôm nay ngài Hero sẽ có một chuyến đi trở lại Blood Hell, cần phải khởi hành sớm nếu như làm lỡ có lẽ hậu quả sẽ không tốt chút nào. Đại ca tùy hứng của bọn họ cũng đã đáp ứng sẽ trả người vào đúng giờ, hiện tại nếu không ra khỏi phòng thì sẽ không kịp mất.

– Vậy đi gọi thôi!

Ba người Ian, Geun Suk và Azael mở to mắt kinh ngạc nhìn Ren, quả nhiên là người sống lâu nhất nên rất dũng cảm, có khí thế a~

Ren lặng lẽ liếc ba người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt tràn ngập kỳ vọng và mong chờ, cậu ta khẽ thở dài rồi cũng chậm rãi bước đi.

Khi bàn tay Ren chỉ còn cách cánh cửa một đoạn nhỏ, ba người phía sau cũng nín thở chờ đợi, thì đột nhiên từ trong phòng… RẦM!

Ren khựng người, từ từ quay lại nhìn ba người kia, hiện tại một chút dũng cảm kia hình như đã biến mất hết sạch rồi.

Còn ở trong phòng, nguyên nhân của tiếng động kia, chính là…

– Em… không cần phải quá kích động như vậy chứ? _ Klaus nhịn đau, xoa xoa bàn tọa cùng cái lưng. Hắn dù sao cũng đã lường trước chuyện người kia sau khi hồi phục sức mạnh cùng tinh thần sẽ có phản ứng như thế nào, cái này so với bị cắt cổ hình như vẫn còn khá là may mắn.

– Còn dám nói sao?

RẦM!

Một lần nữa bị người kia túm lấy rồi dộng mạnh vào tường, Klaus miễn cưỡng nở một nụ cười khổ sở, coi như là hắn đền bù cho đêm qua đi, dù sao cũng là đục nước béo cò, lợi dụng lúc người ta khó khăn mà làm tới, là hắn sai!

– Nóng giận sẽ tổn hại dung nhan! _ Hắn hòa hoãn xoa dịu.

Jaejoong sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên chính là một cước đạp kẻ nằm bên cạnh xuống đất, sau đó chính là nhặt lại quần áo, mặc lại rồi tiếp tục dùng một tay mà túm cổ kẻ kia, ném mạnh vào tường.

– Giờ cho ngươi chọn, một là ta móc tim ngươi, hai là ta thiến ngươi! Muốn chọn cái nào? _ Jaejoong nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh lẽo tựa như băng tuyết, hiện tại chính là lúc phát tiết a~

– Có thể có cái thứ ba không!? _ Hắn mỉm cười, thản nhiên đáp.

Jaejoong trừng hắn chừng khoảng 20 phút rút cục cũng là nén giận mà buông tay, Klaus xoa xoa cần cổ đau nhức biết rõ người kia chắc chắn sẽ không giết mình, vì vậy mặt dày tiến lại nịnh nọt xoa dịu.

– Đã khỏe lại chưa? _ Hắn kéo tay Jaejoong, dịu dàng hỏi.

Jaejoong liếc mắt nhìn hắn sau đó nhìn lại vết thương trên vai, cũng phần nào biết lý do nên tạm thời hạ xuống cơn giận.

– Đừng giận dữ! Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà! _ Hắn ôm eo Jaejoong, xoắn xít như sam.

– Buông, ta không phải phụ nữ, cũng chẳng cần cái gì trách nhiệm! _ Jaejoong hậm hực gạt tay hắn ra.

Klaus nhìn người kia đi tìm quần áo rồi mặc lại chỉnh tề, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi.

– Em rõ ràng có thể dễ dàng giết chết Kailer trước khi tôi hoàn thành nghi thức hóa giải, nhưng vì sao lại… _ Hắn đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn người kia với ánh mắt tràn đầy thâm ý.

Jaejoong dừng lại động tác, chậm rãi xoay đầu nhìn Klaus.

“Thật không ngờ dù đã cẩn thận che giấu như vậy mà cũng không thể thoát khỏi tầm mắt hắn!

Qủa nhiên!”

– Ta chỉ là không muốn sử dụng tới sức mạnh đó! _ Jaejoong làm ra vẻ tự nhiên mà đáp lại.

– Sức mạnh đó? Là năng lực hút đi sinh mệnh đúng không? _ Klaus đến bên cạnh Jaejoong, nghiêng đầu hỏi.

– Phải! _ Jaejoong tiếp tục mặc quần áo, không nhìn hắn nữa.

– Vậy bao giờ để tôi dạy em điều khiển sức mạnh đó nhé? _ Klaus vui vẻ nói, ánh mắt đen thăm thẳm hướng nhìn người kia.

Jaejoong ngước nhìn Klaus, trái tim lại khẽ nhói lên, sau đó chậm rãi đáp lại.

– Có thể sao?

– Có thể! Tin tưởng tôi! _ Klaus mỉm cười, lại còn nháy mắt tinh nghịch với Jaejoong.

Jaejoong xoay lưng lại với Klaus, hắn cũng thức thời im lặng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bóng lưng mảnh mai mà gầy yếu của người kia, không gian đột nhiên bị bao phủ bởi tĩnh lặng.

RẦM!

Một lần nữa Klaus bị túm cổ rồi bị người đặt dưới thân, hắn nằm trên giường vô cùng miễn cưỡng lần thứ hai nở nụ cười, hắn quả thực không có ý kiến gì khi người kia phát tiết giận dữ, có điều tư thế này… không thoải mái lắm.

– Nghe cho rõ, ta sẽ chỉ nói một lần mà thôi! _ Jaejoong nghiêm túc nhìn Klaus, hiện tại tình trạng của hại người là Jaejoong đè trên người Klaus, còn hắn thì bất lực nằm bên dưới.

– Đúng như giao dịch ngươi hiện tại là của ta! Không chỉ là thể xác mà còn là linh hồn cùng với… _ Jaejoong nhếch miệng cười sau đó vươn ngón trỏ chỉ thẳng vào trái tim của hắn.

– … nơi này cũng chỉ được phép có ta! Nghe rõ chưa?

Klaus nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu hướng nhìn Jaejoong.

– Ta không cần biết quá khứ ra sao, mọi thứ ta đều có thể bỏ qua vì lúc đó ta không ở bên ngươi. Nhưng là hiện tại thì tuyệt đối không được phép, nếu như ngươi dám phản bội ta… _ Jaejoong cúi người, gương mặt xinh đẹp đối diện với gương mặt của Klaus, hai đôi mắt đối diện nhìn nhau.

– Ưm! _ Hắn khẽ nhíu mày, cái kia…

Nơi ngón tay trỏ của Jaejoong bất chợt vươn ra móng vuốt, mạnh mẽ cắm sâu vào trong lồng ngực của hắn, có lẽ đã chạm tới quả tim kia.

– Nếu ngươi dám phản bội ta… ta nhất định sẽ tự tay lấy lại trái tim này!

Klaus ngồi bất động trên giường, từ sau khi người kia rời đi, hắn có lẽ đã ngồi được một giờ đồng hồ, trong đầu vẫn còn vang vọng câu nói cuối cùng của người kia…

/- Nếu ngươi dám phản bội ta… ta nhất định sẽ tự tay lấy lại trái tim này!/

Hắn bất giác chạm tới nơi mà ngón tay kia đâm vào, vết thương cũng đã biến mất nhưng cảm giác âm ỉ nhức nhối dường như vẫn còn sót lại.

– Tại sao… lại nói như vậy? _ Hắn nhìn tới chiếc khăn quàng màu đỏ rượu nằm chỏng trơ trên giường, lần thứ hai rơi vào khổ não.

– Đại ca ra rồi! _ Ian nhìn cánh cửa phòng từ từ hé mở, nội tâm mong manh vui sướng thả lỏng.

– Đại ca, ác ma mỹ nhân đâu? Phải mau chóng đưa người trở về! _ Geun Suk cũng cuống cuồng chạy vào trong phòng.

– Đi rồi! _ Hắn thản nhiên vươn vai rồi đi ra ngoài để mặc mấy kẻ kia náo loạn tìm kiếm trong phòng.

– Đi rồi? Là lúc nào? _ Azael nhìn chiếc giường lộn xộn, nghi hoặc hỏi hắn.

– Một giờ trước! _ Klaus bình thản ngồi xuống sofa uống trà, đạm nhiên đáp.

– Vậy… tối qua  đại ca mang người ta tới đây làm gì?

Azael cùng hai người còn lại hướng tới phía Ian ánh mắt bất mãn cùng khinh thường cực độ, tên này là giả vờ ngu ngốc sao?

– Làm gì à? Không có gì, chỉ là nấu cơm thôi! _ Klaus tâm tình vui vẻ thưởng thức trà nóng, hắn hiện tại chính là không thể nào tốt hơn a~

– Nấu… nấu cơm? _ Lần này tới Azael cũng không nhịn được mà kêu lên. Dù biết rằng Klaus tùy hứng nhưng cái kia… người đó cũng đâu phải là kẻ dễ chọc vào chứ?

– Ừ! Không phải người ta đã nói sao? Muốn cưa đổ mỹ nhân cách tốt nhất chính là phải dụ người ta nấu cơm! _ Klaus nhếch miệng cười, vô sỉ giải thích.

Bốn người kia nhìn nhau, triệt để cúi đầu, người này quả thực không phải vô sỉ cấp độ bình thường, cách làm hèn hạ như vậy mà cón có thể vô cùng tự đắc khoe ra, này là mặt dày tới trình độ nào mới có thể làm được chứ?

– Đại ca! Vậy giờ như thế nào? _ Geun Suk ái ngại nhìn vẻ mặt phởn đời của Klaus, nhẹ giọng kéo hắn từ chín tầng mây rơi xuống.

– Giờ ư? Đúng rồi, Jaejoong mấy giờ sẽ đi tới Blood Hell? _ Klaus đột nhiên đứng dậy, bất ngờ hướng bốn người kia hỏi.

– Là 10 giờ! _ Ren lặng lẽ đáp.

– Giờ là 9 giờ, còn 1 tiếng nữa, phải mau lên! _ Klaus nhìn đồng hồ trên tường rồi vọt chạy đi bỏ lại đám đàn em còn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì.

– Jaejoong! Không có vấn đề gì thật chứ? _ Yoochun cẩn thận quan sát gương mặt âm trầm lạnh như băng tuyết của Jaejoong, trong lòng âm thầm dò đoán.

– Không có gì! _ Jaejoong sau khi trở về thay đổi quần áo thì liền lập tức chuẩn bị khởi hành, cũng chẳng còn thời gian mà nghỉ ngơi. May mắn cậu là Vankyl, sức khỏe có thừa nên không ảnh hưởng gì, chỉ có điều tâm trạng vẫn không khá lên đươc.

Jaejoong vẫn là vô cùng oán giận kẻ kia lợi dụng lúc mình gặp khó khăn mà triệt để… áp cậu. Hừ! Đúng là làm ơn mắc oán, mình cố ý chịu tổn thương để kéo dài thời gian chờ hắn tới vậy mà…

Yoochun trợn mắt nhìn Jaejoong bóp chặt chiếc khăn quàng trong tay tới rúm ró, rút cục khẳng định nhất định là đã có chuyện xảy ra.

– Đi thôi! _ Ném lại chiếc khăn đã rách, Jaejoong ôm một cỗ oán khí mà đi ra ngoài.

Yoochun nhẹ vuốt ngực, quả nhiên làm cho Jaejoong tâm tình nóng giận thất thường cũng chỉ có thể là hắn.

– Đại ca!

– Chuyện gì?

– Cơm ăn ngon chứ? _ Ian vừa lái xe vừa liếc nhìn người ngồi bên cạnh.

– Ngon! _ Klaus mỉm cười tựa ánh nắng buổi sớm vô cùng rạng ngời và chói lòa. Cơm chỉ có thể dùng một từ… TUYỆT để hình dung!

Ian len lén nhìn hắn, trong lòng âm thầm cảm thán, đúng là có thể đứng ngang hàng với ác ma mỹ nhân cũng chỉ có mình đại ca mặt dày nhà mình a~

– Đang nhìn cái gì? _ Hankyung liếc nhìn người phía sau, từ lúc bắt đầu khởi hành tới giờ Jaejoong cứ luôn quay đầu lại phía sau dường như là đang chờ đợi một ai đó, chắc sẽ không phải là…

RẦM!

KÉTTTTTT!

– Trời ơi! _ Heechul hoảng sợ phanh gấp xe, trái tim mong manh tựa hồ bị dọa chết.

Cái kia… Heechul ban đầu còn tưởng là chim trời nhưng sau khi “con chim” vĩ đại đó nhắm ngay đầu xe mà đáp xuống thì cậu ta cũng nhận thức rõ, con chim kia đúng là rất không bình thường. T.T

Jaejoong ngồi im trong xe, ánh mắt hướng theo Klaus, hắn sau khi dọa chết Heechul thì an nhàn nhảy xuống, đạm nhiên bước tới phía sau.

Cộc! Cộc!

Jaejoong kinh ngạc nhìn kẻ kia đứng cách một lớp cửa kính, tuy rằng cậu biết là hắn sẽ tới nhưng mà…

Cạch!

Klaus sau khi ra hiệu cho Heechul mở chốt thì tự mình mở cửa xe kéo Jaejoong xuống.

– Ngươi muốn làm gì?

Jaejoong bị Klaus kéo đi, năm người đám Yoochun khó hiểu nhìn nhau nhưng cũng không ngăn cản.

– Còn chưa nói tạm biệt đã như vậy ra đi? _ Kéo Jaejoong ra một gốc cây lớn, che khuất đi tầm mắt của những người kia, Klaus mới dừng lại để nói chuyện.

Jaejoong ngước nhìn hắn, im lặng không nói gì.

Tựa hồ cũng biết người kia sẽ kiệm lời không đáp, Klaus cũng chỉ bình thản cười, sau đó lấy chiếc khăn màu đen thẫm đang quàng trên cổ xuống, lần thứ hai quàng cho Jaejoong.

– Ta không lạnh! _ Jaejoong để cho Klaus quàng khăn, lặng lẽ mở miệng.

– Không lạnh cũng phải đeo, chiếc khăn này là của tôi, em nhất định không được đánh mất, có biết không? _ Hắn sau khi quàng khăn xong thì lưu luyến nhìn Jaejoong. Có lẽ sẽ không gặp nhau một thời gian nữa.

Jaejoong im lặng cúi đầu, Klaus biết dù không đáp lại nhưng người kia vẫn là đã đáp ứng.

– Sẽ trở lại đúng không? _ Klaus lặng lẽ hỏi.

– Ừ! _ Jaejoong nhẹ giọng đáp lại.

– Không sao, chỉ cần tới lúc đó không thấy em tôi sẽ lập tức đi tìm! _ Klaus mỉm cười, khẳng định đáp lại.

Jaejoong im lặng nhìn hắn, khóe môi ẩn ẩn cong lên.

– Ta phải đi rồi! _ Jaejoong xoay bước, coi như là chào tạm biệt mà hướng Klaus nói.

– Được! _ Klaus khẽ gật đầu, đáp.

Jaejoong xoay bước, chậm rãi rời đi.

– Jaejoong à!

Đã đi được một quãng bỗng nhiên sau lưng phát ra tiếng gọi, Jaejoong lặng im dừng bước nhưng không hề quay lại.

– Tôi rất hận Kailer! Cảm ơn vì đã để tôi giết hắn!

Âm thanh trầm ấm tựa gió nhẹ thổi qua, tuyết trắng đột nhiên phủ xuống, Jaejoong ngước mắt nhìn bầu trời âm u bên trên đầu, khóe miệng nhẹ cong lên.

Lúc đó chính xác Jaejoong có thể hạ gục Kailer một cách dễ dàng nhưng cậu lại chần chừ kéo dài thời gian chỉ bởi vì Kailer chính là một trong ba kẻ đã tổn thương Klaus vào cái đêm u tối đó, Jaejoong biết rõ khao khát muốn trả thù của hắn lớn như thế nào vì vậy cậu đã cố ý để mình bị thương. Suốt từng ấy năm chung sống, cùng với tình yêu bền bỉ hơn nghìn năm, Jaejoong có đủ tự tin vào bản thân, tự tin ngoài cậu ra không ai có thể thấu hiểu hắn rõ ràng như thế.

Giống như ngoài hắn ra cũng sẽ chẳng có ai nắm rõ được tâm tình của Jaejoong như vậy.

Tuyết lại đổ xuống, từng bông tuyết khẽ vờn bay đan cả vào mái tóc dài xinh đẹp phiêu động trong gió lạnh, những chiếc xe ô tô chậm rãi rời đi, dần dần khuất bóng khỏi con đường mòn dài hẹp. Nơi rừng cây ảm đạm chỉ còn lại duy nhất một thân ảnh lặng lẽ dõi theo, ánh mắt của người đó khẽ nhắm lại, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

End chap 20.

Advertisements

47 responses to “NightMare II _ Chap 20

  1. hehe về học cái là em vô luôn nhá 🙂
    ss đã post rồi, thiệt là hạnh phúc!
    nhìn gợi ý pass nhớ ngay ra là chap 18 đoạn Jae nói chuyện với Chun, cơ mà phải lần lại cái tên vì em không nhớ tên lắm!
    yêu ss quá ạ ❤
    em đi đọc liền đây
    hura

  2. Ahhhh, trời ơi!!! Mình chờ ngày này lâu lắm rồi đó…!!! hehe
    Xót em bị ăn sạch … nhưng mà … *phỡn* wá ………
    Cám ơn Ki nha!!! Chap này tình củm wa điiiii!!!

      • quá trời quá đất đểu luôn đó Ki ak! Chưa rõ iu mỹ nhân chưa mà còn vậy…. Hix, sau này cưa đổ mỹ nhân anh ta còn biến đổi thành thể loại j nữa ak!!! Mỹ nhân tội nghiệp!!!
        ………..
        ……………
        Cơ mà ta thix ak. hehe. Vậy mới làm trái tim mỹ nhân lạnh lùng sớm lung lay akkkkkkkkkkk

        Mong chờ hành độp típ theo của anh Yun siêu đểu ak!

  3. nấu cơm :v đến chết với anh Yun vô sỉ mặt dày
    em nhớ chap 43 phần 1 Yun cũng lợi dụng Jae bị thương mà làm bậy, thiệt là tội lỗi
    cơ mà tụi em thích ạ :v
    đoạn nấu cơm thật là tình thú ss ạ
    phần về sau thì hài k kể hết được
    em cảm thấy là càng về sau càng pink với fun nhiều hơn nha!
    rất rất là thích đám người trẻ con nhí nhố này nhá!
    iu ss ❤
    mong sẽ sớm có chap mới ạ

  4. Yun kia âm trầm thì Yun này đểu giả vô sỉ =)) được cái cả 2 đều mặt dày như nhau =))))))))))))))))))
    haiz, sao Su càng ngày càng trở nên âm hiểm vậy chứ 😥
    còn Andrei chắc kiếp trước cũng có 1 thân thế k đơn giản, chắc liên quan tới Reita

    có mỗi đôi HanChul là vẫn bình yên như thế

      • Phù….ta thành thật xin lỗi !!!! *cúi đầu – quỳ xuống* Tại ta phấn khích quá nên quên mất béng !!! Ok, ta cmt liền cho Kiki !!!
        Theo ta thì đúng, Jae nên quên đi Yun kiếp trước mà chấp nhận Yun kiếp sau để không làm tổn thương Klaus và chính bản thân mình, càng dằn vặt thì càng đau khổ. Đúng là làm như thế sẽ rất khó, nhưng cũng hết cách rồi chứ biết sao bây giờ, duyên phận cả thôi *cười khổ*….nếu là Yue thì Yue sẽ buồn bã chấp nhận và cột lại sợi tơ hồng, nhưng với Jae thì khác…Jae quá lưu luyến Yun kiếp trước mà nhìn Yun kiếp sau như là Yun “của mình”…cái này là không thể nào trách Jae được, mà cũng chẳng trách Klaus được.
        Trong chap này, Klaus rất chân thành nhưng mong Klaus sẽ giải quyết ổn thỏa với lại Syndra…chấm dứt dứt khoát với lại Syndra càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, sớm muộn gì thì Syndra cũng bị Jae đem lên thớt thiến thôi…ai biểu phản bội Klaus rồi níu kéo Klaus làm gì cho Jae chướng mắt…quất luôn là xong ha *thở dài*….thấy ta cmt hơi bị quá đáng *gãi đầu* !!!
        Tóm gọn, ta chỉ có thể nói: Klaus bắt đầu gian tà rồi…thôi thì Jae ráng chịu cái mông đau một chút xíu !!! Yêu mà…chịu khổ tý !!

      • Haiz, jae vì sao lại nhớ Yunho của kiếp trc vì yun của kiếp trc là ng đã lm cho jae rung động, jae ko sai vì dù là yun nào thì vẫn sẽ chỉ là 1 là pluto :3 về sau sẽ thấy rõ tính cách có thể khác biệt nhưng bản chất thì vẫn là của duy nhất 1 ng mà thôi

  5. nấu cơm…nấu cơm…NẤU CƠM…gị là Jae chính thức bị ăn sạch rùi đóa hả, dù biết ông yun tui mặc dày, vô sỉ nhưng mà đọc xong mới biết ông yun này còn vô sỉ hơn mặt dày hơn ông yun kia nữa……há há há nhưng heo thích cái tính bá đạo của ổng há, chap này nhiều phấn hồng quá đi au ơi, heo thíc nhưng su càng ngày càng thâm hiểm thêm nữa, heo lo quá au ui T.T, hóng ra chao mới há

  6. cũng rất biết dùng từ
    bạn yun đúng là siêu cấp mặt dày
    ak thật tự hào là mình đã tự giải pass hè hè

  7. ắp đùi trơn lắng mịn màng của cậu==> trơn láng.

    cảm giác phân thân bị người năm lấy ==> nắm

    chờ đợi suốt tùng ấy năm==> từng

    Hê hê :v đọc gợi ý em giải được liền.Lúc đầu đọc đến đoạn Yun xoay người và thành tư thế cưỡi em đã nghỉ H chap này có máu và nước mắt theo nghiã đen =))) sau đó lại là theo nghĩa bóng ^0^ vậy là anh đã chính thức là lão công của người ta, chính thức bước trên con đường của thê nô,vô sỉ,mặt dày công =)))))

  8. chac, pn yun nha ta nong voi wa a nha
    nhung pit s h nguoi dep trc mat po wa s danh nhi hachachac
    ma hinh nhu sau khi chuyen kip mat mui con ng ta se day len thi pai, dien hinnh la yun nek cuc ki vo lai lun >”<
    p/s:du s van muon chuyen ay xay ra sau khi yun da nhan thuc duoc jea co
    ngong chap moi…………

  9. Dún ca này đúng là mặt dày vô đối, Dún kia có lưu manh 1 tí thật, nhưng mà so vơid Dún này thì k bằng 1 góc :)) cơ mà t thik Dún này quá cơ hô hô hô

    Sau khi mò mẫn đọc hết 19 chap trước để tìm pass, cuối cùng cũng mò ra hì hì

  10. Cơm đã nấu thành gạo :3 mà phải nói Ho trong đây nó mặt dày đểu giả hơn Ho trước nhìu. Tuy nhiên e rất thik :*
    Nhanh ra chap 21 nha ss e hóng nhưng dạo này e có hơi lười comt chỉ like thui nên có gì ss thứ lỗi cho e nhé 🙂

  11. Klaus đích thực là 1 tên “Bỉ ổi” mà.Sao lại có cái tính độc chiếm khủng khiếp như thế cơ chứ. Để người ta đợi cả nghìn năm thế mà cuối cùng lại Cường bạo người ta như thế. Cơ mà thich hắn như này vừa bá đạo, độc chiếm lại có phần ôn nhu, ngốc nghếch.
    Chờ chap mới của Ki nhé. Đôi khi Fic ra vài chap mí có time đọc không thường xuyên ghé nhà Ki được thế nên mạo phép cmt vài dòng coi như khích lệ nhé. ^^

  12. tôi không muốn đọc chap này
    tôi không muốn đọc chap này
    tôi không muốn đọc chap này
    đầu óc tôi lại đen tối thêm 1 chút nữa r huhu *ôm đầu*
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s