SIREN _ Chap 13


..: Chap 13 _ Xin Lỗi :…

Beta: Tiểu Ngưu

– Là anh có phải không? _ Giọng nói mềm nhẹ nhưng lạnh lẽo vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Eric xoay người, ánh mắt âm trầm lại rơi trên người kia.

– Làm gì? _ Hắn khẽ hỏi.

– Là anh giết Heechul, có phải không? _ Jaejoong ngước mắt nhìn Eric, bình thản hỏi lại.

– Không, không phải! _ Eric bước tới bên giường, ánh mắt đỏ vẫn hướng nhìn người kia.

Jaejoong ngước nhìn Eric, ánh mắt nâu trong suốt tràn ngập một mảnh tịch mịch cùng phẳng lặng, sự yên tĩnh lại một lần nữa bao trùm căn phòng. Eric ngồi xuống bên cạnh Jaejoong nhưng Jaejoong lại bất giác rụt người lại, tránh xa hắn.

Eric cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn có phải là đã làm gì sai rồi không?

– Không phải tôi cũng không phải Huyết quỷ hay Xà quỷ! Jun, em rút cục là muốn làm gì? _ Eric vươn tay nắm lấy bả vai của Jaejoong, nhẹ giọng hỏi.

– Tôi đã nói rồi, tôi không phải người đó, anh nhầm người rồi! _ Jaejoong lạnh lùng quay mặt đi.

Eric lặng lẽ nhìn Jaejoong, hắn âm thầm suy nghĩ, nếu như để cho tên pháp sư kia biết chân tướng mọi chuyện thì cậu ta có thể giúp được Jun hay không?

– Em rất yêu quý tên pháp sư kia có phải không? _ Eric mỉm cười đầy chua chát.

Jaejoong không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn.

– Nếu như để cậu ta biết em là ai, liệu có thể ngăn em lại không, Jun? _  Eric cúi sát mặt với Jaejoong, hai đôi nhãn cầu đối diện với nhau.

Jaejoong sững người, ánh mắt nhất thời thoáng qua một tia bất an, hai bàn tay siết chặt ga giường, lời nói kia của hắn dường như là có ảnh hưởng…

– Anh muốn nói cái gì? Tôi không phải là quỷ, cũng không phải người anh tìm! _ Jaejoong thản nhiên đáp, ánh mắt lặng lẽ ngước lên đối diện với Eric không hề có một chút sợ hãi.

– Em không thể tiếp tục dây dưa với hắn! Jun! Em rõ ràng hiểu rõ trên thế gian này kẻ duy nhất không đáng tin cậy chính là hắn! _ Eric không nhịn nổi mà lao tới nắm lấy hai bả vai Jaejoong, giọng nói tràn ngập sự phẫn nộ.

– Anh đang nói cái gì chứ? _ Jaejoong vẻ mặt tràn ngập sự khó hiểu ngước nhìn Eric.

Eric nhìn người trước mặt tuyệt nhiên vẫn không lộ ra dù là một điểm sơ hở, hắn dường như có thể nghĩ có lẽ đúng là mình đã nhận nhầm người nhưng với tình yêu của hắn dành cho con người này thì chuyện nhận nhầm làm sao có thể cơ chứ?

Cho dù em có hóa thành băng tuyết, tôi vĩnh viễn cũng sẽ luôn tìm thấy!

– Tôi không biết mục đích cuối cùng của em là gì nhưng nếu như tiếp tục chắc chắn… sẽ không còn đường quay lại, càng dây dưa với hắn, con đường dẫn tới Địa Ngục sẽ càng gần hơn.

Eric bỏ lại một câu nói, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Bên trong phòng chỉ còn lại một mình Jaejoong, ánh trăng bên ngoài chiếu rọi qua khưng cửa, phản chiếu trong bóng đêm một đôi mắt lạnh lẽo tựa như băng tuyết mùa đông.

– Aaaaaa! _ Người cá trượt tay không may rơi xuống mỏm đá cheo leo, đôi mắt lam sắc sợ hãi nhắm lại, bên dưới sóng biển vỗ ầm ầm tựa như những con quái vật hung dữ đang chực chờ muốn nuốt lấy thân hình nhỏ bé kia.

Bặp!

– A! _ Người cá giật mình kêu lên, thân thể cảm nhận được có một lớp lông mao mềm mại bao bọc sau đó là cảm giác lơ lửng giữa không trung. Người cá mở to mắt, hóa ra là một cái đuôi màu trắng cực kỳ lớn đã bắt được thân thể đang rơi tự do của người cá, nhưng trong đôi mắt lam sắc không phải sự vui mừng mà là cảm giác lo lắng cùng sợ hãi.

Người cá được kéo lên, chiếc đuôi trắng xinh đẹp rất nhuần nhuyễn mà thả rơi cơ thể mềm yếu của người cá. Người cá cố nén cảm giác đau đớn mà thân thể phải hứng chịu, vội vã lết người lùi ra xa.

– Định chạy trốn sao, mỹ nhân ngư của ta? _ Ren khẽ cười, mái tóc màu trắng nhẹ nhàng phiêu động, dưới ánh sáng nhập nhoạng của mặt trăng đôi mắt màu hoàng kim của cậu ta trở nên cực kỳ đáng sợ.

– Ngươi… ngươi rút cục muốn làm gì? _ Người cá cất tiếng nói, âm thanh khàn khàn tựa như người bị bệnh.

– Ta chỉ đang muốn giúp ngươi thôi!Thật không biết điều khi ngươi lại chạy trốn! _ Ren thu lại chiếc đuôi trắng xinh đẹp, từ từ bước tới bên cạnh người cá.

– Ngươi… là vì hắn ư? Các ngươi còn muốn tra tấn dày vò ta tới bao giờ nữa? _ Người cá phẫn nộ hét lớn, đôi mắt lam sắc ngập đầy nước.

– Thế nào? Cảm thấy khó chịu lắm sao? Những thứ này so với những việc mà các ngươi đã làm với hắn, còn không bằng một phần mười đâu! _ Ren khuỵu một chân xuống, ngồi đối diện với người cá, giọng nói tràn ngập sự lạnh lẽo cùng tức giận.

– Không… không! _ Người cá sợ hãi lắc đầu, nước mắt tựa như châu sa tuôn rơi.

– Kim Junsu! Cho tới lúc ta tìm được hắn, ngươi tốt nhất là an phận cho ta, đừng phá hỏng bộ dáng xinh đẹp này! Có hiểu không? _ Ren tàn nhẫn túm lấy mái tóc dài của Kim Junsu, ánh mắt hoàng kim hơi nheo lại, khe khẽ rít lên.

– Hức! Đừng, làm ơn! _ Kim Junsu sợ hãi khóc lớn, cố gắng muốn giãy giụa khỏi kẻ kia.

Phù!

Một làn hương tựa như khói mờ được Ren thổi khẽ, phả thẳng vào mặt Kim Junsu, người cá lập tức mơ hồ ngã xuống.

– Giờ chỉ cần tìm lại chủ nhân là được rồi! _ Ren chán ghét nhìn người cá nằm trên đá, ánh mắt hoàng kim hướng nhìn bờ biển trải dài đang vỗ ào ào những con sóng bạc đầu vô cùng mãnh liệt.

– Cậu muốn làm gì? _ Hankyung sau khi bị đền thờ phát hiện thì được Changmin che giấu tại chỗ ở của cậu và Jaejoong, tạm thời có thể gọi là an toàn.

– Tìm Jaejoong! _ Changmin nhìn những ngọn nến thắp sáng xung quanh, bàn tay thoăn thoắt trải ra một tấm bản đồ rồi cầm lấy một con lắc nhỏ bằng pha lê, chuẩn bị thực hiện một pháp thuật tìm kiếm.

– Có thể tìm được không? _ Hankyung nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại.

– Không chắc chắn, nếu như nó ở gần đây! _ Changmin biết cách làm này không có hiệu quả nhiều lắm nhưng cậu phải thực hiện các cách để tìm kiếm Jaejoong, không thể chậm trễ dù chỉ là một giây.

– Được rồi, cố lên! _ Hankyung lùi lại, để lại cho Changmin khoảng không cần thiết.

Changmin lẩm nhẩm đọc thần chú, cổ tay khẽ cử động, con lắc bằng pha lê cũng chậm rãi lắc lư.

 

– Hừ!

Những ngón tay thon dài khẽ cử động, làn nước trong suốt chậm rãi chuyển động, cuộn tròn thành một xoáy nước nho nhỏ. Người ngồi trên ghế khẽ mỉm cười, bàn tay nhè nhẹ đảo, xoáy nước lập tức tạo thành một cột xoáy nhỏ chạy thẳng xuống tận đáy cốc.

 

– Thế nào rồi? _ Hankyung nhìn con lắc trong tay Changmin đang tự di chuyển, kinh ngạc mở miệng hỏi.

– Nó đang chỉ tới nơi có Jaejoong! _ Changmin nhíu mày nhìn con lắc trong tay mình.

– Là ngoại ô, nơi đó sao?

Hankyung cúi nhìn tấm bản đồ, hai người hoàn toàn bị thu hút sự chú ý vào con lắc pha lê vô tình đã không chú ý tới cốc nước đặt ở trên bàn, mặt nước phẳng lặng đột nhiên dao động rồi bất ngờ tạo thành một xoáy nước nhỏ cuồn cuộn xoay tròn. Con lắc sau khi di chuyển lung tung cuối cùng cũng đã rơi xuống một điểm nhỏ trên bản đồ, Hankyung kinh ngạc thốt lên.

– Là chỗ đó ư? _ Changmin khẽ nhíu mày, hình như pháp thuật này hiệu quả hơn dự kiến thì phải.

 

ĐOANG!

XOẢNG!!

Cốc nước trên bàn bị hất mạnh rơi xuống đất vỡ tan tành, Jaejoong sợ hãi kinh ngạc nhìn Eric, không hiểu anh ta lại muốn làm chuyện gì.

– Huyết quỷ! Là cô mang nước vào đây? _ Erci ánh mắt đỏ ngầu tràn ngập tức giận quay lại nhìn Huyết quỷ.

– Cậu ta nói… muốn uống nước! _ Huyết quỷ cúi đầu, lặng lẽ đáp.

– Không phải tôi đã nói đừng tự ý mang nước vào phòng này sao? Cô chẳng lẽ đã quên những lời tôi nói? _ Eric vẫn còn vô cùng tức giận, lớn tiếng quát mắng Huyết quỷ.

– Tôi… xin lỗi! _ Huyết quỷ biết sai liền cúi đầu.

Jaejoong từ đầu tới cuối chỉ trân trân nhìn hai người kia, đó vốn chỉ là một cốc nước. Tên Thiên quỷ này thực kỳ quái, anh ta hoàn toàn cách ly Jaejoong với nước, mỗi khi uống nước hay tắm rửa đều có người theo dõi, rút cục là muốn làm cái gì chứ?

Eric quay nhìn Jaejoong, ánh mắt lặng lẽ nhìn những vệt nước đang chảy dài trên sàn, nhịn không nổi một tia bất lực tràn qua ánh mắt.

“Hi vọng là chưa kịp!”

 

Sáng ngày hôm sau:

– Anh không cần tới, tôi sẽ đi cùng rất nhiều pháp sư của đền nếu như họ thấy anh… _ Changmin nhíu mày nhìn Hankyung đang muốn đi theo.

– Tôi đã hứa với Heechul, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ bảo vệ Jaejoong. Cậu đừng lo, tôi sẽ cẩn thận! _ Hankyung miễn cưỡng nở một nụ cười, nhắc tới Heechul lại khiến hắn đau lòng không thôi.

– Vậy phải cẩn thận! _ Changmin khẽ gật đầu rồi xoay người bước đi.

 

– Anh muốn đưa tôi đi đâu? _ Jaejoong khó chịu vùng vẫy ý muốn thoát khỏi vòng tay của Eric.

– Chúng ta nên lập tức rời khỏi nơi này! _ Eric dứt khoát lôi Jaejoong ra ngoài, không hề có ý muốn suy nghĩ lại, chỉ là hành động lôi kéo tuy mạnh mẽ nhưng lại rất dịu dàng.

– Bọn họ chưa chắc đã biết! _ Huyết quỷ không cho là đúng, đột nhiên mở miệng nói.

– Eric! Tên nhóc này hoàn toàn không có khí quỷ, anh cho tới giờ vẫn tin tưởng nó là Thủy quỷ ư? _ Huyết quỷ nắm lấy cánh tay Eric kéo lại, bất mãn phản đối.

– Vậy cô biết Siren là con quỷ như thế nào sao? _ Eric lạnh lùng quay lại nhìn Huyết quỷ, ánh mắt trầm tới đáng sợ.

Huyết quỷ bất lực buông tay hoàn toàn không thể phản bác, một con quỷ cấp trung như cô ta làm sao có thể so sánh với những con quỷ có sức mạnh ngang ngửa với những Seraphir chứ?

– Mau chóng đi thôi!

Eric không thèm đếm xỉa tới cô ta, trực tiếp ôm Jaejoong lên vai, bắt buộc cậu phải rời khỏi căn nhà. Nhưng… Eric dường như đã đánh giá thấp khả năng của Changmin,  bên ngoài ngôi nhà đã giăng sẵn một lưới phép vô cùng chắc chắn.

 

– Jaejoong! _ Nhìn thấy người kia bị ép buộc đang giãy giụa kêu thét, Changmin có xúc động muốn băm vằm tên Shival chết tiệt kia ra làm nghìn mảnh.

Thật đáng chết!

– Changmin à! _ Jaejoong vui mừng khi nhìn thấy Changmin, lập tức tuột từ trên người Eric xuống.

– Quả nhiên… _Eric hướng nhìn Jaejoong, ánh mắt tràn ngập sự bi thương.

– Làm sao đây? _ Huyết quỷ bối rối nhìn đám pháp sư trước mặt hoàn toàn bị gây áp lực tới bức bách.

– Shim Changmin! Cậu không hiểu mình đang làm gì đâu! _ Eric kéo Jaejoong lại bên mình, nhếch miệng nhìn Changmin.

– Ngươi muốn nói cái gì? _ Changmin nheo mắt, bàn tay nắm chắc cây trượng trừ quỷ.

– Ngươi… không thể bảo vệ Jun như vậy! _ Eric bình thản đáp, ánh mắt đỏ ngầu không hề hiện chút sợ hãi hay lo lắng.

Jaejoong đang muốn giãy giụa ra khỏi Eric chợt đình chỉ động tác, ánh mắt xoay lại nhìn chăm chăm hắn ta.

– Ngươi đang muốn nói gì? _ Changmin nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Eric cũng dần dần bình ổn hơn, thản nhiên hỏi lại.

– Em ấy…

– Aaaaaaa!

Cắt ngang lời nói của Eric là tiếng hét đau đớn của Jaejoong, Changmin sửng sốt muốn chực lao tới nhưng may sao có một vị pháp sư đã nhanh tay giữ được. Jaejoong đau đớn ngã xuống, máu chảy dài từ cánh tay, nơi bị thương chính là chỗ mà tay Eric nắm vào…

– Jun à! _ Eric vội vã buông tay Jaejoong ra, lo lắng ôm lấy người kia.

– Changmin cứu anh! Hắn… hắn đã giết Heechul! Mục tiêu tiếp theo chính là anh, Changmin à! _ Jaejoong đau đớn khó khăn thốt ra từng chữ, đôi mắt nâu ngập nước bi ai hướng nhìn Changmin.

– Em… _ Eric sững người khi nghe những lời nói của người kia, ánh mắt dần chuyển hướng sang phía Changmin.

– Tên khốn kiếp! _ Changmin tức giận đến cực điểm, bàn tay cầm trượng siết chặt, cậu ra lệnh cho những vị pháp sư xung quanh, trận pháp bắt quỷ lập tức được triển khai.

– Em rút cục là muốn làm gì hả, Jun? _ Eric biết không thể thoát khỏi đối đầu bởi Changmin hiện tại đã không còn muốn nghe lời hắn nói nữa, Eric xoay người nắm lấy cánh tay của Jaejoong, ánh mắt tràn ngập bi thương cùng đau đớn.

– Không phải tôi đã nói rồi sao? Anh… tìm nhầm người rồi! Là tại anh thôi, do anh quá cố chấp! _ Jaejoong ngước mắt nhìn Eric, từng lời nói tràn ngập sự lạnh lẽo cùng âm trầm.

 

Tôi yêu em

Từ ngữ duy nhất mà tôi có thể dành cho em là Tôi yêu em!

Mọi ngôn từ đều trở nên thật vô nghĩa nhưng Tôi yêu em!

Liệu giờ còn ích gì nữa

Chúng ta sẽ mãi chẳng bao giờ gặp lại nhau…

Tôi biết là vô nghĩa nhưng tôi muốn giữ em lại…

 

VÚT!!

– Anh!

Eric xoay người né tránh lá bùa Changmin phi tới, một tay lanh lẹ dùng tơ nhện buộc chặt một cánh tay của Jaejoong vào cột nhà, sau đó lập tức cùng Huyết quỷ tham gia vào hỗn chiến.

– Ngươi đang mắc sai lầm, pháp sư! _ Eric âm trầm nói, cơ thể cũng dần dần biến đổi.

– Sai lầm duy nhất của ta là để Jaejoong rơi vào tay ngươi! _  Changmin đáp trả, trượng trừ quỷ trong tay lập tức vung lên nhắm thẳng phía Thiên quỷ hạ xuống.

Gió lớn bất chợt nổi lên, cây cối xào xạc lay động, cát bụi bị gió quấn tung mù mịt. Ba pháp sư đệ nhị đứng tản ra, vị nào cũng nghiêm túc niệm chú khống chế hai con quỷ. Changmin phóng ra rất nhiều bùa trừ quỷ có công dụng lớn nhưng đều bị Eric né tránh, cậu bực mình bắt đầu tính toán sử dụng một pháp trận khác để diệt trừ hắn ta.

Nhưng Eric từ xưa tới nay luôn là một con quỷ khôn ngoan và nhanh trí, hắn điều khiển gió làm trật đi hướng bay tới của những lá bùa đồng thời lợi dụng tơ nhện để kìm giữ Changmin, hai người hiện tại là ở trong thế giằng co. Còn Huyết quỷ hỗ trợ đằng sau cho Eric, miễn cưỡng cầm cự với hai pháp sư đệ tam đang đứng trong vòng vây.

Nếu như cứ tiếp tục thì cuộc chiến này chắc chắn sẽ không thể kết thúc nhanh chóng, Changmin tức giận tấn công càng ngày càng dồn dập và mãnh liệt.

– Changmin! Ở dưới xương sườn, ngay trên hông ba đốt ngón tay!

Trong lúc tưởng rằng không thể hóa giải được những cú né tránh của Eric thì đột nhiên phía sau có tiếng gọi của Jaejoong, Changmin xoay đầu nhìn lại, sau đó lập tức vung gậy đánh vào nơi đó.

– Hự! _ Eric bị lộ điểm yếu lập tức vì cú đánh của Changmin mà gục ngã, ban đầu gió mạnh vần vũ, cuộn tròn thành một vòi rồng mãnh liệt lao tới nhưng vì bị Changmin phá hỏng giữa chừng mà vòi rồng đã tan tành. Eric bị thương nôn ra một ngụm máu lớn.

– Khốn kiếp! _ Huyết quỷ phẫn nộ đã đạt tới đỉnh điểm, cô ta dồn toàn bộ sức mạnh hiện tại tạo thành một quả cầu năng lượng màu đỏ rực rỡ sau đó ném mạnh tới phía Jaejoong.

Trong một khoảnh khắc, cả Eric và Changmin đều sững lại, ánh mắt tất cả đều hướng tới phía sau… Jaejoong còn đang bị trói.

– KHÔNG!! _ Changmin sợ hãi hét lên, vứt bỏ mọi thứ mà lao tới nhưng tốc độ của con người làm sao có thể so sánh với sức mạnh di chuyển của quỷ, hơn nữa Huyết quỷ lần này là dốc toàn lực nên năng lượng có thể nói là vô cùng lớn.

RẦM!!!

Đất cát bị xới tung, bụi mịt mù che khuất mọi tầm nhìn, Changmin chết lặng ngã xuống, Huyết quỷ kiệt sức mà thẫn thờ quỳ gối, các vị pháp sư xung quanh liền đình chỉ mọi hành động, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào phía cuối hiên nhà.

 

– Anh… điên rồi sao? _ Jaejoong từ từ ngước nhìn bóng đen bao phủ bên trên mình, ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng cùng sững sờ.

– Phải! Đã điên từ ngày chúng ta gặp nhau rồi! _ Eric khẽ cười, đôi mắt chuyển màu thành màu hoàng kim sáng ngời, máu tươi từ khóe miệng tí tách rơi xuống.

 

Đã nghĩ rằng tình yêu này là bất khả

Bởi vì nó quá tuyệt vời!

Em đến bên tôi như một giấc mơ… tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào!

– Tìm em… để trao cho em vật này!

– Nụ cười duy nhất của em từ khi hai chúng ta gặp nhau là vì thứ này. Jun à!

Cát bụi dần dần thoảng đi, Changmin sững người đứng dậy, Huyết quỷ chết trân tại chỗ, đôi mắt cô ta dường như tràn ngập sự phẫn nộ cùng đau đớn tột cùng.

– Ngu ngốc! Anh thực ngu ngốc! _ Huyết quỷ đôi mắt đẫm máu, hai dòng huyết lệ lăn dài trên gò má, cơ thể dưới ánh nắng mặt trời dần dần hóa thành tro bụi.

 

– Anh… _ Jaejoong nhìn vật trên cổ mình, đôi mắt nâu trong suốt kinh ngạc hướng nhìn Eric.

– Em có thể vì tôi mà khóc không… Jun?

Thân xác mà Eric trú thân dần dần bị hủy hoại, xác thịt rạn vỡ, rơi xuống đất tan thành từng mảnh nhỏ. Tất cả mọi người ngỡ ngàng chứng kiện chuyện trước mặt, từ thân xác vụn vỡ của Nhện quỷ một bóng đen dần dần thoát ra, uyển chuyển tụ lại thành hình.

– Là ác linh! _ Changmin không tin nổi mà mấp máy khóe miệng, trượng trừ quỷ đã sẵn sáng muốn vung lên.

Ác linh của Eric tụ lại thành bản thể nguyên dạng, mọi người có thể nhìn rõ ràng hình bóng của một nửa phần trên cơ thể của hắn. Chân diện mục thực sự của hắn là một thanh niên có dung mạo vô cùng tuấn tú và lạnh lùng, mái tóc cắt ngắn càng làm tôn thêm sự uy quyền cùng sự bá đạo, đôi mắt hoàng kim tựa như của một con đại ưng, sắc lạnh mà sáng ngời, trên lưng hắn còn xuất hiện một đôi cánh giang rộng rất mạnh mẽ.

– Thiên quỷ Shival! _ Changmin nhìn dấu ấn ẩn hiện trên lưng Thiên quỷ, tâm bỗng nhiên cảm thấy thực lo lắng, ác linh kia tựa hồ đang muốn lao tới Jaejoong.

– Chết tiệt! _ Changmin vung trượng trong tay lập tức hướng thẳng ác linh mà phóng tới.

Ánh sáng chói mắt bất ngờ lóe lên, Eric đau đớn thét lên thảm thiết, ác linh của hắn bị trượng quỷ thanh tẩy dần dần giống như sương mù mà tan biến.

– Vì một người mà khóc vì một người mà cười, trái tim của em quả nhiên chỉ có thể dung chứa một mình kẻ đó!

Eric bi thương nói, âm thanh phảng phất tựa như gió thoảng mơ hồ mà lại vang vọng, hắn tới lúc này rút cục cũng đã biết mình có bao nhiêu là cố chấp cùng ngu ngốc.

Từ giây phút lần đầu tiên khi nhìn thấy người cá yếu ớt trôi dạt trên sóng biển rồi tới lúc nhìn thấy đôi mắt lam sắc đẹp đẽ tựa đại dương bao la kia ngước nhìn mình, hắn biết mình đã rơi vào vực thẳm không có lối quay về nữa rồi. Vì y mà yêu thương bằng cả sinh mệnh cùng linh hồn, vì y mà hi sinh mọi thứ, vì y mà oán niệm ngùn ngụt trở thành một ác linh để dây dưa đuổi theo… cuối cùng lại cũng vì y mà vĩnh viễn tan biến không thể đầu thai.

Eric cúi nhìn người kia, hoàn toàn không lấy được một tia biểu tình hay một giọt nước mắt, hắn thất vọng cúi đầu, thân xác dần dần hòa tan theo gió.

– Có thể… lại một lần nữa, gọi tên tôi không? _ Eric mỉm cười, nụ cười tràn ngập thê lương cùng đau đớn. Cho đến cuối cùng, hắn vẫn là một kẻ thất bại.

Tí tách!

Tí tách!

Changmin chạm tay lên mặt, cảm giác ẩm ướt làm cậu bất giác ngước lên nhìn trời. Bầu trời nhiều mây quang đãng vì sao đột nhiên lại đổ mưa?

RÀO!! RÀO!!

Mưa bất ngờ đổ xuống, bầu trời đang trong xanh bỗng trở nên âm trầm mà u uất, tất cả lặng lẽ ngước nhìn xung quanh, ai ai cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu vì cơn mưa này.

Eric trước khi tan biến hoàn toàn, khóe môi hắn lại đột nhiên mỉm cười, ánh mắt màu hoàng kim ngắm nhìn những hạt mưa đang tí tách rơi xuống. Eric cúi nhìn Jaejoong, gương mặt ướt đẫm nước mưa, ánh mắt trong suốt thất thần và lặng lẽ, dù khóe mắt kia không ướt nhưng cơn mưa này cũng chính là nước mắt của người đó.

– Vậy… là đủ rồi!

Lời nói cuối cùng trước khi Eric hoàn toàn biến mất vào trong không gian, gió  chợt ngừng thổi, nơi nơi chỉ còn lại sự ẩm ướt lạnh giá của cơn mưa bất chợt.

– Jaejoong! Đừng sợ, hắn đã chết rồi! _ Changmin chạy tới ôm lấy Jaejoong vào lòng, đau lòng nhìn ánh mắt thất thần của người kia, trái tim không hiểu vì sao lại quặn thắt.

Jaejoong ngước mắt nhìn cơn mưa tầm tã, bàn tay bất giác lại vươn ra muốn túm lấy làn gió đang lướt qua mình. Hắn tuy đã chết nhưng vì sao bên tai lại vẫn cứ văng vẳng âm thanh dịu dàng mà trầm ổn đó…

– Jun! Nhớ kỹ, khi gió thổi hãy giang hai tay ra, lúc đó chính là lúc tôi ôm em!

– Dù em đau đớn, dù em có khóc thì bên cạnh em vẫn luôn sẽ có tôi, tôi là cơn gió sẽ xoa dịu vành mắt hoen đỏ, xoa dịu trái tim đầy tổn thương của em! Nhớ kỹ, tôi luôn luôn yêu em!

 

Changmin cúi người, bế Jaejoong lên tay, xoay người rời đi, bỏ lại sau lưng căn nhà trống cùng những mảnh tro tàn ẩm ướt. Mưa lớn vẫn tuôn rơi, Jaejoong nằm trong vòng tay Changmin, đôi mắt đã bị mưa làm ướt, khóe môi khe khẽ mấp máy sau đó không chịu nổi mà khép mắt lại.

 

Nước mắt có thể không nhất thiết phải rơi từ khóe mắt!

Nước mắt còn có thể rơi từ trên bầu trơi!

Cơn mưa này vì tôi mà đổ xuống…

Như vậy cũng đã đủ rồi!

Jun!

 

Junghyuk!

Xin lỗi!

End chap 13.

Giờ thì mn đã biết ai là SIREN rồi đúng ko? ^^

26 responses to “SIREN _ Chap 13

  1. Vì một người mà cười,mà khóc =o= không khóc không có nghĩa không đau mà là đau đến không thể khóc như cây kim đâm vào không thể gạt bỏ không thể rút ra lại càng không thể phủ nhận nỗi đau nó mang lại T~T òa,chap này buồn quá đi.Chị T~T fic này HE không chị,Yun ca sẽ hồi sinh chứ

  2. Oa oa oa,ss seo lại cho eric chết vậy,e ko chịu đâu*bù lu bù loa*fic nào đọc của ss cũng buồn vậy e chết mất*bù lu bù loa đợt 2*ss phải cho HE đó,khóc mún thành sông thành suối lun rùi nè*sụt sịt*

    • Vì Eric ko chết thì nó không thảm =)) mà Eric ko chết thì sẽ có ng bị lộ nên… :)))
      Em có thể nghĩ tới việc khóc thành biển :3

  3. *đập đầu vô tường* uwaaaaaaaaaaaaaaa….quãi cả pùn…………………Eric chết khổ tâmmmm quá…nhưng cũng zuj zì bé Jae đã khóc rồi, tuy nước mắt ko rơi nhưng lại rơi từ bầu trời, thực sự rất có ý nghĩa, cứ như là tiên nữ khóc cho trời mưa xuống theo dân gian người ta thường hay nói. Kiki đúng là có óc sáng tạo *phấn khích*. Theo như ta đoán thì năm xưa hình như giữa Su và Jae có xích mích gì với nhau đó rồi Su cướp cái phận làm Thủy quỷ của Jae vì Su ham muốn quyền lực =.=”, mà có lẽ Ren – là một hầu cận trung thành của Thủy quỷ nên đã vô cùng phẫn nộ khi biết tin này rồi đến hù dọa Su để Su đừng có làm mất vẻ mỹ lệ xinh đẹp của Thủy quỷ mà làm chuyện bậy bạ !!!

    • Hehehe! Em sẽ ko khóc đâu, cho tới đầu fic tới h hãy chú ý jae chưa bh khóc nha. Eric là trung khuyển công, anh si tình yêu em ngay cả bị em phản bội cũng ko oán hận, toàn tâm toàn ý hướng tới em nhưng đáng tiếc anh là kẻ tới sau. Dĩ nhiên ko phải ta đã nói sao? jae vốn dĩ là con ng chứ ko phải quỷ thuần chủng như su và chul, nên dĩ nhiên em cũng có cx của ng bt, chỉ là em ko thể hiện ra đc mà thôi.
      Còn hình dạng của Su sẽ được giải đáp nhanh thôi.

  4. Eric chết sớm hơn em nghĩ, dù sao Eric cũng yêu Jun rất nhiều
    Càng ngày em càng chắc chắn Jae là Siren, Siren là Thủy quỷ nên chắc có thể điều khiển nước, khi Eric chết dù Jae không khóc nhưng trời đã mưa. Jae còn nhớ những lời Shival nói lúc xưa nên chắc Jae là Siren rồi.
    Còn về việc Su là người cá thì em vẫn chưa hiểu, mà sao Ren lại bắt Su nhỉ?
    Người giết Heechul lúc đầu có phải là Su không, hay là từ khi trốn thoát Su vẫn phải chạy trốn cho đến lúc bị Ren bắt. Còn người giết Heechul thật sự là ai?
    Em tò mò quá ss ơi, hóng chap mới của ss từng ngày ^^

  5. nói túm nại là hiện tại Siren là Jae, người cá là Su.
    Thế Yun đâu òi ? bao giờ thì anh ấy mới xuất hiện đây ???
    mà Ren là đứa nào á ? là thuộc hạ của Chun hay Thiên quỷ ? hơi rối khúc này

  6. dù sao ng chết k pải là dún béo là e vui roài😀 *lạnh ra phết*
    e đoán ren là ng của siren
    ồ hôm qua e có ngó đc 1 bài post về các vị thần hy lạp và bit đc cái tên siren này theo cách gọi của thần hy lạp hị hị
    mong chap típ
    love ss
    nghe ss ns chuyện dài mà sướng🙂

  7. eric chết rồi à, heo cũng tội nghiệp anh ta….nhưng đoạn cuối fic :

    Changmin cúi người, bế Jaejoong lên tay, xoay người rời đi, bỏ lại sau lưng căn nhà trống cùng những mảnh tro tàn ẩm ướt. Mưa lớn vẫn tuôn rơi, Jaejoong nằm trong vòng tay Changmin, đôi mắt đã bị mưa làm ướt, khóe môi khe khẽ mấp máy sau đó không chịu nổi mà khép mắt lại.

    Nước mắt có thể không nhất thiết phải rơi từ khóe mắt!

    Nước mắt còn có thể rơi từ trên bầu trơi!

    Cơn mưa này vì tôi mà đổ xuống…

    Như vậy cũng đã đủ rồi!

    Jun!

    Junghyuk!

    Xin lỗi!
    là sao vậy au heo đọc ko hiểu heo, đến đây heo ko nghĩ jae là người đâu….sao mà mâu thuẫn quá đi.. T.T , thỉnh au ra chap mới há^^

  8. Nửa đêm đọc mà rùng mình =.=
    KJJ là Siren vậy còn KJS
    Giữa 2 người xảy ra vũ gì nữa đúng hơm?
    Dún đập troai đâu rồi?
    SCM về nhà yên phận làm vợ tuôi đi!
    Aki về sau Scm bị KJJ đá thì cho về đội của Kiều nhoé.
    E ship cp KiềuMin

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s