SIREN _ Chap 12


..: Chap 12 _ Yêu em :..

Beta; Tiểu Ngưu

Khi đọc cháp này hãy nghe bài hát này nha:  I love you

Lời bài hát trong chap chính là lời bài hát này đó ^^

 

Tôi yêu em

Từ ngữ duy nhất mà tôi có thể dành cho em là Tôi yêu em!

Mọi ngôn từ đều trở nên thật vô nghĩa nhưng Tôi yêu em!

Liệu giờ còn ích gì nữa

Chúng ta sẽ mãi chẳng bao giờ gặp lại nhau…

Tôi biết là vô nghĩa nhưng tôi muốn giữ em lại…

Ngay cả khi không phải ở thế giới này

Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau!

 

– Đó là vào một ngày mưa tầm tã, ta khi đó chỉ là một tiểu quỷ, ma lực chẳng có bao nhiêu, luẩn quẩn ở lãnh địa của Thiên quỷ. Mọi con quỷ ở nơi đó đều sợ hãi và phục tùng Eric, bởi hắn lãnh khốc và tàn nhẫn. Hắn không có kẻ thân cận, luôn chỉ một mình, một con đại ưng cô độc! _ Xà quỷ chậm rãi nói, ánh mắt hiện lên vẻ mơ hồ mờ mịt.

Changmin ngồi trên ghế, lặng im lắng nghe.

– Ngày đó, khi Thiên quỷ trở về, hắn không chỉ đi một mình! Eric trở về trên tay là một… mỹ nhân ngư! _ Xà quỷ nhếch miệng cười, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn Changmin.

Changmin nhíu mày, mỹ nhân ngư?

– Là một mỹ nhân ngư! Hahaha!! Một mỹ nhân ngư vô cùng mỹ lệ, ta sống trên đời lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua sinh vật nào đẹp đẽ tới hoàn mỹ như vậy. Nhưng đằng sau vẻ đẹp tựa thiên thần đó suy cho cùng vẫn là bản chất của một con quỷ mà thôi!

Ngày đó…

Những con quỷ ở phương Bắc cùng nhau chạy ra bên ngoài, đứng dọc hai bên con đường mòn dẫn tới lâu đài của Shival – Vị chủ nhân tối cao ở nơi này. Kẻ nào cũng mở to mắt, chờ đợi được nhìn thấy người kia, bọn chúng nghe nói Shival lần này trở về còn mang theo một thứ vô cùng đặc biệt.

Bầu trời đổ mưa thật lớn, cơn mưa này thực kỳ lạ, phương Bắc quanh năm chỉ có gió là nhiều, không khí khô lạnh rất hiếm khi đổ mưa, nhưng ngày hôm này thì lại mưa như trút. Chúng quỷ dù bị mưa làm ướt nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Khi ánh tà dương dần hạ xuống, một cơn gió ào ào thổi qua, chúng quỷ biết rõ đó là Shival, vội vội vàng vàng lẩn đi, chỉ thậm thò cái đầu trong lùm cây, len lén quan sát. Gió lớn thổi, hòa cùng cơn mưa ẩm ướt, phía xa xa một thân ảnh dần dần xuất hiện, chúng quỷ mở to mắt nhìn, bọn chúng tựa hồ như thấy được Shival và…

Shival bước đi trên con đường mòn, những bước đi kiên định mà vững chãi, trên tay hắn còn ôm một người khác. Mưa rơi ướt đẫm gương mặt tuấn tú mà lãnh khốc của Shival, đôi mắt quanh năm bao phủ tuyết lạnh phá lệ trở nên thực nhu hòa mà dịu dàng. Chúng quỷ tò mò, bọn chúng thấy rõ ràng ánh mắt kia là dành cho kẻ đang được ôm trong lòng của Shival, mọi ánh mắt liền chuyển dời đến sinh vật nằm trong tay Thiên quỷ.

 

– Một thân đẫm máu, tựa hồ như không còn sức sống, nhưng ngươi có biết kẻ  kia dù đang say ngủ vẫn luôn toát ra sự lạnh giá và sát khí rất mãnh liệt không? Ta chưa bao giờ thấy một kẻ bị thương tới vậy mà vẫn còn có khả năng đe dọa người khác! _ Xà quỷ cúi đầu, dường như đang nhìn thấy cảnh tượng năm xưa.

Changmin im lặng không nói.

 

Chúng quỷ xôn xao bàn tán, mọi ánh mắt chăm chú nhìn vào sinh vật đang nằm trong tay Shival.  Sinh vật đó có mái tóc bạch kim dài vô cùng đẹp đẽ, gương mặt tinh mỹ cùng với đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể được Shival cuộn trong một tấm khăn to nhưng hiển nhiên không thể che giấu toàn bộ. Sinh vật đó có thân trên giống với con người, một người con trai nhưng thân dưới, phần lộ ra khỏi tấm khăn là một chiếc đuôi cá. Một chiếc đuôi cá màu bạc thực cuốn hút. Chúng quỷ chăm chăm theo dõi, người cá kia dường như bị thương nặng, thân thể đẫm máu trông thật dọa người, máu tươi chảy dọc theo chiếc đuôi cá xinh đẹp, tí tách từng giọt rơi trên mặt đất. Chúng quỷ bàn tán, kẻ kia không lẽ chính là Siren – Thủy quỷ bí hiểm nhất sao?

– Ta không biết hắn từ đâu tìm thấy Siren nhưng chỉ biết rằng Eric đã hoàn toàn thay đổi, ít nhất là đối với Siren! Hoàn toàn thay đổi! _ Xà quỷ đều đều nói.

Sau ngày mưa hôm đó, chúng quỷ lần đầu tiên thấy Shival liên tục một tuần không ra khỏi lâu đài, bình thường hắn giống như một cơn gió luôn thích tự do phiêu bạt, một năm có lẽ cũng chỉ ghé qua nơi này vài lần, nhưng mỗi lần ấy cũng chưa bao giờ ở đến quá ba ngày. Sau khi mang theo người cá kia trở về, Shival ngày thường đều lạnh lùng, trầm mặc ít nói lại phá lệ sai sử những kẻ bề dưới chạy đi tìm đủ thứ nguyên liệu, rồi còn trong thời gian ngắn nhất xây dựng một hồ nước ở bên trong lâu đài. Chúng quỷ vẫn luôn tò mò về người cá kia nhưng lâu đài của Shival nếu như không có lệnh của hắn thì không kẻ nào dám bước tới.

– Hắn yêu Siren! Yêu y, cưng chiều y, bảo hộ y còn hơn tính mệnh của mình! Thậm chí Eric còn sẵn sàng đánh đổi toàn bộ sinh mệnh của chúng quỷ ở phương Bắc chỉ vì kẻ đó! Ngươi nói xem, yêu một người tới mức khắc sâu vào tâm can linh hồn như vậy, nhưng cho tới cuối cùng lại bị chính kẻ mình bảo vệ giết chết và phản bội, ngươi nghĩ mình nên làm như thế nào?

Xà quỷ hướng mắt nhìn Changmin, cậu trầm mặc không đáp, trong đầu chỉ hiện lên một đáp án duy nhất.

“Sẽ oán hận sao?

Yêu càng sâu thì hận càng nhiều, chẳng lẽ không phải như vậy sao?”

Nhưng có đôi khi, vì tình yêu quá lớn mà đã hoàn toàn lấn át thù hận mất rồi!

 

Màn đêm phủ xuống, trăng sáng dần dần treo lên, trải xuống mặt đất những dải sáng bàng bạc lấp lánh mờ ảo. Eric lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đỏ âm trầm ngắm nhìn vầng trăng kia, không gian xung quanh tịch mịch mà hiu quạnh. Hắn còn nhớ rất rõ, những năm tháng đó, thời gian ở bên cạnh người kia, hắn tuyệt không thể nào quên.

Đừng nên rơi một giọt lệ nào hết

Khi em ra đi hãy nở nụ cười, nụ cười đã đánh cắp trái tim tôi!

Như vậy tôi có thể tìm em, dù cho em có ở bất cứ nơi đâu

Yêu em, em có còn nhớ không?

Những rung động lần đầu chúng ta gặp gỡ…

 

– Xin lỗi!

– Đó là những từ cuối cùng em trao cho tôi! _ Eric cúi đầu, nụ cười trên môi thê lương mà u uất tới vô tận. Cho dù thân xác này không phải của hắn nhưng cảm giác đau đớn ở lồng ngực kia vì sao vẫn luôn chân thực như vậy?

 

Flashback

– Tỉnh rồi sao? _ Hắn nhẹ mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt mười ngày qua, hắn đã có thể lại được nhìn thấy đôi mắt lam sắc xinh đẹp mỹ lệ của người kia.

– Tôi mang em tới hồ nước! _ Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng nhưng Eric hoàn toàn không bận tâm, hắn cúi người ôm lấy thân thể bán quỷ của người kia, cẩn thận ẵm tới hồ nước mới xây trong lâu đài.

Người cá trong lòng im lặng dựa vào lồng ngực hắn, mái tóc bạch kim rũ xuống che đi một nửa gương mặt tái nhợt yếu ớt.

Eric mang người cá thả vào trong một hồ nước, nước trong hồ mát lạnh và trong vắt, hắn nhẹ nhàng đặt người kia dựa vào thành hồ, cẩn thận không để người cá bị chìm xuống.

– Không lo, sẽ rất nhanh mọi vết thương đều lành lại! _ Hắn cúi đầu nhìn người kia, vẫn là gương mặt vô cảm không biểu tình, vẫn là sự im lặng tịch mịch quen thuộc, Eric khẽ cười không bận tâm mà chú tâm chăm sóc y.

Sau hai tháng tận tình chiếu cố, người cá kia rút cục đã hoàn toàn bình phục mọi vết thương, đuôi cá màu bạc mỹ lệ lấp lánh dưới ánh trăng, tóc dài mềm mại buông rũ trên bờ vai, đôi mắt lam sắc tịch mịch mà ảm đạm. Y lặng lẽ đầm mình trong hồ nước, thoải mái ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, đuôi cá nhẹ nhàng chuyển động, lấp loáng dưới ánh trăng sáng.

– Thế nào rồi? Còn chưa đi ngủ sao?

Y khẽ nghiêng đầu, nhìn lên phía bầu trời cao rộng kia, Eric từ không trung nhẹ nhàng đáp xuống, đôi cánh màu xám rộng lớn giang ra rồi chậm rãi khép lại, những chiếc lông vũ mềm mại nhẹ nhàng phiêu động trong không gian. Y vươn tay đỡ lấy một cái lông vũ, ánh mắt ảm đạm cúi nhìn.

– Thích nó? _ Eric sau khi thu cánh liền nhanh chóng bước tới bên hồ nước, ánh mắt nhu hòa ngắm nhìn người cá đang ở giữa hồ kia.

– Lại đây! _ Hắn vươn tay, dịu dàng khẽ gọi.

Người cá ngước nhìn hắn, đôi mắt lam sắc trong veo tựa như hai hạt thủy châu khẽ đảo, chần chừ một lúc mới từ từ bơi lại bên cạnh hắn.

– Ở nhà một mình có buồn không? _ Hắn mới chỉ đi có nửa ngày nhưng đã lo lắng y ở nơi này một mình tịch mịch, Eric cũng không hiểu mình vì sao lại cứ luôn cuống cả lên khi nghĩ tới những vấn đề liên quan tới y. Hắn thực sự yêu y như vậy sao?

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng quen thuộc, từ lúc gặp gỡ cho tới hiện tại người cá chưa một lần mở miệng nói chuyện, y luôn một mình trầm mặc, gương mặt tinh mỹ lạnh lẽo giống như có tuyết trắng bao phủ, ảm đạm cô tịch tới thê lương. Nhưng Eric không bận tâm, hắn luôn tự mình hỏi rồi tự mình nói, đối với mọi cuộc nói chuyện luôn luôn là người chủ động.

Sau hai tháng, y có lẽ cũng đã tin tưởng hắn, hành động cũng có phần thoải mái gần gũi hơn, hắn đối với chuyện này là cực kỳ vui mừng.

– Hôm nay ngủ trên giường nhé? _ Cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia, hắn khẽ hỏi.

Y ngước nhìn hắn rồi chần chừ một lúc mới khẽ gật đầu.

Eric cầm lấy một cái khăn bông to trải lên thành hồ rồi cúi người ôm lấy thân thể ướt sũng của y lên, đặt trên tấm khăn sau đó bọc lại, ôm vào trong. Thân thể người cá vẫn giống như lúc hắn mang y về, nửa người nửa cá, thân trên thon dài, làn da trắng mịn màng mà mỏng manh, hai cánh tay có những đường vảy màu xanh bạc ẩn ẩn điểm xuyết, kéo dài từ bàn tay tới tận vai. Chiếc đuôi cá xinh đẹp tựa như dát bạc lên, từng lớp vảy đều đều xếp chồng theo từng lớp, hai bên hông còn có hai chiếc vây nhỏ hình rẻ quạt bám lấy, phần chóp đuôi hình cũng là rẻ quạt chẽ ra hai bên, mềm mịn mà cực kỳ cuốn hút.

Y nằm trong vòng tay của hắn, vẫn luôn bảo trì im lặng, vẻ mặt cũng không có một chút biểu cảm. Eric đặt y nằm trên giường, cẩn thận giúp y đắp lại chăn, sau đó mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.

– Tên em là gì? _ Hắn dùng tay chống đầu, nằm nghiêng người nhìn bảo bối nhỏ nằm trong lòng. Câu hỏi này là lần thứ ba hắn hỏi rồi.

– Nói cho tôi biết được không?

Y ngước nhìn hắn nhưng tuyệt nhiên vẫn im lặng.

– Thôi được rồi, không muốn nói không sao, để tôi nói cho em biết tên của tôi! _ Hắn cúi người, khẽ đặt môi lên vành tai kỳ dị hình vây cá của người kia, nhỏ giọng thì thầm.

– Junghyuk! Là Mun Junghyuk! Phải nhớ rõ, có biết không?

Y ngước nhìn hắn, đôi mắt to tràn ngập sự khó hiểu. Bình thường quỷ thường rất ít khi cho kẻ khác biết tên thật vì như vậy sẽ rất có khả năng bị trù ểm, ám toán, cái tên không chỉ là tên gọi mà còn là ám thị không bao giờ thay đổi.

– Nếu như có thể, tôi hy vọng có thể được nghe em gọi tên mình, một lần!

Bời vì, trên thế gian này chỉ có y là người đầu tiên khiến hắn nói ra cái tên đó!

Chỉ có duy nhất y biết được mà thôi!

Y im lặng nhìn hắn, đôi mắt lam sắc nhẹ chớp. Eric mỉm cười rồi lưu luyến mà ngồi dậy, đắp lại chăn cho y một cách cẩn thận sau đó xoay người muốn rời đi, hắn vẫn luôn nhớ y không thích quá mức gần gũi với người khác.

Bất chợt, cảm thấy vạt áo có một lực nhỏ níu lại, hắn quay người nhìn. Y vươn cánh tay thon dài nắm lấy vạt áo hắn, bàn tay có những màng mỏng hướng tới bàn tay buông thõng của hắn. Eric không hiểu nên chỉ im lặng để y muốn làm gì thì làm.

Y nắm lấy bàn tay hắn, dùng một ngón tay từ từ viết lên lòng bàn tay của hắn.

– J ư? _  Eric xoay người ngồi lại bên giường, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn y.

Y chớp nhẹ hàng mi dài cong vút của mình, sau đó kéo chăn trùm kín người. Hắn khẽ cười, y đây là xấu hổ sau khi nói cho hắn biết tên ư? Nhưng sao lại có một chứ J thôi?

Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó từ trong chăn lôi người kia ló ra, dịu dàng nói.

– Vậy từ nay gọi em là Jun nhé? Có được không?

Y im lặng nhìn hắn rồi lại cúi đầu, Eric hiển nhiên cho rằng đó là ngầm đồng ý.

End Flashback

– Sau đó thì sao? _ Changmin âm trầm lên tiếng.

– Sau đó quỷ ở phương Bắc dần dần bị biến mất một cách kỳ lạ. Đầu tiên là những con quỷ ở gần lâu đài, chúng ta lúc đó cứ nghĩ rằng những kẻ kia là bỏ đi nơi khác nhưng sau rồi, khi có một con quỷ may mắn chạy trở về… _ Xà quỷ nheo mắt, ngừng lại một chút.

– Hắn là bị móc tim, vì ma lực có phần cao thâm nên mới giữ được thân xác mà bò trở về cảnh báo cho chúng ta! _ Xà quỷ cười khẽ, gương mặt trắng bệch hướng nhìn Changmin.

– Hắn nói, là do Siren! Con quỷ bị câm luôn luôn được Eric giấu trong lâu đài đó làm!

– Để hấp thụ sức mạnh ư? _ Changmin khẽ hỏi.

– Phải! Dĩ nhiên là như vậy, chúng ta lo lắng nên đã đi cảnh báo Eric, hắn trước lúc mang kẻ kia về vẫn là một thủ lĩnh rất đáng tin cậy! Nhưng ai mà ngờ được, hắn lại quá mê muội Siren, hoàn toàn không còn quan tâm tới chúng ta nữa! Vậy nên chúng ta đành phải tự cứu lấy bản thân, cho nên những con quỷ ở đó đã lập ra một cái bẫy! _ Xà quỷ âm thầm liếc nhìn Changmin, nhếch miệng cười. Đó chính xác là ý tưởng ngu muội nhất của bọn hắn, lẽ ra không nên đối đầu với kẻ đó, hắn nếu như không nhanh chân chạy trốn có lẽ cũng đã bị kẻ kia biến thành một đống tro bụi… Kẻ đó là ác quỷ mỹ lệ mà tàn nhẫn nhất!

 …

Eric dùng móng vuốt viết lên tường một hàng chữ, sau đó ánh mắt huyết sắc lại cúi hạ, nhìn về phía căn phòng ở trong góc kia.

– Tôi… yêu em!

Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng nói âm thầm tựa như gió thoảng phảng phất vang vọng. Thanh âm dịu dàng ẩn chứa muôn vàn yêu thương cùng nhớ nhung sâu sắc, ẩn ẩn còn là sự bi thương và đau đớn không thể diễn tả.

Flashback

Đã nghĩ rằng tình yêu này là bất khả

Bởi vì nó quá tuyệt vời!

Em đến bên tôi như một giấc mơ… tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào!

 

– Ngươi là Thủy quỷ có phải không?

Giữa bãi đất rộng lớn, một người cá bị ném nằm trên đất, mái tóc dài phủ trên nền cỏ xanh mướt, chiếc đuôi cá trải dài lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Xung quanh người cá là hàng loạt con quỷ với đủ hình đủ dạng, đứng đầu chúng quỷ là một con quỷ có thân hình to lớn, gương mặt hung tợn, dữ dằn rất đáng sợ.

Bọn chúng vây lấy người cá yếu đuối, sau hàng loạt cơ hội cuối cùng chúng cũng đã tìm được cách dụ cho Shival ra khỏi lâu đài, nội ứng tiếp hợp mà bắt lấy người cá mang tới nơi này.

– Ngươi thật sự bị câm sao? _ Hùng quỷ lao tới, tóm lấy cần cổ mảnh mai của người cá, kéo gương mặt y ngẩng cao lên đối diện với gã.

Hùng quỷ toàn thân như bị chấn động, đôi mắt màu nâu nhìn chăm chăm vào gương mặt tuyệt mỹ tới thoát tục kia. Gã dường như đã bị mê hoặc, bị nhấn chìm trong đôi mắt lam sắc tựa như đại dương xanh bao la kia, bàn tay nắm lấy cần cổ mảnh mai khẽ run lên, gã nuốt nuốt nước bọt, cảm giác miệng lưỡi khô nóng, dục vọng của bản thân đột nhiên dâng lên.

– Ngươi làm gì vậy?

Những con quỷ xung quanh thấy Hùng quỷ đơ người liền không kiên nhẫn mà thúc giục, nên mau chóng giải quyết trước khi Shival trở lại.

– Ngươi… ngươi… _ Hùng quỷ dường như không nghe thấy những âm thanh nhốn nháo kia, trong mắt gã lúc này chỉ còn lại gương mặt của kẻ kia, lạnh lẽo mà mỹ lệ động lòng người.

Đôi mắt lam sắc đó tựa như có bùa mê, mê hoặc thần trí của gã. Ánh mắt trong suốt mà lạnh giá tựa băng phách, hút lấy mọi suy nghĩ cùng linh hồn của Hùng quỷ, gã hiện tại đã hoàn toàn quên đi mục đích chính mà mình muốn là gì.

Y ngước nhìn con quỷ trước mắt, khóe miệng nhẹ nhếch lên một nụ cười khinh thị, bọn chúng quả nhiên đều giống nhau, không thể chống lại ma lực của đôi mắt này.

Trong lúc chúng quỷ hỗn loạn, Hùng quỷ còn thất thần, bàn tay của người cá khẽ vung lên, máu tươi lập tức nhuốm đỏ màu xanh ngắt của bãi cỏ tuyệt đẹp.

Từng tiếng kêu rên vang vọng bầu trời cao rộng, mỗi lần chiếc đuôi cá đó vung lên là hàng loạt kẻ bị đoạt đi sinh mệnh. Bàn tay đầy móng vuốt đó lạnh lùng mà dứt khoát móc vào từng khuôn ngực, lôi ra trái tim đỏ hỏn nhuốm máu còn đương đập, rồi không ngần ngại mà cho vào miệng ăn sạch.

Máu tanh nhuốm lên hoa cỏ, chảy xuống con suối nhỏ ở bên cạnh, biến dòng nước vốn trong suốt thành một dòng suối máu đỏ ngầu đến đáng sợ.

Từng kẻ một ngã xuống, ác quỷ một thân nhuốm máu nhưng lại vẫn mỹ lệ kiều diễm tới huyễn hoặc. Tóc dài phất phơ trong gió, hoàn toàn không phủ nhiễm dơ bẩn, gương mặt lạnh giá nhuốm máu nhưng hoàn toàn vẫn vô cảm không hề có một chút biểu hiện, ngay cả một cái nhíu mày cũng không hề có.

Phịch!

Kẻ cuối cùng ngã xuống, quả tim kia cũng đã hoàn toàn nuốt xuống, y mới chậm rãi vươn tay lau đi khóe miệng, đôi mắt lam sắc vẫn như cũ ảm đạm như thường. Xung quanh người cá đột nhiên xuất hiện một làn khói lam sắc mờ ảo, làn khói bao phủ lấy thân thể y, chuyển động uyển chuyển mà đều đặn.

Làn khói dần tan biến, nguyên bản đuôi cá lấp lánh xinh đẹp dần biến mất thay vào đó là một đôi chân thon dài trắng muốt cực kỳ mê người hiện ra.

Y chống tay, chuẩn bị đứng dậy nhưng vừa mới bước đi đau đớn đã khiến y ngã xuống. Nhưng không phải là mặt đất lạnh lẽo mà là ngã vào một vòng tay ấm áp vô cùng quen thuộc..

Eric đỡ y đứng thẳng, ánh mắt lướt khắp thân thể trần trụi nhuốm đầy máu tươi kia. Y đứng đối diện với hắn, mái tóc màu bạch kim dài tới gót chân, che phủ đi một phần thân thể trắng muốt mà diễm kiều của y.

– Chúng ta trở về! _ Eric không hề để ý tới những con quỷ xung quanh, chỉ đơn giản nói một câu rồi cúi người ôm y trên tay, giang rộng cánh, bay trở lại lâu đài.

– Trái tim em liệu có thể cho tôi một vị trí không? _ Eric từ đằng sau ôm lấy y, gương mặt vùi trong mái tóc dài mềm mại tựa tơ lụa kia, nhẹ giọng hỏi.

Đáp lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng quen thuộc.

– Rút cục… em muốn làm gì hả Jun? _ Hắn xoay thân thể người kia lại, ánh mắt tràn ngập đau thương cúi nhìn đôi mắt lam sắc ảm đạm lạnh lẽo của y.

Suốt từng ấy tháng ngày, hắn đã làm mọi thứ, đã chăm sóc bảo vệ y như trân bảo quý giá nhất. Nhưng càng ngày hắn lại càng nhận ra một điều cực kỳ tàn nhẫn, trong trái tim tựa hồ như băng phách kia lại đang âm thầm hướng về một nơi khác, cất chứa một hình bóng khác không phải hắn!

Hắn biết mọi thứ, biết vì sao những con quỷ xung quanh càng ngày càng giảm xuống, cũng biết người kia đang cất chứa một toan tính gì đó, nhưng hắn tuyệt nhiên không bận tâm. Hắn chỉ muốn giữ người này ở bên, mặc kệ vì điều gì, mặc kệ phải làm gì, hắn tất cả đều là cam tâm tình nguyện.

– Mong muốn thực sự của em là gì? Jun! _ Hắn nâng gương mặt người kia lên, bàn tay dịu dàng vuốt ve gò má tinh mỹ, chạm nhẹ lên khóe mắt luôn ướt nước kia, rồi tới làn môi hồng nhạt mê hoặc mà quyến rũ không thể nào cưỡng lại kia. Người là đang ở trước mặt nhưng hắn vì sao lại có cảm giác không chân thực, xa vời không thể nào chạm tới?

– Mong muốn của tôi ư?

Eric kinh ngạc mở to mắt, lần đầu tiên trong sáu tháng qua, y mở miệng nói chuyện, thanh âm mềm mại tựa như tiếng nước chảy, thanh lãnh mà tuôn rơi.

– Tôi muốn…

PHẬP!

Mắt hắn trợn trừng đầy kinh ngạc, huyết hoa tựa như phiêu vũ mà bắn tung lên cao, mỹ lệ mà tàn nhẫn.

– … trái tim của anh! Junghyuk!

“Ha! Em ấy rút cục đã gọi tên của ta.

Em ấy rút cục cũng đã chịu nhìn ta!

Chỉ là…”

Eric bi thương mỉm cười, đôi mắt đã nhịn không nổi mà đẫm nước. Câu đầu tiên mà y nói từ khi hai người gặp gỡ tới giờ, lại chính là nói “muốn trái tim của hắn”.

Bàn tay đầy móng vuốt dứt khoát móc ra trái tim kia, Eric chịu không nổi mà gục xuống, lồng ngực ướt máu, ánh mắt chưa lúc nào dời đi thân ảnh thê diễm kia.

Y từ từ nuốt lấy trái tim của hắn, đôi mắt lam sắc ảm đạm tựa hồ rạn nứt, thoáng qua một sự bi ai cùng đau xót không thể diễn tả hết bằng lời. Hắn chống tay dậy, nắm lấy bàn tay đầy móng vuốt của y, khóe miệng vương máu khẽ mấp máy.

– Em đã có lúc nào yêu tôi không? Đã có lúc nào, cho tôi một vị trí trong trái tim của em không?

Y xoay bước muốn đi nhưng câu nói kia lại như thể dây kéo khiến bước chân chợt đình chỉ. Ánh mắt lam sắc khẽ khép lại, thanh âm băng lãnh mà thanh thủy vang lên:

– Xin lỗi! Trái tim tôi chỉ có một, đã dành cho một người khác mất rồi! Tôi không muốn làm như vậy với anh nhưng…  _ Thanh âm nghèn nghẹn tựa hồ như bị chặn lại.

– … tôi nhất định phải thực hiện được mong muốn lớn nhất và cũng là duy nhất của cuộc đời mình! Cho dù có phải làm bất cứ việc gì, cho dù có phải trả bất kỳ cái giá nào… !

Hắn ngước nhìn y, bàn tay dần dần trượt xuống.

– Xin lỗi!

Âm thanh mềm dịu đó rơi vào tai, Eric nằm trần sàn đá lạnh lẽo ngước mắt nhìn lên bầu trời cao xanh. Hắn yêu y, yêu y nhiều tới mức khắc sâu vào tận tâm can xương tủy, yêu y đến mức hắn không thể nào oán hận, không thể nào từ bỏ.

Hắn vốn dĩ đã nghĩ rằng, y có lẽ sẽ có một chút tình cảm dành cho hắn, sẽ để ý dù chỉ là một chút tới hắn. Nhưng y hiển nhiên là không hề, trái tim băng giá kia lại đã được lấp đầy, ngay cả một chỗ trống nhỏ cũng không còn chừa ra.

Hắn không muốn từ bỏ…

Hắn muốn tìm lại người kia…

Hắn muốn ngắm nhìn lại nụ cười rạng rỡ mà thuần khiết đó!

Hắn muốn… gặp lại y!

Muốn nghe y một lần nữa… gọi tên hắn!

Jun à!

Tôi yêu em!

Bóng tối dần bao phủ ánh mắt hắn, trước khi hoàn toàn hóa thành tro bụi thứ duy nhất rơi vào mắt hắn chỉ là mái tóc dài màu bạch kim tựa như những mảnh vỡ của ánh trăng kia, mỹ lệ tới đau nhức!

 

Đừng nên rơi một giọt lệ nào hết

Khi em ra đi hãy nở nụ cười, nụ cười đã đánh cắp trái tim tôi!

Như vậy tôi có thể tìm em, dù cho em có ở bất cứ nơi đâu

End Flashback

Cạch!

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, hắn lặng lẽ bước vào, người kia đang ngồi trên cửa sổ, dường như đã ngủ say. Hắn cúi nhìn, hàng mi mềm mại khẽ lay động theo từng hơi thở, hắn vươn tay ra… nhưng lại dừng lại giữa không trung.

– Mong muốn của em thực sự là gì?

End chap 12.

 

45 responses to “SIREN _ Chap 12

  1. Nhiều bí mật được mở ra nhưng mà cũng còn quá nhiều bí ẩn khác ở phía sau. Người cá mà Shival đem về rớt cuộc là ai đây hả ss, Eric nói Jae giống người đó trong khi Jae là người ( mà em vẫn chưa hiểu sao Jae mà người mà bị bỏng khi đụng vào nước thánh). Chap này hình như có ít nhiều liên quan đến chap đầu tiên, giữa Jae và Su còn quá nhiều điều bí ẩn
    hóng chap mới của ss ^^
    p/s: mong chờ xuất hiện của bạn Ho :3

  2. ss khôn thế cho bit cái tên thui mà cũng cắt bớt để lại đúng chữ j
    pải đoán rùi ah
    bạn eric ngốc nghếch iu mù quáng k lối về😀
    ai ai ai cầu a dún béo ss êy
    love🙂

  3. thật ra thì e nghĩ người cá này k phải JJ, nhưng cũng k chắc là JS
    lúc đó chắc JJ vẫn còn là người
    nếu là JS, thì người được nhắc tới liệu có phải là bạn Chun k nhỉ???

    aaa ~ rối quá đi ss ơi

  4. chắc chắn là bé jae chứ k ai khác :v junsu vẫn còn đuôi nha, vì ăn tim thiên quỷ nên jae mới có thể che dấu được lâu vậy. còn bóng hình thì…hị hị… k đoán cũng bít

  5. Cái này…theo như ta đoán là trong ký ức thì là Jae, nhưng sau đó Jae muốn làm người mà Su lúc đó cũng là người nên bị Jae truyền sức mạnh qua nên hóa thành Siren rồi bị phong ấn qua nhiều năm sau. Còn Jae thì sống thoải mái trong hình dáng của con người. Có lẽ thế !!

  6. ta đoán là Jae muốn làm người ( nghe như nàng Ariel nhỉ ) nên phải ăn tim lấy sức mạnh

    Yun anh đâu seo chưa lòi mẹt,liệu anh có phải là người Jae iu tới nỗi đi moi tim anh Shival k0 ?

    • Ăn tim là lm cho bản chất quỷ tăng lên, càng đen tối hơn chứ ko thể lm ng đc. Và nếu như ng cá là jae thì ng đó là yun còn nếu là su thì sẽ là chun :3

  7. Cho em được phép đoán mò 1 chút .
    Em cảm thấy người nhập vào JJ có phải là cái lần JJ bị kéo xuống nước lúc đó biến thành quỷ phải không .Không biết có phải em nhớ nhầm hay không nhưng hình như có đoạn JJ vì cứu đứa bé mà lao mình xuống nước lúc đó Min còn phát hiện ra dưới nước có một con quỷ cực mạnh rồi lại không thấy nó đâu .Hẳn là nhập vào JJ đúng không ??

  8. * heo tung hoa tung bông * mừng au ra chap mới nhá, thiệt sự thì mấy you trên ” chỉ chỉ” cmt hết ùi, heo cũng ko pít gì để nói lun í T.T nhưng heo sẽ lun ủng hộ au nhá cố lên nha

    • Ồ thế ra vì Chơn-ni giải phong ấn cho Su nên Siren đang ẩn thân trong người Jae mới có thể xuất hiện sao

      À ma thực ra t có 1 cách giải thích vụ Jae bị bỏng bởi nước thánh, và cái vụ Eric và ông quản gia nói Siren là Jae nhưng mà sợ au nghĩ t nói au đạo fic, xỏ xiên au nên t k dám nói 😓

      • Nhưng mờ bao giờ chú Dún mới xuất hiện 1 cách hoành văn tráng đây, lặn gì mà lâu thế, nổi lên cái cho bà con nó nhờ

      • B nếu có suy nghĩ cứ thoải mái nói ra. Fic của mk không hề đạo qua một fic nào mà chỉ là dựa trên những manga và phim ảnh đã xem. Dĩ nhiên sẽ có những chi tiết tương đương và mk ko phủ nhận. B có thể cứ nói ra xem có đúng hay ko mà?
        Và mk cực kỳ ko thích kiểu ăn nói lấp lửng, b nói như cmt trên thì dù có nói hay ko thì ng ta cũng sẽ nghĩ mk viết fic này có chỗ đạo này nọ. Vì thế thay vì “cố ý” làm ng tốt thì b cứ thành thật với mk đy.

      • hix hix au dữ quá i, ngta là sợ bị hiểu lầm nên mới nói thế thôi, tại hồi đó t cũng từng thẳng thắng nói ra suy nghĩ của m mà bị hiểu làm –> t bị chửi hội đồng nên hok dám nói chứ bộ

        à thực ra thì t nghĩ thấ này, Jae là bị giống như là mượn thân xác vậy đó, giống Kibum trong Búp bê của vampire của wingj, vì nhất thời bị mất đi thể xác nên linh hồn tạm thời nhập vào 1 thân xác khác vậy đó. vì vậy cho nên Jae có năng lực của Siren. vậy đó
        à hình như trong Nightmare của au cũng có tình huống giống vậy đó

      • Ko phải mk dữ mà mk ko thik nói lấp lửng, b có thể chọn nói rõ ràng hoặc ko nói gì chứ đừng kiểu nói như thế kia, còn dễ gây hiểu lầm hơn.
        Vì fic là của mk nếu có j ko hiểu hay nghi ngờ thì b cứ việc thẳng thắn hỏi.
        Trả lời cho b, điều b nghĩ sai r và cái chi tiết mượn thân kia dù mk có vik thật thì cũng ko phải là đạo fic vì cái chi tiết đó ko chỉ có 1 mk wingj nghĩ ra đc, b hiểu ý mk chứ?

  9. haha doc trom woai ma h moi cmt nen ngai wa *gai dau, cau gau ko*,t gion i ma
    nay h doc cmt of moi ng thay hay hay nen t cung mun doan mo ti, e hem theo ta thi :siren dich thi la jea con seraphir chinh la yun, ng ma chull co loi cung la jea not chi co diu t ko hiu la vi co j ma su lai tro thanh siren*xoa cam*,nhung thui cai do mot doc ui pit h doan hok ra
    co ma hinh nhu ta thay min thuong jea ha ki ty, t hok mun dau, ty mau dem ng khac lai cho min thuong de t hok mun min bun dau,ty ma lm min bun la t khoc cho lut nha ty do
    cmt nay h moi tay wa ah,loi cuoi nek :mau ra chap moi diiiiiiiiiiiiiiiiii(2 fic lun nha)

    • Ầy, tới chap sau là mn sẽ đoán đc hết ý mà, ai là siren ai là ng mà chul có lỗi r sau đó từ từ sẽ bik nguyên nhân mọi chuyện, nhưng ta có lời khen vì suy đoán của b. Chỉ là tới chap này thì có hơi muộn vì ta đã bật mí hết 3/4 bí mật về thân phận siren r :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s