SIREN _ Chap 11


..: Chap 11 _ Hung thủ :…

Beta : Tiểu Ngưu

 

Tí tách!

Tí tách!

Trong màn đêm, một người an tĩnh ngồi bên cửa sổ, mái tóc dài khẽ phất phơ trong gió, từng dải tóc màu bạch kim lấp lánh dưới ánh trăng tựa như những mảnh vỡ xinh đẹp đang rơi xuống. Người đó khẽ ngẩng cao đầu, đôi mắt lam sắc dưới ánh sáng bàng bạc hiện lên muôn vàn bi thương cùng đau đớn, những móng vuốt trên tay vô thức co lại, đâm sâu vào lòng bàn tay.

Trên bầu trời, ánh trắng dần bị che khuất, mây đen theo gió kéo đến, phủ đi ánh sáng huyền ảo mà xinh đẹp kia. Bóng đêm một lần nữa trỗi dậy, nuốt trọn thân hình mảnh mai mà cô độc, mái tóc dài mềm mại vẫn tiếp tục tung bay… Nhưng cùng với sự biến mất của ánh trăng là sự đổi sắc của mái tóc, sắc màu bạch kim lấp lánh dần dần bị sắc đen thuần tinh chiếm cứ, lan tràn từ gốc cho đến ngọn, từng sợi, từng sợi dần chuyển màu, mái tóc dài mỹ lệ tựa như những mảnh vỡ của ánh trăng giờ đây đã biến thành mái tóc u ám của bóng đêm tăm tối.

– Nước… đã bị nhiễm bẩn mất rồi!

Người đó ngắm nhìn mái tóc dài buông rũ trên vai, khóe môi chợt cong lên một nụ cười đẹp đẽ mà thê lương.

 

Cốc! Cốc!

– Jaejoong! Em vào nhé!

Cạch!

Cửa được đẩy ra, Changmin bước vào trong phòng, cậu có chút sững người lại khi căn phòng tối đen như mực, Changmin khẽ nhíu mày rồi lần mò tới chỗ công tắc, bật lên ngọn đèn ngủ ở góc phòng.

– Jaejoong! _ Changmin khẽ gọi, nhìn người đang thu lu ở trong góc, nhịn không nổi cậu lại khẽ thở dài. Từ sau khi trở về từ tòa thị chính, Jaejoong vẫn cứ như vậy mà im lặng, cú sốc đó thực sự là quá lớn.

– Này, cứ như vậy thì Kim Heechul cũng sẽ không sống lại được, muốn im lặng tới bao giờ? _ Changmin ngồi xổm xuống trước người kia, dịu dàng nói.

– Anh không sao, chỉ là… đang suy nghĩ! _ Jaejoong ló đầu ra khỏi cái chăn, ngước mắt nhìn Changmin.

– Suy nghĩ gì? _ Changmin vươn tay gạt đi những lọn tóc lòa xòa trước mặt Jaejoong, hình như mái tóc này lại dài ra rồi, màu tóc hình như cũng đậm hơn. Có lẽ ở trong phòng ánh sáng không đủ nên màu sắc cũng bị lẫn lộn, Changmin không để ý mà tiếp tục nhìn Jaejoong.

– Ai… đã giết anh ấy! Là ai đã làm việc đó! _ Jaejoong khẽ đáp, giọng nói nghèn nghẹn thực đau lòng.

– Ngày mai, ở đền thờ mọi người sẽ đưa người đàn ông kia ra để tra hỏi. Những pháp sư khác cũng biết Kim Heechul là quỷ rồi, họ có vẻ như đang âm thầm điều tra Hankyung. _ Changmin cũng ngồi xuống bên cạnh Jaejoong, chậm rãi nói.

– Anh có thể đến không? Anh muốn nhìn mặt Heechul lần cuối! _ Jaejoong bỏ chiếc chăn quấn quanh người xuống, xoay người nhìn Changmin.

– Có thể, em sẽ đưa anh đi! _ Changmin khẽ mỉm cười, vươn tay xoa tóc Jaejoong.

Jaejoong cúi đầu, ánh mắt long lanh cúi hạ, một lần nữa lại rơi vào trầm mặc.

“Đến tột cùng… là kẻ nào chứ?”

 

– Đại ca! Bọn họ sẽ tập trung ở tòa nhà phía tây. _ Xà quỷ cúi đầu, nhỏ giọng thông báo cho Eric.

– Anh định làm gì? _ Huyết quỷ đứng một bên lo lắng nhìn hắn.

– Không phải đền thờ, có lẽ Shim Changmin không muốn để cho Qủy Hoa hồng bị lộ tẩy! _ Eric ngồi trong góc, bình thản lên tiếng.

– Chúng ta sẽ làm gì? _ Xà quỷ thè chiếc lưỡi dài của mình ra, đôi mắt liếc nhìn hắn.

– Ta muốn… có cậu nhóc kia!

Eric lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt đỏ ngầu ngước nhìn bầu trời đêm trên cao, có lẽ cơ hội đã tới rồi.

– Này, tôi thực sự không biết chuyện gì, làm ơn thả tôi ra đi!

– Im miệng đi! Lát nữa sẽ có người đưa ông tới đền thờ.

Một người hắng giọng quát, người đàn ông không biết làm gì đành ngồi xuống, ông ta rõ ràng không hiểu vì sao mình lại đi lừa Kim Heechul tới nhà kho đó rồi cậu ta bị giết, rồi mọi người nói cậu ta là quỷ. Có lẽ lát nữa các pháp sư sẽ dẫn ông ta tới đền thờ, họ muốn kiểm tra xem ông ta có thực sự bị quỷ điều khiển hay không.

Đang định nhắm mắt, chợt người đàn ông nhìn lên khung cửa sổ trong góc, một đám sương mù đang quẩn quanh nơi đó, lớp sương mù màu xám xịt dày đặc thực không bình thường.

Người đàn ông cẩn thận đứng dậy, bước từng bước chậm rãi tới khung cửa sổ, trái tim của ông ta dường như đập mạnh hơn bình thường, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán.

– Đây là gì chứ? _ Người đàn ông nhìn đám sương mù lờn vờn quanh những khung cửa, bàn tay vô thức đưa ra…

Đám sương mù tựa như một con quái vật xấu xí, len lỏi qua những khung cửa, tràn vào trong phòng, người đàn ông vươn tay chạm tới lớp sương mù dày đặc đó. Đột nhiên… một bàn tay vươn ra túm lấy bàn tay của người đàn ông.

 

– Ông ta đâu? _ Changmin dẫn theo Jaejoong cùng vào tòa nhà phía tây, các pháp sư đã chờ họ từ sớm.

– Ở bên trong, chúng tôi đã kiểm tra, trên người ông ta đúng là có âm khí của quỷ để lại. _ Một vị pháp sư cúi đầu nói.

– Ông ta hiện tại có còn nhớ gì không? _ Changmin nhíu mày nhìn vị pháp sư kia.

– Có! Có nói một chi tiết! _ Một pháp sư khác lên tiếng.

– Chi tiết gì? _ Changmin hỏi.

– Ông ta nói mình còn nhớ nhân dạng của quỷ! _ Vị pháp sư già nhất chậm rãi đáp.

Cả Changmin và Jaejoong đều kinh ngạc nhìn ông ta, người đàn ông kia còn nhớ nhân dạng của quỷ sao?

– Ngài Shim chúng ta vào đi!

– Được rồi! Đi thôi, Jaejoong!

Changmin nắm tay Jaejoong kéo đi, Jaejoong ở phía sau hơi cúi đầu trong ánh mắt tràn ngập sự âm trầm cùng khó đoán.

 

– Hankyung! _ Changmin nhìn Hankyung lúc này cũng đã bình tĩnh, nhẹ giọng gọi lại.

– Hai cậu tới rồi sao? _ Hankyung vẻ mặt tràn ngập mệt mỏi cùng sự u uất, miễn cưỡng cố gắng nở ra một nụ cười.

– Anh hãy cẩn thận một chút, bọn họ hiện tại đang nghi ngờ anh đấy! _ Changmin nhỏ giọng nói với Hankyung, ánh mắt liếc tới những vị pháp sư của đền.

– Tôi hiểu rồi! _ Hankyung khẽ gật đầu đáp lại.

– Anh vẫn đang cho người đi tìm kiếm quanh khu vực nhà kho sao? _ Changmin đứng thẳng người, làm ra vẻ nói chuyện thản nhiên, che đi ánh mắt của những người phía sau.

– Phải! Dựa theo vết máu bắn ra, tôi nghi ngờ kẻ đó không hẳn là quỷ! _ Hankyung lặng lẽ đáp.

– Là sao? _ Jaejoong lúc này mới lên tiếng.

– Heechul là bị một cây gỗ đâm xuyên tim! _ Hankyung nói ra những lời này trái tim cũng dường như bị ai đó bóp chặt, đau tới mức không muốn hít thở.

– Nếu là quỷ vì sao lại phải dùng thứ đó? Tôi không hiểu kẻ kia vì sao muốn giết Heechul nhưng tôi muốn kiểm tra xem hắn có để lại dấu vết gì hay không? _ Hankyung bình tĩnh đáp.

– Hiểu rồi! Hy vọng sẽ có tin tức!

Ba người cùng nhau bước vào phòng, các pháp sư đã chờ họ từ trước. Changmin gật đầu ra hiệu, một pháp sư liền sai người mang người đàn ông kia lên. Jaejoong cùng Hankyung đứng một bên, im lặng quan sát.

Hộc! Hộc!

Trên mỏm đá gập ghềnh, một người cá đang chật vật lết đi, chiếc đuôi to lớn khó khăn lết trên mặt đá lồi lóm, đôi chỗ còn lấp loáng nhìn thấy những vết xước màu đỏ tươi.

Đôi mắt lam sắc mở to, phía trước mặt là một vùng biển âm u cùng hiu quạnh, nó mệt mỏi gục xuống, từng hơi thở dồn dập vô cùng chật vật. Làm sao đây? Làm sao có thể đi tìm kẻ kia trong tình trạng hiện tại, ngay cả tới việc di chuyển đối với nó cũng chính là cực hình, nó cón có thể đi tìm ai được cơ chứ?

Đang suy nghĩ miên man, người cá bỗng nhiên bật dậy, đôi mắt to tròn ngước nhìn phía sau, trái tim bé nhỏ cũng đập từng hồi mãnh liệt.  Nó có thể cảm nhận được phía sau có người, kẻ kia là ai chứ? Nó phải làm gì bây giờ? Người cá hoảng loạn tìm cách di chuyển, nó cố gắng lết đi thật nhanh nhưng nền đá trơn trượt lồi lõm lại ngăn cản những bước đi của nó, kẻ đằng sau đang càng ngày càng tới gần.

Người đàn ông được dẫn ra, Changmin cùng những vị pháp sư ngồi đối diện với ông ta, Jaejoong và Hankyung đứng ở một góc khác. Người đàn ông ngồi trên ghế, thân thể run lẩy bẩy ngước nhìn những vị pháp sư, gương mặt ông ta tái nhợt, mồ hôi lạnh liên tục toát ra.

– Nghe đây, tôi nghe nói ông có thể tả lại nhân dạng của kẻ đã điều khiển mình? _ Changmin ngồi trên ghế, trầm giọng tra vấn.

– Pha… phải! _ Người đàn ông run rẩy đáp.

– Vậy hiện tại, ông có thể tả cho tôi biết không? _ Changmin quan sát biểu tình của người đàn ông rồi nói.

– Đó là… một cậu thanh niên! Tôi bất ngờ gặp khi đang trên đường tới tòa thị chính! _ Ông ta cúi mặt, lắp bắp mở miệng.

– Cậu ta có dáng người mảnh khảnh, mặc một chiếc áo khoác màu trắng, mái tóc cắt gọn gàng che đi một phần gương mặt, tôi… tôi còn nhớ mái tóc của cậu ta có màu… màu hung vàng! _ Người đàn ông run run nói ra từng lời.

Changmin sững người, miêu tả này… Cậu ngay lập tức nhìn tới phía Jaejoong đang đứng.

 

Jaejoong kinh ngạc nghe những lời người đàn ông kia nói, Hankyung ở bên cạnh cũng không tin nổi mà quay lại nhìn Jaejoong. Miêu tả của người đàn ông kia, chắc không phải là…

 

– Cậu ta… cậu ta… _ Người đàn ông chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập sợ hãi đảo quanh phòng. Rồi bất ngờ, ông ta nhìn thấy Jaejoong…

– KIA! CHÍNH LÀ CẬU TA!!! CẬU TA CHÍNH LÀ QUỶ!!!

Người đàn ông đứng bật dậy, hoảng loạn chỉ vào Jaejoong và hét lớn. Tất cả những người có mặt ở trong phòng kinh ngạc, đổ dồn ánh mắt về một phía. Jaejoong vẫn lặng im đứng, không hề lên tiếng.

Đúng lúc đó, một người của bên đội tuần tra trở về, trong tay anh ta là một cái bọc, Changmin tiến tới đón lấy cái bọc kia, sau đó mở ra, ánh mắt của cậu chợt hiện lên sự sững sờ cùng kinh ngạc.

– Là một chiếc áo khoác… màu trắng! _ Changmin quay đầu nhìn Jaejoong, chậm rãi nói.

Chiếc áo khoác trắng nằm trong tay Changmin còn bị dính máu, những vị pháp sư khác tiến tới xem xét. Sau đó, đúng như dự đoán mọi ánh mắt đều rơi trên người Jaejoong.

– Jaejoong! Chiếc áo khoác đó chắc không phải của cậu chứ? _ Hankyung quay nhìn Jaejoong, nhẹ giọng hỏi.

– Tôi… tôi bị mất chiếc áo khoác màu trắng! _ Jaejoong cúi đầu, ngập ngừng đáp lại.

– Bị mất? Mất lúc nào? _ Changmin đưa chiếc áo cho một vị pháp sư, sau đó tới bên cạnh Jaejoong, che đi những ánh mắt của mọi người.

– Không biết nữa! _ Jaejoong ngước mắt nhìn Changmin rồi lại cúi đầu.

– Vậy cậu Jaejoong, ngày hôm đó cậu đã ở đâu? _ Một vị pháp sư lên tiếng hỏi.

Jaejoong ngước nhìn ông ta rồi lại nhìn Changmin, ánh mắt ẩn chứa sự sợ hãi cùng không thể tin nổi, hiện tại kẻ bị nghi là quỷ đã xoay chuyển mất rồi sao?

– Tôi… tôi ra ngoài, mua một số thứ! _ Jaejoong khó khăn đáp, bàn tay khẽ đan vào nhau.

– Mua một số thứ, ngày hôm đó trời mưa rất lớn, những thứ đó rất quan trọng sao? _ Vị pháp sư kia vẫn kiên trì truy hỏi.

– Không! Chỉ là ở trong nhà có chút ngột ngạt nên…

Jaejoong dường như mất bình tĩnh, ánh mắt cứ đảo quanh, Changmin biết Jaejoong hiện tại là bị sợ hãi, liền trước ánh mắt của tất cả mọi người bước tới kéo người kia vào lòng, nhỏ giọng trấn an.

– Không cần sợ hãi! Em tin tưởng anh! Những trò trẻ con này không có tác dụng đâu!

Jaejoong ngước đôi mắt nâu ngập nước nhìn Changmin, khẽ gật đầu.

– Đủ rồi! Jaejoong không làm việc đó. Chuyện gắp lửa bỏ tay người này không phải các vị bị lừa dễ dàng như vậy chứ? _ Changmin lạnh lùng ngước nhìn những người xung quanh, giọng nói ẩn chứa sự tức giận không hề nhẹ.

– Chúng tôi chỉ là kiểm tra các khả năng và những đầu mối có thể mà thôi. _ Vị pháp sư trẻ lần trước đã đề cập tới Thủy quỷ lúc này chợt lên tiếng.

– Vậy các vị nghĩ Jaejoong là quỷ? Vậy còn tôi thì sao? _ Changmin buông Jaejoong ra, đứng chắn trước, bình thản hỏi lại.

– Chúng tôi cũng không nói là do cậu Jaejoong làm, chỉ là rất có thể cậu ấy bị quỷ lợi dụng, giống như người đàn ông này. _ Vị pháp sư kia cũng không cuống mà nhẹ giọng đáp.

– Có con quỷ nào lại có thể tiếp xúc với bùa chú và ở bên pháp sư suốt một thời gian dài chứ? Thêm nữa, Kim Heechul là Miêu quỷ, cậu ta làm sao có thể không có khả năng chống trả một người bình thường được chứ? _ Changmin bước tới trước mặt vị pháp sư kia, bình thản đối mặt.

Những người xung quanh hiển nhiên rất rõ bây giờ là tình huống gì. Vụ việc này thực sự không đơn giản, nếu như Kim Jaejoong kia không phải là quỷ thì làm sao lại có khả năng giết Kim Heechul, chẳng lẽ Miêu quỷ tự mình chịu chết? Nhưng nếu như Kim Jaejoong là quỷ thì làm sao có thể sống bên pháp sư mạnh nhất Shim Changmin cơ chứ? Tuy rằng kẻ bị giết là một con quỷ nhưng những vị pháp sư muốn tìm ra thủ phạm vì không chỉ là Miêu quỷ mà còn là những vụ giết người gần đây, số người chết không thể tiếp tục tăng lên nữa. Thứ bọn họ muốn tìm chính là con quỷ đứng đằng sau, có thể con quỷ đó đã thao túng Kim Jaejoong.

– Có một con quỷ, có thể tiếp xúc với bùa chú thông thường và đi qua kết giới của pháp sư. _Vị pháp sư trẻ suy nghĩ một chút rồi đáp.

– Con quỷ nào? _ Changmin nhíu mày nhìn anh ta.

– Là Siren!

 

Jaejoong cúi đầu, thân thể khẽ run lên. Hankyung đứng bên cạnh liếc nhìn những biểu hiện của Jaejoong, ánh mắt âm trầm dò xét.

“Cậu ấy… dường như đang sợ hãi điều gì đó ư?”

 

– Cậu chắc chắn? _ Changmin hỏi ngược lại.

– Là trong ghi chép! _ Vị pháp sư trẻ cúi đầu, hiển nhiên chính anh ta cũng không dám chắc vào lời nói của mình. Cho tới hiện tại chưa ai trong số bọn họ nhìn thấy hay đối mặt với Thủy quỷ, con quỷ đó vẫn là một bí ẩn đối với các pháp sư.

– Được rồi! Không cần tranh cãi nữa! Ngài Shim, như thế này, chúng ta hãy dùng nước thánh, chuyện quỷ có thể đi qua kết giới và chống lại bùa chú không phải không có khả năng nhưng đối với nước thánh thì tuyệt đối không thể. Nếu là quỷ hay bị quỷ ám thì sẽ biết ngay thôi. _ Vị pháp sư già nhất lên tiếng khuyên giải.

Changmin liếc nhìn vị pháp sư trẻ tuổi kia rồi lại nhìn Jaejoong, cậu khẽ thở dài. Mọi chuyện rút cục là sao chứ? Kim Heechul bị giết, còn Jaejoong thì bị vu oan, con quỷ kia chính xác thì muốn làm gì?

– Jaejoong! Chúng ta thử nước thánh, không cần lo lắng, anh là người, điều đó là chắc chắn! _ Changmin nắm lấy vai Jaejoong, dịu dàng nói.

Jaejoong ngước mắt nhìn Changmin, trong đôi mắt ẩn chứa sự lo sợ mơ hồ.

– Mang lại đây! _ Vị pháp sư gài ra lệnh, một người chạy đi.

Rất nhanh một chậu nước nhỏ được mang lên, đây chính là nước thánh trong đền thờ, thứ nước này đã được các pháp sư ngày ngày thanh tẩy vì vậy tuyệt đối tinh khiết, chỉ cần có một chút dơ bẩn thì nước thánh sẽ lập tức thanh trừ. Nước thánh khi người thường chạm vào sẽ giống như nước bình thường, còn nếu là quỷ hay bị quỷ ám thì nước thánh sẽ giống như acid mà gây ra những vết bỏng vô cùng đau đớn cho những sinh vật đó.

– Chỉ cần nhúng tay vào thôi! _ Changmin mỉm cười trấn an Jaejoong.

Jaejoong im lặng không nói gì, bước từng bước tới trước chậu nước, bàn tay chậm rãi vươn ra.

Tất cả mọi người nín thở chờ đợi, Jaejoong chần chừ, bàn tay vẫn còn ở giữa không trung.

– Jaejoong! Không sao đâu mà! _ Changmin có chút thắc mắc, Jaejoong vì sao lại chần chừ như vạy. Có lẽ nào là bị vu oan nên cảm thấy lòng tự tôn bị xúc phạm, tức giận không muốn nhúng tay vào nước không? Có lẽ Jaejoong cảm thấy mình thật oan ức, bỗng nhiên lại bị nói là quỷ rồi còn bị bắt phải chứng minh. Changmin trong lòng tuy xót xa nhưng cũng không biết phải làm gì hơn.

Khi bàn tay Jaejoong dần hạ xuống, thì đột nhiên… XOẢNG!! XOẢNG!!

Các khung cửa kính bỗng nhiên bị vỡ tung, mọi người bất ngờ xoay mắt nhìn. Jaejoong thất thần đứng im tại chỗ, Changmin cảm giác được âm khí liền nhanh chóng rút bùa trừ tà ra.

KHÈ!!

CHOANG!!

– A! CHANGMIN!!!

Chậu nước thánh bị hất đổ, tiếng la thất thanh của Jaejoong khiến tất cả mọi người bất ngờ quay lại. Chỉ thấy Jaejoong bị một con nhện khổng lồ cắp lấy, rồi từ một khung cửa khác là một con rắn lớn xông tới.

– Khốn kiếp! Nhện quỷ! _ Changmin tức giận niệm chú rồi ném tới chỗ Nhện quỷ nhưng con quỷ kia hiển nhiên là nhanh chóng tránh được.

Những vị pháp sư đều là những người có kinh nghiệm lập tức tập hợp nhau lại, cùng nhau khống chế hai con quỷ. Nhện quỷ cắp Jaejoong lên, bám tới một thanh xà ngang rồi bất ngờ hóa thành bán quỷ dạng.

– Dừng lại! Nếu không thì ta sẽ không hứa bảo toàn tính mạng cho cậu ta đâu! _ Nhện quỷ hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Changmin, cánh tay giữ chặt Jaejoong bên cạnh.

– Ngươi muốn làm gì? _ Changmin tay cầm trượng trừ quỷ, tức giận nhìn Nhện quỷ.

– Muốn biết ai là kẻ giết Miêu quỷ sao? _ Nhện quỷ nhếch miệng cười.

– Là ngươi? _ Changmin cảnh giác nhìn hắn.

– Phải! Chính là ta, ta giết Miêu quỷ! _ Nhện quỷ nghiêng đầu nhìn, ở phía bên kia Hankyung cũng đã không nhịn nổi mà lao tới.

VÚT!! VÚT!!

Nhện quỷ ôm lấy Jaejoong, tơ nhện từ bàn tay thức thời phóng ra, tránh né sự tấn công của Hankyung và cả của Changmin. Ở phía bên kia, ba vị pháp sư đang tập trung đối phó với Xà quỷ cùng với Huyết quỷ vừa xuất hiện, bọn họ thoáng kinh ngạc khi nhìn bán quỷ dạng của Hankyung, nhưng không suy nghĩ nhiều, trận tập kích này đã được lên kế hoạch, bọn họ không thể chờ những pháp sư khác ở đền thờ đến, lũ quỷ này thực đáng gờm.

KHÈ!!

Xà quỷ há miệng phun ra một dòng chất độc, các vị pháp sư mau chóng lùi lại, nó xoay người dùng đuôi hất tung mọi thứ xung quanh rồi đẩy về phía ba vị pháp sư, ngăn cho họ tạo ra trận pháp và niệm chú. Huyết quỷ đứng một bên hỗ trợ, từ bàn tay phóng ra những sợi dây màu đỏ tươi, phóng tới những kẻ xung quanh, một vài con người bình thường bị cô ta tấn công, máu tươi lập tức trào ra, tiếp thêm sức mạnh cho Huyết quỷ.

GRỪ!

Nhện quỷ nhe ra hai răng nanh, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên sự tức giận, hắn không muốn cùng bọn họ dây dưa. Shim Changmin kia bởi vì e ngại Jaejoong đang nằm trong tay hắn nên mới chưa mạnh mẽ tấn công, nếu như để cậu ta chính diện đối đầu, hắn có lẽ… cầm chắc cái chết!

– Ta giết ngươi! _ Hankyung điên cuồng phóng những gai leo tới phía Nhện quỷ.

– XÀ QUỶ!!

Nhện quỷ hét gọi Xà quỷ, kẻ kia lập tức quay đầu, dùng đuôi hất ngã Hankyung, Huyết quỷ thức thời mở rộng hai bàn tay, máu tươi phun ra bắn lên những lá bùa trừ tà đang phóng tới, ba vị pháp sư mở rộng vòng vây, bắt đầu triển khai trận pháp.

Lũ người Nhện quỷ biết không thể chống cự lâu hơn hữa, liền liều mạng muốn chạy trốn. Changmin dùng trượng niệm chú, trong lúc Nhện quỷ xoay lưng nhanh chóng phóng tới một lá bùa…

KRÉC!!!

Xà quỷ đau đớn hét lên, cơ thể bị trúng bùa mà quằn quại đau đớn, Huyết quỷ ở bên kia sau khi đẩy Xà quỷ ra đỡ lấy lá bùa kia liền khẽ nhíu mày, cô ta tạo ra một cái lưới mắt cáo bằng máu sau đó ra hiệu cho Nhện quỷ chạy trốn ngay lập tức.

Nhện quỷ phóng ra một cột tơ nhện, Changmin nhanh chóng né tránh đám tơ nhện phóng tới, ba vị pháp sư hoàn toàn thành công khống chế Xà quỷ, Hankyung được Changmin đẩy ra khỏi vòng bao phủ của trận pháp. Vì cùng là quỷ nên Hankyung cũng bị ảnh hưởng bởi pháp thuật trừ quỷ thanh tẩy của trận pháp, hắn mệt mỏi ngã gục xuống, Changmin nhìn vậy liền bí mật đẩy hắn ra khỏi tòa nhà. Huyết quỷ trước khi bị pháp trận kia hút lấy sức mạnh liền phóng ra những vệt máu đỏ tươi, những vệt máu tựa như những lưỡi dao sắc bén lao tới phía Changmin đang truy đuổi. Không còn cách nào khác Changmin liền né người ra, lá bùa trên tay cũng vì vậy mà bị phóng trượt.

Nhện quỷ lợi dụng thời cơ, lập tức đem Jaejoong lao ra ngoài, Huyết quỷ bọc hậu cũng mau chóng chạy theo.

 

– CHẾT TIỆT!

Changmin đuổi tới giữa đường lớn thì mất dấu của Nhện quỷ, cậu tức giận mà siết chặt cậy trượng trừ quỷ trong tay, Jaejoong bị bắt mất rồi.

– Cứ chờ đấy, ta nhất định sẽ bắt được ngươi!

– Thế nào rồi? _ Changmin sau khi trở về, liền gặp ba vị pháp sư kia, lúc này bọn họ đã bắt được Xà quỷ.

– Xà quỷ ở bên trong, không tìm được Qủy Hoa hồng! _ Vị pháp sư trẻ cúi đầu thông báo.

– Chuẩn bị cho tôi gặp Xà quỷ! Qủy Hoa hồng cứ giao cho tôi. _ Changmin lách qua vị pháp sư, trên gương mặt đã thể hiện rõ sự lạnh lùng cùng tức giận.

– Buông ra! Các người mau buông tôi ra! _ Jaejoong khó chịu vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của Nhện quỷ.

Sau khi chạy thoát khỏi sự truy lùng của Changmin, Nhện quỷ đưa Jaejoong tới một căn nhà ở vùng ngoại ô, Huyết quỷ sau khi đem toàn bộ người trong nhà giết chết thì để Nhện quỷ đưa Jaejoong vào. Căn nhà này hiện tại sẽ là nơi trú ẩn của bọn chúng.

– Anh muốn làm gì chứ? _ Jaejoong thoát khỏi sự kìm kẹp của Nhện quỷ, lập tức lùi xa hắn ta, cảnh giác nhìn xung quanh.

– Eric! _ Huyết quỷ nhìn biểu hiện của Jaejoong rồi liếc nhìn Eric.

– Đi lấy hộp cứu thương! _ Eric bình tĩnh ra lệnh cho Huyết quỷ, cũng không hề tức giận những hành động chống đối của Jaejoong. Hắn chỉ đơn giản dùng ánh mắt ngắm nhìn người kia.

– Hiểu rồi! _ Huyết quỷ dù không muốn những cũng bất đắc dĩ phải rời đi.

Nhện quỷ mang Jaejoong vào một căn phòng, sau đó thả Jaejoong xuống giường.

– Anh… muốn làm gì? _ Jaejoong sợ hãi lùi lại đằng sau, ánh mắt đề phòng nhìn hắn ta.

– Tôi không làm hại em! _ Nhện quỷ xoay người, đi vào phòng tắm ở bên trong phòng, loay hoay tìm một thứ gì đó.

Jaejoong im lặng nhìn hắn ta, cả cơ thể thu lại trong góc.

Nhện quỷ đi ra, trên tay là một chậu nước sạch, hắn tiến tới bên cạnh Jaejoong, lặng lẽ nhìn.

– Tay! _ Nhện quỷ trầm giọng nói.

Jaejoong khó hiểu nhìn hắn, bất động ngồi im.

– Đưa tay của em cho tôi, tay phải! _ Nhện quỷ lặp lại, bàn tay cũng vươn ra.

Jaejoong dù không muốn nhưng áp lực đáng sợ mà Nhện quỷ tạo ra khiến cho Jaejoong bất đắc dĩ phải vươn ra bàn tay của mình.

Nhện quỷ nắm lấy bàn tay của Jaejoong, sau đó cẩn thận nhúng bàn tay của Jaejoong vào trong nước.

– Ưm!

Jaejoong mím môi chịu đựng, vết bỏng trên mu bàn tay ở trong nước càng thêm rát hơn.

– Xin lỗi, lúc đó chỉ muốn hất đổ chậu nước kia ai ngờ lại hắt trúng tay em! _ Eric nhìn người kia, nhẹ giọng nói.

– Không!

Jaejoong đột nhiên nổi giận, hất đổ chậu nước trên giường, ngước đôi mắt tràn ngập bất mãn cùng chán ghét nhìn Eric.

– Tôi không phải là quỷ! Tôi không giống như các người! Anh đang muốn làm gì chứ? _ Jaejoong trừng mắt nhìn Eric, lạnh lùng nói.

– Tôi muốn tìm em! _ Eric cúi hạ ánh mắt, lặng lẽ đáp.

– Nhầm rồi! Anh tìm nhầm người rồi! Tôi không biết anh đang tìm ai nhưng đó nhất định không phải là tôi! _ Jaejoong xoay người, bước qua Eric.

Bộp!

Eric vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người kia.

– Jun! Em là Jun mà!

Giọng nói của hắn ẩn chứa nỗi niềm ẩn kín sâu trong lòng. Hắn đã đi tìm rất lâu, thật sự rất lâu rồi.

Jaejoong đứng bất động tại chỗ, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt, một lúc sau mới lên tiếng đáp lại.

– Xin lỗi! Anh nhầm người rồi!

Cạch!

Cánh cửa bất ngờ mở ra, Huyết quỷ bước vào trên tay là một hộp cứu thương cá nhân, cô ta không nói gì chỉ lặng lẽ đặt nó xuống giường rồi lại bước ra ngoài.

– Ngồi xuống! Anh sẽ giúp em băng bó! _ Eric xoay người cầm hộp cứu thương rồi kéo Jaejoong lại.

Thời gian còn rất dài, mọi chuyện có thể từ từ giải thích.

 

Cùng lúc đó, tại đền thờ.

– Có thể nói chuyện chưa? _ Changmin ngồi trên một cái ghế, lạnh lùng nhìn Xà quỷ đã thảm hại nằm gục trên sàn.

– Muốn tôi nói cái gì? _ Xà quỷ sau khi chịu qua mọi đau đớn hiện tại đến khí lực nói chuyện cũng thật khó khăn.

– Nhện quỷ! Hắn tại sao lại muốn bắt Jaejoong? _ Changmin nhíu mày, trầm giọng nói.

– Hahaha! Pháp sư, cậu đừng nói cậu không biết Eric thực sự là ai! Dấu ấn đó, đã nhìn thấy rồi chứ? _ Xà quỷ phá lên cười, nheo mắt nhìn Changmin.

– Hắn là Thiên quỷ ư? _ Changmin lập tức hỏi lại.

– Vừa đúng vừa không! _ Xà quỷ bất mãn vì bị Huyết quỷ lấy ra làm bia chắn, cô ả khốn kiếp đó vì tình yêu mù quáng với Eric mà cư nhiên lấy hắn đi làm vật thế, sự oán giận này hắn làm sao có thể nuốt nổi. Nếu đã chết thì tất cả cùng chết đi.

– Nói rõ đi!

– Thiên quỷ vốn dĩ đã chết rồi! _ Xà quỷ dùng giọng nói ẽo ợt của mình mà kể, ánh mắt nheo lại dường như đang tưởng nhớ lại một câu chuyện xa xưa nào đó.

– Bị giết ư? _ Changmin tiếp tục hỏi.

– Phải! Bị giết, là bị móc tim mà chết! _ Xà quỷ đều đều nói.

Changmin im lặng, lặng nghe hắn ta nói tiếp.

– Có biết ai làm không? Hahaha!! Những người có khả năng giết Thiên quỷ không nhiều, chưa nói tới anh ta lại là người cực kỳ khôn ngoan, ngay cả các Seraphir cũng phải e ngại.

– Nhưng… ai mà ngờ được chứ! Anh ta lại bị giết dễ dàng như thế!

– Là ai giết hắn? _ Changmin trầm giọng hỏi.

– Siren! Là Thủy quỷ mỹ lệ xinh đẹp nhất, là con quỷ bí hiểm và tàn độc nhất! _ Xà quỷ rít lên, vẻ mặt hắn dường như vặn vẹo vô cùng quái dị.

– Thủy quỷ ư? _ Changmin kinh ngạc nhìn hắn.

– Nhưng hắn đã chết rồi, làm sao có thể… _ Changmin nói ra điều này chợt thoáng sững người. Không lẽ là Thiên quỷ vì oán niệm quá lớn nên mới có thể tạo thành ý niệm, thân xác bị chết nhưng ý thức vẫn còn duy trì, tích tụ thành oán khí rồi đi chiếm cứ thân thể của Nhện quỷ sao?

– Ha! Là oán niệm, con người không phải nếu sau khi chết mà vẫn còn vướng mắc thì sẽ không thể siêu thoát mà trở thành những vong hồn sao? Qủy cũng như vậy thôi nhưng những người làm được điều này không nhiều, phải có oán niệm vô cùng lớn mới có thể trở thành ác linh đi chiếm đoạt thể xác của kẻ khác. Và… anh ta tới đây chính là để tìm kẻ đã giết mình!

– Hắn oán hận Siren nên muốn đi tìm ư?

– Hahaha!! Pháp sư trẻ, không phải ai cũng luôn đi hận kẻ đã giết mình đâu! Đôi khi, lại vì một điều khác, một điều khác lớn hơn cả sự oán hận!

Xà quỷ chống tay ngồi dậy, khóe miệng khép mở theo từng câu nói, đôi mắt hẹp dài híp lại, tựa như đang mỉa mai mà cũng giống như thật bất đắc dĩ khi nhắc tới điều đó.

Changmin dựa lưng vào ghế, im lặng suy nghĩ. Một lúc sau, chợt mở miệng:

– Kể cho tôi nghe về chuyện đó đi!

 

End chap 11

22 responses to “SIREN _ Chap 11

  1. ố ồ, vậy jaejoong chính xác là thủy quỷ rồi, còn yunho đâu??? mãi chẳng thấy chàng đâu hết ah~ chẳng nhẽ heechul cứ vậy mà quang tèo??? junsu thì sao??? tò mò chết mất, chắc là sắp hạ màn rồi nhỉ???

  2. oa có chap mới ùi hả hihihi…. mà au ui càng ngày mình càng tin jae ko phải là người bình thường âu , mình đoán jae là siren ấy….ko những thế mà còn là siren rất mạnh nữa. phải hông au. mà chừng nào yun mới xuất hiện vậy heo chờ dài cổ luôn ùi đóa.

  3. vậy ra JaeJoong chính là Siren ư?
    nhưng còn Junsu? Junsu chỉ là 1 người cá bình thường thôi ạ?
    tình yêu còn hơn oán hận rất nhiều đã giúp Thiên quỷ có sức mạnh để đi tìm Siren

    e đoán có lẽ ban đầu JJ là người, JS là Siren, nhưng kiểu bị truyền sức mạnh từ JS sang JJ ấy, nên chap trước JJ mới nói là “vốn dĩ chẳng hề thuộc về mình nhưng lại bất đắc dĩ trở thành của mình”, còn JS lại trở thành người cá bình thường
    nhưng mà Eric lại gọi JJ là Jun, chẳng nhẽ Eric là yêu JunSu sao?

    rắc rối quá ss ơi😥

    • Ta thik cưng nha!
      Đoán đúng r, Jae là ng, còn là ng cực kỳ thanh khiết. Nhưng Junsu là quỷ, còn là quỷ gì thì về sau sẽ rõ. Nhưng vì 1 bí mật (mà những chap sau sẽ rõ) nên mới … hihi!!

  4. tay Jae bị bỏng khi chạm phải nước Thánh, vậy jae là quỷ rồi!?
    Nếu như vậy thì có thể là giữa Jae với Su có xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà nếu suy luận theo hướng này thi cũng không ổn cho lắm, vì mấy chap đầu, có đoạn Jae hồi tưởng lại ngày xưa khi ở biển, Jae đã kêu Su cho mình xem đuôi cá! Hẳn là còn nhiều bí ẩn lắm
    Nếu Su là người xuất hiện giết Heechul một mạng trong nhà kho thì người cá đang chạy trốn là ai? Em nghĩ không phải là cùng một người, nói chung là còn nhiều bí ẩn lắm
    Rồi người đàn ông bị uống Hắc thủy nữa, cái đám sương mù đó rớt cuộc là cái gì?
    Hóng chap mới của ss
    p/s: Em đoán đúng vụ Eric là Thiên quỷ nè ^^
    p/s 2: cho em hỏi ss có đọc Dòng sông huyền bí không? ^^

  5. aigoo yun là hoàng tử thứ mấy ss *có tận 7 tên thì oai nỗi j*
    chắc là ông cả nhể hê hê😀 mà chắc mấy ng kia ss có cho vào hôn
    thương 3 a e nhà jae quá, k bit su gặp ai hen
    love ss

  6. jae là người bình thường hửm…. vậy tại sao người đàn ống ấy lại chỉ người điều khiển mình là jae…..còn eric nữa mình nghĩ eric iu su nhưng lại gọi jae là jun có thễ là người ấy đã lầm jae vs su rùi nhỉ

      • Mình đoán Jae là người nhưng bị biến thành Su, và Jae khi là Su đã ra tay giết Chul để trả thù =.= còn nhân vật có đuôi cá có vẻ yếu ớt kia là Su nhưng cung là Jae. Kiêủ hoán đổi thân xác =]]

      • ban nói mình cũng chưa xác định đc là bạn đang ns cái gì, thông cảm nha :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s