NightMare II _ Chap 18


Chap 18

Tâm

Beta : Tiểu Ngưu

– Cậu ấy đã đứng bao lâu rồi? _ Yoochun tiến tới bên cạnh Andrei, miệng hỏi nhưng ánh mắt đã rời tới thân người đứng lặng lẽ trong vườn kia.

– Bảy giờ rồi! _ Andrei dựa vai vào cửa, bình thản đáp.

– Thật là… _ Yoochun tựa như có thể hiểu được, anh chậm rãi bước vào vườn, tới phía sau người kia.

Andrei không nhìn theo, chỉ lặng lẽ cúi đầu, mái tóc dài màu hoàng kim khẽ rũ xuống che giấu đi ánh mắt của cậu ta.

Hoa đào khẽ tuôn rơi, từng cánh hoa nhỏ phiêu động nhảy múa trong không trung, không có tuyết nhưng khí tức lạnh lẽo vẫn cứ như vậy mà quẩn quanh, làm cô đọng lại những giọt sương nhỏ bám lên từng chiếc lá. Jaejoong tịch mịch đứng im tại chỗ, ánh mắt vô thần nhìn vào khoảng không vô định, tâm tình hiện tại của cậu có lẽ thực sự không được tốt đẹp lắm.

– Jaejoong! _ Yoochun đứng sau lưng Jaejoong, cách cậu một khoảng ngắn, dịu dàng mở miệng gọi.

– Hắn… thực sự đã yêu con sói đó! Thậm chí còn vì con sói đó mà chôn vùi tình cảm, nhưng nếu chỉ là như vậy thì cũng không sao! _ Jaejoong lặng lẽ nói, giọng điệu có phần run rẩy, tựa như ở cổ có thứ gì đó đang chặn lại.

Yoochun im lặng lắng nghe.

– Không phải! Không phải con sói đó! Cây pháo hoa đó… không phải của nó! _ Tiết trời lạnh lẽo, Jaejoong khó khăn nói từng lời, những làn khói mờ trắng xóa từ miệng dồn dập thoát ra.

– Tôi không cam tâm, con sói đó… sao có thể cứ như vậy thu hết mọi tình cảm của Yunho? Đêm đó… rõ ràng là… _ Jaejoong chịu không nổi xúc cảm mãnh liệt của bản thân, run rẩy bám tay lên thân cây hoa anh đào ở gần nhất. Hiện tại cậu rất muốn có thể phát tác sự giận dữ này nhưng chuyện năm đó có thể trách ai chứ? Vốn dĩ đã là số phận rồi có phải hay không?

– Jaejoong! Đêm hôm đó… cậu đang nói tới điều gì? _ Yoochun nhíu mày, tiến tới trước mặt Jaejoong, hỏi lại.

– Còn nhớ… trong 50 năm ngủ vùi, đã có 1 lần tôi tỉnh dậy không? _ Jaejoong nhẹ giọng đáp, bàn tay bám trên thân cây đã lộ ra những đường gân xanh. Yoochun sững người, nói như vậy chẳng lẽ là…

Vankyl cũng giống như mọi loại sinh vật sống khác cũng rất cần được bổ sung năng lượng hay nói cách khác cũng cần phải ăn. Trong mỗi loài sinh vật tồn tại hai phần là lý trí và bản năng, trong trạng thái bình thường thì lý trí là thứ chi phối bản năng nhưng trong trường hợp đặc biệt như bị cạn kiệt năng lượng thì bản năng sẽ trỗi dậy chi phối cơ thể và lấn át lý trí.

Jaejoong vào 50 năm về trước vì dùng hết mọi năng lượng mà rơi vào trạng thái ngủ vùi. Kỳ thực không nhất thiết phải rơi vào trạng thái ngủ vùi nếu như cậu có thể hấp thụ đủ năng lượng sinh dưỡng, nhưng đối với một Vankyl như Jaejoong, nếu để đủ cho 1 lần ‘ăn” bổ sung năng lượng có lẽ sẽ tính theo dân số của cả một thành phố. Không chỉ vậy, thức ăn cũng không nhất thiết là tới từ con người cũng có thể là những sinh vật siêu nhiên khác, nếu là đồng loại thì lại càng tốt.

Nhưng Vankyl kị nhất chính là giết hại đồng loại, nếu không có lý do chính đáng tuyệt đối không được phép ‘ăn” lẫn nhau. Vì vậy, Jaejoong đã chọn trạng thái ngủ vùi để hồi phục năng lượng.

Yoochun còn nhớ đó là một đêm vào khoảng 40 năm trước, Jaejoong khi đó bị bản năng đánh thức, hoàn toàn không làm chủ bản thân mà tỉnh lại. Bản năng muốn Jaejoong đi tìm kiếm thức ăn, muốn thúc giục cậu phải đi tìm kiếm những trái tim nóng hổi, trạng thái đó chính là trạng thái cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó Vankyl không còn nhận thức xung quanh, chỉ hành động theo bản năng, tựa như một con dã thú khát máu điên cuồng tàn sát mọi thứ.

Đêm đó…

 

– Jaejoong! Cậu ở đâu? Jaejoong!

Yoochun thở mệt nhọc, đôi mắt đỏ ngầu hướng nhìn không gian u tối xung quanh. Jaejoong sau khi tỉnh đã chạy vào rừng mất rồi, mà khu rừng kia nếu như chạy thẳng sẽ là ranh giới với Noah.

– Yoochun! Chúng ta tiếp tục đi chứ? _ Taemin ở bên cạnh cũng lo lắng nhìn khu rừng kia.

– Không, để một mình tôi! Các cậu nếu như tới gần Jaejoong, chắc chắn sẽ bị cậu ấy “ăn” ngay. _ Yoochun đảo mắt, điều chỉnh lại tâm tình rồi chuẩn bị rời đi.

– Nhưng anh thì sao? Anh không sợ Ngài Hero cũng có thể ăn mình sao? Ngài ấy hiện tại không còn nhận thức, bản năng đó sẽ giết chết mọi sinh vật có tiếng đập của trái tim, không chỉ vậy chúng ta còn là đồng loại! _ Key không đồng ý lên tiếng, trong mọi loại sinh vật thì trái tim của Vankyl ẩn chứa nhiều sức mạnh cùng năng lượng nhất, hiển nhiên cũng chính là một món ăn béo bở.

– Tôi sẽ cẩn thận! Nghe lệnh, quay lại đi! _ Yoochun ý đã quyết, anh phất tay một cái liền biến thành làn khói mờ ảo dần dần tản mác trong không trung.

 

Yoochun cứ đi mãi, cố gắng cảm nhận nguồn sức mạnh kia, cho tới khi anh nhìn thấy một điểm sáng màu vàng nhạt, thứ ánh sáng đó thực giống với những cây pháo hoa mà Jaejoong thường hay đốt. Yoochun nhíu mày, cẩn thận bước qua…

Anh khi đó đã nhìn thấy…

Jaejoong thân thể suy yếu ngồi dựa vào một gốc cây, chiếc áo lụa mềm mại tựa như không thể cản lại những cơn rét lạnh của màn đêm u tối. Nhưng phía sau kia hình như còn có một người nữa. Đó là một cậu bé, đứa bé đó bất tỉnh nằm trên mặt đất, thân thể nhuốm máu không biết sống chết ra sao.

Yoochun cũng không quản nhiều, định dợm bước tới chỗ Jaejoong nhưng đúng lúc đó…

Jaejoong từ từ tiến lại chỗ đứa bé kia, đôi mắt đỏ ngầu vốn dĩ tràn ngập điên cuồng cùng khao khát giết chóc lúc này lại dịu xuống, tựa như là còn có những tia yêu thương cùng sự luyến tiếc. Yoochun lặng im theo dõi.

Jaejoong vươn bàn tay tới, chạm vào thân thể bất động kia, cây pháo hoa nhỏ bên cạnh vẫn tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp. Jaejoong vẻ mặt có điểm bất thường, tựa như cậu đang cố gắng áp chế điều gì đó, mồ hôi lạnh chảy dài trên gò má nhợt nhạt. Yoochun khẽ nhíu mày suy nghĩ có nên hay không tiếp tục đứng ở nơi này, anh hiện tại chẳng phải nên mang đứa bé kia tới làm thức ăn cho Jaejoong sao?

Nhưng bất ngờ Yoochun nhìn thấy, một làn khói đỏ mơ hồ xuất hiện, làn khói chờn vờn xung quanh thân thể của đứa bé kia, sau đó… trên lưng Jaejoong xuất hiện những vết thương vô cùng đáng sợ, máu tươi dần thấm ướt chiếc áo lụa mỏng kia. Yoochun kinh ngạc đứng tại chỗ, Jaejoong không phải là đang chuyển vết thương của đứa bé kia lên cơ thể mình đấy chứ?

– Cậu ấy điên rồi sao? Lúc này còn dùng sức mạnh cứu người, những vết thương đó lúc nào mới có thể lành lại chứ? _ Yoochun tức giận tiến tới định sẽ bắt Jaejoong chuyển lại những vết thương kia nhưng bước chân anh chợt dừng lại khi…

Jaejoong gương mặt tái nhợt suy yếu, đôi mắt đỏ ngầu ẩn nhẫn tựa như đang kìm hãm sự trỗi dậy của bản năng, cậu nhẹ mỉm cười, Yoochun chắc chắn nụ cười đó chân thực tràn ngập muôn vàn yêu thương cùng dịu dàng, rất giống với nụ cười khi Jaejoong ở bên Pluto. Thật sự rất giống!

Nhưng vì sao nụ cười kia lại rơi trên đứa bé đó? Nó là ai chứ?

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoochun là biểu hiện bất thường của Jaejoong, cậu run run vươn bàn tay muốn chạm lên bàn tay của đứa bé kia, tựa hồ muốn nắm lấy. Nhưng có vẻ như sức chịu đựng đã đến giới hạn, đôi mắt đỏ ngầu của Jaejoong bừng sáng một cách quỷ dị, sau đó toàn thân đều tỏa ra sát ý nồng đậm, Yoochun dường như đã đoán ra, bản năng kia đã thoát khỏi sự kiềm chế rồi.

Anh bước nhanh lại chỗ Jaejoong, còn Jaejoong thì run rẩy rút từ trong túi áo ra một cây pháo hoa nữa, sau đó đặt bên cạnh cây pháo hoa kia còn bản thân thì dần dần cách xa đứa bé đó, lẩn vào trong rừng cây u tối.

Số phận dường như muốn trêu người, ai có thể ngờ rằng đúng thời khắc đó con trai của Thủ lĩnh người sói lại đang lang thang trong rừng cây, còn cây pháo hoa kia lại bị gió đẩy đi, lăn tới chân cậu bé có đôi mắt màu xám đó. Một đoạn tình cảm mới dần xuất hiện, sự hiểu lầm đã dẫn tới nỗi bi thương khi đôi mắt đen thăm thẳm kia sau khi mở ra chỉ còn nhìn thấy cây pháo hoa nhỏ cùng với gương mặt xinh đẹp và ánh mắt màu xám mỹ lệ đó.

Và Jaejoong, sau giấc ngủ dài khi tỉnh dậy cũng đã không còn nhớ được ký ức của ngày đó, bởi vì lúc đó là bản năng chi phối chứ không phải là lý trí.

– KHỐN KIẾP!!!

Hoa đào tuôn rơi như mưa, dồn dập mà rụng xuống. Yoochun lặng nhìn người kia giận dữ, trong đáy lòng âm thầm tràn ngập đau đớn.

– Jaejoong à! Nếu như đó là số phận thì chúng ta cũng có thể thay đổi, có đúng không? _ Yoochun nắm lấy vai Jaejoong, chậm rãi nói.

– Ha! Dĩ nhiên rồi! Con sói đó tôi nhất định sẽ giết chết, còn Yunho… _ Jaejoong ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn tán hoa màu hồng phấn trên đầu, trầm giọng nói tiếp.

– Hắn nếu như vì con sói đó mà chôn vùi tâm, vậy tôi nhất định sẽ bắt hắn phải đào nó lên! Trái tim đó là tôi cho Yunho, ngoài tôi ra thì tuyệt đối không thể dung nạp bất kỳ kẻ nào nữa!

Yoochun nhìn năm vết cào sắc bén trên thân cây, lưng lập tức tràn qua một cơn ớn lạnh. Jaejoong đã thực sự không vui mất rồi!

 “Hai kẻ này… không biết sẽ đuổi bắt nhau tới lúc nào đây?”

Yoochun ảo não thở dài.

– Đại ca! Đang làm gì vậy? _ Geun Suk vừa ngậm mứt quả vừa ngước nhìn người đã ôm cái gương suốt hai tiếng đồng hồ kia.

– Này, bộ đồ này thế nào? _ Klaus xoay người lại, trên thân là một bộ quần áo mà hắn đã cực kỳ kỹ lưỡng chọn ra. Một cái áo len cao cổ màu đen, một chiếc áo khoác dài kiểu dáng mới nhất của Armani, còn có chiếc khăn len màu đỏ rượu rất hợp màu nữa, trông thực lịch lãm có phải hay không?

Geun Suk đảo qua đảo lại quả mứt trong miệng, sau khi tiêu hóa xong suy nghĩ trong đầu, đại ca đang làm dáng, thì mới chậm rãi mở miệng.

– Em thấy anh không mặc gì là đẹp nhất!

BỐP!

Azael giật mình khi nhìn thấy Geun Suk từ bên trong bay ra, tên ngốc này lại chọc giận đại ca nữa rồi. =.=!

– Đại ca! Mọi thứ chuẩn bị xong rồi! _ Azael bước qua ‘xác’ Geun Suk, len vào trong phòng.

– Biết rồi! Chuẩn bị xe chưa? _ Hắn chỉnh lại mái tóc màu hung của mình lần cuối sau đó mới ngước nhìn Azael.

– Đã xong rồi! _ Azael mỉm cười, đại ca hôm nay thực đẹp trai và phong độ nha.

– Đi đón mỹ nhân thôi!

Klaus mang theo tâm tình hưng phấn mà nhảy lên con xe ô tô Fastal – X05, mẫu xe thể thao đời mới nhất hiện tại. Hôm nay, hắn sẽ đi đón Jaejoong tới nơi thực hiện nghi thức hóa giải phong ấn, Klaus lúc này không rõ mình vì sao lại háo hức hồi hộp như vậy, có lẽ là do hắn sắp lấy lại toàn bộ sức mạnh vốn có của mình? Liệu tâm trạng này có thực sự chỉ là vì như vậy, hay là vì hắn… lại sắp được gặp người kia?

 “Jaejoong!”

Klaus khẽ cười, trong tâm trí lại bất giác hiện lên gương mặt tuyệt mỹ mà lạnh lẽo kia.

– Có cần đi cùng không? _ Yoochun mỉm cười vẫn như thói quen cũ chỉnh trang lại chiếc khăn quàng màu xám trên cổ Jaejoong.

– Không cần đâu, sẽ rất nhanh trở về thôi! _ Jaejoong cười khẽ, ánh mắt cũng hiếm khi trở nên nhu hòa như lúc này.

Hai người bọn họ “thân thiết” nói chuyện mà không chịu để ý tới những người đang đứng phía sau, đang nhìn họ bằng ánh mắt bất mãn biết nhường nào.

– Ta vì sao lại có xúc cảm muốn giết chóc như vậy! _ Vincent lặng lẽ cảm thán.

– Khó chịu không hề nhẹ! _ Andrei bĩu môi, đưa mắt nhìn một hướng khác.

– Nếu người ta không biết còn tưởng bọn họ là vợ chồng son đấy! _ Hankyung là người mạnh miệng hơn hết thảy.

– Ui da!

Hankyung khẽ nhăn mặt ôm lấy cẳng chân, Heechul của hắn vì sao lại nổi giận như vậy chứ?

– Ngốc nghếch! _ Heechul ảo não nhăn mày, ánh mắt hướng nhìn Junsu đứng lặng im phía sau lưng, tên ngốc này lúc nào cũng có thể phát bệnh, thật không thể chịu nổi nữa rồi.

Junsu im lặng đứng phía sau, ánh mắt lạnh lẽo cúi hạ, cũng không mở miệng nói câu gì.

– Phải rồi! Jaejoong, có cái này muốn chỉ cho cậu! _ Yoochun híp mắt cười, vui vẻ hướng Jaejoong nói.

– Cái gì? _ Jaejoong tâm tình tuy còn vương u uất nhưng đã dịu xuống rất nhiều khi ở bên cạnh Yoochun.

– Một cách chào hỏi, cái này là Minho nói cho tôi đó! _ Yoochun vui vẻ cúi thấp đầu, hướng gương mặt của Jaejoong mà nhắm tới.

Chụt!

Tất cả hóa đá tại chỗ rồi!

 

Crắc!

– Đại ca! Cái kia… anh giận dữ cái gì vậy? _ Ian run run nhìn cành cây bị bóp nát thành bột trong tay Klaus, sống lưng tràn qua một đợt ớn lạnh.

– Đáng chết! Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại làm cái trò đó, sợ rằng không ai biết hay sao? _ Klaus nhìn một màn “tình nồng ý thắm” trước mặt không biết vì sao lửa giận phừng phừng trong ánh mắt.

Ian nheo nheo mắt nhìn, ác ma mỹ nhân kia quả thực rất là đào hoa nha.

 

– Yoochun à! _ Jaejoong sững người nhìn Yoochun, rồi lại chạm tay lên khóe miệng của mình, cách chào hỏi này thực sự là như vậy sao?

– Cái này giống như một kiểu bùa yểm, sẽ mang lại may mắn cho cậu! _ Yoochun vẫn hoàn toàn vô tội mà giãi bày.

– Là vậy sao? _ Jaejoong kỳ thực cũng không hiểu lắm, nếu Yoochun đã nói như vậy thì cứ cho là vậy đi.

Mọi người phía sau khẽ lau mồ hôi, có người nghiến răng, có kẻ siết tay, có người thì âm trầm hạ nhiệt độ xung quanh xuống, đúng là muôn màu sắc thái.

“Minho ơi là Minho!”

Chỉ có Heechul là khổ sở thở dài.

 

– Jaejoong!

Jaejoong và Yoochun quay mặt nhìn ra cửa, Klaus đã đứng đợi ở đó, cậu khẽ nheo mắt nhìn, thấy cái bản mặt kia lại cảm thấy bực tức, cho dù hắn kỳ thực không có cố ý quên cậu nhưng vô tình quên hay vô tình hiểu lầm thì cũng không thể nói không có vấn đề gì. Trong lòng vô thức lại nhớ tới chuyện hắn cùng con sói kia, thật khó chịu!

Klaus hiện tại tâm tình cũng không hề tốt, người kia rõ ràng đang vui vẻ cười nói vậy mà sau khi nhìn thấy bản mặt của hắn thì lập tức bày ra bộ mặt như thể hắn là kẻ đi đòi nợ, muốn đánh cướp cái gì của cậu ấy không bằng. Rõ ràng ở đây đã có sự phân biệt thái độ rồi nha!

– Chuẩn bị xong chưa? _ Hắn nhẫn xuống, mỉm cười hòa nhã hỏi Jaejoong.

Jaejoong liếc nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng rồi mới đáp:

– Cũng không phải dọn nhà, chuẩn bị cái gì chứ?

Yoochun cùng đám người Hankyung thất thần nhìn gương mặt của Klaus, trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên là Pluto tái thế, khí chất vẫn mãnh liệt như ngày nào. Tuy nhiên ngoài khí chất bá đạo áp bức người kia hình như còn có cái gì đó không đúng lắm, Yoochun suy nghĩ, người này có điểm hơi phóng túng, cách nói chuyện cùng vẻ mặt kia cũng rất thoải mái, có vẻ như là vừa thừa vừa thiếu mất một thứ thì phải.

Có lẽ sau mỗi kiếp, sẽ lại có một chút thay đổi!

Tất cả đều không hẹn mà cùng suy nghĩ.

– À tôi nói sai rồi nhưng kỳ thực dọn hẳn tới thì đúng là có điểm tốt hơn! _ Klaus mặt dày cười nói.

Jaejoong không thèm nói nữa, lạnh lùng đứng dậy đi ra cửa. Yoochun thấy vậy muốn chạy theo tiễn lại bị Klaus ngăn lại.

– Đến đây cứ giao cho tôi là được! Đảm bảo cậu ấy sẽ an toàn không sứt mẻ mà trở về! _ Klaus cười nhưng ý cười lại không hề có.

Yoochun cũng không tiện cùng hắn giằng co, cá tính này anh dường như đã quen thuộc rồi.

Pluto đối với Jaejoong chính là bá đạo chiếm hữu, người ngoài tuyệt đối không thể xen vào.

Vì thế, Yoochun lặng lẽ nhìn hai người kia đi khuất khỏi tầm mắt mình, dù nói là nói như thế nhưng sao anh vẫn cảm thấy có điểm lo lắng, hay là thói quen lo lắng cho Jaejoong đã ăn sâu vào trong tiềm thức của Yoochun mất rồi.

Junsu ngước nhìn Yoochun, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập đố kỵ cùng tức giận.

 

Jaejoong lên xe của Klaus, im lặng không nói gì, Ian vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn ghế phía sau, hình như cảm giác lưng mình đã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

– Em rất thích hoa đào, có phải không? _ Klaus nhẫn xuống cơn giận vô cớ phát sinh của mình, hắn tự hỏi cái bản mặt của mình nó xấu xí hay có vấn đề gì mà người kia mỗi lần nhìn tới đều cứ như gặp phải kẻ thù không đội trời chung vậy. Là do mặt hắn có vấn đề hay do nhận thức của người kia có điểm lệch lạc? Hắn bình thường không phải thường được nói là đẹp trai tuấn tú sao?

Kỳ quái!

– Thích! Có vấn đề gì không? _ Jaejoong liếc hắn, lạnh lùng đáp.

– Thích hoa đào thì không có vấn đề gì nhưng đào chỗ nào cũng ra hoa thì lại rất có vấn đề! _ Klaus tươi cười, rõ ràng hắn nhẫn đã tới cực hạn.

– Ý ngươi là gì? _ Jaejoong nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn.

– Xung quanh em lúc nào hoa đào cũng bay sao? Không có hoa đào rất tịch mịch sao? _ Hắn hiện tại đã không muốn cười nữa rồi.

Jaejoong nhíu mày, hắn đây là cố ý gây sự sao?

Ian cảm thán, bão nổi rồi!

– Ngươi nói như vậy là có ý gì? _ Jaejoong híp mắt nhìn hắn.

– Ý chính là như vậy! _ Hắn nghiêng mặt đi, biểu hiện giống như đang cực kỳ khó chịu.

– Hừ! Ta đào đâu cũng ra hoa thì có liên quan gì tới ngươi? _ Jaejoong hiện tại cũng đã tức giận. Có vẻ như nhiều người không biết, ngày trước Jaejoong rất ít khi thích tranh cãi cùng người khác nhưng sau khi sống cùng Yunho và có cơ hội tiếp xúc với tên nhóc con tinh quái kia thì trình độ ăn nói cùa Jaejoong không thể phủ nhận là đã có tiến bộ đáng kể. Nếu như ngày nào cũng có người tìm mình cãi nhau thì dù có kém tới mấy thì cũng sẽ có sự phát triển mà thôi.

– Cái gì? Vậy với bất cứ ai em cũng có thể như vậy sao? _ Hắn phát giận, người kia cư nhiên còn dám nói như vậy.

– Thì sao? Ngươi không phải với con sói đó cũng rất thân thiết ư? _ Jaejoong sát người lại, ngước mặt đối diện với hắn.

Klaus lặng im nén giận.

– Hay là ngươi ghen tỵ với ta? Người gặp người thích còn ngươi chỉ có con sói đó để mắt tới? _ Jaejoong nhếch miệng cười, mỉa mai chọc hắn.

– Thứ nhất, giữa tôi và Syndra không có quan hệ gì hết. Thứ hai… em không phải nói là muốn tôi sao? _ Hắn cũng cúi sát gương mặt của Jaejoong, mỉm cười đáp.

– Vậy thì sao? _ Jaejoong bình thản hỏi lại.

– Nếu đã có tôi thì không được phép tơ tưởng tới kẻ khác, càng không được phép cùng kẻ khác thân mật! _ Klaus hiện tại đã nói ra suy nghĩ trong lòng. Dục vọng chiếm hữu cũng đã thể hiện vô cùng rõ ràng.

Jaejoong lặng im nhìn hắn, tựa như nhớ tới người trước kia. Hắn vĩnh viễn luôn là như vậy, dù có là kiếp nào thì bản chất cũng vẫn sẽ không thay đổi, luôn luôn bá đạo và cố chấp, đặc biệt là đối với Jaejoong, thứ cảm xúc đó càng đặc biệt được đẩy cao.

– Ta có nói muốn ngươi, nhưng cũng không nói là muốn để làm gì. Ngươi dựa vào đâu nói ta không được phép thân mật cùng người khác? _ Jaejoong không phát hiện ra khóe miệng xinh đẹp của mình đã cong lên, ánh mắt cũng đã thả lỏng.

– Mặc kệ là muốn làm gì, dù là gì thì tôi cũng có thể hoàn hảo thực hiện những việc mà những sinh vật có hình dạng người làm. Vậy nên nếu đã có tôi, em không cần bất cứ kẻ nào nữa, cũng không được gần gũi quá mức với bọn chúng! _ Hắn ngoan cố đáp lại.

– Nhưng ngươi chưa phải là của ta, giao dịch chưa hoàn thành. _ Jaejoong xoay người ngồi lại, tâm tình dường như đã thoải mái hơn nhiều.

– Sẽ nhanh thôi! _ Klaus híp mắt nhìn Jaejoong, khóe miệng khẽ nhếch lên mộ nụ cười đầy gian tà.

“Chỉ hết ngày hôm nay thôi!”

Trong khi đó, tại nhà của Jaejoong.

– Này, cái đó là Minho thực sự chỉ cho cậu sao? Bình thường cậu đâu tin mấy cái trò vớ vẩn này. _ Hankyung chọc chọc Yoochun, tò mò hỏi.

– Dĩ nhiên tôi không tin, mà Minho cũng không dám nói những điều vớ vẩn đó trước mặt tôi! _ Yoochun vừa tưới cây, vừa liếc nhìn Hankyung.

Ngụ ý chỉ có trước mặt hắn mới nói những điều như vậy sao?

Hankyung trầm mặc. Nhưng mà vì sao ban nãy Yoochun lại…

– Cậu đã biết Pluto ở đó? _ Hankyung dường như đã sáng tỏ, nheo mắt nhìn Yoochun.

– Biết! _ Yoochun ẩn ý mỉm cười, sau đó mặc kệ Hankyung mà tiếp tục đi tưới cây.

– Vậy cậu làm như thế? _ Hankyung trợn mắt.

– Dù sao Pluto cũng đã làm Jaejoong đau khổ suốt từng ấy năm, cái đó chỉ là lấy lại một chút tổn thất mà thôi! _ Yoochun tâm tình vô cùng hứng khởi, bàn tay cầm vòi nước vung loạn xạ.

Hankyung kinh ngạc đứng nhìn cái kẻ rất thảnh thơi mà cầm vòi nước tưới cây kia. Đức Ngài của Blood Hell từ bao giờ lại lưu manh như vậy chứ?

 

– Alo! Tôi đây! Có một tin tức muốn nói cho các người!

Junsu đứng ở cửa sổ, nhìn ra vườn, ánh mắt âm trầm nhìn theo bóng lưng của Yoochun.

– Tin gì?

Bên kia đầu dây đáp lại là một giọng nói trầm khan.

– Ma hoàng đang tới Đền Heres, ông chắc không muốn hắn lấy lại toàn bộ sức mạnh chứ? Karlos, việc đầu tiên Ma hoàng muốn làm sau khi có được sức mạnh chắc chắn ông là người biết rõ hơn ai hết. _ Junsu nhếch miệng, thản nhiên nói.

– Hắn tìm được Vankyl đồng ý thức hiện nghi thức đó ư?

Karlos trầm mặc, một lúc sau mới đáp.

– Đoán thử xem! Vankyl hơn 2000 tuổi, kẻ đứng đầu Ngũ đại Thiên Tôn!

– Hero ư? Sao có thể chứ?

Karlos kinh ngạc thốt lên.

– Tôi cho ông biết, khi thực hiện nghi lễ đó, sức mạnh của Klaus sẽ có một khoảng thời gian ngắn bị gián đoạn, đó là lúc tốt nhất để giết hắn. _ Junsu vừa nói, ánh mắt vừa dõi theo hình bóng của Yoochun.

– Nhưng Hero sẽ không để tôi chạm vào hắn!

– Ông không hiểu sao? Vankyl thực hiện nghi thức đó sẽ mất một lượng sức mạnh cực kỳ lớn, dĩ nhiên với khả năng của Kim Jaejoong thì cũng sẽ là khó khăn khi muốn đấu với cậu ta. Nhưng tôi sẽ cho ông mượn ba Guardian hệ lửa, Noah và Guardian vì sao không thể tiêu diệt được Vankyl, chỉ bời vì chúng ta không biết cách phối hợp với nhau. Hiểu ý tôi chứ? _ Junsu thản nhiên nói.

– Nhưng… không phải cậu muốn tôi đối phó với Hero chứ?

Karlos có chút khó hiểu.

– Guardian có thể khống chế Vankyl, Noah có thể giết chết Vankyl. Ông là một Noah có tuổi thọ lớn nhất, có lẽ đủ sức làm việc này. Người tôi cho ông mượn, muốn làm gì thì tùy ông! _ Junsu mỉm cười, thâm ý đáp.

Karlos trầm mặc suy nghĩ, sau đó cũng lên tiếng đáp lại.

– Tôi hiểu rồi!

– Chúc may mắn!

Junsu tắt điện thoại, nụ cười cùng ánh mắt toát lên sự tàn nhẫn cùng âm hiểm, cậu ta rảo bước đi ra ngoài, bất ngờ ở ngoài cửa đã có một người đứng sẵn.

– Cậu… đến từ lúc nào? _ Junsu cảnh giác nhìn Andrei, trong lòng âm thầm suy tính liệu cậu ta có nghe được gì hay không.

– Tôi vừa mới tới, đúng lúc anh mở cửa. Có muốn dùng trà không? _ Andrei mỉm cười, trên tay là một khay trà bánh.

– Không cần! _ Junsu liếc nhìn cậu ta rồi lách mình đi ra ngoài. Andrei chỉ là một ma cà rồng trẻ, có lẽ sẽ không có gì nguy hiểm ảnh hưởng tới Junsu.

Andrei nghiêng mình nhường đường, cậu ta đứng im tại chỗ, đôi mắt màu xanh lơ nhìn theo bóng lưng của người kia, trên môi lại lần nữa nở một nụ cười.

End chap 18.

Advertisements

21 responses to “NightMare II _ Chap 18

  1. Yoochun quả thật ranh ma, nhưng càng nghĩ càng thấy Yoochun yêu Jaejoong thì đúng hơn *chu môi*. Yunho cũng bắt đầu có tính chiếm hữu caoooooooooo siêuuuu đẳngggggg cấppppp rồi !!!
    Andrei chắc đã nghe hết và mong sẽ bay đến cảnh báo cho Jaejoong !!!

  2. oa oa qui sì ma cái tên Chuột này rành nà, bày chuyện ko ak… mà su muốn hại cả yun và jae lun à,,,,,,,oa sao kì vậy au, bộ su nghĩ làm gị là tốt cho chun seo….heo rối quá đi á….cho heo pít với nhe au

  3. – Thứ nhất, giữa tôi và Sephira không có quan hệ gì hết.
    Au cho e hỏi, hình như ng sói mà Klaus iu nhầm tên là Syndra mà??

  4. vậy hửm Su ghét Jae tới nỗi nuốn giết luôn sao… Su quá mù quáng rồi, chắc chắn từ đây tới cuối fic thế nào su cũng làm chuyện động trời cho coi…. Fic au càng ngày càng hay nhe cố lên cố lên cố lên heo luôn ủng hộ au hết mình ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s