SIREN_ Chap 10


..: Chap 10 _ Hận :…

-Eric! Anh đi đâu? _ Huyết quỷ nhìn hắn muốn dầm mưa mà đi vội vã ngăn cản. Sau khi hấp thụ sinh dưỡng cần có một khoảng thời gian để tiêu hóa và phục hồi, hắn sao có thể ra ngoài trong khi tên pháp sư kia đang cực lực truy đuổi bọn họ.

-Tôi phải đi tìm em ấy! _ Eric đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ướt đẫm, hắn muốn đi tìm người ấy…

-Anh… điên rồi sao? _ Huyết quỷ nhìn Eric lững thững bước đi dưới mưa, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng thương xót, hắn vì sao lại có thể cố chấp như vậy?

Nhện quỷ bước đi, tuy rằng sức mạnh chưa hoàn toàn hồi phục nhưng hắn cũng không nghĩ muốn đụng độ tên pháp sư kia, hắn chỉ là muốn tìm người đó, chỉ đơn giản là như vậy thôi.

RẦM!!

Heechul nhịn đau, từ dưới đất chống tay đứng dậy, cơ thể đã ướt đẫm nước không chỉ vậy còn có rất nhiều vùng trên cơ thể bị đau nhức, kết quả của gần chục cú ném mãnh liệt từ người kia.

-Không ngờ có phải không?

Người kia một thân áo đen ướt đẫm, mái tóc màu bạch kim được gió hong khô, chỉ còn vương lại chút ẩm ướt. Y lặng lẽ tiến tới đối diện với Kim Heechul, ánh mắt lam sắc ảm đạm hướng nhìn gương mặt xinh đẹp ẩn chứa vô vàn bi ai kia, khóe miệng khẽ nhếch lên, tiếng cười nhạt hàm chứa muôn lần khinh bỉ cùng mỉa mai.

-Anh đau lòng cái gì chứ? _ Y lặng lẽ mở miệng, thanh âm mềm mại tựa như tiếng nước chảy nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.

-Em… rút cục vẫn không thể tha thứ cho anh sao? _ Heechul bi thương mở miệng, khóe môi đã lấp loáng máu tươi. Cho dù đã cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn không thể xoa dịu nỗi căm hờn kia, kết cục này Heechul chỉ có thể cam tâm chấp nhận!

-Nếu là anh thì có thể tha thứ không? _ Y lặng lẽ hỏi lại, ánh mắt an tĩnh nhìn dáng vẻ thống khổ của người trước mặt tựa như không hề để tâm.

-Là anh sai! Năm đó… là anh đã sai! Xin lỗi! Thực sự xin lỗi! _ Heechul nhịn không nổi mà trượt người quỳ xuống, đôi mắt màu vàng kim ngập tràn nước mắt, phải như thế nào mới có thể chuộc lại lỗi lầm năm đó đây?

-Có biết sau khi tới đó tôi đã sống ra sao không? _ Y bình thản nói.

-Anh lẽ ra…lẽ ra không nên quay đi! Lẽ ra không nên nghe lời mẹ!_ Heechul ôm ngực, đau đớn mà rơi nước mắt.

-Tôi đã cầu xin anh! Đã gọi anh tới khản cổ… nhưng anh rút cục vẫn bỏ rơi tôi! _ Y cúi xuống, đối diện với gương mặt đầy nước mắt của Heechul, bình thản nhắc lại một đoạn ký ức đã bị thời gian chôn vùi.

Heechul ngước nhìn y, vẫn là mái tóc bạch kim thanh thuần năm xưa nhưng gương mặt cùng đôi mắt kia… đã không còn như xưa nữa rồi.

-Anh đã nghi ngờ có đúng không? Khi lần đầu tiên nhìn thấy mái tóc đó! Hắc miêu sắc sảo nhất liệu có thể nào lại không chút hoài nghi cơ chứ? _ Y nhếch miệng cười, mái tóc bạch kim dài rũ xuống che đi một nửa gương mặt.

Heechul lặng lẽ rơi nước mắt, phải rồi, Heechul đã nghi ngờ nhưng cho dù biết là không bình thường thì cậu ta cũng vẫn lừa mình mà phủ nhận. Heechul muốn chuộc lỗi, cậu ta hi vọng người này sẽ vẫn cứ như vậy mà là… mà là…

-Vì sao? Vì sao lại trở nên như thế này? _ Dừng than khóc, Heechul tiến lại gần y, vươn bàn tay tới, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt tuyệt mỹ mà nhợt nhạt kia.

-Là do các người ban tặng đấy! Những thứ này… vốn dĩ không phải của tôi! _ Thanh âm lạnh lẽo thoáng chút run rẩy, ánh mắt lam sắc cũng không còn nét an tĩnh ảm đạm mà thay vào đó là sự căm hận cùng đau đớn tột cùng.

-Kim Heechul! Tôi… đã từng rất yêu quý và tin tưởng anh, nhưng anh lại vì bà ta, vì tình yêu của mình mà phản bội tôi! Nỗi thống khổ và sự đau đớn đó, tôi nhất định sẽ bắt các ngươi phải nếm trải không thiếu dù chỉ là một chút!

-Phải! Là do anh, là anh đã phản bội em! Nếu như… nếu như có thể quay ngược lại thời gian thì anh… nhất định sẽ không làm như vậy!

RẦM!!

Kim Heechul bị bóp cổ rồi dộng mạnh vào tường, cậu ta cắn chặt môi cố gắng kìm chế tiếng kêu đau đớn của chính mình, so với những nỗi đau của người kia, cậu ta rõ ràng không có đủ tư cách để kêu than. Đây vốn dĩ chỉ là nhân quả mà thôi!

-Nếu như… nếu như vậy thì mẹ tôi sẽ không bị thiêu chết sao? Nếu như vậy thì tôi cũng sẽ không trở thành như vậy sao? Anh hối hận, hối hận vì những việc mà mình đã làm sao? _ Y phẫn nộ quát lớn, đôi mắt lam sắc tràn ngập điên cuồng cùng oán giận.

Heechul lặng im cúi đầu, cho dù đã cố gắng rất nhiều nhưng… từng đó vẫn chưa đủ!

-Tôi… đã gọi anh là anh trai! Cúng chính tôi đã cứu sống hắn ta! Heechul! Tôi… có biết tôi đã phải chịu đựng những chuyện gì không?

Anh đã nói, anh nhất định sẽ bảo vệ tôi, anh đã hứa…!

Heechul đau đớn nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu lam đẫm nước kia, trái tim đau tới mức không còn muốn hít thở nữa rồi!

/-Anh trai! Cứu em! Làm ơn đi, anh ơi!
-Anh traiiiii!/

-Nhưng lần này tìm anh không phải chỉ là vì những chuyện năm đó, tôi muốn biết… _ Y cúi hạ ánh mắt, tiếng nói lạnh lẽo đều đều vang lên.

-Nó ở đâu? _ Y cúi gần với gương mặt của Heechul, hơi thở lạnh buốt khiến cậu ta sợ hãi mà run lên.

-Đừng! Buông tha đi, cầu xin em! Hãy trút mọi oán giận lên anh! _ Heechul nghe được câu hổi kia không nhịn được mà hoảng sợ, cậu ta ôm lấy bàn tay y, ánh mắt ngập tràn sự van xin cùng đau đớn.

-Tôi không nói sẽ giết nó, tôi chỉ muốn lấy lại những thứ… vốn dĩ chẳng hề thuộc về mình nhưng lại bất đắc dĩ trở thành của mình mà thôi. _ Y giơ bàn tay còn lại lên, ngắm nhìn những vuốt sắc bén cùng với lớp màng mỏng đan giữa những ngón tay, ánh mắt lam sắc tràn ngập sự mỉa mai cùng bi thống. Những thứ này… vốn dĩ không phải!

-Không! Đừng… đừng làm hại nó! Cầu xin em! _ Heechul lắc đầu, nước mắt lại tuôn rơi.

Y lặng lẽ hướng nhìn biểu tình của Kim Heechul, ánh mắt trở nên ảm đạm cùng thâm trầm tới rợn người. Có vẻ như có người không muốn hợp tác thì phải.

“Heechul à! Suy cho cùng anh lúc nào cũng luôn muốn bảo vệ nó!
Em trai của anh!”

-Nhất định không nói ra có phải không? _ Y lạnh lùng hỏi.

-Xin lỗi! Anh xin lỗi! _ Heechul run run giơ lên bàn tay của mình, chạm tới bàn tay lạnh lẽo đầy những vuốt sắc và màng mỏng đang siết lấy cô mình.

-Chỉ xin lỗi… vốn dĩ là không đủ!

Ánh mắt lam sắc rất nhanh tan biến hoàn toàn bi ai cùng đau đớn mà thay vào đó là sự tàn nhẫn cùng giận dữ.

PHẬP!

Máu… lặng lẽ tuôn rơi! Tội lỗi năm xưa cuối cùng cũng vẫn phải chịu trừng phạt. Dù rất hối hận, dù rất đau đớn nhưng lỗi lầm cùng bi ai kia làm sao có thể gột rửa?

 

-Changmin! Heechul đâu? _ Hankyung sau khi đi tìm một hồi rút cục đã tìm thấy Changmin, anh ta mất kiên nhẫn mà túm lấy cậu.

-Không phải đi tìm anh sao? _ Changmin rời khỏi bàn nghị luận, ngạc nhiên nhìn Hankyung.

-Tìm tôi? Sao lại thế? _ Hankyung cũng ngạc nhiên chẳng kém gì Changmin.

Changmin chợt lặng người, chẳng lẽ là…

-Người kia! _ Changmin trong lúc vô tình lướt mắt đã nhìn thấy người đàn ông ban nãy tới gặp Heechul nói rằng Hankyung muốn tìm cậu ta, Changmin vội vã len qua đám người, túm lấy gã.

-Ông mau dừng lại!

Người đàn ông sợ hãi muốn chạy đi nhưng Changmin đã giữ được ông ta, Hankyung cũng biết phát sinh chuyện không hay, lập tức ra hiệu cho những người xung quanh tản ra, cùng với Changmin tóm lấy kẻ kia.

-Kim Heechul đâu? Ông chẳng phải nói Hankyung truyền lời sao? Vì sao lúc này chính Hankyung cũng không biết? _ Changmin túm cổ áo ông ta, trừng mắt tra hỏi.

-Tôi… tôi… _ Người đàn ông lúng túng, vẻ mặt vặn vẹo vô cùng bất thường.

Changmin quan sát ông ta, đôi mắt của người này không giống người bình thường, nó thẫn thờ và vô hồn, giống như một con rối đang bị kẻ khác điều khiển.

-Tránh ra! _ Hankyung đẩy Changmin ra, sau đó không nói thêm lời nào đấm thẳng vào mặt người đàn ông.

-Hankyung, khoan… _ Changmin bất ngờ, muốn lao tới ngăn cản Hankyung, những người xung quanh hiện tại vẫn không hiểu chuuyện gì đang xảy ra.

BỐP!

Hankyung thụi mạnh vào bụng người đàn ông, ông ta gập người xuống rồi nôn ra một ngụm nước….

-Chết tiệt! Heechul ở đâu? _ Hankyung bị Changmin giữ chặt hai tay, đôi mắt tràn ngập lửa giận nhìn người đàn ông kia.

-Khụ! Khụ!!

Người đàn ông ho khan, Changmin hướng nhìn ông ta, trên sàn nhà trắng tinh hiển hiện rõ ràng một vũng nước đen kỳ lạ. Vũng nước nhỏ đó là do người đàn ông kia nôn ra, lẫn với dịch thể trong dạ dày, nhưng vũng nước nhỏ màu đen đó tựa như không hề bình thường, nó sau khi bị người đàn ông phun ra thì chẳng mấy chốc đã bốc hơi biến mất.

“Hắc thủy?”
Changmin nhíu mày nhìn hiện tượng kỳ lạ đó, ánh mắt càng trở nên phức tạp hơn.

-Tôi… tôi đang ở đâu? _ Người đàn ông sau khi non khan liền ngơ ngác mà nhìn xung quanh.

-Ông mau tỉnh cho tôi! Ông dẫn Heechul đi đâu rồi? _ Hankyung vùng khỏi Changmin, lao tới túm lấy cổ áo người đàn ông kia.

-Heechul ư? Tôi đã làm gì cậu ấy sao? _ Người đàn ông hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hankyung, hiển nhiên những chuyện trước kia hoàn toàn không còn đọng lại trong trí nhớ.

-Ông ta bị điều khiển rồi! _ Changmin âm trầm mở miệng.

-Là kẻ nào cơ chứ? _ Hankyung dường như đã muốn tức giận tới mức lộ ra chân diện mạo thực sự.

-Mau đi tìm cậu ta trước khi quá muộn!

Changmin lập tức xoay người, vội vã rút di động từ trong túi áo ra, bấm nút gọi.
“Jaejoong! Mau nhấc điện thoại đi!”

Hankyung cũng lôi kéo người đàn ông, giao cho những người xung quanh bắt giữ rồi vội đuổi theo Changmin.

 

-Đó… là cho mẹ của tôi! _ Y chậm rãi rút bàn tay nhuốm máu ra khỏi ngực Kim Heechul, ảm đạm nói.

Heechul không hề phản kháng, từ đầu tới cuối chỉ lặng lẽ cam chịu. Mái tóc màu hung đỏ xinh đẹp của cậu ta rũ xuống, che đi đôi mắt ẩn chứa muôn vàn ân hận cùng đau đớn.

Y buông tay, thân thể Kim Heechul lập tức trượt xuống, đôi mắt màu vàng kim cũng từ từ khép lại, hơi thở yếu ớt dần dần đình chỉ.

-Xin lỗi!

Thanh âm vô cùng nhỏ tựa như có thể biến mất cùng với những âm thanh “tí tách” xung quanh, y lặng lẽ cúi đầu, một giọt nước trong suốt từ khóe mắt vô thanh vô tức mà rơi xuống.

Đây không phải nước mắt…
Nó vốn dĩ chỉ đơn giản là Nước mà thôi!

Bàn tay nhuốm máu đầy những vuốt sắc lại một lần nữa giương lên nhưng lần này lại run rẩy không thể hạ xuống, y ngửa mặt lên, mái tóc bạch kim phủ lấy dung mạo lạnh lẽo mà tinh mỹ, ánh mắt lam sắc ẩn chứa sự đau thương tới tột cùng.

-Anh… đã phản bội lại lời hứa của chúng ta, nhưng suy cho cùng nỗi oán hận đó đã được hắn xoa dịu rất nhiều rồi!

Vì thế… quên đi!
Món nợ đó tôi xem như anh đã trả rồi!

Y lặng lẽ xoay bước, những tiếng “tí tách” cũng dần nhỏ lại, nước ngừng chảy, phảng phất trong không gian là mùi vị tanh nồng của máu.

Bóng hình mảnh mai cô độc lặng lẽ bước, mái tóc bạch kim dài khẽ lay động theo từng chuyển động. Ngoài trời, mưa vẫn cứ như vậy tiếp tục rơi!

 

-Là nhà kho nào? _ Hankyung trừng mắt, không kiên nhẫn mà bóp lấy cổ người đàn ông kia.

-Tôi… tôi thực sự không nhớ! _ Người đàn ông run rẩy, mấp máy môi.

Hankyung tức giận đến điên cuồng, trên gương mặt đã thấp thoáng hiện lên một vài đường vân. Changmin che đi ánh mắt của những vị pháp sư đằng sau, cố gắng giúp Hankyung bình tĩnh.

-Anh có vật nào của Kim Heechul bên người không? _ Changmin hạ giọng nói với Hankyung.

-Để làm gì? _ Hankyung ngước mắt nhìn Changmin.

-Tôi giúp anh tìm cậu ta!

Changmin lúc này cũng không còn bao nhiêu phần kiên nhẫn, cậu đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng tuyệt nhiên chưa nhận lại bất kỳ một phản hồi nào. Jaejoong rút cục là đã đi đâu, có phải hay không bị bắt cùng với Kim Heechul, liệu người bắt cóc bọn họ có phải Nhện quỷ không?

Changmin hiện tại là cực kỳ nôn nóng, cậu đã ra lệnh cho một pháp sư trở lại khách sạn của mình và Jaejoong để kiểm tra nhưng cũng vẫn chưa thấy anh ta gọi lại.

Hankyung suy nghĩ một lúc rồi tháo chiếc vòng cổ đang đeo xuống, đưa cho Changmin. Cậu cầm lấy sợi dây chuyền rồi rút một lá bùa trong ngực ra, miệng khẽ lẩm nhẩm một câu thần chú.

 

-Khụ! _ Heechul mơ hồ tỉnh lại, ánh mắt lặng lẽ đảo quanh, người kia đã đi nơi nào.

-Hắn rút cục lại không thể xuống tay, hahaha!!

Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên, Heechul mím môi, cảnh giác ngước nhìn phía trước, một bóng người dần dần hiện ra.

-Ngươi… _ Đôi mắt Heechul hiện lên hình ảnh một thanh niên có mái tóc màu hung cắt tỉa gọn gang, chiếc áo khoác trắng kia cũng thực quen mắt.

-Nếu như hắn không thể tuyệt tình với ngươi, vậy để ta làm thay cũng không sao!

PHẬP!!

Đôi mắt màu xám tro tràn qua hận ý cùng sát ý nồng đậm, kẻ kia vươn cao bàn tay rồi bất ngờ cầm một cọc gỗ mạnh mẽ đâm xuyên qua lồng ngực Kim Heechul.

-Ngươi… vì sao…? _ Heechul run rẩy nhìn cọc gỗ trước mặt rồi không thể hiểu nổi mà nhìn kẻ kia. Hắn đến tột cùng là vì sao lại làm như vậy?

-Miêu quỷ! Ngươi đã hết mạng kiếp rồi! Cái này ta làm vì Thiên quỷ! _ Hắn mỉm cười, đôi mắt màu xám tràn ngập sự thỏa mãn.

Heechul run rẩy cúi nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, máu từ miệng không ngừng tuôn chảy, thì ra cho dù có đến chin mạng kiếp cũng không thể cùng người kia ở bên nhau, đây chẳng lẽ cũng là quả báo sao?

Heechul những tưởng rằng cùng với người quan trọng nhất cuộc đời chạy trốn khỏi nơi tràn đầy những ký ức đau thương kia thì cậu ta có thể sống một cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Nhưng là sai lầm rồi, Heechul đã không thể thoát khỏi sự dày vò của chính bản thân mình ngay cả chin mạng kiếp cũng chảng thể cứu nổi cho cậu ta một kiếp sống hạnh phúc.

Là quả báo!

Đây chính là quả báo!

Kẻ kia lặng lẽ mỉm cười, thân ảnh dần dần hóa thành một đám sương mù chậm chậm tiêu tán.

Những thanh âm ồn ã đã ngày càng tới gần, trước khi hoàn toàn biến mất khỏi không gian, tiếng cười lạnh lẽo của kẻ đó vẫn còn vang vọng quanh quẩn nơi nhà kho tịch mịch.

Heechul khẽ nghiêng đầu, những hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ. Đột nhiên, những hình ảnh của quá khứ lại ùa về, Heechul nhớ tới bãi biển xanh xinh đẹp ngày nào, nhớ cả những tiếng cười rộn rã tràn ngâp vui vẻ của hai đứa em nhỏ đáng yêu, nhớ lại cuộc sống bình yên ngày đó, nhớ Hankyung!

-Hankyung… là em đã sai rồi!

Mái tóc hung đỏ mất đi sinh khí lập tức rũ xuóng, hơi thở yếu ớt lần này đã thực sự đình chỉ, đôi mắt xinh đẹp khép lại đồng thời cùng lúc khi cánh cửa nhà kho bật mở

-HEECHUL!

 

Rào!! Rào!!!

-Hết tất cả là 20 đô! _ Cô thu ngân nhẹ nhàng cúi đầu nhận lấy tờ giấy bạc, nhanh chóng tìm tiền thối lại, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương mặt của người thanh niên kia.

Jaejoong khẽ thở dài, mưa vì sao lại chưa dừng nhỉ? Có lẽ nên nhanh chóng trở về thôi.

Jaejoong cầm túi đồ rồi vội vã cầm ô hòa cùng dòng người trên đường, khí lạnh khiến cho gương mặt của Jaejoong trở nên nhợt nhạt hơn, có vẻ như tiết trời này thực không bình thường.

-Nghe nói ở tòa thị chính xảy ra án mạng!

-Lần này là người của tòa thị chính sao?

-Nghe nói là trợ lý của thị trưởng!

Jaejoong bước chậm lại, nghiêng đầu nhìn về phía đám đông đang tụ tập kia, bọn họ đang nói chuyện gì vậy?

-Chúng ta mau tới nơi đó xem xem!

Đám đông hiếu kỳ mặc kệ cơn mưa rào ẩm ướt, vội vội vã vã nắm tay nhau mà chạy đi, Jaejoong cầm ô, ánh mắt ảm đạm nhìn theo những người đó, chợt cảm thấy có một dự cảm không tốt, bàn chân cũng bất giác xoay bước chạy đi.

 

-HANKYUNG! BÌNH TĨNH LẠI!! _ Changmin vất vả giữ lấy, Hankyung đang cực kỳ đau đớn cùng phẫn nộ. Hắn hiện tại đã không còn có thể giữ vững chân diện mạo của con người nữa rồi.

-Không… không thể nào! Heechul không thể chết! MAU BUÔNG TÔI RA!!!
Hankyung điên cuồng hét lớn, cánh tay dây gai không ngần ngại mà phóng tới tấn công Changmin.

Changmin lập tức dùng bùa chú kìm hãm lại đòn tấn cong của Hankyung, cậu phải vất vả lắm mới có thể lôi Hankyung ra khỏi xác Kim Heechul mà dẫn vào căn phòng kín này, Changmin không muốn Hankyung bị những pháp sư của đền thờ bắt giữ, chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng. Nhưng Hankyung hiện tại lại luôn trong trạng thái mất bình tĩnh cùng lộ ra quỷ dạng, Changmin bất đắc dĩ đành phải lấy ra trượng trừ quỷ, không đành mà xuống tay.

Hankyung bị Changmin niệm chú trấn giữ, lập tức bất tỉnh ngã xuống. Changmin lau đi mồ hôi trên trán, cẩn thận để Hankyung nằm trên giường rồi bước ra ngoài.

-Ngài Shim!

Người vừa tới chính là pháp sư Changmin nhờ quay trở về khách sận tìm Jaejoong.

-Thế nào rồi? _ Changmin vội vã túm lấy anh ta truy hỏi.

-Không có ở khách sạn nhưng… là ở bên ngoài kia! _ Vị pháp sư có điểm ái ngại, cúi đầu nói.

Changmin khó hiểu nhìn theo hướng mắt của anh ta, ở bên ngoài kia ư?

 

Bịch!

Túi đồ trên tay bất giác rơi xuống đất, mọi thứ bị lộ ra, dập nát hết thảy. Chiếc ô trên tay cũng không biết từ bao giờ đã nằm chỏng trơ trên mặt đất, Jaejoong chết lặng đứng nhìn thân xác người được phủ khăn trắng đang được mang ra khỏi tòa thị chính kia… Sao có thể?

-DỪNG LẠI!

Những người mang xác giật mình đứng lại, cậu thanh niên kia sao lại kích động như vậy?

Jaejoong một thân đẫm nước mưa từ từ bước tới chiếc cáng mang xác Kim Heechul, bàn tay trắng bệch run run kéo tấm khăn trắng xuống, lộ ra phía sau chính là gương mặt tái xanh đầy quỷ dị của Heechul.

-Anh! Không thể nào… không thể nào! _ Jaejoong không tin nổi vào mắt mình, bất giác gục xuống bên cạnh xác Heechul. Chuyện này sao có thể là sự thực?

-Anh… không thể! Anh không thể chết! _ Jaejoong ôm lấy gương mặt tái xanh của Heechul, đôi mắt màu nâu vì nước mưa mà trở nên ướt đẫm.

-Không cho phép, em không cho phép… anh sao có thể cứ như vậy mà ra đi! Kim Heechul mau tỉnh lại!

Tiếng hét bi thương hòa cùng tiếng mưa rơi thật lớn, những đám đông xung quanh chợt trở nên tĩnh lặng, ánh mắt ai cũng ngập tràn sự thương tâm dành cho hai người trước mặt.

Changmin chạy tới bên cạnh Jaejoong, bàn tay vươn ra lại dừng lại giữa chừng, hiện tại cậu có thể an ủi được Jaejoong sao?

Đứng sau đám đông, Eric lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt chưa một giây phút nào rời khỏi người thanh niên có mái tóc màu hung kia.
Mưa rơi thật lớn, tựa như rơi xuống hết thảy mọi bi ai cùng đau đớn, một đoạn tình cảm thời thơ ấu, có hạnh phúc có đau thương. Mưa liệu rằng có thể gột rửa hết thảy mọi thứ, xóa đi tình cảm anh em tựa như không bao giờ có thể cắt đứt, xóa bỏ những oán hận trải dài theo năm tháng. Rút cục mưa phải rơi bao nhiêu mới là đủ?

Ở một hoang đảo xa xa, nơi hầm đá cô tịch lạnh lẽo, chiếc quan tài bằng đá bất ngờ rung chuyển.

End chap 10

 

 

28 responses to “SIREN_ Chap 10

  1. đoán không nhầm thì người gọi là “y” kia là jaejoong chứ không phải junsu đâu :v nhưng dù sao vẫn chỉ là suy đoán, còn nhiều điều k thể nào hiểu được. tiểu Ki fighting❤

  2. Sắp ngã bài rùi hả ss*hớn hở*. Fic hay thiệt nhưng e mong chờ a Dún với Chê bông xuất hiện lém rùi nè!

  3. Một người chết, một người tỉnh lại và một người bị bại lộ
    Chỉ còn Jae là chưa bại lộ thân phận thật thôi, vậy là cái quan tài rung chuyển kia chắc là Yun rồi ^^
    Quá khứ rốt cuộc xảy ra bao nhiêu chuyển nhỉ, nghe Su nói kiểu như trước kia Su không phải là quỷ mà là ai khác biến Su thành như zậy vậy. Rồi lỗi lầm của Heechul là gì, người Su đang tìm là ai (theo em nghĩ là Jae vì Heechul luôn bao vệ Jae)
    Mà người giết Heechul lần cuối là ai, làm zậy thì có ít gì cho Thiên Quỷ?
    Em tò mò lắm luôn đó ss TT^TT
    Hóng chap mới của ss ^^

  4. – Đoán a .
    Y là Junsu .Thứ vốn ko thuộc về junsu là của JJ phải ko ạ .
    Là vì JJ mà Junsu có thứ đó
    Junsu là đàn đi tìm JJ để trả nó về cho chủ cũ đúng ko a .
    Người nằm trong quan tài hẳn là JYH đi :))

  5. người tóc bạch kim rốt cuộc là ai vậy? Hay là 1 con người khác của Jae sao?
    Mình nghĩ người nằm trong quan tài là yun, nếu yun thức giấc đồng nghiã là mọi chuyện sẽ được phơi bài phải hông au…… thiệt là nôn nóng quá đi, hóng chap mới nhá… 5ting ^^

    • Xl vì mk vừa đi học vừa vik fic. Nên b thong cảm nha!
      Có muốn nhanh cũng ko đc đâu, vì đây chỉ là sở thích chứ ko phải là cv thường ngày.

  6. T cũng nghĩ người dc gọi là Y kia là Jaejoong chứ k phải Junsu, vì Năm đó Hêchul k cứu Junsu nên Jaejoong bắt buộc phải trở thành thế thân cho Junsu

    Chờ chap mới, fic càng ngày càng hay nha

    • Jae trở thành thế thhan của cái j? phân tích ko hợp lý r. Nếu chul ko cứu su vậy su cũng có thể hận chul, con jae nếu thành thế thân vậy suy nghĩ kia của jae b sẽ giải thích như thế nào? ““Heechul à! Suy cho cùng anh lúc nào cũng luôn muốn bảo vệ nó!
      Em trai của anh!”

      • 😛 thông cảm, t k có khiếu ăn nói nên đôi khi lời nói có phần khó hiểu
        Ý của t là dạng giống như Jae thừa hưởng cái năng lực của Su vậy đó, dạng giống như năng lượng truỳên từ người này sang người khác gần m nhất zậy đó, hình như lại rối lên nữa rồi, nói chung là hơi khó để giải thíchmà dù sao cũng là t nghĩ vậy thôi, còn đúng hay sai gì phải đợi au viết tiếp😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s