SIREN _ Chap 9


..: Chap 9 _ Truy tìm :..

Beta: Tiểu Ngưu

– Hừ! _ Eric ngồi thu mình trong góc, có vẻ như hắn cảm thấy sợ hãi ánh mặt trời bên ngoài kia. Thứ ánh sáng chói lòa khiến đôi mắt của hắn đau nhức.

– Eric! _ Huyết quỷ từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt yêu dị tràn ngập lo lắng. Cô ta cúi xuống, chăm chú nhìn những đường vân nứt nẻ trên gương mặt Nhện quỷ, đôi mắt đỏ thoáng qua một tia không ổn.

– Anh phải ăn thôi! Lớp vỏ này sẽ không chịu được lâu đâu! _ Huyết quỷ nhẹ giọng nói với Eric.

– Tên pháp sư đó hiện tại đang truy lùng tôi khắp nơi, không thể ra ngoài đi săn được! _ Eric khẽ lắc đầu, mệt mỏi gục xuống.

– Đừng lo lắng! Cứ giao cho tôi! _ Huyết quỷ khẽ cười, trong ánh mắt thoáng qua sự quan tâm cùng dịu dàng.

“Ngươi nếu như vì kẻ kia… vậy hãy để ta vì ngươi!”

Rắc!
Một lực mạnh giáng vào bức tường đổ nát, bàn tay đầy những vuốt sắc cùng màng vảy quỷ dị bám trên tường. Từng vết cáo, từng cái dộng mạnh tràn ngập tức giận dần dần đem bức tường hủy hoại. Dưới ánh trăng bạc, mái tóc dài màu bạch kim lại nhẹ nhàng phiêu động, ánh sáng phản chiếu lấp lánh nhu hòa, thân hình mảnh mai sau khi trút giận cũng dần bình ổn, khẽ khàng dựa lưng vào tường, lặng lẽ chìm trong im lặng.

Tí tách!

Tí tách!

Từng hạt nước nhỏ chạy dọc theo xương quai hàm thon nhỏ mà rơi xuống đất, xung quanh người đó nước đọng lại thành từng vũng nhỏ, hơi nước ẩm ướt phảng phất trong không trung.

– Phong ấn đã giải rồi! Giờ chỉ cần làm một việc nữa mà thôi!

Người đó khẽ mấp máy môi, từ từ ngước mặt lên, dưới mái tóc dài lấp lóe một đôi mắt màu lam sắc tràn ngập hận ý cùng tàn nhẫn.
Ở bên cạnh, ngay dưới chân của người đó, một xác người lạnh lẽo nằm co quắp.

– Changmin! Có tin tức gì về Thiên quỷ không? _ Jaejoong ngồi trên sofa, không bận tâm mà hướng nhìn Changmin đang bận rộn ngồi ở bàn làm việc.

– Chưa có gì nhiều, nhưng dạo gần đây số người bị quỷ giết đã tăng thêm hai người! _ Changmin vò đầu, chưa bao giờ cậu lại rơi vào bế tắc như thế này.

– Hai ư? Chết như thế nào? _ Jaejoong đến bên cạnh Changmin, ngó đầu nhìn vào xấp ảnh trên bàn của cậu.

– Một người chết vì bị hút cạn sinh khí cùng toàn bộ nước trong cơ thể, còn một người là… _ Changmin nhíu mày khi chìa ra một bức ảnh cho Jaejoong xem.

Jaejoong hơi nhíu mày nhìn, người trong ảnh là một phụ nữ, hiện trạng chết có vẻ khá là bi thảm, khóe miệng cùng niêm mạc bên trong miệng của cô ta đều bị ăn mòn, cơ thể khô quắt vô cùng ghê rợn.

– Bị hút sạch nội tạng có đúng không? _ Jaejoong cầm bức ảnh lên, chăm chú quan sát. Ở ngay dưới vùng bụng có một vết cắn thâm đen, cách giết người như thế này…

– Đúng rồi, là bị hút sạch nội tạng! Nhưng quỷ không phải là chỉ ăn thịt hoặc hút sinh khí của con người thôi sao? Đằng này lại hút sạch nội tạng của người ta, thật không hiểu nổi! _ Changmin mệt mỏi dựa lưng vào ghế, vùng đất này thực sự có rất nhiều điều bí ẩn.

– Là do nhện, chúng đưa chất độc vào cơ thể con mồi, chất độc đó sẽ hóa lỏng mọi thứ bên trong, sau đó chúng chỉ cần hút ra mà thôi! _ Jaejoong trầm ngâm nhìn Changmin mà nói.

– Nhưng chúng làm vậy để làm gì? _ Changmin ngưng trọng nhìn Jaejoong.

– Cái đó… _ Jaejoong nghiêng đầu, suy nghĩ.

– Không biết!

– Ách! =.=!

Changmin bị tụt cảm xúc nghiêm trọng, người kia vừa mới nói ra được một chi tiết rất quan trọng nhưng rồi đến phần mấu chốt thì lại đứt đoạn. Thật là…

– Vậy cái xác này có phải do Nhện quỷ gây ra không? _ Changmin đưa bức ảnh còn lại cho Jaejoong xem.

– Có lẽ, anh không rõ nữa! _ Jaejoong trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng đáp, trong ánh mắt thoáng qua rất nhanh một tia ảm đạm.

– Không bắt được con quỷ này thì không xong rồi! _ Changmin dựa lưng vào ghế, ánh mắt tràn ngập sự nguy hiểm cùng thâm trầm. Có vẻ như cậu cần lên một kế hoạch để bẫy nhện ngay mới được.

Jaejoong cầm bức ảnh người phụ nữ bị giết do bị hút sạch nội tạng lên xem một lần nữa, hai chân mày hơi nhíu lại.

Tại sao lại hút sạch nội tạng mà không phải là sinh khí?

“Chẳng lẽ…”

Trong đôi mắt của Jaejoong hiện lên sự lạnh lẽo cùng âm trầm nhưng cũng rất nhanh liền biến mất.

– Jaejoong! Mau đi nấu cơm, em đói sắp chết rồi! _ Changmin ẽo uột như một con bạch tuộc mà quấn lấy Jaejoong mè nheo. Làm việc bằng đầu óc xem ra còn mệt mỏi hơn là làm việc bằng tay chân nha.

– Được rồi! _ Jaejoong mỉm cười, tách hai cánh tay đang quấn lấy cổ mình của Changmin ra, đứng dậy đi nấu cơm.

– Jaejoong à! Hai ngày nữa ở tòa thị chính sẽ có họp kín, hôm đó anh nhớ là phải ở nhà không được đi ra ngoài đấy nhé! _ Changmin thu dọn lại giấy tờ, nói vọng vào phòng bếp.

– Biết rồi! _ Jaejoong cũng dáp vọng lại.

 

Biệt Thự Hoa hồng:
– Chullie! Chỉ còn có hai sinh mệnh nữa thôi! _ Hankyung ôm Heechul trong vòng tay, khe khẽ thì thầm bên tai.

– Không sao! Như vậy cũng đủ rồi! _ Heechul an ổn nằm trong lòng Hankyung, nhẹ đáp lại.

– Nhất định phải làm như vậy ư? _ Hankyung vuốt nhẹ gương mặt của người yêu, ánh mắt ẩn chứa đau thương.

– Hankyung! Hứa với em một chuyện được không? _ Heechul nắm lấy bàn tay Hankyung, bình thản nói.

– Chuyện gì?

– Nếu như… em chỉ nói nếu như, nếu như em có chuyện gì, Jaejoong và Junsu anh nhất định phải giúp em chăm sóc chúng. Có được không? _ Heechul ngước nhìn Hankyung, ánh mắt ẩn nhẫn đau thương cùng lo lắng.

– Ngốc nghếch! Anh sao có thể để em xảy ra chuyện gì chứ? _ Hankyung nhẹ cười, dùng tay gõ lên trán Heechul một cái.

– Hứa với em đi, nhất là Jaejoong, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh nhất định phải bảo vệ nó! _ Heechul lại dường như vô cùng nghiêm túc mà nói.

– Em cảm ứng được điều gì sao? _ Hankyung khó hiểu nhìn Heechul.

– Không, chỉ là em cảm thấy lo lắng! Hứa với em được không? Jaejoong, nó chỉ là một đứa trẻ bình thường, rất thuần khiết và dễ tổn thương. Nó không giống với em và Junsu, không có năng lực tự bảo vệ mình. Vì vậy, sau này bất kể có chuyện gì xảy ra anh cũng nhất định phải giúp em bảo vệ Jaejoong! _ Heechul kiên quyết nắm lấy tay Hankyung, ánh mắt tràn ngập sự khẩn khoản và lo lắng.
Hankyung cảm thấy Heechul dường như có điểm lạ thường, nhưng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đáp ứng.

– Anh hứa! Nhưng em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện gì!
Heechul nhận được lời đáp ứng của Hankyung mới an tâm mà nằm xuống, khép lại đôi mắt của chính mình, an ổn chìm vào giấc ngủ.

 

Hai ngày sau, bầu trời lại trở nên âm u, mưa lớn như trút nước lại còn liên miên kéo dài, rả rích cả một ngày dài không ngớt. Sai khi dặn dò Jaejoong kỹ lưỡng, Changmin rút cục cũng lưu luyến mà rời đi, tuy rằng vẫn rất lo lắng nhưng cũng không thể mang Jaejoong tới cuộc họp, ở nơi đó cậu sẽ không tập trung bảo vệ Jaejoong được.

Changmin bước vào trong chiếc xe mà đền thờ đã chuẩn bị sẵn để đón cậu tới tòa thị chính, ánh mắt lặng lẽ ngước nhìn cơn mưa dai dẳng. Bầu trời u ám nửa sáng nửa tối, không gian tràn ngập hơi nước ẩm ướt, đường phố cũng rất thưa thớt người qua lại. Changmin đã cẩn thận dán thêm bùa ở xung quanh phòng, chỉ cần Jaejoong ở trong phòng thì tuyệt đối không có vấn đề gì.
Chiếc xe lao đi, xé tan màn mưa mà tiến. Ở góc khuất phía xa, có một bóng đen đứng lấp ló, đôi mắt màu xám mở lớn nhìn theo chiếc xe rồi lại nhìn lên cánh cửa sổ màu trắng đang đóng im ỉm kia.

Changmin đến tòa thị chính gặp Hankyung và Heechul, bọn họ hiển nhiên là nói chuyện rất thản nhiên. Sau lần ở trên biển trở về, Changmin cũng dần tin tưởng Hankyung hơn, cùng với hắn bàn bạc về việc bắt mấy con quỷ kia.

– Heechul! Anh có việc ra đằng kia, em ở đây đợi chút! _ Hankyung mỉm cười nhìn Heechul, sau đó gật đầu chào Changmin và xoay bước.

– Jaejoong thế nào rồi? _ Heechul cùng Changmin tiếp tục nói chuyện.

– Khỏe, ở cùng tôi thì anh không cần lo lắng! _ Changmin tự tin đáp lại. Cậu chính là cảm thấy mình có đủ bản lĩnh để bảo vệ Jaejoong.

– Tôi biết, cảm ơn cậu! _ Heechul cúi đầu, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn sâu sắc.

– Nhưng Changmin này, cậu là cứu được Jaejoong ở đâu vậy? _ Heechul có phần ngại ngùng, liếc nhìn Changmin.

– À, là trên biển! Vào hơn một năm trước! _ Changmin thản nhiên đáp.

– Một năm trước ư? Khi cậu cứu Jaejoong thì nó có điểm gì khác lạ không? _ Heechul khẽ nhíu mày, ánh mắt chợt căng thẳng.

– Không, khi đó chỉ nhớ là Jaejoong bị trôi dạt trên biển, là tôi vớt được anh ấy! _ Changmin có chút vui vẻ đáp lại. Hôm đó là Changmin đi câu cá, ai ngờ lại câu được người cơ chứ.

– Vậy cậu xác định, hai người chỉ mới ở cùng nhau hơn 1 năm thôi sao? _ Heechul dường như đang suy tính điều gì, lại lặp lại câu hỏi ban nãy.

– Đúng rồi! Từ khi ở cùng Jaejoong, tôi mới bắt đầu cảm thấy thú vị hơn, hai người cứ đi hết từ nơi này tới nơi khác, tuy có chút phiền phức nhưng lại rất vui vẻ! _ Changmin hưng phấn kể.

– Đi từ nơi này tới nơi khác? Để làm gì? _ Heechul vẫn đều đều hỏi.

– Đi tìm Kim Junsu! À đúng rồi, cậu em trai đó của hai người có phải chính là Thủy quỷ không? _ Changmin đột nhiên nhớ ra, muốn biết rõ về Thủy quỷ chẳng phải nên hỏi Kim Heechul sao?

– Tìm Junsu? Thủy quỷ ư? _ Heechul thoáng chút ngạc nhiên.

– Phải! Cậu ta chính là Thủy quỷ đúng không? _ Changmin nghiêm túc hỏi.

– Cái đó Junsu là…

– HEECHUL!!

Heechul vừa đinh nói điều gì đó thì đằng sau có một người hét lớn gọi. Changmin cùng Heechul quay lại, hóa ra đó là người quản lý của thành phố.

– Cậu Heechul! Ngài thị trưởng kêu cậu tới nhà kho có việc! _ Ông ta chạy lại, vội vàng thông báo.

– Hankyung ư? Anh ấy ở đó làm gì? _ Heechul khó hiểu hỏi, bình thường kẻ kia thích nhất chính là lười biếng nằm một chỗ vậy mà hôm nay lại có hứng thú chạy đi nhà kho. Kỳ lạ thật!

– Tôi không biết! Ngài ấy chỉ bảo gọi cậu tới! _ Ông ta nhún vai, đáp.

– Tôi biết rồi! Changmin, lát nữa gặp! _ Heechul cũng không gặng hỏi thêm vì hiểu rõ kẻ kia có bao nhiêu kỳ quái. Thôi vậy cứ tới đó xem sao.

– Vậy bảo anh ta nhanh một chút! Sắp họp rồi! _ Changmin gật đầu, đáp.

– Đã biết! _ Heechul mỉm cười rồi quay đi.

Changmin nhìn Heechul rời đi, rồi lại đưa mắt nhìn ông quản lý ban nãy, hai chân mày chậm rãi nhíu lại.

 

Phịch!

Eric ném cái xác trong tay xuống, khóe miệng vẫn còn vương máu tươi.

– Đủ chưa? _ Huyết quỷ cúi nhìn gương mặt của Eric, ánh mắt tràn ngập sự thỏa mãn, những vết rạn đã mờ đi rất nhiều rồi.

– Cần một nười nữa! _ Eric lau máu bên miệng, lạnh lùng đáp.

– Tôi biết rồi! _ Huyết quỷ mỉm cười sau đó lại nhanh chóng biến mất.
Eric ngồi một mình trong góc, tĩnh tâm một chút. Bên ngoài chỉ có tiếng mưa rơi, không gian ẩm ướt khiến người ta có điểm khó chịu.

– Cơn mưa này… _ Đột nhiên Eric mở mắt, hắn cảm nhận được cơn mưa này hình như có điểm không bình thường.
“Lẽ nào…”
Đôi mắt màu đỏ quạch của Eric tràn ngập lo lắng cùng bất an hướng nhìn cơn mưa đang tuôn rơi ngoài kia.

 

– Thoải mái thật!

Giữa con phố vắng, một người lặng lẽ đứng dưới mưa, tự nhấn chìm bản thân trong cơn mưa lạnh lẽo và ẩm ướt. Mưa làm ướt mái tóc bạch kim dài, làm ướt cả bộ y phục màu đen trên cơ thể người đó, mưa thấm ướt tất cả, ngay cả ánh mắt lam sắc cũng trở nên ướt đẫm. Nhưng người đó lại có phẩn thỏa mái cùng thích thú khi đứng dưới mưa, hoàn toàn hưởng thụ cảm giác ẩm ướt này.

– Tới lúc rồi! _ Khóe miệng khẽ mở ra, đệ lộ hai chiếc răng nanh vô cùng bén nhọn.
Qua màn mưa, đôi mắt lam sắc chợt bừng sáng đầy quỷ dị.

– Hankyung! Đến giờ họp rồi! _ Heechul bất mãn gọi lớn, kẻ kia cũng thật kì quặc tự dưng lại đi tới nhà kho làm cái gì?
Heechul bước vào nhà kho, nơi này bình thường rất ít người qua lại, hôm nay lại là họp kín, vì thế ở đây lại càng không có người. Heechul len lỏi qua mấy chồng thùng cacton, đi tìm kiếm Hankyung.

Rầm!

Heechul bất ngờ giật mình, cửa nhà kho dường như bị gió thổi nên đóng sập vào, nhưng Heechul cũng cảnh giác lộ ra đôi tai mèo của mình, cẩn trọng dò xét xung quanh.

– Hankyung?

Heechul bước xung quanh, đôi tai dựng đứng lên lặng nghe mọi âm thanh.

Tí tách!

Tí tách!

Đột nhiên có tiếng động thanh thủy dội vào tai, Heechul khó hiểu nhìn xung quanh, đây rõ ràng là tiếng nước.

Tí tách!

Tí tách!

Trực giác báo cho Heechul biết có nguy hiểm, cậu ta ngay lập tức lộ ra quỷ dạng nhanh chóng lao tới cảnh cửa nhà kho.

Nhưng…

Bàn tay Heechul run run buông ra tay nắm cửa, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi hướng nhìn diễn cảnh trước mặt.

– Nước! Tại sao nước lại chảy vào đây? _ Heechul biến sắc nhìn xung quanh, nước đang tràn vào từ mọi nơi. Đây là chuyện gì chứ?

– Kim Heechul! Có vẻ như dù đã bỏ chạy nhưng anh vẫn không thể sống yên ổn được nhỉ?

Một giọng nói lạnh lẽo nhưng có phần quen thuộc dội vào tai, Heechul từ từ quay đầu lại.

– Chạy không thoát đâu!

Kẻ kia mỉm cười, đôi mắt màu lam sắc lạnh lẽo tới buốt giá. Heechul kinh hoàng trợn trừng hai mắt, không kìm chế mà toàn thân run lên.

– Không… không thể!

Nước vẫn “tí tách” chảy, trong đáy mắt của Heechul tràn ngập sợ hãi cùng đau thương vô tận.

End chap 9.

21 responses to “SIREN _ Chap 9

  1. Hú hú,ta bóc tem! Su ú seo mà ác thế,mà hình như có ẩn khúc j đúng ko ss,su seo mà hận chul thế nhỉ! Ss nói tiết lộ thân phận Chê Bông mà còn úp úp mở mở thế đấy phỏng*nhát ma* ko bik chừng nèo mới bik Chê là ai đê*thở dài*

  2. chắc k0 phải tại HeeChul nên Su mới bị Yoochun bắt rồi rap* nên mới trả thù nhỉ

    cơ mà Jae của tui là cái giề,đừng nói chơi bí ẩn rồi phang 1 câu ẻm là người nha (><)
    ta đọc truyện Noblesse ta thấy trong truyện mọi người vampire nghĩ mình là Noblesse nhưng thực ra họ chỉ là Noble thôi còn Noblesse là 1 người mạnh nhất.Hi vọng Jae cũng thế chư ẻm là người lại bị bắt nạt thì chết mất

    k0 biết bố mẹ của 3 anh em là ai nhỉ ? sinh ra 3 người lạ hết sức,có khi Jae em là giống lai nên chưa có tên

    • Ầy dĩ nhiên jae hiện tại ko hề yếu đuối, e ko bắt nạt ng ta thì thôi ai mà dám động ẻm =))

  3. Fic đang hay nên ngại mò mẫm, quyết tâm chờ au bật mí dần các bí mật. Ko đoán đâu, hại não lắm :D. Mình cũng là au của nhiều fic, gài nhiều bẫy lắm, reader ko dò nổi, toàn đạp nhầm mìn thoai :v

  4. ầu mài gót ~ “nó chỉ là một đứa trẻ bình thường, rất thuần khiết và dễ tổn thương”
    ta biết chắc chắn jaejoong không phải là một đứa trẻ bình thường và càng chẳng thuần khiết đâu ^^ heechul đã làm gì? bí mật anh ta đang giấu là gì??? ta đoán junsu cũng chẳng phải thủy quỷ. tò mò chết đi được. một câu nữa vẫn phải lặp lại: hay lắm ❤

  5. này jae nhà ta là aj z, cho pít i uj kai2 người mún hại chul là su hửm……..sao mừ kì j năn nì ó nha nha T.T cho mik pít i nha nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s