NightMare II_ Chap 17


Chap 17

Phức tạp

Beta: Tiểu Ngưu

Gió nhẹ khẽ thổi, từng bông tuyết lặng lẽ rơi, trên con đường dài hiu quạnh duy nhất chỉ có hai bóng người đang bước đi, bóng hình đỏ dài trên mặt đất, đan chéo mà quấn quýt lấy nhau.

– Tôi rất giống người đó sao? _ Sau khoảng tĩnh lặng ảm đạm, cuối cùng hắn cũng nhịn không nổi mà mở miệng nói ra khúc mắc trong lòng.

Jaejoong khẽ liếc nhìn, hai chân mày hơi nhíu lại, cậu rõ ràng là không hiểu hắn đang muốn nói tới điều gì.

– Là vì tôi có gương mặt giống với người kia nên em mới giúp tôi có đúng không? _ Klaus dừng bước, xoay người lại nhìn Jaejoong.

Jaejoong lặng lẽ ngườc nhìn hắn, cuối cùng cũng đã hiểu rõ Klaus muốn ám chỉ điều gì.Từ rất nhiều năm trước, câu chuyện về sự ra đi của Đức Ngài Hero vì một người đàn ông có lẽ chính là câu chuyện truyền miệng phong phú và thường xuyên nhất. Không ai biết rõ người đàn ông kia là ai, một phần vì Jaejoong đã giết chết những kẻ có liên quan tới biến cố năm đó, một phần là do Yoochun khôn khéo bưng bít mọi chuyện. Bí mật về Pluto cũng như Huyết thần Cassie vĩnh viễn chỉ là một bí ẩn đối với những giống loài khác, cũng như câu chuyện về việc Đức Ngài cao quý của Blood Hell vì sao lại có thể rung động trước một người đàn ông, có lẽ cũng là một ẩn số mà rất nhiều kẻ muốn tìm hiểu.

Người đầu tiên có thể nắm giữ cơn ác mộng đáng sợ nhất thế gian!

Người đầu tiên khiến cho Hero tôn quý có thể dễ dàng từ bỏ vị trí cao nhất!

Người đầu tiên… và có lẽ cùng là người cuối cùng mà Hero muốn bảo vệ cũng như yêu thương, bất chấp hết thảy mọi thứ, ngay cả sinh mệnh cũng không màng!

Jaejoong khẽ cười, sau đó lại lặng lẽ bước đi, Klaus khó hiểu nhìn theo bóng lưng người kia rồi lại nhấc chân đuổi theo.

Câu chuyện năm đó không ai hiểu rõ cũng như không ai có thể biết được sự thật về tình yêu bền bỉ kéo dài suốt hơn nghìn năm của Jaejoong là gì. Những người biết tới câu chuyện đó chỉ còn lại vẻn vẹn có mấy người đám Yoochun, Hankyung và đặc biệt một chút thì chính là Vincent, ngoài ra thì không còn ai hết.

Jaejoong nghĩ có lẽ Yunho của kiếp này đã hiểu lầm chuyện gì rồi cũng như hắn chưa hiểu hết tính cách vốn dĩ của cậu.

Ngốc nghếch!

– Đúng như vậy sao? _ Hắn nắm lấy cánh tay của Jaejoong, nhất định muốn có được câu trả lời.

– Ta không phải người rảnh rỗi như vậy, mà có thực sự rảnh tới mức đó thì cũng chẳng tới lượt ngươi đâu! _ Jaejoong bình thản đáp, ánh mắt ảm đạm hướng nhìn hắn.

Phía trước mặt, ngôi nhà của Jaejoong đã hiện ra, ánh đèn điện vàng ấm áp tỏa ra từ những khung cửa kính. Klaus nhẹ thở dài, buông ra bàn tay lạnh giá của người kia, ánh mắt đen thẫm cúi hạ. Hắn rút cục là đang bị làm sao chứ?

– Tôi cũng hi vọng là không phải! Tôi không thích làm một thế thân cũng không nghĩ mình sẽ làm một hình bóng cho bất cứ kẻ nào!

Jaejoong dừng bước, khẽ nghiêng đầu lại, câu nói kia rất nhẹ cũng như âm thanh không hề lớn nhưng chỉ như vậy cũng đủ để cậu nghe thấy toàn bộ. Khóe miệng Jaejoong nhẹ cong lên, câu xoay người tiếp tục bước đi.

– Ngươi không giống hắn cũng không phải là thế thân của hắn!

Klaus ngước mắt, nhìn theo bóng lưng xa dần của người kia.

– … mà ngươi chính là hắn!

Tiếng nói xa dần hòa cùng gió và tuyết, Klaus lặng lẽ đứng nhìn dáng hình mảnh mai mà cô tịch kia. Người đó lúc nào cũng khiến cho hắn suy nghĩ, từ lần đầu gặp gỡ cho tới bây giờ, hắn luôn luôn cảm thấy mình với Jaejoong có rất nhiều khúc mắc cùng ràng buộc. Liệu có phải chỉ đơn giản vì gương mặt của hắn cùng với người kia có điểm tương đồng? Hay là một cảm tình đặc biệt nào đó tùy tiện xuát hiện trong tâm trí của vị Vankyl tôn quý kia?

– Tôi không phải hắn! Nhất định em sẽ phải nhận thức tôi, Jaejoong! _ Klaus xoay bước, hắn luôn chán ghét việc những người xung quanh coi hắn như một kẻ tầm thường và là hình bóng cho những kẻ khác. Hắn là hắn, là Ma hoàng của Phlabios, là Máu Lai mạnh nhất!

Mặc kệ người kia có suy nghĩ gì, hắn nhất định sẽ khiến cho người kia phải nhìn nhận lại. Hắn là Klaus không phải người đàn ông kia, vì vậy người mà Jaejoong phải chú ý là hắn chứ không phải là gương mặt của hắn.

Nếu như người đàn ông kia là kẻ đầu tiên khiến em chôn vùi cảm xúc…

Vậy thì tôi sẽ là người cuối cùng khiến em lấy lại tình cảm!

– Jaejoong! Đã về rồi! _ Andrei mừng rỡ khi nhìn thấy Jaejoong xuất hiện. Thật là làm cho người ta lo lắng mà! Đột nhiên nói muốn đi dạo rồi sau đó lại mãi không thấy trở về, thật là con người tùy tiện!

– Tôi về rồi! _ Jaejoong tháo giày, nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết trên tóc xuống, lâu lắm rồi chưa nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp, nơi này đúng là khắc nghiệt.

– Jaejoong à!

Jaejoong dừng động tác, giọng nói này nghe thực quen thuộc, cậu từ từ ngước mặt nhìn lên, chiếm trọn toàn bộ ánh mắt của Jaejoong là hình ảnh một người thanh niên có gương mặt vô cùng tuấn tú, đôi mắt hoa đào khẽ híp lại, đôi môi quyến rũ cũng cong lên đầy vui vẻ và hạnh phúc, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng cùng với bộ âu phục lịch lãm càng làm cho người thanh niên trông giống một quý ông hơn. Jaejoong cũng nhẹ mỉm cười, ánh mắt lại hiếm hoi trở nên dịu dàng ấm áp, cuối cùng cũng tới rồi!

– Yoochun!

– Thật nhớ cậu! _ Yoochun không nhịn nổi cũng chẳng buồn giữ gìn hình tượng của một Đức Ngài, vội vã lao tới ôm lấy Jaejoong.

– Tôi cũng vậy! _ Jaejoong mỉm cười, cho dù có trải qua bất cứ chuyện gì thì Yoochun vẫn luôn như vậy, vĩnh viễn ở bên cạnh và lo lắng cho Jaejoong.

– Cả mọi người cũng tới sao? _ Jaejoong buông Yoochun ra, hướng mắt tới phía sau lưng anh. Hankyung, Heechul và Junsu cũng tới, tất cả mọi người cũng đến, có chuyện gì quan trọng tới vậy ư?

– Jaejoong! Tôi cũng rất nhớ cậu! _ Hankyung như một con bạch tuộc lao tới quấn lấy Jaejoong, cái miệng ầm ĩ kêu la.
Andrei đứng bên cạnh nhíu mày, người này chính xác là Hộ sứ của Blood Hell sao?

– Cậu đủ rồi đấy! _ Jaejoong mất hứng đấy Hankyung ra, tên ngốc phiền phức này.

– Chỉ là một chút thâm tình thôi mà, cậu sao lại phân biệt đối xử như vậy chứ? _ Hankyung chu môi, vô cùng bi thương mà quay trở lại chỗ Heechul, vươn ma trảo quấn lên người cậu ta. Heechul lặng lẽ mỉm cười để yên cho hắn quấn lấy mình, đúng là chỉ có cậu là chịu được hắn.

– Andrei! Mang trà lên nhé! _ Jaejoong cởi áo khoác, liếc mắt nhìn Andrei, cậu ta nhanh nhẹn gật đầu cầm lấy áo khoác rồi chạy vào bếp.

Jaejoong cùng tất cả ngồi xuống sofa, bắt đầu cùng nhau nói chuyện.

Junsu yên lặng ngồi bên Yoochun, đột nhiên cảm giác túi áo rung lên nhè nhẹ, cẩn thận hướng nhìn mọi người, rồi rút di động ra.
Có một tin nhắn!
Junsu cẩn thận liếc nhìn Jaejoong rồi bật mở tin nhắn, gương mặt lập tức trở nên âm trầm lạ thường.

 

– Được rồi! Nơi này rất yên tĩnh, đảm bảo bí mật tuyệt đối! _ Jaejoong sau khi thực hiện một phép thuật bảo vệ thì dẫn Yoochun và những người khác vào phòng mình. Sau khi nói chuyện phiếm thì lúc này cần phải nói vào vấn đề chính rồi.

Bốn người Yoochun đưa mắt nhìn nhau, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Jaejoong nhíu mày, rút cục là chuyện gì mà lại khó nói như vậy?

– Jaejoong! Chuyện là… _ Yoochun bước lên trước, đứng đối diện với Jaejoong, vô cùng căng thẳng mở miệng.

Jaejoong lặng lẽ lắng nghe.

– Tứ linh vật! Tôi… tôi đã đánh mất Tứ linh vật! _ Yoochun cúi đầu, những từ ngữ thoát ra khỏi miệng như thể những cái gai sắc nhọn đâm vào cổ họng, anh cúi đầu không dám ngước nhìn Jaejoong.

Jaejoong bị chấn động, đôi mắt tràn ngập sự sững sờ. Cậu có phải là đã nghe lầm hay không?

– Nhắc lại một lần nữa, cậu vừa nói cái gì? _ Jaejoong tới bên cạnh Yoochun, hai người chỉ cách nhau một khoảng ngắn.

– Tôi… xin lỗi! Nhưng Tứ linh vật đã bị lấy cắp! _ Yoochun khổ sở nói, ánh mắt chậm rãi ngước lên đối diện với Jaejoong.

RẦM!!

Ba người còn lại hoảng sợ nhìn Yoochun bị ném mạnh vào tường, hành động đó chỉ trong chớp mắt…

– Lại đây! _ Jaejoong nghiến răng, đôi mắt từ lúc nào đã biến đổi thành hai viên hồng ngọc rực rỡ.

Không gian trở nên ngưng đọng, tất cả mọi người đều căng thẳng, khí lạnh chậm rãi bao phủ, nỗi sợ hãi dần dần bị khơi dậy trong tâm hồn từng người. Yoochun từ dưới đứng lên, lặng lẽ bước lại, đứng trước mặt Jaejoong.

– Cậu để Tứ linh vật bị đánh cắp? Park Yoochun! _ Jaejoong tức giận túm lấy cổ áo Yoochun, thực sự bùng phát cuồng nộ.

– Là lỗi của tôi! _ Yoochun không còn gì để nói, lặng lẽ cúi đầu.

– Cậu làm Đức Ngài như vậy sao?

BỐP! RẦM!!!

Một lần nữa Jaejoong lại mạnh mẽ đánh Yoochun ra xa, lần này anh bị đập mạnh vào chiếc tủ ở góc phòng, lập tức chiếc tủ bị nát vụn. Junsu nhịn không nổi, vội vã chạy tới đỡ lấy Yoochun, ánh mắt đã tràn ngập phẫn nộ.

– Đó không phải lỗi của Yoochun! _ Junsu tức giận quay nhìn Jaejoong, phẫn nộ quát lớn.
Jaejoong nhíu mày, lặng lẽ hướng nhìn Junsu, xem cậu ta muốn nói gì.

– Là do ai chứ? Nếu như không phải Yoochun đang thực hiện bùa chú bảo vệ thì đột nhiên nhận được tin ai đó bị mất kiểm soát, điên cuồng giết người rồi lập tức chạy tới thì cũng sẽ không xảy ra cơ sự đó! _ Junsu không nhịn được, nói ra toàn bộ uất ức.

– Junsu! Đủ rồi! _ Yoochun nắm tay Junsu, ý muốn ngắn cản.

– Tại sao anh lúc nào cũng phải nhận hết trách nhiệm? Rõ ràng anh vì cậu ta nên mới bị ngắt đoạn quá trình thực hiện bùa phép. Ở Blood Hell đã bị lũ người đó dồn ép tới đây lại bị cậu ta trút giận, rút cục là vì sao? _ Junsu càng nói càng phẫn nộ, đôi mắt trợn trừng tràn ngập tức giận.

– Không đúng Junsu! Đó hoàn toàn là lỗi của anh! _ Yoochun lớn tiếng quát Junsu. Hankyung cùng Heechul lặng lẽ đứng bên cạnh, khó xử không biết làm như thế nào.

– Kim Junsu! Cậu có hiểu rõ Yoochun hiện tại là ai không? _ Jaejoong lạnh lùng bước tới trước mặt Junsu, bình thản mở miệng.

– Là Đức Ngài! _ Junsu uất giận đáp.

– Phải! Vậy Yoochun, cậu hiểu rõ trách nhiệm của một Đức Ngài chứ? _ Jaejoong đưa mắt nhìn Yoochun.

– Trách nhiệm của Đức Ngài là phải đảm bảo trật tự của Blood Hell, giữ vững sự cân bằng của tự nhiên, đặc biệt tuyệt đối phải bảo vệ được Ngũ linh vật ở trong Đỉnh tử cấm! _ Yoochun rành rọt đáp.

– Kim Junsu! Nếu như cậu là một vị vua chắc cậu không thể nói rằng đất nước bị đánh bại là do trong lúc đánh trận phải chạy đi thăm bạn ốm chứ? Là một người đứng đầu, cậu hoàn toàn phải chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình, không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai! _ Jaejoong lạnh lùng nói, đôi mắt đỏ xoáy nhìn Junsu.

– Nhưng… _ Junsu không phục nhưng cũng không thể phản bác.

– Nếu hơi một chút lại nói rằng vì lý do này lý do kia thì Yoochun còn xứng đáng với vị trí của cậu ấy không?

– Jaejoong! Junsu không hiểu chuyện, đừng trách phạt cậu ấy! _ Yoochun lo lắng kéo Junsu ra sau lưng mình, anh là người hiểu rõ nhất Jaejoong nếu tức giận thì sẽ có hậu quả như thế nào.

– Đúng, Jaejoong! Junsu chỉ là đau lòng khi cậu đánh Yoochun mạnh như vậy thôi! _ Hankyung cũng lên tiếng khuyên giải.
Jaejoong hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay người ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, lặng lẽ rơi vào trầm mặc.

Junsu bị Yoochun nghiêm mặt cảnh cáo, im lặng lui về phía sau. Cho dù không thể phản bác thì Junsu cũng không phục, vì rõ ràng Yoochun coi trọng Jaejoong hơn hẳn những thứ kia, vậy Jaejoong vì sao lại có thể đối xử với anh như thế?

Yoochun lặng lẽ tiến tới đứng sau Jaejoong, anh biết Jaejoong tuy tức giận nhưng cậu sẽ không bỏ mặc anh đâu.

– Yoochun! Cậu không hối hận khi ngồi ở vị trí đó chứ? _ Jaejoong nhẹ giọng hỏi, ánh mắt hướng nhìn bầu trời âm u bên ngoài khung của sổ.

– Không! _ Anh cũng bình thản đáp lại.

– Nơi đó… không thể dùng thái độ ôn hòa mà cư xử. Cậu thật ngốc!

Blood Hell không phải là một đất nước mà một vị vua đứng đầu có thể dùng sự nhân từ và hiền hòa để cai trị. Nơi đó chỉ cần có một chút lơ là thì ngươi rất nhanh sẽ bị những kẻ khác âm mưu lật đổ, những kẻ đó hoàn toàn không biết đến cái gì gọi là sự kính phục bọn chúng chỉ là bị sự sợ hãi thuần phục mà thôi, muốn cai trị Blood Hell thì ngươi phải đủ tàn nhẫn và ác độc. Nắm giữ những kẻ tàn ác nhất không thứ gì hoàn hảo bằng kẻ tàn ác và âm hiểm bậc nhất.

Yoochun đáng tiếc lại không phải người như vậy. Jaejoong khẽ thở dài, khó khăn này là cậu đẩy lại cho anh, vốn dĩ đã biết là như vậy nhưng vì sự ích kỷ của bản thân, cậu rút cục lại vẫn để Yoochun làm theo những gì mình muốn. Yoochun chỉ cần là yêu cầu của Jaejoong thì tuyệt nhiên sẽ không phản kháng hay chống đối, luôn luôn phục tùng bất kể lý do.

– Tôi đã nghĩ có thể làm nó thay đổi! _ Yoochun khẽ cười, ánh mắt u buồn hướng nhìn Jaejoong. Anh đã nghĩ có thể mang ánh sáng tới cho thánh địa u ám và chết chóc đó.

– Có biết Tứ linh vậy giờ rơi vào tay ai không? _ Jaejoong đều đều hỏi. Chuyện này xác thực là trách nhiệm của Yoochun nhưng Jaejoong cũng không tránh khỏi liên quan.

– Theo điều tra, những thứ đó đã hoàn lại chủ cũ! _ Hankyung cũng lên tiếng, tham gia vào câu chuyện.

– Thảo nào bọn chúng lại dám có thái độ đó với chúng ta, hóa ra là như vậy! _ Jaejoong khẽ cười, tiếng cười lạnh lẽo vang lên, bốn người còn lại căng thẳng, im lặng hướng nhìn cậu.

Tự nhiên vốn dĩ luôn rất cân bằng, không một thứ nào có thể hoàn toàn bất khả chiến bại. Vankyl tuy là giống loài mạnh nhất nhưng không có nghĩa rằng Vankyl không có điểm yếu, chỉ có điều từ rất lâu về trước các Vankyl thủy tổ đã khôn khéo che giấu cũng như cố gắng bảo vệ tử huyệt đó của giống loài bọn họ.

Ngũ linh vật, năm thánh vật của năm giống loài siêu nhiên mạnh nhất. Chìa khóa mở ra cổ địa sâu thẳm chôn vùi ở nơi tăm tối nhất của Blood Hell, nơi tồn tại thứ duy trì sinh mệnh của Vankyl cũng như nguồn sức mạnh to lớn của bọn họ, và cũng nắm giữ lời nguyền rủa đáng sợ nhất của hai kẻ đứng đầu thế gian.

Vankyl từ những ngày bắt đầu đã dùng sức mạnh mãnh liệt của mình để cướp đi những linh vật của những giống loài khác, cất giữ và bảo vệ chúng cũng như hoàn toàn ngăn chặn được sự de dọa tới từ những giống loài kia. Mỗi vị Đức Ngài của Blood Hell luôn luôn phải ý thức được nhiệm vụ tối quan trọng nhất chính là bảo vệ Ngũ linh vật, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng nhất định không thể để chúng bị đánh cắp.

Những giống loài siêu nhiên kia luôn có tham vọng muốn lật đổ vị vua đang cai trị chúng, chỉ cần có cơ hội bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng suốt mấy nghìn năm, đây là lần đầu tiên Tứ linh vật được cất giữ trong Đỉnh Tử cấm bị đánh cắp. Rút cục là kẻ nào mà lá gan lại lớn như vậy?

– Bọn chúng rất có thể sẽ đem Tứ linh vật hợp lại, khi đó đôi găng tay Vương quyền Thrones cũng sẽ không thể bảo vệ cho chúng ta! _ Yoochun đáp, ánh mắt hướng tới đôi găng tay đen Jaejoong đang đeo.

– Bọn chúng sẽ không hợp tác với nhau đâu, nhưng rất có thể âm thầm chiếm lấy chưa biết chừng. _ Jaejoong lặng lẽ nói, ánh mắt ảm đạm dường như đang tính toán chuyện gì đó.

– Sẽ không thiếu những kẻ muốn có chúng nhưng trước tiên chúng ta phải giải quyết chuyện nội bộ đã! _ Jaejoong khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt đỏ rực tràn qua sự tàn nhẫn.

Đúng vậy, muốn giải quyết chuyện bên ngoài trước tiên phải xử lý ổn thỏa chuyện trong nhà trước.

– Đợi tôi thu xếp một số chuyện rồi chúng ta trở lại Blood Hell!
Jaejoong đứng dậy, bình thản tuyên bố. Cậu tuy rằng đã dùng hết tâm trí cùng linh hồn để kiếm tìm tình yêu quan trọng nhất của cuộc đời mình, nhưng Jaejoong cũng không quên mình là ai. Cậu là một Vankyl, cậu cần phải có trách nhiệm bảo vệ giống nòi của chính mình, có những lúc dù muốn hay không cũng sẽ phải xếp lại việc tư để đặt việc công lên đầu.

Nhưng không sao, sẽ nhanh thôi, cậu sẽ đoạt lại Tứ linh vật cùng với trái tim của Yunho.

Thời gian còn rất dài!

Hai ngày sau:

Quán bar Co – luv

– Đại ca! Syndra tới! _ Ian từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt có phần ngưng trọng.

Klaus đang ngồi trên sofa bình thản gật đầu, ra hiệu cho Ian mời bọn họ vào.

Syndra một thân áo khoác màu xám bước vào, đằng sau lưng là hai người sói beta đi theo. Cậu ta lần này giản dị hơn, chỉ đơn giản mỉm cười ra hiệu cho hai kẻ kia lui ra ngoài, sau đó ngồi đối diện với Klaus.

– Có việc gì? _ Klaus nhàm chán cầm ly rượu vang đỏ trên tay, nhẹ nhàng đung đưa.

– Lần trước ngoài người sói beta ở nhà chính, anh còn ra tay với ai nữa không? _ Syndra nét mặt ôn hòa, ánh mắt màu xám tràn ngập dịu dàng hướng nhìn hắn.

– Tôi không rảnh như vậy! _ Hắn chẳng buồn liếc tới cậu ta, nhạt nhẽo đáp lại.

– Vậy là còn có kẻ khác ư? _ Syndra cúi đầu, ánh mắt tràn ngập sự phức tạp.

– Hết chuyện chưa? _ Hắn chán ghét liếc nhìn Syndra, cậu ta làm hắn bị muộn mất.

– Yoon! Cậu đến bao giờ mới chịu tha thứ cho tôi? _ Nhìn thái độ của hắn, Syndra bất lực thở dài.

– Ha! Lần trước không phải đã nói rồi ư? _ Hắn nghiêng đầu lại nhìn cậu ta.

– Chuyện năm đó tôi quả thực có lỗi nhưng, Yoon, là bất đắc dĩ! _ Syndra khổ sở giải thích.

– Bất đắc dĩ ư? Được, đã hiểu rồi, giờ cậu có thể đi! _ Hắn không kiên nhẫn buông ly rượu trên tay xuống, chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

– Yoon! _ Syndra bi thương gọi.

– Syndra! Cái tên đó cảm phiền từ nay đừng nhắc lại nữa, nếu không…

RẦM!!

Hắn hất đổ lọ hoa bên cạnh, một cánh tay đã biển đổi trở thành thâm đen quỷ dị. Syndra sững người nhìn hắn.

– … tôi sẽ rất tức giận! Còn nữa, cậu hiện tại đối với tôi không còn là gì hết, nếu như muốn thử độ chân thực của câu nói này thì cứ thoải mái! _ Hắn nói xong liền dứt khoát bước đi, bỏ lại Syndra thẫn thờ ngồi trên ghế.

Ở bên ngoài cánh cửa sổ, một bóng đen đồng thời biên mất.

 

– Là như vậy ư? _ Jaejoong nghe lại mọi chuyện Andrei tường thuật, mi tâm giữa hai chân mày nhíu lại thật chặt. Hắn và con sói đó rút cục là có chuyện gì chứ?

– Jaejoong! Sao không thử đi kiểm tra xem! _ Andrei ngồi trên thảm, chống tay trên sofa nhìn Jaejoong.

Jaejoong suy nghĩ về câu nói của Andrei, có lẽ cậu thực sự không nhịn nổi nữa rồi.

– Thủ lĩnh, ngài nghỉ sớm!

Kris sau khi thông báo những tin tức cần thiết liền cúi đầu lui ra. Syndra mệt mỏi thay quần áo rồi lên giường, đi đi lại lại cùng một lúc như vậy cũng thực mệt mỏi, cậu ta nằm trên giường trằn trọc một hồi sau đó mới không an ổn mà chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài cửa sổ gió thổi nhè nhẹ, trăng sáng chiếu rọi không gian u tối, tấm rèm trắng lay động, phất phơ theo những cơn gió lạnh lẽo. Đột nhiên bên ngoài khung của xuất hiện một bóng đen. Chốt cửa bất ngờ xoay mở, hai cánh cửa tách ra, bóng đen từ bên ngoài tràn vào.

– Ưm! _ Syndra nằm trên giường, nhẹ nhàng xoay người, hoàn toàn không phát hiện bóng đen kia.

 

– Gương mặt không tệ! _ Jaejoong vươn tay, lướt những móng vuốt sắc lạnh trên gương mặt mỹ miều của Syndra, thực là chán ghét quá đi!

Sau khi suy nghĩ kỹ, Jaejoong quyết định đi tìm hiểu xem giữa Yunho của cậu và con sói này rút cục đã xảy ra quan hệ gì. Jaejoong quyết định chọn Syndra là đối tượng, vì cậu ta chưa biết Jaejoong, không có khả năng đề phòng, còn Yunho… Haizz! Kẻ đó dù là kiếp nào cũng luôn thực giảo hoạt!

– Hắn rút cục là đã thích ngươi sao? _ Jaejoong tháo một bên găng tay ra, bàn tay trắng muốt xinh đẹp vươn tới, chần chừ một lúc sau đó chạm lên trán Syndra.

Dòng chảy ký ức bắt đầu lưu chuyển, Jaejoong khép mắt, từ từ cảm nhận những hình ảnh mơ hồ đang xuất hiện trong đầu.
Cậu nhìn thấy…

Trong rừng cây âm u, từng tiếng lá cây xào xạc lay động, sương mù tựa như làn khói lờn vờn uốn lượn trong không khí. Cậu bé người sói một thân quần áo màu xám lặng lẽ bước đi, ánh mắt ảm đạm tựa như một mặt nước.
Cậu ta hướng vành tai nhỏ ra xung quanh, dường như cảm nhận được có tiếng động, ánh mắt chợt đanh lại, cơ thể cũng tràn ngập khí tức đề phòng cùng cảnh giác, cậu ta bước đi, lại gần hơn nơi phát ra tiếng động…

Jaejoong khẽ run nhẹ, khu rừng này dường như cậu cũng đã từng thấy qua…

Sau những tán cây rậm rạp, Syndra nhìn thấy những tia sáng nhỏ li ti tựa như đom đóm, cậu ta bước gần lại hơn. Ánh lửa từ cây pháo hoa cắm trên đất hiện ra trong đáy mắt. Syndra lướt nhìn, đằng sau cây pháo hoa kia là một cậu bé, ước chừng bằng tuổi cậu ta đang bất tỉnh nằm trên mặt đất.

Jaejoong giật mình mở mắt, bàn tay run run ở giữa không trung, gương mặt cậu bé kia, cây pháo hoa đó. Ánh mắt cậu tràn ngập sự sững sờ và kinh ngạc, chẳng lẽ ngày hôm đó…

Ký ức lại lưu chuyển, những hình ảnh mới xuất hiện.

– Syndra! Cậu nhớ kỹ, chỉ có mình cậu được gọi tôi là Yoon thôi! _ Cậu bé có gương mặt bầu bĩnh vui vẻ mỉm cười, gò má đáng yêu ửng hồng trong nắng.

– Yoon! _ Syndra mỉm cười, ánh mắt tràn ngập dịu dàng cùng yêu thương.

Hai đứa trẻ quấn quýt bên nhau, cùng nhau chơi đùa cùng nhau vui vẻ, trong ánh nắng ấm áp tưởng chừng như thế gian chỉ tồn tại hai người bọn họ.

– Này , cậu làm hỏng đàn của tôi rồi! _ Cậu bé đáng yêu môt thân quần áo giản dị tức giận trừng mắt nhìn cậu bé người sói trước mặt, miệng nhỏ chu lên thực chọc người yêu thương.

 

– Xì, cây đàn đó đền cho cậu là được chứ gì! _ Cậu bé người sói kia bĩu môi khinh bỉ đáp lại.

Cậu bé uất giận nhìn kẻ kia, vòng tay bé nhỏ giữ lấy cây đàn violin đã bị đứt dây.

– Yoon! Làm sao vậy? _ Syndra từ đằng xa bước tới, nhìn gương mặt kia biết ngay là có chuyện liền nhẹ nhàng tiến tới.

– Kris! Cậu ta làm hỏng đàn của tôi! _ Nó trừng mắt nhìn Kris rồi lại ngước nhìn Syndra.

– Kris! Xin lỗi đi! _ Syndra liếc nhìn cậu bé kia, cậu ta lập tức ngượng ngùng cúi đầu, không thể không tuân theo mà bước tới chỗ nó, cúi người xin lỗi.

– Không sao! Tôi sẽ giúp cậu sửa nó! _ Sau khi Kris xin lỗi, Syndra mới mỉm cười quay lại dịu dàng nói với nó.
Nó cúi đầu, ánh mắt đen thẫm trong suốt thanh thuần tựa như hai viên hắc châu sáng ngời tràn ngập hạnh phúc.

– Được! _ Nó mỉm cười, trong đáy mắt chiếm trọn toàn bộ đều là hình ảnh cậu bé một thân áo xám mỹ lệ trước mặt.

Gương mặt Jaejoong khẽ nhíu lại, mồ hôi lầm tấm lăn dài theo gò má, rơi xuống đất.

Cậu thiếu niên gầy yếu ngã trên nền đất, gương mặt lấm tấm bụi bẩn, chiếc áo sơ mi màu trắng cũng đã nhiễm không ít bùn đất nhơ bẩn.

– Máu lai! Mày đúng là thứ dơ bẩn!

– Mau cút đi!

Hai kẻ mặc âu phục trước mặt nó không ngừng chửi rủa cùng hạ nhục, trong ánh mắt của bọn họ nó giống như là một thứ sinh vật hạ đẳng vô cùng nhơ bẩn, bọn họ xua đuổi nó, đánh mắng nó, nó bất lực nhưng nó không hề khóc.

– Dừng lại!

Ánh mắt chợt bừng sáng khi nghe thấy thanh âm quen thuộc, nó ngước mắt nhìn lên, gương mặt nhanh chóng liền giãn ra.

– Syndra!

– Con trai của Marcel! Cậu chắc đã thông suốt? _ Một trong hai gã đàn ông mặc âu phục màu lam sẫm quay lại nhìn Syndra, lạnh lùng hỏi.

Syndra kỳ thực đã tới từ rất lâu rồi, cậu ta đứng ở một gốc cây đằng xa, lặng lẽ nhìn bọn họ thương tổn người kia mà bản thân lại hoàn toàn không thể phản kháng hay chống lại.

– Tôi tự biết phải làm thế nào! _ Syndra liếc nhìn hai người kia, sau đó bước tới trước mặt nó.

– Syndra! _ Nó đứng dậy, đôi mắt đen láy hấp háy nhìn người kia.

– Yoon! Chúng ta từ giờ không qua lại nữa, thực xin lỗi! Nhưng cậu là Noah, còn là Máu lai! Máu Thuần không thể cùng Máu Lai có quan hệ, từ giờ đừng tới gặp tôi nữa!

Nó như thể bị sét đánh, ánh mắt kinh ngạc mở lớn nhìn người kia, dường như chính bản thân nó cũng không thể tin rằng cậu ta có thể nhẫn tâm nói ra những lời như vậy.

– Cậu hối hận vì quen biết tôi? _ Nó chết lặng, khó khăn mở miệng hỏi Syndra.
Syndra lặng lẽ cúi đầu, sau đó xoay người bước đi.

– Phải!

Tiếng nói khe khẽ hòa cùng gió cũng đủ làm tan vỡ một tâm hồn thuần khiết. Nó lặng im đứng tại chỗ, hai bàn tay từ lúc nào đã siết chặt lại.

– Còn không cút đi!

Bốp!

Gã đàn ông lớn tuổi đứng bên cạnh nhếch miệng cười rồi không tử tế mà nhấc chân đạp mạnh vào bụng nó.

Nó đau đớn ôm lấy bụng, bên khóe miệng lấp loáng màu đỏ tươi, ánh mắt đen thẳm vốn dĩ trong sạch dần dần nhuốm đẫm sự oán hận cùng phẫn nộ, nó từ dưới đất đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh mở lớn nhìn những kẻ đứng trước mặt, mạnh mẽ hét lớn.

– Các người nhớ rõ cho ta, lúc này các người khinh thường chà đạp ta, vũ nhục ta là thứ Máu Lai dơ bẩn. Klaus ta xin thề với đất trời, nhất định sẽ có một ngày ta đứng trên tất cả, trở thành kẻ mạnh nhất, các người sẽ phải quỳ mọp dưới chân ta cầu xin sự tha thứ. Nhớ cho rõ, nhận một trả mười, ta sẽ không khoan dung với bất kỳ kẻ nào!

Nó oán hận nhìn từng kẻ, trong đáy mắt tràn ngập sự căm phẫn cùng bi thương. Ngày hôm nay, người mà nó tin tưởng yêu thương nhất cũng đã phản bội nó, quay lưng lại với sự tín nhiệm của nó.
Nó xoay người bước đi, trên con đường dài hiu quạnh, hình bóng cô đơn đạm bạc một mình độc bước.

– Hừ!

Jaejoong thu hồi bàn tay lanh giá, từ từ hé mở đôi mắt. Cậu rút cục cũng đã hiểu đượchắn vì sao lại như vậy, quan hệ giữa hai người bọn họ. Nhưng sự thật đằng sau cái đêm gặp gỡ tưởng chừng như là định mệnh đó vốn dĩ không phải như vậy.

– Ngươi… sao có thể cứ như vậy mà thu hết tình cảm của hắn? _ Jaejoong phẫn nộ vươn ra bàn tay đầy móng vuốt, dường như muốn giết chết kẻ trước mặt nhưng rồi lại dừng lại động tác, lúc này chưa phải là lúc để giết thủ lĩnh của người sói. Chưa đúng lúc!

– Nhất định sẽ có một ngày, ta tự tay giết chết ngươi!

VÙ!! VÙ!!!

Syndra giật mình tỉnh giấc, cơn gió lạnh tràn qua làm cậu ta cảnh giác. Nhìn tới khung cửa sổ, hóa ra là trước lúc đi ngủ đã quên khóa lại, gió đêm tràn vào phòng. Syndra bất giác vươn tay chạm lên trán mình, nơi này dường như có cảm giác đã bị người chạm qua, thật kỳ lạ!

End chap 17.

.

22 responses to “NightMare II_ Chap 17

  1. Yaya! Cuối cùng cũng canh được con tem nha!
    Ầy, bạn Yun lẽo đẽo theo sau bạn Jae, thiệt dễ thương nga~!
    Tình yêu của Syn thật đáng ghét, chỉ vì quyền lực mà bỏ Yun. Không xứng! Nếu không phải tại hắn thì Yun cũng không trở thành ác qủy. Hắn không có tư cách nói lời xin lỗi kia.
    Ah~ còn nữa! Cái “ngày hôm đó” là ngày nào hả tỷ? Có phải là ngày 50 năm trước Jae phong ấn địa ngục k a?

    • Là ngày Jae đóng lại cửa thánh địa. Vốn dĩ Syn và Yun gặp gỡ nhau và r Yun có cảm tình với Syn là do hiểu lầm :3

  2. Yayayaya….Yun đã bắt đầu muốn độc chiếm Jae zống như kiếp trước rồi *nhảy tưng tưng*, nhưng Syndra cũng thật quá đáng ~.~, tình yêu của Syndra đáng bị phê phán zà đáng để Yun từ bỏ !!

  3. hay hay….mình thích những cảnh jae thể hiện uy quyền, sự tàn ác, nhẫn tâm, za man,máu me be bec, ác ơi là ác….au thương tình cho thêm mấy cảnh đó đê…<3

  4. Yue nghĩ là nếu như bây giờ Jae giết chết Syndra ngay bây giờ thì mọi chú ý của Yun sẽ đổ dồn vào Syndra hết và ko còn để ý và bắt đầu một mối tình khác với Jae nữa, cho nên Jae đợi cơ hội chín mùi – đợi Yun yêu Jae say đắm thì mới ra tay…như thế mới đúng là tính tàn nhẫn như một Đức Ngài của Jae chứ *cười khúc khích*…nhưng đúng thật là Yoochun làm Đức Ngài quá sức nhân từ khiến cho đám Vankyl khác ko phục mà muốn Jae lên lại ngai zàng !!!

    • Đầu tiên Jae ko nhỏ mọn như v đâu :3 b muốn b sẽ giết ngay và b ko phải ng vì muốn lấy lại ty ccuar Yun mà nhường nhịn Yun hay để mk bị thiệt thòi đâu, vì hiện tại là Yun nợ Jae. Còn những Vk ở BH ko phải muốn lật Chun bầu Jae mà bọn chúng ko phục vì sự lên ngôi của Chun mà thôi, Chun đủ mạnh nhưng ko đủ nhẫn tâm. Bạn Jae sẽ đả thông cho b Chun nhanh thôi :))

      • Chun trong phần I cũng khá nhẫn tâm, nhưng quả thật lên làm một người đứng đầu là chuyện ko dễ dàng. Su quả là đang có âm mưu gì đó, chắc chắn chương cuối Su sẽ làm 1 chuyện gì đó lớn lắm khiến nhiều người phải thiệt mạng *chu môi*

  5. rất dễ bị ảnh hưởng bởi văn của ss😀
    dễ làm e ghét hay thik 1 ai đó quớ
    văn của ss có chất gây nghiện hem :3
    yun ngố đi yêu quý 1 kẻ k đáng như zậy
    mong jae đả thông un cho yun 1 thể vs chun
    nhìu ng cần pải đc dạy dỗ lại *susu cưng à*
    love ss

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s