SIREN _ Chap 8


.: Chap 8 _ Thiên quỷ :..

Beta : Tiểu Ngưu

Dấn ấn tượng trưng cho Thiên quỷ – Shival

03_3

– Changmin à! Anh không muốn đi đâu mà! _ Jaejoong đáng thương bị Changmin lôi lôi kéo kéo ra ngoài bến tàu, có lẽ vừa ốm dậy nên gương mặt của Jaejoong có phần tái nhợt và xanh xao.

– Ngoan ngoãn! Lên tàu sẽ cho anh ngủ một giấc! _ Changmin dịu dàng dỗ dành người kia.

– Nhưng anh bị say sóng mà! _ Jaejoong bĩu môi không cam nguyện mà đi theo Changmin.

– Uống thuốc chống say rồi, lên tàu anh sẽ chỉ ngủ thôi! _ Changmin tay xách hành lý, tay cầm tay Jaejoong kéo đi. Phải nhanh lên một chút, sắp tới giờ tàu xuất phát rồi!

– Nhưng…

– Jaejoong à!

Jaejoong và Changmin chợt dừng bước, ở phía trước mặt có một con thuyền hạng sang đang đậu sẵn và đứng ở mũi thuyền không ai khác chính là Heechul.

– Anh? _ Jaejoong tròn mắt nhìn Heechul cùng với Hankyung đang đi đến bên cạnh.

– Hai người lâu quá đấy! _ Hankyung vẫn còn rất không thoải mái khi ở cạnh Changmin, nên vừa nói vừa cố ý đứng cách ra một chút.

– Hai người làm gì vậy? _ Changmin nhíu mày, lặng lẽ hỏi.

– Đi cùng hai người, ở nơi này không có con thuyền nào chở tới tận Hắc Ngư đâu! _ Heechul nhẹ nhàng đáp, gương mặt tràn đầy vui vẻ khi nhìn thấy Jaejoong.

– Anh à! Anh cũng đi tìm Junsu sao? _ Jaejoong chớp chớp mắt, mở miệng hỏi.

– Anh đã tìm thấy rồi! _ Heechul mỉm cười, khẽ thì thầm bên tai Jaejoong.

– Thật sao? _ Jaejoong khẽ cười, ánh mắt trong suốt sáng ngời hướng nhìn Heechul.

– Uhm! _ Heechul thành thật gật đầu.

– Đi cùng nhau dù sao cũng tốt hơn là chỉ có hai người, cậu cũng thừa biết chúng tôi sẽ không làm gì gây hại mà! _ Hankyung biết chuyện mình là quỷ cũng chẳng thể qua mắt nổi Changmin nên cũng thành thật nói hết.

Changmin im lặng suy nghĩ, hai người kia quả thực không hề có sát ý muốn hại người, hơn nữa Kim Heechul cũng thực sự rất quan tâm tới Jaejoong, có lẽ chuyện họ muốn cùng đi cũng không có gì ảnh hưởng tới cậu và Jaejoong.

Vì vậy Changmin thỏa hiệp, đồng ý đi cùng bọn họ.

Cả bón người cùng nhau lên thuyền, Hankyung cầm lái, ba người còn lại đứng ở khoang tàu.

Uuuuu~~

Con tàu bắt đầu khởi động, Changmin cúi nhìn Jaejoong đang ngồi bên cạnh, có vẻ như Jaejoong vẫn chưa khỏi hẳn bệnh, mặc dù cậu đã kiểm tra kỹ không hề còn bị sốt nhưng sao gương mặt của Jaejoong lại tái nhợt như vậy nhỉ?

– Jaejoong! Không sao chứ? _ Changmin vòng tay ôm lấy Jaejoong, cẩn thận hỏi.

– Không! Không sao! _ Jaejoong cúi đầu, giấu gương mặt vào trong hõm cổ của Changmin.

– Jaejoong à!

Cạch! Cạch!

Heechul vừa mở miệng muốn hỏi thăm Jaejoong thì con tàu bỗng nhiên bị dừng lại. Hankyung khẽ nhíu mày, trước khi đi Hankyung rõ ràng đã kiểm tra rất kỹ lưỡng, chắc chắn không hề có vấn đề gì nhưng tại sao chỉ mới đi được một đoạn lại bị chết máy?

– Hankyung! _ Heechul lo lắng đến bên cạnh Hankyung, dường như hai người bọn họ âm thầm đã hiểu sự cố này không phải vô ý mà là có kẻ cố tình.

– Kim Heechul! Giúp tôi trông trừng Jaejoong! _ Changmin cảm nhận rõ ràng có âm khí nặng nề, cậu biết chuyến đi này không chỉ có bốn người bọn họ mà thôi.

– Changmin! _ Jaejoong lo lắng túm lấy tay Changmin, ánh mắt tràn ngập sự bất an.

– Đừng sợ! Không sao đâu! _ Changmin rút từ trong người ra hai lá bùa trừ quỷ, chuẩn bị sẵn sàng.

Heechul tới bên cạnh Jaejoong, Hankyung và Changmin cẩn thận đi thăm dò xung quanh con tàu.

Khè!

– Rắn! _ Hankyung nhíu mày, nhanh như chớp né người tránh đi con rắn lục đang phóng người lao tới.

– Rắn ư? _ Changmin trầm mặt nhìn con rắn trong tay Hankyung. Âm khí rất nặng chứng tỏ rằng không chỉ có một con qủy ở nơi này. A! Nhưng không phải Hankyung cùng Kim Heechul cũng là quỷ sao? Changmin đau đầu rồi, ở nơi này ngoài cậu và Jaejoong thì toàn bộ đều là quỷ sao?

– Anh ra phía trước, tôi đi kiểm tra phía sau! _ Changmin hướng mắt, ra hiệu cho Hankyung.

Hai người chia nhau ra, Changmin hướng bàn tay xuống đất, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ, lập tức một vòng tròn dược tạo nên từ cổ ngữ xuất hiện, chậm rãi xoay tròn xung quanh bàn tay của Changmin. Một luồng sáng chói mắt bất ngờ xuất hiện, trong tay Changmin lúc này đã cầm cây trượng diệt quỷ. Đây chính là vũ khí của các pháp sư, cây trượng này có sức mạnh diệt quỷ mạnh hơn các lá bùa rất nhiều, bình thường Changmin không hay dùng tới trượng vì với năng lực hiện tại cậu có thể thừa sức giải quyết rất nhiều con quỷ mà chỉ cần dùng tới bùa mà thôi.

Tí tách!

Changmin cẩn trọng bước tới nơi phát ra tiếng “tí tách” rất nhỏ, có vẻ như âm khí phát ra từ nơi đó là nặng nhất.

XOẠT!!

KENGG!!

Một bóng người bất ngờ lao tới, Changmin phản xạ ngay lập tức đưa trượng lên đỡ, cảm giác có một nguồn lực nặng nề ập tới, Changmin mở mắt nhìn những con quỷ kia không rõ nhân dạng chỉ thấy từ nơi nó chạy ra có rất nhiều máu mà thôi.

– Huyết quỷ! _ Nhìn thấy máu trên trượng dần bốc hơi biến mất, Changmin đoán đây chính là một con Huyết quỷ. Loại quỷ này rất ít khi công khai xuất hiện vào ban ngày, vì sao lại…?

Không chần chừ thêm một giây nào, Changmin lập tức đuổi theo dấu vết của Huyết quỷ.

RẦM!!

VÚT!! VÚT!!!

Hankyung chật vật bám lấy một cái xà ngang, quỷ dạng cũng đã hiện ra, một cánh tay đã trở thành một búi gai lởm chởm sắc nhọn, Hankyung dùng cánh tay gai của mình cắt đứt những sợi tơ nhện đang quấn lấy chân hắn, đám tơ nhện này thực chắc chắn mà con Nhện quỷ kia cũng không hề tầm thường chút nào.

– Khốn kiếp!

Phựt!! Phựt!!

Đôi mắt của Hankyung tràn ngập tức giận, hắn dùng những dây gai chặt đứt thứ đang quấn lấy mình sau đó hướng góc tối kia mà nhắm thẳng tới.

– Ha!

Trong góc tối một kẻ khẽ nhếch miệng cười.

– Nhện quỷ! _ Hankyung đứng đối diện với kẻ đang ẩn trong góc tối, hai cánh tay đã biến thành những búi gai hoàn hảo.

– Qủy Hoa hồng! Ngươi tốt nhất nên an phận đi! _ Nhện quỷ trầm giọng đáp, hắn từ góc tối chậm rãi đi ra.

– Ngươi muốn làm gì? _ Hankyung dò xét nhìn kẻ kia.

– Ngươi xứng đáng cùng ta nói chuyện sao?

VÚT!! VÚT!!

Từ sau lưng Nhện quỷ những cái chân đen ngòm đầy lông gai xuất hiện, Hankyung nhanh chóng lùi lại, ném tới phía Nhện quỷ những cành hoa hồng đầy gai sắc nhọn.

Nhện quỷ vươn những cái chân đen ngòm tới, tơ nhện từ hai bàn tay cũng kết hợp vô cùng ăn ý chặn lại những bông hoa hồng đầy gai của Hankyung. Rõ ràng nếu xét về thực lực Hankyung mạnh không bằng Nhện quỷ, con nhện đó thậm chí còn chưa dùng hết khả năng vô cùng thảnh thơi đối phó Hankyung.

Những búi gai của Hankyng bị đám tơ nhện phong tỏa, chúng bám chặt lấy từng sợi dây leo, quấn thành từng lớp chắc chắn. Hankyung tức giận, gương mặt tràn ngập phẫn nộ, đôi mắt đỏ au hướng nhìn Nhện quỷ.

Vút Vút!!!

Nhện quỷ phóng hai cái chân tới, tóm lấy Hankyung mạnh mẽ nhấc lên cao. Hắn ngước gương mặt thon dài tái nhươt lên nhìn Hankyung, đôi mắt màu đỏ tràn ngập sự trào phúng cùng coi thường.

– Ngươi không thể đánh lại ta, Qủy Hoa hồng! _ Tiếng cười nhạo khẽ thoát ra, Nhện quỷ nghiêng đầu, những cái chân ghê tởm linh hoạt cử động sau lưng.

– Ngươi… _ Hankyung chật vật bị nhấc lên không trung, đôi tay đã hoàn toàn bị kiềm giữ, hiện tại Hankyung không thể làm gì được Nhện quỷ.

– Hừ!

RẦM!!

ÙMMMM!!!

– JAEJOONG À!!! _ Heechul sợ hãi hét lên khi Jaejoong bị một con quỷ lôi xuống nước.

Con quỷ kia giấu mình dưới nước nhân cơ hội hai người không chú ý mà túm lấy Jaejoong kéo xuống. Heechul hoang mang nhìn xung quanh, Hankyung cùng Changmin đều không thấy có động tĩnh, mà Jaejoong lại ở dưới nước…

– Anh!! _ Jaejoong sợ hãi vùng vẫy dưới nước, cố gắng ngoi ngóp lên gọi Heechul.

Heechul là Miêu quỷ vốn dĩ không thích hợp khi ở dưới nước nhưng… hai bàn tay của Heechul siết chặt vào thành tàu, ánh mắt phút chốc biến thành màu vàng kim quỷ dị.

ÙMMM!!

GRÀO!!!!

Heechul lao xuống nước, lộ ra quỷ dạng của mình, một đôi tai mèo màu đen tuyền, những móng vuốt sắc bén cùng với gương mặt dữ tợn. Heechul nhe ra hàm răng sắc nhọn, một tay ôm lấy Jaejoong, một tay xuất thủ đánh tới con quỷ kia.

– Miêu quỷ! _ Xà quỷ nhếch miệng cười, hắn hiện tại không hề có động thái muốn tấn công, chỉ đơn giản đứng cách xa hai người kia mà lặng lẽ nhìn.

– Không cho phép ngươi chạm tới Jaejoong! _ Heechul dữ tợn gầm lên, hai tròng mắt màu vàng kim tràn đầy đe dọa.

– Khè! _ Trong nháy mắt Xà quỷ bất ngờ lao tới.

– KHÔNG!!

PHẬP!!

– ANH!!

Jaejoong sợ hãi hét lớn, Xà quỷ lúc này quỷ dạng đã biến thành một con rắn lớn, nhắm thẳng hướng Jaejoong mà phóng tới, Heechul thấy vậy liền ôm lấy Jaejoong, dùng thân thể đỡ lấy đòn tấn công của Xà quỷ.

– Anh à! _ Jaejoong được bảo vệ dưới người Heechul, đôi mắt ướt đẫm nước, giọng nói run rẩy tràn ngập sợ hãi và lo lắng.

– Không sao! Không sao đâu! _ Heechul khổ sở ôm lấy Jaejoong, đau đớn từ lưng truyền đến khiến cho Heechul nhịn không nổi mà muốn buông tay.

Xà quỷ thu hồi lại quỷ dạng, hắn ngước nhìn lên tàu sau đó lặng lẽ chìm xuống nước. Heechul cảnh giác ôm Jaejoong trong vòng tay, ngước nhìn xung quanh, lo lắng kẻ kia sẽ đột ngột tấn công.

– Heechul!

– Changmin! _ Bất ngờ nghe thấy tiếng người gọi, Heechul mừng rỡ ngẩng đầu nhìn Changmin đang đứng trên thành tàu.

– Jaejoong! _ Changmin nhìn thấy Jaejoong nằm rũ trong tay Heechul tâm tình liền rất nhanh tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi, vội vã nhảy xuống biển.

– Jaejoong! Không sao chứ? _ Vội đỡ Jaejoong từ trong tay Heechul, Changmin lo lắng vỗ nhẹ gương mặt tái nhợt của Jaejoong. Cậu thật quá bất cẩn, lũ quỷ kia cư nhiên dám ngay trước mắt cậu mà giở trò.

– Mau lên đây đi, ngâm nước sẽ không tốt!

Một búi gai leo phóng tới quấn lấy Heechul lôi lên, Hankyung đứng trên thành tàu nhìn xuống, ngẫm nghĩ xem hai người kia là muốn dùng phao hay là để hắn…

Phịch!

Ba người lên tàu an toàn, Changmin cảm nhận âm khí cũng đã rời đi, có lẽ lũ quỷ đó không phải muốn giết người mà là cố ý muốn làm gì đó.

– Heechul! Không sao chứ? Em nhảy xuống nước sao? _ Hankyung lo lắng dùng khăn bông ôm lấy Heechul.

– Em…!

– HEECHUL!!

– Anh à!

Câu nói chưa kịp hoàn thiện Heechul đã ngã xuống, máu từ khóe miệng trào ra. Hankyung sợ hãi ôm Heechul trong vòng tay vì mất bình tĩnh mà không che giấu được quỷ dạng của chính mình.

– Chết tiệt! Heechul! _ Hankyung ôm Heechul trong vòng tay, đau đớn nhìn gương mặt tái nhợt không còn chút khí sắc của người yêu.

– Anh à! _ Jaejoong từ trong vòng tay của Changmin bò tới bên cạnh Heechul, gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập bi thương.

Changmin lặng lẽ hướng nhìn, Kim Heechul đã bị Xà quỷ cắn vậy chất độc kia có lẽ đã ngấm vào thân thể nếu như là những con quỷ khác hay là người bình thường thì anh ta chắc chắn sẽ chết nhưng Kim Heechul lại là Miêu quỷ.

Vì vậy…

 

– Khụ!

– Heechul!

– Anh!

Heechul bất ngờ bật dậy, không ngừng ho khan, Hankyung vội ôm lấy Heechul, vẻ mặt ẩn nhẫn sự đau xót. Jaejoong vui mừng đến bên Heechul, rõ ràng ban nãy Heechul đã tắt thở nhưng hiện tại…

– Jaejoong à! _ Heechul suy yếu nằm trong vòng tay Hankyung, ngay khi mở mắt nhìn thấy gương mặt của Jaejoong, tâm liền cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

– Anh! _ Jaejoong đến bên Heechul, khẽ mở miệng.

– Không sao chứ? _ Dù cho chính mình mới là người nên lo lắng nhừng Heechul lại hướng Jaejoong quan tâm hỏi han.

– Em không sao! Anh ổn chứ? _ Jaejoong cẩn thận chạm lên gương mặt tái nhợt của Heechul, đôi mắt trong suốt phủ một màn sương mong manh.

– Anh không sao! Em an toàn… thật tốt! _ Heechul suy yếu cực độ, thần trí cũng không còn tỉnh táo, dần dần chìm ngủ.

Hankyung ôm Heechul lặng im không lên tiếng, Changmin cũng lấy khăn bông ôm lấy Jaejoong. Cậu biết Kim Heechul là Miêu quỷ, mà Miêu quỷ lại có 9 mạng kiếp vì vậy dù bị Xà quỷ giết chết thì cũng sẽ rất nhanh sống lại, nhưng việc anh ta vì Jaejoong mà hi sinh một sinh mạng cũng không thể phủ nhận. Có điều, việc Heechul vì Jaejoong mà ngay cả sinh mệnh cũng không màng lại khiến Changmin có phần nghi ngờ.

– Chúng ta trở lại đã! Lũ quỷ đó có vẻ như không muốn chúng ta tới Hắc Ngư! _ Hankyung ôm Heechul đứng dậy, lạnh lùng nói rồi xoay bước.

Changmin cùng Jaejoong ngước mắt nhìn, sau đó cả hai cùng trợn trừng mắt khi nhìn đằng sau lưng của Hankyung.

– Hankyung, dừng lại! _ Changmin vẻ mặt cực kì ngưng trọng nhìn chăm chăm vào cái lưng của Hankyung.

– Sao vậy? _ Hankyung khó hiểu nhìn hai người phía sau.

– Trên lưng anh có một hình vẽ! _ Jaejoong khẽ mở miệng.

– Hình vẽ gì? _ Hankyung nhíu mày hỏi lại.

– Đây là dấu hiệu tượng trưng cho Thiên quỷ – Shival! _ Changmin không tin vào mắt mình, ba con quỷ mạnh nhất cùng với ba dấu hiệu tượng trưng, cậu chắc chắn đây chính là dấu hiệu của Thiên quỷ.

– Shival!

Jaejoong run run kéo lại tấm khăn lông bao quanh cơ thể, mái tóc màu hung cũng rũ xuống che khuất đi gương mặt.

Gió! Thật lạnh!

– Hừ! _ Nhện quỷ loạng choạng gục xuống, bả vai đau ê ẩm còn đương chảy máu.

– Đại ca! Không sao chứ? _ Xà quỷ lo lắng chạy tới đỡ lấy hắn, vết thương không nhẹ chút nào, đây là do tên pháp sư kia dùng trường tấn công ư?

– Eric! _ Huyết quỷ cũng an toàn thoát ra, vội vã chạy tới bên Nhện quỷ.

– Không sao, ta không sao! _ Nhện quỷ mệt mỏi dựa lưng vào tường, trên gương mặt từng đường nứt nẻ mơ hồ hiện ra.

– Suýt chút nữa là bị giết rồi! Eric! _ Huyết quỷ không nhịn nổi mà lên tiếng. Kẻ kia rõ ràng không hề xem trọng tính mạng của chính bản thân mình.

– Bọn họ trở về chưa? _ Eric không bận tâm vết thương trên vai, lạnh lùng hỏi lại.

– Trở về rồi! _ Xà quỷ cúi đầu đáp.

– Vậy là được rồi! _ Eric đến lúc này mới nhẹ nhõm thả lỏng người. Chỉ cần bọn họ không tới Hắc Ngư vậy là tốt rồi.

Huyết quỷ tức giận siết chặt bàn tay, đôi mắt màu đỏ máu tràn ngập ghen tỵ cùng phẫn nộ.

“Ngươi vì sao lại ngu ngốc tới như vậy, Eric!”

– Hôm nay, cảm ơn cậu! _ Hankyung dùng xe đưa Changmin và Jaejoong trở lại khách sạn, trước khi hai người ra khỏi xe, hắn mới ngập ngừng mở miệng.

– Không có gì! Tôi không phải cứ là quỷ thì sẽ giết! _ Changmin không bận tâm má đáp lại.

– Dù sao hôm nay cũng nhờ có cậu! _ Hankyung khẽ cười.

– Không cần bận tâm, Kim Heechul cũng vì bảo vệ Jaejoong mà bị tấn công, chúng ta không cần tính toán nữa! _ Changmin ôm Jaejoong ra khỏi xe, nhàn nhạt đáp lại.

Hankyung nhìn hai người xoay bước, ánh mắt bỗng trở nên âm trầm.

– Heechul! Chỉ còn hai sinh mệnh nữa thôi! _ Tiếng nói âm thầm thoát ra, ánh mắt cũng phảng phất bất an cùng lo lắng.

Hắc Ngư:

– Khục! _ Yoochun ôm ngực gục xuống, máu tươi trào ra bên khóe miệng.

Ren lạnh lùng đứng một bên, không hề để ý tới tình trạng của Yoochun, trong đôi mắt chỉ tràn ngập hình ảnh của ngôi sao năm cánh đang phát sáng kia.

– Giải được rồi! _ Ren mừng rỡ thốt lên, từ từ bước tới trước dấu khắc ấn của Thủy quỷ.

Yoochun mệt mỏi ngồi dựa lưng vào vách đá, rút cục cũng phá giải được chú ngữ phong ấn của Seraphir Uknow, hắn mệt muốn chết mất.

– Thật tốt quá! _ Ren mừng rỡ chạm tay lên dấu khắc ấn, sau khi hình ngôi sao năm cánh biến mất, dấu khắc ấn bên dưới dường như được khai mở, lập tức bừng lên thứ ánh sáng lam sắc vô cùng rực rỡ.

Ren trong ánh mắt tràn ngập vui mừng, ánh sáng lam sắc dịu dàng tỏa sáng hang đá, tựa như một dòng chảy mát lạnh của suối nguồn xoa dịu mọi thứ.

– CHỦ NHÂN!!

Ren và Yoochun giật mình khi nghe thấy tiếng Minhyun ở bên ngoài, Yoochun cảm giác có chuyện không ổn liền chống tay đứng dậy bước cra ngoài.

– Minhyun! Sao vậy?

– Chủ nhân! Siren… biến mất rồi!

CÁI GÌ?

Cả Yoochun và Ren dường như bị sét đánh ngang tai, Kim Junsu biến mất? Vì sao lại như thế?

– Cậu khẳng định sao? _ Yoochun mất bình tĩnh túm lấy Minhyun tra hỏi.

– Theo như những gì tôi biết, có lẽ đã biến mất được năm ngày rồi! _ Minhyun khổ sở đáp.

“Năm ngày ư?”

Ren ở phía sau gương mặt trầm xuống.

– Ta không phải vừa mới phá giải phong ấn sao? Sao có thể chứ? _ Yoochun quay lại nhìn Ren vặn hỏi.

– Đừng lo lắng, tôi là thủy thần có mối liên hệ mật thiết với Siren, Yoochun, tôi sẽ tìm Junsu về cho anh! _ Ren bình tĩnh đáp lại, ánh mắt trong suốt phẳng lặng tới tịch mịch.

– Tôi cũng phải đi! _ Yoochun không thể kiên nhẫn, muốn lập tức lao đi tìm Junsu.

– Đừng! Anh vừa phá hỏng một chú ấn của Seraphir, bọn họ sẽ dễ dàng lần ra chúng ta. Hiện tại anh không tiện xuất hiện nên ở lại mà dưỡng sức, việc tìm Junsu cứ giao cho tôi.

Ren giữ Yoochun lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

– Nhưng… _ Yoochun vẫn không thể nào ngừng lo lắng.

– Chủ nhân! Người lúc này sức mạnh bị hao tổn, nếu gặp phải Seraphir thì rất nguy hiểm! _ Minhyun cũng đỡ lấy Yoochun, lo lắng cho sức khỏe của hắn.

– Vậy… Junsu nhờ cậu! _ Yoochun bất lực, dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác.

– Yên tâm đi, giao cho tôi! _ Ren mỉm cười, ánh mắt phảng phất sự sắc lạnh cùng âm trầm.

“Siren của ta, ngươi muốn trốn đi đâu chứ?”

Hai ngày sau:

– Kỳ lạ thật, lúc đó ở trên tàu rõ ràng là có Nhện quỷ, Huyết quỷ cùng với Xà quỷ! Vì sao trên lưng Hankyung lại có dấu ấn của Thiên quỷ chứ? _ Changmin chăm chú nhìn bức vẽ dấu ấn của Thiên quỷ trong tay.

Ba con quỷ mạnh nhất, rất hiếm khi xuất hiện cũng như lộ diện, chúng không chỉ đe dọa tới sự tồn vong của con người mà còn là nỗi sợ hãi của những con quỷ khác, chúng cúng chính là những con quỷ mà các pháp sư vừa khao khát tiêu diệt nhất cũng vừa e ngại va chạm nhất. Những con quỷ rất bí hiểm và khó lường, Changmin tuy rằng là một pháp sư Đệ Nhất nhưng tuổi đời còn khá trẻ, cậu chưa có cơ hội va chạm thực tế nhiều, lẽ dĩ nhiên cũng chưa từng đụng độ những con quỷ này bao giờ. Và đặc biệt là ba con quỷ này chỉ có duy nhất mỗi loài một con mà thôi, vì thế hiếm hoi cũng là bình thường.

– Changmin à! _ Jaejoong từ phòng trong đi ra, tiến lại bên cạnh Changmin.

– Khỏe chưa? Mặt anh vẫn còn tái lắm! _ Changmin buông bức ảnh xuống, lo lắng ngước nhìn người kia.

– Anh không sao! Em đang xem gì vậy? ?_ Jaejoong cúi nhìn bức ảnh trong tay Changmin, đó là một hình vẽ rất cầu kỳ, nó giống như đang vẽ một đôi cánh. Một đôi cánh lớn và đẹp đẽ.

– Em đang điều tra về những con quỷ ngày hôm nọ! _ Changmin ngồi dịch sang một bên, để Jaejoong ngồi xuống bên cạnh mình.

– Vậy sao? Đã tìm hiểu được gì chưa? _ Jaejoong nhìn bức ảnh rồi lại nhìn Changmin.

– Em nghĩ kẻ đứng sau bọn quỷ kia là Shival! _ Changmin nhíu mày, trầm ngâm suy tính.

– Shival ư? Không thể nào! _ Jaejoong nghe vậy dường như theo phản xạ mà thốt lên.

– Tại sao lại không thể? _ Changmin nhíu mày ngước nhìn Jaejoong.

– Hả? À… anh chỉ là nghĩ Thiên quỷ sẽ không dễ dàng xuất hiện như vậy! _ Jaejoong lúng túng, bối rối gải thích.

– Hắn không xuất hiện nhưng không thể nói hắn không có vai trò gì! Những kẻ kia có thể là tay chân của hắn! _ Changmin thản nhiên đáp.

– Vậy em có biết mục đích của bọn chúng là gì không? _ Jaejoong ngước nhìn Changmin, nhẹ giọng hỏi.

– Không biết! Nhưng Shival là con quỷ ở phương Bắc, vì sao lại xuất hiện ở phương Nam chứ? Mặc dù không có giới hạn ranh giới nhưng theo ghi chép thì Shival chưa từng rời khỏi lãnh địa của mình bao giờ.

– Vậy ư? _ Jaejoong thoáng thất thần, cúi hạ ánh mắt.

– Nhưng con Nhện quỷ đó có gì rất kỳ lạ! _ Changmin sực nhớ ra con Nhện quỷ mà mình đã làm bị thương trên tàu.

– Nhện quỷ ư? Hắn làm sao? _ Jaejoong ngước ánh mắt tò mò nhìn Changmin.

– Hắn là Nhện quỷ nhưng lại không hề thành thạo những đòn tấn công của Nhện! Cảm giác như thân xác cùng tinh thần không đồng nhất! Nếu như là bình thường, hắn sẽ dễ dàng đỡ được một trượng kia của em, nhưng đằng này… _ Changmin nhíu mày, có vẻ khá đau đầu đây.

Jaejoong im lặng cúi đầu, bất chợt ngoài cửa sổ một cơn gió thoảng qua. Jaejoong lặng lẽ ngước mắt nhìn tán cây bên ngoài đang rì rào đung đưa theo cơn gió rồi lại cúi nhìn hình vẽ dấu khắc ấn của Thiên quỷ, ánh mắt thoáng qua một tia ảm đạm.

Thiên quỷ _ Shival

Chủ nhân của gió, con đại ưng dũng mãnh của bầu trời!

Dấu khắc ấn đã biến mất suốt một quãng thời gian dài vì sao lúc này lại xuất hiện?

Mục đích của Shival là gì?

Hắn đang có âm mưu chuyện gì chăng?

Không ai có thể hiểu rõ.

Chỉ tới giây phút cuối cùng… sự thật mới sáng tỏ!

End chap 8

 

Dành cho những ai thắc mắc về Eric :

120929staeric-(7)-02991

12 responses to “SIREN _ Chap 8

  1. Vậy là rõ rồi, Eric là Thiên quỷ, là chủ nhân của gió
    Không biết mục đích của Eric là gì đây!?
    Vậy là 3 con quỷ mạnh nhất đã xuất hiện rồi, Địa quỷ Yoochun, Thiên quỷ Eric và Siren Junsu. Mà Uknow phải công nhận là rất rất mạnh luôn, rất mong chờ sự xuất hiện của người ý ^0^
    Với lại Jae càng ngày càng đáng ngờ nha, bạn Ren thì ý đồ đã khá rõ ràng rồi nhưng vẫn chưa biết mục đích của bạn ý
    Hóng chap mới của ss

    p/s: Sao mà con Nhện quỷ kia lại không đồng nhất ta, cứ như là mượn thân xác của Nhện quỷ vậy hoặc là bị khống chế bởi một thứ gì đó

      • tại em thấy Eric có thể điều khiển gió nên em nghĩ là Thiên Quỷ thôi. Đoạn cuối ss có nói Thiên quỷ là chủ nhân gió mà. Với lại dù Eric xuất hiện dưới quỷ dạng là Nhện quỷ nhưng lại không thạo đòn tấn công của nhện cứ như là muốn che dấu thân phận thật sự. Trên áo Hankyung có ấn ký của Thiên quỷ trong khi chỉ có Hankyung là đối đầu trực tiếp với Nhện quỷ là Eric mà thôi. Em nghĩ vậy đó ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s