NightMare II _ Chap 16


Chap 16

Máu Lai

Beta: Tiểu Ngưu

– Cái gì? Hai người sói beta và năm người sói gama ư? Các người đang đùa sao? _ Syndra không tin nổi vào báo cáo trước mặt mình. Trong một đêm lễ hội mà có tới 7 người sói bị giết, đây là chuyện gì chứ?

– Ngoài xác của vị chưởng quản ra thì còn có xác của một người khác ở sân sau của nơi diễn ra lễ hội. Còn xác của năm người sói gama là tìm thấy ở trong rừng. _ Kris cúi đầu báo cáo.

RẦM!!

Syndra tức giận ném đổ lọ hoa bằng sứ bên cạnh, ánh mắt tràn ngập tức giận cùng phẫn nộ. Chưa bao giờ chuyện như thế này xảy ra từ khi Syndra bắt đầu tiếp quản quyền thủ lĩnh, ngang nhiên giết gần mười người sói, thật không thể chịu đựng nổi.

– Là ai? Kris, nói xem ai có khả năng này? _ Sundra nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo nhìn Kris.

– Ngày hôm đó chỉ có Ma hoàng tới, tôi nghĩ…

– Không! Về cái chết của vị chưởng quản thì chính xác là do Ma hoàng nhưng những kẻ còn lại thì không thể, đó không phải phong cách của Klaus!

Kris chưa kịp nói xong thì Syndra đã lập tức chặn lại, cậu ta không phải chỉ quen biết Klaus trong một sớm một chiều, với mức độ thân thiết giữa hai người, Syndra tự tin rằng mình hiểu rõ Klaus. Hắn sẽ không bao giờ ở sau lưng người khác mà âm thầm giết người.

– Có phát hiện mùi lạ không? _ Syndra trầm ngâm liếc nhìn Kris.

– Không có mùi lạ nhưng người sói beta còn lại là bị bẻ gãy xương sống  mà chết, còn năm người kia… là bị xé xác! _ Kris khó khăn diễn tả lại, sau khi chứng kiến hiện trường của vụ thảm sát năm người sói gama chính cậu ta cũng cảm thấy nặng nề và có phần lạnh gáy.

– Bẻ gãy xương sống ư? _ Syndra nhíu mày, rút cục thì là kẻ nào đã làm những việc này? Và kẻ đó làm như vậy là có mục đích gì?

– Jaejoong! Klaus sắp tới rồi! _  Vincent mỉm cười, hướng mắt nhìn người bên cạnh.

– Ta không phải đang chờ hắn! _ Jaejoong lặng im ngồi một bên, lời nói cùng suy nghĩ hoàn toàn bất nhất.

– Vậy lát nữa gặp em sẽ làm gì? _  Vincent nghiêng người sang, mặt kề mặt nói chuyện cùng Jaejoong.

– Chuyện của ngươi và hắn ta không tham gia! Chỉ là xem náo nhiệt thôi! _ Jaejoong nhếch miệng cười, quay đầu nhìn  Vincent.

– Được rồi! _  Vincent thích thú cười, có vẻ như có người muốn nhìn thấy ai đó nhưng lại không dám thừa nhận. Vậy  Vincent cũng sẽ không truy cứu nữa.

– Đại ca! Không vào sao? _ Geun Suk nghiêng đầu, mắt chớp chớp nhìn người bên cạnh.

– Kia là gì chứ? _ Klaus nheo nheo mắt, một màn “thân thiết’ vừa nãy đã thu gọn trong ánh mắt hắn. Kỳ quái, sao tự dưng lại cảm thấy bực bội như này nhỉ?

– Geun Suk! Cậu nói xem, hai người đó chắc chắn chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi, có đúng không? _ Klaus quay đầu, hỏi Geun Suk.

Geun Suk nhíu mày, cái kia là câu khẳng định hay là câu hỏi vậy? Sao nghe thế nào cũng không có cảm giác đại ca cần mình trả lời lại nhỉ?

– À, đại ca! Sắp tới giờ rồi! _ Geun Suk hung hắng nhắc nhở.

– Đúng rồi, đi lấy Topiaz, suýt chút thì quên! _ Klaus vỗ vỗ cái trán, hắn khi nào lại quên mất mục đích chính tới đây chứ?

Geun Suk híp mắt, đại ca kì thực có điểm không đúng lắm nha!

Hai người Jaejoong và  Vincent đang cùng nhau trò chuyện thì người hầu bước vào thông báo Klaus đã tới. Jaejoong vẻ mặt lập tức thay đổi, lạnh lẽo ảm đạm như mọi khi, còn Vincent cũng thu hồi vẻ mặt cùng ánh mắt dịu dàng ấm áp hiếm có của mình. Klaus bước vào, hắn nhìn hai người đối diện, hình như hắn đã phá vỡ cái gì đó thì phải? Nghĩ tới một màn thân thân thiết thiết lúc trước rồi lại nhìn tới vẻ mặt lãnh đạm của người kia, hắn có điểm nổi nóng vô cớ, vì sao lại có thái độ như vậy khi hắn tới chứ?

– Klaus! Đến rồi sao? _  Vincent mỉm cười, lịch sự đứng dậy chào đón.

“Ý hắn có phải là mình không nên tới không?”

Klaus đối với thái độ niềm nở của Vincent lại có điểm khó chịu.

– Giao dịch của chúng ta nên kết thúc rồi! _ Hắn nhếch miệng cười, ánh mắt đen thẫm phảng phất sự mỉa mai cùng trào phúng.

Jaejoong ở bên cạnh lặng im, vẻ mặt bình tĩnh ảm đạm nhưng kỳ thực nội tâm bên trong lại bắt đầu dậy sóng. Kẻ kia dường như là cố ý không để ý tới mình.

– Vậy được rồi, Móng vuốt Bạc đâu? _  Vincent cũng không kéo dài thời gian, đưa ra yêu cầu ban đầu.

– Nó đây! _ Geun Suk rút từ trong ngực áo ra một chiếc hộp, sau đó mở nó ra bên trong là một bộ vuốt sói bằng Bạc sang loáng vô cùng tinh xảo.

– Tốt lắm! _  Vincent hài lòng nhìn Móng vuốt Bạc, quả nhiên là vật tượng trưng cho con Thủ lĩnh, rất đẹp và rất mạnh mẽ.

– Topiaz đây! _  Vincent liếc mắt ra hiệu cho Alan, cậu ta cũng đưa ra một chiếc hộp, bên trong là một viên ngọc thạch màu lam rất mỹ lệ.

– Cảm ơn!

Klaus ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy viên ngọc thạch, thứ dùng để hỗn huyết cuối cùng đây rồi, như vậy hắn chỉ còn cần người có thể thực hiện câu thần chú mà thôi. Nhưng nụ cười trên môi hắn chẳng kéo dài được lâu, trước cái nhìn ngạc nhiên của mọi người Jaejoong lặng lẽ đứng dậy và bước ra ngoài.

– Jaejoong! Đi đâu sao? _  Vincent theo phản xạ nắm tay Jaejoong kéo lại.

– Đi dạo! _ Jaejoong lạnh nhạt đáp lại rồi tránh khỏi bàn tay của  Vincent mà bước đi.

Vincent lưu luyến nhìn theo bóng lưng của Jaejoong, ánh mắt tràn ngập tình cảm hiển nhiên không thoát khỏi sự quan sát của Klaus.

– Chúng ta cứ tiếp tục thôi! _  Vincent quay lại, tiếp tục giao dịch với Klaus.

Hắn cũng phối hợp mà tiếp nhận nhưng ánh mắt lại không thể nào dời khỏi bóng lưng lặng lẽ kia.

– Tên chết tiệt! Không để ý tới ta sao? _ Jaejoong khó chịu bước đi trên phố. Tuyết lúc này vẫn đang rơi, xung quanh cũng thưa thớt chẳng có mấy người, cậu kéo lại áo khoác rồi lặng lẽ bước đi.

“Hắn có phải là thích con sói kia rồi nên không thèm để ý tới mình nữa không?”

Jaejoong ai oán nhìn những bông tuyết đang rơi, trong người cảm giác nghẹn nghẹn vô cùng khó chịu. Cậu thực sự cảm thấy rất bức bối, muốn tìm nơi phát tiết a~

Bộp!

Jaejoong khẽ nhíu mày, có kẻ cố tình va phải cậu. Thật trùng hợp đang buồn bực không có chỗ nào giải tỏa thì lại có kẻ tự mò tới.

– Bị lạc đường sao? Có cần chúng tôi giúp không?

Hai tên ma cà rồng chặn Jaejoong lại, giả bộ tử tế hỏi thăm mà kỳ thực là chúng cố tình muốn giữ cậu lại. Jaejoong nhíu mày, đầu vẫn cúi mà không ngẩng lên, cậu đang tính toán sẽ cho chúng chết như thế nào là tốt nhất đây.

– Này, không để ý tới người ta sao?

Bộp!

Hai tên ma cà rồng bất mãn khi Jaejoong không thèm chú ý tới chúng, một tên vươn tay muốn chạm vào cậu nhưng bàn tay vưa vươn tới lập tức bị một bàn tay khác bắt được.

– Cậu ấy là người yêu của tôi, hai người có việc gì sao?

Jaejoong tới lúc này mới ngẩng đầu lên, từ từ đưa mắt nhìn bàn tay đang ở trước mặt mình rồi lại quay lại phía sau.

“Yunho, từ lúc nào…”

Jaejoong kinh ngạc nhìn người ở phía sau, hắn không phải đang nói chuyện cùng Vincent sao?

– Người yêu ư? _ Hai tên ma cà rồng hung hăng muốn tiến tới đe dọa.

– Đúng vậy!

Rắc! Rắc!

– Mày…

Klaus một tay ôm Jaejoong vào lòng một tay cầm bàn tay của tên ma cà rồng kia, hắn hiện tại vẫn rất thản nhiên mỉm cười nhưng bàn tay lại tăng lực đáng kể. Tên ma cà rồng nhăn mặt vì đau, cúi nhìn bàn tay đang giữ lấy bàn tay mình, gã lập tức hoảng sợ khi nhìn bàn tay thâm đen đầy những móng vuốt sắc bén đen ngòm đó… Là Noah!

– Cảm phiền biến đi trước khi tôi bực mình! _ Hắn vẫn rất tươi cười mà nhìn hai kẻ kia.

Hai tên ma cà rồng thức thời lập tức kéo nhau chạy trốn, bọn chúng quả nhiên đã đụng vào thứ dữ rồi.

– Là như vậy đấy, người đẹp thì không nên đi lại một mình trên phố! _ Klaus thích thú ôm lấy Jaejoong, vẻ mặt dường như rất thỏa mãn.

Bộp!

– Ui da! Này, sao lại đối xử với người vừa cứu mình như vậy chứ? _ Klaus ôm mũi, ai oán nhìn kẻ lạnh lùng bạc bẽo kia.

– Ta cần ngươi cứu sao? Nhiều chuyện! _ Jaejoong vẫn còn bực mình chuyện ban nãy Klaus cố ý lơ mình nên lạnh lùng quay đi.

– Khoan đã! _ Klaus mặt dày chạy theo Jaejoong, nắm lấy cánh tay của cậu.

– Buông! _ Jaejoong lườm hắn, buông lời đe dọa.

– Tại sao? Hắn nắm thì được còn tôi lại không thể? _ Klaus không biết xấu hổ, lại càng xiết lấy cánh tay mảnh khảnh của người kia.

– Hắn? _ Jaejoong nhíu mày nhìn Klaus.

– Là Vincent! Em rõ ràng rất thân thiết với anh ta còn với tôi sao lại làm bộ mặt chán ghét như vậy chứ? _ Klaus cũng không hiểu hắn vì sao lại vì vấn đề này mà bực mình khó chịu, thậm chí lúc này còn chẳng kiêng kị mà nói ra miệng.

– Ngươi… đang nói linh tinh cái gì chứ? _ Jaejoong nhíu mày nhìn hắn, hình như thái độ này Yunho rất hay thể hiện ra mỗi khi Jaejoong tiếp xúc với kẻ khác, nhưng có điều hiện tại Jaejoong lại không nhớ nó gọi là cái gì nha.

– Ta mệt rồi, muốn về nghỉ! _ Jaejoong cảm thấy sự bực bội trong người dường như đã dịu đi, hiện tại muốn về đi ngủ.

– Khoan đã, chúng ta chưa nói xong sao có thể đi chứ? _ Hắn kéo Jaejoong lại, ánh mắt cực kỳ bất mãn nhìn người kia.

– Nói cái gì? _ Jaejoong bị hắn ôm có chút bực bội, có vẻ như cái bản tính dai như đỉa này là Yunho ở kiếp này mới phát sinh ra.

– Không nói chuyện kia cũng được, vậy nói chuyện của chúng ta đi! _ Klaus lúc này mới thoải mái đôi chút khi thấy Jaejoong để cho mình ôm mà không kháng cự. Ôm thật vừa tay cũng thực mềm mại, ôm so với kéo tay chắc chắn là hơn hẳn rồi. Klaus đắc ý suy nghĩ.

– Chuyện của chúng ta? _ Jaejoong căng thẳng, hắn chẳng lẽ nhớ ra cái gì sao?

– Tôi có chuyện muốn nhờ em giúp đỡ! _ Klaus mặt dày đề nghị. Có vẻ như hắn đã trưng dụng ý kiến bại não của Geun Suk thì phải?

– Nhờ ư? _ Jaejoong cúi mắt, có một chút thất vọng.

– Đúng vậy, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện!

– Khoan, ngươi…

Vậy là có một người không cam tâm tình nguyện bị ôm đi còn có một người lại cực kỳ thỏa mãn và thích thú cho dù chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy.

– Ta sẽ đi gặp Klaus!

– Thủ lĩnh, người muốn gặp Ma hoàng sao? _ Kris trầm mặt hỏi lại.

– Phải! Có chuyện cần hắn phải giải thích! _ Syndra lặng lẽ ngồi trên ghế, ánh mắt u ám ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ.

Móng vuốt Bạc chắc chắn là do Klaus lấy đi, còn số người sói chết cũng cần được gải thích, nhưng liệu đó có phải là mục đích chính của Syndra?

– Vậy ngươi là Máu lai sao? _ Jaejoong ngồi dựa vào sofa, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của Klaus thì đưa ra kết luận.

– Phải! _ Klaus âm trầm cúi đầu, chờ đợi phản ứng bình thường của một người khi nghe nói tới việc hắn là một kẻ máu lai. Là khinh bỉ, là ghê tởm… và còn có thể là vũ nhục chăng?

Hắn luôn cấm những kẻ khác nhắc tới việc mình là một Máu lai cũng chưa từng tự miệng nói ra cho bất kỳ ai. Nhưng vì sao lúc này lại không kiêng kị mà nói cho người kia biết? Hắn có một chút chờ mong, có một chút hy vọng vào phản ứng của Jaejoong khi biết hắn là một Máu lai sẽ ra sao.

– Thật không biết rằng Vankyl cùng Noah cũng có thể, nhưng kể ra thì tên Vankyl đó cũng may mắn đấy! _ Jaejoong điềm nhiên nói, vẻ mặt vẫn bình thản như không.

– May mắn? _ Klaus có chút mê muội không hiểu.

– Vankyl rất hiếm muộn, khả năng sinh sản chỉ có dưới 30%, vì thế đối với chúng ta mỗi đứa trẻ được sinh ra đều là một điều quý giá đáng trân trọng! _ Jaejoong nhìn hắn, khóe miệng khẽ cong lên.

– Qúy giá đáng trân trọng ư? _ Klaus là lần đầu tiên biết tới điều này.

– Được rồi, vậy là ngươi muốn ta giúp phá bỏ phong ấn mà tên Noah kia đặt trên người có đúng không? _ Jaejoong lúc này mới nói tới trọng điểm.

Klaus nghiêng đầu suy nghĩ, hắn có bỏ sót chi tiết nào sao? Hắn nhớ mình đã kể rõ ràng là mẹ hắn đã thông gian cùng với một Vankyl rồi sinh ra hắn, hắn chính xác là một đứa con hoang, hắn không hoàn toàn thuộc về bất cứ bên nào cả, không có ai cần tới hắn, tất cả đều khinh bỉ và chửi rủa hắn… Nhưng người kia lại…

– Em sẽ giúp tôi? _ Hắn nghi ngờ mở miệng.

– Giúp cũng được nhưng ngươi sẽ trả cho ta cái gì? _ Jaejoong lơ đễnh đáp. Kỳ thực đối với một người thờ ơ lãnh đạm với thế thái nhân tình như Jaejoong thì cậu hoàn toàn chẳng bao giờ có tâm trạng để ý tới việc Klaus là con hoang hay là Máu lai, cậu không bận tâm tới việc hắn là Noah hày là Vankyl hay cũng chẳng cần là bất cứ cái gì, chỉ cần hắn là Yunho, là Yunho của cậu là đủ rồi.

– Vậy em muốn cái gì? _ Klaus nhếch miệng cười, trong trái tim đột nhiên cảm thấy một chút xao động.

– Muốn cái gì ư? _ Jaejoong liếc nhìn Klaus, suy nghĩ một chút. Sau đó từ từ mở miệng:

– Ta muốn ngươi!

=.=!!

Hắn lặng người, đầu óc có chút choáng váng, người kia đang nói cái gì vậy nhỉ?

– Muốn cái gì? _ Hắn lặp lại câu hỏi.

– Muốn ngươi! _ Jaejoong tốt bụng nhắc lại, thậm chí còn nhấn mạnh vào từ cuối cùng.

Muốn hắn ư?

Về việc Jaejoong không khinh bỉ hay coi thường khi biết hắn là một máu lai Klaus đã cảm thấy thực cảm kích. Nhưng thật không ngờ Jaejoong lại còn nói “muốn hắn”.

Từ khi sinh ra, ngay cả chính mẹ ruột cũng không muốn hắn. Mọi người xung quanh trừ bỏ coi thường và ghê tởm hắn thì chỉ còn muốn xua đuổi, xa lánh hắn. Ngay cả Syndra, hắn đã từng ngu ngốc tin tưởng cậu ta cũng muốn ở bên hắn nhưng…

Tất cả bọn họ rút cục đều rời xa hắn, đều không muốn có hắn!

Nhưng Vankyl này… cậu ta lại nói muốn hắn ư?

– Thế nào? Cũng không nói sẽ ăn thịt ngươi vì sao lại thẫn thờ như thế? _ Jaejoong nhíu mày, hắn lại xuất thần, hôm nay hình như Yunho xuất thần nhiều hơn bình thường một chút, cậu nói gì không đúng sao?

Kỳ thực Yunho ở kiếp này hay chính là Klaus vốn dĩ không hay biết vị Vankyl hơn 2000 tuổi mà hắn đang nói chuyện rất không có cái gì bình thường giống như đại đa số mọi người. Tính cách tùy hứng cùng quái dị của Jaejoong có lẽ Klaus phải mất thêm một thời gian nữa mới có thể chân chính thấu hiểu.

– Thật sự muốn có ta? _ Klaus lặp lại lần thứ ba.

– Ta mệt mỏi, không nói nữa! _ Jaejoong hết kiên nhẫn rồi, nhắc lại hai lần là quá đủ, kẻ kia có phải hay không đang muốn trêu đùa cậu mà cứ hỏi lại liên tục vậy?

– Không, nói lại rõ ràng một lần nữa! Em xác định muốn có tôi? _ Klaus kéo Jaejoong lại, vì bất ngờ nên Jaejoong mất đà ngã vào lòng hắn, hai người mặt đối mặt nhìn nhau.

– Phải, ta muốn ngươi! Lần cuối cùng đấy! _ Jaejoong chậm rãi nhắc lại một cách rõ ràng, ánh mắt trong suốt phẳng lặng ngước nhìn hắn.

Klaus cúi nhìn đôi nhãn cầu trong veo không phủ nhiễm chút nhơ bẩn của Jaejoong, trái tim không nhịn được mà run lên. Hắn không biết từ “muốn” ở trong miệng Jaejoong có ý nghĩa như thế nào nhưng chỉ là… lần đầu tiên có người nói muốn hắn, lần đầu tiên có người sau khi biết hắn là Máu Lai lại vẫn nói muốn hắn. Trong các loài sinh vật siêu nhiên, Máu thuần luôn được kinh trọng cùng nể sợ còn Máu lai thì chính là thứ mà người người coi khinh cùng ghê tởm. Hắn có một nửa là Noah, một nửa là Vankyl, hai giống loài chỉ chấp nhận sự thuần chủng trong huyết thống, còn hắn lại là một kẻ Máu lai, vì vậy hắn chẳng thuộc về bất cứ bên nào, hắn chỉ thuộc về một mình hắn.

– Thế nào? _ Jaejoong nhẹ thở dài, kẻ kia sao lại thẫn thờ nữa rồi.

– Ta đồng ý, giúp ta phá bỏ phong ấn ta sẽ là của em!

Klaus mặc kệ người kia vì sao mà muốn hắn, cũng mặc kệ người kia muốn hắn để làm cái gì. Hắn chỉ biết, đó là người duy nhất… Muốn hắn!

Jaejoong nhếch miệng cười, tâm tình vô cùng thỏa mãn và đắc ý. Kỳ thực cậu không biết tới nội tâm có xu hướng “tự kỷ” của Yunho khi mình nói muốn hắn, Jaejoong chỉ là theo cảm xúc nói ra điều mà cậu suy nghĩ, cậu muốn hắn. Điều duy nhất trên thế gian này mà Jaejoong muốn… chỉ có mình hắn!

End chap 16.

31 responses to “NightMare II _ Chap 16

  1. Bóc tem u la la! A Yun ở kiếp này có vẻ tâm trí ko dc … bình thường ổn định lém nhỉ*cười * Cơ mà tính này dễ thương chết đi dc*chu môi* Chê Bông có cần phải thẳng thắn thế ko ,sớm muộn j Yun cũng la của Chê cơ mà*vuốt mồ hôi* Sau bao cái thương đau thì chap này hơi bị hài nhỉ,ss lâu lâu nhớ chèn mấy chap này vào cho nó thư giãn nha! Thanks ss đã ra chap! E phóng đê!*hun gió*

    • Hi, dù sao cũng là 1 con ng mới nên tính cách ko thể giống như phần trc đc. Anh Yun ở phần này đào hoa và bắng nhắng hơn nhưng lại âm hiểm hơn a~

  2. ôi thíc cái đoạn cuối dã man lun
    mhuwng mà cho dù jae mún có yun chak cũng ko có ya nhỉ
    hóng hóng chap mới wa

  3. Hóng quá hóng quá…bắt đầu rồi bắt đầu rồi. Syndra đúng là ko biết nắm pắt cơ hội, yêu người ta thỳ tiến tới lun đi tự dưng lại pỏ rơi giữa chừng. Mong là Yun zứt lun Syndra đi, Jae càng ngày càng toan tính nghìn kế. Mong là ko có bi kịch đáng tiếc !!!

  4. Trời ơi hay quá đi :((
    Jaeby ghen làm mình cưng ko chịu nổi .
    Ô còn Yun béo ghen làm mình buồn cười quá .Thích cả bản tính mặt dày của dún béo trong kiếp này nữa .
    Thích chết đi được :((
    Cảm ơn ss ki đã ra chap này nha .
    Fic càng ngày càng hay a .
    Mong chap sau

  5. Chap này có vẻ ngọt nhể
    Yunho chắc là sắp phát sinh tình cảm với Jaejoong rồi ss nhỉ?
    Syndra kia chắc chết sớm thôi
    haha
    hóng chap mới của ss^^

  6. trùi ui fic của au mà chuyển thể thành phim thì khối người chết đứ đừ…hay wa hay wa…đọc từ p1 tới giờ tự nhiên mò zô cmt…tội lỗi…tội lỗi

  7. Wá há há!!! Kết nhất cái câu “Ta muốn ngươi” của Jae á! Jae muốn xoay người nha~! *lau máu mũi* *thắp đèn* *cười bỉ*! Muội rất chi là chong xáng nhá! *chớp chớp*! Hêhêhê!
    Vâng, còn lão Yun thì thôi rồi, người ta mới bảo muốn cái lão ấy đã gật đầu cái rụp rồi! Chết anh rồi, anh tự hiến thân nhá!!! Sau này đảm bảo anh sẽ khổ dài dài ah~, bạn Jae bạn ấy ghen dữ lắm đó!
    Ếh, phần sức mạnh Vankyl kia của Yun chính là phần sức mạnh của Jae đã cho Yun đúng k tỷ, Yun vẫn mang trái tim của Jae mà?

    • Muốn là sẽ có, mà ko phải phần sm đó là của Jae, Yun là con lai, cha Yun là vsnkyl còn mẹ là Noah. Còn phần sm gốc thì chưa thức tỉnh :3

      • Ềh, thế bao giờ lão ấy mới thức tỉnh cho bà con nhờ đây? Chắc không phải trong cái lúc… ấy ấy đâu nhỉ?! Hố hố! *cười bỉ*! Đừng đạp muội, tâm lí chung ấy mà, lâu lâu ăn chay nên phải tưởng tượng ra ít xôi thịt cho đỡ… Hêhê!

  8. Hic! Hì! QAQ.
    Ếh, khoan đã! Muội vẫn có chút thắc mắc về sức mạnh của các loài sinh vật siêu nhiên. Nếu nói Vankyl và Vampire là sinh vật bóng đêm, Vankyl là loài đứng đầu. Vậy thì thuộc tính sức mạnh của Noah là gì, nếu đem ra so sánh thì Noah nằm ở đẳng cấp nào hả tỷ?

    • Noah trong p1 đã dsc miêu tả là 1 sv luôn sống khép mk, ko qa lại với những giống loài khác. Sáng hay tối là do loài sv ý lựa chọn chứ ko liên quan tới thuộc tính sm. Noah là sv siêu nhiên nên dĩ nhiên cũng rất mạnh :3 Noah là ma thú, đối thủ đáng gờm của Vankyl

  9. “ta muốn ngươi” daebak cụ Dê
    nhưng mà có muốn người ta đến đâu thì cũng phải e thẹn, dè dặt 1 tí chứ
    k người ta chạy mất, được cái bạn Dún đầu óc cũng hơi khác người k thì xách dép…vèo…
    đọc đoạn 2 bạn ghen mà nức nở cả con mắt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s