SIREN _ Chap 7


..: Chap 7 _ Mục đích :..

Beta: Tiểu Ngưu

Khắc ấn tượng trưng cho Thủy quỷ

04_2

– Nếu như gỡ bỏ phong ấn thì Junsu sẽ tỉnh lại? _ Yoochun liếc mắt nhìn Ren, sau đó lại nhìn tới bức tường đá mang dấu khắc ấn của Thủy quỷ trước mặt.

– Đúng vậy, Junsu là bị Seraphir cấp cao Uknow phong ấn sức mạnh nên không thể tỉnh lại, anh nếu như có thể gỡ bỏ phong ấn thì cậu ấy mới có thể tỉnh lại. _ Ren đều đều nói, ánh mắt tĩnh lặng mà ảm đạm hướng nhìn dấu vết loang lổ khắc ghi trên bức tường đá.

Trên bức tường đá dấu ấn của Thủy quỷ hiện lên rõ ràng, một hình thập tự trơn nhẵn, hai bên cạnh trái phải là những đường lên xuống gấp khúc tựa như những cơn sóng biển mãnh liệt và dữ dội, bên trên đó là một hình vẽ ngôi sao năm cánh màu đỏ, đây chính là phong ấn của một Seraphir – bầy tôi trung thành của Satan.

– Năm đó vì Junsu hóa thành quỷ hại những người dân trên đảo nên mới bị Seraphir bắt lại, đồng thời phong ấn toàn bộ sức mạnh tại đây. Nếu như không gỡ được nó xuống vậy cậu ấy sẽ không có khả năng hồi tỉnh. _ Ren đứng trước bức tường đá, ánh mắt nhiễm phủ một tầng u ám. Suốt từng ấy năm, có lẽ đã tới lúc rồi.

– Nhưng… _ Yoochun tựa hồ còn có điều muốn hỏi nhưng suy nghĩ một chút lại thôi. Hắn ngước nhìn dấu ấn ngôi sao năm cánh kia, Seraphir cấp cao Uknow ư? Vậy để hóa giải phong ấn này chắc chắn không thể dễ dàng rồi.

– Yoochun! Anh nếu như sớm hóa giải nó thì anh sẽ có thể nhìn thấy Junsu sống động của mình ngày trước! _ Ren quay lại đối diện với Yoochun, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt phảng phất sự sắc lạnh cùng âm trầm.

Yoochun bất giác siết chặt hai bàn tay, hắn nhất định sẽ phải hóa giải được phong ấn kia, cho dù có cạn kiệt sức mạnh cũng nguyện ý thực hiện.

Ren đứng ở một bên, nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy quyết tâm của Yoochun thì thỏa mãn mỉm cười. Phong ấn này đối với Địa quỷ có lẽ cũng không khó khăn lắm, chỉ cần lấy ra hai phần ba sức mạnh thì chắc chắn có thể gỡ bỏ nó.

“Chủ nhân! Sắp được rồi!”

CỐP! CHOANG!!

– Jaejoong! Có sao không? _ Changmin từ ngoài phòng khách nghe tiếng đổ vỡ vội vàng chạy vào trong bếp, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.

– Không có gì, chỉ là hơi choáng một chút! _ Jaejoong gương mặt trắng bệch ngước lên nhìn Changmin, thân thể thoáng chút run rẩy.

– Lại đây nào! _ Changmin khẽ thở dài một tiếng rồi vươn hai tay tới kéo Jaejoong vào lòng.

– Mấy hôm này trời lạnh, lại ăn mặc phong phanh nữa đúng không?

– Không có, chỉ thỉnh thoảng mới bị thôi, không phải không mặc đủ ấm! _ Jaejoong hơi nhíu mày, chu môi cãi lại.

– Không được cãi. Hai ngày nữa chúng ta sẽ có một chuyến đi dài, nếu anh bệnh sao có thể đi chứ? _ Changmin khẽ lườm, giọng điệu như người anh lớn đang dạy dỗ em nhỏ.

– Đi đâu? _ Jaejoong ánh mắt háo hức nhìn Changmin.

– Đi đảo Hắc Ngư! _ Changmin đưa Jaejoong vào giường rồi cẩn thận xếp lại chăn đệm giúp người kia có thể nằm xuống một cách thoải mái.

– Đảo Hắc Ngư? Tại sao?

Jaejoong chợt thoáng sững người rồi sau đó lại chớp mắt nhìn Changmin.

– Đi tìm Junsu! Anh không phải muốn đi tìm em trai mình sao? _ Changmin ngồi xuống bên giường, ấn nhẹ người Jaejoong nằm lên nệm.

– Junsu ở đây sao? _ Jaejoong vui mừng ngẩng đầu lên.

– Không rõ nhưng mấy vị pháp sư ở đền nói năm năm trước Thủy quỷ xuất hiện ở Hắc Ngư nên em muốn tới đó tìm hiểu! _ Changmin bình thản đáp lại.

– Là như vậy sao? _ Jaejoong thoáng chút thất vọng, ánh mắt liền cúi hạ.

– Vậy nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa chúng ta đi! _ Changmin mỉm cười, nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc mềm mại màu hung xinh đẹp của Jaejoong.

Jaejoong chớp chớp mắt nhìn theo Changmin, vẻ mặt lặng lẽ khó đoán.

Để Jaejoong nghỉ ngơi, Changmin bước ra bếp thu dọn những mảnh vỡ của chiếc cốc ban nãy, chợt ánh mắt của cậu dừng lại ở cổ tay áo sơ mi của mình. Changmin đưa sát cánh tay lên trước mặt, ánh mắt nheo lại nhìn kỹ hơn thứ đang mắc ở cái cúc áo.

– Thứ này… _ Ánh mắt Changmin lập tức thay đổi, vẻ mặt trở nên ngưng trọng và âm trầm tới kì lạ.

– Không lại được gần hơn đâu! _ Xà quỷ liếc đôi mắt hẹp dài nhìn người bên cạnh, chiếc lưỡi mảnh dài chốc chốc lại thò ra khỏi miệng.

– Không cần, chúng ta trở về trước! _ Huyết quỷ kéo lại chiếc áo khoác bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng quét qua khung cửa sổ màu trắng kia rồi nhanh chóng xoay bước.

Xà quỷ len lén liếc lại rồi cũng nhanh chân bước theo.

– Tới Hắc Ngư ư? _ Heechul ngạc nhiên nhìn Hankyung, có vẻ như điều mà hắn nói tới quá đột ngột.

– Nghe nói Shim Changmin sẽ tới đó, chắc chắn sẽ dẫn theo Jaejoong, em trai của em. Anh thấy tên nhóc pháp sư đó đặc biệt quan tâm tới Jaejoong! _ Hankyung nhếch miệng cười, ánh mắt tràn đầy thâm ý liếc nhìn Heechul.

– Tên nhóc đó không phải người xấu, Jaejoong ở với cậu ta xem chừng rất vui vẻ! _ Heechul nhẹ thả người xuống sofa, vẻ mặt thoáng qua sự ấm áp cùng dịu dàng.

– Vậy em ở với anh có vui vẻ không? _ Hankyung mặt dày tiến lại, bám dính trên người Heechul, còn không biết xấu hổ mà đưa ra câu hỏi.

– Ngoài mớ hoa hồng ngoài vườn, anh còn cái gì có thể làm cho người ta vui vẻ? _ Heechul bĩu môi, nheo nheo hai mắt nhìn Hankyung.

– Cái đó… em không nên hỏi công khai như vậy! Đợi khi lên giường không phải là biết được sao? _ Hankyung không ngại xấu hổ mà ôm cứng lấy Heechul, thoải mái cọ cọ.

– Đồ không biết xấu hổ! _ Heechul liếc mắt không thương tình mà đem cái đầu của Hankyung đẩy qua chỗ khác.

– Vậy có muốn đi cùng không? _ Hankyung ngừng “sàm sỡ” Heechul, bất chợt ngước lên hỏi.

– Đi đâu? _ Heechul nghiêng đầu lại nhìn.

– Hắc Ngư, em chịu để Jaejoong đi một mình với tên nhóc đó sao? Rất nguy hiểm nha, thanh niên bây giờ là…

Heechul không chịu nổi mà nhét một chiếc bánh vào miệng Hankyung, ngăn chặn kẻ kia tiếp tục những lời vô nghĩa.

– Dĩ nhiên phải đi rồi, nơi này ngoài chúng ta ra không hề thiếu quỷ! Vụ cậu bé hôm trước vẫn chưa điều tra ra sao? _ Heechul nghiêm túc nói.

– Không biết nữa, rõ ràng ở nơi này hiếm khi quỷ lại hành động như thế, ngang nhiên trước mũi một  pháp sư Đệ nhất mà giết người. Chắc chắn không phải vô tình rồi! _ Hankyung bỏ chiếc bánh trong miệng ra rồi lại tiếp tục nói.

– Vậy là chúng có mục đích? _ Heechul nhíu mày suy nghĩ.

– Cậu bé kia trước lúc chết đã được Jaejoong và Shim Changmin cứu! Đó là manh mối duy nhất mà anh tìm được có chút gía trị! _ Hankyung nhún vai đáp.

– Chẳng lẽ ngắm vào bọn họ?

– Anh đã cho người đi điều tra nhưng có vẻ như lần này con quỷ kia không phải thứ tầm thường rồi!

– Thật là… _ Heechul trăn trở thở dài.

– À, đúng rồi nói cho em biết cái này! _ Hankyung nhướn người lên, ôm lấy cổ Heechul, khe khẽ thì thầm.

– Chuyện đó…

Heechul kinh ngạc trừng mắt nhìn Hankyung. Hankyung mặt dày rướn lên hôn nhẹ vào gò má trơn mịn xinh đẹp của ai kia, bàn tay cũng hư hỏng lấn tới.

– Phải thưởng cho anh đó!

Roạt! Roạt!

Trong căn nhà hoang giăng đầy những lưới nhện, không gian u ám đen tối, thỉnh thoảng có một vài con ruồi hay bọ bị dính lưới, chúng giãy giụa muốn thoát ra nhưng lại càng bị lưới nhện quấn chắc chắn hơn. Con mồi bị dính lưới làm rung động báo hiệu cho kẻ đi săn mồi. Từ khoảng tối một con nhện to bằng bàn tay người, chậm rãi bò ra, từng cái cẳng chân đầy lông gai, rồi tới tiếng rít khe khẽ, báo hiệu cho số phận bi thảm của những sinh vật bị dính lưới.

Cạch! Cạch!

Những viên bi thủy tinh nảy lên rồi lại rơi xuống, trong góc tối một người lặng lẽ ngồi, thản nhiên chơi đùa những viên bi. Xà quỷ cùng Huyết quỷ ngồi một bên, im lặng chờ đợi mệnh lệnh của người kia. Trong không gian chỉ có tiếng gió khe khẽ thổi cùng tiếng côn trùng kêu réo rắt, còn lại  hoàn toàn không hề có một động tĩnh nào khác.

– Không được để họ tới Hắc Ngư! _ Rút cục cũng có người phá vỡ sự tĩnh lặng, tiếng nói trầm thấp thoát ra, âm điệu bình thản mà từ tốn.

– Đại ca! Anh muốn ngăn họ lại sao? _ Xà quỷ mở miệng hỏi.

– Phải! Không được để họ đi tới đó! _ Người kia bình thản lặp lại.

– Đó là pháp sư mạnh nhất, rất khó ở trước mặt cậu ta mà dở trò! _ Huyết quỷ lặng lẽ lên tiếng.

– Mặc kệ hắn là ai, nhất định không thể để họ rời đi! _ Người ở trong góc đều đều đáp.

Xà quỷ liếc nhìn Huyết quỷ, cô ta khẽ nhíu mày dường như có điều gì khó chịu cùng bất mãn.

– Anh không sợ sao? Nếu như bị hắn trù ểm thì tuyệt đối sẽ không còn cửa mà quay về! _ Huyết quỷ đến trước mặt người kia, giọng điệu không phục nói.

– Nơi đó… không được! _ Người kia trầm lặng một lúc rồi mới đáp lại.

– Là không muốn cho bọn họ đi hay là vì muốn bảo vệ kẻ kia? Trên đó có phong ấn… Eric! _ Huyết quỷ khuỵu gối, cúi người đối mặt cùng Eric.

Eric im lặng không đáp, bàn tay giữ lấy ba viên bi, Huyết quỷ đưa mắt nhìn rồi cũng lặng lẽ quay người đứng dậy.

– Có thật là chưa bao giờ hối hận không? Eric! _ Huyết quỷ xoay lưng lại, lạnh nhạt mở miệng.

Eric ngồi trong bóng tối, lặng lẽ cúi đầu, khóe miệng nhẹ cử động.

– Chưa từng!

– Khụ!

Con sói lớn màu đen tuyền không trụ vững mà gục ngã, thân hình đồ sộ nằm dài trên nền đá lạnh buốt, tiếng thở dốc mệt mỏi văng vảng từ những vách đá dội lại. Ren lặng lẽ đứng một bên, khuôn mặt không hề lộ chút biểu cảm.

– Hừ! _ Sói lớn khẽ rung mình, lớp lông mao trên người dần dần biến mất, tứ chi cũng bắt đầu duỗi thẳng ra.

Ren nhướn mày, cầm chiếc áo khoác đặt bên cạnh lên, chờ cho Yoochun hoàn toàn biến thành người liền tiến tới khoác lên người hắn.

– Qủa nhiên là một trong bảy vị “Hoàng tử địa ngục”, phong ấn không hề dễ dàng hóa giải! _ Yoochun từ quỷ dạng là một con sói đã hoàn toàn biến trở lại hình dạng con người, đôi mắt màu hồng ngọc hiện lên vẻ bất mãn cùng tức giận.

– Không được sao? _ Ren ở bên cạnh dường như có phần bồn chồn.

– Gỡ được bảy phần rồi, chờ cho tới sáng mai ta sẽ tiếp tục! _ Yoochun mệt mỏi ngồi xuống bục đá bên cạnh nghỉ ngơi, vẻ mặt đã hiện sự uể oải cùng nhợt nhạt. Gỡ hết toàn bộ chú ngữ ra chắc phải mất sáu phần sức mạnh nhưng vì Junsu, hắn cho dù có phải hi sinh toàn bộ sức mạnh cũng đều nguyện ý.

– Không vội, cứ từ từ cũng được! _ Ren khẽ mỉm cười nhưng trong đáy mắt lại hiện lên những tia sáng bí hiểm.

– Chủ nhân không biết bao giờ mới về? _ Minhyun bất an đứng bên cửa, ánh mắt chờ đợi hướng nhìn những con sóng dữ dội đang vỗ ào ào vào những vách đá lớn. Đã hai ngày trôi qua rồi, không biết chủ nhân có thể gỡ xuống cái phong ấn kia không?

Minhyun cúi hạ ánh mắt, từ từ chuyển hướng nhìn về cánh cửa gỗ của căn phòng cuối dãy hành lang. Chủ nhân của cậu ta Park Yoochun chính là Địa quỷ Gandas, một trong ba con quỷ mạnh nhất, chủ nhân của đất, là kẻ cường liệt cũng như có bao nhiêu phần mạnh mẽ. Nhưng có lẽ loài người không biết rằng, quỷ cũng biết yêu, không những thế còn yêu rất mãnh liệt. Qủy dạng của Park Yoochun còn là một con sói lông đen, loài sinh vật chung thủy, cả đời chỉ có duy nhất một bạn đời. Số phận đưa đẩy để cho chủ nhân yêu người kia, Kim Junsu _ Thủy quỷ trong truyền thuyết! Chủ nhân vì yêu Kim Junsu mà đã không hề tiếc bất cứ điều gì, chỉ cần là vì người kia có lẽ ngay cả tính mạng cũng không cần.

– Cậu ta là Siren, chủ nhân là Gandas, cũng thật xứng đôi! _ Minhyun ngồi xuống bục cửa, ánh mắt trong sạch ngước nhìn vùng biển màu xanh sẫm trước mặt. Chủ nhân đã đi hai ngày, hi vọng sau khi trở về có thể thỏa mãn mà nhìn thấy Kim Junsu tỉnh lại.

– Changmin à! Anh không khỏe, có thể ở nhà không? _ Jaejoong chu miệng, đáng thương nhìn Changmin đang gói gém hành lý.

– Không được! _ Cậu khẽ thở dài, bỏ lại đống hành lý dang dở, Changmin quay lại ngồi bên cạnh Jaejoong, vươn tay sờ lên vầng trán thanh tú của người kia.

– Chuyến đi này không biết bao giờ mới xong, em không yên tâm để anh ở lại một mình! _ Changmin dịu dàng an ủi Jaejoong, nhìn đôi mắt to tròn ngập nước kia cũng thực mủi lòng, nhưng ở nơi này cậu không thấy có ai đủ tin tưởng để giao phó Jaejoong, vì vậy dù Jaejoong vẫn còn bệnh vẫn cứ phải mang ttheo thôi.

– Nhưng mà… vì sao cứ nhất định phải tới đó? Chúng ta cũng đâu biết Junsu có thật sự ở đó hay không mà! _ Jaejoong cúi đầu, nhỏ giọng nói.

– Chính vì không biết nên mới cần kiểm tra, Jaejoong nói lại xem, Junsu là quỷ gì? _ Changmin nghiêng đầu, hỏi Jaejoong.

– Không biết, Junsu có thể điều khiển nước, khi xuống biển còn có đuôi cá rất lớn! _ Jaejoong trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp lại.

– Là Thủy quỷ ư?  _ Changmin đăm chiêu lẩm bẩm.

– Nhưng sao? _ Jaejoong tò mò hỏi lại.

– Không có gì, nếu như Junsu của anh chính là Siren thì chúng ta càng phải tới Hắc Ngư! _ Changmin xoa đầu Jaejoong rồi đứng lên, tiếp tục thu dọn.

Jaejoong ở phía sau lặng lẽ cúi đầu, bàn tay cũng bất giác nắm lấy tấm chăn mỏng.

– Khụ!

Trên bãi cát mềm mịn vàng óng một sinh vật đang khó khăn lết đi. Trong ánh trăng bạc lấp lánh, màn đêm dường như càng trở nên tĩnh lặng và u tịch, sinh vật đó cố gắng dùng hai bàn tay để kéo đi thân thể mệt mỏi đau đớn. Những cái lết vất vả cứ chậm rãi tiếp tục, cho đến khi bám được vào một vách đá bên cạnh bờ biển, sinh vật đó mới mệt mỏi thả lòng người. Ánh trăng sáng lạnh lẽo trải xuống, soi rõ hình dạng của sinh vật kia, phần thân trên giống với của con người, hai cánh tay thon dài xinh đẹp vươn lên ôm lấy tảng đá lớn làm điểm tựa, phần thân dưới ngập trong nước biển, từng con sóng dập dềnh xô đẩy thân thể của sinh vật đó, lấp loáng nhìn thấy phần thân dưới chìm trong nước… Một cái đuôi cá dát vảy bạc lấp lánh!

– Phải đi tìm hắn! Nhất định phải tìm được hắn!

Âm thanh yếu ớt thoát ra từ khóe miệng, nhân ngư ngửa lên gương mặt, gạt đi những lọn tóc dài rũ xuống bên người, trong đôi mắt lam sắc tràn ngập oán hận cùng bi thương.

Cạch!

Minhyun nhẹ nhàng mở cửa, đưa mắt liêc vào trong phòng, vẫn như mọi khi tĩnh lặng tới ảm đạm. Cậu ta theo lời dặn của chủ nhân trông chừng Kim Junsu, kì thực chủ nhân cũng đã quá lo lắng rồi, suốt từng ấy năm người kia chưa một lần tỉnh lại thì làm gì có khả năng mà chạy mất chứ?

– Kéo xuống nào! _ Minhyun tiến tới cuối phòng nơi có một tấm rèm lớn bao phủ, cậu ta vươn tay kéo sợi dây ở trong góc, tấm rèm ngay lập tức tách ra, từ từ hé lộ thứ ở bên trong.

– Cái… cái gì chứ?

Minhyun dường như chết lặng đứng tại chỗ, đôi mắt trừng lớn nhìn bể kính trong suốt hoàn toàn trống rỗng trước mặt.

Kim Junsu… biến mất rồi!

End chap 7

Advertisements

27 responses to “SIREN _ Chap 7

  1. Lâu lâu rảnh mới có thời gian vô thăm Wp Aki ế * lượn lờ*
    Ra khá nhiều chap mới rồi mà chưa đọc được
    Phải làm thao đây * cắn áo*
    Không có điện thoại đọc liền mạch được nên vô là quên hết chap trước luôn
    Nên là chả biết cmt dề
    Điên *phừng phừng*
    Đành in ra đọc cho nó bõ công ngẫm nghĩ
    Mà như thế không thú bằng việc hóng hớt từng chap
    Còn vô cmt từng chap nữa chứ
    Hức
    Khi nào cao hứng em sẽ cmt bù cho Aki một tràng luôn cho khủng bố nhà luôn
    Chịu không* chớp*

  2. Ak,Yun là wizard ah,lại còn siu mạnh nữa chứ,chap này ss làm e vừa thoả mãn vừa hồi hộp nhen! Su tỉnh rùi nè,mà ko hỉu sao Su hận Chun thế nhỉ,ss phải giải thik à nghen! E hóng chap típ đê!…

  3. Bác Yun nhà ta kì này làm một trong 7 vị hoàng tử “Hoàng tử địa ngục” luôn nha, thiệt là ngầu quá đi. Vậy thì chính Yun là người phong ấn Su lại
    Mà sao Su có vẽ hiền mà tự dưng biến thành quỷ đi hại người ta, chắc cũng có nguyên nhân à. mà lão Chun si tình quá đi mất
    Su tỉnh lại rồi bỏ trốn rồi, không biết người Su muốn tìm là ai đây?
    Ren hình như muốn lợi dụng việc Chun phá phong ấn để làm gì đó thì phải, thấy nghi lắm à
    Tại sao Eric lại không muôn Min với Jae tới Hắc Ngư ta, mà hình như Jae cũng không muốn đi
    Hóng chap mới của ss ^^

  4. ô ô ~ thế phong quỷ kia k phải bạn jung rồi. còn uknow có phải yunho không thì k biết. junsu đã tỉnh, yoochun là sói :v đúng là sói già mà ~ còn mỗi thân thế của bạn jae với bạn yun nữa thôi ~~ aki fighting nha ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s