NightMare II _ Chap 15


Chap 15

Nghi vấn

Beta: Tiểu Ngưu

– Chà, tuyết lại rơi rồi! _ Klaus một mình đứng trên đỉnh núi cao, ánh mắt đen thẫm hướng nhìn mọi thứ dưới chân mình, trên môi nụ cười nhàn nhạt vẫn đương nở.

– Đốt pháo hoa nào! _ Hắn rút từ bên trong người ra một cây pháo hoa nhỏ, đặt dưới đất, sau đó châm lửa đốt.

Cây pháo hoa bừng sáng trong màn đêm, khác với những loại pháo hoa khác, cây pháo hoa này sau khi bắn ra những tia lửa thì nở bung thành những đốm sáng nhỏ li ti giống như những ngôi sao nhỏ đang phiêu động trong không trung. Từng điểm sáng lung linh cùng với tuyết hòa chung với nhau làm cho khung cảnh trở nên đẹp đẽ mỹ lệ lại có phần ấm áp. Hắn đứng lặng lẽ ngắm nhìn những điểm sáng đó, trong ánh mắt phảng phất sự u buồn cùng lạnh lẽo. Pháo hoa bay giữa trời tuyết, xinh đẹp mà cô quạnh, vì một cây pháo hoa mà hắn đã dùng hết tình cảm chân thành nhất để yêu thương nhưng thật không ngờ cuối cùng… pháo hoa vẫn chỉ là pháo hoa mà thôi!

– Ta nhất định sẽ là người mạnh nhất!

Hắn khe khẽ mở miệng, giọng nói âm trầm tràn ngập sự oán hận cùng phẫn nộ. Từ thời khắc bị kẻ kia phản bội, bị cả thế gian này quay lưng lại, bị chính mẹ ruột vì sợ hãi mà bỏ rơi, bị… những kẻ khốn kiếp kia chà đạp dưới chân, hắn đã thề, nhất định có một ngày hắn sẽ đứng trên đỉnh cao của thế gian, dùng ánh mắt khinh thường cao ngạo mà nhìn những kẻ đã từng sỉ nhục coi thường mình, sau đó trả lại cho chúng gấp mười gấp trăm lần những gì mà hắn đã phải chịu đựng.

Hắn sinh ra là một con thú hoang và được nuôi dưỡng như một con quái vật!

Trái tim cùng linh hồn hết lần này tới lần khác chịu tổn thương cùng dày vò, tâm hắn sớm đã nguội lạnh, trái tim cùng xúc cảm đều bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp đau thương cùng oán hận. Thế gian này không cần hắn, vậy hắn cũng chẳng cần thế gian này!

Nhưng…

– Pháo hoa rơi trong tuyết cũng thật đẹp! _ Klaus cúi hạ ánh mắt, vươn tay ra hứng lấy những bông tuyết đang rơi. Phlabios của hắn không có tuyết chỉ có sự lạnh lẽo và chết chóc bao phủ, lần đầu tiên đốt loại pháo hoa này trong tuyết quả nhiên còn mỹ lệ hơn rất nhiều. Có lẽ thứ duy nhất mà hắn còn lưu luyến tưởng niệm chỉ là những vì sao lung linh này mà thôi, những đốm lửa đã từng sưởi ấm trái tim hắn.

Phịch!

Lại một kẻ nữa ngã xuống, Andrei khẽ nhíu mày cảm giác lông tơ trên toàn thân đã dựng hết lên rồi, Jaejoong khi tức giận thực đáng sợ nha T_T

– Hừ! Jaejoong vươn tay lau đi vết máu bắn ở trên mặt, đôi mắt đỏ ngầu hướng nhìn những kẻ còn lại.

– Ngươi… quái vật! QUÁI VẬT!

Ba tên người sói cấp gama sợ hãi lùi lại phía sau, xung quanh bọn chúng rải rác là thi thể của những tên đồng bạn. Ngày hôm này là lễ hội, vốn dĩ chỉ định cùng nhau tụ tập đi chơi, giữa đường gặp một thanh niên lạnh lùng nhưng có gương mặt xinh đẹp hiếm có, chúng chỉ là muốn dừng lại trêu đùa một chút, nào ngờ…

– Ha! Trái tim này cũng chẳng ngon lành gì! _ Jaejoong thản nhiên cầm lấy trái tim nóng hổi trên tay quăng xuống đất, lúc này đúng là không có hứng thú để ăn nữa rồi.

– Chạy! Mau chạy!!

Ba tên người sói đồng loạt biến thành hình dạng của những con sói, kéo nhau chạy trốn vào khu rừng trước mặt, Jaejoong lặng lẽ nhíu mày rồi từ từ liếc nhìn Andrei.

– Giết sạch sao? _ Andrei rất phối hợp nghiêng đầu nhìn Jaejoong.

Nhận được một cái gật khẽ, Andrei lập tức dùng tốc độ của ma cà rồng mà lao đi, như thế này có gọi là đi săn hay không nhỉ?

Jaejoong vẻ mặt lạnh lẽo nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập tức giận điên cuồng, cậu khẽ khép lại đôi mắt nhất thời trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh Yunho cùng với con sói kia gần gũi, lập tức lửa giận lại càng tăng cao.

– Muốn chạy sao? _ Giọng nói âm trầm tựa như thoát ra từ địa ngục sâu hun hút, tuyết trắng nhẹ tuôn rơi, không khí càng trở nên lạnh giá, Jaejoong khẽ nhếch miệng để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn cùng với đôi bàn tay đầy vuốt sắc.

Chạy không thoát đâu!

Người sói và ma cà rồng là hai loài sinh vật siêu nhiên thiên về cận chiến, chúng có tốc độ và sức mạnh, sự nguy hiểm nằm ở những cái tấn công chớp nhoáng và dứt khoát. Nhưng nếu như so với Vankyl thì có lẽ khả năng thiên bẩm đó không có tác dụng hữu hiệu lắm khi các Vankyl dù không có sức khỏe cường đại hay khả năng di chuyển nhanh chóng nhưng thứ mà các Vankyl nắm giữ lại là pháp thuật, chú ngữ và những khả năng đặc biệt vô cùng đáng sợ.

RẦM!!!

Uuu~

Con sói lớn đau đớn ngã trên nền đất ẩm ướt, nó khẽ đưa chân cào trên mặt đất, cố gắng muốn lật lại thân hình to lớn. Dù đã dùng hết tốc lực để chạy trốn, thậm chí nó đã chạy nhanh tới mức còn không thể nhìn rõ những khung cảnh xung quanh, tựa hồ giống một cơn gió lướt đi, nhưng vì sao…

– Grừ!!

Đầu của con sói bị ấn mạnh xuống đất, nó bất lực kêu lên trong đôi mắt màu vàng kim tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Kẻ kia trong đêm tối hoàn toàn không thể nhìn rõ nhân dạng nhưng thứ hiện ra rõ rệt nhất chỉ là đôi mắt đỏ rực đến rợn người, con sói cố gắng vùng vẫy ý muốn tránh khỏi đôi bàn tay lạnh giá đang túm lấy lớp lông mềm mại của nó.

Người kia từ từ cúi xuống, những lọn tóc bạch kim dài phiêu động nhẹ nhàng, con sói sợ hãi trợn trừng mắt, chiếm trọn toàn bộ ánh mắt của nó là đôi mắt màu đỏ rực cùng với đôi bàn tay đầy những móng vuốt sắc bén đang mạnh mẽ phóng tới…

XOẠT!!

Phịch!

Máu tươi bắn lên những tán cây xanh, tiếng kêu đau đớn bị đứt đoạn, chiếc đầu lông lá của con sói bị vứt lăn lóc một bên, người sói tuy nhanh về tốc độ nhưng Vankyl lại chỉ cần một cái chớp mắt là có thể xuất hiện tại nơi mà chúng muốn. Nhanh như một cơn gió và nhanh chỉ trong chớp mắt, cái nào sẽ nhanh hơn chứ?

Dưới gốc gây to lớn, máu tươi nhuốm ướt, róc rách tuôn chảy như một con suối nhỏ. Jaejoong lặng lẽ xoay người, tức giận trong đáy mắt đên lúc này mới tạm thời dịu xuống.

Phịch

Andrei nhếch miệng cười, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sự hứng thú. Cậu ta đứng đối diện với hai con sói, hoàn toàn không hề cảm thấy sợ hãi, Jaejoong đã dạy cho Andrei rất nhiều thứ, hiện tại với năng lực của cậu ta thì thừa sức đấu với một con beta thuần chủng, hai con gama này chỉ đủ để đùa giỡn mà thôi.

– Tránh ra!

Một con sói cất giọng nói ồm ồm lên, dùng đôi mắt màu vàng kim trừng lớn nhìn Andrei.

– Không được! Các ngươi là con mồi, ta là người đi săn! Làm gì có thợ săn nào lại ngu ngốc đem thả con mồi một khi đã chặn được chứ? _ Andrei lộ ra hình dạng ma cà rồng, làn da trắng bệch nhợt nhạt, từng vết nứt nẻ lan ra từ khóe mắt và một đôi răng nanh sắc nhọn.

Sói thường có thói quen ở thành bầy đàn vì với chúng như vậy sẽ gia tăng sức mạnh lên rất nhiều, khả năng phối hợp của người sói cũng chính là hoàn hảo nhất. Vì vậy, hai con sói liếc mắt ra hiệu rồi cùng nhau tản ra, chuẩn bị tấn công Andrei.

GRÀOOO!!

Một con sói phóng người lao tới, bộ hàm lởm chởm những chiếc răng sắc nhọn há ra, Andrei nhanh chóng nhảy lên túm lấy ngang cổ nó rồi vật mạnh xuống đất. Ở đằng sau con sói còn lại cũng lao tới, nó hất Andrei ra xa, gầm gừ đe dọa tiến tới.

– Ta cũng đang đói đây! _ Andrei mỉm cười, mái tóc màu vàng óng rũ xuống gương mặt. Cậu ta xoay người, trèo lên cái cây sau lưng sau đó lộn người lao xuống, vừa vặn rơi trúng lưng con sói kia.

GRÀO!!!

Con sói bị Andrei cưỡi trên lưng tức giận vùng vẫy, nó cố nghiêng đầu muốn dùng bộ hàm sắc nhọn ngoặm lấy người đang ở trên lưng. Andrei khẽ cười trong đôi mắt tràn ngập sát ý, cậu ta giơ cao hai tay sau đó lập tức bổ xuống thật mạnh, lập tức đánh gãy sống lưng của con sói.

Awwww~~

Con sói tru lên đau đớn rồi ngã xuống, con sói còn lại nhìn thấy đồng loại bị hại ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, ngay tức khắc cũng xông tới. Andrei phản xạ ngay tức khắc giơ cao chân đá mạnh vào mặt con sói kia rồi dứt khoát xoay người dùng hai bàn tay giựt đứt đầu của con sói bị mình áp chế.

GRÀOOOO!!!

Con sói còn lại trở nên điên cuồng, ánh mắt tràn ngập lửa giận lập tức xông tới đè Andrei xuống. Andrei bất ngờ bị chuyển thành thế bị động, có chút gian nan giữ lấy mõm con sói kia, người ta nói quả không sai, chó điên lúc nào cũng thật mạnh mẽ.

Con sói lớn giữ Andrei bên dưới thân, điên cuồng dùng cái miệng lởm chởm muốn cắm xuống, Andrei cảm thấy có chút khó khăn, gương mặt khẽ nhăn lại.

PHẬP!

XOẠT!!!

Andrei nhất thời bị chấn động, gương mặt nhuốm máu kinh hãi nhìn cái đầu con sói trước mặt bị bứt ra, phần thân thể còn lại thì đổ ập xuống. Cái kia…

– Jaejoong! _ Đẩy thân hình mặng nề của con sói kia ra, Adnrei lúc này mới hoàn hồn khi nhìn thấy người kia.

– Trở về thôi! _ Jaejoong hoàn toàn bình thản xoay bước, dường như kẻ vừa rồi vặn đứt đầu con sói kia chẳng hề liên quan gì tới cậu.

– Được rồi! _ Andrei ái ngại nhìn cái đầu con sói cùng phần thân thể còn sót lại kia, vị máu tanh cũng len lỏi trong khoang miệng, cái kia… có nhất thiết lại đáng sợ như vậy không chứ?

Andrei cúi nhìn người mình, máu tươi trải dài chẳng thiếu chỗ nào, thậm chí còn nhuốm bẩn cả mái tóc màu vàng kim của cậu ta. Về nhà phải tắm rửa ngay lập tức rồi!

Haizz!!

Choang!

Một cái cốc xui xẻo lại bị vỡ tan tành, Vincent khó hiểu liếc nhìn Andrei, cậu ta cũng chỉ nhún nhún vai ra vẻ bất lực. Vincent lại nhìn về người ngồi ở sofa, mái tóc bạch kim ướt nước rũ trên gương mặt, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng lông mềm mại, Jaejoong vừa tắm xong, rũ bỏ toàn bộ mùi tanh của máu cùng những vết bùn đất trên người. Thân thể đã sách sẽ có điều… ánh mắt kia từ lúc trở về tới giờ hình như chưa thay đổi.

Vincent lặng lẽ suy nghĩ, rõ ràng lúc đi rất hào hứng vì sao khi trở về lại nặng nề sát khí như vậy?

– Jaejoong! Có chuyện gì sao? _ Nhịn không được, Vincent đành phải mở miệng hỏi.

Jaejoong âm trầm tĩnh lặng, đôi mắt tuy đã trở lại bình thường nhưng sát khí vẫn còn rất nồng đậm, phảng phất xung quanh thân thể cậu là hơi thở lạnh lẽo giá buốt tới rợn người.

– Hắn…

Vincent nín thở chờ đợi.

– Hắn thích một con sói!

A~~~

Vincent nhíu mày, lại liếc nhìn Andrei, cậu ta khẽ gât đầu xác nhận.

– Sói ư? Là ai? _  Vincent cẩn thận hỏi lại.

– Con sói alpha thủ lĩnh! _ Jaejoong nguy hiểm đáp lại.

“Syndra? Jaejoong có phải đang nói tới cậu ta không nhỉ?”

Vincent nhíu mày suy nghĩ, hình như hắn cũng đã từng nghe qua về chuyện giữa Syndra và Klaus, hai người đó đã từng có quan hệ.

– Đang nghĩ cái gì? _ Jaejoong nheo mắt nhìn  Vincent, lúc này có vẻ như đến cái gối cũng có thể làm cậu tức giận.

– À, hai người đó chính xác đã từng có quan hệ!

XOẢNG!!

Vincent cùng Andrei trợn mắt nhìn cánh cửa sổ vỡ tan, cái kia… hắn nói gì quá đáng sao?

– Ngươi nói bọn họ có quan hệ? Quan hệ gì? _ Jaejoong dần dần áp sát  Vincent, sát khí tỏa ra mãnh liệt.

– Là… khi còn nhỏ, hai người đó có quen biết! _  Vincent ái ngại lùi lại phía sau, dí sát lưng vào thành ghế.

– Hồi nhỏ ư? Có sâu sắc không? _ Jaejoong nhíu mày, lạnh lùng hỏi lại.

– Không biết! Chỉ biết ngày xưa hai người đó rất thân thiết! _  Vincent khổ sở đáp lại.

Jaejoong lặng lẽ đứng thẳng người, ánh mắt phảng phất sự suy tính cùng lo lắng. Yunho cùng con sói kia có quen biết lại còn rất thân thiết ư? Không ổn chút nào, có khi nào Yunho đã yêu cậu ta không? Chết tiệt! Không thể có chuyện đó!

– Jaejoong! Đi đâu vậy? _ Andrei giật mình khi Jaejoong chực xoay người muốn bước về phía cửa.

– Ta phải giết con sói đó! _ Rất hùng hổ tuyên bố.

– Khoan đã! Jaejoong, bình tĩnh lại! _  Vincent nghe vậy vội vã lao tới kéo Jaejoong lại. Người này khi tức giận thật quá đáng sợ đi.

– Ngươi bênh con sói kia? _ Jaejoong lườm  Vincent, vẻ mặt đã lạnh xuống cực độ.

– Không! Tôi sao có thể bênh một người sói chứ! Nhưng Jaejoong không thể tùy tiện như vậy! _  Vincent hai tay kéo Jaejoong lại, khổ sở giải thích.

– Ta tùy tiện lúc nào? _ Jaejoong vẫn rất khó chịu đáp lại.

– Cái kia… em nên tìm hiểu kỹ rồi hãy ra tay. Syndra dù sao cũng là thủ lĩnh của người sói, giết cậu ta không lý do sẽ gây ra náo loạn giữa các loài sinh vật siêu nhiên. Hơn nữa nếu đồn ra ngoài em vì ghen mà giết người ta không phải là rất mất mặt sao? _  Vincent nghiêm túc giải thích một cách rõ ràng.

– Ta không ghen! Chỉ là phòng ngừa hậu họa thôi! _ Jaejoong ôm một cục tức nghẹn ở cổ dĩ nhiên không dễ dàng thỏa hiệp.

– Nhưng lỡ như Klaus chỉ coi Syndra là bạn thì sao? Mà nếu hai người bọn họ có thích nhau thật thì cũng đã thích rồi, phòng trừ gì nữa chứ?

XOẢNG!!

Andrei bi ai nhìn cái lọ hoa trên bàn,  Vincent u oán cúi đầu, hắn có lẽ nên nói vế trước và dừng lại chứ không nên tiếp tục ở vế sau nữa.

– Hắn rút cục với con sói kia có quan hệ gì chứ? _ Jaejoong khó chịu lại ngồi xuống sofa, cố gắng điều chỉnh tâm tình của chính mình.

Vincent nhẹ thở ra, nguyên nhân chính là không thể tùy tiện giết một con alpha thủ lĩnh, dù là trong một thế giới kẻ mạnh nắm quyền sinh tồn nhưng bọn họ vẫn có những luật lệ không thể phá vỡ, mà chính các Vankyl là người đặt ra luật lệ,  Vincent không thể để Jaejoong trong lúc tức giận mà sơ suất phá vỡ những luật lệ đó. Còn nguyên nhân sâu xa thì… Jaejoong ăn mặc như vậy, đi giết người có điểm hơi…

Vincent nhìn làn da trắng mịn màng của Jaejoong thấp thoáng dưới lớp áo lông mềm mại, lại còn những lọn tóc bạch kim chảy rũ xuống bờ vai nhỏ gầy kia nữa… thật xinh đẹp!

– E hèm!

Andrei hắng giọng, Vincent giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, Andrei bất mãn lườm hắn một cái.

– Tìm hiểu giữa hai nười đó rút cục là có quan hệ gì không khó! Tôi chắc em hoàn toàn hiểu chuyện này, Jaejoong! _  Vincent ngồi lại trên ghế, từ tốn hướng Jaejoong đưa ra ý kiến.

Phải! Dĩ nhiên đối với Jaejoong chuyện tìm hiểu hay điều tra đời tư của một kẻ nào đó không hề có một chút khó khăn, chỉ có điều…

Jaejoong ảo não cúi đầu.

Chỉ có điều biết được cái đáp án kia liệu có gì tốt không? Yunho hiện tại đã là một Noah trưởng thành, Jaejoong đã bỏ lỡ 50 năm thời điểm hắn trở lại, trong suốt từng ấy năm đã có biết bao nhiêu sự kiện xảy ra, hắn nếu như yêu người khác…

Cậu cảm thấy đầu mình đau quá, khi chưa gặp thì lo lắng đi tìm, giờ gặp lại rồi thì bất an tìm cách giữ lấy người ta. Yunho đã nhận thức con sói kia còn Jaejoong lại chỉ là mới gặp gỡ, nói như thế nào cũng là có điểm thua kém rồi.

Vincent trầm ngâm ngắm nhìn gương mặt Jaejoong tràn ngập sự lo lắng cùng bất an. Có lẽ có những chuyện không thể luôn luôn tuân theo những dự tính của chúng ta. Số phận vẫn chính là không thể thay đổi!

Co – luv

– Đại ca! Anh đang tương tư ai sao? _ Geun Suk vẻ mặt thấu hiểu nhìn Klaus, nhẹ nhàng hỏi han.

– Trên mặt tôi viết là “ tôi đang tương tư” sao? _ Klaus cúi hạ ánh mắt, đăm chiêu nhìn Geun Suk.

– Không hẳn nhưng cũng gần thế! _ Geun Suk chép miệng, bình tĩnh trả lời.

– Nhiều chuyện! _ Hắn bực mình nhíu mày rồi lại quay đi, tiếp tục đăm chiêu một mình.

– Đại ca! Em hỏi cái này có chút riêng tư và tế nhị! _ Geun Suk tuy rằng giọng nói biểu lộ sự ái ngại ngượng ngùng nhưng ánh mắt thì lại tràn ngập sự tò mò cùng hào hứng.

Klaus biết kẻ này lại bắt đầu “mở máy”, chán nản chống cằm lên mu bàn tay, chờ đợi sự tra tấn bằng “ngôn ngữ” của Geun Suk.

– Anh với ác ma mỹ nhân, dường như có phát sinh quan hệ?

Cái này hình như không giống câu hỏi cho lắm, Klaus nhíu mày, khó hiểu nhìn Geun Suk.

– Quan hệ gì?

– À, lúc mà mỹ nhân đó bị chúng ta bắt giữ, hai người chắc đã có gì đó… rồi chứ? _ Geun Suk vẻ mặt tò mò sắp chết hướng nhìn Klaus chờ đợi.

– Tại sao cậu lại nghĩ tôi và người kia có quan hệ? _ Klaus nghiêng đầu nhìn Geun Suk.

– Đại ca, anh không cần xấu hổ! Ở bên cạnh một người có dung mạo đẹp như vậy không nhộn nhạo có mà là kẻ bất lực a~

=.=! Người kia dù đẹp nhưng cũng là một Vankyl, không những vậy còn là Vankyl mạnh nhất, Klaus không hiểu trong đầu cái tên nhiều chuyện này đang thêu dệt những cái gì nữa đây.

– Em biết rồi nha, anh hôm đó cho người ta dùng thuốc kích thích còn làm người ta bị thương! Đại ca, em không phải chỉ trích anh nhưng anh thực sự không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc sao? _ Geun Suk vẻ mặt bất mãn nhìn Klaus rồi còn khẽ lắc đầu ngao ngán.

– Cậu hình như quên mỹ nhân đó đã suýt chút nữa san bằng nơi này rồi chứ hả? _ Klaus không thèm để ý, thản nhiên liếc Geun Suk rồi lại lười biếng dựa lưng vào ghế nệm êm ái.

– Thì bông hoa nào đẹp mà chẳng có gai, điều này có thể hiểu được. Đại ca đục nước béo cò, lợi dụng người ta lúc hoạn nạn muốn giờ trò đồi bại, nếu là em thì chắc chắn cũng sẽ không thể bỏ qua _ Geun Suk ra vẻ có thể thấu hiểu mà nói.

Klaus chán nản nhìn tên đàn em điên khùng, tự hỏi ngày đó vì sao lại cho kẻ này vào trong đội ngũ thân tín, hắn có chút hối hận rồi.

– Nhưng đại ca, nói thật đi, anh có để ý đến ác ma mỹ nhân có đúng không? _ Geun Suk vẻ mặt nghiêm túc nhìn Klaus, chờ đợi câu trả lời.

Klaus nhìn Geun Suk, lại lười biếng quay mặt đi. Hắn để ý cái gì chứ? Để ý gương mặt lạnh lẽo như băng tuyết khiến ai ai cũng sợ hãi không dám tới gần đó sao? Không thể nào, từ khi tâm chết hắn đã chẳng còn bận tâm đến ai nữa cả.

`- Không có! _ Hắn khó chịu trả lời Geun Suk, kẻ lắm chuyện này nếu như không thỏa mãn chắc chắn sẽ không buông tha hắn.

– Thật sự không có? _ Geun Suk cẩn thận hỏi lại một lần nữa.

– Phải, thực sự không có! _ Hắn khẳng định một lần nữa.

– Không có thì thôi! _ Geun Suk thất vọng ngồi thẳng người, ánh mắt tràn ngập u oán a~

– Nhưng đại ca, để giải trừ lời nguyền kia không phải chúng ta cần một Vankyl sao? Mà còn phải là một Vankyl trên nghìn tuổi nữa! Sao anh không đi hỏi ác ma mỹ nhân đó nhờ giúp đỡ! _ Im lặng chưa được 5 giây, Geun Suk tiếp tục hoạt động cơ miệng hết công suất.

– Ngu ngốc, cậu sao có thể nghĩ ra cái ý kiến bại não như vậy chứ? _ Klaus không chút tử tế đạp Geun Suk ra khỏi ghế, lười biếng duỗi người nằm xuống.

Ý kiến bại não ư?

Geun Suk ai oán ngồi trên đất, ý kiến đó thực sự rất tệ sao?

End chap 15

29 responses to “NightMare II _ Chap 15

  1. Ta comt trước….Klaus rõ ràng có 1 chút tình cảm rồi mà chẳng nhận ra. Đúng là mấy ôg Hoàng lun chậm tiêu trong chuyện tình yêu !!!

  2. “- Nhưng đại ca, để giải trừ lời nguyền kia không phải chúng ta cần một Vankyl sao? Mà còn phải là một Vankyl trên nghìn tuổi nữa!”

    Lời nguyền j đây??? Noah vốn là những sinh vật… => Yun chỉ đc có nửa trên thoai sao. Lời nguyền đc giải trừ chắc anh trở về hình dáng ban đầu Đ…Ẹ…P…Đ…Ẽ của mình nhỉ (tưởng tượng xa quá thì phải)

    • Nono, hiểu nhầm r. Trong p1 Noah là ma thú có nửa dưới bị thối rữa đó là do Noah nắm giữ thanh kiếm màu tím của CASSIE, sau khi Yun lấy thanh kiếm đi thì lời nguyền đc hóa giải và Noah ko còn có phần dưới bị thối rữa nữa đồng thời giấu mk dưới hình dạng con ng bt như các loài sv siêu nhiên khác. Ở đây Yun vẫn mang hình dạng bt của a ý trừ phi biến đổi thành ma thú thì sẽ có hình dạng khác. Lời nguyền là chỉ ám 1 mk Yun thôi, và h Yun tìm cách hóa giải và Yun ko chỉ là Noah :3

  3. Jae ghen ghê thật đấy. Ss cho Jae ghen càng nhiều càng tốt ss ạ^^
    Yun chắc là có tình cảm rồi đấy nhỉ, xong chắc phải có biến cố gì đó mới nhận ra a

  4. ko phải chỉ còn 5 chap nữa là hết sao
    sao nhiều biến cố vậy
    bạn jae ghen như hoạn thư ý haha đáng iue dễ >>>sợ ^^

  5. ss đã trở lại *tung hoa, tung hoa*
    hóa ra cái thèng mà bạn Dún thích là con sói kia á? k thích đâu😦
    cơ mà đoạn bạn Dê ghen phải nói là bá cháy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s