SIREN _ Chap 6


..: Chap 6 _ Qủy :..

– Xin chào?

Trong con hẻm tối tăm, không khí dường như vô cùng ẩm ướt, tầm nhìn phía trước đã bị hạn chế rất nhiều.

– Chị gì ơi? Có sao không?

Thanh âm trong trẻo của trẻ nhỏ khe khẽ vang lên, phía trước mắt là một bóng người, có vẻ như người kia có gì đó không ổn, gương mặt rũ xuống, thân thể cũng cuộn lại thành một khối.

Dưới ánh trăng mờ ảo, những bước chân đều đều, cho đến khi dừng lại trước khối đen đen kia. Cúi gần hơn chút nữa, hóa ra là một người đang ngồi gục, mái tóc dài của người đó phản chiếu lại sắc bạc của ánh trăng, đẹp đẽ lấp lánh tựa như nguyệt thạch tỏa sáng.

– Này!

– Đi đi!

Âm thanh trầm khan khẽ vang lên, tiếng nói tựa như từ cõi u linh vọng lại, cậu bé có phần sợ hãi nhưng nghĩ rằng người kia đang gặp khó khăn, hình như là vấn đề sức khỏe nên đánh bạo tiến lại gần hơn.

– Chúng ta cùng tới bệnh viện nhé?

– Tôi nói… CÚT ĐI!!

Bụp!

– Ngài Shim!

Những vị pháp sư xung quanh lo lắng đỡ lấy Changmin, có vẻ như việc gợi nhớ lại ký ức này thực tốn sức.

Changmin chống tay vào bàn để đứng vững, gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi tái nhợt, ký ức kia của cậu bé đã bị đứt đoạn. Cậu chưa nhìn rõ kẻ kia, trời lúc đó khá tối, chỉ có ánh trăng nhập nhoạng nhưng có một chi tiết…

Mái tóc dài màu bạch kim… giống như những mảnh vỡ của ánh trăng!

– Có nhìn thấy hung thủ không? _ Những vị pháp sư xung quanh chờ đợi hỏi Changmin.

– Một người có mái tóc màu bạch kim rất dài, nhưng không biết đó là nam hay nữ! _ Changmin xoa xoa hai huyệt thái dương hoàn toàn không nhận thức kẻ kia.

– Tóc bạch kim ư? Giống như những mảnh vỡ của ánh trăng có phải không? _ Vị pháp sư trẻ tuổi chợt mở miệng hỏi.

– Đúng rồi, giống những mảnh vỡ của ánh trăng! _ Changmin khó hiểu nhìn vị pháp sư kia. Cậu ta biết sao?

– Đợi một chút!

Vị pháp sư trẻ tuổi đột nhiên chạy đi, mọi người đưa mắt nhìn nhau tỏ ý không hiểu.

– Lại mưa ư? _ Jaejoong an nhàn ngồi trên bục cửa sổ, nhàm chán quấn trên người một chiếc chăn mỏng.

Jaejoong vươn tay mở hé một cánh cửa sổ, ánh mắt hướng nhìn bầu trời u ám phủ ngập hơi nước bên ngoài, bất giác khóe miệng chợt mấp máy một giai điệu quen thuộc.

“Có lẽ chúng là những người đang mắc phải một cuộc tình ngang trái đầy phức tạp!

Ngày qua ngày em đều đang mắc nợ anh!

Những món nợ chồng chất không thể đền đáp được!

Đôi khi giống như tình nhân, đôi khi lại giống như người xa lạ!

Liệu chúng ta có thể cứ mãi như vậy được sao?”

– Thật là…! _ Jaejoong tự cười với chính mình, những ngón tay chơi đùa mấy viên bi thủy tinh trong tay.

Cạch! Cạch!

– Chết rồi! _ Jaejoong vô tình làm rơi mấy viên bi xuống bục cửa bên ngoài. Trong lòng thầm trách mình thật bất cẩn, Jaejoong vươn tay muốn lấy lại mấy viên bi nhưng chúng ở hơi xa…

– Một chút nữa… Oa~

Jaejoong giật mình vì mất đà, cả cơ thể dường như muốn rơi ra ngoài… Bất chợt, một cơn gió lớn ở đâu thổi tới đẩy Jaejoong lại vào bên trong, cơn gió kia có điểm thật kỳ lạ.

– Gì vậy nhỉ? _ Jaejoong có chút lo lắng bất an, cẩn thận mở lại cánh cửa sổ, rồi ngó đầu ra ngoài. Rõ ràng ban nãy chỉ có mưa không có gió nhưng vì sao lúc nãy khi bị mất đà lao xuống lại có một cơn gió đỡ lấy thân thể? Jaejoong ngước đôi mắt to tròn nhìn ngó xung quanh, thân thể rõ ràng cảm nhận được cơn gió kia dường như là cố ý đỡ lấy mình vậy.

– A, mấy viên bi… _ Jaejoong toan vươn tay nắm lấy ba viên bi thủy tinh của mình.

ÀO!! ÀO!!

– A! Bi ơi! _ Lại một cơn gió nữa thổi qua, lần này thì không phải là thổi vào mà chính là thổi ra, ba viên bi đã bị cơn gió lớn kia “cướp” đi mất rồi. Jaejoong ngó cái đầu nhỏ xuống, bên dưới chỉ là một mảnh đen tối, không gian tịch mịch chỉ có tiếng mưa rơi “rào rào”. Bỗng nhiên cảm thấy có gì đó rất không bình thường, Jaejoong liền kéo lại cái chăn mỏng sau đó đóng cửa sổ, nhanh chóng chạy về phòng của mình, trong lòng thầm than thở vì sao tới giờ Changmin vẫn còn chưa đi về a~

Cơn mưa ngày càng lớn, bên dưới ban công căn phòng của Jaejoong, có một người đang lặng lẽ đứng. Người đó một thân quần áo đen dường như có thể dung hòa cùng với màn đêm u ám xung quanh thành một thể. Cơn mưa thấm ướt đẫm người, nước mưa chảy dài trên gương mặt thon dài lạnh lẽo.

Bộp!

Vươn tay đỡ lấy ba viên bi thủy tinh vừa rơi xuống, khóe môi mỏng nhẹ cong lên, ánh mắt bị màn đêm che khuất không thể nhìn rõ biểu tình. Người đó nghiêng đầu ngước lên, khóe môi khe khẽ mấp máy một điều gì đó, rồi bất chợt thân thể liền trở thành một làn khói đen mà tan biến.

– Đây là gì? _ Changmin nhìn vị pháp sư trẻ tuổi kia sau khi mất khoảng 15 phút đã thở dốc chạy về.

– Mọi người nhìn xem! _ Vị pháp sư trẻ tuổi đặt một cuốn sách phủ bụi cũ kỹ xuống bàn, gương mặt tràn đầy hưng phấn nhìn mọi người xung quanh.

Vị pháp sư trẻ tuổi dở từng trang sách, Changmin nghiêng đầu nhìn vào trong. Cuốn sách này nói về ba con quỷ mạnh nhất trong lớp Demon, đó là Thiên quỷ, Địa quỷ và…

– Dừng lại! _ Changmin bắt lấy tay người kia, ánh mắt nhìn chăm chăm trang sách có vẽ hình ảnh của con quỷ cuối cùng.

– Thủy quỷ – Siren ư? _ Cậu nghiêng đầu nhìn bức tranh vẽ phác họa con quỷ mạnh nhất trong số các loại quỷ kia. Bức tranh không phải vẽ chính diện, mà là gương mặt nghiêng của con quỷ đó. Một mái tóc dài màu bạch kim lấp lánh tựa như những mảnh vỡ của ánh trăng, một chiếc đuôi cá thật lớn và vô cùng đẹp đẽ, từng lớp vảy tựa như kim cương lấp lánh tới chói mắt. Đây chính là quỷ dạng thực sự của Thủy quỷ sao?

– Có giống không? _ Vị pháp sư trẻ tuổi nhìn Changmin hỏi.

– Mái tóc rất giống nhưng không nhìn thấy đuôi! _ Changmin nhún vai đáp lại.

– Nhưng Thủy quỷ kì thực rất hiếm khi xuất hiện, trong chúng ta chỉ có duy nhất một lão pháp sư nhìn thấy nó, ông ấy chính là người vẽ bức tranh này. _ Vị pháp sư trẻ trầm ngâm suy nghĩ.

– Ông ấy ở đâu? ?_ Changmin hỏi lại.

– Mất rồi! _  Vị pháp sư trẻ nhún vai đáp.

Changmin cực lực thất vọng, cậu nghĩ muốn tìm người kia hỏi xem một chút Thủy quỷ này có đúng là sử dụng thủ pháp như vậy để giết người hay không. Ông ta chết, vậy là không còn ai có thể cho Changmin biết thông tin gì về con quỷ này sao?

– Năm năm trước ở đảo Hắc Ngư đã xuất hiện Thủy quỷ, vị pháp sư già lúc đó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con quỷ này. Vốn tưởng rằng nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết nhưng thật không ngờ lại thực sự tồn tại. _ Một vị pháp sư khác lên tiếng.

– Đã từng xuất hiện ở đây ư? Chính xác là ở đâu? _ Changmin nhíu mày quay lại hỏi.

– Đó là…

Biệt thự hoa hồng:

– Chullie! _ Hankyung cảm thấy người bên cạnh hình như có động tĩnh liền mở mắt nhìn sang.

– Sao vậy?

– Đánh thức anh ư? _ Heechul khoác thêm một tấm áo choàng rồi mệt mỏi ngồi xuống sofa, gương mặt có phần trở nên tiều tụy hơn.

– Lại gặp ác mộng? _ Hankyung cũng rời giường, tới bên Heechul dịu dàng ôm lấy.

– Không hiểu vì sao lại tiếp tục xuất hiện! _ Heechul dựa vào ngực Hankyung, ánh mắt tràn ngập sầu khổ và bất an.

– Nhưng Chullie… có thể nói cho anh biết, người trong giấc mộng kia, là người em trai nào của em không? _ Hankyung nâng mặt Heechul lên đối diện với mình. Từ sau lần Heechul gặp cái cậu tên Jaejoong kia rồi lại nhận anh em, Hankyung vẫn luôn thắc mắc một điều: Heechul có hai người em trai, trong đó Heechul yêu cầu Hankyung phải tìm cho mình người em trai tên Junsu và chưa từng nhắc tới người tên Jaejoong này. Còn cơn ác mộng hằng đêm của Heechul cũng là vì năm xưa Heechul đã có lỗi với một đứa em trai nên hiện tại phải chịu dày vò vì dằn vặt lương tâm.

Rút cục là Heechul đã có lỗi với người nào?

Heechul ngước đôi mắt đẫm nước hoen đỏ nhìn Hankyung, thân thể không kiểm soát mà run lên.

Mỗi khi nhớ lại chuyện năm đó, Heechul chỉ hận chính bản thân mình, hận bản thân vì sao có thể nhu nhược nghe theo lời mẹ như vậy, hận mình vì sao lại quá ích kỷ…

Chỉ vì sợ hãi!

Chỉ vì muốn có thể đi theo người mình yêu!

Chỉ vì… người đó cùng với mình chỉ có chung một nửa dòng máu sao?

– Anh! Đừng để họ làm vậy! Anh ơi!

– Làm ơn! Anh trai… cứu em!!

– Không! _ Heechul run run đưa hai tay ôm lấy đầu, không ngừng run rẩy.

– Anh ơi! Cứu em… cứu em!!

– Đừng… để họ làm như vậy! ANH TRAI!!

– HEECHUL!

Heechul giật mình trừng mắt nhìn Hankyung, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và hối hận.

– Là do em! Lỗi của em! Lỗi của em!

– Lẽ ra em phải ngăn họ lại, lẽ ra em không nên chỉ cứ như vậy mà đứng nhìn! Đó là em trai em, là máu mủ, là người thân của em! _ Heechul hoảng loạn ôm lấy Hankyung, nước mắt không ngừng rơi xuống, tiếng thổn thức bi ai vang vọng khắp căn phòng.

– Được rồi, được rồi mà! _ Hankyung đau lòng ôm lấy người yêu. Suốt những năm qua, Hankyung không bao giờ truy hỏi chuyện năm đó Heechul vì sao lại tới gặp mình, nói hắn hãy dẫn mình bỏ đi.

Heechul đang chạy trốn!

Chạy trốn lương tâm của chính mình!

Trong căn nhà hoang lạnh lẽo trống vắng, từng đống đổ nát bừa bãi trải đầy mặt đất, từng mảng tường loang lổ nứt vỡ, từng con chuột nhỏ “chít, chít” chạy tới chạy lui. Mùi vị nấm mốc hòa cùng mùi đất ẩm thoang thoảng lan đi trong không khí, chốc chốc lại có những tiếng kêu thanh thủy “canh cách” vang vọng, lúc có lúc không, mơ mơ hồ hồ phát ra.

– Đại ca, chúng tôi về rồi!

Từ bên ngoài bước vào là hai con quỷ bộ dạng có phần dữ tợn. Một kẻ là nam, thân hình cao gầy, gương mặt hốc hác với đôi mắt hõm sâu u ám, chiếc miệng chốc chốc lại hé ra để lộ cái lưỡi dài mảnh giống một con rắn, chiếc mũi của gã cũng tựa như bị ép vào gương mặt chỉ khoét hai khe để thở, nhìn qua có lẽ cũng nhận ra được gã là một Xà quỷ. Người còn lại là nữ, gương mặt tiều tụy tái nhợt, mái tóc dài màu đỏ tươi ướt đẫm nước dính thành một búi bám chặt lên người.

– Thế nào rồi? _ Người ngồi ở góc tối bình thản lên tiếng.

– Bọn pháp sư đang điều tra, không thể tiếp cận người kia dễ dàng đâu, Shim Changmin bảo vệ cậu ta rất kỹ. _ Con quỷ nữ nhẹ nhàng đáp.

– Nhưng đại ca yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ dụ được tên pháp sư đó, khi cậu nhóc kia còn một mình, anh có thể thuận lợi tóm được! _ Xà quỷ mở miệng nói, giọng nói rin rít như tiếng kêu của một con rắn.

– Huyết qủy, ngươi không sao chứ? _ Người được gọi là đại ca dừng chơi những viên bi, nghiêng đầu nhìn quỷ nữ đang mệt mỏi dựa vào tường kia.

– Không sao! Chỉ là hút lấy nước trong cơ thể con người có chút khó khăn, hao tổn quá nhiều sức mà thôi! _ Huyết quỷ nghiêng đầu nhìn người kia, sự mệt mỏi trong ánh mắt liền biến mất thay vào đó là sự hạnh phúc cùng ấm áp.

Xà quỷ ngồi một bên chỉ nhún nhún vai, tỏ ý không bàng quan.

– Này, đại ca vì sao lại muốn bắt tên nhóc đó?

Sau khi báo cáo hai con quỷ lại cùng nhau đi tìm kiếm thức ăn, mấy ngày hôm nay bọn chúng chẳng được bữa nào tử tế.

– Ta thấy nó chỉ là một đứa nhóc loài người thôi, dung mạo cũng có thể coi là đẹp đẽ hơn người. Nhưng mà… _ Xà quỷ thao thao bất tuyệt, luôn miệng nói mà chẳng thèm để ý tới người bên cạnh.

– Anh ấy đang tìm! _ Huyết quỷ lúc này mới lên tiếng, ánh mắt u ám luôn luôn cúi hạ.

– Tìm gì? _ Xà quỷ tò mò hỏi.

– Tìm kẻ đó!

Huyết quỷ im lặng một hồi mới đáp, câu trả lời dĩ nhiên không làm cho Xà quỷ thỏa mãn. Cô ta hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời, gió đang thổi, từng cơn gió mát nhẹ nhàng tựa như một bàn tay ai đó đang dịu dàng vuốt ve, âu yếm…

– Gió dù không có tâm nhưng lại luôn chỉ hướng về một phía!

Âm thanh khe khẽ mơ hồ tựa như có tựa như không, hòa cùng gió mà thổi bay đi.

Ở một nơi khác:

– Gió! _ Jaejoong ngước nhìn cành cây trên đầu đang lay động, ánh mắt khẽ híp lại vì gió.

– Mát thật!

Jaejoong khẽ cười, hai cánh tay bất giác giang ra tựa như đang nhận lấy cái ôm ấp từ gió. Thật dịu dàng và êm ái, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua hai cánh tay của Jaejoong,mơn trớn gương mặt mịn màng trắng hồng xinh đẹp và rồi dừng lại trên khóe mắt cong cong, cẩn thận xoa dịu.

Jaejoong phì cười có lẽ chính bản thân có vấn đề mất rồi, tự dưng lại như một kẻ điên đứng giữa đường mà chơi đùa cùng gió, lại còn tưởng tượng gió đang ôm ấp an ủi chính mình nữa chứ.

– Trở về thôi!

Ở phía xa xa, đừng sau một gốc cây lớn, có một người khẽ mỉm cười, cúi nhìn ba viên bi thủy tinh trong lòng bàn tay.

“Gió chính là ta, mối khi gió thổi hãy giang tay ra, lúc đó chính là ta đang ôm em, vỗ về, an ủi, và lau đi những giọt nước mắt bên khóe mắt xinh đẹp của em!”

End chap 6.

17 responses to “SIREN _ Chap 6

  1. Hình như họ Jung kia đã xuất hiện rồi phải không ss? Gió à, chắc là phong quỷ
    Mặc dù chưa biết có phải là Ho hay không nhưng mà bạn Gió này coi bộ thích Jae à, thấy Jae lấy những viên bi sợ Jae ngã mới điều khiển gió đẩy Jae vào. Thú vị nha
    cậu bé kia bị Siren giết, siren là ông lão pháp sư kia nhìn thấy ở Hắc Ngư chắc chắn là Su rồi, không lẽ Su tỉnh dậy rồi trốn khỏi Chun rồi sao?
    Hóng chap mới của ss ^^

  2. k bit có việc j xảy ra vs su nha
    chẳng lẽ su bị rap… tập thể *sốc* *đơ*
    *nhào vô* ss làm ơn làm phước đừng để cho cái suy nghĩ vớ vẩn của e thành sự thật
    mong là đám ng đó chỉ định bắt su thui hichic
    ho huynh mà là gió thì bt quá pải hêm ss 3 con quỷ mạnh nhất đó liệu có con nào là yun ca k ni 🙂
    love ss

      • k pải junsu thì là jaejae chắc r
        mà nghe ss ns thế e đoán lại
        chắc là jae vì chap trc jae ôm chul mà có biểu hiện lạ
        là ai cũng đc nhưng đừng có xảy ra chuyện đóa hic hic nha ss *ôm chân*

  3. Ngờ ngợ Đại ca là Yun ấy, si tình đến mức cảm động gê lun.
    Mong chờ chap tiếp của Kiki…>///<
    Jae trong fic này ngây thơ như con nai tơ kinh khủng, nhưng theo như ta suy đoán thì Siren là JaeJoong đấy !!!
    Ta thấy nàng Ki tả Xà quỷ giống Voldemort trong Harry Potter quá ^^

    • Chính là lấy hình tượng của Voldermort đấy :3
      Còn chuyện anh Yun có là đại ca kia hay ko thì ko bik đc. Còn Siren là ai mn cứ bình tĩnh, ta dám cá tới 90% mn suy đoán Jae là siren vì Jae là nvc của fic đúng ko? =)))

  4. Em cá Yun là Thiên quỷ đấy,ss thấy seo?
    Jae là quỷ ,nhưng e hem bik quỷ j,chắc là mạnh lém đây!
    Su là Siren ,vậy chắc chắn Jae ko phải Siren , Chun là địa quỷ ùi,vậy Jae là ai vậy ss*mắt long lanh* ss thiệt là giỏi đánh đố reader *chu môi* cơ mà e thik mấy fic thế này,nhưng ss mà lâu lâu ra 1 chap là e đứng tim đó

    • Em đoán v thì cứ cho là vđi :3 Chỉ có điều Thiên quỷ này là nv ss thik nhứt đó >”< anh ý… anh ý rất… *ôm mặt*
      Còn Jae là quỷ gì hay Jae có phải Siren hay ko thì chờ chap sau.
      Chap sau mn sẽ bik Yun là ai, Chun là ai và Thiên quỷ là ai :3
      3 ngày 1 cháo nhá. Có điều 3 ngày sau là NM =))

  5. đoán rằng yunho là phong quỷ, còn người em trai mà heechul cảm thấy có lỗi là jaejoong chứ k phải junsu, và jaejoong yếu đuối như vẻ bề ngoài. còn kẻ đó là ai thì….. :v hồi sau sẽ rõ vậy :3

  6. 3 ngày 1 bát cháo là tốt rùi 😀
    Đừng để vài tháng mới có 1 bát là mọi người như năm 45 đó =))

    P/S1: Chờ chap mới, lười ko đoán luôn :D. Cơ mà nghĩ Jae cũng là quỷ. Nhà có 3 anh em, 2 là quỷ òi thì người còn lại chắc đến 99,99% cũng là quỷ nốt 😀 (ko phải thì thoai =)))

    P/S2: Cũng chờ NM, bao h thì 2 anh mới lại về với nhau 😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s