NightMare II _ Chap 14


Chap 14

Lễ hội

– Hắn đang làm gì? _ Jaejoong an nhàn ngồi trên trường kỷ ngắm nhìn hoa đào rơi, bất chợt mở miệng hỏi Andrei đang ngồi trên bục cửa sổ gần bên cạnh.

– Hình như đang thương lượng với Vincent chuyện gì đó, em thấy hai người bọn họ nói chuyện với nhau. _ Andrei ngước mắt nhìn Jaejoong, mỉm cười đáp lại. Sau khoảng hai tháng sống cùng nhau, Andrei đã được Jaejoong dạy cho mọi kỹ năng cần thiết để có thể tự bảo vệ chính bản thân mình và thậm chí còn có thể chống lại những kẻ khác. Andrei đã vô cùng hữu ích khi trở thành một tai mắt của Jaejoong đi trông chừng kẻ kia, cậu ta thực sự học mọi thứ rất nhanh. Một ma cà rồng rất có tiềm năng.

– Thương lượng ư? _ Jaejoong hơi nhíu mày, những ngón tay thon dài nhẹ gõ trên thành ghế.

– Ừ! Hình như anh ta sắp tới Betrayal!

– Betrayal? Vùng đất của người sói sao? Hắn đang muốn làm gì nhỉ? _ Jaejoong ngắm nhìn những cánh hoa màu phấn hồng đang nhẹ nhàng phiêu động trong không trung, ánh mắt nâu trong suốt thoáng qua sự khó hiểu.

– Gọi Vincent tới đây!

Bình thản buông ra một câu, Jaejoong lại khẽ khép lại đôi mắt, tiếp tục nghỉ ngơi như một con mèo lười biếng, Andrei ngước mắt nhìn Jaejoong, chỉ khẽ đáp lại một tiếng rồi cũng lặng lẽ đứng dậy.

 

Quán bar Co – luv

– Tới Betrayal? Thật sao đại ca? _ Ian nhíu mày nhìn người trước mặt mình, có chút thắc mắc.

– Chuẩn bị một chút, lần này tôi muốn lấy Móng vuốt bạc! _ Klaus bình thản chỉnh trang lại quần áo cũng không hề để ý tới biểu tình của đám đàn em xung quanh.

– Móng vuốt bạc? Thứ đó là của con đầu đàn nha, đại ca thực sự muốn lấy nó sao? _ Geun Suk cũng nhau nhảu thêm vào.

– Hai ngày nữa ở Betrayal nghe nói có lẽ hội, không biết thủ lĩnh của bọn họ có tới hay không nhỉ? _ Azael nhếch miệng cười, liếc mắt nhìn Klaus.

– Syndra! Thủ lĩnh tối cao của người sói chắc chắn sẽ tới! _ Klaus nghiêng người quay lại nhìn đám đàn em, khóe môi nhẹ cong lên, trong ánh mắt thoảng qua sự lạnh lẽo cùng âm hiểm.

Trong đám người chỉ có Ren là vẫn bảo trì im lặng, cậu ta khẽ liếc nhìn gương mặt của Klaus, trong ánh mắt thoảng qua sự bất an cùng lo lắng.

 

Sau khi đuổi đám đàn em phiền toái ra khỏi phòng, Klaus mới thảnh thơi ngồi xuống sofa, gương mặt trở nên thâm trầm u ám. Ánh mắt hắn hướng nhìn vào khoảng không tựa như đang du hồn tới một nơi nào đó…

/- Syndra! Ngày mai sẽ lại tới chứ? _ Cậu bé một thân quần áo đạm bạc vui vẻ nắm lấy bàn tay của cậu bé trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng cùng chờ đợi.

– Yoon! Ta ngày mai lại tới! _ Cậu bé có mái tóc màu xám khẽ mỉm cười dịu dàng, bàn tay còn khẽ vươn tới nhẹ nhàng xoa đầu kẻ kia.

– Vậy ta lại đợi! _ Cậu bé kia lại cười rộ lên, trong đáy mắt tràn ngập hạnh phúc cùng ấm áp./

 

– Ha! Cũng đã rất lâu rồi, Syndra! _ Klaus nhếch miệng cười, hắn vươn tay cầm lấy ly rượu vang đặt trên bàn, ánh mắt lạnh lẽo hướng nhìn dòng dịch đỏ sóng sánh bóng loáng bên trong.

“Màu đỏ!”

Đột nhiên trong tâm trí xuất hiện hình ảnh một người. Dáng hình thon dài nhuốm màu cô độc, từng lọn tóc bạch kim lặng lẽ phiêu đãng, ánh mắt đỏ rực tràn ngập bi ai cùng thê lương. Giữa một khoảng trời u tối tịch mịch, người đó dường như nhận lấy hết thảy u buồn cùng cô đơn của thế gian, ảm đạm tựa chừng hư không.

– Jaejoong! _ Hắn nhớ rõ ánh mắt của người kia vào cái đêm mà hắn ôm cậu ra khỏi Co – luv, một đôi nhãn cầu xinh đẹp tực rỡ tựa hai viên hồng ngọc nhưng ẩn chứa vô vàn đau đớn cùng thất vọng. Klaus tự hỏi vì cái gì mà có thể khiến cho một Vankyl tôn quý băng lãnh bậc nhất có thể có biểu hiện xúc cảm như vậy? Vankyl chẳng phải không thể có tình cảm sao?

– Chậc, chậc! Không hay rồi!

Klaus dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt thoáng qua sự trào phúng cùng hứng thú. Có vẻ như hắn rất muốn có con người kia, thật thú vị!

 

– Topiaz? Hắn cần nó để làm gì? _ Jaejoong ngồi đối diện với Vincent, thoáng chút ngạc nhiên khi biết tới mục đích của kẻ kia.

– Không rõ nhưng hắn quả quyết muốn mượn nó! _ Vincent nhún vai tỏ vẻ chính bản thân cũng không hiểu được.

Jaejoong âm trầm suy nghĩ, Topiaz là một viên bảo thạch màu lam nhạt, viên đá đó là một trong những bảo vật của ma cà rồng, nó có tác dụng hỗn huyết cũng như dung hòa dòng chảy của máu trong huyết quản. Yunho muốn có nó để làm gì?

“Khoan đã, lần trước khi ở bên hắn, ta phát hiện sức mạnh của Yunho không đơn giản chỉ là từ nguồn sức mạnh của một Noah, trong cơ thể hắn còn có một nguồn sức mạnh khác đang bị phong ấn. Có lẽ nào…”

– Ngươi bảo hắn đi lấy vuốt bạc của người sói ư? _ Dừng lại dòng suy nghĩ, Jaejoong hướng mắt nhìn Vincent.

– Phải! Một vật tương xứng với Topiaz! _ Vincent điềm nhiên xác nhận.

– Hiểu rồi! Vậy ta cũng đi nhìn một chút! _ Jaejoong nhếch miệng cười, trong ánh mắt tràn ngập hứng thú cùng sự ấm áp hiếm có.

Vincent lặng lẽ nhìn Jaejoong, ánh mắt ảm đạm khẽ cúi hạ. Ở trên bục cửa sổ, Andrei vẫn đang thản nhiên ngắm hoa đào rơi, ánh mắt màu xanh lơ phản chiếu sắc hồng phấn xinh đẹp.

Blood Hell

– Micky! Anh có câu trả lời rồi chứ? _ Alex – một trong tứ đại trưởng lão của Blood Hell thản nhiên chất vấn Yoochun.

– Alex, cậu nên nhớ mình hiện tại là ai! _ Hankyung ở bên cạnh Yoochun tức giận trừng mắt nhìn kẻ kia.

– Thế nào? Tôi đã làm gì phạm lỗi sao? Ngài Han, tôi chỉ đang hỏi Đức Ngài cao quý rằng, liệu ngài đã có câu trả lời cho câu hỏi của chúng tôi chưa mà thôi. _ Alex thản nhiên nhún vai, không hề tỏ ra sợ hãi.

– Cậu…

– Được rồi, Hankyung! _ Yoochun sau một khoảng im lặng cũng đã lên tiếng, anh đưa mắt nhìn Alex, ánh mắt lạnh lẽo không hề có một chút độ ấm.

– Alex! Chuyện Tứ linh vật tôi chắc chắn sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng, hiện tại tôi có việc sẽ rời Blood Hell một thời gian, cậu cảm phiền giúp tôi trông chừng mọi thứ! _ Yoochun lạnh lùng nói, chất giọng âm trầm bình thản nhưng đầy uy quyền.

– Ah! Micky, anh dường như quên mất, không phải Tứ linh vật mà là Ngũ linh vật! Thế nào, đôi găng tay vương quyền Thrones đâu? Anh là Đức Ngài, là người mạnh nhất Blood Hell hiển nhiên anh phải sở hữu nó chứ? _ Alex không chịu buông tha mà tiếp tục truy hỏi.

Yoochun hơi nhíu mày, bàn tay bất giác siết lại. Trong Ngũ linh vật do Vankyl cất giữ thì Thrones là linh vật của Vankyl, người đứng đầu của Blood Hell không chỉ có tròng mắt bị nguyền rủa mà còn sở hữu Thrones. Chỉ có điều thứ đó…

– Alex! Anh đang bất kính với Đức Ngài của mình đấy, muốn nhìn thấy Thrones ư? Được, sau chuyến đi này chúng tôi sẽ mang nó về!

Junsu sắc xảo đáp lại, ánh mắt tựa như đại ưng liếc nhìn Alex. Yoochun chỉ vì Jaejoong mà trao lại Thrones, lần này có lẽ cũng nên nói cho Kim Jaejoong kia biết, trên thế gian này không chỉ có một người cần đến Thrones.

– Vậy tôi sẽ chờ xem! _ Alex cảm thấy ánh mắt của Junsu thực không bình thường. Người này sau hơn nghìn năm lưu tại đây có vẻ như so với những Vankyl thuần túy còn có điểm đáng sợ hơn.

 

– Yoochun! Chúng ta sẽ tới Revenge tìm Jaejoong thật sao? _ Hankyung có vẻ cúng rất háo hức khi tham gia chuyến đi này.

– Phải! Jaejoong cần phải biết mọi chuyện! _ Yoochun mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế đẹp đẽ uy nghiêm của mình. Vị trí Đức Ngài này quả nhiên không hề thoải mái.

– Đừng lo, Jaejoong chắc chắn sẽ có cách lấy lại Tứ linh vật! _ Hankyung vui vẻ mỉm cười vô tình không chú ý tới ánh mắt của Junsu đã lạnh xuống cực điểm. Jaejoong chính là người xuất chúng nhất trong lịch sử Vankyl, cũng là người mạnh nhất trong số bọn họ, nổi tiếng làm việc dứt khoát và tàn nhẫn. Chưa có thứ gì Jaejoong muốn mà không đoạt được, Hankyung thực tin tưởng Tứ linh vật sẽ mau chóng quay lại với Blood Hell.

Junsu lặng lẽ đưa mắt nhìn bầu trời đêm u ám, có lẽ hiện tại ánh mắt của Junsu so với sự u ám của đêm đen không thua kém là mấy.

“Kim Jaejoong! Cứ đợi đấy!”

– Đây là gì? _ Andrei nghiêng đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, có vẻ như nhìn hơi kì quái.

– Nhẫn đi nắng, đeo nó cậu sẽ không sợ ánh mặt trời nữa! _ Jaejoong khoác lên người chiếc áo kaki màu trắng sữa. Từ sau khi gặp lại Yunho, sở thích ăn mặc của Jaejoong cũng đã thay đổi, cậu luôn biết Yunho thích mình mặc trang phục sáng màu. Nhớ lại ngày đó, khi cùng bên nhau, hắn luôn mua cho Jaejoong những trang phục màu trắng.

– Nhưng đến đó họ sẽ phát hiện ra tôi! _ Andrei chớp mắt nhìn Jaejoong, trong tâm thực vui vẻ, chiếc nhẫn này chỉ có các đại gia tộc mới có, vậy mà Jaejoong lại đặc biệt làm cho mình, bảo Andrei không vui mừng sao được chứ.

– Đừng lo, chỉ cần giấu mùi đi là được. _ Jaejoong tóm gọn mái tóc của mình lên, như thói quen dùng một đoạn dây vài màu đen cột lại gọn gàng.

– Vậy là đi Betrayal thôi! _ Andrei háo hức mỉm cười, nơi đó chưa bao giờ thấy nha~

 

Trong những loài sinh vật siêu nhiên, chia ra làm hai nửa. Một bên là loài sống trong ánh sáng, luôn có tư tưởng bảo vệ con người tránh khỏi những nguy hiểm và tai họa do những loài vật siêu nhiên khác gây ra, bên còn lại là những sinh vật siêu nhiên sống trong bóng đêm, luôn de dọa tới sự sinh tồn cũng như phát triển của nhân loại. Trong đó Guardian và người sói chính là bên sinh vật siêu nhiên sống trong ánh sáng, còn Vankyl và ma cà rồng là ở bên tối, Noah đặc biệt chính là loài sinh vật trung gian, hay nói cách khác Noah không có liên minh với bất cứ bên nào và cũng không có bên nào muốn hợp tác với thứ sinh vật ghê tởm là Noah.

Người sói thống trị vùng đất Betrayal dày đặc những núi cao và đồi thông bạt ngàn, họ sống cùng con người và bảo vệ con người. Đảm bảo ngăn chặn toàn bộ những nguy hại tới từ kẻ địch truyền kiếp là ma cà rồng.

Betrayal không u ám và lạnh lẽo như Revenge, mảnh đất này tuy cũng quanh năm phủ tuyết nhưng lại ấm áp hơn bởi có sự sống của con người, nơi nơi tràn ngập ánh đèn rạng rỡ, không gian luôn nhộn nhịp và ồn ã, con người cùng người sói sống cùng nhau vô cùng thoải mái và thân thiện. Nhưng hiển nhiên những con người sống ở Betrayal không bao giờ được biết rằng mảnh đất mình đang sinh sống được thống trị và bảo vệ bởi một sinh vật siêu nhiên. Từ rất lâu rồi, mọi thứ bất thường đều được tuyệt đối giữ bí mật, không chỉ là ở Betrayal mà còn là ở mọi nơi trên thế giới.

Jaejoong lặng lẽ đút hai tay vào trong túi áo, ánh mắt ảm đạm không buồn chú ý tới khung cảnh xung quanh, đối với cậu thì nơi nào cũng vậy cả thôi, dù là ồn ào hay tịch mịch cũng không quan trọng.

Andrei bước sau Jaejoong, ánh mắt tràn ngập thích thú nhìn những dãy nhà cao tầng sáng rực ánh đèn, nơi này du không có ánh mặt trời nhưng cũng không hề u ám, không gian tràn ngập sức sống a~

– Chính là nơi này! _ Andrei nhanh chóng tiến tới bên cạnh Jaejoong, gương mặt hồng lên vì khí lạnh.

– Chính là đây sao? _ Jaejoong nhìn theo hướng Andrei chỉ, đó là một tòa nhà vô cùng xa hoa và lộng lẫy, từng đường nét trạm trổ điêu khắc trên mái vòm vô cùng cầu kì tinh xảo, bên ngoài cửa còn đặt hai đầu sói vô cùng dữ tợn, hôm nay là lễ hội của nơi này người ra kẻ vào thực tấp nập. Jaejoong cùng Andrei cũng muốn bước vào bên trong.

 

Bên trong tòa nhà lớn nhất Betrayal tất cả mọi người vui vẻ cười nói, những quý ông quý bà nổi tiếng danh giá nhất đều tụ họp tại nơi này, bọn họ chờ đợi và hy vọng người đứng đầu Betrayal sẽ xuất hiện. Nhưng người được phép vào đây không chỉ phần lớn là người sói mà còn có con người, những người đặc biệt được phép biến tới bí mật của những sinh vật siêu nhiên.

Vì lý do mà không phải ai cũng được phép vào nên…

Đó là nguyên nhân mà Jaejoong và Andrei hiện tại đang mất thời gian tại bãi đất trống đằng sau tòa nhà kia.

– Tôi muốn thứ đó! _ Jaejoong nhìn tấm thiệp đỏ trong tay tên người sói trước mặt, thản nhiên đề nghị.

– Cậu đang đùa sao? _ Gã người sói nhíu mày nhìn thanh niên mặc áo khoác màu trắng sữa trùm mũ trước mặt, cậu ta đang nói nhảm nhí điều gì vậy?

– Ý của anh ấy là ông hãy đưa tấm thiệp mời kia đây! _ Andrei tốt bụng lặp lại.

– Thật là ngông cuồng! _ Gã đàn ông tức giận, gã dù sao cũng là một người sói đảm nhận chức vụ khá cao trong hội đồng, tên nhóc kia lại dám dùng thái độ khinh thường đó nói chuyện, thậm chí là đưa ra yêu cầu với gã. Không dạy cho nhóc con này một bài học có lẽ gã không thể nuốt trôi cục tức này.

– Hỗn xược!

– Ái chà! _ Andrei nhướn mày nhìn gã ngưới sói đang biến đổi, có vẻ như là gã ta không biết bọn họ là ai rồi.

Gã người sói gầm một tiếng, gương mặt đột nhiên biến đổi trở nên vô cùng dữ tợn, đôi mắt cũng biến sắc thành một màu xanh lam kì dị, khóe miệng gã khẽ mở ra bốn chiếc răng nanh lập tức xuất hiện. Có vẻ như gã ta muốn dọa cho hai cậu nhóc kia sợ nên chỉ mới biến đổi một phần mà thôi.

– Một tên beta! Thật là… _ Tiếng nói thản nhiên phá ta từ bên dưới chiếc mụ trùm đầu, một vài lọn tóc bạch kim khẽ phất phơ lay động.

– Anh cũng biết sao? _ Andrei ngạc nhiên hỏi Jaejoong. Hai người bọn họ dường như không hề quan tâm gã người sói kia có bao nhiêu phần đáng sợ a~

– Không quan tâm nhưng cũng biết những thứ cơ bản! _ Jaejoong vươn hai tay gỡ chiếc mũ trùm đầu xuống, ánh mắt cũng đã biến đổi trở thành màu đỏ rực rỡ, trên môi lại nở một nụ cười quen thuộc.

– Ngươi… _ Gã người sói kinh hoàng trợn mắt nhìn Jaejoong, mắt đỏ ư? Chỉ có những kẻ đứng đầu mới có đôi mắt này.

– Tôi nhắc lại… tôi muốn cái thiếp đó!

RẮC!

– Aaaaaaaaaaa!

Sau câu nói bình thản của Jaejoong, gã người sói hét lên đau đớn, dường như một đốt xương tay của gã bị bẻ gãy, Andrei đứng một bên nhìn, Jaejoong chỉ hơi giơ lên bàn tay, gã người sói kia có vẻ như sẽ chẳng giữ được hình dạng bán sói này lâu đâu.

– Chết tiệt!

Cơn giận tăng lên, gã người sói gầm lên rồi chớp mắt biến thành một con sói lớn màu hung, ánh mắt dữ tợn phóng tới trên người Jaejoong.

– Mất thời gian quá! _ Jaejoong thậm chí còn chẳng buồn nhìn tới gã, cậu hướng mắt đi nơi khác và lần này thì giơ bàn tay cao hơn một chút nữa.

Rắc! Rắc!

Uuu~

Chỉ sau một cái phẩy tay, con sói lớn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi tắt thở ngã xuống đất. Andrei trợn mắt nhìn Jaejoong, quả nhiên ra tay rất nhanh lẹ và tàn nhẫn.

– Cầm lấy tấm thiệp đi! _ Jaejoong không buồn để ý đến chuyện mình vừa gây ra, tiếp tục xoay người bước đi.

Andrei chớp mắt nhìn biểu hiện lãnh đạm của Jaejoong, người này quả nhiên không phải lạnh lùng bình thường.

 

Thực ra Jaejoong cũng không nhất thiết phải đi kiếm một tấm thiệp mời, cậu vốn dĩ có thể vào bất cứ nơi nào mình muốn, nhưng ngày trước Yunho đã nói rằng như vậy rất thô lỗ, là nhà của người ta thì phải có sự cho phép mới có thể vào, không phải quá cần thiết thì không được tự ý xông vào. Vì thế Jaejoong vốn dĩ là một học trò rất nghiêm túc nên chấp hành vô cùng quy củ lời dặn của Yunho, có thiệp mới được vào vậy chỉ cần cậu có thiệp thì sẽ được vào rồi, còn Yunho đâu có nói gì về cách làm sao để được vào đâu.

Còn một điều nữa, lần này tới là để xem kẻ kia sẽ bày trò gì để lấy Móng vuốt bạc của con alpha trong đám người sói, không thể gây ồn ào phá hỏng việc của người ta. Jaejoong vốn dĩ chỉ muốn đi nhìn kẻ kia thôi a~

Hai người cùng bước vào trong, tìm đến chỗ ngồi khuất một chút, Jaejoong đoán chắc người sói không biết mặt mình nhưng cậu vốn dĩ cũng không thích nơi ồn ào, chưa kể tới dù bọn họ không nhận ra Jaejoong là ai những gương mặt này cũng rất biết cách thu hút sự chú ý của mọi người mà.

– Hắn chắc chắn sẽ tới? _ Jaejoong đưa mắt nhìn xuống đại sảnh, vì có thiệp đỏ nên Jaejoong và Andrei thuộc hàng khách đặc biệt được xếp chỗ trên tầng hai, nơi này có vị trí quan sát khá tốt.

– Nếu muốn lấy Móng vuốt bạc vậy chắc chắn phải hành động đêm nay. Em nghe nói hôm nay con sói thủ lĩnh sẽ mang bảo vật bậc nhất của người sói tới, nên có lẽ sẽ lơ là với Móng vuốt bạc. _ Andrei vừa hút nước quả vừa thông báo.

– Móng vuốt bạc luôn ở trên người con alpha thủ lĩnh! _ Jaejoong khẽ nhíu mày, trong lòng thầm suy đoán, kẻ kia liệu sẽ làm cách nào để lấy được Móng vuốt bạc đây? Con alpha thủ lĩnh kia nếu so ra chắc chắn có khả năng ngang ngửa sức mạnh của Yunho bây giờ, thật mong đợi!

Jaejoong thực sự mong chờ thời điểm kẻ kia tới, cậu muốn tìm hiểu xem Yunho của hiện tại là một con người như thế nào. Một thủ lĩnh của Noah, một Ma hoàng trong miệng lưỡi thế gian, còn điều gì mà câu chưa biết nữa đây?

 

– Xin chào tất cả các quý vị, ngày hôm nay là lễ hội kỷ niệm của Betrayal, rất vinh dự khi có thể tập hợp toàn bộ những người quan trọng nhất của thị trấn. Hi vọng mọi người sẽ hài lòng với sự sắp đặt ngày hôm nay!

Có lẽ đã tới giờ, một người thanh niên mặc vest lịch lãm từ bên trong bước ra, gương mặt tuấn tú sang ngời, anh ta hắng giọng đứng trước toàn thể khách mời dõng dạc tuyên bố.

 

– Một con beta! _ Jaejoong khẽ nhếch miệng cười, lặng lẽ thu mình vào trong góc khuất.

 

– Kris! Có phải hôm nay sẽ cho chúng tôi chiêm ngưỡng “thứ đó” không?

Một người từ đám đông lên tiếng, dường như “thứ đó” trong miệng người đàn ông kia mới chính là mục đích của sự tụ tập đông đủ này.

– Chắc chắn rồi! Thủ lĩnh ngày hôm nay có lẽ cũng sẽ tới! _ Kris mỉm cười, bình thản đáp lại.

– Thật mong chờ!

Tât cả mọi người sau khi nghe rõ câu trả lời của người kia liền hào hứng và vui vẻ lên rõ ràng. Bọn họ thực sự rất chờ mong muốn xem bảo vật đệ nhất trong truyền thuyết kia có hình dạng như thế nào, cùng muốn được chiêm ngưỡng dùng mạo của thủ lĩnh, con alpha mạnh nhất trong bầy đàn.

– Mọi người, xin hãy ngước mắt nhìn lên trên! _ Kris mỉm cười, xoay người hướng lên sân khấu chính giữa đại sảnh. Nơi đó đặt một cái bục lớn, trên bục là một cái hộp gỗ được chế tác vô cùng tinh xảo, từng đường nét hoa văn chỉ có thể dùng từ hoàn hảo để hình dung.

Mọi người trầm trồ kinh ngạc, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía sân khấu. Kris bước lên bục, cầm chiếc hộp lên cao để cho tất cả cùng chiêm ngưỡng, quả nhiên đó là một kiệt tác hiếm có, nhưng thứ khiến tất cả chờ mong lại là vật nằm bên trong kia.

RẦM!!

– Tiệc vui như vậy mà ta lại không đến sớm được, thật đáng tiếc!

Mọi người bất ngờ nhìn người canh cửa bị ném vào trong, ánh mắt đổ dồn tới nơi phát ra tiếng nói.

– Nhầm rồi, trên này cơ mà!

Tât cả đều sửng sốt nhìn lên cây cột vắt ngang của tầng hai, nơi đó có một người đang an nhàn đứng. Jaejoong hơi ngẩng đầu, ánh mắt hướng tới người mang y phục màu đen kia, cậu còn nhớ rõ ngày trước Yunho luôn bắt cậu mặc trang phục màu trắng trong khi chính hắn lại mặc trang phục màu đen, thật kỳ quái.

– Ma hoàng! _ Kris khẽ nhíu mày, bàn tay liền nhanh chóng thủ hộ chiếc hộp gỗ.

– Có vẻ tôi không được chào đón rồi! _ Hắn nhún người, một phát nhảy xuống đại sảnh rộng lớn.

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng cùng ghê tởm. Có những tiếng nói xôn xao trong đám đông, có những cái liếc mắt đầy chế nhạo nhưng trên hết thì tất cả đều có chúng một tâm trạng, đó là sợ hãi!

Bọn họ vốn dĩ chỉ dùng những vẻ ngoài phù phiếm dó để giấu đi sự sợ hãi đối với hắn mà thôi. Hắn là ai cơ chứ? Ma hoàng, thủ lĩnh của Noah, kẻ đã tự tay giết chết chính cha đẻ của mình để ngồi lên chiếc ghế thủ lĩnh vĩ đại kia. Từ một chủng tộc bị nguyền rủa, luôn luôn sống chui lủi trong bóng tối, bị tất cả mọi sinh vật ghê tởm và xa lánh, hắn đã trong vòng nười năm ngắn ngủi đưa Noah lên đứng ngang hàng với ma cà rồng, người sói và Guardian, thậm chí chưa biết chừng sẽ còn là Vankyl nữa. Tất cả sợ hãi hắn, sợ sự tàn độc và nhẫn tâm của hắn, hắn đã từng tuyên bố thẳng thừng “kẻ nào theo hắn thì sống, chống hắn thì chết” có như vậy mới phát sinh chuyện một phần ba ma thú cấp cao của Noah bị giết sạch chỉ trong một đêm. Hắn là thủ lĩnh của một chủng tộc bị nguyền rủa và chính bản thân hắn cũng là một kẻ bị nguyền rủa.

– Rất vinh dự khi ngài đặt chân tới đây, ngài Klaus! _ Kris khẽ đáp, dùng động tác vô cùng lịch sự đáp lại hắn.

– Có vẻ như các người hơi khoa trương khi mang “thứ đó” ra chiêm ngưỡng thì phải? _ Klaus không để ý mà bước lên bục, ánh mắt hướng nhìn chiếc hộp trên tay Kris.

– Câm miệng, tên con hoang như ngươi lấy tư cách gì mà tới nơi này!

Tất cả mọi người hít một ngụm khí, người kia chính là một trong mười vị chưởng quản của Betrayal, tính cách vô cùng nóng nảy, có gì liền nói ngay ra miệng. Ông ta vô cùng coi thường Klaus, bản thân lại luôn kiêu hãnh với dòng máu người sói thuần chủng của chính mình, đối với tên ma thú nhãi con như hắn thì không bao giờ để vào mắt.

Klaus từ từ nghiêng đầu lại, trên môi vẫn bình thản nở nụ cười, hắn cúi nhìn kẻ kia trong ánh mắt ngoài khinh thường thì chẳng còn gì khác.

– Oh! Có lẽ trong ngày vui như hôm nay không thể thiếu màu đỏ rồi!

VÚT!! PHẬP!!!

A!

Mọi người kinh hoàng nhìn người vừa lên tiếng kia ngã xuống, cái đầu và cái xác đã hoàn toàn không còn mối ràng buộc, máu tươi lập tức chảy ra ào ào, nhuốm đỏ một mảnh đá trắng tinh sạch sẽ. Hắn ngang nhiên… ngang nhiên giết một người sói cấp beta.

– Trong ngày vui không nên nhắc tới những chuyện không hay!_ Hắn bình thản rút một chiếc khăn tay ra, lau đi những vệt máu vương tên bàn tay của mình, những móng vuốt đen ngòm trông thực dọa người.

– Ngài Klaus! Ngài đang đứng trên Betrayal không phải Phlabios! _ Kris lộ ra nhân dạng bán sói, gương mặt cùng ánh mặt vô cùng dữ tợn nhìn Klaus.

– Ta không ngại rải thêm máu đâu! _ Klaus khẽ cười, hoàn toàn không để những kẻ ở này vào mắt.

 

– Dừng lại đi!

 

Từ giữa đám đông, một người mặc áo khoác dài màu xám bước ra, tất cả lập tức cúi đầu, người vừa xuất hiện có gương mặt vô cùng sắc xảo và tinh mỹ, làn da trắng hồng hào tràn đầy sức sống, mái tóc dài quá vai màu xám được buộc lại gọn gàng phía sau gáy, ánh mắt trong sạch tràn đầy ngạo khí. Người đó một thân tràn đầy bá khí mãnh liệt đứng đối diễn với hắn, Klaus nhìn thấy người vứa tới, chỉ đơn giản lại mỉm cười.

– Syndra! Lâu lắm không gặp! _ Klaus bước tới đối diện Syndra, bình thản chào hỏi.

– Thủ lĩnh! _ Kris cầm hộp gỗ chạy lại bên cạnh Syndra, dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn.

– Yoon! _ Syndra hướng nhìn hắn, trong ánh mắt đột nhiên tràn ngập bi ai cùng hối tiếc, dường như người hai người bọn họ vốn dĩ không phải là như thế này.

– A! Thủ lĩnh người sói, chúng ta có thân thiết như vậy sao? Cậu đang gọi ai là Yoon vậy? _ Hắn mỉm cười trào phúng, phong thái lại như mọi khi không đứng đắn nghiêm túc.

– Dừng lại đi! Đừng ép tôi phải ra tay! _ Syndra hướng nhìn Klaus, ánh mắt lạnh lẽo che giấu đi sự tiếc nuối cùng nhớ thương sâu kín.

– Cậu nghĩ… tôi hiện tại vẫn còn là một đứa trẻ dễ dàng bị đùa giỡn hay sao? Sắp rồi, chỉ một thời gian nữa thôi, ngay cả cậu cũng sẽ chẳng còn là gì đối với tôi hết! _ Hắn cúi xuống, đối diện với Syndra, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo cùng chán ghét.

 

Trên lầu hai, Andrei lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh, không gian tĩnh mịch này có chút đáng sợ.

 

– Đừng bao giờ tới nơi này nữa, tôi cũng sẽ không tham gia vào chuyện của Noah! _ Syndra nghiêng đầu, thản nhiên đáp lại hắn.

– Thật là… cái đó không phải chuyện cậu có thể quyết định!

RẦM!!

– THỦ LĨNH!!!

– DỪNG!

– Các ngươi…

Syndra bị Klaus đẩy mạnh vào bức tường đối diện, tủ rượu ở nơi đó lập tức vỡ tan tành, những kẻ thủ hộ của Syndra lập tức biến đổi trong tình trạng sẵn sàng tấn công nhưng từ những nơi khác trong đại sảnh, Ian, Geun Suk, Azael và Ren bất ngờ xuất hiện, bốn người đứng chắn trước Klaus, kẻ nào cũng đã lộ ra những móng vuốt đen ngòm và những chiếc răng nanh đầy nọc độc.

– Đừng ép ta! _ Syndra từ từ đứng dậy, đôi mắt biến trở thành màu đỏ, gương mặt cũng biến đổi trở nên dữ dằn hơn.

– Thôi nào! Tôi chỉ muốn chào hỏi mà thôi!

Klaus bình thản cười, hắn bước tới bên Syndra, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người bất ngờ vươn tay ôm lấy cậu ta vào lòng.

 

Crốp!

Andrei giật mình nhìn chiếc cốc trước mặt vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Tình hình có vẻ không ổn lắm nha!

 

– Không nhớ tôi sao? _ Klaus đẩy Syndra vào góc tường, dáng vẻ phong lưu vô cùng lả lướt, từng ánh mắt, từng cử chỉ nhẹ nhàng chạm lên người Syndra.

– Yoon! Thật xin lỗi! _ Syndra dường như đắm chìm trong đôi con ngươi đen tuyền sâu thăm thẳm của Klaus. Suốt những năm qua, chưa một lúc nào Syndra quên, tuổi thơ năm đó, cậu bé đáng yêu thuần hậu đó…

– Syndra! Không phải chuyện gì cũng có thể xin lỗi, có những việc để chuộc lỗi mà phải dùng cả chính sinh mệnh của mình, có hiểu không? _ Klaus cúi sát gương mặt của Syndra, dưới góc độ quan sát của người bên ngoài có thể thấy hai người bọn họ dường nhưu là đang… hôn nhau.

ĐÙNG!! ĐÙNG!! ĐÙNG!!

Những quả pháo giấy treo trên trần nhà đột nhiên phát nổ, rơi xuống không phải giấy mà là một thứ dung dịch màu xanh lục sẫm màu…

Aaaaaaaaaaaa!!!

Toàn bộ những kẻ là người sói vì bỏng rát mà thét lên đau đớn, thứ nước đó có Bả sói, loại thực vật khắc tinh của người sói. Không gian trở nên hỗn loạn mất kiểm soát, tất cả vội vàng tìm đường thoát ra ngoài, cơn đau đớn cùng sự thiêu đốt thân thể do Bả sói mang lại thực sự không cách nào chịu nổi.

Bốn người của Klaus vẫn bình thản đứng sau hắn, gương mặt lạnh lùng không một tia biểu cảm.

– Cậu dám… Ưm! _ Syndra tức giận trừng mắt nhìn Klaus, định mở miệng mắng người nhưng trên mu bàn tay liền truyền tới cảm giác đau buốt.

– Nhớ rõ! Xin lỗi thôi là không đủ, Syndra! _ Klaus nhếch miệng cười, ánh mắt tràn ngập sự tàn nhẫn và âm hiểm. Hắn cầm một cành Bả sói lướt trên mu bàn tay trắng mịn của Syndra, có vẻ rất thỏa mãn khi nhìn gương mặt luôn cương trực uy nghiêm kia phải nhăn nhó vì đau đớn.

 

– Trở về!

Andrei giật mình khi đột nhiên người trước mặt đứng phắt dậy, có vẻ như Jaejoong đang tức giận. Hai người kia… Andrei liếc nhìn cảnh tượng “thân mật, gần gũi” của Klaus và Syndra, trong lòng âm thầm kêu khổ.

 

– Thứ kia… tạm thời cứ để chỗ cậu, lần tới tôi sẽ tới lấy nó! _ Klaus thả Syndra ra, thản nhiên chỉnh lại cổ áo, có vẻ như mục đích đã đạt được.

Hắn liếc mắt ra hiệu, bốn người kia cũng lập tức bung cánh lao ra ngoài, Klaus quay lại nhìn Syndra đang trừng lớn mắt nhìn mình, đơn giản vứt lại cành Bả sói trong tay, sau đó cũng bung cánh bay đi.

Giữa đại sảnh hoa lệ, tràn ngập thứ dùng dịch chứa Bả sói, hòa cùng vị tanh nồng đỏ tươi của máu, Syndra nhìn khung cảnh tan hoang xung quanh, hai bàn tay lặng lẽ siết chặt, vẻ mặt ẩn chứa bi ai cùng dày vò đến cực điểm.

“Yoon à!”

 

– Lấy được rồi chứ? _ Ian hấp háy nhìn Klaus chờ đợi.

– Này! _ Klaus đáp xuống một bãi đất rộng, rút từ trong ngực ra một bộ vuốt bạc sáng bóng vô cùng tinh xảo ném cho Ian.

– Đại ca à, thứ này quý lắm đó! _ Ian vội vã chộp lấy, hướng ánh mắt bất mãn nhìn Klaus.

– Về trước đi! _ Hắn phẩy tay bảo bọn họ về trước còn một mình lại đi một con đường khác.

Ren lặng lẽ ngước mắt nhìn theo dáng lưng cô độc lẻ loi dần khuất vào màn đêm của Klaus, trong lòng nhịn không nổi một tiếng thở dài.

End chap 14.

21 responses to “NightMare II _ Chap 14

  1. Hay lắm ss🙂 . Yunho trong đây có vẻ hơi khó hiểu 1 chút tuy nhiên dường như Yun đang nhen nhúm 1 chút tình cảm với Jae thì phải. Vả lại khúc cuối hình như Yun cố tình thân mật với Syndra để Jae ghen lên thì phải.
    Nói chung là e hóng chap mới của ss🙂

  2. Chào bạn^^ Bây giờ mới tìm được đến fic này của bạn để đọc nè
    Mình đọc 1 lèo từ phần 1 đến bây giờ luôn, trời ơi, hay quá đi, nội dung rất hấp dẫn, câu cú, từ ngữ và cách trình bày rất ít lỗi, mình rất thích fic của bạn nha
    Trong chap này có vẻ Jae ghen ghê đấy, chắc chap sau về lại tức giận đập phá cho xem. Haha
    Hóng chap mới của bạn nhá😀 Cố lên nhé!!

    • Về nd thì mk xin nhận lời khen còn về câu cú hay cách trình bày nói chung thì mk ko dám a~ Mk vẫn còn rất nhiều thiếu sot >_<
      Cản ơn vì đã ủng hộ fic, lần sau đọc r nhớ cmt đấy :3

  3. Hic, Yun hảo đáng thương ah~! Hai lần bị lừa tềnh nha~, tỷ có xu hướng ngược Yun á?

    • Mới có chút xíu, đoạn HẢO TỨC GIẬN còn chưa tới đâu nha :3
      Để dành đi, bữa khác lại tức tiếp :))

      • Đừng nói là có cảnh “giường chiếu” của Syndra với Yunho chứ….HỦM CHỊUUUUUUUUUUUUUUUU !!!! ĐỢI YUN PHỤC HỒI KÝ ỨC CHẮC TA LÚC ĐÓ ĐÃ CHẾT RỒI *nằm ăn vạ*

  4. Oh, có lẽ đây là người YunHo yêu thật sự ở kiếp này rồi, còn nguồn sức mạnh bị phong ấn thì chắc là ký ức của kiếp trước. Ai da, phức tạp rồi đây. Tuy nhiên, ss cũng thích YunHo ở kiếp này cũng thật sự yêu Jae chứ không chỉ là những ký ức của kiếp trước. Nếu chỉ là ký ức thì ủng hộ Jae không thèm.😀, thanks, em.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s