SIREN _ Chap 5


..: Chap 5_ Án mạng :..

Beta : Tiểu Ngưu

– Anh, anh vẫn sống tốt chứ? _ Jaejoong nắm lấy bàn tay Heechul, đôi mắt tràn ngập thương nhớ cùng xúc động. Suốt bảy năm anh em hai người chưa một lần liên lạc hay gặp lại nhau, Jaejoong đã thực sự lo lắng cho sinh mệnh của anh trai mình. Jaejoong sợ… lỡ như những người thân của mình sẽ cứ như vậy mà biến mất toàn bộ.

– Anh vẫn ổn! Nhưng Jaejoong sao em…

– ANH! Em nhớ anh rất nhiều!

Heechul còn chưa hoàn thiện câu nói liền bị Jaejoong một lần nữa ôm chầm lấy thậm chí còn làm nũng dụi dụi cái đầu nhỏ trước ngực Heechul. Changmin cùng Hankyung đưa mắt nhìn nhau, không ai bảo ai liền cùng nhau đứng dậy, một phần là vì muốn cho anh em hai người kia không gian riêng tư, một phần là cảm thấy có chút bức bối nha~

Nhìn bóng dáng hai người kia biến mất hẳn, Heechul lúc này mới nhẹ thở dài, đỡ Jaejoong ngồi thẳng dậy, ánh mắt vốn dĩ mang màu hổ phách đẹp đẽ liền bỗng chốc thay đổi…

– Jaejoong! Tại sao em lại tới được đây?

Jaejoong sợ hãi nhìn Heechul lúc này đã rũ xuống toàn bộ dáng vẻ dịu dàng cùng nhu nhược ban nãy, thay vào đó là một đôi mắt mèo sáng quắc đầy đáng sợ và đôi bàn tay toàn những móng vuốt bén nhọn. Jaejoong nhịn không nổi mà rụt người lại, ánh mắt có phần trở nên run rẩy, trong lòng âm thầm gọi tên Changmin.

– Anh à! Anh… đừng như vậy!

Những móng vuốt dần vươn ra, hướng tới phía Jaejoong…

          – Anh thích hoa hồng sao? _ Changmin đi dạo cùng Hankyung trong khu vườn tràn ngập sắc màu đỏ thắm của hồng hoa. Có vẻ như ở bất cứ nơi nào trong ngôi biệt thự này cũng đều có thể nhìn thấy hoa hồng, không chỉ vậy mùi hoa nồng đượm vô cùng gắt mũi.

– Phải! Rất thích. Cậu chẳng lẽ không thấy hoa hồng rất đẹp sao? _ Hankyung cúi người ngắt lấy một cành hoa hồng đương nở rộ, mang tới trước mặt Changmin.

Changmin nhìn cành hoa lởm chởm đầy những gai nhọn trước mặt, hoa hồng quả thực là vô cùng tuyệt mỹ nhưng những chiếc gai sắc nhọn này có thể làm dổ máu bất cứ ai muốn chạm tới vẻ đẹp hoàn mỹ đó của chúng. Đẹp nhưng lại cực kỳ nguy hiểm!

– Thứ hoa tôi thích không phải hoa hồng! _ Changmin khẽ mỉm cười, sau đó quay người bước tiếp.

– Vậy sao? Đáng tiếc thật! _ Hankyung cũng thản nhiên đáp lại.

Changmin bước đi từng bước chậm rãi, trong ánh mắt tràn ngập suy tính, cậu đút hai bàn tay vào trong túi áo, âm thầm làm một việc gì đó. Phía đằng sau, ánh mắt của Hankyung chưa một lúc nào rời đi.

– Anh! Em là được Changmin cứu, bị rơi xuống biển nên Changmin đã cứu em! _ Jaejoong sợ hãi co người, ánh mắt run rẩy hướng nhìn móng vuốt sắc nhọn đang gần sát gương mặt mình.

– Là tên pháp sư đó cứu em? Thật sự sao? _ Heechul nghi hoặc nhìn Jaejoong, đôi mắt màu hoàng kim khẽ híp lại.

– Đúng là như vậy! _ Jaejoong vội vàng gật đầu.

– Hai người đã ở cùng nhau suốt từ lúc đó tới bây giờ? _ Heechul thu hồi lại móng vuốt, đôi mắt cũng đã dịu xuống. Nhìn dáng vẻ nhút nhát sợ sệt của Jaejoong, Heechul cũng nhịn không nổi cảm thấy đau lòng.

– Phải! Chúng em đã sống với nhau rất lâu rồi! _ Jaejoong nhìn thấy móng vuốt sắc bén được thu hồi, lúc này mới an tâm mà thả lỏng.

– Là như vậy sao? _ Nhìn dáng vẻ ngây ngốc lại có phần yếu đuối của Jaejoong, Heechul chợt nhớ lại, ngày xưa Jaejoong cũng giống như vậy, một đứa trẻ ngây thơ, thuần hậu và vô cùng nhút nhát. Nhưng lại hiển nhiên cũng rất dễ bị thương tổn.

Nhớ tới đây ánh mắt Heechul lại cúi hạ, hai bàn tay nhẹ siết lại. Jaejoong cảm thấy Heechul đã không còn cảnh giác với mình nữa mới cẩn thận tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Heechul.

– Anh! Em không sao hết, chúng ta vẫn sẽ giống như ngày trước đúng không? _ Trong đôi mắt nâu trong suốt phủ ngập một làn hơi mỏng manh, Jaejoong thành thật cúi nhìn Heechul.

– Phải! Tất nhiên rồi! _ Heechul khẽ thở hắt ra, sau đó liền ôm chầm lấy Jaejoong, bên khóe mắt đã rơi xuống một giọt nước mắt.

– Anh xin lỗi, Jaejoong à! Thật sự xin lỗi!

– Không sao đâu! Không sao…

Trong căn phòng rộng lớn, văng vẳng tiếng thổn thức khe khẽ. Một người bi thương ôm lấy một người, còn một người nhẹ nhàng vỗ về an ủi người kia, trên bờ môi màu hồng nhạt chợt hé nở một nụ cười lạnh lẽo.

Xin lỗi ư?

– Anh, em trở về nhé! _ Jaejoong nuối tiếc ôm lấy Heechul, thời gian xa cách thì lâu mà thời gian bên nhau lại quá ngắn ngủi.

– Thỉnh thoảng hãy tới đây chơi với anh, có biết chưa? _ Heechul dịu dàng vỗ về đứa em nhỏ, ánh mắt tràn ngập yêu thương sâu sắc.

– Biết rồi! _ Jaejoong vui vẻ cười tít mắt. Thật quá tốt, cuối cùng cũng đã tìm lại được anh trai, giờ chỉ còn đi tìm Junsu là gia đình sẽ lại có thể bên nhau.

– Vậy chúng tôi xin phép! _ Changmin cúi đầu chào Hankyung và Heechul, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên.

– Nơi này luôn chào đón cậu! _ Hankyung cũng mỉm cười đáp lại.

– À đúng rồi, tới đây mà lại đi tay không thật ngại quá, tôi tặng anh lá bùa trừ quỷ này, đảm bảo sẽ không có con quỷ nào có thể bén mảng vào biệt thự quấy nhiễu cuộc sống của hai người. _ Changmin thản nhiên rút một lá bùa màu đen tuyền với chú ngữ màu đỏ tươi ra khỏi túi áo, đưa tới trước mặt Hankyung.

Hangkyung thoáng sửng sốt còn Heechul bất giác bước lùi lại, đứng sau lưng Hankyung, có vẻ như món quà này không được thích hợp lắm.

– Sao vậy? _ Changmin nghiêng đầu, ánh mắt dò xét nhìn Hankyung.

Jaejoong đứng bên cạnh hơi nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một vài tia lo lắng, Jaejoong mím mím môi hướng nhìn về phía Heechul.

– À, là tôi quá bất ngờ! Lần đầu tiên có người tặng bùa trừ quỷ, rất tốt, thật sự rất tốt! _ Hankyung trở lại phong thái ban đầu, bình thản vươn tay cầm lấy lá bùa.

– Được rồi, không cần tiễn nữa, chúng tôi xin phép! _ Changmin tự nhiên đáp sau đó nắm tay Jaejoong kéo đi, hai người cùng nhau ra khỏi ngôi biệt thự tràn ngập hoa hồng, cậu cũng sắp chịu không nổi thứ mùi hương nồng đậm mà gay gắt đó rồi.

Hankyung nhếch miệng cười, bàn tay vẫn giữ chắc lá bùa trừ quỷ. Heechul đứng bên cạnh im lặng không lên tiếng nhưng ánh mắt đã tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi.

Mãi cho tới lúc Changmin và Jaejoong hoàn toàn thoát li phạm vi của biệt thự Hankyung mới nhanh chóng thả lá bùa trong tay ra, toàn thân không kìm chế mà run lên.

– Tên nhãi con!

Hankyung gục xuống sàn đá lạnh lẽo, gương mặt đột nhiên dần dần biến đổi trở nên dữ tợn cùng đáng sợ vô cùng, đôi bàn tay cũng chợt biến mất thay vào đó là những búi gai leo lởm chởm gai nhọn uốn lượn tựa như những con rắn lục vô cùng khủng khiếp.

Heechul vội vã đỡ Hankyung, ánh mắt sợ hãi nhìn tới lá bùa kia…

– Tên pháp sư đó đã biết sao?

– Hi vọng là không! Shim Changmin, đó là Pháp sư đệ nhất nổi tiếng mạnh nhất trong hơn 100 năm lịch sử của pháp sư.  Không nên chạm vào hắn ta, nếu không thì… _ Hankyung ngước đôi mắt màu đỏ thẫm lên, gương mặt tràn ngập những vằn vện màu đỏ tươi vô cùng quỷ dị và đáng sợ.

Lá bùa đó là lá bùa diệt quỷ Hắc huyết, thứ bùa mạnh thứ hai trong ba lá bùa trừ quỷ mạnh nhất, chỉ có những pháp sư đệ nhất mới có thể sử dụng những lá bùa này. Hankyung vì dùng hết sức mạnh để chống đỡ không hiện thân trước mặt Changmin mà đã nắm lấy lá bùa để cho nó hút đi rất nhiều sức mạnh của mình. Tên nhãi con đó dù tuổi còn nhỏ nhưng thật không ngờ lại xảo quyệt như vậy.

– Mau lại đây!

Sau khi ra khỏi biệt thự của Hankyung, Changmin nhanh chóng lôi Jaejoong vào một con hẻm nhỏ sau đó túm lấy Jaejoong mà lật đi lật lại.

– Làm gì vậy? _ Jaejoong nhíu mày nhìn Changmin đang sờ soạng khắp thân thể mình. Muốn tìm cái gì chứ?

– Không có, hắn không dám động thủ! _ Sau khi chắc chắn trên người Jaejoong không có vết xước nào bất thường, Changmin mới thở phào an tâm.

– Không có cái gì? _ Jaejoong vẫn ngây ngốc không hiểu.

Cốp!

– Yah! Sao lại đánh người ta nữa?? _ Jaejoong bất bình ấm ức nhìn Changmin vô duyên vô cớ lại cốc đầu mình. Ức hiếp người thật quá đáng!

– Đừng có nói với em anh không biết anh trai mình là một Miêu quỷ đấy nhé! Còn cả tên thị trưởng chết tiệt kia nữa, hắn nghĩ rằng hương hoa hồng nồng đậm kia có thể giấu đi mùi Miêu quỷ trên người anh trai của anh sao? Ngông cuồng! _ Changmin lườm Jaejoong một cái, ngay từ lúc bước vào tòa biệt thự đó thì cậu đã có cảm giác rất kỳ lạ, hương hoa hồng tuy rất gắt nhưng xen lẫn trong đó còn có một mùi vị vô cùng bất thường, giống hệt mùi hôi của loài miêu. Đặc biệt khi anh trai của Jaejoong xuất hiện, cỗ mùi vị đó lại càng nồng hơn. Việc này chỉ có những pháp sư từ đệ nhị trở lên mới có thể nhận ra.

– Chuyện đó… _ Jaejoong ôm đầu, ánh mắt tựa như cún con phạm lỗi hấp háy nhìn Changmin.

– Nếu như không phải anh nói mình rất tin tưởng anh trai mình thì em tuyệt đối không để hai người ở một mình với nhau đâu! _ Kết thúc phiên tòa chất vấn, Changmin hừ nhẹ một tiếng rồi lại nắm tay Jaejoong kéo đi.

– Nhưng em cũng đeo bùa trừ quỷ trên người anh rồi còn gì. _ Jaejoong không phục mà bĩu môi đáp lại.

– Còn cãi sao? Thật không hiểu nổi, anh là gen lặn sao? Hai người anh em đều là quỷ vậy mà chỉ có anh là người bình thường, kỳ lạ thật! _ Changmin khó hiểu nhìn Jaejoong, cùng chung một dòng máu mà tại sao kẻ này lại khác quá vậy. Không chỉ là một con người bình thường mà còn là một con người vô cùng yếu đuối a~

– Gì chứ? Là con người có gì không tốt? _ Jaejoong hậm hực bước đi, hai chân mày nhíu lại vô cùng phiền não.

– Không! Rất tốt là đằng khác! _ Changmin mỉm cười quay lại nhìn Jaejoong, nụ cười ẩn chứa yêu thương cùng ấm áp. Cho dù Jaejoong chỉ là một con người yếu đuối thì Changmin cũng nguyện ý bảo vệ con người yếu đuối này cả đời a~

Jaejoong ngây ngốc nhìn nụ cười của Changmin, bàn tay đặt trong bàn tay của Changmin khẽ siết lại, ánh mắt cũng dần cúi hạ.

Là con người đúng là rất tốt!

Changmin và Jaejoong cùng nhau quay trở về khách sạn, trên đường họ chợt đi qua một con hẻm tối, nơi đó dường như đang có sự việc gì đó mà mọi người tụ tập rất đông, những tiếng ồn ào xôn xao truyền ra khắp nơi. Hai người tò mò tiến lại gần, rồi từ đám đông một đám cảnh sát tiến ra, dẹp mọi người thành hai hàng, một chiếc cáng được đưa ra, Jaejoong và Changmin đứng trong đám đông cố gắng nhìn xem người nằm trên cáng kia là ai…

Một cơn gió nhẹ thổi qua, dưới tấm khăn trắng một cánh tay gầy gò khô héo lộ ra, sau đó tấm khăn che mặt người chết bị lật hé ra một nửa. Jaejoong sửng sốt lập tức ôm lấy miệng để ngăn tiếng hét kinh hoàng, Changmin vội vã ôm lấy người kia, che đi đôi mắt đang tràn ngập sợ hãi. Người chết kia… chính là cậu bé mà hai người đã cứu thoát dưới sông lần trước.

– Nghe nói là bị quỷ giết!

– Vậy ư? Là quỷ ư?

– Tôi nhìn rõ mà, xác chết bị khô quắt lại không phải quỷ còn là gì?

– Thật đáng sợ quá!

– Tội nghiệp đứa bé đó là trẻ mồ côi!

Xung quanh hai người, những tiếng bàn luận sôi nổi của người dân vẫn đều đều vang lên. Jaejoong run run đứng trong vòng tay của Changmin, đôi mắt đã ngập nước, hơi thở cũng dần trở nên bất ổn. Changmin nhẹ nhàng vỗ về Jaejoong, cậu cẩn thận lắng nghe những lời bàn luận rồi nhìn theo chiếc xe cảnh sát đã chở xác chết đi, trong lòng nhịn không nổi sự lo lắng và bất an.

– Jaejoong! Chúng ta trở về thôi! _ Changmin đưa Jaejoong trở về, ánh mắt không ngừng nhìn lại con hẻm tối kia.

– Cậu bé đó… _ Jaejoong vẫn còn chưa hết sợ hãi, ngồi bó gối trên giường mà không ngừng run lên.

– Jaejoong! Không cần lo lắng, có em ở đây không con quỷ nào có thể làm hại anh! _ Changmin đau lòng nhìn bộ dáng sợ hãi của Jaejoong, từ ngày mà cậu cứu được Jaejoong ở dưới biển, Jaejoong đã bộc lộ tâm hồn yếu đuối nhút nhát cùng với một trái tim dễ tổn thương. Đứa bé đó là do Jaejoong liều mạng cứu sống, vậy mà…

– Qủy! Thật đáng sợ! _ Jaejoong ngước đôi mắt to tròn ướt nước nhìn Changmin, hai bàn tay cũng bất giác siết chặt lại.

– Em sẽ đi điều tra chuyện này, nếu đúng là do quỷ vậy chắc chắn sẽ chuyển cho đền thờ. Sẽ nhanh chóng có liên lạc thôi! _ Changmin nhẹ nhàng xoa dịu Jaejoong.

– Changmin! Không phải Heechul đâu, chắc chắn không phải! _ Jaejoong đột nhiên nắm lấy bàn tay Changmin, lo lắng vì anh trai mà giải thích.

– Được rồi, tin tưởng em! Em nhất định sẽ tìm được hung thủ giết chết cậu bé kia! _ Changmin nhẹ mỉm cười, Jaejoong quá yêu thương anh em của  mình. Nhưng Kim Heechul kia cũng là quỷ làm sao có thể loại khỏi vòng nghi vấn.

Mặc dù vậy Changmin thực lòng hi vọng anh ta sẽ không liên quan tới án mạng kia.

Buổi tối cùng ngày:

– Alo?

– Changmin! Đến đền thờ của Hắc Ngư một chút!

– Là về án mạng sáng nay đúng không?

– Ừ! Đền thờ giao cho cậu!

– Tôi hiểu rồi! Đợi một chút!

Cạch!

Qủa nhiên là do quỷ làm, xác chết đã chuyển cho đền thờ. Changmin âm trầm đặt chiếc điện thoại trong tay xuống, ánh mắt thoáng chút bất an hướng nhìn người đang say ngủ nằm trên giường, nơi này dường như bắt đầu trở nên nguy hiểm rồi, liệu rằng chuyện này có liên quan gì tới quỷ hoa hồng và miêu quỷ không?

Ngày hôm trước sau khi đặt xong lịch hẹn với thị trưởng Changmin cũng đã quay lại con sông mà cậu và Jaejoong đã cứu được cậu bé kia. Rõ ràng ban sáng Changmin đã nhìn thấy dưới sông có quỷ, nhưng đến tối quay lại kiểm tra thì tuyệt nhiên không hề phát hiện ra, con quỷ đó chính xác đã hoàn toàn biến mất. Qủy sông có ma lực không lớn, nó không thể rời khỏi con sông đó mà chỉ có thể dụ người xuống rồi bắt lấy, nhưng đằng này Changmin lại không hề tìm thấy một chút âm khí nào của con quỷ đó. Sự việc thật sự là có chút khó hiểu!

– Ngủ ngon! _ Nhẹ nhàng cúi xuống và hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Jaejoong, Changmin chỉnh trang lại quần áo rồi kiểm tra kỹ những lá bùa, sau đó mới an tâm đóng cửa rời đi.

Đền thờ _ Phân bộ tại Hắc Ngư:

– Ngài Shim!

Những pháp sư trẻ tuổi kính cẩn cúi chào Changmin khi cậu bước qua, họ ngước nhìn Changmin với ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ cùng tự hào. Chỉ mới 19 tuổi nhưng Changmin đã nằm trong hàng ngũ Thập nhị đệ nhất pháp sư, pháp sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử được ban ấn ký cửu tinh, cậu thực sự là pháp sư tài năng bẩm sinh hiếm gặp trong số hàng triệu người.

Phân bộ đền thờ ở Hắc Ngư không lớn lắm, người chưởng quản cũng chỉ là một pháp sư đệ nhị hàng lục tinh nên chuyện tất cả háo hức cùng mong đợi khi nhìn thấy một pháp sư đệ nhất hàng thất tinh là chuyện không hề khó hiểu.

Changmin bước thẳng tới đền chính nơi đặt xác chết của cậu bé, tại đó đã có khoảng năm pháp sư cấp bậc từ đệ tam trở lên chờ đợi sẵn sàng.

– Ngài Shim!

Tất cả theo đúng lễ nghi cúi đầu chào Changmin, ngay cả những pháp sư lớn tuổi cũng phải kính cẩn trước Changmin vì dù muốn hay không cậu cũng có địa vị cao hơn bọn họ.

– Thế nào rồi? _ Changmin không hề dài dòng, bắt tay vào việc luôn.

– Là bị quỷ giết hại, ngài xem!

Một pháp sư tuổi ngoài năm mươi có vẻ là người có địa vị nhất nơi này tiến tới bên cạnh xác chết, lật mở tấm khăn trắng hé lộ xác chết bên dưới ra.

Changmin nhíu mày nhìn thể trạng của xác chết, sinh khí đã hoàn toàn bị rút cạn, cơ thể khô quắt lại tựa như một cái cây khô cằn héo rũ mà chết. Chỉ có điều…

– Tại sao lại khô kiệt tới mức này? _ Changmin khẽ lầm bầm, ánh mắt dò xét lướt khắp toàn bộ xác chết kia. Thông thường chỉ có những loại quỷ cấp cao mới hút sinh khí của con người để nâng cao ma lực, còn những loài quỷ bình thường thì đều là ăn thịt con người để từ từ hấp thụ sinh khí. Thảm trạng bị quỷ hút sinh khí chính xác là có bị khô héo nhưng chỉ là những nơi như gương mặt thể hiện rõ nhất được việc đó. Còn ở đây cậu bé này lại khô kiệt tới mức vô cùng kinh khủng ngay cả nhân dạng cũng phải miễn cưỡng lắm mới có thể hình dung trọn vẹn, ngoại trừ đường nét gương mặt vẫn có thể nhận diện còn lại thì phần thân dưới có thể tưởng tượng giống như một gốc cây khô cằn trơ trụi.

– Dường như là giống với tình trạng bị mất nước!

Đột nhiên một pháp sư lên tiếng, Changmin ngước mắt nhìn anh ta sau đó lại cúi nhìn xác chết. Đúng rồi, tình trạng này giống với những người bị mất nước mà chết, Changmin vội vàng đeo găng tay sau đó cầm cánh tay của cậu bé đó lên, cẩn thận kiểm tra…

Changmin niệm một câu thần chú, bàn tay dưa qua đưa lại trên cánh tay cậu bé đó.

– Ngài Shim! Như thế nào?

Những pháp sư còn lại vội vàng nhìn Changmin chờ đợi.

– Bị rút cạn không chỉ là sinh khí mà còn là toàn bộ lượng nước trong cơ thể! _ Sau khi kiểm tra, Changmin rút cục cũng đã đưa ra kết luận cuối cùng.

– Rút cạn nước ư?

Các pháp sư đưa mắt nhìn nhau, có vẻ chuyện này rất khó hiểu và kỳ quái.

– Máu không bị rút đi nhưng nước lại không còn, thủ pháp giết người thật kỳ lạ! _ Vị pháp sư trẻ tuổi ban nãy lên tiếng cũng lặng lẽ suy nghĩ, anh ta chưa từng thấy hiện trạng này bao giờ.

– Ngài Shim! Ngài có suy đoán gì không? Ở đảo Hắc Ngư chưa từng có trường hợp như vậy xuất hiện!

Những pháp sư đứng vây quanh Changmin, bọn họ hiện tại chỉ có thể trông cậy vào cậu mà thôi.

– Cậu bé chết từ bao giờ? _ Changmin nhíu chặt hai chân mày, mở miệng hỏi những vị pháp sư xung quanh.

– Là vào khoảng chập tối hai ngày trước!

– Hai ngày trước? Chập tối ư? _ Changmin giật mình khi nghe thông báo của những vị pháp sư trong đền, lúc đó hình như cậu đang ở trong tòa nhà thị chính để sắp đặt cuộc gặp mặt với thị trưởng và hôm đó cũng là hôm cậu bé kia rơi xuống sông.

– Tôi cần kiểm tra những ký ức còn sót lại trên thân thể này, chuẩn bị đi! _ Changmin quyết định sẽ kiểm tra lại xem những ký ức cuối cùng trước khi cậu bé kia chết là gì, việc này mất khá nhiều pháp lực nhưng cậu cần tìm cho ra câu trả lời về tên hung thủ bí mật kia.

Thủ pháp giết người lần đầu tiên xuất hiện!

Rút toàn bộ nước ra khỏi cơ thể mà không hề chạm tới một giọt máu!

Một con quỷ cấp cao không hề tầm thường!

End chap 5.

Giải thích về Pháp sư:

Pháp sư là nhừng người dung bùa ểm và thần chú để bắt quỷ, được chia làm 6 cấp bậc xếp theo thứ tự từ cáo tới thấp như sau:

Đệ nhất → Đệ Nhị→ Đệ Tam→ Đệ Tứ→ Đệ Ngũ → Pháp sư Tập sự

Trông mỗi cấp bậc lại chia thành 9 giai đoạn được gọi là Tinh (sao)

Ví dụ: Từ Đệ Ngũ lên Đệ Tứ phải hoàn thành 9 giai đoạn, đạt tới Đệ Ngũ Cửu Tinh thì mới có thể sang Đệ Tứ.

Ở đây Changmin của chúng ta là Đệ Nhất Thất Tinh nghĩa là ở giai đoạn thứ 7 của Đệ Nhất. Hiện tại cũng chính là người có năng lực cao nhất.

24 responses to “SIREN _ Chap 5

  1. Uầy….ko lẽ là Junsu ư, Junsu là Thủy quỷ à….có lẽ zậy….đúng là nên chờ chap sau mới hiểu đc, đọc khởi đầu như zầy ko hiểu là chuyện bình thường…*nhún zai*

  2. Ôi trời, đừng nói là Han và Chul giết thằng nhóc đó để bù lại phần năng lượng bị mất do lá bùa của Min nhé! mà cũng có thể là do một người khác giết, với mục đích khác. Rút hết nước trong cơ thể, vậy là con quỷ này có liên quan đến nước!?
    Thân phận của Jae ngày càng lộ diện rồi, Jae hoàn toàn không đơn giản nha. Chắc Jae từng làm gì đến mức Chul phải cảnh giác tra hỏi kỉ càng như vậy. Và Jae chắc chắn không tha thứ cho việc Chul từng gây ra trong quá khứ, ở ngoài nhìn Jae ngây thơ thế nhưng chắc chứa nhiều bí mật kinh khủng lắm. Mà Su với Chul đều là quỷ, chỉ mình Jae là người chắc cũng chứa nhiều ẩn khúc lắm. Jae thật sự là người sao? hay là một sinh vật mang trong mình sức mạnh kì lạ mà Min cũng không biết? Em tò mò quá ss ơi TT^TT
    Hóng chap mới của ss, yêu ss nhiều ^^
    p/s: Pháp sư Shim thật là ngầu nha, em thích Min trong đây lắm luôn :3

  3. đúng là như ss nói pải chờ đợi từ từ
    nhân vật chính mà cứ như nhân vật phụ lun
    jae có biểu hiện k bình thường na nghi ngờ na k bit bé là ai
    còn nhìu bí ẩn chờ chap mới
    love ss
    ps: lắm quỷ + minmin giỏi thế

  4. Mong Yun mong Yun mong Yun mong Yun….nếu Chul zà Su đều là Quỷ thỳ chắc Jae cũng là Quỷ mà che dấu thân phận hoặc chưa thức tỉnh mà thôi !!!

  5. Ss cho e đoán: Con quỷ giết người là Chun đúng ko?
    Chê nhà ta lợi hại thế ko thể mang gen lặn dc*cốc đầu Min*
    J chứ e thik mấy fic fantasy kỉu này lém nha,ss nhớ ra chap đều đều và đừng drop nhen!
    Hóng chap mới của ss! Thanks ss nhìu vì đã vik fic*hun chùn chụt*

  6. E thấy Jae trong này ko phải tầm thường đâu Jae hình như chỉ mang vỏ bọc hiền lành ngây ngơ để che đi cái bản chất thật sự của mình thôi chứ ko tại sao Chul đề phòng Jae vậy
    Nhưng điều e ko hiểu tại sao 2 ae của Jae đều là qủy mà Jae lại là người hay Jae ko phải qủy nhưng lại mạnh hơn qủy nữa vì e thấy bản chất thật, thân phật thật của Jae qua chap càng ngày thể hiện càng rõ dù chỉ ít thôi🙂
    Mà phải nó trong đây e thấy cậu Thẩm rất oai phong à nha🙂

    P/s: e đợi chap tiếp theo của ss để xem Jae là ai ra sao và những nhân vật nào sẽ xuất hiện những bí mật nào sẽ lại dc vén màn nữa đây :* . Mau ra chap mới nha ss🙂

  7. sao mình có cảm giác jae mới là quỷ nhỉ
    nhưng chak ko bi thảm vậy chứ
    hóng chap sau wa mau nha nàng

  8. *nhảy xổ vào* *hù*!
    Cho muội hóng với! Muội cũng đoán nha! Xem nào… Hừm, muội đoán Jae mới là thủy qủy nha, còn Su àh, Su chắc là một loại qủy nào đó khác. Gen di truyền của 3 anh em không thể bỏ qua Jae được, là gen của Jae trội hơn hẳn mà thôi.
    Còn thằng bé kia, muội có ý nghĩ thế này: người gây ra vụ này, có khi nào là Jae không nhỉ? Tuy không có lí do, nhưng tự nhiên muội cảm thấy như thế…
    Chul cảnh giác như thế là vì muốn kiểm tra Jae, đồng thời còn vì Jae đi chung với Min, Min cưng là pháp sư đệ nhất mà.
    Đọc cái đoạn Min ở đền thờ mà muội cười tít, Min cưng rất soái nha! Mà liệu lão Yun có phải pháp sư bậc cao nhất ngang hàng với Min không nhỉ? Muội nghi lắm nha!
    Note: mấy dấu (!) ở đoạn cuối ấy, muội thấy như vậy là thừa, nếu muốn nhấn mạnh ý, mỗi câu một dòng là đủ rồi. Với lại, mấy câu ấy chỉ mang ý trần thuật, đặt một dấu (!) vào cuối không hợp đâu.
    P/s: mấy hôm nay cứ xoay qua xoay lại bao nhiêu việc nên mấy cái fic tỷ gửi vẫn xếp kho chưa kịp xử lý. Hic! Từ từ tuần sau muội giãn bớt lịch sẽ làm nha! Hì! Yêu tỷ nhắm nhắm!
    *đè ra cường hôn*

    • Đầu tiên, công nhận ý kiến của muội. Tóm tắt là Jae là Siren hok phải Su, đứa trẻ là do Jae giết, Yun có thể là pháp sư cấp cao nhất ( hình như muội ko đọc cái dòng cuối tỷ viết r, Min là đệ nhất Thất tinh và là ng có cấp bậc cao nhất) nên Yun chỉ có thể bằng or thấp hơn thôi.
      Còn vì sao Chul lại cảnh giác với Jae thì từ từ chúng ta sẽ biết.
      Thứ hai: oke tỷ sẽ xem lại mấy cái dấu.
      Thứ ba: tỷ đã send fic đâu mà có một đống cơ chứ.? =))

  9. Thì muội cứ nói thế đấy. Mấy hôm nay muội đã check mail đâu. Đấy, muội bận đến thế cơ mà. Còn tưởng tỷ gửi rồi chứ, làm muội ôm tư tưởng tội lỗi mấy hôm nay. Muội là beta rất có trách nhiệm nha! =)))
    Oh yeah, đoán trúng rồi ah~. Thằng nhóc là Jae giết nha~! *nhảy nhảy* *ôm Aki* *lắc lắc*. Muội thật là thông minh *tự sướng-ing*
    P/s: muội vẫn thiên về giả thiết Yun là pháp sư áh! Min cưng đấu với Yun già… Khà khà, trận đấu trong truyền thuyết nha~. Muội cũng có viết rõ là Yun ngang hàng với Min đấy chứ. Hứ!

    • Nè nè ss bảo thằng nhóc do jae giết bao giờ? chưa có nói gì nha. Đọc kỹ lại cmt xem, ko được tưởng bở đó :3
      Vâng tôi biết là cô rất trách nhiệm r, khổ lắm cơ =)) bh đãi 1 bữa trà đá kẹo lạc là oke chứ gì?

  10. Ếh, thế muội đang *ăn dưa bở-ing* àh? Không sao hết, muội đã chuẩn bị sẵn khăn giấy cùng thuốc trợ tim để coi những pha giật gân tiếp theo của tỷ ah~. Đợi màn đấu nhau kinh điển Yun vs Min. *gào thét* *hú hú*.
    Pì/ẹt: muội phát hiện tỷ rất thích dìm hàng muội nha~. Hức hức! Tỷ nỡ lòng nào bắt nạt một tiểu muội nhỏ bé có trái tim yếu đuối, mỏng manh, ngây thơ, trong sáng, thánh thiện, đáng yêu, dễ thương… (lược n tính từ) như muội ah~! Hic hic! *đau khổ-ing*.
    Pì/ẹt 2: tỷ thật là đại diện cho tầng lớp nhân vật lịch sử nổi tiếng nha: địa chủ! Hic, khao người ta có cốc trà với cái kẹo lạc thôi áh! Đả đảo nha!

    • Về vấn đề đấu nhau của Yun và Min ss ko nói gì đâu đấy =))
      Tỷ đâu có dìm là tự muội hớn trước đó chứ :))
      Tỷ thấy tỷ chính là địa chủ tốt bụng nhất lịch sử a~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s