NightMare II _ Chap 13


Chap 13

Bắt đầu yêu

BANG!!

Vincent đang ngồi trong phòng khách chợt giật mình khi nhìn thấy cánh cửa mở bung, ánh trăng từ bên ngoài hắt vào không gian u tối, một thân hình lảo đảo bước vào từ bên ngoài. Vincent vẫn lặng im ngồi tại chỗ, đôi mắt không hề bỏ sót một hành động nào của người kia.

Jaejoong bước đi từng bước không vững vàng, cậu vội vã đi tìm đôi găng tay của mình, sau đó không chần chừ mà lập tức đeo lại, lúc này tử khí chết người kia mới hoàn toàn biến mất. Jaejoong ngồi thụp xuống sàn nhà, ánh mắt thất thần nhìn ra hướng khoảnh sân phía sau, sắc hoa anh đào màu phấn hồng thu hút sự chú ý của cậu, Jaejoong chậm rãi chống tay đứng dậy rồi bước tới đó.

Vincent ở đằng sau lặng lẽ đi theo, ánh mắt tràn ngập bi ai cùng chua xót. Đã gặp rồi có phải không? Sự thật khi mà Jaejoong gặp lại Pluto, đó không phải là niềm vui mà chính là nỗi bi thương, khác hẳn với ngày mà Vincent giả mạo Pluto để gặp Jaejoong, vốn dĩ Vincent cũng biết trước chuyện đó nhưng làm như vậy chỉ là vì muốn Jaejoong có thể lại nở nụ cười, có thể lại có thêm niềm vui. Chứ Vincent cũng đâu có mơ tưởng rằng mình sẽ là người kia…

Jaejoong bước tới khoảnh vườn phía sau nhà, trong đôi mắt màu nâu trong suốt hiện lên hình ảnh của những tán cây rực rỡ đầy những bông hoa màu phấn hồng đẹp đẽ, thật lâu rồi chưa nhìn thấy những thứ này…Vườn hoa anh đào của cậu ở Blood Hell.

– Hoa đã nở… người cũng đã trở lại rồi, nhưng ta sao lại cảm thấy bi ai như vậy? _ Jaejoong bước ra vườn hoa, vươn bàn tay đeo găng đỡ lấy những cánh hoa bé xíu mỏng manh, ánh mắt nhiễm phủ một tầng u uất cùng sầu bi.

– Không nhớ! Ta không phải đã biết trước rồi hay sao? Không phải đã biết là sẽ như vậy rồi hay sao?

Jaejoong bắt đầu mất bình tĩnh, hai bàn tay siết chặt, bóp nát những cánh hoa màu phấn hồng trong lòng bàn tay, ánh mắt cũng biến trở lại sắc đỏ rực vô cùng đáng sợ.

RẦM!!

Vincent bước nhanh tới phía sau Jaejoong nhưng bước chân dường như bị cản trở, trong lòng vẫn bị một đoạn khúc mắc ngăn lại.

“Không phải ta!

Vẫn không thể… là ta!”

Jaejoong tức giận đấm mạnh vào cây hoa anh đào ở gần nhất, dưới cơn mua hoa gió mát nhè nhẹ thổi, từng lọn tóc bạch kim xõa tung khẽ lay động, đan vào những cánh hoa mềm mại tựa như những dải sáng của ánh trăng rơi xuống. Jaejoong không khóc, khóe mắt cũng chẳng hề ướt, chỉ có điều… trái tim kia đang nhỏ máu mà thôi!

– Ta đợi hắn suốt 1400 năm, trao cho hắn hết thảy mọi yêu thương, chỉ vì một lời hứa mà đã đợi cả nghìn năm không từ bỏ. Thậm chí hiện tại ta trở thành thứ gì ngay cả bản thân ta cũng chẳng rõ. Vậy mà cư nhiên… cư nhiên…

Hắn một chút cũng không nhớ!

Jaejoong nghẹn ngào nói ra từng lời từng chữ, bàn tay dộng mạnh vào thân cây, mưa hoa vẫn tuôn rơi tựa như muốn xoa dịu trái tim cùng ánh mắt bi thương khổ sở của ai đó. Dù cho tâm trí luôn hiểu rõ hắn vốn dĩ sẽ quên nhưng trái tim lại luôn một mực nuôi giữ hi vọng, hắn có thể quên hết thảy nhưng mong rằng sẽ còn nhớ tới chính mình. Chỉ cần nhớ tới chính mình là đủ.

– Jaejoong!

Vincent hoảng hốt kêu lên, không để tâm mà buông cây gậy chống trong tay xuống, khập khiễng bước tới, ôm lấy thân hình của người kia vào lòng, trái tim lại đau quặn như thể bị người cào xé. Vincent rút cục cũng không thể bỏ xuống, rút cục cũng không thể vứt bỏ thứ tình cảm đang trói buộc chính mình kia. Jaejoong đau đớn Vincent cũng đau, Jaejoong khổ sở Vincent nào có thể dễ chịu, biết rằng người vì một kẻ khác mà thương tâm cũng hiểu chỉ vì người yêu kẻ đó mà đau đớn bi ai, mà chính bản thân cũng luôn rõ ràng mình sẽ không thể nào đoạt được một chút chú ý của người. Vậy mà vì sao lại vẫn không thể bỏ xuống?

– Không sao! Không sao hết! _ Vincent ôm Jaejoong vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm an ủi.

Lúc này có phải Vincent đang thay kẻ kia xoa dịu Jaejoong không? Là vì kẻ đó mà níu kéo trái tim của người sao? Vincent thật sự không muốn, thật sự khống cam lòng nhưng nhìn dáng vẻ tiều tụy thống khổ của người thì lại nhịn không được muốn xóa đi nỗi đau đớn kia. Để rồi khi người hết bi thương… sẽ lại trở về bên cạnh kẻ đó ư?

– Hắn quên ta! Hắn rút cục vẫn quên ta! _ Jaejoong toàn thân run lên, ánh mắt đỏ ngầu đờ đẫn ẩn chứa sự rối loạn. Suốt 1400 năm qua, cậu đã hi vọng biết bao nhiêu, đã mong chờ như thế nào? Vậy mà…

– Không phải em nói sẽ làm cho Pluto yêu mình lại sao? Em đã nói Pluto chỉ duy nhất có thể yêu một mình Kim Jaejoong! Lúc này vì sao lại yếu đuối như thế? _ Vincent nắm lấy hai bờ vai nhỏ của Jaejoong, nhẹ giọng khuyên nhủ. Từng lời nói đó như thể những lưỡi dao cứa qua trái tim của Vincent.

– Phải rồi! Hắn là của ta, chỉ duy nhất được phép yêu ta! Nếu như hắn quên vậy ta sẽ bắt hắn phải nhớ lại! _ Jaejoong dần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt cũng dần ổn định, khóe miệng khẽ mấp máy.

Phải! Kim Jaejoong là ai chứ? Cậu là kẻ mạnh nhất ở Blood Hell, cậu có đủ tự tin và kiêu ngạo của một kẻ đứng đầu. Yunho là của cậu, hắn vĩnh viễn sẽ chỉ có thể yêu một mình cậu. Quên thì đã sao? Nếu hắn đã quên vậy cậu sẽ bắt hắn phải đào lên một đoạn tình cảm sâu sắc thuở xã xưa kia.

Hắn không phải còn đang mang trong mình trái tim của Jaejoong sao? Trái tim vẫn là của cậu và hắn cũng sẽ như vậy!

Jaejoong từ từ xoay người lại, ánh mắt đã trở lại bình thường, gương mặt đanh lại thêm vài phần lạnh buốt. Từng cánh hoa rơi phủ trên bờ vai gầy nhỏ cùng mái tóc mượt mà, đối với Vankyl thời gian chính là thứ dư thừa nhất, bây giờ đã tìm được Yunho vậy cậu sẽ từ từ mà giành lại hắn.

– Yunho! Anh chạy không thoát đâu!

Ngước nhìn những cánh hoa đang rơi, Jaejoong khẽ nhếch miệng cười. Cậu dù yêu hắn nhưng cậu yêu lý trí chứ không phải mù quáng chìm đắm trong bể tình kia, với sự lãnh ngạo và tàn nhẫn của mình, Jaejoong sẽ lại một lần nữa giành lại Yunho.

Lần đầu tiên để có được hắn, cậu đã bất chấp tất cả mà xé nát đôi cánh trắng xinh đẹp kia, mang lại cho hắn không biết bao thống khổ cùng đau đớn.

Lần thứ hai này…

Jaejoong hi vọng mình sẽ không phải làm tổn thương Yunho, một lần nữa!

Hoa anh đào vẫn tuôn rơi, những cánh hoa phấn hồng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Trong vườn có hai thân hình lặng lẽ đứng, một người ấp ủ những suy tính và lo lắng cho một tình yêu đã níu giữ suốt hơn nghìn năm, còn một người thì trầm lặng đứng nhìn bóng lưng cao gầy phía trước, chìm đắm trong bi thương cùng chua xót.

Trên bục cửa sổ ở bên trong nhà, nơi có thể nhìn rõ ràng mọi thứ ở khoảnh sân đó, một người bình thản dựa lưng vào vách tường, trên miệng khẽ nở một nụ cười, mái tóc màu hoàng kim cũng nhẹ nhàng lay động.

Quán bar Co – luv

– Này, cậu có nghĩ đại ca sẽ thích ác ma mỹ nhân đó không? _ Ian ngồi trên ghế, ánh mắt mơ màng hướng nhìn những người bên cạnh.

– Cũng có thể chứ, lần đầu tiên tôi thấy đại ca biểu hiện như vậy đó! _ Geun Suk vừa hút nước quả vừa đáp.

– Có thể thật sao? _ Azael cũng trầm trồ thêm vào.

– Không đâu! Đại ca không thể yêu ai nữa, các ngươi không phải đã quên những chuyện xảy ra trong quá khứ đấy chứ? _ Ren sau khi trầm mặc cũng đã lên tiếng, giọng điệu lạnh lung khác hắn ngày thường.

– Nhưng Ren, chuyện cũng đã qua lâu rồi, đại ca biết đâu có thể… _ Azael cố gắng cứu vớt nhưng rút cục những lời cuối cùng cũng không đủ niềm tin mà nói lớn.

– Đại ca không yêu ai, kẻ đầu tiên mà anh ấy đem lòng yêu thương đã phản bội anh ấy. Với tính cách hiện tại của đại ca nhất định sẽ không để chuyện trong quá khứ lặp lại!

Cạch!

Ren thả rơi con xúc xắc trong bàn tay, nó quay quay vài vòng rồi dừng lại, Ren cúi nhìn dấu chấm đỏ nổi bật trên nền trắng kia… Phải rồi, chỉ có thể duy nhất một lần mà thôi!

– Jaejoong! Uống trà đi! _ Andrei bưng ra một khay gồm có trà và bánh, cẩn thận đặt lên bàn sau đó gọi người đang đứng thất thần bên cửa sổ quay vào trong.

– Vẫn còn nghĩ tới chuyện kia sao? _ Andrei khẽ cười, đôi mắt màu xanh lơ khẽ híp lại.

– Không có, chỉ là lại suy nghĩ linh tinh thôi! _ Jaejoong khẽ đáp lại rồi cũng bưng tách trà ấm nóng lên miệng.

– Vậy anh có muốn đi gặp người kia nữa không? _ Andrei ngồi trên thảm, ngước nhìn Jaejoong.

– Không vội, còn nhiều thời gian! Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, hắn hiện tại không có ký ức của lúc trước không thể nóng vội, cứ từ từ tiếp cận rồi sau đó sẽ tính sau._ Jaejoong nhấp một ngụm trà rồi đáp lại Andrei.

– Vậy cũng tốt! _ Andrei dựa lưng vào chân của Jaejoong, khẽ gật đầu.

Sau hai ngày suy tính, Jaejoong rút cục cũng đã chịu thả lỏng tâm trí của mình, cậu hiện tại không thể nóng vội, cần phải tìm cách tiếp cận với Yunho. Sau khi tiếp cận hắn thì mới bắt đầu giăng lưới, tóm gọn lấy con cá chết bẫm kia lại, mang trở về thả trong cái hồ của riêng mình, bắt hắn chỉ có thể vì mình mà tồn tại.

Haizz! Cũng thật nan giải!

Nhưng không sao, giống như hiện tại cũng rất thú vị, cứ coi như cậu và hắn yêu lại từ đầu đi. Hơn nghìn năm trước là hắn vứt hết tất cả để theo đuổi giành lấy tình yêu của cậu, nghìn năm sau chính cậu sẽ phải hao tổn tâm trí để có thể thu phục trái tim hắn. Âu cũng là công bằng mà thôi!

– À, Andrei mang điện thoại lại đây! _ Đột nhiên nhớ ra việc cần làm Jaejoong đăt vội tách trà xuống bàn. Chỉ vì chuyện của Yunho mà lãng quên mọi thứ cậu đúng là càng ngày càng trở nên dựa dẫm vào tình yêu mất rồi.

Andrei nhanh chóng đứng dậy, chạy đi lấy điện thoại. Jaejoong dựa lưng vào sofa, ánh mắt ẩn chứa một chút suy tính, hiện tại ngoài chuyện của Yunho cậu còn có một chuyện khác cần phải bận tâm. Thật là…

– Anh muốn thứ gì? _ Vincent không tin nổi hướng nhìn người có gương mặt tương đồng với mình, điều hắn ta vừa nói là thật sao?

– Tôi muốn mượn Topiaz! _ Klaus bình thản nhắc lại lời đề nghị vừa rồi, dường như thứ mà hắn mượn đơn giản chỉ là một món đồ bình thường.

– Anh biết thứ đó là bảo vật của Ma cà rồng chứ? _ Vincent nhíu mày, kẻ kia thực sự vô cùng ngông cuồng. Cho dù có là tiền thân của Pluto nhưng hiện tại hắn không phải chỉ là một thủ lĩnh của Noah sao?

– Nhưng tôi cũng chỉ là mượn dùng tạm mà thôi! Dĩ nhiên chúng ta sẽ trao đổi, anh có quyền đưa ra một điều kiện tương xứng. _Klaus vẫn rất thản nhiên đáp lại.

– Điều kiện? Anh sẽ trao cho tôi thứ gì? _ Vincent trầm tư, lạnh lùng hỏi lại.

– Bất cứ thứ gì anh muốn mà trong phạm vi tôi có thể. _ Klaus nhếch miệng cười, hắn thực sự rất có thành ý đấy chứ?

– Thứ tôi muốn ư? _ Vincent lặng lẽ suy nghĩ. Klaus nói sẽ cho Vincent thứ mà Vincent mong muốn, nhưng thứ đó…

“Thứ duy nhất tôi muốn có… chỉ là Jaejoong mà thôi.

Anh có thể cho sao?”

Nhìn Vincent rơi vào trầm tư, Klaus nghĩ có vẻ như Vincent đang cân nhắc thứ mà mình muốn, không biết sẽ là đồ vật quý giá cỡ nào đây?

– Được rồi, tôi sẽ cho anh mượn nhưng đổi lại… _ Vincent thấp giọng nói.

Klaus chờ đợi câu nói của Vincent.

– Tôi muốn Móng vuốt bạc của người sói!

Klaus khẽ nhíu mày, ánh mắt đen thăm thẳm chợt thoáng qua sự đắn đo. Móng vuốt bạc của người sói ư? Thứ đó chỉ có con đầu đàn mới được quyền nắm giữ, như vậy có nghĩa là…

“Syndra! Chúng ta lại tái ngộ!”

Khóe môi mỏng nhẹ nhếch lên, trong đáy mắt lóe lên sự lạnh lẽo cùng tàn nhẫn.

– Yoochun! Ở Blood Hell không xảy ra chuyện gì chứ? _ Jaejoong an nhàn dựa lưng vào chiếc tràng kỷ êm ái, vừa nói chuyện điện thoại với Yoochun.

– À… Vẫn ổn!

Yoochun ở bên kia đầu dây có chút ấp úng đạp lại.

– Phía Suzerain có gì không? _ Jaejoong vẫn không để ý tới mà tiếp tục hỏi.

– Không! Sao vậy?

– Không có gì nhiều nhưng Yoochun, lũ Guardian có Huyết tiên thảo! _ Jaejoong ánh mắt hơi híp lại, ẩn chứa sự nghi hoặc cùng giận dữ.

– Huyết tiên thảo? Không thể nào, không phải thánh địa đã đóng lại rồi sao?

Yoochun sửng sốt hỏi lại.

– Đó chính là vấn đề, tôi không biết bọn chúng lấy thứ đó ở đâu ra nhưng không thể để Huyết tiên thảo lan tràn rộng rãi, cậu vẫn giữ tốt Tứ linh vật chứ? _ Vừa cầm tách trà đưa lên miệng, Jaejoong vừa hỏi Yoochun.

Phía bên kia đầu dây chợt có một khoảng lặng, Jaejoong khẽ nhíu mày, Yoochun có chuyện gì sao?

– Sao vậy?

– Jaejoong! Tôi muốn tới gặp cậu!

Yoochun khó khăn hít thở những lời như muốn mắc nghẹn ở cổ.

– Gặp tôi ư? _ Jaejoong khó hiểu hỏi lại.

– Phải! Có chuyện phải nói trực tiếp với cậu!

– Hiểu rồi! Vậy nghe cho rõ nhé, tôi đang ở…

– Không còn chuyện gì nữa vậy tôi xin phép! _ Vincent lịch sự đứng dậy, ở bên cạnh người này Vincent thực sự không cảm thấy thoải mái.

– Khoan đã! _ Klaus sau một khoảng đắn đo mới bất ngờ mở miệng.

– Chuyện gì?

– Người kia… Kim Jaejoong! Cậu ấy không sao chứ? Lần trước tôi thấy có vẻ như cậu ấy không ổn lắm! _ Klaus thản nhiên nói, cố tình làm ra vẻ mặt chỉ là vô tình nhắc tới.

– À, không sao! Chỉ là gặp một chút chuyện, hiện tại đã ổn rồi! _ Vincent từ từ xoay người lại, bàn tay chống trên gậy bất giác nắm thật chặt.

– Vậy ư? Được rồi không còn gì nữa, thỏa thuận của chúng ta tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành nó! _ Klaus nhếch miệng cười, đứng dậy cúi chào Vincent rồi bước ra cửa.

– Được, tôi chờ anh! _ Vincent cũng lịch sự đáp lại, miệng tuy cười nhưng ánh mắt thì không, chiếc mặt nạ đen đã che đi toàn bộ biểu cảm của Vincent lúc này.

– Tạm biệt! _ Klaus bước ra ngoài cửa bất ngờ mở bung đôi cánh màu đen tuyền sau lưng, trong chớp mắt đã tung người lên cao, cùng với màn đêm hoa thành một thể, biến tăm mất dạng.

Vincent đứng lặng nhìn những chiếc lông vũ còn sót lại đang phất phơ bay trong không trung, vươn tay bắt lấy một cánh lông mềm mại thuần nhất một màu, ánh mắt của Vincent càng trở nên âm trầm tới lạnh lẽo.

– Ngươi sẽ bỏ cuộc sao, Vint?

Một giọng nói mỉa mai quen thuộc vang lên sau lưng, Vincent khập khiếng quay người lại, quả nhiên không phải ai khác chính là Sephir.

– Không liên quan tới ngươi! _ Lạnh lùng ném lại một câu, Vincent lặng lẽ bước đi.

– Ngươi so với hắn hiện tại đâu có gì thua kém, vì sao không thử một lần cướp lấy Kim Jaejoong? Nếu tâm của người ta không thuộc về ngươi chẳng lẽ ngươi không biết giành lấy sao? _ Sephir nhếch miệng cười, đôi mắt xinh đẹp hơi nhíu lại.

Bước chân của Vincent chợt dừng, bàn tay nắm gậy chợt run lên, trong đôi mắt đen chợt hiện lên những suy tính, là sự dao động ư?

– Cần gì phải làm một cái bóng cho người khác, ngươi không đủ tự tin vào chính bản thân mình ư?

Những bước đi chậm rãi của Vincent lại tiếp tục, câu nói cuối cùng của Sephir cứ văng vẳng trong tâm trí, đuổi riết bám lấy mọi suy nghĩ của Vincent.

Đoạt lấy người ư?

    Blood Hell

– Yoochun! Có chuyện gì vậy? _ Junsu nhìn Yoochun chuẩn bị đồ đạc liền khó hiểu mà hỏi.

– Chúng ta chuẩn bị tới Revenge, em cũng mau chuẩn bị đi Junsu! _ Yoochun dụ dàng bước tới bên cạnh Junsu, nhẹ đáp lại.

– Tới Revenge? Chỗ của Jaejoong? _ Junsu bất ngờ thốt lên.

– Sao em biết Jaejoong ở đó? _ Yoochun có chút ngạc nhiên nhìn Junsu.

– À, là… là em đoán vậy! Anh đột nhiên nói muốn tới nơi xa xôi đó chắc chắn chỉ có thể là vì Jaejoong! _ Junsu biết mình lỡ miệng liền nhanh chóng hướng qua chuyện khác.

– Ra vậy, đúng rồi, Jaejoong hiện đang ở đó. Có một số rắc rối, trước khi đi anh nhờ em một chuyện được không? _ Yoochun cũng không để ý nhiều, tiếp tục nói.

– Chuyện gì?

– Trở về Suzerain một chuyến, Jaejoong hiện tại đang rất tức giận, cậu ấy nói rằng các Guardian đã dùng Huyết tiên thảo khống chế và còn có ý định bắt giữ Jaejoong. Anh cần một lời giải thích thỏa đáng cho chuyện này. _ Yoochun quay lại với chỗ hành lý, vừa nói vừa tiếp tục sắp xếp.

Junsu hai bàn tay siết chặt, ánh mắt chợt tràn ngập căm túc cùng đố kỵ sâu sắc.

– Chắc gì đã là do Guardian làm? Những gì Jaejoong nói anh đều tin sao?

Yoochun chợt khựng lại, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và khó hiểu nhìn Junsu.

– Junsu! Em sao vậy? Chuyện đó là do Jaejoong nói, không thể nào…

– Anh dựa vào đâu cho rằng những lời Jaejoong nói hoàn toàn là sự thật? Suzerain từ trước tới nay chưa bao giờ lỗ mãng như vậy, dột nhiên đi tấn công Jaejoong rồi còn có Huyết tiên thảo, không phải thánh địa đã đóng rồi sao? _ Junsu dường như bị sự phẫn nộ che mờ lý trí, không nhẫn nhịn mà nói ra một loạt.

– Chuyện đó… Junsu à, Jaejoong không bao giờ nói dối anh! Cậu ấy là người anh tin tưởng nhất, em không cần vì bản thân cũng là Guardian mà cảm thấy bị xúc phạm, em hiện tại là người của anh, là Kim Junsu của Park Yoochun, không phải sao? _ Yoochun đơn giản nghĩ rằng Junsu tức giận vì mình đã nói những lời xúc phạm Guardian, hiện tại Junsu không hề lien quan tới Suzerain cũng đã chẳng còn là một Guardian Huyết của ngày nào, không cần vì vậy mà nổi nóng chứ?

– Em… em hơi kích động, dạo này vì việc Tứ linh vật mà có chút phiền não! _ Junsu biết mình đã quá lời, nhanh chóng cúi đầu hướng mắt qua nơi khác.

– Anh xin lỗi đã khiến em mệt mỏi nhưng sau khi suy nghĩ, anh quyết định sẽ nói chuyện này với Jaejoong! Không thể giấu cậu ấy mãi được! _ Yoochun ôm lấy Junsu, nhẹ giọng xoa dịu.

– Nói cho Jaejoong ư? Cậu ấy sẽ trách phạt anh mất? _ Junsu mở to mắt nhìn Yoochun. Vì sao chứ? Nếu như Jaejoong biết rồi tìm lại được Tứ linh vật kia thì không phải những kẻ chống đối sẽ càng muốn đẩy Yoochun ra khỏi chiếc ghế Đức Ngài sao?

– Là anh phạm lỗi bị trách phạt là đúng! Không sao đâu, quan trọng là tìm lại được Tứ linh vật!

Yoochun nhẹ mỉm cười, sau bao ngày suy nghĩ mệt mỏi anh cuối cùng cũng đã lựa chọn quyết định cho Jaejoong biết. Tứ linh vật đó là thứ mà Vankyl nắm giữ suốt hàng nghìn năm, là thứ dùng để khống chế bốn giống loài siêu nhiên lớn nhất là ma cà rồng, người sói, Guardian và Noah, nếu như để cho bốn chủng tộc đó nắm được Tứ linh vật, vậy cũng sẽ chính là nắm được tử huyệt của Vankyl.

Chuyện đó… tuyệt đối không thể!

End chap 13.

13 responses to “NightMare II _ Chap 13

  1. Wa! Giật tem! *cắn xé* *nhai nhai* Ực! Hehe!
    Hic, muội chả thích Vint tẹo nào! Hắn có vẻ rất cao thượng, chấp nhận đứng sau làm kẻ thay thế Yun, mà vẫn k nhận được cái liếc nào từ Jae. Cơ mà tên này định “phản” hả tỷ? Cái đoạn nói chuyện mờ ám kìa! Phản đi, muội thích! Hehe! Cứ oánh nhau chí chóe, kẻ theo người chạy thế mới vui!
    Mà đúng như muội dự đoán ah~ Andrei thực k bình thường ah~ Jae cũng biết đúng k tỷ? Jae dù đang mải mê với kế hoạch “đánh bắt nuôi nhốt” Yun nhưng hoàn toàn k phải mất lí trí mà k biết được những hành động mờ ám sau lưng mình chứ?
    Còn Su nữa, yêu tới mất lí trí rồi~! Hic! Cứ luôn tìm cách làm suy yếu sức mạnh của Jae, lại còn giấu Tứ linh vật, chẳng lẽ Su k biết như vậy cũng gây nguy hiểm tới Chun sao? Aiz! Tình yêu làm mờ lí trí con người ah~
    Cuối cùng. Hôm nay tỷ tung hàng ban ngày nha! Sung sướng vì đã bóc được tem của tỷ! *hun hun*
    *rờ rờ mó mó*
    *ăn đậu hũ*
    *lăn lăn*.

    • Andrei bất thường. Jae biết mà vẫn để bên cạnh mk ư? Như vậy ko khôn ngoan đâu nha.
      Thứ 2 Junsu ko phải là ng giấu tứ linh vật vì nếu mất nó ng đầu tiên bị ảnh hưởng là Chun

      • Ý, chứ không phải Andrei đáng nghi àh? Đôi khi giữ lại bên mình một kẻ đáng nghi là cách tốt nhất để kiểm soát kẻ đó ấy chứ!
        Hic. Vậy không phải Su giấu đi à? Nhưng còn vụ Jae bị tấn công, Huyết tiên thảo Su k thoát khỏi trách nhiệm đúng k tỷ? Jae cũng nghi ngờ rồi mà!

      • Chưa bik đc Nhưng vụ jae bị tấn công đúng là do su còn ai lấy tứ linh vật thì ko bik đc :))

  2. *gãi cằm* đọc xog thấy hơi ghét su ú ghê
    mong bạn ý sớm quay đầu là bờ
    thương jae quá ah, lúc nào tên jung kia nhớ ra jae bỏ mặc cho hắn bit mặt
    dám bỏ jae hơn nghìn năm rùi lại iu 1 đứa phản bội lại mình hừ hừ
    yunjae có nhìu mối đe dọa qué
    love ss

  3. Su càng ngày càng lộ bản chất thật của mình, yêu tới mức mù quáng lun !!
    Sao càng ngày ta mún nàng Ki giày vò Yun thế nhệ, thấy mà ghét quá đi =3=….nhưng cũng tò mò tình yêu trước đây của Yun sau khi chuyển kiếp ?!

  4. Tình yêu trước mới sợ chứ đồ bội bạc ==

    ps: fic này có đến 100 chương không cho anh em còn chuẩn bị tinh thần :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s