SIREN _ Chap 4


..:Chap 4 _ Anh trai:..

Rạo! Rạo!

Qủy sương mù chậm rãi bước trên nền đất khô cằn, ánh mắt màu xám xịt hướng nhìn không gian xung quanh, hắn cố gắng cảm nhận hơi nước ít ỏi còn đương sót lại trong không khí.

– Qủy mưa chết rồi ư? _ Đôi mắt u ám càng trở nên âm trầm, hắn ngước nhìn vầng trăng bạc trên đầu, trong lòng nhịn không nổi cảm giác sợ hãi cùng lo lắng.

– Kẻ đó… đang đi săn sao?

– Jaejoong! Anh hôm nay có muốn ra ngoài không? _ Changmin ngồi trên ghế đọc báo, mở miệng hướng người đang lúi húi trong bếp hỏi.

– Ra ngoài? Không biết nữa! Có chuyện gì không? _ Jaejoong ngoái đầu lại hỏi, bàn tay vẫn không ngừng hoạt động.

– Em nghe mọi người nói hôm nay ở quảng trường có lễ hội gì đó, hình như có cả thị trưởng xuất hiện, mọi người rất háo hức muốn nhìn mặt vị thị trưởng này, anh ta hình như còn rất trẻ. _ Changmin đặt tờ báo xuống, xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình, có lẽ đói bụng thật rồi.

– Vậy ư? Vậy đi cũng được! _ Jaejoong dọn đồ ăn lên bàn, sau đó liền nhanh chóng đi múc cơm vào bát, có vẻ kẻ kia đã đói sắp chết mất rồi.

– Được! Vậy ăn xong chúng ta cùng đi!

Changmin hào hứng nhìn một bàn đầy những thức ăn trước mắt, tuy rằng người kia có vẻ ngốc ngốc nhưng nấu ăn lại rất khá nha.

Trong ngôi biệt thự rộng lớn, hoa hồng gai leo khắp các bức tường cùng cột nhà, những thảm cỏ xanh mướt đẹp mắt, những vườn hoa hồng nở rộ rực rỡ, ngôi biệt thự nổi bật trên nền đỏ thắm tuyệt đẹp của những bông hoa hồng. Hoa hồng tuy đẹp nhưng những dây leo bám vào xung quanh vách tường lại lởm chởm không biết cơ man nào là những ngọn gai sắc nhọn, màu đỏ thắm của hoa phối cùng màu xanh tươi của dây gai hài hòa đến tuyệt đẹp.

– Hankyung! Mau chuẩn bị nào, chỉ 30 phút nữa là anh sẽ phải tới quảng trường rồi!

Trên hành lang dài, một người tất tả chạy đi chạy lại, trên tay cầm không biết bao nhiêu là trang phục.

– Chullie! Không vội! _ Hankyung thảnh thơi ngắm nhìn dáng vẻ tất tả của người kia, xem chừng có vẻ rất đắc ý.

– Sao lại không chứ? Thị trưởng kiểu gì mà suốt ngày trốn trong nhà, thật mất mặt! _ Heechul vất vả đặt phục trang xuống giường, mệt mỏi buộc lại mái tóc màu hung đỏ đẹp đẽ của mình, ánh mắt tràn ngập bất mãn phóng về phía người kia.

– Ầy, anh thà ở nhà cùng với em còn hơn tới đó nhìn mấy lão già phiền toái kia! _ Hankyung rời khỏi ghế nệm êm ái, tiến tới đằng sau Heechul, bất ngờ ôm chầm lấy.

– Bùm! _ Hankyung thích thú kêu nhỏ một tiếng, bàn tay xòe ra trước mắt Heechul, một đóa hoa hồng nở rộ rực rỡ lập tức xuất hiện.

– Trò này diễn tới lần thứ mấy rồi? Không cần anh cho, ngoài vườn cũng không thiếu hoa hồng đâu! _ Heechul không thèm để ý mà đẩy Hankyung ra.

– Nhưng anh cũng chỉ có mỗi trò này mà thôi! _ Hankyung nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực, có mỗi một mánh đúng là không thể sử dụng lâu bền.

– Được rồi, mau mặc quần áo! _ Heechul không chịu nổi mà túm lấy kẻ lằng nhằng kia, lôi tới trước mặt, bắt đầu giúp hắn thoát phục trang trên người.

– Đông quá! _ Jaejoong vui vẻ ngước nhìn khung cảnh rầm rộ xung quanh, cờ hoa được treo khắp nơi, còn có những đoàn người mặc phục trang vô cùng đặc biệt cầm đàn sáo rồi kèn trống diễu hành khắp nơi. Qủa nhiên là lễ hội lớn, không khí nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường rất nhiều.

– Jaejoong! Ăn kẹo không? _ Changmin ngày hôm nay vô cùng bảnh bao, cậu khoác một chiếc áo dạ dài tới đầu gối màu be, quần jeans màu tối, bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay, thậm chí còn kiểu cách quàng thêm một cái khăn nữa. Changmin mặc kệ sự châm chọc của Jaejoong về màu sắc không hài hòa của cái khăn và bộ quần áo trên người, ai bảo thứ đó là quà của ai kia tặng chứ, dù không hợp Changmin cũng vẫn rất thích quàng.

– Cái gì? Kẹo cái gì chứ? _ Jaejoong tức giận trừng mắt nhìn Changmin, lại muốn tìm cách trêu chọc người ta nữa sao.

– Không ăn thì thôi! _ Changmin chu môi, cầm cây kẹo bông đút nhanh vào miệng.

– Hình như mọi người rất muồn nhìn xem ngài thị trưởng của thành phố thì phải, ai cũng đổ hết về quảng trường. _ Jaejoong cùng Changmin bước theo dòng người ồn ã, tất cả lúc này đang đổ dồn hết về một hướng, đó chính là quảng trường thành phố.

– Hoa hồng? _ Changmin miệng ngậm kẹo thản nhiên ngước mắt nhìn về phía tòa nhà lớn nhất, nơi sẽ diễn ra buổi đọc diễn văn của thị trưởng. Cậu có chút khó hiểu, vì sao nơi đó lại được trang trí nhiều hoa hồng như vậy. Không chỉ là ở trên các băng rôn mà hoa hồng còn được quấn lên các cây cột. Kì quặc thật!

– Sắp tới rồi! _ Jaejoong háo hức nhón chân nhìn lên, ánh mắt vượt qua không biết bao nhiêu đầu người, cố gắng muốn nhìn xem ngài thị trưởng trẻ tuổi kia có gì đặc biệt a~

Changmin vẫn còn nhóp nhép nhai kẹo, liếc về phía người kia rồi không tử tế mà vứt cho người kia một ánh nhìn khinh bỉ, chân ngắn thật nha~

Mọi người tụ tập đông đúc tại quảng trường, đứng trước cửa của tòa nhà thị chính, hồi hộp chờ đợi ngài thị trưởng xuất hiện. Nghe nói người đó mới lên chức thị trưởng được ba năm nhưng năng lực thật không tồi, cải thiện và nâng cấp cuộc sống của thành phố lên rất nhiều, còn ban bố rất nhiều chính sách ngoại giao và thông thương giúp cho đảo Hắc Ngư phát triển trông thấy, chỉ có điều ngài thị trưởng này cực kì hiếm ra mặt, tất cả chỉ thị đều chỉ thông qua một người trợ lý thân cận, người trợ lý có mái tóc hung đỏ rất đặc biệt.

Changmin kiếm được một cành hoa hồng, có vẻ như ngài thị trưởng thành phố này rất thích hoa hồng, mọi người xung quanh ai cũng cầm thứ hoa này, Changmin cũng xin một cành rồi đưa cho Jaejoong, phải cho bằng bạn bằng bè chứ. =v=

Rào! Rào!

Cửa phòng thị chính bật mở, tất cả mọi người cùng ra sức vỗ tay và hò hét, Jaejoong cố gắng nhón nhón chân nhìn lên, Changmin liếc nhìn rồi không nói gì mà cầm lấy tay người kia đặt trên vai mình, giúp Jaejoong có điểm tựa mà vươn lên, rồi lại bình thản ngậm kẹo bông. Jaejoong khẽ mỉm cười, Changmin lúc nào cũng vậy, rất biết quan tâm người khác a~

Từ bên trong tòa nhà, một nam thanh niên bước ra, anh ta thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người bởi mái tóc màu hung đỏ đẹp đẽ và đặc biệt của mình, dáng người thon dài được bộ vest màu lam đậm tôn lên mọi đường nét hoàn hảo, không chỉ vậy gương mặt người thanh niên còn rất tinh xảo và hài hòa, ánh mắt khẽ híp lại, khóe môi nhẹ mỉm cười. Mọi người ào ào vỗ tay, nam thanh niên đó chính là trợ lý của ngài thị trưởng, người chịu trách nhiệm đưa ra những chỉ thị của thị trưởng cho ban quản lý của thành phố. Changmin miệng ngậm kẹo bông bình thản nhìn mọi người, người kia có thể coi là có dung mạo thật không tệ nhưng nếu so với heo ngủ nhà cậu thì không có bằng đâu. Mà nói tới Jaejoong, sao lại im lặng như vậy nhỉ?

Changmin cúi nhìn xuống chân khi cảm giác có vật gì rớt xuống, hóa ra đó chính là cành hòa hồng lúc nãy cậu đưa cho Jaejoong, có chuyện gì sao?

– Jaejoong! Sao thế? _ Vội ngẩng mặt nhìn sang bên cạnh, Changmin bỏ cây kẹo trong miệng ra, lo lắng khi nhìn gương mặt thất thần của người kia.

– Anh… anh trai! _ Jaejoong chết lặng tại chỗ, khóe miệng run run cử động, ánh mắt dường như đình chỉ khi nhìn thấy người con trai có mái tóc hung đỏ kia.

– Anh trai ư? _ Changmin khẽ nhíu mày, rồi quay lại nhìn người thanh niên kia. Lúc này ngài thị trưởng đã bước ra, che lấp đi nam thanh niên đó, Changmin nghiêng đầu, cố gắng nhìn lại một lần nữa.

“Không lẽ đó là anh trai của Jaejoong?”

Jaejoong lặng lẽ đứng tại chỗ, ánh mắt dường như tràn ngập ảm đạm cùng ẩn ẩn bi thương. Bảy năm, đã bảy năm rồi không gặp lại.

– Anh trai à!

Bầu trời xanh trong cao rộng vời vợi, những tiếng ồn ào dường như không có giới hạn, cờ hoa tung bay ngợp trời, ai ai cũng đều hào hứng khi nhìn thấy vị thị trưởng trẻ tuổi mà tài năng kia, cả người toát ra khí chất lãnh đạo mãnh liệt, không chỉ vậy dung mạo cũng vô cùng tuấn tú, từng lời từng chữ nói ra đều làm cho tất cả mọi người tâm đắc và ủng hộ. Trong không trung tràn ngập những cánh hoa hồng đỏ thắm, hương hoa phảng phất khắp mọi nơi, bám lấy tất cả mọi người, hương hoa tuy nhẹ nhưng lại rất gắt.

– Đó là anh trai thật sao? _ Changmin vừa cho hai tay vào túi áo vừa bước đi, ánh mắt từ lúc ở quảng trường vẫn chưa dời người bên cạnh.

– Ừ! Là anh cả! _ Jaejoong khẽ đáp lại, ánh mắt vẫn cúi nhìn những viên sỏi dưới chân.

– Muốn gặp không? _ Vốn dĩ Changmin nhỏ hơn Jaejoong những 2 tuổi nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn thích trêu chọc người kia bằng cách nói trống không. Dù sao nếu không nói ra thì có ai biết hai người bọn họ kẻ ít người nhiều tuổi hơn đâu.

– Gặp ư? _ Jaejoong dừng bước, ngạc nhiên nhìn Changmin.

– Ừ! Là anh em sao lại không gặp? Không phải anh cũng đang đi tìm Junsu sao? _ Changmin thản nhiên đáp.

– Nhưng lỡ anh ấy không muốn gặp anh thì sao? _ Jaejoong cắn cắn môi, ánh mắt xẹt qua một vài tia lo lắng.

– Ngốc! Anh muốn gặp Junsu như vậy thì người kia cũng sẽ muốn gặp anh như thế thôi! Đi nào! _ Changmin khẽ cười rồi vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại màu hung của Jaejoong, nhẹ nhàng trấn an người kia.

Jaejoong nhìn theo bóng lưng của Changmin, lặng lẽ rơi vào trầm tư, ánh mắt chợt cúi hạ, khóe miệng khẽ cử động…

– Cái đó chưa chắc đâu!

Hai người cùng bước dọc ven bờ của con sông chạy qua thành phố, sau khi được Changmin củng cố tinh thần Jaejoong cũng đã đồng ý tới gặp anh trai của mình, sau khi trở về nhà hai người bọn họ sẽ chọn ngày thích hợp để tới tìm người kia.

ÙM!!!!

– CÓ NGƯỜI RƠI XUỐNG SÔNG!!!

Jaejoong và Changmin giật mình khi bỗng nhiên có tiếng hét, hai người lập tức chạy tới nơi có người ngã xuống, len qua đám đông mà tiến vào.

– Là cậu bé hôm trước! _ Jaejoong nhận ra ngay người đang chới với dưới song chính là cậu bé lần trước đã cho Jaejoong tấm lá bùa trừ quỷ kia.

– Mau xuống cứu người! _ Changmin vừa muốn cởi áo khoác lao xuống thì đột nhiên đình chỉ động tác, ánh mắt hướng nhìn xuống mặt nước dữ dội kia.

“Qủy! Là do quỷ!”

Cậu bé đó là bị quỷ giữ chân, Changmin lập tức rút từ trong người ra hai lá bùa trừ tà nhưng chưa kịp niệm chú thì đã cảm giác bên cạnh mình trống rỗng rồi sau đó là một tiếng “ùm” thật lớn vang lên.

– JAEJOONG!! ĐỪNG!! _ Changmin sợ hãi hét lên, dưới nước có quỷ, nếu như Jaejoong xuống chắc chắn sẽ bị con quỷ kia bắt được. Chết tiệt!

Jaejoong nhảy xuống nước, lao nhanh tới chỗ cậu bé kia, hai người ngụp lặn dưới dòng nước lạnh giá, cậu bé kia vì đuối sức nên đã ngất đi, Jaejoong bắt buộc phải trầm mình xuống sâu hơn để đưa cậu bé đó lên.

– Chết tiệt! _ Changmin không còn nhìn thấy con quỷ kia nữa mà ngay cả Jaejoong cũng biến mất, không nghĩ ngợi nhiều Changmin cũng lập tức nhảy xuống nước.

– Bọn họ không sao chứ?

– Nghe nói sông này có quỷ đấy!

Người dân xung quanh lo lắng nhìn con sông hung dữ trước mặt, trong lòng thầm lo lắng cho hai người con trai kia.

– Ha!

Cuối cùng cũng mang được người lên, Changmin vội vã hớp lấy không khí, trong vòng tay là Jaejoong đã ngất xỉu từ bao giờ, còn trong tay Jaejoong chính là cậu bé kia. Changmin bất mãn nhìn người trong tay, rõ ràng rất sợ nước những lại liều mạng lao xuống, có phải ngốc tới mức nghĩ rằng sẽ không có cái gì lấy được mạng mình hay không?

Changmin đưa hai người vào bờ, mọi người trên bờ cũng lao xuống giúp cậu đỡ lấy, may mắn thay cậu bé kia vẫn còn sống chỉ là bị ngạt nước một chút. Cậu giao đứa bé cho mọi người còn mình thì chiếu cố kẻ ngốc nghếch kia.

– Khụ! _ Jaejoong bất ngờ ho sặc, sau đó ánh mắt mơ màng ngước nhìn xung quanh. Cái gì vừa xảy ra vậy nhỉ?

Cốp!

Đột nhiên trán bị cốc một cái, Jaejoong kinh ngạc mở lớn mắt nhìn người đối diện cũng một thảm trạng ướt sũng như mình.

– Ngốc! Sao lại liều mạng nhảy xuống chứ? _ Changmin trừng mắt quát, trong lòng cực kì cực kì tức giận.

– Cái đó… không nghĩ nhiều, chỉ thấy cậu bé đó sắp chìm nên… _ Jaejoong lung túng giải thích, thân thể ướt nước có chút lạnh a~

– Thật là… _ Changmin bất lực gãi đầu, không thể làm gì con người này, đây chính là thuộc về bản chất rồi. Sao lại có người vừa ngốc vừa thành thật mà tốt bụng như vậy chứ? Hiện tại đúng là hàng hiếm nha!

– Cậu bé đó không sao chứ? _ Jaejoong cảm thấy lạnh, vừa ôm lấy thân thể vừa đảo mắt nhìn quanh.

– Không sao, chúng ta mau trở về thay đồ thôi! _ Changmin nhặt chiếc áo khoác ban nãy vứt lại khoác lên người Jaejoong, dù chính cậu cũng cảm thấy rét lạnh nhưng mà… kệ đi!

– Khụ! Khụ! Được rồi!

Changmin đỡ Jaejoong đứng dậy, mọi người xung quanh cũng hỏi han hai người có làm sao không, bọn họ nhẹ nhàng đáp lại rồi nhanh chóng tìm đường trở về khách sạn. Changmin dìu Jaejoong đi, chốc chốc lại ngoái đầu lại phía sau, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc và khó hiểu.

“Con quỷ đó biến mất từ lúc nào?”

Biệt thự Hoa hồng:

– Chullie! Làm sao vậy? _ Hankyung sau khi cởi bỏ bộ âu phục kiểu cách khó hoạt động kia bằng bộ quần áo mặc ở nhà mềm mại thoải mái liền nhanh chóng đi tìm tình yêu lớn của mình. Nhìn thấy Heechul đang trầm mặc đứng bên cửa sổ, Hankyung biết có lẽ Heechul đang nhớ tới gia đình của chính mình.

– Sáu năm rồi, em đã không gặp họ sáu năm rồi! _ Heechul buồn bã cúi đầu, mái tóc đỏ rũ xuống gương mặt. Trở về nơi này sau bốn năm những tưởng có thể gặp lại người thân, nào ngờ biển xanh xinh đẹp ngày xưa giờ đây chỉ còn là một vùng biển chết ảm đạm tới thê lương.

– Chullie! Anh hứa sẽ giúp em tìm gia đình, đừng buồn nữa! _ Hankyung nhẹ mỉm cười, kéo tay người kia rồi ôm vào lòng an ủi. Thật ra, từ một năm về trước Hankyung đã biết gia đình của Heechul đã bị hủy diệt, cha mẹ đều bị chết thảm còn em trai của Heechul thì biến mất không hề có một chút tung tích. Hankyung tính toán sau khi tìm được Junsu sẽ cho Heechul biết toàn bộ sự thật.

– Em ổn mà! _ Heechul khẽ cười, đôi mắt hằn lên hai quầng thâm mệt mỏi.

– Em lại mất ngủ sao? _ Hankyung nâng gương mặt của người kia lên, cẩn thận quan sát.

– Không có gì, đêm qua lại gặp ác mộng! _ Heechul tránh đi ánh nhìn của Hankyung, quay mặt đi hướng khác.

– Lại là cơn ác mộng đó sao? _ Hankyung khẽ nhíu mày, suốt từng ấy năm Heechul chưa bao giờ thoát khỏi cơn ác mộng kia, chỉ là một lần phạm sai lầm mà phải chịu dằn vặt suốt cuộc đời ư?

Heechul không đáp lại, chỉ hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa phùn lất phất ngoài trời. Cơn ác mộng đó đã lặp đi lặp lại suốt sáu năm nay, chưa bao giờ nó có ý định buông tha Heechul, từng chi tiết trong cơn ác mộng đó đều hằn sâu trong tâm trí. Ngày đó, lẽ ra không nên làm như vậy, ngày đó…

Nhưng dù sao cũng đã quá muộn!

Hiện tại có hối hận không phải chỉ là vô ích và thừa thãi sao? Kẻ phạm lỗi luôn luôn phải gánh chịu sự trừng phạt.

– Lần sau không được làm vậy nữa, có biết chưa? _ Changmin nghiêm mặt nhìn người bị mình bọc trong chăn thành một cục tròn vo, trên tay cậu còn cầm một cốc sữa nóng nhưng mà còn chưa thuyết giáo thì chưa cho uống được.

– Biết rồi! _ Jaejoong bĩu bĩu môi, ánh mắt hấp háy nhìn cốc sữa nóng trên tay Changmin.

– Thật là hết cách! _ Changmin thở dài ngao ngán, cuối cùng cũng chẳng biết phải nói thêm cái gì hay nhét thêm điều gì vào cái đầu nhỏ đáng yêu kia, đành ngồi xuống giường đưa cho Jaejoong cốc sữa.

– Uống xong rồi ngủ một chút, em ra ngoài có việc! _ Cẩn thận dắt lại chăn cho Jaejoong, Changmin hắng giọng dặn dò.

– Đi đâu vậy? _ Jaejoong ló cái đầu nhỏ và đôi tay ra khỏi chăn, mắt to chớp chớp nhìn Changmin.

– Không phải nói muốn gặp anh trai sao? Người ta dù sao cũng là trợ lý thị trưởng, đâu phải nói muốn gặp là gặp được ngay. _ Changmin chỉnh trang lại quần áo sau đó đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

– Thật sao? _ Jaejoong kinh ngạc ngước nhìn, không ngờ Changmin vẫn còn nhớ a~

– Ngoan đi! Ở yên trong nhà, em đã dán bùa rồi không sợ quỷ tới đâu! _ Changmin bước ra cửa, còn không quên dặn thêm một câu.

– Biết rồi! _ Jaejoong mỉm cười, vẫy tay chào Changmin.

Cánh cửa dần khép lại…

Cạch!

Cửa đóng, cốc  sữa nóng cũng bất ngờ rơi xuống sàn đá lạnh lẽo.

– Khụ!

Mưa vẫn đang rơi…

– Hừ!

Một thân hình xiêu vẹo bước đi trong con hẻm tối, mái tóc mang màu của ánh trăng rũ xuống bờ vai che khuất toàn bộ gương mặt, từng hơi thở nặng nề phát ra, hơi nước lạnh lẽo phảng phất khắp không gian.

– Chưa đủ! Chỉ từng đó là chưa đủ, ta cần nhiều hơn nữa!

Khóe miệng khẽ mấp máy, thấp thoáng lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn.

Roẹt! Roẹt!

Bàn tay vươn lên chạm tới bờ tường ẩm ướt, những móng vuốt sắc nhọn cào xước mặt tường cứng rắn, giữa những ngón tay ẩn hiện mơ hồ những lớp màng mỏng vô cùng quỷ dị.

Thân thể mệt mỏi gục xuống, gương mặt từ từ ngẩng cao, dưới sự phản chiếu của ánh sáng, hiện ra một đôi con ngươi mang màu lam sắc lạnh lẽo tới đáng sợ.

Cạch!

Changmin mở cửa bước vào phòng, trên tay là một túi hạt dẻ còn đang nóng, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, không có gì thay đổi, có lẽ Jaejoong vẫn đang ngủ. Cậu cởi áo khoác ngoài rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng của Jaejoong, ánh mắt tràn qua sự ấm áp cùng dịu dàng, Jaejoong vẫn đang ngủ say, hi vọng sau khi bị ướt sẽ không cảm lạnh. Changmin tới bên cạnh rồi cẩn thận đặt tay lên trán Jaejoong, hoàn hảo, không hề bị sốt, sắc mặt cũng hồng hào hơn ban nãy rất nhiều rồi.

Cậu thả lỏng người, ngồi ngắm nhìn gương mặt say ngủ rất bình yên kia. Hôm nay Changmin đã hẹn được một cuộc gặp gỡ với ngài thị trưởng, phải dùng thân phận Pháp sư đệ nhất của mình để đổi lấy một cái gật đầu nghĩ cũng thật thiệt thòi nhưng mà chỉ cần là điều người kia muốn, cậu nghĩ cho dù có phải làm hơn thế cũng rất đáng.

– Không biết anh trai của Jaejoong là người như thế nào nhỉ? _ Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời đen u ám, trong ánh mắt ẩn chứa sự suy tính cùng lo lắng.

Hai ngày sau:

– Changmin à! Như vậy có được không?

Jaejoong ngại ngùng bước theo Changmin vào ngôi biệt thự rộng lớn trước mặt, hôm nay Jaejoong chỉ mặc đơn gian một chiếc áo khoác len dáng dài màu đen bên trong là áo thun cao cổ sáng màu, kết hợp cùng quần jeans và bốt cao cổ. Mất cả một buổi sáng để lựa chọn, đã nói rằng chỉ bình thường thôi vậy mà Changmin cứ nhất định bắt Jaejoong thay hết cái áo này đến cái áo khác, kì cục quá.

– Ngại gì? Gặp anh trai của mình sao phải ngại? _ Changmin nhíu mày, không kiên nhẫn mà cầm tay Jaejoong kéo đi.

– Nhưng… nhưng mà…

Chưa kịp có ý kiến, Jaejoong đã bị Changmin lôi kéo vào giữa đại sảnh, hai người đứng nhìn tòa biệt thự rộng lớn tràn ngập hoa hồng, nơi này hình như có chút cổ quái?

– Lại là hoa hồng? _ Changmin nhíu mày, nghiêm túc đánh giá ngôi biệt thự. Nơi này khí tức lạnh lẽo, không gian tịch mịch chưa kể đến cậu còn cảm nhận có sự bất bình thường, nơi này hình như có âm khí!

– Xin chào!

Từ trong hành lang phía đối diện, một người chậm rãi bước tới, từng bước đi mạnh mẽ mà dứt khoát nhưng lại không kém vẻ ngạo nghễ cùng thản nhiên. Hankyung nhìn Changmin và Jaejoong, lịch sự cúi đầu chào hai người bọn họ.

– Chào ngại thị trưởng!

Jaejoong vội vàng cúi đầu đáp lễ còn Changmin chỉ đơn giản cúi đầu mà không nói gì, bản tính xưa nay của cậu vẫn luôn kiệm lời như vậy.

– Hai người muốn gặp tôi? _ Hankyung rất ôn hòa nhìn hai người, chất giọng trầm nhẹ vô cùng thân thiện.

– Thực ra chúng tôi muốn gặp vị trợ lý của ngài! _ Changmin tuy rằng so với Hankyung kém tuổi nhưng lại không hề có chút thua kém, cậu ngẩng cao đầu, bình thản đáp lại.

– Trợ lý? Ý cậu là muốn gặp Heechul? _ Hankyung hơi nhướng mày nhưng cũng không ngạc nhiên lắm.

– Đúng là như vậy! _ Changmin khẽ đáp, ánh mắt liếc tới kẻ nhút nhát đang trốn sau lưng.

– Được rồi, đợi một lát! _ Hankyung nháy mắt với người quản gia, ra hiệu cho ông ta mau đi gọi Heechul tới.

Hankyung nhiệt tình mới Changmin và Jaejoong vào phòng khách sang trọng của biệt thự, cẩn thận tiếp đón hai người, trong khi chờ đợi Heechul tới, bọn họ chỉ nói bâng quơ vài câu chuyện phiếm.

Changmin cẩn thận đánh giá Hankyung, cậu cảm thấy vị thị trưởng này có điều gì đó bất thường, anh ta dường như có điểm gì đó rất khác lạ. Linh cảm của một pháp sư nói cho Changmin biết, Hankyung chắc chắn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài hiền lành nhã nhặn kia.

– Gọi em sao?

Cuối cùng Heechul cũng đã tới, vì nghe nói Hankyung tìm nên Heechul tất tả vội vã đến, ngay cả tóc cũng không buộc được tử tế.

Cạch!

Tách trà trên tay Jaejoong không cẩn thận mà rơi xuống, Changmin ở bên cạnh may mắn đỡ được, cậu liếc nhìn Jaejoong, im lặng quan sát.

– Có khách sao? _ Heechul sau khi buộc được mái tóc lòa xòa của mình lên rút cục cũng ngước mắt nhìn.

Trong một giây, không gian như trở nên đông cứng tới nghẹt thở, Heechul kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt mình, mọi tế bào trong cơ thể như đình chỉ hoạt động, Heechul chết lặng tại chỗ, gương mặt trắng bệch như người bệnh, khóe môi không kìm được khẽ run lên…

– Jae… Jaejoong! Tại sao…

– ANH TRAI!!!

Hankyung bất ngờ quay lại nhìn hai người kia, vừa nãy cậu trai kia gọi Heechul là gì? Chuyện này là sao?

Heechul đứng chết lặng, còn Jaejoong đã từ lúc nào lao tới ôm chầm lấy Heechul, cảm xúc như vỡ òa khi gặp lại được người anh trai xa cách suốt bảy năm. Jaejoong mừng rỡ vô cùng, trên khóe mắt còn vương một làn hơi nước mỏng manh.

– Jaejoong! _ Heechul kinh ngạc nhìn người đang ôm mình, hai cánh tay run run đưa lên, chần chừ một khoảng thời gian rút cục vẫn nhịn không được mà ôm lấy Jaejoong.

– Anh!

– Jaejoong à!

Hankyung khó hiểu đứng nhìn hai người kia nhận tình thân mùi mẫn, Changmin thì chỉ đơn giản đứng một bên, lặng lẽ quan sát. Lúc này không nên làm phiền hai người bọn họ a~

Anh em!

Hai người bọn họ chính là anh em cùng chung một dòng máu chảy trong huyết mạch!

End chap 4.

Dành cho những bạn đang đọc SIREN:

Ki đảm bảo các bạn sẽ không phải hối hận khi đọc SIREN, chỉ có điều tiến độ fic cũng như sự xuất hiện của các nvc sẽ không giống như bình thường. Các bạn cần kiên nhẫn khi đọc nó.

Câu hỏi nhỏ: Các bạn cho Ki biết anh Yunho đã xuất hiện hay chưa? Và nếu như chưa thì các bạn có thắc mắc là bh anh sẽ xh ko? Bật mí là ba nvc của fic là Yunho, Changmin và Jaejoong.

38 responses to “SIREN _ Chap 4

  1. Yue nghĩ Siren dưới nước là JunSu, còn Yunho xuất hiện hay chưa thỳ Yue hủm có bíc….*nghiêng ngả nghiêng ngả*
    KiKi có thể tiết lộ một chút ko *chớp mắt*
    Yue cũng rất thích Min x Jae x Yun lém óz !!!

      • YunJaeMin rất lâm li bi đát, tìm fic thỳ lại chẳng có nhìu, mà dù có fic thỳ chỉ toàn oneshot nhỏ !!! Ít tìm thý longfic lắm…trên wordpress của Kiki có fic YunJaeMin ấy (rất hay óz nha !!)

      • Có phản bội cũng là yun jae min, nhưng lần này Min mạnh mẽ lm chứ ko yếu đuối đâu nha

      • Thấy Min là pháp sư diệt quỷ là hiểu zòi…mong chờ chuyện tình tay ba lâm li bi đát này quá điiiii !!!

  2. vô cùng khó đoán, làm ta càng ngày càng tò mò. k thể nào dứt ra được, ta biết jaejoong có một bí ẩn, yunho thì không thấy đâu. vô cùng tò mò. kiki fighting nha~ chớ có spoil đó, spoil sẽ k còn tò mò nữa ^^ ❤

    • Ki rất thik khi làm cho rds của mk đau đầu nha. Jae chính xác là có bí mật, còn Yun thì phải rất lâu mới có thể xuất hiện a~
      Để coi, hok bik như vầy có gọi là xì pol ko nhể? Khi nào có 1 ng die, 1 ng tỉnh, 1 người bị vạch trần thì lúc đó Yun sẽ xh :3 hờ hờ :)))

      • Để muội đoán nhá! Người die là Chul, người tỉnh là Su, người bị vạch trần là Jae. Thế nào tỷ? Tỷ k cần xì poi đâu, như vậy mất vui, cứ coi như đây là đáp án của muội. Khi nào tỷ công bố đáp án của tỷ thì muội đem cái đáp án của muội ra soi là được! Keke! ;]]]

  3. Fic này thật là hay, thật là hấp dẫn
    Fic này nhiều bí ẩn kinh khủng, đọc mà suy diễn tùm lum hết, thành ra phải đọc cho tới cùng ^^
    Em nghĩ Ho xuất hiện rồi, có thể là kẻ đi săn quỷ
    Chul tỷ luôn cảm thấy tội lỗi chắc liên quan đến chuyện Hắc Ngư bị phá hủy và 3 anh em thất lạc nhau
    Mà Jae, Su với Chul tỷ là anh em nhưng sao chỉ mình Su là siren thôi nhỉ? Hay Jae và Chul tỷ cũng không phải người thường. Bạn Han chắc chắn không phải là người thường, Han gắn liền với hoa hồng nhiều đến mức em nghĩ Han là quỷ hoa hồng luôn ^o^
    Thân thế Jae chắc cũng đặc biệt lắm và có vài bí ẩn chắc Min cũng không biết, không biết có liên quan gì đến con quỷ kéo chân thằng bé đột nhiên mất tích không nữa. Ki làm em tò mò quá đi TT^TT
    hóng chap mới của ss, yêu ss nhiều

    p/s: 1 người tỉnh chắc là Su, người bị vạch trần chắc là Jae còn người die là ai thì em chưa biết ^^

  4. chả hiểu mình nghĩ j mà lại nghĩ quỷ là JJ mới sợ chứ :3
    còn Hankyung, chắc là quỷ k nhỉ, gắn kết với hoa hồng
    có lẽ nào JJ mới là Siren k nhỉ ???

  5. Wa, tỷ coi, tỷ coi! *túm áo* *kéo kéo*. Có nhiều người cũng nghĩ như muội kìa! Hôhô!
    Muội là muội phản đối cái vụ YunJaeMin nha! Muội vẫn thích Min làm em trai hơn. Min dù thông minh tinh quái thì muội vẫn thấy Min thích hợp với vai trò em trai cơ. Cơ mà tỷ thật ác nha, tung hint loạn xị ngậu lên! Lão Yun chưa xuất hiện, mà Jae thì cục ngây qúa, cứ để cho Min cưng bắn hint liên tiếp kìa. Hic. *cạp cạp cắn cắn tỷ*. Ai bảo tung hint MinJae chứ!

      • Ứh. Ai chả biết tỷ là au rồi. Ngầu chi mà ngầu, đầu gấu thì có! *xoa xoa* *bới bới*. Lông gấu có khác, hảo mềm ah~

      • Râu hùm chi mà râu hùm. Lông gấu thì có! Hốhố! Râu hùm muội… cắt, lông gấu thì muội lột. Héhé! Áo lông gấu hảo ấm nha~! *mơ màng*.
        Tỷ~~~!!! Muội muốn ôm gấu!
        Tỷ~~~!!! Sao nỡ đá muội?
        *lăn lăn* *bò về*.
        Cho muội ôm cái đi mờ!
        *ôm ôm* *rờ mó*.
        Hảo mềm ah~

      • Ứh! Vậy hum nào set pass muội sẽ bắt cóc au, sau đó dùng 7*7=49 kiểu SM để hành tỷ, rồi bỏ bom nhà tỷ. Xong lại lôi tỷ đi SM rồi giam tỷ, dùng SM để tra khảo pass. Rồi lại SM, SM, SM… Muahahaha! Tỷ thấy muội đáng sợ chưa? Muội là thành viên Hội cuồng SM nha! Háháhá! *cười đê tiện*

  6. Giờ mới đọc mới cmmt có hơi trễ xin ss thứ lỗi cho e TT^TT
    Mà trong đây tình tay 3 à ss tại e thấy Min đối xử với Jae chẳng giống ae tí nào mà giống tình nhân hơn đó
    Còn Yunho từ khúc cuối chap trc đã xuất hiện rồi và e nghĩ Yun là kẻ săn qủy vì khúc đầu chap này ss đã nói 🙂
    Chul chắc đã từng làm gì Jae nên khi thấy Jae mới bàng hoàng sững sờ vậy còn Han chắc là qủy hoa hồng tại có ma khí và trong nhà hay chỗ nào Han ở cũng đều có hoa hồng hết
    Thêm cái nữa e ko bik nhưng 1 lúc nào đó Su sẽ tỉnh và Chun sau đó thì sao e ko bik
    Nên e hóng nha ss 🙂

  7. Mình là mình rất thích bộ Yunjaemin.
    Không biết ki còn nhớ ko chứ lúc ki post bài bên 360kpop mình đã bảo là chỉ cần truyện của ki post thì mình đều theo dõi.
    Mong chờ chap tiếp.
    Có vẻ ông Jae là Siren rồi nhỉ, đấy là mình nghĩ vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s