NightMare II _ Chap 12


Chap 12

Nhận ra

Beta : Tiểu Ngưu

-Jaejoong! _ Vincent bước nhanh theo người phía trước, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

-Mang tới đây! _ Jaejoong dừng bước, lạnh lùng quay lại nhìn Vincent.

-Mang cái gì? _ Vincent cẩn thận hỏi lại.

-Tim! Những trái tim chứa đầy sự den tối và dơ bẩn! Ta cần chúng! _ Jaejoong âm trầm đáp, chất giọng tựa như của ác quỷ vọng lại dưới địa ngục sâu thẳm.

-Tim ư? Ta hiểu rồi! _ Vincent thoáng kinh ngạc, sau đó cũng khẽ gật đầu.

-Ta lập tức đi! _ Biết hiện tại Jaejoong rất cần những nguồn sinh lực đó Vincent cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng xoay người bước đi.

-Dừng lại!

Vincent dừng bước, chờ đợi nhìn Jaejoong.

-Ta muốn …những trái tim còn sống!

Khóe miệng lại khẽ nhếch lên, nụ cười quen thuộc từng một thời là cơn ác mộng của mọi loại sinh vật siêu nhiên lại bỗng chốc như phù dung hé nở. Vincent cảm giác rét lạnh toàn thân, quả nhiên những lời đồn đại về người này thực không sai.

Ác mộng!

Thực sư là một cơn ác mộng!

Phịch!

Jaejoong tức giận tháo ra đôi găng tay màu đen và ném lên bàn, ánh mắt hướng nhìn không gian mơ hồ xung quanh. Hiện tại có lẽ Jaejoong đã không còn rảnh rỗi để có thể thong thả đi tìm kiếm Yunho nữa rồi, Huyết tiên thảo, đám Guardian lớn mật kia, chắc chắn có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra…

-Klaus! Hừ!

Tuy rằng còn rất nhiều mối bận tâm nhưng việc đầu tiên mà Jaejoong cần giải quyết chính là tên Ma hoàng chết tiệt kia. Cậu không cần quan tâm hắn có là thủ lĩnh của Noah hay là một Ma hoàng ghê gớm như thế nào, bất kì kẻ nào dám đùa bỡn Jaejoong sẽ chỉ có một kết cục duy nhất!

-Cứ chờ đấy, Klaus!

Rắc!! Xoảng!!

Một lọ hoa đột nhiên vỡ tan, nguồn sức mạnh bên trong cơ thể Jaejoong lại trỗi dậy, sau khoảng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi Yunho, Jaejoong vô tình đã mất đi khả năng kiểm soát nguồn sức mạnh bên trong cơ thể. Chỉ bời vì…tâm trí của cậu sau khi Yunho ra đi chưa một lần có thể ổn định và bình yên.

-Đại ca, nhớ người ta hả? _ Geun Suk tò mò ghé vào bên cạnh người đang trầm lặng ngắm nhìn bộ quần áo của một ai kia để lại. Tuy rằng đã giặt sạch sẽ nhưng bộ quần áo cũng đã không còn nguyên vẹn, giữ lại làm gì chứ?

-Im miệng, tôi đang tập trung! _ Hắn liếc nhìn Geun Suk rồi lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào bộ quần áo của người kia. Bất giác trong vô thức, hắn cầm bộ quần áo đưa lên trước mặt rồi sau đó…

-Đại ca à! _ Geun Suk trợn mắt nhìn hành vi biến thái của người kia, sao tự nhiên lại đi ngửi quần áo của mỹ nhân ghê gớm kia vậy? Không phải phát bệnh gì chứ?

-Mùi hương này… _ Klaus mặc kệ mọi thứ xung quanh, tâm trí dường như rơi vào một không gian riêng chỉ thuộc về hắn. Mùi hương trên bộ quần áo này thực giống với hương vị trên cơ thể người kia, hương thơm hoa đào nhè nhẹ phảng phất chứ không nồng đượm nhưng lại rất cuốn hút.

-Không biết có quay lại thật không! _ Hắn khẽ thở dài, giống như một cây si lâm vào tương tư a~

Geun Suk nhăn mày nhìn biểu hiện kì quái của Klaus, không phải muốn mỹ nhân đáng sợ kia quay lại thật đấy chứ? Geun Suk dường như rất có niềm tin vào lời nói của ác ma mỹ nhân đó, nếu như quay lại có lẽ bọn họ thực sự sẽ rất thê thảm nha~

-Jaejoong đâu? _ Andrei sau khi được thả ra lập tức trở về tìm Jaejoong. Cậu ta bước vào nhà chỉ thấy Vincent đang lặng lẽ đứng ngoài cửa, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

-Bên trong! _ Vincent không nhanh không chậm đáp lại.

-Tôi đi vào!

Vincent bất ngờ túm lấy cánh tay của Andrei, ý muốn ngăn cản cậu ta nhưng khi Andfrei quay lại, ánh mắt của cậu ta trở nên lạnh lẽo cùng sắc bén một cách bất thường, Vincent chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, bàn tay cũng bất giác buông lỏng…

Andrei bước qua Vincent trở vào trong nhà, Vincent nhìn bàn tay của mình rồi hướng mắt nhìn theo bóng lưng của Andrei, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu.

“Cậu ta…”

Phập!

Hừ!

Hừ!

Trong không gian nồng đượm mùi tanh nồng của máu tươi, Andrei đảo mắt nhìn quanh. Trong phòng khách sạch sẽ rải rác có năm thân xác của con người, bọn họ dường như đã không còn sự sống, tất cả đều mang một gương mặt tràn ngập kinh hoàng cùng một đôi con ngươi trợn trừng, đến chết cũng không thể nhắm mắt.

Phịch!

Andrei hướng mắt về phía ghế sofa, một kẻ nữa bị ném xuống, người kia thản nhiên ngồi trên ghế, mái tóc bạch kim xõa tung dường như đã được tiếp thêm sinh khí trở nên xinh đẹp tới chói mắt, từng vệt máu dài trải trên bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn đầy ghê tởm, gương mặt tà mị của người kia thấp thoáng ẩn hiện trong thứ ánh sáng yếu ớt của ánh trăng, khóe miệng khẽ hé mở để lộ những chiếc răng nanh còn đương ướt máu nhưng đáng sợ nhất vẫn chính là đôi mắt mang màu của hồng ngọc đỏ tươi kia …Đẹp đẽ và cực kì đáng sợ!

-Jaejoong! _ Andrei khẽ gọi, từ từ bước tới bên cạnh Jaejoong.

-Về rồi hả? _ Jaejoong đưa tay lau đi vết máu bên khóe miệng, chỉ hỏi mà không nhìn vào Andrei.

-Để tôi! _ Andrei nhanh nhẹn chạy lại bên cạnh Jaejoong cầm khăn tay lau máu bên khóa miệng cho cậu.

-Lũ chết tiệt! Dám lấy Huyết tiên thảo khống chế tôi, chuyện này nếu như Suzerain  không có lời giải thích thỏa đáng, tôi tuyệt đối không bỏ qua! _ Jaejoong tức giận trừng mắt, đôi con ngươi màu đỏ tươi phản chiếu ánh sáng của vầng trăng càng thêm quỷ dị.

-Có nên liên lạc về Blood Hell không? Lỡ đâu ở đó có chuyện? _ Andrei lo lắng nói.

-Cũng phải, lũ Guardian đó nếu như không có kẻ sai khiến chắc chắn không dám giở trò như vậy!

-Vậy bây giờ thế nào? _ Andrei tò mò cúi nhìn Jaejoong.

-Bây giờ ư? Đến thăm cố nhân thôi! _ Jaejoong khẽ cười, đôi mắt đỏ rực bừng sáng trong đêm tối.

Năm ngày sau _ Quán Bar Co – luv

Trong quán Bar vẫn như mọi khi ồn ào và náo nhiệt, mọi người cùng uống rượu cùng say sưa lắc lư theo tiếng nhạc ầm ĩ. Mọi hành động cũng như sinh hoạt diễn ra vô cùng bình thường, những kẻ ở Co – luv dường như đã vô tình quên mất lời cảnh báo của một ai đó mà bọn họ đã từng mạo phạm… RẦMMM!!! XOẢNGGG!!!

-Chuyện gì vậy? _ Ian từ bên trong bước ra, ánh mắt cảnh giác lướt nhìn xung quanh.

Mọi người bắt đầu nhốn nháo, bất ngờ không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra tuy nhiên cũng không hề hoảng loạn vì bọn họ là những sinh vật siêu nhiên, bọn họ chỉ sợ hãi với những kẻ mạnh hơn mình mà thôi. Chưa xác định đối thủ, tâm tình vẫn còn rất thản nhiên.

VÚT!!! RẦMMMM!!!

Một tên bảo vệ bị ném mạnh vào quầy rượu, tất cả đều trợn mắt nhìn theo, tiếng nhạc chấm dứt, không gian đột nhiên trở nên căng thẳng và tràn ngập áp lực. Bọn họ từ từ xoay người về phía sau, hướng mắt nhìn tới cánh cửa ra vào của quán bar.

-Xin chào! Ta trở lại rồi!

Jaejoong thản nhiên bước vào, ngoài trời tuyết đang đổ, một vài bông tuyết trắng vương trến mái tóc bạch kim của cậu. Jaejoong chỉ đơn giản mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ màu xám tro dài tới đầu gối, ăn mặc tuy đạm mạc nhưng lại không hề đánh mất phong thái cùng khí chất tôn quý vốn có của một kẻ đứng đầu.

-Ác ma mỹ nhân! _ Ian hiện tại chân chính cảm thấy lạnh tóc gáy, người này so với lúc trước dường như hoàn toàn khác biệt. Khi bị mất sức mạnh dù yếu đuối nhưng vẫn có khí chất băng lãnh dọa người còn hiện tại không chỉ có sức mạnh cường đại mà phong thái dường như tràn nggập tàn nhẫn cùng vô tình, cảm giác giá trị sinh mạng đối với cậu ta hoàn toàn chỉ giống như cát bụi không đáng để vào mắt.

-Ta đã nói là sẽ trở lại, đúng không? _ Jaejoong bình thản cầm lấy một ly rượu vang trên bàn, nụ cười âm lãnh nhàn nhạt hé nở.

Đám người trong quán bar sợ hãi không ai dám lên tiếng, ngay cả thở mạnh cũng đều không có gan, bọn họ đứng nhìn người kia, tựa như một ác quỷ tu la đang đảo mắt kiếm tìm con mồi của chính mình.

-Ta còn nói các người phải tận hưởng nốt quãng thời gian ít ỏi mà sống cho thật thoải mái, có đúng không? _ Jaejoong cầm ly rượu đem đổ trên mặt sàn, nước rượu mà đỏ chậm rãi lan tràn, tí tách rơi xuống từng giọt.

-Thời gian ta cho các ngươi, đáng tiếc đã hết rồi!

CRẮC!!

XOẢNG!! XOẢNG!!!

Toàn bộ của kính cùng đồ vạt bằng thủy tinh đều vỡ tung, đám người hồn loạn ôm lấy nhau, cúi thấp đầu xuống, nhưng trong đó cũng có những kẻ gan lớn hung hổ lao tới phía Jaejoong. Cậu khẽ nhếch miệng cười, chậm rãi giơ cao bàn tay, hôm nay để tiếp đãi bọn chúng cậu đã đặc biệt không đeo găng, cứ thoải mái tận hưởng đi.

-Khốn kiếp!

CRẮC!

-Aaaaaaaaaaa!!!!

Một tên ma cà rồng lao tới còn chưa kịp chạm vào Jaejoong thì một sức mạnh vô hình đã bẻ gãy đốt sống lưng của hắn khiến hắn lập tức ngã xuống đau đớn thấu trời.

-Yahhhh!!

PHẬP!!!

Hai tên ma cà rồng dùng tốc độ của mình lao tới phía Jaejoong, cậu chỉ đơn giản vươn tay dùng tốc độ còn nhanh hơn bọn chúng xuyên qua hai lồng ngực, bình thản mà đoạt đi hai khói thịt ấm nóng.

-Ta đã nói…nhất định sẽ san bằng nơi này! _ Jaejoong lạnh lẽo mở miệng, đôi mắt cũng đã chuyển sang màu đỏ rực rỡ. Ngày hôm nay, tuyệt đối không cho phép kẻ nào sống mà bước ra khỏi nơi này.

-Mau …mau đi gọi đại ca! _ Ian sợ hãi phân phó cho tên đàn em bên cạnh. Động vào thứ dữ rồi, kiểu này nếu như đại ca không trở về thì nơi này chắc chắn sẽ theo lời ác ma mỹ nhân kia mà trở thành một biển máu.

Jaejoong đã lâu không chìm trong tức giận và niềm vui thích giết chóc, cậu tựa như một ác quỷ lãnh khốc chỉ cần vươn tay liền đoạt đi tất thảy mạng sống. Từng kẻ từng kẻ một, cậu dùng móng vuốt xé rách thân thể chúng, moi ra những khối huyết nhục đẫm máu, thích thú đẫm đạp trên thi thể của những kẻ dám đùa bỡn coi thường mình. Cái giá mà bọn chúng phải trả khi chạm đến Jaejoong – Vankyl có tuổi thọ lớn nhất của Blood Hell.

-Hự! _ Ian sợ hãi nhìn kẻ trước mặt, dù giết bao nhiêu người, bàn tay đã thấm không biết bao nhiêu máu tươi nhưng cậu ta thủy chung lại không hề bị vấy bẩn, mái tóc bạch kim xõa dài thuần nhất một màu, tinh khiết sạch sẽ không hề pha lẫn tạp chất cũng như không có khả năng bị làm cho ô uế.

-Klaus đâu? _ Jaejoong bóp lấy cổ của Ian, bàn tay đầy vuốt sắc không nhân từ cắm thật sâu vào da thịt.

Ian bị Jaejoong nhấc bổng lên cao, chân không chạm đất, trái tim vì sợ hãi mà trở nên run rẩy co rút.

-Đại …đại ca… _ Ian run run mở miệng, miệng lưỡi vì sợ hãi mà trở nên khô khốc. Bàn tay của người này …thực giá buốt!

Phập!

-Hự!

-Ta không có sự kiên nhẫn, đừng chậm trẽ thời gian chết của ngươi sẽ nhanh hơn đấy! _ Jaejoong thản nhiên xuyên một tay còn lại vào lồng ngực của Ian, cảm nhận chân thực trái tim vẫn còn đương loạn nhịp vì sợ hãi.

-Ta …_ Ian lần đầu tiên cảm thụ tư vị trái tim bị người ta nắm lấy rồi siết chặt, quả thực không đau đớn nào có thể sánh bằng.

-Thả cậu ta ra! Người em tìm không phải là tôi sao?

“Tới rồi ư?”

Jaejoong nhếch miệng cười, âm điệu vô cùng quen tai, quả nhiên chính là hắn. Thản nhiên buông Ian trong tay ra, Jaejoong từ từ xoay người lại.

RẦM!!!

Klaus không hề biết trước người kia cư nhiên sẽ bất ngờ tấn công nhất thời đỡ không kịp thân thể của Ian, cả hai người đều bị dội thẳng vào tường.

-Tức giận như vậy sao? Xem ra em cũng rất nóng lòng muốn gặp lại tôi nha! _ Hắn gục dưới sàn, cái miệng xảo quyẹt còn rất sung sức mà buông lời chọc ghẹo người kia.

Jaejoong gạt ra đống đỏ nát trước mặt, bước từng bước tới gần Klaus, lúc này mới có cơ hội nhìn rõ kẻ to gan lớn mật dám đùa giỡn với cậu. Để xem hắn mặt mũi như thế nào mà có thể có cái gan lớn như vậy?

Jaejoong cúi người nắm lấy cổ áo Klaus rồi kéo hắn dậy, không nhân từ mà dộng thẳng vào bức tường trước mặt, gương mặt cùng ánh mắt của cậu vẫn chưa nhìn vào hắn, Klaus nhịn đau hơi hơi nhăn lại chân mày, trong bụng thầm than, người này đúng là không phải hung dữ bình thường.

-Ta nhát định sẽ …

Một nửa câu nói còn lại “…giết ngươi!” chưa kịp thoát ra đã bị chặn lại, Jaejoong chết lặng khi ánh mắt lần đầu tiên chạm tới gương mặt của kẻ kia… Hắn, chính là hắn!

Klaus những tưởng rằng lồng ngực mình sẽ bị xuyên thủng nào ngờ người đột nhiên ngây ngốc, ánh mắt còn hướng nhìn mình chăm chăm, đột nhiên lại bị làm sao vậy?

Mọi người xung quanh kẻ thì tìm chỗ trốn, kẻ thì chạy trước, còn một số khác chỉ biết ôm đầu ngồi thụp xuống sàn, không ai dám lên tiếng cũng không ai dám động mạnh. Chẳng có kẻ nào dám ngước mắt nhìn lên vì vậy cũng không hay biết sự tình hiện tại.

-Ngươi …Yun …Yunho!

Jaejoong run run buông lỏng bàn tay, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng sửng sốt. Cậu đã đi tìm, đã đi tìm suốt từng ấy năm, hắn rút cục cũng đã chịu trở lại rồi sao?

Kỹ ức xưa cũ cũng đã nhạt nhòa tuy rằng không phải là lần đầu tiên gặp gỡ nhưng lại là lần đầu tiên nhận thức nhau, số phận cũng thật biết trêu đùa người ta.

-Có chuyện gì vậy? _ Klaus ngạc nhiên nhìn biểu hiện của Jaejoong, người này không phải vừa nãy còn muốn giết hắn sao? Vì cái gì lúc này lại trở nên hoảng hốt cùng bối rối như vậy?

-Ta…ngươi có nhớ ta không? _ Jaejoong từ từ tiến lại gần Klaus, ánh mắt tràn ngập hi vọng nhìn hắn, giọng nói còn không ngừng run lên.

-Nhớ? Tất nhiên, chúng ta không phải mới gặp nhau sao? _ Hắn mỉm cười, có chút không hiểu nhìn Jaejoong.

-Không, không phải! Ta, là ta, ngươi không nhớ sao? Chúng ta đã ở bên nhau, ngươi là Yunho, tình yêu của chúng ta…_ Jaejoong vì kinh ngạc mà tâm trí bất ổn, những lời nói ra cũng không còn liền mạch, suy nghĩ cùng rối loạn không thống nhất.

-Ờ! Jaejoong này, có lẽ em nhầm tôi với ai rồi, tôi là Klaus, là Klaus mà em định móc tim tới hai lần đấy! Chúng ta không phải chỉ mới gặp mặt sao? _ Hắn khó hiểu đáp lại Jaejoong, người này có chuyện gì vậy? Vì sao cảm xúc đột nhiên lại thay đổi như vậy?

-Không nhớ? Ngươi …không nhớ?

Jaejoong dường như chết lặng, tâm hồn cùng trái tim bị một đả kích không hề nhỏ, cậu bi thương bước lùi lại, bước chân xiêu vẹo không vững vàng, Klaus dù không hiểu người kia đang chịu tổn thương gì nhưng nhìn thân hình gầy yếu đó giống như một cành hoa đang nghiêng ngả trước gió lớn mà tâm nhịn không nổi cảm thấy xót xa.

-Không nhớ! Rút cục… vẫn là không nhớ!

Jaejoong như kẻ mất hồn, tự mình lẩm bẩm những điều không ai hiểu. Thân thể cậu bất chợt run lên, hai bàn tay chợt tỏa ra khí tức lạnh lẽo, đôi mắt màu hồng ngọc cũng tràn ngập sự bất ổn và không bình tĩnh. Jaejoong dường như sắp mất đi sự kiểm soát.

Từng làn khói màu đỏ nhàn nhạt từ bản tay Jaejoong lan tràn ra xung quanh, những kẻ còn sống sót tò mò ngước nhìn ác ma nhiễm đẫm huyết tinh kia vì sao lại đột nhiên giống như một kẻ mất hồn, ánh mắt đờ đẫn tràn ngập bi thương …

-Hừ! Hừ! _ Jaejoong cúi đầu, mái tóc bạch kim rũ xuống che đi gương mặt, đôi bàn tay thon dài vẫn không ngừng run lên, những làn sương khói màu đỏ vẫn tiếp tục tỏa ra.

-Đại ca! Khụ!

Ian vừa muón tiến lại gần Klaus nhưng bất ngờ lại gục xuống, toàn thân trở nên run rẩy mãnh liệt, hai bàn tay không ngừng ôm lấy cổ họng, dường như cậu ta không thở được.

Khụ! Khụ!!

Klaus nhìn xung quanh, không chỉ có mình Ian mà tất cả những kẻ khác còn sống đều như vậy, thân thể đột nhiên bị cô giật, khó thở rồi da dẻ bắt đầu khô rạn giống như thể bọn họ đang bị rút sạch sự sống ra khỏi cơ thể vậy. Hiện tại ngioài hắn và Jaejoong thì tất cả đều chung một tình trạng. Không lẽ…

-Hả? _ Jaejoong giật mình khi nghe những tiếng rên rỉ đau đớn xung quanh vang lên. Lúc này cậu mới lấy lại thần trí nhận thức sự việc, là do cậu, cậu lại mất kiểm soát mất rồi.

-Găng tay? Găng tay của ta? _ Jaejoong lúng túng nhìn xung quanh, cố gắng giấu đi đôi bàn tay đẫm máu đang không ngừng phát ra tử khí cướp đi sinh mạng của hết thảy mọi sinh vật vào trong ngực, cố gắng muốn giấu kín nó đi nhưng làm như vậy cũng chỉ là vô dụng mà thôi.

Nhìn tình trạng của mọi người xung quanh rồi lại nhìn tới tình trạng hoảng loạn không ổn định của người kia, Klaus nhanh chóng hé lộ đôi cánh đen trên lưng, sau đó bất ngờ lao tới ôm lấy Jaejoong mà bay đi.

Chỉ có thể đưa Jaejoong ra khỏi nơi này mới có thể ngăn cản cậu giết sạch mọi sinh vật ở đây. Hắn mở rộng đôi cánh đen trên lưng, mạnh mẽ lao vào trong bóng đêm u ám, ánh mắt xót xa khẽ hướng xuống người đang nằm trong vòng tay của chính mình

“Vì sao lại bi thương như vậy?”

-Jaejoong đâu? _ Vincent mở cửa bước vào chỉ thấy Andrei ngồi một mình trên bục cửa.

Sau khi trở lại ngôi nhà cũ Andrei dường như đã lại tiếp tục nốt những công việc đang dang dở, suốt ngày bận bịu sau khoảnh vườn đằng sau ngôi nhà, cũng chẳng có thời gian để ý tâm tình của những kẻ khác, nhìn thấy Vincent bước vào cũng chỉ đơn giản gật đầu.

-Chắc là đi tìm người đó! _ Andrei ngắm nhìn thành quả của mình, một nụ cười khẽ nở trên đôi môi màu phấn hồng.

-Klaus ư? _ Vincent giật mình, nếu như vậy thì …

-Yên tâm đi! Gặp người đó rồi thì Jaejoong cũng sẽ không bận tâm tới chuyện anh có hay không lừa dối anh ấy đâu! _ Andrei phủi phủi bụi đất trên tay, bình thản vươn vai đứng dậy.

-Tôi không lừa dối Jaejoong! Chỉ là …_ Vincent bất đắc dĩ cúi đàu, hai bàn tay nắm lấy cây gậy chống thoáng chút run rẩy.

-Chỉ là che giấu thôi có phải không? _ Andrei dừng bước, nghiêng đầu nhìn Vincent.

Vincent trầm mặc không đáp, bàn tay siết chặt hơn cây gậy chống.

-Anh …không thể đâu! Hahaha!!!

Vincent nhìn bóng lưng Andrei bước đi, câu nói đó của cậu ta dường như là ám chỉ vào Vincent nhưng hình như cũng không phải là duy nhất một mình Vincent, còn cả tiếng cười kia nữa, nó phảng phát sự trào phúng cùng bi thương tới kì lạ.

Vincent bước tới nơi Andrei vừa ngồi, ngước mắt nhìn ra ngoài vườn, ánh mắt của Vincent tràn ngập kinh ngạc, trong vườn cậy kia từ lúc nào đã nhuốm thắm sắc hồng xinh đẹp và ấm áp. Không phải sắc trắng tinh thuần của tuyết mà là những cánh hoa màu hồng phấn tuôn rơi ngợp trời. Hoa anh đào thật ư?

-Cậu ta như thế nào có thể?

Vincent quay đầu nhìn về phía Andrei vừa biến mất, trong lòng không ngừng dấy lên thắc mắc cùng nghi hoặc.

-Jaejoong! _ Hắn vươn tay muốn chạm vào nhưng người kia lại nhất mực né tránh.

-Đừng! Đừng chạm vào ta, ta sẽ giết ngươi mất! _ Jaejoong sợ hãi giấu đi đôi bàn tay, cúi đầu không hề ngước lên nhìn hắn.

-Tôi không sao, rút cục thì có chuyện gì xảy ra? Em nhìn thấy gương mặt tôi vì sao lại giống như nhìn thấy kẻ đã tổn thương mình, giống như chính tôi đã đã làm chuyện đó vậy? _ Klaus khó hiểu bước tới gần Jaejoong nhưng rồi cậu lại bước lùi lại tạo khoảng cách rộng hơn.

-Không, không phải! Xin lỗi…ta muốn trở về! _ Jaejoong cố gắng giấu đi tử khí trên hai tay mình, hiện tại cảm xúc của cậu không được ổn định nếu như không kiểm soát nguồn năng lực đặc biệt này thì chắc chắn sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

-Khoan đã, Jaejoong…!

Hắn vươn tay muốn nắm lấy người kia nhưng Jaejoong đã tan biến hóa thành một lớp khói đen mờ ảo. Hắn nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mác..Thật kỳ lạ!

“Vì sao nhìn thấy người đó bi thương nơi này lại đau chứ?”

Hắn cúi đầu, bàn tay chạm tới lồng ngực của mình. Trong lòng không ngừng thắc mắc những cảm xúc kì lạ vừa rồi. Rút cục là Jaejoong đã gặp phải chuyện gì? Có lẽ cần điều tra một chút!

Hắn lặng lẽ nhìn đám khói đen đã hoàn toàn biến mất, sau đó cũng lặng lẽ bung cánh, hòa mình vào trong bóng đêm tịch mịch.

End chap 12

22 responses to “NightMare II _ Chap 12

  1. càng đọc truyện của cô tôi càng bị dày vò thậm tệ á, hu hu
    sao lại bi thương thế chứ *căn khăn*
    ta ko thích bị ngược đâu, ngược seme còn đc, trong khi cái truyện này, lại cứ ngược uke chính lên bờ xuống ruộng thế chứ

  2. cứ ngược tiểu thụ là đau lòng lớm ah ss
    ngược tiểu công có mấy cũng thấy tàm tạm thui
    hức jaejae đáng thương
    a jung mau mau nhớ lại choa e cái
    mún thấy ngọt ngào cơ
    love ss

  3. Đợi mãi cuối cùng ss cũng ra🙂 . Ss viết hay lắm chỉ tội ss hành Jae ghê quá, thấy thương Jae ghê
    Em là em hóng chap tiếp nhanh ra nha ss em đợi🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s