SIREN _ CHAP 3


..:Chap 3 _ Hắc Ngư:..

Beta: Tiểu Ngưu

– Oa! Lâu lắm rôì mơí trở lại đây! _ Jaejoong vui vẻ bước ra từ sân bay, ánh mắt háo hứng ngắm nhìn khung cảnh ồn ào xung quanh mình.

– Nơi này cũng rộng thật nhỉ? _ Changmin bước ra từ phía sau với một đống hành lý. Cũng thật quá phiền phức.

– Đảo Paradise chỉ là một đảo nhỏ của vùng biển Hắc Ngư này, mới có 7 năm không ngờ lại thay đổi nhiều như vậy. _ Jaejoong mỉm cười, đôi mắt long lanh ngước nhìn bầu trời trong xanh trên cao, nơi nay cũng thay đổi thật nhiều, không giống như lúc trước, vắng vẻ và ảm đạm hơn rất nhiều.

– Đi thôi! Jaejoong! _ Changmin vẫy gọi, hai người cùng xách hành lý lên một chiếc xe taxi, cùng nhau trở về khách sạn đã đặt trước.

– Nơi này… _ Yoochun lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt, một hòn đảo chết đúng như ý nghĩa. Hắn còn nhớ lần đầu tiên tới đây, nơi này là một biển xanh đẹp tựa thiên đường, một nơi trù phú tràn ngập ánh nắng. Nhưng chỉ sau một đêm mọi thứ đã thay đổi, một thiên đường đã bị hủy diệt trở thành một hòn đảo không còn sự sống tồn tại.

– Chủ nhân! _ Minhyun tiến tới bên cạnh Yoochun, lặng lẽ chờ đợi.

– Tìm một nơi kín đáo, tôi không muốn lũ Seraphir đó lần ra chúng ta! _ Yoochun lạnh lùng ra lệnh rồi nhanh chóng xoay bước rời đi.

Minhyun cúi đầu nhận lệnh, ánh mắt ảm đạm hướng theo bóng dáng của chủ nhận, rồi không nhịn nổi mà thở dài một tiếng.

– Mưa rồi! Thật là… _ Jaejoong khẽ nhíu mày, hai ngày trước rõ ràng bầu trời còn trong xanh vậy mà hôm nay đã lại u ám như vậy. Thật kỳ lạ!

– Cẩn thận một chút, Jaejoong! _ Changmin cảnh giác nhìn con hẻm vắng người mà bọn đang đứng, có điều gì bất thường, hình như …

– Changmin! Sao vậy? _ Jaejoong ôm lấy cánh tay Changmin, hai người cùng che chung một chiếc dù, đột nhiên sao Changmin có vẻ cảnh giác như vậy?

– Nơi này …âm khí rất nặng, là quỷ!

VÚT!! BANG!!!

Nói dứt lời Changmin liền lập tức rút từ trong người ra một lá bùa trừ quỷ và ném mạnh tới phía trước mặt, một luồng sáng bắn tóe lên không trung, khói đen bất ngờ từ nơi lá bùa chạm tới lan tỏa, dần dần vươn lên thành một cột khói đen vô cùng quỷ dị. Jaejoong sợ hãi nắm chặt lấy tay Changmin, mắt mở to kinh ngạc nhìn đám khói đang dần tản ra, mờ ảo hiện ra một dáng hình.

– Qủy mưa! Ngươi muốn làm gì? _ Changmin lạnh lùng nhìn kẻ vừa xuất hiện sau đám khói đen, ánh mắt không hề có một chút độ ấm.

– Changmin! Lại là quỷ sao? _ Jaejoong nhìn con quỷ mà Changmin hướng tới, đó vốn chỉ là một người phụ nữ tuổi chừng 25, 26, cô ta mặc một chiếc váy dài màu đỏ tươi, mái tóc dài màu đen rũ xuống che đi toàn bộ gương mặt, toàn thân người đều ướt sũng nước.

– Pháp sư diệt quỷ! Ngươi…đang phạm sai lầm! _ Cô ta không hề ngẩng đầu lên, tiếng nói trong trẻo nhưng lại mơ hồ không hề chân thực chậm rãi vang vọng trong con hẻm không bóng người.

Changmin và Jaejoong lặng im nhìn quỷ mưa, cô ta dường như đang muốn nói gì đó…

– Ngươi muốn gì? _ Changmin đẩy Jaejoong ra phía sau mình, giọng nói âm trầm lạnh lùng chất vấn quỷ mưa.

– Ta …ngươi đang …

– Aaaaaaaaa!!!

– Jaejoong!

Changmin giật mình khi nghe thấy tiếng hét phía sau, cánh tay của Jaejoong cũng bị kéo mạnh ra, cậu vội vã quay người lại nắm lấy bàn tay của Jaejoong. Mưa, là mưa, chúng đang cuốn lấy chân của Jaejoong…

– Khốn kiếp!

– Changmin! Cứu anh! _ Jaejoong sợ hãi nhìn những dòng nước đang bao quanh chân mình, mưa bắt đầu làm cho toàn bộ quần ào cùng thân thể bị ướt đẫm.Con quỷ đó muốn hại Jaejoong sao?

– Ngươi … _ Changmin tức giận quay lại nhìn quỷ mưa, lúc này cũng đã ngẩng cao đầu, một gương mặt nhợt nhạt ướt đẫm nước mưa. Changmin rút từ trong người ra hai lá bùa trừ tà, miệng lẩm bẩm thần chú, hai lá bùa chợt sáng bừng rồi bất ngờ lao thẳng tới quỷ mưa.

– Không …không phải…!

XÈO!! XÈO!!!

–        Aaaaaaaa!!!

Qủy mưa đau đớn ôm lấy thân thể, cảm giác nóng rực như thiêu đốt khiến ả chịu không nổi mà gục xuống, cơ thể dần dần bị làm cho bốc hơi, ả ta đau đớn ngước mắt nhìn Changmin, trong đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi cùng vẻ thầm trầm khó đoán.

–        Ngươi …sẽ hối hận!

Qủy mưa bỏ lại một câu rồi dần dần tan biến theo làn mưa, Changmin không thèm để ý tới ả ta, quay lại ôm lấy Jaejoong lên tay, có vẻ như việc vừa nãy đã khiến Jaejoong vô cùng sợ hãi, Changmin cúi nhìn người trong lòng đang không ngừng run rẩy, bản thân lại một lần nữa tự trách chính mình.

– Đừng sợ! Em đuổi ả đi rồi, không sao đâu! _ Cậu dịu dàng vỗ về người kia, ánh mắt ngập tràn sự ấm áp hiếm có.

– Về đi! Mau đi đi! _ Jaejoong ngước nhìn Changmin, đôi mắt nâu to tròn ướt đẫm nước.

– Được! Chúng ta đi!

Hai người lập tức rời khỏi con hẻm nhỏ, mưa từ dữ dội dần dần rơi ít lại và cuối cùng là không còn rơi nữa, trả lại cho bầu trời màu xanh trong vốn có.

Mọi thứ …sắp bắt đầu!

–        Khụ!

Qủy mưa bước đi xiêu vẹo, cô ta gục xuống một góc nhỏ trong căn nhà hoang tăm tối, trên người lúc nào cũng ướt đẫm. Sau khi bị trúng hai lá bừa vừa rồi của Changmin, cô ta cũng chẳng còn mấy hơi nữa, có lẽ thật ngu ngốc khi tới cảnh báo cho cậu ta.

-Đã bị mê hoặc rồi ư? Hahaha!! _ Qủy mưa khẽ cười, mái tóc ướt đẫm rơi tán loạn trên gương mặt tái nhợt.

Tí tách!

Tí tách!

Qủy mưa giật mình nhìn về khoảng tối phía sau, thanh âm huyễn hoặc kia dội thẳng vào trong tâm trí, cô ta bất chợt cảm thấy rét lạnh. Không lẽ…

-Ai? Là ai?

Tí tách!

Tí tách!

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đều đều vang lên, quỷ mưa cảm thấy có nguy hiểm đang lại gần, cố ta chống tay lên vách tường cũ mục, chậm rãi lết thân người lùi lại.

-Ngươi cũng thật to gan, quỷ mưa!

-Không …không thể nào!

Qủy mưa sợ hãi tới mức khuỵa ngã, ánh mắt mở lớn tràn ngập kinh hoàng. Sai lầm, đó chính là sai lầm!

Tí tách!

Tí tách!

Hòa cùng tiếng nước rơi đều đều là thanh âm trong trẻo hệt tiếng nước chảy, êm dịu nhưng lại lạnh lẽo không cảm tính. Qủy mưa run rẩy rúc vào trong góc tối, đôi con ngươi tràn ngập kinh hoàng, vì sao? Vì sao lại có thể…?

Dòng nước trong suốt lặng lẽ chảy, nước vốn dĩ không có sắc cũng chẳng có hình dạng nhất định, nó mang sắc thái cũng như dáng hình của vật chứa đựng. Nước đều đều chảy, dần dần lấp đầy mọi thứ, trong đêm trăng, sắc bạc lạnh lẽo phủ xuống thế gian, từng mảnh vỡ rơi xuống, tạo thành một dáng hình đẹp đẽ tới yêu dị.

-Jaejoong! _ Changmin khẽ gõ cửa, rồi không đợi người kia trả lời liền đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.

Jaejoong đang say ngủ, dường như không còn bất kỳ nhận thức nào với không gian xung quanh. Changmin nhẹ mỉm cười, ánh mắt trở nên ấm áp tràn ngập dịu dàng, cậu khẽ vươn tay gạt đi một vài lọn tóc màu hung trên trán Jaejoong cẩn thận không muốn đánh thức người kia. Chuyện ngày hôm nay có lẽ đã khiến Jaejoong sợ hãi nhưng vùng đất này thực sự rát không bình thường, tràn ngập âm khí lạnh lẽo, một nơi vô cùng tốt đê cho quỷ phát triển và sinh tồn. Changmin chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt mang nặng trầm tư, cậu đã hứa sẽ giúp Jaejoong tìm ra em trai nhưng em trai của Jaejoong nếu như cậu đoán không lầm thì chính là Thủy quỷ trong truyền thuyết, Siren trong tâm trí của con người, một con quỷ đặc biệt nhất, không phải thiện cũng chẳng phải ác, là quỷ nhưng có cả sự thanh khiến tột bậc mà không pháp sự trừ quỷ nào đạt được, đồng thời cũng có cả sự đen tối cùng tàn độc vốn dĩ của một con quỷ. Một con quỷ nằm giữa ranh giới của sự trong sạch và dơ bẩn, tất cả chỉ phụ thuộc vào sự lựa chọn của Thủy quỷ, nước là sự sống những cúng chính là sự hủy diệt.

Changmin lo lắng em trai của Jaejoong hiện tại đang ở đâu, theo như thông tin nó nắm được thì Siren đang ở trong tay của Địa quỷ – Gandas, có vẻ như sẽ không dễ dàng để tìm được cậu ta.

Liếc nhìn lại người đang say ngủ trên giường, Changmin khẽ thở dài thật nhẹ, sau đó cũng mở cửa bước ra ngoài.

Trên giường lớn, Jaejoong vẫn đương chìm trong giấc ngủ say, hoàn toàn không nhận thức mọi thứ xung quanh.

-Làm …làm ơn! _ Qủy mưa đau đớn nằm giữa một vũng nước lớn, toàn thân hiện rõ từng vết rạch vô cùng đáng sợ, nước hòa cùng máu, chốc lát đã mang một sắc đỏ nhàn nhạt rồi đậm màu dần.

-Ngươi không phải …không phải đã bị …Seraphir …Aaaaaaa!! _ Qủy mưa đau đớn bỏ dở câu nói, đôi mắt ngập nước nhìn lồng ngực của mình bị xuyên thủng, kẻ kia muốn …y muốn hấp thụ ả sao?

-Phải rồi! Chính vì thế ta mới cần phải bổ sung sức mạnh! Lẽ ra ngươi không nên chống lại ta, kết cục của những kẻ dám phản lại ta …ngươi không phải rất rõ ràng sao?

Qủy mưa mơ hồ ngước mắt nhìn lên, từng sợi tóc màu bạch kim mỹ lệ tựa như những mảnh vỡ cua ánh trắng. Sắp rồi, cơn thịnh nộ của nước, lòng oán hận cùng sự căm thù tột cùng, nước đã hoàn toàn bị vấy bẩn…PHỰC!

Trái tim chính là toàn bộ sức mạnh của một con quỷ, mất trái tim cũng đồng nghĩa là phải biến mất, thân xác quỷ mưa dần dần tan biến, hóa thành những bọt nước nhỏ li ti. Ngoài trời, mưa lại tiếp tục đổ xuống, thấm ướt mái tóc mang màu của ánh trăng.

-Changmin! _ Jaejoong khẽ khàng ló chiếc đầu của mình qua khe cửa, đôi mắt xinh đẹp nhẹ đảo quanh.

-Tìm em?

-OA!

Jaejoong giật mình quay lại, Changmin đang từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn bông, còn rất bình thản mà cầm một chiếc khăn khác để lau tóc.

-Tỉnh rồi hả? Anh đã ngủ nguyên một ngày đấy, em đang tính đợi thêm một giờ nữa nếu anh không tỉnh thì sẽ kêu bác sĩ tới. _ Không hề cảm thấy ngại ngùng, Changmin vừa lau tóc vừa liếc xéo người kia, người gì mà ngủ say như heo, bộ tính ngủ hẳn luôn như người đẹp ngủ trong rừng chắc? Rồi thì kiếm đâu ra “hoàng tử” mà đánh thức cơ chứ? Aishhh! Changmin khẽ cảm thán nha~

-Không có! Tại mệt quá thôi mà. _ Jaejoong bĩu môi, bất mãn đưa tay gãi đầu.

-Biết rồi! Mau đi kiếm cái gì ăn di, em đói rồi! _ Changmin nhẫn tâm phẩy phẩy tay đuổi Jaejoong đi, phong thái rất giống một ông chủ bá đajo a~

-Được rồi, đi kiếm đồ ăn là được chứ gì, lúc nào cũng ăn! _ Jaejoong bất đắc dĩ quay đi, trong bụng không ngừng chửi rủa con cáo tham ăn kia.

Nhìn Jaejoong hậm hực bước ra ngoài, Changmin lại khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng qua yêu thường cùng ấm áp.

-Heo ngốc!

Jaejoong bước ra ngoài khách sận, hai chân mày khẽ nhíu lại, mưa vẫn chưa dứt sao? Không khí ẩm ướt pha lẫn sự tê buốt, nơi này lúc nào cũng như vậy, lạnh lẽo và rất nhiều nước. Jaejoong bước đi trên phố, rảo nhanh bước chân của chính mình, làn da vốn đã trắng của Jaejoong vì lạnh giá mà trở nên mỏng manh hơn, khí hậu cũng thật bất thường a~

Đi qua quảng trường trung tâm, Jaejoong nhìn thấy một đám đông đang tụ tập, tò mò lại gần nhìn thử, hóa ra là một số pháp sư đang phát bùa trừ quỷ cho mọi người. Xã hội này vốn luôn như vậy, con người cùng quỷ sống chung, hai giống loài không ngừng đối địch, người căm ghét và xua đuổi quỷ còn quỷ thì luôn muốn ăn thịt hấp thụ sinh lực của con người. Để chống lại thế lực lớn mạnh của quỷ trong xã hội con người có một nhóm người mang trong mình trái tim trong sạch và một niềm tin tưởng kiên định không thể suy chuyển, họ có khả năng thanh tẩy và tiêu diệt quỷ, đó chính là những Pháp sư!

Những pháp sư diệt quỷ, những con người trong sạch và thanh khiết nhất!

Jaejoong lặng lẽ đứng nhìn đám người đang ồn ào xin bùa trừ quỷ, trong đám đông có một cậu bé sau khi xin được bùa đã nhanh chóng len ra. Cậu bé ngước mắt nhìn thấy Jaejoong đang đứng một mình liền tò mò chạy lại gần.

-Anh ơi, anh không xin được sao? _ Cậu bé có gương mặt lấm lem, quần áo cũng không được sạch sẽ chỉnh tề, có lẽ gia cảnh khá bần hàn.

Jaejoong nhìn cậu bé, khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt vẽ thành hai vầng trăng khuyết nho nhỏ, cậu bé nhìn tháy Jaejoong cười bỗng nhiên ngây ngốc, lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy một người cười đến rạng rỡ và đẹp như vậy.

“Thật đẹp quá!”

-Anh không cần! Em xin được chưa? _ Jaejoong cúi người, nhẹ nhàng lau đi những vết lem trên mặt cho cậu bé.

-Em …em xin được hai cái, cho anh một cái! _ Cậu bé lúng túng cúi đầu, cầm lá bùa trong tay đưa cho Jaejoong.

-Không cần đâu! _ Jaejoong khẽ mỉm cười, lắc đầu.

-Anh …anh cứ cầm lấy!

-Này!

Cậu bé dúi nhanh lá bùa vào tay Jaejoong sau đó chạy đi thật nhanh, Jaejoong bất ngờ nhìn dáng hình gầy nhỏ biến mất rồi lại nhìn lá bùa trong tay…

-Anh không cần thật mà!

Jaejoong cần gì bùa trừ tà này chứ bên canh Jaejoong không phải đã có một pháp sư trừ quỷ mạnh mẽ nhất rồi hay sao?

La bùa theo gió lạnh tung bay, những hoa văn kí tự chú ngữ màu đỏ ngoằn nghèo in trên mảnh giấy màu vàng, chốc lát đã hòa tan thành những bụi nước biến mất hoàn toàn trong không khí.

End chap 3

4 responses to “SIREN _ CHAP 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s