NightMare II_ Chap 11


Chap 11

Khác Biệt

Beta: Ma yuurei

– Ngươi muốn làm gì ? _ Andrei nhìn Geun Suk mở cửa phòng giam tiến vào, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc.

– Cần một ít máu của ngươi ! _ Geun Suk thản nhiên chìa ra trước mặt Andrei một chiếc bình thủy tinh, vô cùng tự nhiên mà đề nghị.

– Tại sao ? _ Andrei đứng dậy, có cảm giác bất an.

– Cần dùng ! _ Geun Suk hơi hơi nhíu mày, đại ca nói là phải lấy nhanh mà cái tên này lại chậm trễ quá thể. Không lẽ muốn hắn dùng biện pháp mạnh.

– Khoan… Aaaaaaaa !!!
Geun Suk quả nhiên đã không còn kiên nhẫn, hắn tới bên Andrei vô cùng thô lỗ túm lấy cánh tay của cậu ta, mạnh mẽ cứa qua một đường, máu tươi lập tức tuôn chảy. Những dòng máu đỏ thắm chảy men theo thành bình rơi xuống, một màu đỏ thật rực rỡ và đẹp đẽ.

– Lấy được chưa ? _ Hắn mở cửa, bình thản nhận lấy bình máu mà Geun Suk mang tới, vẻ mặt vẫn như mọi khi không có một chút biểu hiện xúc cảm.

– Đại ca ! Cần làm gì vậy ? _ Geun Suk nhếch miệng cười, ngó nghiêng qua khe cửa, tò mò muốn nhìn vào bên trong phòng.

– Không phải chuyện của cậu ! _ Hắn hơi nhíu mày, lạnh lùng đẩy đầy Geun Suk ra xa rồi mạnh mẽ đóng cửa lại.

– Gì chứ ?

Geun Suk bĩu môi nhìn cánh cửa gỗ đã đóng sập trước mặt mình, đại ca có chuyện gì mà bí bí mật mật như vậy nhỉ ? Tò mò quá đi mất !

Bên trong phòng

Hắn mang bình máu tới phía chiếc giường lớn, ánh mắt cùng vẻ mặt dường như trở nên nhẹ nhóm hơn rất nhiều.Vén lên tầng lớp màn trướng, lộ ra bên trong là một người đang say ngủ, mái tóc bạch kim dài tán loạn nổi bật trên tấm nệm đỏ thẫm, gương mặt tái nhợt tựa như thủy linh trong suốt tới đáng sợ, trong không gian phảng phất một mùi tanh nhè nhẹ của máu, hắn khẽ nhíu mày, đặt bình máu xuống chiếc bàn bên cạnh giường, sau đó dùng cả hai tay ôm lấy người kia, để cậu nằm dựa vào ngực mình.

Jae Joong hôn mê nằm trong ngực hắn, hoàn toàn không còn bất cứ một tia ý thức. Hắn nhìn vết thương trên đùi cậu vẫn đương chảy máu, rồi lại nhìn tới gương mặt tái nhợt kia, nội tâm dường như có cảm xúc bất thường.

– Tại sao ta lại phải làm như này chứ ? Khơi mào đùa bỡn rồi sau đó lại tự mình dọn dẹp hậu quả. Chậc ! _ Hắn khẽ lắc đầu, tự nhủ sao mình lại ngốc nghếch như vậy. Nhưng nhìn lại người nằm trong ngực, ánh mắt lại thoáng qua một tia dịu dàng hiếm thấy, hắn vươn tay, nhẹ nhàng gạt đi vài lọn tóc rũ xuống trên gương mặt xinh đẹp của người kia, hành động dường như đã trở thành vô thức.

– Đồ ngốc ! Vì sao lại phải làm như vậy chứ ? _ Hắn nhìn vết thương ở mu bàn tay của Jae Joong rồi lại nhìn vết thương trên đùi của cậu. Không chần chừ thêm nữa, hắn cầm lấy bình máu trên bàn, khai mở chiếc miệng đóng chặt kia, chậm rãi đổ xuống.

– Không chịu uống ? Aishh ! Ngay cả khi bất tỉnh mà cậu ta vẫn muốn chống đối ta ! Bướng bỉnh thật ! _ Hắn bất mãn nhìn khóe miệng của người kia, âm thầm tính toán một phen.

– Này là em tự chuốc lấy đấy nhé ! _ Dù sao người ta cũng là Vankyl cao quý của Blood Hell, hắn dù hay thích đùa giỡn nhưng cũng biết có chừng mực, không những vậy việc quan trọng của hắn bây giờ vẫn còn khuyết thiếu, mà vị trí tối quan trọng đó lại chính là một Vankyl. Không thể bạc đãi người ta được.

Hắn suy tính một chút rồi cầm bình máu đưa lên miệng, uống một ngụm lớn sau đó cúi đầu, một lần nữa khai mở miệng của Jae Joong, trút toàn bộ dịch lỏng đỏ tươi xuống cổ họng của cậu.

Quả nhiên, máu của ma cà rồng chính là phương thuốc chữa bệnh tốt nhất. Hắn hài lòng nhìn vết thương trên mu bàn tay và đùi của Jae Joong đã liền lại. Người kia vẫn còn chưa có tỉnh, hắn ngắm nhìn một lúc nữa rồi chợt phát hiện quần áo trên người Jae Joong không còn sạch sẽ nữa, có lẽ cần phải thay thôi.

– Cùng là đàn ông, chắc cậu ta sẽ không đòi giết ta vì chuyện này chứ ?

Khóe miệng gian tà nhếch lên, hắn đột nhiên cảm thấy rất hứng thú và tràn trề sức sống a ~

Blood Hell

– Yoo Chun ! Bọn họ đã triệu tập hội đồng nguyên lão, nếu không có câu giải thích thỏa đáng, chuyện này không thể kết thúc dễ dàng đâu. _ Han Kyung sau những chuỗi ngày lang thàng nơi “đất khách” cùng với “bà xã” của mình cuối cùng cũng đã chịu ló mặt trở về. Hắn nghiêm túc bàn bạc với Yoo Chun về rắc rối hiện tại.

– Tôi hiểu, nhưng hiện tại thì tôi không thể cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng. _ Yoo Chun bất đắc dĩ đáp, anh đương nhiên muốn giải quyết nhanh chuyện này nhưng đám người kia có vẻ như sẽ không buông tha anh đơn giản như vậy.

– Bọn họ vốn dĩ không coi trọng Yoo Chun ! Hoàn toàn không có sự phục tùng và khuất phục dành cho một Đức Ngài ! _ Jun Su lặng lẽ nói, vẻ mặt âm trầm vô cùng khó đoán.

– Không phải vậy đâu, Jun Su ! _ Hee Chul ngồi bên cạnh cũng lên tiếng an ủi.

– Hay chúng ta nói với Jae Joong ! Chuyện này không thể giấu cậu ấy mãi được ! _ Han Kyung sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng đưa ra ý kiến .

– Tôi… tôi không muốn làm phiền cậu ấy ! _ Yoo Chun mệt mỏi dựa lưng vào ghế, hai bàn tay cũng đan lại với nhau đầy bối rối. Jae Joong hiện tại đã không hề muốn quản chuyện của Blood Hell, lần trước vì đóng cửa thánh địa mà anh đã khiến cho Jae Joong phải ngủ vùi suốt 50 năm, quả thực anh không muốn Jae Joong phải hao tổn tâm trí vì những chuyện này. Nhưng…

– Tôi… đúng là một Đức Ngài vô dụng !

Yoo Chun chua chát mỉm cười, Jun Su lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa đau thương cùng xót xa. Cậu biết anh đau lòng, nhìn anh như vậy cậu càng căm giận đám người kia, những kẻ trong nguyên lão viện luôn muốn đối chọi lật đổ Yoo Chun, họ truyền nhau rằng chức vị Đức Ngài của anh là do Jae Joong nhường cho, chứ anh vốn dĩ không đủ bản lĩnh để ngồi ở vị trí đó. Trong hàng thiên niên kỷ, vị trí đó luôn luôn là do tranh đoạt chiến đấu mà có được, người ngồi ở nơi đó phải là kẻ mạnh nhất. Anh lại khác, anh chẳng tốn một chứt sức lực nào liền chân chính bước lên đỉnh cao, bọn họ ghen tỵ, bọn họ không phục điều đó, vì vậy tất cả luôn chống đối với anh. Jun Su khẽ siết chặt bàn tay, ánh mắt phảng phất một tia phẫn hận.

“Chỉ vì Kim Jae Joong vẫn còn tồn tại, lũ người kia mới có khao khát muốn lấy lại vị trí đó cho cậu ta.

Đừng có mơ, Yoo Chun xứng đáng ngồi ở nơi đó. Vị trí đó là của Yoo Chun, không ai có thể đoạt lấy !”

– Ưm ! _ Jae Joong mơ hồ tỉnh lại, mở mắt nhìn xung quanh, trước mắt vẫn là một màu đen ảm đạm. Cậu chán nản ngồi dậy, lần mò bước xuống giường.

– Lối ra ở đâu chứ ? _ Cậu từ từ dùng thính lực để lắng nghe, cẩn thận bước đi từng bước.

Lần mò ra tới cánh cửa, cậu khẽ khàng vặn mở, cửa không khóa, bọn Noah đó có phải coi thường cậu hay không ? Nghĩ rằng cho dù không khóa cửa cậu cũng sẽ không thể chạy trốn ?

Jae Joong nhăn mặt, lần đầu tiên bị coi thường như vậy, cậu tự thề với lòng mình nhất định sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Chết tiệt thật !

Tiếng nhạc ầm ĩ inh ỏi dội thẳng vào tai, Jae Joong lần mò bước đi, cần thận đánh giá không gian xung quanh. Một quán bar có đủ thứ tạp nham, con người, Noah, ma cà rồng, mùi rượu, khói thuốc và cả mùi máu hòa trộn quyện vào với nhau, không gian ngập ngụa sự ngột ngạt và bức bối, Jae Joong nhíu mày, cố gắng xác định phương hướng mà đi.

– Ha ! Ai đây ?

Jae Joong dừng bước, xác định trước mặt có những kẻ lạ mặt đang chắn đường.

– Người đẹp, em đang lạc đường sao ?

Tiếng cười nói lỗ mãng, tiếng người thích thú reo la, Jae Joong trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt không hề có chút biến đổi.

– Tránh ra ! _ Cậu lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt tuy không còn tia sáng nhưng vẫn tràn ngập bá khí cùng hơi thở lạnh lẽo dọa người.

Mấy kẻ kia dừng cười, sau lưng có cảm giác rờn rợn, bọn chúng nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao lại như vậy. Người kia rõ ràng có độ ấm của một con người, sinh vật yếu đuối nhất thế gian này nhưng vì sao bọn chúng lại cảm thấy sợ hãi không dám tiến tới, thật kì lạ !

Đang đưa mắt nhìn nhau, chúng chợt nhìn thấy sau lưng người kia xuất hiện một người khác, thân hình cao lớn và khí tức vô cùng mạnh mẽ.

– Ngài Klaus !

Tất cả lập tức cúi đầu khi xác định được người vừa mới tới, hắn nhếch miệng cười, gương mặt vẫn tràn ngập nét bỡn cợt cùng thản nhiên như mọi khi.

– Lùi hết đi ! Đây là bạn của tôi, các cậu không được làm người ta sợ đấy !

CHÁT !

Tất cả mọi người có mặt lập tức trợn mắt há mồm, không một ai dám thở mạnh hay cử động, họ như chết lặng khi nhìn cảnh tượng vừa rồi. Cái kia… con người kia cư nhiên dám tát ngài Klaus ?

– Mùi vị trên người ngươi làm ta chán ghét, tên Noah hèn hạ kia, ngươi cùng với bọn chúng hãy tận hưởng nốt quãng thời gian sống sót ít ỏi này đi ! _ Jae Joong lạnh lùng hướng Klaus cảnh cáo, rồi không chờ đợi mà bước qua hắn trở về gian phòng cũ.

Hắn đứng hình trong 30 giây, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu nhìn người kia, chậm rãi chạm tới bên má còn đương bỏng rát in hằn năm dấu tay, hắn đã chọc giận gì cậu sao ?

– Ngài Klaus ! Không… không sao chứ ? Có cần chúng tôi cho cậu ta một bài học ? _ Một tên Noah ở bên cạnh run run đề nghị.

– À… không sao ! Nghe rõ đây, ta cấm các người chạm vào cậu ấy, hiểu chưa ? _ Hắn lấy lại thái độ phóng túng vốn có, cười cười nói nói với đám người kia. Nhưng kỳ thực trong lòng lại không ngừng dấy lên một thắc mắc…

“Trên người ta có mùi vị khó chịu thật sao ?”

– Chủ nhân ! Ngày kia là ngày hẹn gặp với Klaus ! _ Alan cúi đầu, vẻ mặt cứng ngắc luôn luôn không thay đổi.

– Ta biết rồi ! Tin tức của cậu ấy điều tra tới đâu rồi  ? _ Vincent nghiêng đầu nhìn Alan, chiếc mặt nạ đen tuyền phảng phất có điểm dữ tợn cùng đáng sợ.

– Tôi đã điều tra, có một thông tin, tại quán bar Co-luv, có người trông thấy cậu ma cà rồng luôn đi cùng ngài Hero ! Hình như là bị giam giữ !

– Quán bar Co – luv ? Đó không phải là nơi Klaus hẹn gặp sao ? _ Vincent nhíu mày suy nghĩ.

– Đúng vậy ! Nếu như cậu ma cà rồng đó ở đấy, có lẽ nào…_ Alan hướng nhìn Vincent, lặng lẽ suy đoán.

– Không lẽ là… _ Vincent nhíu chặt mày, ánh mắt hướng nhìn cây hoa đào bằng lụa trong phòng.

Chẳng lẽ hai người đó, số phận đã định bọn họ nhất định phải dây dưa cùng một chỗ ư ?

– Đại ca ! Anh sao vậy ? _ Ren vừa hút nước quả vừa nhìn những hành động bất thường của hắn. Hắn bị làm sao vậy a ? Cứ chốc chốc lại hít ngửi cơ thể, có mùi gì sao ?

– Ren ! Người ta có mùi gì sao ? Vì sao ta ngửi mãi mà không thấy nhỉ ? _ Hắn vẫn còn băn khoăn chuyện ban nãy người kia nói trên người mình có mùi vị chán ghét. Khó ngửi như vậy sao ?

Ren mở to mắt nhìn hắn, sau đó đứng dậy, đến bên cạnh hắn, cúi người… hít thử.

– Anh mấy ngày chưa tắm hả ? _ Hồn nhiên hỏi.

– Đâu có, ngày nào cũng tắm hai lần ! _ Thành thật đáp.

– Vậy thì làm gì có mùi gì !

Ren bĩu môi, tự dừng đại ca lại dở chứng quan tâm tới hình tượng của mình như vậy, muốn lấy vợ sao ?

– Kì lạ ! _ Hắn chịu thua rồi, không lẽ cái mũi nhỏ kia lại thính như vậy, ngửi ra được mùi vị gì đó của hắn sao ?

– Muốn làm gì ? _ Jae Joong quay đầu nhìn người vừa mới tới, sau năm ngày, đôi mắt cậu đã có thể nhìn mọi thứ xung quanh nhưng lại chỉ là những hình ảnh mờ ảo không rõ ràng, nơi này lại còn u ám nữa chứ, toàn là đèn mờ không có cái nào sáng rõ cả, nên cũng như không.

– Đừng hung dữ như vậy, em không đói bụng sao ? _ Hắn bưng một khay đồ ăn tới trước mặt Jae Joong, đôi mắt nheo lại đầy thích thú.

– Em ? Ha, ngươi có biết ta bao nhiêu tuổi rồi không ? Tên Noah ranh con kia ! _ Jae Joong cười lạnh, hắn vẫn còn dám xưng hô như vậy sao ?

– Nếu như không nhầm thì khoảng 2000 tuổi ! _ Hắn thản nhiên đáp lại, ý cười trên mặt vẫn chưa dứt.

– Chính xác là 2290 tuổi, ngươi, ngươi bao nhiêu tuổi ? Có bằng số lẻ không ? _ Jae Joong lạnh lẽo hướng hắn nói, một tên nhóc con vắt mũi chưa sạch mà dám ăn nói với cậu như vậy, đúng là ăn gan hùm rồi.

– Được rồi ! Tôi biết em không nhỏ tuổi nhưng nhìn vào gương xem, tôi và em ai lớn hơn ai chứ ? Em không thể gặp ai cũng “báo cáo” là mình đã hơn 2000 tuổi trong khi gương mặt chỉ bằng đứa nhóc 18, 19. _ Hắn cũng không vừa, nhanh chóng đáp trả Jae Joong.

Jae Joong tức giận nhíu mày, vốn dĩ Vankyl có độ tuổi trưởng thành tùy biến dựa vào nguồn sức mạnh, cậu vì năm đó phải dồn sức trả thù Park Chan mà dừng trưởng thành sớm hơn, hấp thụ nhiều sức mạnh hơn so với độ tuổi vốn có nên khi Jae Joong dừng già đi thì cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc, ngoại hình giống như mấy cậu nhóc 18, 19 tuổi của loài người. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa hắn dám xưng hô với cậu như vậy, ranh con hỗn xược !

– Ta cấm ngươi ! Không được phép xưng hô như vậy nữa ! _ Cậu bắt đầu cảm thấy tên này có cái miệng rất đáo để, cần phải cẩn thận hơn mới được.

– Không thích ! Quyền tự do xưng hô là một trong những quyền hạn của người ta. Em không thích cũng không thể bắt người ta làm theo, tôi xưng hô là “tôi và em” còn em thì xưng hô là “ta và ngươi”, thời đại này còn ai xưng hô kiểu đó chứ ? _ Hắn đáp lại Jae Joong, vẻ mặt tràn ngập thích thú cùng vui vẻ.

– Ngươi… _ Jae Joong bất mãn nhíu mày, thật không ngờ kẻ này không chỉ tâm địa gian xảo mà mồm mép cũng thật ghê gớm.

– Jae Joong ! Cái tên thật hay, người cũng thực đẹp ! _ Hắn ra vẻ như một tên công tử đa tình, lại gần cậu, một lần nữa muốn đùa giỡn “mỹ nhận lạnh lùng” này.

Bặp !

– Ầy ! _ Hắn e ngại nhìn bàn tay lạnh lẽo đặt trên cổ mình, “mỹ nhân” lại tức giận rồi.

– Cút ra ! Không được phép gọi tên ta ! _ Jae Joong trừng mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, bàn tay đeo găng đen lạnh lẽo từ từ siết chặt.

Klaus nhún nhún vai, có vẻ như người ta thực sự không thích hắn. Không hiểu mỹ nhân lạnh lùng này bình thường có như vậy hay không nhỉ ? Hắn cũng nghe rất nhiều lời truyền tai, Kim Jae Joong, Đức Ngài tiền nhiệm vô cùng tôn quý của Blood Hell chỉ có thể rung động trước một người duy nhất, chỉ có thể vì người đó mà tình nguyện vứt bỏ sinh mệnh của chính mình. Hắn thực tò mò, người kia như thế nào lại có thể đoạt được tình yêu của sinh vật mỹ lệ nhất thế gian này cơ chứ ?

Hắn trầm mặc nhìn Jae Joong, gương mặt tuyệt mỹ lạnh lẽo không hề biểu lộ một tia xúc cảm, ánh mắt nâu trong suốt xinh đẹp nhưng lại giá buốt hơn cả những bông tuyết trắng ngoài trời kia. Dường như trong đôi mắt vô thần đó, tất cả mọi thứ đều chỉ là hư vô…

– Đại ca ! Người đứng đầu của Revenge tới rồi, chỉ mang theo một tên Guardian ! _ Ian tiến vào phòng, cẩn thận thông báo cho hắn biết.

– Biết rồi, tôi ra ngay đây ! À, phải rồi, trông chừng cậu ấy cẩn thận, tốt nhất là không nên chọc cậu ấy tức giận nếu không cậu sẽ thảm đấy ! _ Hắn khoác lên mình chiếc áo vest màu xám tro, gương mặt đẹp đẽ tựa một vị thần sáng ngời đầy ma mị và cuốn hút.

– Em biết rồi ! Anh yên tâm ! _ Ian nhếch miệng cười còn không quên bỏ thêm một cái nháy mắt.

Hắn lại nghĩ tới mèo nhỏ hung dữ kia, khóe miệng nhịn không được ý cười. Không biết cậu ta có nhớ tới mình không nhỉ ?

Vincent bước vào quán bar Co – luv, Azael lịch sự cúi người chào hắn, sau đó dẫn đường cho hắn tới gian phòng đã được sắp đặt trước. Vincent đảo mắt quan sát xung quanh, cẩn thận nhìn kỹ từng kẻ có mặt ở nơi này. Hắn hi vọng sẽ tìm được Jae Joong một cách sớm nhất.

– Ngài Vincent ! Thật vinh dự cho tôi !

Vincent dừng bước, ánh mắt dần dần chuyển hướng tới người đang đứng trong phòng, một thân hình cao lớn, thon dài, từng đường nét gọn gàng tựa như một bức tượng đồng được chế tác vô cùng hoàn hảo. Vincent ngước mắt nhìn lên, ánh mắt lập tức chấn động, gương mặt kia… Là kẻ đó, quả nhiên chính là kẻ đó !

Bá khí cùng áp lực dọa người, gương mặt dù đeo lên một nụ cười nhưng cũng không hề tạo thêm một chút độ ấm nào cho đôi mắt mang sắc đen thăm thẳm tựa vực sâu kia. Phong thái cùng tư chất tuyệt đối không thể lẫn với bất cứ ai, Vincent chậm rãi siết chặt bàn tay đang nắm gậy chống, ánh mắt dần dần cúi hạ.

– Anh chính là Klaus của Noah ? _ Vincent mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt thoáng qua một tia thâm trầm.

– Phải ! Lần này tới đây là có việc muốn nhờ cậy anh ! Hi vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của gia tộc ma cà rồng mạnh nhất ! _ Hắn mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại, ý cười phảng phất tràn qua.

– Ta…

RẦM !! XOẢNG !!!

Vincent vừa định mở miệng nói chợt giật mình khi bên ngoài vang lên tiếng đổ vỡ vô cùng lớn, hình như có người đang đánh nhau ?

Hắn hơi nhíu mày, trong đầu thầm suy nghĩ, hi vọng sẽ không phải là …

– Đại ca ! Cậu ta đáng sợ quá ! _ Vừa dứt dòng suy nghĩ, Ian đã từ bên ngoài chạy vào, trên người còn vương rất nhiều mảnh kính nhỏ, bộ dạng có vẻ khá thê thảm.

Vincent chợt cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, liền chạy nhanh ra ngoài, hắn ở phía sau lặng lẽ quan sát, khóe miệng âm thầm cong lên.

Giữa quán bar rộng lớn, Jae Joong một thân đứng giữa đám người ồn ào, ánh mắt lạnh lẽo phủ đầy hắc ám, hiện tại Huyết tiên thảo đã dần ra khỏi cơ thể, cậu đã có thể vận dụng một chút ít sức mạnh, nhưng như vậy vẫn còn là chưa đủ.

– Jae Joong ! Ở đây sao ? _ Vincent mừng rỡ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người kia, ánh mắt u uất lập tức sáng ngời sức sống.

– Vint ? Là ngươi ư ? _ Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Jae Joong nghi hoặc quay đầu lại.

– Là tôi đây ! Em không sao chứ ? _ Vincent tới bên cạnh Jae Joong, cẩn thận xem xét hiện trạng của Jae Joong.

– Không sao ! Ta muốn rời khỏi nơi này ! _ Jae Joong vẫn như mọi khi, lạnh lùng đẩy tay Vincent ra, cậu cho tới bây giờ vẫn không thể quen được với những tiếp xúc gần gúi của những người khác.

– Được ! Tôi…

– Hai người quen nhau ?

Cắt ngang lời nói của Vincent, hắn từ đám đông bước ra, ánh mắt đen thẫm hơi nhíu lại, gương mặt vẫn như mọi khi mang theo ý tứ trào phúng cùng đùa bỡn.

– Klaus ! Jae Joong là khách của Revenge, cậu ấy là không may nên mới lạc tới đây, anh có thể nào… _ Vincent rất lịch sự quay lại nhìn hắn, giọng nói tuy bình thản nhưng lại ẩn chứa một sự bất mãn không hề nhỏ.

– Được thôi ! Tôi cũng chỉ là vô tình “cứu” được cậu ấy ! Nếu là khách của anh, cứ tự nhiên ! _ Hắn nhún vai, rất thản nhiên đáp.

– Vậy bây giờ tôi muốn đưa Jaejoong đi ! Chuyện kia để hôm khác lại tiếp tục, được không ? Lần tới sẽ mời anh tới lâu đài ! _ Vincent biết kẻ này không tự nhiên mà lại được gắn cái danh tước là Ma hoàng, sức mạnh của hắn không hề thua kém so với Vincent, vì vậy dù hiện tại cực kì khó chịu nhưng Vincent vẫn phải nhẫn nhịn.

– Được thôi ! Không vội, thời gian lưu lại Revenge của tôi còn rất dài ! _ Hắn mỉm cười, ánh mắt đanh sắc ân chứa sự suy tính cùng bí hiểm.

– Vậy… cảm ơn !

– Jae Joong ! Chúng ta đi ! _ Vincent nắm lấy cánh tay Jae Joong, dịu dàng nói với cậu.

– Thả Andrei ra ! _ Jae Joong nghiêng đầu về phía Klaus, lạnh lùng ra lệnh.

– À, phải rồi ! Phải thả chứ ! _ Hắn nhìn Jae Joong, lại không kìm nén mà nở nụ cười thích thú.

– Tôi sẽ kêu Alan đưa Andrei về ! Yên tâm đi ! _ Vincent trấn an Jae Joong, trong thâm tâm thực sự hi vọng có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này.

– Nếu đủ bản lĩnh… thì hẹn gặp lại ! Klaus !

Lần đầu tiên cậu gọi tên hắn, Klaus có đôi chút kinh ngạc nhìn theo hình bóng kia. Vì sao trái tim hắn lại đột nhiên có cảm giác rất kỳ lạ khi cái miệng ghê gớm kia thốt ra cái tên của chính mình, một cảm giác mà hắn không thể hiểu nổi. Nhưng người đó… hắn dĩ nhiên sẽ gặp lại !

– Tôi sẽ chờ em ! Jaejoong !

Bánh xe của số phận một lần nữa chuyển động…

Nhưng lần này, sự thật nghiệt ngã ẩn chứa đằng sau sự ảm đạm, tịch mịch sẽ được khai mở.

Cấm kị thiên cổ, lời nguyền rủa từ xa xưa, sẽ thực sự được gieo lên!

End đoạn 11

21 responses to “NightMare II_ Chap 11

  1. Lâu lắm rùi mới có thời gian đọc Fic. Mấy ngày Tết lượn vào nhà Aki hơi bị giật mình vì số lượng fic của Ki nhé.
    Ta đang bấn nhà nàng lắm nhé. Nhất là Nightmate. Đang hóng nhà nàng đó nhé.
    Năm mới chúc nàng lun mạnh khỏe, kảm hứng tuôn trào. Mùng 4 Tết ùj chúc vậy vẫn được nhỉ.

  2. Hức… Cứ tưởng sau khi Jea hồi phục lại có thể nhìn thấy Yun. Au làm mình ăn cả tá dưa bở >”<
    Lại hóng tiếp chap sau vậy🙂

    P/S: Chúc au năm mới năm me mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, tiếp tục có nguồn cảm hứng bất tận, nhiều thời gian và sự chăm chỉ để viết fic😀

  3. Ai da, nhận ra sớm quá đúng là mất hay. Phải như thế này thì ới hấp dẫn và khiến người đọc ngày càng tò mò. Chậc, em đúng là biết đánh vào lòng người đấy. Ngóng, ngóng, ngóng cháp sau của em nhé. Thanks.

  4. chả lẽ ta fải đi ở ẩn tầm khoảng nửa năm tới 1 năm đợi nàng ra hết mấy truyện đang dang dở rồi đọc 1 lèo cho đỡ nghiền, hic
    1 chap là ko đủ để bồi đắp cho tâm hồn yếu đuối này a *chấm chấm khăn*

  5. Sau 1 tuần về quê ăn Tết zà quay lại zới máy tính thân yêu, ta đã phải “chạy” tryện cứ liên tục ra thế này thỳ thật mỏi mắt quá đi !!! *lau mồ hôi – dụi mắt*
    Bộ JaeJoong bị mù hay sao thế Nàng Kiki thân mến ??
    Chúa tể Noah là Klaus à ??

      • Ồh ta hiểu….tại vì ta là người chỉ cần đọc lướt qua rồi từ từ phân tích nó như thế nào zà hay hay ko….đôi khi đọc nhìu quá riết lộn tryện này sang tryện khác làm ta quên khúc này quên khúc nọ, nói chung là…bla bla bla ^^!!!
        Jae bị mù tạm thời thỳ sau khi nhìn lại chắc ngạc nhiên khi nhìn mặt Klaus kĩ lắm áz~~~

  6. Đợi hoài cuối cùng ss cũng ra chap mới. Tưởng Jae gặp dc Yun rồi ai ngờ bị ss cho ăn dưa bở, e là e đợi ss ra chap mới. Ss viết hay lắm, cố lên nha ss, e hóng chap mới của ss đó🙂
    Thật ra là lần đầu com cho ss, chứ lúc trước toàn đọc chùa ko à, mong ss tha tội cho e
    Sau khi nightmare II xong ss có tính ra ficbook cho đủ bộ lun ko. Em là e hóng đó, nếu có ss hú e tiếng nhé. Thankyu ss🙂 . Cố gắng lên nha ss🙂. Hwating hwating,…

    • Trc tiên xin đc …cho e một chưởng *phi gối* , đọc chùa lâu như vậy h mới chịu ra mặt *bóp cổ *
      Thứ hai, xin đc cảm ơn e vì đã ủng hộ ss bấy lâu nay *ôm ấp*
      Thứ 3 , chắc vik xong ss cũng ra nốt cho nó đủ bộ , lúc ý sẽ hú cưng :3
      P/s: lần sau phải cmt và like chăm chỉ nha :))

      • Ok and thankyu ss vì đã ko chấp dứt trẻ nhỏ như e *hun*
        Ss cứ ra đi e sẽ ủng hộ ss hết mình. Like và cmt chăm chỉ lun :3
        Hóng chap mới, ra sớm nha ss e đợi đó🙂 . Ss hwating

  7. giừ mí đc đọc nè.may mà năm mới bạn ko chỉchăm chỉ ăn mà cũng chăm chỉ viết
    mong nag chóng ra cháp mới nha
    happy va lung tung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s