SIREN _ Chap 2


..:Chap 2_ Biển Xanh :..

Nước…

Nếu tinh khiết sẽ mang tới sự sống!

Nhưng…

Nếu nước bị vẩn đục sẽ chỉ mang tới sự hủy diệt!

– Giết tôi đi! Nếu không thì thả tôi ra, anh còn muốn dày vò tôi đến bao giờ nữa? _ Thủy quỷ gục trên nền đá lạnh buốt, ánh mắt ướt đẫm ngước nhìn kẻ ở bên kia song sắt.

– Không! _ Hắn xoay lưng lại, giọng nói âm trầm phảng phất một nỗi buồn xót xa.

– Nếu không giết tôi… anh nhất định sẽ phải hối hận! _ Thủy quỷ khẽ mỉm cười, ánh mắt điên loạn nhuốm đẫm sự chết chóc cùng tàn nhẫn.

– Hối hận ư? Tuyệt đối không bao giờ! _ Hắn xoày người lại đối diện với Thủy quỷ, kiên quyết đáp lại.

– Đã nói rồi! Anh sẽ phải hối hận! Hahaha!!_ Tiếng cười thanh thanh vang vọng khắp tòa lâu đài cổ xưa, dưới ánh lửa leo lét, thủy quỷ chạm nhẹ bàn tay gớm ghiếp đầy những móng vuốt và màng mỏng của mình lên gương mặt của hắn, động tác cẩn trọng mà nhẹ nhàng.

– Không ai có thể giúp tôi! Không một ai! Hahaha!!! _ Thủy quỷ gục xuống bên cạnh hắn, máu hòa cùng nước mắt lăn đều trên gò má. Tiếng cười thê lương tựa như tiếng khóc thổn thức tràn đầy bi ai cùng đau đớn. Hắn nằm bất động trong cỗ quan tài đá, thân xác lạnh lẽo không còn chút sinh khí, từng giọt huyết lệ rơi trên gương mặt hắn, nóng hổi mà ướt át.

Ánh lửa yếu ớt dần dần biến mất, tiếng cười ai oán kia cũng từ từ bị bóng đêm nuốt chửng, gió lạnh thét gào, mưa rơi nặng hạt. Khắp nơi đều phủ đầy nước, róc rách lan tràn cuốn lấy mọi thứ, nhấn chìm tất cả trong bi thương cùng phẫn nộ, vùi lấp dưới đáy sâu một khúc ca ái tình tràn ngập thê lương.

Hiện tại

Hawai _ Mỹ

– Đã nói rồi! Tôi chỉ lấy dừa non thôi! _ Changmin nhăn nhó nhìn người đàn ông bản địa trược mặt đang vô cùng chân thành đưa cho nó một sọt đầy dừa.

– Mang về cho cậu ấy!

Người đàn ông xì xồ thứ tiếng bản địa của mình, Changmin gãi đầu gãi tai rồi cũng đành phải vác sọt dừa lên lưng. Thật là… có lẽ ngày mai phải ra chợ mua mới được.

Changmin vác sọt dừa lên lưng, người đàn ông còn rất nhiệt tình đỡ hộ cậu, ông ta dường như rất hưng phấn nên cứ xì xào lảm nhảm điều gì đó mà nó chỉ bập bõm nghe được. Mới đến đây có một tháng, Changmin dĩ nhiên đâu thể hiểu được cái thứ tiếng bản địa kì cục kia cơ chứ, nghe mà muốn hỏng tai. Ấy thế mà có người lại thích thú vô cùng khi được nghe nó hàng ngày đấy.

– Em về rồi đây! _ Changmin đẩy cửa bước vào, thả sọt dừa trên lưng xuống, mệt mỏi ngã xuống sofa. Từ trong nhà có một người bước ra, hướng Changmin cười thật dịu dàng.

– Lại mang dừa về sao? _ Người đó nhìn thấy những quả dừa xanh mướt liền vui vẻ chạy tới, đôi mắt sáng lấp lánh đầy hứng khởi.

– Không có dừa non, ngày mai em sẽ đi mua! _ Nó nằm trên sofa hướng nhìn người kia, nhẹ giọng đáp lại.

– Không sao! Dừa này cũng rất ngon!

– Jaejoong! Anh có thể đừng thân thiện quá với mấy người dân bản địa kia không? Em sắp chết mệt vì bị họ bám riết rồi! _ Changmin ngồi dậy, với lấy một quả dừa, cầm con dao lớn ở bên cạnh sọt, bắt đầu bổ nó ra.

– Sao chứ? Họ rất tốt, ngày nào cũng đem đồ cho chúng ta ăn, em không phải thích ăn lắm sao? _ Jaejoong bĩu môi và lườm Changmin một cái đầy trách móc, rõ ràng kẻ tiêu thụ số thực phẩm miễn phí kia đa phần là Changmin vậy mà giờ còn làm bộ.

– Thì chỉ cần mang thức ăn tới là được rồi, cần gì phải xì xà xì xồ mấy cái tiếng kì cục đó, em chả hiểu gì hết, nghe hại não lắm! _ Changmin bổ xong quả dừa liền hướng Jaejoong đưa tới, miệng vẫn không ngừng lải nhải.

– Thì đã nói em học tiếng đi rồi mà! Còn kêu ca cái gì! Ở đất của người ta thì phải nói tiếng của người ta thôi! _ Jaejoong cầm quả dừa, thảnh thơi cắm ống hút và thưởng thức, hoàn toàn bỏ qua mọi kháng nghị của Changmin.

– À đúng rồi! Ở nơi này không có, em đã đi tìm cũng như dò hỏi, tin tức về em trai của anh vẫn không có gì mới! _ Changmin lo lắng nhìn Jaejoong, giọng nói có phần ngập ngừng.

-Vậy sao? _ Jaejoong sau khi nghe Changmin nói ngay lập tức rũ xuống, không kìm nổi một tiếng thở dài khẽ.

– Đừng lo lắng! Đã đi nhiều nơi lắm rồi, em tin chắc sẽ tìm ra nhanh thôi! Nhưng anh chắc chắn là phải tìm ở những nơi có nước chứ? _ Changmin rời khỏi sofa đến bên cạnh Jaejoong ngồi xuống, nhẹ nhàng an ủi.

– Phải! Nó chính là nước, không có nước nó sao có thể sống được! _ Jaejoong hướng ánh mắt buồn bã nhìn ra phía bãi biển xanh trong ngoài cửa sổ. Biển thật đẹp, xanh lam một màu tựa ngọc thạch và lấp lánh từng dải nắng, Jaejoong nhớ em trai cậu nó cũng giống như vậy, xinh đẹp và thuần khiết như sóng biển rực rỡ kia.

“Junsu! Em ở đâu?”

Luân Đôn _ Anh

Trong một biệt thự rộng lớn và xa hoa, một không khí tĩnh mịch và ảm đạm bao trùm không gian, trên hành lang dài văng vẳng tiếng bước chân đơn độc của một người, anh ta bước từng bước và dừng lại ở một căn phòng cuối hành lang, chân chừ một hồi mới dứt khoát vươn tay đẩy cửa…Cạch!

Cánh cửa khẽ mở ra, hắn lập tức bước vào. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, một màu trắng tinh khiết phủ ngập không gian. Từng tấm rèm, từng tấm thảm ngay cả những đóa hoa hồng tươi treo bên lò sưởi cũng đều mang một sắc thái duy nhất, hắn bước tới trước một tấm rèm lớn phủ ở trên mặt bức tường phía cuối căn phòng, bàn tay ngập ngừng đưa lên, ánh mắt nhiễm phủ một mảnh tình cảm vô cùng sâu sắc, thật từ từ, hắn kéo tấm rèm xuống..

ROẠT!

Tấm rèm trắng được kéo xuống, hé lộ đằng sau nó một cảnh tượng khiến người phải kinh ngạc cùng ngỡ ngàng tới cực điểm. Một bể nước lớn được che giấu đằng sau tấm rèm, bể nước được đúc từ pha lê thượng hạng, bốn phía là mặt kính trong suốt vô cùng chắc chắn . Nhưng điều khiến người ta ngỡ ngàng lại chính là người đang ở trong bể nước đó, một NGƯỜI… không, không phải là người. Vì người đó chỉ có nửa thân trên là giống với con người còn phần thân dưới lại là… một chiếc đuôi cá màu bạc vô cùng xinh đẹp.

Người cá đó dường như không có sự sống, thân thể bất động chìm trong bể nước lạnh lẽo, làn nước trong suốt lặng lẽ bao lấy thân thể của người cá, bảo trì sự tươi trẻ vĩnh cửu cùng với dung mạo hoàn mỹ. Hắn bước tới trước bể nước, chạm những ngón tay mảnh khảnh lên mặt kính, ánh mắt u buồn đau đớn ngắm nhìn người cá xinh đẹp kia, khóe miệng khe khẽ cử động:

– Junsu! Đến bao giờ em mới tỉnh lại?

Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng nói khe khẽ ẩn chứa bi thương nhẹ nhàng văng vẳng, trong bể nước lạnh lẽo, người cá kia tựa hồ vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, yên bình chìm đắm trong chiếc lồng mỹ lệ nhưng chật hẹp. Đợi chờ thời khắc có thể hồi tỉnh!

– Changmin! Lại đây nào! _ Jaejoong vui vẻ vẫy gọi Changmin, thu hút sự chú ý của cái kẻ nhàm chán đang ngồi tắm nắng một cách lười biếng kia.

– Không tắm đâu! Anh thích thì tắm một mình đi! _ Changmin an nhàn nằm dài một cách thư thái trên chiếu, mơ màng muốn ngủ, chỗ này gió mắt không khí trong lành đúng là nơi ngủ tốt nhất.

– Đồ nhàm chán! _ Jaejoong bĩu môi quay người đi không thèm để ý đến kẻ kia nữa. Hôm nay, Jaejoong mặc một chiếc áo phông màu trắng có in hình dòng chữ “ I love Hawai” rất sành điệu, cái áo này là Jaejoong được tặng, người dân ở đây đúng là rất thân thiện, còn có cái quần short hoa này nữa, đúng là quá hợp để đi biển..

Nhìn nhìn xung quanh, giờ này ở bờ biển rất vắng vẻ, Jaejoong có điểm tiếc nuối mấy cô gái mặc bikini ban sáng khi đi chợ có gặp qua, nghĩ lại thấy phẫn nộ, có ai dở hơi đi tắm biển vào lúc giữa trưa không chứ, bệnh thần kinh thật mà!

– Này, tắm nhanh đi, em ngủ dậy là anh phải xong đấy! _ Changmin nằm trên chiếu ngẩng đầu gọi với ra, sau đó liền cầm một chiếc kính râm đeo lên và ngay lập tức tiến vào mộng đẹp.

Jaejoong nhìn cái tên lười nhác kia không khỏi căm tức, nhưng thôi mặc kệ, tắm một mình cũng không có gì không tốt. Hướng mắt nhìn bờ biển xanh ngắt trước mặt, chợt Jaejoong lại nhớ tới những tháng ngày thơ ấu của mình. Ngày trước khi còn bé, nơi Jaejoong sinh ra  cũng có biển, một bãi biển xanh vô cùng xinh đẹp và hiền hòa …

Ngày đó…

– Junsu! Lại làm một lần nữa đi! _ Nó lon ton chạy theo cậu bé phía trước, gương mặt bầu bình đáng yêu vì mệt mỏi mà trở nên hồng hào.

– Anh! Lại muốn nhìn sao? _ Cậu bé trước mặt dừng lại, ánh mắt khẽ nheo lại vì nắng.

– Một lần nữa! _ Nó giơ một ngón tay lên, ánh mắt vô cùng chờ mong.

– Cũng được nhưng phải tìm chỗ kín một chút! _ Cậu bé nhỏ hơn chu miệng, cầm tay nó kéo đi.

Đi một lúc, biển xanh hiện ra trước mặt, nó vui vẻ chạy chân trần trên cát, vùng vẫy trong làn nước mát lạnh. Cậu bé con nhìn nó, mỉm cười, sau đó cúi người múc một ít nước lên tay, bắt đầu thực hiện điều bí mật.

– Đẹp quá! Junsu! _ Nó hạnh phúc nhìn cảnh tượng trước mặt, nụ cười rạng rỡ nở trên khóe môi. Giữa bãi biển xanh biếc, nó chơi tới vui vẻ, nụ cười không ngừng nở rộ đẹp tựa một đóa hoa mẫu đơn mỹ lệ, ánh mắt xinh đẹp tựa như hai viên ngọc lấp lánh ánh sáng vô cùng thuần khiết. Biển xanh này là nhà của nó, là nơi có gia đình, là nơi nó sinh ra.

Nó yêu biển xanh!

Yêu gia đình và mọi người!

Jaejoong nhẹ mỉm cười, những ký ức thơ ấu lướt qua, đó là những kỉ niệm đẹp, chỉ có điều… gia đình không còn nữa, biển xanh cũng đã bị nhiễm bẩn, từ màu xanh biếc lấp lánh đã bị nhuốm thành màu đỏ chết chóc… Jaejoong khẽ rung mình, nhẹ xua đi những suy nghĩ kia, lại miễn cưỡng nở nụ cười.

– Biển xanh! Đến với ta nào!

Changmin nằm dài trên bờ cát, cậu hé mắt kính hướng nhìn cái người đang tung tăng chơi đùa giữa vùng biển xanh xinh đẹp kia. Thật cẩn thận cậu ngắm nhìn kỹ từng đường nét của người kia, có vẻ như dưới ánh nắng rực rỡ hình ảnh truyền tới mắt cũng có thể bị sai lệch đôi chút thì phải, người kia giữa bãi biển hiền hòa rạng rỡ như một thiên thần thuần khiết nhất. Từ gương mắt cho tới mái tóc màu nâu hạt dẻ ướt đẫm nước, rồi đôi mắt to tròn đẹp tựa bảo thạch luôn là tâm điểm cuốn hút ánh mắt của mọi người, Changmin khẽ mỉm cười, nhưng điều nó yêu nhất chính là nụ cười nở trên đôi môi hồng nhuận mềm mại kia. Thực đẹp! Thực trong sáng và tinh khiết! Cậu nghĩ trên thế giới này có lẽ chẳng có sinh vật nào có thể sánh ngang với người kia về sự trong sáng và đẹp đẽ. Jaejoong! Thật đẹp!

Mỉm cười ngu ngơ, Changmin dường như lại chìm đắm trong trí tưởng tượng phong phú của mình, cậu dường như rất thích nhìn Jaejoong mà mơ mộng nha~

– Jaejoong! Anh thích biển tới vậy ư? _ Changmin ngồi dựa lưng vào gốc dừa, bất chợt mở miệng hỏi người kia.

– Ừ! Dĩ nhiên là thích! _ Jaejoong vừa lau khô tóc vừa đáp lại.

– Nhưng sao anh nói gia đình mình còn ba người mà lại chỉ muốn tìm người em út? Anh trai của anh thì sao? _  Changmin vớ lấy một quả dừa non bên cạnh, lại tiếp tục công việc quen thuộc của mình hằng ngày.

– Anh ấy sẽ tìm anh! Cũng giống như anh đi tìm Junsu ý mà! _ Jaejoong mỉm cười, đôi mắt cũng híp lại thành hai vầng trăng nhỏ. Ý niệm này có lẽ vô cùng hợp lý nha!

Changmin =.=! Cậu dường như không còn gì để nói về độ “ngây thơ” của con người này. Lấy đâu ra cái chuyện cứ là anh thì phải đi kiếm em trai chứ? Biết đâu mấy người anh em của Jaejoong lại đang sung sướng ở chỗ nào đó mà quên mất kẻ ngốc này rồi, cũng xa nhau tân 7 năm chứ ít ỏi gì.

– Mấy hôm nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây! _ Đưa quả dừa vừa mới bổ cho Jaejoong, Changmin đồng thời thông báo kế hoạch sắp tới.

– Đi đâu? _ Jaejoong ngoan ngoãn ôm quả dừa ngồi uống, mắt to hấp háy nhìn Changmin.

– Không phải nói muốn tìm Junsu của anh sao? Em đã tìm hiểu có vẻ như em trai của anh đang bị một kẻ giam giữ, tình trạng có vẻ như không ổn lắm, à nhưng không sao đâu _ Vừa nhìn thấy Jaejoong đôi mắt đã ứ lệ Changmin vội vã đính chính. – Chỉ là bị giam giữ thôi, kẻ kia dường như có ý định tới đảo Paradise ở vịnh Hắc Ngư , thông tin là thế, chúng ta cứ thử đi theo xem.

– Hắc Ngư? Nơi đó… _ Jaejoong ánh mắt chợt trở nên hoang mang, vịnh Hắc Ngư không phải là “biển xanh” trong ký ức sao? Vì sao kẻ kia lại muốn mang Junsu tới đó? Biển xanh đó không phải đã trở thành biển chết rồi sao?

– Jaejoong! Đừng lo lắng, em đã hứa sẽ đưa Junsu về cho anh, nhất định sẽ không thất hứa! _ Changmin nhẹ mỉm cười, vươn tay xoa đầu của Jaejoong, tóc mềm thật… hahaha!! =v=!

– Uhm! _ Jaejoong ủ rũ gật đầu, ánh mắt vẫn còn tràn ngập lo lắng cùng khó hiểu. Hi vọng Changmin sẽ tìm được Junsu trở về.

– Chủ nhân! Trở về đó thật sao? Người muốn làm gì? _ Baekhyun khó hiểu nhìn người trước mặt, sau khi nghe xong quyết định của hắn Baekhyun kì thực không thể nào giải thích nổi.

– Đó là cách duy nhất để làm Junsu hồi tỉnh! Đó là cội nguồn sức mạnh, trở về đó mới có thể đánh thức em ấy! _ Hắn quay lại nhìn Baekhyun, ánh mắt lạnh lẽo không hề có một chút cảm xúc.

– Nhưng… ngài cũng biết nguy hiểm của chúng ta khi trở lại đó đúng không? _ Baekhyun cúi hạ ánh mắt, lặng lẽ hỏi.

– Ta bất chấp mọi thứ! Từ ngày đó, Junsu chưa một lần tỉnh dậy, ta không muốn tiếp tục như thế này nữa! _ Hắn kiên quyết đưa ra mệnh lệnh.

– Tôi hiểu rồi! Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị! _ Biết chủ nhân một khi đã đưa ra quyết định dứt khoát sẽ không thay đổi, Baekhyun cúi đầu rồi mở cửa bước ra.

– Yoochun!

– Ren? Junsu có chuyện gì sao?

Cánh cửa vừa khép lại, sau lưng hắn vang lên một tiếng gọi khe khẽ, Yoochun lập tức chạy lại phía người kia, gương mặt tràn ngập lo lắng.

– Không sao! Tôi chỉ muốn biết chúng ta bao giờ sẽ trở về Hắc Ngư. _ Ren mỉm cười, gương mặt sau cả nghìn năm vẫn duy trì sự tươi trẻ như một cậu thiếu niên 15, 16 tuổi. Bất tử và trường sinh dường như là đặc quyền của một con quỷ.

– Sớm thôi! Ngươi giúp ta chăm sóc tốt cho Junsu! _ Yoochun nhẹ thở ra, tâm tình cũng bình tĩnh hơn nhiều.

– Đừng lo! Đó là trách nhiệm của tôi! Cậu đã quên tôi là ai sao? _ Ren mỉm cười, gương mặt càng rạng rỡ đáng yêu hơn.

Yoochun an tâm quay đi, để có thể quay về Hắc Ngư sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

Ren đứng nhìn theo bóng dáng Yoochun dần khuất, khóe miệng lại nhẹ nhếch lên, đôi mắt nâu hiền hòa cũng đột ngột biến trở thành một đôi mắt màu hoàng kim quỷ dị.

End chap 2

9 responses to “SIREN _ Chap 2

  1. Ngạc nhiên ghê, em cứ ngỡ Siren là Jae không đấy, ai ngờ là SuSu nhưng mà như vậy thì em phải càng theo dõi fic này
    Đọc phần giới thiệu là em đã hóng fic này lắm lắm rồi ^O^
    Ren trong đây cũng là quỷ sao, chắc cũng đang che dấu chuyện gì đây
    Jae, Chun, Su, Min đã xuất hiện hết rồi, còn lão Ho thôi, không biết Ho có thân phận gì đây. Chắc cũng không bình thường như 4 người kia đâu. Min chắc cũng có thân phận ghê gớm lắm, điều tra được hết mà
    Hắc Ngư là nơi thế nào ta?
    Nói chung là em rất ư là hóng fic này. Iu ss nhiều ^^

    • Với fic này thì Ho sẽ lâu xuất hiện đấy. Fic này phải có kiên nhẫn theo dõi chứ nếu hóng idols của mk thì chắc chắn sẽ rất sốt ruột. Nhưng ss đảm bảo sẽ ko phải hối hận khi theo dõi fic này đâu ^^

  2. Lúc đầu đọc e bị ss dẫn sang 1 hướng khác nên tưởng Jae là siren sau thì ra Susu mới phải. Vẫn chưa thấy a Ho xuất hiện chắc là chap sau.
    Ss đang làm e ngày càng tò mò về fic này đó, e là e hóng chap sau *lót đít ngồi chờ*. Ra nhanh cho e đọc nha ss :v
    Hwating ss,…🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s