NightMare II _Chap 10


Chap 10

Cảm xúc

Chậm rãi mở ra hai mắt, Jaejoong chán nản nghiêng đầu sang một bên, cậu biết nơi này là một quán bar, có vẻ như căn phòng này có cách âm, thính lực của Vankyl dù tốt nhưng không được bằng ma cà rồng, cậu chỉ có thể nghe thấy những tiếng ồn ã rất nhỏ. Cũng tốt, cậu cũng không muốn nghe thấy những âm thanh tạp nham hỗn độn kia, yên tĩnh một chút sẽ làm cho cậu tập trung hơn.

Sau khi đụng độ đám Noah ở khu rừng kia, Jaejoong cùng Andrei bị bọn chúng bắt đi, cậu vì tác dụng của Huyết tiên thảo mà trở thành một con người yếu đuối, hoàn toàn không còn một chút sức mạnh, Andrei cũng không thể chống lại lũ Noah kia, dựa vào cảm tính Jaejoong biết trong đám người này có một kẻ cực kỳ mạnh, nguồn sức mạnh của kẻ đó thậm chí còn bị phong ấn, hoàn toàn chưa phát huy toàn bộ. Noah làm sao có thể có một nguồn sức mạnh lớn như thế?

Nhưng …

Lúc này có lẽ nên gạt chuyện đó sang một bên, vấn đề hiện tại là lũ Noah này muốn làm gì Jaejoong cùng Andrei, bọn chúng biết cậu là Vankyl chắc chắn sẽ không  có chuyện tiếp đãi” nồng hậu”, mối quan hệ của Vankyl cùng Noah luôn là bằng mặt mà không bằng lòng, có cơ hội sẽ loại bỏ nhau. Có lẽ lúc này giống như Yunho đã nói, nên biết lo lắng và sợ hãi chăng?

Jaejoong nghĩ một chút rồi cũng đành từ bỏ, cậu không biết trong hoàn cảnh này sẽ phải có cảm xúc gì, là một kẻ cao ngạo Jaejoong chưa bao giờ lo lắng hay hoài nghi về sức mạnh cùng ý chí của bản thân. Chỉ có điều lần này, thực sự đã không nghĩ tới.

Cạch!

Jaejoong khẽ nhíu mày, có người vào phòng, mắt không nhìn thấy nên hiện tại cậu chỉ có thể dựa vào thính lực mà nhận biết xung quanh.

Không chỉ một người …”

-Mỹ nhân tóc bạch kim, có tốt không? _ Ren vui vẻ bước tới gần Jaejoong, ánh mắt trong suốt hấp háy mong chờ nhìn người đang tĩnh lặng ngồi trong góc kia, nhìn khí sắc của mỹ nhân có vẻ không ổn lắm, có vẻ như sắc mặt hồng hào quá mức bình thường, Vankyl dù không nhợt nhạt bằng ma cà rồng nhưng thân nhiệt cũng là loại thấp, không hiểu người này vì sao lại yếu đuối như vậy nhỉ?

Jaejoong không đáp lại, mái tóc bạch kim rũ xuống che khuất đi một nửa gương mặt, theo bản năng cậu chỉ hướng tai tới phía bọn chúng, lặng lẽ lắng nghe.

-Ren! Em thích cậu ta như vậy sao? Không ngờ đó nha! _ Azael là phái nữ duy nhất trong nhóm, cô thích thú buông lời trêu chọc, ánh mắt tinh quái hướng nhìn Jaejoong. Trong lòng thầm nghĩ, tên Vankyl này dung mạo thực không tệ, trải qua gần hai trăm năm, cô chưa từng thấy qua người nào có dung mạo hoàn mỹ tới như vậy, gương mặt lạnh lẽo vừa phảng phất sự bá đạo cùng âm hàn lại vừa mang vẻ yếu đuối chọc người động lòng, chỉ có điều ở gần cậu ta sẽ lập tức cảm thấy lạnh lẽo cùng sợ hãi, dù có muốn cũng không thể chạm tới.

-Mỹ nhân! Cho tôi chạm một chút được không? _ Ren mon men lại gần Jaejoong, không hiểu vì sao cậu bé lại cảm thấy sợ hãi, rõ ràng đại ca đã nói là người này hoàn toàn mất đi sức mạnh nhưng vì sao vẫn có chút sợ hãi a~

Jaejoong vẫn bảo trì trầm lặng.

Ren bạo gan vươn tay ra, trong phòng có một kẻ đương im lặng quan sát mọi việc, khóe miệng nhẹ nhếch lên.

Bặp!

-A!

-Cút!

Ren sợ hãi kêu lên, khi ngón tay chỉ còn một chút nữa là chạm tới mái tóc bạch kim xinh đẹp kia thì “mỹ nhân” đã lạnh lùng mà giữ tay nó lại, thậm chí còn đáng sợ trừng mắt với nó, dù đôi mắt kia không còn ánh sáng nhưng vẫn rất dọa người.

Mạnh mẽ hất tay của kẻ kia ra, Jaejoong tiếp tục trở lại vị trí của mình. Lần đầu tiên cậu rơi vào hoàn cảnh này, bị giam giữ, bị xiềng xích như một tù nhân, tuy rằng không còn sức mạnh nhưng tự tôn cùng bản lĩnh của cậu tuyệt không thay đổi.

-Đáng sợ quá! _ Ren khẽ nhíu mày, gương mặt bầu bình hờn dỗi mà càng trở nên đáng yêu.

-Đại ca! Em có thể chơi với cậu ta không? _ Ngước đôi mắt to tròn hướng về sau, Ren mong chờ hỏi kẻ kia.

Gật đầu khe khẽ, kẻ kia bình thản dựa lưng vào sofa, hắn dường như rất muốn theo dõi trò chơi này, người kia rất thú vị.

Azael khẽ cảm thán, hỏng rồi chọc vào tiểu ác ma này thì đúng là số đen rồi.

“Mỹ nam à chia buồn với cậu nha!”  

Ren dường như rũ bỏ rất nhanh dáng vẻ trẻ con cùng nhút nhát ban đầu, bạo dạn bước tới bên cạnh Jaejoong, mỉm cười một cách quỷ dị.

Phập!

-Ư~ _ Jaejoong khẽ nhíu mày, tên nhóc con kia cư nhiên dám …

-Ta thực muốn chạm vào ngươi! _ Ren thích thú ấn mạnh thêm con dao găm cắm ngập vào bàn tay của Jaejoong, lúc này cậu ta đã hoàn toàn hiện nguyên hình là một ác ma thực sự.

-Ngươi …_ Vì không có sức mạnh, lại thêm bị Huyết tiên thảo dày vò thân thể Jaejoong mẫn cảm hơn bình thường rất nhiều lần, mọi cảm giác đều bị tăng lên, cảm giác chân thực vô cùng khổ sở. Nhưng giới hạn của cậu không chỉ có như vậy.

-Mái tóc thực đẹp a~  _ Dù tàn nhẫn nhưng bản chất vẫn là một đứa trẻ, Ren thích thú chạm vào mái tóc xinh đẹp của Jaejoong, cảm giác mềm mại ma sát lòng bàn tay thực thoải mái, khiến cho người ta chạm vào không còn muốn buông ra nữa.

-Buông ra! _ Jaejoong lạnh lùng ra lệnh, gương mặt tựa như băng tuyết đanh lại vô cùng đáng sợ.

Ren chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bàn tay cũng bât giác thu hồi lại. Ánh mắt kia …

“Thực đáng sợ!”

Kẻ ngồi phía sau khẽ mỉm cười, ra hiệu cho Azael, cô lập tức hiểu ý, mang theo Ren rời đi. Cho tới lúc ra khỏi phòng, Ren cũng chưa thoát khỏi thất thần, chỉ là một ánh mắt … vì sao lại có thể lạnh lẽo đáng sợ như vậy?

Cạch!

Jaejoong chậm rãi rút con dao găm trên bàn tay ra, vô cùng bình thản ôm lấy vết thương. Cậu biết trong phòng vẫn còn một kẻ nữa, hắn từ nãy vẫn chưa lên tiếng có vẻ như vẫn còn ý định muốn xem kịch ư? Trong lòng Jaejoong từ lúc bị bắt tới đây vẫn luôn có một khúc mắc, đó chính là giọng nói của kẻ kia …Âm thanh dường như cũng với giọng nói của Yunho có điểm tương đồng nhưng lại không hề có một chút cảm xúc nào, giọng điệu lạnh lẽo và luôn mang theo vài phần trào phúng, khác hẳn với giọng nói dịu dàng cùng tràn đầy xúc cảm của Yunho.

-Kim Jaejoong! Đức Ngài tiền nhiệm của Blood Hell, không ngờ chúng ta lại có thể gặp mặt một cách ấn tương như vậy! _ Hắn khẽ cười, giọng nói giống như thói quen phảng phất một vài phần không nghiêm túc.

Jaejoong im lặng lắng nghe, cậu biết kẻ này là một nhân vật không hề tầm thường.

-Hâm mộ từ lâu, không nghĩ tời kẻ được mệnh danh là “Ác Mộng” lại có dung mạo như thế này, thật đẹp!

Cảm giác những ngón tay của kẻ kia lướt trên gương mặt mình, Jaejoong nhíu mày nghiêng đầu né tránh.

-Hahahaha!!! Là một người thông minh, hẳn ngài phải biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào có đúng không? _ Nhìn phản ứng của người kia, hắn thích thú cười, đôi mắt đen thăm thẳm lóe lên vài tia quỷ dị.

-Ngươi không thể giết ta! Với thực lực của các ngươi …nghĩ cũng đừng có nghĩ! _ Jaejoong lạnh lùng đáp trả, cho dù hiện tại cậu không có sức mạnh nhưng sự bất tử vẫn sẽ được bảo trì, bản thân còn là một Vankyl có tuổi thọ trên 2000 tuổi, dĩ nhiên những tên Noah có tuổi thọ không quá ba chữ số này làm sao có thể hại được cậu.

-Hahaha! Bình tĩnh nào, tôi đâu hề muốn giết em! _ Hắn sau khi nhắc nhở Jaejoong về hoàn cảnh hiện tại liền lập tức thay đổi xưng hô. Phải như thế này mới phù hợp có đúng không?

-Nếu giết thì đâu còn thú vị, chi bằng chúng ta cùng nhau chơi đùa một chút. Dù sao tôi cũng chưa bao giờ gặp được ai thú vị như em. _ Hắn nắm lấy cằm Jaejoong, vẻ mặt cực kì xấu xa.

Jaejoong tức giận, kẻ kia cư nhiên dám nói cậu như một món đồ chơi để vui đùa. Cứ chờ đấy, sau 7 ngày, khi lấy lại sức mạnh, cậu nhất định sẽ cho hắn một cái chết thê thảm nhất.

-Đầu tiên thử một chút nhé, Vankyl hình như không bị ảnh hưởng bởi vật chất bên ngoài đúng không? Nhưng hiện tại có lẽ cần thử một chút xem!

Lời nói vừa chấm dứt, Jaejoong bất ngờ cảm giác được một cơn đau nhói, cằm bị kẻ kia mạnh mẽ chế trụ, trên bờ môi mềm mại lập tức bị một thứ khác phủ lên, bá đạo cưỡng chế chiếm giữ khoang miệng cậu.

“Hắn dám …”

          -VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC??

Tiếng nói rống giận từ trong đại sảnh vang lên, mọi gia nhân sợ hãi vội vã tránh đi. Chủ nhân tuy rằng rất ít khi tức giận nhưng một khi đã nộ khí xung thiên thì sẽ cực kỳ kinh khủng.

Alan cúi đầu quỳ một gối trên thảm, trước mặt chính là Vincent đang cực kì mất bình tĩnh.

-Nơi này là địa bàn của chúng ta vậy mà lại để cho lũ Guardian kia âm thầm xâm nhập lại còn để Jaejoong mất tích, Alan ta có nên tiếp tục tin tưởng ngươi? _ Vincent tức giận túm chặt cổ áo Alan kéo lên đối diện với mình.

-Chủ nhân! Tôi xin lỗi! Tôi lập tức tiếp tục đi tìm! _ Alan thành khẩn cúi đầu, khó khăn đáp lại.

-Nghe cho rõ, dù có phải lật tung nơi này lên cũng phải đi tìm cho tôi, kẻ cả có phải sang tới lãnh địa của Sephira, nhất định phải tìm cho ra!

Alan cúi đầu nhận lệnh, lần đầu tiên chứng kiến chủ nhân mất bình tĩnh như vậy. Người kia quả thực đối với ngài chính là vô cùng trọng yếu.

-Khụ! Khụ!! _ Jaejoong khó chịu ôm ngực ho khan, mùi rượu làm cậu choáng váng, đầu óc đã có chút bị rối loạn.

-Thế nào? _  Hắn một tay cầm ly rượu đã cạn, một tay kéo Jaejoong dựa vào lòng mình. Trêu đùa người này thực thú vị, không ngờ tửu lượng của Vankyl lại kém như thế, mới có ba ly đã chống đỡ không được. Nhưng đôi môi kia …

Hắn cúi nhìn người trong lòng, gương mặt bởi vì rượu mà đỏ ứng, đôi môi vì bị dày vò mà trở nên ướt át mềm mại quyến rũ tới cực điểm, con mèo nhỏ này thật là dụ người…

-Tới, chúng ta uống thêm một chút!

Vừa định cúi xuống, hắn đã cảm thấy một cỗ lực đạo yếu ớt dộng vào ngực trái, thật là …

-Chết tiệt! _ Jaejoong phẫn nộ gồng người, dồn toàn bộ sức mạnh vào bàn tay, đâm thẳng tới trước. Nhưng cậu vô tình đã quên mình hiện tại không có sức mạnh, dĩ nhiên cũng không thể có móng vuốt.

Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, hắn khẽ mỉm cười, vẫn còn chưa chịu thừa nhận hoàn cảnh thực tại sao? Chậc, vậy là muốn hắn mạnh tay hơn rồi.

“Móng vuốt của ta …”

Jaejoong bất lực bị hắn kiềm giữ trong vòng tay, ngoại trừ Yunho cậu tuyệt đối không chấp nhận cùng bất kỳ kẻ nào thân cận. Nhất định …nhất định cậu sẽ giết chết kẻ này!

-Mèo nhỏ! Thật hung dữ, nhắc lại cho em nhớ, hiện tại em là tù binh của tôi không phải cái gì Đức Ngài tôn quý, có hiểu không? _ Âm điệu tuy là nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh, hắn bóp chặt bàn tay của Jaejoong, vết thương do dao đâm ban nãy lập tức bị động.

Jaejoong nhíu mày, đau …cảm giác đích xác là đau! Nhưng chỉ có vậy mà muốn hạ gục cậu sao? Nằm mơ đi!

-Lại còn muốn móc tim tôi sao, thói quen xấu quá! _ Hắn vừa nói vừa thả một viên thuốc màu đỏ vào trong ly rượu mới rót, lắc khẽ để viên thuốc tan, ánh mắt quỷ dị liếc nhìn bộ dạng chật vật nhưng vẫn còn rất bướng bỉnh của Jaejoong.

-Có muốn thoát khỏi trò chơi này không? Cho em hai lựa chọn, cầu xin tôi thì ngay lập tức tôi sẽ buông tha em, còn hai là chúng ta tiếp tục nhưng với một mức độ cao hơn. Thế nào? _ Nắm lấy chiếc cằm mềm mại kia hắn rất đắc ý mà nhìn ánh mắt trống rỗng nhưng tràn ngập phẫn nộ của cậu. Bộ dạng tức giận cũng thật xinh đẹp!

-Ngươi …nhất định sẽ hối hận! Cho dù có dày vò ta như thế nào, Kim Jaejoong này chắc chắn sẽ trả lại ngươi gấp mười lần! Tới khi đó, ngay cả cơ hội lựa chọn hay van xin, ta cũng không bố thí cho ngươi đâu! _ Cậu mở to đôi mắt nhìn hắn, gằn từng tiếng đầy phẫn nộ. Chỉ cần có thể ra khỏi nơi này, cậu nhất định sẽ không tha cho hắn.

-Còn cứng đầu như vậy nghĩa là chơi chưa đủ rồi, vậy tiếp tục thôi! _ Hắn mỉm cười, ngay lập tức bóp lấy khớp hàm của cậu, khống chế đổ thẳng ly rượu kia vào trong miệng Jaejoong.

-Ngươi …ưm~

Trước mắt chỉ là một mảnh tối đen tuyệt vọng, Jaejoong vô lực bị kẻ kia ép uống một ly rượu nữa, mùi vị cay nồng đắng ngắt lan tràn trong khoang miệng, cổ họng đau rát vì bị cồn thiêu đốt, lúc này Jaejoong đích thực vô cùng thê thảm.

RẦM!!! RẦM!!

-THẢ TA RA!! MAU THẢ TA RA!! _ Andrei điên cuồng bóp mạnh những dây xích đang kiềm giữ chính mình, vô cùng nóng vội muốn thoát ra.

-Trật tự chút nào, cậu không mệt nhưng tôi đã muốn điếc rồi đây! _ Geunsuk mất kiên nhẫn ngoáy ngoáy lõ tai, quả nhiên là ma cà rồng, dai sức thật.

-Các người mang Jaejoong đi đâu rồi? Các người muốn làm gì?? _ Andrei giằng mạnh dây xích nhưng sợi xích sắt kiên cố vẫn không hề suy chuyển. Chết tiệt, là Ma tiền thảo.

-Yên tâm chúng ta không giết cậu ta đâu, đại ca có hứng thú chắc giữ lại chơi thôi. _ Geunsuk điềm nhiên đáp lại.

-Chơi ư? KHỐN KIẾP!!! _ Andrei càng mất bình tĩnh, mạnh mẽ bất chấp muốn thoát ra.

“Jaejoong! Không thể có chuyện gì!

Nhưng gương mặt kia …chẳng phải là …”

 -Ư …ưm! Ha! _ Jaejoong gục dưới sàn, cơ thể run rẩy không ngừng, ánh mắt không tiêu cự phủ một mảnh ướt át, gương mặt hồng nhuận nhăn nhó vô cùng khó chịu. Cậu ôm lấy ngực mình, bất chi bất giác đoán ra ly rượu kia không bình thường, có thứ gì đó …

-Ngươi …cho ta uống thứ gì? _ Ngước ánh mắt trống rỗng về phía kẻ kia, Jaejoong lúc này dường như đã cảm giác được cái gì là gọi là sợ hãi cùng lo lắng.

-Một viên thuốc kích thích, ở nơi này có rất nhiều! _ Hắn an nhàn ngồi trên ghế, chậm rãi theo dõi biểu cảm của Jaejoong, để xem ngài Hero cao quý bậc nhất của Blood Hell một khi bị dục vọng chiếm giữ sẽ bày ra bộ dáng như thế nào. Thật đáng mong chờ!

-Khốn …ưm! _ Cảm giác từng trận khô nóng bất đầu xâm chiếm cơ thể, Jaejoong dần rơi vào sợ hãi và hoảng loạn.

”Yunho! Anh ở đâu? Yunho!

Em sắp bị kẻ khác thuông tổn, Yunho à”

Chật vật dựa lưng vào tường, Jaejoong bắt đầu thở dốc, Huyết tiên thảo làm tê liệt toàn bộ sự đề kháng cũng như miễn dịch của cơ thể đối với các vật chất bên ngoài, lúc này cho dù là những loại thuốc bình thường của con người cũng dễ dàng dày vò Jaejoong.

-Không chịu được đâu! Muốn tôi giúp không? _ Hắn nhếch miệng cười, an nhàn ngồi trên sofa thưởng thức mỹ cảnh trước mắt. Cái này là rất hiếm gặp đó,thêm nữa hắn cũng biết tình trạng này là tạm thời, người kia sau khi hồi phục chưa biết trừng sẽ kết liễu hắn mất, phải tranh thủ một chút.

Jaejoong chật vật kiềm chế lửa nóng trong người, mồ hôi thấm ướt trán, hơi thở dần dần trở nên hỗn loạn, thứ thuốc chết tiệt kia rõ ràng đang triệt để phát huy tác dụng. Nhưng cậu tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra, muốn cậu cầu xin ư? Muốn cậu bày ra bộ dạng dâm tiện hèn hạ đó sao? Nghĩ cùng đừng bao giờ nghĩ!

Hắn bình thản ngồi trên sofa nhấm nháp rượu, chờ đợi thời khắc Jaejoong sẽ vì không chịu được mà phải cầu xin mình.

“Cần phải có một thứ gì đó để ngăn lại cảm xúc này, phải trước khi thứ thuốc kia phát huy hết tác dụng. Nếu không …”

Jaejoong bắt đầu sờ soạng mặt sàn lạnh lẽo xung quanh mình, cậu nhớ rõ lúc này …Một cảm giác sắc ngọt lướt qua, Jaejoong khẽ mỉm cười, đã tìm được rồi.

Sau khi uống hết ly rượu thứ hai, hắn dường như có chút mất kiên nhẫn, đứng dậy bước tới bên cạnh Jaejoong, lẽ ra thuốc phải có tác dụng mới phải chứ, không lẽ hắn lấy lộn thuốc.

-Em điên sao?

Hắn bất ngờ trở nên kích động, vội vã lao tới bên cạnh người kia. Khốn kiếp! Vì sao lại phải như vậy?

Giật mạnh con dao đã ướt máu trong tay Jaejoong ra, hắn vô tình đã không nhận ra rằng cảm xúc cùng tâm trạng mình dường như đã trở nên quá mức kích động, hắn lẽ ra nên phát hiện sớm hơn, chỉ vì lúc này Jaejoong bị thương trong phòng sớm đã phảng phất mùi máu tanh, không nghĩ rằng cậu sẽ vì áp chế dục vọng mà tự đâm vào đùi mình, dùng đau đớn để lấn át dục niệm trong cơ thể.

-Ta cấm ngươi …tuyệt đối không được phép chạm vào ta! _ Jaejoong trừng mắt nhìn kẻ kia, quả nhiên dùng đau đớn để áp chế dục niệm thực hiệu quả. Cơn đau tê tái như thể muốn phong tỏa tứ chi khiến cho cảm giác khô nóng rạo rực kia dần bị đẩy lùi. Nhưng Jaejoong lại vô tình quên, bản thân hiện tại đâu thể có khả năng tự hồi phục như khi còn sức mạnh.

-Ngốc nghếch! _ Vội vã xé lấy một mảnh vải, hắn nhanh chóng bịt vết thương trên đùi của cậu lại. Vì sao khi nhìn người này bị thương tổn hắn lại mất bình tĩnh, vì sao nhìn thấy máu của người này hắn lại cảm thấy cực kì khó chịu cùng tức giận? Hắn chưa bao giờ …chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy!

Jaejoong vì suy yếu cùng mất nhiều máu liền nhanh chóng hôn mê, hắn đè lại xúc cảm trong lòng, ẵm Jaejoong lên tay, mang cậu tới một căn phòng khác. Nếu như lúc này có một tấm gương, hắn chắc chắn sẽ nhìn thấy một vẻ mặt cùng ánh mắt chưa bao giờ xuất hiện ở bản thân từ trước tới giờ, thậm chí ngay cả động tác cũng cực kì dịu dàng.

Vì sao?

Vì sao lại như vậy?

End chap 10

24 responses to “NightMare II _Chap 10

  1. chap này quá ư là “ng0n” nha. Ta rất thích sự trở lại của Yun tr0ng đây. Kết nhất việc đùa cợt biến bảo bối thành đồ chơi đấy. :3 =))

  2. Sự trở lại của Yun thật ấn tượng🙂

    Cơ mà đến bao giờ Jae mới trở lại bình thường vậy nàng au?

    Mà sao nàng au lâu ra cháp vậy?

  3. aigoo chọc phải tổ kiến lửa r a Gấu ơi
    hoa hồng này đẹp thì đẹp thật nhưng mà gai chi chít luôn á
    giá mà chap này có thêm tí 18+ 19+ gì đấy nữa thì perfect
    Ps chờ đc cô ra chap mới chắc cổ tôi dài như Kwangsoo r quá cô tiểu Ki ơi

  4. hình như là Yunho sau khi comeback một quả hoành tráng thì…..mất trí nhớ -_-
    còn bạn JaeJae thì do căn phòng tối quá + bị thương nên không nhìn rõ mặt “đối thủ”. câu chuyện hay rồi đây.
    mình chờ chap 10 đến mục mắt luôn á

  5. Chờ chap này mỏi mắt lun á T_T
    Biết ngay là Yun comeback sẽ rất hoành tráng nhưng ko ngờ lại là kẻ đứng đầu Noah😀
    Au thật là biết cách tạo sự hấp dẫn cho fic mà *tung hoa*
    Chờ chap sau😀 Mong là mau mau có😀

    P/S: Phần 2 là HE hay BE vậy??????????

  6. Dù trí nhớ có mất đi nhưng cảm giác là có thực, chỉ là tất cả bị đưa xuống tiềm thức mà thôi. Chỉ cần có tác động đúng lúc, đúng chỗ, trí nhớ và ý thức sẽ dần dần hồi phục. Hy vọng tình yêu của YH đủ mạnh để vượt qua ranh giới của sống chết và lãng quên. ss thích chap này của em.😀

  7. lại kiểu fic dài 50 chap cho 2 cái H, bts không tin vào mắt mình =))))) anh tăng số lượng H đi :v

  8. 5 chap 1 cảnh ok, SM hiếp dâm ngay lúc KJJ chưa nhận ra càng tốt nhé nhé :3 Love you babe :-*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s