Nightmare II _ Chap 8


Trong fic có sử dụng một số chi tiết và nguồn cảm hứng từ bộ đam mỹ Khuynh thế thiên hạ duy song và bộ phim The vampiré diaries. Đừng thắc mắc nếu bạn đọc fic và cảm thấy ngờ ngợ, giống giống hay j j đó. Author đã giải thích.

Chap 8

Mong muốn …

Không gian tĩnh lặng chỉ có những tiếng gió rít khe khẽ bên tai, Jaejoong ngước mắt nhìn những bông tuyết trắng xóa đang rơi, ánh mắt tịch mịch âm trầm khó đoán.

-Đang nghĩ gì vậy?

Cảm giác trên vai được phủ lên một tấm áo khoác lông mềm mịn, hai chân mày của cậu khẽ nhíu lại …

-Trời rất lạnh!

Bộp!

Trong nháy mắt, một bàn tay lạnh lẽo vươn ra, mạnh mẽ siết lấy cổ của Vincent. Alan đứng ở phía sau chợt hoảng hốt vội vã lao tới.

CRẮC!!

-Đừng làm phiền Jaejoong!

-Ngươi …! _ Alan tức giận nhìn Andrei, từ lúc nào tên ma cà rồng này đã lao tới chế trụ anh. Khốn kiếp vỗn dĩ tưởng hắn chỉ là một ma cà rồng yếu đuối, thật không ngờ …

Xèo!!! Xèo!!!

Alan vận dụng sức mạnh, Andrei nhíu mày, bàn tay bắt đầu có cảm giác bỏng rát, tên này …Guardian!

-Bảo tên Gurdian đó dừng lại! _ Jaejoong trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo hướng nhìn Vincent.

-Alan! Dừng lại! _ Vincent không phản kháng, chỉ đơn giản mỉm cười ra lệnh.

Alan nghe lệnh cho dù không muốn cũng phải miễn cưỡng thu hồi sức mạnh. Andrei nhìn Alan không có hành động gì thái quá cũng từ từ buông tay.

-Em muốn làm gì? _ Vincent mỉm cười nhìn Jaejoong, dường như không hề quan tâm tới bàn tay như gọng kìm lạnh buốt đang đặt trên cổ  mình.

-Vì sao? Vì sao lại đóng giả hắn? _ Gương mặt tuyệt mị lạnh lùng đối diện với kẻ trước mặt, ánh mắt phẳng lặng tịch mịch vô cùng bình thản. Không phẫn nộ cũng không xúc động chỉ đơn giản hỏi một câu, có thể thấy dường như kẻ kia vốn dĩ không đáng để cậu phải biểu lộ ra những xúc cảm đó.

-Vì đó là điều em muốn! _Vincent cũng chẳng hề nao núng khi bị lật tẩy, chỉ bình thản đáp lại.

Jaejoong khẽ nheo lại ánh mắt, bàn tay đặt trên cổ Vincent từ từ siết chặt lại, trong không gian tĩnh lặng có thể nghe được tiếng xương cốt bị ép chặt vang lên những tiếng “răng rắc” khe khẽ. Vincent có thể cảm nhận tử khí toát ra chậm rãi từ bàn tay của người kia, hắn dĩ nhiên cũng đã cảm thấy đau đớn nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản không lay động, dù là nhỏ nhoi hắn vẫn luôn hi vọng.

-Cút đi! _ Jaejoong lạnh lùng buông ra hai chữ, bàn tay cũng thu hồi, lặng lẽ xoay người rời đi.

-Không! _ Vincent vội vã nắm lấy bàn tay lạnh giá của Jaejoong, ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng bi thương. Không phải như thế này, mọi cố gắng của hắn không phải chỉ có thể dừng lại ở đây, hắn không muốn…

-Buông ra! _ Jaejoong âm trầm đáp lại, không hề quay lại nhìn hắn.

-Tình yêu của em đối với Pluto đã bền bỉ suốt hơn 1500 năm, vậy tình yêu của tôi thì sao? Ngày đó, lần đầu tiên khi nhìn thấy em số phận đã định sẵn tôi là kẻ thua cuộc. Không thể yêu cũng không thể quên, vĩnh viễn chỉ làm một kẻ đứng ở phía sau, em biết tôi không đòi hỏi điều gì lớn lao, chỉ là muốn được ở bên em … tạm thời thay thế Pluto, chỉ như vậy thôi. _ Vincent bi thương nói ra từng chữ, ánh mắt nhiễm phủ một mảnh đau đớn bi ai. Hắn vốn đã biết gương mặt cùng ngoại hình này sẽ không có tác dụng gì hết, nhưng nếu như chỉ trong một khoảnh khắc Jaejoong có thể để hắn trong mắt, cũng rất xứng đáng.

-Thay thế hăn? Ngươi xứng sao? Nghe cho rõ đây, trên thế gian này ngoài hắn ra Kim Jaejoong ta sẽ không bao giờ để tâm đến bất cứ kẻ nào khác. Buông ta! _ Jaejoong lạnh lùng đáp lại, bàn tay cũng mạnh mẽ rút ra.

-Tôi đâu đòi hỏi em phải chú ý tới mình! Cứ coi như tôi là một kẻ hầu cận trung thành có được không? Từng ấy năm chờ đợi, từng ấy năm cô độc … em chẳng lẽ chưa bao giờ muốn lại một lần nữa nhìn thấy Pluto? Chỉ là tạm thời thôi, chờ tới khi người đó trở lại tôi sẽ ra đi. Làm ơn, Jaejoong! _ Vincent từ phía sau lao tới ôm lấy Jaejoong, cỗ thân thể mảnh mai lạnh giá khiến người ta phải đau lòng kia. Hắn chỉ là muốn xóa tan sự cô quạnh cùng đau đớn trong trái tim của người, chỉ muốn làm một món đồ chơi trong lúc kẻ kia biến mất, chỉ là vì muốn thực hiện mong muốn của người …

Jaejoong lặng người đừng trong vòng tay của hắn, từng lọn tóc bạch kim lặng lẽ phiêu động, đôi mắt nâu xinh đẹp dần dần nhiễm phủ một mảnh u ám. Đúng, suốt từng ấy năm, cậu đã chờ đợi hắn, chờ đợi trong nỗi tuyệt vọng cùng với sự cô độc dần dần ăn mòn linh hồn, đã không chỉ còn đơn thuần là yêu mà còn có hận. Cậu hận hắn vì sao không mau chóng trở lại, cậu hận hắn vì sao lại bắt cậu phải chờ đợi, lần nào cũng vậy, người phải chờ đợi luôn là cậu. Hắn, Yoongwoong, hai người vì cậu mà chết nhưng hai người đó có hiểu, người ở lại mới chính là kẻ đau đớn nhất không? Có được mọi thứ để làm gì? Có sức mạnh cường đại để làm gì? Một cuộc sống tựa như hỏa ngục dày vò cả thể xác lẫn linh hồn, cậu còn có thể chống đỡ tới khi nào nữa đây?

-Dành cho hắn tình yêu của em, còn ta sẽ nhận lấy oán hận, có được không? _ Vincent ôm lấy Jaejoong, nhẹ nhàng thì thầm bên vành tai mềm mại. Hắn có lẽ chính là kẻ ngu ngốc nhất thế gian này, si tình thành cuồng, hắn mặc kệ hết thảy mọi thứ, trong tâm trí chỉ có một điều tâm niệm duy nhất… Vì người mà hi sinh, vì người mà chấp nhận đánh đổi linh ồn cho ác quỷ, vì người … mà nhận lấy tất cả! Chỉ cần người hạnh phúc và mãn nguyện, ta dù có chịu dày vò hành hạ tới đâu cũng là cam tâm.

-Cho dù là một con chó ngươi cũng chấp nhận sao? _ Jaejoong nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt trong suốt lóe lên những tia lạnh lẽo.

-Phải! Là một con chó cũng được! _ Vincent trầm giọng đáp lại, giọng nói ẩn chứa ngàn vận sầu khổ cùng đau đớn. Hắn chấp nhận, cho dù có là gì đi nữa hắn cũng sẽ chấp nhận.

Jaejoong gỡ tay Vincent ra khỏi người mình, chậm rãi quay lại đối diện với hắn. Trầm lặng một lúc, cậu mới từ từ rút một chiếc găng tay ra, để lộ một bàn tay trắng mịn thon dài vô cùng hoàn mỹ, chỉ có điều tử khí lạnh giá luôn không ngừng tản ra từ bàn tay ấy.

Vincent lặng lẽ nhìn Jaejoong, có một chút sợ hãi khi bàn tay của cậu vươn ra chạm lên gương mặt mình, một cảm giác giác lạnh buốt xộc thẳng lên đại não, hắn khẽ nhíu mày, nhẫn nhịn chịu đựng.

Đôi mắt nâu từ từ chuyển màu, trong màn đêm u ấm, ánh sáng huyết sắc ma mị tỏa ra, hồng mâu đỏ rực bất động, dường như đang hướng tới một cõi u linh vô định nào đó.Những hình hành dần dần lướt qua trong đầu Jaejoong, cậu thấy những cành hoa Lily trắng muốt đều đặn đặt ở dưới bục cửa mỗi sáng, còn có bóng dáng kia luôn luôn chỉ đứng từ xa nhìn lại, còn có đêm đó, ngày mà cậu cuối cùng cũng đã mất đi kiểm soát, trở nên điên loạn mà giết người, vòng tay ấm áp đó không phải ảo ảnh, giấc ngủ an ổn đó cũng không phải giả…Nếu như tình yêu của cậu dành cho Yunho có thể bền bỉ kéo dài trong từng ấy năm vậy vì sao hắn lại không thể? Cậu yêu Yunho, hắn yêu cậu, nếu như so sánh thì xem ra hắn còn đáng thương hơn rất nhiều, tình yêu đó vĩnh viễn sẽ không nhận được hối đáp, bất đắc dĩ thay, tâm lại không thể bỏ xuống chỉ có thể cố chấp theo đuổi một cách mù quáng. Hắn và cậu, là ai đau thương hơn ai đây?

Từ từ hạ bàn tay xuống, Jaejoong lặng lẽ quay đi, đôi mắt cũng đã an tĩnh trở lại. Vincent nhìn theo, cảm giác lạnh buốt cũng đã biến mất, hắn hi vọng … hi vọng người có thể cho hắn một cơ hội.

-Andrei! Chúng ta đi!

Bình thản gọi Andrei đi, Jaejoong đeo lại găng tay và xoay người bước đi, Andrei lúng túng nhìn Jaejoong rồi cũng nhanh chóng chạy theo, vậy rút cục là như thế nào?

-Chủ nhân! _ Alan từ đằng sau lo lắng bước tới bên cạnh Vincent, xem xét tình trạng của hắn.

-Thật là …!

Alan khó hiểu nhìn chủ nhân của mình, Vincent bất chợt nở một nụ cười, ánh mắt nhu hòa ngập tràn hạnh phúc.

-Chỉ cần trong trái tim em có một vị trí dành cho ta là đủ rồi! Hahaha!!

  -Jaejoong! Sao thế? _ Andrei lo lắng khoác một tấm áo mỏng lên đôi vai nhỏ gầy kia, từ lúc trở về tới giờ, Jaejoong cứ luôn thất thần, vừa nhìn chằm chằm bình hoa Lily trắng muốt vừa thở dài. Có khúc mắc sao?

-Andrei! Ta đã chờ đợi suốt 1500 năm, tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa của hắn. Nhưng …ta cũng rất mệt mỏi, lần thứ hai ta lại chỉ có một mình, ta cố gắng chống đỡ nhưng có những giới hạn không thể phá vỡ. Ta nhớ hắn, rất nhớ hắn!

Andrei nhìn Jaejoong, đôi mắt nâu xinh đẹp phủ một mạt nước mỏng manh, không khóc, cũng không rơi nước mắt nhưng lại còn đau đớn bi ai hơn than khóc gấp nhiều lần. Giá như Jaejoong cứ trút hết ra có phải sẽ tốt hơn không, nhưng người lại cứ luôn như vậy nuốt nước mắt vào trong, nhẫn nhịn chịu đựng một mình. Còn phải chờ tới bao giờ nữa đây, Pluto bao giờ mới trở lại?

-Đừng tuyệt vọng, Jaejoong! Người kia sẽ trở lại, sẽ lại một lần nữa ở bên cạnh anh, dùng toàn bộ trái tim và linh hồn để yêu anh. Chẳng phải anh vẫn luôn tin tưởng lời hứa đó hay sao? _ Andrei thì thầm khe khẽ, vươn tay ôm lấy Jaejoong, dù là thoáng qua nhưng đôi vai gầy yếu kia dường như đã run lên. Cố gắng thêm một chút nữa thôi, Jaejoong à!

Jaejoong đặt cằm lên vai Andrei, ánh mắt hướng tới không gian u tối bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi, một mảnh trắng xóa và tịch mịch. Cậu sẽ đợi, đợi hắn trở về!

Angelic

-Chuẩn bị xong cả rồi chứ? _ Minhyun liếc mắt nhìn toàn bộ thuộc hạ trong phòng, ánh mắt nghiêm túc đánh già mọi thứ.

-Đã chuẩn bị xong! _ Hơn mười kẻ mặc y phục màu lam sẫm cúi đầu, đồng thanh đáp lại.

-Nhớ rõ, người chúng ta sắp đối đầu là kẻ mạnh nhất của Blood Hell, cơn ác mộng đã tồn tại suốt 2000 năm. Tất cả phải theo đúng kế hoạch mà thực hiện, vì chỉ có một sơ suất nhỏ thì cái chết của các ngươi sẽ trở nên vô cùng vô nghĩa. Hiểu rõ rồi chứ? _ Minhyun trầm giọng, một lần nữa nhắc lại.

-Đã rõ!

Tất cả thuộc hạ cúi đầu, nghiêm túc nhìn hắn. Minhyun âm trầm cầm trên tay một thứ vũ khí đặc chế, một ống kim tiêm đã được cải tiến để trở thành vũ khí, nhìn qua lớp thủy tinh trong suốt kia có thể thấy rõ ràng một dung dịch màu đỏ sậm vô cùng quỷ dị, dưới sự phản chiếu của ánh sáng mà trở nên trong suốt kì ảo, hắn thật mong chờ được biết … tác dụng của Huyết tiên thảo sẽ to lớn như thế nào đây.

 -Jaejoong! Vankyl rút cục là một giống loài như thế nào? Có giống Guardian không? _ Andrei ngồi trên thảm vừa lột vỏ cam đưa cho Jaejoong vừa vui vẻ nói chuyện.

-Không đâu! Guardian thời kỳ trước còn được gọi là phù thủy và pháp sư, bọn họ là con người, mang trong mình sức mạnh của tự nhiên. Còn Vankyl thì khác. _ Jaejoong an nhàn ngồi trên sofa nhấm nháp trà nóng, đều giọng trả lời Andrei.

-Oh! Vậy Vankyl là mạnh nhất sao? _ Andrei mỉm cười, dựa lưng vào sofa ngước nhìn Jaejoong.

-Vankyl vốn dĩ là những đọa thiên sứ, chúng ta mang trong mình nguồn sức mạnh cực đại cùng với lời nguyền rủa phải đảm bảo sự cân bằng cho tự nhiên. Nếu như làm trái sẽ phải trả giá rất đắt. Nhưng nếu Guardian có thể sử dụng bùa chú và pháp thuật thì Vankyl chúng ta lại chính là bậc thầy của việc đó, có điều phải đánh đổi một phần sức mạnh. _ Jaejoong nhận lấy một miếng cam mà Andrei đưa, tâm tính an ổn hơn mấy ngày trước rất nhiều.

-Oa! Thật là đáng sợ!

-Nhưng không thể lạm dụng, việc đó có thể dẫn đến sức mạnh bị cạn kiệt mà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. _ Jaejoong lại nhớ tới lần cậu dùng sức mạnh để đóng lại thánh địa, ngày đó cậu đã tốn mất tám phần sức mạnh và cái giá là giấc ngủ li bì suốt năm mươi năm. Vậy mới nói, nếu không bất đắc dĩ, Vankyl sẽ không thực hiện bùa chú hay ma pháp, đó là những việc vô cùng nguy hiểm.

-Vậy Vankyl có sợ điều gì không? _ Andrei chu miệng, ánh mắt hấp háy chờ mong nhìn Jaejoong.

-Tự nhiên vốn luôn công bằng, không giống loài nào là không thể bị tiêu diệt. Nếu như ma cà rồng và người soi là hai giống loài đối địch thì Vankyl có rất nhiều. Ví như Guardian, không thể giết nhưng có thể phong ấn, đưa Vankyl vào giấc ngủ vĩnh cửu, nhưng giống loài chúng ta kiêng dè nhất lại là Noah! _ Jaejoong nhẹ thở dài, trong suốt mấy tháng phiêu bạt, cậu cúng đã gặp một số Noah, quả đúng như lời Yoochun nói, sau khi lời nguyền của Cassie được hóa giải, bọn chúng không chỉ mạnh hơn mà còn có thể ẩn thân rất tốt dưới hình dạng của con người.

-Noah? Em có nghe nói nhưng chưa thấy bao giờ, đáng sợ tới mức có thể đe dọa Vankyl ư? _ Andrei trầm trồ, ánh mắt kinh ngạc mở to.

-Chúng có móng vuốt và răng nanh, nếu như bị Noah xé xác thì Vankyl sẽ chết. Mà đơn giản chỉ cần bị một vết cắn thì đó cũng chính là án tử dành cho chúng ta. Nhưng không sao, Noah không phải sinh vật hiếu chiến và xét về thực lực thì Vankyl mạnh hơn, vẫn có thể kiểm soát được. _ Jaejoong bình thản dựa người vào sofa êm ái, nhắc tới Noah mới nhớ, dạo gần đây cậu nghe có một số lời đồn, chiếc ghế thủ lĩnh của Noah đã đổi chủ, kẻ ngồi được lên vị trí này lại là một Noah còn rất trẻ. Thật tò mò muốn biết, kẻ kia có sức mạnh cường đại như thế nào mà được các sinh vật siêu nhiên tôn sùng cùng sợ hãi gọi là Ma Hoàng tái thế nhỉ?

Cộc!! Cộc!!

-Có người tới! _ Andrei đứng dậy mở cửa, Jaejoong khẽ nhíu lại hai chân mày, cậu nghĩ mình biết người tới là ai.

-Anh … _ Andrei kinh ngạc nhìn người đứng sau cửa, còn dám tới nữa ư?

-Ta có thể vào không? _ Vincent một tay chống gậy một tay cầm một bó hoa Lily trắng muốt, nhẹ nhàng mỉm cười.

-Cái này … _ Andrei liếc nhìn vào trong, nhà này là của Jaejoong, phải được sự đồng ý của cậu thì hắn ta mới vào được.

Vincent không vội vã, bình tĩnh đừng đợi.

-Jaejoong à! _ Cảm thấy bầu không khí có chút đông cứng, Andrei nhỏ giọng gọi Jaejoong, có cho vào hay không cũng nên nói một lời a~

-Cho hắn vào!

Cuối cùng băng sơn mỹ nhân cũng mở miệng, Andrei đứng lùi sang một bên, Vincent mỉm cười bước vào. Andrei tò mò nhìn cái gậy chống trên tay Vincent, hình như một bên chân của anh ta có vấn đề nhưng ma cà rồng thì sao lại có vết thương không chữa được chứ?

-Jaejoong! Đây là hoa Lily trong vườn, ta mang tới tặng em! _ Vincent đặt bó hóa xuống bàn, nhìn tới tới thái độ hờ hững cùng thờ ơ của Jaejoong chỉ khẽ lắc đầu. Hắn không cần gì nữa, như thế này đã là quá tốt rồi.

-Ngươi đã dùng thứ tà thuật gì vậy?

Đột nhiên Jaejoong quay ra nhìn hắn, buông ra một câu hổi cũng thật kì lạ. Vincent hơi sững người, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh trả lời.

-Không có gì, chỉ là … _ Hắn chợt ngừng lại, ánh nhìn của Jaejoong khiến hắn không thể tiếp tục, vô tình đã quên mất trước mặt người này thì không thể nói dối.

-Để giữ được gương mặt này ta phải làm như vậy! _ Cuối cùng hắn quyết định thành thật nói ra.

-Bỏ nó đi, ta không muốn thấy có kẻ không phải là Yunho mang gương mặt của hắn. _ Jaejoong lạnh lùng liếc nhìn hắn rồi đáp.

-Nhưng … không bỏ xuống được. _ Thực ra là ma thuật này là hắc ám, gương mặt chỉ là một phần mà thôi, đã sử dụng thì tuyệt đối không thể gỡ xuống hay ngừng lại, cho tới khi chết cũng không thể thoát khỏi.

-Vậy đeo mặt nạ vào, tới lúc Yunho trở lại ngươi định cứ như vậy sao? Hắn chắc chắn cũng sẽ không muốn có một bản sao. _ Jaejoong ngả người nằm trên sofa, hôm nay cậu chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi đen, tùy ý để hở vài chiếc cúc, dựa người lên một bên tay vịn của sofa, mái tóc bạch kim xinh đẹp cũng phóng túng tán loạn, mị hoặc mà cuốn hút.

-Ta hiểu rồi! _ Hắn cúi đầu, không sao, chỉ cần là điều Jaejoong muốn.

Andrei ở trong nhà bếp ngó nhìn ra, cảm thấy Jaejoong có chút kì lạ. Rõ ràng là không coi trọng Vincent nhưng lại cũng không giống như bất kỳ những kẻ khác đối hắn có sát ý. Hai người họ ở cùng nhau, tịch mịch nhưng không hề ngượng ngùng, đơn giản chỉ là cùng im lặng. Vincent vốn dĩ là người đứng đầu của ma cà rồng, là ma cà rồng thuần huyết mạnh nhất, dù chưa tiếp xúc nhưng qua lời đồn đại Andrei cũng đã từng nghe nói Vincent là người lạnh lùng, bản chất tàn bạo lãnh khốc, vậy mà lúc này lại không thể ngờ chỉ vì băng sơn mỹ nhân nhà mình mà trở nên nhu hòa dịu dàng, nhẫn nhục như vậy. Nếu như người mà Jaejoong chờ đợi có gương mặt như thế kia vậy không biết anh ta sẽ có tính cách như thế nào đây?

-Thật mong chờ a~ _ Cảm thán một tiếng, Andrei quyết định quay lại nhà bếp, Jaejoong kêu đói bụng nên cậu phải đi nấu ăn. Nhưng …Vankyl cũng đói ư?

-Ta đã kiểm tra thông tin của toàn bộ người ở Revenge, đa số đều là ma cà rồng, số ít còn lại là con người và Guardian. Trong số bọn họ người chắc chắn xác định có một người là Pluto? _ Vincent đều đều nói, nụ cười vẫn phảng phất trên môi.

-Không biết, nhưng ta xác định hắn có ở đây! _ Jaejoong nghiêng người qua nhìn Vincent, hờ hững đáp lại.

-Vậy có biết Pluto là ai không? Ví dụ như là con người, ma cà rồng hay một giống loài nào đó? _ Vincent nhìn vẻ mặt bất mãn của Jaejoong, ôn hòa hỏi lại.

-Không biết!

-Dân số ở nơi này không ít, có khi nào lại ở bên Betrayal? _ Hắn trầm ngâm suy nghĩ, Betrayal là địa phận của người sói, sẽ rất không đơn giản mà tìm kiếm người.

-Ta không cần biết hắn là ở Revenge hay Betrayal, ta muốn ngươi tìm ra hắn. Chỉ đơn giản vậy thôi, ngươi cũng đã biết gương mặt của hắn như thế nào, sẽ không quá khó khăn chứ? _ Jaejoong nhếch miệng cười, ánh mắt khẽ nheo lại đầy thâm ý.

-Ta hiểu, cứ giao cho ta! _ Hắn lại khẽ cười, trong lòng lại tự nhủ “không sao”

-Alo? _ Sau bữa trưa, Jaejoong lại lười biếng nằm trên trường kỷ dài nghỉ ngơi, công việc tìm kiếm giờ đã có người gánh lấy, thời gian của cậu cũng dư thừa quá đi. May mắn, lại có người gọi tới để nói chuyện.

Jaejoong! Thế nào rồi? _ Ở đầu dây bên kia, tiếng Yoochun trầm ấm vang lên.

-Vẫn ổn! Nhưng tôi chưa tìm thấy Yunho! _ Tâm tình của cậu hoàn toàn thả lỏng khi nói chuyện cùng Yoochun, giọng nói có chút ủ ê buồn bã.

Đừng lo lắng, sẽ rất nhanh tìm được thôi, không phải Reita đã đảm bảo như vậy sao? _ Nghe ra người kia dường như đang có chút buồn tủi, Yoochun khẽ mỉm cười an ủi.

-Biết vậy, nhưng … _ Jaejoong lơ đãng nhìn những hạt pha lê treo trên cửa sổ, tâm trạng lúc này lại không đơn giản chỉ là có thể tìm được nữa rồi.

Lo lắng sao? Cậu sợ Yunho sẽ không nhớ tới mình ư? _ Anh luôn luôn là người thấu hiểu Jaejoong nhất, rất nhanh đã đoán ra nỗi lòng của người kia.

-Ừ! Nếu như …Yunho không yêu tôi nữa thì sao? Hình như có chút sợ hãi! _ Jaejoong vốn dĩ không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhờ công sức huẩn luyện của Yunho, có thể nói ra được tâm trạng của mình đã là một kì tích rất lớn.

Lo lắng cái gì, nếu như Yunho quên cậu, không yêu cậu vậy đơn giản thôi, làm cho hắn nhớ lại, làm cho hắn yêu cậu một lần nữa. _ Yoochun buồn cười với cách biểu đạt của Jaejoong, không biết ngày trước Yunho đã dạy dỗ Jaejoong như thế nào nữa.

-Ừ! Nếu như có thể chiếm được trái tim Yunho một lần, tôi tin tưởng lần này cũng sẽ thành công. _ Jaejoong an tâm nhẹ mỉm cười, nụ cười khuynh thế xinh đẹp đã từ rất lâu rồi chưa hé nở, chỉ là vì một người mới có thể xuất hiện.

Nhớ giữ gìn, có chuyện gì không ổn lập tức gọi cho tôi, có biết không? _ Yoochun nhẹ giọng nhắc nhở, cho dù Jaejoong hiện tại chính là Vankyl có tuổi thọ lớn nhất nhưng bản tính vẫn không thay đổi, anh còn nhớ ngày đó tâm tình của cậu phẳng lặng tựa như một mặt hồ trong suốt, không có vẩn đục nhưng cũng vứt bỏ mọi biểu tình cảm xúc đối với vạn vật xung quanh, mãi cho tới khi Yunho xuất hiện, dần dần khai mở khối băng lạnh giá kia, làm cho Jaejoong trở nên sống động cùng bình thường hơn, chỉ có điều, Yunho hình như đã quá nuông chiều Jaejoong, dưỡng thành bản tính ỷ lại như của trẻ nhỏ. Điều đó cũng không sao chỉ là có một vấn đề, Jaejoong chỉ ỷ lại và dựa dẫm vào duy nhất một mình Yunho, ngoài hắn ta ra thì Jaejoong tuyệt nhiên không cần bất cứ ai, đây chính là thay đổi lớn nhất mà hắn tạo ra. Không biết là tốt hay xấu nữa đây.

    Anh vô tình đã quên rằng, hắn cũng chỉ để cho duy nhất một người ỷ lại và dựa dẫm vào chính mình, tuyệt đối không có người thứ hai.

-Biết rồi! Tam biệt! _ Tắt điện thoại đi, Jaejoong lại khẽ thở dài một tiếng. Không biết gặp lại Yunho sẽ như thế nào đây, cậu dù sao cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mắt với đủ loại tình huống, hắn sẽ quên đi cậu, sẽ không còn là Yunho nữa, sẽ là một người khác và sẽ không yêu cậu … nhưng những chuyện đó có là gì, cậu đã có thể chờ đợi được hắn suốt hơn 1500 năm thì những chướng ngại nhỏ nhoi này làm sao có thể không vượt qua. Không cần sợ hãi, phải bình tâm mới được. Từ từ, Jaejoong lặng lẽ rơi vào giấc ngủ, hàng mi dài xinh đẹp nhẹ khép lại, an tĩnh bất động. Phía bục cửa sổ, một cuộn sương mù lơ đãng di chuyển.

Jaejoong, ngươi dường như đã quên một chướng ngại khó khăn nhất!

End chap 8

13 responses to “Nightmare II _ Chap 8

  1. *lật bàn* huhu cuối cùng cũng có chap 8 tôi tưởng cô drop luôn cho rdrs chúng tôi khóc ròng r chứ huhuhuhuhuhuhu
    bh thì cô cho anh già nhà này xuất hiện đây?
    ss bắt đầu ghen tị với Andrei r đấy ss cũng muốn ôm cục bông ><
    còn cái chướng ngại chắc liên quan đén huyết tiên thảo với thằng bé Su ú r, dạo này láo lếu quá cơ
    cuối cùng mừng cô trở lại với NM *chụt chụt chụt* keke

    • Drop là drop thế lào :3 tại e quên thoai.
      Nếu ss để ý thì a già đã chớm đc nhắc đến r đóa :))) lần sau e sẽ nhớ ra đều hơn đừng thương tâm như thế :*

      • hự ra là bạn Ma Hoàng à? quả này tóe lửa r
        lần sau cô làm ơn làm phước đừng quên cho ss nhờ🙂
        gớm hqua ss định nt ý kiến ý cò mà quay qua quay lại lại quên mất, hnay vào thấy chap mới luôn hehe thiêng thật, mai sau ss die chắc cô đốt hương muỗi ss cũng lên mất.

  2. ss quên *gãi cằm* được đấy ss :))) gút
    a già chắc chắn là Ma hoàng roài *nhún vai*
    khổ k khéo a giết jaejae mất cắn phát là xog đời ng đẹp
    khó khăn của 2 ng phần này chắc là thía
    sương mù là ai ta bạn reita à ss hình như bạn ý cụng xuất hiện kiểu ế🙂
    jae bít cách hành bạn yun giả hen *gãi cằm*
    xog việc chunchun vác su ú về phạt nặng hen *nhếch mép*
    love ss

  3. oy lại đối đầu ak
    nhưng jae jae lại làm nó iu thêm lần nữa thì đối đầu thế quái nào nhỉ
    tội thân lãm hô có mạnh đến đâu cũng là cài kiếp thê nô thôi
    mong chap 9 của nagf nha

  4. Trời ơi, Thánh Amen…chỉ cần nghĩ đến ziệc Yunho yêu thằng khác làm lơ tình cảm của JaeJoong là ta chỉ mún “quăng” cái fic này đi mà tẩn ta tẩn tò đi xem fic Harry Poter hoặc tự kỉ một mình với cuốn truyện dày tập !!!
    Không chịu nổi đc TT^TT, ta mún hành Yunho cơơơơơơ….bé Jae mỏng manh yếu đuối dễ zỡ nên nếu hành Jae thỳ ta rất đau lòng, Yunho thỳ ta càng khoái hơn =]]
    Mong Vincent sẽ là chỗ dựa tốt nhất, là niềm an ủi của Jaejoong trong khi Yunho “zắng mặt”….hoặc Vincent dày zò Yunho lun càng tốt. I LAI KỊT !!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s