Cổ trang Ma cà rồng _ Đoạn 16


Đoạn 16 _ Cảm Xúc

– Cái này? _ Duẫn Hạo nhìn thứ nằm trong hai bàn tay rồi lại nhìn người trước mặt. Có chút khó hiểu.

– Ngươi giữ lấy đi! _ Tại Trung khẽ mỉm cười ngước nhìn Duẫn Hạo.

– Bí tịch này không phải Thẩm Xương Mẫn giữ một nửa sao? Ngươi lúc nào lại …? _ Duẫn Hạo nhìn hai quyển bí tịch trong tay, không hiểu Tại Trung đưa cho y có ý gì.

– Đã nói rồi, ta nhanh hơn hắn, dĩ nhiên muốn lấy đồ mà không để hắn biết cũng không khó. Ta cũng chẳng hiểu mấy thứ võ công đó, tốt nhất trả cho ngươi nhưng nhớ tuyệt đối không được luyện đâu đấy. _ Tại Trung chu miệng câu lấy cổ Duẫn Hạo, tinh nghịch mỉm cười.

– Ta giữ cũng được nhưng ngươi không hiểu bí tịch này vì sao lại không muốn ta luyện nó? _ Duẫn Hạo cạ nhẹ chóp mũi của mình lên vầng trán thanh tú của Tại Trung, sủng nịnh ôm lấy cậu.

– Nó … không tốt! Ta không thể giải thích vì sao dấu ấn kia lại xuất hiện trong bí tịch này nhưng nếu như luyện nó ngươi có lẽ sẽ còn có sức mạnh lớn hơn cả ma cà rồng. _ Cậu suy nghĩ một chút rồi đáp.

– Lợi hại như vậy sao? _ Y mỉm cười, khó tin nhìn hai quyển bí tịch.

– Không biết, chỉ đoán vậy thôi. Dấu ấn kia vốn là của thợ săn những kẻ có khả năng bắt và tiêu diệt ma cà rồng. Biết đâu chỉ là trùng hợp! _ Tại Trung nhíu mày, cho tới giờ cậu cũng vẫn chưa hiểu được vì sao dấu ấn kia lại xuất hiện trong thời đại này. Kỳ lạ thật!

– Được rồi! Giờ chúng ta phải đi thôi! _ Duẫn Hạo khẽ gật đầu rồi kéo Tại Trung ra bên ngoài, đã tới giờ xuất phát rồi.

– Đi đâu? _ Tại Trung không phản kháng mặc kệ cho y lôi kéo. Chỉ là hỏi theo thói quen còn cậu thật sự cũng không để tâm y sẽ đưa mình đi đâu.

– Tại Trung! Có nhớ đám thích khách ở trong rừng cây hôm đó không? _ Y dừng bước quay lại hỏi cậu.

– Có! Chúng đi theo ngươi? _ Tại Trung khẽ gật đầu, cậu còn nhớ đó là lần đầu tiên hút máu khi tới thời đại này.

– Chúng muốn đoạt Phượng Vĩ lệnh mà ta đang nắm giữ! _ Y rút từ trong ngực ra một tấm lệnh bài màu hỏa hồng vô cùng rực rỡ, bên trên mặt còn chạm trổ một con chim phượng hoàng vô cùng sinh động.

– Cái này để làm gì? _ Tại Trung nhìn tấm lệnh bài, đẹp thì có đẹp nhưng dù sao cũng chỉ là một tấm kim loại, có gì mà phải đi ám sát người để tranh đoạt cơ chứ.

– Phương Vĩ lệnh là vật dùng để mở hoàng lăng cổ mộ, thánh địa linh thiêng ẩn chứa nguồn sức mạnh mà thiên hạ khát cầu.

Tại Trung bĩu bĩu môi, nghe không hiểu. Cái gì mà lệnh với chẳ lăng, sức mạnh quái gì chứ, thời đại này đúng là đầu óc con người ta có trí tưởng tượng phong phú, nghĩ ra lắm trò quái đản để gây sự với nhau. Toàn một lũ rỗi hơi rảnh việc, võ lâm cái gì, chính đạo tà đạo cái gì, cậu chẳng có hứng thú.

– Ta muốn giao cho bảo chủ của Phi Vân bảo cất giữ, từ này chính thức rút khỏi giang hồ! _ Y nhẹ cười, rõ ràng nhìn tới nét mặt tiểu tử kia đã thập phần mất hứng.

– Rút ra khỏi giang hồ? Vậy ngươi sẽ không quản mấy thứ chính nghĩa gì gì đó nữa có phải hay không? Ngươi sẽ chuyên tâm dắt ta đi du ngoạn đây đó có phải không? _ Nghe tới đây Tại Trung cũng bắt đầu cao hứng hơn.

– Phải! Ta và ngươi còn có Tré nữa cùng nhau đi du ngoạn! _ Y yêu thương ôm lấy Tại Trung, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt thanh lệ kia.

– Ngươi hứa rồi đấy! Nhất đi phải ở bên ta đưa ta đi du ngoạn sơn thủy! _ Tại Trung sung sướng cười tít mắt, không để ý mà ôm chầm lấy y.

Phải! Chỉ cần ở bên ngươi …

Ta nhất định đều cảm thấy mãn nguyện!

– Mẫn! Ngươi lần này muốn làm gì? _ Hoắc Vân Thiên nhìn nam tử một thân đạm bào trước mắt, trong lòng có điểm bất an.

-Bí tịch toàn bộ đều bị đoạt đi! Tiểu tử ngu ngốc đó chắc chắn sẽ giao cho kẻ kia. Nó chẳng lẽ đã quên chuyện năm đó ư? _ Thẩm Xương Mẫn ngồi trên ghế, vô cùng tức giận mà bóp nát hai viên minh châu trong tay. Thật đúng là … đứa em ngốc!

– Bí tịch Oán hận thông thiên ư? Ngươi lo Duẫn Hạo sẽ luyện nó? _ Hoắc Vân Thiên nhíu mày hỏi lại.

– Chắc chắn tên Trịnh Duẫn Hạo đó sẽ luyện, thời đại này ai mà chẳng khát cầu có được đệ nhất võ công. Nếu như để cho y luyện thành chắc chắn sẽ rất phiền phức! _ Thẩm Xương Mẫn ánh mắt tối sầm, vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo. Bi kịch chỉ có thể xảy ra một lần, hắn tuyệt đối sẽ không để lịch sử lặp lại, sẽ không để Tại Trung bị thương tổn lần nữa.

-Vậy ngươi muốn làm gì? _ Nhìn ánh mắt của Thẩm Xương Mẫn, Hoắc Vân Thiên biết hắn chắc chắn là đang tính toán chuyện gì đó không hề tốt đẹp.

– Không cần biết có luyện hay không, mầm mống tai họa cần phải diết trừ. Thẩm Xương Mẫn ta từ trước tới này làm việc luôn theo một tôn chỉ, “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”. Trịnh Duẫn Hạo tuyệt đối không thể giữ lại. _ Hắn nhếch miệng, ánh mắt ngập tràn lệ quang tàn nhẫn. Lần này hắn sẽ không nhân nhượng nữa, trò chơi đã tới lúc phải kết thúc rồi.

– Hạo! Cái đó là cái gì? _ Tại Trung ngồi cùng ngựa với Duẫn Hạo, lại còn thoải mái ngồi ở phía trước, vừa cao hứng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh vừa líu lo hỏi đủ thứ chuyện.

– Đó là đèn lông, sắp tới tết nguyên tiêu rồi! _ Duẫn Hạo cưng chiều nhìn Tại Trung, dịu dàng giải thích từng câu hỏi của cậu.

– Oa! Đẹp quá! _ Tại Trung vui vẻ cười, ánh mắt trong suốt xinh đẹp hấp háy ngước nhìn con phố đông đúc. Tết nguyên tiêu ư? Cậu cũng đã tham gia rất nhiều lần rồi nhưng không biết người cổ đại có tổ chức giống như thời của cậu không nhỉ?

-Chúng ta tìm nhà trọ! Tối nay nghỉ lại đây! _ Duẫn Hạo thúc ngựa đi nhanh hơn, nhìn nụ cười của người kia y cảm thấy lòng mình thật ấm áp và hạnh phúc. Chỉ cần là thứ Tại Trung thích y nhất định sẽ thực hiện.

-Được! À mà hai người kia … _ Tại Trung hưng phấn vì sắp được đi chơi nhưng cậu cũng không quên liếc mắt lại phía sau. Suốt cả quãng đường, hai người kia vẫn cứ như vậy mà “chiến tranh lạnh” với nhau, thật là …

– Tại nhi! Ngươi vì sao lúc đó lại muốn cứu Hũu Thiên? _ Duẫn Hạo cúi nhìn Tại Trung, nhẹ giọng hỏi.

– Phải cứu hắn chứ, Tuấn Tú không phải thích hắn sao, còn có hắn liều mạng cứu ta, ta cũng không thể thấy cết mà không cứu. Hắn ta dù đã gây ra nhiều chuyện nhưng suy cho cùng đều là vì Tuấn Tú. _ Cậu bình thản đáp, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn lại phía sau.

– Ngươi thật tinh tế Tại nhi! _ Duẫn Hạo cười, dịu dàng xoa đầu Tại Trung.

– Này này đừng có suốt ngày xoa đầu ta, sẽ bị ngốc đó! _ Tại Trung kêu lên oai oái, ngọ nguậy cọ tới cọ lui trong lòng Duẫn Hạo.

– Không nháo, Tại nhi! _ Duẫn Hạo chợt trầm giọng quát nhẹ. Tiểu tử này thật không biết sống chết, cọ như vậy thật là …

– Xì! _ Tại Trung lè lưỡi làm mặt quỷ, cho chừa, dám khi dễ cậu ư?

– Tìm được rồi? _ Âm thanh tiêu sái trầm thấp nhẹ vang lên, một thân hoa bào lặng lẽ đứng bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo phảng phất tỏa ra tử khí khiến kẻ khác sợ hãi, vô cùng tự nhiên ngắm nhìn lam điểu trước mặt.

– Cung chủ! Người muốn làm gì? _ Tử y nhân vẫn quỳ phía sau khẽ mở miệng.

– Bắt sống, mang tiểu tử của Trịnh Duẫn Hạo về đây! Tâm can bảo bối ư, phải xem xem bảo bối nhi này có gì đặc biệt mới được, hahahaha!!

Tiếng cười thanh thủy vang lên khiến hạ nhân tất cả đều run sợ tới lạnh gáy. Nam tử tiêu sái sau khi ra lệnh lại an nhàn vuốt ve lam điểu, tiểu sủng vật của hắn. Không biết cái bảo bối kia có hữu ích như tiểu lam nhi của hắn không đây.

– Tuấn Tú! Ngươi không định cứ như vậy bơ hắn chứ? _ Tại Trung tới gần chỗ Tuấn Tú, nhỏ giọng thì thầm.

– Mặc kệ hắn! Ai cần hắn đi theo! _ Tuấn Tú mất tự nhiên xoay mặt đi.

– Chậc chậc! Chúng ta ra phố chơi có được không? _ Tại Trung mất kiên nhẫn lười biếng nằm bò ra bàn, Duẫn Hạo nói là đi mua đồ làm đèn lồng vậy mà mãi còn chưa có thấy về.

– Không được! Đại ca nói chúng ta phải ở đây, hình như bên ngoài có người đi theo. _ Tuấn Tú nhỏ giọng nói, ánh mắt lại liếc nhìn người đang đứng lặng lẽ ở bên cửa sổ, nếu như không vì đại ca lo lắng có người gây chuyện thì kẻ kia cũng đâu có đứng ở đây mà làm một hộ vệ thầm lặng như vậy.

– Ai ya! Chán òm! _ Biết dù có năn nỉ nữa cũng vô ích, Tại Trung mang theo Tré đi ra giường nằm. Chẳng lẽ cứ phải chôn chân trong đây sao? Bên ngoài rất vui vẻ a~

Nhìn Tại Trung đã ngoan ngoãn trở về giường nằm, Tuấn Tú mới nhẹ an tâm, trước khi đại ca rời đi có dặn dò phải đặc biệt chú trọng canh trừng Tại Trung, tính cách Tại Trung rất tùy hứng không biết cậu sẽ lúc nào mà chạy đi chơi, bên ngoài địch nhân nhiều như vậy làm sao có thể yên tâm được.

Tuấn Tú lặng lẽ ngồi trên bàn, ánh mắt lại không nhịn được liếc tới phía kia. Hắn đã đứng hơn một canh giờ rồi, gió ở ngoài lạnh như vậy mà còn không biết đường trở vào, đúng là ngu ngốc.

– Ngươi … đóng cửa sổ lại, ta lạnh! _ Tuấn Tú vờ làm ra vẻ khó chịu mà nói với Phác Hữu Thiên, ánh mắt có chút rối loạn.

Hữu Thiên nghe thấy giọng Tuấn Tú mới từ từ ngước lên, không nói gì chỉ lặng lẽ đóng cửa sổ.

– Tại Trung! Ngươi có đói hay không? _ Tuấn Tú kiếm cớ muốn tránh mặt Phác Hữu Thiên.

– Đói? _ Tại Trung không hiểu Tuấn Tú muốn hỏi “đói” theo nghĩa nào nhưng nhìn Phác Hữu Thiên đứng sau lưung Tuấn Tú chợt hiểu ra vẫn đề.

– Có một chút!

– Vậy ta đi lấy chút đồ ăn! _ Tuấn Tú dợm bước đứng dậy, chạy ra khỏi phòng.

– Chậc, chậc! Mau đi theo đi! Người ngươi cần bảo vệ là hắn a! _ Tại Trung đưa mắt nhìn Hữu Thiên đứng ngây tại chỗ. Hai cái người này cũng thật là…

– Nhưng Tuấn Tú không muốn nhìn thấy ta! _ Hữu Thiên nhỏ giọng đáp lại.

– Người ta không muốn nhìn ngươi liền không xuất hiện sao? Nếu sớm biết ngươi không có tiền đồ như vậy đã không cứu ngươi! _ Tại Trung bĩu mỗi lại tiếp tục đùa nghịch với Tré.

– Ta … _ Hữu Thiên không biết nói gì hơn, ánh mắt ảm đạm hướng nhìn cánh cửa.

– Tổn thương của Tuấn Tú không thể xóa tan trong một sớm một chiều, cái ngươi có chính là thời gian. Hảo hảo chuộc lỗi đi, vết thương đó ngoài ngươi ra không ai có khả năng chữa lành. _ Tại Trung không nhìn Phác Hữu Thiên, chỉ nhẹ giọng nói. Hai tên tiểu tử này còn muốn đuổi bắt tới bao giờ, hạnh phúc cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống, phải biết tự tạo ra chứ.

Hữu Thiên nhìn Tại Trung rồi dường như hạ quyết tâm, liền một mạch chạy ra ngoài.

– Đi hết rồi? Vậy mình phải làm sao đây? _ Tại Trung nhếch miệng cười tinh quái, có trò vui rồi đây.

– Không biết mua nhiêu đây có đủ không? _ Duẫn Hạo nhìn những thứ lỉnh kỉnh trên tay, nào là tre nào là giấy màu, hồ dán, ban đầu đã nói là đi mua vậy mà tiểu tử kia lại nói muốn tự làm đèn lồng. Y bất đắc dĩ phải đi mua, trên đường đi lại gặp phải mấy kẻ chặn đường, chậm trễ không ít thời gian, có lẽ ở lại hai ngày rồi phải tiếp tục đi thôi.

– Tại nhi! Ta đã về rồi! _ Duẫn Hạo vui vẻ mở cửa bước vào, vô cùng muốn được nhìn thấy tiểu tử kia của y nhưng trong phòng lại hoàn toàn trống vắng.

– Đại ca, đã về rồi? _ Tuấn Tú từ đằng sau bước tới, bên cạnh còn có Hữu Thiên.

– Tuấn Tú! Tại Trung đâu? _ Y đặt những thứ trên tay xuống, quay lại nhìn đệ đệ của mình.

– Tại Trung ở trong phòng, không phải nằm trên giường sao? _ Tuấn Tú ngạc nhiên bước vào trong phòng.

Hữu Thiên bước tới, đặt khay đồ ăn xuống cũng đảo mắt tìm quanh.

– Ta không phải đã dặn hai người canh chừng Tại Trung sao? _ Duẫn Hạo có điểm mất kiên nhẫn, tâm can nhịn không được lại bất an. Vì sao lần nào cũng vậy, chỉ cần lơ là một chút là y như rằng để mất Tại Trung.

– Đại ca, chúng ta không cố ý! Xin lỗi! _ Tuấn Tú hướng Hữu Thiên nhìn đầy trách móc, nếu không phải lằng nhằng với hắn thì đâu có chậm trễ quay trở lại, Tại Trung giờ lại biến mất rồi.

– Ta lập tức đi tìm! _ Hữu Thiên cũng biết có lỗi vội vã cầm kiếm lao ra ngoài.

– Chúng ta chia ra đi tìm! _ Duẫn Hạo cũng không muốn đổ lỗi cho ai, vội vàng lao ra ngoài. Nếu như có Tré đi cùng Tại Trung, y có phần an tâm hơn, tiểu tử ngốc kia hi vọng sẽ không rơi vào tay Thẩm Xương Mẫn một lần nữa.

Trên phố chợ đông đúc, người qua kẻ lại nườm nượp, ban đêm cả khu phố sáng bừng ánh đèn, những chiếc đèn lồng đủ hình dạng màu sắc được trưng bày vô cùng rực rỡ. Tiếng người cười, người nói chuyện ồn ào tấp nập, quả nhiên là một thành thị đông đúc.

– Đẹp quá! _ Tại Trung mải mê ngắm nhìn những chiếc đèn lồng xinh đẹp xung quanh mình, một bên ôm một túi bánh đậu xanh, vừa ngắm đèn vừa ăn bánh.

“Chi … chi”

Tré ở bên cạnh khẽ kéo kéo vạt áo của cậu, nó muốn Tại Trung mau mau trở về nếu không chủ nhân sẽ lo lắng.

– Trật tự nào, còn kêu nưa ta dán mồm mi vào! _ Tại Trung bất mãn lườm nó, thật mất hứng quá mà.

Bộp!

– A! Bánh của ta! _ Vì mải nhìn mà Tại Trung không chú ý phía trước vô tình đụng phải người làm rơi túi bánh trên tay cậu.

– Các người …

“Chi … chi”

Tức giận vì mất ăn, Tại Trung trợn mắt định mắng người nhưng vừa ngước lên liên biết có chuyện không ổn. Cái kia vì sao xung quanh lại có nhiều người mặc áo tím như vậy, ân, lại còn che mặt, lễ hội hóa trang sao?

– Công tử, thỉnh đi cùng chúng ta một chuyến! _ Một tử y cô nương bịt mặt lên tiếng, ánh mắt lặng lẽ tràn ngập tia đe dọa hướng tới Tại Trung.

Cậu mở to mắt ngạc nhiên, cái này có nên gọi là bị bắt cóc không nhỉ?

– Không thấy sao? ?_ Duẫn Hạo nhìn hai người Tuấn Tú cùng Hữu Thiên, đã lục tung cả phố chợ rồi mà vẫn không tìm thấy, Tại Trung có thể đi đâu chứ?

– Đại ca! Ta nghĩ Tại Trung có lẽ nhất thời nổi hứng muốn đi chơi, ngươi cũng biết hắn như vậy thì có ai có thể làm hại hắn. Chi bằng trước chúng ta trở về nhà trọ, biết đâu Tại Trung đã trở về rồi. _ Tuấn Tú nhìn đại ca có vẻ mệt mỏi, lên tiếng khuyên nhủ.

– Được rồi! Chúng ta về nhà trọ đợi! _ Y cũng biết Tại Trung không dễ gì bị người hại nhưng không nhìn thấy tiểu tử kia y làm sao cũng không khống chế được bất an. Nếu lại như lần trước, tiểu tử kia không còn sinh khí mà nằm trong vòng tay y thì sao? Tại Trung dù là ma cà rồng cũng đâu phải là không gì tổn hại. Y sẽ đợi hết đêm nay, nếu như Tại Trung vẫn không trở về, y nghĩ có lẽ phải đi tìm Thẩm Xương Mẫn một chuyến mới được.

– Ngươi …là đàn ông hay đàn bà? _ Tại Trung bị trói thành một khúc nằm trên sàn, nhíu mày nhìn cái kẻ quái dị trước mắt.

– Đây là tâm can bảo bối của Trịnh Duẫn Hạo? _ Hoa bào nam tử nhẫn nhịn quay lại hỏi thuộc hạ.

– Dạ đúng, cung chủ! _ Tử y cô nương gật đầu xác nhận.

– Còn đánh phấn, ai ai, mùi nồng nặc quá! _ Tại Trung chun mũi kêu lên. Rõ quái dị, kẻ kia ăn mặc y như một con vẹt, sặc sỡ đến chói mắt, không những thế cái gương mặt hắn còn trát một đống phấn, trang điểm y như đi dự lễ hội Halloween, kinh dị chết đi được.

– Hừ! Mồm miệng khá đấy, bảo bối của Trịnh Duẫn Hạo ư, cũng khả ái quá nhỉ? ?_ Hoa bào nam tử tiến lại gần, nhếch miệng cười, vươn bàn tay thon dài nắm lấy cái cằm nhỏ của Tại Trung kéo lên.

– Ngươi là ai? _ Tại Trung nhíu mày, không chịu thua mà hỏi lại.

Hoa bào nam tử âm thầm đánh giá, từ trước tới nay chưa kẻ nào dám cứ như vậy mà đối diện với hắn, không chỉ vậy còn dám mở miệng nói những lời xấc xược như thế, tiểu tử này gan cũng to quá nhỉ? Hay được Trịnh Duẫn Hạo sủng quá nên coi trời bằng vung?

– Ta tên Liên Thanh Vân, là cung chủ của Ngạc Mộng cung! _ Hắn rất tự tin nêu ra quý tính đại danh của mình, tin chắc tiểu tử này sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp.

“Tên biến thái này là cung chủ? Mà cung chủ là cái gì a? Là chủ hậu cung hay lãnh cung?

Còn chưa có nghe qua bao giờ!”

Tại Trung dùng ánh mắt chán nản cùng cảm thông nhìn Liên Thanh Vân. Có lẽ tên này bị hoang tưởng hay bệnh thần kinh thì phải, ăn mặc trang điểm lòe loẹt lại còn tự xưng là cung chủ. Hắn có phải mong muốn trở thành chính cung đến phát cuồng rồi không? ( ở đây bạn Tại hiểu nhầm là chính cung phi tần của hoàng đế ^^)

– Thế nào biết sợ rồi chứ? _ Liên Thanh Vân thấy Tại Trung im lặng không nói nên tưởng rằng cậu vì nghe tới đại danh của mình mà bị choáng váng.

– Sợ, vô cùng sợ! _ Tại Trung đáp cho có lệ, người điên có nói gì cũng là vô ích, tiết kiệm công sức thì tốt hơn.

– Được rồi! Tiểu tử nói cho ta biết Trịnh Duẫn Hạo để Phượng Vĩ lệnh bài ở đâu? _ Không dài dòng thêm nữa, Liên Thanh Vân nâng mặt Tại Trung lên đối diện với mình, trừng mắt đe dọa.

– Hỏi làm gì? _ Cậu bĩu môi, đáp trả lại.

– Ta muốn có nó! *nhẫn nhịn*

– Muốn thì đi mà bảo hắn đưa cho, kiếm ta làm cái gì? *hất hàm*

– Ngươi … sẽ lấy nó cho ta! *nhếch miệng*

– Nằm mơ, tên biến thái mắc bệnh hoang tưởng! _ Tại Trung chán ghét quay mặt đi, tránh xa Liên Thanh Vân một chút, mùi phấn trang điểm khó chịu quá.

– Tiểu tử ngươi không cho nếm mùi khổ sở chắc sẽ không nhận thức được tình huống có phải không? _ Liên Thanh Vân gian nan mỉm cười, từ trước tới giờ chưa hề có ai dám nói hắn như vậy. Tiểu tử chết tiệt này!

– Muốn làm gì? _ Tại Trung vô cùng bất mãn nhìn hắn.

– Ta muốn … thử xem, hương vị của tiểu tử ngươi có gì đặc biệt mà lại thu hút Trịnh Duẫn Hạo tới như vậy? _ Liên Thanh Vân đắc ý mỉm cười, đoán chừng tiểu tử này chắc sẽ phải sợ hãi mà cầu xin hắn rồi đây.

– Ngươi … muốn cường bạo ta? _ Tại Trung kinh ngạc mở lớn mắt nhìn Liên Thanh Vân.

– Phải!

– Không nên nha, ta đổi cho ngươi con khỉ này. Cường nạo kiểu nhân thú là một trò rất thịnh hành trong thời đại này!

“Có nhầm không, ta rõ ràng là nam nhân, hắn lại đe dọa ta bằng cách cường bạo, đúng là siêu cấp biến thái.”

– Ngươi … _ Liên Thanh Vân tím mặt, tên tiểu tử này …

Tại Trung không biết sống chết đá đá Tré ra trước mặt hắn, con tiểu hầu cũng bị trói thành một cuộn, khổ sở kêu vài tiếng, mắt nhỏ rưng rưng lệ, tiểu mỹ nhân muốn bán nó cho kẻ xâu a~

– Bạo nó ý, dù sao thì nó cũng chỉ thiếu có một bước nữa là sẽ tiến hóa giống người, bỏ qua tiểu tiết một chút cũng không sao. _ Tại Trung cười hì hì tiếp tục chọc điên Liên Thanh Vân.

– Chết tiệt! _ Liên Thanh Vân nộ khí xung thiên, túm lấy con tiểu hầu ném ra sau, đám thuộc hạ theo phản xạ bắt lấy. Còn hắn hùng hổ túm lấy cổ áo Tại Trung mà nhấc lên, tức giận tới nghiến răng nghiến lợi.

– Hôm nay không bạo chết ngươi ta không gọi Liên Thanh Vân!

– Được vậy đổi tên thành Tắc kề hoa cũng không tệ! Ba chữ không bớt nửa chữ! _ Tại Trung không sợ hãi tiếp tục trêu đùa Liên Thanh Vân.

– Ngươi …toàn bộ ra ngoài! Không có lệnh của ta không ai được phép tiến vào! _ Liên Thanh Vân giận dữ quát lên, đám thuộc hạ sợ hãi cúi đầu, nhanh chóng biến mất.

– A, các ngươi định cường bạo Tré tập thể sao? Qúa tàn nhẫn a~ _ Tại Trung giả bộ đau lòng mà kêu lên, nhìn con tiểu hầu giãy giụa trong tay đám ngươi kia có chút thỏa mãn nha.

– Ngươi nên tự lo cho mình thì hơn! _ Liên Thanh Vân nói đoạn lôi Tại Trung vào ngọa phòng bên trong.

– Tìm dược chưa? _ Thẩm Xương Mẫn một thân lam bào hướng nhìn Hoắc Vân Thiên đằng sau, ánh mắt có chút mong chờ.

– Đã tìm thấy! Hiện tại Tại Trung bị Liên Thanh Vân bắt đi! _ Hoắc Vân Thiên trầm tư đáp lại.

– Được rồi, sau khi Tại Trung đi ra thì mang hắn tới gặp ta! _ Thẩm Xương Mẫn rất bình thản mà giao phó.

– Ngươi không lo hắn bị Liên Thanh Vân đối phó ư? _ Hoắc Vân Thiên có điểm sửng sốt.

– Ngốc nghếch, người có thể đối phó Tại Trung hiện tại ngoài ta thì chưa có kẻ thứ hai xuất hiện! Chờ Tại Trung ngoạn xong tới gặp hắn rồi nói những điều này, chắc chắn hắn sẽ đi theo ngươi. _ Thẩm Xương Mẫn nhếch miệng cười, ánh mắt nhu hòa phẳng lặng. Tiểu tử kia không phải so với đại hồ ly còn có chút cao siêu hơn hay sao, còn cần hắn phải lo lắng.

– Được! _ Hoắc Vân Thiên khẽ gật đầu, chăm chú nghe từng lời Thẩm Xương Mẫn nói.

– Ân … đừng … nhẹ một chút! Cầu ngươi!

Trong ngọa phòng mỹ lệ, sau tầng tầng lớp lớp màn trướng che phủ, từng tiếng rên rỉ mềm mại nhẹ nhàng phiêu dật thoát ra, không gian dường như nhuốm lấy một mảnh tình sắc khó cưỡng. Chỉ có điều …

-Xin ngươi, chỉ là cắn một cái ngươi có nhất thiết phải rên tới hoa hoa lệ lệ như vậy không? _ Tại Trung bất mãn ngẩng đầu, cái tên biến thái này đúng là kinh dị.

– Ngươi … ngươi không tiếp tục ư? _ Liên Thanh Vân đôi mắt mờ mịt nhìn Tại Trung, đầu óc dường như có chút rối loạn.

“Mặc dù ta rất ghê hắn nhưng không ăn thì cũng không tốt. Sự sống là quan trọng, bỏ qua tiểu tiết vậy.”

Tại Trung khẽ thở dài, tiếp tục cúi xuống cần cổ của Liên Thanh Vân, ta hút chết ngươi.

Nửa canh giờ sau:

– Xem nào, cái gì lại cộm cộm như này nhỉ? _ Sau khi ăn xong, Tại Trung an nhàn ngồi lục soát người Liên thanh Vân, kẻ hiện tại đã bất tỉnh nhân sự.

– Lệnh bài? _ Moi ra từ trong ngực áo của Liên Thanh Vân một khối kim loại có màu bạc vô cùng đẹp đẽ, Tại Trung nhíu mày, chống người ngồi thẳng dậy.

– Thứ này có vẻ giống Phượng Vĩ lệnh của Hạo! _ Lật qua lật lại tấm lệnh bài trong tay, Tại Trung chăm chú nhìn họa tiết hình rồng ở mặt trên của miếng kim loại. Này là bằng bạc sao?

– Thôi chết, phải mau trở về, Hạo nhất định sẽ lo lắng! _ Nhớ tới người kia, Tại Trung nhịn không được mà tự đánh đầu mình một cái, bây giờ đã gần nửa đêm, Hạo nhất định sẽ sốt ruột chết mất.

– Trở về thôi! _ Nhét tấm lệnh bài vào ngực, Tại Trung trèo xuống giường, mở cửa sổ tính nhảy xuống dưới. Nhưng chợt lại nhớ ra còn bỏ quên một thứ lại chán nản quay trở vào.

– Con khỉ hao cơm, chậc!

– Vì sao tới giờ còn chưa về? _ Duẫn Hạo đi qua đi lại không ngừng trong phòng, vô cùng lo lắng mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiểu tử kia có khi nào lại mải chơi như vậy?

“Chi … chi”

– Được rồi, chỉ bị trói có chút xíu ngươi cũng đâu bị mất miếng thịt nào, có cần phải khóc nhiệt tình như vậy không hả? _ Tại Trung nhíu mày nhìn con khỉ nhỏ đang bám trên vai mình, đúng là thứ hao cơm tốn của.

“Chi … chu” _ Tré ủy khuất kêu lên, tiểu mỹ nhân thật vô tình, ném nó cho đám người kia, hại nó bị sàm sỡ rồi lăn qua lăn lại, bị người ta trêu đùa, thật khổ sở a~

– Đừng có làm ướt áo ta đó! _ Tại Trung mất kiên nhẫn cầm khăn lau nước mắt nước mũi cho Tré, thật là khỉ mà cũng khóc sữ vậy sao?

Roạt!

Đang huyên thuyên, Tại Trung chợt dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn khu rừng xung quanh, sau khi từ nơi kia Tại Trung lần mò mãi mới tới được khu rừng này tìm đường trở về quán trọ, chỉ cần vượt qua khu rừng này là sẽ trở về nhưng có vẻ như không đơn giản như vậy.

– Kim Tại Trung! _Từ sau hàng cây rậm rạp, một thân hồng y bất ngờ xuất hiện, dưới ánh trăng lạnh lẽo phiêu động biến ảo không chân thực.

– Lại là ngươi? Muốn tìm cái chết sao? _ Tại Trung nhíu mày nhìn Hoắc Vân Thiên, lại lòi ra một tên cản đường.

– Ta … Mẫn, hắn xảy ra chuyện! _ Hoắc Vân Thiên giọng nói run rẩy, ánh mắt phản chiếu ảnh trăng ẩm ướt mà đau xót.

– Đừng giở trò lừa gạt, ta không tin hắn! _ Tại Trung xua tay, tiếp tục bước đi.

– Hắn đột nhiên phát cuồng, không ngừng hét “đừng làm như vậy, đừng chạm vào ta”, là sự thật Tại Trung. Ngươi phải tin ta! _ Hoắc Vân Thiên lớn tiếng nói, chất giọng nghẹn ngào tưởng chừng sắp sụp đổ.

Tại Trung dừng bước, ánh mắt từ từ chuyển lại phía sau.

– Hắn khóc, ta chưa từng thấy hắn như vậy. Ngươi phải tới xem hắn, ta thật sự là bất đắc dĩ mới tới đây. Cầu xin ngươi! _ Hoắc Vân Thiên bi thương nói, không chần chừ mà quỳ gối trước Tại Trung.

Tại Trung dùng ánh mắt dò xét quan sát Hoắc Vân Thiên, cậu biết thời đại này tự tôn đối với nam nhân chính là còn quan trọng hơn cả sinh mệnh nhưng tên Hoắc Vân Thiên này lại không chần chừ mà vứt bỏ tự tôn của mình, quỳ xuống trước mặt cậu. Chẳng lẽ đúng là Mẫn lại phát bệnh? Nhưng suốt nửa thiên niên kỳ hắn đã không còn bị như vậy nữa rồi mà, vì sao lại đột nhiên tái phát?

– Cầu ngươi, Tại Trung! _ Hoắc Vân Thiên khẩn thiết lại một lần nữa cầu xin.

Tại Trung bước lại gần Hoắc Vân Thiên, kéo y đứng dậy đối diện với mình, từ từ mở miệng.

– Ta muốn kiểm tra một chút! Đưa tay ra đây! _ Cậu vươn tay hướng Hoắc Vân Thiên ra lệnh.

Hoắc Vân Thiên khó hiểu nhìn Tại Trung rồi cũng ngoan ngoan đưa tay ra.

Nhìn cổ tay trắng mịn trước mắt, Tại Trung hé lộ hai chiếc răng nanh, cẩn trọng cắm xuống.

“Máu không có Ma tiền thảo! Vậy là có thể thôi miên!”

– Hoắc Vân Thiên! Nhìn ta này, nhắc lại xem, những điều ngươi nói là thật hay giả? _ Đôi con ngươi của Tại Trung mê hoặc ánh mắt của Hoắc Vân Thiên, biến y thành con rối của mình.

– Toàn bộ đều là sự thật! _ Hoắc Vân Thiên lập tức đáp lại, ánh mắt đờ đẫn bất động.

Tại Trung thả Hoắc Vân Thiên ra, ánh mắt tràn ngập bối rối cùng lo lắng, nói như vậy là Mẫn lại phát bệnh sao? Không được rồi, khi hắn phát bệnh thì ngoài cậu ra sẽ không ai trấn tĩnh được hắn. Nhưng còn Hạo, y nhất định sẽ lo lắng.

Tại Trung khổ sở suy nghĩ, không biết phải làm sao cho ổn. Tré ở trên vai nhỏ giọng kêu lên. Chợt Tại Trung quay lại nhìn Tré rồi đem nó đặt xuống đất, nhẹ giọng căn dặn.

– Tré! Ngươi hiện tại lập tức trở về quán trọ, nói với Hạo không cần lo lắng! Ta có chuyện cần giải quyết, làm xong lập tức quay về, có biết chưa?

“Chi … chi”

Tré ngoan ngoàn gật đầu, xoay người chạy đi nhưng được mấy bước lại quay lưng nhìn Tại Trung, nó luyến tiếc a~

– Mau đi đi! _ Tại Trung giục con tiểu hầu may chạy đi. Cậu không thể để mặc Mẫn, suy cho cùng vẫn là không thể bỏ xuống được đành phải để Duẫn Hạo đợi vậy.

Hoắc Vân Thiên nhìn Tại Trung rồi lại cúi nhìn chiếc vòng trên cổ mình, ánh mắt đờ đẫn thất thần liền lóe lên những tia gian xảo lạnh lẽo.

– Hắn ở đâu? _ Tại Trung theo chân Hoắc Vân Thiên, tiến tới một viện bảo xa lạ. Lo lắng muốn xem Thẩm Xương Mẫn một chút.

– Ở đó! _ Hoắc Vân Thiên nhẹ giọng đáp, chỉ vào một căn hầm tăm tối.

– Ngươi để hắn trong đó? _ Tại Trung nhíu mày nhìn Hoắc Vân Thiên.

– Hắn gần như trở nên điên loạn, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ! _ Hoắc Vân Thiên cúi hạ ánh mắt đáp lại.

Tại Trung không nói gì nữa, tiếp tục bước vào trong.

– Mẫn! Ngươi ở đâu?

XẠCH!XẠCH!!!

Tại Trung đừng bước, hai bàn tay từ từ siết chặt lại, ánh mắt dần chuyển lại phía sau.

– Ngươi … lại lừa ta!

Nhìn hai cánh cửa song sắt bất ngờ chắn ngang Tại Trung tức giận muốn giết chết kẻ kia. Hắn lại lừa cậu, lại một lần nữa lừa cậu.

-Tại Trung! Nếu không em sẽ ngoan ngoãn trở về sao? _ Thẩm Xương Mẫn khẽ mỉm cười, chậm rãi bước xuống từng bậc đá.

-Khốn kiếp! Là chiếc vòng cổ đó! _ Tại Trung trừng mắt nhìn Hoắc Vân Thiên ở đằng sau Thẩm Xương Mẫn, cậu đã quên mất, Thẩm Xương Mẫn không lý nào sẽ lộ liễu cho Hoắc Vân Thiên dùng Ma tiền thảo, chắc chắn là giấu trong chiếc vòng cổ kia.

-Tiểu Tại! Em rõ ràng vẫn còn yêu thương ta, vì sao lại cứng đầu không muốn trở về? _ Hắn đứng bên ngoài, trầm giọng hỏi Tại Trung. Lừa được cậu bằng cách đó hắn vừa đau lòng lại vừa hạnh phúc, Tại Trung vẫn là quan tâm tới hắn như ngày nào.

-Ngươi không mệt mỏi sao? Buông tha ta đi, Mẫn!  _ Tại Trung chán nản ngồi xuống sàn đá lạnh lẽo, giọng nói tràn ngập bất lực cùng thất vọng.

-Trở về bên ta có gì không tốt? Bọn chúng có gì hay? Vì sao lần nào em cũng chạy theo những kẻ đó? Yêu thương ta dành cho em không đủ sao? _ Thẩm Xương Mẫn cũng nhỏ giọng hỏi lại, hai người bọn họ còn muốn giằng co tới bao giờ đây?

-Mẫn! Ngươi là đại ca, còn bọn họ khác! _ Tại Trung ngước mắt nhìn hắn, chẳng lẽ hắn còn muốn trói buộc cậu tới bao giờ?

-Khác ư? Phải rồi, chúng có thể làm em tổn thương có đúng hay không? Tại Trung, em chẳng lẽ đã quên chuyện của Uknow? Lịch sử không thể lặp lại, em hiểu rõ chứ? _ Hắn đứng sau song sắt, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát khí.

Tại Trung bất chợt khựng lại, quá khứ kia … Uknow!

/-Em yêu hắn! _ Cậu ngồi thu mình trên sofa, lặng lẽ nói với người ở bên cạnh.

-Anh không tin hắn, hắn là thợ săn, Tiểu Tại! _ Thẩm Xương Mẫn bỏ quyển sách trên tay xuống, quay lại nhìn đứa em trai bảo bối.

-Hắn hứa chỉ cần chúng ta không tạo thêm ma cà rồng nữa thì hắn sẽ không săn đuổi chúng ta nữa. Hắn còn nói muốn đưa em đi du ngoạn khắp nơi. _ Cậu vui vẻ quay lại nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

-Tiểu Tại! _ Thẩm Xương Mẫn nhìn em trai mình đã yêu thương kẻ kia không còn cách nào suy chuyển. Hắn cũng không bận tâm chuyện có hay không tạo thêm ma cà rồng chỉ cần Tại Trung hạnh phúc là được rồi.

-Đêm trăng lần này hắn nói sẽ mang tới cho em một điều bất ngờ. Mẫn, hắn yêu em, hắn sẽ không săn đuổi ma cà rồng nữa. Chỉ cần chúng ta thực hiện đúng giao ước là được rồi. _ Tại Trung ôm lấy hắn, vui vẻ cười tít mắt.

Thẩm Xương Mẫn nhìn em trai vui vẻ như vậy cũng không nói gì nữa. Khó khăn lắm mới có thể ổn định cuộc sống, nếu như có thể hợp tác với thợ săn thì hắn và cậu sẽ không còn phải lo lắng về Kim Thiên Trụ đuổi tới nữa.

-Em vui là được rồi! _ Hắn mỉm cười, nhẹ xoa đầu Tại Trung.

 

Đêm trăng:

-Đẹp quá! _ Tại Trung thích thú reo lên khi nhìn viên đá lấp lánh nằm trong chiếc hộp nhung. Đây không phải là Nguyệt thách, vật truyền thuyết trấn giữ sức mạnh của thợ săn sao?

-Tặng cho em! _ Uknow mỉm cười, lấy viên đá đặt vào tay Tại Trung.

-Thật sao? _ Tại Trung mỉm cười, hạnh phúc ôm lấy Uknow. Thứ quý giá như vậy mà cũng cho cậu sao?

-Anh yêu em, em là thứ quý giá nhất của anh! _ Uknow vươn tay vuốt nhẹ gò má mịn màng xinh đẹp của Tại Trung, trầm giọng nói.

Tại Trung hạnh phúc mỉm cười, sau hàng trăm năm cô quạnh cuối cùng cậu cũng đã có thể tìm được cho mình một tình yêu. Uknow yêu cậu, hắn là thợ săn nhưng lại bất chấp đi yêu một ma cà rồng như cậu, đã khiến hắn thiệt thòi quá nhiều rồi.

-Em …

Chợt … ánh mắt của cậu sững lại, vẻ mặt trở nên cứng ngắc khó hiểu. Cậu rời khỏi hắn, hoang mang đảo mắt nhìn xung quanh.

-Tại nhi! _ Dường như cũng biết trước sự thay đổi này, Uknow chỉ nhẹ giọng dịu dàng gọi cậu.

-Uknow! Đừng nói đó là sự thật! _ Cậu trừng mắt nhìn hắn, không chần chừ mà lao ra khỏi phòng.

Uknow lặng lẽ đứng một mình, ánh mắt ngập tràn đau đớn cùng chua xót. Hắn tuyệt đối không muốn tổn thương cậu, hắn chỉ là bất đắc dĩ.

 

Giữa thánh đường rộng lớn, rải rác không biết bao nhiêu là xác chết, những cái xác khô quắt tái xanh tới ghê rợn, mùi máu tanh nồng nhuốm bẩn bầu không khí vốn dĩ trong lành sạch sẽ ở nơi đây. Tại Trung ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, mất bình tĩnh lộ ra nhân dạng ma cà rồng của mình.

Lũ khốn kiếp!

-Thợ săn ư? Chết tiệt! _ Đảo mắt nhìn những tên thợ săn xung quanh mình, Tại Trung điên cuồng lao tới chỗ bọn chúng, phẫn nộ giết chết từng kẻ một.

-Tại nhi! Dừng lại!

Khi chỉ còn lại một tên thợ săn cuối cùng, Uknow cuối cùng cũng tới kịp, hắn nhanh chóng lao tới chế ngự Tại Trung, cơn điên loạn của một thuần huyết quả nhiên vô cùng đáng sợ.

-Ngươi cút cho ta! _ Tại Trung tức giận đạp Uknow ra khỏi người mình. Lúc này hắn chính là kẻ cậu căm ghét nhất.

-Em đừng kích động như vậy! _ Uknow chịu đau lao tới ôm Tại Trung giữ chặt trong vòng tay mình. Người có thể đối đầu và khống chế ma cà rồng thuần huyết ngoài thợ săn cao cấp là hắn thì tuyệt đối không còn ai nữa.

-Khong kích động? Ngươi đã lừa dối ta vậy mà còn trơ trẽn nói điều đó ư? Buông ra, mau buông ra! _ Tại Trung điên cuồng giãy giụa, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát ý, gương mặt vô cùng đáng sợ.

-Tại nhi! Bọn chúng đều là ma cà rồng, bọn chúng đáng chết!

RẦM!!!

-Vậy có lẽ ngươi đã quên, ta chính là kẻ đã tạo ra bọn chúng? _ Tại Trung túm Uknow ném mạnh vào tường, điên cuồng nghiến răng rít lên từng chữ.

-Tại nhi! Em là ngoại lệ duy nhất, ta sẽ bảo vệ em nhưng bọn chúng … thì không thể giữ lại! _ Uknow gian nan đáp lại, hắn vẫn đang nhẫn nhịn không phản kháng Tại Trung.

-Ngươi yêu ta, NGƯƠI LẼ RA PHẢI CHẤP NHẬN ĐƯỢC CON NGƯỜI TA!!! VÌ SAO LẠI LÀM NHƯ VẬY?? _ Tại Trung hai mắt đẫm lệ nhìn Uknow. Người cậu yêu nhất, hắn vì sao có thể …

-Hội đồng chỉ chấp nhận quan hệ của chúng ta nếu như anh giết hết bọn họ. Có như vậy anh mới có thể ở bên cạnh em!

-Bằng cách lừa dối ta? Bằng cách dùng ta để lừa bọn họ? Ngươi như vậy là bảo vệ ta ư? _ Tại Trung đau đớn nhìn người trước mặt. Hắn …vì sao có thể làm như vậy? Bảo vệ ư? Không hắn chỉ đang bóp nát trái tim cậu mà thôi.

-Hãy từ bỏ bọn chúng Tại nhi! _ Uknow dùng sức lật người lại, đẩy Tại Trung vào tường.

-Không! _ Cậu trừng mắt nhìn hắn, kiến quyết đáp lại.

-Em phải tử bỏ bọn chúng! Nếu không … _ Uknow rút từ bên hông một con dao nhỏ màu đen tuyền bóng loáng. Đừng eép hắn phải làm như vậy!

-Ngươi đang ép buộc ta ư? Ngươi nếu yêu ta sẽ không bắt ta làm những việc ta không muốn, càng không vì vậy mà lừa dối ta. Uknow, trên đời này, Kim Tại Trung ta hận nhất chính là những kẻ lừa dối! _ Nhìn con dao kia, Tại Trung chua xót mỉm cười. Hết rồi, niềm tin tưởng cùng tình yêu đã sụp đổ mất rồi.

-Tại nhi! Anh yêu em nhưng anh là thợ săn, anh không thể không giết ma cà rồng. Chỉ có em, chỉ có em là ngoại lệ duy nhất. Ngoan ngoãn ở bên anh, từ bỏ mối quan hệ với chúng! Anh hứa sẽ không tổn thương em! _ Uknow dịu dàng nói nhưng những lời đó của hắn lại như lưỡi dao sắc cứa nát tâm can Tại Trung.

-Nghe cho rõ đây, ta là ma cà rồng và ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi! _ Cậu phẫn nộ đáp lại hắn, đôi mắt đỏ ngầu trở nên vô cùng đáng sợ.

-Nếu vậy em sẽ ép anh phải sử dụng nó, Tại nhi! Đừng ép anh làm đau em! _ Hắn biết nếu như Tại Trung không chấp nhận rút lui thì cuộc chiến tranh giữa thợ săn và ma cà rồng sẽ không bao giờ chấm dứt. Hắn không thể để cậu bị hội đồng truy nã, bất đắc dĩ mới phải sử dụng con dao này mà thôi. Cho cậu một giấc ngủ dài và khi Tại Trung tỉnh lại cũng sẽ là lúc hắn diệt sạch toàn bộ ma cà rồng trên thế gian này.

-Ngươi muốn đâm ta? Vậy làm đi! TA NÓI NGƯƠI MAU ĐÂM ĐI!

Tại Trung hét lên, hai hàng lệ đã tuôn rơi trên gò má. Nếu có thể hãy đâm vào trái tim này đi…

PHẬP!

-Ngươi … _ Cậu run rẩy nhìn ngực mình, máu …dã chảy rồi.

-Xin lỗi, Tại nhi! _ Hắn đau lòng nói, bàn tay nắm cán dao chuẩn bị ấn sâu xuống. Còn chưa có chạm tới trái tim kia …

PHẬP!!

-U…Uknow! _ Tại Trung run rẩy nhìn lồng ngực Uknow bất ngờ bị đâm thủng, là một chiếc cọc gỗ thật lớn…

-Tại Trung! Ta dã nói hắn không đáng tin! _ Đẩy ngã Uknow một cách không thương tiếc, Thẩm Xương Mẫn tiến tới đỡ lấy Tại Trung, rút con dao cắm trên ngực cậu xuống.

-Mẫn! Mẫn!! Huhuhuhu!!! _ Tại Trung đau đớn òa khóc, nước mắt như lê hoa yên vũ tuôn rơi. Cậu bấu chặt lấy anh trai, nối đau như muốn xé tan lồng ngực, bóp nát traií tim đã chết.

-Tiểu Tại! _ Thẩm Xương Mẫn đau lòng ôm lấy Tại Trung, hắn một thân nhuốm đầy máu, nếu như không khôn ngoan chạy trốn được có lẽ hắn cũng đã trở thành một vong hồn dưới tay lũ thợ săn này. Tên khốn kia dám lừa bọn hắn tới đây kí hiệp ước để hốt trọn ổ, quả nhiên là kẻ đứng đầu của thở săn, rất thông minh. Nhưng Thẩm Xương Mẫn không tin tưởng Uknow, hắn hôm nay tới chỉ là vì Tại Trung, hắn muốn em trai mình được hạnh phúc vì vậy mới chấp nhận tới nơi này. Nhưng thật không ngờ, Uknow quả nhiên là lừa bọn họ.

-Mẫn! Ta đau quá! Đau quá, Mẫn!!! Huhuhuhuhu!!! _ Tại Trung ôm lấy Thẩm Xương Mẫn, không ngừng đau đớn kêu lên. Cậu bị người mình yêu lừa dối còn bị hắn dùng con dao đó đâm vào tim, tình yêu ư? Đó mà là tình yêu ư? Uknow nói dối, hắn không yêu cậu, nếu yêu cậu sẽ không tổn thương cậu như vậy.

-Tiểu Tại à! _ Thẩm Xương Mẫn lòng đau như cắt, trái tim rướm máu khi nhìn Tại Trung đau khổ khóc trong lòng mình. Hắn sai rồi, lẽ ra hắn không nên để Tại Trung rời khỏi vòng tay mình, không nên để những kẻ khốn kiếp này tổn thương cậu. Hắn đã sai rồi, Thẩm Xương Mẫn hắn xin thề, tuyệt đối sẽ không để chuyện này tái diễn lần thứ hai. Hắn sẽ không để bất kỳ kẻ nào tổn thương em trai của mình nữa.

Tuyệt đối không!/

-Đó là chuyện đã qua, Mẫn! _ Tại Trung nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt khẽ hạ xuống.

-Ngày đó, em đã đau như thế nào? Quên rồi sao? Tại Trung đừng nói với ta em đã không còn nhớ ngày đó, nước mắt em đã rơi bao lâu, cũng đừng nói rằng trái tim kia đã bị tổn thương tới mức nào. _ Hắn tức giận nắm lấy những thanh sắt, điên cuống bóp lấy chúng.

-Hạo không phải là Uknow! Hắn sẽ không ép ta làm những điều ta không muốn. Hắn … sẽ không tổn thương ta! _ Tại Trung thoát khỏi thất thần, ngước mắt nhìn Thẩm Xương Mẫn.

-Em biết như vậy ư? Có gì có thể đẩm bảo? Tại Trung ta không cho phép, mặc kệ hắn có hay không tổn thương em. Ta tuyệt đối không cho phép lịch sử tái diễn. _ Thẩm Xương Mẫn lạnh lùng quay đi, dứt khoát không thay đổi quyết định.

-Mẫn!

Bước chân hắn khựng lại, trường bào nhẹ nhàng lay động.

-Em yêu hắn! Làm ơn … hãy buông tha hắn! _ Lần đầu tiên kể từ nửa thiên niên kỷ, Tại Trung một lần nữa gọi hắn như vậy.

-Nếu như vậy, ta lại càng phải giết hắn, em không thể lại bị tổn thương, Tại Trung! _ Hắn không quay lại, chỉ lặng lẽ đáp.

-Có yêu, có hạnh phúc tất sẽ có hận, có tổn thương, có đau đớn. Đó chẳng phải chỉ là những cảm xúc bình thường của con người sao? _ Tại Trung bước tới trước song sắt, đôi mắt đã phủ một lớp sương mỏng.

-Đáng tiếc, chúng ta là ma cà rồng, Tiểu Tại! Cảm xúc của chúng ta mãnh liệt hơn con người, cho tới lúc tình cảm kia chưa quá mức, ta nhất định phải dừng nó lại._ Nói rồi hắn phất áo bước ra ngoài, để Hoắc Vân Thiên ở lại canh chừng Tại Trung.

-MẪN!! ĐỪNG TỔN THƯƠNG HẮN! NGƯƠI NẾU LÀM NHƯ VẬY MỚI CHÍNH LÀ TỔN THƯƠNG TA!! MẪNNNNN!!!

Tiếng hét vang vọng sâu dưới hầm, Thẩm Xương Mẫn đứng lặng bên trên, ánh mắt lạnh lẽo đã được gỡ bỏ, thân thể căng cứng lập tức chùng xuống. Hắn sao có thể không mệt mỏi chứ, đã từng ấy năm, hắn cũng rất mệt nhưng hắn không thể từ bỏ. Tại Trung, đứa em trân bảo quý giá của hắn, nó ngây thơ thuần khiết như vậy, hắn không thể để lũ người kia vấy bẩn nó. Yêu ư? Ma cà rồng thì cần gì yêu, chưa lúc nào hắn quên, Tại Trung đã đau đớn như thế nào khi bị kẻ kia lừa dối, quá khứ không thể tái diễn, hắn không tin con người, không bao giờ tin tưởng bọn chúng. Cho dù có để Tại Trung hận, hắn cũng nhất định bảo vệ nó.

End đoạn 16

Advertisements

13 responses to “Cổ trang Ma cà rồng _ Đoạn 16

  1. Hay quá, vậy là e jae đã từng có ty khắc cốt ghi tâm. Mẫn hóa ra cì ko muốn e trai lại 1 lần nữa đau khổ nên mới cố chấp như vậy, h thì đã hiểu r :3
    Nhưng hạo ko giống uknow, Mẫn nếu nhất định hại hạo thì jae sẽ phải lm sao đây?

  2. Ớ. vậy là jj ngày trước cũng đã yêu r ha. Ss cứ tưởng yun là mối tình đầu cơ. Tự dưng ở đây lại thấy bảo vài người mà choáng quá

  3. Hehe, đọc chùa từ đó tới giờ mới zô comt cho nàng nak, càng ngày càng hấp dẫn nha, khi nào ms có chap mới zị? M Hạo là kiếp sau của U-know phải hk? Sau khi luyện bí tịch đó thì Hạo nhớ lại quá khứ, ùi giải quyết mọi chuyện, hoá giải hận thù, xong ùi happy ending~~~
    P/s: 1 phút lảm nhảm của ta ah >:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s