NightMare II _ Chap 7


Chap 7

Ảo Mộng

-Jaejoong à!

-Đi đâu mất rồi? _ Andrei thoát khỏi đám đông náo nhiệt, nghiêng ngó tìm Jaejoong. Rõ ràng ban nãy còn mới đứng ở đây mà.

-Đừng khóc! Em khốc tôi sẽ đau lòng! _ Hắn nhẹ mỉm cười, chạm nhẹ những ngón tay lên gò má trắng mịn của Jaejoong. Cảm giác lạnh lẽo nhưng chân thực truyền tới khắp cơ thể, hắn nhịn không được mà bàn tay khẽ run lên.

-Yunho! _ Jaejoong bi thương gọi một tiếng, không kiềm được mà nhào tới ôm lấy hắn. Đã bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiêu năm rồi cậu không được nhìn thấy dáng hình này?

Vincent mỉm cười, thả rơi chiếc gậy chống trên tay, ôm lấy thân hình mảnh mai của người trước mặt. Môi hắn cười nhưng đáy mắt lại ngập tràn nỗi xót xa.

Hoa đào vẫn rơi, làm dịu đi cái rét lạnh của tiết trời mùa đông. Không gian tĩnh mịch chỉ có những tiếng hít thở nhè nhẹ, tiếng thổn thức bi ai. Vòng ôm ấm áp xoa dịu đi sự cô độc cùng lạnh lẽo trong trái tim đã phủ bụi suốt cả nghìn năm, không cần biết đây là thực hay mơ, trong giây phút này hãy cứ để tâm hồn được an ủi.

-Em đã chờ …chờ rất lâu! Anh vì sao … vì sao lâu như vậy cũng không trở lại? _ Jaejoong run run chạm những ngón tay lên gương mặt người đối diện, từng đường nét quen thuộc vẫn luôn khắc ghi trong tâm khảm. Trái tim bằng ngọc thạch dường như bị siết đến đau buốt, sau hơn nghìn nằm thứ đó cũng không còn là một vật vô tri vô giác nữa, nó cũng biết đau biết run rẩy chỉ có điều là không thể đập.

-Xin lỗi! Thực sự xin lỗi! _ Hắn trầm giọng đáp, nắm lấy bàn tay đeo găng trên gương mặt mình, dù cho bàn tay này có lạnh lẽo như thế nào hắn lúc này chỉ có thể cảm nhận được duy nhất sự ấm áp cùng hạnh phúc. Phải, ảo mộng này không phải là sự thực, nó cũng sẽ không thể kéo dài lâu nhưng vậy thì sao chứ? Hắn đã đợi 1500 năm chỉ vì một khoảnh khắc này.

Jaejoong ngắm nhìn hắn, ánh mắt trong suốt xinh đẹp lặng lẽ hướng xuống vị trí trái tim, một chút mất mát nhẹ thoáng qua nhưng rất nhanh liền biến mất.

   -Jaejoong à! _ Nhìn thấy dáng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Andrei vội vã chạy tới.

-Sao vậy? Sao lại ngồi ở ngoài cửa, không thấy lạnh sao? _ Jaejoongthoát khỏi thất thần quay sang nhìn Andrei, gương mặt cậu ta lạnh như băng không những thế cái mũi còn đỏ ửng một mảnh chứng tỏ đã ngồi ngoài trời rất lâu.

-Anh đột nhiên biến mất làm tôi lo quá! _  Andrei tuy là ma cà rồng những vẫn bị ảnh hưởng bới tiết trời lạnh giá, cơ thể cũng đã lạnh cóng mất rồi.

-Vào nhà thôi! _ Jaejoong nhẹ mỉm cười cùng Andrei trở vào nhà.

Vừa bước chân vào nhà, liền cảm cảm giác có điều bất thường, Jaejoong hướng mắt về phía cửa sổ, quả nhiên nơi đó có một cuộn sương mù xám xịt đang lưu chuyển.

-Đi tắm đi! _ Quay sang nhìn Andrei, Jaejoong muốn cậu ta rời đi. Andrei cũng rất hiểu ý liền gật đầu rồi trở lên lầu.

-Ngươi đến rồi ư? _ Không cần liếc nhìn, Jaejoong bình thản cởi áo khoác, lặng lẽ ngồi xuống sôfa. Cuộn sương mù kia lưu chuyển ngày càng nhanh, tán loạn ra không gian xung quanh ngày một dày đặc, hóa ra chính là người quen.

-Ngươi có vẻ sống không tệ ? _ Sương mù dần tan biến, Reita như cũ lại xuất hiện trước mặt Jaejoong. Vẫn như vậy một thân hình mảnh khảnh, bộ quần áo với những đường viên đăng ten rườm rà, mái tóc xám dài đã thức thời mà được buộc lên gọn gàng. Cho dù có trải qua bao nhiêu năm, y vẫn chỉ mãi là như vậy.

-Có phải là hắn không? _ Ngước mắt nhìn Reita, Jaejoong đột nhiên mở miệng hỏi một câu không đầu không đuôi, ánh mắt hiện vẻ mệt mỏi cùng u uất kì lạ.

-Phải hay không phải còn cần phải hỏi ta sao? Ngươi đó, không phải đã có sẵn câu trả lời rồi ư? _ Reita tùy ý đi lại trong nhà, thích thú cầm một chùm nho tươi lên nhấm nháp.

Nghe cậu trả lời như có như không của Reita, Jaejoong lại rơi vào trầm lặng.

-Cũng không phải không tốt, Kim Jaejoong ngươi là một kẻ đào hoa như vậy thật khiến người ta ngưỡng mộ. Còn kẻ kia …hắn cho dù có trở lại cũng không thể nói trước là có yêu ngươi hay không. Sao không thử một lần thay đổi xem? _ Reita nửa đùa nửa thật nói, ánh mắt tinh quái liếc nhìn dàng vẻ trầm lặng của Jaejoong.

Cậu dựa người vào sofa, mệt mỏi khép lại đối mắt, tuyệt nhiên không muốn nói gì. Reita cũng không để ý, đi lang thang trong nhà một chút, đúng lúc đó Andrei tắm xong liền bước xuống, đụng ngay y, trong khoảnh khắc mắt to nhìn mắt nhỏ tình huống có chút thú vị.

-Cô … cô là ai? _ Andrei chớp mắt, cẩn thận kéo lại áo choàng tắm. Nhìn dung mạo của người trước mắt cậu tự hỏi đây là mỹ nhân phương nào a, chẳng lẽ là bạn của Jaejoong?

-Cô? Cái kia … ngươi sao lại gọi ta như vậy? _ Reita mở hồ chống cằm nhìn Andrei, tên nhóc này nhìn thấy điểm nào trên người y giống phụ nữ chứ?

-Cô đẹp như vậy chẳng lẽ lại không phải phụ nữ? _ Andrei chớp mắt, người này dáng hình gầy nhỏ, mái tóc màu xám dài mượt mà như một tấm lụa buông rũ sau lưng còn có gương mặt kia, một đôi mắt phượng hẹp dài, con ngươi màu xám tro toát lên vẻ mờ mịt cùng bí ẩn vô cùng thu hút. Có chỗ nào không đúng sao?

Reita nhíu mày suy nghĩ một chút rồi liếc tới chỗ Jaejoong, mở miệng hỏi:

-Vậy ngươi gọi hắn là gì?

Andrei nhìn theo ánh mắt của y, thản nhiên trả lời:

-Anh Jaejoong! Có gì sao?

Ai~~~~

Y hoa mắt mà bước xuống cầu thang sống suốt bao nhiêu thế kỷ vậy mà lần đầu tiên gặp phải cái tình huống như vậy. Rõ ràng y so với tên Kim Jaejoong kia có bao nhiêu khác biệt cơ chứ? Chưa nói đến, gương mặt kẻ kia còn có phần tuyệt mỹ hơn vậy mà cái thằng nhóc này … Aish! Điên mất thôi!

Reita xoa xoa hai trán bắt chước người bình thường, y vốn dĩ là kẻ không có trái tim, vô tâm vô tính, nên dĩ nhiên không bao giờ biết tới hỉ, nộ, ái, lạc nhưng đây là lần đầu tiên y nảy sinh một cảm xúc khác, hình như gọi là phiền não.

-Anh Jaejoong! Đi tắm đi, tôi bật sẵn nước nóng rồi! _ Andrei không để ý lắm mà lớn giọng gọi Jaejoong. Thỉnh thoảng ánh mắt lại hướng về phía Reita, lòng thầm nghĩ bạn của Jaejoong chẳng lẽ ai cũng đều xinh đẹp như vậy?

-Được rồi! _ Jaejoong nhẹ giọng đáp lại cũng không để ý tới gương mặt phiền não của Reita mà đi tắm.

-Này cô gì ơi … uống trà không? _ Andrei nhìn bàn trống không cảm giác có chút thất lễ nên nhỏ giọng hỏi Reita.

Y đang bận rộn suy nghĩ bị làm phiền liền trừng mắt nhìn Andrei, gọi cái gì mà gọi, không biết người ta đang bận suy nghĩ sao?

-Hay … cô uống cà phê nhé? _ Andrei tròn mắt nhìn, không hiểu người kia vì sao lại trừng mình.

-Câm miệng! Nhóc con ngươi có thể thôi gọi ta là cô này cô kia có được không hả? Ta … ta … _ Câu nói ta không phải là phụ nữ vừa ra tới đầu lưỡi liền lập tức bị chặn đứng. Suy nghĩ lại một chút, y đúng là không phải phụ nữ nhưng cũng không dám chắc mình là đàn ông, y vốn dĩ là người giám sát, nói trắng ra là một linh hồn thừa thãi, giới tính của y là không rõ ràng, nên nói sao cũng thật khó nghĩ.

– … _ Andrei cảm thấy người này thật kỳ lạ, không muốn mình gọi là “cô” vậy chẳng lẽ không phải là phụ nữ? Nhưng nhìn kỹ lại kiểu trang phục thì hình như là trang phục dành cho nam của quý tộc thời kỳ Phục Hưng. Chậc! Chậc!! Chẳng lẽ là …đã hiểu nhầm người ta rồi?

Vậy là hai người, một ma cà rồng, một u hồn cổ cứ mắt to nhìn mắt bé, giằng co suốt cả buổi. Chỉ vì một vấn đề … Là nam hay nữ! Qủa là phiền toái!

-Uhm!

Trong phòng tắm rộng rãi, khói trắng lan tỏa khắp nơi, không gian mờ mịt ngập tràn hơi nước ẩm ướt, Jaejoong nằm trong bồn tắm hình tròn, mệt mỏi nhắm mắt, chốc chốc lại khẽ thở dài. Cậu dựa người vào thành bồn tắm, từng lọn tóc bạch kim ướt át rũ trên vai cùng khuôn ngực trắng mịn màng, cơ thể ngập trong nước nóng, làn da trắng mịn dần trở nên ửng đỏ, từng giọt nước vương trên gương mặt xinh đẹp khẽ khàng mơn trớn từ gò má rồi lướt qua cằm xuống tới cần cổ thon nhỏ, dưới làn nước ẩn hiện những dải tóc mềm mại tán loạn đang chuyển động, Jaejoong khẽ mở mắt, đôi con ngươi màu huyết sắc ẩn chứa một nỗi buồn thê lương cùng đau đớn. Chậm rãi giơ bàn tay đang chìm dưới nước lên ngang mặt, nỗi buồn trong đáy mắt yêu dị càng thêm nồng đậm,nhìn bàn tay trắng muốt đang toát ra tử khí lạnh lẽo mạnh mẽ tới mức át đi cả hơi nóng của bồn nước, cậu lại thất vọng cúi hạ ánh mắt.

-Yunho! Em …mệt mỏi! Anh nhẫn tâm như vậy thật sao?

/-Ngươi …thật là Yunho? _ Cậu ngước mắt nhìn người mang gương mặt cùng giọng nói vô cùng quen thuọc trước mặt, ánh mắt sau khi trấn tĩnh đã trở nên ảm đạm bình tĩnh.

-Phải! Tôi nghĩ là như vậy! _ Vincent mỉm cười, gương mặt hoàn hảo lại hiện lên những tia dịu dàng yêu thương vô cùng ấm áp.

-Ngươi có nhớ ta không? _ Jaejoong vẫn tiếp tục hỏi.

-Tôi đầu thai trở lại, dĩ nhiên những ký ức tiền kiếp không thể nhớ nhưng tôi biết em là người quan trọng nhất! Dù có chút khó khăn nhưng tôi hi vọng mình so với kiếp trước không thay đổi nhiều lắm. _ Hắn bình thản đáp, trong lòng không hề có một chút lo lắng.

Jaejoong lặng lẽ ngắm nhìn người trước mặt, đột nhiên cậu chợt nhăn mặt, nơi lồng ngực bỗng dưng lại nhói đau. Chẳng lẽ là …

-Jaejoong! Tôi biết em đã đợi rất lâu cũng biết em đã trải qua quãng thời gian đó khó khăn như thế nào. Nhưng hiện tại, tôi hứa với em, vĩnh viễn sẽ không để em một mình nữa, tôi … sẽ không để em phải cô đơn thêm một lần nữa! _ Vincent dịu dàng nói, chất giọng trầm ấm như tiếng dương cầm rót vào tai, hắn đưa tay chạm lên gò má nhợt nhạt của Jaejoong, từ cảm giác chấn thực mà những đầu ngón tay mang lại khiến hắn run lên vì hạnh phúc. Đây là sự thật không phải là mơ!

Jaejoong thất thần nhìn Vincent, đôi môi mềm mại khẽ mím lại, ánh mắt xinh đẹp hiện lên một mảnh âm trầm khó đoán. Vincent như ngây ngốc khi được ngắm nhìn thiên thần của mình gần tới vậy, hắn khẽ cúi xuống, những ngón tay dừng lại trên đôi môi mang màu của máu kia, hắn muốn hôn cậu!

-Xin lỗi! Ta mệt rồi! _ Chỉ còn một chút nữa là đôi môi của hai người sẽ chạm vào nhau nhưng Jaejoong lại đột nhiên quay đi, cúi hạ ánh mắt, mệt mỏi quay lưng lại với Vincent.

-Xin lỗi …hãy để tôi nói điều đó! _ Vincent mỉm cười buồn, giang hai cánh tay, ôm lấy thân hình mềm mại của Jaejoong vào lòng, khe khẽ thì thầm bên tai cậu.

– Tôi biết quá khứ là điều không thể xóa bỏ nhưng hãy trân trọng hiện tại. Em có thể tưởng niệm quá khứ nhưng đừng quên rằng hiện thực mới là những thứ đang tồn tại. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, chỉ cần là điều em muốn!

Một nụ hôn nhẹ lướt qua vành tai của cậu, một cơn gió lớn thổi qua, Jaejoong vươn tay hứng lấy những cánh hoa anh đào đang tuôn rơi như mưa, vòng tay bao lấy cơ thể cũng đã biến mất nhưng hơi ấm kia vẫn còn vươn vấn lại. Liệu rằng những lời nói đó có phải là sự thật?/

Sáng ngày hôm sau, Jaejoong từ trên tầng bước xuống, đã thấy Andrei đứng ở cửa, dường như là đang nói chuyện với người nào đó.

-Chuyện gì vậy? _ Cậu bước tới bên cạnh Andrei, nghiêng mắt nhìn ra bên ngoài. Người vừa tới đã rời đi mất rồi.

-Là thư mới! _ Andrei đưa cho Jaejoong xem lá thư trong tay mình. Cậu nhìn bức thư màu đỏ thắm rồi nhẹ nhàng cầm lấy. Trên lá thư còn nguyên dấu niêm phong, đây là … Chim ưng đen! Gia huy của gia tộc Raphael ư?

-Là gia huy của gia tộc ma cà rồng thuần huyết Raphael, Jaejoong anh có quan hệ gì với bọn họ sao? _ Andrei ngạc nhiên nhìn Jaejoong.

Jaejoong ngước nhìn Andrei rồi lại nhìn bức thư, im lặng mở nó ra.

“Let’s dance with me”

                             Vincent

-Vincent? _ Jaejoong quay lại nhìn Andrei.

-Đó là người đứng đầu gia tộc Raphael! _ Andrei nhanh chóng đáp lại.

-Đó là tên của hắn ư? _ Jaejoong trầm ngâm nhìn bức thứ trên tay, vẻ mặt âm trầm khó đoán. Chuyên này …

-Có muốn đi không? Nghe nói đó là tiệc đêm của các đại gia tộc, nơi đó không phải ai cũng có thể vào. Nhưng Jaejoong, bọn họ … tôi nghe nói, những gia tộc đứng đầu đó rất đáng sợ! _ Andrei ái ngại nhìn Jaejoong, lòng thầm lo lắng, không hiểu vì sao Jaejoong lại dính dáng tới những kẻ kia, cho dù bản thân Andrei biết Jaejoong không hề yếu đuối và mỏng manh như ngoại hình bên ngoài nhưng để cậu một mình tới cái động quỷ kia thì nó cũng chẳng thể yên tâm.

-Chúng ta sẽ cùng đi!

Bỏ lại một cậu trước ánh mắt kinh ngạc của Andrei, Jaejoong bình thản bước vào bếp, cậu cảm thấy đói bụng quá.

-Chúng ta ư? _Andrei sau khi kinh ngạc xong thì vui vẻ nhoẻn miệng cười, nếu là như vậy thì sẽ không còn lo lắng nữa rồi.

Tại Angelic _ Tổng bộ của Guardian

-Ngài đã tới! _ Minhyun cúi gập người, cung kính cúi đầu trước người mặc áo chùng đen vừa mới tới.

Người mặc áo chùng đen lặng lẽ bước vào phòng, gương mặt bị chiếc mụ trùm che khuất không thể thấy rõ, chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy đôi bàn tay trắng mịn lộ ra khỏi hai ống tay áo dài. Mang một vẻ thần bí và nguy hiểm, người đó lướt nhìn toàn bộ căn phòng, dường như muốn chắc chắn rằng nơi này là tuyệt đối an toàn mới chậm rãi mở miệng.

-Việc ta giao ngươi làm tới đâu rồi? _ Âm thanh lạnh lẽo vang lên tràn ngập sự uy quyền cùng băng giá.

-Đã hoàn thành! Ngài có muốn tới xem không? _ Minhyun mỉm cười, đưa mắt nhìn tới cánh cửa khuất sau kệ sách lớn.

-Được! _ Khẽ gật dầu, người mặc áo chùng theo chân Minhyun tiến tới cánh cửa kia. Một lối đi bí mật được mở ra, dẫn xuống một tầng hầm nằm sâu dưới lòng đất, họ phải đi qua một đoạn những cầu thang bằng đá ngoằn nghèo rắc rối, cuối cùng mới có thể đặt chân tới nơi cần đến.

Một khoảng đất rộng tràn ngập ánh sáng vàng nhân tạo từ từ hiện ra, hơi nóng bức người tràn ngập tới ngột ngạt, người mặc áo chùng đen từ sau lưng Minhyun bước tới, chậm rãi gỡ bỏ mũ trùm đầu, một nụ cười thỏa mãn khẽ nở trên làn môi hồng nhạt.

-Đã nở hoa rồi! Huyết tiên thảo của ta!

Trước mặt hai người là một vườn hoa mang màu đỏ thắm của máu tươi, từng đóa hoa mềm mại khẽ đung đưa đắm chìm trong làn khí nóng bực như vực núi lửa chứa đầy nham thạch. Loài hoa của địa ngục, tồn tại không cần tới ánh sáng mặt trời cũng không cần tới dòng nước thanh khiến của tự nhiên, chỉ dựa vào duy nhất máu tươi của con người mà sinh trưởng, bỉ ngạn hoa dần lối tới địa ngục tăm tối, thực vật khắc tinh của giống loài mạnh nhất thế gian _ Huyết tiên thảo! Thực vật bí ẩn nhất của tự nhiên, một trong những điểm tử của Vankyl.

Người đó khẽ vươn tay, bứt lấy một đóa hoa mềm mại xinh đẹp màu đỏ thắm, nụ cười trên môi càng thêm rực rỡ. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng Huyết tiên thảo đã nở, mở ra một thời kỳ tăm tối nhất cho Vankyl. Ai nói rằng Vankyl là sinh vật bất khả chiến bại, giờ thì điều đó sẽ không còn nữa, với loại thực vật này, chắc chắn Vankyl sẽ không còn là bá chủ có quyền lực mạnh nhất trong các sinh vật siêu nhiên. Đế chế nào cũng sẽ có lúc bị lật đổ và cái chết của vị hoàng đế sẽ là điều tất yếu

–         Kim Jaejoong! Ngày tàn của ngươi tới rồi!

Đóa hoa đỏ thắm bị bóp nát, những cánh hoa mềm mại len qua những ngón tay mảnh mai rơi xuống đất, vụn vỡ và xấu xí. Giống như nội tâm sâu thẳm của con người, luôn luôn có một con quỷ ngự trị.

Cộc! Cộc!

-Ngươi …! _ Mở cửa ra, Jaejoong ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt, hắn vì sao lại …?

-Tôi sợ em chậm trễ nên tới đón! _ Vincent mỉm cười, rất lịch lãm mà cúi chào Jaejoong. Đêm nay hắn mặc một bộ vest màu lam sẫm, mái tóc màu hung được chải chuốt gọn gàng, nhìn hắn thật giống một vị quý tộc đẹp trai và quyền uy, dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh nến, gương mặt của hắn càng đẹp tới ma mị.

Gương mặt của Yunho!

-Đợi một chút! _ Jaejoong để cửa mở rồi quay bước vào trong, thái độ có phần lạnh nhạt và hờ hững.

Vincent mỉm cười không nói gì, lặng lẽ đứng tựa lưng vào cửa mà đợi. Andrei từ trong nhà ngó ra, ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Jaejoong, đó là thái độ đối với người mà mình đã chờ đợi sao?

-Tôi biết em không thích ồn ào nên đã chuẩn bị một phòng riêng, cũng không có nhiều người lắm, sẽ không ai tới làm phiền chúng ta! _ Vincent mở cửa xe, rất chu đáo mà quan tâm tới Jaejoong.

Cậu bước xuống xe, ánh mắt hờ hững lướt nhìn tòa lâu đài cổ kính trước mặt, nơi này nhìn rất giống tòa lâu đài cổ của vậu khi còn sống cùng Yunho. Một chút mất mát lại hiện lên trong đáy mắt, Jaejoong không nói gì mà bước đi, Andrei ở phía sau liền bám sát, giống như một vệ sĩ bảo vệ chủ nhân.

Vincent dẫn hai người đi qua một đại sảnh rộng lớn, tràn ngập những ma cà rồng quý tộc thuần huyết, những quý ông mặc vest lịch lãm, những quý bà quý cô xinh đẹp yểu điệu với váy áo thướt tha, tất cả đều vui vẻ cười nói ồn ào cho tới khi cánh cửa lớn được mở ra, Vincent bước vào, theo sau là Jaejoong cùng Andrei.

Những tiếng cười nói chợt đình chỉ, ánh mắt của mọi người lập tức mở to kinh ngạc, không tin được trước mắt mình …người thanh niên có mái tóc màu bạch kim dài mềm mại, chỉ đơn giản mặc một bộ vest thân dài màu đen tuyền nhưng lại toát lên sự lạnh lẽo cùng bá khí uy quyền tới nghẹt thở kia … Vankyl có tuổi thọ lớn nhất, vị hoàng đế của các sinh vật siêu nhiên, chủ nhân của Blood Hell đế quốc tăm tối và u ám, ác mộng đáng sợ nhất của nhứng bóng đêm _ HERO!

NGÀI HERO!!!

Toàn bộ ma cà rồng trong đại sảnh lập tức quỳ phục xuống đất, không một kẻ nào dám ngước mắt lên, dành toàn bộ sự sợ hãi và lòng tôn kính lớn nhất dành cho Jaejoong.

Andrei há hốc mồm kinh ngạc, ngước nhìn Jaejoong, thật không ngờ mình có thể ở bên cạnh một nhân vật vĩ đại như vậy. Nhưng đúng là Jaejoong khác với bọn họ, dù không khoác lên mình những lụa là gấm vóc thượng đẳng cũng chẳng có những vật trang sức lấp lánh đắt tiền, chỉ là một chiếc áo vest thân dài màu đen tuyền, một chiếc quần âu ôm gọn đôi chân dài mảnh mai và thêm một dải lụa đen dùng để buộc gọn mái tóc bạch kim xinh đẹp tựa như được tạo nên từ ánh trắng bạc kia …cũng đã đủ để tạo nên vẻ đẹp của Jaejoong. Sự lạnh lùng tựa hơi thở của tuyết lạnh, gương mặt tuyệt mỹ luôn luôn bình thản, ánh mắt trong suốt tựa thủy hồ lại hờ hững cúi nhìn thế gian, từ con người đó toát lên sự bá đạo cùng khí chất tử vong tới đáng sợ, nhưng cùng với những điều đó người ta cũng có thể cảm nhận được sự cô độc cùng u tịch tới thê lương của vị hoàng đế vĩnh viễn luôn chỉ đứng một mình trên đỉnh núi của thế gian.

-Cứ tiếp tục đi, mặc kệ ta! _ Không buồn liếc mắt nhìn tới đám ma cà rồng đó, Jaejoong bình thản bước đi.

-Mọi người cứ tiếp tục đi! _ Vincent mỉm cười nói với tất cả rồi quay người nắm lấy bàn tay đeo găng của Jaejoong mà dẫn đi.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người, không ái dám hé răng bình luận bất cứ điều gì nhưng trong đôi mắt của họ thật dẽ dàng để có thể nhìn thấy sự kinh ngạc cùng nghi hoặc vô cùng lớn.

-Ngài Hero!

Jaejoong dừng bước, liếc mắt lại phía phát ra tiếng nói kia.

-Thật vinh dự khi có thể gặp được ngài, tôi là Shedir của gia tộc Gabriel! _ Shedir cung kính cúi chào Jaejoong, cậu ta vô cùng lịch lãm và sang trọng trong bộ vest cách điệu màu đỏ sẫm, dưới ánh nến lung linh gương mặt của cậu ta càng trở nên xinh đẹp và rạng ngời, đôi mắt màu lam nhạt tràn ngập ý cười cùng sự giảo hoạt.

Jaejoong lạnh lùng liếc nhìn Shedir, ngay cả một lời nói cũng lười, cậu quay mặt cứ như vậy mà bước đi.

-Ngài …! _ Shedir bẽ mặt, lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu ta bị kẻ khác phớt lờ. Thật sự đây chính là lần đầu tiên, vì sao có thể chứ?

-Hahaha!! Shedir, đừng nghĩ rằng ai cũng bị cậu mê hoặc, nhìn lại đi, người ta so với cậu còn đẹp hơn nghìn lần! _ Simon từ đằng sau bước tới, vui vẻ vô cùng khi tìm được cơ hội chế giễu Shedir, kẻ luôn luôn kiêu ngạo và tự phụ với vẻ ngoài và sự khôn ngoan của bản thân. Đáng đời lắm!

-Ngươi câm miệng! Hừ! _ Shedir xấu hổ quay đi, gương mặt càng trở nên khó coi hơn khi giận dữ. Thật đáng ghét, Shedir không tin mình có thể dễ dàng bị phớt lờ như vậy.

-Ngồi đi! _ Vincent dẫn Jaejoong và Andrei tới một căn phòng rộng lớn và yên tĩnh, giữa căn phòng là một bàn ăn vô cùng thịnh soạn và đẹp đẽ, hắn cúi người đẩy ghế ra cho Jaejoong.

-Những món này nhìn lạ quá! _ Andrei trầm trồ nhìn những món ăn đủ sắc màu trên bàn, hình như đây không phải là đồ ăn của Châu Âu.

Jaejoong đưa mắt nhìn bàn ăn, hai chân mày khẽ nhíu lại, những món ăn này …

-Đây là kimbap! Có lẽ không giống được như hương vị trước đây nhưng tôi sẽ từ từ cố gắng! _ Vincent đặt đĩa cơm cuộn trước mặt Jaejoong, mỉm cười hiền hòa.

Jaejoong ngước nhìn Vincent, không nói gì, chỉ vươn tay cầm lấy đũa.

Keng!

Hai chiếc đũa chạm vào nhau rồi rơi xuống bàn, Jaejoong nhìn bàn tay đeo găng của mình, nhẹ mở miệng.

-Ta không dùng đũa được!

-Có lẽ lâu rồi chưa dùng đũa, không sao, tôi gắp cho em! _ Vincent mỉm cười không hề để ý mà chuyển tay cầm gậy, cầm đũa gặp một miếng kimbap đưa đến miệng Jaejoong.

Jaejoong ngước nhìn hắn, cậu còn nhớ rõ, ngày đó việc này cũng đã xảy ra nhưng Yunho …

/-Ta không dùng được thứ này! _ Jaejoong chán nản quăng đôi đũa lên bàn, khó chịu nhíu mày.

-Thử lại một lần nữa, muốn ăn những thứ này thì người phải dùng được đũa. _ Hắn kiên trì tới cùng, một lần nữa ấn đôi đũa vào tay Jaejoong.

-Tại sao lại phiền phức như vậy, tay ta đau, ngươi đút cho ta không phải là được rồi ư? _ Jaejoong giở trò làm nũng, cậu ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên nhìn hắn, tin chắc lần này hắn nhất định sẽ bị đánh gục.

-Không mặc cả! Cố một lần nữa, nếu không dùng được đũa vậy lần sau ta không làm kimbap cho người ăn nữa! _ Hắn nghiêm mặt cảnh cáo, ở chung từng ấy ngày, hắn rút cục cũng có thể trị được đại hồ ly này.

-Ngươi … đáng ghét!  _ Jaejoong hậm hực nhìn hắn, chưa có kẻ nào dám lớn tiếng như vậy trước mặt cậu, lại còn dám đe dọa, nhưng … lỡ hắn không làm kimbap nữa thì sao? Chết tiệt, nhường hắn lần này vậy.

Cuối cùng, đại hồ ly phải chịu thua, không cam tâm mà cầm lại đôi đũa lên tay./

Cùng một cảnh nhưng cách xử lý sự việc đã thay đổi. Jaejoong nhìn miếng kimbap trước mặt không tiếp nhận mà cầm lấy chiếc nĩa bên cạnh, tự mình găm một miếng kimbap lên bỏ vào miệng.

Vincent nhìn sự thờ ơ của Jaejoong có chút ngỡ ngàng và thất vọng nhưng không biểu hiện gì nhiều, lại khẽ mỉm cười bỏ đôi đũa trên tay xuống.

-Mùi vị thế nào? _ Vincent nghiêng đầu, chờ đợi sự nhận xét của Jaejoong.

-Cũng được! _ Jaejoong lặng lẽ ăn, bình thản đáp lại.

-Vậy ư? Tôi còn lo lắng em sẽ không muốn ăn nữa cơ chứ! Thật tốt quá! _ Vincent thở phào nhẹ nhõm, hắn đã nghĩ mình không thể làm cho Jaejoong hài lòng, món ăn này đã lâu lắm rồi chưa có ai làm nữa, hắn cũng vất vả lắm mới có thể hoàn thành nó.

Jaejoong ngước nhìn Vincent, ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh lẽo và ảm đạm.

/-Cũng được!

-Lại là cũng được? Được rồi, không thích có thể không ăn! _ Hắn khẽ lắc đầu cướp lấy đĩa thức ăn trước mặt cậu.

Jaejoong ngước nhìn hắn, khẽ nhíu mày.

-Ngươi bị sao vậy?

-Người không thích ăn thì không cần miễn cưỡng! Ta cũng đâu có bắt người phải ăn chúng! _ Hắn gạt bỏ đĩa thức ăn vào bát mình, không nói lần thứ hai

-Ta nói cũng được mà! _ Jaejoong khó hiểu nhìn hắn.

-Cũng được của người chính là không thích ăn, có phải không? ?_ Hắn bình thản đáp lại.

-Ta .. _ Jaejoong không thể cãi lại kẻ kia nhưng vì sao hắn lại biết, chẳng lẽ cậu biểu hiện rõ như vậy sao?

-Nếu là món người thích ăn chắc chắn sẽ hào hứng vô cùng nhưng là những thứ không vừa khẩu vị chắc chắn sẽ lặng lẽ ăn và nói “cũng được”. Thế nào, có đúng không/ _ Hắn đắc ý cười, đôi mắt hẹp dài khẽ nhíu lại.

Jaejoong nhìn vẻ thích chí của kẻ kia không nói gì chỉ nhẹ cúi đầu, nơi khóe miệng nở một nụ cười thật đẹp./

-Ăn đi! _ Cậu hướng mắt nhìn Andrei ra lệnh còn mình cũng lặng lẽ tiếp tục ăn. Những thứ này cho dù có là mùi vị gì cậu hiện tại cũng đã không còn cảm thấy nữa.

Sau bữa ăn Jaejoong đi lại trong căn phòng rộng lớn, ánh mắt cậu lướt qua những bức tranh nghệ thuật treo trên tường, tất cả đều là tranh phong cảnh, khắc họa đủ bốn mùa trong năm. Có mùa đông lạnh giá, tuyết phủ trắng mọi nơi, có mùa xuân xanh tươi, hoa cỏ đua nhau nảy nở đâm chồi, còn có mùa hạ nắng vàng rực rỡ, ánh mặt trời chói lòa trong những buổi bình minh sớm và mùa thu buồn bã, lá vàng rơi trong hoàng hôn ảm đạm. Nhưng tất cả những bức tranh này đều có một điểm chung, đó là một một hình người đứng lặng lẽ giữa đất trời, ánh mắt duy chỉ hướng về một điểm phía trước mặt giống như đang chờ đợi một điều gì đó, bóng người cô độc và tịch mịch tới thê lương, cho dù khung cảnh thiên nhiên có bao nhiêu sự thay đổi thì bóng người đó vẫn mãi mãi chỉ có một mình. Giống như …

-Đang làm gì vậy?

Jaejoong hơi nghiêng đầu về phía sau, Vincent đã trở lại với hai ly rượu vang trên tay, vui vẻ đến bên cậu.

-Mấy bức tranh này ? _ Cậu nhìn hắn rồi nhìn những bức tranh.

-Thật ngại quá, là do tôi vẽ! _ Hắn mỉm cười ngại ngùng.

Jaejoong nghe vậy thì không nói gì chỉ lặng lẽ đón lấy ly rượu trên tay hắn, chậm rãi đến bên cửa sổ. Ngoài trời tuyết rơi vẫn thật nhiều, bầu trời âm u tối tăm vì ánh mặt trời thật hiếm hoi mới có thể xuất hiện, không gian chìm đắm trong giá rét và vắng lặng, không biết đến bao giờ mặt trời mới trở lại nơi này nhỉ?

-Vincent!

Hắn ngạc nhiên ngước mắt nhìn Jaejoong, đây là lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay cậu chủ động nói với hắn.

-Trái tim ngươi đã khi nào đập chưa? _ Miệng hỏi nhưng mắt vẫn nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài khung cửa, dường như cậu cũng không bân tâm lắm tới cậu trả lời kia.

-Chuyện đó … ta vốn là ma cà rồng thuần chủng, trái tim chưa bao giờ đập! _ Vincent cúi hạ ánh mắt, nhẹ giọng đáp lại.

Lại một khoảng lặng giữa hai người, dù không ai nói với nhau điều gì nhưng cũng không hề có cảm giác ngượng ngùng và ái ngại, họ đơn giản chỉ là cùng nhau im lặng.

-Ta muốn ra ngoài! _ Jaejoong buông ly rượu vang trên tay xuống, chậm rãi bước qua Vincent.

-Được!

Nhìn dáng người mảnh mai đó dần khuất xa, Vincent buồn bã cúi đầu, bàn tay nắm lấy ly rượu vang chợt mạnh mẽ siết lại, trên ly rượu lập tức xuất hiện vài vết nứt vỡ.

Vì sao trong đôi mắt em …vẫn chỉ là mùa đông lạnh lẽo?

Chẳng lẽ hoa anh đào lụa không bao giờ có thể thay thế hoa anh đào thật ư?

End chap 7

Advertisements

35 responses to “NightMare II _ Chap 7

  1. tich cưc wa
    hum wa mình vào còn chưa có j vậy mà hum nay đã có cả ma cà rồng và nightmare
    cố lên au
    cơ mà mình đoán đúng jae pit ko phải yun hehe

  2. làm e hú hồn chớ cứ tưởng jaejae sẽ k phân biệt nhưng nếu mà k pb đc thì đâu pải tình yêu chờ hơn ngàn năm hớ hớ
    bạn reita có ng trị cái tính lạnh lẽo roài
    ai nha lo lắng cái con cá heo kia quá nha
    ngốc ngốc suốt rùi bây h lại thấy trong fic mưu mô hại kim lớn hư quá nhen
    khổ thân bạn vincent đáng tiếc ah
    mong chap mới ss
    love u

  3. đọc trên phone thấy trắng xóa,vô máy tính thì thấy hình nền quá ư nightmare (>3<)

    cơ mà cái người mún ám toán Jae ở cái học viện sắp ngỏm vì cái tội suốt ngày săn Vanky là ai nhỉ ??? theo ta có 3 khả năng là cao nhất …

    1. Junsu (a.k.a Su ú trong lòng mọi người trừ ta) vì phần 2 đã lộ bản chất k0 ưa Jae,với lại ss cũng có đoạn văn là con quỷ ngự trị trong tim ,kiểu như phần ác của Su lòi ra

    2. Yulky (ngỏm phần 1) cái đứa vừa ngu vừa thương sau khi ngỏm đã đầu thai và lại 1 lần nữa mún kill Jae,nếu là nó thì mạng y như gián

    3.Yunho …Ọ Ọ Ọ …số anh xui,đầu thai để đi săn Jae hay lại vì người thần die vì Vanky nên đi trả thù nếu kiểu này thật thì fan nó đạp anh chết vì cái tội quên Jae

    Jae xinh và Pro vô đối nên ss cứ cho Jae thêm vài trái tim bên lề đi

    • cái thứ 1 thỳ tớ chấp nhận…cái thứ 2 thỳ nó ko hợp lý, có khi Yulky ko thể tái sinh đc. Còn cái thứ 3….Yunho đâu có mang oán hận gì đến Jaejoong hay Vankyl đâu, Yunho còn nhớ mọi chuyện trong quá khứ zà đang thầm thương Jaejoong từ xa cơ mà !!!

      • Nàng nói đúng là ko logic nhưng đoạn yun còn nhớ và thần thương jae thì ko chắc đâu nhé =))

      • là Yun thích hay Yun lợi dụng làm vật thế thân zống Yulky ?? AAAAAAAAAAAAA…CŨNG KO CHỊU KO CHỊU !!!

      • Ai nói là pb nào? A yun sống 1 kiếp mới dĩ nhiên sẽ yêu một ng mới nha

      • Chưa chắc nha, ta iu r ta có thể bỏ ai nói iu rùi là iu mãi đâu. Vấn đề là yêu n’ bn cơ

      • Biết là vậy, nếu Yun ko nhớ quá khứ, ko nhớ Jae thỳ khi nhớ lại thì Yun sẽ cảm thấy rất bối rối ko bíc nên chọn ai, sợ cả 2 sẽ tổn thương !!

      • No no, yun dù chuyển kiếp thì vẫn sẽ là pluto về bản chất và a ý ko phải ôn nhu công đâu mà bối rối =)) 1 là 1 chắc nàng hiểu rõ pluto ntn r nhỉ? 🙂

      • Hiểu chứ ??? Ta đọc fic Phản Bội zà Devil của nàng là mún lên cơn tim rồi, đọc thêm cái này chắc đột quỵ lun !!! Phải chứng kiến Jae đau khổ lần nữa….huhuhuh…ta muốn hành Yun cơ…*chu môi mếu*

      • Ờ thì nàng thấy p1 a yun chịu khổ r h p2 e jae chịu lại, có 2 lý do để jae bị ngược trg p2. 1 là caai j cũng có cái giá của nó, p1 ẻm thờ ơ hờ hững với anh yun h e phải chịu lại, 2 là jae cần phải hiểu rõ về ty, tất cả mọi thứ, ty có hp có hi sinh và có khổ đau. Thứ duy nhất trên thế gian ko thể dùng vật chất, sức mạnh quyền uy để tạo ra cũng như ép buộc. Coi như là e học yêu a~

      • đó là lí do Yun mún hành hạ ẻm sao…hành hạ thỳ hành hạ…nhưng mong là đừng thân mật zới thằng “kia” quá….ta hủm có chịu nổi đâu *chu môi dỗi*

      • Ta cũng đâu nói yun hành hạ jae. Hãy nhớ yun yêu jae ntn, yun vốn dĩ chỉ có 1 mục đích duy nhất đó là Jae sống. Điều đó còn quan trọng hơn ty của 2 ng, từ từ sẽ hỉu :3

  4. Ôi zời Jaejoong là Chúa tể mà lỵ….đương nhiên nhận ra lúc đó ko phải là Yunho rồi…tình tiết bất ngờ ko đúng như dự đoán của ta khiến ta cực kì hưng phấn !!!
    Cảm ơn nàng KiKi đã cống hiến mình cho nhìu tiểu thuyết như thế này !!!

  5. Mk nghĩ Jae đã xh ý nghĩ muốn chấp nhận Vin. Vì rõ ràng biết câu trả lời nhưng lại vẫn mở miệng hỏi Rei, hành động này chứng tỏ Jae đã bị xao động, dù là ít hay n.
    Có lẽ sau từng ấy năm chờ đợi Jae đã quá mệt mỏi và muốn thử chấp nhận Vin như thể muốn xoa dịu trái tim cùng linh hồn cô độc của mk. Nhưng đáng tiếc dù Vin đã rất cố gắng, bắt chước Yun từ ngoại hình cho tới hành động nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là đồ giả. Có thế bắt chước. dáng vẻ điệu bộ chứ sao có thể sao chép lại bản chất và con ng của Yun.
    Dù thương nhừng phải nói rằng Vin ko bá đạo và mạnh mẽ như Yun, vậy lm sao mà lm Jae thay đổi đc :3

  6. Vincent chỉ có gương mặt giống Yunho, còn lại không hề giống Yunho một chút nào cả

    Mà người đẹp thì không chơi hàng fake =))))))))))))))))

  7. aaaaaaaaaaaaa ss già mắt quáng gà r thấy mỗi Cổ trang mà k thấy NM chứ, hnay vào xem mới thấy
    ss cá ss cược ss cược ss cá cái thằng trồng huyết tiên thảo là Su ú, sao dạo này thằng bé láo toét thế k biết
    thương mỗi bạn Vin nhưng mà bạn mà cuỗm đc Jae thì anh già nhà chúng tôi biết làm sao? thế nên dù bạn có chung tình đến mấy cũng cứ xếp hàng đi đã

  8. e hèm ta giả sử Yun quên sạch Jae,sống trong 1 gia đình hạnh phúc và 1 ngày Vankyl tới kill sạch mọi người trừ Yun=>anh tức khí đi làm guar ,trồng cây kill Jae vì Jae là King cùa Vanky (diệt đầu não trước rùi từ từ diệt mấy con tép)
    =>thế là ngược luyến tàn tâm,ngươc tâm ngươc thân,Sm,rape……

  9. Truyện này càng ngày càng jống phim Mỹ…um… em có cảm giác k quen lắm..*cố suy nghĩa*

  10. Dạ chào sjs ạ!
    Lần đầu com cho sjs mặc dù đả đc xog p1 r ạ *cúi cúi*
    Thật ra e rất hâm mộ sjs vì sjs đả đem đến cho e và mọi ng fic hay thế a~
    Hj vọg sjs típ tục vjết a~
    E cùg toàm thễ m.n sẽ ủg hộ sjs hết mìh a~
    Đừg để nó pị drop a~
    Tội cho tụi e lắm!
    *chấm nước mắt*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s