NightMare II _ Chap6


Chap 6

Vincent

-Tôi đã đợi rất lâu! Chờ đợi ngày có thể gặp lại hắn! _ Jaejoong ngồi bên bục cửa sổ, ánh mắt tĩnh lặng ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài trời. Tuyết đổ thật nhiều, một vùng trắng xóa lạnh tới thấu xương.

-Người kia đã chết rồi sao? _ Andrei ngồi trên thảm, ngước đôi mắt màu xanh lơ ngắm nhìn Jaejoong. Cùng một dung mạo tuyệt mỹ vậy mà có lúc lại lạnh lẽo như băng tuyết có lúc lại ấm áp tựa mùa xuân. Tất cả những biểu cảm đó chẳng lẽ chỉ bởi vì một người thôi ư?

-Hắn không chết, hắn là Pluto sao có thể chết được. Hắn chỉ trở lại vòng luân hồi, chuyển thế đầu thai thành một kiếp khác mà thôi. _ Jaejoong nhẹ mỉm cười, ánh mắt trong suốt phản chiếu những hạt tuyết đang rơi trên cửa kính.

-Vậy anh làm sao biết đó là Pluto? _ Andrei chống cằm lên mu bàn tay, trâm tư suy nghĩ.

-Hắn là Pluto duy nhất của thế giới này, chuyển kiếp chỉ là sang một kiếp sống mới, bản thể vẫn giữ nguyên như cũ không thay đổi.

-Vậy Jaejoong à, anh dám chắc người hôm nay chúng ta gặp trên phố chính là người kia sao? _ Andrei mở to mắt nhìn Jaejoong, sau khi từ con phố nhỏ đó trở về Jaejoong cứ ngồi thất thần như vậy, họa chăng chính là vì cái người đã gặp trên phố kia.

– Cái đó … _  Jaejoong lại rơi vào trầm lặng. Chính cậu cũng không dám chắc nữa, người hôm nay gặp trên phố có phải là Yunho hay không, lúc đó vì quá xúc động nên cũng không suy nghĩ nhiều tới vậy.

-Anh rất yêu Pluto có phải không? _ Andrei nhẹ mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng.

Jaejoong không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta. Tình cảm của cậu đối với Yunho, liệu có thể chỉ dùng một chữ yêu để nói lên được tất cả hay không?

Sụt! Sụt!!

Mùi máu tươi lan tỏa, nồng đậm vươn vấn trong không gian, trên nền đá lạnh lẽo những cánh hoa anh đào màu hồng pấn rải rác. Ánh đèn vàng dịu chiếu sáng khắp không gian, rọi tới cả thân người đang say mê hút máu kia.

Phịch!

Thả rơi cái xác khô trên tay xuống, hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn vào tấm gương phía đối diện. Trong gương phản chiếu một gương mặt tràn đầy những vết vằn vện tới quỷ dị, chúng giống như những con rắn nhỏ uốn éo trườn bò trên gương mặt kia, làn da ửng đỏ dần dần trở nên tái nhợt như sắc thái ban đầu, từng vết vằn vện cũng chậm rãi biến mất trả lại một gương mặt hoàn thiện đẹp đẽ vô cùng quen thuộc.

Vincent khẽ nhếch miệng cười, mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, đằng sau hắn một thân ảnh đột nhiên xuất hiện.

-Alan! Thế nào rồi? _ Không cần ngẩng lên cũng có thể biết đó là ai, Vincent nhẹ giọng hỏi.

-Cậu ấy ở trong một ngôi nhà gần biên giới với Betrayal, sống cùng một cậu bé ma cà rồng tên Andrei! _ Gương mặt Alan dần hiện rõ, một dung mao lạnh lẽo như băng đá, vô tình vô ái không hề có một chút biểu cảm, mái tóc đen tuyền hơi dài rũ xuống che khuất một phần gương mặt, toàn bộ cơ thể thoát ra khí tức lạnh lẽo tới dọa người. Anh ta chính là hầu cận thân tín nhất của Vincent.

-Ta biết rồi! Lui xuống trước đi, à mang cả thứ kia đi luôn đi! _ Vincent nhẹ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập một cỗ hạnh phúc khó nói thành lời.

Sau khi Alan rời đi, Vincent chỉ còn lại một mình, nhởn nha ngắm nhìn cây hoa anh đào bằng lụa ở trong phòng. Giữa tiết trời lạnh giá này hoa anh đào vẫn có thể nở, vĩnh viễn sẽ không úa tàn chỉ có điều mãi mãi không thể tỏa hương, thật đáng tiếc!

-Lần gặp gỡ đó không cần biết là đúng hay sai, tôi cũng đã hoàn toàn thua cuộc.

Tiếng cười khe khẽ vang lên, gợi nhớ lại một đoạn hồi ức xa xưa. Khi mà cũng vào một ngày tuyết đổ nhiều như thế này, hắn cũng vẫn nhìn thấy hoa anh đào rơi, dưới tán hoa màu hồng phấn xinh đẹp …số phận đã định sẵn hắn cả đời cũng không thể nào quên được hình bóng kia.

 

Flashback

-Mấy kẻ kia cũng thật là … chỉ là một cái nhẫn có cần phải kích động như vậy không? _ Vincent nhăn nhó bước đi, trong lòng thầm nhủ những kẻ kia thật khiến người ta mất mặt. Bọn họ dù sao cũng là ba dòng tộc ma cà rồng thuần chủng mạnh nhất cho dù đối với Vankyl bọn họ không mạnh bằng nhưng cũng phải có một cái gọi là tự tôn cứ.

Đang miên man suy nghĩ, Vincent chợt dừng bước nhìn xung quanh, từ lúc nào những bông tuyết trắng đã lại biến thành màu hồng phấn như vậy nhỉ?

-Đây không phải là tuyết, cánh hoa ư? _ Vincent kinh ngạc nhìn cơn mưa hoa xung quanh mình, vì miên man suy nghĩ mà hắn vô tình đã bước vào một khu rừng vô cùng lạ lẫm. Khắp nơi tràn ngập một sắc hoa màu hồng phấn, mùi thơm phảng phất vương vấn trong không gian khác hẳn với sự u ám chết chóc bên ngoài. Thật không thể nghĩ ở Blood Hell lại có một nơi đẹp như vậy.

Bước từng bước chậm rãi, hắn thích thú ngắm nhìn những cánh hoa nhỏ bé mềm mại phiêu động xung quanh mình. Cho tới khi hắn nhìn thấy…

Dưới cơn mưa hoa xinh đẹp, người kia lặng lẽ đứng đó tựa như một thiên thần hạ giới, chỉ đơn giản khoác trên mình một chiếc áo sơ mi thân dài màu trắng thanh khiết, từng cơn gió nhẹ thổi qua, tà áo mổng manh nhẹ nhàng tung bay. Hắn như thể chết lặng tại chỗ khi người đó ngẩng cao gương mặt, một dung mạo tuyệt mỹ xinh đẹp mị hoặc thế nhân, đôi mắt màu nâu trong suốt kiêu ngạo khinh thị ngắm nhìn thế gian tựa như không có thứ gì có thể xứng đáng lưu lại trong đáy mắt đó. Mái tóc bạch kim xinh đẹp mềm mại phiêu động, tựa như những sợi chỉ bạc uốn lượn vần vũ vuốt ve làn da trắng mịn mỏng manh như tơ lụa. Người đó đứng dưới cơn mưa hoa, tựa như một ảo ảnh mỹ lệ mà không kém phần chân thực, hắn như ngây dại đứng nhìn người, tưởng rằng mình đang gặp ảo giác.

-Hoa lại nở rồi!

Giọng nói mềm nhẹ thanh thuần khẽ vang lên, Vincent với thính lực của ma cà rồng dễ dàng có thể nghe thấu. Ánh mắt hắn gắn chặt lên người kia, người đó giống như một tảng tuyết lạnh, xinh đẹp nhưng không thể chạm tới, sợ rằng những thứ vẩn đục tồn tại trên thế gian này có thể làm vấy bẩn thiên thần thanh khiết đó.

“Liệu người có bao giờ mỉm cười chăng?”

Vincent tự hỏi, vì khi nhìn vào đôi mắt nâu kia, hắn chỉ thấy sự hững hờ cùng lạnh nhạt, có lẽ người đó đối với thế gian này đã không còn một chút hứng thú nào chăng? Người đó cao quý và mỹ lệ tới mức mà tất cả chỉ có thể lặng lẽ âm thầm khao khát mà tuyệt đối không dám chạm tới.

Đang thất thần chợt ánh mắt hắn di chuyển, có một người nữa xuất hiện.

Trên đôi vai nhỏ gầy xuất hiện thêm một chiếc áo khoác lông mềm mại, Vincent nhìn người mới tới, một người đàn ông có gương mặt vô cùng hoàn hảo, từng đường nét góc cạnh cho tới hàng mi, sống mũi cao thẳng tất cả đều toát lên sự uy quyền cùng bá đạo. Đặc biệt là đôi mắt đó, một đôi mắt đen thăm thẳm tựa vực sâu không đáy, nhìn vào đó khiến người ta không thể kiềm chế mà lo lắng cùng sợ hãi, nỗi sợ bị nhìn thấu, bị xuyên thủng linh hồn, tất cả đều bị vạch trần trước đôi mắt đó. Nhưng cái hắn quan tâm là thái độ của người … đã thay đổi rồi.

-Trời rất lạnh, không được ăn mặc như vậy!

-Có anh lạnh thôi, em không có!

-Được rồi! Vậy thì vì anh lạnh nên em cũng phải mặc áo khoác, chẳng lẽ em định để anh một mình mặc áo khoác lông sao? Rất kì cục!

-Đáng ghét!

Toàn bộ một màn trước mắt Vincent đều thấy rõ, ánh mắt lạnh lẽo hờ hững đó đã thay đổi, giờ đây trong đáy mắt đó tràn ngập yêu thương cùng nhu tình ấm áp tựa như rừng hoa này, nở rộ trong hạnh phúc. Từ thời khắc đó Vincent đã hiểu, ngoài người đàn ông kia tuyệt đối sẽ không còn thứ gì khác có thể dung nạp trong đôi mắt đó. Nụ cười của thiên thần chỉ vì một người duy nhất mà tỏa sáng.

Hai người đó đứng cạnh bên nhau, tôn quý cùng mỹ lệ bậc  nhất thế gian, cùng một khí thế bức người xưng đôi vô cùng, tựa như một bức tranh hoàn hảo, à chỉ cần thêm hay bớt dù một chi tiết nhỏ nhất cũng sẽ hoàn toàn phá hỏng, bọn họ không nhìn thấy đất trời cùng vạn vật, thế giới của họ chỉ tồn tại duy nhất đối phương. Một kẻ xinh đẹp tuyệt mỹ, nụ cười khuynh thế lạnh lẽo như hơi thở băng tuyết, lạnh giá tới cực điểm, người còn lại uy nghiêm bá đạo bí ẩn mà đáng sợ, khí chất độc tôn áp chế đến nghẹt thở.

Nếu không phải là bọn họ đứng cùng nhau chắc chắn sẽ không còn ai xứng đáng. Biết rõ là vậy nhưng Vincent lại không thể làm chủ trái tim mình, hắn cũng từ khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó mà tâm lay chuyển, vì ánh mắt đó là lòng rạo rực. Cũng từ đó định sẵn cả đời này hắn là kẻ thua cuộc.

-Thế nào rồi? _ Ngồi trên ghế ngắm nhìn tuyết rơi, Vincent nghiêng đầu, ánh mắt mong chờ nhìn Alan.

-Đây là những gì tôi chụp được! _ Alan cúi người, đưa cho Vincent một xấp ảnh.

-Vậy là đủ rồi, cảm ơn cậu! _ Vincent mỉm cười nhận lấy xấp ảnh, từng bức từng bức trân trọng như báu vật.

Trên ảnh là toàn bộ những khoảnh khắc trong cuộc sống của người kia, đúng như hắn suy nghĩ, chỉ cần ở bên Jung Yunho thì Kim Jaejoong sẽ vĩnh viễn luôn nở nụ cười.

Thời gian thấm thoát trôi đi, Vincent đã trở thành người đứng đầu của gia tộc Raphael, một mình lặng lẽ sống trong tòa lâu đài lạnh lẽo. Hắn cố gắng tìm tới những kiến trúc sư tài giỏi nhất thay đổi lại toàn bộ lâu đài, thay đổi được bao nhiêu thì liền thay tới đó, chỉ cần nơi này so với nơi người kia ở có thể giống nhau … tâm hắn cũng cảm thấy có một chút thỏa mãn.

Lẽ ra hắn cứ như vậy mà ôm ấp tình yêu thầm kín mà sâu đậm của mình vĩnh viễn không muốn nói ra cho đến một ngày khi Alan như thường lệ trở về mang cho hắn những tấm ảnh.

-Có chuyện gì? _ Nhìn hai bàn tay Alan trống rỗng, hắn dường như cũng cảm nhận được có chuyện gì không ổn.

-Pluto … sắp chết! Ngài Hero vô cùng đau đớn!

Chỉ cần nghe tới đó hắn đã không thể bình tĩnh mà ngồi yên được nữa. Pluto sắp chết ư? Vậy Jaejoong phải làm thế nào đây? Không được, hắn phải tới đó!

-Chủ nhân! _ Alan nhìn vẻ hoảng hốt cùng vội vã của hắn cũng giật mình. Chủ nhân vốn điềm tĩnh dù có gặp phải bất kỳ chuyện gì cũng luôn bình thản vậy mà chỉ với một câu nói lại trở nên luống cuống bối rới tới như vậy ư? Suy cho cùng cũng chỉ có những chuyện liên quan tới người đó thì chủ nhân mới có thể có những biểu cảm chân thật mà bình thường tới như vậy Những cảm xúc vốn dĩ mà một con người nên có.

Hắn ngay lập tức trở lại Hàn Quốc, dùng tốc độ nhanh nhất để tới chỗ của người kia. Nhưng khi đến nơi thì tất cả đã quá trễ, những gì hắn nhìn thấy chỉ còn là hình ảnh người đó ôm Pluto, giữa một trời bát ngát hoa anh đào, bi thương thống khổ mà than khóc. Tiếng khóc bi ai đau đớn đó như những nhát cắtcứa vào trái tim vĩnh viễn không bao giờ đập của hắn, dày vò hắn tới tê tâm liệt phế. Nhìn người mình yêu thương vì mất đi tâm ái mà đau khổ hắn ở bên cạnh lại chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn. Hắn biết, cho dù Pluto có chết thì thế giới đó cũng không có chỗ dành cho bất kì kẻ nào khác.

Vĩnh viễn không thể thay thế!

Hắn ở lại Hàn Quốc 50 năm trong từng ấy thời gian Vincent luôn âm thầm quan sát người kia, cùng người chời đợi. Năm tháng qua đi, cho dù là mùa xuân tới hay mùa đông qua, con người kia thủy chung vẫn lặng lẽ đứng dưới tán cây anh đào xanh mướt đó, không có than khóc, không có oán than, cũng chẳng có dày vò hành hạ bản thân, ngược lại người dường như sống vẫn rất tốt. Chỉ có điều hắn biết người sống càng tốt thì càng chứng tỏ trái tim của người càng đau đớn, càng cô độc.

Khi bình minh đến, hắn lại đứng ở một nơi xa để ngắm nhìn dung mao tuyệt mỹ kia, tĩnh lặng tựa một con búp bê vô chi vô giác mà ngồi dưới gốc hoa anh đào. Màn đêm buông xuống, khi người trở vào trong tòa biệt thự cổ kính đó, hắn lại lặng lẽ đứng ở bên ngoài, chờ cho tới khi ngọn đèn ngủ kia được tắt đi mới có thể mệt mỏi ngồi trên những bậc thềm lạnh giá, cứ ngồi như vậy cho đến khi hoàng hôn lại tới.

Hắn không biết mình có thể làm gì mà có lẽ cũng chẳng thể làm được gì để giúp người nên rút cục chỉ có thể cùng người chờ đợi, nếm trải tư vị đau đớn khổ sở khi nhìn thấy người mình yêu ngay trước mắt mà lại không thể chạm tới nó thống khổ như thế nào. Từ khi Pluto ra đi, quả nhiên trong đôi mắt nâu xinh đẹp đó mùa xuân đã không bao giờ còn có thể tới nữa, mãi mãi chỉ còn lại sự lạnh lẽo cùng buốt giá của mùa đông. Vincent đã tự hỏi, liệu bao giờ cây hoa anh đào kia sẽ nở? Và người sẽ chờ đợi tới bao giờ?

Hắn vốn dĩ muốn ở lại Hàn Quốc lâu hơn nữa nhưng vì gia tộc ở London có việc gấp nên hắn đành phải trở về. Trước khi ra đi hắn đã để lại một cánh hoa Lily trắng muốt trước cửa biệt thự, coi như đó là một lời từ biệt, nhưng rồi hắn lại tự mỉa mai chính bản thân mình, người thậm chí còn chẳng biết tới sự tồn tại của hắn, một lần gặp gỡ đối với hắn là định ước cả đời còn đối với người thì chẳng có ý nghĩa gì hết.

Sau đó hắn trở về gia tộc, giải quyết hết thảy mọi việc nhưng không quên giao phó cho Alan quay lại Hàn Quốc để giúp hắn trông chừng người.

Hắn sau khi giải quyết những rắc rối nảy sinh cũng không thể tiếp tục quay lại Hàn Quốc và trụ lại đó một thời gian dài được nữa, xã hội dần thay đổi, số lượng ma cà rồng tăng lên, các đại gia tộc quyết định thiết lập một vùng đất tự trị riêng cùng với người sói lập ra một ranh giới phân tranh rõ ràng. Là một trong những người đứng đầu, hắn không thể không góp sức cho việc này, vì vậy Vincent đành phải đi đi lại lại giữa hai nơi, mỗi khi có một khoảng thời gian nghỉ ngơi là hắn lập tức trở lại Hàn  Quốc, tiếp tục làm một cây si thầm lặng mà ở bên cạnh người. Cho dù có là ma cà rồng nhưng dần dần sức khỏe của hắn cũng bắt đầu suy giảm, hắn mặc kệ lời khuyên của Alan, vẫn cứ tiếp tục cố chấp với tình yêu của mình

Cho đến một ngày khi hắn trở lại Hàn Quốc, bàng hoàng nhận ra người đã vì cô độc mà trở nên rệu rã tới mức nào. Giữa một biển máu, xác người rải rác, người đứng đó, ánh mắt hoảng loạn tới cực độ, đôi bàn tay xinh đẹp từ khi nào đã tràn ngập khí tức tử vong tới đáng sợ. Hắn biết người đang dần mất kiểm soát, Pluto chết đi phần “người” ở trong người cũng đang dần tiêu tán, nỗi cô độc đang dần nuốt lấy linh hồn người, biến người trở thành một con búp bê vô hồn trống rỗng nhưng điên loạn.

Người gục ngã dưới gốc cây hoa anh đào, từng tiếng khóc than đau tới tê tái tâm can, hai bàn tay người nhuốm đầy máu, vô thức mà ôm lấy cơ thể của chính mình. Hắn nhẫn không được nữa, mặc kệ tất thảy mọi thứ, hắn đã lao tới chỗ người, dùng cánh tay lạnh lẽo của mình ôm lấy người, cùng người nếm trải tư vị thống khổ khi yêu.

Người nằm trong vòng tay hắn không ngừng gọi tên của người kia, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, đôi bàn tay nhuốm máu nắm lấy vạt áo hắn in đậm những dấu vết loang lổ nhức mắt. Hắn cũng biết mình vốn dĩ sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nếu như sau khi tỉnh lại người vì tức giận mà muốn giết hắn thì sao? Hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ sau khi mình chết rồi vậy còn người thì phải làm sao đây? Hắn không thể giống như người kia cũng rời bỏ người được. Vì vậy sau một đêm ôm người ngồi dưới tán hoa anh đào mỹ lệ đó hắn đã dùng khả năng thôi miên của ma cà rồng để làm người quên đi tất cả, lẽ ra ma cà rồng vốn dĩ không thể thôi miên Vankyl nhưng vì người lúc đó đã hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát, tâm trí trống rỗng yếu ớt, hắn mới có thể xóa đi mọi thứ.

Nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên buổi tối ngày hôm đó, hắn ôm người trong tay, để người an ổn ngủ trong lòng mình, còn hắn thì hạnh phúc mỉm cười, vuốt ve mái tóc bạch kim xinh đẹp của người. Dù rằng hắn biết, có lẽ giấc mơ của người vĩnh viễn sẽ không bao giờ có hắn.

End Flashback

Cần lấy chiếc gậy ở bên cạnh, Vincent chống người đứng dậy, khập khiễng bước tới cửa sổ, ngắm nhìn những bông hoa tuyết đang rơi, ánh mắt ẩn chứa một nỗi đau không thể có ngôn từ nào có thể diễn tả. Suốt từng ấy năm, hắn làm mọi thứ cũng chỉ vì muốn người đó không còn đau khổ nữa, biết rằng hoa anh đào lụa vĩnh viễn không thể thay thế hoa anh đào thật nhưng hắn vẫn cố chấp. Cố chấp vì một ánh mắt, cố chấp vì một nụ cười và … cố chấp vì một niềm hi vọng.

-Nếu như là tôi gặp em trước thì tình yêu của em có thể dành cho tôi không?

Một khởi đầu mới, một kiếp sống mới, liệu rằng trái tim kia có thể thay đổi?

-Đây là chuyện gì vậy? _ Jaejoong liếc mắt nhìn Andrei rồi lại nhìn đám đông xung quanh mình. Hình như hôm nay ở nơi này có lễ hội, bỗng dưng tất cả ma cà rồng đều tập trung lại quảng trường thành phố, không hiểu sẽ có tiết mục gì nữa.

-Jaejoong à! Hôm nay là ngày các ma cà rồng sống trong thị trấn gặp gỡ những người đứng đầu. Những kẻ thống trị toàn bộ ma cà rồng trên thế giới, chính là ba đại gia tộc. _ Andrei kéo tay Jaejoong lại gần, vui vẻ chỉ cho cậu xem tòa nhà lỗng lẫy trước mặt.

“Ba đại gia tộc ư? Có lẽ là ba gia tộc ma cà rồng thuần huyết Raphael, Gabriel và Ariel. Cũng đã lâu lắm rồi, mình chỉ còn nhớ lần gặp gỡ cuối cùng là khi trao cho những người thừa kế ba chiếc nhẫn đi dưới mặt trời.”

Jaejoong trầm tư suy nghĩ rồi lại nhìn Andrei đang rất hưng phấn đứng bên cạnh, cậu nhóc này cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Nhưng rồi ánh mắt Jaejoong đột nhiên đình chỉ, qua những hàng người đang hò hét ồn ào, cậu nhìn thấy ở phía rừng cây kia có một người đang lặng lẽ đứng đó, dù không nhìn rõ mặt như tâm trí của Jaejoong lại mách bảo rằng đó chính là người ngày hôm trước gặp trên phố. Jaejoong để Andrei lại rồi một mình bước tới khu rừng kia, dưới trời đông lạnh giá, Jaejoong chỉ đơn giản mặc một chiếc áo len mỏng màu đen và khoác thêm một chiếc áo khoác màu lông chuột bên ngoài, trên cổ quàng một chiếc khắn vô cùng ấm áp, tuy rằng Vankyl không bị ảnh hưởng bởi khí hậu nhưng thói quen này đã được hình thành khi ở cùng Yunho, cho tới bây giờ cũng không bỏ được. Dù sao như thế này cũng giống người bình thường hơn.

Jaejoong nhìn thấy người kia đã chuyển động, anh ta đi vào trong phía rừng cây cằn cỗi xơ xác, tuyết phủ trắng xóa. Cậu không do dự mà cũng bước theo, tiến vào khu rừng âm u đó.

-Người đâu rồi?

Giữa rừng cây âm u, tuyết vẫn đương rơi đầy trời, Jaejoong đảo mắt tìm kiếm, dĩ nhiên cậu sẽ không tin rằng mình bị ảo giác, thị lực của Vankyl không phải là tốt ở mức bình thường không những vậy cậu cũng có thể cảm nhận được khí tức của sự sống ở người kia, nhưng không hiểu sao tới nơi này lại hoàn toàn mất dấu vết.

Đảo mắt tìm kiếm thêm một lúc Jaejoong rút cục cũng chán nản cái trò mèo đuổi chuột này, vốn dĩ tính kiên nhân của cậu rất kém nên không thể cứ như một kẻ ngốc mà đứng ở đây, cậu xoay người, dơm bước trở về.

Chợt …

-Tuuyết … màu hồng phấn?

Jaejoong mở to mắt nhìn những bông tuyết phiêu tán trước mắt mình, từ từ xoay đầu nhìn lại phía sau, hiện lên trong đáy mắt cậu không còn là một rừng cây cằn cỗi xơ xác nữa mà là một rừng hoa anh đào đương nở rộ đẹp đẽ.

Jaejoong khó tin mà bước tới rừng hoa anh đào xinh đẹp đó, những cánh hoa mềm mại tuôn rơi như mưa, rải rác rơi trên tóc cùng bờ vai của cậu. Jaejoong nhìn cảnh tượng trước mặt, những ký ức xa xưa lại hiện về, môi bất giác mỉm cười, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa êm dịu.

-Jaejoong à!

 

Âm thanh quen thuộc vang lên, Jaejoong sững sờ đứng tại chỗ, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc cùng không thể tin nỗi. Tiếng gọi đó, thanh âm đó đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe thấy, ngay cả trong mỗi cơn ác mộng cậu cũng khao khát được nghe thấy tiếng gọi đó dù chỉ là một lần thôi cũng được. Phải mất một lúc, Jaejoong mới từ từ xoay người nhìn lại, đứng dưới những tán hoa anh đào xinh đẹp, vẫn là ánh mắt đó, vẫn là nụ cười đó, trái tim cậu không nhịn được mà nổi lên từng trận đau đớn, khóe mắt cũng đã vương lệ, đôi môi khe khẽ mấp máy:

-Yunho!

Trải qua cả nghìn năm, tình yêu của ngươi với người không hề thay đổi hay suy chuyển vậy vì sao lại ôm một niềm hi vọng rằng tình yêu của người đó sẽ thay đổi? Đó không phải là quá hão huyền rồi ư?

Vẫn biết là không thể chạm đến, vẫn biết rằng sẽ không thể có được nhưng vẫn muốn cố chấp níu giữ một lần.

Chỉ một lần thôi!

Hãy để trong đáy mắt xinh đẹp kia có hình bóng của ta!

Vì người … ta nguyện yêu không hối tiếc!

End chap 6

34 responses to “NightMare II _ Chap6

  1. Em không ngờ mk lại được đọc đầu tiên ah. Chap này thú vị nga ss. Trả nhẽ Vincent định đóng giả Yunho sao? Vậy cho đến khi Yunho xuất hiện thực sụ thì liệu Jaejoong sẽ làm gì Vincent ah? Yunho cũng là nhất kiến trung tình trải qua 10 năm chờ đợi để thực hện được kế hạch của mk còn anh này hơn 1000 năm hẳn là kiên trì ghe ah. Chốt lại là em thích anh công này

    • Ss ko muốn mn coi đây như fanfic bt chỉ nhăm nhăm tập trung vào cp main là YunJae, ss muốn mn hãy coi như 1 tr fiction và nv nào cũng quan trọng và có vị trí nhất định😦

  2. Đây là Yunho thật hay giả đây Ki? Vợ chồg bọn nó đã đc ở bên nhau chưa? Hay lại phải chờ đến cháp 10??? (*^*)

  3. yun có trái tim của jae mà
    nếu vậy thì jae chỉ vì quá xúc động mí bị nhầm thôi
    ko pit đến chap 10 yun xuất hiện tn nhỉ tò mò wa

  4. đừng nói cha Vicent này đóng giả làm Yunho để một lần trong mắt Jaejoong có ổng đó chứ ???
    bao giờ Yunho mới xuất hiện thật vậy ss ?
    tò mò quá TT^TT cố lên ss😀 mong chap sau😀

    • Ko đc, Mn càng mong Yun xh vậy ta để càng lâu :3
      Thật là …đọc fic chứ có phải fanacc đâu mà cứ đòi có Jae phải có Yun a?

      • ey ey !! đừng đổ tội cho em nha ~
        em chỉ mới hỏi là bảo giờ mới xh :v đây là câu hỏi tu từ để bộc lộ cảm xúc ah ~ =)))
        ss cứ bình tĩnh mà viết, đừng hành hạ những trái tim non nớt chúng em :(((

      • Phải coi trọng những nv khác ngoài Yun Jae một chút a, ta cũng khổ sở lm mới xây dựng đc đó😥, các nàng sao ko ai cmt nv về a Vin vậy? Bộ ảnh hok đáng thương hả?

  5. anh ạ, trái tim fangirl ích kỷ lắm nên ngoài Yunjae nó không có thương ai đâu =))))))))))))))))

  6. OMG ss thich ban Vincent nay r day’
    Jae ham tot so that het Y lai den V yeu k hoi tiec
    Noi chung la chi can co ng yeu thuong tran trong JJ nha ss la du r, Y hay V deu dc het a’

  7. Ta lại nghĩ Yunho có thể là 1 trong 3 đại gia tộc Ma Cà Rồng !!!
    Tình yêu của Vincent thật cao thượng, còn tội nghiệp hơn Yunho lúc trước say đắm Jaejoong nữa !!!
    Dù Jaejoong là của Yunho nhưng ta mong nàng hãy kiếm pé nào đó kết zới Vincent cho Vincent đỡ pùn =]]]]
    Ko bíc còn bao nhju chuyện sóng gió đang đợi YunJae ở phía trước ??
    Một bể máu chiến tranh giữa Vankyl zà Vampire ??

    • Ko ko r Vin yêu Jae suốt 1500n nàng nghĩ V có thể từ bỏ Jae sao e Ty tay ba vốn là như vậy, sẽ có 1 ng bị tổn thương

  8. Ui *cắn khăn* một si tình công chính hiệu. Nếu Yunho đau khổ 10n để chờ đợi và có đc ty của Jae thì Vincent lại phải trải qua những 1500n sống trg sự đau đớn và thương tâm khi ng anh yêu lại hoàn toàn ko hề biết tới sự tồn tại của mk và ko hề có 1 chút sự hi vọng nào về việc Jae có thể yêu a T.T
    Quá đáng thương., quá ngược >_<
    Mk nghĩ V sẽ ko thể có 1 cái kết tốt lành đc.

  9. Chaò em, ss vô tình đọc được fic của em và thật sự là bị cuốn hút.
    Những con nguwoif trong này hạnh phúc hay đau khổ đều bắt nguồn từ tình yêu. TÌnh yêu của Yun Ho và Jae Joong đẹp nhưng tình yêu thầm lặng của Vincent cũng thật khiến người ta đau lòng. Lúc nào cũng âm thầm và lặng lẽ dõi theo một hình bóng. hạnh phúc khi chỉ cần được nhìn thấy người đó hạnh phúc và đau khổ khi chỉ biết đứng bất lực nhìn người mình yêu đau khổ. Jae Joong đau khổ nhưng còn có môt chút hy vọng để níu kéo, để cố gắng còn Vincent biết đó là đường cụt nhưng cũng lào vào. SS ko biết con người này là thiện hay ác hoặc có thể là nửa chính nửa tà nhưng thật sự tấm chân tình của y đúng là lay động lòng người, khiến cho người đọc cảm thông và thương xót cho mối tình vô vọng đồng thời cũng vô cùng son sắt của y.
    Thanks, em. Fic thật sự rất hay.

    • *phi tới + ôm nghiến* ss choa hỏi năm nay đã bn xuân? Đùa chớ r e cứ nghĩ tuổi này thì mek đã là già lm r chớ :))
      Ầy thật sự là vô cùng bik ơn ss vì đã quan tâm tới vincent của e *chấm nc mắt* trong mấy chục cái cmt r đây là cái thứ 2 lm e mãn nguyện ^___^
      Trong fic, Vin ko chỉ yêu Jae một cách si ngốc mà còn chung tình 1 cách khờ dại. Yêu Jae nhưng cũng tự hiểu rằng dù có cố gắng bn đi nưa thì a vĩnh viễn chỉ như cây hoa ành đào lụa. Ty của Vin cũng chẳng hề thua kém Yunho r nếu như ty của Yun mãnh liệt và nồng cháy như 1 ngọn lửa thì ty của Vin lại nhẹ nhàng, êm ái như 1 con gió mát thổi qa, ko.dữ dội nhưng lại lưu luyến ko rời.
      Yun yêu Jae và vì 1 lý tưởng duy nhất đó là cho dù hi sinh mọi thứ cũng phải bạ vệ Jae, còn Vin yêu Jae và lý tưởng của a là bất kể là phải trả,giá như thế nào chỉ cần làm Jae hp a sẽ chấp nhận. >_<
      Hâm mộ chưa? :))

      • Ko những hâm mộ mà còn có chút ganh tỵ nữa cơ. ^.^. Đời người ta có được một tri kỷ sẵn sàng chết vì mình đã là hiếm hoi vậy mà Jae có tới tận mấy người như vậy. Ai da, đời bất công làm sao. Nhưng mà biết làm sao được, cái đẹp luôn khiến người khác phải mềm lòng mà. Tiện thể, tuy xấu hổ tý nhưng mà cũng trả lời em luôn, ss sinh 82.🙂. Ko tin được đúng ko?. Hihi. Ngượng quá, mình già quá rùi nhưng mà tâm hồn vẫn còn trẻ trung chán. Kaka. Chúc 20.10 vui vẻ.

      • Chắc do chưa có ox nên mới trẻ em ơi. Kaka. Qua văn phong của em ss đoán chắc em cũng khoảng năm thứ ba hoặc năm cuối gì đó đại học. Giọng văn và cả cách viết đều rất chau chuốt, chắc chắn, rất hiếm lỗi chính tả hay lỗi type.🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s