NightMare II _ Chap 5


Chap 5

Khởi Đầu

Tít!! Tít!!

-Xong rồi! Ngôi nhà là của cậu!

Bà chủ xinh đẹp ma cà rồng mỉm cười thật duyên dáng, sau khi hoàn thành thủ tục mua bán một cách nhanh chóng và hướng dẫn Jaejoong cách lấy dấu vân tay để mở cửa thì nhẹ nhàng cúi đầu chào từ biệt.

Jaejoong lặng lẽ cúi nhìn tấm thẻ bạch kim trong tay rồi đưa lên ngang mắt, lật qua lật lại. Thời đại bây giờ muốn mua cái gì chỉ cần đưa thứ này ra cho vào một cái máy, “tít, tít” hai tiếng là xong, nhanh gọn thật. Thảo nào trước khi đi Yoochun nói không được làm mất thứ này, nhưng Yoochun cũng biết cách kiếm tiền rồi ư? Tư tưởng thật tiến bộ! ( =.=! đúng rùi còn gì, chứ như ai kia ở trong nhà 1500n ko chui ra chứ.)

-Vào nhà thôi! _ Trên lưng vẫn cõng cậu trai tóc vàng Jaejoong ấn tay lên cửa để vào nhà. Căn nhà cậu mua có thể gọi là một biệt thự vừa phải nhưng so với những nơi trước đây cậu từng sống thì nó đúng là chỉ là một “ngôi nhà”. Cậu cũng không quan tâm căn nhà này bao nhiêu tiền, chỉ thấy Yoochun dặn nếu muốn mua gì thì cứ đưa cái thẻ ra thế là xong, nghĩ lại thì từ trước tới nay Jaejoong cũng chưa bao giờ phải bận tâm về tiền. Cậu chỉ muốn tìm một nơi ở cố định để thuận tiện cho việc đi tìm Yunho mà thôi.

Bước vào trong nhà, hệ thống sưởi cùng đèn tự động bật lên. Ánh sáng vàng dịu tỏa sáng khắp đại sảnh, hơi ấm lập tức từ lò sưởi lan ra, lấn át những hàn khí trên cơ thể hai người. Jaejoong đảo mắt nhìn, cũng không đến nỗi tệ, trong nhà nội thất tao nhã đơn giản, màu sắc hài hòa, không gian thông thoáng, căn nhà này cũng rất tốt đấy chứ. Đem người ở trên lưng đặt lên salon, Jaejoong rũ nhẹ những hạt tuyết trên áo chùng xuống, chậm rãi cởi bỏ chiếc áo và cái mặt nạ buồn cười trên mặt ra, cậu trai tóc vàng nằm trên salon mơ hồ tỉnh lại, giật mình chống tay ngồi dậy, hướng nhìn Jaejoong.

-Anh… _  Cậu trai tóc vàng có chút lo lắng thụt người vào góc chiếc ghế, ánh mắt màu xanh lơ chăm chú nhìn người trước mặt.

Rũ bỏ chiếc áo ngoài u ám, lộ ra một thân hình mảnh mai có phần gầy yếu, những lọn tóc bạch kim lại rũ xuống gương mặt, làn da trắng nhợt nhạt dưới ánh sáng yếu ớt tựa như trong suốt. Gương mặt hoàn mỹ không một chút khuyết điểm, đôi mắt nâu lãnh đạm và hờ hững tựa như trên thế gian này không một thứ gì có thể dung nhập vào ánh mắt đó, làn môi mềm mại mang màu của máu xinh đẹp mà mê hoặc. Cậu trai tóc vàng ngây người ngắm nhìn người vừa chỉ trong một koảng thời gian ngắn đã đem gã ma cà rồng mạnh nhất quán bar địa ngục kia giết chết, nhìn ngắm dung mạo không thuộc về nhân loại của người đó, cậu tự thầm nhủ, anh ta sẽ không phải chỉ là ảo ảnh chứ?

-Vết thương chưa lành sao? _ Jaejoong liếc mắt nhìn cậu trai tóc vàng, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Cậu ta không phải là ma cà rồng sao? Chỉ là một vết cắn vì sao tới giờ vẫn cứ chảy máu.

-Tôi…tôi… _ Cậu trai tóc vàng e ngại cúi đầu, toàn thân vô lực dựa trên ghế.

Bất chợt được ánh mắt âm lãnh đó chú ý, cậu trai tóc vàng có chút khẩn trương, không dám ngước lên mà chỉ cúi đầu xuống.

-Cậu tên gì? _ Jaejoong sau khi chỉnh lại quần áo xong thì ngồi xuống salon, kế bên cậu trai.

-An…Andrei! _ Cậu trai nhỏ giọng đáp.

-Andrei? _ Jaejoong nhẹ mỉm cười, chậm rãi xắn hai cổ tay áo của áo sơ mi lên đến khuỷa, cậu xích lại gần cậu ta hơn.

-Họ cho cậu dùng ma tiền thảo sao? _ Jaejoong dùng bàn tay vẫn còn đeo găng chạm vào gương mặt của Andrei, nâng cằm cậu ta lên để có thể nhìn rõ hơn vết thương trên cổ của cậu ta.

-Không chảy máu nhưng vẫn bị loét. Thật là…

-Họ tiêm ma tiền thảo cho tôi! _ Andrei lúng túng đáp.

Jaejoong hướng mắt nhìn gương mặt của Andrei, cậu ta quả thực rất xinh đẹp, mái tóc vàng óng dài mượt mà, làn da trắng mịn không tỳ vết, đôi mắt màu xanh lưo điển hình của người Châu Âu, còn có đôi môi màu hồng nhạt mê người kia…Nếu như không nói chắc chẳng ai nghĩ một người con trai lại có ngoại hình như vậy, chưa nói tới thân hình mềm mại mảnh mai của cậu ta, ôm rất dễ chịu.

“Haiz! Nếu như Yunho biết trong đầu mình xuất hiện những ý niệm này không biết sẽ nổi cơn thịnh nộ như thế nào nữa đây.”

Jaejoong khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo chợt thoáng hiện nét nhu hòa ấm áp, mỗi lần nghĩ tới hắn, cậu lại không thể kiềm chế chính bản thân mình.

Andrei nhìn Jaejoong, ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy trong đôi mắt kia thoáng xuất hiện một tia ấm áp yêu thương. Không thể tin được, người này lại cũng có thể có hiểu cảm như vậy.

-Trước xử lý vết thương đã! _ Jaejoong nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Andrei có chút buồn cười. Lại nhớ lại lúc Yoongwoong còn sống, y cũng rất hay thất thần như vậy.

Andrei ngạc nhiên nhìn Jaejoong tháo một chiếc găng tay xuống, cậu ta nhìn vào bàn tay thon dài trắng muốt của Jaejoong, rõ ràng đó là một bàn tay rất đẹp nhưng vì sao Jaejoong lại luôn đeo găng?

-Ngồi yên!

Cậu chậm rãi giương bàn tay lạnh như băng tuyết của mình tới phía vết thương của Andrei, có một chút ngập ngừng nhưng rồi cũng chạm lên nó.

-Ư~

Andrei khẽ than nhẹ một tiếng, bàn tay của Jaejoong tỏa ra khí tức lạnh lẽo vô cùng, khi chạm vào người cảm giác còn bị đẩy lên gấp bội. Sự lạnh lẽo như thể chạy dọc khắp cơ thể, thấu tới tận đại não.

Ánh mắt của Jaejoong chợt thay đổi, đôi mắt nâu phẳng lặng phút chốc trở thành đôi mắt mang màu của hồng ngọc, rực sáng vô cùng quỷ dị.

Những hình ảnh mơ hồ chớp nhoáng hiện lên trong đầu Jaejoong, cậu biết…điều gì đang tới.

-Mẹ! Cầu xin người đừng vứt bỏ con! Làm ơn!!! Mẹ!

Một đêm tuyết rơi, gió rét thổi ầm ầm, bên ngoài một căn nhà lụp xụp, có một cậu bé gầy gò đang gào khóc thật thê lương, tấm áo mỏng rách nát khoác trên cơ thể nhỏ bé chực muốn tan nát trước cơn bão tuyết dữ dội. Bên trong căn nhà, chốc chốc lại có những tiếng cười khả ố của cả đàn ông và đàn bà, bọn họ dường như không hề quan tới sinh mạng nhỏ bé đang phủ phục trước cửa, thống khổ ra sao giữa trời đông giá rét như vậy.

Những hình ảnh chớp nhoàng thay đổi, lại xuất hiện những hình ảnh mới.

-Tôi…tôi sẽ làm!

Một câu bé tóc vàng  ước chừng 13, 14 tuổi rụt rè đứng trước một người đàn ông trung niên. Cậu bé rất xinh đẹp, gương mặt tựa một đóa hoa phù dung đang e ấp hé nở, chỉ có điều vì sao đôi mắt xanh lơ đó lại chất chưa nỗi u uất cùng bi thương như vậy?

Lại một loạt những đoạn ký ức nữa xuất hiện…

-Đừng…làm ơn!! Đau quá!

Bên trong một căn phòng nhỏ bé, trên chiế giường cũ có hai thân hình xích lõa đang nhiệt tình quấn lấy nhau. Một người đàn ông mập mạp có vẻ mặt vô cùng thỏa mãn khi liên tục bắt lấy thân hình bé nhỏ bên dưới mình, điên cuồng xâm chiếm cậu ta.

Mưa thật lớn, những hạt mưa quất xuống đau rát. Giữa con phố vắng tanh không một bóng người, có một cậu bé lặng lẽ đứng một mình. Mưa ướt đẫm người, thân thể gầy gò không kìm được mà chốc chốc lại run lên, mái tóc vàng xinh đẹp dường như cũng mất hết sinh khí, ủ rũ thật thê lương. Cậu bé nhếch miệng cười, ánh mắt đờ đẫn trống rỗng nhìn những đồng vàng trong bàn tay, bộ quần áo không thể che lấp hoàn toàn cơ thể, trên làn da trắng nõn lộ ra những vết thâm tím đến nhức mắt. Dười cơn mưa rào dữ dội, liệu có ai biết được, nước trên gương mặt xinh đẹp kia … là nước mưa hay nước mắt?

 

-Anh ơi!

Hức!

Jaejoong giật mình rời bàn tay khỏi cơ thể của Anfrei, ánh mắt đỏ ngầu nhanh chóng trở lại bình thường duy chỉ có một vài tia thất thần nho nhỏ lướt qua.

-Anh…có sao không? _ Andrei lo lắng nhìn Jaejoong rồi bất chợt nhìn xuống cổ mình. Vết thương kia đã hoàn toàn biến mất rồi.

-Không thể tin được, vết thương của tôi… _ Nhưng rồi Andrei khưng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn cần cổ thon nhỏ của Jaejoong, cái kia…

-Anh bị thương ư? Nhưng sao vết thương đó lại…. _ Andrei vươn tay muốn chạm vào cổ của Jaejoong, những cậu lại nhẹ nhàng né tránh.

-Không có gì! Chuyển vết thương trên người cậu sang cho tôi. Tuy khả năng hồi phục không mạnh bằng ma cà rồng nhưng cũng có thể dùng được. _ Jaejoong mỉm cười, vạch ra cổ áo của mình, vết thương đã dần dần khép miệng và hoàn toàn lành lặn.

-Tôi…cảm ơn! Cảm ơn anh! _ Andrei cúi đầu, bất giác cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn khi đứng trước ánh mắt kia. Một dung mạo tuyệt mỹ mà lạnh lẽo như băng tuyết, một ánh mắt trong trẻo mà hờ hững, cúi nhìn thế gian với sự khinh thường và ngạo nghễ, đặc biệt nhất chính là nụ cười đó…Nụ cười đẹp tựa hoa xuân nở rộ, phiêu nhiên mà linh động, Andrei biết, người trước mắt có bao nhiêu phần tôn quý cùng thuần khiết, không thể nào cùng với một thứ dơ bẩn như mình mà có thể xuất hiện cảm tình. Họa chăng hứng thú may ra thì có thể.

-Đi tắm đi! Tôi cũng chẳng biết phòng tắm ở đâu nữa, những thú này nhìn thật lạ! _ Jaejoong không để ý đến sự tự ti trong ánh mắt của Andrei chỉ bình thản đứng dậy, dạo qua căn nhà mới một vòng. Đối với cậu, thế giới hiện tại có rất nhiều thứ mới mẻ cậu thực sự đã bị kịch thích sự tò mò chỉ có điều bây giờ lại chẳng có ai ở bên để giải thích mỗi lần cậu đưa ra cậu hỏi nữa rồi.

Andrei nghe Jaejoong nói vậy lại càng tin tưởng suy nghĩ của mình là chính xác nên lầm lũi cúi đầu bước đi. Đã thuộc về một chủ nhân mới, cậu ta chỉ có thể dùng mọi khả năng để làm chủ nhân hài lòng mà thôi.

….

-Thế nào?

Trong tòa lâu đài sang trọng và u ám bậc nhất Revenge, giữa đại sảnh rộng lớn, có có ba người vận đồ đen đang trầm tư suy nghĩ, ánh mắt hướng nhìn xác chết co quắp được bọc trong một tấm vải đen dưới chân.

-Không phải bị cọc đâm! _ Người đàn ông có mái tóc xám cắt ngắn mở miệng đầu tiên.

-Cũng không phải bị móc tim! _ Người đàn ông thứ hai có mái tóc màu nâu nhạt cũng mở miệng.

-Hoàn toàn nghuyên vẹn trừ một lỗ thủng trước ngực! Trái tim vẫn còn chỉ có điều sự sống của hắn đã hoàn toàn bị rút khỏi cơ thể. Vincent! Tôi nghĩ anh cũng đoán được tác giả của cái chết này là ai?

Người đàn ông thứ ba cuối cùng cũng lên tiếng, anh ta nghiêng đầu, ánh mắt màu đỏ liếc tới người đang bình thản ngồi trên ghế, tâm tình dường như thật hưng phấn.

-Simon! Anh lại nói kiểu ấy nữa rồi! Không phải chỉ có tôi mà tất cả các anh đều biết. _ Vincent nhẹ cười, giọng nói không giấu nổi sự vui mừng lâu nay luôn bị kìm hãm.

-Trở về đi! Ngươi làm tốt lắm! _ Một thiếu niên từ cửa bước vào, liếc mắt ra hiệu cho tên chủ quán bar rời đi, sau đó mới chậm rãi khép cửa lại sau lưng.

-Shedir! Xác minh lại chưa? _ Simon bước nhanh lại phía thiếu niên mới bước vào, gấp gáp hỏi.

-Là người đó! _ Thiếu niên tên Shedir khẽ gật đầu, ánh mắt liếc tới kẻ duy nhất cảm thấy hưng phấn trong chuyện này.

-Vincent Raphael! Ta cảnh cáo ngươi, nếu như vì việc đó mà phá hủy Revenge này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. _ Shedir trừng mắt, đôi mắt đỏ au như máu tràn ngập vẻ cảnh cáo cùng đe dọa. Gương mặt nhợt nhạt xinh đẹp cũng trở nên thật đáng sợ.

-Hahahaha!!! Hiểu rồi, đừng giận dữ, ta đảm bảo mọi thứ sẽ nằm trong kế hoạch! _ Vincent mỉm cười cầu hòa, dưới ánh trăng sáng, pản chiếu rõ một đôi mắt màu đen thăm thẳm thật quen thuộc.

-Cậu…đây là ý gì? _ Jaejoong trợn mắt nhìn Andrei xích lõa đứng trước mặt mình, có chút không biết phải làm sao.

-Anh đã thắng được tôi, vì vậy giờ tôi là nô lệ của anh! Làm chủ nhân hài lòng chính là nhiệm vụ của một nô lệ! _ Andrei ngoài miệng nói như vậy nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự bi thương. Cậuta quỳ gối, sát thân thể mềm mại lại gần Jaejoong, ý định vô cùng rõ ràng.

-Không! Cậu hiểu nhầm rồi, tôi không cứu cậu vì chuyện đó! Mau mặc đồ vào! _ Jaejoong hiểu ra liền bất đắc dĩ mà thở dài, sau khi nhìn thấu những mảnh ký ức của Andrei cậu cũng biết cậu ta vì sao lại như thế này.

-Anh…có phải chê tôi nhơ bẩn? _ Andrei cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ dần.

Jaejoong nhìn Andrei như vậy, bất giác lại nhớ tới Yoongwoong, y cũng luôn tự ti về bản thân mình, mỗi lần đứng trước cậu liền đều là một bộ dáng khổ sở cùng nỗi sợ hãi bị ghét bỏ. Cậu khẽ lắc đầu, với lấy tấm áo ngủ ở đầu giường khoác cho cậu ta, sau đó cho Andrei cùng nằm lên giường của mình.

-Không có gì là nhơ bẩn cả! Andrei, hãy nhớ rõ điều này, chỉ có khi chính bản thân cậu ruồng bỏ chính mình, cảm thấy chính mình nhơ bẩn thì lúc đó mới chính là nhơ bẩn. Ai cũng có quyền chọn cho mình một con đường để sinh tồn, chỉ có điều số mệnh thì lại không thể lựa chọn mà thôi.

Andrei ngước đôi mắt thanh khiết tình thuần nhìn Jaejoong, lần đầu tiên cảm thấy ý nghĩa tồn tại của chính bản thân. Sống trên đời 18 năm rồi cho tới bây giờ khi đã trở thành ma cà rồng, Andrei cũng chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa nhưng lại không hiểu vì sao luôn cố chấp không buông tay, vẫn muốn bám trụ lấy dù chỉ có thể tồn tại thêm một giây nữa.

-Cậu không phải nô lệ của tôi, cậu tự do! _ Jaejoong nhường chăn cho Andrei, nằm dựa người lên thành giường, bình thản đáp.

-Tôi cho dù trở thành ma cà rồng cũng không thể tự bảo vệ mình, mãi mãi cũng chỉ là một kẻ vô dụng. _ Andrei thu gối, lơ đãng đáp. Dù được trả tự do nhưng bây giờ cậu ta biết đi đâu? Sẽ trở lại những ngày tháng kia ư?

Jaejoong lặng lẽ ngước nhìn Andrei, rồi lại nghĩ đến y. Tâm rút cục cũng bỏ không xuống nỗi vướng bận, lại thở dài một tiếng, mở miệng nói:

-Vậy tạm thời đi theo tôi! Tôi sẽ dạy cậu cách tự bảo vệ mình!

-Thật chứ? Anh sẽ dạy tôi cách tự bảo vệ chính bản thân mình? _ Andrei đôi mắt chợt sáng, hạnh phúc hỏi lại.

-Ừ! _ Jaejoong nhìn Andrei vẫn chỉ còn là một đứa trẻ không khỏi xót xa cho cậu ta khi có một quá khứ đau buồn tới vậy. Được rồi, dù sao cũng phải đi tìm Yunho, thêm người sẽ có thể giải quyết mọi việc tốt hơn.

-Ư…ư~

Đang mãi suy nghĩ chợt Jaejoong thấy Andrei run rẩy, hình như có chuyện gì đó.

-Cậu làm sao vậy? _ Jaejoong ôm lấy Andrei, nâng mặt cậu ta lên đối diện với mình. Không ổn, Andrei đang dần chuyển hóa thành nhân dạng ma cà rồng, cậu ta…đói!

-Máu…tối cần máu! _ Andrei bám lấy Jaejoong, khao khát muốn chạm tới cần cổ mảnh mai kia nhưng thật kì lạ dù rất thèm muốn nhưng cậu ta tuyệt nhiên không dám chạm tới. Dù chính bản thân đã mất đi kiềm chế nhưng dường như có một nỗi sợ hãi vô hình cảnh cáo cậu ta không được phép chạm vào dòng huyết mạch kia.

-Được rồi! Giờ cái đầu tiên…tôi sẽ dạy cậu cách kiểm soát cơn khát máu!

Nói dứt lời, Jaejoong ôm Andrei cùng nhau biến mất. Trên giường chỉ còn lưu lại một mảnh khói hắc sắc mờ nhạt.

-Không nhịn được muốn đi gặp người ta sao? _ Shedir dựa lưng vào tường, trong màn đêm u tối phát ra chất giọng tràn ngập mỉa mai cùng châm biếm.

-Nếu đã biết thì đừng làm phiền ta! _ Vincent chỉnh lại cổ áo, không thèm liếc mắt lại lấy một cái, chuẩn bị muốn rời đi.

-Không làm phiền ngươi, chỉ có điều muốn cảnh báo ngươi nhớ. Y là kẻ không nên chạm tới, chỉ một cơn cuồng nộ của y cũng có thể biến nơi này thành bình địa, lửa suy cho cùng thì luôn luôn hung tàn mà hiện tại kẻ có thể dập lửa lại không có ở đây. _ Shedir nhếch miệng, dưới ánh trắng bạc soi rõ một đôi mắt gian xảo màu đỏ máu.

-Đã biết! Hiện tại ngươi yên tâm rồi chứ? _ Vincent dường như đã mất dần sự kiềm chế, nụ cười cũng đã trở nên thật khó coi.

-Được rồi! Chú ý một chút! _ Shedir cuối cùng cũng chịu buông tha.

Vincent liếc mắt một cái liền nhanh chòng lướt đi như một tia chớp. Trong căn phòng u tối chỉ còn lại Shedir, cậu ta nhếch miệng cười khinh bỉ, những ngón tay thon dài lướt trên cây hoa anh đào bằng lụa ở trong phòng Vincent, khóe miệng khẽ mấp máy.

-Tên ngông cuồng, ngươi nghĩ chỉ dựa vào dung mao giống với kẻ kia thì có thể chạm được vào y ư? Ngu xuẩn!

Một bông hoa màu hồng phấn bị vò nát, cánh hoa mềm mại liền trở nên nhăn nheo xấu xí, nằm trơ trọi lạnh lẽo trên sàn nhà. Không bao giờ lụi tàn, không dễ dàng tan nát nhưng cũng không thể xinh đẹp sánh bằng hoa thật. Vĩnh viễn không thể thay thế!

-Andrei! Nhớ kỹ, cậu phải điều khiển cơn khát máu chứ không phải nó điều khiển cậu. Phải kiểm soát được nó! _ Jaejoong nói thật chậm rãi và rõ ràng, trong vòng tay là một người phụ nữ đang bị ngất.

-Được! _ Andrei run run gật đầu, những vết nứt đã xuất hiện trên khóe mắt, răng nanh cũng đã nhú ra.

-Giờ thì nhìn đây! _ Jaejoong giơ một bàn tay, những móng vuốt sắc nhọn xuất hiện đâm xuyên qua chiếc găng tay nhưng hiển nhiên đó cũng không phải là một đôi găng tay bình thường. Cậu từ từ dùng móng vuốt cứa một vết trên cổ cô ta, rất nhanh máu đã chảy xuống.

-Hức! _ Andrei mất bình tĩnh, chức muốn lao tới cắn xé cần cổ kia nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Jaejoong lại cố gắng áp chế chính mình.

-Điều khiển nó đi! Không phải lúc nào nhìn thấy máu cũng sẽ mất bình tĩnh. Thu hồi nhân dạng ma cà rồng đi Andrei! _ Jaejoong chậm rãi nói, ánh mắt không rời mà chăm chú nhìn Andrei.

-Ưm! Ưư..ư~ _ Andrei thống khổ áp chế mình, mùi thơm của máu cứ luôn bức cậu phải xông tới, cơn đói cồn cào cũng đang muốn hành hạ cậu tới sống đi chết lại. Nhưng nhìn Jaejoong rồi lại nghĩ tới quá khứ của mình, Andrei lại cố gắng một lần nữa, thu hồi lại nhân dạng ma cà rồng.

-Được rồi! Giờ thì hút đi! _ Jaejoong đỡ cô gái đó lên, hướng dẫn Andrei một cách từ từ và chậm rãi.

Andrei cúi đầu, dùng hai chiếc răng nanh cắn phập vào động mạch của cô gái, say mê hút máu.

Sựt! Sựt!

Nhìn sắc mặt của cô gái loài người, ước chừng như vậy là đủ. Jaejoong nhẹ giọng gọi Andrei.

-Đủ rồi! Giờ dừng lại, nếu không cậu sẽ giết cô ta mất!

-Ha! _ Khó khăn lắm Andrei mới có thể dứt ra khỏi dòng máu nóng hổi ngon lành đó, ánh mắt run rẩy hướng nhìn Jaejoong chờ đợi.

-Tốt lắm! Giờ thì chúng ta sẽ rời khỏi đây!

Đặt cô gái trở lại chỗ cũ, Jaejoong kéo Andrei đi, cậu có thể cảm nhận được Andrei đang run rẩy mãnh liệt, ánh mắt không ngừng hướng tới cần cổ ướt máu kia. Nhưng dù có khó đến mấy cũng phải kiểm soát được chính bản thân mình.

Hai người cùng nhau bước trở về, Jaejoong dẫn Andrei rẽ vào một con phố có vẻ khá sầm uất, cậu muốn mua một số trang phục cho cả hai người.

Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng hai người cũng vào một của tiệm bán phục trang chuyên dành cho nam, bắt đầu mua sắm.

-Jaejoong! Anh mặc những âu phục này rất đẹp! _ Andrei vui vẻ mỉm cười khi nhìn Jaejoong bước từ phòng thay đồ ra, cậu mặc một bộ âu phục cách điệu màu lam nhạt, từng đường chỉ kim tuyến được thêu hoàn toàn bằng tay, chưa kể những chiếc nút đính đá thạch anh vô cùng lấp lánh. Jaejoong nhìn giống như một thiếu gia quý tộc vô cùng tôn quý và lịch lãm.

-Có màu đen không? _ Jaejoong hỏi cô gái phục vụ, cậu thích bộ đồ này vì nó khá hợp với sở thích ăn mặc bị lỗi mốt của cậu. Sau từng ấy năm mới bước ra ngoài xã hội, dù không phải hoàn toàn sống tách biệt như người lập dị nhưng cậu cũng không chú ý lắm về sự thay đổi của thế giới, chỉ là bây giờ nhìn những bộ quần áo mà người ta mặc, có chút không thích hợp với mình.

-Tôi sẽ đi lấy! _ Cô phục vụ mỉm cười và chạy đi lấy đồ.

Andrei giúp Jaejoong chọn thêm vài bộ nữa, Jaejoong cũng giúp Andrei chọn quần áo, cậu ta ban đầu một mực từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo cảnh báo của Jaejoong thì ngay lập tức không dám có ý kiến nữa.

Hai người chọn quần áo xong thì thong thả bước trở về, nơi bọn họ ở vốn dĩ nằm trong địa phận của Revenge chỉ là đêm trước, Jaejoong không chú ý nên mới đi nhầm sang lãnh địa của Betrayal, đụng độ mấy con sói lớn như vậy. Cũng thật là, hai giống loài đối nghịch thế mà lại ở sát cạnh nhau, chỉ ngăn cách bởi một khu rừng nhỏ. Jaejoong bước từng bước, ánh mắt lơ đãng ngước nhìn bầu trời âm u, tuyết có lẽ lại sắp rơi, nơi này thật lạnh lẽo và tịch mịch.

Bộp!

Chợt có một người qua đường vô ý đụng phải cậu, chiếc túi trên tay Jaejoong rớt xuống đất, cậu không để ý lắm chỉ thản nhiên cúi xuống nhặt chiếc túi, nhưng tay còn chưa kịp chạm tới đã có một bàn tay khác vươn ra, nhặt chiếc tui lên đưa cho cậu. Jaejoong theo phản xạ cầm lấy, người kia nhanh chóng đi lướt qua.

 

Chợt…

Mùi hương này…”

Jaejoong vội vàng quay đầu lại sau, mắt nhìn theo bóng người vừa đi khỏi. Anh ta đi rất nhanh, lướt qua những hàng người trên phố, Jaejoong bất giác chạy theo nhưng hình bóng kia thoát ẩn thoát hiện vô cùng mơ hồ. Cho đến khi người đó dừng chân ở một con hẻm, từ từ xoay đầu nhìn lại…

-Jaejoong! Anh sao thế? _ Andrei chạy tới nắm tay Jaejoong, ngạc nhiên khi thấy cậu đứng một mình giữa phố.

-Yunho!

Jaejoong sững sờ nhìn chằm chằm vào con hẻm lúc này đã chẳng còn bóng người nào cả, tuyết cũng đã bắt đầu rơi, những bông tuyết nhỏ phiêu vũ khắp bầu trời, đọng trên mái tóc bạch kim cùng bờ vai nhỏ gầy của cậu, liệu có thể nào là ảo ảnh chăng?

Nhưng gương mặt đó…

Vẫn là một đôi mắt đen thăm thẳm như vực sâu không thấy đáy, vẫn là mái tóc màu hung cắt tỉa gọn gàng, và còn có …mùi hương đó, vị trà thơm dịu dàng và phảng phất. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, Yunho trước đây đặc biệt yêu thích mùi hương đnày, dù hương vị rất nhẹ nhưng cậu cũng có thể nhận ra. Liệu có thể nào…cậu gặp được Yunho nhanh như vậy không?

Giữa trời tuyết lạnh giá, trên con phố vắng tanh, Jaejoong thẫn thờ đứng nhìn mãi khoảng trống trước mặt, bất giác một giọt nước mắt nóng hổi lại lặng lẽ rơi.

Ở trên một tòa tháp gần đó, có một người cũng đang lặng lẽ đứng dưới trời tuyết, ánh mắt đen thăm thẳm hướng nhìn hình bóng cô tịch yếu đuối kia, không kìm được một trận đau lòng lại trỗi dậy. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười chân thực và hạnh phúc nhất từ trước tới nay. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng gặp gỡ? Là 1500 năm, 1500 năm rồi đấy! Nhưng đó là khi hắn và Người gặp nhau, còn những lần hắn trộm nhìn người thì không thể nào đếm được, nhiều vô số.

Jaejoong à!

Cuối cùng cũng đã có thể chờ được em!

End chap 5

E hèm, mk xin nhắc lại một chút nha. Với những bạn mong chờ sự xuất hiện của anh Yun hay sự tái ngộ của vc em Jae thì mk xin nói trc là cái khoảnh khắc đấy nó còn xa vời lắm. Ít nhất cũng phải là trên 10 chap. Nếu như cảm thấy phần đầu này nhạt hay chậm thì cảm phiền ko cmt nhắc nhở hay giục, cốt truyện nó như vậy, mk viết tr theo cảm hứng ko viết tr theo yêu cầu. Nên nếu ko thik có thể ko cần đọc , khi nào anh Yun xh mk sex thông báo. Oke😀

Còn đầy là Andrei _ Tiểu thụ của ta à quên của Jae =)))

Em này 100%  là con trai, tên full là Andrei Pejic, ai hứng thú có thể tìm hiểu , còn ta là ta chết em ngay từ ánh mắt đầu tiên rồi *hoa mắt chóng mắt*

andrej-pejic-newnownext-awards-01 Andrej-Pejic-03

28 responses to “NightMare II _ Chap 5

  1. vậy là lại xuất hiện 1 tên yunho giả mạo sao?
    còn yunho thật thì luôn mòn mỏi chờ đợi em ấy sao?
    tại sao không cho 2 người gặp nhau???????????/

    • Chờ thì chưa chắc còn gặp, dĩ nhiên là có. Anh này cũng là 1 trg top chính mà, ko phải như Yulky đâu nha.

  2. *lắc đầu lắc đầu………* sao ki cứ cho thêm khó khăn zậy!
    jae của em làm sao đây?????????????????????????????
    nhwng mà phải nói một điều rằng là ki viết càng ngày càng hay á!
    ps:giờ mới có dịp com cho ki*hối lỗi*em toàn đọc chùa á nếu mà com thì e toàn trong top đầu thôi nhưng ko com đc ah.

    • Làm sao là làm sao :3 jae chỉ là có thêm nhân tình mới thôi mà. Bù cho jae quãnh tg 1500n chờ đợi khổ cực =)))

  3. jae chưa j đã có 1 thụ 1 công đi theo gòi :3
    lắm tên nc ngoài quá ah ss
    vincent sao nghe quen quen ý nhể *gãi cằm* cả shedir j đó nữa
    10 chap nữa ms gặp nhêu hức hức
    bạn trong ảnh lm e sốc lun
    love ss

    • Dĩ nhiên e đẹp e so hot. Phần 2 chủ yếu là nv bịa nên lấy tên nc ngoài vì đây là vùng nằm ở cực bắc chứ ko phải châu á nữa,r. Tên thì ss thấy hay thì lấy thôi :-j Andrei của ss đẹp chưa? Trời iu e quaa >_<

  4. Oa, chap mới :”> mong chờ mãi a~
    Càng ngày càng hấp dẫn., mk cảm thấy fic đã tiến xa hơn một bậc, trải dài nhiều chi tiết mới lạ.
    Trg chap này đã rõ ràng hơn về khả năng của Jae. Mk đoán ko lầm thì Jae hiện tại có năng lực chuyển vết thương của ng khác sang mk và thấu thị, nhìn thấy quá khứ của ng khác khi tiếp xúc với họ. À còn khả năng giết ng là rút hết sự sống của họ nữa.
    Những khả năng này đều trái ngược và ngang bằng với khả năng ban đầu của jae khi còn là bản thể của Cassie. Hay thật đấy :3.
    Mk nghĩ anh vincent kia đv Jae là có ý đồ a. Mục đích của hắn là j? Âm mưu j mà lại có dung mạo giống Yunho?
    Nhưng qa đoạn Shedir bóp nát đóa hoa anh đào thì mk suy đoán Vincent có tình ý với jae, vì jae thik hoa anh đào và còn chờ đợi những 1k5n. Ngang quãng tg Jae chờ Yun, thật khiến ng ta tò mò nha. Thật mong chờ để bik >_<
    Mau ra chap mới nha Ky :*

    • Thông minh quá, dúng r đấy. Nếu Cassie có khả năng tái sinh thì Pluto là kẻ mang tới sự tử vong. Còn về vincent cứ bình tĩnh sẽ tiết lộ sau. =)))

  5. Yunho cũng hóa thành Ma Cà Rồng lun rồi à ??
    Ta đọc tới khúc Vincent zà Shedir mà ta lầm tưởng Vincent chính là Yunho cơ đấy…nhưng chắc chắn ko phải rồi !!!
    Oh mà lị….Yunho thật chất đang trong lốt của người tên gì nhỉ ??

  6. Bây h thì em đã hiểu vì sao thằng này lại xuất hiện trong fanfic rồi *gật gù*……Em chính thức bị tiểu thụ này đốn gục *ôm tim*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s