NightMare II_ Chap 3


Chap 3

Hoa đào đã nở

Một mùa đông nữa lại đến, tuyết rơi trắng xóa, tiết trời se lạnh tê tái, phủ lên tòa biệt thự cổ kính một sắc thái âm trầm hiu quạnh. Dưới tán cây đào hoa thụ, Jaejoong vẫn lặng im ngồi chờ đợi, trên người cậu chỉ đơn giản khoác một tấm áo mỏng, dù sao cậu cũng khônglạnh, kể cả khi thời tiết có vô cùng khắc nghiẹt đi nữa thì cậu cũng đâu có cảm giác gì.

Jaejoong dựa người vào thân cây, mái tóc bạch kia xõa rũ phủ lên gương mặt xanh xao tiều tụy, ánh mắt cậu mơ hồ nhìn khoảng không vô định, những bông hoa tuyết vẫn lặng lẽ rơi trên người. Đột nhiên, cậu thấy buồn ngủ quá, mi mắt nặng trĩu, cơ thể trở nên rã rời mệt mỏi vô cùng. Hàng mi liễu khẽ chớp nhẹ vài cái, chịu không nổi liền an tĩnh đóng lại, ngoài trời tuyết vẫn rơi, gió lạnh vẫn thổi, cậu lặng lẽ chìm vào giấc ngủ sâu.

 

Mùi thơm thật dễ chịu!

Thứ gì mềm mại như vậy?

Không biết qua bao lâu, hàng mi xinh đẹp chợt động, chậm rãi mở ra đôi mắt. Bao phủ toàn bộ tầm mắt là những bông tuyết trắng xóa xinh đẹp, những bông hoa tuyết mang mùi thơm dịu nhẹ ru tâm hồn tới an tĩnh, Jaejoong mở mắt nhìn, ánh mắt mơ hồ đảo nhìn xung quanh, có một bông tuyết rơi trên gương mặt cậu, Jaejoong giơ tay, đỡ lấy một vài bông tuyết nhỏ bé đang phủ lên người mình.

Khoan đã…

Đây…không phải tuyết!

Nếu là tuyết thì nó sẽ tan chảy và phải có cảm giác lạnh lẽo mới đúng. Thứ này mềm mại và tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt vương vẩn trong gió. Jaejoong chợt mở to mắt, ổn định lại tinh thần, nhìn những thứ mình ngỡ là tuyết đang phủ lên người, cậu vươn tay đỡ lấy những cánh hoa màu trắng nhỏ bé đang tuôn rơi như mưa kia, chậm rãi ngẩng đẩu nhìn lên.

Giữa trời đông lạnh giá, đào hoa thụ vốn dĩ chưa một lần ra hoa lại bất chấp quy luật thiên nhiên nở hoa trắng xoá một vùng, từng cánh hoa đào mềm mại theo gió mà vần vũ phiêu động, giữa tiết trời lạnh giá giống như hoa tuyết phủ trắng mọi nơi. Jaejoong từ từ đứng dậy, ánh mắt sững sờ ngước nhìn đào hoa thụ đã nở hoa, là hoa đào màu trắng, một màu trắng tinh thuần khiết không chút vấy gợn. Chìm trong đáy mặt của Jaejoong, cơn mưa hoa xinh đẹp tuôn xuống, cậu chạm tới từng cánh hoa, cảm giác chân thực lướt qua những đầu ngón tay. Đây tuyệt nhiên không phải là mơ.

-Hoa…đã nở rồi!

Sau hơn một nghìn năm, lần đầu tiên Jaejoong có thể nở một cụ cười xinh đẹp và hạnh phúc tới như vậy. Ánh mắt cậu như muốn vỡ òa trong sung sướng, chìm đắm thật lâu dưới cơn mưa hoa, cậu muốn chân thực tiếp nhận món quà này…Hoa đào đã nở, Yunho đã trở về!                                  

Nhưng…hạnh phúc đâu chỉ đơn giản như thế!

-Ta sẽ đi tìm!

Trong đại sảnh rộng lớn, bao trùm toàn bộ không gian là ánh lửa ấm áp từ trong lò sưởi, Jaejoong an tĩnh ngồi trên ghế, nhẹ giọng nói với tất cả những người ở xung quanh.

-Đi tìm? Hết chờ đợi giờ lại là tìm kiếm? Jaejoong cậu thực sự không cảm thấy mệt mỏi sao? _ Yoochun bất mãn lên tiếng, sau từng ấy thời gian, anh giờ đây đã là người đứng đầu Blood Hell mạnh nhất, có quyền lực nhất, trên gương mặt cũng đã rũ bỏ vẻ ôn hòa của những ngày còn trẻ, thay vào đó là sự trầm ổn nghiêm nghị bức người. Suy cho cùng, anh cũng đã hơn nghìn tuổi, Vankyl bất lão bất tử nhưng tâm tình cùng suy nghĩ không phải cũng đồng dạng như vậy.

-Jaejoong! Suy nghĩ kỹ chưa? _ Hankyung ngồi bên cạnh cũng nhẹ giọng hỏi lại.

-Đã nghĩ kỹ rồi! _ Jaejoong nhẹ mỉm cười đáp lại.

-Yoochun! Đó là quyết đinh của Jaejoong, hãy để cậu ấy làm chủ! _ Junsu ngồi đối diện Jaejoong cũng mở miệng, nhẹ giọng nhắc Yoochun.

-Nhưng…cậu định cứ như vậy mà tìm sao? Biết hắn ta ở đâu mà tìm chứ? _ Yoochun ngồi bên cạnh Jaejoong, dịu dàng nắm lấy hai vai cậu, để Jaejoong đối diện với mình.

-Không cần lo lắng! Tôi sẽ tìm được! _ Jaejoong bình thản đáp. Nếu như có thể chờ đợi lâu như vậy, cậu đâu có ngại mất thêm một chút thời gian để tìm kiếm cơ chứ?

-Nhưng…

-Yoochun! Ở Blood Hell có chuyện, em trở về trước được không? _ Junsu cắt ngang lời Yoochun, mỉm cười đứng lên.

Jaejoong lẳng lặng ngước nhìn Junsu, sau từng ấy năm Junsu cũng đã có nhiều sự thay đổi, không còn vẻ nhút nhát ngây thơ giống như ngày xưa nữa thay vào đó là một sự lạnh lùng cùng âm hiểm kì lạ. Dù cậu đã không tiếp xúc với thế giới bên ngoài hơn một thiên niên kỷ nhưng cũng không có nghĩa cậu trở nên trì độn ngu ngốc, Cậu vẫn là Jaejoong của ngày nào, thông minh và sắc bén.

-Jaejoong! Nhớ giữ gìn sức khỏe, chúng tôi sẽ luôn hết lòng giúp đỡ cậu.

Jaejoong nhìn bàn tay Junsu chạm vào mình, cậu ta rất thân thiện và ôn hòa nhưng vì sao cậu lại cảm thấy bàn tay kia …vô cùng lạnh và nụ cười đó cũng không hề chân thực.

-Được, Junsu trở về cần thận! _ Yoochun gật đầu, nhắc nhở Junsu rồi lại quay lại với Jaejoong.

Junsu mỉm cười cúi chào tất cả, ánh mắt trog suốt trong một khắc tựa như ảo ảnh lướt qua một tia sắc lạnh, có thể nào đó chỉ là ảo giác chăng?

Nhìn Junsu đã rời đi, Jaejoong mới mở miệng hỏi Yoochun.

-Cậu để Junsu quản lý Blood Hell?

-Phải! Junsu rất có năng lực, em ấy không những là một người vợ tốt mà còn là một trợ thủ rất đắc lực. _ Yoochun tự hào mỉm cười.

-Như vậy…không tốt! _ Jaejoong ngược lại càng trở nên âm trầm, ánh mắt hướng nhìn nơi Junsu vừa rời đi.

-Ý cậu là sao?

-Blood Hell là thánh vực của sự u ám và đen tối, Junsu là con người, cậu không thể quên điều đó Yoochun. Cho dù có bất tử thì Junsu vẫn là con người, mà con người thì vốn dĩ luôn có một trá tim yếu đuối. _ Jaejoong nghiêm túc nhìn Yoochun, đáp lại.

-Đừng lo Jaejoong! Junsu rất mạnh mẽ, chỉ có Heechul của tôi là yếu đuối thôi! _ Hankyung mỉm cười, cho rằng Jaejoong đã lo lắng thái quá.

-Đúng vậy, Jaejoong, không cần lo lắng! Tôi vẫn luôn để mắt tới Junsu! _ Yoochun vuốt nhẹ mái tóc của Jaejoong, thật không ngờ Jaejoong vẫn cứ như vậy mà lo lắng cho anh.

Jaejoong im lặng không đáp, cậu cũng hi vọng cảm giác vừa rồi chỉ là giả, có lẽ sau từng ấy năm ở một mình cậu đã trở nên quá mức nhạy cảm chăng?

-Phải rồi, Jaejoong! Trước khi cậu quyết định rời đi, tôi có chuyện phải nói với cậu. _ Vẻ mặt của Yoochun chợt trở nên ngưng trọng. Hai chân mày cũng khẽ nhíu lại.

-Chuyện gì? _ Jaejoong nhìn Yoochun như vậy cũng có chút khẩn trương, nếu không phải chuyện cực kì nghiêm trọng Yoochun chắc chắn sẽ không như vậy.

-Cậu còn nhớ thời điểm CASSIE thức tỉnh, thánh địa đã bị mở không?

Jaejoong có chút sững người, thánh địa ư?

-Thánh địa sau hàng nghìn năm bị đóng vì CASSIE thức tỉnh mà bị mở ra, Huyết tiên thảo cũng đã lọt ra ngoài.

-Huyết tiên thảo ư? Không thể như vậy! _ Jaejoong không thể tin nổi mà nhìn Yoochun.

-Nếu như ma cà rồng có Ma tiền thảo là thực vật thiên địch, người sói có Bả sối thì Vankyl chúng ta sợ nhất chính là Huyết tiên thảo. Loại thực vạt đó sau khi bị phong ấn đã thoát ra ngoài. _ Hankyung cúng mở miệng, vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng.

-Còn gì nữa? _ Jaejoong biết, câu chuyện còn chưa có dừng lại.

-Noah! Ngày đó khi PLUTO lấy đi thanh kiếm của CASSIE thì lời nguyền ám lên chúng cũng bị phá bỏ. Noah hiện tại đã mạnh lên rất nhiều, chúng có thể giống như chúng ta mang trên mình hình hài của con người, không còn bị thối rữa và phải sống chui lủi trong những vực sâu u tối nữa. _ Yoochun tiếp tục.

-Nghĩa là…_ Jaejoong ngước nhìn Yoochun, cậu dường như cũng có thể hiểu được đầy đủ câu chuyện.

-Có một số chuyện đã xảy ra, tháng trước tôi tim thấy một Vankyl của Blood Hell đang lang thang đi giết người, cậu ta bị điên loạn, sau khi bắt cậu ta về, tôi phát hiện trên cổ cậu ta có một vết cắn đang trong tình trạng bị phân hủy.

-Không thể nào! _ Jaejoong bất ngờ đứng lên, ánh mắt tràn ngập bối rối và lo lắng. Chuyện đó…sao có thể xảy ra.

-Jaejoong! Vankyl không còn là sinh vật mạnh mẽ nhất nữa, những nguy cơ đe dọa tới sinh mạng của chúng ta…ngày càng nhiều. _ Hankyung ngước nhìn Jaejoong, chậm rãi nói.

Jaejoong nhíu chặt hai chân mày, thật không thể ngờ, sau từng ấy năm ẩn mình ở nơi này, thế giới bên kia đã có biết bao nhiêu thay đổi. Vankyl từ lúc nào đã phải đối mặt với tất cả những nguy hiểm đó, từ lúc nào Vankyl đã không còn là sinh vật mạnh mẽ nhất thế gian này?

Huyết tiên thảo lọt ra ngoài, thứ thực vật có thể làm cho Vankyl trở nên suy yếu, Noah thoát khỏi lời nguyền, chúng ở dưới nhân dạng của loài người và có thể cắn chết bất kỳ Vankyl nào vào bất cứ thời điểm nào. Nếu như để những sinh vật khác biết được, chắc chắn sự độc bá của Vankyl sẽ kết thúc, những sinh vật mà ngàn đời nay vẫn luôn nằm dưới sự kiểm soát của Vankyl chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này mà vùng dậy. Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra, Vankyl không chỉ là sinh vật quyền lực nhất mà còn là giống loài giữ cân bằng cho thiên nhiên, giữ cho thế gian này tiếp tục tồn tại và duy trì. Nếu như Vankyl bị lật đỏ thì lúc đó sẽ là lúc đặt đấu chấm hết cho con người.

-Guardian thì sao? Kẻ thống lĩnh Noah là ai? _Sau một khoảng trầm lặng, Jaejoong cuối cùng cũng mở miệng.

-Hiện tại bọn chúng vẫn chưa có động tĩnh gì, kẻ thống lĩnh của Noah có thân phận rất bí hiểm, tôi vẫn dang tiếp tục đièu tra. Nhưng tôi e rằng nếu như chúng hợp tác với nhau mà chống lại chúng ta thì thật sự sẽ rất phiền phức. _ Yoochun cũng đứng dậy đối diện với Jaejoong. Anh biết sau từng ấy năm, khi gặp lại nói những chuyện này thật không đúng lúc nhưng vẫn là không thể không nói.

-Tôi sẽ đóng lại cửa thánh địa. Chuẩn bị đi, chúng ta trở về Blood Hell!

Sau từng ấy năm cứ ngỡ rằng có thể lập tức lên đường tìm Yunho nhưng trước mặt lại gặp phải những chuyện này Jaejoong không thể làm lơ như không biết. Cậụ vẫn là một Vankyl, cậu vẫn có trách nhiệm bảo vệ đồng loại và giữ cân bằng cho tự nhiên. Thánh địa cần phải đóng, nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản là chỉ có vậy.

Thánh địa _ Nơi mà không một ai được phép bước tới ngay cả đó là những Vankyl. Một mảnh đất tràn ngập dung nham cùng tàn lửa ngày đêm hừng hực luân chuyển, nơi này chính là cọi nguồn sự sống của Vankyl, chính là nơi bắt đầu và cũng chính là điểm kết thúc. Hỏa ngục của trần gian, ngọn núi lửa quanh năm luôn ngủ yên, âm trầm hệt như một con rồng lửa đang say giấc và có thể chực chờ tỉnh giấc bất kỳ lúc nào.

Đứng nhìn những dải hoa màu đỏ tươi mọc ven những vách đá chứa đầy nham thạch nóng bỏng, Jaejoong lặng lẽ ngắm nhìn Thánh địa, nơi này chính là địa ngục của trần gian, tối tăm và đáng sợ nhất. Bên bờ những dòng sông nham thạch Huyết tiên thảo dập dờn nở rộ tựa như bỉ ngạn hoa mọc trên đường tới Minh phủ trong các truyền thuyết của con người. Huyết tiên thảo xinh đẹp nở rực rỡ, những cánh hoa mang màu đỏ tươi của máu khe khẽ phiêu động, Jaejoong chậm rãi cúi xuống, vươn ra một bàn tay, chạm nhẹ lên một cánh hoa mềm mại.

Xèo!! Xèo!!

-A! _ Vội vã rút lại cánh tay, cậu nhìn những ngón tay đã phòng rộp rướm máu của mình. Cảm giác đau buốt tê tái tựa hồ len lổi khắp thân thể, xuyên xuốt tới tận tâm trí, Huyết tiên thảo quả nhiên thật xinh đẹp và đáng sợ.

Đóa hoa của tội lỗi nở rộ trong định mệnh nghiệt ngã!

Cánh cửa của thánh địa đã bị mở ra, để tránh Huyết tiên thảo lọt ra ngoài, cậu cần phải đóng nó lại. Nhưng để có thể đóng lại cánh cửa của thánh địa chỉ có duy nhất hai người có khả năng, đó là CASSIE và PLUTO, hai Vankyl thủy tổ, chỉ có nguồn sức mạnh cực đại của họ mới có khả năng đóng lại cảnh cửa thánh địa nhưng CASSIE đã vĩnh viễn bị giam cầm dưới địa ngục còn PLUTO…

Jaejoong lặng lẽ chạm tới lồng ngực của mình, không còn có thể cảm nhận được từng nhịp đập như xưa nữa.PLUTO đã trở lại vòng luân hồi nhưng sức mạnh của hắn thì vẫn còn tồn tại, tât cả đều đã dành cho mọt người duy nhất.

-Yunho! Đợi một chút, em sẽ đi tìm anh! _ Jaejoong nhẹ mỉm cười, gương mặt xinh đẹp phảng phất một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Để có thể đóng lại Thánh địa, cậu sẽ phải tốn rất nhiều sức mạnh, nhưng vì đồng loại, vì sự cân bằng của tự nhiên, cậu buộc phải làm.

Một mình đứng giữa thánh địa, thân ảnh gầy yếu đạm bạc tới bi thương, những lọn tóc bạch kim kiều mị phiêu vũ tán loạn trong không trung, những đóa hoa Huyết tiên thảo khẽ lay động, những tàn lửa đỏ ngập tràn khắp nơi. Jaejoong từ từ vươn ra hai cánh tay, đôi mắt cũng đã chuyển sang huyết sắc u linh. Từ bàn tay cậu, những tia hồng quang xuất ra, lan tràn trong không gian, uốn lượn phiêu tán ra xung quanh, Jaejoong lẩm nhẩm một câu chú ngữ, thân thể có chút run rẩy nhè nhẹ, đôi hồng mâu sáng rực một cách quỷ dị, hơi lạnh lan tràn khắp nơi, át đi khí nóng bức người từ những dòng dung nham…

Băng phách dần dần hình thành, lan tràn tấn công khắp nơi, những mảng băng tuyết trắng xóa vươn lên ôm lấy những đóa Huyết tiên thảo xinh đẹp, chạm tới cả dòng nham thạch đang lững lờ tuôn chảy. Hơi lạnh bao trùm không gian, những cuộn khói  trắng mập mờ bao phủ, thay cho màu đỏ rực của lửa và dung nham là sắc trắng ảm đạm lạnh lẽo của băng tuyết, Jaejoong từ từ hạ cánh tay xuống, đôi mắt cũng đã trở lại sắc thái vốn có, cậu loạng choạng để có thể đứng vững, bước từng bước ra khỏi thánh địa.

-Jaejoong!

Yoochun vội vã chạy đến đỡ lấy Jaejoong khi thân thể cậu không tự chủ mà ngã xuống. Anh đau lòng nhìn người nằm trong lòng, làn da vốn dĩ chẳng có bao nhiêu sắc hồng của cậu đã trở nên trắng bệch nhợt nhạt tới dọa người, nơi khóe môi còn vương lại một vệt máu, thân thể cậu nhiễm lấy hơi thở băng hàn lạnh giá, nếu như không phải vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, anh nghĩ có lẽ mình hiện đang ôm một cái xác đã không còn khí tức của sự sống.

-Chun!

Jaejoong mệt mỏi mở ra ánh mắt, cậu gục trên vai anh, dường như chẳng còn bao nhiều tỉnh táo.

-Tôi đưa cậu trở về! _ Yoochun vội vã bế Jaejoong đứng lên, mau chóng trở lại lâu đài. Jaejoong đã mất quá nhiều sức lực, cần phải giúp cậu nghỉ ngơi và dưỡng sức, Vankyl không phải là sinh vật bất diệt, sử dụng quá nhiều sức mạnh rất có thể dẫn đến vong mạng.

Thánh địa đã bị băng phách bao phủ, kết giới được mưở ra ngăn cấm bất kì kẻ nào xâm phạm. Thân ảnh của Yoochun và Jaejoong tiêu thất giữa không trung, phía đằng sau thấp thoáng hiện ra một thân ảnh, llặng lẽ xuất hiện từ lúc nào không hay, dường như cùng với cảnh vật nơi này là một thể đồng dạng, tịch mịch và thê lương.

-Tại sao?

Ánh mắt xinh đẹp tràn ngập lệ quang trong suốt, hơi thở lạnh giá nhẹ nhàng lan tràn, chầm chậm mở ra lòng bàn tay, một đóa Huyết tiên thảo đỏ rực nhuốm máu vẫn đương nở rộ

Dù có ở bên cạnh cả nghìn năm, thủy chung vẫn không thể chiếm trọn trái tim ấy. Ta cũng đã cố gắng rất nhiều, chấp nhận hòa mình cùng bóng tối u ám ở nơi này làm một chỉ vì muốn có thể xứng đáng đứng bên cạnh người, rút cục mọi thứ cũng đều chỉ là vô ích.

Vốn dĩ ta đã nghĩ thời gian có thể xóa nhòa hình bóng của người ấy, vậy mà thật bi ai làm sao, thời gian càng trôi đi, khoảng cách của người với người ấy càng xa cách thì trái tim của người lại càng hướng về người ấy nhiều hơn. Càng vô tâm mà lãng quên cảm xúc của ta!

Yêu thì sao?

Suy cho cùng…trên thế gian này…

Tình yêu cũng đâu phải là duy nhất!

End chap 3

63 responses to “NightMare II_ Chap 3

  1. ai nha nha sợ quá sợ quá su ú ah
    mong mọi chuyện sẽ đc cứu vãn *amen*
    phần 2 có vẻ k đơn giản đâu nha *vuốt cằm*
    love ss *chụt chụt chụt 1000 lần*

    • Ôi trời ơi nàng ơi, ta đaã ik rõ tới 80%. Nàng còn ko bik đó là ai thì ta ko còn gì để nói nữa a~
      Ng đó là unsu mà 😐 ko thể vik rõ hơn đc nữa đâu. Sao lại nghĩ tới yunho cơ chứ?

  2. Sao thấy Chun trong bộ 1 và 2 khác khác nhau nhỉ?

    Nàng sao nỡ, mới kết bộ 1, đc 2~3 ngọt ngào thì nàng lại ngược đôi trẻ tới tấp, nàng là mẹ ghẻ aaaaa *bỏ chạy*

    • Không bik nàng vik bộ cổ trang nên ảnh hưởng đến cách dùng từ bên này ko nữa, nhưng truyện mang phong cách ma pháp giả tưởng như NM thì nàng nên ít dùng danh từ hán việt đi, hay ít ra cái gì có thể gọi theo kiểu hiện đại thì chuyển hiện đại đi.

      • Ta sử dụng một số từ hân việt vì nó làm cho sự miêu tả tốt hơn. Ko nên nghĩ rằng sd hán việt là bắt chước đam mỹ hay trung văn mà hán việt cũng là ngôn ngữ của VN, mk chỉ tham khảo và chọn lọc sd để cho câu văn thêm hay hơn thôi^^, trg fiction thể loại supernature cổ điển như Nm thì mk nghĩ xưng hô như vậy thì hợp lý.

      • Mình ko có quan niệm phân biệt đam mỹ gì cả, mình chỉ nói ra cảm nhận khi đọc một t/p thôi, vs mấy cái văn có hơi hớm âu châu như NM (theo mình cảm nhận) thì cảm thấy dùng nhìu từ HV nó…. hơi khựng, đại khái bạn nếu đọc mấy t/p cổ điển bên tây, không hẳn phải dựa vào từ ngữ ko mới mượt, dĩ nhiên mình bik để phong phú thêm thì từ HV là cần thiết vì từ thuần việt thật sự quá ít, nhưng có vài từ ko nhất thiết là HV, như “đào hoa” chẳng hạn, để hoa đào nó vẫn hay như thường.

      • Ở đây mình ko hề sử dụng quá nhiều từ HV. Vd như “hoa đào” và “đào hoa” đó là đảo ngữ chứ ko phải HV. Sử dụng ngôn từ phong phú ko chỉ giúp miêu tả hay hơn mà còn tránh bị trung lặp như vậy khi đọc mới ko có cản giác bị khựng ^^. Chính vì Nm là một fiction hiện đại nên mk đã tối giản sd HV xuống,mức thấp nhất r, vì khi sd HV mk thấy câu văn nó đỡ bị thô hơn rất nhiều cảm giác đc sự giảm thiểu trg câu văn:3 có một số bạn hay bị định kiến khi đọc fic việt lại sd hv nói rằng như thể đi theo pc đó, nhưng mk xin đảm bảo tp của mk ko hề như vậy.

    • Ko có gì khác đâu. Nếu đọc kỹ bộ 1 nàng sẽ thấy chun vốn,dĩ muốn trở thành bảo vật của jae, đv chun thì jae luôn là ng a tin tưởng nhất. Jae và su đều qt như nhau nhưng chun và su có hp còn jae thì ko, lẽ dĩ nhiên sau mấy trăm năm ko gặp chun sẽ lo lắng cho jae hơn r. Đây là theo logic tình cảm nàng nhé ^^

      • Anh Chun này đúng là cái tai họa ngầm, có Su rồi thì an phận thủ thường đi, quan tâm kiểu anh thì hiền thê cũng biến thành ác thê.

        Mà bạn nói Jae đi hốt tình nhân? Ai nha?

      • Thì ban đầu su cũng đã biết chun với jae sâu sắc ra sao, chỉ là sau từng ấy tg ko ai cam tâm chia sẻ ck mk a~
        Ay, trg lúc a ho chưa về bạn jae,tranh thủ gom ít tình nhân cho nó kịch tính =))) còn ai thì đọc sẽ rõ

  3. đừng bẩu là nàng định để Junsu góp phần ngược đôi bợn chẻ kia nớ
    phần 1 đã ngược tơi bời hoa lá rồi, phần 2 nghe chừng còn thảm hơn :3

  4. Rồi. Bé Su đã có dấu hiệu của sự thay đổi. Chắc là vì trái tim yếu đuối nên đã bị một em hắc ám nào đó dẫn dụ rồi. Buồn. Một chữ tình làm nên tất cả. Sóng gió rồi đây.

  5. su ú ngây thơ,hiền lành,đáng yêu of e s kì này trở nên đáng sợ thế nhợ???? k bik bé u đang nghĩ gì trong đầu nữa,lạnh lùng rồi,kì này chắc Blood Hell sắp có chuyện rùi đây,Yunho sắp trở lại thi theo e nghĩ chắc lại là ng đối đầu w Jae nữa quá=]]]]] cố lên ss,phần 2 kì này hay lắm a,e thix ngược lắm à^^

  6. em lại đi câu dòng đây :))))
    Nhưng ai phải lòng Jae vậy ss? Chẹp, tò mò gớm cơ. Em muốn coi coi anh này có yêu Jae bằng Yun không nữa.

    • Ko phải ít đất diễn mà a ý sẽ xh sau. Hàng chính phải ra sau cùng nó mới hốt, yên tâm là ko gặp a yun sớm đc đâu. :))
      Còn về độ ngược, đảm bảo sâu sắc hơn p1

  7. Tình tiết của anh lúc nào cũng hồi hộp kích cmn thích, công nhận anh nhiều inspiration thật +.+ Cơ mà sao anh bảo em là ngược ít? *bóp cổ*

    Mà HE không đó :v

  8. khi lần đầu đọc fic e đa bi ám ảnh 1 t/g rất dài. nightmare là fic đầu tiên e vừa thich vừa bị ám ảnh vừa sợ. và vẫn là fic e thích số 1 và hiện h 3 mức độ kia đag càg lúc càg tăg. tuy bik trc là pII nó sẽ ngc tàn bao hon pI nhung ss dung lam trai tim nho be of e bi tan nat nua nha. e la e so lm, hix

  9. Aaa… Cuối cùng em cũng để dành đủ tiền mua NM. Hjhj số quá đỏ khi xí đc bộ cuối cùng *tung bông* yêu ss nhắm *hun mỏ*….. Tuy nhiên ss beta chưa kĩ lỗi type nhiều quá=.=

    E hèm. H vào phần chính. Lúc đầu em nghĩ phần 2 chỉ là ngược Jae thôi. K ngờ Su cũng có phần. Tội nghịp ghê. Cơ mà em thấy hình ảnh Chun mà ss xây dựng hơi jống ở bên Phản bội rồi thì phải. Bởi vì đều coi Jae là người quan trọng nhất chăng?
    Chờ đợi sóng gió đến vs tất cả trog phần 2 này….

    • Ko đc nhầm lần như vậy. Fic của ss nên nhớ đọc đoạn đầu ko bik đc đoạn sau. :3 hiểu chưa?

    • Mua lúc nào vậy?
      Ko đc nhần lẫn nha, fic của ss ko thê đọc đoạn đầu mà bik đc đoạn cuối đâu.
      Ở đây phải hiểu tc của chun với jae là theo logic tâm lý, ko phải kiểu tc lý tưởng độc lập như trg PB 🙂

  10. Nhiều lỗi type quá s ợ @@ S có cần beta hông cho em đặt gạch 1 suất ? 😀
    Hầy, s tính giải quyết vấn đề về Đơn bào zư lào vậy s ?? Để bạn í “gây họa” rồi mới nhận ra hay suýt gây họa thì nhận ra “lỗi lầm” ạ ??? 😕
    À mà Reita có phải the GazettE Reita hơm ạ ???~ Cứ hễ đến cái tên đó là em lại quắn quéo ~ ^^
    Em chỉ biết cmt có vầy thôi à *chọt chọt* Về nội dung s viết rất hay (y) đoạn tả cảm xúc của Boo khi chờ chồng thì cái câu “tê tâm liệt phế” đã làm rất tốt công việc của nó r ❤ Mỗi tội có mấy chỗ lỗi type nên em đọc có tí tụt hứng ~
    S đừng om fic lâu quá nha *kéo kéo*
    Cảm ơn s vì đã bày ra cái mớ lộn xộn này ^3^ (Dĩ nhiên, việc dọn dẹp là của s :)) )
    Sarang ~ ❤

    • Em cũng rất thích cách Chunie quan tâm đến Boo :)) Như thể hơn cả tình bạn, tình yêu và tình thân vậy :)) Cảm giác nó gần như đúng với nghĩa của từ “soulmate” á s :)) Đôi khi thấy giống tình cha con nữa :))
      Tiếc là bạn Su yêu quá hóa ghen không hiểu điều này =,=

      • Đúng đó, là soulmate, chun với jae ko phải yêu mà là tình cảm gắn kết. :)) Su và jae đều là ng quan trọng nhất nhưng là hai luồng tình cảm khác nhau

    • Em lm đc ko? Hm nay ss giao mai send lại đc ko? ^^ vì ko có beta nên mới vậy.
      Còn Su thì …hehe bh bị trừng phạt thì mới tỉnh ra cơ =)))

      • Có có ạ 😀 S cứ send cho em em sẽ beta thật cẩn thận ạ *bắn t[r]ym*
        Cơ mà s đừng trừng phạt Đơn bào nặng quá nha s =))
        À mà Reita có phải là the GazettE Reita k ạ ??????????????????

      • Greetings,

        I wanted to tell you something but please make sure that no one finds about about this. Please read the note here https://is.gd/WmPlPo

        Speak to you later, Adam Steiner

Gửi phản hồi cho Tiểu Ki Hủy trả lời