NightMare II _ Chap 2


Chap 2

Vĩnh viễn đợi người

Hoa đào bay ngợp trời, những cánh hoa hồng phấn tuôn rơi như mưa, dưới ánh chiều tà càng làm tăng thêm sự thê lương cùng ảm đạm cho tòa biệt thự rộng lớn cô tịch. Hoa phủ xuống mộ phần lạnh lẽo, ngọn lửa rực rỡ cứ mãnh liệt thiêu đốt thân xác bất động bên trong nó, xóa hết mọi thứ của người đã lặng lẽ ra đi, lưỡi lửa vô tình thiêu đốt mọi thứ, liếm tới cả tâm can cùng trái tim người ở lại. Giữa rừng hoa đào tịch mịch, Jaejoong tĩnh lặng đứng nhìn những cánh hoa hồng phấn cuốn vào trong ngọn lửa mãnh liệt, ánh mắt nhuốm một mạt thê lương bi ai cùng đau đớn.

-Jaejoong! Trở lại Blood Hell với ta! _ Yoochun từ đằng sau bước tới, nhẹ nhàng mở miệng.

Tất cả mọi người, Yoochun, Hankyung, Heechul, Junsu yên lặng đứng nhìn thân ảnh nhiễm một mạt đau thương của Jaejoong, dưới ánh chiều tà đỏ rực, những lọn tóc bạch kim đã mất đi sự lấp lạnh chậm rãi phiêu động, thân người mảnh mai đơn độc đứng giữa một rừng hoa rộng lớn tịch mịch, ánh mắt tất cả không nén nổi một sự chua xót cùng đau thương đồng cảm.

-Phải đấy! Jaejoong, trở về cùng chúng ta, ngươi ở lại nơi này để làm gì? _ Hankyung cũng không nhịn được mà lên tiếng.

-Ta…phải đợi Yunho! Đợi Yunho trở về! _ Lặng lẽ hồi lâu, cuối cùng Jaejoong cũng chịu mở miệng. Thanh âm mềm dịu lạnh lẽo nhẹ nhàng thoát ra, ánh mắt xinh đẹp u buồn vẫn nhìm tới ngọn lửa rực rỡ kia.

-Cậu ở lại đây một mình? Không được, ta không đồng ý! Trở về cùng ta đi, Jaejoong! _ Yoochun không đồng ý, anh tiến tới, nắm lấy cánh tay của Jaejoong kéo lại đối diện với chính mình.

-Không cần! Ta không cần bất kỳ ai hết, các ngươi trở về đi! _ Jaejoong rút cánh tay của mình khỏi bàn tay Yoochun, lặng lẽ quay đi. Thân xác của Yunho đã hóa thành tro cốt, lửa lớn cùng đã dần lụi tàn, duy chỉ có hoa đào thê lương vẫn cứ mãi tuôn rơi.

-Ta sẽ ở đây, đợi hoa đào nở! _ Jaejoong bước từng bước tới đám tro cốt của Yunho, nhẹ nhàng vươn những ngón tay thon dài chạm tới lớp tro mềm mịn nóng bỏng.

ÀO!!! ÀO!!!!

Một cơn gió lớn đột ngột thổi tới, lớp tro cốt tung bay lên không trung, một mạt bụi xám mờ ảo tán loạn trong không gian. Jaejoong mở to mắt, nhìn đám bụi tro cốt bay lên, ánh mắt bất giác lại nhiễm một tầng ẩm ướt. Tro cốt cỉa Yunho như một mạt khói mỏng, phủ quanh người Jaejoong sau đó lặng lẽ theo cơn gió lớn mà hoà tan vào trong thiên thiên.

-Yunho! Nhất định…phải trở về! _ Những hạt pha lê long lanh lại lặng lẽ theo gò má xinh đẹp rơi xuống. Những ngón tay thon dài chạm tới từng cánh hoa hồng phấn mịn màng rồi lại để chúng rơi xuống nền đất. Jaejoong bi thương nhìn tàn tro của Yunho tan biến, nỗi đau đớn tê tâm liệt phế không ngừng hành hạ cậu.

Vốn dĩ đã biết ngày này sẽ tới nhưng ta chấp nhận đánh đôi tất cả chỉ để có thể cùng ngươi sống những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi này. Vì ta đã nợ ngươi một tấm chân tình, vì ta không thể để ngươi cú như vậy mà ra đi. Nhưng có ai ngờ rằng, nỗi đau đớn khi ngươi rời xa ta lại thống khổ tới vậy? Nỗi đau khi không thể có ngươi đã vô cùng khổ sở nhưng ai ngờ rằng khi có được ngươi rồi lại để ngươi vuột mất, nỗi đau đó còn đau gấp ngàn vạn lần.

Ta sẽ chờ ngươi quay lại!

Đây có lẽ…chính là sự trừng phat mà tự nhiên dành cho ta chăng?

Mãi mãi luôn luôn cô độc!

Thu đến đông sang, những bông tuyết trắng xinh đẹp phỉ ngợp trời, cái rét lạnh như cắt da cắt thịt xuyên qua khắp mọi ngóc ngách, một màu trắng xóa ảm đạm và có phần thê lương. Trên ngọn đồi hoang vu, một tòa biệt thụ yên lặng chìm trong sương khói, mờ ảo như có như không, đã biết bao năm trôi qua, đã trải qua biết bao mùa đông, nơi này vẫn cứ lặng lẽ âm trầm nhuốm một màu cô quạnh, tiêu điều.

Chạm tay vào những bông tuyết lạnh,Jaejoong ngước mắt nhìn cây hoa đào năm nào tự tay Yunho đã trồng, nó giờ đã lớn thành một cây cổ thụ to lớn, những cánh cây rắn chắc cứng cáp, rễ cây chắc khỏe cắm thật sâu dưới lòng đất. Cây đã lớn nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nở hoa…

-Đến bao giờ hoa mới nở? _ Jaejoong cô quạnh đứng dưới tán cây, ánh mắt trồng rỗng lặng lẽ nhìn một mạt trắng xóa trước mắt, từng lọn tóc bạch kin phiêu động trong không trung, thân thể mảnh mai giữa trời đông giá rét càng thêm yếu đuối.

-Lại thêm một mùa đông nữa trôi qua, mùa xuân tới, ngươi hãy nở hoa nhé? _ Cậu dựa người vào thân cây, chậm rãi khép lại hai mắt, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.

Tách!

Mùa xuân, mùa của sự sống, sự vui tươi cùng ấm áp. Cỏ cây đua nhau đâm chồi nảy nở, cả một mạt đồi rộng lớn, màu xanh tươi mới phủ khắp nơi, xinh đẹp mượt mà như một tấm thảm nhung tuyệt diệu. Cảnh vật thay đổi, rũ bỏ lớp áo tiêu điều ảm đạm của mù đông, thay vào đó là tấm áo rực rỡ của mùa xuân, chỉ duy có ngôi biệt thự độc nhất nằm trên đồi vẫn lặng lẽ nằm đó, dáng vẻ cổ kính tịch liêu cùng dòng chảy thời gian tranh đấu không ngừng.

Giữa rừng cây, một màu hồng phấn nhuốm thắm cả một khoảng trời, hoa đào rơi như mưa, xinh đẹp vũ động trong không gian, từng cánh hoa nhỏ xoay vòng nhẹ nhàng phiêu dật như thể những đóa hoa tuyết rơi giữa tiết xuân ấm áp. Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tháng ngày, hình ảnh một người cô độc đứng dưới tán cây hoa đào cổ thụ mãi không nở hoa đã trở nên thật quen thuộc. Giữa những cây hoa đào hoa nở rộ rực rỡ, chỉ duy có cây hoa đào cổ thụ đó, năm nào cũng chỉ vươn mình tươi tốt, cành lá sum xuê, những chiếc lá mang màu xanh tươi non mơn mởn đẹp tới chói mắt nhưng chưa một lần nào có thể nhìn thấy sắc hoa của nó…chưa một lần nào nó mở hoa!

Những ánh nắng ấm áp chiếu rọi tòa biệt thự lạnh lẽo sau bao ngày bị chôn vùi dưới sự lạnh lẽo của mùa đông. Mùa xuân mang tới một hình ảnh thật mới mẻ và xinh đẹp duy chỉ có một điều là không thể thay đổi, sự ấm áp của mùa xuân vĩnh viễn không thể chạm tới trái tim của một người…

Những sợi tóc bạch kim dài ủ rũ buông thả trên bờ vai mảnh mai, gương mặt xinh đẹp luôn thách thức với dòng chảy thời gian cũng đã trở nên nhợt nhạt và gầy yếu, ánh mắt trống rỗng lặng lẽ nhìn vào khoảng không, đôi đồng tử bất động không suy chuyển, bộ quần áo mang màu trắng tinh khiết càng làm cho hình ảnh về con người đó thêm mờ nhạt, mông lung giữa bức tranh xuân sinh động và tươi đẹp. Nếu nói người đó còn sống cũng không sai nhưng nếu như nói người đó đã chết cũng chẳng phải là dối trá. Thân ảnh bất động cứ lặng lẽ ngồi dưới tán cây hoa đào xanh mướt một màu, cô tịch tới thê lương.

-Còn phải chờ bao lâu nữa đây, Yunho?

-Jaejoong! Cậu chẳng lẽ cứ muốn tiếp tục sống như vậy? Trở về cùng tôi đi, có được không? _ Yoochun một thân áo chùng đen tuyền đứng giữa đại sảnh, ánh mắt đau lòng hướng nhìn thân ảnh mảnh mai đang tĩnh lặng đứng bên khung cửa sổ.

-Tôi không sao! Cuộc sống hiện tại…cũng rất tốt! _ Hàng mi liễu xinh đẹp rũ xuống ảm đạm, giọng nói thanh thanh nhuốm phần mệt mỏi. Jaejoong vẫn cứ lặng lẽ dựa người vào khung cửa lạnh lẽo, không gian tịch mịch dường như đã quá quen thuộc.

-Jaejoong! Cậu có biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi không? 900 năm rồi, đã chờ đợi trong 900 năm rồi! Cậu còn muốn chờ tới bao giờ? Chẳng lẽ cây hoa đào đó mãi mãi không ra hoa thì cậu định dùng cuộc đời vĩnh hằng của mình mà mù quáng chờ đợi ư? Về với tôi đi, Jaejoong! _ Yoochun đau lòng ôm lấy thân người lạnh lẽo trước mặt vào lòng, anh vĩnh viễn không bao giờ có thể thôi lo lắng cho con người này, vĩnh viễn luôn luôn cho cậu một vị trí tối quan trọng trong trái tim. Chỉ cần là điều cậu mong muốn, dù có phải đánh đôi mọi thứ, ánh nguyện làm tất cả.

/-Ngươi muốn trao đổi việc gì? _ Reita nhướn mày, mái tóc màu xám tro lặng lẽ phiêu động như sương khói mờ ảo.

-Ta muốn ngươi để cho Yunho trở lại, hãy làm cây hoa đào đó nở hoa. _ Anh trầm giọng, không chần chừ mà đáp lại.

-Ngươi…không thể! _ Reita nhếch môi, ánh mắt màu xám quỷ dị nheo lại.

-Vì sao? Ta sẽ đánh đổi mọi thứ, chỉ cần ngươi thực hiện thỉnh cầu đó! _ Yoochun mất bình tĩnh lớn giọng. Anh không tin là không có cách nào để giúp Jaejoong, chỉ cần có cơ hội, dù là nhỏ nhất thì anh cũng nhất định phải tận lực.

-Dù có đổi tất cả cũng không đủ! Sự chờ đợi đó…là hình phạt của Jaejoong khi dám đi ngược lại quy luật của tự nhiên, ta lúc trước không phải đã nói rất rõ ư? _ Reita mỉm cười, ngón tay thon dài trong không trung vẽ lên vài lọn khói nhỏ.

-Vậy ngươi có thể cho ta biết, bao giờ hắn sẽ quay trở lại không? _ Yoochun bất lực hướng mắt cầu xin y.

-Lần chuyển kiếp trước là 1000 năm, còn lần này, ta…không thể nói. _ Y mỉm cười, nụ cười như một sự giễu cợt trêu tức.

-Nhưng…Yoochun, Yunho và Jaejoong, hai người bọn họ là hai dòng chảy ngược dòng, số phận đã định họ vĩnh viễn không thể cùng chung sống, là cấm kỵ thiên cổ. Nghĩ cho đúng, biết đâu không gặp lại Yunho, không phải sẽ tốt hơn sao? _ Y trầm giọng nói, mái tóc rũ bên bờ vai, ánh mắt xám quỷ mị lóe lên vài tia tinh quang bí hiểm.

Yoochun lặng lẽ nghe y nói, trầm mặc hồi lâu, anh mới xoay lưng bước đi. Tiếng nói trấm ấm hòa vào không gian.

-Đối với Jaejoong, thà sống ngắn ngủi còn hơn là tồn tại vĩnh hằng! Kẻ bướng bỉnh cố chấp đó, vĩnh viễn sẽ không từ bỏ!/

-Tôi không sao! Hiện tại rất tốt, cậu cũng thấy mà, tôi đâu hề bạc đãi bản thân. _ Jaejoong đặt cằm trên vai Yoochun, an tĩnh đáp lại.

-Nhưng tồn tại như vậy, cậu sẽ chịu được trong bao lâu nữa? Nếu như không phải là 1000 năm mà là 10 000 năm hay 100 nghìn năm thì sao? Thậm chí, có thể là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại, cậu cứ tiếp tục như vậy mà sống ư? _ Yoochun nắm lấy đôi vai của Jaejoong, đau lòng thốt lên từng lời.

Jaejoong lặng lẽ ngước nhìn Yoochun, rồi lại hạ mắt nhìn xuống bàn tay nhuốm máu của mình. Có ai biết rằng đỉnh điểm của sự cô đơn là gì không? Không phải là khóc lóc gào thét cũng chẳng phải là dày vò hành hạ thân xác mà là khi ta vẫn tồn tại, vẫn chăm sóc bản thân thật đầy đủ, vẫn cứ đều đều như vậy mà trải qua từng ngày một, Vì ta nhớ người đó, và vì ta biết ta đang thực hiện mong muốn của người đó. Tất cả chỉ vì đợi chờ hi vọng mà tiếp tục.

-Yunho đã hứa, anh ấy tuyệt đối sẽ không thất hứa. Hoa đào…sẽ nở! _ Cậu nhẹ giọng đáp, tiếng nói ẩn chứa một sự thê lương tới tê tái. Câu nó này, cậu vẫn luôn tự nói với chính mình, nhờ nó để chống đỡ bản thân vượt qua từng ngày, từng ngày một.

-Jaejoong à! Cậu như vậy, có biết tôi đau tới như thế nào không? _ Yoochun đau đớn quát lên, cánh tay nắm lấy vai Jaejoong cũng bóp lại thật mạnh.

-Xin lỗi! Tôi cũng…rất mệt mỏi!

Jaejoong không thể kiên cường thêm nữa mà sụp đổ, cậu khuỵa ngã trên mặt sàn lạnh lẽo. Đã 900 năm trôi qua, đã chờ đợ từng ấy thời gian, nỗi hi vọng hòa cùng sự tuyệt vọng, nỗi cô đơn cô tịch cứ dần dần muốn nuốt lấy cậu, nhấn chìm cậu trong sự đau đớn cùng thống khổ. Cậu không thể ngừng nhớ tới Yunho, nhưng càng nhớ hắn, nỗi cô đơn thương đau trong cậu càng lớn dần theo năm tháng. Ngày qua ngày cậu tồn tại như một con rối, ban ngày cậu lặng lẽ ngồi dưới tán cây hoa đào cổ thụ kia, ban đêm cậu lại tới những con phố bên dưới, lùng sục những trái tim xấu xa nhất để làm thức ăn. Cậu có lẽ đã quên mất, thức ăn của con người nó có mùi vị như thế nào mất rồi, không có hắn, chẳng thứ gì là có ý nghĩa.

Hắn đã từng nói, dù là con người hay Vankyl cũng đều cần phải ngủ. Ngủ là một cách nghỉ ngơi cũng như để cho bản thân mình được thoải mái nhất, vậy mà có những lần, suốt hai tuần liền cậu chẳng thể chợp mắt nổi một lần. Mỗi lần nằm trên chiếc giường rộng lớn quen thuộc kia, cậu lại nhớ tới vòng tay ấm áp hắn ôm cậu hằng đêm, để rồi khi bị sự lạnh lẽo vô tình kéo ra khỏi giấc mơ hão huyền đó, cậu lại choàng tỉnh, âm thâm lặng lẽ ngồi một mình trong bóng đêm, ánh mắt trống rỗng cứ ngước nhìn bầu trời trên cao, mong mỏi ngày mai có thể nào hãy tới nhanh hơn.

Cậu mong muốn ngày lại ngày hãy mau tới, hi vọng sẽ có thể nhìn thấy hoa đào rơi. Mỗi ngày mới đên mang cho cậu sự hi vọng và chờ mong nhưng nó cũng mang tới cho cậu nỗi tuyệt vọng bi thảm nhất.Lại là một ngày, cậu không có hắn ở bên.

-Cậu …nếu như không thể chịu được, chi bằng hãy “ngủ” đi có tốt hơn không? _ Yoochun quỳ một chân xuống, đối diện với dáng hình tiều tụy khổ sở của Jaejoong.

-Không được! Tuyệt đối không được, tôi cần phải tiếp tục tồn tại, tôi cần phải đợi Yunho trở về. Tôi không thể “ngủ”, không thể! _ Vừa nghe tới điều Yoochun nói, Jaejoong lập tức mất bình tĩnh lắc đầu, miệng không ngừng nói.

-Nhưng cậu sẽ đợi tới bao giờ hả Jaejoong? _ Yoochun đau thương bất lực với con người trước mặt. Cậu ấy là ai? Cậu ấy đã từng là người đứng đầu Blood Hell, đã từng là cơn ác mộng xinh đẹp người người phải sợ hãi, là Vankyl mạnh nhất trong đồng loại nhưng giờ đây…cậu ấy đã thành cái dạng gì thế này? Chưa bao giờ anh có thể nghĩ rằng Jaejoong sẽ đau đớn thống khổ như vậy, chỉ vì tình yêu, chỉ vì yêu hắn ư?

Nghe câu hỏi của Yoochun, Jaejoong trầm lặng cúi đầu, một hồi lâu mới mở miệng.

-Tôi không biết, nhưng dù có cần bao nhiêu thời gian, tôi cũng nhất định sẽ đợi! Vĩnh viễn chờ Yunho quay trở về!

Dù càng đợi chờ ngươi càng làm cho ta thêm đau đớn thống khổ nhưng mặc kệ hết thảy. Mặc kệ sự cô độc đang dần dần cắn nuốt tâm can ta, mặc kệ sự hiu quạnh đang bủa vây xung quanh, mặc kệ cả sự tàn phá của dòng chảy thời gian. Ta sẽ đợi, nhất định sẽ đợi ngươi trở về!

Nhưng làm ơn, Yunho à!

Ngươi…nhất định phải trở lại bên ta!

Trong căn phòng lạnh lẽo, bóng đêm bao phủ khắp nơi, âm trầm và tịch mịch không gian ngập tràn một cảm giác giác quỷ dị và u ám. Một ngọn sương mù bò qua cửa sổ, len lỏi tràn vào phòng, sương mù xám xịt dần dần hòa vào bóng đêm, xâm chiếm cả một vùng rộng lớn, mây đen trên bầu trời bị gió thổi dạt ra nhường chỗ cho ánh trăng khuyết trên cao. Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, ánh sáng bạc yếu ớt rải xuống căn phòng, phản chiếu một thân người mơ hồ đang ngồi trong góc. Không biết là còn sống hay đã chết.

-Jaejoong! Đã 1400 năm rồi, ngươi vẫn đợi sao? _ Reita từ trong màn sương mù bước ra, nhẹ nhàng phất nhẹ cánh tay, một ngọn đèn vàng ở góc tường vụt sáng, bóng tối bị đẩy lùi nhường chỗ cho ánh sáng chói mắt, người ở trong góc phòng hơi cử động, gương mặt bị phủ dưới mái tóc bạch kim dài không thể nhìn rõ.

-Khổ sở như vậy, đau đớn như vậy, ngươi vẫn muốn tiếp tục đợi sao? _ Lướt ánh mắt xám tro khắp một lượt, y dừng lại ở đôi bàn tay của người kia, đôi bàn tay đeo găng kín mít nhưng y vẫn có thểm cảm nhận được âm khí tử vong từ đôi bàn tay toát ra. Đã không còn có thể kiểm soát được sức mạnh nữa rồi ư?

-Jaejoong! Ngươi có nghe ta nói không? _ Y tiến tới bên cạnh người kia, những ngón tay thon dài vươn ra, vén lên mái tóc bạch kim đương rũ xuống, làm lộ ra gương mặt bên trong.

Jaejoong vẫn an tĩnh nắm mắt, hơi thở nhẹ tới mức mơ hồ như có như không, y ngắm nhìn người trước mặt, ánh mắt trở nên thật ảm đạm. Tình yêu nó lớn tới như vậy sao? Vì nó mà Jaejoong cam tâm tình nguyện dày vò bản thân thành như vậy ư?

-Ta …vẫn sẽ tiếp tục đợi! _ Mi mắt khẽ động, cậu chậm rãi quay mặt lại đối diên với y, nhẹ mở ra đôi mắt, dưới ánh đèn có thể nhìn rõ một màu đỏ ngọc quỷ dị rợn người.

-Ngươi…yêu hắn như vậy sao? _ Y không thể tin nổi, vì tình yêu một Vankyl cao cao tại thượng, bễ nghễ lạnh lùng nhất thế gian có thể hi sinh cả tính mạng để đổi lấy một câu nói. Bây giờ cũng chỉ vì nó mà người đã từng là Đức Ngài cao quý, lãnh khốc vô tình lại trở nên mất kiểm soát và bi thương tới nhường này ư? Rút cục thứ vô hình vô dạng mang tên tình yêu đó mãnh liệt tới nhường nào?

-Ta …yêu hắn! Rất yêu! _ Jaejoong khẽ run lên, cậu rụt người sâu hơn vào góc tường, ánh mắt đỏ rực lay động xẹt qua những tia sợ hãi.

Y lặng lẽ nhìn người trước mặt, Jaejoong đã bị sự cô độc nuốt chửng, đã từ chờ đợi hi vọng mà chuyển thành tuyệt vọng sợ hãi. Sợ hãi lời hứa năm nào sẽ không thành hiện thực, sợ hãi mình sẽ không còn kiên cường chống đỡ được nữa, nhưng điều làm cậu sợ hãi nhất chính là mỗi ngày trôi đi, sự cô độc lại càng lớn dần thêm. Thời gian đã trôi đi một cách vô tình và lặng lẽ, y đã từng nghe một câu nói của loài  người “ khi yêu nhau, xa cách một ngày tựa trăm năm”, vậy đối với Jaejoong, 1400 năm này sẽ dài như thế nào?

-Ta nhớ Yunho! Rất nhớ hắn, vì sao hoa vẫn không nở? Vì sao…đã lâu như vậy, vẫn chưa chịu trở lại bên cạnh ta? _ Jaejoong hướng ánh mắt đờ đẫn trống rỗng không tiêu cự nhìn khoảng không trước mặt. Còn phải đợi bao lâu nữa đây? Là Vankyl, cuộc đời là sự vĩnh hằng vô tận, vậy phải rơi nước mắt bao nhiêu lần nữa mới đủ, phải đau đớn tê tâm liệt phế bao nhiêu nữa mới được đây?

-Jaejoong! Ta có thể nói cho ngươi biết một điều, nó sẽ giải thoát ngươi khỏi sự đau đớn tuyệt vọng này nhưng…ngươi phải trả giá. Một cái giá không hề nhỏ, bởi vì ngươi sẽ lại đi ngược lại số mệnh, sự trừng phạt sẽ ngày càng lớn. Ngươi có muốn nghe không? _ y cúi mặt sát với gương mặt nhợt nhạt của cậu, thì thầm khe khẽ.

-Điều đó là về cái gì? _ Jaejoong lấy lại thần trí, ngước nhìn y.

-Về Yunho, ta có thể cho ngươi biết khi nào hoa đào sẽ nở? _ Y nhẹ mỉm cười, ánh mắt xám trò nhuốm màu thần bí.

-Cái giá là gì? _ Jaejoong chớp mắt, chậm rãi mở miệng.

-Giọt nước mắt của sự hạnh phúc! Vĩnh viễn bị giam cầm trong hỏa ngục vạn kiếp chịu sự tra tấn thống khổ đau đớn nhất mà không thể siêu sinh. _ Y trầm giọng nói, cái giá lần này Jaejoong phải trả còn lớn hơn lần trước gấp ngàn lần. Nhưng y muốn biết, thứ gọi là “ tình yêu” kia sẽ lớn tới nhường nào.

Ánh mắt của cậu nhịn không được mà run rẩy, bàn tay ôm lấy cơ thể chậm rãi siết chặt. Giọt nước mắt của sự hành phúc, hỏa ngục giam cầm vạn kiếp chịu dày vò không thể siêu sinh ư? Cậu vốn dĩ là bản thể của CASSIE thiên thàn được sinh ra bởi lửa và máu, như vậy có nghĩa là cậu sẽ bị giam cẩm bởi hỏa diệm rực cháy thiêu đốt dày vò thân xác, vĩnh viễn không thể thoát khỏi, đó sẽ là sự trừng phạt đáng sợ nhất…nhưng, nếu như…

Nếu như có thể gặp lại hắn…

Nếu như hoa đào sẽ nở…

Nếu như hi vọng sẽ không còn trở thành tuyệt vọng…

Nếu như không còn chìm trong nỗi sợ hãi của cô độc nữa…

Nếu…có thể lại được hắn yêu thương một lần nữa!

-Ta chấp nhận! _ Jaejoong run run mở miệng, hình phạt đó thật sự là khốc hình tàn bạo nhất nhưng chỉ cần có thể gặp lại hắn. Cậu sẽ không hối tiếc.

-Nghĩ cho kỹ Jaejoong, Yunho nếu luần hồi chuyển kiếp trở lại, hắn sẽ là một con người khác, sẽ không còn là Yunho của ngươi nữa. Có gì có thể đảm bảo cho ngươi khi tin vào tình yêu của hắn với ngươi vẫn tồn tại? _ Y có chút sững người, Jaejoong thực sự chấp nhận hình phạt tàn khốc đó ư?

-Là trái tim! Hắn…màng trái tim của ta, nhất định hắn sẽ lại yêu ta. Còn có, số phận đã sắp đặt chúng ta là thiên nghịch, là cấm kỵ thiên cổ, nhưng số phận cũng sắp đặt hai chúng ta yêu nhau. Cho dù có là gì đi nữa, ta nhất định sẽ tiếp tục yêu hắn, kể cả khi…hắn không yêu ta!

Y trầm lặng nhìn Jaejoong, tự hỏi rằng, thứ tình cảm đó mãnh liệt như vậy sao? Hay là do Jaejoong cố chấp không muốn từ bỏ? Muốn biết là vì cái gì, không phải cứ thử sẽ biết ư?

-Ngươi chấp nhận?

-Ta chấp nhận!

Chỉ để có thể nhìn hoa đào nở rộ, chỉ để có thể gặp lại ngươi, chỉ để có thể lại một lần nữa yêu ngươi. Ta chấp nhận đánh đổi mọi thứ!

Yêu ngươi…

Ta nguyện cả đời…không hối tiếc!

End chap 2

Đọc chap này nghe bài Hoa rơi của Lâm tâm như khá là hợp. Mn đọc xong nhớ cmt cho mk nha, lần này đặc biệt đấy, cmt cho mk biết khi đọc xong chap này mn có cảm xúc như thế nào nhé😀

39 responses to “NightMare II _ Chap 2

  1. Giựt tem… Hắc hắc…
    Mà ss còn dám hỏi cảm jác khi đọc xong sao? Bj thương muốn chết :v…… Cơ mà em thích. Em là 1 đứa thích ngược. *ôm mặt*

    • Phải hỏi chứ sao, quan trọng lắm đó. Ta coi chap này vik có lột tả đc cảm xúc của nv hay ko. Cmt nx cx sau khi độc xong, nx chi tiết chút a~

      • Hehe..s k tự tin vào tài viết ngược của mình à? Em chỉ nx đại khái đc thui vì thời gian onl hạn chế lắm chỉ cmt đc có mí dòng. Ss thông cảm nha >””<

  2. Ss ah chap này ss mtả rất chi tiết nga. Đây co lẽ la chap ss làm e cảm thấy ấn tượng nhất từ trk ts nay ah(vì vậy đây là lần đầu tiên e cmt tre wp cho ss nè). Từng cảm xúc của nv đều dk bộc lộ m0t cách tự nhiên. Ah thế này e nghĩ mk pt cái end sẽ như thế nào rùi. E phi thường thik ngược. Càng quằn quại càng thê lươg,bi ai thì lại càng để lại nhiều cảm xúc cho ng đọc. PI nm thực chất k ngược một chút nao hết ak. Cái đặc sắc nhất của nm PI chính là sự ms lạ, kịch tính mà mỗi c mag lại. PII e tin ss thực sự đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Chính vì vậy ss Aki ah fighting.
    N0te: e mún ss ngược jae càng nhiều càng tốt. Ss thấy k? Ss ngược jae nhiều thi ms có nhìu ng thg jae chứ hắc hắc

    • Đấy, mãi mới có ng cmt đúng vấn đề =v= mấy bà ở trên chẳng có cái nào làm ng ta thỏa mãn hết trơn *khoanh tay, lắc đầu*
      Vik cái chap này ss đầu tư nguyên 1 ngày đó, viết thẳng 1 mạch luôn. Ss dựa vào yếu tố ngoại cảnh đó là tả mùa để mt cx của jae, sự chờ đợi quanh hiu qua từng năm tháng. Ban đầu là kiên cường tin tưởng nhưng sau khi trải qua sự đợi chờ hi vọng trg tuyệt vọng thì jae đã dần bị sụp đổ. Tin vẫn tin nhưng đã ko còn mạnh mẽ nữa.
      Yên tâm, ss đầu tư khá là nhiều vapf phần này. Vì cơ bản đây là sở trường của ss r *che miệng cười*

  3. Ừm. Chap này bao phủ là một màn bi thương. Không biết mn thấy thế nào chứ em cảm nhân Jae đang đau lắm. Đau. Mà o biết dùng từ nào để diễn tả. Cũng thấy được cái tình yêu cao cả của họ. Cái giá phải trả kia có là gì. Thât sự là rất đáng. Một chút đau trong tim khi đoc chap này a.

  4. Đã được báo trước về độ ngược nhưng không nghĩ nàng hành Jaeby ra cái nông nỗi này. Cho anh Già die ngay từ chap 1. Để lại cho câu ” Khi hoa Đào nở anh sẽ quay trở lại”. Xong. 1400 năm chờ dợi mòn mỏi. Tui cứ tưởng nàng cho chờ vài chục năm ai dè nàng làm phát 1400 năm. mà xem chừng không chư dừng ở đó đâu nhỉ. Còn phải khổ dài.
    Nàng viết ngày càng lên tay ý đọc chap này ta có thể cảm nhận được nỗi đau của sự xa cách, sự hy vọng, chờ đợi và sự tuyệt vọng đang lớn dần. Ta thích.

    Xưa nay toàn làm Silent reader thui nên chả biết cmmt thế nào. Viết nhảm vậy thui.
    Câu cuối ” Ky 5ting và hóng chap mới ” ^^

    • Chuẩn chưa chờ xong đâu. Nàng phải nghĩ rộng một chút, jae là Vankyl mòa, ẻm bất tử nên để em chờ lâu một xíu thì cũng phải thôi a~
      Để còn đc tiếng là già nhất và mạnh nhất chứ =))))

  5. Chính là điều đó khiến e thíc. Sự chờ đợi, hi vọng bị chính thời gian, nỗi tuyệt vọng giày vò. Cảm giác như c0n dao đang cứa dần vào vết thương gỉ máu khiến cho c0n ng ta phải từ từ cảm nhận. Không những thế hình ảnh cây hoa anh đào này c0n phi thường đẹp. Hai người gặp nhau dưới tán hoa anh đào để rồi đem đến bao niềm vui, nỗi buồn va cả những giây phút ng0t ngào cũng dươi tán h0a anh đào. Đến giờ cây h0a anh đào lại chính la niềm hi vọng để hai ng đến vs nhau một lần nữa. Nhưng niềm hi vọng tr0ng nỗi tuyệt vọng. Thật sứ khiến c0n người ta đau đến nỗi tâm tê thân phế. Bi ai quả là bi ai. Vẫn biết là không thể tại sao vẫn cứ chờ. Bởi vi jae quá ngốc nghếch(đã nhẽ phải dùng từ ngu ngốc ms đúng), đã biết trc kết quả tại sao vẫ cứ chọn. Đau đớn dằn vặt hơn nghìn năm rồi chả nhẽ vẫn muốn nếm chải đổi lấy hạnh phúc chỉ trong chốc lát để rồi chịu đau đớn gấp vạn lần hơn nghìn năm qua. Haizzz. . . Tất cả đều vì một chữ “ái” đau đớn nghìn năm cũng bởi vì một chữ này. Kiếp trc yun chỉ chờ đợi trong 10 năm nhưng vẫn có thứ để hi vọng rằng ng đó vẫn còn trên trần thế. C0n jae kiếp này chờ đợi nghìn năm cũng chỉ biết trông chờ vào m0t lời hứa và cây h0a anh đào có lẽ chẳng thể nở hoa. Đọc chap này khiến e liên tưởng ts câu ns của kibum tr0ng fic sakura(chắc mn k pt):” khi bông h0a cuối cùng trên cây hoa anh đào này nở e sẽ đưa a về”(trùi ui sao câu này nó hay thế).

    • Chậm đã, Jae ở đây ko có ngốc nghếch nha😀
      Cưng phải hiểu Jae chờ đợi vì Jae tin tưởng Yun, có yêu sâu sắc mới có thể tin tưởng vywngx vàng. Còn Jae chấp nhận đánh cược ko phải vì ko thể tiếp tục chờ ợi mà Jae sợ sẽ có ngày mk gục ngã, nếu gục ngã sẽ ko còn chờ đợi đc nữa. Sống từng ấy năm cũng đã quá đủ rồi, nếu như lại có thể đc hạnh phúc một lần nữa dù ngắn ngủi ta cũng câm tâm a~ còn hơn cứ mòn mỏi đợi chờ trong hiu quạnh.

  6. ai ai đọc xong trong đầu chỉ còn động những chữ như chờ đợi, cô đơn, nhớ nhung, đau khổ…
    thương bé jae quá à huhu trông jae héo tàn ủ rũ quá hức
    bạn reita đấy giỏi nhể cứ mách nc cho jaejae k pit có a nào hốt bạn về dưới cánh chim của mềnh hông
    mong chap mới
    love ss

  7. ss ác thật nha
    T.T
    ss có biết lấy bao nhiêu nước mắt của em không vậy
    jae nhìn thì có vẻ mạnh mẽ đấy nhưng cũng yếu đuối lắm. Vậy mà ss nỡ để anh đợi chờ trong mỏi mòn như thế sao. Hix.
    1400 năm đấy. Trải qua cả chục kiếp người mà Yun không về. Đau khổ lắm chứ. Òa.
    Đọc chap này mà muốn xông vô tóm cổ cái gì gọi là định mệnh đánh cho nhừ tử. Sao lại không cho hai anh ở bên nhau.

    Em đọc chùa fic bấy lâu, xin lỗi ss. Nhưng đến chap này xúc động quá mà lảm nhảm vài câu cho giải tỏa. Ss viết hay quá đi.
    *Hóng chap mới*

  8. Ngày qua ngày đợi chờ. Ngày qua ngày nhung nhớ. Ngày qua ngày đau khổ. Là 1400 năm trời đó, 1400 năm trái tim ấy bị dày vò đến khô héo sứt sẹo. Sự trừng phạt này có phải quá nặng hay không? Đến bao giờ anh đào mới nở? Bao giờ thân ảnh ấy mới hết cô độc đây?





    VÀ BAO GIỜ TA MỚI THOÁT KHỎI CÁI FIC THƯƠNG TÂM NÀY ĐÂY????

  9. Huhu. Mới chap 2 thôi mà thấy quằn quại quá. Ngược lên ngược xuống thế này đau lòng quá. Thương cho 2 người số phận sắp đặt là thiên nghịch. Yêu nhau thế mà luôn bị dày vò. Thật là vạn kiếp bất phục mà.
    Mà trong chap này ss đặc biệt thấy thương bé Su nữa nhen. Đọc cái đoạn anh Park nói về tình cảm của ảnh dành cho Jae mà thấy thương thương Su. Haiz làm người đến sau nó khổ vậy đó.
    Chờ chap mới tiếp. Cố lên bé Ki. ^^

    • Có mỗi một ng nắm trúng vấn đề =)))
      Ss giỏi lắm nha, chi tiết nhỏ mà tiềm ẩn như vậy cũng đoán ra. Đây sẽ là xuất phát của mọi vấn đđó, bé Su của chúng ta sẽ thương tâm tới mức nào a~?

      • Ặc ặc. Em làm ss nghĩ đến cái tương lai không mấy tốt đẹp ở phía trước rùi nhen. huhu

      • Ss định cho tình giả tay ba sao (hắc hắc).Để em xem nào. . . như ss nói đây sẽ là căn nguyên của mọi vấn đề. . . vậy trả nhẽ Junsu sẽ làm điều gì đó “dại dột” ư? Đúng là ss xoay chuyển tình thế một cách chóng mặt đấy. Một cái vòng tròn bất diệt. Dây dưa nhau cho đến cuối cùng cái kết là . . . (trời không biết, đất không biết, rd không biết, chỉ có au biết và em đoán mò ) chết hết. Theo như người nào đó spoi cho em trước thì PII sẽ xuất hiện những nhân vật siêu mới. Ah em bảo Jae ngốc nghếch là bời vì Jae biết trước sẽ chỉ hạnh phúc trong chốc lát nhưng tại sao vẫn muốn lựa chọn. chẳng phải đã biết sẽ đau khô hơn lần trước gấp vạn lần sao. SS clover nói em mới nhớ quả thật tình cảm mà Chun dành cho Jae không chỉ đơn giản là những người bạn nứa mà đó là sự che trờ, bảo vệ, con tim đã đồng điệu đến nỗi Jae đau Chun cũng đau (Em nghĩ mình đang theo chiều hướng Chunjae). Bây giờ nõi tò mò lớn nhất cảu em là Yun ở kiếp này liệu có là Vankyl nừa không. Và PLUTO (tự dung em nghĩ đến cái tên này) không chính xác thì Yunho chính là PLUTO tái sinh sẽ dẫn đến Huyết thần. . . tái sinh(điều này thạt vô lý nhưng đối với au thì vô lý cũng thành có lý hết a).Và Reita có nhắc tới “hỏa ngục”, chảng phải cái đã giam cầm Cassie sao? Một sự dây dưa giữa PLUTO và Huyết thần lần nữa. Điều này khó có thể xảy ra và em nghĩ ss cũng sẽ không cho nó xảy ra bởi như thế sẽ không mới lạ nữa. Tròi oi em chỉ mong Yun xuất hiện nhanh lên để cò hành Jae chứ.

      • Bình tĩnh nào, đừng suy nghi, rối loạn như vây. Phần 2 sẽ ko có huyết thần hay Pluto vì pluto đã chết r, ng sống ở p1 là yunho chứ ko phải pluto. Vì ở p1 ss cũng,đã nói Chun đv Jae ko đơn giản chỉ là bạn mà nó còn vô cùng sâu sắc. Nếu junsu là ng yêu thương nhất thì đv jae là ng tin tưởng nhất. Junsu sẽ,ntn trc tc mà chun dành cho jae? Sau cả nghìn năm mọi thứ sẽ thay đổi ra sao,? Phần này đảm bảo ngược và sâu sắc hơn p1, sec có chết nhưng ko phải tất cả và hãy chờ đợi một loạt nv mới xh (chủ yếu là bịa =v=). Còn như ss đã,rep jae thay vì tiếp tục chờ đợi trg vô vọng thì chấp nhận chọn cách có đc và mất đi, nếu khi ta luôn ở trg vai trò ng phải đợi thì e sẽ biết thà đc sống 1 khắc còn hơn tồn tại cả,đời. Ở đây là sự logic tâm lý :3

  10. ss ki. hình như đây mới là lần t2 e cmt. e xl vì hơi lười🙂

    chap nay e đọc mà đau lòng muốn chết. khả năg viết ngược of ss qua đỉnh oy. à ko phải là khả năg diễn tả cx nvat ms đúg. hay lắm :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s