Nightare ii_ Chap 1


Chap 1

 

Hạnh phúc đã hết

Sau khi Jaejoong cùng Yunho rời khỏi Blood Hell, hai người rất hạnh phúc sống bên nhau. Một cuộc sống bình dị và giản đơn, không có những cuộc tranh giành, không có những toan tính, thế giới dường như chỉ tồn tại hai người bọn họ. Jaejoong lần đầu tiên cảm thấy mỗi thời khắc trôi qua quý giá tới nhường nào. Cậu muốn thời gian hãy cứ chậm rãi trôi đi, những khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ mãi mãi tồn tại không bao giờ tan biến. Nhưng, Yunho là một con người, và cuộc sống đối với hắn không phải là vĩnh hằng.

Chạm nhẹ những ngón tay lên gương mặt đã xuất hiện những nếp nhăn, Yunho nhìn hình ảnh của mình trong gương. Hắn giờ đã sắp trở thành một ông già mất rồi, nhìn những nếp nhăn này xem, cả mái tóc đã nhuốm màu hoa râm này nữa, tuổi già đã đến, và hắn đã không còn là một người đàn ông mạnh mẽ tràn ngập bá khí cường liệt của ngày nào nữa rồi.

-Dạo này anh hay soi gương quá nha!

Một vòng tay bất ngờ ôm lấy eo hắn, Yunho nhẹ mỉm cười, trên tấm gương lớn đã xuất hiện thêm một hình ảnh khác. Người đằng sau vui vẻ mỉm cười, mái tóc bạch kim mềm mại rũ xuống bả vai, những sợi tóc lấp lánh ánh sáng như những sợi chỉ bạc xinh đẹp xõa tung, tán loạn trêuđùa gương mặt hắn. Yunho nắm lấyy bàn tay thon dài mịn màng đang ôm lấy mình, bên tai hắn lả lướt hơi thở nóng bỏng mê mị hư hỏng của người kia, đôi môi nhỏ mang màu huyết sắc thích thú bỡn cợt vành tai hắn, gương mặt yêu diễm mang vẻ đẹp tươi trẻ vĩnh cửu kia không biết sống chết mà cọ cọ vào sau gáy hắn.

-Em lại muốn làm gì đây? _ Yunho vòng tay kéo tiểu yêu tinh kia ra ngước ngực. Sau gần 30 năm chung sống, Jaejoong của hắn vẫn như vậy, dường như thời gian không thể chạm tới con người này, vẫn như cũ một nhan sắc tuyệt mị yêu kiều, vẫn là là ánh mắt trong suốt ma mị ướt át tâm can. Hắn thực đau lòng nha!

-Chúng ta đi chơi, thế nào? Hôm nay anh không được trốn nữa nha! _ Jaejoong nháy mắt tinh nghịch, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên cổ áo sơ mi của Yunho.

-Anh không muốn, người ta lại nói anh dẫn con trai ra ngoài chơi! _ Hắn mỉm cười, yêu thương cạ nhẹ chóp mũi lên vầng trán thanh tú của Jaejoong.

-Không chịu! Em mặc kệ, hôm nay chúng ta đi chơi tennis!

Jaejoong chu miệng, tinh nghịch hôn nhẹ lên đôi môi đã xuống sắc của hắn. Cậu rời khỏi vòng tay của Yunho, đi chuẩn bị quần áo cùng tư trang để đi chơi. Hôm này là một ngày nắng đẹp a~

Yunho bất đắc dĩ nhìn Jaejoong đã vui vẻ mà chạy đi, hắn vĩnh viễn không thể làm gì với con người này. Xoay người lại, hắn cầm lấy áo khoác và dợm bước ra cửa.

Chợt…

-A! Ha…! _ Đột nhiên một cơn đau buốt từ đỉnh đầu truyền xuống, Yunho thống khổ bám lấy cánh cửa gỗ, cố gắng không phát ra tiếng kêu. Ánh mắt hắn vì cơn đau mà trở nên mờ nhạt, bàn tay run run ôm lấy đầu, hắn biết…đã đến lúc rồi.

Cuộc sống của một con người với những sinh lão bệnh tử, với những đau đớn chia ly. Sinh ra rồi lại chết đi, đó là vòng tuần hoàn của tự nhiên, hắn hiểu mình nếu đã là con người thì tuyệt nhiên cũng sẽ không phải là ngoại lệ.

-Cậu Jaejoong! Chúng ta đi được chưa? Có cần tôi đi gọi ông chủ? _ Quản gia Lee cúi đầu nói, ánh mắt già nua lo lắng nhìn lên trên lầu.

-Không cần, để tôi…Yunho! _ Vừa định quay trở vào nhà để tìm hắn, Jaejoong đã vui vẻ mà gọi tên người đang đứng ở chân cầu thang. Làm gì mà lâu như vậy?

-Chúng ta đi thôi! _ Yunho mỉm cười, khoác áo và nắm tay Jaejoong bước đi.

Giới hạn của hạnh phúc…có phải đã tới rồi không?

Cuộc sống hạnh phúc hiện tại dường như đã làm cho Jaejoong lãng quên đi một số việc. Cậu đắm chìm trong những tháng ngày vui vẻ khi được ở bên Yunho. Cùng hắn ăn, cùng hắn ngủ, cùng hắn chơi, cùng hắn làm tất cả mọi việc, chỉ cần có Yunho bên cạnh, bất kì đó là việc gì, Jaejoong đều thực cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng…

-Yunho! Mau qua đây di! _ Jaejoong vui vẻ hét lớn, cậu đuổi chạy theo cánh diều đang bay cao trên trời. Trên bầu trời xanh biếc, cánh diều màu đỏ thắm đón gió mà vươn lên, đang đà bay cao, đột nhiên cánh diều nghiêng ngả rồi chao đảo. Jaejoong ngạc nhiên nhìn cánh diều rồi nhìn tới phía sau, có chuyện gì sao?

Cánh diều sau một hồi chật vật cuối cùng cũng rơi xuống, Jaejoong đưa mắt nhìn lại, chuyện gì…đã xảy ra?

-Yunho! Anh bị làm sao vậy?_ Với khả năng của mình, Jaejoong nhanh chóng đỡ được Yunho khi hắn ngã xuống. Ánh mắt nâu xinh đẹp nhiễm một mảnh bối rối cùng hoang mang, Jaejoong ngước nhìn xung quanh, những người gia nhân vội vã chạy tới. Bây giờ, phải đưa hắn tới bệnh viện.

Sau từng ấy năm ở trong thế giới loài người, Jaejoong đã hòa mình vào cuộc sống bình thường này, cậu được Yunho dạy cho mọi thứ, nhưng có một số thứ mà một Vankyl như cậu, dù có muốn cũng không thể nào hiểu nổi.

Bệnh viện:

Jaejoong bước quanh cửa phòng cấp cứu, ánh mắt mong chờ hướng nhìn lên cánh cửa phòng bệnh.Cậu âm thầm tự hỏi, Yunho rút cục là bị làm sao? Vì sao ở trong đó lâu như vậy còn chưa có ra?

Cạch!

Đang miên man suy nghĩ, cánh cửa phòng cấp cửuút cục cũng đã mở, Jaejoong bước nhanh tới bên cái người khoác áo blouse trắng gọi là bác sĩ kia. Liếc nhìn vào trong, Jaejoong nhẹ giọng hỏi bác sĩ.

-Yunho sao rồi? Anh ấy có sao không?

-Cậu là người nhà của bệnh nhân? _ Vị bác sĩ già đẩy gọng kính lên cao, âm thầm đánh giá, có lẽ đây là họ hàng gì đó của bệnh nhân chăng? Nếu không vì cách xưng hô, chắc ông sẽ nghĩ đây là con trai mất.

-Đúng vậy, có chuyện gì? _ Jaejoong vẫn không hiểu, trầm giọng hỏi lại.

-Cậu theo tôi!

Jaejoong nhìn theo vị bác sĩ già, dường như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng nên vẻ mặt của ông ta mới như vậy có phải hay không?

-Ung thư não? Nghĩa là sao? Đó là một loại bệnh có phải hay không? _ Jaejoong nhìn tấm phim âm bản mà hoàn toàn không hiểu một chút gì. Không phải Yunho đã nói, nếu có bệnh thì chỉ cần tới bệnh viện là sẽ chữa được hay sao?

-Đó là một chứng bệnh nan y, ông Jung đã rơi vào giai đoạn cuối. Chúng tôi rất tiếc nhưng…_ Ông bác sĩ già nhẹ giọng, cố gắng tìm lời nói ít gây kích động nhất. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông rơi vào tình huống này.

-Tôi không hiểu, ông có thể chữa được không? Bao lâu thì khỏi? _ Jaejoong vẫn không hiểu đuọc điều mà ông bác sĩ muốn nói tới.

-Cậu Kim, bệnh này không thể chữa. Giai đoạn cuối rồi, có lẽ không kéo dài quá một tháng nữa! _ Ông bác sĩ cúi mặt xuống, ông cảm thấy thật xót xa khi đối diện với đôi mắt nâu trong suốt của cậu. Đôi mắt quá đẹp, ông sợ khi phải nhìn thấy những tia đau đớn trong đáy mắt đó…chuyện này…

-Nghĩa là sao? Ông nói một tháng nữa nghĩa là sao? Không phải ông là bác sĩ sao? Không phải chỉ cần có bệnh là ông sẽ chữa khỏi sao? Rút cục ông đang muốn nói điều gì hả?

Cảm nhận được có điều gì đó không ổn, Jaejoong mất bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo ông bác sĩ. Vì sao? Vì sao cậu lại sợ hãi như vậy? Là chuyện gì mới được chú?

-Tôi…tôi xin lỗi! Nhưng ông Jung đã là giai đoạn cuối, không thể chữa được nữa, có lẽ chỉ sống được thêm một tháng nữa, xin cậu hãy nén đau buồn! _ Ông bác sĩ run run nắm lấy cánh tay đang ché trụ cổ mình, sợ hãi đáp lại.

-Gì? Ông mới nói cái gì? Không chữa được? Ý ông là Yunho chỉ sống được 1 tháng nữa ư? _ Jaejoong không tin nổi những gì mình vừa được nghe, là nói đùa có phải không? Làm sao có thể, Yunho làm sao có thể…

-Tôi rất tiếc, những không thể làm gì được nữa!

BA!!

Cánh cửa mạnh mẽ bị đẩy ra, Jaejoong mất bình tĩnh đứng nhìn người một thân bất động nằm trên giường bệnh trắng toát. Cậu vốn dĩ chưa bao giờ thích màu trắng, nó làm cậu chói mắt, nó làm cậu cảm thấy bát an và sợ hãi. Nhưng lúc này, xung quanh cậu, vì sao lại toàn một thứ màu nhức nhối này?

-Jaejoong! _ Yunho nằm trên giường bệnh, mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Vậy là hắn không giấu được nữa rồi, thật là…

-Đã biết có phải không?

-Jaejoong à!

-EM HỎI ANH ĐÃ BIẾT CÓ PHẢI HAY KHÔNG?

Jaejoong không kiềm được mà quát lớn, Yunho lặng lẽ ngước đôi mắt ảm đạm nhìn người trước mặt, bàn tay bất giác siết lại.

-Xin lỗi! _ Hắn cúi đầu, nhẹ giọng đáp lại.

-Từ bao giờ? Vì sao không nói cho em biết? _ Jaejoong lao tới bên cạnh Yunho, nắm lấy hai bả vai hắn, ánh mắt ngập tràn một mảnh hoang mang cùng hỗn độn.

-Jaejoong! Con người sẽ phải trải qua sinh lão bệnh tử, sẽ phải trở lại vòng tuần hoàn vốn có của tự nhiên. Anh là con người, không phải là ngoại lệ! _ Hắn cố gắng đáp lại thật bình thản nhưng sâu thẳm trong trái tim hắn, nỗi đau đớn như muốn xé nát tâm can, hắn cũng không muốn như vậy.

-Không được! Từng đó thời gian là chưa đủ, em không cháp nhận, em không thể để anh cứ như vậy mà ra đi!

Jaejoong run rẩy nắm lấy hai bả vai Yunho, ánh mắt không tự chủ mà đã nhiễm một taầng huyết sắc quỷ dị. Đã từ rất lâu, cậu chưa hề trở lại với con người thật của chính mình, nhưng lúc này, chính cậu cũng không thể kiểm soát được nó.

Khôg thể nào!

Không thể nhanh như vậy được!

Cậu tuyệt đối không thể để Yunho ra đi…tuyệt đối không!

-Jaejoong! Dừng lại đi, đừng cố gắng nữa! _ Yunho nằm trên giường không nhịn được mà kéo lấy bàn tay của người kia.

-Em sẽ chuyển mọi tổn thương trên thân thể anh sang em, em là Vankyl sẽ không sao hết. Yunho đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! _ Jaejoong trán ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố gắng dồn sức mạnh lên thân thể Yunho, từng mảnh khói hồng sắc lượn lờ trong không trung, chậm rãi xâm nhập vào người hắn nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có gì thay đổi.

-Jaejoong! Không được đâu, đừng…Aaaaaaaaaa.!!!! _ Yunho chưa kịp dứt lời, một cơn đau buốt đánh mạnh vào đầu hắn. Cơn đau te tâm liệt phế như tra tấn hắn, Yunho ôm đầu mà hét lớn, quằn quại vô cùng khổ sở.

-Yunho! Không sao đâu, có em ở đây rồi! Không sao đâu! _ Jaejoong vội vã ôm lấy Yunho, tâm can như bị xé nát khi nhìn thấy hắn đau đớn đến chật vật như vậy. Phải làm sao đây? Phải làm sao để cứu hắn mới được?

Ôm siết Yunho trong vòng tay mình, Jaejoong bất giác nhìn tới những mảnh sương mù xám xịt đang chờn vờn bên ngoài cửa sổ. Phải rồi, có lẽ nếu là y thì sẽ có cách!

-Reita!.Ta biết ngươi ở đây, mau ra đi, ta có chuyện muốn khẩn cầu! _ Nhìn quanh quất mảnh rừng hoang vu và tĩnh lặng xung quanh, Jaejoong biết Reita đang ở nơi này, cậu có thể cảm nhận được y.

-Ta biết là ngươi sẽ tới, Jaejoong!

Một mảnh sương mù xám xịt đột nhiên xuất hiện, không gian càng trở nên u ám cùng lạnh lẽo. Jaejoong hướng mắt nhìn những cuộn sương mù đang bao lấy mình, ánh mắt ngập tràn bi thương cùng đau đớn.

-Giúp ta!

-Ngày đó, trước khi cứu PLUTO, ta đã nói rất rõ ràng với ngươi, mới có 30 năm, chẳng lẽ ngươi đã quên? _ Mảnh sương mù dày đặc dần tản ra, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Mái tóc dài phất phơ uốn lượn trong không trung, những ngón tay thon thỏ chậm rãi vươn ra, sương mù ẩn dật, Reita hoàn hảo đã đứng trước mặt Jaejoong.

-Ta…ta không thể để mất hắn! Reita, làm ơn! _ Jaejoong khó khăn nói, đôi mắt đã nhiễm một mạt ướt át.

-Jaejoong! Ta đã nói, ngày đó nếu để hắn ra đi, có thể ngươi sẽ rất đau đớn nhưng nỗi đau đó liệu có lớn bằng nỗi đau này không? Nỗi đau khi không thể chạm tới thứ mà mình khao khát và nỗi đau khi ngươi đã có rồi lại mất đi, cái nào lớn hơn? _ Reita trầm giọng nói, tiếng nói thanh thanh như có như không, luẩn quẩn khắp trong rừng cây âm u tĩnh mịch.

-Ta…dù có là gì đi nữa, chỉ cần không đánh mất hắn, ta tình nguyện làm mọi thứ! Cầu xin ngươi, giúp ta đi! _ Khóe mắt cậu ướt đẫm, từng lời nói như thể nghẹn lại, lồng ngực đau buốt thắt chặt mọi hơi thở. Cậu không cần biết nỗi đau nào lớn hơn, cậu chỉ biết rằng, mất đi hắn, đó vĩnh viễn sẽ là nỗi đau lớn nhất.

-Không thể! Kiếp này, hắn đã sống đủ rồi, không thể kéo dài thêm nữa! Ngươi phải chấp nhận thôi, Jaejoong! _ Reita nhẹ lắc đầu, cơ thể dần dần bị sương mù phủ kín.

-Không, đừng! Ta cầu xin ngươi, cái giá là gì cũng được, chỉ cần giữ hắn lại! REITA!!!

Nước mắt không kìm được mà lã chã rơi, từng hạt pha lê trong suốt lấp lánh lăn trên gò má, không được, cậu làm sao có thể để hắn cứ như vậy mà ra đi?

-Jaejoong! Đã hạnh phúc thì giờ ngươi sẽ phải nếm mùi vị của đau đớn. Ngươi vốn dĩ là bản thể của CASSIE, số phận đã định sẵn ngươi và PLUTO vĩnh viễn không thể ở bên nhau.

Reita hoàn toàn biến mất, chỉ còn tiếng nói quẩn quanh trong không gian, mơ hồ mà vang vọng. Jaejoong gục ngã trên nền đất ẩm ướt, nơi lồng ngực không hiểu vì sao lại đau tới mức không thở nổi, nước mắt rơi thấm ướt gương mặt xinh đẹp, ánh mắt ngập tràn đau đớn cùng thống khổ. Cái giá để trả cho hạnh phúc ngắn ngủi này sao đắt quá?

-KHÔNG!!! TA KHÔNG THỂ MẤT HẮN!!!

Tiếng hét thê lương vang mãi trong khu rừng tịch mịch, từng làn sương mu luẩn quẩn vờn bay, nỗi đau tê tâm liệt phế đó…đất trời liệu có thấu hay không?

-Ta không thể…ta không thể để Yunho ra đi! Không thể nào! _ Jaejoong run run cầm lên con dao sắc nhọn, ánh mắt đỏ rực rỡ nhiễm một mảnh bi ai. Nếu Reita không thể giúp, cậu sẽ tự mình làm. Cho dù điều này có là phạm phải luật lệ cấm kị lớn nhất_ Phá vỡ sự cân bằng của tự nhiên!

Trong căn phòng rộng lướn, hàng chục cây nến được đốt lên, ánh sáng vàng dịu leo lét cháy. Jaejoong một mình đứng giữa một hình vẽ sao năm cánh to lớn được tạo bằng đất và muối, Vankyl là những sinh vật mạnh mẽ nhất là kẻ nắm giữ sự cân bằng của tự nhiên, thâu tóm trong tay mọi pháp thuật cùng quyền năng, lẽ dĩ nhiên, không ngoại trừ những ma thuật hắc ám.

Jaejoong chần chừ giơ lên con dao sắc lạnh, ánh mắt đỏ rực đờ đẫn phản chiếu những ánh nến. Việc này là sai trái, ma thuật này là hắc ám, nếu như phá vỡ cân bằng của tự nhiên, cái giá phải trả sẽ rất lớn, nhưng…nếu để mất hắn thì cậu lại càng không muốn.

Cảm giác lạnh lẽo lướt qua da thịt, Jaejoong khẽ khép lại đôi mắt, đến lúc rồi…

BA!!

-Jaejoong!

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, Jaejoong kinh ngạc mớ mắt. Yunho từ lúc nào đã đứng ở ngưỡng cửa, vẻ mặt tràn ngập đau thương cùng xót xa.

-Em nghĩ mình đang làm cái gì? Jaejoong, là kẻ nắm giữ sự cân bằng của tự nhiên mà lại tự tay phá vỡ những luật lệ. Em điên rồi sao? _ Hắn lao tới ôm lấy Jaejoong, ném con dao trên tay cậu đi. Vì sao lại cố chấp như vậy?

-Nhưng…EM KHÔNG THỂ MẤT ANH! Em mặc kệ tất cả, mặc kệ cái gì đúng cái gì sai. Em chỉ cần có thể cứu được anh, em sẵn sàng bất chấp! _ Jaejoong vùng vẫy trong vòng tay của Yunho, nước mắt bất lực lại tuôn rơi.

-Jaejoong! Em phải chấp nhận, đừng cố chấp nữa! Đó là cái giá mà anh phải trả cho tất cả những gì mình làm. Anh không hối hận! _ Yunho nhẹ mỉm cười, khóe mắt cũng đã hoen đỏ.

-Không! Em không muốn…không muốn!!!

Jaejoong khóc thật lớn, cậu gục ngã trong vòng tay hắn, nước mắt như thủy triều ào ào tuôn chày. Phải làm sao đây? Nỗi đau này cậu làm sao mà gánh chịu?

Yunho thẫn thờ ôm lấy Jaejoong, một giọt nước mắt lăn trên gò má. Hắn cũng đau đớn, hắn cũng thống khổ nhưng đó là cái giá hắn phải trả, hắn có được Jaejoong, hắn đã không còn cầu mong một điều gì nữa. Chỉ tiếc rằng, thời gian thật quá ngắn ngủi.

Tiếng khóc thê lương vang vọng trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng leo lét từ những ngọn nến dập dờn nhảy múa. Ánh sáng mong manh như thể sinh mạng của chính con người ta vậy.

Giữa hoa viên rộng lớn, từng cơn gió mát nhẹ thổi qua, tung bay những cánh hoa nah đào nhỏ, nhuộm hồng một mảnh sắc trời. Hoa anh đào nở kín một vùng, từng cơn mưa hoa như trút rơi xuống tựa như những bông hoa tuyết trong ngày đông lạnh lẽo, thê lương và ám ảnh.

-Cây hoa anh đào này, em phải chăm sóc tốt đấy! _ Vỗ hai bàn tay vào với nhau, Yunho vui vẻ rũ mọi bụi đất xuống. Trông cây cũng thật thú vị.

-Biết rồi! _ Jaejoong khoác lên người hắn một cái khăn len, dịu dàng để hắn ngồi dựa vào ngực mình. Hoa anh đào nở thật đẹp.

-Jaejoong à! Anh sẽ trở lại, anh hứa đấy! Anh nhất định sẽ trở lại bên em! _ Yunho mệt mỏi dựa đầu lên vai Jaejoong. Hắn cảm thấy dường như cơ thể yếu ớt này đã tới giới hạn rồi, mọi thứ trước mặt đột nhiên trở nên thật mờ ảo.

-Vậy em sẽ đợi! Đợi anh trở về! _ Jaejoong ôm lấy Yunho, nhẹ giọng đáp lại. Cậu đã hứa với hắn là sẽ không rơi nước mắt nữa, Yunho hắn sẽ đau lòng nếu cậu lại khóc.

-Anh sẽ lại bảo vệ em, sẽ lại yêu thương em! Chỉ cần đợi anh…chỉ cần đợi anh…mà thôi! _ Mí mắt dần trở nên nặng trĩu, Yunho cảm giác toàn thân mình lạnh lẽo và tê dại đi. Lồng ngực cũng trở nên nặng nề hơn, mỗi hơi thở như thể tra tấn thể xác hắn.

-Nhất định em sẽ đợi, dù có mất bao lâu…chỉ cần anh trở lại, em sẽ đợi! _ Jaejoong nhìn những cánh hoa anh đào lượn lờ xung quanh mình, những cánh hoa vương vãi trên gương mặt nhợt nhạt không chút khí sắc của Yunho, nén lại những tiếng nấc nghẹn ngào, cậu dịu dàng vuốt nhẹ gương mặt hắn.

-Jaejoong! Hãy nhớ…khi cây hoa anh đào này nở hoa…sẽ là lúc…anh trở về!

Tiếng nói của Yunho nhỏ dần, nhỏ dần và biến mất. Thân thể lạnh giá của hắn dựa vào ngực Jaejoong, tĩnh lặng rơi vào giấc ngủ sâu. Jaejoong run run ôm lấy Yunho, không kiềm được mà nấc lên thành tiếng, nước mắt lại nhuốm mờ ánh mắt, từng giọt…từng giọt tuôn rơi.

-Không…Yunho! Không…không thể! _ Siết chặt thân thể lạnh giá của hắn trong vòng tay, Jaejoong không nhịn được tiếng khóc bi thương của chính mình. Đi rồi, Yunho đã đi rồi!

-Yunho! YUNHOOOOOO!!!

Những cánh hoa nhỏ xinh vẫn lặng lẽ rơi, một trời ngợp bóng những cánh hoa xinh đẹp. Giữa không gian tĩnh lặng vang vọng tiếng khóc thê lương đau đớn đến tê tâm liệt phế. Gió lạnh ngừng thổi, hoa ơi hãy ngừng rơi, để nỗi đau thương thêm phần nào vơi dần. Nước mắt người vì ta mà tuôn trào, lệ trong tim không cách nào kìm lại, vòng tay bất lực đành buông xuôi… Xin lỗi! Hãy chờ ta!

Hãy chờ ta trở về!

Ta nhất định sẽ lại ôm em trong vòng tay này!

Sẽ lại dùng cả sinh mệnh và tâm hồn này để yêu em!

Xin em…hãy đợi ta!

 

-Aaaaaaaaaa!!!! Yunhooooo!!! _ Hoa ngừng rơi, gió ngừng thổi nhưng sao tiếng than khóc vẫn cứ mãi réo rắt tràn ngập bi ai cùng thống khổ vang vọng khắp một mảnh rừng hiu quạnh?

End chap 1

Kết thúc kỳ nghỉ hè bằng một chap mới của NIGHTMARE II nào :3 Hứa hẹn phần này sẽ ngược hơn phần I rất nhiều.

42 responses to “Nightare ii_ Chap 1

  1. Vừa vào chap đầu tiên đã rơi bao nhiêu là nước mắt rồi 😦
    Sợ đến lúc trụ hết fic chắc lòa lun quá :((
    Không đọc thì sẽ hối hận đến chết mất .Ki nhẹ tay vs yunjae thui nha :(((

  2. Ôi giời đằng nào lão Yun chả quay về, lão mà chết thì hết fic. Jae ơi a buồn a cứ buồn, e ứ buồn ^^
    P.s cô kia cô xưng “anh” vs ai đới? tôi già hơn cô những 1t đới

  3. rốt cuộc NM2 cũng ra mắt tồi *tung bông* nhưng s chưa gì chap mở đầu đã pùn như thế rùi,chưa thấy đc hạnh phúc mà thấy đau thương k à ss ơi
    mà e thix ngược lắm đó nhazzz,cứ ngược tiếp đi ss,chờ ss ra chap mới nhazzz^^

  4. Tình yêu. Mừng em trở lại
    Phần I ss đã thấy nó ngược thê thảm rùi mà em nỡ lòng nào cho phần II ngược tiếp hả bé Ki.
    Thương ss đi mà. Cho nó hồng hồng tí coi.
    Mà bật mí cho ss là ngược Yun hay ngược Jae hay ngược cả 2 thế. ^^

    • e tưởng ss mất tích rùi hem =_=
      Phần 1 bềnh thường mờ, phần này thì ngược 2/3 là jae, vì phần 1 yun bị ngược rồi 😀 Nên phần này jae phải trả lại thui

      • Cóa đâu. SS vẫn theo dõi em hoài a. ^o^
        Thui kệ. Ngược cũng được miễn là đừng ngược luyến tàn tâm
        SS đọc cái phần intro mà thấy sự chờ đợi của Jae như làm cái gì cũng dài ra vậy đặc biệt là thời gian, kiểu như một khắc tựa ngàn năm vậy đó. Đọc cảm giác bứt rứt sao sao í. huhu thấy thương thương cho đôi trẻ.
        Lại tiếp tục chờ đợi em thui. Cố lên tình yêu.^^

  5. aigoo vừa đọc vừa nghe nhạc bùn mà rơi nước mắt làm em pải chạy di bôi lại kem dưỡng da hức hức tại ss đóa tốn kém của iem
    lần này ngược jae là cái chắc
    bợn nhỏ lại pải chờ yun đầu thai rùi yun quên bợn nhỏ khổ thân *chấm nc mắt*
    love ss

  6. Ôi. Đau khổ wá. Sáng sớm mò vào là thây post oy. Cơ mà đoán trước là ntnày rồi. Tư nghĩ mình th6g minh thât. End phân 1 e vs Nư đoán là Yun- 1 con ng nên se chêt đi. Sang kiêp khak o nhơ j và jae se bi Ho hành. Mở ra 1 bi kich ms. Đug o ss.:-).

    • Her , phần này chuẩn là ngược jae , nhưng yun hành jae thì chưa chắc a 8-> vì có thể là do em tự ngược mà =)))

  7. ki da man,dung hanh jae ma toi nghiep(nhung rat tiec la ko the,so cua 2 ban tre la the ma),chap 2 nhanh len nha ss,ki fighting

  8. Lần đầu com cho au dù đã đọc hết ss1
    Au lại hành Jae tiếp sao?
    Thương cho Jae * sụt sùi*
    Hóng chap mới của au

    • Ngốc quá, em ko hiểu sao, Yunho là con ng bình thường nhưng sự sống đó là miễn coỡng lấy lại. Jae chỉ có thể để Ho sống choo thể dùng các pháp thuật siêu nhiê can thiệp vào được. Thời gian sống của Yunho ã hết rồi, miễn ỡng níu kéo thì cuối cùng vẫn sẽ là mất đi thôi 😀

  9. aaaaaaaaaaaa, từ hồi đọc xong NightMare I tới giờ, lâu lắm rồi ko vô nhà bạn, bữa nay mò vô thấy có phần 2, mình rất thích bộ này, cảm ơn bạn nhiều lắm… xin phép bạn cắm cọc ở đây nha:x

      • Tiểu Ki ơi, mình có thể repost NightMare 2 ở Keepyoonho, mình sẻ credit thông tin đầy đủ và dẫn link nhà bạn, tại phần 2 chưa có ai repost nên mình muốn nhiều người đọc hơn, cảm ơn bạn rất nhiều:x

      • hì hì, ko sao, dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều vì đã viết fic, các long fic của bạn mình đều đã đọc hết, fic nào cũng làm mình bị cuồng, mới đọc mấy cái one shot, cũng rất cảm động… nói chung là cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả các fic của bạn;x

  10. ta vào com phát nào. phần 2 này hay lém. haiz đọc xong mém tý là nước mắt như mưa ùi. Khi con người ta sẵn sàng trả 1 cái giá tương xứng với hạnh phúc họ đang có. có thể cái giá đó quá đắt thì họ cũng sẵn sàng. yêu và được yêu. muốn ở bên ai đó sự hy sinh này có đáng là bao. Tình yêu vốn dĩ là cho đi nhiều hơn là nhận lại, hạnh phúc là sự ngắn ngủi thì hãy trân trọng lấy nó, nắm giữ nó khi bạn còn hơi thở cuối cùng.

    Tình yêu của YunHo giành cho JaeJoong cũng giống như thế, yêu em tôi nguyện hiến dâng cả thể xác cùng linh hồn chỉ đổi lấy ánh mắt, đầu môi ngọt ngào. Khi tôi yêu em tôi đã không còn là chính mình, ngốc nghếch chờ em, cười vu vơ vì em, muốn ôm em trong vòng tay. vậy thì sự trả giá đó liệu có đáng giá bằng giây phút tôi ở bên em, yêu em với cả trái tim.

    đã mua phần 1 của nàng ùi và giờ thì tôi sẽ mua phần 2 của nàng và cũng là người đặt tờ order đầu tiên cho phần 2 này. hì hì

    lúc này đã là 01:50 ngày mùng 4 tết âm lịch tôi ngồi com cho nàng và nhân dịp chúc mừng năm mới đến nàng và gia đính nàng 1 mùa xuân thật hạnh phúc, an khang thịnh vượng vạn sự như ý.

    Thân. 🙂

    • Cảm ơn nàng rất nhiều ^^
      Cái cmt vô cùng ý nghĩa (giá như có n’ rds có thể cmt như vầy T T)
      Đúng a, ty của Yun dành cho Jae là vô đk, vô cùng thiêng liêng và cao quý, Yun sẵn sàng cho đi , hi sinh tất cả chỉ để bv Jae, Yun ko hê đòi hỏi mk phải đc nhận lại. Phần 2 hứa hẹn sẽ bi thảm hơn p1 =)))) nhưng sẽ sâu sắc hơn rất n’, cảm ơn vì đã ủng hộ mk nhé ^^
      Nắm mới Ki cũng chúc bạn và gia đình gặp n’ may mắn và hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe và tài lộc nha ^^

  11. Lâu lắm rồi đấy, không mò vào tieukiki
    Hôm nay bình tâm trở lại, muốn mò vào đọc lại Nm
    Lần thứ tư rôi ==”
    Lần này lại muốn cmt tử tế cho aKI
    Hạnh phúc, giản đơn nhưng lại thực xa vời
    Tưởng chừng gần ngay trước mắt nhưng cũng thật xa với
    Người ta thường ích kỉ hay nói đúng hơn là tham lam
    Cái gì cũng có cái giá của nó nhưng bản thân vẫn cứ cố chấp
    Kim Jaejoong, em hiểu cái cảm giác của Jaejoong lúc này
    Làm sao anh có thể buông tay Yunho…
    Chưa bao giờ em cảm thấy Jaejoong thương tâm như bây giờ
    Cố gắng níu giữ trong vô vọng
    Nó thực sự rất đau
    E tưởng như chỉ cần Reta nói có một phương pháp để Yunho ở lại nhưng phải đánh đổi bằng cả sinh mệnh của mình,
    Jaejoong sẽ bất chấp tát cả mà làm theo
    Nhưng đáng tiếc…
    Giọt nước mắt của Jaejoong ở đây chứa đựng biết bao nuối tiếc và không đành lòng..
    Chung quy vẫn chỉ vì một chữ yêu
    Biết rõ là ngu ngốc nhừng sao vẫn cố làm…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s