Cổ trang Ma cà rồng_Đoạn 2


 Đoạn 2_Ta là…Ma cà rồng

Rào!!!Rào!!!

Trong khu rừng lớn, mưa tuôn như trút nước. Trên bầu trời u ám, từng vết chớp nhá liên hồi, chốc chốc lại có một vài tiếng sấm rền kinh tâm động phách. Y lau đi từng vệt nước trên mặt mình, dù trời đã hửng sáng nhưng ở trong rừng, ánh sáng bị hạn chế, y cũng không thể nào di chuyển nhanh hơn. Đi phía trước, Tré cũng đã ướt tới thảm hại, nó lụp xụp đội cái lá khoai che trên đầu, bộ quần áo trẻ con cũng bám dính lấy bộ lông vàng mềm mại của nó. Hai kẻ, một người một thú cứ nối tiếp nhau mà bước đi, lần mò trong rừng, ánh mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm.

-Tré! Người có chắc là ở phía trước không? Có khi nào Tại Trung đã ra khỏi rừng không?

Duẫn Hạo thét gọi qua màn mưa, y đã tìm suốt ba canh giờ nhưng vẫn chưa tìm thấy hình bóng kẻ kia. Có lẽ nào người kia đã bỏ đi thật rồi?

“Chi…chi”

Tré ôm lấy cái lá khoai chụp kín cái đầu của mình, há miệng kêu vài tiếng rồi nhảy nhảy vài cái, ý nói muốn Duẫn Hạo mau đi theo nó.

Y nhìn biểu hiện của Tré, gương mặt lập tức rạng rỡ, vội vã dùng khinh công chạy tới phía trước. Xuyên qua những hàng bạch đàn cổ thụ rậm rạp, nơi bãi đất trống phủ đầy lá khô giờ đây đã ướt sũng vì mưa, y nở một nụ cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy trên tảng đá giữa bãi đất, người kia đang lặng lẽ ngồi đó.

“Chi…chi”

Tré sung sướng nhảy lên, nó vứt luôn cái lá khoai trên đâu, lao ngay tới chỗ một thân bạch y ướt đẫm kia.

Tại Trung vẫn im lặng ngồi bó gối một chỗ, cố ý không để ý tới hai kẻ kia. Bên cạnh cậu Tré đang khe khẽ kêu vài tiếng, nó dùng chi trước của mình nắm lấy góc áo của cậu, nhẹ giật giật.

-Tại Trung! Mưa như vậy…sao ngươi lại ngồi đó?_Duẫn Hạo chậm rãi tới bên cạnh Tại Trung, nhẹ giọng hỏi han. Dù thực sự trong lòng y vô cùng bối rối và khó xử nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản, y sợ, nếu như có một tia e ngại thì người kia có lẽ nào lại bỏ chạy nữa chăng?

-Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi cũng đã nhìn thấy rồi, còn tìm ta làm cái gì?

Tại Trung ngồi thu lu một góc, không ngước nhìn mà chỉ khẽ đáp lại.

-Ngươi có thể giải thích mọi chuyện một cách rõ ràng không? Mọi chuyện chưa rõ ràng sao có thể vội kết luận chứ?_Y nhìn người kia một thân bạch y ướt đẫm, mà Tại Trung lại không có nội lực bảo hộ, rất dễ dàng bị cảm lạnh. Không nhịn nổi, y ngồi xuống ôm lấy tấm thân gầy yếu kia vào lòng, âm thầm truyền nội lực của mình sang thân thể lạnh như đá đó.

-Ta…là quái vật! Có hiểu không? Ta uống máu người, ta phải uống máu người mới có thể sinh tồn. Ta…sẽ có thể làm tổn thương ngươi!

Tại Trung lặng lẽ đáp lại, trong lòng thầm nhủ kẻ kia thật ngu ngốc. Truyền nội lực sang để làm cái gì, thân thể của cậu, nó vốn dĩ chẳng thể nào ấm lên được nữa.

Y trầm lặng ôm Tại Trung, nghe những lời nói của cậu, y nghĩ có lẽ Tại Trung đang mắc phải một loại quái bệnh. Một loại quái bệnh kì lạ, phải dùng máu người để duy trì mạng sống, nhưng suốt hai tuần qua, ở bên cạnh Tại Trung, y biết, Tại Trung không phải là một kẻ xấu. Và thực lòng, y không muốn rời xa cậu, y luyến tiếc…

-Đừng lo, Tại Trung! Ta sẽ đi cầu thần y cứu ngươi, không cần lo lắng!_Duẫn Hạo kéo Tại Trung lại đối diện với mình, nhẹ nhàng ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu. Có lẽ đã lạnh lắm rồi, nhưng vì sao nội lực của y lại không thể làm cho thân thể Tại Trung ấm lên?

-Ngươi không sợ ta sao? Ta có thể giết ngươi nếu như ta đối bụng, cả cái con khỉ ngu ngốc kia nữa. Nó còn chẳng đủ một miếng!_Tại Trung khẽ nhíu mày, cái tên ngốc này bị sao vậy? Đã nói tới vậy mà còn không hiểu, thật là không khác con khỉ kia là mấy.

-Vậy ta sẽ giúp ngươi kiềm chế, lúc ngươi đói, ta sẽ cho ngươi một ít máu của ta. Chỉ cần không giết người vô tội là được rồi. Còn nữa, ta sẽ đi tìm Vô Cực thần y. Ông ta là thần y, chắc chắn sẽ cứu được ngươi._ Y mỉm cười đáp, nhìn thái độ người kia có vẻ đã nguôi ngoai phần nào, Duẫn Hạo cẩn thận cúi người bế lấy Tại Trung trên tay, thân thể đã cứng ngắc lạnh lẽo từ lúc nào mất rồi, tiểu tử này thật khiến người ta xót xa.

“Chi…chi”

Tré ở bên cạnh cũng nhe răng cười, bám lấy góc áo Tại Trung mà gật đầu lìa lịa.

Tại Trung mặc kệ Duẫn Hạo ôm mình, vẫn trầm mặc suy nghĩ. Rõ ràng cậu đã có thể ra khỏi khu rừng này từ lâu nhưng vì sao lại cứ ở lại chỗ này ngồi như một kẻ dở hơi để làm gì chứ? Không thể nào vì cậu biết y đang tìm mình, không thể nào vì đợi y đến mà ngồi ở đây…Không thể nào vì luyến tiếc rời xa y!

-Ngươi sẽ hối hận!_Tại Trung phụng phịu chu cái miệng nhỏ ra. Nhất định không phải do cậu luyến tiếc y, chỉ là cậu thấy phong cảnh ở nơi này rất đẹp nên muốn ở lại ngắm mà thôi, không có liến quan đến y.

-Hảo! Ta sẽ không hối hận!_Y mỉm cười, thi triển khinh công ôm người đi. Trước tiên cần hong khô kẻ kia trước đã. Rồi sẽ từ từ làm rõ ràng mọi chuyện.

-Ngu ngốc!_Cậu hừ lạnh một tiếng rồi ôm lấy cổ y. Ở cái thời đại này, chỉ có mỗi cái trò bay vù vù này là hay.

-Giờ ngươi có thể nói rõ ràng cho ta nghe được không? Ngươi là bị bệnh gì?_Duẫn Hạo đưa cho Tại Trung một chén trà gừng, rồi cũng ngồi xuống bên giường. Y cho tới giờ vẫn không quên được, lúc Tại Trung giết chết hai kẻ kia, thực sự rất kinh khủng. Căn bệnh kì lạ đó chẳng lẽ có thể làm biến đổi con người ư?

-Ta biết, có nói ngươi cũng sẽ không tin đâu. Nhưng…ta không phải người, ta là…là Ma cà rồng!_Tại Trung cuốn chăn ngồi trên giường, liếc mắt nhìn người kia. Cậu biết, có nói y cũng sẽ chẳng hiểu được nhưng cũng không thể không nói những thứ cần thiết. Muốn đồng hành với y, cần cẩn trọng một số điểm.

-Ma…ma cà rồng? Đó là gì?_Y khó hiểu nhìn cậu. Cái kia, y chưa từng nghe qua.

-Ta là ma cà rồng! Ta sống bằng máu, đặc biệt là máu người. Ta có thể giết người nhanh tới mức ngươi chưa kịp chớp mắt đấy._Tại Trung kéo kéo tấm chăn, nhếch miệng nói. Nhìn coi, biết ngay là không hiểu mà.

-Nhưng…ngươi có thể ở cùng ta suốt hai tuần mà không uống màu. Vậy không nhất thiết lúc nào cũng cần máu người đúng không?_Y thực sự vẫn chưa hiểu hết những gì Tại Trung nói, ma cà rồng là cái gì? Là một loại bênh ư? Hay là một loại sinh vật? Nhưng có vẻ như dù có là gì thì nó cũng rất nguy hiểm.

-Ta…có thể kiềm chế! Nhưng vẫn cần được uống máu!

-Vậy như thế này, giờ ngươi đi cùng ta. Ta sẽ vừa thực hiện mục đích của mình vừa giúp ngươi. Trên đường đi, ngươi có thể hút máu ta nhưng không làm ta chết, vậy có được không?

Duẫn Hạo mỉm cười nhìn Tại Trung, y nghĩ có lẽ đây là cách hoàn hảo nhất. Trên đường đi tìm đệ đệ, y sẽ đi tìm Vô Cực thần y giúp Tại Trung luôn.

-Mục đích của ngươi là gì?_Tại Trung khẽ nhíu mày, kẻ này dường như vẫn chưa nhận thức được sự việc thì phải?

-Ta muốn đi cứu đệ đệ! Nhưng trước hết phải tìm được Hỏa Kì Lân chi huyết đã._Y nhẹ giọng đáp, gương mặt phảng phất nét u buồn.

Tại Trung ngước nhìn y, thật không ngờ, y bình thường nhìn rất bình thản hòa nhã, luôn luôn nở nụ cười vô cùng ấm áp ôn nhu, vậy mà cũng có lúc trầm mặc thương tâm như vậy.

-Được rồi! Ta giúp ngươi đi tìm dệ đệ và cái chi huyết gì gì đó. Ngươi cho ta máu của ngươi. Vậy là song phẳng nhé?_Cậu nhích gần lại y, tinh quái nháy mắt. Thực ra cũng chỉ là chớp mắt…

-Được rồi! Nhưng…cái nhẫn này của ngươi nhìn lạ quá. Có ý nghĩa gì không?_Duẫn Hạo cầm bàn tay của Tại Trung lên, ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay cậu.

-Cái này…ngươi phải giữ bí mật đó!_Cậu làm vẻ bí hiểm, ghé sát vào gương mặt của y.

-Chuyện gì?

-Ta…phải đeo nó mới có thể ra ngoài vào ban ngày. Nếu không có nó, ánh mắt trời sẽ thiêu cháy ta._Cậu nhỏ giọng, thì thầm vào tai hắn. Vì sau này hai người họ sẽ ở chung nên cũng không nhất thiết phải giữ bí mật những chuyện này.

-Thật sự?_Y có phần không tin nhìn cậu.

-Không tin? Nhìn nhé!_Tại Trung hừ nhẹ một tiếng, rồi tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống. Cẩn thận bước tới phía cửa sổ đóng rèm kín. Cậu mở hé tấm rèm, một vài tia nắng lọt vào qua khe cửa. Tại Trung run run giơ bàn tay mình ra…

Xèo!!!Xèo!!!

-Cẩn thận!_Nhìn thấy làn da bạch ngọc phồng rộp và có dấu hiệu như bị bỏng khi lộ ra ngoài ánh nắng mặt trời, y vội va lao tới ôm lấy Tại Trung vào lòng. Lo lắng cầm lấy bàn tay của cậu, một mảng da đã bị bỏng cháy xém.

-Ngươi tin chưa?_Tại Trung khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn cố vênh mặt ngước nhìn y. Dám không tin cậu ư? Ngốc nghếch!

-Ta tin! Ta tin ngươi! Lần sau không cần phải tự tổn thương bản thân như vậy có được không?_Y xót xa nhìn bàn  tay của cậu. Thật là…

-Biết vậy là tốt! Đừng lo, khả năng hồi phục của ma cà rồng rất cao. Sẽ khỏi nhanh thôi!_Tại Trung nhìn gương mặt lo lắng của Duẫn Hạo có điểm nhộn nhạo, không nhịn được mà trấn an y.

-Thật sao?

-Nhìn đi!_Cậu giơ bàn tay của mình ra, vết phỏng ban nãy đã tự động liền da và lành lặn như ban đầu.

-Thần kì như vậy sao?_Y có chút kinh ngạc nhìn vết thương của Tại Trung. Không hiểu bị cái bệnh “ ma cà rồng” đó là tốt hay xấu nữa đây.

-Nhưng cũng thật là điên tiết, ta là thuần huyết, vốn dĩ ánh mắt trời không thể thiêu cháy ta như lũ ma cà rồng bình thường. Nhưng chỉ vì…chỉ vì tên khốn kiếp đó, hắn dám trù ểm ta. Làm ta phải phụ thuộc vào cái nhẫn này, hận chết đi được!!

Tại Trung nghiến răng nghiến lợi mắng chửi. Cứ nhớ lại là lại thấy nổi điên. Sai lầm lớn nhất chính là cậu dây dưa với lũ pháp sư, phù thủy đó.

Duẫn Hạo có phần không hiểu, những từ ngữ Tại Trung nói không thuộc ngôn ngữ ở nơi này nên y cũng chỉ có thể hiểu được phần nào. Nhưng qua biểu hiện của cậu, y nghĩ có lẽ đó là người mà Tại Trung rất chán ghét chăng?

-Ngươi rất ghét hắn sao? Đó là ai?

-Kẻ đó…_Tại Trung không nhịn được mà dậm chân huỳnh huỵch. Ta dẫm, dẫm a dẫm.

-Đó là kẻ vong ơn bội nghĩa, ta cứu mạng hắn mà hắn dám trù ểm ta. Aiiiii!!! Điều ngu ngốc nhất chính là cứu mạng một pháp sư._Cậu dộng đầu mình vô cái chăn mềm mại, lăn qua lăn lại rất kì quặc.

Y không nhịn được mà bật cười, cách thể hiện cảm xúc khi nói chuyện của Tại Trung cũng thật đặc biệt. Rất đáng yêu!

-Nhưng cũng không sao, giờ hắn không thể bám ta nữa rồi! Rơi tới nơi này mà còn gặp hắn chắc ta tự nguyện nhai Ma tiền thảo quá. _Giãy giụa một hồi có lẽ đã mệt, Tại Trung liền sung sướng ngồi dậy, vẻ mặt cực kì thỏa mãn mà mỉm cười.

-Ngươi thật…kì lạ!_Duẫn Hạo mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc dài đen mướt của Tại Trung. Càng ngày y càng phát hiện, mình đã lưu luyến tiểu tử này rất nhiều, đã không còn muốn rời xa cậu nữa rồi.

-Được rồi, ta đi ngủ! Từ mai chúng ta lại tiếp tục đi tìm đệ đệ ngươi._Cảm giác có chút ngại ngùng, Tại Trung vội vã cởi giày chui vào ổ chăn. Sao mỗi lẫn kẻ kia mỉm cười ôn nhu là cậu lại cảm thấy có chút khác lạ, không được, không được phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cậu là ma cà rồng, đã tắt đi mọi nguồn cảm xúc của con người từ rất lâu rồi, không thể nào lại có thể…

-Vậy ngươi nghỉ đi! Ta ở phòng bên cạnh!_Duẫn Hạo kéo lại chăn cho Tại Trung rồi ôm lấy Tré đã ngủ khì từ lúc nào ra ngoài.

Ma cà rồng luôn sinh hoạt vào ban đêm, Tại Trung đương nhiên đã có thói quen ngủ vào ban ngày. Cố gắng loại bỏ những ý nghĩ kì quái ra khỏi đầu, cậu vùi mặt vào gối, chầm chầm rơi vào giấc ngủ.

-Bây giờ chúng ta đi đâu?_Sau một ngày một đêm nghỉ ngơi ở quán trọ, Tại Trung cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo mà tiếp tục cuộc hành trình. Cậu vốn dĩ rất ghét ra ngoài vào ban ngày nhưng y là con người, không thể học theo cách sinh hoạt của ma cà rồng. Vậy nên cậu đành hi sinh a.

-Tới Quan gia trang! Ta cần manh mối của Hỏa Kỳ Lân chi huyết!

Duẫn Hạo vừa điều khiển ngựa vừa cúi nhìn cái đầu nhỏ trong lòng, khóe miệng không nhịn được lại khẽ nhếch lên.

-Được!

Hai người ngồi cùng một ngựa, hành trình bị kéo chậm lại nhưng y cũng không có phàn nàn gì. Tại Trung không thích cưỡi ngựa một mình mà tuấn mã của y cũng rất cường tráng, không lo sẽ trễ nải hành trình quá đáng. Nhưng lý do chính thì y cảm thấy, ôm tiểu tử này cũng rất thoải mái.

Quan gia trang

Sau gần một ngày cưỡi ngựa, hai người cuối cùng cũng đã tới Quan gia trang. Tại Trung ngước nhìn ngôi nhà đẹp đẽ tráng lệ trước mặt, thật không ngờ, những ngôi nhà phú hộ giàu có như thế này còn đẹp hơn trên phim.

Người hầu của Quan gia trang chạy ra dắt ngựa và đón hai người vào. Duẫn Hạo bước phía trước, cùng Tré đi qua cửa nhà họ Quan, nhưng cảm giác phía sau trống rỗng, y liền quay đầu lại, thấy Tại Trung vẫn đang chần chừ đứng ở ngoài ngưỡng cửa.

-Tại Trung! Mau vào đây!_Y quay lại, định nắm tay Tại Trung kéo đi nhưng cậu lại vẫn như cũ không di chuyển.

-Ta không vào được!_Tại Trung khẽ nhíu mày, ngước nhìn khoảng không vô hình đang chắn trước mặt mình.

-Tại sao? Có chuyện gì ư?_Y khó hiểu hỏi lại và cũng bước ra ngoài cùng cậu.

-Ma cà rồng phải được chủ nhà mời mới có thể vào nhà._Cậu trầm giọng nói nhỏ vào tai y. Thật không thể tin được, thời này không có sổ đỏ mà cũng lằng nhằng như vậy.

-Chủ nhà? Nghĩa là phải có Quan lão gia ngươi mời mới có thể vào?_Y cũng nhỏ giọng hỏi lại.

-Đúng vậy!_Tại Trung bất lực gật đầu.

-Được! Cái này có thể lo liệu!

Y mỉm cười và bước nhanh vào Quan gia trang. Tại Trung khẽ thở dài, ngước nhìn tấm chắn vô hình trước mặt mình. Dù là ở thời đại nào thì ma cà rồng cũng không được chào đón.

-Quan lão gia! Ngài có thể giúp tại hạ tìm Hỏa Kỳ Lân chi huyết không?

Tại Trung lặng lẽ ngồi trên ghế, vừa nhấm nháp bánh đậu xanh vừa thưởng trà. Cậu đảo mắt nhìn hai bên, Duẫn Hạo đang rất cầu khẩn mà nói chuyện vớilaão nhân gia tóc hoa râm nhìn có vẻ rất đạo mạo kia, ông ta cứ chốc chốc lại nhíu mày rồi lại khẽ thở dài. Rút cục là có muốn giúp người ta hay không?

-Hạo! Ta không phải không muốn giúp người nhưng nếu để kẻ kia biết, ta sợ…_Lão nhân họ Quan lại thở dài lần thứ n.

-Cầu ngài! Đệ đệ đã mất tích gần ba tháng rồi, ngài chỉ cần cho ta một chút thông tin, nếu không hiện tại ta cũng không biết đi đâu tìm nữa._Y khổ sở hướng lão nhân họ Quan khẩn thiết cầu xin.

Quan gia trang là nơi đứng đầu giang hồ về chuyện thu thập tin tức, muốn biết điều gì chỉ cần tới Quan gia, trả một cái giá xứng đáng là sẽ có được thông tin ngươi muốn. Nhưng có vẻ như lần này…y đã gặp khó khăn mất rồi.

Tại Trung ngồi một chỗ vừa đút bánh cho Tré ăn vừa bất mãn nhìn lão nhân gia tóc hoa râm kia. Có cần phiền phức như vậy không, chỉ là chút thông tin, bày đặt làm khó người ta.

-E hèm! Hạo, ngươi muốn hỏi cái gì?_Cậu hắng giọng, quay lại nhìn y.

-Ta muốn hỏi Quan lão gia thông tin về Hỏa Kỳ Lân chi huyết! Suốt ba tháng qua, ta ròng rã đi tìm mà không hề có chút manh mối, đường cùng mới phải cầu cạnh Quan gia trang.

Y chân thật mà đáp lại.

-Được, hiểu rồi!_Tại Trung rất tự nhiên mà kéo cái ghế của mình sát với bàn, cậu ngồi đối diện với Quan lão gia, hoàn cảnh vô cùng thuận lơi để thực hiện chuyện “hỏi thăm” này.

-Quan lão gia! Ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi nhất định phải nói thật cho ta biết.

Cậu mở to đôi mắt của mình, nhìn chăm chăm vào đôi mắt của lão nhân họ Quan. Ông ta dường như bị đôi mắt của Tại Trung mê hoặc, cũng mấp máy miệng trả lời.

-Ta nhất định sẽ nói sự thật!

Duẫn Hạo khó hiểu nhìn hai người. Tại Trung đang làm cái gì?

-Hỏa Kỳ Lân chi huyết hiện tại đang ở đâu?_Hai tròng mắt của Tại Trung bất động, dường như ánh mắt đang xoáy nhìn vào sâu thẳm linh hồn của lão nhân họ Quan.

-Hỏa Ky Lân chi huyết đang ở U linh giáo, trong tay giáo chủ Hoắc Vân Thiên!_Quan lão gia trả lời như một con rối, đôi đồng tử cũng bất động y hệt đôi mắt của Tại Trung.

-Xong chưa?_Cậu nhếch miệng nhìn y. Biết vậy làm như này ngay từ đầu có phải tốt hơn không.

-Ngươi làm gì Quan lão gia vậy?_Duẫn Hạo kỳ quái nhìn Tại Trung.

-Nếu không còn gì thì đi thôi! Ngươi không phải muốn tìm cái chi huyết kia sao?

Tại Trung dắt Tré đứng dậy, vui vẻ ôm đĩa bánh đậu xanh mà bỏ đi. Y thấy vậy cũng chỉ có thể hướng Quan lão gia cúi đầu rồi cũng mau chóng chạy theo kẻ kia.

Quan lão gia sau một lúc mới sực tỉnh, ánh mắt đờ đẫn lúc trước đã trở lại bình thường. Ông ngây ngốc nhìn xung quanh mình, trong đầu một mảnh trống rỗng.

-Chuyện gì vừa xảy ra?

-Ngươi đã làm gì Quan lão gia?

Hai người Duẫn Hạo, Tại Trung vừa thong thả cưỡi ngựa vừa nói chuyện phiếm. Giờ đã biết Hỏa Kỳ Lân chi huyết ở đâu, họ đã có mục đích để tìm kiếm, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

-Ta thôi miên lão ta!_Tại Trung an nhàn ngồi dựa vào ngực Duẫn Hạo, vui vẻ ăn bánh đậu xanh vừa lấy được ở Quan gia trang vừa ngắm cảnh đẹp hai bên dường.

-Đó cũng là một khả năng khi trở thành ma cà rồng?_Sau khi ở cùng tiểu tử kì quái này một khoảng thời gian, y cũng đã ngộ ra khá nhiều thứ.

-Đúng vậy! Ma cà rồng có thể thôi miên!_Cậu gật đầu thừa nhận.

-Vậy thì không hiểu, trở thành ma cà rồng…là tốt hay xấu đây?

Tại Trung ngước nhìn Duẫn Hạo, khóe môi nhẹ nhếch lên.

-Khi ngươi sống đủ lâu…ngươi sẽ hiểu!

Y cúi nhìn người trong lòng, gương mặt xinh đẹp kia dường như thoáng qua một nét u buồn. Ánh mắt nâu trong suốt như thể hiện một nỗi cô độc và sự mệt mỏi tới thương tâm, bất giác siết chặt hơn vòng eo của người kia thêm một chút, y không muốn nhìn  thấy vẻ mặt này của tiểu tử kì quái.

-U linh giáo ở đâu? Ngươi tìm chi huyết kì lân làm gì?_Cảm nhận được sự trấn an từ y, Tại Trung lại đeo lên mình gương mặt hồn nhiên phởn phơ ngày thường. Đây mới chính là con người thật của cậu.

-Kẻ bắt đệ đệ của ta muốn trao đổi, hắn muốn có Hỏa Kỳ Lân chi huyết thì mới giao trả dệ đệ.

-Ngươi có thể dẫn ta tới thẳng chỗ tên đó, ta bẻ cổ hắn và ngươi cứu đệ đệ, như vậy có đơn giản hơn không?_Cậu chu miệng nói, việc gì mà phải mất công đi tìm thứ chi huyết kia làm gì.

-Hắn…rất tàn độc! Là đệ nhất cao thủ dùng âm độc, ta không thể mạo hiểm như vậy._Y không hiểu rõ ma cà rồng có những đặc tính gì nên dĩ nhiên không thể đồng ý.

-Phiền phức!_Cậu cũng không thèm giả thích thêm, chỉ đơn giản nhún vai bỏ qua.

-Ba tháng rồi…ngươi vẫn như vậy ư?_Một thân hắc y đứng tựa ở cửa, ảm đạm mở miệng. Ánh mắt phẳng lặng của hắn hướng nhìn con người bất động đang ngồi trên giường, một mạt cười nhạt chợt thoáng qua.

-Vậy ngươi muốn ta phải làm sao?

Người ngồi trên giường bất động không hề quay lại, chỉ đơn giản mở miệng đáp lại.

-Tú nhi! Ta làm vậy cũng là bất đắc dĩ!_Hắc y thở dài, chậm rãi tiến tới phía sau người kia.

-Luyện ma công cũng là do ngươi tự luyện, tẩu hỏa nhập ma cũng là do ngươi tự gây ra. Vì sao lại bắt Hạo ca phải đi tìm Hỏa Kỳ Lân chi huyết? Vì sao…lại làm như thế với ta?_Thân thể nhè nhẹ run lên, chất giọng thanh khiết dường như nghẹn lại. Tuấn Tú mệt mỏi cúi đầu xuống.

-Ta…là bất đắc dĩ!_Hắc y trầm mặc, lặng lẽ đáp lại.

-Phác Hứu Thiên! Buông tha ta đi!_Tuấn Tú chậm rãi quay lại, ánh mắt tràn ngập mệt mỏi và bi thương nhìn Hữu Thiên. Cuộc sống này cậu vốn không mong muốn, vì sao lại cứ bắt cậu phải chịu dày vò như vậy?

-Ta không thể!

Phác Hữu Thiên lạnh lùng đáp lại và dợm bước bỏ đi. Hắn tức giận đóng lại cánh cửa gỗ sau lưng, ánh mắt đỏ ngầu tràn ngập cuồng nộ. Một cơn đau đớn chợt xộc lên, hắn khổ sở ôm lấy ngực mình, chậm rãi bước đi.

Tại sao ngươi lại không chịu hiểu?

Ta đối với ngươi là gì ư?

Tú nhi! Ta cả đời này…sẽ không buông tha ngươi!

-Ngươi đi một mình? Vậy có được không?_Tại Trung ngồi trước hiên nhà, hai tay chống má, chớp mắt nhìn Duẫn Hạo chuẩn bị rời đi.

-Ta tới đó tìm chi huyết, ngươi cùng Tré cứ ở lại căn ngà gỗ này chờ ta. Sẽ không lâu đâu.

Y chuẩn bị lên ngựa nhưng nhìn người kia đang ngồi ở hiên nhà, lưu luyến bước lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

-Sẽ không có chuyện gì chứ?_Cậu ngước nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi lại.

-Không có việc gì! Ta để lại lương khô cùng ngân lượng, đói bụng có thể xuống trấn mua đồ ăn, có biết chưa?

-Hiểu rồi!

Tại Trung gật gật cái đầu nhỏ. Duẫn Hạo liếc mắt nhìn Tré ngầm giao cho nó nhiệm vụ trông coi Tại Trung. Y biết nếu có chuyện xảy ra, Tré nhất định sẽ biết tìm y ở nơi nào.

“Chi…chi”

Tré hiểu ý chủ, vội vàng gật đầu.

-Ta đi đây!_Lưu luyến mà lên ngựa, y chợt bất giác phát hiện, dường như mình đã quen với sự có mặt của tiểu tử kia ở bên cạnh từ lúc nào rồi. Rời xa tiểu tử kia, y liền cảm thấy lo lắng cùng bất an. Dù biết rằng tiểu tử kia có thể tự bảo vệ mình nhưng không nhìn thấy cậu, y liền thấy sợ hãi…

“Ta phải mau chóng trở về!”

Nhìn y phóng ngựa rời đi, Tại Trung nhàm chán duỗi dài hai chân, đầu dựa vào cột nhà. Kẻ kia liệu có an toàn mà trở về không? Và vì sao mình lại phải lo lắng cho y cơ chứ?

-Ba ngày! Ta cũng chỉ nhịn ăn được ba ngày!

Liếc mắt nhìn Tré, cậu hậm hực bỏ vào trong nhà. Tré đáng thương ngước đôi mắt tròn nhìn Tại Trung, khe khẽ kêu “chi…chi” hai tiếng rồi cũng chạy theo cậu vào nhà.

End đoạn 2

Advertisements

17 responses to “Cổ trang Ma cà rồng_Đoạn 2

  1. Khoan đã dừng hình…. Ma cà rồng cần phải có gia chủ mời vào nhà thì mới có thể vào sao??? =.=”’
    Vậy nếu nửa đêm bay vào nhà người ta hút máu thì phải làm sao :v

    • Ko đc mời thì phải làm sao để có thể đc mời chứ. Bt khách đến nhà chẳng lẽ e ko mời ng ta vô ? :-)))

  2. Thế phải làm sao để đc mời đây =)))~ Bấm chuông gọi người ta rồi kêu ông mời tôi vào nhà đi hả??? =)))~

    Cơ mà lấy hình tượng ma cà rồng này trong thuyền thuyết nào thế. Có thuần huyết nào đi bát nạt…..con khỉ k =.=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s