Love of Devil_Part 5


Part 5_Tàn Nhẫn

Trong căn phòng rộng lớn nhưng tràn ngập một màu sắc u ám, những ngọn đèn vàng ở mỗi góc chỉ đủ chiếu sáng một cách vừa phải. Trong không gian, phảng phất mùi máu tươi cùng mùi mồ hội hòa quyện với nhau, những tiếng người rên rỉ, tiếng dụng cụ va chạm…Căn phòng là một bức tranh kinh hoàng thực sự!

-Ư…ư ư ư!!!!

Changmin cứng ngắc gồng người lên, cắn chặt đôi môi đã rách nát của mình, cố gắng kiềm chế từng cơn đau đớn đang dày vò thể xác. Mồ hôi rịn đầy trên gương mặt của nó, trên toàn bộ cơ thể, lấm tấm trên bộ quần áo nhàu nát là những vết máu đỏ nhức mắt. Máu chảy không nhiều nhưng đau đớn thì cực kì mãnh liệt.

-Dừng lại!

Hắn an nhàn ngồi trên salon, hứng thú ngắm nhìn sự nhẫn nhịn của nó. Liếc mắt ra hiệu cho mấy tên đàn em dừng lại công việc tra tấn, hắn chậm rãi mở miệng.

-Chịu đựng tốt lắm! Qủa nhiên, mày làm tao chật vật như vậy, cũng rất có bản lĩnh!

Nhìn Changmin bị tra tấn dã man mà không hề hé răng kêu thét, hắn âm thầm đánh giá kẻ này. Suốt từng ấy thời gian, hắn đã một phần tin tưởng vào sự trung thành của nó, nghĩ là nó sẽ bán mạng vì mình nhưng thật không ngờ Shim Changmin khổ công như vậy lại chỉ vì muốn cướp Jae Joong khổi tay hắn. Chuyện tập đoàn bị điều tra hắn tạm thời chưa nhắc tới nhưng dám cả gan mang Jae Joong rời khỏi hắn thì thật sự không thể tha thứ.

-Ha…dĩ nhiên, những thứ tao có thể làm, không chỉ có như vậy!

Changmin mệt mỏi nhếch miệng cười, ánh mắt căm phẫn ngước nhìn Jung Yunho. Hắn tra tấn nó, nó cũng hoàn toàn chấp nhận kết cục này vì nó là kẻ thua cuộc nhưng…hắn lại lấy Jae Joong ra để uy hiếp, tra tấn tinh thần nó, Jung Yunho thực sự là một con quỷ khốn kiếp.

Ánh mắt của nó dịu lại khi nhìn tới người đang ngủ yên trên salon, Jung Yunho nói rằng Jae Joong tuy rằng trúng thuốc mê nhưng ở liều thấp, nếu có tiếng động quá lớn chắc chắn sẽ tỉnh dậy, nó tuyệt đối không muốn để cho cậu thấy những điều này, không muốn Jae Joong nhìn thấy sự thảm hại và tàn tạ của nó.  Vì vậy, dù có bị tra tấn như thế nào, nó cũng nhất định không mở miệng kêu la.

-Đúng vậy! Tao hoàn toàn phải công nhận bản lĩnh của mày, kế hoạch đó đã cực kì hoàn hảo. Thiếu một chút nữa là thành công nhưng…Hahaha!!!

Hắn cười lớn, ánh mắt tràn ngập sự khoái trá cùng đắc ý. Chậm rãi lướt những ngón tay lên mái tóc mềm mại của Jae Joong, hắn cực kì hài lòng khi nhìn thấy sự nhẫn nhịn và lo sợ trong ánh mắt của Shim Changmin.

Changmin im lặng nhìn Jung Yunho, đó cũng chính là điều nó thắc mắc cùng thống hận nhất, kế hoạch đó không có một kẻ hở nào vì sao hắn lại phát hiện ra? Dù có nghĩ hỏng đầu nó cũng tuyệt nhiên không hiểu nổi mình đã phạm sai lầm ở chỗ nào.

-Mang lại đây!_Hắn liếc mắt ra hiệu cho những tên đàn em, chúng khẽ gật đầu rồi tiến tới phía cuối phòng, nơi có vô số những dụng cụ tra tấn vô cùng ghê rợn. Chọn lựa một lúc, chúng cầm lên một cây roi…

Changmin ngước nhìn tên tay sai to cao vạm vỡ cầm cây roi tiến lại phía mình, âm thầm tự dằn lòng xuống. Nó nhất định sẽ chịu đựng được.

-Đây là roi được làm từ da cá đuối, đánh không để lại sẹo nhưng…cực kì đau đớn!

Hắn nhếch miệng cười, cố ý nhấn mạnh những chữ cuối cùng.

Changmin phẫn nộ nhìn hắn, đôi mắt hằn lên những tia máu mãnh liệt. Hắn quả nhiên nhất định muốn ép nó phải há miệng kêu lên.

-Thử xem sức chịu đựng của mày giỏi tới cỡ nào!_Hắn ra hiệu cho tên đàm em bắt đầu, thích thú ngồi thưởng thức.

VÚT!!! VÚT!!!

-A…ưm!!!

Cây roi mảnh mai xé gió lao tới, quất mạnh lên da thịt mỏng manh của nó. Changmin có thể cảm nhận được sự rát buốt và tê dại mãnh liệt mà lưỡi roi mang tới, cơn đau xộc thẳng lên não bộ, nó cảm thấy khóe mắt mình đã trở nên ẩm ướt, thần trí cũng mất dần sự tỉnh táo. Qủa nhiên, cực kì đau đớn!

Tên đàn em của Yunho càng đánh càng hăng, trước sự kiên cường cùng cứng đầu của Changmin, gã càng trở nên khát máu điên cuồng, dùng hết sức lực mà giáng xuống người nó từng trận đòn đau như thể cắt da cắt thịt, gã vẫn còn dư thừa rất nhiều sức lực.

Từng trận mưa roi rơi xuống, Changmin cảm giác cơ thể mình dần mất đi cảm giác, mi mắt chỉ chực muốn hạ xuống, có đôi lúc nó nghĩ rằng mình không chịu nổi nữa rồi, muốn gào thét thật lớn để giải tỏa sự đau đớn này nhưng…nhìn tới người kia đang yên bình say ngủ, nó lại cố gắng một lần nữa cắn chặt môi. Sự yên bình đó…nó không muốn phá vỡ!

-Ông chủ!

Chợt Geun Suk cúi xuống nói nhỏ vào tai hắn một điều gì đó, gương mặt hắn dường như càng trở nên thích thú, ánh mắt lóe lên những tia tàn nhẫn lạnh người.

-Cho hắn vào đi!

Geun Suk gật đầu tiếp nhận mệnh lệnh và ra hiệu cho mấy tên đàn em. Yunho cùng lúc cũng cho dừng lại sự trừng phạt của mình. Changmin lúc này cũng đã nửa tỉnh nửa hôn mê, ánh mắt đờ đẫn trống rỗng.

-Jung Yunho! Anh không thực hiện đúng thỏa thuận của chúng ta!

Tiếng nói phẫn nộ của người mới đến thu hút ánh mắt của hắn. Yunho khẽ nhếch miệng cười, an nhàn nhấp một ngụm rượu vang, lãnh đạm nhìn kẻ vừa mới tới.

-Park Yoochun! Tôi không nhớ mình đã làm sai điều gì?

Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh cùng giảo hoạt nhìn Yoochun, bình thản nhìn anh ta bị những tên đàn em của mình kiềm giữ.

-Anh đã nói, sẽ tha cho Changmin một mạng và trả lại cậu ấy cho tôi nếu như tôi nói cho anh biết về kế hoạch đó, vì sao bây giờ lại lật lọng?

Yoochun tức giận mà không kiềm chế được sự tức giận của bản thân. Anh hoàn toàn đã không nhận ra sự sai lầm của mình khi thực hiện giao kèo với một con ác quỷ.

-Nghe cho rõ đây, Park Yoochun! Tôi nói sẽ tha cho Shim Changmin một cái mạng nhưng không hề nói sẽ không trừng phạt cậu ta. Người tình bé nhỏ của anh biến tôi trở thành một tên tội phạm bị truy nã toàn thế giới, cũng rất là nể mặt nhau, Chẳng lẽ tôi không thể đáp lễ một chút ư? Yên tâm đi, tôi xin đảm bảo, ra khỏi nơi này cậu ta vẫn sẽ còn một hơi thở.

Hắn mỉm cười, lạnh lùng nói từng chữ. Tất cả những gì hắn thỏa thuận hắn vẫn luôn làm đúng. Không giết cũng không có nghĩa có thể sống, có đúng không?

Yoochun biết mình đã bị gài, bất lực không thể phản biện lại. Anh cố gắng kiềm chế cơn tức giận, chậm rãi tới trước mặt hắn, vẽ ra vẻ mặt ôn hoàn nhất có thể.

-Tôi xin anh! Trả Changmin lại cho tôi, bất kể là anh muốn gì, ngay cả toàn bộ gia sản nhà họ Shim, tôi sẽ giao lại cho anh toàn bộ. Chỉ cần thả cậu ấy ra!

-Hahaha! Yoochun, anh thật là một kẻ lụy tình! Nhưng đáng tiếc, Jung Yunho tôi…chưa bao giờ thiếu tiền!_Hắn khinh bỉ liếc mắt nhìn anh, đôi mắt gian trá khẽ híp lại.

-Tôi…

-Park.Yoo.chun! Là.anh!

Dường như quá lo lắng cho tính mạng của Changmin, Yoochun đã quên mất một điều. Sự thê thảm của nó ngày hôm nay hoàn toàn là do anh gây ra.

-Changmin!_Từ từ quay lại, anh cảm thấy vô cùng chua xót khi đối diện với ánh mắt căm phẫn cùng oán hận của nó.

-Là anh! Là anh đã bán đứng tôi? Park.Yoo.chun, anh được lắm!

Changmin tức giận tới cực điểm, nếu như không bị những sợi xích sắt này kiềm giữ nó tin chắc mình sẽ lao tới mà giết chết kẻ phản phúc kia. Khốn kiếp! Kế hoạch này đã vô cùng hoàn hảo nếu như nó không ngờ tới sẽ bị chính kẻ trung thành nhất phản bội.

-Xin lỗi!_Yoochun xấu hổ cúi đầu, hoàn toàn không thể đối diện với Changmin.

Yunho thích thú mỉm cười, an nhàn ngồi xem kịch hay. Chốc chốc hắn lại dỗ cho Jae Joong tiếp tục ngủ, cậu rất hay bị giật mình.

-Thật không ngờ! Lần này, Shim Changmin tôi thực sự đã thua rồi!

Nó không nhịn được cay đắng mà nhếch miệng cười nhạt. Nó thua Jung Yunho không phải vì nó không mạnh bằng hắn ta mà nó đã không ngờ tới con chó bên cạnh mình sẽ quay lại cắn chính chủ nhân cuả nó. Quả nhiên, trên thế gới này, ngoài bản thân mình tuyệt đối không thể dựa vào kẻ thứ hai.

-Nhưng…tôi làm như vậy chỉ vì…

-CÂM MIỆNG!!!

Yoochun bối rối muốn giải thích nhưng lời nói của anh hoàn toàn bị cơn phẫn nộ của Changmin chặn đứng. Nó không muốn nghe thêm bất cứ một lời nói nào từ kẻ khốn nạn Park Yoochun. Lúc này nó thật sự hận không thể giết anh ta, một cái chết thảm khốc nhất.

-Được rồi! Tôi sẽ trả cậu ta lại cho anh sau đó hai người có thể về nhà và từ từ giải quyết chuyện này!

Yunho lãnh đạm nhìn hai người, bình thản cắt ngang cuộc nói chuyện.

-Tôi có thể đưa cậu ấy đi ngay bây giờ?_Yoochun vui mừng quay lại nhìn Yunho. Không thể ngờ hắn lại dễ dàng như vậy.

-Dĩ nhiên rồi!_Hắn nhún vai, ra vẻ như thể đó là một chuyện rất hiển nhiên. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến cho cả Yoochun cùng Changmin sợ hãi tới cực độ. -Nếu như cậu ta chịu thêm một lần trừng phạt nữa.

-Ý anh là gì?

Yoochun vẻ mặt cứng ngắc nhìn hắn, cảm giác điều hắn sắp nói tới đây sẽ cực kì khủng khiếp.

-Lần cuối cùng, kết thúc ân oán giữa tôi và cậu ta!_Hắn thoải mái dựa lưng vào ghế, bình thản như thể đang nói chuyện phiếm.

-Đó là gì?_Yoochun căng thẳng nhìn hắn.

-À, đó có vẻ như là sở trường của Changmin, cậu ta có vẻ như rất thích được nằm dưới thân kẻ khác và…hưởng thụ! Tôi nghĩ nếu như Changmin có thể chịu được sự “yêu thương” của những tên đàn em này của tôi thì…anh có thể mang cậu ta đi!

Câu nói của Yunho khiến Yoochun cùng Changmin sợ hãi tới mức cứng ngắc người. Anh không thể tin nổi điều hắn nói, còn nó toàn thân nhũn ra vì bàng hoàng. Không được, chuyện này tuyệt đối không được!

-Jung Yunho! Nếu muốn thì mày có thể một phát kết liễu tao, đừng đê tiện như vậy!_Changmin run rẩy tức giận tới đỉnh điểm, nó nghiến chặt răng căm phẫn nhìn hắn.

-Không….không được! Jung Yunho tôi cầu xin anh, chuyện đó không thể nào!

Yoochun sợ hãi ngay lập tức quỳ xuống chân Yunho, sợ hãi cầu xin. Không thể được, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra, anh phản bội nó không phải đổi lấy kết cục này.

-Tại sao lại không nhỉ? Cậu ta có thể chấp nhận nằm dưới thân tôi mà rên rỉ vậy với những kẻ khác thì sao lại không được? Đừng lo, không nhiều đâu, nếu muốn nhanh hơn một chút tôi có thể bảo bọn chúng làm cùng một lượt.

Hắn vẫn điềm nhiên nói, ánh mắt liếc nhìn bốn năm tên đàn em ở phía sau. Chúng sung sướng cười hả hê, có vẻ như sắp được thư giãn rồi.

-Không được! Tôi ngàn vạn lần cầu xin anh, bất cứ điều gì, ra một cái giá đi và tôi sẽ thực hiện nó!

Yoochunkhông từ bỏ, kịch liệt bám lấy hắn mà van nài.

-Bất cứ giá nào?_Hắn nhấc mắt nhìn anh.

-Phải! Bất cứ điều gì!_Yoochun mạnh mẽ gật đầu.

-Vậy được…cậu làm đi!

-Cái gì?

-Tôi nói, cạu hãy làm Shim Changmin đi! Ngay bây giờ và ngay tại đây!_Hắn nhướn người tới gần Yoochun, nhấn mạnh từng từ một, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo và tàn độc.

Cả Changmin và Yoochun đều sững sờ khi nghe điều đó. Nó dường như đang cực kì kích động, cố gắng vùng vẫy khỏi những sợi xích sắt nhưng dù cố tới mấy nó cũng không thể thoát ra được. Khốn kiếp! Hắn đúng là một con ác quỷ!

-Không…tôi không thể!_Yoochun khổ sở lắc đầu, việc đó …không thể nào.

-Park Yoochun! Tôi không phải là người kiên nhẫn, có hai sự lựa chọn. Một là để cho đàn em của tôi làm và anh cảm phiền ra bên ngoài đợi, hai là anh sẽ làm cùng cậu ta và chúng tôi ở lại đây! Chọn đi nếu không tôi sẽ chọn hộ anh!

Yoochun run rẩy siết chặt nắm tay, sai lầm, đó chính xác là sai lầm lớn nhất cuộc đời này. Vì sao trong một phút mù quáng anh lại gọi điện và muốn thương lượng cùng hắn, bán đứng Changmin cho một con quỷ. Ngu ngốc, hành động này thật là điên rồ, phải làm sao đây? PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?

-Không! Jung Yunho, mày thật là đê tiện!_Changmin điên cuồng mắng chửi hắn, vô cùng bi phẫn  với kết cục đang chờ đón mình.

-Jung Yunho! Hãy nhớ lấy, nếu ngày hôm này mày không giết tao thì dù chỉ còn có một hơi thở tao cũng nhất định tìm được mày và trả lại tất cả những gì hôm nay mày mang tới cho tao.

Nó siết chặt những sợi dây xích, điên cuồng nghiến chặt răng, gằn từng tiếng. Đôi mắt nó trợn trừng và như  thể muốn lập tức giết chết ngay kẻ trước mặt mình.

-Cái giá khi mày muốn cướp Jae Joong khỏi tay tao…đắt như vậy đấy!_Hắn mỉm cười nhìn Changmin một cách thách thức. Có trách thì hãy trách nó đã ngu ngốc khi dám chống lại hắn mà thôi.

-Park Yoochun! Nếu anh không chọn thì tôi sẽ chọn, bọn mày…

-KHÔNG!!! Tôi làm! Tôi sẽ làm!_Yoochun vội vã kêu lên, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn hắn. Anh không còn sự lựa chọn nào khác, tuyệt đối không thể để Changmin bị những kẻ kia xâm phạm.

-Tốt lắm!_Yunho mỉm cười rất thích thú, hắn ngầm ra hiệu bằng ánh mắt cho Geun Suk, cậu ta hiểu ý liền xoay người bước đi.

-Park Yoochun! Anh bị điên sao? Shim Changmin tôi tuyệt đối không cho phép kẻ bẩn thỉu như anh chạm vào!

Changmin tức giận quát lớn, ánh mắt tràn ngập khinh ghét và ghê tởm nhìn Yoochun.

-Tôi đang cố gắng bảo vệ em, Changmin! Em đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa!

Anh không nhịn nổi mà quay lại trừng mắt nhìn Changmin, lần đầu tiên anh có thể đường hoàng như thế này mà đối mặt với nó. Changmin cần phải hiểu, người hiện tại gặp nguy hiểm là nó chứ không phải Kim Jae Joong. Trong khi nó bị tra tấn tàn tạ thì cậu ta lại cứ như vậy mà thản nhiên say ngủ. Nó tới giờ tại sao vẫn không chịu nhận thức sự thật này chứ?

-Sai lầm ư? Sai làm duy nhất của tôi là đã sử dụng một con chó như anh!_Nó nhếch miệng cười, khinh bỉ đáp trả lại ánh mắt của anh.

-Được rồi! Park Yoochun, uống ly rượu này đi!Coi như vì sự hợp tác của chúng ta!_Yunho cầm lấy ly rượu trên chiếc khay mà Geun Suk vừa mang tới đưa cho Yoochun.

Anh nhìn ly rượu rồi lại nhìn hắn, ngập ngừng không muốn uống. Nhưng trước ánh mắt bức người của hắn, anh biết ly rượu này không thể từ chối. Yoochun chậm rãi đưa ly rượu lên ngang miệng, chần chừ một vài giây rồi lập tức mang toàn bộ số chất lỏng đó đổ vào cổ họng.

-Anh không muốn có nhiều khan giả xem chúng tôi làm như vậy chứ?_Vứt trả ly rượu cho Geun Suk, Yoochun nghiêm mặt nhìn hắn. Đây không phải chuyện có thể khiến người ta dễ dàng thực hiện, danh dự của Changmin cũng không phải thứ rẻ mạt như vậy.

-Được, tạo không khí thoải mái một chút! Geun Suk, cậu cùng tất cả những kẻ khác ra ngoài. Nhưng đó là sau khi đưa anhPark và cậu Shim đây vào trong đó!

Hắn thản nhiên gật đầu, đôi mắt giảo hoạt liếc nhìn Geun Suk đang đứng phía sau. Cậu ta cũng nở một nụ cười đầy khó hiểu và âm thầm gật đầu.

Yoochun nhìn theo ánh mắt của Yunho, anh chợt sững sờ khi nhìn thấy ở góc tối của căn phòng có một cái lồng sắt. Cái lồng sắt to chừng 10 mết vuông, nó được tạo thành từ những song sắt dày và to, một cái lồng vô cùng kiên cố. Chẳng lẽ, ý hắn muốn bọn họ làm trong đó ư?

-Không thể nhân từ hơn sao?_Yoochun siết chặt nắm tay, nhẫn nhịn quay lại hỏi Yunho.

-Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Anh nghĩ thế nào?_Yunho chỉ đơn giản đáp lại và chỉnh lại tư thế cho cả mình và Jae Joong, để cho cậu nằm ngủ một cách thoải mái nhất.

-Xin mới!!_Geun Suk mỉm cười nghiêng đầu làm hành động xin mời, Yoochun bất lực phải bước theo cậu ta tới chiếc lồng sắt đó.

-Yên tâm đi! Tôi đã tiêm cho cậu ta thuốc nhược cơ, sẽ không thể phản kháng lại đâu!

Trong căn phòng u ám chỉ leo lét một vài ánh đèn mờ ảo, Yunho ôm lấy bảo bối của mình vào trong lòng, vui vẻ nhìn hai người đang ở trong chiếc lồng sắt trước mặt.

Yoochun đã cởi bỏ một số quần áo trên người, đột nhiên anh cảm thấy cơ thể mình khô nóng lạ thường, cảm giác bứt rứt cứ lan ra khắp cơ thể. Còn Changmin vô lực nằm ở trong góc, toàn thân nó đã trở nên suy nhược, cử động nào cũng thật khó khăn, nó cay đắng nhắm chặt mắt, trong lòng âm thầm nguyền rủa Jung Yunho. Vì sao hắn không ra khỏi đây, vì sao không mang Jae Joong đi…lỡ như giữa chừng cậu tỉnh giấc, nhìn thấy những điều này, nó thật sự không biết mình sẽ đối mặt như thế nào nữa.

-Bắt đầu đi! Shim Changmin, hãy nhớ, nhỏ tiếng một chút, nếu không…Hahahaha!!!_Hắn đắc ý cười nhạt. Dù có muón nhịn cũng chắc chắn nhịn không được.

Thời gian cứ trôi đi từng tích tắc, Yoochun cảm thấy đầu óc mình có chút mất tỉnh táo. Anh biết mình đã bị Jung Yunho hạ thuốc nhưng cũng không còn cách nào khác, ly rượu đó anh buộc phải uống, việc này cũng nhất định phải làm. Từ từ tháo bỏ chiếc áo sơ mi của mình, anh mê muội tiến tới gần Changmin, cơn khô nóng trong cơ thể đang khiến anh chật vật, nó gào thét được giải thoát, dục vọng mãnh liệt đang chi phối lý trí của anh.

Changmin nhìn Yoochun áp sát lại mình, khinh bỉ cực hạn khi nhìn vào đôi mắt đang khát cầu dục vọng kia. Hãy đợi đấy, Park Yoochun, khi ra khỏi đây việc đầu tiên mà tôi làm sẽ là giết chết anh!

-Min!! Anh yêu em!_Yoochun say mê hôn lên gương mặt của Changmin, hai bàn tay to lớn lướt đi trên khắp cơ thể mềm yếu của nó. Anh như muốn phát điên lên khi có thể thể chạm tới từng tấc da thịt mịn màng của nó.

Changmin cảm thấy cực kì ghê tởm, cố gắng ép bản thân phải nhịn xuống, nó cắn chặt môi, nhất định không phát ra một tiếng kêu. Chỉ cần nó giữ im lặng, Jae Joong có lẽ cũng vẫn sẽ cứ như vậy mà tiếp tục mê ngủ.

Yoochun bị thuốc kích thích điều khiển, anh cuồng nhiệt hôn lên môi Changmin, vị tanh nồng của máu khiến anh càng trở nên phấn khích, Changmin nhất định không nhịu mở miệng nên anh chỉ có thể liếm mút làn môi đã bị cắn nát bên ngoài, tiếc nuối rời đi khỏi gương mặt đã ửng hồng của nó, anh tiếng tục lần xuống cần cổ thon dài. Dường như không còn biết tới thể giới xung quanh, Yoochun hoàn toàn bị dục vọng thúc giục và chi phối, anh nút lên từng mạch máu nhỏ trên cổ nó, say mê vùi mặt vào khuôn ngực săn chắc và mịn màng, từng nơi một, dù là nhỏ nhất cũng không thể bỏ qua.

-Ư..um!

Changmin nhẫn nhịn kìm chặt tiếng kêu bật ra khỏi miệng, sự tra tấn này còn kinh khủng hơn những trận đòn roi ban nãy. Nó thà chịu hang trăm roi còn hơn phải chịu đựng sự nhục nhã dơ bẩn này.

Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, chốc chốc, lại vang lên những tiếng nút lưỡi khe khẽ cùng tiếng xé rách quần áo. Yunho an nhàn ngồi trên salon, chẳng để tâm lắm với những kẻ đang ở trong lồng sắt đã làm tới đâu, hắn yêu thương vuốt ve bảo bối đang nằm trong lòng.

-Chuẩn bị thức dậy nào, Jae Joong!

Ác quỷ!

Là vô cùng tàn nhẫn!

-Không.. ưm!!

Changmin cảm thấy cực kì nhục nhã, cơ thể nó hoàn toàn vô lực, các chi khớp tay chỉ có thể co duỗi một cách yếu ớt. Nó đã tự nhủ sẽ cố gắng nhẫn nhịn nhưng…lòng tự tôn của bản thân đang dày vò nó, khi ở dưới thân Jung Yunho nó biết mình hi sinh vì có mục đích hướng tới nhưng lúc này, nó cảm thấy dường như mọi hi vọng đều đã tan biến, sự vũ nhục này lại càng khiến nó thêm phẫn uất. Thật là ghê tởm.

Yoochun đã trút bỏ toàn bộ quần áo của cả hai người, anh dường như một kẻ mất trí, chìm đắm trong dục vọng mãnh liệt. Anh ôm lấy Changmin, điên cuồng mút lấy hai điểm đỏ hồng trược ngực nó, đôi bàn tay to lớn không ngừng chà xát khắp cơ thể mềm mại, anh ham muốn được giải thoát thứ dục vọng đang hành hạ con người mình, anh muốn xâm phạm nó, muốn được chà đạp tấm thân mỏng manh này…

-Đừng…!

Changmin bị Yoochun đặt dưới thân, cơ thể hoàn toàn trần trụi nằm trên những song sắt lạnh toát. Anh nằm lấy hai cánh chân thon dài, mạnh mẽ kéo lên cao, phơi bày hạ thân ẩn mật của nó. Changmin khổ sở tránh né nhưng mọi cố gắng chỉ là vô ích, cảm giác được có một thứ dị vật cứng rắn ở phía trước hậu huyệt nhỏ bé, gương mặt nó trắng bệch đầy sợ hãi.

-Không…đừng!!!

Yoochun chìm đắm trong dục vọng, anh hôn lên ngực nó, rải khắp những dấu hôn đỏ gợi cảm. Ngay lập tức, anh muốn tiến vào trong thân thể mềm mại này, con người mà anh luôn khao khát, luôn ước mơ có thể chiếm lấy..

Trong khoảnh khắc bị Yoochun xuyên qua, Changmin đau đớn không thể kìm nén được tiếng hét bi thương của chính mình, Yoochun đã đánh mất lý trí hoàn toàn không nhận ra mình đã phạm sai lầm tới nhường nào. Bên ngoài những song sắt lạnh lẽo, chỉ có hắn là đắc ý mỉm cười…

-Ưm…ai hét lớn quá!

Mọi tế bào thần kinh của Changmin như đình trệ, nó sợ hãi nhìn về phía salon. Cảm giác dường như bầu trời đang sụp đổ khi đôi mắt xinh đẹp kia đang từ từ hé mở.

Yunho nhếch miệng cười khi phát hiện ra ánh mắt của Changmin, hắn đỡ Jae Joong ngồi dậy, vỗ nhẹ lên lưng cậu để giúp cậu tỉnh táo hơn.

-Jae Joong! Đã dậy rồi ư?_Miệng thì hỏi Jae Joong nhưng mắt lại nhìn tới Changmin. Lúc này mới chính là lúc hắn trừng phạt thực sự.

-Có ai…_Jae Joong dụi mắt, ngước nhìn xung quanh, đôi mắt vốn đang mơ hồ chợt bất ngờ mở lớn. Cái kia, trong cái lồng sắt kia…đó chẳng phải là…

-Không…ưm…khốn kiếp!

Changmin đau đớn không nhịn nổi mà rơi nước mắt. Mọi thứ như đã vỡ vụn ngay trước mắt nó, Jae Joongđã nhìn thấy rồi, nó phải làm sao đây?? Sự nhục nhã này còn hành hạ nó tới chừng nào nữa?

“Khốn kiếp!

Jung Yunho! Hãy đợi đấy!”

Nó cố gắng dồn mọi sức lực vào đôi tay, vươn tới trước những song sắt như thể muốn che đi ánh mắt bàng hoàng trong suốt kia. Đừng nhìn, đừng nhìn nữa!! Làm ơn, đừng nhìn nữa!!

-Changmin! Yunho! Dừng lại, mau dừng lại! Cầu xin anh, mau dừng lại đi!

Jae Joong đã nhận thức được mọi chuyện, cậu vội vã quay người níu lấy hắn mà van xin. Không thể nào, hắn làm sao có thể đối xử với Changmin như vậy, sự trừng phạt này thật quá tàn nhẫn.

-Jae Joong! Đừng kích động, sẽ không tốt cho sức khỏe!_Hắn ôm lấy Jae Joong, rất thản nhiên mà an ủi cậu. Nếm đủ rồi chứ? Sự trừng phạt của Jung Yunho này còn đau hơn là cái chết rất nhiều. Muốn chống đối lại hắn ư? Vậy nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi là vừa.

-Không! Yunho, mau bảo họ dừng lại, em cầu xin anh!! Là lỗi của em, đừng trừng phạt Changmin nữa!

Jae Joong chật vật níu lấy cổ hắn mà khóc, nước mắt ướt nhòa gương mặt xinh đẹp. Từng tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ thoát ra cũng chẳng thể nào át đi được những tiếng động dâm đãng bên trong lồng sắt kia.  Cậu khổ sở vân xin hắn, lẽ ra cậu nên biết, chuyện rời khỏi hắn là không thể nào. Rút cục vẫn khiến Changmin bị hại thê thảm như vậy, quả là cực kì ngu ngốc!

Hắn ôm lấy cậu, trong lòng chợt mềm lại khi nhìn bảo bối của mình nấc lên từng tiếng, coi kia, khóc không ra hơi nữa rồi, hơi thở cũng dồn dập vô cùng khó khăn. Ánh mắt hắn dịu lại, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn đang tuôn rơi, hắn chậm rãi nói.

-Em có hứa, từ này sẽ không bao giờ rời xa tôi không? Toàn tâm toàn ý ở bên tôi?

Hắn thủ thỉ bên vành tai yếu ớt, ánh mắt yêu thương nhìn Jae Joong.

-Được…sẽ không bỏ trốn nữa! Em sẽ không…bao giờ rời bỏ anh nữa!_Jae Joong nấc từng tiếng nghẹn ngào, khó khăn lắm mới có thể nói một câu hoàn chỉnh.

Bên trong lồng sắt, Changmin đau đớn không thể nào chịu nổi. Thân xác nó bị Yoochun dày vò một cách điên cuồng, anh ta mất hết lý trí mà xâm chiếm nó, đem thứ khốn kiếp kia xỏ xuyên nó hết lần này tới lần khác. Nhưng sự đau đớn đó có là gì so với nỗi đau tâm hồn mà nó đang phải gánh chịu, tim nó như thể bị ai đó xé nát ra thành từng mảnh, máu rỉ thấm ướt tấm thân nhơ bẩn và ô nhục của nó. Không, nó không muốn Jae Joong phải vì nó mà gắn kết suốt đời với con ác quỷ kia, như vậy quá tàn nhẫn đối với cậu và cũng quá cay đắng cho chính nó.

Bẽ bàng thay cho một kẻ luôn cao ngạo về chính mình như nó, cho tới phút cuối, người được cứu không phải Jae Joong mà lại chính là nó, là Shim Changmin đấy!

-Yunho! Mau…mau dừng lại! Em hứa rồi mà, anh mau dừng lại!!_Cậu sợ hãi nhìn Changmin dường như đã ngất lịm đi, mọi cố gắng níu lấy hắn để cầu xin. Khong thể nào, Changmin tuyệt đối sẽ không thể chết! Tuyệt đối không thể!

Nhìn bảo bốit rong vòng tay mình đã khóc tới khản cổ, hắn thương xót ẵm Jae Joong lên. Liếc mắt ra hiệu cho Geun Suk, cậu ta hiểu ý liền nhanh chóng tiến vào lồng sắt, đánh mê Yoochun và đưa Changmin ra ngoài. Jae Joong bị hắn ôm đi vẫn cố gắng ngoái đầu lại nhìn theo Changmin, trong lòng không ngừng gào thét cầu khẩn nó sẽ không có chuyện.

….

-Em…lẽ ra không nên gặp tôi! Ngốc quá!

Yunho ngồi dựa mình trên thành giường, yêu thương ngắm nhìn người đang say ngủ trong lòng mình. Hắn biết, mình yêu Jae Joong nhiều tới mức nào, cũng biết mình đã đối xử với cậu tàn nhẫn tới mức nào. Hắn hủy hoại bàn tay phẫu thuật mà cậu trân trọng nhất, còn cướp đi sự tự do vốn dĩ phải thuộc về cậu, còn bây giờ, hắn lại đối xử với Jae Joong như một con búp bê vô tri giác tùy người sai khiến điều khiển.

Nhưng…hắn muốn giữ Jae Joong bên cạnh mình! Chỉ cần như vậy mà thôi. Hắn làm sao lại chưa từng nghĩ sẽ đối xử với cậu một cách bình thường và dịu dàng chứ, chỉ có điều…Hắn sợ! Sợ mình không xứng đáng với Jae Joong, sợ mình sẽ không thể có được tình yêu của Jae Joong, sợ rằng…sẽ mất cậu! Hắn không bao giờ chấp nhận sự đánh cược, chỉ cần là điều hắn muốn thì nhất định phải có được một cách chắc chắn. Mà Jae Joong lại còn là người quan trọng nhất cuộc đời hắn, hắn sao có thể ở giữa ranh giới có và không. Vì vậy, đành phải dùng cách này, hắn mới có thể trói buộc cậu bên cạnh mình một cách an toàn nhất.

Yunho nhẹ nhàng nằm xuống, ôm lấy Jae Joong đã chìm vào giấc ngủ sâu vì thuốc an thần. Gía như có thể làm thời gian quay lại một lần nữa, hắn muốn ngày đó mình hãy chết đi, hãy ở trong căn nhà hoang đó mà trút đi hơi thở cuối cùng, nếu như vậy thì Jae Joong sẽ không bị hắn hủy hoại tới mức này.

-Xin lỗi! Nhưng anh…chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình!

Hắn vốn dĩ chỉ là một con ác quỷ!

Ngày đó, hắn đã cảnh báo cậu hãy rời xa hắn.

Nhưng vì sao lại cứ cố chấp muốn cứu vớt một con ác quỷ như hắn, để rồi , giờ đây ác quỷ đó đã hủy hoại chính ân nhân của mình.

Ngốc nghếch! Em có biết mình đã ngốc tới nhường nào không?

Nếu như, hắn thử một lần đánh cược trái tim mình vào người hắn yêu nhất. Có lẽ hắn sẽ không trở nên như bây giờ. Vì sao hắn lại không thử một lần tin tưởng vào cậu? Vì sao chưa bao giờ tự tin vào chính bản thân mình? Và vì sao…chưa bao giờ thử đón nhận mà không phải là cưỡng đoạt?

Đơn giản thôi…

Bởi vì một lẽ…hắn là Ác quỷ!

Và tình yêu của Ác quỷ nó luôn như vậy!

Hai tuần sau:

Biệt thự Frankyl

-Cậu chủ! Sức khỏe của cậu gần hồi phục rồi!_Reita nhẹ mỉm cười, đặt trên bàn một bát canh nóng.

-Hắn đâu?_Changmin nằm trên giường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm khung cửa sổ. Suốt hai tuần nay, sau khi từ chỗ của Jung Yunho trở về, Changmin chỉ lặng lẽ nằm trên giường trị bệnh mà không hề nhắc lại chuyện đã xảy ra, nó đơn giản chỉ muốn dưỡng cơ thể mình thật tốt. Sau đó…

-Yoochun đang lo việc của công ty! Cậu chủ, chuyện kia…_Reita khẽ nhíu mày, tiến tới ngồi bên cạnh giường của nó.

-Đưa đây!_Changmin lạnh lùng quay lại nhìn Reita, nó vươn bàn tay của mình tới trước mặt cậu ta, gương mặt hoàn toàn không biểu hiện một chút cảm xúc nào.

-Cậu chủ! Nhất định…phải làm vậy sao?_Reita ngập ngừng rút một khẩu súng ngắn từ thắt lưng ra, có chút khó xử nhìn Changmin.

-Một là cậu đưa nó cho tôi, hai là tôi sẽ tự mình đi lấy!_Nó trừng mắt nhìn Reita, giọng nói cũng trầm lạnh một cách đáng sợ.

-Không! Cậu cầm lấy!_Reita sợ hãi cúi đầu, run run đưa cho Changmin khẩu súng của mình.

-Được rồi! Giờ thì gọi hắn về đây!

Sau chuyện xảy ra ở biệt thự của Jung Yunho, Yoochun luôn lo lắng và có phần sợ hãi khi đối diện với Changmin. Ngày đó, Changmin đã bị tra tấn vô cùng tàn nhẫn vậy mà còn bị anh…xâm phạm điên cuồng không thương tiếc, thân thể nó đã bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Anh biết, dù cho có bị hạ thuốc nhưng tội lỗi đó là không thể phủ nhận, anh đã sai lầm khi lập giao kèo với Jung Yunho, đã hại nó trở thành như vậy. Nhưng cũng cảm ơn ông trời, Changmin đã hồi phục rất tốt và phía Jung Yunho cũng không còn vấn đề gì nữa. Hiện tại anh chỉ suy nghĩ phải đối diện với nó ra sao đây?

Bước chân dần chậm lại khi đứng trước cửa phòng của Changmin. Hôm nay, khi nghe Reita thông báo Changmin đã hồi phục sức khỏe, muốn gặp mình, anh đã không kiềm được mà vô thức vui mừng. Tuy rằng không biết Changmin muốn gặp vì chuyện gì nhưng là nó chủ động nói muốn gặp, anh đã từng nghĩ, sau chuyện đó, có lẽ cả đời này Changmin cũng chẳng muốn gặp lại mình nữa. Nhưng thật may mắn, nó vẫn muốn gặp anh, cho dù có bị chửi mắng anh cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần nó chịu nhìn anh một lần nữa.

Cộc!! Cộc!!

-Vào đi!

Giọng nói thanh cao  đã mất đi độ trong vốn có, tiếng nói đã có chút trầm và khàn. Yoochun không nén nổi một tia đau xót, chậm rãi mở cửa bước vào.

-Changmin!

-Ngồi đi!

Changmin ngước nhìn Yoochun, lãnh đạm nói. Yoochun cũng không hi vọng gì nhiều vào thái độ của nó nên chỉ đơn giản mỉm cười và tiến tới bên mếp giường và ngồi xuống.

-Sức khỏe có khá hơn không?_Anh chăm chú quan sát gương mặt nó. Tuy da có hơi nhợt nhạt nhưng có vẻ đã khá hơn rất nhiều rồi.

-Vẫn còn có một chút đau!_Nó xoay mắt sang hướng khác, trầm lặng dựa người vào chiếc gối sau lưng.

-Changmin! Chuyện đó…._Yoochun không kiềm nổi mà mở miệng muốn giải thích, ngày đó anh thực sự là có nỗi khổ riêng.

-Tôi đã thực sự đau đớn!

Lời chưa kịp ra tới cửa miệng đã bị chặn lại, Yoochun im lặng nhìn sự thương tâm hiển hiện trên gương mặt nó, lặng lẽ im lặng.

-Bị Jung Yunho cho người dùng kìm kẹp lấy từng đốt xương, còn bị hắn dùng roi tra tấn. Còn bị chính anh hành hạ dày vò, Yoochun, có biết tôi đau như thế nào không?

Nó nghiêng đầu nhìn Yoochun, rõ ràng nhắc lại từng việc một.

-Tôi…đó là lỗi của tôi!_Anh cúi đầu, vô cùng xấu hổ và bẽ bàng.

-Không chỉ thể xác…còn là trái tim nữa! Cũng rất đau!_Nó mỉm cười nhạt, gương mặt ngập tràn chua xót và bi thương.

Yoochun không nhịn nổi mà lao tới ôm lấy tấm thân ốm yếu của nó ào trong lòng. Anh lẽ ra không nên tổn thương nó như vậy, anh đã sai rồi, đã sai lầm rồi!

-Lúc đó, tôi chỉ có duy nhất một ý niệm!_Nó vẫn đều đều nói, từng hơi thở nhẹ dịu phả bên vành tai Yoochun.

-Anh xin lỗi! Xin lỗi!!_Yoochun ôm siết lấy Changmin, vô cùng hối hận mà cầu xin sự tha thứ.

-Đó là…nếu còn một hơi thở, tôi nhất định sẽ bắt Jung Yunho phải trả giá! Không giết tôi, hắn sẽ phải hối hận. Nhưng trước đó, còn một điều nhất định phải làm…_Nó mỉm cười, tách khỏi vòng tay của Yoochun, hai người đối diện với nhau, khoảng cách rất ngắn.

-Đó là…phải trừng phạt con chó phản chủ!

RẦM!!!

Yoochun bất ngờ bị Changmin đè xuống giường, một tay nó đè lấy cổ họng anh, chỉ một lần xoay người, nó đã hoàn toàn chế trụ Yoochun bất động. Anh sững sờ với sức khỏe của nó, chẳng phải bác sĩ nói nó còn rất yếu sao?

-Ngạc nhiên không? Đó là bác sĩ của tôi, Yoochun! Anh nghĩ ông ta có nói những gì mà tôi muốn không?_Nó nhếch miệng cười, ánh mắt sắc lạnh tràn ngập phẫn nộ nhìn người nằm dưới thân.

-Em…muốn giết tôi?_Anh không hề phản kháng, chỉ đơn giản ngước nhìn nó và lặng lẽ hỏi.

-Park Yoochun! Tôi nuôi một con chó, tôi cần sự trung thành của nó. Nhưng nếu như con chó đó dám quay lại và cắn chính chủ nhân của mình. Anh nói, tôi phải làm sao?

Yoochun như thể chết lặng người, ánh mắt của anh phủ một mảnh u buồn cùng thất vọng. Vậy là, cho tới cuối cùng, anh vẫn chỉ là một con chó không hơn cũng không kém ư?

-Phải giết chết nó!_Anh đáp trả một cách đờ đẫn.

-Đúng rồi!_Nó mỉm cười và dí sát họng súng đen ngòm vào sườn của anh.

-Min! Suốt từng ấy thời gian, em chẳng lẽ chưa bao giờ có tình cảm với tôi? Chưa bao giờ nhìn tới tình cảm của tôi ư?_Yoochun đau khổ ngước nhìn Changmin. Lúc này đây, anh không còn sợ hãi lưỡi hái sắc lạnh đang kề trên cổ mình nữa, anh chỉ cảm thấy số phận sao thật quá nghiệt ngã. Sai lầm nối tiếp sai lầm, cho tới cuối cùng, anh cũng chẳng đạt được một điều gì.

Changmin chỉ im lặng nhìn Yoochun, anh lặng lẽ nhìn nó, chợt một chút hi vọng mong manh lại nhen nhóm lên. Có thể nào nó vì tức giận mới làm như vậy? Có thể nào nó không thể xuống tay với anh?

-Em cần tôi!

-Park Yoochun! Nghe rõ nhé!_Changmin áp sát người xuống, gương mặt đặt ngang với gương mặt của Yoochun, thì thầm thả rơi từng tiếng vào tai anh.

-Trên đời này, Shim Changmin tôi chỉ cần duy nhất một người. Đó là Kim Jae Joong! Ngoài ra, những kẻ khác chẳng là gì cả!

ĐOÀNG!!!

-Cậu chủ!_Reita từ bên ngoài bước vào, lặng lẽ nhin sự việc trược mặt.

Trên chiếc giường lớn, Yoochun bất động nằm giữa một vũng máu đỏ tươi. Mùi máu tanh nồng phảng phất khắp phòng, ở bên mép giường, Changmin đang thản nhiên cầm khăn lau sạch bàn tay của mình, gương mặt hoàn toàn băng lãnh vô cảm.

-Dọn dẹp đi! Đốt hết mọi thứ trong căn phòng này, tôi sẽ chuyển sang một căn phòng mới!

Bỏ lại một câu nói, nó bình thản bước ra khỏi phòng, tới một cái liếc mắt cũng chẳng có. Reita lặng lẽ đứng ở cửa, nhìn xác của Yoochun, anh thậm chí còn chưa nhắm mắt. Đôi mắt vô hồn trống rỗng vẫn dương hé mở, như thể muốn nói rằng anh đã có bao nhiêu thất vọng và đau đớn.

-Ở bên cậu chủ lâu như vậy, anh lẽ ra nên hiểu. Cậu ấy có thể hết lòng vì một người nào đó nhưng chỉ cần phản bội lại cậu ấy, thì dù có quan trọng tới mấy, cũng sẽ bị thẳng tay trừng trị không thương tiếc! Vậy mà…_Khẽ lắc đầu, Reita cúi người, vuốt lại đôi mắt vẫn dương hé mở của Yoochun.

Hãy từ bỏ đi thôi!

-Thế nào rồi?_Changmin ngồi dựa lưng vào thành giường, ánh mắt lạnh lùng hướng nhìn những tấm ảnh trên tay.

-Hiện tại Jung Yunho không thể trụ lại ở Hàn Quốc nữa, hắn đang có kế hoạch vượt biển tới Nhật bản!_Reita đứng bên cạnh mép giường, nghiêm túc báo cáo.

-Tôi cần thông tin chính xác ngày hắn trốn đi!

-Chuyện đó, chúng ta cần mua chuộc được phía chủ thuyền của Jung Yunho. Cậu chủ, cậu muốn làm gì?_Reita khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nhủ có chuyện không tốt sắp tới.

-Bằng mọi cách, lấy cho tôi thông tin đó. Ngoài ra, gọi điện cho Tyler, nói rằng tôi muốn hợp tác với hắn, cứ thoải mái ra giá. Lần này, tuyệt đối không được phép có sai sót. Hiếu rồi chứ?

Changmin trầm giọng ra lệnh, ánh mắt sắc lạnh của nó khiến Reita có chút bất an. Lần này, có vẻ như nó thực sự muốn đáp trả Jung Yunho một vố thật đau.

-Tôi hiểu rôit!

Reita cúi đầu và xoay người , chậm rãi bước đi. Changmin muốn liên hệ với Tyler, đó là trùm mafia khét tiếng nhất Đông Nam Á, một tổ chức chuyện thực hiện các vụ ám sát và đánh thuê. Chỉ có điều, cái giá phải trả cho bọn chúng khá là cao nhưng kết quả thì lại cực kì đảm bảo.

Lần này, Shim Changmin quyết định sẽ ăn thua đủ với Jung Yunho. Nó còn phải mang Jae Joong trở về và trả lại cho kẻ kia những gì mà nó đã được nhận nữa chứ.

….

-Chuẩn bị xong hết chưa?

Yunho vừa chỉnh trang lại bộ quần áo của chính mình cho thật gọn gàng, vừa bình than hỏi Geun Suk đứng bên cạnh.

-Thuyền đã chuẩn bị xong rồi. Loại thuyền trung bình, đầy đủ mọi thứ cần thiết nhưng số lượng người mang theo sẽ không thể nhiều.

Geun Suk nghiêm túc nhìn hắn, quyết định của ông chủ anh không có quyền phản đối nhưng kế hoạch di dân lần này khá nguy hiểm. Cần thật cân trọng.

-Không sao! Mang theo năm người giỏi nhất! Tôi không muốn dứt dây động rừng! Lần này là âm thầm ra đi, tôi không muốn có tranh chấp.

-Được! Em hiểu! Còn nữa, nghe nói, Park Yoochun chết rồi!_Geun Suk chợt nhớ ra, vội vã quay lại thông báo cho hắn.

-Tôi cũng đoán sẽ là như vậy!_Hắn vừa thắt carvat vừa nhếch miệng cười.

-Anh biết trước?

-Phải! Shim Changmin không phải là kẻ thích hợp để bị áp! Park Yoochun thật ngu ngốc!

Hẵn khẽ cười nhạt, đôi mắt đen thăm thẳm lấp sau chiếc mặt nạ lóe lên những tia nhìn giảo hoạt. Đó vốn chính là mục đích của hắn.

-Vậy lỡ như Shim Changmin trả thù chúng ta?_Geun Suk khẽ nhíu mày nhìn hắn.

-Cậu ta không hồi phục nhanh như vậy đâu!

Ngắm nhìn mình một lần nữa trong gương, hắn khá hài lòng với diện mạo của mình hiện tại. Phải nhanh lên một chút, Jae Joong đang đợi hắn, không nên để cậu chờ lâu.

Geun Suk nhìn ông chủ của mình vui vẻ rời đi, tâm trạng của anh lại không thoải mái như vậy. Có thể nào ông chủ đã quá coi thường Shim Changmin không? Cậu ta có thể thẳng tay giết chết Park Yoochun, người đã theo mình suốt 10 nằm, chắc chắn bản chất cùng dã tâm không thua kém ông chủ là bao nhiêu. Một con người tàn nhẫn và vô tình như vậy, có thể nào sẽ cắn trả lại ngay lúc này không?

-Jae Joông! Ngủ đi, ngủ dậy chúng ta sẽ tới Nhật Bản!

Hắn dịu dàng vỗ về bảo bối của mình. Bọn họ đã đi trên biển được 1 giờ đồng hồ. Biển có vẻ lặng, hi vọng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

Jae Joong nằm trên giường, len lén hé mắt nhìn Yunho. Sau khi hắn hứa với cậu là thả Changmin đi, sự sợ hãi và rụt rè của cậu đối với hắn chỉ có tăng lên mà không hề ggiảm đi. Sống bên cạnh hắn, thật sự mỗi ngày trôi qua đều là áp lực và căng thẳng, cậu chưa bao giờ có thể thả lỏng tinh thần của mình dù chỉ 1 phút, mỗi tế bào đều căng lên vô cùng khổ sở. Nhưng có lẽ ông trời đã định là cậu phải gắn kết với hắn cả đời này mất rồi, dù có cố gắng tới mấy cũng không thể thoát ra.

-Sao vậy? Em không phải là đang lo anh không giữ lời hứa mà đi ám sát tên nhóc kia đấy chứ? Mấy ngày nay, lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác như vậy.

Hắn không nhịn được mà phì cười. Định lên phía khoang lái kiểm tra một chút nhưng bảo bối nhỏ này lại khiến hắn lưu luyến không muốn rời đi chút nào.

-Không…không có!_Cậu rụt rè mở miệng. Tuy hắn là người tàn nhẫn nhưng Jae Joong hiểu, những điều hắn đã hứa nhất định sẽ thực hiện, chuyện này, chính bản thân cậu đã kiểm chứng qua rồi.

-Được rồi! Đừng lo lắng, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em!

Hắn cởi bỏ áo khoác bên ngoài, kéo chăn ra và chui vào nằm cùng Jae Joong. Thật hiếm thấy lúc nào hắn lại dịu dàng và ôn hòa tới vậy, có lẽ chỉ đối với một người duy nhất là cậu, hắn mới có thêm một khuôn mặt này.

Con thuyền bình thản lướt sóng mà lao đi, bầu trời đêm lấp lánh những vì sao nhỏ, từng cơn gió nhẹ khẽ thổi đẩy cho con thuyền lao đi nhanh hơn. Không gian yên bình, thời gian lặng lẽ trôi…cho tới khi, cơn bão ập tới!

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!

-Chuyện gì vậy?_Yunho lao nhanh tới mạn thuyền khi thấy có những tiếng nổ lớn của súng. Trong màn đêm dày đặc, thấp thoáng phía trước, có một con thuyền lớn đang tiến lại gần phía họ.

-Ông chủ! Chúng ta bị mai phục! Khoang dưới đang cháy!_Geun Suk trong tay giữ chặt một khẩu súng vội vã lao tới bên cạnh hắn. Cuối cùng chuyện lo lắng nhất cũng đã xảy ra.

-Là kẻ nào?_Sắc mặt hắn dần tối lại, ánh mắt cũng lạnh tới đáng sợ.

-Đánh giá trước mắt là quân của Tyler!

-Tyler? Không thể nào, giữa tôi và hắn không có ân oán gì hết! Hắn sao lại dám…_Yunho siết chặt nắm tay, hỏa lực phía bên kia bắn quá rát, chỉ trong một thời gian ngắn hắn không thể nào phản kích lại được, thời gian lại không có nhiều để có thể đắn đo, khoang dưới đã bốc cháy, chẳng mấy chốc sẽ lan tới khoang trên, phải mau chóng nghĩ cách có thể rời khỏi đây. Hơn nữa cũng không thể nhảy xuống biển để trốn, Jae Joong không thể bơi quá lâu. Lần này thật sự đã đẩy hắn vào đường cùng mất rồi.

-Tyler là lính đánh thuê, hắn làm vì tiền không cần có lý do!

-Vậy được rồi, giờ cậu chạy trốn trước đi, chỉ một lúc nữa bọn chúng sẽ ập lên thuyền. Mang Jae Joong đi cùng, thuyền nhỏ chỉ chờ được hai người thôi, giúp tôi chiếu cố em ấy!

Hắn trầm giọng dặn dò Geun Suk, lúc này ngoài cậu ta ra hắn chẳng có thể tin vào bất kì kẻ nào. Lần này thật sự là bất đắc dĩ mới phải để Jae Joong ra khỏi vòng tay mình.

-Không…tôi…

ĐOÀNG!!!

Yunho trợn trừng mắt nhìn Geun Suk đứng bên cạnh mình từ từ ngã xuống, giữa ngực cậu ta, lồ lộ hiện ra một lỗ thủng. Hắn thầm siết chặt tay, từ từ ngước mắt nhìn tới nơi viên đạn lao ra.

-Lâu quá chưa gặp, không chào tạm biệt mà đã vội đi sao?_Trên mạn thuyền phía đối diện, Changmin đang mỉm cười, lạnh lùng nhìn hắn, trên tay nó, khẩu súng ngắn vẫn đang bốc khói.

-Shim Changmin! Thật không thể ngờ…_+Hắn khẽ cười khổ, lần thứ hai hắn phạm sai lầm vì đã đánh giá thấp đối thủ của mình. Ngỡ tưởng rằng Shim Changmin sẽ vì bị Park Yoochun xâm phạm mà suy sụp, không còn dám xuất hiện trước mặt hắn nữa, vậy mà cậu ta hồi phục thật quá nhanh. Qủa nhiên, rất có bản lĩnh.

-Chúng ta cần nói chuyện, nhưng trước hết, tôi muốn đưa Jae Joong đi!

Xung quanh con thuyền lớn, những đám khói dày đặc dần dần bao phủ lấy tất cả, mùi cháy khét cùng hơi nóng của lửa dần lan tới khoang thuyền trên. Một cơn gió lớn thổi qua, ngăn cách giữa Changmin và Yunho, nó bị sặc khói, vội vã bước lùi lại và che mặt đi. Yunho nhân cơ hội đó lao đi thật nhanh, hắn phải mau chóng đi tìm Jae Joong, cậu còn đang ngủ, người của hắnt rên thuyền có lẽ đã chết hết rồi, giờ chỉ cần tìm tới thuyền cứu hộ nhỏ và để Jae Joong đi khỏi đây là được rồi.

Khói lửa dần tản đi, Changmin tức giận tới nghiến răng, nó phẫn nộ đạp đổ những thùng cát tông ở bên cạnh mình rồi cũng nhanh chóng rời đi, truy đuổi Jung Yunho. Trong giao kèo với Tyler, nó chỉ cần gã xử hết đám vệ sĩ của Jung Yunho, còn nó sẽ một mình lên thuyền, cùng hắn thanh toán mọi chuyện.

Những thùng cát tông đổ rạp xuống đất, bên trong , những chai rượu mạnh lăn lóc trên sàn thuyền. Lửa được gió biển cổ vũ, ngày một lớn hơn…

-Jae Joong! Mau dậy đi nào, chúng ta phải rời khỏi đây!_Yunho mừng rỡ khi căn phòng của Jae Joong vẫn chưa bị lửa lan tới. Hắn vội vã bế xốc cậu dậy, không nhiều lời mà mang cậu rời đi.

-Yunho! Chuyện gì vậy? Cháy sao?_Jae Joong giật mình tỉnh dậy, thấy xung quanh mình toàn là khói, cậu lờ mờ nhận thức sự việc.

-Đừng sợ! Anh sẽ đưa em an toàn rời khỏi đây!_Hắn đặt Jae Joong xuống, mang theo một chút đồ rồi dắt cậu chạy thật nhanh. Con thuyền này có một lối thoát hiểm, nơi đó chắc chắn sẽ là nơi cuối cùng lửa có thể lan tới.

-Nhưng có chuyện gì…

ĐOÀNG!!!

-Ahhh!!!_Lời nói còn chưa thoát ra, Jae Joong đã sợ hãi ôm lấy miẹng mình.

Hắn chật vật khuỵa ngã trên sàn gỗ ẩm ướt, bắp chân dội lên những cơn đau nhức nhối, viên đạn chỉ là sượt qua thịt, chưa làm tổn thương xương nhưng cũng đủ để khiên hắn biết, kẻ kia đã đuổi tới.

-Tao đã nói, nếu ngày đó, mày không giết tao thì những gì mày gây ra cho tao và Jae Joong. Tao nhất định sẽ trả đủ!

Sau màn khói xám xịt, Changmin từ từ bước ra, lạnh lùng trừng mắt nhìn Jung Yunho. Ngày hôm nay, nó vận một thân áo vest màu đen tuyền, phong thái băng lãnh tàn nhẫn tới rợn người, ánh mắt không hề có chút độ ấm, luôn ngập tràn phẫn nộ cùng lửa giận nhìn Jung Ynho.

-Changmin? Yunho…đây là…?_Jae Joong dường như đã hiểu, cậu bàng hoàng quay lại nhìn Yunho, bàn tay hắn vẫn nắm siết lấy tay cậu nhưng…sao nó lạnh quá.

-Jae Joong! Tiến lại đây!_Changmin cẩn trọng bước tới, bàn tay nó vươn ra, hướng tới phía Jae Joong.

Yunho chật vật chống tường đứng dậy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lần này, hắn hình như đã thua mất rồi.

-Shim Changmin! Sao chúng ta không thử cùng so tài một lần nhỉ? Xem là tao hay mày mới là kẻ mạnh nhất?

Hắn đẩy Jae Joong sang bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo hướng nhìn kẻ kia. Cần kéo dài thời gian một chút, hắn vẫn chưa bỏ cuộc đâu.

-So tài? Ý mày là đánh nhau ư? Tại chỗ này sao?_Nó nhếch miệng, nghiêng đầu nhìn Jung Yunho.

-Phải! Nếu mày không sợ?

BỐP!!!

-Mày thấy…tao đã bao giờ sợ mày chưa?

Yunho chật vật từ dưới sàn đứng dậy, khóe môi đã rướm máu. Lời nói còn chưa hoàn chỉnh, hắn đã bị Changmin một cước đạp thẳng vào mặt, không ngờ tên nhóc này cũng thật ghê gớm.

Changmin bỏ lại khẩu súng vào trong thắt lưng, cởi áo khoác ngoài, bắt đầu cùng Jung Yunho quyết đấu một trận. Jae Joong sợ hãi đứng ở một bên, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, lửa đã lan tới đây, mái trần bằng gỗ đang bắt đầu đổ sập, hai người này còn muốn đánh nhau làm cái gì?

Hai người bám lấy nhau, lăn lộn vài vòng. Lúc thì Jung Yunho chiếm thế thượng phong, đấm cho Changmin ba bốn cú đấm, nhưng nó cũng mau chóng lật người lại, đáp trả không thiếu một cú. Cuộc chiến giằng co diễn ra vô cùng gay gắt, như thể hai con hổ uy mãnh đang sống chết tranh giành vị trí chủa tể. Jae Joong ở bên cạnh, hoang mang không biết nên làm gì, cậu vô thức bước lùi lại đằng sau, một chiếc cột chống bị bật chốt do lửa lớn, vô tình sập xuống, lao thẳng tới phía cậu.

RẦM!!!!

-JAE JOONG!!!

Changmin sợ hãi hét lớn, nó ngã ngồi trên sàn thuyền, kinh hoàng nhìn cây cột trụ lăn xuống.

-Khói lửa dần tản đi, cây cột cũng bị đẩy ra, Jae Joong sợ hãi run rây nhìn vai áo ướt máu của mình, nước mắt không kìm được lại trào ra.

-Ngốc nghếch! Đã nói không được chạy lung tung, em thật là…!

Yunho khẽ mỉm cười, từng dòng máu đỏ thắm lăn dài trên gương mặt hắn, từng cơn đau thấu trời đè nặng trên lồng ngực nhưng vòng tay ôm lấy Jae Joong vẫn không buông lỏng dù chỉ là một chút.

-Tại sao?_Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má hòa cũng những giọt máu đỏ tươi đang tí tách rơi xuống, cậu đau đớn nhìn vòng tay đang bảo vệ mình. Hắn rút cục là vì sao chứ? Mang tới cho cậu sự thổng khổ dày vò và sợ hãi cùng cực rồi lại dùng những hành động dịu dàng yêu thương xoa dịu những tổn thương đó. hắn vì sao lại đối với cậu như vậy???

-Không phải đã nói rồi ư? Anh yêu em, chỉ vậy thôi!_Hắn mỉm cười, khẽ thì thầm bên vành tai mêm mại của Jae Joong.

BỐP!!

-Min!! Đừng!!_Giật mình khi cánh tay của mình bị kéo mạnh đi, ngay lập tức cậu rời khỏi vòng tay vững chãi của hắn.

Changmin giận dữ ôm Jae Joong ra phía sau, nó đạp ngã Jung Yunho, hắn lúc này cũng chẳng còn mấy hơi sức mà tiếp tục đánh với nó. Hắn gục trên sàn thuyền, chiếc mặt nạ đen cũng rơi ra, dưới ánh lửa bừng bừng, khuôn mặt của ác quỷ dần hiện ra…

-Hãy coi như mày trả cho Jae Joong những gì mày đã cướp của em ấy!

Changmin nắm lấy cổ áo của hắn mà siết chặt, ánh mắt nó lóe lên những tia tàn nhẫn.

Lửa lớn đang lan tới, không gian sặc sụa khói tới nghẹt thở, con thuyền này đã không thể ở lại nữa. Nếu muốn sống sót phải lập tức rời đi…

-Tao sẽ không giết mày, hãy từ từ mà chết cùng con tàu này đi!

Nói xong, Changmin cầm lấy tay Jae Joong mà kéo đi, bỏ mặc Jung Yunho một mình ngồi gục trên sàn thuyền. Jae Joong bị Changmin kéo đi, ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi kẻ đang thảm hại ngồi gựa lưng vào tường kia. Nước mắt của cậu vẫn cứ lặng lẽ rơi, trong màn khói mịt mù, cậu nhìn hắn không rời, Yunho ngước nhìn cậu, đôi mắt đen thăm thẳm tràn ngập một nỗi đau đớn cùng chua xót. Nhưng khóe môi hắn lại mỉm cười…

Tam biệt! Jae Joong à!

-Min!

-Đừng sợ! Sắp tới canô rồi!_Changmin kéo Jae Joong chạy đi thật nhanh, vô tình đã không chú ý tới ánh mắt khác lạ của cậu.

Hai người chạy tới mạn thuyền, nơi đó có một chiếc canô máy đang chờ sẵn, Reita sốt ruột nhìn ngọn lửa đang dần bốc cao, cậu ta vội vàng lấy một tấm ván bắc ngang qua làm cầu nói cho hai người bọn họ chạy sang.

-Jae Joong! Chúng ta đi thôi!_Changmin mệt mỏi quay lại nhìn Jae Joong, nó nhẹ mỉm cười, ánh mắt đã trở lại sự ấm áp và ôn nhu giống như ban đầu. Cuối cùng nó cũng đã giải thoát Jae Joong khỏi tên ác quỷ kia, nó đã làm được rồi.

-Min!_Jae Joong khẽ gọi, ánh mắt phủ mờ như thể muốn che giấu một điều gì đó.

Changmin nắm tay Jae Joong, cùng nhau bước qua tấm ván. Khi bước chân của Changmin đặt xuống sàn canô, bất ngờ cánh tay Jae Joong vung lên và…BỐP!!!

-Cậu Jae Joong!!_Reita kinh ngạc đỡ lấy Changmin đã ngất xỉu, ánh mắt khỏ hiểu ngươc nhin Jae Joong.

-Đưa Min đi đi, lập tức rời khỏi đây, con thuyền này sắp nổ rồi!

Jae Joong vẫn còn đứng trên tấm ván, ánh mắt đau đớn ngập lệ nhìn Changmin đã bất tỉnh.

-Không được, còn cậu thì sao? Mau nhảy xuống, chúng ta cùng đi!?_Reita thúc giục, cậu ta vươn cánh tay của mình ra, ánh mắt tràn ngập hi vọng nhìn Jae Joong.

-Nói với Min! Tôi…thành thực xin lỗi! Vô cùng…xin lỗi!!

-JAE JOONG!!!! KHÔNG!!!_Reita hét lớn khi cậu ta không kịp nắm lấy bàn tay của Jae Joong mà để cậu vuột mất, bàng hoàng đứng nhìn thân hình bé nhỏ kia dần bị ngọn lửa lớn nuốt chửng, Reita sững sờ như thể chết lặng tại chỗ.

Min! Xin lỗi!

 

Tôi đã từng nói…

 

“Sự sống này của tôi sẽ dành tặng cho cậu!”

 

Nhưng…còn cái chết của tôi…

 

Tôi muốn dành tặng cho hắn!

 

Xin lỗi!

-Hộc!! Hộc!!

Jae Joong chạy một mạch trở lại nơi đó, ánh mắt đảo tìm thân ảnh kia. Sau màn lửa dày đặc, cậu khẽ mỉm cười. Hắn vẫn ở đó.

-Yunho!_Bất chấp để những lưỡi lửa liếm lên cơ thể mình, cậu chạy tới bên hắn, khẽ lay gọi.

-Tỉnh lại! Yunho!

Hắn mơ hồ mở mặt, ngỡ rằng mình đang nằm mơ khi lại một lần nữa nhìn thấy Jae Joong. Yunho mỉm cười, lắc đầu muốn xua đi thứ ảo ảnh đau thương đó.

-Là tôi! Jae Joong đây!_Jae Joong một lần nữa lay hắn tỉnh. Lúc này Yunho mới tỉnh táo dần, hắn khẽ nhíu mày, sao cậu lại ở nơi này?

-Là em ư? Thật sự là em? Không phải ảo ảnh?_Cònchưa tin vào sự chân thật khi bàn tay ấm áp của cậu áp lên gương mặt mình, hắn sững sờ mở miệng hỏi.

-Tôi…không đi nữa!_Jae Joong khẽ nói, ánh mắt hạ xuống.

-Đồ ngốc! Mau chạy đi, em muốn chết cùng anh ư?_Hắn lặng người khi nghe câu nói đó, đè nén sự hạnh phúc trong trái tim, hắn nghiêng đầu đi, che giấu ánh mắt của chính mình.

-Vì sao…anh không giết Changmin? Anh đã có thừa cơ hội để làm điều đó!_Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi.

-Nếu giết cậu ta…em nhất định sẽ rất đau lòng! Nhất định sẽ rất hận anh!_Hắn trầm lặng một hồi rồi cũng mở miệng đáp lại.

-Anh biết, không giết cậu ấy, chuyện ngày hôm nay là điều tất yếu?

-Ừ! Changmin rất mạnh mẽ, cậu ta so với anh cũng chăng kém hơn là mấy. Suy cho cùng hai chúng tôi cũng rất giống nhau, đều vì em mà truy đuổi sự sống._Hắn bật cười, tiếng cười khe khẽ vang lên khắp hành lang đầy khói lửa.

-Anh cùng cậu ấy, đều là đồ ngốc!_Jae Joong mỉm cười, vươn hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng nép vào ngực Yunho.

-Jae Joong! Chạy đi, từ bỏ anh đi, nếu không em sẽ lại hối hận đấy!_Hắn yêu thương nhìn người đang nép trong ngực mình, hắn hạnh phúc, hắn nghĩ mình đã có thể đủ thỏa mãn mà từ bỏ sự sống này rồi.

-Tôi sẽ ở đây! Sẽ ở cùng với anh, tôi đã hứa rồi mà!_Cậu khẽ lắc đầu, an ổn nằm trong vòng tay hắn.

Yunho ảm đạm nhìn kẻ ngốc đang nằm trong vòng tay mình, ánh mắt của hắn chợt thay đổi, sự lạnh lẽo và sắc sảo đã trở lại. Hắn chấp nhận cái chết chỉ vì hắn đã nghĩ mình mất đi Jae Joong, mất đi ý nghĩa sống và mục đích níu giữ cuộc đời này nhưng hắn sẽ không chấp nhận nó nếu như…Jae Joong vẫn ở bên hắn.

Nếu như Jae Joong vẫn ở bên hắn, hắn vì sao phải từ bỏ cuộc sống này?

-Em sẽ không hối hấn chứ?_Hắn khẽ hỏi lại một lần nữa.

-Không!_Cậu lặp lại câu trả lời một lần nữa.

-Vậy em không thể trách tôi!_Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lến mái tóc mềm mại của cậu một lần nữa.

BÙMMMM!!!! BÙMMMM!!!!

Reita lặng lẽ đứng nhín con thuyền nổ  tan thành từng mảnh, rồi lại nhìn tới người đang bất tỉnh nằm trên canô. Sau đêm này, phải ăn nói với cậu chủ như thế nào đây?

Sáng hôm sau:

Changmin điên cuồng cho người đi tìm kiếm khắp một vùng biển rộng lớn, nó như một con dã thú trong cơn điên loạn, đôi mắt đỏ ngầu đứng nhìn từng mảnh vỡ của con thuyền kia, nó không tin, tuyệt đối không tin chuyện này có thể xảy ra.

-Em không thể đối xử với tôi như vậy, Jae Joong à! Tuyệt đối không thể!

Nó run rẩy nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ mình, bất giác từ lúc nào, nước mắ đã lại tuôn rơi.

Cho đến cuối cùng…

 

Jae Joong đã chọn Jung Yunho!

 

Nó…chính nó mới là kẻ thua cuộc ư?

Ở bờ biển phía tây, trên bãi cát ẩm ướt, có hai thân hình trôi dạt vào bờ. Một người toàn thân nhuốm máu, bất động nằm trên bãi cát nhưng trong vòng tay của người dó là một người con trai có thân hình nhỏ hợn, dù bất tỉnh nhưng cánh tay của anh ta vẫn giữ chặt lấy người con trai kia không rời.

Năm năm sau:

Sân bay Incheon:

-Jae Joong! Mau lại đây!_Hắn bước từ cửa sân bay ra, khẽ lắc đầu nhìn người con trai đang hớn hở đi phía trước. Lần nào cũng như vậy, cứ mỗi lần tới một đất nước mới là y như rằng phấn khích quá độ.

-Ho! Mau lên nào, anh chậm quá đó!_Cậu chu miệng hờn dỗi, bất mãn đứng chờ người kia đang khệ nệ mang một đống hành lý ra.

-Em vui như vậy sao?

Mọi người ở sân bay bị thu hút bởi hai chàng trai có gương mặt vô cùng cuốn hút mới xuất hiện. Rất nhiều người không thể giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ cùng trầm trồ tán thưởng.

-Lần đầu tiền tới Han Quốc! Dĩ nhiên là thích rồi!_Cậu vui vẻ đi ra cửa sân bay, ánh mắt phấn khích nhìn ngắm khung cảnh ồn ã trước mặt.

-Đươc rồi! Mau lên xe nào!_Hắn mỉm cười, lặng lẽ bước theo sau, ánh mắt đen thăm thảm chợt thoáng qua một chút áy này cùng day dứt. Nhưng rất nhanh nó cũng đã biến mất.

Đêm đó, hắn đã nói, cậu không thể trách hắn!

 

Vì vậy…dù có làm bất cứ chuyện gì, hắn cũng nhất định sẽ giữ cậu ở bên cạnh mình!

 

Mãi mãi!

Ở biệt thự của Shim gia

XOẢNG!!! XOẢNG!!!

-Cậu chủ! Cậu bình tĩnh!_Reita nhìn đống đỏ vỡ dưới chân, sợ hãi lao tới giữ lấy kẻ đang trong cơn điên loạn kia.

-Buông ra! Mau buông tôi ra! Tại sao lại không thể tìm thấy? Jae Joong chưa chết, các người là một lũ vô dụng. KHỐN KIẾP!!! KHỐN KIẾP!!!

Mỗi ngày trôi qua, căn biệt thự tràn ngập một sắc hoa trắng của những đóa Lily lại vang lên những tiếng gào thét thê lương cùng đau đớn. Người con trai kia vĩnh viễn bị giam cầm trong ngôi biệt thự tràn ngập một sắc trắng ảm đạm, mãi mãi không thể giải thoát trái tim mình khỏi địa ngục của sự đớn đau.

Vì sao, nó luôn luôn là kẻ thua cuộc?

END

Mọi ngư ời đọc rồi trả lời cho Ki 1 câu hỏi nhé:

Fic có kết thúc gì? Và tại sao?

Câu trả lời đúng và hợp lý nhất sẽ có quà nha ^^

34 responses to “Love of Devil_Part 5

  1. Ủa HE à?😮 Tự dưng anh nhân từ ghê ha =))
    Một là chồng em bị cdsht tự tưởng tượng tự ngược =)))))))))) Mà cái này hơm xảy ra nên chỉ còn trường hợp: Yunho tẩy não Jae hoặc là ảnh hưởng từ vụ nổ khiến Jae mất trí nhớ :v Hoan hô Dún ích kỷ, phải thế mới giữ được người đẹp =))

  2. tung bông!! cuối cùng cũng hoàn rồi! chắc Yun “tẩy não” Jae, làm Jae mất trí sau đó 2 người xem như bắt đầu cuộc sống mới!!hehe HE là tốt rồi cơ mà tội Min wa”! ^^
    p/s: chúc mừng nàng lại hoàn thành 1 tác phẩm nữa ah~~~~ *ôm ôm*

  3. 1 HE trong OE ^^ hoặc có thể nói là ngược lại…
    1 cuộc sống hạnh phúc của YunJae ở cái kết, nhưng cũng sẽ không nói trước được liệu bao giờ Changmin sẽ tìm ra lại được hai người. Với bản tính của Min, chắc chắn sẽ tìm mọi cách đưa Jae về và lại trả thù, vòng tuần hoàn lại tiếp diễn.
    Cũng sẽ không biết trước được, khi nào Jae sẽ nhớ lại tất cả, và Jae sẽ hận Yun hay là tiếp tục yêu Yun.
    em thấy nó OE nhiều hơn😦 cơ mà cái kết vậy rất hay ss ^^ dù sao nó vẫn đỡ hơn SE =))))))

  4. Oaoaoa~ thế hóa ra Min bị….r sao😦.
    YunHo có lẽ ôm Jae bơi vào bờ? =)) Còn JaeJae mất trí là chắc rồi. Tội MinMin a~ Dù sao cũng mừng vì cuối cùng cũng end, Aki tỉ tiếp tục tăng tiến độ Cổ trang đi nha~

  5. e thik cái kết nỳ
    cái kết có phần giông giống cái kết của cặp đôi thứ trong phim mai khôi giang hồ hen
    cái kết HE or cũng có thể là OE
    cái cảnh jae chạy đến bên yun k bỏ rơi ảnh giống vs cảnh mở đầu fic
    và yun thì mãi là 1 ác quỷ sẽ giữ jae lại bên mình nhưng lần này là theo 1 cách khác có thể jae sẽ hạnh phúc hơn
    jae mất trí nhớ có thể là do yun có thể là do tai nạn đó dù sao như thế cũng đẹp roài chỉ tội cho min min khổ bị điên mất thoai jae thà chết bên yun mà k theo mình về haizz
    mong những fic mới
    good job
    love ss

  6. Anh chơi khổ nhục kế =.=

    Nếu Yunho quyết định xóa trí nhớ JJ thì ngay từ đầu nên cường thế làm luôn cho rồi, chơi khổ nhục kế ko hợp lắm vs hình tượng bạn đã xây dựng, cảm ảnh chưa đủ ác, đủ bá đạo…. (mình đọc nv biến thái thì mình cx tăng máu biến thái theo =))))))))

    Dạo này đang mê mệt Sở Hiên đại thần nên yêu cầu hơi bị cao, muốn thông minh tuyệt đỉnh, muốn thiết huyết vô tình, khiến kẻ thù tức ói máu mà vẫn chỉ có thể thán phục hắn như thần ~

    • Yun hok có làm Jae mất trí bạn ạ :-ss
      Anh ý dù tàn nhẫn nhưng a ý vẫn tôn trọng sự thật. Chỉ là sau tai nạn Jae mất trí và Yun nói dối mà thôi, chứ a ý ko chủ ý làm jae bị mất trí.
      Và tớ ko theo đuổi hình tượng perfect mà bạn thik như trên🙂 Tớ thik những gì chân thật và gần gũi, những thứ có khả năng xảy ra trg đời thực.

      • Mình nhắc đến Sở Hiên thiết huyết trong cách xử lí tình huống thôi, anh ấy vẫn có chỗ không hoàn hảo (ngoại hình chả hạng, quá bình thường, gen hoàn hảo đến nỗi mất đi tất cả xúc giác trên cơ thể, con người muốn khóc lại ko thể khóc, vì tìm đc cách cải tạo thể chất để hiểu đau đớn, ăn ngon là gì mà phải làm trâu mọi cho nv9 =,=)

        Mình không theo chủ nghĩa hoàn mỹ (vì mình ko bik những chuẩn mực thế nào mới coi là hoàn mỹ) mình chỉ thích những người làm việc dứt khoác, dĩ nhiên mình bik có vô số trường hợp khiến bản thân do dự ko quyết đoán nổi, nên vs nhân vật có thể làm thế mình rất yêu thích.

      • @Hambuger nếu nói tới quyết đoán, mk thật sự ko nghĩ nv của Yun có gì là ko quyết đoán. Quyết đoán ko liên quan tới việc Jae có mất trí hay ko. Vấn đề nằm ở chỗ, anh ấy ko cần có ty đáp trả, ko cần biết Jae nghĩ gì, chỉ biết 1 điều “mình muốn là phải làm đc”. A ý giữ Jae bên cạnh theo cách độc đoán của mk chứ a ý ko cần thiết phải làm jae mất trí vì anh ý tự tin mk có thể GIỮ được mà ko cần phải lo sợ cái gì. Còn trg đoạn cuối, jee mất trí là do vô ý gặp tai nạn, Yun vì hành động của jae khi quay lại chết cùng mk nên mới “nhẹ nhàng” hơn với ẻm là để em mất trí nhớ như thế. Chứ a ý chưa b h là ko quyết đoán trg việc làm chuyện gì. Việc tha cho Min cũng vậy, anh ý chấp nhận kết cục của mk dù đã biết trc, chỉ có điều Yun ko ngờ Min có thể đáp trả nhanh như vậy mà thôi.🙂

  7. E thích cái kết này🙂
    YJ đã được ở bên nhau, nên đương nhiên là HE rồi
    Nhưng ss à, Min Min của em *giãy dụa* *mếu máo* Trong cả fic này em thích mỗi hình tượng của Min thôi

  8. ta là ta ko ưng bụng với cái kết này đâu nha Ki, sao nàng có thể ngược Minmin bé bỏg đến tàn tạ như vậy đc chứ😦
    lão Yun từ đầu tơi cuối toàn làm con ngta đau đớn thì lại đc ưu ái wá trời vậy
    btw, nàng là tác giả, truyện là của nàng nên ta ko dám ý kiến nhiều
    chỉ là
    bị hụt hẫng

    • Thì vầy ta mới hỏi mn cái kết này là kết gì. Chứ nó mà đơn giản như bt thì ta đã ko mất công treo phần thưởng =v=

  9. Em thấy về YJ thì là HE rồi. Sau vụ đó Jaejoong quên hết mọi thứ và đi đây đó sống hạnh phúc vs Yun…..
    Còn về Changmin thì…..=.=…. Chắc là bad end cho bợn đi. Cả đời bạn sẽ sống trong đau khổ và điên cuồng. Trừ khi ss muốn ngẫu nhiên bạn gặp đc Jae trên đường phố (vì trên kia ss viết là Jae về Hàn rồi *chỉ chỉ*) thì có lẽ sẽ có câu chuyện mới bắt đầu

    Nhg mà bản thân em thấy k công bằng cho bạn Shim và đáng thương cho bạn Chun. Chun đáng thương vì….haizzz…. quá…..ngu… Còn bạn Shim thì…ss cũng nên tự thấy là mềnh ngược bạn tàn bạo đi. Nhẫn nhục như vậy mà cuối cùng vẫn thua.

  10. Cơ mà em đang ở HN nè. ss ăn kem k. Em mời. Nếu ss rảnh thì chiều thứ 2 mềnh đi. Có j liên lạc vs em nhá. Sđt của em là 01683419611

  11. Thế là HE rồi. Cho dù là cả hai là ác quỷ nhưng mà quan trọng là ác quỷ nào chiếm được trái tim của Jaejae thôi. Mà đó chính là anh Jung. và có lẽ
    jaejae đã mất trí nhớ rồi, nhưng mà jaejae cũng đã về Hàn ,chắc chắn sẽ gặp lại Changmin…vv ( có lẽ nó là cái vòng tuần hoàn rồi)

  12. Các rds iu quý, Vầy là hok ai muốn có quà rùi. Rất tiếc nhưng hok phải OE cũng như HE. Dù có ai nghĩ là OE những nếu hiểu đúng fic thì các bạn sẽ thấy, cái OE đấy chẳng đáng để hi vọng đâu. Tóm lại câu trả lời là BE nhé :3

  13. Chủ đạo thì …*gãi cằm*….chắc là BE rùi. Kết như thế thì k thể nào là HE đc *đập bàn*
    Thế cửa hàng ss làm ở đâu. Em đến chơi vs ss. Nếu có đồ đẹp thì mua luôn🙂

  14. Một cái kết mở, và Ki có thể viết phần 2 cho fic này ^^ là nhận xét của mình 🙂
    Cái kết này cũng rất thú vị, YunJae mãi là của nhau, Coup Thần Thánh ahhhhhhhhhhhh
    Ps: Mình viết cái này 3 lần rùi đó, sao comt rùi mà không thấy nhỉ >_<

  15. đọc đi đọc lại mấy lần chap này, ta thực sự vẫn ko hiểu. kết thúc của yj như thế, sao lại coi là BE đc??? O.o? thực sự là ntn, nàng giải thích dùm ta vs~🙂

    • Thứ 1, bạn nên để ý, những lý do sau đây.
      -Jae có căm ghét yun ko?
      -có cơ hội, jae sẽ rời đi khỏi yun ko?
      -và…câu in nghiêng mk đã viết.
      -lý do jae quay lại cùng với yun.

      Mình chưa hề nói rằng jae yêu yun, OKE? Jae quay lại cùng yun ko có nghĩa là em yêu anh. Mà vì khi đó, jae nghĩ rằng yun sẽ CHẾT. Jae là 1 ng thuần khiết và nhân hậu, e sẽ rất dễ mềm lòng, chưa kể rằng trc đó Yun còn vì bảo vệ em mà mới bị kẹt lại. Nhưng cũng phải nói rằng, Jae đã lựa chọn yun, và anh ý cũng có vị trí nhất định trg tim em. Nhưng nếu nói là yêu thì chưa đủ.
      Em dành cho yun cái chết của mk vì khi chết mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều và em cũng khó có thể đối mặt với Min khi sống. Chết là hết, ko phải dau khổ hai sợ hãi nữa, nên e đã lựa chọn cùng yun ở lại.
      BE là vì Yun một lần nữa trở lại với ty độc đoán và ích kỷ của mình. Yun chưa b h cần sự đáp lại từ jae, chỉ cần muốn là có. Anh ý mãi mãi sẽ đắm chìm trong sự ích kỷ và giấc mộng về 1 ty đẹp đẽ giả tạo. Yun cũng ko hề nghĩ rằng jae sẽ yêu mk, anh ý ko cần , anh ý chỉ cần có được jae bên cạnh là đủ. Ty đó là sự cưỡng ép, là giả dối. Nếu đã đọc PB thì bạn cũng hiểu rõ hơn r.
      Tiếp nữa là Jae , cậu bị ràng buộc với Yun, một lần nữa trở thành con búp bê bị điều khiển chi phối. Và jae lại một lần nữa đánh mất sự tự do của chính mk. Rơi vào một cuộc sống mơ hồ và ko chân thực.
      Còn Min thì ko phải nói, Min hi sinh tất cả mọi thứ mk có chỉ để cứu jae nhưng cuối cùng Jae lại chọn Yun. Sự đau đớn đó ko thể nào diễn tả đc. Hai lần, Min đều bị bỏ rơi, Min đã phát điên vì ko thể nào chấp nhận đc sự thật. Min như 1 kẻ ngốc khi tự chuốc lấy mọi đau đớn cùng khổ sở, mọi thứ min cố gắng đều thành vô nghĩa.

      BE là vì ko có sự thay đổi. Thậm chí còn tệ hơn là đoạn mở đầu của fic. Ko ai trg fic này có được cái gọi là TY THẬT SỰ. Và đó chính là lý do, mk đưa ra câu hỏi. Vì mk bik các bán e rep là HE khi yunjae bên nhau =)))))

  16. Tình yêu không phải sự níu giữ và kìm kẹp mà phải buông tay cho nó tự tìm đến với người mình yêu. Con người biết căm hận thì cũng biết yêu thương. Những tình cảm sâu sắc nhất sẽ lay động trái tim kể cả trái tim bị thù hận che lấp chứ đừng nói đến là trái tim mềm yếu như của Jae. Nếu như cứ mãi mãi kìm kẹp và không tin tưởng, Jun Ho sẽ kkhông bao giờ biết được cảm giác được yêu thương. Thế nhưng khi tình yêu vượt qua được sự sợ hãi mất đi người mà mình yêu thương, coi hạnh phúc của người đó quan trọng hơn của mình, hy sinh tất cả vì tình yêu thì đó là lúc anh ta đã mở cửa tâm hồn cho Jae bước vào trọn vẹn. Hạnh phúc sẽ đến với những người biết hy sinh và yêu hết mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s