Kẻ Ngốc và Thiên Tài_Part 7


Part 7_I’m waiting for u

-Jae Joong!

Cậu mơ hồ nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi, cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm trí, cậu khẽ mở mắt, một màu trắng xóa bao trùm toàn bộ. Nơi này…bệnh viện ư?

-Ông nội!_Nhìn thấy gương mặt già nua quen thuộc ở bên cạnh, cậu khẽ mở miệng. Ông nội vì sao lại thương tâm như vậy?

-Tốt quá! Cháu tỉnh rồi, có nhớ ra ta chưa?_ Ông nội vui mừng tới rơi nước mắt, tấm thân già nua khẽ run lên, dịu dàng vuốt ve gương mặt của đứa cháu đáng thương.

-Đầu cháu hơi nhức nhưng…cháu ổn!_Cậu mỉm cười thật nhẹ, ánh mắt dù mệt mỏi nhưng vẫn phảng phất sự vui mừng cùng ấm áp.

-Được! Nghỉ ngơi đi, ông sẽ trông cháu ngủ!_ Ông nội bình tĩnh ngồi xuống ghế, hạnh phúc nhìn đứa cháu yêu thương yên bình chìm vào giấc ngủ sâu. Ca phẫu thuật đã thành công, trí nhớ của Jae Joong cũng đã hồi phục, ông chờ đợi thấy được đứa cháu ngày xưa.

….

Sân bay Incheon:

Changmin lững thững bước ra từ sân bay, trên tay là một túi hành lý cùng với một con gấu bông to sụ. Nó nghiêng ngó nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm một ai đó.

-Hey! Min Min!!!

Khẽ nhíu mày, nó quay lại nơi vừa có tiếng gọi. Kazuya vui vẻ bước tới bên cạnh Changmin, cợt nhả ôm lấy vai nó, vô tư cười nói hể hả:

-Thế nào? Trở về thăm người yêu ư? Cậu làm tôi bất ngờ đấy!

Kazuya nhếch miệng cười, ánh mắt dò xét nhìn Changmin.

-Cậu ấy làm xong phẩu thuật rồi! Em muốn mang thứ này tới cho Jae Joong!

Nó mặc kệ vẻ bỡn cợt của Kazuya, vẫn bình thản ôm lấy con gấu to sụ mà bước đi.

Vào trong xe ô tô, Kazuya vừa lái xe vừa liếc nhìn người bên cạnh. Changmin trầm lặng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, dường như nó đang có tâm sự, vẻ mặt cũng không tươi tỉnh như mọi ngày.

-Sao thế? Đi thăm người yêu sao lại có vẻ mặt như đưa đám như thế?

-Không có gì!_Nó khẽ lắc đầu, ủ rũ thở dài.

-Đang lo lắng ư? Anh có nghe qua về cậu chủ nhà họ Kim, một người kiêu ngạo và lạnh lùng. Cậu ta là một con người sống theo lý trí!_Kazuya vừa nhìn đường vừa nói. Anh dám chắc tên nhóc này là vì sợ hãi mà trở nên như vậy.

-Đúng vậy! Lần đầu tiên nhìn thấy Jae Joong, em thấy ánh mắt cậu ấy chỉ toàn một mảnh ảm đạm cùng trống rỗng. Không có thứ gì tồn tại trong đôi mắt xinh đẹp đó, không thứ gì đáng được để vào mắt. Cậu ấy…có lẽ đã rất ghét em!

Nó mỉm cười nhẹ, ánh mắt lướt nhìn khung cảnh bên ngoài. Không biết giờ này kẻ ngốc kia đang làm gì, cậu ta liệu có nhớ tới mình không?

-Em sợ cậu ấy không thích mình nữa?

-Ừ! Khi đó cậu ấy là một kẻ ngốc chỉ có thể dựa dẫm vào em nhưng giờ cậu ấy thậm chí còn mạnh hơn em gấp nhiều lần. Tình cảm đó sợ rằng sẽ không còn tồn tại nữa!_Nó liếc mắt nhìn con gấu Boo ở ghế sau, tuy nói vậy nhưng nó vẫn hi vọng, hi vọng vào trái tim cùng tình cảm của con người đó.

-Nếu cậu ấy thật sự thích em…thì sẽ không thay đổi! Ý anh là tình cảm đó, nó sẽ không thể biến mất!

Changmin quay lại nhìn Kazuya, một nụ cười nở trên môi, phải rồi, con người đó dù là kẻ ngốc hay là một thiên tài thì nó cũng vẫn một lòng hướng tới, không bao giờ thay đổi. Hi vọng rằng, người kia cũng sẽ như vậy, con người thay đổi nhưng tình cảm thì vẫn vẹn nguyên.

“Tôi yêu em!

Jae Joong!”

-Cháu đang đợi ai vậy?_ Ông nội từ cừa bước vào, nhìn thấy dáng vẻ mong chờ cùng bồn chồn của Jae Joong, hai chân mày khẽ nhíu lại.

-Cháu…đợi cậu ấy!_Jae Joong ngại ngùng ngước nhìn ông nội, ánh mắt bối rối cứ đảo liên tục.

-Là người tên Changmin đó ư?_ Ông nội ngồi xuống bên cạnh cậu, hiền hòa nhìn đứa cháu thương yêu nhất.

-Vâng!_Cậu nhẹ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập vui mừng cùng hạnh phúc vì chỉ một lát nữa thôi, cậu sẽ được gặp lại Min.

-Có chuyện này, Jae Joong cháu thực sự thích cậu ta sao? Hai đứa là…_Ông nội nghiêm túc nhìn cậu, trầm giọng nói.

-Cháu…cháu hiểu! Nhưng như vậy cũng đâu có sao, hai chúng cháu là chân thành muốn ở bên nhau. Dư luận thì sao chứ? Họ nói được ngày hôm nay, ngày mai nhưng sẽ không thể nói được cả đời.

Sau khi hồi phục trí nhớ, Jae Joong đã trở lại là một thiếu gia thông minh linh hoạt ngày nào. Cậu nhạy bén và vô cùng sắc sảo, là một con người lý trí và chín chắn.

-Jae Joong! Ta chỉ có duy nhất một đứa cháu là cháu, tình cảm đó xuất phát khi cháu bị mất trí nhớ, là một đứa ngốc, sao có thể nói là chân thành? Cháu không nghĩ rằng, cậu ta thích đứa ngốc kia hơn là một Kim Jae Joong hiện tại sao?

Ông nội vẫn ôn hòa kiên nhẫn khuyên nhủ. Gia tộc này chỉ có duy nhất một đứa cháu quý qía, ông tuyệt đối không thể để nó phạm sai lầm.

-Cháu…cái đó…!_Cậu chợt sững người, đúng là cậu chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Nếu như con người hiện tại của cậu không phải là người mà Changmin yêu thì sao? Nếu như Changmin chỉ yêu kẻ ngốc kia?

-Jae Joong! Cháu về sau sẽ thừa kế Kim gia, cần suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Ông nội không muốn gia đình chúng ta sẽ tuyệt tự!

Ông nội nắm lấy bàn tay của cậu, ánh mắt tràn ngập sự khẩn khoản cùng dịu dàng.

-Nhưng nếu như…cậu ấy vẫn yêu cháu? Cháu…không thể yêu cậu ấy sao ông?

Jae Joong cảm thấy cực kì khổ sở, cậu không thể không nghe lời ông nội. Từ nhỏ tới giờ, ông là người chăm sóc và yêu thương cậu nhất, không thể chỉ vì bản thân mà ích kỷ bỏ mặc mong muốn của ông. Nhưng…còn Changmin thì sao?

-Jae Joong! Coi như ông nội xin cháu, hãy bỏ đi, tình cảm đó nó không bền vững, chỉ là vui thú nhất thời mà thôi. Cháu có sự nghiệp, cháu cần một gia đình trọn vẹn! Nghe lời ông đi!

Ông nội ôm lấy cậu, vẻ mặt già nua vì khắc khổ mà càng trở nên già hơn.

-Ông nội!_Cậu lặng lẽ để ông nội ôm, không đúng đâu, tình cảm đó không phải là nhất thời. Cậu yêu Changmin, cậu muốn ở bên nó, đó là chân tình, nhưng…

-Hãy kết thúc, có được không? Sau một thời gian, cháu sẽ trở lại như ban đầu, ông nội sẽ giới thiệu cho cháu rất nhiều tiểu thư danh giá xinh đẹp! Đảm bảo cháu sẽ thích!

Nhìn nụ cười gượng gạo của ông nội, Jae Joong cảm thấy vô cùng chua xót. Cậu buộc phải lựa chọn, tình thân và tình yêu. Ông nội đã hi sinh vì cậu quá nhiều, đã yêu thương cậu biết bao nhiều, cậu không muốn tới tuổi này mà còn phải vì mình mà phiền não. Dù luyến tiếc, dù đau lòng….cậu cùng buộc phải chọn.

-Cháu hiểu rồi!_Mỉm cười mà đau đớn như rơi lệ, cậu nhẹ gật đầu. Xin lỗi, Min à!

-Ngoan! Sẽ quên mau thôi!

Ông nội mỉm cười ôm lấy cậu một lần nữa, cố gắng bỏ qua những biểu hiện trên gương mặt cậu. Chỉ là nhất thời thôi, tình cảm này không thể kéo dài đâu. Ông tin là như vậy.

….

-Cậu đợi chút, cậu chủ sẽ rất nhanh tới!

Changmin cúi đầu cảm ơn cô hầu gái, bình tĩnh ngồi xuống ghế, một nụ cười vu vơ nở trên môi. Sắp được gặp lại người kia, nó làm sao cũng không kiềm chế bản thân mình thôi bồn chồn và hồi hộp, thật là…

-Changmin!

Chất giọng mềm mại quen thuộc vang lên, Changmin vui mừng đứng dậy, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn Jae Joong, hai cánh tay bất giác giơ cao…

Mọi lần, Jae Joong sẽ nhào tới mà ôm chầm lấy nó!

-Rất vui được gặp cậu!_Trái ngược với vẻ vui mừng của Changmin, Jae Joong lãnh đạm mỉm cười và ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nó.

-Tôi…phải, ca phẩu thuật thế nào? Cậu khỏe chứ?_Nó ngại ngùng rút lại hai cánh tay, vẻ mặt đã có chút thất thần, nụ cười cũng trở nên cứng ngắc.

-Ca phẫu thuật thành công, tôi hiện tại rất khỏe!

Jae Joong đối với Changmin vô cùng khách sáo, nói chuyện thì xa lạ. Nó có chút thất vọng, ánh mắt hạ xuống, nụ cười cũng tàn lụi, có vẻ như nỗi sợ hãi của nó đã thành sự thật.

-Vậy ư? Thật tốt quá!

Nó cúi đầu, nụ cười gượng gạo trông thật khó coi.

Jae Joong âm thầm siết chặt nắm tay, cậu biết ông nội đang quan sát mình, không thể để lộ tình cảm lúc này. Nhưng nhìn sự thất vọng và buồn bã trên gương mặt Changmin, cậu cũng rất đau lòng.

-Có cái này…_Cậu đặt lên bàn một phong bì. –Đây là lời cảm ơn của tôi, thời gian qua rất cảm ơn cậu đã chiếu cố.

Changmin sững sờ nhìn phong bì tiền trên bàn rồi lại ngước nhìn Jae Joong, nó thực sự không ngờ, Jae Joong lại cảm ơn nó như thế này. Mỉm cười một cách chua chát, nó khẽ lắc đầu và đẩy phong bì tiền trở lại.

-Tôi rất vui vì em đã nhớ tới thời gian qua nhưng thứ này…không cần phải như vậy. Với người khác có thể không sao nhưng thứ này lại do chính em đưa tới, tôi…thực sự không nghĩ tới!

Jae Joong đau khổ hạ mắt, bàn tay run nhè nhẹ nắm lấy góc áo, trong lòng, cậu thầm nhủ hàng trăm hàng vạn lời xin lỗi với Changmin.

-Hãy nhận nó! Nếu cậu có khó khăn gì, tôi nhất định sẽ giúp đỡ!

Changmin đờ đẫn nhìn Jae Joong, từng lời nói như một lưỡi dao cứa vào trái tim nó. Đây chính là cách nói chuyện của những người giàu có ư? Luôn đặt vật chất lên hàng đầu, nó đã cực kì chán ghét điều này khi sống tại nhà cũ. Vậy mà…Jae Joong lại muốn làm tổn thương nó bằng cách này, thật vừa khéo.

-Lời cảm ơn đó tôi sẽ nhận nhưng thứ này thì không, chúc mừng em đã trở lại con người trước đây. Dù có một chút hối hận nhưng thật sự tôi đã rất muốn tới đây…để gặp em!

Nó đứng dậy, dường như cảm thấy sự xuất hiện của mình thật ngu ngốc. Vốn dĩ, nó không nên hi vọng vào một điều không thể. Nhưng dù vậy nó vẫn muốn gặp lại Jae Joong một lần nữa.

-Không…đó là…!

-Jae Joong!

Cậu đứng dậy, vội vã muốn giải thích khi nhìn thấy vẻ mặt của nó nhưng sau lưng là giọng nói âm trầm của ông nội, những lời luôn nói lập tức bị nghẹn lại không thể thoát ra.

-Ông chủ Kim!_Changmin cúi người chào ông nội Jae Joong, nụ cười gượng gạo nở trên môi.

-Cảm ơn cậu đã tới thăm Jae Joong! Nếu không ngại ở lại dùng cơm cùng chúng tôi, hôm nay bạn gái của Jae Joong cũng tới.

Ông Kim không ngại ngùng mà nói, từng lời như muốn hạ gục đối phương.

-Ông à! Changmin…!

Jae Joong khó xử nhìn ông nội rồi lại nhìn nó, trong lòng ngổn ngang chẳng biết làm thế nào mới phải. Như vậy có quá đáng không, tổn thương Changmin tới như vậy…

-Dạ không, cháu xin phép trở về trước! Đã làm phiền mọi người!

Changmin mỉm cười cúi chào ông Kim, nó xoay lại nhìn con gấu trên ghế, ôm lên và đưa cho Jae Joong.

-Cái này, mọi khi cậu vẫn thường ôm nó để ngủ, trả lại cho cậu!

Jae Joong ngập ngừng muốn vươn tay ra đón lấy nhưng ông Kim đã liếc thấy, liền bước tới chắn ngang hai người, mỉm cười lạnh lùng nhìn Changmin.

-Không cần đâu, Jae Joong hiện tại không có thói quen đó!_ Ông Kim đã thể hiện rõ ý định của mình, không ngần ngại mà nói thẳng.

Changmin thẫn thờ nhìn con gấu bông trong tay, mỉm cười chua xót mà thu tay về.

-Dù cậu có thay đổi….nhưng tình cảm của tôi thì không! Xin lỗi!

Nói rồi nó ôm con gấu mà bước thật nhanh ra ngoài, muốn giấu đi sự đau đớn đang hiện rõ trên gương mặt mình. Đây là do nó tự chuốc lấy, không sao cả, chỉ là giấc mơ đã kết thúc mà thôi.

-Min! Khoan đã….ông?

Jae Joong muốn đuổi theo nhưng đã bị ông nội giữ lại, cậu khổ sở nhìn bóng dáng cao gầy kia biến mất, vậy đấy, cậu đã tổn thương nó như vâỵ đấy. Thật là bạc bẽo đúng không?

-Jae Joong! Không sao đâu!_ Ông Kim vẫn bình thản trấn an, ông nghĩ tuổi trẻ chỉ là nhất thời nông nổi.

-Không! Cháu đã làm tổn thương cậu ấy, cháu đã chọn ông chứ không phải Changmin. Cháu không hối hận vì lựa chọn này nhưng…trái tim cháu, nó đau lắm ông ạ!

Cậu chua xót nhìn ông nội, khóe mắt đã đong đầy lệ. Ngốc nghếch bước đi, cậu cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, lồng ngực không ngừng nhức nhối một cơn đau dai dẳng.

Kết thúc thật rồi!

Sân bay Incheon

-Đi sớm vậy sao? Cậu có thể ở lại chơi với anh mà?

Kazuya tiếc nuối nhìn cậu em đang vô cùng ủ rũ của mình. Thất tình đúng là không vui vẻ gì được.

-Không cần đầu, em còn có nhiều việc bên Nhật! Cảm ơn anh đã chiếu cố những ngày qua.

Nó mỉm cười cúi đầu cảm ơn, trong vòng tay vẫn là con gấu bông ngày nọ mang tới.

–Thằng nhóc này, giờ mày khách sáo với cả anh hả?_ Kazuya đấm một phát lên vai nó, vẻ mặt cực kì hung dữ.

-Còn bao lâu thì bay?

-1 giờ nữa!

Nó ngước nhìn bảng điện tử thông báo các chuyến bay, rồi lại nhìn đồng hồ. Dừng một lúc, ánh mắt nó lại thất thần, không kìm được mà thở dài một tiếng.

-Changmin!_Kazuya cũng cảm thấy khổ sở khi nhìn vẻ mặt ủ rũ cùng ánh mắt đờ đẫn của nó. Thật đáng tiếc khi nó đã yêu người kia như vậy, là lần đầu tiên Changmin chịu mở cửa trái tim, vậy mà…

-Em sẽ không sao đâu!

Nó mỉm cười, vòng tay ôm con gấu bông càng thêm chặt.

Biệt thự nhà họ Kim

-Cậu chủ! Cậu chủ à!

Junhyung thương tâm nhìn cậu chủ của mình, sau khi người thanh niên kia rời đi, cậu chủ liền cứ như vậy mà thất thần cả ngày, sắc mặt cũng rất kém. Hôm nay là ngày người kia trở lại Nhật Bản, hai người bọn họ chẳng lẽ cứ như vậy mà chia tay sao?

-Chuyện gì?_Jae Joong mệt mỏi ngước ánh mắt buồn bã nhìn Junhyung, lúc này cậu chẳng còn muốn nghĩ tới cái gì nữa, Changmin đã bị cậu làm tổn thương mất rồi, có khi nào cậu sẽ mất nó vĩnh viễn không?

-Hôm nay, người sẽ trở lại Nhật Bản, còn 1 giờ nữa sẽ bay. Cậu chủ, cậu có muốn…?_Junhyung thấp giọng nói với Jae Joong.

-Changmin về Nhật Bản?

Cậu có chút sững người nhưng rồi rất nhanh ánh mắt lại hạ xuống. Trở về cũng là dĩ nhiên, nhà của nó là ở Nhật Bản không phải nơi này, không còn lí do thì dĩ nhiên cũng không lưu lại nữa.

-Ông nội sẽ không muốn tôi làm thế!_Dù rất muốn đi nhưng cậu biết ông nội sẽ không vui vì điều này, ông luôn quan sát cậu.

-Cậu chủ! Ông chủ hiện tại là đang họp công ty, giải quyết những kẻ đã hại cậu. Ít nhất phải tới tối mới trở về, lúc này tôi nghĩ vẫn còn kịp.

Junhyung là vệ sĩ thân cận của cậu từ nhỏ, cậu ta luôn luôn rất hiểu mong muốn của Jae Joong.

-Vậy…có được không?

Jae Joong có chút ngập ngừng, cậu thật sự không muốn để Changmin cứ như vậy mà ra đi, ít nhất cậu cũng muốn nói lời tạm biệt.

-Cậu chủ! Mau lên!

-Được!

Hai người vội vã lên ô tô ra khỏi biệt thự, chạy thẳng tới sân bay.

-Được rồi! Em vào phòng chờ đây, anh cũng về đi!

Changmin cầm hành lý và bước đi, không quên cùng Kazuya ôm một cái tạm biệt.

-Nhớ gọi điện cho anh đấy, cậu suốt ngày bỏ rơi tôi!

Kazuya bĩu bĩu môi, luyến tiếc rời khỏi người nó.

-Em biết rồi!

Nó lại cười, dù nụ cười không đẹp cũng chẳng sao, đó vẫn là một cách thể hiện cảm xúc mà thôi. Chậm rãi bước vào đi, ánh mắt nó lần cuối cùng nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài…”Tạm biệt!”

-MIN!!!

Tiếng hét gọi giật mạnh tâm trí nó, bước chân khựng lại, giữa dòng người đông đúc và ồn ào nó xoay người lại, ánh mắt chỉ đặt trên một người duy nhất.

-Jae Joong!_Nó khẽ gọi, không tin rằng đó là cậu.

-Min! Xin lỗi!

Jae Joong bước tới gần nó, hai người đứng đối diện với nhau, khoảnh khắc dường như ngưng đọng, mặc kệ tất cả, thể giới chỉ tồn tại hai người bọn họ.

-Tôi không cố ý làm tổn thương Min, xin lỗi!_Jae Joong nhìn nó, vành mắt hoe đỏ.

-Không sao! Em tới đây…điều đó đã quá đủ cho một câu trả lời!_Nó mỉm cười, nụ cười đã đẹp đẽ trở lại. Như vậy là nó đã hiểu rồi.

-Em tới đây, chỉ để nói…tạm biệt!_Cậu cúi đầu, giấu đi vẻ mặt thương tâm của mình.

-Ừ! Cảm ơn em vì đã tới!_Nó biết Jae Joong đã lựa chọn, nó không trách cậu, đó cũng là một điều đúng đắn, nhưng tất cả cũng đâu phải là kết thúc.

-Con gấu đó…em có thể giữ nó không?

Jae Joong nhìn con gấu Boo trong tay Changmin, ngại ngùng mở miệng.

-Tât nhiên, nó là của em!_Changmin đưa con gấu trên tay cho Jae Joong, ở cổng soát vé, tiếng gọi nhắc nhở đã vang lên, thời gian cũng sắp hết.

-Cảm ơn!_Cậu ôm lấy con gấu, trên môi nở một nụ cười thật nhẹ.

-Tạm biệt, Jae Joong!

Nó cầm hành lý, một lần nữa nói với cậu lời tạm biệt.

-Tạm biệt! Min!

Nhìn bóng dáng cao gầy của nó khuất sau cánh cổng soát vé, Jae Joong không kìm được mà òa khóc, cậu một tay ôm lấy con gấu bông, một tay bụm chặt miệng mình, ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra.

Tít! Tít!

Đột nhiên điện thoại rung lên, Jae Joong ngần ngừ không muốn lấy ra nhưng một hồi lâu điện thoại vẫn kiên trì rung lên, cậu miễn cưỡng rút điện thoại ra và bắt máy.

-Ngốc nghếch! Không được khóc!

Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, giọng nói quen thuộc của nó càng khiến cậu thêm nghẹn ngào.

-Anh sẽ đợi, Jae Joong! Nhất định sẽ đợi em!

-Min!

-Nhớ nhé! Vào thời điểm hoa anh đào nở rộ nhất, tại nơi tuyết hồng bay ngợp trời, anh sẽ ở đó đợi em. Sẽ đợi cho tới khi em tới!

-Min!

-Anh yêu em, Jae Joong!

Giữa sân bay đông đúc, có một người trên tay là một con gấu bông, cầm điện thoại, nhẹ nhàng nở một nụ cười, gương mặt đẫm nước mặt cũng tỏa sáng rạng ngời.

Bảy năm sau:

-Jae Joong! Hôm nay chúng ta sẽ gặp gia đình tiểu thư Lee để bàn chuyện đính hôn!

Ông Kim vui vẻ nhìn cậu cháu ngồi bên cạnh.

-Vâng ạ!

Jae Joong mỉm cười gượng gạo nhìn ông, ánh mắt đờ đẫn vẫn cứ thất thần nhìn tới một nơi nào đó.

Ông Kim lặng lẽ ngắm nhìn Jae Joong, gương mặt già nua lại hằn thêm một vài nếp nhăn.

Nhà hàng Maxi

-Hôm nay chúng ta sẽ ăn tối ở đây, nhà hàng này cực kì nổi tiếng, con thích chứ Jae Joong?

Ông Kim nắm tay Jae Joong, kéo cậu ra khỏi vẻ thất thần đờ đẫn.

-Dạ!

Trả lời một cách máy móc, cậu theo ông nội vào cửa hàng, trong một giây ngước nhìn, cậu chợt sững lại khi nhìn thấy…

Hoa anh đào nở rộ!

Ánh mắt dừng lại tại bức tranh khổ lớn treo tại đại sảnh của nhà hàng, cậu lại một lần nữa thất thần.

-Min!_Miệng bất giác cử động, cậu chợt quên rằng ông nội vẫn đang ở bên cạnh.

Ông Kim đứng nhìn đứa cháu của mình, ánh mắt chợt hạ xuống, lặng lẽ lắc đầu.

-Đi thôi, Jae Joong!

-Ông chủ Kim! Thật vinh dự cho chúng tôi!

Tại phòng ăn cao cấp, bốn người cùng ngồi dùng bữa. Gia đình họ Lee vui mừng cười cười nói nói bàn về chuyện đính hôn. Tiểu thư Lee xinh đẹp cũng luôn âm thầm liếc nhìn Jae Joong, hai gò má trắng mịn ửng hồng e thẹn.

Ông Kim điềm đạm lắng nghe những dự kiến cho lễ đính hôn, thỉnh thoảng cũng có cho một vài ý kiến. Jae Joong chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt không dời khòi cây hoa anh đào được trồng ở hoa viên, cách cậu một tấm kính trong suốt.

-Jae Joong! Cháu có thích không?_ Ông Kim mỉm cười hiền hòa nhìn cậu.

-Dạ? Vâng, sao cũng được!

Cậu trả lời một cách lơ đễnh, tâm trí hoàn toàn không đặt vào câu chuyện.

-Ông chủ Kim! Vậy chúng ta quyết định sẽ làm vào ngày bao nhiêu?

Ông Kim nhẹ thở dài nhìn vẻ thất thần của đứa cháu mình yêu thương nhất. Suốt bảy năm nay, cậu vẫn cứ luôn như vậy, ngày thường thì lao vào làm việc một cách điên cuồng, cứ hễ có thời gian rảnh là lại ngồi thất thần một mình, có nhiều đêm ông nhìn vào phòng của cậu, chỉ thấy Jae Joong ngồi lặng lẽ ôm con gấu bông của người kia. Thật là, có lẽ nào ông đã sai rồi, ông muốn cháu mình được hạnh phúc nhưng nó lúc này liệu có phải là hạnh phúc không?

-Xin lỗi!

Ông Lee chợt dừng nói, ngạc nhiên nhìn ông chủ Kim. Sao lại nói xin lỗi?

-Ông Lee! Tôi thành thực xin lỗi nhưng lễ đính hôn này…có lẽ phải hủy bỏ mất rồi!

Tất cả cùng kinh ngạc khi nghe ông Kim nói, ngay cả Jae Joong cũng khó hiểu nhìn ông nội.

-Ông chủ Kim! Chuyền này…sao lại…?

-Lễ đính hôn này không thể tổ chức, tôi mong muốn cháu mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nhưng lễ đính hôn này không thể mang hạnh phúc tới cho nó. Thành thực xin lỗi, tôi sẽ mang lễ vật tới tạ lỗi sau!

Nói rồi, ông Kim nắm tay Jae Joong và bước ra ngoài, bỏ lại hai bố con nhà họ Lee vẫn đang sững sờ chưa hiểu chuyện gì.

-Ông nội! Ông sao vậy?

Ra tới bên ngoài, cậu mới kéo ông nội lại, khó hiểu nhìn ông của mình.

-Ta xin lỗi, Jae Joong! Suốt bảy năm qua, ta cứ nghĩ cháu nhất định sẽ quên được cậu ta nhưng có lẽ ta đã sai rồi. Càng chia cách hai đứa thì tình cảm cháu dành cho cậu ta càng sâu sắc.

Ông Kim dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng thương xót.

-Ta muốn cháu được hạnh phúc và người có thể làm cho cháu được hạnh phúc, có lẽ…chỉ có mình cậu ta.

Ông Kim mỉm cười, vẻ mặt đã nhẹ nhõm vài phần.

-Ông nội!_Cậu cúi đầu, vành mắt từ lúc nào đã cảm thấy ẩm ướt.

-Đi đi Jae Joong! Đi tìm cậu ta đi!

-Nhưng…

-Chỉ cần cháu hạnh phúc là đủ rồi, đó là mong muốn lớn nhất cuộc đời của ta.

Ông Kim yêu thương ôm lấy đứa cháu nhỏ.Từng ấy năm trời, ông có gắng làm lơ đi sự khổ sở của Jae Joong nhưng giới hạn đã tới, ông không thể tiếp tục nhìn đứa cháu duy nhất của mình tiếp tục héo mòn, ông cần giải thoát cho nó.

-Cảm ơn ông! Ông nội!

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cậu dường như muốn trút hết những khổ sở suốt 7 năm qua. Cuối cùng, cậu cũng có thể gặp được nó.

….

Nhật Bản:

-Junhyung! Cậu không điều tra được gì sao?

Jae Joong nhíu mày nhìn những tập tài liệu trên tay, vì sao không thể tìm được bất cứ nguồn thông tin nào về Changmin. Vì sao lại như vậy?

-Tôi đã cố hết sức! Xin lỗi cậu chủ!

Junhyung cúi gập người, vô cùng xấu hổ.

-Ở chỗ Yunho cũng không có tin gì, tên nhóc đó biến đi đâu chứ?_Cậu tức giận ném mọi thứ trên tay xuống đất. Dường như nó đã bốc hơi mất vậy.

-Cậu chủ! Cậu nhớ lại xem, cậu Changmin có nói gì với cậu không? Hình như hôm ở sân bay, cậu ấy có điện thoại cho cậu?

Junhyung trầm ngâm suy nghĩ.

Jae Joong giật mình nhớ lại, đúng rồi, trước khi bay, nó đã nói với cậu…

-Bây giờ là mùa xuân, hoa anh đào đang vào mùa, hôm nay cũng là ngày tổ chức lễ hội hoa anh đào lớn nhất. Có đúng không nhỉ?

Jae Joong nhíu mày suy nghĩ, có chút khổ sở nhìn từng đoàn người đông đúc qua lại. Tên nhóc chết tiệt kia, còn chơi trò trốn tìm, đáng chết thật!

-Nhưng tuyết hồng là cái gì chứ?_Cậu lang thang trong rừng hoa anh đào, mắt căng ra nhìn xung quanh, hi vọng có thể nhìn thấy một điều gì đó quen thuộc giữa đám đông ồn ào này.

Đi mãi, cho tới khi cậu tới chỗ có cây hoa anh đào lớn nhất, nơi này không đông lắm vì nó ở đúng hướng gió nên có nhiều cơn gió lớn quét qua, vô cùng bất tiện nếu đi dạo hay chơi đùa ở đây.

 

ÀO!!!

Một cơn gió mạnh thổi qua, những cánh hoa anh đào bị thổi tung trong không trung. Jae Joong nheo mắt vì sức mạnh của cơn gió lớn, đột nhiên, cậu ngước nhìn lên bầu trời…Là tuyết hồng ư?

-Này, cậu đã tới đây suốt bảy mùa hoa rồi, vẫn cứ tiếp tục đợi hả?

Kai vừa hút đá bào vừa giơ tay che mặt, gió lướt quá.

-Cậu ấy sẽ tới!_ Ở dưới gốc cây, có một người đàn ông đang lặng lẽ ngước nhìn những cánh hoa anh đào bay ngợp trời. Anh ta mặc một bộ vest đen, gương mặt chững chạc và trưởng thành, từ anh ta tản ra khí thế ấm áp cùng ôn hòa, nụ cười vẫn cứ luôn nở trên môi.

-Thật là…_Kai bĩu môi rồi quay đi, chợt…mắt anh ta mở to kinh ngạc…

Changmin nhìn theo ánh mắt của Kai và rồi nó cũng sững sờ khi nhìn thấy…cuối cùng cũng đã đợi được!

-Tới rồi à?

Changmin đứng dậy, lơ đãng phủi đi bụi bặm trên người, miệng cười toe toét nhìn người vừa mới tới.

-Tên nhóc chết tiệt! Còn bày đặt chơi trốn tim, cậu bị bệnh hả?

Jae Joong tức giận lao tới nắm lấy cổ áo của người kia, phẫn nộ mà siết chặt.

-Bình tình! Em chẳng lẽ không nhớ, lần đầu tiên em ngắm hoa anh đào nở là ở đây ư? Tôi chỉ nói văn hoa một chút mà thôi!

Nó vẫn cứ hớn hở cười, dáng vẻ bá đạo lãnh đạm của một ông chủ đã hoàn toàn biến mất. Kai âm thầm cảm than, thật mất hình tượng!

-Sao không huỵch toẹt luôn ra, còn bày đặt như vậy?_Cậu vẫn chưa hết giận dữ, trợn mắt nhìn nó.

-Tôi đã bị em làm tổn thương, ít ra cũng nên có chút bù đắp chứ, đúng không?_Nhân cơ hội gần gũi, nó vòng tay ôm lấy eo người kia, vẻ mặt càng lúc càng vui sướng.

-Đồ chết tiệt! Nếu như tôi không đến thì sao? Anh vẫn cứ như vậy mà chờ ư?

Bị chọc trúng chỗ yếu, Jae Joong mới bối rối buông tay ra, ngại ngùng liếc mắt đi nơi khác. Vẫn hoàn toàn không chú ý mình đang bị lợi dụng.

-Nhất định em sẽ tới! Hôm đó ở sân bay, em đã cho tôi câu trả lời rồi!

Changmin vui vẻ ôm lấy cơ thể mềm mại của Jae Joong, hai chân mày khẽ nhíu lại, sao lại gầy như vậy? Không hay chút nào, phải nuôi lại mới được.

-Vớ vẩn!

Jae Joong xấu hồ đẩy Changmin ra, ngại ngùng khi xung quanh có một vài người đang nhìn mình. Mất hình tượng quá!

-Hơn nữa, anh cũng luôn biết em đang làm gì mà. Còn tới tận Maxi bàn chuyện đính hôn, em cũng tàn nhẫn quá nhỉ?

Changmin nheo mắt nhìn Jae Joong, cực kì không vui.

-Sao anh biết?_Cậu có chút khó hiểu.

-Sao lại không biết, đó là nhà hàng của tôi mà!_Changmin nhếch miệng cười thật gian tà.

-Anh…_Cậu hoàn toàn không thể nói gì hơn.

-Đi nào, đi ngắm hoa thôi!

Changmin vui vẻ nắm tay cậu kéo đi, hoa anh đào nở rộ thật đẹp quá.

-Em muốn ăn khô mực nướng, còn có…

-…đá tuyết dâu tây!_Changmin nhếch miệng cười, nói nốt vế còn lại cho Jae Joong.

-Hai cốc đấy!

Jae Joong cười rạng rỡ, lắc qua lắc lại hai ngón tay.

-Ngốc nghếch!_Nó chán nản lắc đầu.

-Này, em là thiên tài đó!

Cậu không đồng ý chu môi cãi lại.

-Phải! Dù em là kẻ ngốc hay thiên tài anh đều yêu!

Nói rồi, nó bất ngờ nắm lấy cổ tay của Jae Joong và kéo áp sát lại trước mặt mình. Không hẹn trước mà đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Jae Joong tròn mắt kinh ngạc nhưng cũng ngoan ngoãn để cho Changmin hôn, nụ hôn nhẹ nhàng và lưu luyến, hai bờ môi mềm mại cuốn lấy nhau, dây dưa không muốn rời.

Dưới bầu trời trong xanh, tuyết hồng bay ngợp trời, những cánh hoa nhỏ mà phấn hồng nhảy vờn xung quanh đôi tình nhân. Như thể muốn chúc phúc cho tình yêu của họ, khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp và rạng rỡ.

END

5 responses to “Kẻ Ngốc và Thiên Tài_Part 7

  1. End rùi, MinJae……………………………………………….
    HE, cám ơn Ki nha, chúc 1 ngày nghỉ vui vẻ🙂

  2. ờ hờ, là short fic fải hông, ngắn thế là đủ, hé hé, đọc cái này đỡ đau tim hơn cái Love of Devil kia, hic
    yêu Tiểu Ki :-*
    hóng tiếp Cổ trang ma cà rồng *fởn-ing*

  3. end rùi nì,khúc cuối cảnh đẹp và 2 con người ấy càng đẹp hơn nữa
    e rất mún có 1 Minjae có H à,mà s vẫn hok có thế ss?????????
    e lun hóng fic of ss đó,ai lớp du :x:x

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s