Love of Devil_Part 4


Part 4_Âm mưu và thủ đoạn

Đã ba tháng kể từ buổi tối ngày hôm đó, Changmin lười nhác nằm dài trên trường kỉ, mệt mỏi nhìn những chữ số dài dằng dặc trên màn hình vi tính. Nó đã mất gần một nửa cái mạng chỉ vì cái kho hàng chết tiệt kia đổi lại là sự tin tưởng của Jung Yunho, cũng đáng lắm chứ nhỉ? Bây giờ nó đã giống như Jin và Geun Suk, là những cánh tay đắc lực của hắn. Nó không biết là nên vui hay nên buồn nữa đây, càng ngày nó càng cảm thấy con người mình thay đổi, chẳng còn gì giống với ban đầu nữa…Người đó, sẽ không vì như vậy mà chán ghét nó chứ?

“Tôi muốn gặp em, Jae Joong!”

Nó tắt máy tính và đứng dậy, bước những bước ngắn trên tấm thảm lông cao cấp, ánh mắt ảm đạm hướng nhìn ngôi biệt thự ở phía xa. Nó muốn tới đó!

-Ôi!

Changmin lơ đãng quay đầu lại khi nghe có tiếng người phía sau, là một cô hầu gái. Cô ta dường như bị chuột rút, khuôn mặt đang chật vật rất khổ sở, bàn tay còn cầm một khay thuốc kịch liệt run lên.

-Cô không sao chứ?

Nó bước lại gần, cúi xuống nhìn người hầu gái, nó quan tâm tới số thuốc trên khay hơn là sự khổ sở của cô ta. Ai mà cần dùng nhiều thuốc như vậy? Đây hầu hết là thuốc an thần!

-Tôi xin lỗi! Bỗng nhiên chân tôi bị chuột rút…mà sắp tới giờ thiếu gia phải uống thuốc mất rồi!

Cô hầu gái gấp tới mức sắp khóc, ánh mắt ngập nước hướng nhìn nó. Nếu không mau mang thuốc tới cho thiếu gia, ông chủ nhất định sẽ trừng phạt.

-Thiếu gia? Sao tôi không biết?

Nó cảm thấy có điều gì đó rất thú vị, liền ngay lập tức cúi người, đối diện với cô hầu gái. Cơ hội của nó…

-Là…thiếu gia sống ở biệt thự! Tôi phải đưa thuốc cho cậu ấy!_Cô gái run run đứng lên nhưng xem ra cái chân vẫn còn chưa được thả lỏng.

-Cô bây giờ đi không được đâu, hay để tôi mang đi cho?_Nó đỡ lấy khay thuốc khi cô hầu gái xém chút nữa là làm đổ, vẻ mặt cực kì ôn hòa thân thiện.

-Không…không được! Tôi không dám phiền cậu!_Cô hầu gái run rẩy lắc đầu.

-Nếu không cô cũng sẽ chậm giờ đưa thuốc, tôi cũng đang rất rảnh rỗi với cả nơi đó tôi cũng chưa tới bao giờ. Tiện thể đi xem một chút!

Nó ra vẻ rất tự nhiên mà thuyết phục cô ta.

-Nhưng…nhưng mà…!_Cô hầu gái có vẻ lưỡng lự, người trước mặt lúc này chính là cánh tay đắc lực nhất của ông chủ mà không những vậy cậu ta còn là nhân tình. Có lẽ sẽ không sao chứ?

-Tôi sẽ không nói với ai hết, được rồi chứ?

Nó mỉm cười và nhanh chóng xoay người bước đi.

-Nơi này…rất yên tĩnh!

Changmin chậm rãi liếc nhìn xung quanh, thật không ngờ bên trong ngôi biệt thự này lại có một vườn cây lớn như vậy. Màu xanh ngắt trải khắp nơi, thấp thoáng trong những bụi cỏ lớn là một vài đóa bồ công anh đang lắc mình theo gió, từng cánh hoa nhỏ li ti mơ hồ uốn lượn trong không trung. Hướng ánh mắt ra xa hơn, nó nhìn thấy một thảm hoa hồng đỏ rực thật lớn, một màu đỏ quyến rũ và tuyệt đẹp nhưng…cũng thật nhức mắt.

Nó ghét hoa hồng!

Bước thêm vài bước nữa, nó nhẹ nhàng đẩy ra hai cánh cửa gỗ khép hờ, cản trọng bước vào trong căn biệt thự hoa lệ. Bên trong biệt thự, một mảnh lạnh lẽo và u ám bao trùm khắp nơi, không gian tĩnh lặng như tờ, nó liếc nhìn xung quanh…nơi này có người ở thật không?

 

Lạch cạch!

Một tiếng động thanh thủy vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng, Changmin nhìn theo nơi phát ra tiếng động, một viên bi thủy tinh lăn tới chân nó…Viên bi trong suốt màu đỏ ngọc lách cách lăn trên sàn đá lạnh lẽo, nhìn về hướng mà viên bi vừa tới, nó thấy một chút ánh sáng nho nhỏ.

Một cảm giác áp bức nặng nề đè lên ngực, nó nhấc chân, bước từng bước tới nơi phát ra ánh sáng kia, lúc này nó cảm thấy rất hồi hộp và chờ mong. Mong đợi thấy được người ở phía sau cánh cửa kia, nó hi vọng, nó hồi hộp, nó muốn được nhìn thấy…

Cạch! Cạch!

Đẩy nhẹ cánh cửa ra, nguồn sáng trong phong dường như trải rộng hơn, Changmin từng bước đứng trước căn phòng, viên bi thủy tinh nắm trên tay cũng bất giác rơi xuống, “lách cách” vang lên những tiếng thanh thủy. No gần như chết lặng tại chỗ…bên trong căn phòng ấm áp kia, ngồi trên chiếc ghế dựa ở ngoài ban công, một thân áo trắng mơ hồ lay động, đó chính là…

-Jae Joong!

Lách cách!

Từng viên bi thủy tinh rơi qua những khe hở của ngón tay, lăn trên mặt bàn. Âm thanh khe khẽ đánh thẳng vào não bộ, cậu bất động tại chỗ, những tế bào trong cơ thể dường như tê dại, khó khăn lắm mới cử động được cơ thể, cậu cúi đầu, đó có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi…

-Jae Joong!

Âm thanh đó lại vang lên, trong đôi mắt màu nâu trong suốt luôn ngập tràn một mảnh tịch mịch như thể mặt hồ phẳng lặng chợt có những xao động, những gợn sóng nhỏ đánh động sự yên tĩnh vốn có. Nhưng cậu cũng không hề quay lại, vẫn cứ như vậy nhìn những viên bi thủy tinh lăn khắp mặt bàn.

Changmin run run đặt khay thuốc trên bàn, bước từng bước thật nặng nề tới phía sau lưng cậu. Ánh mắt nó run rẩy không chớp lấy một cái, nó sợ rằng nếu chẳng may nhắm mắt có thể nào khi mở ra sẽ không thấy được hình bóng kia nữa không?

Khi chỉ cách tấm lưng gầy yếu kia một bước chân, nó chợt khựng lại, kéo lấy một chút lý trí đã vì choáng ngợp mà trở nên mụ mị. Changmin biết đây chắc chắn là Jae Joong nhưng sau một năm trời bị Jung Yunho giam giữ, có thể nào cậu đã không còn là chính mình nữa không? Nó cần cẩn thận một chút.

Nó sợ sẽ làm cho Jae Joong bị kích động!

-Jae Joong!

Nó chạm nhẹ lên đôi vai đang run nhè nhẹ, khẽ khàng tới phía trước mặt người kia.

Tràn ngập ánh mắt nó là gương mặt xinh đẹp nhưng có chút nhợt nhạt của Jae Joong, nó sững người nhìn chăm chăm vào cậu, cảm giác như vỡ òa trong hạnh phúc, cuối cùng nó cũng đã có thể gặp lại cậu, cuối cùng nó cũng đã có thể…

Jae Joong vẫn cúi đầu, ánh mắt ảm đạm không chút biều hiện khác lạ, gương mặt cậu vẫn ủ rũ và lặng lẽ như mọi ngày. Nhưng ai biết được rằng đằng sau vẻ bình thản đó là sự kích động mãnh liệt trong nội tâm. Những ngón tay của cậu run lên, bấu chặt lấy góc áo tới nhàu nát, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập…Đây là Changmin có phải không?

-Jae Joong!

Nó nâng gương mặt của cậu lên, cẩn trọng từng cử động như thể sợ rằng con người trước mặt mình có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

-Cậu…là ai?

Changmin như bị chấn động, hai tai nó căng ra khi nghe được chất giọng mềm dịu quen thuộc đó. Nhưng nội dung của câu nói đó lại khiến nó phải bàng hoàng…

-Em…em không biết tôi ư?_Dù đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều lần rằng có thể Jae Joong đã bị Jung Yunho hành hạ tới mức thần trí không minh mẫn nữa nhưng chính mình tai nghe mắt thấy đối diện với sự thật thì thật sự mới có thể cảm nhận rõ nỗi đau đớn cùng sự chua xót trong trái tim.

-Tôi…cậu là ai?_Jae Joong ngước ánh mắt trong suốt ảm đạm nhìn Changmin. Phải khó khăn lắm cậu mới giữ cho cơ thể mình vững vàng mà không sụp đổ. Người trước mặt chính là Changmin, người mà cậu trân trọng và thương yêu nhất nhưng lúc này cậu không thể lao vào trong vòng tay ấm áo của nó như ngày xưa nữa rồi. Quá nguy hiểm, đối đầu với ác quỷ kia là một sự ngu ngốc, cậu không muốn hại Changmin, tuyệt đối không thể nào!

Changmin ngây ngốc chết lặng tại chỗ, phải mất một lúc sau nó mới có thể bừng tỉnh. Bất giác cảm thấy khóe mắt ẩm ướt, nó chạm nhẹ ngón tay qua, là nước mắt ư? Nó đã khóc từ lúc nào vậy nhỉ?

-Tôi…tôi tên Shim Changmin!_Trái tim nó quặn thắt khi miệng thốt ra từng chữ. Không được, lúc này không phải lúc để gục ngã, nó cần phải tỉnh táo hết mức có thể để tìm cách đưa Jae Joong thoát khỏi nanh vuốt của tên ác quỷ kia. Không thể bị đau đớn làm ngã gục được.

Jae Joong vẫn như cũ giữ lấy ánh mắt ảm đạm và lạnh lẽo, cậu biết nó đang đau đớn cũng biết mục đích vào nơi này của nó nhưng…cơn ác mộng hằng đêm kia vẫn luôn nhắc nhở cậu một điều “không thể chống lại ác quỷ”.. Vì vậy, cậu muốn nó hãy rời khỏi đây đi, nơi này quá nguy hiểm!

-Tôi…nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây!

Changmin mỉm cười thật nhẹ, ánh mắt dịu dàng ôn hòa nhìn Jae Joong. Sắc trời bên ngoài đã dần biến đổi, thời gian không còn nhiều, nó cần phải kìm nén mọi cỗ đau thương, dồn toàn tâm trí để có thể hạ được con ác quỷ kia, giải thoát cho Jae Joong. Đã đợi được chừng ấy thời gian, có thêm một vài ngày nữa cũng không sao.

-Dạo này sắc mặt anh kém quá!_Nó khẽ lướt những ngón tay thon dài trên gương mặt của hắn, chạm tới cả chiếc mặt nạ lạnh lẽo kia.

-Ừ! Dạo này có một số rắc rối, không biết tại sao cổ phiếu liên tục giảm sút, thông tin mật cũng rò rỉ không ít. Mấy hôm nữa, tôi cần phải sang New York để xử lý một số việc.

Hắn dựa lưng vào thành giường, miệng ngậm một điếu thuốc. Mấy ngày hôm nay, hắn có chút mệt mỏi thật sự.

-Đừng lo! Công việc bên này em sẽ lo liệu giúp anh! Cổ phiếu là chuyên môn của em mà!

Nó ôm lấy hắn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai. Ánh mắt khuất sau một mảng tối mà ánh sáng của chiếc đèn ngủ không thể chiếu tới, một nụ cười nửa miệng nhẹ khép lại.

-Hôm nay tôi có mang tới một ít bánh!

Đặt khay bánh xuống bàn, Changmin mỉm cười nhìn người ngồi trước mặt vẫn luôn trầm lặng. Đây là lần thứ năm nó tới đây, cũng là lần thứ năm nó gặp gỡ Jae Joong. Vốn dĩ ban đầu nó đã nghĩ cậu bị Jung Yunho làm cho thần trí mơ hồ không minh mẫn, không còn nhận ra ai nữa nhưng dường như có vẻ không phải như vậy. Sau lần thứ ba tiếp xúc với cậu, nó chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.

Vì thế hôm nay nó quyết định…làm một phép thử!

Jae Joong nếu như vẫn là chính mình thì bản chất lương thiện và thuần khiết sẽ không thể che giấu. Cậu luôn rất vụng về khi muốn giấu giếm một điều gì đó, nó còn không phải quá hiểu sao. Vì vậy, sẽ rất đơn giản để có thể làm cậu phải thú nhận.

-Ở đây có bánh nhân lạc, bánh vừng! Cậu có muốn ăn thử không?

Như mọi lần, Jae Joong vẫn im lặng nhìn nó, ánh mắt hạ xuống, vẻ mặt u uất và tịch mịch.

Changmin không phiền vì điều đó, nó tự rót trà và cầm lấy một cái bánh. Sắc mặt của Jae Joong đột ngột xấu đi khi nhìn chiếc bánh trong tay nó, đó là bánh nhân lạc mà.

-Rất ngon đấy!_Nó mỉm cười và làm bộ như đưa chiếc bánh lên miệng.

-ĐỪNG!!!

Khoảnh khắc đột ngột dừng lại, Changmin nhẹ mỉm cười, ánh mắt nhu hòa ngắm nhìn người trước mặt, không phải đã nói rồi sao, Jae Joong của nó luôn thực lương thiện. Nhưng vì sao lại phải che giấu nó chứ?

Jae Joong cứng ngắc tại chỗ, bàn tay nắm lấy cổ tay nó chậm rãi thu về, ánh mắt cũng dần hạ xuống. Đã bị lộ rồi!

-Vì sao lại nói dối?_Bỏ chiếc bánh trên tay xuống, nó mỉm cười nhìn cậu.

-Không…không phải!_Jae Joong khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

-Không phải? Vậy sao em không cho tôi ăn chiếc bánh này?_Nó rất bình thản truy vấn.

Jae Joong cứng miệng, ấp úng cả nửa ngày cũng nói không ra một chữ, chỉ cố gắng tránh đi ánh mắt của nó.

-Nếu không biết tôi là ai vì sao em biết tôi bị dị ứng với lạc?

Nó cầm chiếc bánh giả bộ đưa lên miệng một lần nữa, ngay lập tức vẻ mặt của cậu khẩn trương trông thấy. Còn dám nói không phải sao?

-Jae Joong! Nói cho tôi biết, vì sao em làm vậy?

-Min!_Ngập ngừng một hồi cuối cùng cũng có thể bật ra khỏi miệng. Jae Joong ngước đôi mắt ngập nước nhìn Changmin, bao nhiêu thương tâm đều lộ ra hết.

-Đồ ngốc!_Changmin đau xót ôm lấy tấm thân yếu ớt của Jae Joong vào long, cậu luôn như vậy, thuần khiết và dễ bị tổn thương. Ông trời thật không có mắt khi để cho con ác quỷ kia chạm vào cậu, nhưng không sao nếu là sai lầm của ông trời vậy nó sẽ là người sửa sai lỗi lầm này.

-Cậu phải rời khỏi đây, Min! Yunho…hắn rất đáng sợ!

Jae Joong ngước mắt nhìn nó, cậu biết Changmin tới đây vì muốn cứu cậu nhưng không thể được, Yunho chắc chắn sẽ trừng phạt nếu như phát hiện ra. Cậu không muốn cũng không dám tưởng tượng tới lúc đó, thật sự rất đáng sợ.

-Jae Joong! Em biết tôi là ai, tôi không sợ hắn! Vì vậy đừng lo lắng!

Nó nắm lấy hai cánh tay của cậu, ánh mắt kiên định và nghiêm túc. Jung Yunho nếu là ác quỷ thì nó cũng sẽ không tự nhận mình là thiên thần, hắn được 10 nó tự tin mình ít nhất cũng sẽ được 8 phần.

Jae Joong im lặng nhìn Changmin, cậu biết nó rất giỏi, Changmin là người rất thông minh, về lý trí có lẽ so với Yunho nó chỉ có thể ngang hoặc hơn chứ nhất định sẽ không thua kém nhưng về sự tàn nhẫn…cậu dám chắc Changmin không thể nào được như Yunho.

Đó là trước đây!

-Min! Yunho yêu tôi, hắn đã nói như vậy, nhưng…_Cậu run run nhìn nó, ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng đau đớn. -Hắn sẵn sàng hủy hoại tôi chỉ để giữ tôi ở bên cạnh! Đó là ác quỷ, cậu có hiểu không? Hắn thực sự là một ác quỷ!

Cậu nắm lây bàn tay  đeo găng của mình, mỗi lần nhớ tới đêm đó, cậu lại chìm trong nỗi sợ hãi cùng cực. Cậu không muốn lại nhớ tới nữa, đó là ác mộng …là ác mộng!

-Tôi biết! Và tôi sẽ bắt hắn phải trả giá cho điều đó! Jae Joong, Yunho hắn sắp sụp đỏ rồi, em không phải lo sợ nữa, chỉ cần có tôi ở đây, sẽ không ai hại được em nữa!

Nó ôm lấy Jae Joong, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi của cậu. Lần này nó tuyệt đối sẽ không tha cho Jung Yunho, nhất định nó sẽ bắt hắn phải trả giá cho việc tổn thương Jae Joong.

-Nhưng…

-Jae Joong! Hai tuần này hắn không tới đây phải không?_Changmin biết Jae Joong sợ hãi Yunho, nó trước hết cần phải thuyết phục được cậu tin tưởng mình, sau đó mới có thể tính tới chuyện khác.

-Đúng vậy!_Jae Joong có chút sững lại, đúng là hai tuần này hắn chưa tới đây. Đó không phải thói quen của Yunho, ngoài những cuộc điện thoại hỏi thăm thì không còn gì khác. Chứng tỏ rằng Yunho đã gặp chuyện gì đó rắc rối và không thể trở về ngay lập tức.

-Em có muốn tự do không?_Changmin nhìn thẳng vào mắt Jae Joong, nghiêm túc hỏi cậu.

Jae Joong bất động nhìn nó. Tự do ư? Còn có thể không? Cậu đương nhiên muốn có tự do nhưng hắn sẽ buông tha cho cậu sao? Nỗi sợ hãi đó vẫn luôn vấn vương kiềm giữ tâm trí cậu, thực sự có thể thoát khỏi vòng tay của hắn sao?

-Jae Joong!_Nó lại khẽ gọi một lần nữa.

-Có!

Khẽ mấp máy miệng, cậu run run ngước nhìn nó. Thực sự cậu rất khao khát muốn trở lại bầu trời rộng lớn bên ngoài, sự ngột ngạt và bức bối ở nơi này khiến cậu cảm thấy mệt mỏi quá. Dù rằng, một năm qua, hắn đối xử với cậu không hề tệ nhưng cậu không muốn tiếp tục bị giam giữ trong cái lồng son hoa lệ mà hắn tạo ra. Cậu sợ, sợ tình yêu của hắn! Nó thật điên cuồng và bá đạo!

-Vậy….nghe rõ nhé! Tôi có một kế hoạch, em biết nhà kính trồng hoa Lily không?_Nó mỉm cười, thấp giọng hỏi cậu.

-Có, chỗ đó tôi vẫn hay tới!_Cậu gật đầu nhìn nó.

-Vậy tối ngày chủ nhật, đúng 7 giờ tối, tôi sẽ đợi em ở đó. Sẽ có người tới đưa em đi, em làm được chứ?

-Được! Có thể!

-Chỉ cần làm theo lời anh ta, chúng ta sẽ có thể cùng nhau rời khỏi đây, hứa với tôi, em sẽ không sợ hãi nữa, được chứ?

Changmin đưa tay vuót lên gương mặt xinh đẹp của Jae Joong, cậu xanh xao và thiếu sức sống quá. Nó nhất định sẽ lấy lại một Jae Joong tràn ngập vui vẻ cùng rạng sỡ ngày trước.

-Được!_Jae Joong có chút ngập ngừng mà gật đầu. Câu tin tưởng Changmin nhưng sự thật thì cậu sợ hãi hắn hơn. Nếu như bị bắt thì sẽ ra sao đây?

-Đừng sợ! Có tôi ở đây rồi!

Changmin ôm lấy Jae Joong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng chân trời. Sẽ rất nhanh thôi, nó sẽ đưa cậu thoát khỏi nơi này.

Cùng là tình yêu, cùng vì một người, hai kẻ bọn họ bất chấp mọi âm mưu và thủ đoạn để đánh bại đối phương. Trong cuộc chơi này, họ đều là những kẻ mạnh, mưu trí cùng âm hiểm không hề thua kém nhau nhưng nếu so về sự tàn nhẫn cùng vô tình thì có lẽ bản chất của một con ác quỷ sẽ có lợi thế hơn chăng?

Nhưng…bọn ho đã quên mất một điều!

 

Sự lựa chọn cuối cùng của Jae Joong mới là điều quyết định!

 

Ai sẽ là kẻ chiến thắng!

Ba ngày sau:

-Đây là toàn bộ những thứ cậu cần!_Jin vẻ mặt cứng ngắc đặt lên bàn một tập hồ sơ dày cộm. Ánh mắt không cam tâm mà nhìn Changmin.

-Cảm ơn! Tôi sẽ rất biết ơn sự giúp đỡ này!

Nó cầm tập hồ sơ lên kiểm tra, không quên mỉm cười một cái thật hài lòng.

-Kazuya đâu? Tôi đã hoàn thành giao ước của chúng ta!_Jin không thể kiên nhẫn được nữa mà mất bình tĩnh nắm lấy cổ tay của nó. Ánh mắt của anh tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi.

-Dĩ nhiên rồi! Tôi tất nhiên sẽ giữ lời hứa!

Nó nhếch miệng cười, đưa cho Jin điện thoại. Jin hoài nghi nhìn chiếc điện thoại nhưng rút cục cũng cầm lấy.

-Alo? Kazuya? Em không sao chứ?_Nghe thấy tiếng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, anh hấp tấp áp ống nghe chặt vào tai, vẻ mặt hoang mang cực độ.

-Vậy ư? Thật sự không sao chứ?

Nghe thấy tiếng đáp lại bên kia, anh mới thả lỏng một chút mà ngồi xuống ghế. Ánh mắt cúng bình tĩnh lại vài phần.

-Anh biết rồi! Em đợi ở nhà, anh sẽ trở về ngày!_ Ánh mắt Jin nhu hòa trở lại, một nụ cười an tâm khẽ nở trên môi. Cuối cùng sau bao ngày lo lắng cùng sợ hãi, anh cũng đã có thể thả lỏng một chút.

-Tôi nghĩ anh và cậu ta nên rời khỏi đây đi! Jung Yunho không phải kẻ ngốc đâu!

Changmin dựa lưng vào ghế, rất chân thành mà nhắc nhở.

-Tôi biết rồi! Nhưng cậu tốt nhất cũng hãy lo cho bản thân mình nhiều hơn một chút, nếu như Uknow không bị cảnh sát bắt, thì đó sẽ là thảm họa của tất cả chúng ta! Có chạy cũng chạy không được!

Jin nghiêm túc nhìn Changmin, anh hiểu ông chủ mình là ai. Đã phản bội hắn ta chắc chắn sẽ rất khó có một cái chết tử tế, trừ phi có thể giam cầm con ác quỷ đó, nếu không mỗi ngày trôi qua nhất định sẽ là địa ngục.

-Tôi hiểu!_Nó khẽ gật đầu.

Dĩ nhiên nó hiểu Jung Yunho là một kẻ như thế nào, kế hoạch này nó đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, tuyệt đối sẽ không có sơ suất, trừ phi hắn ta có cánh mà bay thoát khỏi nhà tù bọc thép kia nếu không tuyệt đối cũng đừng mong có thể chạm tới nó.

-Yoochun! Bán tất cả cổ phiếu mà chúng ta có đi! Tập đoàn của hắn đang bị cục thuế điều tra về những vụ rửa tiền bí mật, tối nay tôi sẽ gửi chứng cứ phi pháp của hắn tới sở cảnh sát. Không quá hai ngày, tập đoàn của hắn sẽ sụp đổ.

Changmin mỉm cười nhìn những con số hiện trên màn hình vi tính, cực kì hài lòng với kết quả mình đạt được.

-Sau đó thì sao?_Yoochun có chút ngập ngừng hỏi lại.

-Sau đó ư? Hắn sẽ bị tống vào tù và tôi sẽ đưa Jae Joong rời đi!_Như một điều hiển nhiên, nó mỉm cười đáp lại.

-Cậu và Jae Joong ư? Chỉ hai người?_Yoochun có chút thất thần nhìn nó.

-Phải! Tôi cùng Jae Joong sẽ ra nước ngoài, công ty cùng mọi thứ giao lại cho cậu. Tôi muốn toàn tâm chăm sóc cho em ấy!

Changmin dường như đang cảm nhận được những ngày tháng tươi đẹp sắp tới, ánh mắt nó tràn ngập hạnh phúc và vui sướng.

Yoochun bất động tại chỗ, nắm tay của anh bất giác siết lại thật chặt. Đây chính là kết cục cuối cùng ư? Changmin sẽ bỏ rơi anh mà cùng đi với Jae Joong sao? Anh không cần công ty cũng chẳng cần tiền, anh cần nó, anh muốn ở bên cạnh nó. Vì sao ngay cả điều đơn giản như vậy cũng không thể được?

-Tôi không cần công ty, tôi muốn ở bên cạnh bảo vệ cậu!_Yoochun tiến tới cạnh Changmin, nắm lấy bàn tay nó, ánh mắt tràn ngập sự khẩn khoản.

-Không cần đâu! Cuộc sống này, ngoài Jae Joong tôi không cần bất cứ ai cả, kể cả cậu!

Changmin lạnh lùng đáp lại, nó rút bàn tay của mình ra và đứng dậy, đi qua Yoochun một cách vô tình. Ngay cả một chút lưu luyến cũng chẳng hề có.

Yoochun sững sờ đứng tại chỗ, ánh mắt run rẩy tràn ngập phẫn nộ cùng đau đớn. Anh điên cuồng hất mọi thứ trên bàn xuống đất, đập phá bất kì thứ gì trong tầm tay. Đây rút cục là cái kết cục gì? Quãng thời gian giữa anh và nó rút cục là có ý nghĩa gì hay không?

-Tại sao? Cậu tại sao không chấp nhận tôi? Tôi đâu có đòi hỏi điều gì quá đáng, chỉ là muốn ở bên cậu mà cũng không thể sao??

Anh đau khổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, mọi thứ ngổn ngang thành một mảnh hỗn độn. Yoochun run run ôm lấy đầu mình, cực kì mất bình tĩnh mà lẩm bẩm. Anh không cam tâm, anh không không muốn như vậy.

-Chỉ vì kẻ kia, nếu không có cậu ta cậu sẽ không vứt bỏ tôi!_ Đôi mắt của anh tràn ngập những tia máu, sự cuồng nộ tràn ngập gương mặt. Nỗi đau đớn đã che lấp lý trí, đó không phải là kết cục anh mong muốn, không thể nào để nó xảy ra được.

-Chỉ cần không đoạt được cậu ta em sẽ không muốn vứt bỏ tôi! Chỉ cần kế hoạch này không hoàn hảo thì cái kết cục kia cũng chẳng thể xảy ra được nữa!

Trong căn phòng lạnh lẽo, những mảnh giấy bay lất phất trong không trung, trong sự tăm tối và tĩnh lặng, một người ngồi bất động trên sàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn đăm đăm vào tấm ảnh trong tay. Anh ta đã quyết định, để có thể có được người mình yêu sẽ phải bất chấp thủ đoạn, đây cũng là câu nói mà nó đã nói với anh ngày nào.

….

-Sao vẫn chưa tới nhỉ?

Changmin bồn chồn nhìn đồng hồ trên tay, đã sắp tới 7 giờ nhưng vẫn chưa thấy Jin đưa Jae Joong tới. Nếu như theo kế hoạch, Jung Yunho lúc này đang bị cảnh sát truy nã, hắn sẽ không có thời giàn mà trở về nơi này, vậy tại sao lâu như vậy lại chưa tới?

Nó đi đi lại lại trong nhà kính, nội tâm cực kì bất an. Hai bàn tay nó đã bắt đầu lạnh toát, đó là một thói quen khi nó đang cực kì lo lắng và sợ hãi. Kế hoạch rất hoàn hảo, chắc chắn nó không hề tính sai một điểm nào. Tập đoàn của Jung Yunho đã bị bắt buộc đình chỉ để điều tra, mọi thứ đều bị phong tỏa, chứng cứ phạm tội nó cũng đã cung cấp cho sở cảnh sát, với cú đánh bất ngờ này hắn sẽ không thể trở tay kịp. Nhưng vì sao…

RẦM!!!

Giật mình vì tiếng động lớn ở bên ngoài, Changmin cảm thấy một nỗi sợ hãi đang dần lấn át lý trí nó, cẩn trọng bước từng bước ra bên ngoài, súng cũng nắm chắc trong tay, nó chậm rãi mở cánh cửa nhà kính bước ra.

Bước ra ngoài, nó liếc mắt xem có chuyện gì đã xảy ra, và rồi khuôn mặt nó cứng ngắc một cách bất thường, vẻ mặt cũng tái nhợt tràn ngập kinh hoàng. Phía trước, bên trong những bụi hoa hồng đỏ thắm là một xác người đẫm máu nằm bất động.

Changmin run run bước lại gần người đó, bàn tay nó vươn ra, ngập ngừng chạm tới thân thể đã không còn toàn vẹn đó, từ từ lật lại…

-Chúa ơi! Jin!_Nó ngã xuống thảm cỏ xanh mướt đã rải rác những vệt đỏ, bàn tay nắm lấy khẩu súng cũng căng ra tới đau đớn.

Không…

 

Không thể nào!

-Đó có vẻ không phải là người mà em chờ đợi nhỉ?

Toàn thân nó cứng ngắc khi chất giọng âm trầm vang lên đằng sau. Lúc này, tiếng nói đó thật sự như thể tiếng gọi của ác quỷ ở dưới vực thẳm đen tối, Changmin chậm rãi đứng lên, từ từ xoay lại phía sau.

-Ngạc nhiên không?

Yunho mỉm cười nhìn nó, vẻ mặt cực kì thoải mái và bình thản.

-Anh…vì sao?_Nó không thể tin được, kể hoạch đó hoàn toàn không có một chút sai sót nào cả. Tại sao hắn lại…

-Kế hoạch đã thay đổi!_Yunho nhếch miệng cười, sau lưng hắn là khoảng năm tên đàn em đang tiến tới. Nụ cười của ác quỷ báo hiệu một cái chết thật thảm khốc!

Changmin bất lực thả rơi khẩu súng trên tay, nó đã nhìn thấy Jae Joong bất tỉnh bị một tên vệ sĩ ôm đi. Đó là nhược điểm lớn nhất của nó, Jung Yunho, cái tên này quả không làm người ta thất vọng.

End part 4

15 responses to “Love of Devil_Part 4

  1. oa oa sao ta “iu” cái nghệ thuật cut chap của nàng kinh khủng! ngay lúc gay cấn!!!! truyện này càng ngày nàng ngược vầy nè!!!! không thể SE hay BE nga nàng!! nhất định là HE đó! trái tym non nớt của ta chịu k được đâu! >>.<<
    p/s: nàng cố lên, giữ sức khỏe và chăm chỉ nhóe!!!❤

  2. thôi xong thế là hết ác quỷ cơm bách
    k bit yun làm j min đây
    bạn chun chắc là phản min gòi
    haizzz tội jae quá đọc chap nỳ sao mà thấy bé mong manh dễ vỡ thế hic hic
    mong chap típ
    love kê kê

  3. ngày càng gay cấn,đúng vs cái gọi là âm mưu lun,vì ng` mình yêu mà bất chấp tất cả,cả 2U đều giống nhau điểm ấy nhỉ
    ss đúng làm e yếu tim lun à,hên là e bik đc cái kế hoạch ấy thế nào cũng k thể hoàn hảo mà,ss mau tung ra chap mới nhazzzzz,e đợi cả MinJae ở truyện kia nữa đóa^^

  4. hức… đọc chap này mà thấy ai cũng đáng thương cả, nhất là Minmin. đã bất chấp tất cả để lấy đc tình yêu của jae, nhưng cuối cùng thì lại chẳng thể nhận đc cái gì… e ko muốn thế đâu ss ơi~~~ min đáng thương quá đi…. s cho HE đi, HE đi mà… e thực sự muốn một cái kết hạnh phúc cho yoonjae và chumin…

      • tại vì e nghĩ fic này yj main mà, vậy nên sẽ có kết thúc cho đôi chẻ này… còn min và chun thì… e ko chắc nữa… T^T hơn nữa e thấy JJ trg bộ này có vẻ chỉ coi min như một tri kỉ, một người thân, ko phải tình nhân a~
        s ơi, HE, HE nhá *kéo áo cầu xin*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s