Love of Devil_Part 3


Part 3_Bất Chấp

-JaeJoong!

Trong căn phòng rộng lớn, mùi hoa hồng phảng phất trong không khí, những cơn gió nhẹ vượt qua khung cửa sổ, ùa vào phòng, thổi tung những tấm rèm bằng sa tanh mỏng. Những cánh hoa rải rác khắp nơi trên sàn, tô điểm lên màu trắng tinh khiết và nhức mắt ngập tràn khắp nơi. Trên chiếc giường lớn, có hai người đang lặng lẽ gần gũi, một người nằm trong vòng tay của người kia, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không mở.

-Jae Joong!_Một lần nữa cất tiếng gọi thật nhẹ nhàng, hắn chạm nhẹ những ngón tay trên gương mặt nhợt nhạt của cậu, dịu dàng vuốt ve.

-KHÔNG!!

Jae Joong như thể choàng tỉnh từ một cơn ác mộng khủng khiếp, cậu hoảng hốt mở mắt, gương mặt tràn ngập sự kinh hãi, cơ thể run rẩy một cách bất thường. Giấc mộng đó thật sự quá đáng sơ!

-Không sao cả! Bình tĩnh, Jae Joong!_Hắn khẽ nhíu mày, vội vã ôm chặt cậu trong vòng tay mình, nhẹ giọng trấn an.

Jae Joong thở một cách dồn dập, nỗi sợ hãi vẫn chưa đi qua, hắn ôm lấy cậu, vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò, nhẹ nhàng thì thầm bên tai. Cậu yếu đuối dựa vào ngực hắn, ánh mắt vẫn tràn ngập một nỗi kinh hoàng không thể diễn tả nổi.

-Không sao! Sẽ không có tổn thương nào nữa, anh hứa đấy!

Hắn nhè nhẹ ru cậu trong vòng tay mình, gương mặt tràn ngập một nỗi chua xót. Chiếc mặt nạ đã được gỡ bỏ, dưới ánh nến mờ ảo, phần gương mặt luôn luôn được che giấu hiện ra mờ nhạt. Những vết lằn đỏ, những vết nứt ghê rợn, một mảnh da phồng rộp đã thành sẹo…gương mặt của một ác quỷ!

-Không…hức!hức!! Đừng…làm ơn!

Jae Joong run rẩy nằm trong vòng tay hắn, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, từng tiếng nấc thổn thức khe khẽ vang lên. Cậu chật vật ôm lấy cánh tay phải của mình, bàn tay đã bị bọc lại bởi một chiếc găng tay màu đen tuyền, Jae Joong muốn lột chiếc găng ra nhưng hắn đã giữ chặt bàn tay cậu, không cho phép điều đó xảy ra.

-Ngoan nào Jae Joong! Thở chậm một chút, không còn đau nữa. đừng sợ, không sao nữa rồi!

Hắn nắm chặt cổ tay phải của cậu, giữ cho Jae Joong không tự làm tổn thương mình. Mỗi lần tỉnh dậy cậu đều trở nên kích động như vậy, hắn không muốn tiếp tục cho Jae Joong dung thuốc an thần nữa nhưng với tình trạng hiện tại…

-Anh sẽ không tổn thương em nữa! Đừng khóc! Em sẽ không muốn luôn luôn phải nằm trên chiếc giường này chứ?

Hắn trầm giọng, lời nói rất dịu dàng nhưng ẩn chứa một sự cảnh cáo tiềm ẩn.

Jae Joong chật vật run lên, chậm rãi lắc đầu, thổn thức nấc từng tiếng.

-Không! Không muốn!

-Vậy em không được tiếp tục kích động như vậy, không tốt một chút nào! Anh sẽ không tiêm thuốc an thần nữa nếu em hứa…phải tự giữ bản thân mình bình tĩnh!

Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, chậm rãi nói từng từ. Bất kể là lúc nào, bản chất thật sự của một con ác quỷ vẫn không thể che giấu, dù dịu dàng nhưng vẫn luôn có sự khống chế và kiểm soát.

Ác quỷ!

Luôn ích kỷ và tàn nhẫn!

Dù là người yêu thương nhất…cũng sẽ không thể thay đổi!

Bởi vì…

Đó là bản chất của Ác quỷ!

-Được!_Jae Joong sợ hãi đáp lại, cậu không muốn tiếp tục nằm trên chiếc giường này nữa, không muốn bất kể là ngày hay đêm lúc nào cũng luôn trong tình trạng mơ hồ không tỉnh táo. Một năm đã trôi qua, cậu không muốn lại tiếp tục như vậy, không muốn tiếp tục chịu sự dày vò thống khổ này nữa.

-Tốt lắm! Mọi chuyện sẽ thật hoàn hào nếu như em chấp nhận được sự thật!_Hắn mỉm cười, nâng gương mặt cậu lên, đối diện với mình.

-Sự thật nào?_Cậu ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, mệt mỏi vô cùng mà hít thở dồn dập.

-Những con người ở ngoài kia, họ không có em, họ vẫn sống, vẫn sẽ có những người khác cứu được sinh mạng họ. Nhưng nếu anh không có em…thì không ai có thể cứu được, em chính là người duy nhất cứu vớt tính mạng này, có đúng như vậy không?

Hắn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng trầm ổn, gương mặt đã không còn nét băng lãnh, lạnh lẽo như ngày thường. Thay vào đó là sự yêu thương cùng xót xa.

Jae Joong run rẩy gục trong lòng hắn, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên gò má. Cậu biết, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cậu, vĩnh viễn muốn giam giữ cậu ở nơi hoa lệ xinh đẹp này. Cậu đã sai lầm rồi, sai lầm khi cứu một con ác quỷ!

Ngày đó…

Lẽ ra…tôi không nên đưa tay ra!

Tôi cứu vớt sinh mạng anh!

Đổi lại là gì?

Một ác quỷ, một kẻ tàn nhẫn đã hủy hoại tất cả mọi thứ mà tôi yêu quý!

Nhưng…thật đắng cay khi phải thừa nhận…

…dù thời gian có thể quay trở lại, tôi vẫn sẽ lại làm như thế!

Ngu ngốc!

-Yoochun! Những thứ tôi chuyển, đã nhận được chưa?

Changmin vừa thắt carvat vừa nghe điện thoại, gương mặt bình ổn lặng lẽ.

(-…….)

-Được! Tôi biết mình cần phải làm gì, không cần lo lắng!

Lạnh lùng buông bỏ điện thoại mà không hề để ý đến lời nhắc nhở của người bên kia đầu dây, nó chỉnh trang lại ngoại hình lần cuối cùng khi bước ra khỏi phòng. Hôm nay, hắn đã từ ngôi biệt thự đó trở về.

Cạch!

Hai cánh cửa mở rộng, Changmin chậm rãi tiến vào, ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt trầm lặng khẽ liếc nhìn xung quanh. Hôm này Yunho triệu tập tất cả những người chủ chốt có mặt trong tập đoàn, vậy có nghĩa là có việc gì đó rất hệ trọng, khẽ nhếch miệng cười, nó đưa mắt nhìn sang chỗ hắn.

-Được rồi! Chúng ta bắt đầu họp!

Yunho lật dở tập tài liệu trên tay, gương mặt lại như cũ bị che khuất bởi chiếc mặt nạ màu đen tuyền.

-Boss! Lô hàng đó của chúng ta không hiểu vì sao đã bị cớm đánh hơi được, đêm nay chuyển hàng, không thể thay đổi địa điểm được!_Geun Suk vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hắn.

-Chưa tìm ra gián điệp sao?_Hắn nhấc mắt, nhìn sang phía Jin, cậu ta chỉ đơn giản lắc đầu.

-Một số tài liệu không quan trọng bị rò rỉ, tôi vẫn đang tiếp tục tra xét!

-Vậy việc quan trọng lúc này là làm sao chuyển chuyến hàng kia một cách an toàn?_Im lặng suốt một khoảng thời gian, Changmin mởi mở miệng.

-Đúng! Cần có người đứng ra lo vụ này, phải là người linh hoạt và nhanh nhẹn một chút, cớm sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào._Hắn quay sang phía nó, mỉm cười thật nhẹ.

Changmin xoay xoay cây bút bi trên tay, trong lòng âm thầm tính toán. Lòng tin của hắn trong ba tháng qua đối với nó chắc chắn là chưa vững vàng, nó vẫn chưa thể tiếp cận với những tài liệu quan trọng của tập đoàn, lần này có lẽ chính là cơ hội tốt để nắm lấy. Nhưng đối đầu với cớm cũng không phải một quyết định khôn ngoan, trọng mọi tình huống luôn có thể có những việc không ngờ tới xảy ra. Changmin đắn đo suy nghĩ thật lâu.

-Hai cậu không ai dám đi sao?_Hắn nhìn Geun Suk và Jin, ánh mắt đã lạnh tới cực điểm. Hai người kia e sợ cúi đầu, vẻ mặt vô cùng bối rối.

-Để em đi đi!_Nó mở miệng đề nghị, khóe miệng khẽ nhếch lên.

-Em sao? Việc này rất nguy hiểm, em chắc mình có thể chứ?_Hắn ngả người sang phía bên cạnh, cánh tay vươn ra ôm lấy eo nó, giọng nói có vẻ đắn đo.

-Anh hiểu em là ai, chỉ cần là việc anh muốn, em nhất định sẽ làm được!

Nó cũng ghé sát vào, đôi môi lướt trên vành tai quyến rũ của hắn, khẽ thầm thì những lời ái tình.

-Em bị tổn thương…anh sẽ rất đau lòng!_Hắn nâng cằm nó lên, đối diện với ánh mắt của mình, nhẹ nhàng đáp lại.

-Đừng lo lắng! Em nhất định…sẽ trở về!_Nó ghé sát bên tai hắn thầm thì, gương mặt hoàn toàn bị che khuất khỏi tầm mắt của mọi người. Trong một khoảng khắc nhỏ, ánh mắt nó lóe lên một tia lạnh lẽo đáng sợ vô cùng.

Dĩ nhiên phải trở về…để lấy lại thứ vốn dĩ sẽ là của tôi rồi!

-Được! Jin sẽ chuyển cho em tài liều về chuyến hàng đêm nay, anh tin tưởng vào khả năng của em! Hi vọng sáng mai…chúng ta sẽ lại gặp nhau!

Hắn hôn nhẹ lên môi nó, mỉm cười thật bình thản.

-Nhất định!

Đáp lại hắn bằng một nụ hôn khác, nó kéo ghế đứng dậy, cùng Jin bước ra khỏi phòng.

Cạch!

Nhìn cánh cửa từ từ khép lại, ánh mắt của hắn cũng dần thay đổi, gương mặt lạnh lẽo toát lên sự thích thù cùng vẻ tàn độc quen thuộc.

-Boss! Nếu để mất cậu ta, rất lãng phí! Sau ba tháng, ngài vẫn chưa tin tưởng sao? Changmin đã làm rất nhiều việc!

Geun Suk ngả người ra ghế, rũ bỏ vẻ nghiêm trọng cùng e sợ khi nãy. Vở kịch này cũng quá hoàn hảo khi có những diễn viên như hắn chứ.

-Lòng tin có cái giá không nhỏ, nếu lần này cậu ta có thể trở về, tôi sẽ chấp nhận cậu ta như một con chó trung thành tận tụy!_Hắn nhếch miệng cười, trên tay là một chiếc tẩu thuốc bằng gỗ, từng làn khói mờ ảo chậm rãi chuyển động xung quanh bàn tay hắn.

-Boss! Nói vậy là anh ngủ với chó sao?_Geun Suk mạnh miệng hỏi lại. Những kẻ có thể phục vụ ác quỷ như hắn thì chắc chắn cũng sẽ chẳng kém hơn là bao nhiêu, về sự tàn nhẫn cũng như độ đáng sợ.

-Thỉnh thoảng cũng nên thay đổi khẩu vị! Jin đã đi rồi, cậu mau chóng chuẩn bị người để dỡ hàng đi!

Hắn đưa tẩu thuốc lên miệng và hít một hơi dài, vẻ mặt lãnh đạm không biểu lộ cảm xúc.

-Tuân lệnh Boss!

Geun Suk nhún vai đứng dậy, vui vẻ bước ra ngoài.

….

-Changmin! Chuyến hàng đó rất nguy hiểm, cậu không phải không nhận ra điều đó chứ? Nó không chỉ bình thường là bị cớm theo dõi!

Changmin vừa khoác áo vừa nghe điện thoại, giọng nói lo lắng sốt ruột của người bên kia không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của nó.

-Yoochun! Điều tra cho tôi thông tin về chuyến hàng đó, những gì hắn nói tôi không tin tưởng. Còn về chuyện đêm nay, tôi nhất định phải đi!

-Nếu bị mai phục, cậu có thể sẽ chết, Changmin!

-Dù có là như vậy, tôi cũng sẽ bất chấp!

Tít!

Cất điện thoại vào trong túi, nó rút từ thắt lưng ra một khẩu súng ngắn, kiểm tra lại lần cuối rồi cất trở lại bên hông. Nhìn vào gương lớn, một nụ cười khẽ nở trên môi, ánh mắt nó trầm tĩnh lặng lẽ nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Đây vốn dĩ…không phải là nó!

-Jae Joong! Nhất định…em sẽ cứu được anh!

Bầu trời yên ả bị xé toạc bởi những tiếng sét dữ dội, gió mây vần vũ, báo hiệu cho một cơn bão lớn sẽ tới. Hai con người, cùng chung một mục đích nhưng lại khác nhau về cách làm cùng suy nghĩ. Một núi không thể có hai chúa tể, ngươi không chết thì sẽ là ta, cuộc đối đầu giằng co quyết liệt chỉ để đoạt lấy một con người. Những âm mưu thủ đoạn, sự tàn độc cùng âm hiểm…cuối cùng, kẻ nào sẽ chiến thắng?

….

Trong bãi đất rộng lớn, Changmin đứng nhìn từng dòng người lướt qua, từng thùng gỗ được bê đi. Ánh mắt nó liếc nhìn xung quanh, các giác quan căng lên như một con chim ưng đang rình mồi, cảnh giác theo dõi mọi động tĩnh.

Thùng hàng cuối cùng được chuyển lên xe, cảm thấy túi quần rung lên, nó rút điện thoại ra, vẻ mặt có chút biến sắc khi nhìn tên người gọi trên màn hình. Cẩn trọng tránh đi tầm mắt của Jin, nó mở điện thoại lên và nghe.

-Changmin! Kho hàng đó là giả, kho hàng thật do Geun Suk phụ trách, nơi đó chỉ là mồi nhử để giữ an toàn cho kho hàng thật.Mau rời khỏi đó!

Nó lặng người nghe giọng nói dồn dập gấp gáp của Yoochun, bàn tay không tự chủ mà siết chặt thành một nắm đấm.

-Cậu chắc chắn?

-Kẻ tới không phải cảnh sát mà là người của Black Wolf, lần trước Uknow đã cướp một chuyến hàng của họ, lần này bọn chúng sẽ trả thù. Hắn muốn lấy cậu cùng nơi đó ra để nhử Black Wolf. Mau rời khỏi đó, người của Black Wolf chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận, cậu không chống đỡ được đâu.

Nó tức giận tới cực điểm, cảm giác như muốn bóp nát chiếc điện thoại ở trong tay. Mạnh mẽ tắt điện thoại, nó chậm rãi quay lại nhìn Jin, ánh mắt lạnh lẽo tới cực độ, đây có lẽ là cái giá mà nó phải trả để có được sự tín nhiệm của con ác quỷ kia ư? Nếu lúc này nó bỏ chạy mọi công sức ba tháng qua sẽ bị đổ xuống biển, ngay tới hình bóng của Jae Joong nó còn chưa nhìn thấy, lúc này tuyệt đối không thể dừng lại.

Được rồi, Jung Yunho, nếu anh muốn chơi, chúng ta cùng nhau chơi!

KÍTTTTTT!!!!

Suy nghĩ của nó bị đứt đoạn khi có khoảng mười chiếc xe lao tới, đó chắc chắn là người của Black Wolf, vở kịch này tuyệt đối sẽ không hạ màn nhanh như vậy.

-Changmin! Có biến rồi!_Jin lo lắng chạy qua, mọi thùng hàng đã chuyển hết lên xe.

-Cậu mang hàng trở về, tôi sẽ ở lại cầm chân chúng! Nhớ đưa người tới cứu viện!

Nó rút khẩu súng bên hông ra, ánh mắt hằn đỏ đáng sợ như một con mãnh thú.

-Nhưng…_Jin thoáng chút ngập ngừng.

-Đi mau lên!

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!

Cuộc chiến đã bắt đầu, nó cùng với chục người nữa ở lại, Jin mang hàng nhanh chóng theo đường khác bỏ chạy. Nó âm thầm suy nghĩ, có lẽ tới một đoạn đường vắng Jin sẽ vứt bỏ những gói bột mì vô giá trị kia mà chạy trở về. Không sao, dù sao nó cũng nhất định trở về để gặp con ác quỷ kia, dù có là chuyện gì, nó bất chấp hết thảy.

Những chiếc xe phanh gấp dừng lại, bước xuống xe là những tên mặc áo đen, mặt mũi bặm trợn cùng với những khẩu súng hạng nặng vác trên vai. Chúng bắt đầu xả đạn một cách không thương tiếc, Changmin chật vật núp sau một chiếc ô tô, tránh đi làn mưa đạn ác liệt, hỏa lực bên nó không mạnh bằng, thương vong chính là tất yếu.

-Khốn kiếp! Chúng bắn rát quá!

Changmin vứt bỏ khẩu súng ngắn trong tay, bắt lấy khẩu tiểu liên mà một tên đàn em ném tới. Nó lên đạn và ngắm bắn một cách chính xác nhưng người phía bên kia quá nhiều, nó chán nản nhìn về phía mình, từng tên đàn em lần lượt ngã xuống. Cứ tiếp tục như vậy sẽ không thể trụ được bao lâu.

Changmin cúi người, nhờ sự trợ giúp của một tên đàn em mà luồn lách tới phía sau một chiếc xe ô tô, nó chui vào trong và khởi động xe chạy thẳng vào khu rừng phía sau nhà kho.

KÉTTTTTT!!!

-Đuối theo chiếc xe đó, nhất định phải giết chết nó. Đó là cánh ta đắc lực nhất của Uknow!

Một tên người Pháp tức giận ném bỏ điếu thuộc trong miệng, ra lệnh cho những tên đàn em. Chúng liền ngay lập tức lên ô tô, bám sát chiếc xe của Changmin.

-Jung Yunho! Lần này anh chơi rất được đấy!

Changmin nhếch miệng cười, liếc mắt nhìn xuống bả vai đã thấm ướt máu của mình. Lũ khốn kia bám rất sát, nó thậm chí còn không có thời gian mà thở, liên tục phải chạy trong bóng tối mịt mù và nhập nhoạng.

Ôm lấy bả vai đang nhức nhối, nó mệt mỏi gục xuống một gốc cây lớn, gương mặt lấp trong bóng tối, bàn tay run run nắm chặt khẩu súng mà nó vưa đoạt được của một tên phía Black Wolf, mồ hôi rịn đầy trên trán, nó chật vật điều hòa nhịp thở, căng tai lắng nghe những động tĩnh xung quanh. Ban nãy nó đã giết được khoảng 5 tên, theo tính toán thì bọn chúng chia ra thành từng tốp nhỏ lục soát trong rừng, mỗi tốp không quá ba người. Bây giờ đã là tối muộn, chúng chắc chắn sẽ dùng các biện pháp chiếu sáng để truy lùng nó, bây giờ phải chạy ra khỏi khu từng này mới có hi vọng sống sót, cứ ở mãi nơi này cũng sẽ chỉ là ngồi chờ bọn chúng tới giết.

Changmin nhẩm tính thời gian, Jin đã đi được ba tiếng đồng hồ vậy mà chưa hề có động tĩnh gì, Yunho không lẽ tuyệt tình như vậy ư? Nó dĩ nhiên không nghĩ rằng hắn ta có tình cảm với mình nhưng ít nhât thì nó cũng là một công cụ hữu ích, hắn chẳng lẽ cứ như vậy mà mặc kệ ư?

-Chạy mãi như vậy cũng không tốt, phải tìm cách trốn ở đâu đó!

Nó tiếp tục đứng dậy và bước đi một cách khó nhọc, đâu đó xung quanh, nó đã nghe thấy những tiếng ồn ào của những kẻ truy lùng.

-Boss! Đã ba tiếng rồi!

Jin ngước nhìn đồng hồ, nhẩm tính một chút rồi lại hướng nhìn hắn.

Hắn bình thản ngồi trên ghế nệm êm ái, vui vẻ nhâm nhi một loại rượu vang hảo hạng, vẻ mặt cực kì thích thú.

-Đợi thêm một chút nữa! Không có gì là vội cả!

Bản chất của ác quỷ vốn dĩ chính là tàn nhẫn!

Ngoài một người duy nhất thì hắn sẽ chẳng bận tâm tới bất kì điều gì khác.

Kể cả đó có là một công cụ hữu ích đi chăng nữa!

ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!

Changmin không khuất phục mà ngã xuống, vết thương ở mạn sườn khiến nó khó có thể chống đỡ thêm. Nhìn hai kẻ đang chĩa súng vào mình, nó âm thầm nguyền rủa số phận, không lẽ nó sẽ cứ như vậy mà chết đi?

-Giết chết hay bắt sống?

Hai tên người Pháp nói chuyện với nhau, chúng đang phân vân nên xử lý nó như thế nào. Nó gục bên cạnh một cái cây, ánh mắt hằn đỏ trừng trừng nhìn chúng.

-Ông chủ nói phải giết!

Một tên tiến lại gần nó, nắm cổ áo nó kéo lên và áp họng súng đen ngòm vào thái dương của Changmin.

-Oke! Kết thúc nhanh đi!

Tên còn lại gật đầu, ra hiệu cho kẻ kia…chợt…ĐOÀNG!!!

Một viên đạn xuyên qua, ngay giữa trán của gã mà găm thẳng vào, máu ồ ạt tuôn chảy, gã gục xuống với đôi mắt trợn trừng.

-Cái quái…!

Gã còn lại đang túm lấy Changmin, kinh hoàng quay đầu nhìn tên đồng bọn đã bị giết chết của mình, trong lúc lơ là mất cảnh giác, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua cổ gã, mạnh mẽ chế trụ. Gã không chịu nổi mà thả rơi khẩu súng trên tay, gắt gao bám lấy cánh tay kia, hơi thở đang bị tắc nghẹn ở cổ họng.

-Khi mày muốn giết ai đó…thì hãy ra tay ngay lập tức! Nếu không, mày sẽ chính là người bị giết!

CRẮC!!!

Một cú bẻ ngoặt mạnh mẽ, cần cổ của gã người Pháp vẹo hẳn sang một bên, đôi mắt vẫn còn trợn trừng đầy kinh hoàng. Changmin kiệt sức buông cái xác xuống, lảo đảo nằm gục trên đám lá khô ẩm ướt.

-Changmin!

Ở phía bóng tối trước mặt, nơi vừa phát ra tiếng súng, một bóng người lao ra, vội vã đỡ lấy nó. Changmin mơ hồ mở mắt, cố gắng nhìn rõ gương mặt của người kia.

-Yoochun? Là cậu sao?

-Phải tôi đây! Cậu chảy nhiều máu quá!

Người vừa mới tới là Park Yoochun, kẻ thân cận nhất của nó. Changmin an tâm nhắm mắt, mệt mỏi mở miệng.

-Đưa tôi về lại lâu đài đó!

-Nơi nào? Chỗ của hắn ư? Cậu điên sao? Uknow vốn dĩ là một con ác quỷ, hắn hoàn toàn không có cái gọi là nhân tính, cậu muốn tự đâm đầu vào chỗ chết ư?

Yoochun không kiềm được mà nói lớn, cố gắng bịt kín miệng vết thương cho nó lại.

-Sau lần này…hắn sẽ phải tin tưởng tôi! Dù chỉ với tư cách là một công cụ cũng đủ rồi!

Nó cố gắng điều hòa nhịp thở dồn dập, dựa dẫm trong vòng tay của Yoochun. Lúc này nó đã hoàn toàn kiệt sức.

-Cậu…bất chấp kể cả việc mình có thể bị mất mạng ư?

Yoochun bất mãn không thể hiểu nổi, nó vì sao lại phải cố chấp với người kia như thế? Chỉ vì một quãng thời gian ngắn ngủi mà nó đã hoàn toàn thay đổi, từ một đại thiếu gia hồn nhiên trong sáng đã trở thành một kẻ đầy những mưu mô cùng thủ đoạn tàn độc. Anh không muốn nhìn thấy nó trở nên như vậy, chỉ vì mọt kẻ yếu đuối tên Kim Jae Joong kia thôi ư? Có đáng không?

-Đừng nói nữa! Cậu là người của tôi, cậu không có quyền nói tôi phải làm gì mà ngược lại, cậu phải làm theo những gì tôi nói. Park Yoochun, cậu đừng quên mình là ai.

Nó mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo hướng nhìn Yoochun, anh lặng lẽ cúi đầu, im lặng không nói điều gì nữa. Nhưng trong lòng, sự không phục và bất mãn đã tăng lên rất nhiều.

Phải! Anh chỉ là một con chó của nó, một tên bề tôi  hạ cấp.

Nhưng…nó là người duy nhất anh tận tụy trung thành!

Anh ghen tỵ với người kia, anh đã ở bên nó suốt 10 năm mà không thể đổi được một nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng, còn cậu ta…chỉ có 1 tháng mà thôi. Chỉ có chừng ấy thời gian mà cậu ta đã hoàn toàn làm chủ trái tim nó, mọi sự yêu thương, mọi cử chỉ dịu dàng nhất…tất cả đều dành cho con người xa lạ kia.

Anh có điều gì thua kém cậu ta? Vì sao nó chưa bao giờ chấp nhận anh?

 

-Đưa tôi tới trước cổng lâu đài, rồi phải làm những gì thì anh biết rồi đấy!

Nó được anh dìu ra xe, Changmin mệt mỏi dựa lên tấm nệm êm ái, mơ hồ cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Những lúc như thế này, nó thấy nhớ bóng áo trắng kia da diết. Người đó, một tấm chân tình, một tấm lòng ôn nhu dịu dàng vô tân, nó nhớ từng nụ cười, từng cái chạm nhẹ gần gũi…Jae Joong! Cái tên mà nó luôn gọi trong mỗi giấc mơ của mình.

Bao giờ nó mới có thể gặp lại đây?

Chiếc ô tô lăn bánh trong bóng tối mịt mù, đem theo hai con người, hai toan tính trái ngược. Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi, không có điều gì là tuyệt đối, bất kể là ở nơi nào, ở thời điểm nào…cũng nhất định phải cảnh giác đối phương. Nếu không ngươi sẽ là kẻ thua cuộc.

…..

End part 3

20 responses to “Love of Devil_Part 3

  1. kiểu như e đang tra tấn rdrs ý
    ss dạo này đang đơ ng đọc chap này xg càng đơ hơn
    qhệ giữa mấy lão theo quy tắc hình tròn a?
    pi ét: e mà hành bé Jae nhà ss nữa là coi chừng *lên đạn cạch cạch*

  2. ố ồ khổ thân min quá đi
    thấy ai cũng tội hết á
    kiki thiệt dã mơn
    mong chap mới
    ss nghỉ hè chưa zậy đẩy nhanh tiến độ chớ *cười đểu*
    love u

  3. “Một núi không thể có hai chúa tể, ngươi không chết thì sẽ là ta, cuộc đối đầu giằng co quyết liệt chỉ để đoạt lấy một con người. Những âm mưu thủ đoạn, sự tàn độc cùng âm hiểm…cuối cùng, kẻ nào sẽ chiến thắng?”
    Cái câu trả lời đấy thì chỉ có Ki mới trả lời được thôi ah🙂
    Thật là bó tay với nàng rồi, làm gì mà hành hạ con người ta ghê thế :)))))))))))))))
    Nhưng mà fic này là MịnJae nha, nha *mắt long lanh:)*

  4. @cloudy dạo này sao cô bơ tui zậy *sụt sịt*, bận học hay chán fic của tui r *nhỏ thuốc đau mắt* ng ta rất buồn đó nha -chấm khăn*
    tháng 6 tôi mới nghỉ hè cơ =v=

    • á ah e nào bơ ss đâu *vuốt đầu* ngoan
      e cũng t6 chỉ chờ thi xong đi du lịch nôn quá cơ
      k pit có đi đc k
      kiki tốt nhất là k đc đi du lịch lại bỏ rơi chúng readers

  5. rất thiz hình yunho và changmin trong fic này of ss nhazzzz,nếu có cả ngược nữa thì hay bik mấy,ss sẽ có phần minjae ở bên nhau chứ??????? e mong đọc phần đó àh

  6. @rinnie có ngược chứ, ngược gì cũng có :)), cứ yên tâm nà như thế :3
    về phần minjae dĩ nhiên sao có thể bỏ qua😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s