Kẻ Ngốc và Thiên Tài_Part 6


Part 6_Khởi đầu và chia cách

-Changmin! Ngày mai hai người có đi lễ hội hoa anh đào không?_Kai vừa lau dọn bát đĩa vừa ngó đầu hỏi nó, mùa xuân xinh đẹp đã tới rồi.

-Lát nữa tôi sẽ bảo Jae Joong!

Nó ngồi tính toàn sổ sách cũng không ngửng lên nhìn Kai.

-Không sợ…người ta mời trước sao? Cậu thật là…!

Kai lắc lắc đầu, thằng nhóc này lúc nào cũng chần chừ như vậy, có cơ hội mà chẳng biết nắm lấy.

Changmin ngừng tính toán, nó ngước mắt nhìn ra bên ngoài. Jae Joong đang nói chuyện điện thoại, hi vọng không phải là…

-Min!_Jae Joong nghe xong điện thoại vui vẻ chạy vào, hình như cậu có chuyện gì đó rất vui.

-Jae Joong! Mai…cậu có bận gì không?_Changmin ngại ngùng mở lời, nó lần đầu tiên hẹn hò với người khác nên cũng có hơi…

-Mai ư? Yunho rủ tôi đi lễ hội hoa anh đào!_Cậu vui vẻ nói, ngày mai sẽ được ngắm rừng hoa anh đào nở, rất phấn khích nha.

Kai dừng lau bát, nghiêng người ngó ra, Changmin sau khi nghe vậy liền trầm mặc cúi đầu, dường như rất thất vọng. Đã nói mà không nghe, bị người ta nẫng đi thật rồi.

-Sao vậy? Có chuyện gì à?_Cậu kéo ghế ngồi bên cạnh nó, chớp mắt chờ đợi.

-Không…không có gì!

Nó ủ rũ cúi đầu, tiếp tục bấm máy tính. Vậy là lại đến chậm một bước rồi.

Kai lắc đầu, tiếp tục lau bát, Jae Joong khó hiểu nhìn Changmin, sao đột nhiên thái độ của nó lại thay đổi như vậy? Chẳng lẽ cậu đã nói gì sai ư?

Lễ hội hoa anh đào:

Trên con đường dài và rộng, dọc hai bên là những hàng cây hoa anh đào nở rộ rực rỡ, từng cánh hoa nhỏ màu hồng phấn bay ngợp trời, nhảy múa theo những con gió nhỏ, trêu đùa những người đi ngắm hoa. Khung cảnh vô cùng đẹp đẽ và thơ mộng.

Yunho dắt tay Jae Joong cùng bước trên con đường hoa anh đào thơ mộng. Anh mỉm cười thật dịu dàng, chốc chốc lại lấy khăn tay lau nhẹ khóe miệng của cậu, Jae Joong vui vẻ cực kì, vừa ăn tokoyaky Kai đưa vừa ngắm hoa, thực sự là hạnh phúc không thể tả.

-Jae Joong này!

Yunho nhẹ giọng gọi người bên cạnh, ánh mắt ôn hòa ấm áp. Lần đầu tiên, anh nghĩ mình có thể đối với một người khác như vậy, anh nghĩ, cả đời này điều ao ước lớn nhất là có thể cùng Jae Joong sống vui vẻ bên nhau. Chỉ có điều…

-Vâng?

Jae Joong dừng ăn, chớp mắt quay sang nhìn Yunho, nở một nụ cười tươi quen thuộc.

-Em có thích anh không?

Anh ngại ngùng, ánh mắt bối rối cứ nhìn theo những cánh hoa phấn hồng. Lần đầu tiên anh thổ lộ với một người…

-Có! Em thích anh!_Cậu vui vẻ gật đầu, rất hồn nhiên mà đưa tay hứng lấy những cánh hoa.

Yunho ngước mắt nhìn Jae Joong, đó hình như không phải cậu trả lời anh mong muốn hay chính xác hơn thì cậu đã không hiểu ý của anh. Nhưng anh là người dứt khoát, vì vậy sẽ phải nói mọi việc thật rõ ràng mới được.

-Không phải! Ý anh là…em có thích anh, có muốn ở bên cạnh anh suốt đời không?_Anh dừng bước, đứng đối mặt với cậu, nghiêm túc nói lại một lần.

-Là sao?_Jae Joong tròn mắt nhìn Yunho, cảm thấy có gì đó khó hiểu quá.

-Là…thích như tình nhân ấy!_Anh ngượng ngùng nói rõ hơn.

Jae Joong chớp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ, hai chân mày khẽ nhíu lại, dường như cậu cũng đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Một lúc sau, Jae Joong mới chậm rãi mở miệng:

-Em thích anh, như là một người bạn, một người anh 1 Còn ngoài ra…em xin lỗi!

Sau khi phân tích được vấn đề, Jae Joong mới lúng túng trả lời. Cậu tuy có ngốc nhưng chưa có tới mức thiểu năng, những điều này vẫn có thể hiểu được.

Yunho mỉm cười nhẹ, thực ra anh cũng không hề bất ngờ với cậu trả lời này, chỉ có điều khi chưa tận tai nghe thấy thì trong lòng vẫn luôn nhen nhóm một hy vọng, dù chỉ là nhỏ nhoi nhưng…

-Anh biết rồi! Không sao, em không có lỗi gì hết! Tình cảm là điều không thế ép buộc, tuy thực sự có một chút thất vọng và buồn…nhưng không sao, ai mà chẳng phải thất tình một lần, đúng không?_Anh cười, nụ cười đã không còn được rạng rỡ như ban đầu, dĩ nhiên ai cũng sẽ có lúc thất tình và những lúc như vậy ai mà chẳng buồn và đau đớn.

Jae Joong áy náy ngước đôi mắt tròn to nhìn Yunho, chiếc miệng nhỏ hơi bĩu xuống, cậu biết anh đang buồn nhưng mà…cậu chỉ nói sự thật thôi.

-Vậy Jae Joong, anh hỏi em một điều cuối cùng được không?_Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, trong lòng đã âm thầm đưa ra một quyết định.

-Vâng?

-Người mà em luôn nghĩ tới nhiều nhất…là ai?

….

Hộc!!! Hộc!!

-Chết tiệt! Đang …làm cái trò gì chứ?_Changmin thở dốc một cách nặng nề, nghiêng ngó nhìn xung quanh con đường hoa anh đào rộng lớn. Đông người như vậy, biết tìm ở đâu đây?

Nó khổ sở chống gối đứng thẳng người, tiếp tục chạy xung quanh, dáo dác tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

-Sao Yunho đi lâu vậy nhỉ?_Jae Joong ngước mắt nhìn về phía trước, sốt ruột chờ đợi. Rõ ràng nói là đi mua nước, sao lại mãi chưa thấy quay lại?

-Oa! Anh chàng dễ thương! Đi một mình sao?

Giật mình quay lại khi có người chạm vào lưng, Jae Joong mở to mắt nhìn bốn cô gái mặc kimono trước mặt. Bọn họ định làm gì a?

-Có muốn đi chơi cùng tụi em không? Dễ thương quá đi!

Một cô gái mặc kimono đỏ hưng phấn kêu lên, bàn tay cũng vươn ra chạm vào mặt cậu. Jae Joong có chút sợ hãi mà rụt người lại, bối rối muốn thoát khỏi những người này.

-Không…tôi không…!_Cậu cúi đầu né tránh những bàn tay đang vươn đến mình, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi, vì sao Yunho đi mãi vẫn chưa về?

-Bọn em thích anh! Chúng ta cùng đi chơi đi!!

Các cô gái không ý tứ mà lôi kéo hai cánh tay của cậu, Jae Joong bị vây lại, sợ tới mức gần như phát khóc nhưng lại hoàn toàn không biết phải xử lý như thế nào, chỉ có thể sợ hãi né tránh, đôi mắt đã ngập đầy nước.

-Các cô đang làm cái gì vậy?

Tiềng cười nói vui vẻ chợt tắt ngấm, bốn cô gái ngước mắt nhìn người vừa mới tới, bất giác tự động lùi lại.

-Min à!_Jae Joong đáng thương chạy tới ôm chầm lấy nó, đôi mắt đã ướt nhẹm, thật sự dọa người ta kinh hãi mà.

-Bọn em…thấy anh ấy ngồi một mình, nên muốn rủ đi chơi cùng!_Một cô gái ngượng ngùng giải thích, anh trai này nhìn đáng sợ quá.

-Cậu ấy là người yêu của tôi, cảm phiền các cô lần sau không nên tùy tiện động vào đồ của người khác.

Changmin tức giận trừng mắt nhìn bốn cô gái, nếu như nó không chạy tới kịp có phải bọn họ muốn bắt cóc Jae Joong mang đi luôn không? Đáng chết, may cho họ vì nó không bao giờ đánh con gái.

-Xin…xin lôi!

Bốn cô gái cúi đầu, rụt rè xin lỗi.

-Đi thôi, Jae Joong!

Trước khi bỏ đi nó không quên ném lại một ánh mắt cảnh cáo dành cho bốn người kia. Jae Joong thương tâm chạy theo nó, người ta vẫn còn sợ hãi nha.

….

-Yunho chết tiệt bỏ cậu lại sao?_Vừa lau nước mắt cho Jae Joong nó vừa tức giận hỏi. Cái tên kia tại sao lại đem con bỏ chợ như vậy? Cứ đợi đấy!

-Không biết! Yunho nói đi mua nước, mà mãi không thấy về!?_Jae Joong thút thít, để Changmin lau nước mắt cho, còn miệng thì ngậm khô mực nướng. Cái này ăn ngon!

-Như vậy ư?_Changmin chợt dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn không có, nhưng cú điện thoại vừa rồi…Chẳng lẽ là…

-Min à!_Jae Joong mếu máo kéo tay nó. Changmin giật mình quay lại.

-Sao vậy?

-Jae muốn ăn đá tuyết!_Cậu chỉ chỉ cái gian hàng bán đá tuyết ở phía đối diện, ánh mắt long lanh chờ mong nhìn nó.

Changmin bất đắc dĩ lắc đầu.

-Cậu là heo sao? Đi ngắm hoa chứ có phải đi ăn đâu?

-Nhưng…_Jae Joong lại mếu máo cúi đầu.

-Chịu cậu thật!_Nó thở dài ngao ngán nhưng vẫn nắm tay kẻ ngốc kia tới gian hàng đá tuyết. Mua tới những hai cốc.

Trên con đường hoa anh đào trải dài, có một kẻ dáng người cao cao, luôn miệng cằn nhằn không ngớt, còn một người vừa mếu vừa hút đá tuyết, chốc chốc lại được kẻ hay cằn nhằn kia đút cho một miếng khô mực nướng, thật sự vô cùng vui vẻ.

Đằng sau một cây hoa anh đào lớn, có một người chậm rãi bước ra, anh mỉm cười nhìn theo bóng dáng hai người, nét man mác buồn phảng phất trên gương mặt điển trai. Con người ta nên biết buông tay đúng lúc như vậy sẽ tốt hơn.

Cuối cùng, anh cũng mua một cốc đá tuyết, chậm rãi bước theo hướng ngược lại, một mình ngắm hoa rơi. Năm nay hoa anh đào nở thật nhiều!

….

-Có vui không?

Changmin nắm tay Jae Joong, hai người dung dăng dung dẻ đi bộ về cửa hàng. Hôm nay, họ đã chơi rất vui!

-Vui lắm!

Jae Joong cười tít mắt, trên tay còn cầm một cái quạt vẽ hình hoa anh đào, phất qua phất lại.

-Ngốc nghếch!_Nó mỉm cười, ánh mắt nhìn kẻ ngốc kia lại trở nên ấm áp dịu dàng. Lần này nó tuyệt đối sẽ không buông tay.

-Ủa? Sao lại có nhiều ô tô như vậy?_ Đang đi, chợt Jae Joong mở to mắt nhìn phía trước, đó hình như là cửa hàng tokoyaki của bọn họ mà, không lẽ có khách hàng nào giàu có tới ăn sao?

Changmin theo hướng mắt Jae Joong nhìn theo, bước chân cũng dừng lại. Những người kia, còn có huy hiệu gắn trên xe ô tô…chẳng lẽ là…

-Min? Sao vậy?_Cảm thấy bàn tay của nó siết chặt thêm, Jae Joong lo lắng quay đầu hỏi.

Nó cảm thấy lồng ngực mình bị ép nặng, bàn tay bất giác nắm chặt tay Jae Joong hơn nữa. Có lẽ…mọi thứ chỉ đến đây thôi sao?

-Cậu Shim!

Đang thất thần, chợt từ trong cửa hàng có một người đàn ông mặc vest đen bước ra, mỉm cười cúi chào hai người. Nó hạ ánh mắt, bất đắc dĩ dắt Jae Joong tiến tới. Dù sao nó vốn dĩ cũng biết được sẽ có ngày hôm nay, chỉ không ngờ…lại nhanh như vậy.

Hai người bước vào cửa hàng, Kai đang lo lắng đứng bên cạnh một người đàn ông tuổi tác xem chừng đã ngoài lục tuần, ông ta có một mái tóc bạc trắng như cước, gương mặt hiền hòa ảm đạm, ông lão đó trầm tĩnh ngồi trên ghế dường như rất kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn thấy hai người bước vào, nét tiều tụy nhợt nhạt trên gương mặt già nua chợt biến mất, thay vào đó là sự vui mừng cùng xúc động dạt dào. Ông ta run run chống gậy đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Jae Joong.

Changmin biết đây là chắc chắn ông chủ tập đoàn Kim Jyns, ông nội của Jae Joong. Nhìn nét tương đồng giữa hai gương mặt, nó có thể biết được.

-Jae…Jae Joong!

Ông chủ Kim mừng rỡ không sao tả nổi, xúc động chạm tới gương mặt của cậu cháu trai yêu quý đã bao ngày xa cách. Đứa cháu này quý giá còn hơn cả mạng sống của ông, làm sao có thể để mất nó được chứ.

-Ông…ông là…??_Jae Joong không biết đây là ai, nhưng cậu có thể cảm nhận được mối thân tình giữa hai người, ông lão này…hình như cậu đã từng gặp qua.

-Cậu ấy bị mất trí nhớ!_Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của ông Kim, Changmin nhẹ nhàng giải thích.

-Thật là…ông xin lỗi! Jae Joong à! Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cháu!

Cơn xúc động quá mức to lớn, ông Kim không kìm nén được mà ôm chặt lấy Jae Joong, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua.

Jae Joong ngây ngốc nhìn ông Kim, cảm giác một mảnh thương tâm trỗi dậy, cậu không muốn nhìn ông ấy khóc…không muốn ông ấy đau lòng như thế? Vì sao chứ?

Hai người, tình thân cốt nhục sau bao ngày xa cách đã đoàn tụ. Changmin lặng lẽ đứng một bên, mỉm cười mừng cho bọn họ. Vậy là…Jae Joong sẽ trở lại đúng với vị trí của cậu ấy.

-Lũ phản phúc!_ Ông Kim tức giận không kìm được mà quát lớn. Sau khi nghe mọi chuyện ông không thể ngờ những kẻ kia có thể nhẫn tâm làm như vậy.

-Tôi cũng không nói chính xác là họ làm…lúc đó, vô tình đi qua nên…_Changmin chậm rãi nói, không có bằng chứng nó cũng không thể nói là chắc chắn những kẻ đã hại Jae Joong là bọn họ.

-Không sao! Để kiểm tra có phải hay không không khó! Cậu Shim, tôi chân thành cảm ơn vì sự chiếu cố của cậu dành cho Jae Joong trong thời gian qua. Nhưng nếu cậu đã biết nó là cháu của tôi vì sao không gọi điện báo ngay cho tôi?

Ông Kim là một người rạch ròi rõ ràng , có ơn ông nhất định trả nhưng nếu có tội nhất định sẽ không bỏ qua.

-Cháu xin lỗi! Lúc đó…cháu nghĩ là cậu ấy bị mất trí nhớ nếu trở về sẽ bị bọn họ tiếp tục hãm hại mà lại không có bằng chứng gì để chứng minh, cho nên định để sau khi cậu ấy hồi phục rồi sẽ trở về Hàn Quốc!

Nó bình tĩnh trả lời, không hề mất tự nhiên mà đối mặt với khí thể bức người của ông Kim.

-Tôi hiểu! Vậy một lần nữa xin cảm ơn cậu! Đây là chút lòng thành của Kim gia chúng tôi, mong cậu nhận lấy!_ Ông Kim nhẹ mỉm cười, từ từ đặt lên bàn một phong bì tiền.

-Không! Cháu xin cảm ơn nhưng cái này thực sự là không cần!_Một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng, nó mỉm cười đẩy trả lại phong bì tiền về chỗ cũ.

-Vậy…cậu có yêu cầu gì không? Nếu đáp ứng được, tôi nhất định sẽ làm!_ Ông Kim hiểu, dù có cố nài ép cũng sẽ không được gì, một người rõ ràng đã  biết thân phân của Jae Joong nhưng vẫn chiếu cố nó mà không hề đòi hỏi bất kì thứ gì trong suốt một quãng thời gian dài như vậy, tiền có lẽ không phải thứ cậu ta cần.

-Cháu…chỉ xin một điều thôi!_Nó hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ nói ra điều mong muốn.

-Sau khi cậu ấy trở về, ông có thể cho chúng cháu quen nhau được không?

Nó chân thành cúi đầu, thái độ vô cùng khẩn thiết.

Ông Kim khẽ nhíu mày, dường như đang tính toán điều gì đó, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.

-Jae Joong hiện tại là đang mất trí nhớ, sau khi trở về ta sẽ tìm bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất để chữa bệnh cho nó. Cậu Shim, ta hiểu tình cảm của cậu dành cho Jae Joong nhưng còn Jae Joong chưa chắc đã như vậy!

Nó sững sờ, từ từ ngước mắt nhìn ông Kim, phải rồi, nếu sau khi nhớ lại cậu ấy sẽ không thích nó nữa thì sao? Jae Joong hiện tại là ngốc nghếch, luôn muốn dựa dẫm vào nó nhưng còn Jae Joong của trước kia, một con người lạnh lùng và kiêu ngạo. Chắc gì cậu ấy sẽ nhớ tới nó chứ?

-Cháu biết! Nhưng…nếu như cậu ấy còn nhớ về cháu, ông có thể hãy cho cháu một cơ hội không?_Dù là mong manh nhưng nó vẫn sẽ hi vọng.

-Điều này phải đợi Jae Joong nhớ lại đã!_ Ông Kim mỉm cười nhàn nhạt, không biểu lộ một chút cảm tình.

….

Sân bay Tokyo:

-Min! Cậu không cùng đi sao?_Jae Joong lo lắng nắm chặt lấy bàn tay Changmin, lưu luyến không muốn rời.

-Ngoan! Cậu trở về cùng ông chữa bệnh, tôi sau khi thu xếp công việc ở đây xong, sẽ lập tức trở lại Hàn Quốc gặp cậu!

Changmin mỉm cười, xoa đầu cậu. Con người nạy thật khiến nguwòi ta không thể an tâm.

-Vậy…cấu nhớ sang ngay nhé!_Jae Joong mếu máo rời khỏi nó, chậm chạp bước theo ông nội trở về.

Nó mỉm cười nhìn cậu ra tới cổng soát vé, một cơn sóng trỗi dậy mạnh mẽ. Vội vã gạt đám đông xunh quanh ra một bên, nó thét lớn gọi tên Jae Joong một lần nữa.

-JAE JOONG!!! TÔI YÊU CẬU!!!

Jae Joong nghe thấy tiếng nó gọi cũng vội vã quay đầu lại.

-NHỚ NHÉ! TÔI YÊU CẬU!! NÊN CẬU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP QUÊN TÔI ĐÂU ĐẤY!!

Changmin bị bảo vệ giữ lại, dùng hết sức lực mà gọi lớn, nó không muốn Jae Joong sẽ quên nó, không muốn bọn họ sẽ trở thành người xa lạ. Một mảnh chân tình này, nó không muốn từ bỏ.

Jae Joong vẫy tay ở cửa , mỉm cười nhìn nó, khóe miệng của cậu cũng khẽ mấp máy những từ gì đó mà nó không thể nghe được nữa.

-Jae cũng yêu Min!

End part 6

Advertisements

7 responses to “Kẻ Ngốc và Thiên Tài_Part 6

  1. bạn Jae chuẩn bị hết ngu rồi ^^
    kiểu gì cũng HE cho mà xem
    đọc đoạn cuối thấy bạn Min so ciuuu~~~~ yêu thế chứ
    dạo này e chăm post thế, chưa ôn thi à?
    ss mai khai tử bằng quản lý hành chính đây, chúc ss thi tốt đi cưng:)

  2. Jae đã trở về vớ gia đình rùi. CHúc mừng…………….
    Ah, Ki sắp thi hả, mình chúc ki thi tốt nha. Hơ hơ, năm nay mình thi có 1 môn, còn lại ngồi nhà ôm 4 bài tiểu luận. Oải không thể tả……… 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s