Love of Devil_Part 2


Part 2_Người thứ ba

Cộp!!Cộp!!

Tiếng gót giày đập từng tiếng đều đặn trên sàn đá hoa cương, những bước chân bình thản và thật tự nhiên.

-Cậu chờ ở đây!

Ông quản gia già cúi đầu một cách lịch sự, nó mỉm cười đáp lại và nhìn bóng dáng ông ta khuất sau cánh cửa gỗ lớn. Một cái nhếch miệng khẽ nở trên môi, sau bao nhiêu cố gắng , cuối cùng nó cũng đã có thể bước chân vào tòa lâu đài này.

Changmin mỉm cười thật vui vẻ!

……

-Ông chủ!

Ông quản gia cúi người một cách cung kính, người phía trước dường như không để ý tới, vẫn bình thản lật dở từng trang sách một cách điềm nhiên.

-Quản gia mới đã tới! Ông có muốn gặp cậu ta không?

-Đưa vào đây!_Không hề ngửng lên, hắn chỉ đơn giản nói ra ba chữ.

-Tôi hiểu rồi!

Ông quản gia cúi đầu và bước nhanh ra ngoài, sau bao nhiêu năm tháng phục vụ tân tụy, cuối cùng ông cũng đã có thể nghỉ ngơi. Chỉ có một điều…biệt thự phía tây kia…

….

-Chào ngài! Tôi tên Shim Changmin!

Nó tự tin bước vào, trên môi là một nụ cười thật rạng rỡ.

Hắn chậm rãi bỏ quyển sách trên tay xuống, hướng ánh mắt ảm đạm liếc nhìn Changmin, trong một khoảnh khắc, trái tim hắn chợt đập trật nhịp. Nụ cười kia…

/-Tôi tên Jae Joong! Anh tên gì vậy?

Cậu mỉm cười rạng rỡ, dưới ánh nắng của buổi bình mình , hắn tưởng chừng mắt mình đang hoa lên , gặp ảo giác chăng? Vì sao lại thấy nụ cười kia như đang tỏa sáng vậy? Thật kì lạ!

 

Nhưng nụ cười đó thật sự rất đẹp! Hắn chậm rãi đưa bàn tay bị quấn băng trắng lên, chạm nhẹ vào ngực mình. Nơi này…có cảm giác!/

-Cậu đã vượt qua các bài kiểm tra của ông Lee?

Hắn nhướng mày, chậm rãi lên tiếng.

-Đúng vậy!_Changmin vẫn giữ nụ cười tự nhiên trên môi, nhẹ gật đầu. Quả đúng như lời đồn, chủ nhân của tòa lâu đài này luôn luôn đeo một chiếc mặt nạ màu đen, che đi một góc khuôn mặt phía trên, ban đầu khi vừa mới nhìn thấy nó cũng cảm thấy có chút kinh ngạc và sợ hãi nhưng rồi tự trấn tĩnh lại…Nó cần phải làm quen với gương mặt đó!

-Cậu tự rin với vị trí này?

Hắn dựa người vào ghế, đưa hai bàn tay đặt trên bàn, ánh mắt đen sâu thăm thẳm xoáy nhìn vào người đối diện.

-Dạ! Tôi đảm bảo mình sẽ làm tốt!

Nó tự tin gật đầu, để có thể bước chân tới đây nó đã phải hi sinh và cố gắng nhiều như thế nào, dĩ nhiên nó phải chắc chắn rồi.

-Được, cậu bắt đầu làm việc từ ngày mai, quản gia Lee sẽ nói mọi thứ cần thiết!

Hắn khẽ gật đầu, có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của nó. Người lần này có vẻ rất đặc biệt.

-Cảm ơn ông chủ! Tôi nhất định sẽ làm mọi thứ vì ông!

Nó cúi đầu, một nụ cười nửa miệng nở trên môi, ánh mắt nâu tràn ngập tự tin cùng sắc xảo hướng nhìn hắn. Hắn trầm ngâm ngắm nhìn gương mặt Changmin, cảm thấy có điều gì đó rất thú vị.

Cạch!

Đóng lại cánh cửa sau lưng, nó hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn lại phía sau. Bước đầu là như vậy, khi đã có thể bước chân tới đây thì nó không tin, con người lãnh đạm và tàn nhẫn như một ác quỷ kia sẽ không vì nó mà động tâm.

-Anh sẽ là của tôi, Jung Yunho!

Changmin lại một lần nữa nhếch miệng cười, tự tin bước về phía trước. Nhật định nó sẽ đạt được mục đích của mình. Cho dù có phải hi sinh bất cứ điều gì, kể cả trở thành một con ác quỷ như kẻ kia…Nó cũng nhất định muốn làm!

Ba tháng sau:

-Uknow!

Hắn chậm rãi thắt carvat, ánh mắt nhẹ liếc tới phía sau. Một cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ hắn, nhẹ nhàng ôm lấy. Chật giọng thanh cao dịu dàng phảng phất bên tai, hắn không đáp lại, chỉ bình thản mỉm cười.

-Phía bên Thượng Hải, cứ để như vậy sao?

Changmin thấp giọng nói, ánh mắt ngước nhìn khuôn mặt lãnh đạm của người kia. Sau những tháng ngày ở nơi này, nó cũng đã nhìn rất quen mắt cái mặt nạ cùng sự lạnh lùng của hắn.

-Em có ý gì sao?

Hắn thắt xong carvat, quay lại ôm lấy nó, cảm giác rất thản nhiên.

-Nếu anh muốn…thì ngay ngày mai khu phố đó sẽ là của Verine!_Nó choàng tay qua vai hắn, mỉm cười ghé sát mặt vào cổ hắn , mùi hương này thật dễ chịu.

-Em chắc chắn?_Hắn kéo nó sát lại bên mình, nhẹ giọng hỏi lại. Sau những ngày tháng đã trải qua, hắn tin tưởng người đang nằm trong vòng tay mình có thể nói được nhất định sẽ làm được.

-Trên cả chắc chắn!

Nó cười một cách nghịch ngợm, ghé môi tới chiếc cằm trơn bóng của hắn, nhẹ nhàng hôn lên, bàn tay cũng hư hỏng vuốt ve sống lưng quyến rũ của hắn.

-Được, giao cho em!

Hắn nhếch miệng cười, cúi xuống hôn lên môi nó.Nụ hôn mạnh mẽ và thật cuồng dại.

…..

-Này, ông chủ và quản gia Shim hình như rất thân thiết!

-Đồ ngốc! Hai người bọn họ là quan hệ tình nhân đấy!

-Thật không ngờ, cậu ta trẻ như vậy lại vừa tới đây mà đã có thể quyến rũ ông chủ.

-Ầy, trọng yếu chính là cậu ta trẻ, sức thanh xuân phơi phới. Ông chủ chúng ta cấm dục từng ấy năm, dĩ nhiên sẽ không thể bỏ qua một miếng ngon như vậy.

Trong vườn hoa, từng đám người giúp việc túm tụm lại bàn tán, xì xào to nhỏ. Changmin nhếch miệng cười, chậm rãi lật dở tập tài liệu trên tay, nó lúc này không rảnh để đi chỉnh đám người nhãn rỗi kia, nó cần phải tập trung suy nghĩ để tìm cách thu hồi khu phố Shizaku ở Thượng Hải cho hắn.

Loạt xoạt!!

Một cơn gió nhẹ thổi qua, từng trang giấy bay loạn tứ tung, Changmin cúi người nhặt những mảnh giấy vương vãi dưới đất, chợt…nó nhìn theo hướng mà những khóm hoa Lily ngả theo, ánh mắt nó chậm rãi ngước lên. Hướng tây của lâu đâì, nơi đó có một tòa biệt thự nằm cách biệt, theo lời mà ông quản gia Lee đã từng nhắc nhở, nơi đó chỉ có hắn và hai người giúp việc được ra vào, ngoài ra tuyệt đối cấm những người khác lại gần, nếu vi phạm chắc chắn sẽ phải chết.

Changmin thu hồi những mảnh giấy, ngồi lại trên chiếc ghế nệm mềm mại, nó chống cằm suy nghĩ, liệu có phải như mọi người vẫn đồn đại, căn biệt thự u ám đó là nơi giam giữ người mà hắn đã từng yêu? Nhưng một con ác quỷ như hắn có thể yêu ư? Tình yêu đó liệu sẽ như thế nào?

-Người là của tôi, không kẻ nào được phép cướp đi! Tuyệt. đối.không.thể! Cho dù có là ai đi chăng nữa!

Changmin nhếch miệng cười, ánh mắt lóe lên những tia tàn nhẫn và sắc lạnh.

…..

Thượng Hải

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!

Giữa khu phố sầm uất, mọi người hò hét chạy trốn, những tiếng súng rền vang, chấn động khắp nơi, khói lửa mịt mù, một cuộc hỗn chiến giữa những băng đảng  mafia đang xảy ra.

-Ngài Shim! Bọn chúng xin được đầu hàng!

Kori từ bên ngoài mở cửa xe bước vào, kính cẩn thông báo cho người ngồi trong xe. Changmin bình thản tháo xuống cặp kính đen, khẽ nhếch miệng cười, cũng không tốn quá nhiều công sức để có thể chế ngự những tên mafia của khu phố này.

-Gọi Lý Tự Hải tới, chúng ta nói chuyện trên bàn giấy!

-Em hiểu rồi!

Nó mỉm cười liếc nhìn sự đổ nát hoang tàn sau vụ hỗn chiến bên ngoài tấm kính trong suốt, chỉ cần có thể giúp hắn vững mạnh hơn thì lòng tin của ác quỷ nhất định sẽ hoàn toàn thuộc về nó.

Ai nói ác quỷ không thể bị chế ngự?

Nó rất tự tin mình có khả năng đó!

-Ngài Shim!

Một người đàn ông tuổi trung niên ngối đối diện Changmin, dáng vẻ e ngại và có phần rụt rè sợ hãi. Trên gương mặt dày dạn nắng mưa của ông ta là những vết bầm tím , những vết rách còn đương rỉ máu, có lẽ trước khi có thể ngồi một cách đàng hoàng như thế này ông ta đã nếm không ít đau khổ.

-Ký đi!_Nó ngồi trên ghế, khinh thường đẩy bản giao ước về phía Lý Tự Hải, tới một cái liếc mắt cũng cảm thấy lười.

-Nhưng…_Lý Tự Hải ngập ngừng, ông ta vẫn rất đắn đo.

Crack!

Lý Tự Hải trợn mắt kinh hoàng, run run nhìn họng súng đen ngòm trước mặt, Changmin chĩa thẳng súng về phía trước, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, nó nhếch miệng, lãnh đạm nói:

-Một là ký hai là tôi sẽ tặng ông một viên kẹo đồng về đoàn tụ với mấy tên anh em của ông, chọn đi!

-Tôi…toi ký!_Lý Tự Hải run run đưa tay cầm lấy bút, ánh mắt sợ hãi không ngừng liếc nhìn Changmin.

-Tốt lắm! Nếu ông ngay từ đầu chịu hợp tác thì sẽ không lằng nhằng tới bây giờ, có đúng không?

Nó hài lòng cầm bản giao ước chuyển giao, thật lãng phí thời gian với mấy tên mafia cừng đầu này. Nếu chúng khôn ngoan hơn thì nó sẽ chẳng mất nhiều công sức như thế này.

-Ngài Shim! Giờ như thế nào?_Kori đứng bên cạnh, cúi người nói khẽ vào tai nó.

Changmin liếc nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lý Tự Hải, đằng sau ông ta là mấy chục tên đàn em đang quỳ phục dưới đất, một ý nghĩ tàn nhẫn lóe qua trong đầu nó. Changmin trầm ngâm suy nghĩ, hai chân mày nó khẽ nhíu lại, phân vân trong một khoảnh khắc.

-Biến mất không một dấu vết!_Bỏ lại một câu nói tàn nhẫn , nó đứng dậy và bước ra ngoài.

Máu và lửa ngập tràn khắp nơi, những tiếng than khóc như thể văng vẳng bên tai. Changmin ngồi trong ô tô, ảm đạm nhìn khung cảnh lướt qua cửa kính ô tô. Nó đang suy nghĩ, liệu bây giờ nó đã trở thành thứ gì rồi? Một ác quỷ như hắn ư? Có lẽ là như vậy, nhưng …Nó khẽ thở dài và cúi nhìn hai bàn tay của mình.

“Để có thể đạt được mục đích, phải bất chấp mọi thứ!”

….

Xào xạc!!!

Một cơn gió lớn thổi qua, những cánh hoa hồng đỏ thắm theo gió bay vờn trên không trung, trên nền đá hoa cương trắng muốt rải rác vô số những điểm đỏ nhức mắt, những cánh hoa hồng vương vãi khắp nơi, gió lớn làm tấm rèm cửa cũng bị hất tung, dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi hoàng hôn muộn…trên chiếc giường lớn trong căn phòng tĩnh lặng, có một người đang ngủ, một giấc ngủ dài và bình yên.

Giá như có thể …đừng bao giờ tỉnh lại nữa!

….

-Ah…chậm…um…chậm một chút!

Changmin bị ép sát người vào tường, tấm lưng trần trụi của nó cảm thấy đau rát sau từng cử động ma sát mãnh liệt. Nó chật vật bám lấy cần cổ rắn chắc của hắn, cố gắng tìm cho mình một điểm tựa vững chắc.

-Yun…Yunho! A!!

Nó không nhẫn nhịn được mà bật ra tiếng thét, hắn rõ ràng là đã cố ý đâm sâu thứ cương cứng kia vào trong cúc huyệt mềm mại của nó. Cảm giác đau đớn khiến nó như thể muốn ngất đi, mệt mỏi thở dốc, nó liếc mắt nhìn tới gương mặt của hắn.

-Không phải…tôi đã nói…_Hắn ép chặt nó vào tường, điên cuồng thúc đẩy phần thân dười, dường như còn chưa hài lòng sau sự trừng phạt vừa rồi, hắn nắm chặt lấy cằm của nó, mạnh mẽ cắn xuống vành tai mẫn cảm một cái thật mạnh. -Đừng bao giờ gọi cái tên đó!

Changmin nhẫn nhịn cơn đau, nó có thể cảm thấy mùi máu tanh phảng phất, vành tai nhức nhối vẫn đang đau một cách âm ỉ. Nó cố gắng thả lỏng cơ thể, nương theo từng nhịp đẩy của hắn. Hắn nhếch miệng cười khi thấy vẻ chật vật của nó, tiếp tục giữ chân của nó vòng qua eo mình, hắn đẩy thật mạnh những cú thúc cuối cùng của cuộc làm tình nóng bỏng này.

-Ah…ưm…đau…nhẹ một chút….ahhh!!!

-Ha!

Hắn khẽ gầm nhẹ một tiếng, rút dục vọng của mình ra khỏi cúc huyệt mềm mại ẩm ướt của nó, trút ra toàn bộ bạch dịch của chính mình. Căn phòng  ngay lập tức tràn ngập một mùi hương dâm mỹ, những hơi thở dốc nặng nề, những tiếng va chạm xác thịt đầy dụ hoặc…Hai thân xác trần trụi quấn lấy nhau, cùng nhau thỏa mãn hưởng thụ khoái lạc của dục vọng tội lỗi.

-Ah…ư…ah..ahh~~

….

-Ộc!!!

Changmin quỳ trên sàn đá, không ngừng nôn thốc nôn tháo, nó cảm thấy dường như nội tạng của mình đang lộn hết cả lên, vô cùng khó chịu.

Roạt!!

Đưa tay xả nước, nó mệt mỏi chống lưng đứng dậy, bước chân loạng choạng không vững vàng khi bên dưới cơn đau âm ỉ vẫn đang hành hạ nó.

Nó bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, xả thẳng nước lạnh xuống cơ thể trần trụi đầy những dấu vết hoan ái của mình, từ từ chà xát, tấy rửa.

-Một chút…cố gắng…một chút nữa!s

Nó run run ôm lấy cơ thể mình, dưới làn nước lạnh, đôi mắt nó hoen đỏ, nước đong đầy trên khóe mắt. Nhưng đó là nước mắt hay chỉ đơn giản là nước lạnh mà thôi? Changmin run rẩy trượt dài xuống, ngồi gục trên sàn thủy tinh lạnh lẽo…Nó tuyệt đối không được từ bỏ, chỉ một chút nữa thôi nó nhất định sẽ chạm được đến người đó.

Phâỉ nhẫn nhịn!

Nhật định phải nhẫn nhịn!

……

-Ông chủ đâu?

Changmin lững thững bước ra ngoài vườn, trên người chỉ khoác một tấm áo ngủ mỏng manh. Túm lấy một người giúp việc, nó thắc mắc không hiểu mới sáng sớm mà hắn đã đi đâu, giường ngủ đã lạnh ngắt từ lúc nào không biết.

-Dạ! Ông chủ tới biệt thự phía Tây!

Cô giúp việc cúi đầu, kính cẩn trả lời.

-Tôi biết rồi!

Nó buông tha cho cô ta, từ từ xoay người về phía khu biệt thự biệt lập ở phía Tây. Từ lúc ở đây, nó đã biết hắn có một thói quen, một tuần , hắn sẽ tới khu biệt thự đó vào hai ngày cuối tuần. Mỗi lần vào đấy thì sẽ ở mãi cho tới sáng ngày thứ ba mới trở về, cũng không hề để bất kì ai làm phiền hắn trong khoảng thời gian đó.

Changmin hạ mắt, bình thản bước vào đại sảnh, tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, nó nhấm nháp từng ngụm, cảm giác có một cơn tức giận đang đè chặt ở lồng ngực. Thực sự…rất khó chịu!

CRẮC!!!

Ly thủy tinh trên tay nó bị bóp nát , những mảnh thủy tinh nhỏ găm vào da thịt, máu bắt đầu rỉ ra, bao trùm lấy bàn tay thon dài. Nó đưa bàn tay bị thương lên ngang mặt, ánh mắt sắc lạnh và ngập tràn sự u ám, khóe miệng nó nhẹ mấp máy:

-Cho dù có phải trở thành ác quỷ, tôi nhất định sẽ có được người đó!

End part 2

Advertisements

25 responses to “Love of Devil_Part 2

  1. huhu, HoMin ~~~ tại sao lại là bạn Min chứ, thật ít kia đọc phải fic mà Minnie độc ác zậy, mà thương cho anh quá, làm kẻ thứ 3 dễ đau khổ mà cũng bị ghét lắm…. Hình tượng Minnie ngây thơ, trong sang, ham mê Food vô độ trong em chính thức sụp đổ, và giờ đây, xuất hiện Min đen tốt, tàn bạo =)))). Chắc a sẽ còn làm em thót tim vs hate anh đây =))) ai biểu mới thấy anh xuất hiện mà đã thấy cái không khí ám muội, đầy ý đồ đen tốt rồi ….. cơ mà ta ghét Thằng Ho, huhu, Jae vs Min của ta đều chết dưới tay hắn thế này :((
    .
    ~ keke, Ki năng suất, iêu quá ❤ ❤ ❤

  2. u u hay thế hay quớ đi hồi hộp ghê
    min chắc chắn là mún cướp lại jae gòi
    tội jaejae a jung dã man con ngan
    thik min có hình tượng ng lớn như nỳ hơn đã qua rùi thời minfood cute bất trị
    mong chap tip
    kiki năng suất thêm tẹo đê đang mún đọc típ mừ

  3. Ta cung ngj Min muon cuog Jae dj thuj. Chu og chang thjch j caj og Jung kia dau. Co ma thay a bi a Jung thuong lai thay no buon cuoj+thay the nao nao y?. Thank nang. Ma Jae tan phe that ruj ha nang? Dau log qua!

  4. Trời ơi! Homin sao t mà ms đầu e còn tưởng là MinJae. Sr s n e thật sự ko thjk Cp HM 1 chút nào. Đoc mà ức chế quá>< ahahahahh~~~~ Ko chju đc! Mog s mau ra chap mấy fic khác. Sr s lần nữa TT.TT

  5. hự, có H mà k cảnh báo làm tổn thương tâm hồn trong sáng của ss rồi a~~~
    Min cố lên, sau bao nhiêu cố gắng đã tới đc đây thì nhất định phải giành đc Jae về chứ cái fic này thấy ông Yun ác man quá ss k đàng lòng thấy Jae ở bên ổng

  6. Hóa ra là chịu nhục để cướp Jae đi =.=
    Hảo hảo, làm em tưởng anh viết HoMin thật =.=
    Tình yêu sâu sắc quá ha =3=

  7. ahhhh, Minnie là vì Jae mà làm v đó, mình nghĩ là v, chỉ có v mà thôi! chứ k thể nào là homin được!! chap 1 đọc wa’ thê thảm cho Jae, nhưng đọc xong chap này thấy thật là thu hút nha~~~hehe

  8. K thích hình tượng MinMin như thế này đâu. Kiểu của phản bội là ok này. Đọc HoMin nhưng chỉ liên tưởng tới JaeMin, có khi nào “người” ấy là JaeJae hok :v

  9. Ắc, MinJae?????????????????????
    Cũng thích, nhưng mà hình tượng truyền thống của Min đã chính thức sụp đổ trong tay Ki >”<
    Hì, kiểu này Yun bị cho ra rìa rùi 🙂 Cũng đáng, hành Jae của tui thì kết quả cực thảm :))))))))))))))))))))))))))))

  10. ss à, loạn luân đó ss :((((( HoMin, sao dạo này nhiều thế 😦 H của HoMin e không dám đọc, chỉ dám hé hé mắt liếc cho đỡ tò mò =))
    Haizzz, không biết ai phản đối nhưng e rất thích hình tượng này của bạn Min nha~~~ lâu lâu thay đổi coi như là đổi khẩu vị đi ~~~
    mà ss cất con dao chưa :((((((( e sợ nên vào comt :(((

    • loạn luân b h. =^= ng ta khác họ đó nha.
      trên cơ bản homin chỉ là nền thôi, đv ss min là một oin nhu công nha :)))
      còn về con dao, cất rồi cất r * dắt vào lưng*

  11. Oaoa, ki ci fic thi bao e vs di . Fic nao cung yeu het ak. Ngay kia thj oy n ma van hong co. E lai bi thu may nua. Doi e that bat hanh ak. Ma e nghi fic nay se la Minjae chu o phai Minho dug o ss, iu ss. Hi vong niem tin cua e se la dung,

  12. @@…… Em thấy ki viết fic máu me be bét rất tuyệt nhá. Lôi cuốn đến từng chi tiết luôn.
    Cơ mà đúng như em dự đoán. Min là chịu nhục để cứu JJ. Tuy em kì thị MinJae nhg fic quá hay khiến em phải cắm cọc ở đây hóng. Ss cố gắng lên nhé. 5tjng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s