Love of Devil_Part 1


Part 1_Sai lầm!

Xoạt!! Xoạt!!

Jae Joong bước từng bước cẩn trọng trên lớp cỏ khô xơ xác, cậu ngước ánh mắt lo lắng và có phần sợ hãi tới căn nhà hoang trước mặt, bàn tay đặt trên chiếc túi treo trên vai khẽ run nhẹ, cậu đang phân vân, liệu có nên bước tiếp hay không?

-Vết máu còn mới! Có lẽ có người đang bị thương!

Là một bác sĩ, Jae Joong luôn cố gắng dùng khả năng y thuật của mình để níu kéo lấy mọi tia hi vọng sống sót cho bệnh nhân.Chỉ cần có thể cứu được , cậu nhất định sẽ không từ bỏ. Hôm nay vô tình đi ngang qua căn nhà hoang này, cậu phát hiện có vết máu rất mới, tâm tình của một người lương y thúc giục cậu bước vào nơi đây nhưng….không khí ở căn nhà hoang này có phần thật đáng sợ và u ám.

-Sợ quá!

Cậu tuy hay phải tiếp xúc với máu me và xác người nhưng bản chất nhút nhát khi đối diện với những nơi có không khí quỷ dị và âm u như thế này vẫn không thể thay đổi. Jae Joong run run bước từng bước, chiếc miệng nhỏ khẽ mấp máy:

-Có ai không? Xin hỏi…có ai không?

RẦM!!!

-OA!!!

Một tấm ván cỗ cũ kĩ sụp xuống, Jae Joong hoảng sợ ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, thân thể nhỏ bé run rẩy mãnh liệt.

“Đi về!!! Mình muốn đi về!!!”

Không chịu nổi áp lực tâm lý khi bước vào nơi âm u này , cậu vội vã cầm lấy chiếc túi của mình, dợm bước chạy đi. Chợt…

-Kia là…!

Ánh mắt cậu hướng tới góc tối phía trong, dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà, Jae Joong mờ mịt nhận ra nơi đó …có một người đang nằm im bất động, không biết là còn sống hay đã chết nữa.

Cậu dồn hết những phần dũng cảm ít ỏi còn lại của mình, bước chầm chậm tới nơi người kia nằm. Bước mãi, cho tới khi mũi giày của cậu chạm tới một vũng máu đỏ còn đang phảng phất mùi tanh nồng, Jae Joong sợ hãi mở to mắt, nhịp thở trở nên dồn dập, bàn tay cũng không ngừng run lên. Nơi góc tường âm u, có một người thanh niên nằm im bất động, trên người anh ta nhuốm một mảnh đỏ sẫm toàn là máu, dường như không còn thở nữa.

-Anh…anh gì ơi?

Cậu run run vươn cánh tay của mình tới trước, muốn chạm tới chiếc mũi của người kia, kiểm tra một chút. Nhưng vì bộ dáng kinh hoàng của anh ta nên cánh tay cậu cứ lơ lửng giữa không trung, run run chần chừ tiến gần tới.

BỘP!!!

-OAAA!!!!

Jae Joong thét lên kinh hoàng khi cảm giác một thứ lạnh lẽo túm lấy cổ tay mình .Cậu sỡ hãi ngồi thụp xuống và nhắm chặt hai mắt lại, sợ hãi không dám cử động.

-Biến đi!

Một giọng nói trầm khàn yếu ớt vang lên, cậu run run hé mở mắt, thì ra vật lạnh lẽo đang nắm giữ cổ tay cậu chính là bàn tay nhuốm màu của người thanh niên kia, anh ta còn sống nhưng hình như cực kì suy yếu, hơi thở cũng chập chờn đứt quãng.

-Tôi…tôi sẽ giúp anh!

Cậu cố gắng đè nén nỗi sợ hãi của mình, run run nhỏ giọng nói với người kia. Nhưng kẻ kia chỉ lạnh l ùng hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn cậu, khóe môi khẽ mấp máy:

-Đừng chạm vào tôi! Tôi….là một con quỷ!

Những từ cuối cùng thoát ra, người thanh niên kia không cầm cự được nữa mà gục xuống. Jae Joong vẫn chưa hết kinh hoàng, run rẩy thẫn thờ ngồi nhìn thân xác bất động của người kia.

Tôi là Ác quỷ!

Tôi đã cảnh báo em rồi!

….

-Thế nào?

Jae Joong mỉm cười , vui vẻ kéo những tấm rèm cửa sổ sang hai bên, đón lấy những ánh sáng rực rỡ của buổi bình minh. Dường như đã quen với việc người kia không đáp lại , tâm trạng tốt đẹp cảu cậu không hề bị ảnh hưởng, vấn tiếp tục luyên thuyên một mình.

-Tôi bảo anh nha, đừng có lúc nào cũng trầm mặc như vậy.Cười lên một cái cũng không có sụt mất mấy ký thịt đâu!!

Cậu vui vẻ kéo chiếc ghế gần giường bệnh ra, ngồi lên và vui vẻ nói chuyện với người kia. Nhưng anh ta vẫn cứ tiếp tục trầm lặng, không nói cũng không nhìn cậu, chỉ đơn giản lặng lẽ nhắm mắt.

-Sức khỏe của anh đã khá lên rồi! Vết thương trên mặt anh chờ một thời gian nữa tôi sẽ phẩu thuật chỉnh hình lại! Đừng lo lắng!

Cậu nhẹ nhàng tới gần anh ta, cẩn trọng vươn tay ra chạm lên 1/3 gương mặt bị quấn băng trắng, có lẽ người này bộ dạng cũng không đến nỗi tệ lắm nha.

-OAA!!!

Giật mình kêu lên một tiếng, cậu sợ hãi ,chật vật nằm úp sấp lên ngực người kia. Cái người này, lúc nào cũng tùy hứng như vậy a~

-Tránh xa tôi ra…trước khi quá muộn!

Đôi mắt anh ta vẫn nhắm, chỉ có khóe môi là cử động , giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên. Jae Joong khẽ nhăn mặt, chiếc miệng nhỏ hơi bĩu ra không hài lòng, từ lúc ở bệnh viện, đây là câu nói mà anh ta nói nhiều nhất. Cái người này thật kì lạ!

-Bao giờ tôi chữa khỏi bệnh cho anh đã!

Cậu chật vật đứng dậy, nhăn nhó nhìn cái kẻ lạnh lùng kia. Xung quanh anh ta dường như có một mảnh không khí băng lãnh, khiến người người run sợ không dám tiến lại. Cậu là người duy nhất có thể tiếp xúc gần với anh ta như vậy.

BỘP!!

Cảm thấy cổ tay có chút đau, Jae Joong bất mãn quay mặt lại, anh ta rõ ràng bị bệnh mà sức lực có vẻ rất dư thừa.

-Cậu….sẽ hối hận!

Người kia chậm rãi nói từng từ, bàn tay đang nắm giữ cổ tay Jae Joong cũng chậm rãi buông ra. Jae Joong có chút thẫn thờ, tâm tình có gì đó khác lạ không thể giải thích.

Tôi đã cho em cơ hội!

Nhưng em đã từ bỏ cơ hội đó!

Em không thể trách tôi!

…..

Hộc!!! Hộc!!!

Xoạt!! Xoạt!!!

Những cành cây bị giẫm đổ rạp, từng tiếng thở dốc tràn đầy mệt mỏi cùng sợ hãi, đôi chân run run đạp lên những bụi cây khô cứng mà chạy, nhất định không thể quay đầu lại, nhất định không thể chậm trễ dù chỉ là một tích tắc. Cậu như thể muốn cướp lấy thời gian, cố gắng đè nén cơn tức ngực khó chịu, chạy bán sống bán chết về phía trước. Trước mặt, một mảnh rừng tối đen âm u, đôi chân trần rướm máu không thể chịu nổi mà gục xuống , từng giọt nước mắt sợ hãi lăn dài trên gò má…Ác quỷ!! Kẻ đó là Ác quỷ!!!

Gâu!!! Gâu!!!

Kinh hoàng quay đầu lại phía sau, xa xa có tiếng chó sủa vọng lại, cậu vội vã chống tay đứng dậy, tiếp tục chạy về phía trước. Cậu sợ hãi hắn, cậu sợ hãi nơi này, cậu hồi hận….thật sự hối hận , khi ngày đó…đã không nắm lấy cơ hội mà rời bỏ kẻ kia.

….

Tí tách!

Tí tách!

Mơ hồ mở mắt, cậu hình như nghe thấy có tiếng nước chảy, tâm trí cậu tràn ngập một mảnh trống rỗng, cậu đang ở đâu?

-Tỉnh rồi sao?

Một giọng nói trầm khan lạnh lẽo vang lên, Jae Joong không tự chủ mà run rẩy, mọi tế bào trong cơ thể như sợ hãi muốn co rút lại. Không thể nào! Không thể nào lại là hắn, cậu không phải đã chạy rất xa rồi ư??

-Em lại không nghe lời!

Jae Joong run run nhắm chặt mắt, nỗ lực tự nói với bản thân mình đang chìm trong ác mộng chứ không phải sự thật. Nhưng cảm giác lạnh lẽo mà bàn tay kia chạm tới thật chân thực , cậu dường như cảm thấy mình đã hoàn toàn sụp đổ.

-Mang nó vào đây!

Cảm giác được người kia đã rời đi, trái tim cậu như nhẹ xuống vài phần nhưng rồi nó lại căng lên khi đột nhiên một mùi máu tanh nồng xộc thẳng tới. Jae Joong là một bác sĩ và cậu đặc biệt mẫn cảm với mùi máu.

-Ông…ông chủ! Làm…làm ơn!

Tiếng nói thều thào yếu ớt của ai đó vang lên, cậu không kìm được mà mở mắt hé nhìn. Bàng hoàng chết lặng đi khi dưới sàn nhà, một thân người nhuốm đầy máu đang yếu ớt cử động, cậu đau khổ dùng hai tay bưng kín miệng để kiềm nén những tiếng thét sợ hãi, thân thể nhỏ bé lại run rẩy không ngừng, khung cảnh xung quanh thật quen thuộc và người đang nằm dưới sàn kia cũng chẳng phải ai xa lạ.

-Jae Joong! Lần trước khi em bỏ trốn, có nhớ tôi đã nói gì không?

Jae Joong khóc nấc lên từng hồi, cơ thể co rúm lại khi kẻ kia nhẹ nhàng vươn tay, chạm lên mái tóc mềm mại của cậu.

-Tôi nói, nếu em còn bỏ trốn một lần nữa, tôi sẽ cho những kẻ canh giữ em chết một cách đau đớn nhất, còn gì nữa nhỉ?_Hắn mỉm cười, nụ cười khiến những kẻ xung quanh phải cảm thấy rùng mình sợ hãi. -Phải rồi! Còn em…tôi sẽ làm cho em không thể có cơ hội bỏ trốn một lần nữa!!

-Đừng…huhuhu!! Xin anh…làm ơn đi!!

Jae Joong nhìn người nằm dưới đất, sợ hãi trèo xuống giường, quỳ xuống van xin kẻ kia. Cậu không muốn nhìn thấy người chết nữa, không muốn lại lần nữa nhìn thấy những con người kia vô duyên vô cớ mà bị đoạt đi tính mạng. Cậu không muốn! Hoàn toàn không muốn!!

-Tôi đã cho em cơ hội, có phải không?

Hắn cúi người, những ngón tay lạnh lẽo vươn ra nâng cằm Jae Joong lên, đối diện với mình. Chiếc mặt nạ màu đen tuyền trên mặt càng làm cho hắn trở nên đáng sợ , đôi mắt lạnh lùng không có một chút nhân tính quét qua, ngay lập tức có hai kẻ cao lớn bước tới, nắm lấy người trên sàn kéo lên. Jae Joong sợ hãi vội vã muốn lao tới giữ lấy nhưng thắt lưng cậu đã bị một gọng kìm cứng rắn giữ lại.

-KHÔNG!!! LÀM ƠN ĐI!!! ĐỪNG GIẾT ANH TA!!!

-CẦU XIN ANH!!! HÃY DỪNG LẠI ĐI!!

Cậu cuồng loạn giãy giụa nhưng không thể thoát ra khỏi cánh tay của hắn, bất lực nhìn hai kẻ to lớn kia hành hạ Ruki_Người chịu trách nhiệm trông giữ cậu trong tòa lâu đài đáng sợ này. Cậu đã hại anh ta, là cậu hại chết anh ta!!!

Ruki dường như không còn hơi sức mà hét lên nữa chỉ có thể rên rỉ đau đớn, từng thanh âm như bị tắc ở cổ họng, thoát ra một cách đứt quãng. Jae Joong run rẩy nằm trong vòng tay hắn, bất lực nhìn Ruki bị tra tấn. Nếu như có thể, cậu sẽ không chạy trốn nữa, sẽ không chống đối với hắn nữa. Nhưng cậu muốn có tự do…cậu khao khát bầu trời đã từng thuộc về mình, cậu không muốn ở bên hắn!

-Tôi đã nói là sẽ làm, Jae Joong!

Hắn bình thản vuốt tóc cậu, một phần gương mặt bị chiếc mặt nạ che khuất khiến biểu tình trên mặt hắn hiện ra thật mơ hồ và nhợt nhạt. Jae Joong mệt mỏi rũ xuống, từng giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, cậu không muốn tin những chuyện này là sự thực, ác mộng, đây vốn dĩ chỉ là ác mộng mà thôi.

-Ưuuuuu~~~

Bất chợt cậu nghe tiếng kêu đau đớn thống khổ của Ruki, vội vàng ngửng đầu lên và kinh hoàng khi nhìn thấy một cảnh tượng thật hãi hùng.

-Dao mổ có thể cứu người, cũng có thể giết người!

Hắn thả cậu xuống, ánh mắt hướng về phía trước, Ruki nằm gục trên sàn dường như chẳng còn bao nhiêu hơi sức, trên cơ thể đẫm máu của anh ta, một vết rạch sắc ngọt kéo dài từ ngực cho tới bụng, phanh ra mọi nội tạng bên trong cơ thể, cảnh tượng thực kinh hoàng.

-Đừng…đừng…!!

Jae Joong run run nhìn con dao mổ đẫm máu nằm trên mặt sàn, tâm trí dường như tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi tột độ. Chuyện gì…đây là chuyện gì?

-Hắn chưa chết nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu khí lực nữa! Giờ là chuyện của chúng ta.

Hắn đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt cậu. Jae Joong gục trên sàn nhà, chìm trong nỗi tuyệt vọng và bàng hoàng, kẻ trước mặt cậu thực sự chính là ác quỷ.

-Phải làm thế nào thì em mới không thể bỏ trốn nữa đây?

Hắn mỉm cười, ánh mắt đen thăm thẳm xoáy nhìn cậu. Jae Joong chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh, cậu run rẩy ngước lên nhìn hắn.

-Không thể bỏ trốn nữa nếu…không có đôi chân, có phải không?

Hắn lại thản nhiên hỏi, cậu kinh hoàng rụt lùi lại phía sau, mãnh liệt lắc đầu. Không …không thể nào!

-Đúng rồi! Chỉ cần không có đôi chân này, em sẽ không thể chạy nữa!

Hắn đứng thằng người , chậm rãi quay lại đằng sau, đeo một đôi găng tay trắng muốt vào. Jae Joong biết nguy hiểm đang gần kề, vội vã muốn lao ra cửa nhưng lập tức bị hai kẻ to lớn khi nãy giữ lại, ép cậu phải cúi rạp dưới sàn.

-Không…cầu xin anh! Đừng làm như thế, tôi không muốn, không muốn!!

Cậu lắc đầu, kêu thét tới khản giọng, cầu xin hắn hãy buông tha mình đi.

-Vậy …hãy nói, từ bây giờ em toàn tâm toàn ý ở lại bên tôi!

Hắn nắm lấy cổ chấn của cậu, một nụ cười lại nở trên môi. Jae Joong sững sờ nhìn hắn, hắn muốn cậu từ bỏ tự do, hắn muốn cậu từ bỏ lý tưởng sống cả đời của mình. Chuyện này vốn dĩ là không thể!

-Chỉ một câu thôi! Tôi sẽ không tổn thương em!

Hắn trầm giọng nói, ánh mắt đen thăm thẳm lóe lên một tia kì lạ, bàn tay nắm lấy cổ chân nhỏ bé của Jae Joong thoáng chút chần chừ.

-Khong…không bao giờ!

Cậu khóc nấc từng tiếng, run rẩy hướng ánh mắt kiên cường đẫm lệ nhìn hắn. Hắn nhẹ thở dài, cậu lại một lần nữa từ bỏ cơ hội của mình.

CRẮC!!!

-AHHHHHH!!!!!!

Tiếng thét đau đớn thống khổ vang vọng khắp tòa lâu đài u tối, giữa không gian vốn tĩnh lặng, từng tiếng than khóc tê tâm liệt phế cứ vang lên một cách ngắt quãng, ai nghe cũng phải động lòng thương xót. Nhưng ở nơi này, vốn dĩ không tồn tại cái thứ gọi là nhân tính.

-Em vẫn không chịu từ bỏ đúng không?

Hắn lạnh lùng cúi nhìn người đang đau đớn co quắp nằm trên sàn, ánh mắt ngập tràn sự tàn nhẫn. Hắn biết, Jae Joong vẫn sẽ không chịu từ bỏ cái “tự do” kia nếu như cậu vẫn còn đôi bàn tay vàng ấy, đôi tay có thể cứu chuộc những sinh mạng con người bên ngoài nơi đây.

-Tôi…huhu!!! Tôi muốn đi…tôi chỉ…chỉ là muốn cứu người!! Muốn…làm một bác sĩ bình thường!

Cậu run run nằm trên sàn, cơn đau đớn tê tâm kia đang bao trùm lấy cơ thể cậu. Đau! Đau quá!

-Không cứu người không được sao? Ở lại nơi này với tôi, không được sao?

Hắn hạ ánh mắt xuống, bàn tay phải siết chặt một con dao mổ sắc bén. Cho dù có phải làm gì, hắn nhất định phải giữ người kia lại bên mình, cho dù là một người điên , hắn cũng nhất định giữ lấy .

-Tôi…không muốn!

Jae Joong yếu ớt ngước nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn sự van xin cùng đau đớn. Làm ơn hãy buông tha cho cậu đi.

-Vậy chỉ cần phá bỏ đôi tay này, em sẽ không còn phải bận tâm tới việc cứu người nữa, có phải không?

-Anh…anh…không…không được!!!

Jae Joong sợ hãi lết người trên sàn, cố gắng tránh xa con ác quỷ kia. Hắn điên rồi, hắn không thể làm thế với cậu…TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!!

-Không có bàn tay kia, em sẽ không thể phẫu thuật, không thể cứu người, vậy là có thể ở lại đây đúng không?

Hắn bước từng bước tới gần Jae Joong, cậu cuồng loạn chật vật bò trên sàn nhà, muốn tránh xa con ác quỷ kia.

-Anh điên rồi!!! Anh không thể…không thể làm vậy!!

Jae Joong giãy giụa mãnh liệt khi bị hắn nắm lấy bàn tay phải, bàn tay phẫu thuật của cậu. Nếu không có nó, cậu từ nay về sau vĩnh viễn không thể cầm dao mổ nữa.

-Tôi…đã nói…hãy tránh xa tôi ra, tôi là ác quỷ! Nhưng em đã không nghe!

PHẬP!!!

-AHHHHHH!!! KHÔNGGGG!!!

Máu bắn tung lên không trung, một mảnh đỏ sậm bao trùm tầm mắt, chiếc mặt nạ màu đen tuyền lốm đốm nhễu từng vệt màu tươi, ác quỷ lần đầu tiên cảm thấy đau đớn, đôi mắt đen thăm thẳm lần đầu tiên xuất hiện một tia đau xót cùng nhẫn nhịn. Đôi găng tay trắng loang lổ những vệt đỏ, ôm lấy người vào trong vòng tay mình, ác quỷ lần đầu tiên…rơi lệ!

Chỉ cần em ở bên t \ôi!

 

Chỉ cần là như vậy…mà thôi!

………..

End part 1

20 responses to “Love of Devil_Part 1

  1. eo ơi, hãi quá, ác quỷ thật sự à, ChêBy sắp tàn phế đến nơi rồi, ta ứ mê đc cái cách yêu kiểu này của bố Jung đâu, sau này hối hận chết à :(((((

  2. ah~~~ Cái này đọc thật đau lòng nha!!!! tội Jaeby wa”’! thế này có mà hận anh Jung cả đời sao!! oa oa, ta sợ ngược lắm!!!! >>”<<

  3. ha há, lại SE nữa hả Ki, cái part 1 này diễn biến nhanh quá vậy? hay là kia chỉ là mơ, hự hự, mình đang hoang tưởng hay là suy diễn quá nhiều đây *cắn khăn*

  4. p/s: muốn đôi tay ko làm việc đc ko nhất thiết fải “gỡ” bỏ đâu, chỉ cần, ờm, gân tay đứt, hoặc là tủy sống bị chấn thương chỗ nào đó, he he, chứ 1 ng đẹp như thế kia mà bàn tay ko có nhìn kì lắm á

    • diễn biến nhanh vì đây là short. fic, mn đọc sẽ tự hiểu đc những chi tiết ngoài lề. còn về phần cuối, ho dùng dao mổ. cắt gân tay của jae chứ có ai cắt bỏ đâu :-j
      còn về SE hay HE đọc hết r cho ki ý kiến ^^

  5. ah~~~~ cái này chưa gì toàn là chết chóc,máu me,toàn những cảnh rùng rợn hok à.Jae cưng of e sao mà tội nghiệp quá,ss chưa gì đối xử nhỏ z oy`

  6. Mố, lại hành hạ vợ (hờ) của em rồi =.=
    Kiểu này thì lại kiểu HE cho tình yêu à anh :-ss

  7. Anh thích hành hạ tâm lý người ta lắm =))
    Lần này anh đổi pairing SCM yêu JYH đi cho mới lạ :3 =))

    • Tính ra thì cũng có đó, em đợi part 2 đi, bik ngay thui nha >:)
      anh đâu có hành hạ, anh chỉ muốn mọi ng phát triển tâm lý bay cao bay xa thôi :d

  8. Phát triển tâm lý kiểu này thật rợn người mà Ki ơi >~<
    Mà sao toàn Jae bị hành zậy???????????? không chịu đâu *giẫy dụa ăn vạ Ki đó*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s